Xin chào, đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi viết từ những năm còn khá là trẻ trâu nên truyện cực kì nhảm và xàm. Phải nói thật, giờ đọc lại tôi cảm thấy truyện rất là sửu nhi và khá là xấu hổ khi mình chính là người viết ra truyện này :“). Mọi người thông cảm, dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi. Dù nó có không hay, nó có nát bét đi chăng nữa thì nó cũng chính là kỉ niệm một thời, là thành quả và là một thứ gì đó rất đáng nhớ. Mặc dù khá là ghét văn phong trong đây nhưng mà tôi quý nó, tôi không thể xoá nó đi được. Tôi sẽ giữ nguyên bản này mãi mãi, vì dù sao, nó chính là khởi đầu của mọi thứ, là nền tảng giúp tôi viết khá hơn. Ai thích đọc cứ đọc. Đọc rồi đừng chê nhé! :)
Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ sợ có mấy bạn đọc mấy tác phẩm kia của tôi, lúc nhảy qua tác phẩm này lại thấy hụt hẫng nên cảnh báo tí ý mà. ^^
Bât đầu từ sau dài phân cách chính là những gì tôi viết nguyên vẹn năm đó. Haizz, đúng là, một thời từng nghiện teenfic và truyện tổng tài. Ôi thời ấu thơ :“).
***
(Hình trên là Dạ Thiên nhé. Có hai hình nên các bạn gạt tay từ trái sang phải để xem)
Năm nay tớ mới học lớp 8 và là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo! Tớ rất cảm ơn nếu mọi người ủng hộ tớ.
Đợt đầu thì có thể sẽ không hay vì phải đặc tả nhân vật. Về sau chắc sẽ hay. Tớ sẽ cố up chap đều và báo trước. Tớ hứa sẽ up đến hết truyện và không để “cụt” nên mọi người không phải lo nhé!
***
Tại nhà hàng 5 sao...
Dạ Thiên đẩy ghế đứng lên làm li rượu vang trên bàn sóng sánh, ôn tồn nói:
-Ngôn Thanh tiểu thư, chúng ta không hợp nhau, nên chia tay đi!
Vị tiểu thư phía đối diện cầm không vững li nước, mắt mở to ngạc nhiên óng ánh nước:
-Thiên...anh nói gì??Chẳng phải anh vừa nói lời yêu em vài giờ trước sao???
Dạ Thiên chán ghét nhìn cô gái trước mặt. Cô ta có mái tóc ngắn màu vàng óng mật ong, trên người diện chiếc đầm cam thanh lịch bó sát làm tôn lên dáng vẻ cao quý. Da trắng, mắt xanh, giọng ngân như chuông gió. Thoạt nhìn trông có vẻ hiền lành mĩ lệ, si mê người nhìn nhưng cái miệng đỏ xinh của cô ta toàn phát ra những thứ chán ngắt. Người Dạ Thiên cần tìm là một cô gái phải có đủ công dung ngôn hạnh chứ không phải loại tiểu thư suốt ngày quần áo giày dép đến pha nước mắm cũng không biết.
-Ngôn Thanh tiểu thư, vài giờ trước là chuyện của vài giờ trước. Bây giờ thứ tôi thấy chỉ là một cô gái hám tài lộc, vô sỉ cố tình câu dẫn đàn ông thôi!
Nói xong Dạ Thiên không quên cầm khăn lau đi vết son trên cổ, cài lại hai khuy áo Ngôn Thanh cố tình cởi trên áo mình, đặt một tấm card lên bàn rồi uy phong bước ra khỏi nhà hàng. Jane thấy tổng giám đốc bỏ đi cũng vội từ bàn gần đó xách túi chạy theo. Trước khi đi còn dặn dò cô gái đang lăn lộn dưới sàn kia mật khẩu tấm card và cách xử sự lại cho đúng. Mấy vị khách xung quanh chứng kiến hết một màn kịch hay từ đầu đến giờ, rì rầm bàn tán:-Chậc... mới tí tuổi đã xớn xác!
-Cô ta tưởng cô ta có thể làm càn trong nhà hàng sao?
-May mà cậu trai kia còn tỉnh táo.
Ngôn Thanh nghe được tức giận quát ầm lên:
-IM HẾT CHO TÔI!!!
Mặt cô ta lúc này đen hơn than, nước mắt đầm đìa làm nhòe hết kẻ mắt, tóc tai bù xù, đáng thương lầm bầm:
-Dạ Thiên, anh sẽ biết thế nào là hối hận!!!
***
Dạ Thiên khoan thai ngồi vào hàng ghế dưới, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Jane thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vào cho xe chạy. Chiếc xe Lamborghini trắng lao vút trên đường lớn. Trong xe Jane nhàn nhạt nói:
-Tổng giám đốc, thời hạn chỉ còn một năm. Nếu tổng giám đốc không tìm được thì chủ tịch sẽ ép ngài đi xem mắt.
Jane là một cô gài tính tình thẳn thắng, xinh đẹp nhã nhặn, lạnh lùng ít nói. Cô là người gốc Anh, cả nhan sắc và khí chất nếu so với Ngôn Thanh thì chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay mái tóc dài vàng óng của cô được buộc đuôi ngựa kết hợp với bộ quần áo tay, chân dài màu đỏ bó sát. Dạ Thiên nhìn Jane rồi lại nhớ đến Ngôn Thanh, ngán ngẩm thở dài:
-Jane chị xem, chị năm nay 21, em cùng lắm vẫn kém chị 4 tuổi, sao bố lại bắt em lấy vợ sớm vậy chứ? Số em đào hoa, em không muốn lấy vợ! Hay là chị yêu em để che mắt bố nhé?!?! Hàng tháng chị không cần phải làm thư kí nữa chỉ cần giả làm người yêu em thôi! Giúp em nha, nha, nha?!?!?!
Jane nhìn “người yêu” xổ một tràng mà cười khúc khích:
-Tổng giám đốc nói tôi phải bỏ người yêu tôi để yêu một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kém mình 4 tuổi sao??
-CHỊ JANE!!!!
-Haha...tổng giám đốc cho tôi xin! Tôi chưa muốn thành máy bay bà già!
Dạ Thiên hừ nhè nhìn ra cửa kính. Chị Jane của anh là vậy, luôn coi trọng công việc. Dạ Thiên dù đã rất nhiều lần bắt Jane đổi cách xưng hô nhưng chị nhất quyết không chịu. Haizzzz.....Đây đã là lần hẹn hò thứ 52 của anh vậy mà anh chẳng ưng cô gái nào. Thực toàn là một lũ bình hoa di động không hơn không kém.
Dạ Thiên năm nay 17 tuổi, mới học lớp 11 nhưng đã được cấp bổng bằng đại học harvard và oxford và điều hành tập đoàn vô cùng lớn ở Việt Nam, tập đoàn no.1-Công ti Dạ Thiên. Dạ Thiên trời cho khuôn mặt khôi ngô với mái tóc đen quyến rũ và giọng nói lạnh lùng, anh mặc vét đen lịch lãm làm nổi bật cơ thể không quá cường tráng nhưng không thể chê vào đâu được. Tóm lại, Dạ Thiên là một “soái ca ngôn tình” thời hiện đại, chỉ cần phất tay là hàng nghìn cô gái sẵn sàng quỳ mọp dưới thân, ấy vậy mà sao anh vẫn ê sắc ế thế này??? Hừ, có trách thì trách lũ búp bê không có não đó không đủ tiêu chuẩn của anh, một lũ phi thực tế và vô dụng.
Từng hàng cây đang lướt qua mặt Dạ Thiên như một dải phim vô tận, chợt...gì thế kia?? Một tấm bìa cũ vô cùng lớn ghi dòng chữ:BÁN ĐỊNH MỆNH.
-MAU DỪNG XE!!!-Dạ Thiên hét lớn.
Jane thắng xe gấp. Cô nhìn mặt Dạ Thiên bừng bừng khí thế bước ra khỏi xe mà ngây ngô tự hỏi phải hay không tổng giám đốc đang muốn đi “giải quyết”?? Nhưng sao cái đít lại như có lửa thế kia???
Tiến đến gần ông ăn mày râu tóc bạc phơ, Dạ Thiên lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào ông, cháu muốn hỏi...
-Cậu muốn mua bắp rang bơ???
Nói rồi ông lão chỉ vào dòng chữ “CÓ BÁN BẮP RANG BƠ” nhỏ xíu ở gần cuối tấm bìa.
-500k một câu hỏi. Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến tình yêu của cậu.
Dạ Thiên từ tốn rút ra tờ 500k đặt vào tay ông lão rồi bắt đâu hỏi:
-Làm thế nào để cháu có thể thấy cô gái định mệnh của cháu?
-Cậu nhìn cô ta!
Điên, Dạ Thiên tức đến run người, thò tay vào móc thêm một tờ 500k nữa để đưa cho “ông tiên”:
-Ý cháu muốn nói là làm thế nào để có thể tìm và lấy cô ấy về làm vợ!
-Sáng mai người lạ nào cậu gặp đầu tiên thì đó là cô gái định mệnh của cậu.
Gật gù hài lòng với câu trả lời,Dạ Thiên nở một nụ cười không thể tươi hơn cảm ơn ông ăn mày rồi cùng với Jane ra về. Chàng đâu biết rằng sau khi anh đi có một ông lão vừa cất tiền vừa lèm bèm:
-Một thằng ngu quên mất hôm nay là ngày cá tháng tư!!!
Cha~~~ Liệu Dạ Thiên có thể tìm được cô gái định mệnh của đời mình???
Chap 2
(Bên trên gần giống Nhật Hạ còn bên dưới là Nguyệt Đông nhé. À Nguyệt Đông để xoã tóc chứ không vấn vấn thế đâu!!! Còn cái kính Nguyệt Đông đang đeo là của Nhật Hạ)
***
Sáng sớm, chiếc đồng hồ chiếc đồng hồ báo thức rung lên làm cô gái trên giường khẽ cựa mình nhíu mày nhìn những tia nắng đang đùa nghịch trên cơ thể mình. Nhật Hạ ngồi dậy vươn vai vài cái rồi lê lết bước vào làm VSCN. Xong, cô khoác lên mình bộ đồng phục của trường. Đồng phục trường Nhật Hạ rất đẹp. Áo sơ mi trắng, ngoài có áo vét đen và tất nhiên là sơ vin với váy xếp đen dài đến đầu gối. Tiến đến trước gương, Nhật Hạ nhẹ nhàng chải mái tóc màu nâu đen cafe dài của mình, đôi mắt nâu được cô đeo lên một lớp kính đen to đùng. Khẽ phết lên đôi môi hồng mọng nước một ít son dưỡng và bôi len làn da của mình một ít kem chống nắng, cô bước ra khỏi phòng.
Nhật Hạ năm nay 17, là một cô gái đảm đang và theo nhận xét là CỰC KÌ XINH XẮN. Dưới cô còn có một cô em gái dễ thương tên là Nguyệt Đông. Nguyệt Đông kém Nhật Hạ 2 tuổi, cô bé có dáng người chữ S quyến rũ và mái tóc màu vàng kim. Ngày xưa Nguyệt Đông vốn rất ngoan nhưng từ ngày mẹ mất con bé sinh ra chơi bời, đàn đúm với bạn bè đến đêm mới về. Cũng may Nguyệt Đông vẫn biết giữ mình và cư xử đúng mực nên dù con bé có nghỉ học thì Nhật Hạ cũng không có ý kiến. Nhật Hạ biết chứ, biết Nguyệt Đông quá đau lòng nên mới cho phép con bé nghỉ học đi làm sớm. Nhưng chọn nghề nào không chọn Nguyệt Đông lại chọn nghề làm pha chế rượu ở bar. Hừ, nếu không phải con bé đã học hết khóa Karatedo tấn công thì Nhật Hạ đã quyết không đồng ý cho Nguyệt Đông làm vậy. Còn lão già “cha” của cô ư? Ông ta bỏ đi theo tình nhân từ lâu rồi!
Sau khi nấu xong bữa sáng cho Nguyệt Đông, Nhật Hạ cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình. Nhẹ nhàng để lại cho Nguyệt Đông một mẩu giấy, Nhật Hạ khoá cổng và bước đến trường.
-Ô, Nhật Hạ đấy à?
-Cháu chào bác Lê, có việc gì vậy hả bác?
-À cũng không có gì to tát lắm! Chả là hôm qua có người đến thu tiền điện nước mà chỉ có con bé Nguyệt Đông ở nhà nên ta đành phải móc hầu bao ra trả cho hai chúng mày. Tối về nhớ trả nhé.
Nghe cái giọng điệu khinh người của bà thím Lê mà Nhật Hạ không khỏi nhíu mày.
-Dạ. Tối về cháu trả đầy đủ cho bác. Cháu chào bác!
Nói xong Nhật Hạ sải bước đi thẳng. Cô sợ, sợ những lời nói độc địa phát ra từ miệng bọn họ. Mấy bà thím thấy Nhật Hạ đi khuất thì túm tụm vào bàn tán:
-Này, cái con bé Nhật Hạ đó bố mẹ nó như vậy mà nó vẫn lễ phép, ngoan ngoãn nhỉ? Hôm trước tôi nghe con trai nói nó được cử đi thi học sinh giỏi đấy!
-Hờ, nực cười! Mẹ thì mất, bố thì bỏ đi theo bồ, còn con em thì làm ở quán bar, con Nhật Hạ đó chắc chắn sống tốt đến giờ này là do có đại gia bao!
-Phải, phải đó! Con bé đó chắc chắn chuyên đi quyến rũ đàn ông để thăng tiến. Thảo nào con trai tôi mê tít nó!
Nguyệt Đông vừa bước ra đến cửa, nghe thấy thì hét ầm lên:
-IM HẾT ĐI, MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI KHỈ GÌ??? CHỊ TÔI HỌC HÀNH ĐÀNG HOÀNG CHÂN CHÍNH, BẢN THÂN TÔI CŨNG KHÔNG CÓ LÀM VIỆC GÌ CÓ LỖI VỚI MẸ TRÊN TRỜI CẢ!!! NẾU CÒN THẮC MẮC THÌ LÊN ĐỒN HOẶC SỞ GIÁO DỤC CŨNG ĐƯỢC!!! TÔI CHẤP HẾT!!!!!
Vừa nói, Nguyệt Đông vừa vớ lấy cây chổi dài gần đó mà nện thùm thụp lên đùi như cảnh cáo. Lúc cây chổi gẫy cũng cùng lúc quần bò của cô trở thành “quần bò mài“. Mấy bà thím xung quanh thấy thế thì im thin thít lẳng lặng quét đường. Nguyệt Đông hừ nhẹ, xách mông khoá cửa đi tiếp. Cô chỉ sợ nếu còn chần chừ ở lại thì mấy cái đai đen của cô lại được dịp phô diễn trên mặt mấy bà đó mất! Nguyệt Đông và Nhật Hạ đã học qua hết khoá đào tạo Karatedo chỉ khác cô học tấn công còn chị Nhật Hạ thì chỉ học tự vệ. Mà thôi, bây giờ cô phải ra bar gấp, cơn giận của cô sắp phát tiết rồi. Aaaa...!!!
Chap 3
(Bên trên là Ngôn Thanh còn bên dưới là Thụ Cẩm nhé)
Thành thực xin lỗi mấy thím iu quý vì lấy Rin đáng yêu và cái bạn bên dưới làm nhân vật phản diện (về sau sẽ hết phản diện) nhưng vì hình mẫu của hai em ý giống với nhân vật nên đành phải lấy!!!<3<3<3 Rin đáng yêu đời chuỵ!!!
***
-Nhật Hạ ới ời!!!
Thụ Cẩm nhìn thấy Nhật Hạ đang đi trên đường liền chạy tới ôm chầm lấy Nhật Hạ khiến Nhật Hạ lảo đảo suýt ngã. Thụ Cẩm học cùng lớp với Nhật Hạ, bề ngoài trắng trẻo xinh xắn, năng động hoạt bát, mắt xanh tóc xanh. Tuy Thụ Cẩm đối xử khá tốt với Nhật Hạ nhưng Nhật Hạ cảm thấy cô bạn này chơi với mình chỉ để lợi dụng vậy. Cũng không phải đang yên đang lành mà Nhật Hạ lại nghĩ vậy về Thụ Cẩm. Cô bạn này thực ra học lực không phải là khá khẩm gì, Thụ Cẩm do cùng bàn nên thường xuyên chép bài Nhật Hạ trong giờ kiểm tra và rất rất hay giả vờ không quen biết với Nhật Hạ như một sự xấu hổ. Không những vậy, nhờ vào gia đình khá giả nên cô bạn nghiễm nhiên được vào trường top1-trường Thanh Lịch (chư vị tha lỗi cái trường này là tại hạ tưởng tượng ra thôi) và còn là lớp chọn nhất-11a. Cũng may là Thụ Cẩm xử xự rất đúng mực và tốt tính, cũng hay giúp đỡ cô nên Nhật Hạ vẫn có thể miễn cưỡng chơi cùng. Hừm, thực thương thay cho cuộc đời của Nhật Hạ, đến bạn bè cũng không có được đúng nghĩa.
-Chào Thụ Cẩm. Chúc một ngày tốt lành.
-Trời ơi Nhật Hạ!!! Cái phong thái lịch sự đó ở đâu ra vậy??? Bạn bè cả mà sao khách sáo vậy hả?!?!
Hừ, “bạn bè”, một từ thật hay làm sao! Nhật Hạ lảng lặng cười mỉm rồi mặc cho Thụ Cẩm lảm nhảm mà bước tiếp. Cái cô nàng Thụ Cẩm này có vẻ rất hay tỏ ra tốt bụng trong mắt người khác thì phải. Bằng chứng là cô nàng đang vòng vo tam quốc nói rằng Nhật Hạ không nên học quá khuya nhưng cuối cùng lại ỉa ra cái câu đòi mượn vở Toán đây.
Đang đi thì Thụ Cẩm nhìn thấy xác con gián, cô nàng liền la lên thất thanh và né sang bên trái lại vô tình đẩy Nhật Hạ ra lòng đường.
-Kéttttt...-Dạ Thiên thắng xe gấp và quẹo vội sang bên phải nên con xe Lamborghini màu trắng đâm sầm vào cột điện làm méo cả một bên xe. Dạ Thiên méo mặt. Hôm qua do nghe lời của “ông tiên” nên anh đã nằng nặc đòi Jane cho tự lái xe đến trường, vậy mà...
-Này, cô đi đứng kiểu gì thế? Cô có sao không? Méo xe tôi rồi cô có đền nổi không vậy???
Dạ Thiên để ý đến cô gái anh vừa đâm phải, rất có thể đây là cô gái mà ông cụ nhắc tới hôm qua.
-Nè nè, anh không có mắt hả, bạn tôi như thế này còn đền điếc gì nữa??-Thụ Cẩm lanh chanh chen vào. Cô rất mong có thể gây ấn tượng với chàng “soái ca” này. Đẹp trai, con nhà giàu, cô nàng vô cùng hài lòng. Cô và anh ta nếu thành công thì đây sẽ là một cuộc tình đẹp y chang tiểu thuyết.
Dạ Thiên sững sờ. Anh gặp tới hai cô gái lạ. Cô gái ghê gớm này nhìn khá xinh, hình như muốn gây sự chú ý với anh thì phải.
Dạ Thiên cứ nhìn chằm chằm dò xét Thụ Cẩm khiến cô nàng đỏ mặt tía tai:
-Nhìn cái gì mà nhìn?!? Còn không mau xin lỗi bạn tôi???-Miệng nói mà Thụ Cẩm lại đang mừng thầm trong lòng vì được hoàng tử để ý.
Dạ Thiên lúc này mới để ý đến cô gái đang ngồi ở gần mũi xe anh, cổ chân cô ta hơi sưng, mái tóc nâu đen cafe dài che kín khuôn mặt đang cúi gằm. Nhật Hạ ngẩng đầu lên, Dạ Thiên sững sờ toàn thân. Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?? Đôi môi hồng đỏ mọng của cô gái nọ đang mím lại vì đau, đôi mắt nâu trong veo đục nước óng ánh, mái tóc dài bết vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng theo đường nước mắt chảy. Thấy Dạ Thiên cứ nhìn mình, Nhật Hạ vơ vội kính đang nằm trên lề đường đeo vào mặt. Dạ Thiên hụt hẫng, mặt đẹp vậy mà cứ che che là sao? Thụ Cẩm phát hiện Dạ Thiên cứ nhìn trối chết Nhật Hạ mà không chớp mắt liền khó chịu ra mặt. Nàng ta đánh lạc hướng:
-Nè nè, cậu mau tết tóc vào cho tớ! Sao hôm nay lại hứng lên mà để xoã thế kia?-Vừa nói Thụ Cẩm vừa liếc Dạ Thiên.
Nhật Hạ thấy giọng nói thì biết là Thụ Cẩm đang khó chịu liền lấy nhanh dây chun trong túi buộc túm tóc lại. Dạ Thiên nghĩ mình cần phải biết ai là “cô dâu” của anh liền hỏi:
-Tôi là Dạ Thiên, hai cô tên là gì?
-Tại sao chúng tôi phải nói cho anh biết chứ hả?? Anh là cái đồ ...bla...bla...-Thụ Cẩm cố gắng nhớ đến mấy câu nói chua ngoa của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết.
-Tôi là Nhật Hạ còn cô ấy là Thụ Cẩm. Anh giàu vậy chắc sẽ thông cảm cho chúng tôi chứ?-Nhật Hạ cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, liền kéo cô bạn đi vội.
Thụ Cẩm bị kéo đi thì nuối tiếc khôn nguôi nhưng khi nhìn thấy Dạ Thiên rút điện thoại ra gọi cho ai đó thì cười thầm:“Chắc anh ta gọi cho cô thư kí để điều tra về mình đây mà!”
Quả y như Thụ Cẩm dự đoán, nhưng nàng ta còn bỏ sót một người.
-Alo Jane à? Điều tra cho em về hai cô gái tên là Nhật Hạ và Thụ Cẩm nhé!
Chap 4
(Theo thứ tự từ trái sang phải: Sukei--> Shiki)
Mấy bạn êu quí đoán xem trên là ai??
Ten..ten..là Takumi và Aoi đó!!
***
-Chào Thụ Cẩm!
-A, Ngôn Thanh!-Thụ Cẩm bỏ rơi Nhật Hạ để chạy đến bên Ngôn Thanh. Thụ Cẩm lại tỏ ra không quen Nhật Hạ nữa rồi.
Nhật Hạ rất quý Ngôn Thanh, người rất nổi tiếng ở trường Thanh Lịch. Cô bạn này nổi tiếng là do bề ngoài lai tây xinh xắn cộng với tính cách hoà đồng dễ gần. Dù không ai bảo ai nhưng mọi người lại ngầm thống nhất Ngôn Thanh là hotgirl no.1 của trường Thanh Lịch. Thụ Cẩm do nhà khá giả, tính cách dễ gần như Ngôn Thanh thêm ngoại hình dễ thương nên nghiễm nhiên trở thành hotgirl no.2 của trường. Hai cô gái đẹp nhất trường đều tụ hết ở lớp 11a làm cho tỉ lệ nam sinh phấn đấu học giỏi ở khối 11 tăng vùn vụt. Tỉ lệ nam sinh khối 12 đúp cũng tăng mà tỉ lệ nam sinh khối 10 nhảy cóc khối cũng tăng. Tất nhiên các bạn học nửa vời ở lớp 11a đều bị đá đí-t khỏi lớp không thương tiếc. Nhật Hạ may mắn vẫn trụ được trong lớp nhờ điểm kiểm tra định kì cao ngất-nhất lớp. Nếu nói huỵch toẹt ra thì Nhật Hạ xinh hơn cả Ngôn Thanh lẫn Thụ Cẩm, cái khí chất cao sang chết người của cô có thể đè chết đối phương ngay tức khắc. Nhưng, đời thì luôn phũ phàng! Nhật Hạ không phô ra vẻ đẹp của mình mà lại dùng kính cận che đi, mái tóc bồng bềnh lại bị cô buộc túm lên vội vàng, xấu xí. Trong mắt các học sinh của trường Thanh Lịch, Nhật Hạ không hơn một con mọt sách luộm thuộm luôn cố tình tỏ ra cao sang, nên không những không được trở thành hotgirl mà Nhật Hạ còn là tâm điểm dè bỉu của mọi người. Hừ, Nhật Hạ không thèm cái danh hiệu hotgirl ấy, bị cả trường ghét cũng chẳng sao, miễn là cô có thể học hết cấp 3 ở đây và lấy được cái bằng loại giỏi là được.
À nhưng mà ở trường này, Nhật Hạ còn có hai người bạn thực sự.
-Sul Hwa!!!
Nhật Hạ mỉm cười rạng rỡ nhìn Sukei và Shiki đang dần tiến lại.
-Đã bảo tên em là Nhật Hạ mà Sukei!
-Em lạnh lùng như vậy gọi là Sul Hwa là chuẩn không cần chỉnh!
-Đúng đó chị, Sul Hwa nghĩa là hoa tuyết, gọi chị vậy là đúng rồi!!
Hai anh em Sukei và Shiki tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại thân thiết vời nhau như hình với bóng. Cả hai đều là người gốc Nhật, mẹ thì là người Việt Nam. Anh Sukei tóc vàng mắt lục rubi học lớp 12a còn em Shiki tóc và mắt đồng màu tím than trong suốt như lưu li học lớp 10a. Cả hai đều rất đẹp trai phong độ. Việc hai anh em nhà này được phong là hotboy no.1 và no.2 trường Thanh Lịch là không thể tránh khỏi.
Ngôn Thanh và Thụ Cẩm nhìn thấy hai anh em nhà này thì mắt sáng hơn sao. Nhưng khi nghĩ đến Dạ Thiên thì cười thầm tự nhủ Dạ Thiên đẹp trai hơn nhiều.
Nữ sinh trong trường thấy thần tượng của mình nói chuyện thân thiết với Nhật Hạ thì càng ghét cô hơn, không ngoại trừ Ngôn Thanh và Thụ Cẩm. Còn nếu muốn biết vì sao Nhật Hạ lại quen hai anh chàng hotboy này thì xin mời đọc ngoại truyện.
-Tối nay hai người ra nhà em ăn cơm nhé? Em gọi Nguyệt Đông về chúng ta cùng làm lẩu!-Nhật Hạ lịch sự mời hai người bạn này về nhà. Cô muốn được ăn cùng người thân một bữa!
-Tất nhiên là được ạ!-Shiki nhanh nhảu trả lời.
Mấy nữ sinh định tỏ ra quen biết Nhật Hạ mà xin về ăn cùng nhưng lại sợ bị cả trường tẩy chay. Haizzzz..cơ hội trong tầm tay vậy mà...
-Cho tôi về ăn với được không?
Dạ Thiên từ đâu lừng lững bước vào. Định bụng theo dõi hai cô gái anh gặp buổi sáng từ xa, nào ngờ thấy hai tên người Nhật trắng póc này nói chuyên vui vẻ với Nhật Hạ làm anh khó chịu, dù gì đây cũng có thể là vợ tương lai của anh cơ mà???
-Rất sẵn lòng nếu anh đây đồng ý xoá nợ cho tôi.-Vẫn phong thái lịch sự đó, Nhật Hạ trả lời.
-Dạ Thiên, anh làm gì ở đây???-Ngôn Thanh và Thụ Cẩm cùng hét lớn, tỏ ra quen biết với “soái ca” Dạ Thiên. Hai cô muốn chứng tỏ mình có “bạn trai” đẹp trai vô cùng.
Dạ Thiên nhướng mày nhìn lướt qua Thụ Cẩm và Ngôn Thanh. Ngôn Thanh cũng học chung với hai người vợ của anh à?
-Cho bạn cô đi chung với nhé-Dạ Thiên từ tốn hỏi. Anh muốn xem Nhật Hạ và Thụ Cẩm, ai mới là người “của anh” thực sự.
Ha, Nhật Hạ liếc nhìn Thụ Cẩm đang run run vì sợ mình bị phát hiện kết thân với Nhật Hạ. Cô thử chơi “bạn thân” một vố xem sao.
-Tất nhiên là phải mời THỤ CẨM rồi!-Nhật Hạ cố tình nhấn mạnh chữ Thụ Cẩm rồi len lén nhìn biểu hiện của cô bạn.
Thụ Cẩm nắm chặt tay, miệng méo xẹo, nhưng muốn làm việc lớn thì phải hi sinh việc nhỏ. Nghĩ đến thế, nàng ta cố nở nụ cười gượng, gật đầu xong cắp mông biến vào trong lớp.
Nữ sinh trong trường thấy mĩ nam mới xuất hiện đang ôm mộng, thấy hai hotgirl quen biết với anh ta liền vỡ mộng. Lửa giận đang phừng phừng tự nhiên có Thụ Cẩm để trút. Thế là bao nhiêu ánh nhìn hình viên đạn chĩa hết về phía Thụ Cẩm đang dần đi khuất.
-Còn Ngôn Thanh, cậu sẽ đi chứ?-Nhật Hạ mời mọc Ngôn Thanh, cô rất quý Ngôn Thanh, hơn nữa cô bạn còn là người quen của chủ nợ của Nhật Hạ, đương nhiên phải đối đãi thật tốt.
Ngôn Thanh đang không biết làm thế nào để đi theo thì Nhật Hạ lại mở lời mời. Cô đương nhiên gật đầu cái rụp, miệng cười tươi rói liếc nhìn Dạ Thiên.
-”Reng..Reng..”-tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Nhật Hạ tạm biệt mọi người rồi cùng Ngôn Thanh tiến về lớp 11a. Nhật Hạ đang rất vui, vậy là hôm nay cô không sợ phải ăn tối một mình rồi!
Chương 5: Cuộc gặp gỡ của Nhật Hạ và anh em Người Nhật
Vào một buổi sáng đẹp trời tại trường trung học phổ thông Thanh Lịch...
-Oà, hai hotboy kìa!
-Hôm nào hai người ấy cũng chói loá!
-Bla..bla..
Lại nữa! Sukei chán ngấy cái cảnh này rồi! Ngày nào cũng “à..” với “ồ..”, anh đảm bảo họ thấy ai đẹp trai hơn anh là sẽ lại chuyển mục tiêu cho xem. Lũ hám trai.
Cậu em Shiki cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu xác định coi những lời đó như tiếng ruồi kêu, tuy hơi ồn nhưng vô nghĩa.
Và hôm nay cũng là một ngày bình thường đối với hai anh em người Nhật như bao ngày khác. Bình thường thì tất nhiên không thể thiếu thư thách đấu của bọn nam sinh để dưới ngăn bàn và nội dung thư vẫn củ chuối như mọi khi:“Vẻ đẹp của mày làm bạn gái chán tao!” Ồ, nhưng mà thực ra hôm nay địa điểm hẹn có hơi khác-là trên sân thượng. Quả này mà quá đà một phát là rơi khỏi sân thượng chết như chơi! Nhưng mà lâu lâu đổi địa điểm cũng thú vị đấy chứ!?!
Tan học, hai anh em Sukei và Shiki cùng lên sân thượng. Có vẻ như bọn này không biết lượng sức mà gọi cả hai anh em thì phải? Từ đâu một toán côn đồ xuất hiện. Tên đi đầu hùng hổ:
-Tao còn tưởng hai chúng mày không đến. Hôm trước có hai người thuê bọn tao giải quyết hai anh em chúng mày, nhưng mà tao nghĩ hai đứa mặt búng ra sữa như chúng mày thì làm được gì nên gộp luôn để đỡ tốn sức!
-Bọn mày dài dòng làm gì?? Đánh thì cứ đánh luôn!!!-Vừa nói Shiki vừa bẻ tay răng rắc. Vẫn là cậu em nhà này hiếu động hơn.
-Bọn bay, NHÀO VÔ!!!!
Thế là cả đám xông vào đánh nhau túi bụi. Hai người chọi hai mươi người, tưởng không cân sức nhưng thực ra là thừa sức. Sukei giơ hai chân lên trời, hai tay chống xuống đất, xoáy vài vòng là bảy, tám tên gục. Shiki là em nên có vẻ vất vả hơn. Cậu cứ hạ bộ địch mà quất, tuy có hơi cực nhưng độc ác hơn nhiều.
Cả đám đang đánh nhau hăng say thì cánh cửa bật mở. Nhật Hạ bước vào, buông giọng nói xanh rờn từ địa ngục:
-Uầy, hôm nay có đánh nhau trên lãnh địa của mình mà không biết để mang bỏng ngô đến!!
Nhật Hạ nhẹ lướt qua đám đang ngơ ngác nhìn mình mà tiến vào một xó lôi ra một con mèo nhỏ rồi trèo tót lên tầng cao hơn ngồi.
-Đừng để ý đến tớ, cứ tiếp tục nếu muốn!-Nói rồi Nhật Hạ vuốt ve con mèo nhỏ rồi móc từ trong túi áo ra một bịch tóp mỡ đút cho nó ăn.
Cả Sukei và Shiki đều ngơ ngác. Đó không phải là con mèo bị thương nằm quằn quại sau khuôn viên trường hôm trước sao? Các học viên đi qua đó nhưng không ai dám động vào vì sợ dính máu vào áo đồng phục. Cô gái này...
-TẤN CÔNG TIẾP!!-Tiếng nói của tên thủ lĩnh đưa Sukei và Shiki về với thực tại. Hai anh em lại lao vào hỗn chiến. Trong trận, có một tên định đánh lén, Nhật Hạ liền nhanh tay bứt một chiếc lá phi nó sượt qua mặt tên kia khiến hắn chảy máu, sợ hãi nhìn Nhật Hạ mà rơi cả dao. Tất nhiên hành động này đã lọt vào mắt hai anh em nhà kia.
Kết thúc trận đấu, người chiến thắng đương nhiên là hai anh em người Nhật. Nhật Hạ vẫn đang mải mê đùa nghịch với con mèo mà không mảy may để ý. Chiếc lá vừa nãy Nhật Hạ phi thực chất là một con dao ngụy trang Nhật Hạ thủ sẵn trên đó phòng bất trắc, nhưng mà ai kia có biết đâu??
Sukei và Shiki nhìn cô gái nhân hậu, dễ thương cứ vô tư đùa làm tim hai chàng xao xuyến. Sukei để tránh ngượng vội mở lời:
Shiki nhìn anh trai chịu mở lời thì mím môi bất ngờ, nhưng khi nhìn sang cô gái kia thì biểu hiện cũng chẳng khác là bao,
-Sao nói mà chẳng có chủ ngữ vậy??-Nhật Hạ buông lời vàng ngọc.
Nghe Nhật Hạ trách mà hai chàng lúng túng, chân tay thừa thãi. Nhật Hạ nhìn biểu hiện đáng yêu đó thì cười lớn.
-Thôi thôi, đừng khách sáo!
Xong cô dúi vào tay hai người hai cái kẹo mút.
-Đây, phần thưởng cho người thắng cuộc!
Ôi, đừng có cười! Tim Sukei và Shiki sắp rớt ra rồi!!! Chả hiểu tại sao tự nhiên con mèo trên vai Nhật Hạ lại quơ rơi kính cô và cùng lúc đó thì gió thổi bay cái dây buộc mỏng manh trên tóc Nhật Hạ.
Một thiên thần đã giáng trần...
Hình ảnh cô gái có mái tóc dài màu nâu đen cafe bay loạn trong gió sở hữu đôi mắt nâu đục trong veo trên vai có con mèo nhỏ đã được in sâu trong tiềm thức hai cậu bé mới biết yêu. Và từ đó hai người tự hứa sẽ bảo vệ cô gái này suốt đời. Nhưng mà, nếu tương lai dễ đoán đến thế thì ông trời sinh ra để làm gì?
***
Xin chào, tuy không muốn làm mọi người vỡ mộng nhưng đọc hầu hết các tiểu thuyết (trừ truyện tớ ra đi!!!) thì tớ đã ngộ ra một chân lí trong tình tiết của truyện, đó là:
Ấn tượng đầu tiên của nam nhân vật chính với nữ nhân vật chính là vẻ bề ngoài.