Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 2
Chương 6: Tôi sẽ buông tay!
Mẹ dặn:
.
"Con đừng tùy
tiện khóc vì ai..!
.
- Khóc cũng chỉ làm
người ta khó xử và
không thay đổi được gì.
.
... - Người yêu thương con thực sự..
..sẽ không dễ dàng làm con khóc.
.
- Người làm con khóc..
hầu hết không quan tâm đến cảm
giác và giọt nước mắt của con..!
Buổi sáng, nó uể oải ngồi dậy liếc nhìn đồng hồ [6h10] rồi
vội xếp mền, gối gọn gàng sau đó chui tọt vào phòng tắm...15 phút sau nó bước
ra với bộ đồng phục ở trường rồi đi xuống lầu vớ đại một miếng sandwich rồi đi
học...
----Trên đường đến trường----
Đang đi trên đường và suy nghĩ điều gì đó do không để ý
nó va vào một người ngã xuống đất nó hoảng hốt đứng dậy và cúi xuống nói:
-Xi...xin lỗi! Bạn có sao không? Mình...mình không cố ý!
Người đó vẫn im lặng không trả lời lại nó thấy lạ ngước mặt
lên thì....bốn mắt giao nhau tim nó đập loạn lên nhưng bị một giọng noi chanh
chua vang lên phá phút giây ngỡ ngàng giữa nó và người đó:
-Anh Ân! Sao nhìn con nhỏ đó hoài zậy? Mình đi thôi anh!
Nó nhìn cái người phát ra tiếng nói khinh bỉ đó rồi nó cười
nửa miệng sau đó bước ngang qua hai người họ. Ân thấy nó bước đi cũng quay lại
xem bóng dáng yếu đuối của nó cùng lúc đó quán coffee đối diện chỗ Ân đứng phát
lên bài nhạc “Em phải làm sao – Ngân Khánh”:
[Hãy cho em biết...nếu chia tay mình
sẽ thế nào?
Hãy cho em biết...trái tim anh còn nguyên khát khao.
Hãy cho em biết...nếu mai đây chúng ta xa lìa nhau...
Anh sẽ chờ...sẽ còn yêu em!
Hãy cho em biết...nếu ra đi thì anh chẳng đành.
Hãy cho em biết...chẳng có ai thể thay thế em.
Hãy cho em biết...lỡ mai đây thấy anh đi cùng ai...
Khi nhớ anh...khi nhớ anh... Em phải làm sao??
Anh ơi sao em cứ sợ tình yêu hai chúng ta.
Sợ mai ta cách xa...không cùng lối, cùng đường.
Ngày tháng trôi không anh, em sẽ sống thế nào?
Biết không anh ơi...những dấu yêu đã trao...]
Bỗng nhiên nước mắt nó rơi một giọt...rồi hai giọt...nó cảm thấy bài hát
này sao giống như dành riêng cho hoàn cảnh nó lúc này vậy? "Duyên số" cũng đã đến nhưng lại không đúng lúc, rồi nó bước qua hai người
thầm chúc họ hạnh phúc và luôn vui vẻ bên nhau!
Nó sẽ buông tay, sẽ không tranh
giành, sẽ không khóc vì Ân nữa, nó tự hứa với lòng rằng: "đây sẽ là lần cuối nước mắt nó rơi vì một ai
đó!"
Trước khi đi công tác xa nhà nó đã hứa với ba nó rằng nó phải mạnh mẽ, phải
bảo vệ mọi người xung quanh và bản thân, không được yếu đuối,...vậy mà tại sao
nó lại khóc vì một người nó tự dối lòng là không thích? Có khi nào nó đã thích
người đó nhưng có lẽ là quá muộn và khi nhận ra rồi thì người đó đã rời xa nó
mãi mãi...
Trở lại với hiện tại nó cứ chạy, chạy mãi chạy để trốn tránh, chạy để không
cho người đó thấy sự yếu đuối của nó, chạy để cho người đó không cất tiếng lên
hỏi nó điều gì nữa! Còn về Ân thấy nước mắt nó rơi Ân đau lòng biết mấy định đuổi
theo nhưng bắt gặp ánh mắt giận dữ của My thì bỏ ý định đó!
{Mình xin giới thiệu về My nhá! – họ tên: Trương Thoại My, xinh xắn, học tốt,
nhà giàu, đánh cầu lông rất giỏi, học chung trường với Ân và là con gái đối tác
của ba Ân nên cả hai gia đình muốn cả hai thành đôi nhưng bên trong vẻ bọ xinh
xắn đó My là một người mưu mô, ác độc,...}
Chạy được một quãng khá xa nó bắt đầu ngừng khóc rồi lấy
lại tinh thần mỉm cười thật tươi rồi bước vào trường...
---Tại lớp---
Chi thấy nó liền chạy lại hỏi:
-Nè! Bị gì mà mắt đỏ hoe vậy? Mới khóc hả? Ai làm bà
khóc?...bla...bla
Nó không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi về chỗ lôi cuốn sách
dày cộm mới mua ra đọc cho đến khi thầy Hùng – giáo viên môn Hóa bước vào trên
tay cầm cái cặp đen trông rất ngầu nhưng tính thầy không ngầu chút nào! Thầy rất
hiền, vui tính, chịu chơi lắm đó nhá!
....Năm tiết học trôi qua trong im lặng....
Reng...Reng...vừa nghe thấy tiếng chuông nó chạy một mạch
ra cổng và bước lang thang một mình trên đường, nó suy nghĩ về những chuyện xảy
ra, nó thầm trách mình chẳng phải nó luôn muốn ông trời cho nó gặp Ân lần hai
sao? Vậy tại sao nó lại tránh né? Tại sao nó phải chạy đi? Tại sao nó lại tự
mình đánh mất cơ hội? nó càng nghĩ càng thấy mình thật ngu ngốc, nó ước gì người
nó gặp lúc sáng không phải là Ân mà là một người khác! Để nó không tự dằn vặt
mình như lúc này!
Nó cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nếu nó chấp nhận buông
tay và điều đó làm Ân hạnh phúc thì nó sẵn sàng!
Giọt nước mắt của nó đang rơi, rơi vì nó sắp được giải
thoát khỏi sự mong nhớ và nó khóc vì nó biết ai đó đang rất hạnh phúc bấy nhiêu
thôi cũng làm nó vui rồi! Nó sẽ chấp nhận sự thật dù nó có đau lòng đến đâu thì
Ân vẫn mãi mãi tồn tại ở một góc nhỏ của trái tim nó!
Lê từng bước chân nặng nề về nhà, nó ngăm mình trong dòng
nước ấm để xóa đi bao muộn phiền...Vừa bước ra khỏi phòng tắm nó nghe thấy tiếng
chuông điện thoại reo lên:
[Ngày trôi qua ngày , nhận ra quay ta dường như biết bao niềm
đổi thay
Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm
biết được rằng
Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho
tôi.
Niềm vui nỗi buồn, sẽ mãi mãi trong tôi với kỉ
niệm khó phai
Dẫu ngày sau, đi về đâu nhưng lòng này tôi thầm
muốn nói
Tận đáy con tim chân thành vẫn mong được hát
lên.
Cám ơn mẹ và ba, cám ơn một gia đình
Đã cho niềm hạnh phúc, ấm êm không những lo
toan
Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành
Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc
đời.
Niềm vui nỗi buồn, sẽ mãi mãi trong tôi với kỉ
niệm khó phai
Dẫu ngày sau, đi về đâu nhưng lòng này tôi thầm
muốn nói
Tận đáy con tim chân thành vẫn mong được hát
lên. ]
(Cảm ơn – Wanbi Tuấn
Anh)
Nó bắt máy nói:
-A lô! Ai vậy ạ?
-....
-Có ai ở đó hông ạ?
-....
Nó thấy không ai trả lời
liền nói:
-Nếu bạn không trả lời
thì tôi sẽ cúp máy! Chắc bạn nhầm số rồi!
Lúc này đầu dây bên kia
mới trả lời:
-Là tớ đây!
Nó ngạc nhiên nhưng giọng
trở nên lạnh lùng:
-Tớ nào? Tôi và cậu có
quen nhau à?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng
nó nói tiếp:
-Xin lỗi! Nhầm số rồi! Tạm
biệt!
Nói xong nó cúp máy và không để người bên kia trả lời thêm bất cứ câu
nào! Vì nó sợ, sợ nó sẽ lại rung động trước người đó, sợ vì nó mà người con gái
đi bên cạnh nó lúc sáng phải đau khổ!
Nó tự cười mình đã như vậy mà còn nghĩ đến
giúp người khác! Nó quá nhân từ hay là quá ngu ngốc?
Nó lắc mạnh đầu để xua đuổi suy nghĩ của mỉnh
và chọn phương pháp học bài là tốt nhất để khỏi phải suy nghĩ về Ân nữa!
Chương 7: Người đó là ai?
Hôm nay, là ngày thứ tư đẹp trời...cây cối xum xuê sau trận
mưa hôm qua, lũ chim sẻ cứ lượn qua lượn lại trên cửa sổ phòng nó và hót líu
lo
...Tít...Tít...Tít - tiếng chuông đồng hồ vang lên
Nó ngồi dậy tìm đồng hồ để
tắt báo thức nhưng chẳng buồn mở mắt...nó đi vào toilet với hai con mắt nhắm chỉ
khẽ hở ti tí và thế là....
Bốp....nó đụng đầu vô tường và té xuống đất...lúc này nó mới
tỉnh ngủ hẳn rồi đứng dậy đi vào toilet nhưng không quên đấm vào bức tường lúc
nãy một cái cảnh cáo vì dám làm nó đau...
---15 phút---
Nó bước ra với đồng phục thể dục và mang giày ba-ta đen
trắng rồi vớ lấy ba lô đi học...
---Trên đường đi---
Nó vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh và bất giác mỉm cười,
một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ tựa như ánh nắng ban mai nhưng nó đâu biết rằng
có một chàng trai cũng đang trên đường đến trường thì bắt gặp nụ cười hồn nhiên
của nó làm cho tim đập trễ một nhịp....
Nó vẫn cứ đi và nhìn cảnh cho đến khi tới trường rồi bắt
đầu buổi thể dục có nhiều điều đang chờ nó!
Vừa bước vào sân trường nó bị rất rất nhiều cặp mắt nhìn
nó như quái vật xuất hiện...đang ngơ ngác thì Chi từ đâu chạy lại nói:
-Sao giờ mới tới? Ai cũng đang khởi động mà bà mới vô là
sao?
Nó cười giả lã rồi nói:
-Hì hì tại vừa đi vừa ngắm cảnh nên giờ mới tới! Thầy
đâu?
Chi không nói gì chỉ vào ông thầy đang ngồi ghế đá ở gần
đó, nó thấy vậy bèn đi lại đứng trước mặt ông thầy, nói:
-Con....chào thầy! Con...mới tới....! Thầy cho con vô lớp
nha thầy đẹp trai!
Ông thầy nhìn nó mặt ngầu ơi là ngầu cố nhịn cười nói:
-Sao giờ mới tới?
Nó thản nhiên nói:
-Tại con vừa đi vừa ngắm cảnh nên mới tới trễ! Thầy thông
cảm nha thầy!
Ông thầy nhịn cười mặt đỏ như gấc cố lấy giọng nghiêm khắc
nói:
-Được rồi! Vô hàng khởi động với các bạn đi! Lần sau mà
như vậy nữa là đi về nghe chưa?
Nó gật đầu nhảy chân sáo về hàng, ông thầy bây giờ ngồi
cười lăn cười bò rồi lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu rồi bước ra đứng giữa lớp nói
to:
-Tập hợp!
Cả lớp đều ngoan ngoãn làm theo rồi giọng lớp trưởng Hiếu
hô to:
-Điểm số....điểm!
-1, 2, 3, 4........
Sau khi điểm số xong ông thầy bắt tụi nó tập tư thể ném
bóng vào rổ...Nó đang chuẩn bị ném thì....
Bịch....nó ngã nhào xuống đất rồi ngất
lịm, trước khi ngất nó nghe được tiếng gọi của Chi:
-Như! Như ơi! Tỉnh lại đi! Bà sao vậy Như?
Rồi sau đó nó không nghe thấy gì nữa...về phần mọi người
sau khi thấy nó ngất liền đưa nó vào phòng y tế rồi nghe cô y tế phán mấy câu
mà mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối:
-Tại sao? Tại sao vậy hả? Ai đã ném trái bóng vô đầu bạn
hả?
Tụi nó lắp bắp:
-Tụi...tụi...con không biết...!
Cô y tá lắc đầu rồi nói:
-Thôi được rồi! Tụi con có thể vào thăm bạn!
Cô y tá nói xong rồi ra ngoài, còn tụi bạn nó nghe xong
thì thở phào nhẹ nhõm rồi cùng đi vào thăm nó. Cả đám bước vào thì há hốc mồm
khi thấy nó với cái đầu u to rồi băng bó tùm lum, mấy đứa con gái thì nấc lên
còn mấy đứa con trai thì mặt ra vẻ biết lỗi câu xin tha thứ!
Còn về phần nó thi
bị tiếng nấc làm tỉnh dậy rồi quát:
-Làm cái gì mà khóc bù lu bù loa vậy? Tui bị u đầu chứ có
bị gì nghiêm trọng đâu mà khóc ghê vậy?
Tụi con gái bây giờ mới nín khóc rồi quệt nước mắt sau đó
tiến lại gần nó mỉm cười tay thì giơ lên nào là nước, trái cây, đồ ăn,...
Nó về nhà với cái trán đỡ u rồi biến lên phòng tắm cho
thoải mái sau đó bước ra với bộ đồ pyjama tay lở còn tay thì cố lau khô mái tóc
ướt của mình rồi nằm phịch xuống giường nghe bản nhạc nhẹ “kiss in the rain” rồi
thiếp đi vì quá mệt và vì rất nhiều chuyện xảy ra quá bất ngờ làm nó rất mệt mỏi
và không thể nào giải quyết được.....
[Ngày trôi qua ngày , nhận
ra quay ta dường như biết bao niềm đổi thay
Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm
biết được rằng
Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho
tôi.
Niềm vui nỗi buồn, sẽ mãi mãi trong tôi với kỉ
niệm khó phai
Dẫu ngày sau, đi về đâu nhưng lòng này tôi thầm
muốn nói
Tận đáy con tim chân thành vẫn mong được hát
lên.
Cám ơn mẹ và ba, cám ơn một gia đình
Đã cho niềm hạnh phúc, ấm êm không những lo
toan
Cám ơn người dạy dỗ, cám ơn người sinh thành
Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc
đời...]
Nhạc chuông “Cám Ơn – Wanbi Tuấn Anh” của nó vang lên làm
nó thức giấc....Nó uể oải bắt máy trả lời với giọng ngái ngủ:
-A lô! Ai zậy?
Giọng bên kia vì nín cười nên giọng hơi giống chú hề:
-Thắng nè! Bộ Như đang ngủ hả?
Nó ầm ừ rồi hỏi:
-Ùm! Gọi tui có gì không?
Thắng nói tiếp:
-Hì xin lỗi! Tại chán gọi chơi hì hì!
Nó không nói gì rồi cúp máy cái rụp sau đó nằm xuống ngủ
tiếp.
Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì bị
cúp ngang thì bị quê rồi cũng cất điện thoại vào túi mắt hướng lên trời ngắm
sao!
Chương 8: Trường mới!
Thời gian cứ thế trôi...Kể từ ngày mưa buồn đó! Bây giờ
nó đã trở thành một cô học sinh cấp 3...Sau hai năm, nó đã chững chạc hơn, xinh
hơn, trầm tính hơn rất nhiều!
Hôm nay là ngày tựu trường cũng là ngày nó được học ở
ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới! Nó chưa quen lắm khi mặc áo dài vì ở
trường cấp 2 nó toàn mặc áo sơ mi và quần tây dài thôi chứ nó chưa bao giờ mặc
áo dài cả! Vì vậy những rắc rối do áo dài gây ra cũng không tránh khỏi!
Mới sáng sớm nó đã phải vất vả lắm mới mặc được bộ áo dài
và khó khăn hơn là phải tập đi làm sao cho không bị vấp, không bị rối hai tà áo
lại,...
Nhưng khó khăn đến mấy cũng không thắng được sự kiên trì tập luyện của
nó suốt một tiếng đồng hồ và nó đã quen dần với bộ áo dài trắng tinh và mái tóc
dài ngang eo được xõa ra trông nó bây giờ không khác nào một cô công chúa nhỏ.
Đứng trước gương ngắm mình khá lâu và thấy hài lòng nó mới xuống nhà ăn sáng rồi
nhờ mẹ chở mình đến trường!
---Tại sân trường Angel Wings---
Nó vừa bước vào cổng Chi và Thắng đã chạy lại vỗ vai nó
làm nó hết hồn và bỡ ngỡ với những suy nghĩ trong đầu “không phải Chi trúng tuyển
vào trường Volant sao? Tại sao lại ở đây? Còn Thắng nữa! Không phả Thắng đi du
học ở USA sao?...” rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó và nó quyết định
hỏi:
-Ủa sao hai người ở đây? Không phải Chi học trường Volant
sao? Còn Thắng không phải đi du học sao?
Chi và Thắng chỉ cười cười rồi Chi nói:
-Ờ thì tại tui thấy nhớ Như nên mới chuyển qua đây học
chung với Như nè! – Thắng cũng gật đầu đồng ý rồi kéo nó đi nhận lớp không cho
no hỏi thêm điều gì nữa!
Nó bị kéo bất ngờ đành ngoan ngoãn đi theo....Năm nay nó
và Chi không học chung lớp nữa Chi học lớp 10A1, nó và Thắng học chung lớp
10A2. Tuy khác lớp nhưng hai phòng nằm kế nhau nên cũng dễ liên lạc!
Nó chọn một cái bàn trong góc ở cuối lớp và ngồi xuống
đó! Cho đến khi cô vào lớp và cất tiếng:
-Chào cả lớp! Tôi là Lợi Thiên Kim chủ nhiệm lớp của các
em năm nay!
Cả lớp vỗ tay rồi im lặng nghe cô nói tiếp:
-Tôi sẽ bầu lớp trưởng cho lớp! Các bạn nào đã từng làm lớp
trưởng qua thì đứng dậy!
Cả lớp chỉ có hai bạn nam cực cute ngồi cuối lớp và một bạn
nữ cũng khá xinh ngồi giữa lớp đứng dậy, bà cô nhìn cả hai rồi nói:
-Bạn nam đó làm lớp trưởng đi! Các em lên cấp 3 rồi! Quậy
hơn nên cho lớp trưởng là nam là hợp nhất! Còn bạn nữ sẽ làm lớp phó kỉ luật!
Bọn con trai thì xù xì:
-Trời! Mê trai nói đại đi bày đặt lí do này nọ!
-Ừm đúng rồi! Thật tình!
-....v.v....
Còn bọn con gái thì vỗ tay mỉm cười như bị hâm và nói:
-Cô thật anh minh quá đi!
-Lớp trưởng đẹp trai của chúng ta ơi!!!
-Tui kết lớp trưởng rồi nha!
-....v.v....
Còn nó với Thắng thì ngồi nhìn cả bọn nhao nhao mà lắc đầu
ngán ngẩm! Cho đến khi bà cô gõ gõ cây thước vào bàn thì lớp mới im lặng rồi cô
nói tiếp:
-Tôi muốn bầu người nào làm lớp phó học tập, văn thể mĩ
ai tự tin thì đứng dậy!
Cả lớp đều ngồi im không ai nhúc nhích, bà cô thấy vậy liền
liếc ngang liếc dọc, dừng lại chỗ nó và nói:
-Hai em kia! Đứng dậy dùm tôi!
Nó và Thắng chẳng hiểu gì rồi cũng đứng dậy theo lời bà
cô, bà cô nhìn cả hai rồi nói:
-Bạn nam đó làm lớp phó học tập, còn bạn nữ làm lớp phó
văn thể mĩ!
Nó và Thắng nhìn nhau mắt mở to hết cỡ cả hai đều đồng
thanh nói:
-Thưa cô! Tụi em...
Chưa để nó và Thắng nói hết câu bà cô lên tiếng:
-Tôi hiểu! Nhưng tôi tin vào khả năng của các em! Bây giờ
tôi muốn bầu bốn tổ trưởng và tổ phó cho lớp! Ai có khả năng thì đứng lên!
Cả đám nhao nhao đứng dậy rồi bà cô chỉ thị bốn bạn nữ của bốn tổ làm tổ phó và cho các bạn
nam ngồi kế bên chỗ của bốn tổ phó làm tổ trưởng! Cuộc bầu cử đã xong bà cô lớn
tiếng nói tiếp:
-Rồi! Bây giờ mời các ban cán sự lớp giới thiệu tên mình!
Đầu tiên cô mời lớp trưởng!
Lớp trưởng vừa đứng lên cả bọn con gái nhìn đắm đuối rồi
lớp trưởng lãnh đạm nói:
-Chào các bạn! Mình là Hồ Mạnh Phúc – nói xong Phúc nở một
nụ cười cute khiến bao trái tim bao cô gái ngất ngây!
{+Giới thiệu về Mạnh Phúc nhé! – con trai của một thương
gia giàu có, học tốt, cute, nhưng rất yếu đuối trong chuyện tình cảm}
Sau đó, đến lượt cô nàng lớp phó kỉ luật đáng yêu đứng
lên giới thiệu về mình:
-Chào các bạn mình tên là Lưu Mai Đào rất vui được làm
quen – nói rồi cô nàng nhìn cả lớp với ánh mắt trong veo làm tim bao chàng trai
đang có mặt mém rớt tim!
{+Giới thiệu về Diệp Mai Đào nhé! – tiểu thư nhà họ Lưu,
đanh đá, hòa đồng, vui tính và rất tốt với nó}
Sau phần giới thiệu của lớp phó kỉ luật và lớp trưởng thì
nó đứng lên nói to:
-Xin chào các bạn mình là Lạc Mỹ Như gọi mình là Như được
rồi! Rất vui được làm quen!
Cả lớp phải bịt tai lại vì giọng nó quá to và khỏe, nó
nói xong khiến ai cũng choáng lớp trưởng cười nửa miệng và nghĩ thầm “he he từ
nay tôi sẽ gọi cậu là Giọng To rồi”
Buổi học đầu của nó thật
vui vẻ và rất nhiều chuyện lí thú! Nhưng nó không biết rằng có một chuyện rất
thú vị đang đợi nó...!
Chương 9: Phong trào cung hoàng đạo!
Sau buổi học
đầu tiên nó về nhà với gương mặt vui vẻ, tinh thần rất tốt và nó quyết định
online để hỏi Chi xem ngày đầu tiên của Chi ở lớp mới như thế nào. Trong lúc chờ
Chi online nó tranh thủ vào một trang mạng xã hội và thấy nick của một người bạn
trong list friends đăng status như sau:
“Sự phân chia vòng tròn hoàng đạo ra làm 12 cánh, mỗi cánh
một kí tự được hình thành bởi các nhà thiên văn Babylon cổ
đại vào thiên
niên kỷ 1 TCN. Mỗi cánh có độ quay 30otương ứng với một tháng trong lịch
Babylon cổ. Các nhà thiên văn Babylon cũng đặt cho mỗi cung hoàng đạo một ký
tự. Trong đó, cánh đầu tiên có tên là Bạch
Dương (Aries), ký tự là một
con cừu núi.Dần dần sau này,
Hoàng Đạo đã có ảnh hưởng lớn hơn vào thời Hy Lạp và La
Mã cổ đại. Việc sử dụng Hoàng Đạo để tiên đoán về tính cách,
sự nghiệp... vào thời kì này trở nên khá phổ biến. Nó có ảnh hưởng tới tận vào
thời Trung Cổ sau này.
Ngày nay,
Hoàng Đạo trở thành một phần của cuộc sống giải trí giới trẻ và đặc biệt phát
triển mạnh trên các mạng xã hội. Có thể nói mặc dù cũng có chút sai sót, song
Hoàng Đạo thường phản ánh khá đúng sự thực.”
Là một người tò mò nó không thể
nào bỏ qua sự kiện mới này được nên nó quyết định vào google để tìm hiểu thêm
cái gì gọi là cung hoàng đạo! Vừa gõ vào mục tìm kiếm Cung Hoàng Đạo là gì? Thì
có rất nhiều bài viết về những điều nó cần khám phá nó bấm vào xem một bài
báo mạng viết:
“Thứ tự của các cung hoàng đạo:
1.Bảo Bình (ngày sinh 20/1 –
18/2)
2.Song Ngư (ngày sinh 19/2 –
20/3)
4.Bạch Dương (ngày sinh 21/3 –
20/4)
5.Kim Ngưu (ngày sinh 20/4 –
20/5)
6.Song Tử (ngày sinh 21/5 –
21/6)
7.Cự Giải (ngày sinh 22/6 –
22/7)
8.Xử Nữ (ngày sinh 23/8 – 22/9)
9.Thiên Bình (ngày sinh 23/9 –
23/10)
10.Thần Nông (ngày sinh 24/10 –
21/11)
11.Nhân Mã (ngày sinh 22/11 –
21/12)
12.Ma Kết (ngày sinh 22/12 –
19/1)”
Nó đọc xong thì lại ngồi nhớ xem
Chi sinh ngày mấy và cung gì nhẩm đi nhẩm lại cuối cùng trong lòng nó lại có
cảm giác đau nhói và nước mắt lại rơi, lại một lần nữa nó nhớ về Ân nhớ những
kỉ niệm của nó và Ân, nó nhớ lắm cái cảm giác Ân chăm sóc khi nó bị bệnh hoặc
an ủi nó khi nó gặp chuyện không vui…
Vậy mà giờ đây cái cảm giác đó
đã là quá khứ! Ân đến như một cơn gió và đi không để lại một dòng tin nhắn hỏi
thăm cũng không có nó buồn vô hạn. Sau đó, nó không nghĩ về những hình ảnh và
Ân nữa điều đó làm nó buồn thêm mà thôi! Bỗng trên trang mạng xã hội nó tìm
được link của một anh chàng rất đáng yêu và đẹp trai! Nó khen thầm tấm tắc và
thế là nó quyết định bỏ Ân sang một bên và bắt đầu nghĩ cách xem làm sao tiếp
cận được anh chàng xinh trai này…
Loay hoay mãi nó mới nghĩ rằng:
“muốn tiếp cận người ta thì phải add friend trước đã chứ!” thế là nó nhấn chữ
kết bạn và công việc của nó bây giờ là chờ người đó chấp nhận! Vừa lúc đó Chi
lên yahoo nó liền Buzz Chi:
“-Tiểu quỷ:
Buzz!!!
-Dâu devil: ???
-Tiểu quỷ:
tui mới thấy một anh đẹp trai trên mạng á!
-Dâu devil: Ồ! Ghê vậy! Sao bà quen được?
-Tiểu quỷ: ùm thì tình cờ gặp trên mạng đó bà! Xinh lắm bà ơi!
-Dâu devil:
boy đẹp bây giờ toàn là gay không à ghê lắm coi chừng á!
-Tiểu quỷ:
tui nghĩ là không có đâu bà!
-Dâu
devil : ai biết được thời bây giờ!
-Tiểu quỷ:
à! Lo nói chuyện anh đẹp trai mà quên hỏi bà học lớp mới được không?
-Dâu devil:
hứ! ghét chưa! Thì cũng bình thường nhưng lớp tui toàn girl xinh không à còn boy thì ít nhất ai cũng xinh!
-Tiểu quỷ:
hè hè tui thấy trên mạng có phong trào gì mà cung hoàng đạo á bà!
-Dâu devil:
ukm tui biết rồi tui là Thần Nông á! Còn bà là Thiên Bình phải không?
-Tiểu quỷ:
đúng rồi đó hihi ông Thắng là cung Nhân Mã á!
-Dâu devil :
ukm! Ân là Bạch Dương đó bà biết chưa?
Nó đọc dòng
này xong lòng bỗng chợt buồn…nó biết là Chi không cố ý nhưng mà tại sao Chi lại
nhắc tên Ân ngay lúc này chứ! Chi có biết là Chi đã lỡ lời mà đụng vào vết
thương lòng của nó hay không? Nó nhắn cho Chi trong sư mơ hồ:
-Tiểu quỷ: …
Dường như
Chi cũng có cảm giác mình bị hớ nên vội giải thích:
-Dâu devil:
Chi xin lỗi! Chi không cố ý làm Như buồn thật sự thì Chi nghĩ chuyện đó cũng đã
lâu rồi nên Chi tưởng Như đã quên được
Ân rồi…Chi xin lỗi Như nhiều!
Nó thấy sự
hối lỗi của Chi thì nỗi buồn chợt vơi đi một ít nó cảm thấy đừng vì một người
không đáng mà đánh mất tình bạn giữa nó và Chi nó nhắn:
-Tiểu quỷ:
hì không sao! Tui đâu có trách Chi đâu yên tâm đi!
Nó nhắn xong
tin này cho Chi trong đầu nó lại nghĩ ra một cách để minh oan cho mình, nó bấm
vào một trang mạng làm thiệp điện tử, nó biết trang mạng này là vì trước đây
anh trai của Ân có gửi một thiệp điện tử trên web này để mừng sinh nhật cho nó
vỉ vậy nó mới nghĩ ra cách vào web này để làm « thiệp bày tỏ tâm trạng » và
sau đó gửi cho Ân. Tấm thiệp có nội dung như sau:
“Cậu thật
quá đáng! Cậu có biết thời gian qua tớ đã tìm cậu nhiều lắm không hả? Cậu như
cơn gió vậy! Chợt đến làm tớ hạnh phúc rồi cũng chợt đi để lại cho tớ một nỗi
buồn vô tận! Càng buồn hơn là cậu không cho tớ cơ hội giải thích! Cậu bỗng cắt
đứt liên lạc với mọi người! Có lúc tớ rất tuyệt vọng nhưng tại sao bây giờ cậu
lại đột nhiên xuất hiện và học lại chỗ học thêm cũ chứ? Cậu có biết việc làm đó
của cậu khiến tớ vui như thế nào không? Tớ rất hy vọng trở về để được gặp cậu
dù chỉ là nhìn từ xa! nhưng một lần nữa cậu dập tắt niềm hy vọng đó của tớ!
ngày tớ trở về tìm cậu và nhận được một tin rằng:"cậu không còn học
nữa!" tớ đã thấy hụt hẫng như thế nào cậu biết không? tại sao? tại sao cậu
lại chạy trốn tớ? tại sao cậu quá đáng vậy? tại sao? tớ làm gì sai mà cậu đối
xử với tớ như vậy? ”
Sau
khi giải bày tâm sự của mình vào nội dung của web nó nhấn gửi cho Ân kèm theo
dòng tin nhắn: “mong cậu sẽ hiểu cho tớ!”. Nó cảm thấy thoải mái sau khi nhấn
gửi và cuối việc cuối cùng của nó là chở đợi phép màu, chờ cho phép màu làm cho
Ân hiểu nó! Còn gì vui khi được người khác hiểu và thông cảm cho mình chứ?
Nó
nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi! Nó thầm nghĩ: “Sao cảm thấy yêu
người thuộc cung Bạch Dương thế nhỉ?”
Tắt
máy đi ngủ để bắt đầu một ngày mới nhưng chưa kịp ngủ đã bị một số lạ nhắn có
nội dung sau: “Hello Voi! Ngủ sớm đi nhé!” nó không biết ai nhắn hết, nó gọi
lại thì máy bên kia đã khóa nó bực mình vì có người dám phá nó, nó mà biết ai
thì đừng mong nó tha thứ!
Chương 10: Trouble!
Buổi sáng, những giọt sương long lanh còn đọng trên những
chiếc lá! Nó tung tăng bước đến trường như thường ngày. Nhưng nó không biết rằng
“hôm nay có rất nhiều điều thú vị đang chờ nó ở trong trường”.
Vừa bước vào cổng, mắt nó đã bị một người làm thu hút
tầm nhìn và nó để ý xung quanh người lạ mặt đó là những cô nàng xinh đẹp bao
vây lấy anh ta có người thì nhìn chằm chằm vào anh ta, có người tuy không lại gần
nhưng miệng cứ tấm tắc khen: “Ôi! Sao anh ấy đẹp trai thế nhỉ?”
Nó nghe mà choáng và thầm nghĩ: “haiz! Anh ta
có gì mà đẹp chứ? Chỉ mỗi cái cao, trắng, gương mặt không đến nỗi tệ thôi! Có cần
làm quá vậy không trời?”
Cắt đi dòng suy nghĩ nó bước lại chỗ đám bạn loi choi
của nó đang đùa giỡn! Trên đường đi đến chỗ Chi và Thắng nó lỡ đụng phải anh
chàng lạ mặt mà được tất cả bọn con gái trầm trồ khen, nó nói:
-Xin lỗi! Anh có sao không?
Anh chàng lạ mặt kia đáp trả:
-À! Anh không sao!
Nó nghe vậy thì vội nói:
-Ừm! Anh không sao thì tốt rồi! Em đi trước! Tạm biệt
anh!
Nói rồi nó lách người đi qua anh chàng lạ mặt đó và bỏ
lại sau lung tất cả những ánh mắt hình viên đạn cùng với những lời bàn tán của
mọi người về nó, nào là:
-Hứ! Con bé đó giả bộ đụng vào prince rồi xem như
không có gì!
Có tiếng người khác lại nói:
-Nhỏ đó đáng ghét thật! Không biết prince có sao không
nữa!
Thêm tiếng một người khác chen vào:
-Muốn tạo ấn tượng với prince đây mà!
Và bla…bla…bla
Nó vừa nghe mà khẽ cười, nó nghĩ: “gì chứ! Dám nói
mình như vậy à! Sao không giỏi mà đặt mình vào trường hợp của người ta đi rồi
hãy nói! Đúng là không biết trái phải ra sao mà cứ thích phán xét người khác
haizz!”
Còn về phần anh chàng prince gì đó thì cứ đứng nhìn nó
chăm chú không dời mắt!
---Giới thiệu nhân vật prince---
(Họ và tên: Đỗ Khánh Khoa, là cụ học sinh trường nó và
đang làm nhân viên ngân hàng. Ba anh ta là một giáo sư của trường Đại Học
Koximi nổi tiếng, còn mẹ anh ta là một y tá tài ba. Nhân dịp ngày đầu tiên đi
làm anh ta về trường cũ của mình để thăm thầy, cô cũ và tình cờ gặp nó!)
Còn nó vừa bước đến chỗ của Thắng và Chi thì tình cờ đọc
được dòng chữ trên cuốn sách của Chi đang đọc:
^♥^ Có những điều chưa cần nói, Thiên Bình đã hiểu...
Thiên Bình có thể dễ dàng hiểu và chạm tới tâm hồn của
một ai đó. Nhưng gần như không có ai hiểu trọn vẹn được Bình Nhi
- Có phải vì thế mà Thiên Bình luôn cảm thấy đơn côi?
- Có phải vì nhìn thấy được nhiều hơn tất thảy những
gì " ai đó" dấu, nên Thiên Bình thấy thế giới ngoài kia toàn là giả dối,
đáng sợ...
Đừng nghĩ là Thiên Bình không biết, chỉ là đang Im Lặng
thôi!
- Ai bảo Trái tim Thiên Bình nhạy cảm và tinh tế quá!
Để rồi phải một mình chịu đựng tất cả. Có những thứ
chôn vùi sâu thành bí mật, có những nỗi đau khắc lâu tới tê tái dại lòng.
- Ai bảo Thiên Bình là gió Thu đa sầu, đa cảm
Nó cảm thấy rất đúng và rất giống nó vậy! Dạo này
trong nó có rất nhiều thứ bề bộn chưa giải quyết hết vì vậy nó không bao giờ có
thời gian rãnh mà luôn phải dành thời gian để giải quyết những công việc đó!
Nó
cần một ngọn gió để xua tan đi bao mệt mỏi, buồn bực trong lòng nhưng trong nó
ngộ nhận một điều rằng: "Vì gió cả đời sẽ mãi là 1 ngọn gió thôi. Biến động
vô bờ, mặt hồ sóng gợn lúc yên lúc nổi. Tâm hồn bất an, cất bước lang thang như
tản băng tan chu du giữa lòng đại dương mà không thể biết, đến khi nào mình sẽ
tan. Ngày sẽ tàn và tâm mình bình thản."
Chính vì vậy mà nó không có mơ ước
cao như bao cô gái khác! Nó chỉ muốn được làm gió để đi phiêu lưu nhiều nơi, được
làm biển để có thể tạo ra sự bình yên cho mọi người!
*Tiếng trống báo hiệu giờ vào học làm nó thoát khỏi những
suy ngĩ vẩn vơ và trở về với thực tại. Nó bắt đầu vào tiết học đầu tiên và cũng
là tiết học bất ngờ nhất đối với cả lớp không trừ nó…
Nó vừa bước vào chỗ ngồi thì đã nghe tiếng lớp trưởng Hoàng
Phúc la to:
-Trời ơi! Coi kìa mọi người ơi…!
Cả lớp ai cũng nhìn theo hướng tay Hoàng Phúc chỉ mà
không thấy gì bèn hỏi:
-Ủa! Lớp trưởng chỉ gì ngoài đó vậy?
Một người khác lại nói:
-Ờ! Có thấy gì đâu!!!
Lúc này Phúc mới cười và nói:
-Thì tui chỉ cho vui thôi chứ có gì ngoài đó đâu! Tui
đang test thử xem trình độ ông tám, bà tám lớp mình là bao nhiêu, ai dè cũng
hơn nữa lớp hơi căng à nha!
Vì bị Phúc chọc quê nên cả lớp xúm lại khiêng Phúc ra
trước cửa lớp và cho nằm đó rồi đóng cửa lại không cho Phúc vào! Còn về phần
Phúc sau khi bị nhốt ở ngoài liền than vãn xin tha mạng và hứa đủ điều, làm đủ
trò mà cũng không có tác dụng nên Phúc đành phải xử dụng cách cuối cùng đó là “Nam
nhân kế”
Hoàng Phúc nhà ta phải dùng sắc đẹp của mình để nhờ những
cô nàng xinh xắn lớp kế bên để xin hộ cho Phúc vào lớp! Những cô nàng đó cũng đồng
ý giúp và thế là phương án dùng “Mỹ nhân kế” đã thành công!
Năm tiết học trôi qua thật là lặng lẽ nhưng riêng về
phần Phúc thì không tài nào học được. Vì phải đối đầu với những cặp mắt nảy lửa!
Phúc thầm than thân trách phận: “Hic! Biết vậy không chơi dại đâu! Hu Hu.”