-Tên ngốc thối, sao lâu vậy?-Thụ Cẩm hét vào mặt Dạ Thiên, giọng điệu có phần hơi yêu chiều.
Dạ Thiên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa con xe Lamborghini đen bóng cho Thụ Cẩm chui vào.
Thụ Cẩm hôm nay trang điểm hơi đậm, đeo trang sức quý giá trên người. Mái tóc xanh đã xoăn còn được uốn xoăn thêm. Nàng ta mặc bộ váy xanh biển bó thân ngắn đến đùi, vai bên vai hơi trễ xuống tạo vẻ quý phái. Chân đi guốc cao gót trắng có khảm kim cương đồng màu hoa lệ. Thụ Cẩm hôm nay thật đẹp, có điều.... hình như hơi lố?? Đơn giản vô cùng, thử nhìn sang hàng ghế bên cạnh mà xem! Dạ Thiên đơn giản chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ, quần bò xanh, đi giầy Nike trắng. Cậu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ, tiêu sái, quyến rũ đến mức kinh người. Nhìn Dạ Thiên, Thụ Cẩm có hơi xấu hổ. Nàng ta gõ gõ vào đầu mình lẩm bẩm:
-Thụ Cẩm ơi là Thụ Cẩm, mày mặc lố như thế này thể nào người ta cũng cho là mình để ý người ta cho xem!!! Aizzz... hỏng bét kế hoạch rồi!!
Dạ Thiên hừ lạnh. Cậu nghe, nghe thấy hết rồi! Công nhận cách mặc của cô nương này lố thật! Đi chơi công viên mà cứ làm như đi dự dạ hội không bằng.
-À... Thực ra không phải tôi muốn mặc thế này đâu, là mấy chị người hầu ép tôi mặc đó! Chị ấy tưởng tôi đi với bạn trai nên... nên....
Đỏ mặt đi Thụ Cẩm, đỏ mặt đi! Thụ Cẩm gào thét trong lòng, rất tiếc cho cô nàng này là đời luôn phũ phàng. Không những cô ta không thể đỏ mặt mà đáy mắt còn thoáng qua tia giả tạo.
-Đến nơi rồi, mau xuống!-Dạ Thiên không thèm quan tâm. Cái cô nàng này tâm cơ quá sâu, không khéo lúc lấy nàng ta về chị Jane còn bị nàng ta sát đầy giấm chua vào mặt ý chứ!!
Thụ Cẩm vừa bước xuống liền bị mấy người xung quanh nhìn cho muốn nát mặt, xấu hổ quá mức.
-Mau đi! Cậu muốn chơi trò nào trước?
-Chơi tàu lượn siêu tốc đi!-Thụ Cẩm cười hihi trong lòng. Sau khi chơi xong, cô sẽ nước mắt lưng tròng mà kêu sợ, rồi sau đó Dạ Thiên sẽ ôm cô vào vỗ về. Ôi ôi, nghĩ đến mà thấy sướng rần cả người!
Dạ Thiên nhà ta liền kéo bà già Thụ Cẩm lên tàu lượn. Tất nhiên sau khi chơi xong, Thụ Cẩm đã thành công trong việc “nước mắt cá sấu”, nhưng cô ta quên không tính toán đến phản ứng phụ......
-Oẹ......-Thụ Cẩm sáng nay ăn trứng lòng đào với sữa( ăn sáng vậy mà không bị tào tháo rượt), mùi cô ta thải ra đương nhiên “thơm” nức mũi, “thơm” đến mức mấy người xung quanh đi qua phải lấy khăn bịt mũi cơ mà!
-Dạ Thiên, Dạ Thiên...-Thụ Cẩm cứ thều thào như ma đói, hướng phía Dạ Thiên mà kêu. Mùi tỏa ra từ miệng cô ta khiến Dạ Thiên phát sợ. Đã thế, Thụ Cẩm còn không tìm gốc cây hay thùng rác mà phát tiết, lại phát tiết đúng thảm cỏ xanh mướt bao la ghi dòng chữ “CẤM DẪM LÊN CỎ” nữa chứ! Dạ Thiên vạch đen hiện đầy sau ót, xấu hổ nhìn xung quanh mọi người đang chỉ chỏ kêu mất vệ sinh.
-Đ... Được rồi, tô...i sẽ đi mua nước súc miệng cho cậu! Ở yên đây nhé!-Dạ Thiên nói rồi chạy đi một mạch. Lúc sau cậu quay lại đưa cho Thụ Cẩm một chai nước. Thụ Cẩm không ngần ngại mà chõ mồm vào tu ừng ực, xong còn hỏi Dạ Thiên:
-Dạ Thiên, cậu cũng uống đi!-Nói rồi Thụ Cẩm chìa chai nước đã vơi nửa cho Dạ Thiên. Dạ Thiên cười như mếu, nhìn chai nước Thụ Cẩm vừa tu cả miệng vào run rẩy cầm, đợi Thụ Cẩm quay đi liền cho tọt vào thùng rác gần đó.
-Ơ Dạ Thiên, chai nước đâu?-Thụ Cẩm ngây thơ hỏi. Hình như vị tiểu thư này cố tình thì phải.
-Uống hết rồi!-Câu nói của Dạ Thiên làm Thụ Cẩm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chả lẽ Dạ Thiên lại yêu cô đến mức cầm chai nước dính nước bọt của cô tu trong 5 giây ư??
-Giờ đi đâu?-Dạ Thiên hỏi nhưng đáy mắt đã thoáng qua tia mệt mỏi. Mới một trò mà đã vậy thì....
-Nhà ma!-Thụ Cẩm như điếc không sợ súng, đã yếu lại còn toàn chơi những trò mạnh.
Hai bạn trẻ lại dắt nhau vào nhà ma, tiếng hét ai oán thống thiết của...con ma vang lên. Thụ Cẩm nhớ đến tình tiết nữ nhân vật chính đấm vào mặt con ma, sau đó hai nhân vật chính cùng nhau bỏ chạy trong tiểu thuyết liền hưng phấn mà đấm con ma dọa cô một cái. Ơ, nhưng mà thực thì đâu có như trong truyện! Thụ Cẩm nhà ta chân chính lập tức bị nhân viên vừa rồi lôi ra bắt đền bù, làm náo loạn cả một khu. Thụ Cẩm mặt đỏ tía tai, hôm nay cô không có mang tiền. Dạ Thiên bên cạnh thì giờ đã thấy ghét cay cô nàng bên cạnh, rút tiền ra bồi thường cho người kia rồi muối mặt cực kì bắt buộc, cực kì thống khổ xoa dịu họ như cực hình. Thụ Cẩm thì cứ đứng trơ trơ ra, mặc dù là lỗi của mình nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi.
Giờ đã là 10h45p. Dạ Thiên bắt đầu hành động theo thao tác cũ. Cậu phải kéo Thụ Cẩm vào một góc mà tỏ tình xem phản ứng của cô nàng ra sao. Sau khi kéo Thụ Cẩm vào một bãi đất trống, Dạ Thiên mở giọng trầm thấp:
-Thụ Cẩm, tôi thích cậu!
-Hả, cậu nói cái gì vậy?-Thụ Cẩm giả vờ quay mặt đi nhưng lại bị nụ cười trên khuôn mặt bán đứng.
-Tôi thích cậu!-Dạ Thiên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Cô gái nào cũng vậy, rõ ràng thích mà cứ giả mây giả mưa, khinh thường!
Thụ Cẩm kêu rên vui sướng trong lòng. Lôi cốt truyện đã viết trước ra đọc một lèo.
-Dạ Thiên, xin lỗi, tôi bây giờ còn quá bé, bố mẹ tôi chưa muốn cho yêu, chỉ muốn tôi chăm lo học hành. Nếu cậu thực lòng thích tôi, tôi mong cậu có thể chờ đợi đến khi chúng ta ra đại học...-Thụ Cẩm cười hắc hắc trong lòng. Một chuyện tình 6 năm đẹp rực rỡ, mình đi đến đâu mọi người ghen tị đến đấy, hạnh phúc không thể tả! Rồi biến cố, giải cứu, cuối cùng, hai nhân vật chính cũng về với nhau. Lãng mãn quá thể!!
-Nhức đầu! Thụ Cẩm, tôi đưa cậu về.- Dạ Thiên ngăn cái máy đang nói, quả nhiên là đã có kịch bản. Thụ Cẩm thấy thái độ của Dạ Thiên thì rơi xuống 9 tầng địa ngục, vỡ mộng....
Hai người ra khỏi công viên giải trí. Một khinh bỉ, một buồn bã. Dạ Thiên thở hắt. Cuộc đi chơi của cậu và Nhật Hạ chiều nay sẽ ta sao đây??
Mời dự đoán!~~~
p2
Tại cổng nhà Nhật Hạ...
Dạ Thiên đang hồi hộp chờ Nhật Hạ, cậu mong có thể nhìn thấy cô trong trang phục cô ở nhà. “Nhỡ đâu Nhật Hạ mặc giống Thụ Cẩm thì sao nhỉ?”-Dạ Thiên giật mình.
-Cạch-Cửa được mở ra. Không làm Dạ Thiên thất vọng. Nhật Hạ hôm nay để mái tóc nâu đen cafe xoã bay trong gió, trên gương mặt trái xoan trắng hồng có đeo một lớp kính to. Cô mặc áo hai dây tím bên trong , bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh biển không cài cúc làm tôn lên nước da trắng ngần. Quần short bò màu lam đậm và đôi giày thể thao đồng màu nổi bật trên đôi chân dài và trắng không tì vết của Nhật Hạ. Ngoài ra đôi giày này còn nâng chiều cao của Nhật Hạ từ 1m67 lên 1m69, làm cô trở nên năng động hơn thường ngày.(xem hình để biết thêm chi tiết)
Một sự khác biệt vô cùng lớn! Dạ Thiên gật gù
-Lên xe!-Ai đó mặt lạnh tanh mở cửa cho người kia. Bước đầu của nghệ thuật cua gái là phải tỏ ra lạnh lùng người ta mới thèm.
Nhật Hạ chỉ “xin chào” một câu rồi cũng leo lên xe. Khi đến công viên, tất nhiên ai cũng nhìn Dạ Thiên với ánh mắt như chửi cậu trăng hoa khi một ngày đi với hai cô gái. May mắn, họ không nói Dạ Thiên “bắt cá hai tay” mà họ chỉ nói cậu “một tay bắt hai con cá“. Xời, chả là cái cóc khô gì cả, một tay cậu phải bắt được đến chục con, xong lại còn thêm hai chân nữa cơ! Ấy, nhưng mà giờ Dạ Thiên đã có “nàng tiên cá” rồi nên chẳng cần phải đi bắt cá làm chi cho nhọc!
-Đi, đi ra khu kia!-Dạ Thiên nhìn cái tàu lượn mà cuống hết cả đí-t. Kéo bay Nhật Hạ sang khu khác.
-Oà, Thiên, sang kia, sang kia, chỗ bắn gấu bông.
-Ừ....
-Thiên, sang chỗ bắn tên đi!-Tay Nhật Hạ cầm con gấu to đùng do cô bắn được kéo kéo Dạ Thiên.
-Ừ....
-Sang tô tượng , làm quà cho Nguyệt Đông-Tay Nhật Hạ đã có thêm bộ đồ chơi cung tên, vậy mà vẫn kéo Dạ Thiên đi.
-Ừ....
Gấu, đồ chơi, tượng, súng, áo phông, cá vàng, bóng cao su, cầu thủy tinh,... tay Nhật Hạ và Dạ Thiên ngày càng đầy. Toàn đồ ăn thưởng mà nhục nỗi toàn Nhật Hạ tự lấy mới đau. Nhẽ ra phải là Nhật Hạ năn nỉ Dạ Thiên hộ rồi nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ chứ?? Cậu thấy nhục quá, nhục quá...
-Thiên, giờ cậu muốn đi đâu? Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!!-Nhật Hạ nhìn cái đoàn tàu cứ lượn qua lượn lại trên không trung mà chỉ chỉ. Chết thật!! Lòng vòng vẫn thấy cái tàu lù lù trước mặt, sơ sẩy quá!
Ai đó nhớ lại cái mùi kinh khủng của Thụ Cẩm ban sáng thì nhất quyết không đồng ý nhưng khi nhìn thấy cái mặt ỉu xìu và cái giọng “Vậy tuỳ Thiên!” của người ta thì lại mềm lòng.
Ngồi trên độ cao chót vót, Dạ Thiên ân cần hỏi han:
-Này cậu có sợ không? Có thể bị buồn nô... không?
-Tôi là người có võ mà?!? Aaaaaa.....
Sau khi tàu lượn vài vòng thì hai người xuống ngồi ở ghế đá.
-Nhật Hạ, cảm giác thế nào?-Dạ Thiên đưa cho Nhật Hạ chai nước.
-Cảm giác như bị rút không khí ra nhưng bù lại rất vui!-Nhật Hạ cười tươi rói như nắng mùa hạ.-Vậy... bây giờ Nhật Hạ muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng được miễn là không phải nhà ma.
-Cậu sợ hả?
-Ừ....
-Vậy thì càng phải đi!!!-Dạ Thiên hùng hồn tuyên bố làm Nhật Hạ sặc nước, sặc cả enzim.
-Đi!!!
-A, Thiên, KHOAN!!!!
Hai bạn trẻ kéo nhau vào nhà ma. Tất nhiên tiếng hét của Nhật Hạ còn vang hơn cả Thụ Cẩm. Cô nhìn thấy con ma thì nhảy dựng lên, chồm lên người Dạ Thiên khóc lóc thảm thiết đòi ra làm quân tử ở bên cạnh sướng rơn vì đúng như dự đoán. Uầy, may mà Nhật Hạ sợ quá không giở võ ra không có con ma kia toi đời!!!
-Thôi, đừng có khóc nữa!-Dạ Thiên mang tiếng đưa Nhật Hạ ra ngồi ghế nhưng chỉ có mình được chạm mông xuống cái ghế đá mát lạnh còn Nhật Hạ vẫn đang bị cậu bế trên đùi khóc thút thít. Ai đó đang tranh thủ ăn đậu hũ của người ta.
-Thôi thôi cái đầu cậu!!! Tôi còn tưởng cậu hỏi han tôi để tránh! Thế mà... thế mà... cậu nỡ phá hỏng chuyến đi chơi đầu của tôi!!! DẠ THIÊN, TỐI NAY TÔI MÀ GẶP ÁC MỘNG THÌ CHÚNG TA TUYỆT GIAO!!!!-Nhật Hạ bật dậy gào lên, xách đồ chạy vụt đi. Cô bị mắc chứng sợ ma vô cùng. Dù biết họ cũng chỉ có một phần thật nhưng mỗi lần bị ám ảnh là cô lại mất ngủ tới một tháng rồi lăn ra ốm, lại làm khổ Nguyệt Đông.
Nhật Hạ chèo lên xe buýt, định về nhà nhưng nơi làm thêm cô nói đang thiếu người. Làm cũng được, đằng nào cô cũng rảnh. May là đường từ đây về nhà và về nơi làm của cô cùng một tuyến.
Dạ Thiên thấy Nhật Hạ lên xe buýt thì cũng lấy xe đuổi theo.
-Leng....keng....-Cửa quán “Cafe books” được mở ra.
-Chị, em đến rồi!
-Kyaaa.... Sul Hwa yêu quý của chị hôm nay mặc đồ xinh thế?- “Chị” quản lí kêu lên. Mới đầu “chị” quản lí gọi Nhật Hạ là Hạ, về sau thấy hai anh Nhật đẹp trai gọi cô là Sul Hwa thì cũng đòi bắt chước.
-Em vào thay đồ.
-Chao ôi... lạnh lùng thế?? Ừ vào đi!
-Hộc.... hộc.... Nhật Hạ, thôi mà!!-Dạ Thiên chạy hồng hộc xông vào quán thì thấy một cậu trai đang ưỡn ẹo về phía cậu.
Người đâu mà đẹp trai quá xá!! “Chị” quản lí An mừng rỡ.
-Mời quý khách vào!
-Cảm ơn.-Đây là lần đầu Dạ Thiên vào quán cafe rẻ tiền thế này. Quán thơm mùi sách còn thoang thoảng mùi trà la hán, mùi của Nhật Hạ.
-Mời quý khách chờ chút. Nhật Hạ.... Nhật Hạ!!!!
-Vâng vâng!!-Nhật Hạ bước ra, ùa vào phòng mùi trà la hán. Dạ Thiên sững sờ. Dù đây không phải là lần đầu anh thấy mặt thật của cô, nhưng mà.... không tưởng tượng được. Nhật Hạ mặc váy màu đen bó đến ức, phía dưới tuỳ ý xoã đến đầu gối, phần cánh tay hơi bồng. Viền cổ trắng, phần ức có thắt lưng trắng đính nơ. Tóc Nhật Hạ buộc hờ, đi giầy búp bê đen.(Tớ vẽ cho mấy chú xem sau nhé!). Cô lạnh lùng cầm cái menu đến gần Dạ Thiên.-Mời quý khách chọn món, xin lỗi, bàn hơi bừa.-Cô đưa cho Dạ Thiên quyển chọn món rồi lạnh lùng lau lau cái bàn.
Dạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm Nhật Hạ không có ý quay đầu đi. Cô vừa xinh đẹp, vừa đảm đang lại ăn nói lễ phép, công dung ngôn đã đủ, còn hạnh thì sao?
(Để mình giải thích chữ công dung ngôn hạnh cho mà nghe. Đây là quan niệm về người phụ nữ hoàn hảo, bao gồm:
*CÔNG là sự đảm đang trong công việc nội trợ
*DUNG là vẻ đẹp hình thức
*NGÔN là lời nói lịch sự, lễ phép
*HẠNH là đức hạnh đoan trang, đứng đắn, đúng mực, nhân hậu
Nếu bạn nào không biết thì lên tra Google nhé! Thông cảm nhà anh Dạ Thiên có tiền nên nhu cầu ăn hơi cao. Anh ý mà ở ngoài thực thì ế lâu rồi! Bây giờ cô gái hoàn hảo như thế hiếm lắm! Toàn hàng “fake” thôi!)
-Nhật Hạ, thôi mà!!
-....
-Sao cậu nhỏ mọn vậy, thế mà cũng giận!
-....
-Cho tôi xin, cậu thích gì tôi cho!
-CHO CÁI GÌ??? CẬU TƯỞNG CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN SAO???-Nhật Hạ hét loạn lên. May mà lúc đấy không có khách không “chị” An xử cô rồi.
Dạ Thiên bất ngờ kéo Nhật Hạ vào lòng ngửi hương trà la hán trên người cô rồi nhẹ nhàng:
-Nhật Hạ, tôi thích em!-Đưa luôn đòn quyết định, Dạ Thiên nhủ thầm phải cưới cô gái hoàn hảo này về. Cậu không cần đến với nhau vì tình yêu, chỉ cần cậu cảm thấy thích rồi nhẹ nhàng mang cô về cưới là được. Thời buổi thế này phải chiếm hữu cô này sớm!
-Khục.... HAHAHAHAHA..... Dạ Thiên, cậu có hiểu thích là gì không? Có không??
-Nhật Hạ...
-Cậu tưởng tôi cũng như những cô gái khác, chỉ cần cậu nói thế là sẽ sà vào lòng cậu sao??? Cuối cùng cũng chỉ có anh em bọn họ là tốt với tôi còn những người khác toàn theo tôi vì bộ mặt!!!
-Nhật Hạ!
-Cậu có thấy họ chịu để tôi vào mắt khi tôi buộc tóc đeo kính không?!?! Một câu xin lỗi cũng không có, CẬU HÃY TỰ XEM LẠI MÌNH XEM!!!!!-Nhật Hạ gào lên.
-NHẬT HẠ!!!-Dạ Thiên đập bàn đứng dậy.
Nhật Hạ thở dốc, chỉnh sửa lại lời nói cô mở lời:
-Xin lỗi quý khách, quý khách cần dùng....
-Không cần!-Dạ Thiên đặt xuống tờ 500k rồi rảo bước khỏi quán, cảm giác nhục nhã tràn đầy. Nhật Hạ sỉ nhục anh chỉ vì một con ma giả? Quá đáng, thật sự quá đáng!
An thấy thương thay cho cô nhân viên đắc lực của mình. Nhật Hạ có tâm sự thế mà cậu kia thật vô tâm!
-Em gái....
Nhật Hạ ngước lên nhìn An, xà vào lòng “chị” thút thít:
-Bố em, ông ấy đã giả làm ma cà rồng chơi đùa với mẹ em vào đêm Halloween. Lợi dụng lúc bọn em không để ý, ông ta đâm mẹ em rồi nói đó là phẩm màu. Lúc đó em mới học lớp 6, em cứ tưởng thật, mãi về sau khi ông ta ra khỏi nhà, Nguyệt Đông chỉ vào mẹ em đang thở hổn hển dưới sàn nhà em mới để ý. Lúc đó mẹ em chỉ nói một chữ “bố”, chỉ vào con dao rồi tắt thở, được hàng xóm đưa vào viện nhưng không qua khỏi. Lúc em đến tìm ông ta thì thấy ông ta đang ôm hôn cô tổng giám đốc công ti, ông ta nói không quen rồi đuổi em về. May lúc đó có bố chị thì em mới giữ được cái nhà và được đi học đến bây giờ. Em rất biết ơn bố chị và luôn tự hỏi tại sao mẹ không kêu lên? Là do mẹ sợ ông ta thủ tiêu bọn em hay là do mẹ quá yêu ông ta?? Từ đó em rất sợ ma, nhất là ma cà rồng. Con ma em gặp khi cậu ấy đưa em vào nhà ma là... ma cà rồng. Nên em mới.... mới.... Oa!!!
An nghe Nhật Hạ tâm sự mà bàng hoàng. Dù có nghe bố kể qua nhưng “cô” cũng không ngờ Nhật Hạ lại có quá khứ kinh khủng vậy! Cô không biết làm gì hơn ngoài vỗ về an ủi cô em gái bé nhỏ này.
Sukei và Shiki đứng đó nghe hết từ nãy đến giờ. Định thăm Nhật Hạ mà lại biết được cái sự thật đau lòng này thì chả biết nên vui hay nên buồn. Đáng hận thay cái tên tóc đen đó!! Hai cậu âm thầm quay về, bàng hoàng không kém chị An khi nghe Nhật Hạ kể. Biết cô sợ ma nhưng không biết là đến mức này. Mai đến trường không xử thằng kia thì không phải là bố nó!!
Chap 10
Tềnh hềnh là ai cũng biết An là “bóng” nên từ nơi tớ sẽ dành đại từ nhân xưng của nữ giới cho An nhé!
***
Sáng hôm nay là sáng thứ 2, lớp 11a đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng khiến cho danh hiệu hotgirl no.1 trường Thanh Lịch có vẻ phải đổi chủ. Chuyện là thế này....
Sáng sớm nay, có tiết sinh hoạt ngay đầu buổi. Lớp trưởng Nhật Hạ đang cho sinh hoạt nhưng chẳng ai thèm nghe, Dạ Thiên thì không thấy đến lớp. Điên tiết, cô đập bàn quát:
-THẾ GIỜ CÓ NGHE KHÔNG???
Cả lớp thấy lớp trưởng giận thì im lìm. Rồi rồi, chúng nó biết Nhật Hạ học Karatedo nhưng điều đó không có nghĩa là bọn chúng không chống đối.
-Hừ, đé-o đẹp mà đòi làm kiêu!-Một tiếng vang lên.
-Đúng! Xấu như cô, mai sau còn lâu mới làm được cái trò chống gì!
-Chí phải, chả hiểu sao hotgirl Thụ Cẩm chơi với cô, lại còn có cả hai hotboy nữa chứ!!
Cứ thế cả lớp loạn lên, người nọ chêm lời người kia, ầm ĩ như chợ vỡ. Nhật Hạ đập bàn cái rầm.
-Thế có nghĩa là bây giờ nếu tôi đẹp, mấy người sẽ nghe chứ gì??-Nhật Hạ mặt lạnh tanh.
-Xì, cái loại như cô có cho thẩm mĩ viện mấy trăm triệu cũng không đẹp hơn được đâu!!-Lớp phó lên tiếng. Cậu ta ghét Nhật Hạ vì cô luôn đứng đầu lớp dù cậu ta vô cùng cố gắng.
Tức thì, Nhật Hạ vứt phăng kính xuống bàn gần đó, tháo cái dây buộc tóc ra rồi nhìn cả lớp bằng ánh mắt sắc lạnh.
Cả lớp sững sờ. Cậu lớp phó sững sờ. Thụ Cẩm và Ngôn Thanh thì tức điên. Ai kia??? Tóc đen dài cafe rối bám quanh người, khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt nâu đục và đôi môi đỏ mọng như đánh son. Bộ đồng phục làm tôn lên dáng người hoàn hảo và làn da trắng ngần lộ ra ở bắp đùi. Đẹp tựa như một thiên thần.
Nhật Hạ nhếch môi cười nhìn một lượt quanh lớp. Sao? Đơ hết rồi à?
-Lớp phó?!
-D... dạ??-Bạn lớp phó vẫn chưa hoàn hồn.
-Mệt quá, lên triển khai hộ đi!-Nhật Hạ vẫy vẫy tên lớp phó rồi đủng đỉnh về chỗ ngồi mặc cho cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Tên lớp phó vừa triển khai giờ sinh hoạt vừa liếc nhìn Nhật Hạ đang lơ mơ nhìn ra cửa.
Haizzz..... đây là buổi sinh hoạt yên bình nhất trong 1 năm rưỡi qua....
***
Giờ ra chơi....
Nhật Hạ nhẹ nhàng đi dọc hành lang đến căng tin.
-Ê mày ơi con nhỏ kia xinh quá trời!-Nữ sinh 1.
-Nhìn quen quen!-Nữ sinh 2.
-Kia chẳng phải là thiên tài Nhật Hạ của lớp chọn nhất khối 11 sao??-Nam sinh 1.
-Bỏ kính tháo tóc ra trông xinh hẳn nhỉ?-Nam sinh 2.
Nhật Hạ đi đến đâu, những lời xì xầm bàn tán theo tới đó. Có đứa còn bật luôn 3G, chụp hình Nhật Hạ để up lên trang web của trường. Trong vòng 2 tiếng, bài viết đạt lượt view, like và comment cao nhất từ trước đến nay. Lượt shade chóng mặt và con số ở phía dưới vẫn không ngừng tăng theo cấp số nhân. Uầy, làm gái xinh thì luôn có lợi mà!
Nhật Hạ bước vào căng tin, mọi tiếng ồn đều ngừng lại. Cô đi đến đâu, mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Nhật Hạ chỉ lấy một cốc nước miễn phí đóng hộp rồi quay lại lớp. Tuy nhiên, quãng đường lên lớp của cô không được yên bình như lúc đi cho lắm!
-Ây ây cô em, hôm nay vịt đen lại lột xác thành thiên nga hả?
-Mọi hôm bọn anh ghét bỏ em, cho xin lỗi nhé!
-Đi theo bọn anh, em sẽ “sung sướng” vô cùng!
Đây, chính đây là lí do Nhật Hạ che đi vẻ ngoài của mình. Đẹp quá sẽ gặp nhiều rắc rối.
Nhật Hạ mút rột rột cốc nước lọc đá, nhìn chằm chằm ba đứa kia(xem hình để biết bạn ý lúc đó thế nào).
Bọn kia thấy Nhật Hạ cứ bình thản nhìn mình mà luống ca luống cuống. Bình thường các cô gái thấy thế thì sẽ phản ứng rất mạnh mẽ chứ nhỉ?
-E hèm, thế em có đồng ý đi với bọn anh không?
Nhật Hạ một tay vẫn cầm cốc mút, một tay chỉ chỉ phía sau ba tên kia. Bọn kia quay đầu lại thì thấy Sukei và Shiki đang nhìn họ với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Hoảng sợ, ba tên cúi đầu xin lỗi hai anh em người Nhật, xong quay sang rối rít xin lỗi Nhật Hạ rồi cắp mô-ng chạy thẳng về lớp.
Nhật Hạ nhìn thấy thế quay qua cười rạng rỡ với hai anh em nhà kia rồi kéo tuột họ ra ghế đá. Shiki thì cười vui vẻ, Sukei thì đỏ hết cả mặt còn ai đó thì đứng ở một góc khuất mà tức điên lên. Hờ hờ, Nhật Hạ từ ngày mai sẽ được yêu chiều lắm đấy!
A... quả nhiên trong giờ học hôm đó, thành viên trong lớp nể Nhật Hạ ra mặt. Cô sai gì thì làm đấy, không dám cãi nửa lời. Đến giáo viên chủ nhiệm vào thấy lớp hôm nay chăm chỉ khác thường thì trên đầu hiện ra 3 dấu hỏi chấm, đến khi nhìn thấy lớp trưởng Nhật Hạ thì mới “à” một cái rõ dài rồi ngồi vào chỗ. Cô giáo chủ nhiệm cười hì hì. Cô từ đầu đã bảo Nhật Hạ tháo tóc bỏ kính ra mà Nhật Hạ không nghe! Đừng coi thường, tuy là cô giáo nhưng không phải là cô không có mắt nhìn người nha!
Đột nhiên, cửa lớp bị đá sầm một cái. Dạ Thiên bước vào lớp. Vừa nãy Jane đưa cho cậu một bức thư nói là bên công ti 2S gửi. Lúc đọc thư Dạ Thiên đã khóc, lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi học cấp 2. Dạ Thiên tiến đến, ôm ghì cô gái mang mùi trà la hán vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi mặc Thụ Cẩm và Ngôn Thanh đang cắn rách cả áo. Nhật Hạ cũng mỉm cười không nói gì, rúc đầu vào người Dạ Thiên ngửi mùi bạc hà dịu nhẹ....
E hèm, ôm nhau giữa lớp thế này hơi bị lố à nghen!!!~~~
Chap 11
Nhật Hạ từ ngày công bố hình dáng thật của mình thì lượng anti fan giảm đi ngày càng nhiều, chỗ còn lại toàn là những đứa con gái gato. Các cậu ấm thì có dịp để vung tiền vì người đẹp, các cô chiêu thì có thứ để bàn tán ngưỡng mộ, lăng nhục sỉ vả, một mô-típ quen thuộc.
Ngăn bàn Nhật Hạ lúc nào cũng chất đống thư tình, góc lớp đầy hoa tươi, nhiều đến nỗi cô giáo chủ nhiệm lớp 11a phải đem đi cho các cô lớp khác để làm hoa cắm bàn. Dạ Thiên ngồi ngay cạnh Nhật Hạ nên luôn là người thực hiện nghĩa vụ bỏ đống thư tình kia vào thùng rác, còn Sukei và Shiki thì rình xem chàng nào lăm le định tỏ tình là xử luôn! Các anh ý bàn nhau hết rồi! Hoa thì không đề tên nên việc gì phải thủ tiêu nhỉ, chỉ cần rút thiệp kẹp trong đấy ra thôi!!
-Dạ Thiên ơi, tớ có hai vé xem phim kinh dị này, đi không?-Thụ Cẩm dạo này bị Dạ Thiên cho ăn bơ nên khó chịu vô cùng. Nàng ta quyết định đổi kế hoạch thành chủ động tấn công để dễ bề chiếm được Dạ Thiên.
-Không, cảm ơn!-Dạ Thiên vẫn đang chuyên tâm cho đống thư tình của Nhật Hạ vào máy cắt giấy.
-Cậu đang xử lí thư tình của mình hả?-Thụ Cẩm vẫn cố bắt chuyện.
-Không!-Thư tình của cậu á? Đã có mấy fan nữ xử lí hộ rồi!
-Thế đây là cái gì?-Thụ Cẩm vẫn không có ý định buông tha.
-Hotgirl Thụ Cẩm, tôi không biết là từ lúc nào cậu lại quan tâm tôi như vậy!-Dạ Thiên vẫn chăm chú vào việc của mình.
Thụ Cẩm đen mặt. Phải ha? Đang diễn trò “chảnh” tự nhiên lại sấn sổ thế thì nhìn sao được? Tức thì Thụ Cẩm chạy vụt ra khỏi phòng họp của giáo viên.
-Thụ Cẩm, sao rồi?-Ngôn Thanh lo lắng hỏi. Hai bà chị này đã hợp tác với nhau để cướp lấy trái tim Dạ Thiên. Để cho Dạ Thiên vào tay Thụ Cẩm thì Ngôn Thanh dễ cướp hơn còn Thụ Cẩm thì bắt buộc phải nghe lời Ngôn Thanh vì gia đình.
-Không được rồi! Anh ý không đoái hoài gì cả!
-Được, để tao vào!-Kinh chưa? Hotgirl Ngôn Thanh đã thoái hoá tới mức xưng “tao” rồi cơ đấy!
Ngôn Thanh khoan thai bước vào phòng họp của giáo viên. Nàng ta vòng tay ôm lấy Dạ Thiên từ phía sau lưng, ép sát người vào lưng cậu.
-Dạ Thiên.....-Ngôn Thanh kéo dọng dài ngọt xớt. Ép phía trước của mình sát vào lưng Dạ Thiên.
-Cút đi!
-A.... lạnh lùng vậy! Dạ Thiên, dù gì chúng ta đã từng là người yêu cũ mà!
-Ừ, mối tình 2 tiếng đồng hồ!-Dạ Thiên nhếch môi cười khẩy làm Ngôn Thanh cứng họng.
Ngôn Thanh xoay Dạ Thiên về phía mình, nũng nịu...
-Ư.... Dạ Thiên, phũ phàng quá! Em muốn... làm lại được không?- Đây chính là bộ mặt thật của hotgirl Ngôn Thanh no.1, à không, bây giờ phải là no.2 trường Thanh Lịch. Thụ Cẩm ở ngoài nhìn không bất ngờ mấy, nàng ta đã rất nhiều lần nhìn thấy Ngôn Thanh ve vãn mấy công tử ở quán bar rồi.
Lá thư cuối cùng đã được xé. Dạ Thiên ép sát Ngôn Thanh vào tường làm nàng ta mừng rơn, ra sức kêu những tiếng ngon ngọt. Dạ Thiên ghé sát vào tai Ngôn Thanh, thì thầm một câu làm nàng ta chết sững.
-Ghê thật! “Hàng” mới “fake” đúng không? Nhìn cũng giống thật đấy nhưng mà thực chất chỉ là đồ rẻ tiền.
(Để tớ giải thích cho ạ! “Fake” là hàng giả. Còn Dạ Thiên đang nói về cái gì thì còn phải xem ai tinh ý.)
Dạ Thiên nói xong lạnh lùng bỏ về làm
Ngôn Thanh sụp xuống khóc lóc thảm thiết. Thụ Cẩm thấy thế cũng từ ngoài cửa chạy vào dỗ dành. Lúc vô tình chạm phải phía trước của Ngôn Thanh thì lẩm bẩm:
-Hàng “fake” thật! Đẹp đến mức ảo!
Dạ Thiên lúc đi ngang qua ghế đá ở sân trường thì có cảnh đập vào mắt. Cái quái gì đang diễn ra thế kia?? Sukei ngồi trên ghế đá, cho Nhật Hạ ngồi lên lòng. Tay Sukei lượn liên hồi, tạo cho Nhật Hạ kiểu tóc thật đẹp mắt. Dạ Thiên điên tiết chạy đến, nhấc bổng cả người Nhật Hạ ra khỏi lòng Sukei, làm cho mái tóc đen dài cafe đang tết dở của Nhật Hạ bay bồng bềnh lên. Mấy nam sinh quanh đấy phụt hết máu mũi.
-Thiên...-Nhật Hạ nhìn Dạ Thiên đầy vẻ trách móc. Tóc của cô đang đẹp thế mà...
-Nhật Hạ, cậu còn Thiên thiếc gì nữa? Người ta đang tranh thủ ăn đậu hũ của cậu kìa!!-Dạ Thiên tay ôm Nhật Hạ, tay xoa xoa đầu cô ra vẻ “anh thương“.
-Anh...-Nhật Hạ lại quay sang Sukei nhìn trách móc.
-Oan uổng quá em yêu, hai tay anh đặt trên tóc em mà!-Sukei giơ hai tay lên xoay xoay, ra vẻ “anh vô can“.
Hai người giằng co, người nào cũng muốn kéo Nhật Hạ về phía mình. Đến khi không biết từ đâu lòi ra Shiki tay cầm hai bịch sữa đi đến thì Nhật Hạ mới kêu lên:
-Em rể, cứu chị!
Shiki nghe Nhật Hạ nhắc đến từ “em rể” thì biết là cô đang uy hiếp mình. Shiki chạy lại chỗ Nhật Hạ, thả hai bịch sữa xuống đồng thời buông một câu:
-Của Nhật Hạ này!
Tức thì hai người kia thả luôn Nhật Hạ ra đỡ lấy hai bịch sữa đang có nguy cơ tử vong kia. Bị thả, Nhật Hạ rơi tự do từ độ cao 2m30 xuống (vừa nãy lúc tranh nhau hai anh ý cặp Nhật Hạ trên tay xong giơ lên cao để người kia không với tới mà chị kia cao có 1m67). Shiki thấy thế thì lách qua Sukei và Dạ Thiên để đỡ lấy “chị dâu” đang rơi, xoay người cho chị lên trên để môn-g mình tiếp đất. Hoan hô, có người đã hoàn thành nhiệm vụ “giải cứu chị dâu”, xin chúc mừng, chúc mừng!! A... nhưng mà thật ra Nhật Hạ có thể tự xuống được, cô có võ mà, tự nhiên em rể xông vào làm chi cho dập cả môn-g! Blè~~~
Trông ngày hôm nay yên bình là vậy nhưng còn ngày mai thì sao??? Nhật Hạ sắp gặp thảm kịch rồi!!
***
Halu... tớ viết chap này chẳng qua là để có chap đăng cái ảnh Nhật Hạ mặc đồ phục vụ tiện thể cho mọi người biết thêm về quang cảnh trường Thanh Lịch khi Nhật Hạ công bố mặt thật thôi!(Tớ có nhờ chủ nick này vẽ hộ nhưng bạn ý làm lâu quá nên giờ mới đăng được!) Còn vì sao chap này bình yên quá là do chủ nick này yêu cầu. Bạn ý muốn đọc một chap như vầy cho ấm lòng coi như là quà trả công của tớ! Chap sau có lễ truyền thống trường đó bạn chủ nick thân yêu!!!~~~
Chap 12
-2 ngày nữa là đến lễ hội truyền thống của trường ta. Cô rất mong năm nay các bạn nữ lớp ta vẫn giữ vững thành tích như năm trước. Tuy nhiên.... có một chút “thay đổi” cũng không sao hết!
Cả lớp nghe cô giáo chủ nhiệm nói đến từ “thay đổi” thì hiểu cô đang ám chỉ cái gì, đồng loạt nhìn về phía bàn Nhật Hạ. Nhật Hạ đang ngay ngắn đọc sách, có vẻ không quan tâm đến cái sự kiện này lắm. Năm nào sự kiện này hay các sự kiện khác diễn ra cô đều chỉ làm cho tròn nghĩa vụ của lớp trưởng xong là trốn vào một góc nào đó đọc sách.
Dạ Thiên năm nay mới vào trường nên cũng chẳng hiểu gì về cái lễ hội truyền thống này, thành ra cậu cũng không quan tâm nhiều, ngồi nghịch lọn tóc xoã của Nhật Hạ.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cặp đôi kim đồng ngọc nữ ở bàn đằng kia mà cười như không cười. Keke.... năm nay cô đã thủ sẵn kế hoạch, đảm bảo xuất ra là chỉ có bách chiến bách thắng!
Lễ hội truyền thống của trường Thanh Lịch là dịp kỉ niệm ngày thành lập trường. Nói là lễ hội truyền thống cho văn hoa chứ thực chất là cuộc thi để chọn ra nữ sinh và nam sinh thanh lịch nhất trường Thanh Lịch. Vì đây là trường top-1 nên danh tiếng lan ra cả nước ngoài, nên trường càng chú trọng các dịp như vậy để quảng bá danh tiếng của trường. Mục đích ban đầu đặt tên trường là “Thanh Lịch” là để chứng minh không những chất lưỡng giảng dạy tốt, cơ sở vật chất tốt mà học sinh theo học còn toàn là những thanh niên nho nhã, thanh lịch, thành ra việc thi thanh lịch vào ngày truyền thống trường là điều hiển nhiên.
Ngôn Thanh và Thụ Cẩm ở bàn dưới háo hức vô cùng, hai nàng nhìn nhau cười nhưng chẳng hiểu sao mắt lại phóng toé loe tia lửa điện. Năm trước Thụ Cẩm đã để Ngôn Thanh dở thủ đoạn dụ các nam sinh bầu cho mình, năm nay Thụ Cẩm sẽ không để chuyện đó xảy ra.
-Này Thụ Cẩm, mày có muốn đạt chức quán quân của cuộc thi lần này không?
-Chị nhường em à?-Thụ Cẩm trợn to mắt, cái cô gái hám danh này đời nào có chuyện chịu nhường cô.
-Không, sao mày lại nghĩ thế?-Ngôn Thanh nhướng mày.
-Ai mà chả biết chị đây xinh đẹp nhất trường, muốn nhất chẳng phải là phải cần chị ban ơn hay sao?!
-Hừ, biết thế là tốt!-Được khen, Ngôn Thanh sung sướng hếch mũi lên trời, hai tay khoanh lại rất ra vẻ.
-Tao sẽ nhường cho mày, nhưng mày nhìn thấy gì tao chỉ không?-Ngôn Thanh vừa nói vừa chỉ về phía Nhật Hạ. Thụ Cẩm nhìn theo với ánh mắt hận thù. Đúng rồi, muốn đạt quán quân năm nay thì phải hạ được Nhật Hạ trước.
Rùng mình một cái, Nhật Hạ có cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Sao vậy Hạ?-Dạ Thiên hỏi.
-A, không có gì!
Dạo này Dạ Thiên rất thân với Nhật Hạ, thường xuyên ra nhà cô chơi và gọi cô là Hạ từ lúc nào không biết. Nhật Hạ chỉ coi Dạ Thiên như một người bạn thân, còn Dạ Thiên không hay đã coi Nhật Hạ như một người rất quan trọng từ lâu rồi! Hai người vẫn tiếp tục công việc của mình mà không hay biết ở bàn đằng kia có hai con người xấu xa đang tính toán.***
Tan trường....
-Oiiiii...!!! Sul Hwa...!!!!-Sukei và Shiki từ đằng xa đang cấp tốc chạy tới.
-Anh, Shiki!
Sukei thở hồng hộc, không thèm chào Dạ Thiên, cầm tay Nhật Hạ lên hỏi dồn hỏi dập:
-Nhật Hạ, lễ hội truyền thống năm nay em có tham gia không, có không? Năm nay anh cuối cấp rồi em tham gia vì anh được không? Có được không?
-Cô ấy có tham gia hay không thì có liên quan gì đến anh?-Dạ Thiên thấy Sukei nắm tay Nhật Hạ dùng dằng thì cứ ngứa tay, giật tay Nhật Hạ nắm lại.
Shiki bĩu môi. Cái tên Dạ Thiên này được thể Nhật Hạ coi trọng mình một tí mà làm càn. Đã vậy phải cho cậu ta một bài học mới được!
-Dạ Thiên, năm nay nếu Sul Hwa tham gia, tôi sẽ bắt chị mặc đồ Miko(quần áo pháp sư Nhật Bản)!
-Không, phải là Kimono đoan trang chứ! Sul Hwa sẽ rất thục nữ trong Kimono(áo dài Nhật Bản) màu tím nhạt.-Sukei chêm vào.
Dạ Thiên lắc đầu xua tan hình ảnh Nhật Hạ trong trang phục Miko và Kimono Nhật Bản. Vợ mình không muốn thì mình không được ép vợ!
-Chị ấy vừa cầm quạt trên tay, yêu kiều gọi 'Thiên à!'-Shiki nói với.
-Em ấy sẽ mỉm cười rạng rỡ trong bộ Kimono màu tím nhạt!-Sukei thêm mắm muối.
Nhật Hạ cười như mếu. Ở trên tầng, cô giáo chủ nhiệm lớp 11a đang cười khúc khích. Cô biết mà, chỉ cần kích anh em nhà kia vài câu là họ sẽ dụ Nhật Hạ tham gia giúp mình. A, giờ đến lượt Dạ Thiên đáng yêu!
***
Sáng hôm sau...
-Dạ Thiên, ra đây cô bảo!-Cô giáo chủ nhiệm lớp 11a gọi.
Cả lớp thấy cô “Tú ninja” chủ nhiệm thì nháo nhào chạy về chỗ. Sở dĩ gọi như vậy là vì cô có thuật phân thân như Naruto, học sinh làm gì, ở đâu cô đều biết, rất lợi hại!
-Nghe nói Nhật Hạ năm nay sẽ tham gia lễ hội truyền thống?-Cô giáo giả vờ hỏi.
-Vâng thì sao ạ?
-Nghe nói nữ sinh đạt giải nhất sẽ được chụp ảnh và thơm má với nam sinh giải nhất?!-Hỏi mà như khẳng định, cô Tú ngây thơ nói.
-Vâng thì sao ạ?-Dạ Thiên vẫn ngu ngơ hỏi.
-Em... nỡ để bạn ấy thân thiết với nam sinh khác sao?-Cô giáo vẫn cố vớt vát độ chậm hiểu của Dạ Thiên.
-Vâng, thì.... CÁI GÌ CƠ Ạ??? Chụp ảnh và thơm má ý ạ?!?
-Ừ!-Cô giáo ngây thơ gật đầu cái rụp. Keke, cá đã mắc câu.
-Muốn đăng kí tham gia ở phòng nào ạ?-Dạ Thiên xoay 180•, nhàn nhạt hỏi.
Cô giáo mừng như điên, cầm tay Dạ Thiên lắc mạnh.
-Không cần!!! Cô sẽ đăng kí hộ em!!!
Nói rồi cô cắp môn-g phóng một mạch về phòng truyền thống. Mĩ nam mĩ nữ khối 11 tập trung hết vào lớp cô, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Nhiều triển vọng như vậy, cô xem hai thằng ranh người Nhật kia địch kiểu gì? Hai bà giáo già luôn khinh thường cô chọi kiểu gì? Muahahaha....***
-Nhật Hạ ngoan, đây là niềm tự hào của anh, em nhất định phải mặc!-Sukei dỗ dành.
-Chị, bộ Miko “lai” Kimono là do em và anh Sukei dày công thiết kế, chị mặc cho bọn em vui!-Shiki cũng ra sức thuyết phục.
Nhật Hạ thoáng ngạc nhiên xong cũng cúi xuống cười thầm. Bộ đồ do người thân của cô tự tay thiết kế, hạnh phúc quá!
-Được rồi chị, để em trang điểm cho chị!-Nguyệt Đông hớn hở ra mặt. Tài năng của cô đến hôm nay mới có dịp tỏa sáng.
-Nguyệt Đông, em có chắc là được chứ? Giờ mới có 5h sáng, hôm qua 12h đêm em mới về mà?-Nhật Hạ lo lắng hỏi.
-Không sao, không sa......o...-Nguyệt Đông đang nói bắt gặp ánh mắt của Shiki thì im thin thít, ra vẻ “em biết lỗi rồi“.
-Nguyệt Đông, lần sau không được về muộn dưới 10 rưỡi đêm!-Shiki tuyên bố.
-Thế thì làm sao kiếm được tiề....n.-Nguyệt Đông hùng hồn tuyên bố nhưng một lần nữa lại im re. Cô đành hàng.
-Vâng...
Shiki gật đầu hài lòng. Cô “vợ” bé nhỏ của anh phải vậy chứ!
Và thế là công cuộc biến công chúa lọ lem thành pháp sư Nhật bắt đầu....
***
Bước vào cổng trường là một đoàn người nam thanh nữ tú. Shiki và Nguyệt Đông sánh vai bước vào. Nguyệt Đông mặc váy bó trắng ngắn đến đùi đi giầy cao gót còn Shiki mặc vét tím than đồng màu với đôi mắt trong suốt như lưu li. Theo sau là ba người. Sukei mặc vét đen đi trước, phía sau là Dạ Thiên mặc vét trắng trên tay ôm một cái bao tải đen nổi bật. Cái bao tải không ngừng dãy dụa, cặp chân lộ ra ở phía dưới bao tải còn vẫy vẫy. Nhật Hạ đang rất điên tiết. Cái gì mà vũ khí bí mật phải che lại? Bọc cô thế này sao? Nhật Hạ ở trong cái bao tải không ngừng kêu la khàn cả giọng, tiếc thay, tiếng nhạc trường mở đã át cả tiếng cô rồi!
Đám người trong trường không ngừng tự hỏi cô gái đi cùng Shiki là ai mà xinh thế? Xinh hơn cả Thụ Cẩm, có khi còn hơn cả Ngôn Thanh lại còn giông giống Nhật Hạ. Còn Dạ Thiên đang cầm cái bao tải gì thế kia? Ai trong đó mà phải để toàn những nhân vật quan trọng hộ tống thế này?
-LOA LOA, MỜI CÁC THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI TẬP TRUNG Ở CÁNH GÀ CỦA SÂN KHẤU!-Tiếng loa vang lên làm mọi người chú ý. Gọi là sân khấu cho oai chứ thực ra chỉ cao hơn cái bục mà trường nào cũng có một tí thôi! Các thí sinh vào hết cánh gà bao gồm cả đoàn người Nhật Hạ. Riêng Nguyệt Đông thì được Shiki sắp xếp cho ngồi hàng ghế danh dự để xem anh thi. Cuộc thi bắt đầu....
-Bây giờ là vòng 1, vòng sắc đẹp, ai lo mình không đủ tiêu chuẩn xin mời lập tức rút lui!-Tiếng MC vang lên, cả sân trường vỡ oà.
-Đầu tiên xin mời cô gái đạt giải quán quân năm trước, Ngôn Thanh!
Ngôn Thanh trang trọng bước ra. Nàng ta mặc cái đầm màu cam y như hôm hẹn hò với Dạ Thiên, môi tô son màu cam nhạt trẻ trung, chân mang guốc cam đồng màu, tóc vàng óng ả được uốn xoăn và búi khéo léo làm nổi bật sự quý phái của phái nữ. Cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Giọng anh MC vang lên đều đều:
-Quả không hổ danh là quán quân năm trước. Tiếp đến là á quân Thụ Cẩm!-Như một cuộc trình diễn thời trang, các thí sinh đi ra rồi lại vòng lại. Các nam sinh ở dưới thì dãi chảy thành sông ngắm “buffet” người. Ai cha sắp ngập rồi!
Thụ Cẩm tinh nghịch bước ra. Nàng ta mặc cái váy bồng ngắn đến đầu gối màu xanh biển nhạt, tóc tết cầu kì cài thêm hoa giả xanh biển. Ả tinh nghịch xoay vài vòng, còn chao một cái hôn gió làm các chàng ở dưới ngất ngây. Vẻ đẹp tinh nghịch của Thụ Cẩm trái ngược với vẻ đẹp trang trọng của Ngôn Thanh.
Cứ thế các thí sinh lần lượt đi ra, bao gồm cả các chàng trai. Và không ngoài sự sắp xếp của ai đó, Dạ Thiên và Nhật Hạ “vô tình” là thí sinh cuối cùng.
-Sau đây xin mời anh chàng mới vào trường-Dạ Thiên!
Tiếng vỗ tay rào rào nhưng trên sân khấu chả xuất hiện ai. Dưới sân bắt đầu xôn xao. Anh MC lặp lại vài lần nhưng chả thấy ai. Cho là Dạ Thiên xấu hổ, anh chàng tặc lưỡi bỏ qua.
-Cuối cùng là thiên tài Nhật Hạ!
Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to. Nhật Hạ? Xinh hơn cả Ngôn Thanh và Thụ Cẩm đấy nhưng hôm nào cũng mặc đồng phục, quê mùa vậy mà cũng đòi thi ư?
Từ từ ở phía cánh gà xuất hiện một bóng áo màu trắng. Là.... Dạ Thiên? Cậu đang dìu ai kia? Là.... thiên sứ à?
Hai thiên thần từ trong cánh gà bước ra. Chàng thiên thần dìu một cô gái thiên sứ. Cô gái buộc tóc lệch sang một bên, mặc một bộ đồ kì lạ màu trắng đỏ có ống tay dài gần đến đầu gối, hai tay cầm hai cái quạt, chân không quen đi một đôi guốc gỗ kì lạ không kém, hai tay cô cầm hai cái quạt đính chuông nơ, trông vừa dịu dàng lại thục nữ(mời xem hình).
Cả hội trường im phăng phắ-c. Đó, chẳng phải là Nhật Hạ sao?? Sao lại duyên dáng thế này? Hai thí sinh dìu nhau đến chỗ MC. Anh chàng hồ hởi hỏi:
-Hai bạn là thí sinh cuối rồi, hai bạn không phiền nếu tôi hỏi vài câu chứ?
Dạ Thiên nhận được sự đồng ý của Nhật Hạ thi buông một câu lạnh lùng:
-Không thành vấn đề!
Anh MC hài lòng hỏi:
-Dạ Thiên, sao lúc nãy tôi gọi cậu không ra mà lại ra cùng Nhật Hạ?
-Vì Hạ không đi quen, cần phải dìu.-Ngắn gọn, xúc tích.
Anh MC quay qua Nhật Hạ:
-Nhật Hạ, em lấy bộ đồ kì quái này ở đâu ra vậy?-Anh chàng ngây thơ hỏi mà không để ý Sukei và Shiki đang ở dưới hận không thể lên bóp chết anh chàng. Đẹp vậy mà dám kêu kì!
-Anh Sukei bảo đây là tự hào của dân tộc anh ý nên kêu em mặc.-Âm thanh trong như tiếng đàn ngân. Vì Nhật Hạ ít tiếp xúc với người khác nên đa số học sinh ở đây mới được nghe giọng Nhật Hạ lần đầu.
Phía dưới bắt đầu xôn xao. Họ biết Nhật Hạ thân với hotboy trường nhưng không biết là thân đến vậy. Cũng phải thôi, còn mời nhau về nhà ăn cơ mà!
Ngôn Thanh và Thụ Cẩm điên tiết. Chắc chắn vòng hai phải giở trò thôi!
Vậy thì chắc chắn người vào vòng 1 sẽ bao gồm những người mà ai cũng biết là ai rồi đó~~~