Hôm nay mình đã gặp được một cô gái thật đẹp. Cô ấy chơi piano rất giỏi. Có lẽ mình đã ngã gục trước cô ấy rồi.
Ngày... tháng... năm...
Mình vừa điều tra được anh trai của cô gái đó là Duy, học chung lớp với mình. Cô ấy tên Như, Hoàng Ngọc Như. Một cái tên thật đẹp!
Ngày... tháng... năm...
Duy chơi quả thật rất được. Cậu ta vui tính và còn thẳng thắn nữa. Cậu ta đã dẫn mình về nhà. Mình đã gặp Như ở đó.
Ngày... tháng... năm...
Mình đã tỏ tình với Như. Như đồng ý rồi, Duy còn ủng hộ tụi mình nữa. Hạnh phúc!
Ngày... tháng... năm...
Duy không phải anh ruột của Như? Mọi chuyện là sao chứ? Mình phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ mới được!
~~~
Tôi đóng quyển nhật ký lại, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Vì một số lý do nào đó, tôi đã ngừng viết nhật ký, nhưng những chi tiết trong ngày tôi vẫn cố ghi nhớ thật rõ. À, phải rồi. Sáng nay là đám cưới của Duy...
Như đang ở nhà. Có lẽ em sốc lắm. Tôi không thể ở bên em ngay bây giờ được. Tôi sắp phải đến đồn cảnh sát rồi, vì ba tôi. Ông ta đã đẩy Duy xuống vực sâu. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Còn anh Hoàng, tôi không thấy anh đâu cả. Chắc anh đang ở cơ quan giải quyết chuyện nợ nần rồi. Tim tôi vẫn đập thình thịch khi nhớ đến khung cảnh khi sáng. Tôi tự trách mình, chỉ cần nhanh chân hơn một chút nữa thôi, dù là một tích tắc, tôi đã có thể nắm lấy tay Duy và kéo cậu thoát khỏi tử thần. Giá như...
Tôi nợ Duy một mạng. Nếu không phải tôi đưa ra ý kiến làm Hoàng An phá sản, có lẽ cậu đã không thảm như bây giờ. Tôi đã từng muốn như vậy - Hoàng Anh Duy biến mất khỏi cuộc đời này - khi biết Như thích cậu. Phải thừa nhận rằng tôi thật ích kỷ, nhưng khi chuyện đó thành sự thật rồi, tôi lại ước nó chỉ là mơ.
Tôi nhớ lần đầu tiên vào lớp 10, Duy đã là thành viên nổi bật nhất trong mắt tôi. Cậu không đua đòi như những thanh niên khác, lại trưởng thành và luôn có sự tự hào đáng kể mỗi khi nhắc đến gia đình. Cậu năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và còn chu đáo nữa. Thật may vì Như là em gái của cậu ta.
Có lần tôi bị phạt chạy quanh sân vì đi trễ, Duy đã đứng lên cãi nhau một trận với thầy để cuối cùng hai thằng chạy hồng hộc dưới cái nắng gay gắt. Cái suy nghĩ :“ Thằng này điên rồi!” xuất hiện trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, Duy lại đến quàng vai tôi, bật cười ha hả. Tôi cười theo. Chúng tôi có lẽ điên như nhau, nhỉ?
Tôi đã tỏ tình với Như vào một ngày Noel đẹp trời. Tôi đã mời Duy đến cùng chứng kiến sự lãng mạn của tôi. Thấy cậu đứng như trời trồng, tôi đã cười vào mặt cậu và bảo rằng cậu chẳng hiểu gì là lãng mạn cả. Giờ ngẫm lại thật hối hận. Chắc lúc đó cậu đau lòng lắm. Cậu cũng thích Như rất nhiều kia mà.
Tôi và Như chính thức quen nhau, tôi đã sung sướng tột độ vì điều đó. Duy khá thờ ơ với việc này. Thiết nghĩ cậu không quen với thứ gọi là tình yêu nên tôi cũng không bận tâm lắm. Cho đến khi gần thi đại học, tôi phát hiện ra nhóm máu của cậu không trùng khớp với cả gia đình. Thực ra, chuyện đó chẳng chứng minh được điều gì cả. Tôi mang ra châm chọc cậu. Nhưng khi thấy ánh mắt bối rối của cậu, tôi giật mình. Chẳng lẽ những điều tôi nói là đúng sao?
Duy xác nhận với tôi điều đó. Cậu được ba mẹ Như nhận nuôi khi chưa tròn 3 tuổi. Như biết được đã thất vọng rất nhiều. Duy thấy hối lỗi, lại thêm phần ngại, nên đã chuyển ra ở riêng. Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Không phải là anh em, lại sống cùng nhau mười mấy năm trời, chẳng lẽ Duy chưa một lần rung động? Tôi hỏi cậu ta, một cách thẳng thắn, và cậu ta cười, bảo rằng muốn thi đấu công bằng với tôi. Tôi đã sốc, thật đấy, nhưng tôi vẫn ổn mà. May ra cậu ta vẫn còn thông báo trước với tôi. Dù gì, hiện giờ Như vẫn đang là người yêu của tôi.
Tôi nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Như dạo gần đây. Em lạnh lùng, và còn cả sự né tránh mơ hồ. Trước đây em có hơi thờ ơ với mối quan hệ này, nhưng tôi chỉ cho rằng em quá khép kín. Bây giờ thì tôi đang lo lắng thật sự. Linh cảm xấu thông thường không bao giờ sai.
Ba mẹ tôi đã tìm đến và nói những lời không hay với Như. Tôi thấy mình trở nên thật tệ hại. Đã không bảo vệ cho em mà còn gây thêm phiền phức. Có lẽ, em nên ở bênh cạnh Duy. Ít ra cậu ta không gây tổn hại gì.
Tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt với ba mẹ. Ba luôn so sánh tôi và anh. Trong cơn tức giận, tôi đã bỏ nhà đi, lần thứ n. Tôi đến phòng trọ của Duy. Mọi người ở đây thật thân thiện.
Duy bị đánh, phải vào bệnh viện. Tôi đã hỏi chị Lan danh tính người kia. Tôi chính thức cho hắn một bài học nhớ đời. Như biết tin đã trách tôi nhiều. Nhìn vào mắt em, tôi đã không còn thấy hình bóng mình nữa rồi. Có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.
Chia tay Như, thực sự là cú đả kích lớn đối với tôi. Tôi quyết định sang Mỹ cùng anh. Tôi chọn cách trốn tránh hiện thực. Những ngày đầu ở nơi đất khách quê người, tôi suýt bị trầm cảm. Anh không chú ý đến tôi, tôi lại càng không chú ý đến bản thân mình. Cả ngày lao đầu vào sách vở, chỉ mong có thể xóa nhòa hình bóng em trong tâm trí. Nhưng, 7 năm trôi qua, tôi thất bại vẫn hoàn thất bại...
Ngày hay tin Như và Duy sắp cưới, tâm trạng tôi rất khó tả. Vui có, buồn có, chúc phúc có, mà nuối tiếc cũng có. Tôi nhờ Alice, một người bạn quen thân, về tham dự đám cưới cùng. Tôi không muốn em và Duy khó xử. Lần về này, tôi sẽ chứng minh cho ba thấy ba đã sai như thế nào. Tôi khiến công ty ba phá sản, rồi ba lại khiến đám cưới tan tành. Tôi có lỗi. Chính tôi là người gián tiếp gây nên cái chết của Duy.
Đến giờ phải đi rồi. Ba mẹ tôi đang đợi ở đồn cảnh sát. Tôi dự định sẽ đến thăm Như ngay sau đó. Nói tôi phản bội cũng được. Nói tôi khốn nạn cũng được. Nhưng tôi chắc chắn phải ở bên em lúc này. Tôi sẽ không để mất em như tôi đã làm với Duy nữa. Tôi sẽ bảo vệ em, người quan trọng nhất bây giờ, đối với tôi.
Dành tặng chap cuối này cho tất cả các cậu! Cảm ơn đã nhận xét giúp tớ trong thời gian vừa qua ♡♡♡
~~~
3 tháng sau...
Ông Hoàng đã vào tù. An lấy toàn bộ số tiền mình có, tìm một ngôi nhà để cậu và mẹ cùng ở. Anh Hoàng đôi khi ghé qua một lát rồi đi. Anh bảo anh tìm được một việc làm và sẽ ăn ngủ ở đó. An thở dài, lái xe đến nhà Như.
Căn nhà lạnh toát. Ông Lâm, bà Ý vẫn đang hì hục tìm xác Duy. Ông bà không muốn con trai mình đến khi chết phải cô đơn và lạnh lẽo như vậy. Như đã dần lấy lại tinh thần. Nó bắt đầu duy trì trạng thái sống, vứt bỏ hình tượng thừa sống thiếu chết trước đây. Tuy nhiên, nó vẫn im lặng và trầm tính như thế.
- Anh đến rồi đây.
An bỏ hộp cháo thập cẩm xuống, cẩn thận đổ ra tô. Như bước xuống, thân hình mỏng manh và mảnh khảnh tựa như có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào. An xót xa. Thấy Như đau lòng như vậy, cậu tự ý thức được cơ hội của mình trở về con số 0 rồi. Nhưng, cho dù là thế đi nữa, cậu vẫn nguyện dâng cả cuộc đời mình để che chở và bảo bọc Như. Cậu nợ Duy quá nhiều.
- Anh, lát em sẽ đi tìm việc làm.
- Tìm việc? Em tiếp quản công ty của chú là được mà.
- Áp lực quá. Em sẽ làm việc nào nhẹ nhàng thôi. Tạm thời cứ như vậy đã.
- Anh chở em đi nhé?
- Không cần đâu. Em tự đi được.
Như cười gượng. An thở dài. Cậu hết cách rồi. Cô bé này nói một là một, hai là hai. Chẳng ai cãi lại được.
Như ăn sáng xong, thay đồ rồi rảo bước ra ngoài. Nó chầm chậm tiến đến một ngôi mộ nhỏ bên dòng sông chảy siết, hai tay cẩn thận nâng niu đóa cúc trắng, mềm mại, dịu dàng, rồi đặt lên trên thảm cỏ xanh ngắt. Ở đây đã có một đóa vạn thọ từ trước, có lẽ An đã đến nơi này. Từ ngày Duy đi, chưa ngày nào nó không đến thăm, những đóa hoa cũng vì vậy luôn được thay mới, thơm phức một vùng.
Ngồi nhìn những dòng chữ khắc tinh xảo trên mộ hồi lâu, nó quyết định đi tìm việc. Không khí náo nhiệt quá, khiến nó cảm thấy ngộp thở. Giá như, anh ở đây, ngay lúc này...
- Như.
Ai đó khẽ gọi, tông giọng ấm áp truyền cảm. Như sững lại trong giây lát. Giọng nói này...
Như quay người lại. Giữa phố xá đông đúc, anh đứng đó, hiên ngang. Đôi mắt anh thoáng nét cười, thân hình cao lớn mảnh khảnh. Anh giang tay rộng ra chờ đợi.
Như chớp mắt vài lần. Đến khi xác nhận được sự thật, nó vỡ òa, nhào vào vòng tay anh nức nở. Duy đây rồi. Duy của nó đây rồi. Anh vẫn sống, bằng xương bằng thịt. Duy ôm chặt nó, tay xoa nhẹ lưng an ủi, hòa cùng nhịp tim với đối phương.
Hai người cứ như thế, rất lâu, rất rất lâu . . .
~~~
- Chuyện là sao vậy?
An mừng rỡ hỏi sau màn tay bắt mặt mừng. Ba mẹ Như cũng ngồi đó, không nén nổi xúc động mà rơi nước mắt. Duy cười:
- Lần đó, con tưởng mình toi đời rồi. Đến lúc mơ màng, con cảm thấy có ai đó nâng con lên, sau đó thì ngất lịm. Lúc tỉnh lại thì con thấy mình ở nơi hoàn toàn xa lạ, vai đã được băng bó gọn gàng. Thật ra, người cứu con chính là anh Hoàng, anh trai của An.
- Anh Hoàng?
An ngạc nhiên. Duy bấm điện thoại gọi anh, vài phút sau Hoàng bước vào.
- Anh..? - An lắp bắp hỏi
- Anh chỉ không muốn người vô tội phải chết oan. Dù sao cậu ta cũng không phải người gây án.
- Anh biết sao? - An ngạc nhiên hỏi lần nữa
- Em nghĩ khả năng máy tính của anh yếu hơn em sao? - Hoàng cười hiền - Anh đã sớm tra ra ID của em rồi. Anh đã sống làm con rối của ba trong suốt thời gian vừa qua, anh không muốn đến em cũng vậy.
Nghe Hoàng nói, khóe môi An bất giác mỉm cười. Bà Ý cùng ông Lâm hạnh khúc khôn xiết. Riêng Như, thần thái của nó cũng đã tăng thêm mấy phần.
Một đám cưới khác diễn ra lần nữa.
Lần này, Như không còn mặc váy trắng. Hiện giờ trên người nó là chiếc đầm màu tím, trưởng thành, thủy chung. Duy mặc bộ lễ phục đồng màu, khuôn mặt tự tin hơn rất nhiều so với lần trước. Đèn trong phòng đồng loạt tắt hết đi, con đường dẫn đến sân khấu thắp lên những ánh sáng màu rực rỡ. Như khoác tay ông Lâm dịu dàng bước đến hướng Duy. Đôi mắt cả hai ngập tràn màu hồng, khiến quan khách không ngừng vỗ tay chúc phúc.
Giây phút Như rời xa cánh tay ba, tiến đến chạm vào người Duy, cậu cười hiền:
- Xin chào, em gái.
Như khúc khích trước câu nói đùa, quay đến làm lễ. Duy cẩn nhận tháo chiếc nhẫn hôm nào ra. Hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng lấp lánh đan vào ngón tay áp út của cả hai. Họ trau nhau nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của hàng trăm người.
Đến giờ đãi khách, An cùng Alice - cô bạn gái ngoại quốc kia trên tay ly rượu vang, nói cười vui vẻ. Một bóng người xinh xắn bước đến. Là Hương.
- Anh An. - Cô mỉm cười với anh, rồi quay sang cô gái bên cạnh, nhẹ cúi đầu.
- Chào em. - An lịch sự mỉm cười
- Hello. - Alice vẫy tay thân thiện
- Em đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Em sẽ trở thành một nhân vật chính hoàn hảo nhất, ít ra là trong câu chuyện của mình. Em đã đợi anh rất lâu để có thể nói những lời này. Vậy, anh chàng hoàng tử, chuyện tình của em đang đợi anh đấy.
An mở to mắt ngạc nhiên. Alice đứng kế bên, che miệng cười thích thú.
- Anh, chị. Em phải về chứ, em chưa gặp anh lần cuối mà. - Duy bật cười - Mà chị Lan, chị đúng rồi đấy.
Lan nghe vậy, cười tủm tỉm. Như khó hiểu nhìn Minh, đợi anh giải thích. Nhưng Minh chỉ nhún vai vô tội. Đến chính anh cũng đâu có biết họ đang nói về chuyện gì.
- Mà, có cái này cho hai đứa.
Minh chìa tay ra, một tấm thiệp cưới màu đỏ truyền thống. Bây giờ anh đã xin được một việc làm ổn định ở công ty của ông Lâm, Lan cũng tìm được một chức giáo viên ở ngôi trường nổi tiếng. Hôn lễ của họ sẽ được tổ chức vào tháng sau.
- Chà, PR giỏi thiệt nha. Đến đám cưới để mời đám cưới. - Duy cảm thán
- Không giỏi bằng em. Cưới hai lần. - Lan nhậm rãi cười.
Nghe Lan nói, cả đám bật cười . Giây phút này, hạnh phúc đến tột độ. Giá như khoảnh khắc này cứ đứng lại mãi mãi nhỉ. Nhưng không, thời gian vẫn sẽ trôi. Và những điều tốt đẹp hơn vẫn đang chờ phía trước.
- Hoàn thành. -
Bình Phước. 20:45, thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2016.
Chương 48: Những chuyện chưa kể
Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Duy và An còn học cấp 3...
- Vô ăn cơm đi con.
Bà Ý mỉm cười khi thấy An đứng trước cửa. Mới sáng sớm mà tên tiểu tử này đã qua tìm bà rồi. Cảm giác như có một đứa con ở xa, thích thật.
An cảm ơn rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Như và Duy thấy cậu thì vui vẻ chào hỏi. Bàn ăn có rất nhiều món ngon. An tiện tay gắp cho Như một miếng dưa muối. Duy ngay lập tức gạt ra.
- Sao thế? - An ngạc nhiên
- Hôm nay không được. - Duy nghiêm mặt - Này, ăn miếng cá đi. Rau nữa này.
Duy gắp cho Như vài món bổ dưỡng. Nó đỏ mặt, cúi đầu cặm cụi vào chén cơm. An lắc đầu khó hiểu. Được một lúc, An bất ngờ đề nghị:
- Tí nữa hai đưa đi uống cà phê với tao không?
- Đi. - Như nhanh nhảu
- Ở nhà. - Duy trả lời cộc lốc - Mày đi chỉ có nước ngọt thôi chứ gì. Tao biết tỏng mà!
- Không. Em hứa mà. Không uống nước ngọt đâu. Cho em đi nhá.
Như chun mũi, cầm tay Duy lắc mạnh vài cái. Khuôn mặt đáng yêu đó nhanh chóng khiến cậu mủi lòng. Duy ậm ừ cho qua.
Ăn cơm xong, khi Như đang bận với đôi Nike trắng đen ở cửa thì An lôi Duy ra, hỏi nhỏ:
- Này, hôm nay mày sao vậy? Khó tính quá đó.
- Chuyện con gái, làm sao mày hiểu được!
Duy nói rồi phủi tay quay đi. An chau mày. Chuyện con gái cậu không hiểu được, ừ đúng, thế nó thì hiểu được chắc? Mà, nhắc đến chuyện con gái, đừng nói là...
Hôm đó, đi uống cà phê, thực sự là Duy chỉ cho Như uống một cốc sữa nóng. Nó xụ mặt xuống, vẻ buồn buồn, khiến hai người nào đó cũng khó chịu theo. Nhưng Duy vẫn nhất quyết cứng rắn. Khuôn mặt nghiêm nghị cho đến lúc ra về.
Đêm đó, có người đau bụng, nước mắt bên ngắn bên dài nhưng chỉ im lặng một xó. Người nào đó biết được, miệng luôn mồm trách mắng, tay chân lại cuống quít cả lên nấu nước ấm chườm bụng cho người kia.
~~~
Quán cà phê Love story of..., 7h30 sáng . . .
- Anh phục vụ ơi, anh cho em xin số điện thoại anh được không? Khi nào cần đặt tiệc em sẽ gọi anh tư vấn nhé.
Một cô gái với mái tóc quăn nhẹ được nhuộm ombre quay sang nhìn Duy chờ đợi. Duy gãi đầu. Cô gái này chính xác đã đến đây 5 lần, uống được 5 ly trà sữa nhưng hỏi cậu câu này đến 25 lần rồi đó. Duy định mở miệng từ chối tiếp thì một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu:
- Chị ơi, tóc chị đẹp thế! Mà chị muốn tư vấn gì thì chị cứ gọi em, em sẽ tư vấn tận tình cho chị. Số điện thoại em là 09...
- Cô nhóc này là ai? - Cô gái ấy chau mày
- Em ấy ạ? Em là em gái...
- Là em gái chủ quán, và là bạn gái tôi.
Duy cắt ngang lời Như, một tay ôm ngang eo nó mà kéo sát vào người. Cô gái kia mở to mắt ngạc nhiên, sau đó trả tiền rồi đi về ngay lập tức. Mặt Như vẫn đen xì.
- Sao vậy? Giận anh hả? - Duy hỏi
- Ai thèm. Anh đó, mai mốt ra ngoài đường bớt đánh phấn vuốt keo lại đi. Áo quần cũng xộc xệch một chút. Nếu được thì mang khẩu trang vô.
- Nhưng anh làm gì có đánh phấn với cả vuốt keo?
Duy cười khổ. Con nhóc của cậu ghen rồi. Làm gì có ai thấy người mình yêu bị dụ dỗ mà không ghen cơ chứ? Cảm giác này thật thích nha!
~~~
Mấy năm sau...
- Nắng, nghe nói con có người trong mộng rồi hả?
Duy ngồi trước bàn ăn, giả vờ hỏi cậu con trai vừa lên lớp 2 của mình.
- Không có! - Cậu nhóc trả lời không chút do dự
- Ồ. Vậy con thua em Ly rồi. - Duy cười cười - Em Ly có bạn trai rồi đó nha. Đẹp trai cực! Hình như lớn hơn con 1 tuổi thì phải.
- Không phải! Em Ly thích con mà!
Nắng phản bác khiến Như bật cười:
- Vậy là bắt quả tang nha. Thì ra Nắng thích Ly.
- Không có mà. Ba mẹ lừa con!
- Mẹ không có lừa nha.
Như và Nắng đồng loạt quay sang nhìn người trụ cột gia đình. Duy nhún vai giả vờ vô tội, gắp một miếng thịt cho vào miệng con gái ngồi kế bên.
- Ba xấu tính. - Cậu nhóc nhăn mặt chê
- Không có nha. Anh hai mới xấu tính á. Ba của em tốt nhất.
- Đồ mây đen. Mẹ mới là tốt nhất, nghe chưa?
- Không, ba mà!
- Mẹ mà!
- Ba!
- Mẹ!
Hai cô cậu cứ chun mũi cãi nhau như vậy, không nhận ra ba mẹ chúng đã mang dĩa trái cây ra sofa chén sạch. Khi mọi việc đã vỡ lỡ, Dương chỉ biết đen mặt:
- Ba mẹ đều xấu!
- Đúng dồi. - Em gái cũng đồng tình theo, đem hai tay khoanh trước ngực
- Được rồi, Thiên Dương, Thiên Vân, lại đây ngồi xem phim chung với ba mẹ nào. - Như với tay gọi - Lát mẹ đi chợ mua bim bim bù nhá.
- Dạ!
Chỉ đợi vậy, hai đứa nhóc lon ton chạy đến sà vào lòng ba mẹ. Duy đưa tay quàng qua vai Như, dịu dàng quay qua hôn má nó. Gia đình nhỏ này, Duy chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng!
Chương 49: Bảo bối của mẹ
Chỉ vài tháng sau khi cưới, bụng của Như đã to ra đáng kể. Hai vợ chồng vẫn ở nhà cũ, có điều chuyển sang phòng Như. Phòng Duy sau này sẽ dành cho con trai con gái. Bà Ý liên tục mua gà về tẩm bổ cho con. Như ăn riết cũng thành ngán.
- Lại gà nữa hả anh?
- Ừ, ráng ăn đi em, vì con cũng được. Mẹ còn hầm một nồi canh bí đỏ ở dưới nữa kìa.
Duy ngọt ngào dụ dỗ. Như chán nản nằm dài trên giường, tay vuốt vuốt ngực. Đã ngót nghét cũng hơn 9 tháng rồi, không biết khi nào sẽ sinh. Nói không chừng, con nó sau thành sẽ có hình dạng giống một chú gà nhỏ mất.
- Anh, anh nói mẹ đi, em ngán lắm rồi. Em mập lên gần 10 ký rồi đó.
- Không sao, càng mập càng xinh. - Duy bưng bát cháo ra trước mặt vợ - Được rồi, ăn một miếng nào.
Như nhăn mặt, cuối cùng cũng há miệng ra. Duy vừa đưa muỗng canh đến nửa chừng thì nó bỗng dững hắt xì một cái. Duy nhắm tịt mắt, mặt ướt nhẹp nhất thời không nói nên lời.
- Anh, anh có sao không? Em xin lỗi nha.
- Em ấy, được cái hậu đậu!
Duy đánh nhẹ lên bụng vợ trách yêu. Chợt Như nhăn mặt, hai tay ôm bụng đau khổ. Anh hốt hoảng:
- Vợ ơi, vợ sao vậy? Anh làm vợ đau hả? Anh xin lỗi mà, vợ có sao không vậy?
- Em... Em đau...
- Đau chỗ nào? Anh làm vợ đau hả? Vợ.. Vợ đánh anh đi.
- Ngốc! - Như gõ vào đầu anh - Mau.. Mau gọi mẹ đi... Mau lên! Chắc em sắp sinh rồi...
Nghe Như nói, Duy không ngần ngại gọi ba mẹ. Hai người trong phòng khách cũng vội vàng chạy lên xem. Vài phút sau, cả nhà đều có mặt ở bệnh viện.
Khi An đến, Như vừa vào phòng cấp cứu. Ông Lâm cùng bà Ý ngồi bất động trên hàng ghế nhựa, hai tay không ngừng chà xát vào nhau. Duy đứng trước cửa phòng, mái tóc rối xù kia chắc do Như đau quá mà phá hoại. Cậu đứng ngồi không yên, lâu lâu lại ngó vào trong một cái. An thấy vậy không khỏi bật cười:
- Sao rồi?
- Mày ơi, nó la ghê quá. Đau lắm hả mày?
- Tất nhiên là đau rồi. Có mấy người la nhiều quá rách cổ họng luôn đó.
An vừa dứt lời liền cảm nhận được Duy đang run. Hai tay cậu ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. An không nỡ dọa bạn, bèn sửa lại:
- Tao đùa thôi. Không sao đâu, mày đừng lo quá.
- Aaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét của Như từ phòng bệnh phát ra đánh gục mọi ý thức của Duy. Cậu gạt bỏ mọi lời An nói, hai bàn tay nắm chặt, dán đôi mắt vào nơi đầy mùi thuốc kia. An lắc đầu chịu thua. Tuy cậu lo cho Như thật, nhưng thấy Duy như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn. Tâm tư của một người làm cha là thế này sao?
- Oe oe oe.
Tiếng em bé non nớt phát ra. Một vị bác sĩ già tay cẩn thận bế, đi ngang qua Duy để vào phòng riêng. Cậu chăm chú nhìn theo. Dễ thương quá. Cái cảm giác thấy đứa con mà vợ mình sinh ra, cảm giác địa vị cao lên một bậc này, có lẽ cả đời không bao giờ cậu quên được. Tình yêu của cậu và Như, thật hạnh phúc khi có thành quả như vậy. Một đứa con trai.
~~~
Như mở hờ đôi mắt, khẽ động đậy. Duy ngồi kế bên giường, hai bàn tay ấm áp che phủ tay nó, dịu dàng xoa bóp. Nó nhìn anh, anh đang cười kìa.
- Em giỏi lắm!
- Con đâu rồi anh? - Như thều thào.
- Con đang ngủ. Đợi em khỏe lại, chúng ta đi thăm con, được không?
Như khẽ gật đầu. Nó vẫn còn mệt mỏi quá. Cổ họng khô rát vì la hét quá độ. Duy hôn nhẹ lên mi mắt nó:
- Em muốn đặt tên con là gì?
- Tên con ấy ạ? Ừm... Gọi là Dương nhé. Thiên Dương.
- Thiên Dương?
- Ừ. Ánh sáng ở trên trời. Tia nắng đẹp nhất của đời em.
Duy cười khúc khích. Vợ của cậu tự khi nào lại sến như thế nhỉ? Nhưng vẫn dễ thương lắm. Duy xoa đầu, nói chuyện cùng Như rất lâu sau đó.
~~~
3 năm sau...
- Thiên Dương, con đứng lại cho ba!
Duy cầm cây chổi lông gà, chỉ vào cậu nhóc 3 tuổi lớn tiếng hét. Dương cười sảng khoái, vội vàng bước đến sau lưng bà.
- Mẹ, giao thằng nhóc cho con đi. Nó canh lúc bé Mây đang ngủ lại chạy đến chọc con bé. Con phải vất vả lắm mới dỗ được nó đấy.
- Dương, nói bà nghe nào, sao lại chọc em Vân?
Bà Ý nắm tay cậu bé, giọng dịu dàng.
- Bà ơi, con “chương” em mà. Em cười với con đó.
- Cười cười cái gì? Nắng gì mà nắng chứ, bão thì có. Đồ nghịch ngợm, con lại đây cho ba.
- Không mà, Nắng ngoan mà. Bà ơi, cứu.
Mắt Thiên Dương long lanh, đong đầy nước mắt. Bà Ý tất nhiên không chịu nổi loại vũ khí này, nhanh chóng xin hàng. Như từ trong bếp đi ra, vòng tay ôm con trai vào lòng:
- Bảo bối của mẹ, ngoan nào. Con không được chọc em khi em đang ngủ, hiểu không? Nếu còn có lần sau, mẹ sẽ không cho con đến chơi với em Ly nữa đâu.
Nghe mẹ nói vậy, Dương nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Ly là con gái đầu của An, cô nhóc thua Thiên Dương 2 tuổi. Dương thích Ly lắm, ngày nào cũng đòi mẹ cho con đến nhà ba An chơi thôi.
- Mẹ, chin nỗi.
- Ừ, Nắng ngoan quá. Hôm nay mẹ có chiên khoai tây cho con đó, vào ăn đi. Lát nữa Ly sẽ đến nhà mình chơi.
- Nắng chương mẹ nhất!
Cậu nhóc hôn chụt vào má Như rõ to, chạy lon ton vào bếp đánh chén dĩa khoai. Duy đứng không xa đưa tay lên hù dọa, phồng má trợn mắt:
- Lupacachi!
- Ba Duy lại chọc Dương rồi phải không?
An từ ngoài cửa bước vào, trên tay là cô nhóc xinh xắn. Dương bỏ đồ ăn sang một bên, chạy đến:
- Ny! Ny!
Hương cười xoa đầu Dương. Ly cũng giơ tay đòi chơi chung với anh nhỏ. Duy bước qua quàng vai bá cổ bạn, dùng tay chà đầu vài cái. Hương theo Như vào bếp phụ dọn dẹp cơm. Ông Lâm chơi với hai đứa cháu nhỏ, khiến căn nhà rộn rã tiếng cười. Một gia đình đáng mơ ước!
Chương 50: Mười vạn câu hỏi tại sao
1. Duy: Tại sao mày dám khẳng định tao không phải anh ruột của Như?
An: Đoán mò.
Duy: @@
~~
2. Như: Tại sao anh lại bỏ chiếc nhẫn kim cương kia đi? Là ba mua cho em mà.
Duy: À ừ, nó xấu òm, em đeo nhẫn cưới anh mua là đủ rồi.
~~
3. Hương: Anh An, cô gái kia là ai? Tại sao lại đến dự tiệc cưới cùng anh?
An: Một người bạn, sao vậy?
Hương: Cô ấy cũng đẹp, nhưng em tự tin mình có thể cưa đổ anh. Vậy nên đừng mất thời gian nữa, hẹn hò cùng em bây giờ luôn nhé?
An: Cô ấy vừa trở thành bạn gái anh rồi.
Hương: Thế em tự tin mình có thể khiến anh chia tay cô ấy. Vậy mình cưới nhau nha?
~~
4. Ông Lâm: Như nó lấy chồng rồi. Căn nhà trống rỗng quá. Tại sao mình không sinh cho nó một đứa em trai bà nhỉ?
Bà Ý - Đập gối vào đầu ông Lâm: Ông đừng có mà nói lung tung!
Ông Lâm: Hahaha.
~~
5. Kiên: Tại sao hai người lại không phải là anh em ruột?
Duy: Thế tại sao chú lại không phải là con trai bà hàng xóm?
~~
6. Minh: Em với thằng Duy có chuyện bí mật gì sao?
Lan: Chuyện chị em phụ nữ, anh hỏi làm gì?
Minh: (:v)
~~
7. An: Tại sao anh không nói với em Duy còn sống? Anh có biết em lo thế nào không?
Hoàng: Ồ. Thế à?
An: Chứ còn gì nữa! Thật là bực anh quá đi!
Hoàng: Ồ. Thế à?
An: Anh...
Hoàng: Ồ. Thế à? *đi luôn*
An: @@
~~
8. An: Chị, sao lúc trước mới gặp chị đã khen em đẹp trai vậy? Có phải sức quyến rũ của em quá lớn không?
Lan: Cậu là ai?
~~~
9. Yến Vy: Tôi rời khỏi trại vài tháng rồi, đã có việc làm ổn định. Có điều, tại sao năm đó cậu lại không ra mặt tố cáo tôi ?Cậu đã bao giờ thích tôi chưa, Anh Duy?
Duy: Xin hỏi, cậu là..? ._.
~~~
10. Ông Lâm: Sao con lại nghe lời bé Như răm rắp vậy? Làm đàn ông là phải có chính kiến riêng. Đừng để mình bị vợ sai khiến, hiểu chưa?
Duy: Dạ! Con hiểu rồi!
Bà Ý: Hai ba con nói chuyện gì vui vậy?
Ông Lâm: Đang khen kiểu tóc mới của bà đẹp quá. À, ngày mai có thể cho tôi đi uống cà phê với các chiến hữu một tí được không? Tôi dẫn bà đi spa luôn một thể, nhé!
Duy: Ba?!
~~~
11. An: Sau này tao với này sẽ làm thông gia nhé!
Duy: Đừng hòng! Con trai tao không thể lấy vợ có gen xấu như mày được.
An: -_-
~~~
12. Ly: Sao lớp trưởng thay đổi chóng mặt như vậy? Lớp trưởng cũng ghét nó cơ mà! Vì lý do gì? Vì sao?
Hương: Vì trai.
~~~
13. An: Sao em có cảm giác hồi trước anh cứ sợ sợ em ấy?
Minh: Anh nghĩ mày với thằng Duy yêu nhau.
~~~
14. Question: Nụ hôn đầu của bạn là khi nào? Với ai?
Như: Năm 16 tuổi, với chồng.
Duy: Năm 3 tuổi, với vợ :v
~~~
15. An: Sao anh có thể đến cứu Duy kịp thời như thế?
Hoàng: Anh đã theo dõi ba. Lúc ba hẹn Duy ra quán cà phê, anh đã nghi ngờ nên mai phục ở dưới vực trước. Ai ngờ vừa xuống tới nơi thì đã thấy cậu ta trôi lềnh bềnh rồi.
~~~
16. An: Ba với mẹ, hai đứa thương ai hơn?
Nắng & Mây đồng thanh : Ông Bà.
~~~
17. Như: Dương, sao con không ra chơi với Ly?
Nắng: Con không thích đâu. Em Ly đang nói chuyện với thằng Tí kìa kìa. Em hết thích con rồi. Con không thèm thích em luôn.
Như: Con ghen hả?
Nắng: Không có. Ai bảo em ấy cho thằng Tí kẹo mà không cho con.
Như: Thế mà bảo không ghen.
~~~
18. An: Ly, con có thích anh Dương không?
Ly: Dạ có!
Nắng: Hihi
Mây: Chị Ly có thích anh Tí không?
Ly: Có luôn.
Nắng: ...
An: Vậy Ly thích ai hơn nè?
Ly: Milu! Con thích Milu nhất! *chạy đến ôm con chó*
An: (:v)
~~~
19. An: Ly, nếu ba và anh Nắng rơi xuống nước con sẽ cứu ai?
Ly : Con không biết bơi, ba biết bơi, ba sẽ cứu anh Nắng.
An : Vậy giả sử ba không biết bơi thì sao?
Ly : Chú Duy bảo, không cần học bơi, cứ ngâm xuống nước thì hai ngày sau sẽ tự bơi được. Ba với anh Nắng ráng ở hai ngày nha, rồi biết bơi hãy về.
~~~
20. Nắng : Mai mốt anh lấy em về làm cô dâu nha!
Ly : Nhưng bạn Tí cũng bảo em làm cô dâu của bạn ấy rồi.
Nắng : Không sao đâu. Ba Duy bảo hồi xưa vua có nhiều vợ lắm, bây giờ cho Ly làm vua, Ly muốn có mấy chồng cũng được mà.
~~~
21. Nắng : Mây đi lấy cho anh ly nước.
Mây : Anh lấy đi, em đang xem phim mà.
Nắng : Lấy đi, anh kể cho cái này hay lắm!
Mây : Em chẳng tin đâu.
Nắng : Không lấy thì anh mách mẹ hôm qua em tè dầm đó nha.
Mây xị mặt, quay lưng đi lấy nước.
~~~
22. Nắng : Mây đi lấy cho anh ly nước.
Mây : Em không đi.
Nắng : Anh mách mẹ hôm bữa em tè dầm bây giờ!
Mây : Anh thử mách đi. Em cũng mách ba anh làm vỡ cái ly ba thích.
Nắng : Em....
~~~
23. Như : Chồng! Áo anh có mùi nước hoa gì lạ thế? Cả vết son đỏ chót này nữa?
Duy : Không có. Vợ đừng nghĩ bậy. Thằng An nó nghịch đấy. Bạn thân mà.
Như : Anh An dùng son à? Còn cả nước hoa này là của con gái cơ mà!
Duy : Em tin anh đi. Hay để anh gọi nó nhé!
Như lắc đầu. Hôm sau, vào lúc tối muộn, cô nàng diện chiếc váy đỏ rượu ôm sát người, khoe thân hình chữ S với ba vòng đầy đủ. Duy mở to mắt ngạc nhiên:
Duy : Em đi đâu?
Như : Em đi với Hương một lát, hôm nay sinh nhật nó.
Duy : Đi sinh nhật gì mà ăn mặc thế này?
Như : Anh đừng nghĩ bậy. Hương đưa em mặc bộ này đấy. Bạn thân mà.
Duy : ... Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu. Em vào thay bộ khác hộ anh.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com