Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Nhật Hạ vô cùng háo hức, tuy miệng cô thì câm như hến nhưng tay thì lại hoạt động hết công suất giúp Ngôn Thanh và Thụ Cẩm dọn đồ.
-Không cần!-Thụ Cẩm thực sự khó chịu. Nếu không phải vì sáng nay Nhật Hạ cứ be be cái mồm lên thì bây giờ Thụ Cẩm đã không bị ghét đến vậy.
Nhật Hạ thấy bạn khó chịu thì cũng nhướng mày đi sang chỗ Ngôn Thanh. Định làm kiêu với Nhật Hạ ư? Xin lỗi nhé! Không cần thì đây cũng không dây. Lúc này, Nhật Hạ trong mắt các học viên trong lớp chẳng khác nào con đỉa đang cố làm quen thân với hai người nổi tiếng cả. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhật Hạ thì những lời bàn tán về cô bỗng dưng im bặt. Ai mà chả biết cô nàng này học Karatedo...
-Đi thôi!-Nhật Hạ lạnh lùng phán. Thụ Cẩm và Ngôn Thanh thấy thế cũng im lặng mà cúp đuôi theo sau. Gì chứ? Không phải là hai cô sợ Nhật Hạ mà là có biết nhà người ta đâu?!?! Chẳng nhẽ lại lon ton đi trước à?!?! Trong lòng hai nàng nghĩ vậy nhưng thiên hạ nào biết! Người ta lại tưởng Ngôn Thanh và Thụ Cẩm sợ Nhật Hạ nên mới thế.
-Oa, chị Sul Hwa! Sao không xoã tóc bỏ kính ra?-Shiki reo lên làm Sukei và Dạ Thiên cũng phải đồng tình.
Dạ Thiên, Sukei và Shiki đã trực sẵn ở cổng trường. Ngôn Thanh và Thụ Cẩm nhìn thấy ba hotboy thì ra sức chỉnh sửa quần áo, ưỡn ngực ngẩng cao đầu làm dáng. Nhật Hạ cười rạng rỡ, chạy đến kéo tay hai chàng Nhật đi mặc dù ai đó đằng kia đang bốc lửa ghen ngùn ngụt. 3 người khó chịu,3 người vui vẻ. Thực.....đáng đời!
***
Về đến nhà Nhật Hạ...
-Chị! Sao hôm nay chị lại nổi hứng muốn ăn lẩu làm em phải đi mua đồ vậy??-Nguyệt Đông nghe Nhật Hạ gọi thì lon ton chạy ra mở cổng.
-A, cả chị Thụ Cẩm, Shiki và anh Sukei cũng đến chơi sao??-Nguyệt Đông reo lên phấn khích. Mấy bà thím ở ngoài thấy bộ dáng atula của Nguyệt Đông biến đâu mất thì không thể hiểu nổi. À, nhưng mà thực ra Nguyệt Đông chỉ thích khi Sukei và Shiki đến thôi! Hai anh ý tốt lại hay giúp chị mà!
-Họ hay đến đây chơi lắm à??-Dạ Thiên và Ngôn Thanh đồng thanh, cả hai người đều khó chịu khi Sukei, Shiki và Nhật Hạ cứ quấn lấy nhau như thế! Riêng Ngôn Thanh thì lại ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống vì vô tình nói đồng thanh với Dạ Thiên.
-Ơ..anh chị là ai thế ạ??
-Nguyệt Đông, đây là Dạ Thiên còn đây là Ngôn Thanh, mau vào để chị còn nấu ăn nào!
Cả đám lục tục kéo nhau vào nhà Nhật Hạ. Nguyệt Đông bảo khách ngồi ngoài sofa cùng mình xem tivi. Còn người trong bếp tuy làm một mình nhưng lại cảm thấy thật ấm cúng. Dạ Thiên liếc nhìn căn nhà. Trang trí thật giản dị, tuy hơi nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, còn thơm dịu mùi hoa. Anh thực rất thích.
-Em gái, em trang trí căn nhà này hả???-Dạ Thiên hỏi trong tình trạng không biết tên Nguyệt Đông.
-Không đâu, chị em làm từ A-->Z đấy!
Dạ Thiên cười cười, quả không hổ là vợ anh mà!
-Nguyệt Đông, em không vào giúp chị à??-Shiki hỏi-Không, thích thì vào mà giúp!
-Này Nguyệt Đông, anh chỉ sinh sớm hơn em một tháng nhưng anh học trên em một lớp đấy nhé!!
-Ai bảo mẹ cậu cho cậu đi học sớm làm gì?
-Tại anh đẻ sớm chứ bộ!
-Ai bảo cậu đẻ sớm làm gì?
-Tại bố mẹ anh lấy nhau sớm chứ bộ!
-Ai bảo bố mẹ cậu lấy nhau sớm làm gì?
-Tại ông bà anh đẻ ra họ sớm nên họ gặp và yêu nhau sớm chứ bộ!
-....ABCXYZ....
-Ai bảo kị của kị của cụ cậu đẻ sớm làm gì?
-Tại bố của kị của kị của cụ anh lấy mẹ của kị của kị của cụ anh sớm chứ bộ!
-.....ABCXYZ....
Trong lúc hai bạn trẻ đang cãi nhau chí choé thì Sukei và Dạ thiên đã vào bếp giúp Nhật Hạ. Ngôn Thanh và Thụ Cẩm thấy hai chàng đi vào thì cũng lục tục theo sau mặc dù trong lòng chẳng hề muốn động vào tẹo nào. Shiki thấy thế tưởng bọn họ nhân cơ hội lấy lòng Nhật Hạ thì cũng bỏ vào trong nốt.
Có một bà hoàng đang ngồi một mình xem tivi...
Nhật Hạ đang rửa rau thì thấy một bàn tay cũng thọc vào rửa cùng mình, ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt Suikei đang dí sát.
-Sul Hwa, mặt em dính rau cần kìa!
Dạ Thiên nhìn hai người kia thân mật gỡ rau cho nhau thì lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, sấn tới rửa rau cùng.
-Chị Sul Hwa, để hai người bọn họ rửa rau đi, hai chị em mình đi chặt gà. Để em đi lấy cái bát hứng tiết.
Shiki dễ dàng giật Nhật Hạ về phía mình dù vào muộn. Nhật Hạ thì chỉ cười cười không để ý đến hai ánh mắt tiếc nuối khi cô dời đi lấy dao chặt gà.
Thấy Ngôn Thanh và Thụ Cẩm đứng như trời chồng, Nhật Hạ khuyên:
Hai vị tiểu thư gật đầu trong nước mắt. Đi ăn mà cũng phải giúp sao trời??
Shiki cầm lấy con dao to từ tay Nhật Hạ, cắt vào cổ con gà. Nhật Hạ một tay giữ cánh, một tay giữ chân con gà, còn cái bát to thì đặt dưới đất hứng tiết chảy xuống.
Trừ Sukei ra thì ba người còn lại mỗi người một vẻ mặt hỗn tạp. Hai cô tiểu thư thì bụm miệng buồn nôn còn Dạ Thiên vẫn không thể tin một cô gái có thể làm việc đó bình thường như thế.
-Hai cậu hay giúp cô ấy chặt gà thế à?-Dạ Thiên quay sang hỏi Sukei. Anh không thể nhìn cảnh Nhật Hạ cả người bắn toé loe máu được nữa.
-Đó là gần đây. Trước đây cô ấy toàn làm một mình!
Một thanh niên đang trong tình trạng chết sững...
Sau khi hoàn thành thủ tục, Nhật Hạ để Shiki vặt lông gà còn mình quay qua lau mặt, rửa lòng gà đã mua về sẵn chứ chờ hai bức tượng kia có mà còn lâu.
Thực ra trong con gà kia cũng có lòng nhưng Nguyệt Đông sẽ ngốn hết. Để đề phòng cho 6 cái miệng còn lại, cô phải đi mua thêm.
Mười lăm phút sau gà đã hơi nhừ. Nhật Hạ vội vớt gà ra nhờ Sukei bỏ rau đó đi chặt thịt còn mình sẽ lấy nội tạng ra sau. Trong lúc chờ, Nhật Hạ còn nhanh tay dập tỏi ớt pha nước mắm.
Dạ Thiên nhìn Nhật Hạ luôn chân luôn tay rồi lại quay qua nhìn hai cô tiểu đang đứng im thin thít mà thở dài ngán ngẩm. 1-0 nghiêng về phía Nhật Hạ.
-Hai cậu có thể vào phòng khách!-Dạ Thiên khuyên răn lần nữa. Hai cô nàng này ở đây chỉ tốn diện tích phòng.
Ngôn Thanh và Thụ Cẩm thấy mĩ nam khuyên thì tưởng là lo cho mình, cười tươi rói chạy đi rửa tay mặc dù chưa phải động vào cái gì.
Dạ Thiên và Shiki được Nhật Hạ giao cho nhiệm vụ chẻ rau muống. Nhìn Shiki chẻ rau thành 7,8 mảnh ngon ơ mà thán phục. Anh không biết đấy thôi, hồi trước khi qua tay Nhật Hạ đào tạo, Shiki còn chẻ xấu hơn anh bây giờ.
-Á..-Dạ Thiên do mải nhìn Shiki chẻ rau mà cắt vào tay. Nhật Hạ thấy thế vội đặt bát mắm xuống, rửa tay cẩn thận rồi lấy băng quấn vào.
-Sao lại không cẩn thận thế này?-Nhật Hạ dịu dàng hỏi.
Dạ Thiên nhìn cô gái đang ân cần băng bó cho mình thì tim đập thình thịch, anh cúi sát, rút kính cô ra và...
-CHÁT!!!-
***
Mời đọc chap sau!
Chap 6
-CHÁT!!!-Âm thanh thanh thuý vang lên.
Mặt Nhật Hạ lệch sang một bên, đỏ lừ..
-CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?? ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ SỈ, ĐỒ HỒ LY TINH, ĐỒ...ĐỒ...-Ngôn Thanh tha hồ mà hét loạn lên. Vừa nãy con hồ li tinh này đã quyến rũ Dạ Thiên của cô, khiến Dạ Thiên sắp sửa hôn cô ta. Thật không chấp nhận, không thể chấp nhận.
-NGÔN THANH, CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???-Vừa quát, Dạ Thiên vừa đẩy Ngôn Thanh ngã dúi dụi ra đằng sau.
Sukei và Shiki thì chạy lại suýt xoa nhìn mặt Nhật Hạ, Thụ Cẩm được thể lợi dụng ôm lấy Dạ Thiên đang sấn tới định đánh Ngôn Thanh. Bà Hoàng ngoài phòng khách vẫn ung dung ngồi yên. Nguyệt Đông biết người thiệt sẽ không bao giờ là chị mình.
Quả y như ai đó dự đoán, Nhật Hạ ung dung đứng dậy, gạt mấy “vật cản đường” sang một bên, tiến đến gần Ngôn Thanh. Ngôn Thanh nhìn Nhật Hạ xung quang bừng bừng sát khí tiến lại gần mình mà lạnh hết sống lưng.
-Cút đi...-Âm vực phải dưới 0•c.
-G..gì chứ?? Tôi việc gì phải đi?!? Ngày mai, đúng rồi ngày mai, tôi sẽ cho người san bằng cái nhà này! Haha..haha..-Ngôn Thanh đứng dậy phủi phủi quần áo, miệng cười man rợ.
-Chát!!-Âm thanh lại lần nữa vang lên nhưng lần này, người ra tay là Nhật Hạ.
Nhật Hạ dựt phăng dây buộc tóc, vứt vào mặt Ngôn Thanh. Rát mặt, nàng nọ đang định giơ tay lên tát lại thì bị Nhật Hạ chặn lại, bẻ ngoéo sang một bên rồi vật xuống nền nhà.
Nguyệt Đông ở ngoài nghe tiếng động thì miệng mỉm cười huýt một cái dài...
-Ngôn Thanh tiểu thư, nếu cô dám, tập đoàn Dạ Thiên sẽ san bằng công ti của cô!
-Cả tập đoàn 2S nữa!!-Sukei mở lời sau bao lâu im lặng. Tập đoàn 2S do Sukei quản lí, về thế lực thì được coi là ngang ngửa với công ti Dạ Thiên. Quả này, Ngôn Thanh đường cùng rồi.
-Thôi thôi, xin can mấy người. Tớ hứa là Ngôn Thanh sẽ không dám đâu!!-Thụ Cẩm vừa nghe thấy việc san bằng công ti Ngôn Thanh thì tá hỏa chạy lại che chắn cho Ngôn Thanh. Bố Thụ Cẩm làm giám đốc của một chi nhánh của công ti Ngôn Thanh. Nếu công ti Ngôn Thanh mà phá sản đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của gia đình Thụ Cẩm sẽ cạn kiệt. Lúc đó, chắc cô sẽ phải đi ăn xin mất!
Ngôn Thanh nghe vậy cũng sợ hãi không kém, gấp rút sửa soạn chuồn êm. Và thế là nhị vị tiểu thư của chúng ta đã phải ra về trong tiếc nuối.
Lúc này, Nhật Hạ mới xà vào lòng Dạ Thiên mà khóc ầm lên luôn miệng nói cảm ơn. Vừa nãy cô rất sợ Ngôn Thanh làm thật, vậy là hai chị em cô sẽ phải ra đường ngủ.
Sukei cẩn thận chạy lại tủ lạnh gần đó lấy đá chườm cho Nhật Hạ. Nguyệt Đông lúc này mới chạy vào, chả hiểu mô-tê gì, chỉ thấy chị mình đang ôm anh chàng đẹp trai khóc mà ngán ngẩm kéo Shiki ra làm gà nấu lẩu tiếp. Riêng Dạ Thiên thì mặt đỏ tía tai, chân tay thừa thãi chỉ biết vỗ vỗ đầu Nhật Hạ dỗ dành. Không ai hiểu rằng, Nhật Hạ vì vô cùng lưu luyến ngôi nhà này nên mới khóc to thế.
Lúc Nhật Hạ được dỗ nín thì cũng cùng lúc Nguyệt Đông và Shiki dọn ra xong xuôi. Cả đám kéo vào ăn uống. Thật may, bữa tối hòm đó vẫn vui.
Dạ Thiên gắp lia lịa mấy món trên bàn làm mọi người tưởng anh đói. Nhật Hạ nhìn thấy Dạ Thiên ăn như vậy trong lòng có hơi cảm kích, cô nghĩ rằng hôm nay mình là người vui nhất. Dạ Thiên thường ngày ăn sơn hào hải vị cũng không bằng một góc của hôm nay. Hôm nay anh không phải ăn một mình, hôm nay anh được ăn cùng những người bạn, hôm nay anh được ăn cùng cô gái mà anh có thể sẽ yêu thương nhất. Có lẽ hôm nay, Dạ Thiên mới là người hạnh phúc nhất.
Nhật Hạ tiễn mọi người ra về. Đi đến cổng, Dạ Thiên còn kéo Nhật Hạ ôm vào lòng bất chấp sự phản đối kịch liệt của Sukei và Shiki.
-Tôi rất mong lần sau có thể đến nữa!
-Cậu có thể đến vào mỗi chiều thứ bảy!
-Cậu sẽ không phiền nếu tôi chuyển vào lớp cậu chứ?
Nhật Hạ thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường
-Tất nhiên là không nếu...Ngôn Thanh không san bằng nhà tôi.
-Haha...cô bé ngốc, cô ta không có gan đâu!!-Dạ Thiên cười cười bẹo hai má Nhật Hạ.
-E hèm, tôi ngứa mắt lắm rồi đấy!!-Shiki ho khan. Sukei nhướng mày nhìn Dạ Thiên rồi tiến đến gần Nhật Hạ định hôn chụt một cái vào má cô. Dạ Thiên nhanh tay, bế thốc Nhật Hạ lên như bế một đứa bé khiến nụ hôn của Sukei rơi vào vai cô. Thân hình nhỏ bé của Nhật Hạ bị giành qua lại như giành đồ chơi khiến cô điên tiết mà đá cho hai người một cước vào bụng. Một cước đá trên không hoàn hảo...
Nguyệt Đông đứng từ trên tầng hai nhìn xuống mà cười mỉm. Chợt cô bắt gặp ánh mắt của Shiki thì sựng lại.
Điện thoại Nguyệt Đông rung...
-Em không xuống tiễn anh à??-Shiki hỏi.
-Chẳng phải chị Nhật Hạ là đủ sao?
-Em không nhìn thấy chị ấy bị cướp rồi sao?
-Hừ cho chết! Ai bảo không biết mà giành!!-Giọng nói của Nguyệt Đông chợt trở nên chua ngoa.
-Em ghen à?-Shiki cười ma mãnh làm Nguyệt Đông đỏ mặt.
-Hứ, a..ai ghen chứ?! Cút đi đồ con cáo!-Nói rồi Nguyệt Đông cúp máy, chạy tót vào phòng ngủ chùm chăn kín mít.
Shiki nhìn Nguyệt Đông rồi lại quay sang nhìn Nhật Hạ với ánh mắt phức tạp. Cậu thích chị Nhật Hạ mà tại sao cậu lại rung động trước Nguyệt Đông chứ?? Chẳng lẽ... À, cậu biết rồi, cậu chỉ muốn che chở cho Nhật Hạ như tình cảm của một người em trai yêu thương chị gái của mình mà thôi!
Còn Sukei..hình như không phải vậy...
Gió khẽ thổi làm hàng cây đung đưa trong gió, mái tóc của bốn người trên sân cũng tung. Hình ảnh của một người con trai với mái tóc màu tím bay phấp phới, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn anh mình tạo nên một bức tranh đẹp rung động lòng người.
p1
Gần đây, Dạ Thiên cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Jane nhìn giám đốc thì cứ băn khoăn lạ lẫm, chả hiểu hồn của tên quý tử này ở đâu khi mắt thì xem biên bản cuộc họp còn miệng thì không ngừng cười khúc khích.
Thấy mấy vị cấp dưới cứ lạ lẫm nhìn giám đốc, Jane điên tiết cấu nhẹ vào sườn của Dạ Thiên.
-A...Aw...woa...JANE, chị làm cái khỉ gì vậy HẢ!!!
Dạ Thiên đứng bật dậy mà hét ẳng ẳng ẳng, tiếng gào như còn đọng trong không gian yên lặng như tờ của phòng họp. Mấy vị ở dưới nhìn Dạ Thiên mà toát mồ hôi hột. Dù không muốn trách nhưng những gì họ nói từ nãy đến giờ giám đốc đều không nghe sao??
Liếc nhìn thấy ánh mắt đầy sét của Jane, Dạ Thiên ho khan vài cái khù khụ rồi dõng dạc:
-È hèm, buổi họp hôm nay đến đây thôi! Có việc gì cứ bàn giao cho Jane. Mọi người đã có thể về!
Như vậy còn được! Mấy vị cấp dưới gật gù rồi lục tục kéo nhau ra về. Jane liếc nhìn giám đốc rồi vứt xuống bàn một tệp hồ sơ. Dạ Thiên cười hì hì nịnh bợ lờ đi ánh mắt cảnh cáo của ai kia, ngày mai sẽ là một ngày thật vui!!
***
Sáng sớm hôm sau tại trường Thanh Lịch, một sự kiện đã bùng nổ. Hotboy có mái tóc đen óng hôm trước học ở trường này.
Chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cổng trường, phía sau là hai con xe moto phân phối lớn cũng màu đen của Sukei và Shiki. Hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe như chờ một điều kì diệu xảy ra.
Từ hàng ghế sau, mĩ nữ thanh tú bước ra. Miệng bọn người lắm điều chạm xuống tận đất, là..hotgirl Thụ Cẩm. Thụ Cẩm nhìn thấy ánh mắt mọi người thì hả hê cười tủm tỉm nhìn Dạ Thiên bước xuống từ ghế lái. Cô dám lấy cọng lông chân ra mà thề, vụ này không thành scandal mới lạ!! Tiêu đề sẽ là 3 mĩ nam hộ tống mĩ nữ xinh đẹp Thụ Cẩm nếu như việc tiếp theo không xảy ra...
Dạ Thiên sau khi bước xuống, từ từ đi đến ghế bên phải hàng trên mở cửa xe, chìa tay chờ thiếu nữ trong đó.
Một bàn tay trắng nõn hiện ra, rồi đến đôi chân thon dài đi đôi giày màu trắng tao nhã, rồi đến khuôn mặt trắng hồng, rồi đến...khoan, a...ai kia???
Miệng bọn lắm lời khi nãy chạm đất giờ thì hai tròng mắt cũng rớt nốt ra khỏi mặt, chui tọt vào cái mồm đang trải dài vô tận kia.
Nhật Hạ bước ra cùng Dạ Thiên. Hai người cùng hai anh em người Nhật sánh vai đi vào lớp, miệng mỉm cười nói chuyện nhìn thật nổi bật. Thụ Cẩm thì mặt nặng mày nhẹ lẽo đẽo theo sau như con ôsin, hotgirl Thụ Cẩm đã trở thành kẻ ăn bám. Có lẽ tiêu đề scandal sẽ bị biến tấu đi một chút.
Ngôn Thanh nãy giờ chứng kiến hết một màn thì lửa giận ngút trời. Cái đứa Thụ Cẩm chết tiệt kia giám ỷ con ranh Nhật Hạ là bạn để đi chung với Dạ Thiên. Thật là tức chết mà!!
***
Sáng hôm đó...
-Kính..cong, kính..cong..-tiếng chuông cửa vang lên, Nhật Hạ vội vàng chạy ra mở cổng. Giờ mới có 6h, cô vừa mới đánh răng xong mà đã có người tìm đến, chẳng biết là người nào nhỉ??
-Cạch-Cửa được mở ra, khuôn mặt của Dạ Thiên lù lù ở cửa.
Nhật Hạ giật hết cả mình, nhìn cái mặt bảnh bao đang nhe nhởn cười của Dạ Thiên.
-Mơ...mời cậu vào nhà!-Nhật Hạ lịch sự mỉm cười nhìn Dạ Thiên, mời anh vào rồi đóng cửa. Nhật Hạ thầm thở phào. May là hôm nay mấy bà thím lắm chuyện đã đi lễ hết rồi, không có để mấy bà thấy mấy cảnh này thì phiền lắm.
Hưmmm...thơm quá! Dạ Thiên rất thích mùi của nhà Nhật Hạ, mùi hương hoa thoang thoảng. Mùi hương trên người cô gái đứng cạnh anh còn dễ chịu hơn, cả người cô tỏa ra mùi trà nhàn nhạt-mùi trà la hán. Thật thanh tao, dễ chịu.
-Dạ Thiên, cậu đến có việc gì không??-Nhật Hạ trong lúc hỏi Dạ Thiên ngáp một cái, khoé mi liền ươn ướt, cô lấy tay dụi dụi.
Dạ Thiên nhìn mà đỏ hết cả mặt. Nhật Hạ đang mặc một cái váy đầm ếch màu vàng dài đến đầu gối. Phía trên cổ váy như một cái áo ba lỗ dài càng xuống dưới càng rộng, cuối cùng bị túm lại bó vào đầu gối bằng dây chun được che đi khéo léo. Trên váy còn trang trí ,viền váy, ren xanh lam đậm, và một con mèo cùng màu ở giữa. Nhật Hạ lại còn ra sức dụi mắt như một con mèo nhỏ làm tim Dạ Thiên xao xuyến.
Dạ Thiên trấn tĩnh lại, ho khan vài tiếng rồi nói:
-E...Hèm..., Nhật Hạ, cậu mau thay quần áo, tôi đưa cậu đi ăn sáng!
Ăn sáng!! Mắt Nhật Hạ sáng rạng rỡ. Hôm qua Nguyệt Đông đi làm ca đêm đến 3h sáng mới về, giờ chắc cũng phải đến 12h trưa mới dậy. Nhật Hạ lười đang định nhịn ăn thì Dạ Thiên lại ra rủ cô đi ăn sáng. Thực ra thì đi ăn ở ngoài cũng được nhưng Nhật Hạ không muốn ăn một mình và quan trọng là cô đang hết tiền tiêu tháng này, mai mới được lãnh lương.
Khoan, hết tiền...hết tiền... Câu từ cứ vang vọng trong đầu Nhật Hạ. Hết tiền thì làm sao mà đi ăn?? Nhật Hạ tinh thần suy sụp, ngước con mắt đáng thương lên nhìn Dạ Thiên.
-Sa...sao vậy?-Dạ Thiên tránh ánh mắt cún con kia, chỉ sợ nhìn thêm thì sẽ không kìm được lòng mất.
-Dạ Thiên, tôi..hết tiền tháng này rồi!-Nhật Hạ giọng nhỏ xíu.
-Thì sao??-Dạ Thiên nhướng mày. Chẳng nhẽ Nhật Hạ cũng như bao cô gái khác, lợi dụng cậu để xin tiền sao?? Lộ liễu!
-Thì...thì...-Giọng Nhật Hạ ngày càng bé, cô rất muốn nói nhưng chẳng nhẽ lại nói cho Dạ Thiên điều xấu hổ này sao?
-Sao??-Giọng Dạ Thiên đã bắt đầu trở nên lạnh lùng.
-Thì... hôm nay tôi không thể ăn sáng, hẹn cậu hôm khác vậy.-Lòng Nhật Hạ như trút được gánh nặng, thở hắt ra xong lại lủi thủi đi lên tầng.
Dạ Thiên nhìn bóng dạng Nhật Hạ ỉu xìu thì bật cười, không kìm được kéo cô vào lòng. Đúng rồi nhỉ, cô gái của anh sao có thể như thế??
-Cô bé ngoan, tôi sẽ bao cậu, cậu không cần lo.
-Nhưng tôi rất không muốn mang ơn người khác. Cậu chỉ cần cho tôi vay cũng được, tôi sẽ trả lại cho cậu!-Bị kéo vào lồng ngực to lớn, Nhật Hạ cũng không chống cự mà hít hà hương thơm trên áo Dạ Thiên.
Dạ Thiên thực quý Nhật Hạ. Ghét là ghét, yêu là yêu đều biểu hiện ra ngoài. Không như mấy cô tiểu thư kia, thích nhưng lại cố tình đẩy anh ra để gây ấn tượng.
-Cậu cứ cho là tôi thuê cậu đi ăn cơm với tôi một bữa đi.
-Được! Vậy cậu đợi tôi lên thay quần áo, chúng ta đi!-Mấy người giàu này thực khiến Nhật Hạ không hiểu nổi. Tại sao họ lại có gia sản to lớn đến thế trong khi cứ tiêu tiền như nước vậy nhỉ???
Trên đường đi, Nhật Hạ gặp Thụ Cẩm nên cho cô nàng đi cùng, đến quán ăn thì gặp hai anh em Shiki và Sukei. Bữa ăn hôm nay thật nhiều người, thật vui!
p2
-Thôi đến đây được rồi, các anh về lớp đi!-Gần đến cửa lớp thì Nhật Hạ phát hiện vừa rồi mình đã quá gây chú ý, cô hiện tại không muốn mọi người trong lớp bàn tán thêm nữa.
-Được rồi Sul Hwa, bọn anh đi trước.
-Tạm biệt chị Sul Hwa!
Hai anh em Sukei và Shiki cũng rảo bước về lớp của mình. Một đi lên tầng, một xuống phía dưới.
-Hừ, còn cái cậu này thì mau về cho, tôi không muốn quá nổi bật trong lớp!-Thụ Cẩm bắt đầu diễn bài cũ, lên động tác chanh chua gây ấn tượng, chứ ai thấy được trong mắt nàng đang có một tia cười?(khiếp, ai đi theo bà mà tưởng bở?)
-Hôm nay rất cảm ơn. Tạm biệt, Dạ Thiên!-Nhật Hạ nói xong thì tiến đến gần cửa lớp. Nếu để Dạ Thiên và Thụ Cẩm ở riêng thì có thể bọn lắm chuyện sẽ cho rằng Dạ Thiên là bạn trai Thụ Cẩm, cô sẽ đỡ đi không ít rắc rối, đỡ bị bọn họ cho là mình trèo cao.
-Khoan đã Nhật Hạ, cậu nỡ để mình lại với tên đáng ghét này sao??-Thụ Cẩm cố tình la to cho người trong lớp biết, í ới ngoài cửa.
Nhật Hạ hừ lạnh, cô bắt Thụ Cẩm đứng đấy à? Cô ta thích ở đấy thì có. Nhật Hạ mặc kệ tiếng gọi của Thụ Cẩm, bước vào lớp. Quả nhiên, ánh mắt của bọn người nhiều chuyện đã chuyển mục tiêu từ Nhật Hạ sang hai nhân vật đứng ngoài cửa lớp.
Dạ Thiên cũng cảm thấy Thụ Cẩm là cố tình muốn đứng đây. Dù cô gái này có thể là vợ anh nhưng ang vẫn không khách khí mà choảng cho cô nàng một câu rõ xấu hổ.
-Thụ Cẩm tiểu thư, cả tôi và Nhật Hạ đều không bắt cô đứng đây, là cô tự suy diễn.-Dạ Thiên nói mà mặt không đổi. Anh phát hiện ra cô nàng Thụ Cẩm này lợi dụng Nhật Hạ. Cô ta không đáng làm vợ anh, nhưng dù sao vẫn phải khảo nghiệm một thời gian mới biết.
Mặt Thụ Cẩm đã sớm trở nên xanh loét. Nàng ta cứ đứng chết chân tại chỗ, đến khi Dạ Thiên nhắc nhở mới vọt nhanh vào lớp.
Nhật Hạ và Thụ Cẩm ngồi cùng bàn với nhau ở dãy sát cửa lớp, Nhật Hạ bên trái, Thụ Cẩm bên phải.
Ngôn Thanh ngồi trong lớp chờ từ nãy, giờ mới tiến đến chỗ Nhật Hạ nói mỉa:
-Ai nha hai vị tiểu thư, có bạn trai đẹp thế mà không nói cho người ta biết! Bạn thân có khác, dùng chung hả??
Ngôn Thanh vừa nói xong thì cười ồ lên, vốn tưởng Ngôn Thanh đang mỉa mai Nhật Hạ nên ra sức mà cười. Chỉ có Nhật Hạ, Thụ Cẩm và Dạ Thiên đứng ngoài cửa biết Ngôn Thanh chỉ mồm mắng lưỡi , nói xéo Thụ Cẩm.
Thụ Cẩm biết thân biết phận ngồi im thin thít còn Nhật Hạ thì ung dung lôi sách ra đọc như không phải chuyện của mình. Vốn bấy lâu nay Nhật Hạ tưởng Ngôn Thanh không sinh sự với mình là vì không đỏng đảnh giống các tiểu thư khác, hoá ra nàng ta chỉ có cái khôn ngoan hơn, không muốn kiếm chuyện để giữ hình tượng. Nay đã có mục đích, cư nhiên Ngôn Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội sinh sự với Nhật Hạ.
-Cái bạn này, điếc à?!-Lời nói phát ra hay như chuông ngân ấy vậy mà hàm ý lại độc như nọc rắn. Ngôn Thanh nói mà miệng vẫn nở nụ cười.
Vốn định để cho Ngôn Thanh độc thoại nhưng lại thấy phía bên cạnh Thụ Cẩm lại giựt áo Nhật Hạ. Nhật Hạ thở dài.
-Ngôn Thanh tiểu thư, cậu cũng muốn dùng chung hả?-Nhật Hạ mở lời vàng ngọc, thanh âm lạnh lùng khiến người nghe thấy lạnh buốt sống lưng. Cả lớp toát mồ hôi hột, cả gian phòng ồn ào trở nên im phăng phắc. Mấy mọt sách cũng ngừng đọc để xem người có thành tích đứng đầu lớp đấu khẩu với hotgirl no1.
-Đúng tôi muốn...-Ngôn Thanh nói mà không nghĩ, chỉ nói theo mong muốn. Phát hiện ra là mình nói hớ, Ngôn Thanh làm liều xem Nhật Hạ xử trí thế nào.
-Phải, tôi muốn, Nhật Hạ tiểu thư có thể cho tôi dùng chung chứ??
Bọn trong lớp mắt chữ A mồm chữ O, đồng thanh ồ lên một tiếng xem Nhật hạ xử trí. Thụ Cẩm thì ngạc nhiên, không ngờ Ngôn Thanh có thể hạ thấp phẩm giá của mình như vậy.
Nhật Hạ nghe thế nhếch mép:
-Rất sẵn lòng! Nhưng mà phải làm sao đây? Tiểu thư không chê chúng tôi bẩn nhưng tôi lại cảm thấy tiểu thư thật bẩn. Hay là tiểu thư chờ chúng tôi dùng xong rồi ném sang cho tiểu thư dùng vậy? Đằng nào thì tiểu thư cũng không ngại dùng đồ thừa mà, đúng không??-Nhật Hạ một câu “tiểu thư”, hai câu “tiểu thư” như đang cố tình sỉ nhục Ngôn Thanh.
1 giây.....
2 giây.....
3 giây.....
-AHAHAHA...AHAHAHA... NHẬT HẠ, CẬU THẬT GHÊ GỚM!! AHAHAHA...
Cả lớp cười ồ lên khi nghe “học giả” của lớp chửi thuần thục, không màng để ý thần tượng bị sỉ nhục. Không ngờ Nhật Hạ mọi hôm lầm lì thực chất lại “ghê” vậy. Lần đầu tiên lòng tự trọng của Ngôn Thanh bị chà đạp đến thế. Nàng ta mặt xám ngoét, dậm dậm chân bỏ về chỗ ngồi.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì thấy cả lớp cười như một lũ trốn trại. Cô phải lấy thước gõ gõ vài lần ấy vậy mà vẫn còn tiếng cười khúc khích.
-Các em chú ý, hôm nay lớp ta có bạn mới.
Dạ Thiên vừa bước vào, tất cả lại cười ồ lên như sấm.
-Này cậu, bao giờ Nhật Hạ dùng chán thì qua với tớ nhé, tớ không ngại dùng lại đâu!-1 nữ sinh trêu.
-Nếu chẳng may ai cũng chê cậu thì nhập hội FA với bọn tớ nhé!-1 nam sinh trêu.
Dạ Thiên nghe hết người này đến người kia trêu thì nở nụ cười yêu nghiệt:
-Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng làm cho Nhật Hạ không chán tớ. Tớ là Dạ Thiên, mong cậu giúp đỡ nhiều.
-AWHAHA... CÓ KHÍ PHÁCH!!
Dạ Thiên cũng không hỏi ý kiến cô giáo mà đã đuổi Thụ Cẩm xuống chỗ Ngôn Thanh để mình được ngồi cùng Nhật Hạ.
Ngôn Thanh đang tưởng bở vì cả lớp mình bàn cô là còn chỗ chống, thấy Dạ Thiên làm vậy thì không khỏi tức điên lên, quay qua nhìn Thụ Cẩm trút giận. Thụ Cẩm thì than thầm khổ sở không biết từ nay trở đi bài kiểm tra xoay xở thế nào.
-Xin lỗi, chắc cậu đang cảm thấy rất xấu hổ.-Nhật Hạ nói nhỏ với Dạ Thiên.
-Không sao! Cậu có thể đền bù bằng một tên gọi thân mật!-Dạ Thiên dịu giọng trả lời. Anh nhớ đến cách gọi của hai anh em người Nhật với Nhật Hạ.
Nhật Hạ hơi sững người lại xong cũng mỉm cười rạng rỡ:
-Được, cảm ơn Thiên!
Dạ Thiên nhìn nụ cười thiên thần mà lòng bay lên chín tầng mây. Sự kiện của lớp 11a hôm đó được đưa lên trang đầu bảng tin trường.
Chap 8
Tại văn phòng của tổng giám đốc công ti Dạ Thiên...
-Theo như lời giám đốc kể, thì cái cô nhóc Nhật Hạ kia có vẻ hơn Thụ Cẩm 10 phần về phần đảm đang.-Jane bắt chéo chân, miệng nhân nhi tách cafe.
-Vấn đề là ở chỗ, Thụ Cẩm có thể hơn Nhật Hạ ở những phần khác.-Dạ Thiên vò đầu bứt tai, không nhìn Jane mà nói.
-Vậy giám đốc có tình cảm với ai hơn?
-Chuyện này... em...-Dạ Thiên lúng túng, mím môi.
-Chuyện tình cảm không thể gượng ép. Dù giám đốc có thể lấy một cô gái hoàn hảo tới 99% thì cũng không thể hạnh phúc vì giám đốc tới với cô ta không trên tình cảm. Hay chính xác hơn, là một dạng khác giống như hôn nhân chính trị!-Jane nhìn xoáy vào Dạ Thiên, cô không mong cậu vì hình tượng mà bỏ đi hạnh phúc cả đời mình.
-Thực ra..., em có tình cảm với Nhật Hạ hơn!-Nghĩ đến Nhật Hạ, ánh mắt Dạ Thiên thoáng qua tia ấm áp.
Jane nhìn nụ cười của Dạ Thiên, đứng dậy đập bàn:
-Tốt lắm, tôi hi vọng sau cuộc thi này giám đốc vẫn giữ nguyên quyết định của mình!
-Cuộc thi gì cơ??-Dạ Thiên lầm bầm hỏi, đáy mắt vẫn nghĩ về nụ cười của Nhật Hạ.
-Thi ứng tuyển, giám đốc chủ nhật hãy hẹn hai cô nhóc kia ra công viên giải trí, Thụ Cẩm buổi sáng, Nhật Hạ buổi chiều. Cách sử xự của ai gây ấn tượng với giám đốc hơn thì giám đốc chọn người đó.-Jane nói liền một mạch rồi bước ra khỏi phòng. Thực ra hôm đó, cô đã phái người điều tra về “ông tiên” kia và những gì thu được chỉ là một câu :“Hôm đó là ngày cá tháng tư!” Nhưng mà Jane tin vào một thứ gọi là “duyên phận“. Giám đốc và hai cô gái kia gặp nhau là do số trời. Ai là định mệnh của giám đốc, ai là người ngăn cản định mệnh đó đều do con đường giám đốc lựa chọn. Cô...chỉ có thể giúp đến vậy thôi...
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra...
-Giám đốc, tôi quên chưa nói, mai là chủ nhật. 4 vé đi công viên giải trí tôi đặt trên bàn. Có gì giám đốc cứ gọi nhé!!
Dạ Thiên bấm gọi cho Thụ Cẩm.
-Alo, ai vậy ạ?- Hồi lâu sau, đầu bên kia bắt máy, trả lời hết sức dịu dàng.
-Em chào chị, em là Dạ Thiên, chị cho em hỏi đây có phải là số Thụ Cẩm không ạ?
Ở đầu dây bên kia, Thụ Cẩm đang ríu rít ra hiệu cho cô người hầu. Cô người hầu toát mồ hôi, cầm tờ giấy Thụ Cẩm đưa mà đọc một mạch:
-À cậu Dạ Thiên à? Tôi thấy có vẻ cậu không gặp tiểu thư được đâu, hôm qua tiểu thư học bài đến khuya, hôm nay đi học về xong liền tham gia hiến máu nhân đạo, rồi đi quên góp cho trại trẻ mồ côi, rồi lại... rồi còn...-Cô người hầu đọc như máy, nhanh đến lưu loát. Thụ Cẩm chống tay gật đầu mỉm cười hài lòng. Thụ Cẩm đã sớm điều tra về số của Dạ Thiên, chỉ cần cậu gọi, cô liền lập tức đưa sự chuẩn bị công phu của mình ra mà biểu diễn cho Dạ Thiên. Vui quá, cuối cùng Dạ Thiên cũng chịu gọi!
Dạ Thiên ở đầu bên kia đã sớm đặt máy xuống bàn cầm báo lên đọc. 5 phút sau, cậu đưa máy lên tai, cô hầu đó vẫn nói. 10 phút sau cậu lại nghe, may quá, đã dừng!
-Vậy chị bây giờ đã có thể chuyển máy cho Thụ Cẩm được không ạ?-Dạ Thiên lạnh lùng hỏi. Cái cô bạn Thụ Cẩm này tâm cơ quá sâu, không, có thể là cô ta thích mình quá nên mới âm mưu chuẩn bị trước như vậy! Nghĩ đến đây, Dạ Thiên liền hết nhăn mày.
Ở đầu dây bên kia có tiếng ho khan nhỏ, rồi giọng Thụ Cẩm vang lên:
-Alo, cái tên Dạ Thiên phiền toái này gọi có việc gì đây??-Giọng chanh chua của Thụ Cẩm vang lên nhưng không giấu nổi phấn khích, âm điệu trở nên cao vút.
-Mai cậu có rảnh không, chúng ta đi công viên giải trí.-Thích đến vậy cơ à, Dạ Thiên nhếch mép.
-Có âm mưu gì vậy hả tên kia? Cũng được thôi, vậy bản cô nương xem ngươi giở trò gì, mai 8h nhé!!-Thụ Cẩm cúp máy ngay lập tức, xong hét lên sung sướng, ríu rít chuẩn bị quần áo cho ngày mai.
Dạ Thiên quay sang gọi cho Nhật Hạ...
-Alo, cho hỏi ai vậy ạ?-Giọng nói dịu dàng pha lạnh lùng vang lên, hay như đang ngân đàn.
-Alo, Nhật Hạ hả, là Dạ Thiên đây. Chiều mai cậu có rảnh không đi công viên giải trí với tôi, tôi sẽ đón cậu lúc 12h30.
-À, ngày mai là chủ nhật đúng không? Cậu chờ tôi một lát nhé!
Dạ Thiên ở đầu dây bên này nghe được tiếng nhỏ giọng truyền qua:
-Nguyệt Đông, chiều mai em có ca làm từ 13h đến 21h đúng không?
-Vâng, chị định đi chơi với ai à?
-Ừ, với anh Thiên. Em ăn cơm luôn ở ngoài được không?
-A... được, vậy mấy 500k tiền làm thêm em dùng luôn nhé?! Em hết tiền tiêu vặt rồi!
-Được, thiếu thì bảo chị, chị mới lãnh 5 triệu tiền lương hôm qua! Nếu em mệt thì có thể nghỉ đi với bạn, dù sao người ta cũng trả tiền theo ca!
-Vâng, nếu mệt em sẽ nghỉ! Em sẽ đi chơi với Shiki!
Gật đầu, Nhật Hạ quay sang nói với Dạ Thiên:
-Được rồi Thiên, ngày mai tới đón tôi nhé!
Dạ Thiên vẫn đang lâng lâng. Anh Thiên, Thiên, nghe thật dễ chịu! Dạ Thiên phát hiện ra Nhật Hạ chưa có tắt máy, tất nhiên sẽ nghe được âm thanh phía bên kia.
-A... chị, sườn cháy, sườn cháy!!
-Trời ơi cái con bé này, mau đổ nước vào!!
Ấm cúng quá! Cái cảm giác này là thế nào nhỉ? Dạ Thiên mỉm cười nghĩ. Mãi lâu sau, cậu mới tắt máy đi rồi tự cười một mình.