Mở một mắt, nó chau mày nhìn ra cánh cửa phòng đang bị hành hạ. Thương em quá, sáng sớm đã bị đánh đập như vậy. Mẹ à, chắc mẹ lại phải mua cửa mới cho con rồi.
- Mẹ mới mua cái cửa này 1 tuần thôi, anh bớt phá hoại đi.
- Tao quan tâm tới việc mua đồ của mẹ làm gì? Đi thay đồ, tao đưa mày đi học.
Vừa dứt lời, Duy quay lưng bước xuống cầu thang, chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn theo bóng lưng dài gần 1m8 đó, Như bất giác mỉm cười.
5 phút sau . . .
Xách chiếc ba lô rồi chạy như bay xuống bàn ăn, Như thở dốc. Nhìn hai chiếc ghế bàn đối diện trống không, nó lờ mờ đoán được hai vị chủ nhân căn nhà đã cất cánh đi công tác từ sáng sớm. Vì lý do công việc, thời gian tụ họp của gia đình nó rất hiếm. Kể cả các kì họp phụ huynh hay khai giảng, tổng kết của nó cũng do anh Duy đi. Cũng may, các thầy cô hiểu nên không trách mắng gì nhiều.
Đưa đĩa mì xào trứng cho nó, Duy ra lệnh :
- Cho nhóc 5 phút.
Nói rồi Duy bấm đồng hồ, tháo tạp dề, dắt xe đạp ra khỏi cửa và đợi. Nó thấy vậy chỉ biết nhăn mặt, ra sức nhồi nhét đồng tạp nham trước mặt vào miệng.
- 5, 4, 3, 2, 1.
Duy mở miệng đếm những giây cuối cùng rồi quay sang đóng cửa. Ngay lúc đó, một bóng nhỏ bay qua, ngồi ngay lên yên sau xe đạp, nở nụ cười đắc thắng. Duy nhún vai, cài khóa rồi đạp xe đi.
Năm nay Duy học lớp 12a7, còn Như vừa gia nhập lớp 10a3 được vài ngày. Nhìn cổng trường to sừng sững trước mặt, lòng Như khẽ rộn ràng. Đây là ngôi trường mà Như ao ước được theo học biết bao nhiêu năm. Bây giờ đạt được ước nguyện, trong lòng không khỏi vui mừng.
Vừa vào cổng, nó gặp ngay An, bạn thân của Duy. Thấy thằng bạn cao ngạo thường ngày hôm nay chở em gái tới trường, An bật cười, hỏi :
- Bộ hôm nay trời sập hay thế nào mà Duy đại ca lại hạ mình đi chở tiểu công chúa thế?
- Im cho bố. - Duy không nhìn An, buông 3 chữ.
- Ồ, tiểu công chúa, hôm nay em dậy sớm nhỉ? - An quay qua Như bắt chuyện.
- Anh đừng chọc em nữa, gọi em là Như thôi.
- Lên lớp trước đi. - Duy vỗ vai Như rồi quay sang An - Mới sáng sớm mà mày ngứa miệng hả ?
- Ahaha - An nhìn theo bóng lưng Như, khóe môi cong cong - Tao không nhịn được. Tao muốn nghe giọng con bé cả ngày luôn.
- Khôn hồn thì ngậm miệng lại - Mặt Duy nhăn nhăn - Nó mà khó chịu là tao đấm mày đấy!
- Mày sủng em gái dữ vậy à? Mà thôi, ăn sáng chưa? Xuống căn tin với tao đi, tao không mang tiền.
- Thế mày xem tao là cái túi tiền di động đấy à?
- Cũng tương tự. Có điều mày kiêm luôn chức năng trò chuyện và tấu hài.
Duy nghe vậy, giơ chân đạp mông An một cái rõ đau.
- Kiêm luôn cả chức năng dạy dỗ mày nữa.
~~~
- Như! Như quen anh An lớp 12a7 hả? Nãy tui thấy Như đứng nói chuyện với ảnh. - Ly, bạn cùng lớp của Như chạy đến hỏi.
- À, bạn của anh Như. Có gì không?
- Như sướng thiệt, quen với ảnh. Hôm qua tui thấy ảnh trên ti vi đó. Ảnh được giải nhì cuộc thi piano quốc gia đó nha. Trời, người gì đâu đẹp trai dễ sợ.
- Vậy hả? Lần đầu Như nghe ảnh biết chơi violin đó.
- Vậy chắc ảnh giấu Như rồi. Mà không sao, Như biết vụ đó làm gì. Có điều, sau này có gì nhờ Như chuyển thư của tụi này cho ảnh nha. Như hông được từ chối đâu.
Nghe vậy, nó lắc đầu rồi cười trừ. Đưa thì đưa, chỉ sợ anh An không nhận thôi. Dù gì anh An cũng không thích mấy vụ này. Tới lúc đó, chắc mấy cậu này lại nghĩ nó không đưa rồi xé xác nó ra mất. Chậc, nguy hiểm, nguy hiểm quá!
~~~
Giờ ra chơi
An đang ngồi ở căn tin uống nước với Duy, thấy Như chạy đến liền vẫy tay gọi. Như cười tươi chào rồi không ngần ngại chạy đến ngồi kế Duy.
- Không đi chơi với bạn tới đây làm gì? - Duy chau mày, hỏi nó.
- Là anh An mời em ngồi chứ bộ. - Nó cũng chau mày, nói.
An nghe vậy, cười tươi, xoa đầu nó nhè nhẹ. Con bé này, càng nhìn gần càng thấy dễ thương mà. Bắt gặp được động tác đó, Duy nhăn mặt, bĩu môi.
- Mà anh An này! - Như gọi khẽ
Nghe tiếng nó, cả hai anh chàng đều ngoái đầu lại nhìn. Ngộ nhỉ, sao hôm nay tự dưng nó nhỏ nhẹ thế?
- Sao thế? Em nói đi. - An nhìn nó vẻ thắc mắc
- À, em ...
Nó ngập ngừng rồi đưa một phong bì màu trắng cho An. Phía trên còn được trang trí rất nhiều trái tim màu đỏ nữa. Trông có vẻ khá giống thư tình. À không, 100% là thư tình! Thấy vậy, An và Duy đồng loạt trợn tròn mắt.
- Cái.. cái này ... - An lắp bắp, mặt đỏ bừng - Em... cái này...cái này... em...
- Cái này... bạn em nhờ em gửi anh. Anh không nhận cũng không sao đâu! Tại tụi nó ép em quá ... - Nó cúi đầu nói, tỏ vẻ hối lỗi.
Nghe nó giải thích, mặt An tối sầm lại, còn Duy ôm bụng cười. Cảm giác này, đối với An mà nói, giống như đang được bay lơ lửng giữa không trung mà bị giáng cho một tia sét té cái huỵch xuống đất vậy. Đau, quá đau!
Duy cười đến chảy cả nước mắt, mặt đỏ như quả cà chua mới quay sang nói với nó :
- An nhận rồi, mày về lớp đi!
Nó nghe vậy, nhìn hai ông anh khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, quay lưng về lớp.
Đợi tới khi bóng Như khuất sau dãy hành lang khối 10, Duy mới lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn An.
- Tao cứ tưởng ... - An mếu máo
- Thôi, không sao, lần khác đi. - Duy vỗ vai thằng bạn rồi cười - Mà, tao nói nghe đừng giận, mặt mày lúc đó, haha, tếu méo tả được.
- Hứ, mày đợi đi, không có gì là thằng An này không làm được! Một ngày nào đó, Như sẽ đưa cho tao bức thư giống ngày hôm nay và tỏ tình với tao. Tao sẽ làm được!
An nói dứt khoát rồi đứng dậy về lớp. Duy nhìn theo, trong lòng dậy lên cảm giác khác lạ.
~~~
- Đọc xong nhớ vote cho tớ nhé các cậu, để tớ có động lực up tiếp.
Tớ dân nghiệp dư, có gì sai sót mong các cậu thông cảm và khuyên bảo nhé! ♡♡♡
Chương 2: Fan cuồng
- Nè, em gái!
Đang đi trên cầu thang, nó bị chặn lại bởi một đám nữ sinh, trông có vẻ từ lớp 10 đến lớp 12 đều đủ cả. Người cất tiếng nói, theo bảng tên ghi trên áo, tên là Yến Vy, lớp 12a7. Ồ, cùng lớp với anh Duy sao?
- Chị tìm em ạ? - nó mỉm cười lịch sự
- Nghe nói em là em gái của Anh Duy phải không?
- Vâng. Có chuyện gì không chị?
- Chị cần một ít thông tin về Duy. Chẳng hạn như sinh nhật, tên ở nhà, địa chỉ nhà, thời khóa biểu, số điện thoại, nick facebook, địa chỉ mail, sở thích, sở đoản, tài năng, hay làm gì lúc rảnh, idol, thói quen đặc trưng, bạn thân, người yêu cũ ...
- Chị là fan cuồng anh Duy đấy à?
- Việc đó nhóc không cần quan tâm. Chị cần thông tin, nói đi.
Thấy Như chỉ im lặng, khóe môi nhếch lên, mắt hướng sang chỗ khác, Vy liền tức sôi máu. Cô chau mày, hỏi thẳng :
- Nhóc muốn bao nhiêu?
- Chị nghĩ bao nhiêu?
- ... 500k cho một tin.
- Chưa đủ. - nó trả lời ngay, không suy nghĩ.
Vy há hốc mồm. Cô vốn không nghĩ con bé này ăn nói trống không với mình, lại càng không nghĩ số tiền cô đưa ra là rẻ. Nếu cung cấp đủ thông tin cô cần, có khi con bé thu được gần cả chục triệu ấy chứ! Là vì thông tin quá quan trọng hay vì con bé này khinh thường cô?
Đối với Như, việc nó được hỏi về thông tin của anh Duy xảy ra khá thường xuyên. Nhưng cái vẻ cao ngạo, hống hách này nó chưa thấy bao giờ. Ít ra phải dỗ ngọt nó một tí chứ. Nó vốn không phải vật sở hữu của Vy, bảo cần thì nói, không cần thì vứt à?
- Chị, sáng nay em thấy nó thân với anh Huỳnh An nữa.
Một cô bé lớp 10 quay sang thông báo với Vy. Mặt Vy tối lại trong chốc lát, quay sang nói với Như bằng giọng lạnh lùng :
- Nhóc muốn bao nhiêu? Nói mau!
-...
- Nhóc, đừng nghĩ nhóc là em Duy thì nhóc muốn làm gì cũng được.
- ... - Nó im lặng, nhìn Vy với ánh mắt giễu cợt
- Chị khuyên nhóc, từ này tránh xa An với Duy ra. Chị không biết nhóc có phải em Duy thật hay không, nhưng ở trường, tốt nhất đừng tỏ ra thân thiết quá. Tốt nhất là đừng đến gần. Ngứa mắt lắm, hiểu không?
- ... - Lại tiếp tục im lặng, khóe môi hơi cong lên
- Đm, mày dám không trả lời? Mày khinh tao đấy à? - Vy gầm lên, hai tai đỏ ửng
Như nhìn thẳng vào mắt Vy, đôi mắt trong veo ánh lên tia cười nhạo. Vy tức đến cứng hết cả người. Cô bước lên một bước, giơ cao cánh tay đang định giáng xuống cho nó một bạt tai thì bỗng khựng lại, một bóng hình từ xa lao nhanh tới đã giữ chặt tay cô.
- Ố ồ, xem ai đây này! - An một tay giữ Vy, một tay nâng chiếc cằm bé nhỏ của cô lên.
- Trần Yến Vy, cậu đến tháng à, sao khó ở thế? - Duy không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Như, giơ tay khoác vai kéo nó vào lòng.
Vy im lặng, cúi mặt. Duy gọi cả họ tên cô như vậy, hẳn là đang giận lắm. Cả cổ tay cô bị An bóp chặt cũng tím tái cả đi, dần mất cảm giác.
- Các cậu đang chơi trò gì mà vui thế? - An cười tươi, nhìn từng người trong đám nữ sinh để tìm câu trả lời, cả người toát ra mùi sát khí.
- Anh An, anh Duy, con bé này hỗn lắm. Nó dám bơ chị Vy, tụi em đang định cho nó một bài học đấy. Các anh không cần bận tâm tới nó, một mình em cũng sẽ khiến nó tan tành được!- một cô bé lớp 10 thấy An cười, liền không suy nghĩ mà kể hết.
Nghe vậy, Duy nhướn mày, An bật cười khe khẽ. Đám nữ sinh im lặng, cúi mặt xuống đất, thầm cầu nguyện cho cô bé vừa phát biểu. Ngay cả khi cúi đầu tưởng niệm trong lúc chào cờ, mọi người cũng không chân thành như lúc này.
- Lâm Tố Uyên 10a5? Em quả là có khí phách đấy! - An thả tay Vy ra, tiến đến chỗ Uyên đang cười toe toét - Nhưng cô bé à, em khí phách sai người rồi. Tốt nhất, đừng đụng vào người của anh.
Nói rồi cậu bẻ ngược tay Uyên ra sau, chân đạp vào sau đầu gối khiến cô bé khuỵu xuống. Uyên la lên, đôi mắt ngấn nước vì đau.
- Oh my crazy fans, what can I do now? I really really really really love you ~
Duy cất lời. Một chữ “really” là một lần cổ tay của Uyên bị bẻ ngược ra đằng sau. Các học sinh tập trung xung quanh xem, thấy vậy không khỏi xót xa cho Uyên. Có lẽ sau kì này, không ai dám đụng đến Như nữa rồi. Hậu quả thảm khốc như vậy mà.
Như bước đến sau lưng Duy, kéo nhẹ vạt áo sơ mi của cậu. Duy quay đầu thấy vậy liền buông Uyên ra, đẩy nhẹ vai Như ra hiệu bảo nó về lớp. An nhìn nó, cười dịu dàng, phẩy tay kêu nó đi nhanh nhanh. Nó gật đầu, thẳng tiến bước đi.
Đúng lúc ba hồi trống vang lên. An đến gần khoác vai Duy quay đi, không quên để lại một câu cảnh cáo:
- Lần cuối!
Mọi người ngay lập tức chạy đến xem tình hình của Uyên và Vy. Vy xoa cổ tay, lau giọt nước mắt còn đọng trên mắt. Uyên không khá hơn, bật khóc hu hu, tay đau đến mức không động đậy được, đầu gối lúc nãy đập xuống đất cũng rơm rớm máu.
- Mẹ kiếp! Tao sẽ không để yên cho nó đâu. Con Vy này không thể bị lép vế trước một con nhóc vắt mũi chưa sạch như vậy. Tao chắc chắn sẽ trả mối thù này!
Vy bực tức, hét to lên. Một vài người tới an ủi, số còn lại cũng mau chóng bỏ về lớp. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến họ.
Đám nữ sinh dìu nhau đứng dậy, mặt mày nhăn nhó, đang chuẩn bị chửi vài câu thì gặp ngay thầy giám thị đi đến. Cả đám thi nhau chạy, bán sống bán chết, rồi cuối cùng lại cùng nhau uống trà ở phòng giám thị. Hẳn không ai biết rằng, ngay khi vừa rời đi, điện thoại của Duy thông báo đã gửi xong một tin nhắn.
”- Hành lang khối 10, Trần Yến Vy 12a7, Lâm Tố Uyên, Nguyễn Thị Xen 10a5, Trần Ngọc Mai Anh 11a1, Lê Phương Thảo 12a3, Nguyễn Ngọc Thảo 11a4, Lý Lan 11a2, Lê Thảo Vy, Hoàng Lý Minh Tâm 12a6 tụ tập trốn tiết.”
~~~
- Nhớ vote cho tớ nhé các cậu ♡♡♡ love all ~~
Chương 3: Bị hãm hại
Như vừa bước về chỗ ngồi, chợt nhận ra không khí lớp khá kì lạ. 34 cặp mắt dồn hết lên người cô gái nhỏ, tia sợ hãi, nghi ngờ đan xen. Mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định với Như, tiếng xì xầm cũng bắt đầu rầm rộ. Nó thở dài nhưng cũng không mấy bận tâm.
Giờ ra về ...
Vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, hai chiếc xe đạp quen thuộc từ xa chạy đến trước mặt nó. Duy nhăn mặt, hỏi:
- Làm gì mà giờ mới ra mày?
- Có bạn nhờ em giảng bài giùm. - Nó mỉm cười, tự hào.
- Giỏi dữ ta! Mốt em định làm cô giáo hả? - An quay sang chọc
- Em không có.
Dứt lời, nó toan trèo lên xe đạp thì “Ào!”, một xô nước từ đâu bay xuống đầu nó. Duy phản ứng nhanh, kéo nó ra sau lưng, chiếc xô màu đỏ rớt xuống đất, vỡ tan tành. An không ngần ngại bỏ xe đạp, chạy nhanh lên cầu thang mất dạng. Người nó ướt sũng, bộ đồng phục lấm lem bùn đất trông thảm vô cùng. Người Duy dính tí nước, cậu cởi áo khoác, choàng lên người nó, rồi dùng áo mình lau hết nước trên khuôn mặt bé nhỏ.
Lát sau, An bước xuống, hai bàn tay nắm chặt. Cậu chửi thề :
- Mẹ nó! Trốn mất rồi! Như, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Tính sau. Giờ tao về trước, không nó bị cảm mất.
Duy nói rồi kéo nó lên yên sau, gật đầu chào An rồi đạp xe đi. An quay lại, lôi chiếc điện thoại ra, xem hình dấu chân mà cậu vừa tìm được rồi nhếch mép cười. Giỏi lắm! Dám ném đá dấu tay. Thù này cậu nhất định sẽ trả.
Về đến nhà, Duy cất xe đạp, nhắc nhở :
- Lên thay đồ nhanh. Mày mà bị cảm là tao chém.
- Dạ.
Nhìn bộ dạng lo lắng của anh trai, nó không khỏi bật cười. Nó lon ton chạy lên phòng, đóng sập cửa lại, đi thay đồ.
Bữa trưa đã đến. Đang định nhấm nháp đồ ăn mà Duy chuẩn bị, nó chợt thấy chiếc nhẫn trơn bằng bạc nằm chình ình trên bàn. Duy ngẩng đầu, đeo nhẫn cho nó, rồi bảo :
- Ba gửi về cho nhóc đó.
- Đẹp quá! Ba tuyệt nhất.
Nghe nó nói vậy, Duy chỉ nhún vai. Ông anh này chọn mà, không đẹp sao được.
Cơm nước xong xuôi, hai anh em leo lên bộ sofa theo dõi bộ phim yêu thích. Dĩa táo được nó cắt gọt cẩn thận đã nhanh chóng bị tiêu hóa. Đến lúc quảng cáo, Duy bực mình :
- Đm, quảng cáo ngay lúc gay cấn.
Đáp lại lời Duy chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Cậu quay sang, thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Lâu lắm rồi Duy không quan sát em mình khi ngủ. Cặp lông mi đen óng khẽ rung theo nhịp thở, đôi môi đỏ mọng lâu lâu lại mỉm cười, trông như một thiên thần nhí. Nhịp tim Duy bỗng lạc đi một nhịp. Cậu đang nghĩ cái quái quỉ gì thế này? Cậu vò đầu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là 3h chiều. Duy nhìn quanh. Không thấy ai cả! Cậu bật dậy, đang định móc điện thoại ra thì trên trán cậu rớt xuống một tờ giấy note :
” Chiều nay em có lớp ở trường, 4h em về.”
Duy thở phào. Cái con bé này, làm cậu sợ chết đi được. Cậu đứng lên, dắt xe đạp rồi đến trường. Dù gì, cậu cũng nên ở cạnh nó. Lỡ xảy ra chuyện như sáng nay thì may ra còn ứng phó kịp thời.
Nắng tháng 9 như muốn đốt cháy cảnh vật bên đường. Giờ này mọi người đều trốn ở trong nhà hay công ty, hưởng thụ máy lạnh mát mẻ, vậy mà Duy phải còng lưng đạp đến trường chỉ để xem con nhóc nhà cậu có ổn không. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chỉ chốt một từ :“Phiền!”
Dừng xe trước quán trà sữa đối diện cổng trường, cậu lôi chiếc smartphone ra, gọi 1 ly trà đá rồi dán mắt vào game. Thấy cậu chỉ gọi ly trà đá miễn phí mà ngồi gần 1 tiếng đồng hồ, bà chủ quán không khỏi khó chịu, nhìn cậu bằng con mắt tóe lửa.
Đang cày đến level 5, chợt cậu thấy bác bảo vệ hốt hoảng chạy vào trong. Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu lao như bay theo bác. Ở chân cầu thang khối 10, một đám đông bu quanh, tay không ngừng chỉ trỏ. Một cậu học sinh chạy ra, trên tay bế một cô gái. Mặt cô gái vùi vào trong ngực cậu bạn nên Duy nhất thời không nhận ra được ai. Chiếc giày búp bê màu trắng của cô bé bỗng rơi trúng người cậu. Không ngần ngại, Duy lao đến, giành cô bé ấy lại, nói với mọi người:
- Để tôi.
Bế được Như ra cổng cũng là lúc xe cứu thương đến nơi. Cậu nhảy lên xe, trong lòng nóng như lửa. Dám đụng đến em gái của cậu, đừng mong được sống yên ổn.
~~~
Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Như là một màu trắng toát. Trần nhà màu trắng, quạt màu trắng, drap giường màu trắng, ống truyền nước màu trắng. Nó cựa mình, phát hiện An và Duy đang gục đầu vào nhau mà ngủ. Hình như lúc chiều, nó đang xuống cầu thang thì bị ai đó đẩy, rồi nó va vào góc tường, và bây giờ thì nó đang ở đây.
- Em dậy rồi à? Có bị đau ở đâu không?
An thấy nó tỉnh lại liền chạy đến hỏi thăm, để mặc đầu Duy bị đập thẳng xuống bàn.
- Em không sao. - nó thều thào trả lời, cổ họng nó khô quá!
- Mày bị rớt từ bậc cầu thang thứ 40 đấy. - Duy xoa đầu mình - Đi đứng cái kiểu gà vịt gì không biết.
- Không có, em bị đẩy xuống mà. - Nó xua tay, ra sức giải thích
- Nó chọc em đó. Tụi anh điều tra được hết rồi, tụi anh sẽ giải oan cho em. - An xoa đầu Như - Giờ ngủ đi. Đang 11h khuya đó. Sáng mai anh xin cho em nghỉ.
- Cũng may mà bị ngất một tí thôi. Chứ mà bị mất trí nhớ hay bị tâm thần giống trong phim thì mày ra cống mà ngủ nhá. - Duy lè lưỡi rồi ấn đầu Như nằm xuống giường - Mà An, mày không về à? Ba mẹ không nói gì sao?
- Tao bảo qua nhà mày học nhóm rồi ngủ qua đêm luôn.
Nó mỉm cười. Có hai người anh như vậy thì thật tốt quá. Mắt nó díp lại. Đêm đó, An và Duy đã nói nhiều lắm, nhưng nó không nhớ nổi, nó chỉ biết, trong lúc nó gặp chuyện, nó không ở một mình. Thế là đủ!
Thầy hiệu trưởng béo ịch, tuổi đã ngoài 40, đeo chiếc mắt kính dày cộp lên tiếng hỏi. Đứng sau lưng ông là Lâm Tố Uyên và Lý Lan đang run run.
- Em chắc chắn. Thứ nhất, Như bị tạt nước, thủ phạm có để lại mảnh xô ở hiện trường. Em đã mang đi cho chuyên gia giám định và tìm thấy có vài dấu vân tay lạ. Hôm qua Như bị đẩy từ cầu thang xuống, trên áo cũng có dấu vân tay này. Chúng ta chỉ cần kiểm tra dấu vân tay của hai bạn là biết.
Duy vừa dứt lời, mặt hai nữ sinh tái mét. Cái gì mà dấu vân tay? Họ vốn không nghĩ Duy sẽ điều tra việc này.
- Tiếp theo, hôm Như bị tạt nước, trên sân thượng có để lại hai dấu giày dính nước. Theo em được biết, đối chứng với hoa văn dưới đáy giày, là hai dấu giày size 36 của hãng Roger Vivier và giày số 35 của hãng Christian Louboutin. Thầy thử nhìn giày của hai bạn xem có phải không?
An nói rồi quay qua Uyên, nhếch mép cười. Uyên run rẩy, gục đầu xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Lý Lan quay sang thầy, im lặng giây lát rồi thú nhận tất cả. Rằng Vy là người đứng sau tất cả mọi chuyện, rằng Uyên và cô chỉ cùng hợp tác, nhưng không có ý xấu. Thầy hiệu trưởng im lặng, quyết định đưa ra hội đồng xét xử.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, An quay sang Duy :
- Mày diễn như thật vậy! Tao phục, tao phục.
- Còn mày nữa, cái gì mà dựa theo hoa văn giày mà biết được cả size cả hãng. Nói láo không chớp mắt.
Nói rồi Duy cười lớn. Thực ra, hôm đó có người nói với Duy rằng thấy Uyên và Lan đứng sau lưng Như trên cầu thang nên cậu tìm mọi thông tin về hai cô nàng, sau đó đánh trúng đòn tâm lý. An cũng đã làm công tác tư tưởng suốt cả chiều hôm qua nên hai cô nàng mới mau chóng nhận tội. Tất cả cũng chỉ là ăn may mà thôi, một sự may mắn đáng ngạc nhiên.
Về phần An, hôm cậu lên sân thượng tìm kiếm, thấy thấp thoáng bóng Uyên nhưng vì không chắc chắn, cậu cũng giấu nhẹm chuyện này. Nhưng đến khi Như bị ngã cầu thang, cậu không thể không vạch trần sự thật.
~~~
“Cạch!” - cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Nó ngẩng đầu khỏi cuốn Doraemon, thấy thấp thoáng hai bóng người quen thuộc. Nó reo lên mừng rỡ :
- Ba! Mẹ! Hai người về lúc nào vậy?
- Con gái của mẹ, sao lại ra nông nỗi này?
Bà Ý, mẹ của Như chạy đến hỏi han con gái yêu của mình. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của nó, bà lại xót xa :
- Sao mẹ đi có một ngày mà con ốm hẳn đi vậy?
- Bà cứ từ từ nào. Con gái, có còn đau gì không con?
Ông Lâm, ba của Như hỏi, giọng lo lắng. Nó mỉm cười, nhẹ lắc đầu bảo không sao.
- Nó chả sao đâu. Giờ ba lấy búa đập đầu nó cũng chưa chắc đã bể. - Duy bước vào, châm chọc
- Cái thằng này! - bà Ý đập Duy một cái rõ đau - Em nó đang bệnh mà chọc nó hoài.
Nó thấy vậy ngồi cười hì hì. Ông Lâm kéo Duy ra ngoài, để hai mẹ con nói chuyện riêng ở trong.
- Là ai? - Ông Lâm lên tiếng
- Lâm Tố Uyên, con bác Hải bên Thực phẩm chức năng Angerlinal và Lý Lan, con cô Hồng trưởng phòng ý tưởng bên kim hoàn Tú Lợi.
- ... - Ông Lâm trầm ngâm
- Ba yên tâm, con giải quyết một phần rồi. Con không để bé Như chịu thiệt đâu.
- Được rồi. Cần gì thì nói ba, ba có thể giúp một tay.
- Vâng.
~~~
- Cậu vui rồi chứ?
An ngồi gác chân lên bàn, hất mặt hỏi Vy.
- Ý cậu ... ý cậu là gì?
- Chuyện của bé Uyên và Lan ấy. Cậu thấy tụi tớ xử lý vậy đẹp chưa?
- Thấy cái gì mà thấy. Tớ chẳng thấy gì cả. Tớ không biết, cũng không quan tâm.
- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối : Đừng. Đụng. Đến. Người. Của. Tôi.
- Đau! Bỏ tớ ra! Đừng bắt tớ phải nói với ba cậu chuyện này. Hãy nhớ cậu vẫn còn có hôn ước với tớ. - Vy chau mày đe dọa
- Haha, nực cười thật. Cậu thấy con nhỏ nào đi yêu thầm, hâm mộ bạn thân của hôn phu mình chưa? Đừng có nói như thể cậu chung tình với tôi lắm vậy.
- Cậu với con nhỏ đó cũng vậy còn gì. Hai người có chuyện mờ ám sau lưng tớ phải không?
- Sao cậu cứ hay suy bụng ta ra bụng người ấy nhờ? Cả Như và tôi, đều không phải loại hạ đẳng giống cậu. Đừng nghĩ ba cậu tài trợ vài đồng vốn cho ba tôi thì cậu có thể đè đầu cưỡi cổ tôi. Thằng An này không dễ chơi vậy đâu, nhá!
- ... Trần Huỳnh An, tớ sẽ không dễ dàng để cậu nắm thóp hay chơi xấu sau lưng đâu. Lần này tớ hơi sơ xuất, đúng là có lỗi thật. Lần sau sẽ không như vậy đâu, hứa đấy!
An hừ mạnh một tiếng, buông 2 chữ rồi quay lưng bỏ đi :“ Thử xem.”
Vy ngồi im trong lớp, khuôn mặt vẫn chưa lấy lại vẻ hồng hào. Huỳnh An của cô, Anh Duy của cô, chỉ vài ngày trước họ vẫn còn là bạn thân, hoặc chí ít thì cô nghĩ như vậy. Thế mà, vì con ranh lớp 10 đó, vì con ranh xấc xược và hỗn láo đó mà hai người quay mặt với cô. Cứ đợi đi, Yến Vy này sẽ không để yên cho nhóc đâu. Thứ gì Yến Vy này không chinh phục được, thì người khác đừng hòng đụng vào. Bắt cóc, giết người,... đối với con này không phải chuyện khó. Đợi chị nhé, cô bé!
~~~
- Hi vọng các cậu thích truyện này, và nhớ vote cho tớ nữa nhé! Các cậu cmt với vote là động lực to bự để tớ up tiếp đấy ☆☆☆☆ vote đi vote đi !!
Chương 5: Lý do anh yêu em
An sải nhanh đôi chân đến phòng nhạc cụ của trường. Đã xế chiều rồi, giờ này chắc chẳng còn ai ở đây. Yên tĩnh - đây là thứ cậu cần nhất lúc này.
Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ màu đen dựng trước cây piano lớn, cậu hít thở sâu. Từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, rồi nhanh chóng lướt nhanh, tạo thành một bài nhạc dịu dàng. Giai điệu River flows in you cất lên tha thiết đến lay động lòng người. Hình ảnh ngày hôm đó - ngày đầu tiên cậu gặp Như dần hiện ra, rõ nét tựa chỉ mới hôm qua.
Hôm đó vào tháng 12, là sinh nhật lần thứ 16 của An, và cậu chỉ có một mình. Bước từng bước dạo vòng quanh thành phố, cậu khẽ thở dài. Giờ này ba cậu đang bận ít việc ở công ty, còn mẹ thì đi diễn chưa về. Càng khuya, trời càng trở lạnh. Cậu bước đại vào một quán cà phê nhỏ bên đường, nơi nội thất trang trí vô cùng ấm úng, gọi một ly cappuccino nóng và mở smartphone lướt web. Chợt, chiếc piano ở góc khuất quán vang lên, trầm bổng, tựa như đưa người nghe vào một không gian huyền ảo nào đó. An đứng dậy, tiến đến cây đàn, mười ngón tay cũng ngứa ngáy, muốn thử chơi một bản thật điêu luyện để nhận được con mắt ngưỡng mộ của những người trong quán.
Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái nhỏ đang mặc váy trắng, một bông hoa hồng nhỏ điểm ở vai như tô đậm thêm nét dịu dàng. Mái tóc đen óng được tết sang một bên, gọn gàng, dễ thương. Hai bàn tay búp măng trắng nõn lướt trên từng phím đàn, đôi mắt nhắm nghiền đang cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng này. Cũng là River flows in you, nhưng so với cậu, giai điệu này rất khác. Có cái gì đó rất nhẹ, rất lạ, và cũng ... rất đẹp!
Bài hát kết thúc, cô gái nọ đứng lên, tiến về bàn của mình trong tiếng vỗ tay rộn ràng của bạn bè. An vẫn đứng đó, thất thần, đôi mắt dán vào dáng hình thanh mảnh kia. Cô gái cũng nhìn cậu, nhưng rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Cậu cũng về chỗ, cầm con smartphone chụp lén người con gái đẹp như thiên thần kia vài tấm hình, rồi cũng quay về nhà. Đêm đó, có người ngủ rất ngon, có người lại không thể nhắm mắt mà cứ ngắm hình nền điện thoại.
Sau vài ngày điều tra, cậu đã có thông tin cơ bản của cô bé hôm nọ. Biết được anh nó cũng học chung trường với mình, An đã xin thầy hiệu trưởng chuyển lớp, rồi tiếp cận Duy. Duy biết hết, nhưng chẳng chê trách gì, cậu chỉ nói :
- Tao không quan tâm mày đến với tao vì mục đích gì. Chơi được thì chơi thôi.
An nghe vậy, bật cười thành tiếng. Cũng may, Duy chơi rất được. Dần dần, cậu thân với Duy hơn, như một người bạn thật sự. Hàng tuần vẫn đến nhà Duy ăn trực, lâu lâu lại rủ hai anh em nhà đó đi chơi, rồi có hôm lại còng lưng ra phụ họ dọn dẹp nhà cửa,... Ba Lâm mẹ Ý cũng thương An, xem cậu như con ruột, có khi còn dẫn cậu đi du lịch chung và chụp ảnh gia đình. An bỗng dưng có một ngôi nhà thứ hai, đầm ấm, hạnh phúc, và hơn cả là có người con gái cậu yêu. Cuộc đời cậu như lật sang trang mới từ đó.
Hình ảnh Như trong quán cà phê nọ đã khắc sâu vào tâm trí An. River flows in you trở thành bài hát yêu thích của cậu cũng từ lúc đó. Cậu chăm luyện tập piano hơn, cây đàn violin bị cậu vất ở một xó nay đã phủ một lớp bụi thật dày. Bài hát vẫn vang lên trong phòng ngủ của An hàng ngày, khi day dứt, khi dịu dàng, khi u uất, khi vui tươi mới mẻ, nhưng ẩn sâu trong đó chắc chắn vẫn là một tình cảm trong sáng ngày một lớn dần.
Trở về với thực tại, điệu nhạc cũng cất lên từng nốt cuối cùng rồi dừng hẳn. Căn phòng trở lại im ắng như lúc đầu, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng nhịp tim của An đập từng hồi. Cậu nắm chặt tay, nói chắc chắn :
- Ngay từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã quyết định sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Như à, em đừng lo, anh sẽ không để ai đụng vào người em đâu, cho dù là một sợi tóc, kể cả Yến Vy hay ba mẹ anh.
Nói rồi, An đứng lên và quay lưng bỏ đi. Để lại cây đàn piano im lặng, trống rỗng.
~~~
- Anh đến rồi à?
Nó hỏi khi thấy An bước vào phòng bệnh.
- Ừ, anh đến rồi. Hôm nay em xuất viện phải không? Sao vắng như chùa bà đanh vậy? Thằng khỉ kia đâu?
An cởi áo khoác, giơ tay vuốt tóc nó.
- Hì, “thằng khỉ” đó đi làm giấy xuất viện với đóng viện phí với ba mẹ rồi. Anh ngồi đi, chắc ảnh cũng sắp về rồi đó.
- Mà em sao rồi? Còn đau gì hông? Hay có thèm ăn cái gì thì nói anh mua cho.
- Ồ pá à ~ bánh bao, bánh cá, trà sữa, trà đào, pizza, hamburger, mì cay, mì xào, khoai tây chiên, kem tuyết,... Anh mua cho em đi!!!
Duy từ ngoài bước vào, giả giọng nhõng nhẽo nắm tay An lắc lắc. Như bật cười, còn An thì đang trong trạng thái sốc tạm thời. Mất vài giây, cậu mới trả lời được.
- “Em” thích thì tự mua mà ăn. “Anh” đây méo rảnh.
- Thằng mê gái! - Duy phủi tay - Thôi, mày dọn hành lí xong chưa? Ba mẹ đang đợi ngoài xe kìa.
- Dạ rồi. Mình đi.
Nó nói rồi nhảy xuống giường, chạy biến, để lại đóng túi xách cho hai anh chàng đẹp trai ở trong phòng. Duy và An nhìn nhau, rồi mặt Duy tối sầm lại, An bật cười ha hả. Hai người cũng nối gót theo nó ra khỏi phòng.