Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 7
Chương 31: Tỏ tình....
Đột nhiên hắn siết chặt nó như muốn giữ nó bên mình như thế này vậy. Hắn mở miệng nói:
-Làm bạn gái anh nhé!
Nó đang khóc thì nghe hắn nói như vậy nên ngước lên sờ trán hắn và nói:
-Anh đâu có bị sốt. Sao lại lảm nhảm vậy?
Mặt hắn tối sầm, khi không bị nó phá giây phút lãng mạng. Hắn ho một tiếng rồi nói:
-Cô có bị gì không vậy? Sốt gì ở đây! Hừ!
Nó cười nói:
-Tại tui thấy anh lảm nhảm nên tưởng anh bị sốt và lên cơn mê sảng.
Hắn tức tối lặp lại một lần nữa:
-Làm bạn gái tôi nhé! Cô chỉ có ba lựa chọn. Một là đồng ý, hai là chấp nhận và ba là chọn cả hai đáp án trên.
Nó hơi choáng vì sự bá đạo của hắn nên nói:
-Anh đang tập tỏ tình để hẹn bạn gái ra tỏ tình à? Sao không nói sớm để tui biết anh đang tưởng tượng tui là bạn gái anh! Mà nói thật với lời tỏ tình bá đạo của anh tui nghĩ cô bạn gái của anh sẽ không chấp nhận đâu.
Hắn bực tức với thái độ đùa cợt của nó nên nói một cách chắc nịch:
-Tôi nói thật! Không đùa! Làm bạn gái tôi nhé!
Nó ngạc nhiên thì ra lời hắn nói là thật chứ không phải đùa. Mặt nó bắt đầu đỏ lên, nó lắp bắp nói:
-Th...thật à? Kh...không ph..phải đùa?
Hắn gật đầu, nó nói tiếp:
-Anh thích tui ở điểm gì vậy?
Hắn nhún vai, nói:
-Cảm thấy thích thì thích thôi!
Nó liếc hắn nói:
-Đó chỉ là tỉnh cảm đùa giỡn!
Hắn lắc đầu nói:
-Không phải! Là thật đó!
Nó vò đầu nói:
-Để tui suy nghĩ! Cho tui hai ngày.
Nói rồi nó đi ra khỏi phòng, hắn nhìn theo rồi mặc đồ vào cũng đi xuống nhà theo. Linh đã nấu sẵn thức ăn để cả nhà ăn cơm, nó nhìn bàn ăn tuy đơn giản nhưng ít ra Linh còn biết nấu chứ nó chào thua.
Ở Việt Nam thì toàn mẹ của nó nấu, qua bên đây thì bác và Kinry nấu cho nó ăn, mẹ của nó cũng hay nói:"Con gái lớn rồi phải học nấu ăn đi chứ!" nhưng nó chỉ nhùn vai trả lời:"Mẹ kêu con làm gì cũng được nhưng mấy việc nấu nướng thì con chịu thua!"
Nó nhìn Linh mà khen:
-Em giỏi thiệt đó! Biết nấu ăn luôn!
Linh cười nói:
-Anh hai dạy em nấu đó!
Nó ngạc nhiên thì ra hắn cũng biết nấu ăn, Linh hỏi:
-Chị biết nấu ăn không?
Như một mũi tên bắn ngay điểm yếu của nó, nó ấp úng nói:
-Chị...chị...không biết! Hề hề!
Linh tròn mắt nhìn nó hỏi:
-Vậy thường ngày ai nấu ăn cho chị?
Nó cười gượng, nói:
-Ở Việt Nam mẹ chị nấu, ở bên đây là bác và Kinry nấu.
Linh nhìn nó thắc mắc hỏi:
-Kinry là ai? Bạn chị á?
Nó thấy hắn xuống đến cửa phòng ăn nên quyết định trêu hắn, nó trả lời:
-Kinry là người yêu của chị!
Hắn nghe xong vẻ mặt có chút thất vọng còn nó thì thỏa mãn vì đã đạt được mục đích, Linh mới nói:
-Vậy thì tiếc quá...
Nó hỏi:
-Tiếc gì cơ?
Linh chỉ lắc đầu khi thấy hắn đang đứng trước phòng ăn nên đánh trống lảng:
-Anh hai ăn cơm!
Điện thoại nó reo lên, nó bắt máy:
-Alô! Em nghe!
Kinry hỏi:
-Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em làm mà không thấy!
Nó sực nhớ đã trễ nên nói:
-Để em nhắn địa chỉ cho anh!
Kinry nói tiếp:
-Okay em! Anh chở em đi ăn nhé! Hôm nay mẹ anh bận việc nên không nấu cơm.
Nó nghe đến ăn mắt sáng như bóng đèn:
-Okay! Mà anh nhớ mang cho em khẩu trang nha!
Kinry lo lắng hỏi:
-Em bị bệnh hả?
Nó cười nói:
-Không phải! Vì được hotboy chở đi ăn nên sợ bị tạt axit ha ha!
Kinry cũng phá lên cười rồi nói đùa:
-Có anh ở đây ai dám làm gì em chứ! Trừ bạn gái của anh.
Nó khổ sở nói:
-Anh qua đón em nhanh đi! Em đói lắm rồi!
Nói xong nó cúp máy và nhắn địa chỉ cho Kinry. Nhắn xong nó quay sang hắn và Linh nói:
-Hai người ăn vui vẻ hì hì! Tui có việc nên không phiền nữa!
Rồi nó đi nhanh ra khỏi cửa, nó ngại phải đối diện với hắn. Nó đi rồi Linh nhìn hắn hỏi:
-Anh buồn đúng không?
Hắn cười nhạt trả lời:
-Hơi hụt hẫng! Mà thôi ăn cơm đi.
Phải rồi! Anh đã nhận ra nó là người vài năm trước anh tình cờ gặp trên phố. Anh nghĩ đó là định mệnh khi anh gặp nó lần thứ ba ngay tại nước Mĩ. Anh đã thích tính cách của nó, thích nụ cười tươi của nó và mỗi khi thấy nó khóc anh lại khó chịu. Anh chỉ muốn nó mãi cười và anh sẽ bảo vệ nó...
---Trước cổng---
Nó đợi được ba mươi phút thì Kinry tới, hại nó đứng tới mỏi cả chân. Nó giả bộ trách móc:
-Anh làm gì lâu quá vậy? Chân em sắp rời ra luôn rồi nè!
Kinry than thở:
-Anh chạy nhanh lắm đó! Mà nhà ai vậy? Xa quá chạy muốn hết xăng...
Nó nói:
-Hì hì! Nhà bạn em...
Rồi cả hai vào quán ăn Shushi ở gần đó. Vừa bước vào quán nó và Kinry đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhưng đa số là hướng về Kinry nhiều hơn vì vẻ ngoài hấp dẫn của anh.
Lựa một bàn ăn gần cửa sổ, nó ngồi xuống chờ Kinry gọi món xong mới lên tiếng hỏi:
-Nếu anh nhận được một lời tỏ tình về một người anh chỉ có mến và xem như anh em thôi thì anh làm sao?
Kinry suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Chưa hẳn em xem người đó là anh em nếu không em đã từ chối ngay từ đầu rồi. Vì vậy em hãy thử yêu người đó xem biết đâu em sẽ không hối hận vì quyết định của mình...và nếu có hối hận thì em chẳng mất gì hết vì thật chất em không yêu người đó. Anh biết em đã từng có mối tình đầu không đẹp và em đã vội vàng chia tay rồi chợt nhận ra em không thể thiếu đi người đó. Vậy nên lần này em phải học cách yêu và đón nhận, chỉ có như vậy em sẽ hiêu được khi yêu sẽ thú vị như thế nào. Chỉ có như thế em mới trưởng thành lên được!
Lời của Kinry như một lời nhắc nhớ cho nó biết rằng nó đã từng sai lầm trong quá khứ và đừng để sai lầm đó lặp lại thêm lần nào nữa...
Nhưng tâm trạng nó vẫn còn rối lắm, nó không biết phải làm sao. Nó hỏi tiếp:
-Nhưng...em không biết bắt đầu từ đâu, học như thế nào.
Kinry mỉm cười nói:
-Em hãy dùng cách mà em đã dùng với những người em thật lòng trước đây đi.
Nó gật đầu định nói nhưng thức ăn đã được dọn ra nên nó cắm cúi ăn.
---Tại nhà của hắn---
Sau khi ăn cơm xong hắn rửa chén, Linh ra phòng khách xem ti vi. Rửa chén xong hắn lên phòng nghĩ về chuyện lúc nãy nó nói. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi là nó nói dối. Cái người tên Kinry kia không phải người yêu của nó mà là bạn hay anh trai thôi cũng được.
Hắn không muốn đau thêm lần nào nữa, hai mối tình đổ vỡ kia đã khiến hắn sợ yêu nên tìm đến mối tình thứ ba. Hắn chỉ có cảm giác yêu thật sự khi gặp nó mà thôi...vì thế hắn không muốn mất nó. Không muốn một tí nào! Nếu người nó chọn không phải hắn thì hắn cũng sẽ âm thầm chúc nó hạnh phúc. Hắn thật sự sợ và cô đơn.
Những người khác nhìn vào cứ nghĩ hắn hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên được mọi người khen khi hắn may mắn có được ngoại hình điển trai và còn thừa kế tập đoàn của gia đình. Nhưng mọi người đâu biết rằng hắn đang cô đơn trong cái thế giới hào nhoáng đó, chính vì gia thế của hắn nên những cô gái đến với hắn chỉ vì yêu tiền của hắn chứ không thực sự yêu hắn.
Chỉ có nó mới dám phách lối với hắn như vậy thôi! Gặp những cô gái khác dù có phách lối cỡ nào nhưng khi biết hắn là tổng giám đốc của công ty SAB đều đổi giọng với hắn liền. Hắn yêu cái sự ngốc nghếch của nó, yêu cái sự đanh đá của nó và yêu cả sự giản dị của nó nữa!
Điều hắn có thể làm bây giờ là chờ đợi...chờ đợi câu trả lời từ nó...chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra...
Chương 32: Bất ngờ!
Hôm nay đã đến thời hẹn mà nó nói với hắn. Nó sẽ cho hắn câu trả lời, đang đi lang thang trong sân trường, nó thấy cả đám đông tập trung lại một khoảng sân nên tò mò lại xem.
Bất động...một giây...hai giây...vì người đang đứng trước mặt nó, người là tâm điểm cho cả đám học sinh nữ vây quanh lại là hắn. Hắn cầm cây đàn guitar vừa đàn vừa hát tặng nó bài hát "Cho anh bên em".
[Ngay từ giây phút chốc ta vô tình thấy nhau
Trong lòng anh đã lòng thương em rồi
Chỉ là khoảnh khắc ấy ở bên em đã có một người
Sẻ chia với em bao buồn cùng với em trong đời....
Hãy cho anh bên cạnh em kể từ nay nhé có được không
Để anh có thể chở che và dìu em đi từng bước trên con đường
Bao phong ba bão tố trong cuộc đời đối với anh gánh hết
Em chỉ cần nằm ngoan trong vòng tay anh thôi
Dù anh vẫn biết niềm tin giờ này trong em không còn nữa
Vì ai kia mang niềm đau đặt vào con tim em đã quá dư thừa
Nhưng anh tin em vẫn sẽ mở lòng cho anh mang tình yêu của mình đến bên em trong đời
Từ phút giây thiêng liêng này phải không]
Giọng hát ấm áp của hắn cất lên dù đám nữ sinh không hiểu tiếng Việt nhưng tim họ đã nhảy khỏi lồng ngực từ lúc nào. Còn nó vừa bất ngờ vừa có gì đó hạnh phúc, nó cười rất tươi còn mắt luôn hướng về phía hắn. Nó cảm nhận được có một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong nó...
Hắn hát xong, đứng dậy tiến lại gần nó, tay đưa ra một sợi dây chuyền mặt là chiếc nhẫn đôi của nó và hắn. Chưa để nó phản ứng hắn đã vòng tay qua cổ đeo cho nó và nói:
-Anh biết em sẽ không đồng ý nên đã làm liều. Nhưng hãy nhớ dù ở bất cứ nơi đâu anh vẫn luôn dõi theo em, cả món quà anh tặng và đừng quên anh nhé!
Rồi hắn xoay người định bước đi nhưng nó đã níu tay hắn lại và nói:
-Em không thích anh nhưng em sẽ thử yêu anh. Xem như em đã đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng anh hãy cho em thời gian để học cách yêu anh được không?
Hắn nghe vậy vừa mừng vừa hụt hẫng nhìn nó và hỏi:
-Vậy còn Kinry? Em không cần tự ép bản thân mình như vậy...
Nó cười với hắn, thì ra hắn tưởng Kinry là người yêu của nó thật nên giải thích:
-Kinry là anh trai của em!
Lúc này hắn rất vui, vui không tả xiết nên đã quay người lại ôm nó, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn cất giọng nói với nó:
-Anh sẽ cố gắng làm em yêu anh, hãy cho anh thời gian!
Nó gật đầu rồi ôm lại hắn, chắc hai người sẽ không buông ra nếu không có tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Hắn tiếc nối buông nó ra và nói:
-Em vào học đi! Anh đến công ty, chiều nay anh sẽ đón em!
Nói rồi hắn bước ra khỏi trường của nó. Nó nhìn theo với ánh mắt vui vui và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kinry:
-"Chiều nay anh khỏi phải đón em nhé! Có bạn em đưa em về rồi hì."
Kinry nhắn lại:
-"Okay em! Nếu cần gì thì nhắn cho anh."
Rồi nó cất điện thoại vào túi, bước vào lớp học.
---Tại trụ sở chính của SAB---
Hắn vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc nãy nên môi lúc nào cũng mỉm cười khiến cho mọi nhân viên đều bị hút hồn và bàn tán với nhau:
-Tổng giám đốc làm gì vui thế nhỉ? - nhân viên khu kế toán nói.
-Đúng đó! Thường ngày tổng giám đốc rất vui vẻ nhưng cũng đâu đến mức vừa đi vừa cười như thế này - một nhân viên Marketing lên tiếng.
....
---Tan học---
Nó vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy hắn đợi sẵn, nó mỉm cười tiến lại gần và nói:
-Anh đến sớm vậy? Công việc ở công ty xong hết rồi á?
Hắn lắc đầu nói:
-Vẫn chưa nhưng anh sợ em đợi lâu nên nghỉ sớm.
Nó cười và tiện tay mở cửa xe ngồi vào, nói:
-Vậy thì về thôi!
Hắn lên xe khởi động và đi. Nó đang ngồi thì bỗng nghĩ:"Bài học tình yêu đầu tiên là gì nhỉ? Mình phải thực hiện bài học đầu của khóa Tình Yêu đã!"
Nghĩ rồi nó quay qua nhìn hắn và nói:
-Em muốn đi công viên giải trí!
Hắn bĩu môi:
-Lớn rồi còn đi công viên giải trí.
Nó chu mỏ nói:
-Anh có cho em đi công viên không? Không thì dừng xe lại em tự đi!
Hắn sợ nó giân nên nói:
-Được rồi! Đi công viên giải trí.
Nó hí hửng và chăn chú nhìn vào điện thoại chơi game.
---Công viên giải trí Lavo---
Nó thấy sự đồ sộ của công viên này đã thốt lên:
-Wow! Đẹp quá!
Còn hắn thấy nó cứ ngắm hoài mà không vào nên nói:
-Vào thôi!
Nó cười, gật đầu và nói tiếp:
-Em ước được đến Disneyland một lần chắc cũng to hơn công viên này anh nhỉ?
Hắn xoa đầu nó:
-Đúng rồi! Khi nào rãnh anh sẽ dẫn em đi công viên Disneyland chơi.
Nó nắm tay hắn dắt đi từng khu trò chơi mà không biết rằng hắn đang hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc và rất vui vì nó đã mở lòng với hắn! Nó và hắn chụp với nhau rất nhiều hình, ai nhìn vào cũng tưởng anh trai dắt em gái đi chơi không ý. Nói về khuôn mặt thì mặt hắn nhìn như bạn nó, nói về chiều cao nó đứng đến ngực của hắn thôi nên người khác tưởng anh em là đúng.
Chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh khiến đầu nó hơi choáng, nó không sợ những trò chơi cảm giác mạnh chỉ là sức khỏe nó từ nhỏ đã không tốt nên khiến nó choáng. Hắn đành cõng nó còn nó được cõng thích thú quá nên chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho tình yêu gà bông của nó.
Nó và hắn đi gần một nửa công viên đã mệt nên quyết định ra về. Cạnh công viên có một shop quần áo cặp nên nó lôi hắn vào shop và nói:
-Em muốn mua áo cặp!
Hắn vào shop lựa chung với nó. Nó lựa hình đầu lâu, xương người,...quái dị nên hắn nhăn mặt nói:
-Em không nữ tính được à?
Nó lườm hắn nói:
-Áo này shop bán có nghĩa là có người mua vả lại còn có cả size cho nữ thì tội gì em không mua?
Hắn bó tay nên nói:
-Được rồi! Nhưng anh thích em mặc đồ dễ thương hơn. Em thấy áo màu trắng hình Mickey Mouse này không? Anh hình Mickey Mouse còn em là Minnie Mouse.
Nó cũng thấy được nên chọn, không chỉ hình Mickey và Minnie Mouse nó và hắn còn chọn hình vị Donald, áo kiểu thủy thủ,...ra về với hàng đống đồ cặp trên tay nên hắn ra lệnh:
-Mỗi ngày chúng ta sẽ mặc một áo giống nhau, khi anh đến trường đón em mà thấy em không mặc là anh cho em đi bộ về nhà!
Nó nhăn mặt nói:
-Làm sao em biết anh mặc áo nào chứ!
Hắn xoa đầu nó nói:
-Mỗi sáng anh sẽ nhắn tin cho em!
Nó chu môi phụng phịu rất đáng yêu làm hắn không kìm được mà cuối xuống hôn vào môi nói, một nụ hôn chân thật. Nó bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, để mặc hắn hôn. Hắn hôn xong nó nói:
-Đây là nụ hôn đầu của em đó! Anh đền cho em!
Hắn cười nói với nó:
-Ha ha! Vậy thì em hôn trả lại anh đi!
Nó giả bộ lườm hắn:
-Như vậy thì anh lời quá còn gì!
Rồi nó quay người lại tiến về phía xe, hắn ôm nó từ phía sau nói:
-Đừng giận anh mà!
Nó chỉ chu môi nói:
-Ai thèm giận! Về nhà thôi!
Hắn gật đầu rồi nắm tay nó dắt về phía con xe BMW cua hắn. Trên xe nó im lặng hồi lâu rồi nói:
-Ngày mai anh vẫn đón em sao?
Hắn gật đầu nói:
-Ùm! Anh sẽ đưa và đón em thay cho anh trai của em!
Nó nói:
-Nhưng...em chưa nói việc em và anh quen nhau cho ai biết cả. Em sợ anh đến đón rồi lại bị tra khảo!
Hắn cười buồn nói:
-Cũng phải, em đối với anh chỉ trong giai đoạn tập yêu thôi mà...vậy em cứ cho Kinry đưa em còn anh sẽ đón.
Nó thấy hắn nói vậy trong lòng có chút không vui nên nói:
-Thôi! Em nghĩ em sẽ công khai. Chỉ vì em sợ sẽ có một người nào đó đến cướp mất anh bằng cách phá tình cảm của chúng ta thôi! Nếu không công khai thì chẳng ai biết việc chúng ta quen nhau và vì thế chẳng ai có thể phá đám được.
Hắn cốc nhẹ tránh nó:
-Ngốc! Yêu phải tin nhau chứ! Đừng suy nghĩ lung tung.
Nó mỉm cười rồi tựa vào vai hắn nói:
-Em đã từng mất đi người quan trọng nhất nên khi hạnh phúc đến em cũng sợ sẽ có một ngày hạnh phúc đó sẽ biến mất...
Hắn nắm tay nó và động viên:
-Anh sẽ không để ngày đó xảy đến!
Nói xong hắn hôn vào tay nó, cũng đã đến nhà nó rồi nên hắn xuống xe và qua bên kia mở cửa xe cho nó, xách hộ mớ đồ đến trước cổng nhà thì hắn mới quay lại xe và đi về.
Hắn cũng sợ những điều nó nói lúc nãy chứ! Nhưng hắn sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho nó...
Chương 33: Ra mắt bất đắc dĩ...
Hôm nay là ngày nghỉ và cũng tròn một tháng kể từ khi nó với hắn
quen nhau. Nó vẫn chưa công khai, chỉ có Kinry biết thôi. Vì nó xem Kinry như
anh ruột và dù gì Kinry cũng là con trai nên sẽ hiểu trong tình yêu con trai
thường thích bạn gái mình như thế nào nên nó mới nói cho Kinry biết để được tư
vấn.
Nó bắt đầu biết nhớ khi xa hắn, biết buồn khi nghĩ đến người sau
này đám cưới với hắn và đi cùng hắn cả cuộc đời không phải nó thì nó sẽ chúc
phúc cho hắn. Chỉ cần hắn được hạnh phúc nó cũng sẽ vui. Kinry nói đó là cảm
giác khi nó bắt đầu biết yêu một ai đó nên khóa học về tình yêu của nó cũng đã
hoàn thành được bước đầu.
Nó gọi cho hắn:
-Alô! Anh đang ở đâu vậy?
Hắn nói:
-Anh đang ở công ty. Hôm nay em được nghỉ muốn anh dẫn đi đâu
chơi nè?
Nó cười nói:
-Hì hì. Em muốn qua nhà anh thăm Linh, lâu rồi không gặp cô bé.
Mà anh đang bận việc công ty mà để chiều cũng được!
Hắn trả lời:
-Không sao! Việc công ty khi nào giải quyết cũng được. Em chờ
anh một chút anh qua đón em liền.
Nói rồi hắn cúp máy còn nó đi chuẩn bị.
---Ba mươi phút sau---
Hắn gọi cho nó:
-Anh đang trước cổng nhà em nè! Em ra đây đi.
Nó nói:
-Đợi em một chút!
Nói rồi nó chạy ra khỏi cửa và không quên để lại lời nhắn với
bác của mình:
-Con đi với bạn! Chắc không ăn cơm trưa ở nhà đâu hi hi, bác đừng
chừa cơm cho con.
---Ở cổng nhà nó---
Nó lon ton chạy ra và ôm hắn, nói:
-Mình đi thôi!
Nó đâu biết rằng hành động của nó làm tim hắn rộn ràng. Rồi nó
buông hắn ra và ngồi vào xe. Hắn khởi động xe phóng đi mất hút...
---Tại nhà hắn---
Linh nghe tin nó đến chơi đã chạy ra cửa đón, vừa thấy nó nắm
tay hắn đi vào Linh đã nhanh chân chạy đến giật tay nó ra và nói:
-Lên phòng em đi! Em có cái này muốn cho chị.
Rồi nó bị Linh kéo lên phòng để hắn bơ vơ không ai bên cạnh.
Đành mang bộ mặt hầm hầm bước vào nhà.
Linh kéo nó vào phòng rồi hí hứng mở điện thoại lên gọi video với
ai đó và nói:
-Có người muốn gặp chị!
Vừa dứt câu nó thấy màn hình bên kia đã hiện lên hai người khá lớn
tuổi và ngạc nhiên hơn khi nghe Linh xưng hô với hai người đó:
-Bẩm ba mẹ, có chị dâu đến chơi nên con mới gọi cho ba mẹ.
Người mẹ trả lời:
-Con làm tốt lắm! Chuyển camera qua cho ba mẹ thấy mặt xem nào!
Linh đưa điện thoại cho nó cầm và nói:
-Chị cầm đi, em đi trước.
Rồi Linh đi ra khỏi phòng để nó ngồi cứng đơ như tượng. Nó rất
ngại khi đối diện với người lớn mà lại không ai nói trước với nó cả, những dòng
suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi giọng của mẹ hắn vang lên:
-Chào con! Con quen thằng Khôi bao lâu rồi?
Nó ấp úng trả lời:
-Dạ...chỉ có một tháng thôi ạ!
Bà rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa một ai trong vòng thời
gian ngắn mà đã làm cho con trai bà tươi cười khi nhắc đến như nó. Chắc hẳn con
bà rất yêu cô bé này đây - bà nghi thầm. Bà cũng mến nó vì nhìn nó hồi hộp bà cứ
như thấy mình lúc còn trẻ nên bà nói với nó:
-Khi nào hai đứa định đám cưới với nhau? Bác là người thẳng thắng
nên bác muốn hai đứa tính chuyện tương lai khi đã xác định được đối tượng trước
đã.
Nó nghe mẹ của hắn nói mà đơ người ra, cũng may Linh đi xuống
nói với hắn là nó đang nói chuyện với ba mẹ nên hắn tò mò đứng ngoài cửa nghe
trộm. Nào ngờ nghe được câu hỏi cắc cớ này từ mẹ hắn, chính hắn còn chưa chuẩn
bị tinh thần huống chi là nó. Hắn vào phòng giải vây cho nó:
-Mẹ! Cô ấy còn đi học mà!
Mẹ của hắn nói:
-Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày người khác cướp mất đó
con! Vả lại cưới xong vẫn đi học được mà!
Hắn nói:
-Mẹ à! Tụi con chưa tìm hiểu kĩ mà!
Nó cũng gật đầu nói theo:
-Đúng đó bác! Bác cho tụi con thời gian tìm hiểu trước đã...
Bà nói tiếp:
-Lấy nhau về tìm hiểu cũng được mà! Không nói nhiều mẹ quyết định
rồi!
Hắn nhăn mặt nói:
-Ba mẹ cô ấy chưa chấp nhận con thì làm sao mà cưới hả mẹ!
Mẹ của hắn nói:
-Hè năm nay mẹ sẽ về Việt Nam nói chuyện với ba mẹ của con
bé!
Hắn và nó đồng thanh nói:
-Không được...
Rồi bà giả bộ khóc nói:
-Tôi biết rồi! Tôi nuôi anh khôn lớn để anh chẳng xem lời nói của
người mẹ này ra gì. Từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa! Mặc anh,
anh tự lo đi. Hu hu.
Nói rồi bà chấm chấm nước mắt, hắn thở dài nói:
-Tùy mẹ! Mẹ muốn thì theo mẹ vậy. Mà mẹ đừng giở trò khóc lóc nữa
được không? Con sợ rồi!
Nghe con trai mình nói vậy, bà mừng rỡ cười tươi như hoa rồi
nói:
-Ha ha! Không làm vậy anh nghe lời tôi à? Vậy thôi con lo chuyện
cưới hỏi đi, mẹ với ba con phải đi ngắm tháp Eiffel đây!
Nói rồi bà cúp máy để nó và hắn hai người nhìn nhau cười gượng,
nó nói:
-Em không biết đâu! Em chưa học xong, chưa có nghề nghiệp và còn
chưa được ngắm hết trai đẹp trên thế giới mà tự nhiên bắt em cưới anh.
Hắn lườm nó hỏi:
-Em yêu anh hay yêu trai đẹp?
Nó thấy hắn hỏi nên cười nói:
-Dĩ nhiên là anh mà phải cho chiêm ngưỡng cái đẹp nữa chứ!
Hắn ôm nó và nói:
-Đừng nói vậy! Tim anh đau lắm!
Nó ôm hắn lại, nói:
-Em biết rồi! Chỉ có mình anh thôi!
Bỗng Linh từ đâu xuất hiện vừa che mắt vừa trêu hắn và nó:
-Á! Hai người muốn tình tứ thì về phòng đi! Đây là phòng của em cơ mà!
Vì tò mò không biết ba mẹ nói gì với nó mà lâu thế nên lên xem thử nào ngờ bắt gặp cảnh này. Nó buông hắn ra nhưng hắn vẩn còn ôm nó, nói:
-Có phim tình cảm miễn phí mà em không thích xem thì ra chỗ khác chơi. Để anh chị làm việc...
Linh hất mặt về phía hắn và nói:
-Phòng của em mà!
Hắn nhún vai hỏi:
-Phòng em nhưng giấy tờ nhà anh đứng tên!
Linh hậm hực đi ra mà không nói được câu nào, nó thấy hắn như vậy liền trách:
-Có ai như anh không? Em gái mình mà cũng bắt nạt được nữa!
Hắn véo má nó nói:
-Anh không bắt nạt em ấy chỉ tại em ấy phá hỏng việc tốt của anh thôi!
Nó lườm hắn nói:
-Biến thái! Anh thì có chuyện gì tốt?
Hắn cười gian nói:
-Chưa thử sao biết không tốt? He he. Sắp làm vợ anh rồi mà còn giả ngây thơ à?
Nó bĩu môi nói:
-Ai thèm lấy anh! Anh lo giải quyết vụ cưới hỏi đi đó. Em chưa muốn kết hôn đâu!
Hắn nghe nó nói mà lòng hụt hẫng...đúng là vậy, nó chỉ đang thử đem tình yêu của nó cho hắn thôi. Hắn nghĩ nó thực sự chưa yêu hắn...
Nó thấy hắn buồn thì nói:
-Thôi nào! Để ba mẹ anh quyết định vậy...nhưng ba mẹ em thì không biết he he.
Nói rồi nó chủ động hôn vào má hắn rồi gục đầu vào ngực hắn. Hắn hỏi:
-Em có muốn cưới anh không?
Nó im lặng một lúc rồi nói:
-Nếu anh có thể làm em hạnh phúc thì em sẽ đồng ý! Ha ha. Mà việc cưới hỏi bỏ qua một bên đi! Em muốn làm một video kỉ niệm một tháng quen nhau.
Hắn hỏi:
-Em định làm video như thế nào?
Nó giả vờ vò cằm rồi nói:
-Để em nghĩ đã! Em muốn làm một video thật tự nhiên hi hi.
Rồi nó đẩy hắn ra đi lại giỏ lấy điện thoại ra bắt đầu quay video. Nó đếm:
-1...2...3
Rồi chạy lại nắm tay hắn lại để ghi hình, nó nói:
-Xin chào mọi người! Đây là Khôi Khỉ Khọt - người thương của Như Nhí Nhố.
Hắn nhắn mặt quay qua nói với nó:
-Tại sao biệt danh của anh lại xấu hơn biệt danh của em vậy? Anh không đồng tình đâu!
Nó cười nói:
-Anh là con khỉ xấu xí, biến thái mà em biết nên biệt danh của anh cũng phải xấu chứ!
Hắn nhìn nó nói:
-Anh biến thái khi nào chứ?
Nó nhìn vào máy quay nói:
-Các bạn không biết đâu, cái con khỉ xấu xí này hay có ý định giở trò đồi bại nhưng mình đã kịp ngắn lại đấy! Hic...
Nói rồi hắn bế nó lên giường, và nở nụ cười gian...Nó la oai oái:
-Biến thái! Anh tính cho mọi người xem trò gì thế? Buông em ra!
Hắn nói:
-Em nói anh biến thái thì anh thực hiện cho mọi người xem đây!
Nó hoảng loạn khi không từ giả thành thật nên tay nó vớ đại cái gối bên cạnh ép sát vào mặt hắn, nói:
-Ha ha anh thua rồi!
Thế là cuộc chiến gối đã xảy ra...đánh nhau bằng gối mệt rồi nó ngồi xuống còn hắn thì bá cổ nó lôi lại camera:
-Các bạn vừa thấy là những hành động được con heo lười này cho là biến thái. Các bạn nghĩ đi, tôi mới là người vô tội đây nè!
Nó đột nhiên bị trở thành kèo dưới nên nói:
-Anh ấy nói xạo đó! Mọi người tin Như...
Chưa kịp nói hết hắn đã hôn vào môi nó và tiện thể với tay tắt camera. Nó đẩy hắn ra nói:
-Anh cũng quá đáng thật! Dám bêu xấu em.
Rồi nó nắm tay hắn cùng nhau về phòng hắn, trả lại phòng cho Linh mà không để hắn mở miệng vì nó biết hắn nói chỉ có chọc tức nó thôi!
Vào phòng hắn nó nói:
-Anh bị giam ở đây vì tội biến thái dám sàm sỡ em! Cấm anh bước ra khỏi phòng dù một bước nếu không em không cưới anh đâu đó!
Rồi nó bước đi, được hai bước hắn kéo ta nó lại hỏi:
-Em vừa nói gì?
Nó nhớ lại câu lúc nãy nó lỡ lời nên sửa lại:
-Cấm anh bước ra khỏi phòng dù một bước!
Hắn nói tiếp:
-Còn nữa! Khúc sau đó!
Hắn vờ không biết gì nên nói:
-Có khúc nào đâu! Anh chưa già tai đã có vấn đề rồi thiệt tình, em đi đây!
Hắn ôm nó từ phía sau nói:
-Em nói lại khúc sau của câu đó đi! Anh muốn nghe.
Nó nói:
-Trước sau gì ba mẹ anh cũng thuyết phục ba mẹ em nên anh nắm chắc kết quả trong tay rồi còn muốn em thừa nhận là sao?
Hắn lắc đầu nói:
-Anh không muốn em bị ép buộc nên nếu em muốn hãy nói lại câu đó đi...anh muốn nghe. Còn nếu không thích lấy anh thì anh sẽ khuyên ba mẹ không bàn chuyện đó nữa!
Nó nghe hắn nói giọng buồn buồn nên nói:
-Em sẽ lấy anh nhưng với điều kiện anh hãy cầu hôn em bằng một bữa tiệc nhỏ dành cho hai người đẹp nhất thế giới em mới đồng ý.
Nói xong nó đắc chí vì lam gì có bữa tiệc nhỏ dành cho hai người mà đẹp nhất thế giới được. Làm khó hắn rồi...hắn nghe xong cũng gật đầu đồng ý vì đối với hắn chuyện không mấy là khó khăn khi đối tác của hắn có mặt trên tất cả các quốc gia, việc nhờ họ chuẩn bị giúp một phần nhỏ của bữa tiệc là quá đơn giản. Hắn cũng đắc ý nhìn nó.
Hai con người đang đắc ý đều đang chuẩn bị kế hoạch cho tương lai, một người thì nghĩ xem nên hành hạ đối phương như thế nào, một người nghĩ xem nên thực hiện từ đâu trước...
Chương 34: Về Việt Nam...
Thời gian cứ thế trôi. Nó và hắn quen nhau đã được nửa năm nhưng chỉ có bạn bè nó biết vì nó muốn chắc chắn hơn nữa mới thông báo cho gia đình. Nó dần cảm nhận được tình yêu là gì và để đánh dấu cho tình yêu của nó với hắn - cuối tháng nó đều làm một video mang tên "Love Story of N and K". Nội dung video chỉ xoay quanh những cảm nhận của nó về Khôi và ngược lại rồi ghi lại những khoảnh khắc đang yêu của cả hai. Sau đó video được lưu vào máy tính của hắn để khi giận nhau thì lấy ra xem.
Nhưng đối với hắn và nó hình như không có khái niệm giận nhau, cả hai cứ nồng nàn như lúc mớ quen khiến ai cũng ghanh tỵ...
---Mùa hè---
Mùa hè cũng đã đến, sáng sớm hắn nhận cuộc gọi từ ba mẹ của mình:
-Alô! Con nghe đây ạ!
Người mẹ nói giọng vui mừng:
-Con trai! Hè đến rồi đấy! Chủ nhật tuần này con và Như sắp xếp về Việt Nam chung với ba mẹ nhé! Ba mẹ sẽ bàn bạc với gia đình con bé.
Hắn bật dậy ngạc nhiên vì không ngờ mùa hè đến nhanh đến thế, hắn trả lời:
-Sao...lẹ vậy mẹ? Ba tháng hè lận mà! Tháng sau về cũng được mà...
Bà nghiêm nghị nói:
-Mẹ đã thông báo cho hai đứa trước từ vài tháng rồi! Con không định nuốt lời đấy chứ?
Hắn thở dài nói:
-Được rồi! Để tụi con thu xếp...
Nói xong bà cúp máy còn hắn gọi cho nó:
-Alô! Em dậy chưa?
Nó nói giọng ngáy ngủ:
-Đáng ra là chưa dậy nhưng anh gọi làm em hết ngủ luôn rồi! Có gì mà sáng sớm gọi em gấp vậy?
Hắn nói:
-Mẹ anh nói Chủ nhật này chúng ta thu xếp về Việt Nam để bà còn nói chuyện với gia đình em...
Nó tỉnh ngủ hẳn, ngạc nhiên hỏi:
-Sao gấp vậy? Em...chưa chuẩn bị tinh thần...
Hắn bất lực nói:
-Anh cũng đã chuẩn bị gì đâu! Cứ làm theo mẹ vậy...mình đã lỡ đồng ý rồi...
Nó cười khổ nói:
-Được rồi! Em sẽ thu xếp...
Tắt điện thoại xong nó đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị hành lí. Bước ra khỏi phòng, nó gặp bác nó đang xem ti vi nên lại ngồi cạnh nói:
-Chủ nhật này con sẽ về Việt Nam có việc đấy bác.
Bác nó quay lại ngạc nhiên hỏi:
-Sao gấp vậy con? Chuyện gì à?
Nó lắc đầu nói:
-Dạ vì cửa hàng của con có chút việc cần con về giải quyết...
Nó nói dối bác nó vì nó đâu thể nào nói ra là ba mẹ hắn về Việt Nam bàn chuyện đám cưới của nó và hắn chứ. Bác xem nó như con ruột mà nghe nó nói sẽ cưới chẳng khác nào cướp đi bảo bối của bà. Bác nó gật đầu nói:
-Ùm! Con cần bác giúp gì không? Hành lí con chuẩn bị hết chưa? Còn vé máy bay nữa?
Nó lắc đầu nói:
-Con chuẩn bị xong hết rồi bác...thôi con vào phòng trước hì.
Rồi nó đứng dậy bước vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho hắn:
-Alô! Tụi mình chưa mua vé máy bay mà...
Hắn nói:
-Anh đặt lúc nãy rồi! Em yên tâm! Đến bữa đó anh sẽ đến đón em rồi tụi mình đi taxi ra sân bay.
Nó nói:
-Em chưa nói với mẹ của em...
Hắn nói:
-Vậy thì đừng nói, tạo sự bất ngờ cho mẹ em đi! Có anh bên cạnh rồi nên đừng lo.
Nó thở dài nói:
-Okay anh!
Rồi nó cúp máy, nó và hắn đều mang tâm trạng khác nhau. Hắn thì lo không biết ba mẹ nó có đồng ý không, nó thì sợ ba mẹ nó sẽ sốc...
---Chủ nhật---
Nó kéo va-li ra cửa, bác nó ôm nó rồi nói:
-Đi cẩn thận nha con! Cho bác gửi lời thăm đến ba mẹ con.
Nó gật đầu rồi tiến ra xe taxi, hắn đã ngồi chờ sẵn. Nó vừa ngồi vào thì hỏi hắn:
-Linh ở nhà một mình ổn chứ?
Hắn nói:
-Nó có ở nhà một mình đâu. Nó theo ba mẹ anh về Việt Nam từ tối hôm qua rồi!
Nó nói đùa:
-Ba mẹ anh nôn nóng còn hơn mình.
Nói xong nó tựa đầu vào vai hắn ngủ thiếp đi, hắn ôm nó mắt nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh.
---Trên máy bay---
Nó và hắn ngồi cạnh nhau nên bắt gặp những cặp mắt ghen tỵ của mọi người dành cho nó. Vì đơn giản một người bình thường như nó à không dễ thương hơn mức bình thường ngồi cạnh một mỹ nam mà còn cười đùa vui vẻ nữa chứ. Dù họ biết nó và hắn là một cặp nhưng nhìn vào cũng ghen tỵ và có những suy nghĩ ảo tưởng có một ngày hắn sẽ bỏ nó mà quen họ...
---Việt Nam---
Vừa bước xuống máy bay nó và hắn đã bị những ánh mắt của nhân viên sân bay nhìn không ngừng nghỉ cho đến lúc ra cổng đón taxi về nhà riêng của hắn ở Việt Nam. Vừa về đến nhà ba mẹ hắn đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa, nó cúi người xuống rồi nói:
-Con chào hai bác!
Hai ông bà cũng gật đầu chào lại rồi mẹ hắn lên tiếng:
-Kêu bằng ba mẹ đi, bác cháu gì nữa! Tụi con lên phòng cất hành lí rồi dẫn ta về nhà nói chuyện với ba mẹ con nhé!
Nó nói:
-Sao...sao gấp vậy ạ?
Hắn cũng nhăn mặt nói:
-Tụi con vừa về sao ba mẹ không để tụi con nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng được mà...
Bà nghiêm ghị nhìn nó nói:
-Không được! Tụi con lên phòng cất hành lí đi.
Nó theo hắn xách va-li lên phòng rồi đi xuống nhà. Vừa thấy cả hai bước xuống bà nói:
-Bác tài xế đợi sẵn ở ngoài rồi đi thôi con.
Rồi cả bốn người à không năm người (có thêm Linh nữa) tới nhà nó. Nó xuống xe bấm chuông thì trông thấy mẹ của mình bước ra mở cửa, nhìn thấy nó bà vui không tả xiết. Nó cười nói với bà:
-Chào mẹ xinh đẹp!
Còn bà chỉ ôm nó vào lòng, một năm mấy gần hai năm rồi bà mới được gặp lại con gái cưng của mình. Nỗi nhớ con lâu ngày đều thể hiện qua cái ôm đó, nó chỉ có việc ôm lại bà và vỗ vỗ vài vai bà rồi nói:
-Con về rồi và đang rất đói...mẹ nấu gì cho con ăn đi.
Bà vẹo má nó nói:
-Về sao không nói với mẹ một tiếng để mẹ ra đón? Mà cái tật nhõng nhẽo của con cứ như vậy hoài sau này làm sao lấy chồng đây?
Cùng lúc đó gia đình hắn bước xuống xe, mẹ của nó ngạc nhiên hỏi:
-Ai đây con?
Nó chưa kịp trả lời mẹ của hắn đã lên tiếng:
-Chào chị! Tôi là ba mẹ của thằng Khôi - bạn trai của con bé Như. Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn vài việc với chị và anh nhà.
Mẹ của nó nhìn hắn rồi nhìn nó hỏi:
-Con có bạn trai sao mẹ không biết? Quen bao lâu rồi?
Nó cười giả lã đáp:
-Vào nhà trước rồi nói mẹ...mẹ tính để khách đứng ở ngoài sao?
Bà mới nhận ra nói:
-Mời mọi người vào nhà!
Vừa vào nhà thằng em ngỗ nghịch của nó đã chạy lại ôm nó nói:
-A! Chị hai về! Em nhớ hai lắm mà chị hai có mua bánh kẹo cho em không?
Nó nói:
-Mày nhớ chị mày hay là nhớ bánh kẹo?
Em nó cười nói:
-Cả hai!
Rồi nó nói:
-Em lên phòng đi nhà đang có khách!
Thằng em của nó nhìn sang rồi hiểu ý chạy lên phòng ngay, nó đi vào tủ lạnh lấy năm ly nước lạnh ra mời gia đình hắn uống. Ba mẹ hắn ngồi đối diện với mẹ nó, mẹ nó ôn tồn nói:
-Mời anh chị và hai cháu uống nước!
Mẹ hắn gật đầu rồi hỏi:
-Anh nhà đâu rồi chị?
Mẹ của nó nhìn nó nói:
-Ông nhà tôi ở trên phòng. Như, con lên kêu ba xuống đây nói có khách.
Nó gật đầu lên lầu kêu, năm phút sau một người đàn ông gương mặt phúc hậu và thân hình vạm vỡ bước xuống ngồi cạnh mẹ nó nói:
-Chào anh chị, anh chị là....
Chưa để ba nó hỏi hết câu mẹ hắn đáp:
-À! Có mặt hai anh chị đây rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề.
Ba nó nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nói:
-Vâng chị cứ nói.
Bà mỉm cười nói:
-Chuyện là con gái của anh chị và thằng Khôi nhà tôi quen nhau cũng lâu...nên tôi mới quyết định cho tụi nhỏ đám cưới. Không biết anh chị thấy thế nào?
Ba mẹ nó ngạc nhiên quay sang đồng thanh hỏi nó:
-Quen bao lâu rồi?
Nó đổ mồ hôi nói:
-Dạ...hơn nửa năm...
Ba nó ôn tồn nói:
-Anh chị thông cảm...cháu nó mới quen được nửa năm nên chắc vẫn chưa tìm hiểu kĩ, với lại cháu tuổi còn nhỏ mà chưa học hành xong nên...
Mẹ hắn hiểu ý nên nói:
-Không sao anh chị ạ! Cưới nhau về vẫn còn học được mà, chỉ là tôi muốn thằng con tôi nó có vợ sớm để biết trách nhiệm mà không đi "mèo mỡ gà đồng" bên ngoài thôi!
Hắn nhăn mặt nói:
-Con có "mèo mỡ gà đồng" đâu mẹ!
Bà nhìn con mình rồi ôn tồn nói:
-Con suốt ngày ở công ty làm việc về nhà không ai quản lí nên không biết có hay không, mẹ phòng ngừa. Con cưới bé Như để con bé có thể ở cãnh mà quản lí con.
Mẹ nó thấy vậy liền nói:
-Con gái chúng tôi cũng cần một người quản lí, bác của nó ở bên đó đi làm nên chẳng thể quản lí nó nhiều. Anh nó đi thì học nên không ai xem chừng nó mà tính nó rất bướng nên cũng cần người dạy dỗ...nhưng mà chị có thê đợi sang năm được không chị? Con bé mới mười chín tuổi, hay để sang năm nó hai mươi rồi chọn ngày làm đám cưới.
Ba mẹ hắn gật đầu rồi nói:
-Anh chị tính vậy cũng được! Vậy thì kế hoạch cứ như thế đi! Bây giờ chúng tôi xin phép...
Ba mẹ nó đứng dậy tiễn gia đình hắn ra cổng rồi quay vào nhà hỏi nó:
-Thằng Khôi làm nghề gì con?
Nó nói:
-Ảnh là tổng giám đốc công ty SAB.
Ba mẹ nó không lạ gì với tên công ty này, một công ty lớn trong giới kinh doanh và quen thuộc với người tiêu dùng. Ba nó vỗ vai nó hỏi tiếp:
-Đi đâu mà vớt được vàng hay vậy con gái?
Nó nói:
-Tình cờ thôi ba mẹ! Chuyện dài lắm hi hi...
Mẹ nó nói tiếp:
-Năm sau lấy chồng rồi đấy! Chính chắn lên dùm mẹ!
Nó nhún vai nói:
-Năm sau cưới thì năm sau tính, bây giờ con trẻ con đấy! Ai làm được gì nào? Hi hi
Bỗng thằng em nó từ đâu chạy lại nói:
-Không cho hai lấy chồng! Hai lấy chồng ai dẫn em đi chơi, ai mua đồ chơi cho em...
Nó nói:
-Chị mày lấy chồng chứ có phải đi đâu xa đâu mà không thể?
Nghe vậy nó mới nói:
-Ờ ha! Em nhất thời quên!
Rồi cả nhà cười, mẹ nó nói:
-Chuẩn bị ăn cơm thôi!
Rồi cả nhà háo hức ngồi vào ăn cơm...một bữa cơm đoàn tụ, chất đầy nỗi nhung nhớ của đứa con xa nhà và của cha mẹ xa con...
Chương 35: Gặp lại bạn cũ...người cũ!
Ăn cơm xong nó xin phép lên phòng. Căn phòng vẫn như cũ chỉ có sạch sẽ, gọn gàng hơn lúc nó còn ở đây thôi. Nó ngồi xuống cái nệm yêu dấu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Chi và Thắng. Chi nghe nó nói đã về Việt Nam giọng vô cùng hớn hở nói:
-Về rồi thì đi chơi thôi! Tao biết có nhiều quán ăn ngon lắm!
Nó nói:
-Vẫn là mày hiểu tao thích ăn uống! Okay, cho ngày giờ đi nè để tao gọi nói với Thắng luôn.
Chi nói:
-Vậy bốn giờ rưỡi chiều ngày mai tại nhà mày nha!
Nó nói:
-Ok! Tao cúp máy để gọi Thắng đây!
Nói rồi nó gác máy và tìm số điện thoại của Thắng trong danh bạ - nhấn gọi:
You're light, you're night, you're color of my blood...- nhạc chờ của Thắng vang lên rồi cũng có người bắt máy:
-Alô! Ai vậy?
Nó nói:
-Lâu ngày không gặp quên bạn bè luôn sao?
Thắng nghe giọng quen quen nhưng nhìn lại định vị rõ ràng gọi từ Việt Nam mà. Không lẽ nó về Việt Nam? Mà nếu về phải thông báo chứ! Thắng hỏi lại lần nữa:
-Ai vậy?
Nó bực mình nói:
-Như nè! Có bạn gái rồi là quên hết bạn bè à?
Thắng la lớn:
-Về hồi nào mà không báo trước vậy? Tính hù ma tôi à?
Nó cười nói:
-Mới về hồi sáng. Mai đi chơi không?
Thắng gật gù nói:
-Ờ đi đâu?
Nó trả lời:
-Chiều mai bốn giờ rưỡi tại nhà tui.
Thắng hào hứng nói:
-Ok! Nhờ bà mà bữa giờ tui mới được ra khỏi nhà để đi chơi ý. Bữa giờ rủ Chi mà bả nói bận hoài.
Nó trêu Thắng:
-Chứ không phải ông tự nguyện nhốt mình ở nhà để nhắn tin với người yêu à?
Bị trúng tim đen nên Thắng đánh trống lảng:
-Hề hề! Thôi cúp máy đi mai tâm sự!
Rồi cả hai cúp máy.
---Bốn giờ chiều (ngày tiếp theo) tại nhà nó---
Chi và Thắng đến sớm hơn giờ quy định nên tụi nó cũng khởi hành sớm. Thắng chở nó còn Chi đi một mình vì tay lái chưa vững.
Đến một quán ăn Shushi lớn thật lớn, nó bước xuống xe chờ Thắng và Chi đi gửi xe. Trong lúc chờ có bàn tay khều nó nói:
-Bạn ơi! Bạn nhích qua một xíu được không?
Nó nhích qua một chút theo bản năng ngước nhìn người yêu cầu mình có gương mặt thế nào. Bất động...một giây...hai giây...ba giây. Người đó lên tiếng khiến nó bừng tỉnh:
-Cậu về Việt Nam hồi nào vậy?
Nó nói:
-Vừa về hôm qua!
Ân nhìn nó cười nói:
-Mình về trước cậu một ngày. Cậu cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp quá!
Nó gượng cười định nói nhưng nghe có tiếng con gái phía sau, giọng chanh chua không thể quên vang lên:
-Gửi xe nhanh đi anh! Em đói...
Ân im lặng nhìn nó tiếc nối rồi vào gửi xe...còn nó thì cười nhạt...
---Trong quán ăn---
Nó cho Chi lựa món còn mình gồi chơi game. Thắng ngồi nhắn tin với bạn gái. Bỗng, có hai người tiến lại bàn kế bên nó nói:
-Mình ngồi đây đi anh!
Nó chẳng nhìn cũng biết ai nên không quan tâm, Chi thấy nó không phản ứng nên cũng im lặng. Người phục vụ bàn đem thức ăn ra và nói:
-Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Nó vừa ăn vừa nói với hai đứa bạn chí cốt của mình:
-Năm sau tao lấy chồng đấy!
Chi và Thắng đang ăn mém tí mắc nghẹn, Chi nói:
-Thiệt không?
Nó trả lời:
-Thật mà! Lần này tao về mày tưởng tao muốn à? Bên Mĩ không khí trong lành dĩ nhiên thích hơn chứ! Vì tao bị ép buộc về...
Thắng hỏi:
-Ai ép?
Nó nói:
-Mẹ chồng tao ép!
Chi với Thắng được trận cười ra nước mắt rồi Chi nói:
-Anh nào xấu số vậy? Tội nghiệp thật ha ha!
Nó điên lên nên nói:
-Hai tụi bây im không? Tin tao phóng đũa cho mù mắt luôn không?
Hai đứa bạn chí cốt của nó im lặng, mặt nghiêm túc hỏi:
-Quen nhau bao lâu rồi? Phải anh hôm bữa đăng hình trên mạng không?
Nó gật đầu nói:
-Đúng rồi! Bạn tao có khác, thông minh thật!
Ân ngồi bàn bên đây nghe nó nói trong lòng có chút gì đó không vui cho lắm...mọi hành động, trạng thái của Ân đều bị Trương Thoại My - bạn gái từ thời cấp hai đến bây giờ của Ân bắt gặp...Thật ra cô cũng chẳng muốn quen Ân nhưng vì gia tài kết xù của anh khiến cô không dễ dàng từ bỏ mà cứ bám riết lấy Ân.
Cô ghét nó vì nó chiếm được vị trí trong tim Ân, cái vị trí còn quan trọng hơn cô. Điều cô đang suy tính là làm gì đó để nó biến mất để Ân không còn nghĩ đến nó nữa...
Từ đằng xa có một người đi về phía nó nói:
-Hello! Nhớ tui không?
Cả ba tụi nó ngạc nhiên nói:
-Lớp trưởng Phúc đây mà!
Phúc cười, vẫn nụ cười dễ thương đó và nhan sắc còn mặn mà hơn lúc trước nên khiến bao cô tim đập liên hồi. Nó hỏi:
-Sao biết tụi này đang ở đây mà đến hay vậy?
Phúc trả lời:
-Tình cờ vào trong quán ăn này thấy ba người quen quen, tui nhận ra ông Thắng nên lại chào hỏi.
Nó nói:
-Ông đi với ai?
Phúc trả lời:
-Một mình tui thôi!
Chi chen vào:
-Vậy thì ngồi ăn chung cho vui!
Nó gật đầu nói:
-Ùm! Vào ăn chung đi! Bạn bè lâu ngày mới gặp hi hi.
Cả bốn người ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ riêng Thoại My thì nhếch miệng cười nghĩ:"Đó không phải là Phúc - người yêu cũ của Hân sao? Nghe nói Hân bị Phúc vì con nhỏ đó mà làm mất mặt. Xem ra có trò vui rồi ha ha."
Rồi cô ả cuối xuống ăn tiếp. Vừa ăn vừa nghĩ đến kế hoạch của mình và giúp Hân trả thù nữa chứ! Chỉ nghĩ đến lúc nó biến mất thôi là cô đã vui không thể tả rồi...
Ăn xong, cô ả mặc cho Ân thanh toán còn mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hân:
-"Hi bạn hiền! Tôi có trò vui cho bà."
Hân thấy tin nhắn từ phía bạn cũ hỏi:
-"Trò gì vui?"
Cô ả nhắn lại:
-"Chẳng phải bà hận con Như vì nó làm bà mất mặt sao?"
Lúc này nỗi hận của Hân trỗi dậy nên nhắn:
-"Ý của bà là định giúp tôi trả thù à?"
Thoại My mỉm cười nhắn:
-"Thông minh lắm! Tôi cũng có thù muốn giải quyết với con nhỏ đấy! Chỉ cần nó biến mất thì cả tôi và bà sẽ có lợi!"
Hân nhắn lại:
-"Ok! Kế hoạch là gì?"
Cô ả nhắn:
-"Tạm thời chưa có kế hoạch kĩ càng nhưng mục tiêu của tôi là muốn con nhỏ ấy biến mất khỏi thế gian này! Bà hiểu ý tôi chứ?"
Hân e ngại nhắn:
-"Làm vậy...ổn không?"
Thoại My nhắn khiêu khích:
-"Nếu bà sợ thì thôi! Xem như tôi uổng công giúp mà chẳng được gì!"
Hân nhắn lại:
-"Thôi được rồi! Nhưng phải gọn gàng, không được để bọn cốm phát hiện! Tôi chưa muốn vào tù bóc lịch đâu!"
Thoại My cười nửa miệng tỏ ý hài lòng nhắn:
-"Bà yên tâm! Người của tôi làm ăn luôn gọn gàng! Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ lên kế hoạch!"
Hân chỉ nhắn từ "Ok" rồi cả hai đều suy nghĩ cách để làm nó biến mất...
Lòng dạ con người quả thật khó đoán, vì lòng đố kị mà họ có thể đánh đổi tất cả...