Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 4
Chương 16: Kế Hoạch Cưa Đỗ
Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật nó được nghỉ ở nhà...Vì không có việc gì làm nên nó lên mạng lướt các trang mạng xã hội...nó nhận được một tin nhắn từ một nick lạ hoắc, tin có nội dung như sau:
"Bạn à! Mình biết bạn được Tiến để ý...Nhưng bạn có thể trả Tiến về với mình được không? Mình xin bạn đấy!"
Nó xem xong tin nhắn mà mắt mở to hết cỡ còn miệng thì há hốc ra...Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nhắn tin lại:
"À! Chắc bạn có hiểu lầm rồi!"
Người đó trả lời lại:
“Không thể nào! Mình không nhầm đâu!
Nó thắc mắc hỏi lại:
“Bạn chắc là không nhầm chứ?”
Người đấy trả lời:
“Mình chắc...!”
Rồi nó hỏi người đó là gì của Tiến, hỏi người đó tên gì bla bla
Sau cuộc trò chuyện với người lạ mặt xưng là vợ sắp cưới của Tiến nó quyết định bày trò để Tiến có tình cảm với Linh My...
~~Sáng hôm sau~~
Vừa mở mắt dậy nó đã chộp ngay điện thoại và gọi cho My...Đầu dây bên kia bắt máy:
-A lô!
Nó không để My nói hết liền hỏi:
-Chị My hả! Chị dậy chưa?
My nói:
-Chị dậy lâu rồi em! Em gọi chị có gì không?
Nó nói với giọng hớn hở:
-Dạ là vì hôm nay em muốn đi mua sắm, làm đẹp ho chị để đi chơi với anh Tiến đó!
My ngại ngùng hỏi:
-Tiến...Chắc là anh ấy không muốn gặp chị đâu!
Nó nói:
-Không sao đâu chị! Mọi chuyện cứ giao cho em, bây giờ chị em mình đi làm đẹp nào!
Nói rồi nó tắt điện thoại và ngồi bật dậy để làm vệ sinh cá nhân sau đó vừa bước xuống nhà cả nhà đều “ồ” lên vì lâu rồi không thấy nó mặc váy trông rất dịu dàng và nữ tính!
Nó chẳng thấy gì lạ nên không hỏi lại. Vừa lúc đó điện thoại nó reo, nó bắt máy:
-Alô! Em nghe nè chị!
My hỏi nó:
-Em ra cổng đi chị đang trước nhà em nè!
Nó hỏi:
-Sao chị biết nhà em?
My nói:
-Thông tin trên mạng của em có ghi đấy!
Nó gật gù nói:
-Dạ! Chị chờ em một tí...Em ra liền!
Nói rồi nó cúp máy và nói với ba mẹ nó:
-Ba mẹ con đi làm đẹp tí nha!
Rồi nó phóng ra ngoài như xe không phanh rồi nó thấy chiếc xe BMW đậu trước nhà nó trông rất đẹp còn người điều khiển xe còn đẹp hơn....Nó bước lại và hỏi:
-Chị có phải là My?
Người trong xe gật đầu và mở cửa cho nó bước vào...Nó nói tiếp:
-Wow! Chị đẹp hơn trong hình đấy!
My cười mỉm rồi hỏi:
-Hihi cảm ơn em! Mà bây giờ em muốn đi làm điệu ở đâu?
Nó nói:
-À! Hồi trước đến giờ chị có mặc qua đầm dạ hội chưa?
My gật đầu và nói:
-Chị ít mặc lắm!
Nó nháy mắt và nói:
-Okay! Chúng ta sẽ đi đến cửa hàng bán đầm dạ hội nào
My chở nó đến cửa hàng có tên là [WinX], nó thích thú reo lên đồng thời nắm tay My:
-Wow! Đẹp quá! Mình vào trong thôi chị!
Rồi cả hai đi vào. Vừa gặp chủ của cửa hàng nó lăn xăn chạy đến hỏi:
-Chị ơi! Chị có cái đầm nào màu “Cà phê sữa” hay màu “Da người” không ạ?
Chị đó trả lời:
-Có em! Hàng mới về hôm qua luôn đó! Em đợi chị chút chị lấy cho!
Trong khi chờ My hỏi nó:
-Sao em lại lấy hai màu đó? Thường thường người ta mặc đầm dạ hội chỉ ha màu “đỏ” và “đen” thôi!
Nó cười tinh nghịch nói:
-Anh Tiến rất thích màu nhạt như hai màu em chọn đó!
My thấy vậy liền im lặng và chờ đợi cô chủ cửa hàng ra....
Chờ một lúc sau, chị chủ cửa hàng đi ra và trên tay cầm hai cái đầm dạ hội nhìn rất trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quý phái. Nó và My cùng tròn mắt suýt xoa và không để mất thời gian nó nói My:
-Thôi! Chị vào thử đầm đi!
My gật đầu rồi đi theo cô chủ cửa hang vào phòng thử đầm. Trong lúc chờ đợi My ra, nó ở ngoài gọi cho Tiến…đầu dây bên kia bắt máy:
-Alô!
Nó hớn hở nói:
-Anh Tiến hả? Tối nay anh rãnh không?
Tiến hỏi:
-Anh rãnh mà chi vậy em?
Nó nói:
-Tại em muốn hẹn anh đi ăn thôi hi hi!
Tiến cười mỉm nói:
-Okay! Em muốn ăn chỗ nào?
Nó nheo mắt nói:
-Để xem...thôi anh chọn chỗ đi chứ em không biết hì hì!
Tiến hào hứng nói:
-Vậy chúng ta ăn ở Sky Plaza nha!
Nó nói:
-Vâng! Vậy tối nay 6 giờ tối nha anh!
Tiến nói:
-Okay! Hẹn gặp lại bye!
Nó cũng chào lại rồi cúp máy. Vừa lúc đó My từ trong phòng thay đồ đi ra và nói:
-Em thấy chị mặc cái đầm này được không em?
Nó xoay người lại và trầm trồ khen:
-Wow! Đẹp quá! Chị thử cái đầm thứ hai xem!
My tủm tỉm cười và gật đầu sau đó vào phòng thay đồ thử tiếp cái đầm thứ hai. Nó ngồi ở ngoài chờ tiếp khoảng 10 phút sau My ra và hỏi nó:
-Cái này thì sao em?
Nó nhìn tới nhìn lui rồi nói:
-Không đẹp bằng cái kia! Thôi chị lấy cái đầm kia đi chị!
My quay sang nói với chị chủ cửa hàng:
-Dạ chị lấy em cái đầm lúc nãy dùm em!
Chị chủ cửa hàng đem cái đầm ra bỏ vào túi xách, sau khi tính tiền xong My chở nó vào một quán ăn khá lớn và khá đông khách. Sau đó, My bảo nó:
-Cũng trưa rồi, chị em mình vào ăn lót dạ nha!
Nó ngại ngùng nói:
-Em…em…không có mang theo ví!
My cười bảo:
-Chị bao mà! Coi như là chị trả công cho em đã giúp chị. Không sao đâu đừng ngại.
Nò cười ngượng nói:
-Phiền chị quá…!
My nói:
-Haiz! Chị em mình vào thôi! Em đừng từ chối nhá!
Nó cười rồi cùng My bước vào quán…
Cả hai chị em ăn no nê rồi cùng nhau đi đến cửa hiệu làm tóc và trang điểm,…Sau đó hai chị em đi vào shop giày, lựa mãi cuối cùng nó đưa cho My đôi giày cao gót cỡ 7,8 phân. My thấy đôi giày mà xanh mặt:
-Em đưa chị giày chi cao vậy? Chị mang không quen giày 7,8 phân như vầy đâu! Thường ngày chị mang giày cỡ 4,5 phân à em!
Nó thấy vậy liền đổi đôi giày cao 4,5 phân cũng hợp màu với cái đầm dạ hội thế là hai chị em quyết định mua đôi giày đó để đến cuộc hẹn tối nay. Nó thắc mắc hỏi My:
-Em thấy hôm nay chị em mình đi mua nhiều đồ quá! Chị cho em biết số tiền mà cả ngày hôm nay chị em mình đã sử dụng đi?
My vừa lái xe vừa lục lại tất cả hóa đơn đưa nó xem, nó xem xong và cộng lại thì muốn ngất xỉu. Nó bảo:
-Trời! 6 triệu…Chị ơi! Em ngất mất!
My thắc mắc hỏi nó:
-Sao vậy em? Chị thấy 6 triệu là ít đấy. Mỗi lần chị đi mua sắm là hơn 6 triệu không đấy!
Nó chóng mặt và nói:
-Chị phải tiết kiệm chứ! Em xài tiền mà cứ chắt chiu từng đồng để dành ống heo cuối tháng mua đồ đó chị! Với lại anh Tiến rất thích ai có tính tiết kiệm đó!
My cười nói:
-Hì hì! Chị xài tiền như vậy quen rồi em. Nếu Tiến thích thì chị sẽ thay đổi!
Nó cười bảo:
-Vậy mới đúng chứ hi hi!
Rồi cả hai chị em im lặng để My lái xe đến chỗ hẹn…
Chương 17: Đồng ý hay không đồng ý?
---6 giờ tối tại Sky Plaza---
Đến nơi, hai chị em bước vào nhà hàng nơi có hẹn Tiến. Loay hoay tìm mãi mới thấy chỗ Tiến ngồi. Để My đứng phía sau gần bàn của Tiến, nó lại gần nói:
-Hello! Anh chờ em có lâu không?
Tiến mỉm cười trả lời:
-Anh chỉ mới đến nên không thấy lâu!
Để không mất thời gian, nó vào thẳng vấn đề chính:
-Em biết anh có một cô vợ sắp cưới…
Tiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó, nó nói tiếp:
-Và em không thích thái độ lạnh nhạt của anh đối với vợ sắp cưới của mình.
Lúc này Tiến mới lên tiếng giải thích:
-Không phải anh lạnh nhạt với cô ấy. Nhưng là vì anh không yêu cô ấy vì anh bị gia đình bắt buộc phải lấy cô ấy làm vợ nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận.
Nó nói tiếp:
-Nhưng chị ấy thì rất yêu anh! Anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của chị ấy! Hãy mở lòng mình ra đón nhận tình yêu này và đối mặt với sự thật. Chị ấy thật sự rất cần anh và điều quan trọng là chị ấy yêu anh thật lòng.
Tiến không nói gì, chỉ im lặng có lẽ Tiến đang suy nghĩ về mọi chuyện. Nó thấy Tiến không trả lời nên đứng dậy tiến lại chỗ My đứng vào nắm tay My kéo lại chỗ bàn của Tiến ngồi. Nó nói:
-Anh hãy ngước lên và nhìn xem là ai đây?
Tiến ngước lên nhìn My, My thấy Tiến nhìn mình thì hơi ngượng nên quay mặt ra chỗ khác. Còn Tiến thì nhìn chằm chằm và thầm nghĩ:”My đây sao? Sao My đẹp quá! Vậy mà từ trước đến giờ mình luôn làm cô ấy buồn. Mình thật đáng chết!”. Mau chóng lấy lại tinh thần, Tiến nói:
-Em ngồi đi! Anh có chuyện muốn nói với em.
My nhìn Tiến rồi quay qua nhìn nó, nó nói nhỏ vào tai My:”Chị cứ ngồi đi em sẽ đi ra chỗ khác không làm cản trở hai người nói chuyện đâu!”. Nói xong nó nói với Tiến:
-À! Hôm nay em quên là có hẹn với bạn nên em đi trước nha! Hai người ở lại nói chuyện nha!
Nói xong nó đi thật nhanh ra cổng và nhắn tin cho My:
-Chị My ơi! Chị cố lên nha! Có tin tốt nhớ nhắn cho em nhé hihi.
Nhắn xong nó nhìn xung quanh thấy hai đứa bé chạy lung tung ngoài đường, nó đuổi theo và ngăn hai đứa bé lại không cho nó chạy xuống lòng đường. Nó vừa đuổi theo vừa la lớn:
-Nè! Hai bé kia đứng lại! Nghe chị nói không đứng lại!!!!
Đuổi theo một hồi thì mới đuổi kịp hai đứa bé lí lắc. Nó hỏi:
-Ba mẹ của hai em đâu? Sao để hai em đi lòng vòng như vậy?
Hai đứa bé nghe nhắc đến ba mẹ thì liền khóc òa lên, nó dỗ cách mấy cũng không nín. Nó bèn nghĩ ra cách chỉ còn dụ kẹo mới mong hai đứa nín khóc, nó mới nói lớn:
-Nè! Hai em mà không nín thì không có được kẹo đâu nha! Chị sẽ ăn hết kẹo của hai em luôn!
Lúc này hai đứa bé mới chịu nín và hỏi một cách ngây ngô:
-Vậy em nín rồi đó! Kẹo của em đâu?
Nó mới thầm nghĩ:” Mình làm gì có kẹo sẵn ở đây! Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Giờ phải làm sao đây?” vừa nghĩ nó vừa nhìn xung quanh cũng may là gần đó có một tiệm tạp hóa nên nó nhanh nhẩu nói:
-Hai em muốn kẹo đúng không?
Hai nhóc tì gật đầu, nó nói tiếp:
-Vậy thì đi theo chị! Chị sẽ mua kẹo cho nha!
Hai nhóc tì lon ton đi theo nó đến tiệm tạp hóa, thế là cả hai nhóc được hai cục kẹo ngon ơi là ngon, nó mới hỏi tiếp:
-Có kẹo rồi! Vậy thì hai đứa dẫn chị đi tìm ba mẹ của hai đứa đi được không?
Hai nhóc tì này mới chỉ lại đoạn đường mà hai nhóc và nó đã chơi trò “đuổi bắt” nhau thế là cả ba người cứ đi lại phía đó đi một hồi thấy có một “đại” gia đình đang tìm kiếm gì đó, nó lại gần hỏi:
-Các cô, chú đang tìm gì vậy ạ?
Có một cô trong “đại” gia đình nói:
-Con của chị cô bị thất lạc nên cô chú đi tìm. Con có thấy hai đứa bé gái sinh đôi, cột tóc hai bên chạy qua đây không?
Nó mới hỏi:
-Có phải hai bé này không cô?
Thì cô này mới la lên cho “đại” gia đình biết đã tìm được, cả gia đình tụ họp lại hỏi nó:
-Con tìm thấy hai bé ở đâu vậy?
Nó cười nói:
-Dạ! Tại con thấy hai bé chạy lung tung nên con đuổi theo. Sau đó con đuổi kịp và hỏi ba mẹ hai bé đâu thì hai bé cứ thế mà khóc, con dụ kẹo mãi hai bé mới nín và dẫn đường cho con tới đây.
Nghe nó nói xong có một người trong số đó đi ra và nói:
-Chú cám ơn con vì con đã cứu hai đứa cháu gái của chú! Nếu có cơ hội chú sẽ trả ơn cho con. Vì ba mẹ nó ở Mĩ nên gửi hai đứa về Việt Nam cho chú để chú dẫn hai đứa đi chơi đây đó nên chú thay mặt ba mẹ nó cám ơn con.
Nó cười và nói:
-Dạ! Không sao! Con không cần chú trả ơn gì đâu xem như con đã làm được một việc thiện. Thôi con có việc con đi trước ạ!
Nói xong nó lấy điện thoại ra gọi cho My, đợi một hồi lâu My mới bắt máy:
[-Alô]
-Alô! Chị My hả? Tình hình sao rồi chị? Căng thẳng không?
[-Ừm! Cám ơn em đã giúp! Tiến đã đồng ý rồi! Chị định nhắn tin cho em mà em gọi đến hì hì]
-Oh! Vậy em chúc mừng chị nha! Đừng cám ơn em, đó là những gì chị cứng đang nhận được mà!
[-Ừm! Hihi nếu được bữa nào chị khao em một bữa nhé!]
-Okay! Cám ơn chị!
Nói rồi nó cúp máy và tiếp tục gọi cho Chi…
[tin…tin…tin]
[-Alô! Chi nghe!]
-Chi hả? Rãnh không đi ăn với tui đi!
[-Được! Bà đang ở đâu?]
-Tui đang ở công viên gần Sky Plaza
[-Ùm! Vậy chờ tui xíu tui ra liền]
-Okay! Bye!
Nó ngồi chờ Chi nhưng không để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm và thầm nghĩ hình như đã gặp nó ở đâu rồi!
Chương 18: Bà chị họ phiền phức!
~~~7h sáng tại phòng nó~~~
-Hello! Em gái. Dậy đi!!!!
Nó nhăn mặt nói với giọng ngái ngủ:
-Ai vậy? Còn sớm mà cho ngủ thêm tí nữa đi!
-Không được! Em phải dậy ngay cho chị! Lẹ lên!!!!
Nó ngồi dậy nói:
-Chị qua đây hồi nào vậy? Cho em ngủ thêm tí nữa đi!
-Em mà ngủ nữa chị cho em nhịn ăn Beefsteak nha!
Nghe xong mắt nó sáng như trăng rằm, nó nói:
-Ý ý sao chị không nói sớm? Hề hề nói gì chứ em dậy mà hề
hề!
-Ừa! Lẹ lên chị xuống nhà đợi đó!
Nó hớn hở đáp:
-Biết rồi chị yêu!
[Giới thiệu chị họ của nó: Ngô Hoàng Châu, 19t, học giỏi
nhiều năm liền và là học sinh suất sắc của trường Đại Học Ngoại Thương. Sẽ là
nhân vật "vô tình" kết duyên cho nó]
Nó thay đồ xong xuống nhà và nói:
-Mẹ! Con đi ăn với chị Châu nha!
Mẹ nó từ trong bếp vọng ra hỏi:
-Ừ! Con đi ăn rồi trưa có về nhà ăn trưa không?
Nó nói:
-Chắc không đâu mẹ. Lâu rồi con với chị không gặp nên con
muốn đi chơi với chị cho hết ngày hôm nay.
Mẹ nó nói tiếp:
-Ừ! Vậy con đi với chị đi. Cẩn thận nha!
Nó đáp:
-Dạ! Con biết rồi mẹ!
---Trên đường đi---
-Chị nói em nghe chuyện này nè!
-Chuyện gì vậy chị?
Châu nói tiếp:
-Hôm nay chị vừa nhận lớp mới. Lớp mới của chị toàn hot
boy không à em! Có cái thằng kia nó cực dễ thương luôn mặt như học sinh tiểu học
vậy á!
Nó chau mày hỏi:
-Thì sao?
Châu nói tiếp:
-Thì ý chị là nó cute, mặt baby vậy thôi!
Nó đáp:
-Trời ạ! Phải chị tui không vậy? Lần đầu mới nghe chị tui
khen một người khác giới á! Chuyện lạ có thật!
Châu hỏi lại:
-Bộ đó giờ chị ít khen người khác giới lắm hả?
Nó cười nói:
-Chứ gì nữa! Hiếm luôn là đằng khác!
Châu cười rồi nói tiếp:
-Tại hồi đó còn nhỏ với lo học bây giờ lên đại học rồi
nên mới nghĩ tới chuyện tình cảm!
Nó cười thích thú và nói:
-Oh! Ra là vậy!
---Tại nhà hàng Beefsteak Hoàng Gia---
-Chị nói em nghe! Cái thằng chị khen cute á nó tên là
Hưng. Nguỵ Thiên Hưng. Ta nói cute cực kì luôn! 19t mà nhìn như học sinh cấp một
vậy!...bla...bla
Từ đầu bữa ăn đến cuối bữa ăn toàn nhắc tới cái người tên
Hưng gì gì đó.
Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán...
[Giới thiệu: Lục Thiên Hưng, học chung lớp với Châu. Nhà
giàu, cute, học giỏi. Mẫu bạn gái hơi cao so với mức quy định]
Thời gian cứ thế trôi thấm thoát cũng đã 1 năm nhưng cái
chuyện về cái người tên Hưng đó chưa bao giờ là hết cả...ngày nào lên mạng Châu
cũng kể về người đó, lâu lâu qua nhà nó chơi cũng nhắc tới người đó. Nhiều lúc
nó phải “cầu xin” Châu đừng nhắc nữa vì nó không quan tâm và cũng không muốn
nghe nhưng Châu chỉ ngừng nhắc tới người đó chỉ trong vòng 5 giây sau đó lại nhắc
tiếp...
.....Cho đến một hôm....:
Nó vừa lên Skype để chuẩn bị nói chuyện với bạn thì Châu
bất ngờ gọi, nó bắt máy, Châu nói:
-Hôm nay chị đi tiệc chia tay của Hưng...Nó sắp đi Mĩ du
học rồi! Haizz
Nó mới nói:
-Kệ người đó! Sao chị nhắc hoài vậy?
-Ờ thì thôi không nhắc nữa!
Thế là Châu chuyển đề tài qua hai đứa bạn thân mới của Châu
ở lớp. Kể từ lúc đó Châu ít nhắc đến Hưng nhưng lâu lâu cũng nhắc đến nhưng con
số đó không đáng kể.
Nó thắc mắc tại sao chị nó không nhắc tới Hưng nữa, có lẽ
vì Hưng đi du học nên hết chuyện để nói chăng? Lúc này nó mới tìm Facebook của
Hưng và thấy cũng thú vị nên kết bạn và trò chuyện với Hưng.
Nói chuyện được 5
tháng nhưng lúc nào nó cũng là người bắt chuyện trước. Nó thầm nghĩ:” À ha! Tưởng
mình cute, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nên chảnh đây mà! Mình nhất định phải cưa
được anh này và cho hắn biết thế nào là chảnh với mình”.
Thế là nó vạch ra kế
hoạch cưa đổ để trả đũa nhưng kế hoạch thất bại, Hưng từ chối nó vì Hưng nói:”Không
có chuyện tình nào mà xảy ra trên mạng được! Ít nhất hai người đã từng tiếp xúc
và đã gặp thì mới có thể nói là thích, yêu,...!”
Vì vậy nên nó đành tập trung vào học trước đợi đến hè rồi
trả đũa sau...Vì nó nghe nói hè Hưng sẽ về nên công cuộc trả đũa vẫn còn dài...
Chương 19: Mùa hè đến rồi!
Sau những tháng ngày vất vả học tập cuối cùng mùa hè cũng
đã đến. Bao nhiêu sách vở của năm học cũ nó đều để vào một thùng giấy giữ làm kỷ
niệm...và đặc biệt hơn hôm nay là ngày 1-6 (Quốc tế Thiếu Nhi) cũng là ngày
Hưng - kẻ mà nó muốn trả thù về nước...và cũng là kẻ mà bạn nó thích nhờ nó cưa dùm.
---Sáng---
Reng...reng...reng
-Alô! Ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia trả lời:
-Tui là Hương nè bà! Bà nhớ vụ tui nhờ bà không?
Nó ngáp một cái rồi hỏi:
-Bà nhờ tui vụ gì?
Hương nói với giọng trách móc:
-Bà mau quên thật! Cái vụ tui nhờ bà cưa dùm tui anh Hưng
đó....Hôm nay ảnh về nước nè! Mọi chuyện ui trông cậy vào bà...
Lúc này nó mới mở mắt to hết cỡ, nói:
-Ờ ha! Bà không nhắc tui cũng quên. Mà cưa Hưng dùm bà
tui được cái gì?
Hương nói:
-Một chầu kem ha!
Nó vừa suy nghĩ vừa nói:
-Để coi...đã....
Chưa để nó nói tiếp, Hương liền nói:
-Hay là một chầu lẩu nha!
Nhắc đến lẩu mắt nó sáng rực lên, nói:
-Cái này được! Okay vậy đi!
Bàn xong điều kiện, nó cúp máy rồi suy nghĩ xem làm cách
nào để tiếp cận được với Hưng. Suy nghĩ mãi cuối cùng nó cũng nghĩ đến bà chị họ
“đáng yêu” của nó và bắt tay vào công cuộc cưa Hưng “giùm” cho Hương.
Nó liền cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của chị nó
trong danh bạ và nhấn gọi...từng tiếng chuông reo lên bên tai nó:
ring...g...g...g
Cuối cùng Châu cũng bắt máy:
-Alô! Có chuyện gì gọi chị sớm vậy em yêu?
Nó hí hửng nói:
-Chị rãnh không? Qua nhà em đi em có chuyện muốn nói với
chị nói trên điện thoại không tiện.
Châu cau mày rồi nói:
-Òm vậy tí chị qua bây giờ chị đang ăn sáng. Chờ chị một
chút!
Nó cười rồi cúp máy...ngồi trong phòng cười một mình - nụ
cười đắc ý vì đã hoàn thành được một phần của kế hoạch...
---Một tiếng sau tại nhà nó---
-Như ơi! Chị qua nè em!
Nó nghe tiếng gọi của Châu liền chạy xuống nhà rồi nằm
tay Châu kéo lên phòng, khoá cửa lại...nó nói:
-Chị Châu! Em có chuyện muốn nhờ chị giúp...không biết chị
đồng ý không?
Châu nói:
-Thì chuyện gì em phải nói cho chị nghe chị thấy được mới
giúp chứ!
Nó ngập ngừng nói:
-Em...em...thích anh Hưng rồi...chị làm mai cho em được
không?
Châu ngạc nhiên hỏi:
-Nói chị nghe lí do em thích nó?
Nó trả lời:
-Thì...thì...tại em thấy ảnh dễ thương, học giỏi...chỉ vậy
thôi!
Nó nói xong và thầm
nghĩ: “Hương à! Vì Hương đó nha Hương. Nếu như Hương có ơn với tui thì còn lâu
mới hạ mình đi cưa trai!”. Nó vừa nghĩ xong cũng là lúc Châu lên tiếng phá vỡ bầu
không khí im lặng này:
-Okay! Nhưng chị thấy em không phải mẫu người của Hưng. Hưng
nó đòi hỏi cao về bạn gái của nó lắm! Nó thích những cô gái: giỏi giang, thông
minh, xinh đẹp hoặc dễ thương, hợp tính, chững chạc,...mà em thì chỉ có: dễ thương,
còn tính thì con nít, không giỏi mấy. Chị nghĩ em bỏ cuộc đi...
Thấy tình hình không ổn, nó nói:
-Nhưng chưa thử sao biết được chị? Bởi vậy em mới nhờ chị
giúp em đó...
Châu chau mày không nói gì rồi nói:
-Chuyện tình cảm không ai có thể giúp ai được em ạ! Nếu
như em có thể làm Hưng chú ý đến em thì chị sẽ chỉ em cách cưa nó.
Nó hỏi:
-Làm Hưng chú ý đến em ư?
Châu gật đầu nói tiếp:
-Ừm! Trước tiên em hãy xem nó có bạn gái chưa đã.
Nó gật đầu rồi nói tiếp:
-Okay chị!
---Tối---
Nó lướt Facebook và thấy Hưng đăng status: “Hello
Vietnam! Tớ đã trở về”. Nó thấy vậy rồi đặt Hưng vào chế độ “Bạn thân” để “theo
dõi” từng dòng status, từng tấm hình của Hưng cho dễ...nó chợt bật cười và nghĩ:
“Như à! Mày đang làm cái trò này chỉ vì trả ơn cho Hương sao? Mày thật ngốc khi
đã nhận lời của Hương...”. Thế là hằng ngày nó đều lên Facebook để theo dõi từng
hoạt động của Hưng.
---Hai tuần sau---
Hưng đăng một tấm hình chụp chung với một cô gái cũng khá
xinh và đăng những dòng status tình cảm...lúc ấy nó đã biết Hưng đã có bạn gái
rồi nên gọi cho Hương bảo Hương bỏ cuộc đi...nhưng Hương lại không chịu còn nói
một câu:”Như biết tính của tui mà! Cái gì Hương thích nhưng không thể có được
thì Hương sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để có được...”.
Nó nghe xong liền
cúp máy và tự trách bản thân:”tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ? Mọi
thứ đã đi quá xa, vượt qua tầm kiểm soát của mình rồi. Mình thật ngốc khi đã nhận
lời giúp Hương...bây giờ làm sao mà quay đầu lại đây...hu hu thảm rồi!”.
Nó bèn
tiếp tục theo dõi hoạt động của Hưng trên Facebook....rồi đến một hôm nó thấy Hưng
đăng status:”Now you’re just somebody that I used to know” rồi thấy Hưng đổi ảnh
bìa và ảnh đại diện chụp một mình chứ không phải chụp chung với cô gái đó nữa thì
nó đã hiểu Hưng và cô ấy đã chia tay. Nó liền gọi cho Châu, Châu bắt máy:
-Chị ơi! Anh Hưng vừa chia tay đúng không chị?
Châu trả lời:
-Hình như và vậy đó! Mà nó chia tay rồi em có cơ hội rồi!
Em hãy nhắn tin hỏi thăm nó, tâm sự với nó đi nó sẽ cảm động cho coi. Con trai
ai cũng vậy lúc mới chia tay mà có người ở bên tâm sự, an ủi là nó cảm động sẽ
nghĩ lại mà theo đuổi em thôi!
Nó thấy vậy ngẫm nghĩ xem nên nói gì với Hưng...
Chương 20: Kế hoạch bắt đầu!
---8 giờ tối (thứ bảy)---
Nó bắt đầu tiến hành kế hoạch cưa đổ Hưng giùm cho con bạn
của nó...Việc đầu tiên, nó nhắn tin với Hưng.
-Hello anh!
-Ukm! Hi em! Em khoẻ không?
-Vâng! Em khoẻ hì hì. À anh đi chơi không?
-Đi đâu em?
-Đi...đi ăn chè.
-Ngay bây giờ hả em?
-Dạ đúng rồi! Mà không biết anh có rãnh không?
-Thứ ba tuần sau được không em? Tại hôm qua anh đi chơi về
trễ hôm nay về trễ nữa là dọn đồ ra khỏi nhà luôn đó em!
-Ukm! Cũng được anh.
Cùng lúc đó nó thấy Hưng đăng status “Bảo đảm khi tốt
nghiệp ra trường rồi mình sẽ đi chơi đến sáng luôn, bực bội...!”. Nó đọc xong
status của Hưng vội nhắn tin hỏi Hưng:
-Anh...đang có chuyện không vui hả?
-Ukm!
-Em cũng vậy!
-Em có chuyện gì không vui?
-Hay là vầy đi hai anh em mình sẽ chia sẻ cho nhau những
việc mà làm cả hai không vui rồi cùng nhau đưa ra lời khuyên cho đối phương
nha!
-Ukm vậy cũng được!
-Bây giờ anh nói trước đi. Anh có chuyện gì không vui?
-Chuyện là vầy: anh đi chơi về khuya nên bị mẹ cấm không
cho đi nữa!
-Anh đi với ai? Bạn hay gia đình?
-Dĩ nhiên là gia đình rồi em! Anh mà đi với bạn mà về
khuya là chuẩn bị cuốn gối ra khỏi nhà luôn đó em ha ha! Còn em?
-À...ùm thì mẹ em nhìn vẻ bề ngoài đánh
giá bạn của em rồi cấm em không được chơi với nó nữa! (thật ra nó bịa chứ làm
gì có chuyện đó)
-Thì em nói mẹ em là: Mẹ đừng đánh giá bạn con qua vẻ bề
ngoài nữa!
-Ùm em nói rồi, mẹ chỉ im lặng. Còn chuyện của anh là vì
mẹ anh lo cho anh nên đừng giận mẹ làm gì.
-Nhưng anh lớn rồi...
-Đối với mẹ anh mãi là con nít. Làm lành với mẹ anh đi...
-Em nghĩ sao vậy? Anh với mẹ nói chuyện chưa được hai câu
là cãi nhau rồi!
-Tại anh nóng tính, hấp tấp quá đó! Con trai là “người
tình kiếp trước” của mẹ nên chắc chắn mẹ không giận anh lâu đâu!
-Gì vậy em! Cũng có vụ đó nữa hả? Ha ha
-Có chứ sao không nè! Hì hì
Cuộc nói chuyện cũng khá vui vẻ. Thế là nó với Hưng ngày
nào cũng nhắn tin đến khuya, Hưng hay nhắn tin hỏi thăm nó, quan
tâm nó và cách nhắn tin rất tình cảm không như lúc Hưng còn ở Mĩ toàn là nó nhắn
trước.
Không hiểu sao nó có cảm giác vui vui, cái cảm giác này lạ lắm chưa từng
có bao giờ...đôi lúc nó thầm nghĩ:”Nó có tình cảm
với Hưng rồi sao?” nhưng rồi ý nghĩ đó lại biến mất vì nó lại đưa ra câu trả lời
“tạm thời”:“Không thể được!
Vì Hương nhờ nó có nghĩa là Hương cũng thích
Hưng...nó không thể cướp đi người mà bạn mình thích được. Vả lại nó chỉ muốn
cho Hưng một bài học vì khi Hưng còn ở Mĩ đã đắc tội với nó kia mà...đây là cơ hội tốt cho nó trả đũa mà...”.
Từng ngày từng ngày trôi qua...cuối cùng cũng đến thứ
ba...cái ngày mà nó và Hưng sẽ gặp nhau lần đầu. Nó trang bị thật chu đáo từ quần
áo đến mái tóc,...nó chạy xe đạp đến chỗ hẹn trước 30 phút để đi dạo lòng vòng
và nghĩ đến vẻ mặt của Hưng khi gặp nó chắc bất ngờ lắm vì nó ngoài đời khác với
trong hình (trong hình trắng như tuyết còn ngoài đời chỉ trắng được 40% thôi)
nó rất e ngại về điều này nhưng chờ lâu quá nó nhìn đồng hồ đã hơn 10 phút rồi
mà không thấy Hưng nó bèn nhắn tin:
-Anh đến chưa?
2 phút sau Hưng trả lời:
-Anh đang chạy xe.
Nó thấy tin của Hưng trả lời ngay:
-Em đang ở quán Angel Coffee...
4 phút sau Hưng trả lời:
-Anh đang ở Quận 7. Mình hẹn bữa khác em nha! Tại em của
anh ở Mĩ mới về chơi nên anh dẫn nó đi Quận 7 chơi...xin lỗi em nha!
Nó đọc xong tin nhắn mà không thể không thắc mắc:” Đang
chạy xe mà cách 2 phút nhắn một tin? Đã hẹn với mình trước mà lại đi với em
không nói mình trước” nhưng rồi nó nhắn lại:
-Em anh mấy tuổi? Đi chung luôn đi.
Hưng trả lời:
-Em của anh cũng lớn rồi. Nhỏ hơn anh một tuổi.
-Vậy đi chung cũng đ ược xem như quen được bạn mới!
-À...ùm...con trai không à! Với lại anh đang ở Quận 7...về chắc không kịp.
Đến lúc này nó hiểu rồi. Chắc Hưng chưa chuẩn bị tâm lí để gặp nó...nó lặng
lẽ bước ra khỏi quán. Cùng lúc đó trời mưa...mưa như trút hết nỗi buồn của nó, nó
không thể ngờ là có một ngày nó lại ngốc nghếch tin một người lạ và rồi kết quả
nó nhận lại là gì? Chỉ là sự chờ đợi, chỉ là sự buồn bã,...nó trách bản thân nó
vì sao lại ngốc như vậy và vì sao tin người như vậy?
Lê bước chân nặng trĩu chất
đầy những dòng tâm trạng buồn hoà vào những hạt mưa cũng nặng hạt không kém gì
nó.
Tít...tít...tiếng tin nhắn vang lên làm nó trở lại với hiện
thực. Nó tìm chỗ trú mưa mặc dù đã ướt gần hết người rồi từ từ mở tin nhắn ra.
Ngạc nhin chưa? Là tin của Hưng, nó cười nửa miệng - thái độ bất cần rồi đọc tin:
-Em về nhà chưa?
-Chưa! Đang dầm mưa.
-Em không mang áo mưa hả?
-Không!
-Tại sao không mang? Dặn rồi mà vẫn quên là sao?
Lúc này, nó rất tức định trả lời:”Anh có quyền gì mà
trách em?” nhưng rồi nó không nhắn như vậy, nó nhắn lại:
-Tại không thích mang.
Nhắn xong, nó gọi cho Châu - chị gái của nó, nó kể cho
Châu nghe hết tất cả để Châu biết tại sao nó hẹn Châu ra gấp đến như vậy. Nghe
xong câu chuyện, Châu tức quá nên buộc miệng nói:
-À ha! Dám cho em gái của chị leo cây hả! Ăn gan trời đây
mà! Đợi đó, chị gặp nó ở đâu chị sẽ đánh cho nó một trận.
Nó thích thú vì có đồng minh nên hí hửng nói:
-Đúng rồi! Chị phải giải quyết hắn cho em!
Rồi hai chị em dẫn nhau đi chơi bowling đỡ buồn. Vừa ngồi
xuống ghế chuẩn bị lăn quả blowling đầu tiên thì Hưng lại nhắn:
-Em về chưa? Đang làm gì vậy?
- Đang đi chơi vui lắm không rãnh để nhắn tin.
-??? Em đang ở đâu? Anh đến được không?
- Đang ở Quận 3.
-Sao xa vậy?
-Ukm! Nếu có lòng thì anh đến.
-Anh lỡ về nhà rồi! Thôi hẹn em bữa khác nha!
-Uk! Bye anh!
-Bye em.
Nó cảm thấy có gì đó rất hụt hẫng và cảm thấy giận lắm. Tại
sao Hưng lại đối xử với nó như vậy? Có hẹn với nó trước mà sao lại thất hứa? Rồi
còn hỏi nó đang ở đâu và nó cứ ngỡ là Hưng sẽ đến nhưng không ngờ Hưng chỉ hỏi
để mang tiếng là “đã hỏi thăm” xem như “đã hoàn thành” trách nhiệm của mình và
cũng xem như lời hỏi thăm đó thay thế được lời xin lỗi của Hưng gửi đến nó rồi.
Nó trách, không phải nó trách Hưng mà trách nó quá ngốc vì đã nhận lời làm việc
này và quá ngốc khi đặt hết niềm tin của nó vào Hưng. Nhưng rồi nó nghĩ lại:”Mày
đang cưa đổ Hưng dùm bạn mày mà! Thực tế mày đâu thích người ta nên lấy quyền
gì mà giận người ta chứ? Mày đúng là ngốc thật!”.