Truyện teen - Tình yêu thời cung hoàng đạo trang 1
----Giới thiệu nhân vật chính----
+Nó: Lạc Mỹ Như
-Tính cách: bướng bỉnh, nghịch, quậy, nhưng tốt bụng và rất dễ thương!
-Học lực: bình thường
-Nhà: không quá giàu cũng không nghèo nói chung đủ sống ^^
+Hắn: Giang Quốc Khôi
-Tính cách: dễ gần, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người,...nói chung trái ngược với nó
-Học lực: môn nào cũng giỏi, nhất là thể thao
-Nhà: rất giàu
----Giới thiệu nhân vật phụ----
+Lạc Triệu Ân: em trai của nó
-Tính cách: giống nó và bướng hơn, nghịch hơn, quậy hơn
-Học lực: bình thường, chỉ giỏi Toán
+Phương Mỹ Chi: bạn thân nó
-Tính cách: dễ thương, hòa đồng
-Học lực: rất giỏi
-Nhà: không giàu như nhà nó
+Cao Vỹ Ân: Boy Friend của nó năm lớp 6
-Tính cách: trẻ con, dễ gần, đôi lúc hơi kiêu
-Học lực: bình thường chỉ giỏi thể thao
-Nhà: khá giả, giàu hơn nhà nó nhưng thua xa nhà hắn :D
Và một số nhân vật khác giới thiệu sau!
Chương 1: Gặp anh và bắt đầu
Buổi tối, nó vừa từ trường Lập Chánh trở về
nhà và chuẩn bị ăn cơm để lát nữa đi học thêm môn Lý. Mẹ nó gọi:
-Con gái! Lẹ lên con! Sắp trễ giờ rồi!
Nó trả lời:
-Dạ! Con gần xong rồi! Mẹ đợi con tí!
Nó vội vã, hấp tấp chạy xuống lầu mém té vì
bị trượt chân may là nó kịp vịn bậc tam cấp gần đó nên không sao! Và nó đi ra
xe mẹ nó chở đi học.
----Tại lớp học thêm----
Nó vừa bước vào lớp đã thấy rất vui vì bạn
thân của nó Mỹ Chi đã giành cho nó một chỗ rất thoải mái và dễ chịu. Lúc này mọi
người đều nói chuyện rôm rả miệng liên tục dao động cho đến khi tiếng chuông
vào học reo thì mọi thứ trở về trạng thái im lìm không một tiếng động, cho tới
khi thầy Trọng bước vào lớp và mỉm cười nói:
-Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới! Mong
các em đừng giở trò chọc phá nhất là Như đó nha! – thầy vừa nói vừa cười tươi
như hoa (nhí nhảnh quá)
Mỹ Như nghe xong nhìn thầy như muốn nói “thầy
dám bêu xấu con he he thầy chờ đi!” và thầy Trọng đã thấy được ánh mắt đó của
nó sống lưng hơi lạnh không khí im lìm cho tới khi người bạn mới đó bước vào mỉm
cười với cả lớp, nụ cười ấm áp làm bao nhiêu đứa con gái bỏ hồn lên tận 9 tầng
mây (hơi quá :D) riêng Như thì không thậm chí Như không thèm nhìn người bạn mới
đó mà gục đầu xuống ôn bài người bạn mới đó cất tiếng:
-Chào các bạn! Mình là Cao Vỹ Ân! Rất vui được
làm quen! – câu nói vừa dứt cũng là lúc đám con gái bay về trần.
Ân đi xuống bàn các bạn để tìm chỗ ngồi và
ngồi ngay sau lưng nó nhưng nó không biết và không cần biết! Trong giờ học Ân cất
tiếng gọi nó:
-Bạn ơi! Bạn cho mình mượn cây bút đỏ được
không? Bút mình bị hư rồi!
Như chẳng thèm quay lại và đưa cây bút đỏ
cho Ân rồi khoanh tay nghe giảng Ân cảm thấy rất ngạc nhiên trước sự thờ ơ của
nó vì từ trước tới giờ chưa bao giờ có người lơ mình cả Ân cảm thấy như rất thú
vị và muốn theo đuổi nhưng ngại không dám nói
*Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày
mưa Ân đi học và nói với lớp đó là buổi học cuối cùng của Ân nghe tin này xong
các girl trong lớp mặt buồn thiu vì sắp phải xa hotboy (ghê quá đi) còn Như thì
thấy bình thường nhưng riêng Ân thì buồn vô tận vì phải xa người mình thích và
xa bạn bè. Buổi học cuối cùng trôi qua nhanh chóng Ân cần gặp Như để nói chuyện...Như
không hiểu cho lắm nhưng cũng đi theo Ân, đến một góc yên tĩnh Ân nói:
-Bắt đầu từ hôm nay tớ không còn học ở đây nữa
rồi! Cậu có thể cho tớ xin nick yahoo hay số điện thoại để dễ liên lạc không?
Như ngạc nhiên khi nghe Ân nói nhưng cũng gật
đầu và cho Ân nick yahoo của mình nhưng không cho số điện thoại với lí do là
mami hay kiểm tra đột xuất nếu có tên của một boy nào trong danh bạ thì mami
tra hỏi đến thở không ra hơi...cả hai cùng tạm biệt nhau và về nhà...!
---Tối hôm sau---
Nó học bài xong rãnh rỗi và nó
quyết định lên mạng chơi để bớt căng thẳng...Vừa lên yahoo nó thấy một nick
yahoo khác kết bạn với nó theo thói quen nó đồng ý lời mời kết bạn và nick
yahoo đó sáng lên và:
-Cool_boy_456: Buzz!!!
-Tiểu quỷ: Ai vậy?
-Cool_boy: Tớ là Ân nè! Sao cậu
mau quên vậy? :(
-Tiểu quỷ: À! nhớ rồi! Xin lỗi
hì hì :D
-Cool_boy: Hôm nay có gì đặc
biệt ở lớp không?
-Tiểu quỷ: Không! Mọi thứ vẫn
bình thường! Mà you hỏi chi vậy?
-Cool_boy: Hỏi cho biết vậy
thôi à! Không có gì :)
-Tiểu quỷ: Ờ! Hì
-Cool_ boy: Thôi trễ rồi tớ
off nha! Pp cậu
-Tiểu quỷ: Ờ! Pp! G9
Cool_boy is offline........
Nó tỉnh bơ và nói chuyện tiếp
với Mỹ Chi và xem như chưa từng xảy ra chuyện gì!
*Nó vẫn đi học thêm đều đặng
và nghe Linh – cô bạn học chung lớp nói:
-Như! Mình có chuyện muốn nói
với bạn ra đây với mình tí nha!
Nó gật đầu và đi theo Linh đến
một góc khuất nó nói:
-Tới đây được rồi! Có gì you
nói đi!
Linh mỉm cười trêu nó:
-Như đó nha! Ân nói với mình
là Ân thích Như nhiều lắm mà ngại không nói ra!
Nó đơ người không tin vào những
lời Linh nói, nó hỏi lại:
-Linh nói đùa hay nói thật zậy?
Đừng đùa kiểu đó không vui đâu!
Linh phân bua nói:
-Thật 100% đó nếu không tin cậu
đưa điện thoại cậu đây!
Nó đưa điện thoại cho Linh và
xem Linh làm trò gì thì thấy Linh vào yahoo của nó bấm vào khung chat với Ân và
nói:
Nó hồi hộp không biết Ân trả lời
ra sao thầm monng là Ân nói không phải nhưng ông trời không thương nó thì phải...
-Cool_boy: ukm! Cậu có đồng ý
làm girl friend của tớ không?
Nó như chết đứng tay cứng đờ
và xem Linh trả lời tiếp:
-Tiểu quỷ: ờ! Thật ra tớ cũng
rất thích cậu! – rồi Linh mỉm cười thích thú còn nó thì hóa đá không nhúc nhích
gì được!~
Nó lấy lại điện thoại từ tay
Linh và mang bộ mặt lạnh như tiền đi về lớp, Linh đi sau và mang khuôn mặt
thích thú mỉm cười hoài. Buổi học kết thúc, trên đường đi về nó thấy
được tin nhắn offline từ Ân, nó mở ra xem...
-Cool_boy: Vợ à! Chồng rất vui
khi vợ đồng ý :)! Cám ơn vợ nhiều lắm! ^^
Nó đọc xong thầm nghĩ “hu hu
làm sao bây giờ? Mình đâu thích Ân! Nói dự thật thì sợ Ân buồn, suy sụp còn
không nói ra thì mình bị nghĩ oan, khó nghĩ quá!!!”
Thế là nàng chấp nhận bị nghĩ
oan và đồng ý quen chàng!
Chương 2: Sự giải thoát hay là ác mộng?
Tính đến nay nó và Ân quen nhau được 2 tháng hè và chuẩn
bị bước sang đầu tháng mới. Nhưng! Nó và Ân dường như không may mắn cái ngày cuối
tháng là một ngày mây đen âm u, không có một hạt nắng, bầu trời xám xịt nó cảm
thấy nhớ Ân vì hai ngày rồi chưa nói chuyện cùng nhau nên trong lòng nó cảm thấy
một nỗi buồn và bất an...Nó không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
----Chiều hôm đó----
Nó thấy chán nên quyết định lên yahoo trò chuyện với Mỹ
Chi, vừa mới đăng nhập yahoo nó đã nhận được tin nhắn offline từ Ân...:
-Cool_boy: vợ ơi onl pm chồng nha!
Nó đọc xong tin nhắn, mặt nó mỉm cười, nó cảm thấy rất
vui trong lòng nó bây giờ là một niềm hạnh phúc dâng trào. Nó bèn nhắn lại cho
Ân:
-Tiểu quỷ: onl rồi nè! Vợ có chuyện muốn nói với chồng!
-Cool_boy: ok! Vợ nói đi!
-Tiểu quỷ: vợ xin lỗi! Khi nói ra điều này chắc chồng buồn lắm
thật sự vợ không muốn nhưng...
-Cool_boy: Có việc gì nghiêm trọng lắm à? Vợ nói lẹ đi!
-Tiểu quỷ: chúng ta...chia tay đi! Vợ sẽ nói sự thật cho
chồng biết!
-Cool_boy: Sự thật gì? Tại sao vợ lại nhẫn tâm như vậy? Tại
sao chứ?
-Tiểu quỷ: thật ra cái người nhắn tin với chồng nói là vợ cũng thích chồng thật ra không phải vợ nhắn!
-Cool_boy: vậy ai nhắn?
-Tiểu quỷ: là Hiểu Linh nhắn! Bạn ấy chỉ muốn giúp chúng
ta nhưng thật sự vợ không thích chồng! Vợ sợ vợ từ chối thì chồng buồn, hụt hẫng còn
không từ chối thì vợ bị nghĩ oan :( thật sự vợ không muốn như vậy đâu!
-Cool_boy: được rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ xin lỗi đã làm cậu
khó xử!
-Tiểu quỷ: Tớ mới là người cần xin lỗi! Cậu đừng giận
nhé!
-Cool_boy: ...
Cool_boy is offline....
Nó đóng lại khung chat nhưng trong lòng có gì đó gọi là sự
hối hận nhưng trong sự hối hận đó có một cảm xúc được gọi là nhẹ nhõm cả hai cảm
xúc đang tồn tại trong nó. Hối hận vì việc làm của nó vừa rồi cho thấy nó là
người độc ác, tàn nhẫn, xấu xa, Ân sẽ ghét nó mất nhưng cảm xúc mang tên nhẹ
nhõm đang làm tâm trạng nó thoải mái hơn vì tình cảm bấy lâu nay nó đối với Ân
mãi mãi là một người bạn thân! Đang suy nghĩ lung tung nó nghe thấy tiếng
Buzz!!! Từ một nick yahoo lạ lẫm nó bèn trả lời:
-Tiểu quỷ: ai zậy?
-Boy_never_love: Chào em! Anh là anh trai của Ân!
-Tiểu quỷ: Sao anh biết được nick em zậy?
-Boy_ never_love: Bí mật! Anh có chuyện muốn hỏi em về
Ân!
-Tiểu quỷ: Vâng! Anh cứ hỏi!
-Boy_never_love: tại sao em lại chia tay Ân? Em có biết
nó đau như thế nào không?
-Tiểu quỷ: vậy em hỏi anh một điều được chứ?
-Boy_never_love: ok! Em cứ hỏi thoải mái!
-Tiểu quỷ: nếu anh đến với một người chỉ vì bị bạn bè tác
hợp chứ không xuất phát từ trái tim thì theo anh cứ kéo dài mối quan hệ đó có
phải là một sự ràng buộc? Anh nghĩ như vậy chúng ta cần sự giải thoát cho nhau
không?
-Boy_never_love: vậy sao lúc đầu em không chịu giải
thích?
-Tiểu quỷ: Em biết thời gian đó Ân gặp rất nhiều điều
không hay nên em mà làm cậu ấy shock nữa thì theo anh Ân có tinh thần học tập
sao?
-Boy_never_love: ...vậy là em muốn làm chỗ dựa tinh thần
cho Ân?
-Tiểu quỷ: Ừm! Anh co thể giải thích với Ân dùm em
không?
-Boy_never_love: ok! Anh sẽ cố! Dù gì cũng thanks em nhiều!
-Tiểu quỷ: hi! Không có gì...
-Boy_never_love: thôi tạm biệt em!
-Tiểu quỷ: Bye anh!
Boy_never_love is offline...
Sau cuộc nói chuyện của nó với người anh nào đó của Ân
thì nó cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào nhưng không biết người đó có đáng tin
hay không nữa!
---Ba tuần sau---
Ân vẫn không lên yahoo nên nó có phần hơi buồn và tự dằn
vặt mình hơn nhưng thay vào đó thì anh trai của Ân online thường xuyên để cùng
trò chuyện với nó và khuyên nó đừng tự dằn vặt mình. Nó cảm thấy rất vui và đỡ
buồn phần nào!
*Thời gian cứ mãi trôi theo năm tháng cuối cùng sau một
năm chờ đợi cái nick Cool_boy online của nó đã thực hiện được nhưng nó chỉ dám
ngắm cái nick đó sáng lên và đợi cho đến khi nick đó trở lại một màu xám mà
không ai nói với nhau một lời nào!
Có lẽ đó là thói quen của nó cho đến một hôm
nó nhận được rất nhiều lời tỏ tình của một số anh lớp 9,10 vì bề ngoài nó rất
xinh tuy không trắng nhưng làn da nó sở hữu là một làn da đúng chất người Châu
Á cùng với khuôn mặt tròn, đôi mắt to và hai hàng mi cong vút cộng với cái mũi
cao cao có sóng và đôi môi màu hoa anh đào cũng khiến cho bao chàng ngây ngất vả
lại nó đang chán nên đồng ý quen từng người một để giải trí rồi chia tay...!
Cuộc sống của nó chẳng khác nào những cơn ác mộng cả! Nó
cứ chờ đợi một điều gì đó trong vô thức! Nó như vì Ân mà trở nên hiền lành hơn
nhưng cũng vì Ân mà nó trở về lúc ban đầu: lì lợm, quậy phá, hung dữ, nóng
tính,...
Nó không biết tại sao nó lại như vậy nữa! Chính nó thừa
nhận là nó không thích Ân nhưng tại sao nó lại vì Ân mà thay đổi như vậy? Không
ai có thể giải thích cho nó được! Hai chữ “tại sao” cứ chạy quanh đầu nó khiến
nó muốn điên lên nhưng chợt nghĩ đến cái cảm giác hụt hẫng, buồn bã,...của Ân
thì nó lại trở nên yếu lòng...Nó thật sự không hiểu nổi mình ra sao nữa!!!
Chương 3: Siêu quậy!!!
Mấy ngày nay vì
chuyện của Ân nên tâm trạng nó không vui cho lắm! Đang nằm trong chiếc chăn ấm
áp nó cảm nhận được có một bàn tay có ý định kéo chiếc chăn mềm mại ra khỏi nó,
theo phản xạ nó cuộn chiếc chăn chặt hơn nhưng hình như cái bàn tay đó không có
ý định dừng lại thì phải, nó càng cuộn chặt thì bàn tay đó lại đi chuyển nhè nhẹ
cái gì đó trong lòng bàn chân, nó thầm mỉm cười vì mức độ ngốc nghếch của người
đó. Bởi lẽ, ở chung nhà với nó lâu mọi người ai cũng biết nó không biết nhột.
Chủ nhân bàn tay đó không thấy nó nhúc nhích liền đổi phương pháp la hét để tra
tấn lỗ tai nó:
-Á...Á...Á! Chị
hai dậy lẹ lên! Mẹ lên tới kìa!!!
Nó nghe xong liền
bật dậy và cười sằng sặc trước thái độ nổi điên của Triệu An. Bé Triệu An thấy
nụ cười đắc ý của chị mình liền lấy cái gối ôm đập vào người nó tới tấp, vừa đập
vừa tuông ra lời đe dọa:
-À ha! Hai chơi
xấu nhá! Dậy rồi mà còn nằm đó để em la khan cả họng! Hai sẽ biết thế nào là lễ
độ khi đụng vào em! He he he!
Nói rồi Triệu An
bó đi xuống lầu để nó mặt nhăn nhó vì những cái đánh bằng gối làm nó ê ẩm và tiện
thể nó lặp lại câu nói của em trai mình rồi bật cười trông giống người không
bình thường. Sau đó nó đi vào toilet, chải tóc cho gọn gàng, xếp mền
gối lại và đi xuống lầu.
----Ở dưới lầu----
Mẹ nó gọi to:
-Bé heo! Dậy
chưa con?
Nó vừa bước xuống
vừa đáp:
-Con dậy rồi
đây! Mẹ đừng gọi nữa!
Mẹ nó giật mình
vì không thấy nó mà nghe tiếng trả lời bèn im lặng chờ con gái xuống! Nó sau
khi đáp xong liền chạy vọt xuống bàn chuẩn bị ăn sáng thì bị thằng em trai gạt
chân mém té, nó quay lại trợn con mắt hai mí của nó lên nhìn thằng em rồi đi tiếp,
về phần Triệu An bị chị mình trợn măt lên nó thấy sông lưng hơi lành lạnh rồi
cũng đi ra bàn chuẩn bị ăn sáng.
*Buổi sáng kết
thúc một cách êm xuôi rồi đến buổi trưa cũng thế. Nhưng, có một sự kiện giật
gân xảy ra vào buổi chiều và buổi tối. Đó là.....
Nửa ngày của nó
trôi qua nhanh chóng và dược nó chốt lại bằng một giấc ngủ đến tận 3h40 chiều.
Nó uể oải ngồi dậy và chuẩn bị đồ đi tắm, sau khi tắm xong thấy còn sớm nên nó
lên yahoo để trò chuyện cùng Chi...:
-Tiểu quỷ: Thì hồi
sáng nó kêu tui dậy, tui dậy rồi mà muốn xem nó định làm gì nên nằm luôn!
-Dâu devil: Sao
nữa?
-Tiểu quỷ: Thì
nó lấy cái gì ý ngoáy vào chân tui, mà bà biết tui đâu biết nhột là gì! Nên nó
mới đổi phương án la, hét để tra tấn lỗ tai tui, tui ngồi dậy thấy mặt nó đỏ
như bị sốt, tui cười lăn lộn cai nó lấy gối đánh tui rồi buông ra câu đe dọa...
-Dâu devil: Câu
gì?
-Tiểu quỷ: Nó
kêu tui dám đụng vào nó nên nó sẽ cho tui biết thế nào là lễ độ!
-Dâu devil: Ghê
vậy ta! Nó dữ quá à!
-Tiểu quỷ: Nó
không dữ thì ai dữ?
-Dâu devil: Thì
chị nó!
-Tiểu quỷ: Grừ!
Muốn chết à!
-Dâu devil:
Không...không phải :D hết chưa?
-Tiểu quỷ: Chưa!
Kể tiếp nè!
-Dâu devil: ùm!
Lẹ đi "hồi hộp" quá!
-Tiểu quỷ: Thì
tui đi xuống lầu nó gạt chân tui mém té cái tui quay lại nhìn nó thấy mặt nó tỉnh
bơ như không làm gì nên tội vậy á! >”
-Dâu devil: Giả
nai ghê nhỉ :D vậy là chị hai nó có đối thủ rồi!
-Tiểu quỷ: Hứ...!
Cứ chờ xem he he!~
-Dâu devil: Định
làm gì đó cô nương?
-Tiểu quỷ: kệ
tui! Nó sẽ phải sợ tui thôi he he!
-Dâu devil:
Haizz! Có gì thì nương tay tí nó là em bà đó!
-Tiểu quỷ: Biết
rồi mà!
-Dâu devil:
hihi! Thôi bye bà nha!
-Tiểu quỷ: ukm bye!
Dâu devil is offline....
Sau khi Chi
offline nó cũng tắt máy và đi xuống lầu, nó có cảm giác điều gì đó kinh khủng lắm
sắp xảy ra! (đoán đúng ùi ^^) Nó cẩn thận nhè nhẹ xuống lầu và không thấy ba mẹ
đâu chỉ thấy cái đống bừa bộn quanh nhà, nó há hốc mồm nhìn bãi chiến trường,
nào là báo vứt lung tung trên ghế, lon nước, thức ăn,...
Nó nhìn được tờ giấy
để trên ti vi “Khi con ngủ dậy, dọn dẹp cái đống này dùm mẹ, ba mẹ chở Triệu Ân
đi siêu thị. Yêu bé heo nhiều!” nó đọc xong mà mắt long lanh nước đúng là số khổ
mà! Nó bèn lủi thủi dọn dẹp gần 3 tiếng mới xong đống đồ đó, bụng nó lại biểu
tình dữ dội nên nó lục mì ăn liền trong tủ nấu nước rồi chén sạch. Chén xong nó
nằm nghỉ cùng lúc đó ba mẹ nó và em trai nó về mặt nó bắt đầu biến sắc cơn thịnh
nộ bùng dậy nó đứng giữa nhà cuối đầu xuống à khoanh tay lại, mẹ nó thấy lành lạnh
sống lưng đánh liều lên tiếng:
-Ch...ào bé heo
của mẹ! – nói xong mẹ cười tươi như bông
Nó ngước mặt lên
đằng đằng sát khí và quát lớn:
-MỌI NGƯỜI HAY
QUÁ HA! ĐI CHƠI CHO ĐÃ RỒI BẮT CON DỌN DẸP! BỘ CON LÀ OSIN KHÔNG CÔNG CỦA MỌI
NGƯỜI HẢ? TRẢ TIỀN CÔNG ĐI CHỨ!
Vì âm thanh quá
lớn nên ai cũng bịt tai lại tránh bị thủng màng nhỉ rồi cố gắng vọt thật lẹ trước
khi có bão....
Còn nó thì mặt hầm hầm đầy sát khí chỉ im lặng lên phòng và không nói gì...!
Chương 4: Ngày chủ nhật vui vẻ!
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời! Mọi người ai nấy
cũng chuẩn bị đi chơi, nó cũng vậy! Hôm nay nó có hẹn với Chi và Thắng hai người
bạn luôn luôn giúp đỡ nó mỗi khi nó có chuyện không vui hay chuyện uẩn khúc mà
nó gặp nó đều tâm sự với họ để có một lời khuyên tốt nhất dành cho mình!
Đã gần 8h nó từ phòng tắm bước ra vận một cái áo thun trắng
ôm sát người trông rất dịu dàng đi kèm với chiếc quần jean ngắn và mang đôi
giày thể thao màu trắng rất cá tính sau đó nó chạy xuống nhà mượn xe đạp của chị
(vì nó đi học là do mẹ, dì đưa đón không cho nó đi xe một mình vì sợ nó không cẩn
thận) để đến chỗ hẹn.
Đứng đợi khoảng 15 phút nó thấy Thắng chạy xe tới đằng
sau chở Chi đang uống nước, nó mỉm cười khi thấy cả hai gần tới
chỗ mình đứng, hôm nay Thắng vận áo thun màu xanh đen trước áo có dòng chữ I
love you my girl kết hợp với quần jean đen và giày ba – ta trông cực kì cá
tính, còn Chi thì vận một chiếc váy màu hồng phấn phần đuôi được xếp li rất
teen và dễ thương cùng với đôi giày búp bê màu hồng tô thêm vẻ đẹp nữ tính của
Chi.
Đứng đợi Thắng gửi xe cả ba người cùng đi vào siêu thị
để mua một ít đồ dùm mami sẵn tiện lên tầng ẩm thực để chén một bữa thật ngon. Sau khi đánh chén no nê, cả ba liền ra về và tiện đường
ghé vào quán coffee Rainy để cùng uống nước và tâm sự với nhau, cả ba mới bước
trước cửa quán thì được nhân viên mở cửa đón tiếp.
Sau đó, nó và Chi chọn một
cái bàn có thể nhìn ra ngoài và lần lượt gọi thức uống và nó mở lời trước:
-Haizz! Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá! Tui cũng không
biết làm sao.
Chi thắc mắc, hỏi:
-Có chuyện gì zậy? Tâm sự cho tụi này nghe coi!
Thắng gật đầu đồng tình với Chi, nó thấy vậy bắt đầu kể:
-Thì một năm mấy rồi mà Ân không lên yahoo, tui với Ân
cũng không nói chuyện với nhau nên có chút buồn, áy náy!
Đến lúc này Thắng mới lên tiếng án ủi nó:
-Như à! Thật sự thì nếu Ân còn giận Như thì Ân đã xóa hay
chặn nick yahoo của Như rồi chứ không còn để cho Như thấy Ân online rồi offline
như vậy đâu! Có lẽ Ân đã tha thứ cho Như nhưng ngại không dám đối mặt với Như
thôi! Đừng tự dằn vặt mình nữa!
Chi vội vàng tiếp lời của Thắng:
-Đúng đó Như! Mình nghĩ Ân có suy nghĩ riêng nên mới có
thái độ như vậy chứ không sao đâu! À! Mà mình cứ thắc mắc tại sao Ân không
online được thì anh trai của Ân lại online thường xuyên để tâm sự với Như và mọi
việc về Ân anh ấy đều biết rõ! Có khi nào....
Chưa để Chi nói hết câu nó trả lời một cách chắc chắn:
-Ừm! Mới đầu mình cũng nghĩ như Chi nhưng mà sau một thời
gian nói chuyện và theo dõi trên một trang mạng xã hội thì ý định đó của mình bị
gạt bỏ! Anh trai của Ân nói là ba Ân nhờ anh ấy qua sát Ân để không cho Ân có
thời gian ham chơi nên anh ấy mới biết hết chuyện của Ân!
Chi và Thắng gật đầu tỏ ý đã hiểu thì nó nói tiếp:
-Nhưng mà! Có một tin mà anh trai của Ân cung cấp cho tui
thì làm tui rất vui nhưng cũng rất buồn!
Thắng hỏi thay Chi:
-Tin gì zậy?
Nó đáp:
-Anh ấy nói Ân không còn thích Như nữa mà Ân đã thích một
cô bé chơi cầu lông rất giỏi, nhà giàu lại dễ thương nữa! Và bố của Ân cũng tán
thành cô bé ấy vì môn đăng hộ đối với nhà Ân!
Chi bĩu môi nói:
-Trời! Thời đại nào rồi mà còn có vụ môn đăng hộ đối nữa!
Ông ấy tuyển người yêu cho con mình hay cho mình mà đòi hỏi như vậy?
Thắng khuyên nó:
-Đúng rồi đó! Người ta có đối tượng rồi Như buồn chi nữa!
Trên đời này đâu có thiếu boy đâu, không chừng sau này Như còn lấy được người
chồng đẹp trai hơn Ân, tài giỏi hơn Ân, nhà giàu hơn Ân thì sao? Đâu ai biết được!
Đúng không?
Nó nhìn Thắng nói thì phì cười nhưng cũng đáp lại:
-Thôi đi! Như không thích trèo cao rồi lại bị té đau đâu!
Chi bèn trêu:
-Trời! Thử trèo cao một lần cho biết mùi vị té đau như thế
nào chứ! – rồi Chi và Thắng cười thích thú!
Nó liếc Chi rồi nói:
-Nhưng tui sợ bị “đánh ghen” tập thể lắm! Bà không thấy
trong phim hay có à!
Chi với Thắng gật gù tỏ vẻ tán thành với lời nói của nó rồi
Chi đáp:
-Ờ! Cũng đúng! Mà thôi chuyện đó tính sau! Bây giờ chúng
ta đi đâu chơi nữa đây?
Nó nghe đến ba chữ “đi đâu chơi” thì mắt sáng lên, các
dây nơ – ron trong não chạy hết công xuất và cuối cùng nó đưa ra quyết định:
-A! Đi công viên giải trí đi! Hay đi xem phim cũng được!
Thắng và Chi sau một hồi suy nghĩ rồi quyết định đi công
viên giải trí đê chơi trò cảm giác mạnh (^^ tớ cũng thích cảm giác mạnh lắm
á!). Sau khi thanh toán xong 3 ly nước cả ba kéo nhau ra quầy tính tiền rồi
cùng nhau đạp xe ra công viên giải trí [Dinosaurs Kid].
Tới nơi cả ba người gửi xe sau đó chạy tung tăng vào cổng
như ba đứa con nít, nó chạy lăng xăng chơi hết trò này tới trò kia cò Thắng và
Chi chỉ biết đi theo và chơi cùng nó nhưng cả ba ai nấy cũng vui cười như chưa
được cười!
Chơi được một lúc lâu cả ba mệt lã ngồi xuống bãi cỏ xanh
mướt được cắt tỉa gọn gàng còn thơm mùa cỏ nữa! Lúc này Thắng mới lên tiếng:
-Hai người ngồi đây nha! Tui đi mua nước! Như với Chi uống
nước gì? Để tui mua!
Chi và nó trả lời:
-Ừm cho Như chai nước trà xanh không độ nha!
-Còn chi uống nước khoáng chanh!
Thắng gật đầu rồi đi mua nước, còn nó và Chi thì ngồi tám
chuyện với nhau và chờ Thắng đi mua nước....Đợi khoảng 10 phút Thắng quay lại
chỗ nó và Chi ngồi trên tay cầm ba chai nước rồi nói:
-Nè nước khoáng chanh của Chi, trà xanh không độ của Như
còn chai Sting của tui – Thăng vừa nói vừa phân phát cho Chi và nó.
Chơi được nửa ngày, trời cũng bắt chuyển mưa, mây đen ùn
ùn kéo đến gió thổi càng lúc càng mạnh hơn cả ba đứa mới bắt đầu đi vào nhà xe
lấy xe rồi đạp về nhà!
Hên cho cả bọn vừa mới đạp đến nhà cất xe vào là trời đổ
mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên hiên nhà tạo ra một âm thanh vui tai! Có
lẽ vì vậy mà nó rất thích mưa!
Nó vào nhà chào cả nhà rồi xin phép lên phòng ngăm mình
trong dòng nước ấm nó cảm thấy dễ chịu. Nó bước ra với bộ đồ pyjama dài
tay ngay lúc ấy mẹ nó gọi nó xuống ăn cơm, nó liền chạy xuống ăn với cả nhà rồi
chạy vọt lên phòng.
Bên ngoài, trời vẫn mưa không có ý định ngừng! Nó ngồi trên
giường nhìn ra cửa số ngắm những hạt mưa lất phất rơi rồi nhớ đến Ân! Sau đó,
bóng đèn trong đầu nó sáng lên nó vớ lấy chiếc điện thoại của mình rồi cắm tai
nghe vào bắt đầu nghe bài “kí ức của mưa – Bảo Thy” và hát theo trong vô thức:
[Đêm khi cơn mưa rơi mang theo dòng
suy tư
Trôi qua đôi tay em ôm bao nhiêu ngày mong
manh
Giấc mơ hôm qua đôi ta trao nhau bao ngày bên
mưa
Bao yêu thương bao nhiêu kỷ niệm khi xưa.
Thời gian trôi qua lâu nay nhưng em đây nào đâu
hay
Cô đơn những cơn mưa rơi thật buồn đêm nay
Lấp đi xua tan đi cơn mưa ta quay lại bên nhau
Khi anh mang cho em bao niềm thương đau.
Cười vì một người còn thật lòng yêu em
But why, you lie, I cry
Khi con tim anh nay đã dành cho ai
Just smile, goodbye.
Walk in the rain, I’m walking in the pain
Để nỗi đau trong cơn mưa trôi đi bao nước mắt
Cuốn giấc mơ hôm nay đang tàn phai
Có lúc nào con tim anh nghĩ lại.
Tell me our love, you were came to hurt me
Nếu lúc xưa em trao anh từng ngọt ngào kí ức
Hãy để cơn mưa kia mang dần đi, cuốn đi, xóa
đi mãi...]
Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay...!
Chương 5: Tôi đang sống ở quá khứ hay hiện tại?
Sáng hôm sau, là ngày thứ hai đầu tuần...
Những tia nắng nghịch ngợm chiếu qua khung cửa sổ hắt qua
mắt nó làm nó khẽ động đậy hai hàng mi cong vuốt của mình rồi từ từ mở mắt để
đón nhận ánh sáng!
Khẽ nheo mắt lại vì chưa thích nghi với ánh sáng sớm mai. Nó
ngồi dậy! Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trước mặt chỉ [6h00] nó bèn xếp mền,
gối lại cho ngăn nắp rồi đi vào phòng tắm...
----15 phút sau----
Nó bước ra với mái tóc cột cao gọn gàng, áo sơ mi trắng
có thắt khăng quàng đi kèm với quần kaki dài màu xanh đen, ở lưng quần có thắt
dây nịch da màu nâu và mang đôi giày sandal màu nâu trông nó rất dễ thương! Sau
đó, nó vớ lấy cái cặp yêu dấu bước xuống nhà ăn sáng cùng mẹ rồi mẹ chở nó đi học...
---Tại lớp 8A2---
Chi và Thắng đã có mặt từ bao giờ!
[À! Mình quên giới thiệu về Thắng – Thắng là con nhà
giàu, rất cute, học khá giỏi ba môn Văn, Anh, Toán, là bạn thân của nó và Chi,
cả ba chơi thân với nhau từ khi bước vào cấp 2]
Nó chạy đến chỗ hai người bạn và nở một nụ cười thật tươi
rồi nói:
-Hi! Sao hai you tới sớm zậy?
Chi đáp:
-Thì hôm nay mẹ tui đi công chuyện sớm nên tui mới đi sớm!
Nó quay sang Thắng hỏi:
-Còn you? Sao tới sớm zậy? Đừng nói với tui là hai người
có hẹn trước nha!
Thắng cười cười nói:
-Không phải! Tại xe tui bị thủng lốp nên đi sớm để vá rồi
tới đây luôn!
Nó nhìn cả hai đứa bạn rồi không nói gì và về chỗ ngồi lấy
một cuốn sách dày cộm ra đọc chăm chú! Nó thấy câu chuyện trong sách sao mà giống
nó và Ân quá! Liệu...Ân và nó có thể có một kết thúc như trong chuyện không?
Hay là một kết thúc buồn khác?
Nó nghe người ta nói: “Gặp người nào đó một lần
là duyên số, gặp người đó lại lần hai là duyên nợ, gặp người đó lại lần ba là định
mệnh” và nó cũng tin rằng điều đó có thật cho nó và Ân gặp nhau lần hai để nó
xem Ân có thể xem nó làm bạn hay không!
Đang suy nghĩ lung tung tiếng chuông
vào lớp làm thức tỉnh nó trở về hiện tại! Cô Lan bước vào lớp trên tay cầm một
cây thước gỗ to và một cái cặp đen rồi cô dừng lại tại bàn giáo viên nhìn vào lớp
trưởng. Hiếu thấy cô nhìn mình liền hô to:
-Học sinh đứng!
Cả lớp đứng dậy trong nghiêm túc rồi cô Lan đẩy cái kính
dày trên mắt lên rồi nhẹ nhàng nói:
-Các em ngồi xuống!
Cả lớp ngồi xuống rồi im thin thít rồi hai tiết đầu trôi
qua nhanh chóng...
Reng...Reng...chuông hết tiết vang lên.
---Giờ ra chơi---
Chi chạy tới chỗ nó vì mãi lo đọc sách nên nó không để ý
và thế là:
-Hù! Hết hồn chưa? Ple...Ple!
Nó giật mình la oai oái, sau khi định thần lại nó mắng
Chi:
-Trời ơi! Làm hết hồn! >.
Thắng từ đâu đi lại giải vây cho Chi:
-Thôi! Định đứng tới vô học mà không đi ăn à?
Nó kìm nén cơn giận rồi đi xuống canteen với hai đứa bạn "đáng ghét"
----Tại canteen----
-Ê! Hai người ăn cái gì? - Thắng ga - lăng hỏi
Nó với Chi suy nghĩ một lúc sau đáp:
-Cho Như một ly soup nha!
-Cho Chi một hộp cơm chiên dương châu nghen!
Thắng gât đầu đi vào mua....10 phút sau trở ra cầm một
khay thức ăn để lên bàn rồi mỗi đứa lấy nhâm nhi....
Reng...Reng...chuông reo vào lớp.
Cả ba ăn no nê thì chuông reo Chi thầm bầm:
-Hứ! Mới ăn xong chưa tiêu hóa kịp chuông reo rồi!
Thắng không nói gì chỉ im lặng đi theo lên lớp, còn nó
thì vừa đi vừa đọc cuốn sách dày cộm không rời mắt Chi thấy vậy liền hỏi:
-Ê! Bà đọc cái gì mà đọc miết vậy? Như quậy phá của tụi
tui đâu rồi?
Nó chỉ khẻ cười rồi nói:
-Tui tu rồi bà ơi! Buổi tối tui mới phá thôi còn buổi sáng thì
không phá được!
Thắng nghe xong mém tí đụng đầu vô cửa lớp nhưng được Chi kéo lại vì thầy
chuẩn bị vô lớp...
----Ra về----
Nó đang sắp xếp tập vở lại thì Chi đi lại bá vai nó nói:
-Đi ăn kem không?
Nó lắc đầu nói:
-Tui bận rồi! – rồi nó bước ra ngoài để lại Chi với khuôn mặt ngơ ngác, Thắng thấy nó như zậy đi tới hỏi Chi:
-Ủa! Như bị gì zậy Chi?
Chi
nhún vai tỏ ý không biết rồi ra về. Về phần nó sau khi bước ra khỏi
cổng nó đi đến công viên nhỏ gần trường rồi ngồi xuống cái ghê đá dưới
bóng cây rồi suy nghĩ “tớ phải làm sao đây Ân? Tớ đã nói tớ không thích
cậu rồi mà sao vẫn luôn nhớ đến cậu? Hình bóng cậu cứ ẩn hiện trong đầu
tớ! Nói cho tớ biết đi, tớ phải làm sao quên cậu đây?
Tớ vẫn nuôi hy
vọng để gặp cậu nhưng tại sao cậu lại không xuất hiện chứ? Cậu giận tớ
nhiều như vậy sao? Tại sao cậu lại nói thích tớ? Tại sao cậu lại xuất
hiện trong cuộc đời tớ chứ? Tớ rất nhớ cậu, nhớ lắm, tớ phải làm sao cho
cậu xuất hiện? Tớ phải làm gì để gặp được cậu đây? Làm gì để cậu thôi
giận tớ? Cậu mau trả lời tớ đi chứ! Tớ vẫn luôn tin vào duyên số mà sao
đến giờ cậu vẫn chưa xuất hiện? Không lẽ cậu bắt tớ đau khổ với chuyện
của quá khứ sao? Cậu dày vò tớ cho đến khi hài lòng rồi cậu mới xuất
hiện đúng không? Tớ sẽ chờ, chờ đến khi cậu chịu xuất hiện thì thôi! Tớ
sẽ mãi mãi nhớ đến cậu, nhớ cả cái tên mà tớ luôn ngày đêm mong chờ Cao
Vỹ Ân à”
Bỗng,
từ trong khóe mắt của nó có một giọt nước gì nó trong suốt như pha lê
rơi xuống tay nó một giọt, rồi hai giọt...Nó khóc, khóc cho tình yêu nhỏ
bé của nó, khóc cho hy vọng mong manh dù biết hy vọng đó sẽ không thành
nhưng nó ngốc nghếch vẫn hy vọng vào điều gì đó thần kì sẽ đến với
nó...! Khóc một lúc cũng khá mệt nó lê từng bước chân mệt mỏi về nhà!
Về
đến nhà nó ngâm mình trong nước sẽ giúp nó xóa đi sự mệt mỏi. Nó bước
ra với bộ pyjama tay lửng rồi leo lên giường nằm suy nghĩ về Ân rồi
thiếp đi vì quá mệt!