Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 7
Chương 31: Sự Tín Nhiệm Của Tứ Diệp Thảo
Đèn ở phòng cấp cứu được bật sáng lên mãi chưa thấy tắt, Hiền sau khi ngất đã được Nguyên đưa đi truyền nước chưa thấy ra, chỉ còn lại 3 con người đang lo sốt ruột ngoài phòng chờ. Ở bệnh viện, người thì vui mừng hớn hở đến đón người nhà trở về, người thì khóc thương tâm vì người nhà có chuyện không may, quả thật không khí nơi đây thật không tốt chút nào. Khải vì bế nó lên xe cấp cứu nên chiếc áo trắng đồng phục đã bị nhuộm bởi 1 màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện, anh không khỏi lo lắng, hết đứng lên lại ngồi xuống, mày đẹp luôn nhíu mãi không buông lỏng. Quỳnh và Thiên cũng lo chẳng kém, nhìn thấy Khải như vậy lại càng sốt ruột thêm- Chết tiệt!_ Khải không kìm chế được cảm xúc nhất thời nóng vội đấm mạnh tay vào tường, đôi bàn tay đỏ hoe rồi máu bắt đầu rỉ ra
- Anh Khải, đừng nên quá kích động như vậy?_ Thiên Tỉ vỗ nhẹ lên vai anh, muốn giúp anh vơi bớt 1 phần tâm trạng
- Em nói anh không kích động sao được? Cô ấy đã cứu anh đấy? Chính là cô ấy? Để rồi vì cứu anh mà cô ấy bị như vậy_ Khải giữ chặt vai Thiên Tỉ lắc mạnh, thật sự anh đã quá kích động
- Anh Khải! Nóng giận như vậy cũng chẳng được gì đâu! Anh đừng như vậy với anh Thiên, em tin chắc Phương sẽ không sao đâu mà! Cô ấy rất kiên cường_ Quỳnh vội ngăn cản đôi bàn tay đang siết chặt vai của Thiên, đắn đo suy tư 1 lúc nhỏ mới nói ra tâm tư hiện tại của mình_ À mà đúng rồi! Tại sao cái xe ấy lại muốn đâm anh và Phương chứ?
Nhắc đến đây, Khải vội đứng bật dậy
- Người trong xe thì anh không thấy rõ, chiếc xe màu đen ấy trông rất quen mắt. Không lẽ................_ nhớ lại tất cả những chuyện hồi trưa, Khải giật mình suy nghĩ " Không có lẽ nào lại là cô ta sao?"
- Không lẽ gì? Anh Khải..........._ Thiên Tỉ thấy anh đang đắn đo suy nghĩ cố gặng hỏi
- Là Âu Dương Lam Lam, chẳng lẽ lại là cô ta?_ Tuấn Khải mặt lưỡng lự trả lời, câu nói này anh không chắc cho lắm
Thiên Tỉ nghe thấy vậy giật mình. Không thể? Chẳng nhẽ cái cô Âu Dương Lam Lam này ác độc thế sao? Tuấn Khải tỉ mỉ kể mọi chuyện cho Quỳnh và Thiên nghe làm Quỳnh không khỏi tức giận, chỉ muốn giết chết cô ta ngay bây giờ? Tại sao cô ta lại dám làm vậy với bạn thân của cô chứ? Cô ta tưởng nhà cô ta giàu, có quyền lực là muốn làm gì thì làm sao?
*****Cũng cùng lúc này tại căn biệt thự nguy nga như hoàng cung của dòng họ nhà Âu Dương*****
- Âu Dương Lam Lam, ba không thể ngờ được con lại là người như thế này_ Âu Dương Thiên Minh cầm tờ báo viết về vụ tai nạn của nó ( thông tin nhanh zữ) đập xuống bàn, chiếc xe Lamborghini màu đen đó đã được công an điều tra rõ, chủ nhân chiếc xe đắt tiền này không ai khác chính là Âu Dương Lam Lam- con gái ông
( Giới thiệu nhân vật mới: Âu Dương Thiên Minh- ba của Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam. Khác hẳn so với 3 đứa con gái, ông lại là người rất hiền lành, giỏi giang)
"""""Tác giả bật mí cho mà nghe: Mấy chap sắp tới ( không biết là chap bao nhiêu nữa) các bạn sẽ được biết nhiều về bí mật và mối quan hệ giữa ông và Phương""""""
- Ba à! Cũng chỉ tại lúc ấy con nhất thời nóng giận, ba cũng biết con yêu Tuấn Khải mà_ cô ta làm giọng nũng nịu
- Dù có yêu thế nào đi chăng nữa con cũng phải giữ cho cái nhà Âu Dương này 1 chút thể diện chứ? Con làm vậy sau này ba còn dám vác mặt đi đâu mà nhìn người ta, còn chẳng biết cô bé ấy có bị sao không nữa! Mai nhất định bố phải đi thăm hỏi cô bé ấy_ không nguôi được cơn giận giữ ông quát ầm lên. Từ lúc 3 chị em Âu Dương Lam Lam 7 tuổi các cô đã phải mất đi người mẹ đáng kính, một mình ông chăm sóc ba cô trưởng thành khôn lớn, có nằm mơ cũng không thể tin được con gái ông lại như thế này
- Ba à! Việc gì phải đi thăm cô ta, mặc kệ ?_ Âu Dương Lam Lam đứng phắt dậy tỏ vẻ bất mãn, tại sao gia đình cô phải đi thăm cô ta chứ, cô ta là cái thá gì? Mọi chuyện đều tại cô ta, ai nói cô ta cướp người con trai của cô
- ÂU DƯƠNG LAM LAM_ Âu Dương Thiên Minh nhịn không nổi lớn tiếng quát_ Ba có dạy con như thế không hả? Chỉ vì 1 người đàn ông mà con trở thành như thế từ bao giờ vậy? Có muốn ba nhốt con lại 1 chỗ không hả?
Thật không thể tin nổi, con gái ông đây sao? Không giống tính cách của ông chút nào cả
Âu Dương Lam Lam nghe vậy hậm hực bỏ lên phòng, 2 cô em Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam từ nãy thấy ba lớn tiếng với chị cũng tò mò nghe ngóng
- Phải giúp chị hai thôi_ Âu Dương Thiên Lam cười nham hiểm
Ở đâu đó tại 1 tiệm trà nơi Bắc Kinh, có 1 đám người gồm cả trai lẫn gái nhưng con gái đa số chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Bỗng 1 cô gái khoảng chừng 23 tuổi đứng lên nói to
- Mọi người, hôm nay tôi muốn triệu tập các Tứ Diệp Thảo đến đây có chuyện muốn bàn, mọi người đã đọc bài báo mới ra rồi chứ. Sáng nay quản lí Phương đã cứu Tiểu Khải của chúng ta một mạng, công lao vô cùng to lớn. Vậy mọi người thử nói xem ý kiến của mọi người về việc này như thế nào?_ chị Lục Nhi được chọn làm đội trưởng của nhóm Tứ Diệp Thảo lần này dõng dạc nói
Mấy chị Đại Lục bàn tán sôi nổi một hồi rồi rốt cuộc cũng đưa ra ý kiến
- Có vẻ như Tiểu Phương em ý thích Khải_ 1 chị đứng lên phát biểu ( nhầm rồi bà chị ơi @@)
- Ô vậy ý kiến của mọi người là...............?_ lại thêm 1 chị nữa
- Những hành động ấy của Tiểu Phương chứng tỏ cô bé sau này sẽ là 1 người phụ nữ chăm sóc cho Tuấn Khải rất tốt nên tôi sẽ ứng cử em ấy làm "cô dâu tương lai của Tuấn Khải",nếu Khải thích em ấy tôi sẽ ủng hộ nhiệt tình nhưng với trường hợp Khải không thích Tiểu Phương thì..................tôi cũng chịu thua_ chị Lục Nhi nêu cao ý kiến
Mọi người trong phòng trà cũng nhìn nhau gật đầu, mọi chuyện cứ quyết định thế đi
- Vậy thì ngày mai cậu Trình Kha, cậu hãy làm cho chúng tôi một cái banner khổ lớn và nhiều tấm banner khổ nhỏ kèm theo dòng chữ " Tuấn Khải, Minh Phương. Chúng tôi muốn 2 em ở bên nhau". Tuy Khải nhà chúng ta chưa đủ tuổi để yêu a, nhưng cứ dần dần_ ( hình như hơi lố rồi thì phải ==")
Và cuộc họp kết thúc ngay sau đó
*****Sau 3 tiếng ngồi ở ghế chờ trong bệnh viện, rốt cuộc thì cửa phòng cấp cứu cũng mở, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Hiền, Nguyên và Quỳnh hớt hải chạy ra( lúc này Hiền đã tỉnh rồi)*****
- Thế nào rồi bác sĩ, bạn tôi có sao không?_ Quỳnh nắm tay bác sĩ lay lay
- Cô cứ yên tâm, chúng tôi đã cố hết sức và đã cứu được rồi, chỉ là cô ấy mất máu quá nhiều, cũng may là máu của cô ấy không phải loại máu hiếm nên bệnh viện chúng tôi đã có đủ. Nhưng đầu bị chấn động nặng, rất có thể sẽ mất đi trí nhớ hoặc cũng có thể bình thường được lại ngay, chúng tôi về điều này chưa biết rõ cho lắm, cần phải chờ xem bệnh nhân thế nào đã. Bây giờ cô ấy sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm được rồi
Nói xong vị bác sĩ trung tuổi đi mất để lại 3 đứa nó hoảng hốt, kinh sợ. Cái gì? Mất trí nhớ? Không thể được? Nó tuyệt đối không thể quên anh và không thể quên các bạn của nó được đâu.
Bước vào phòng bệnh chúng nó thấy Phương đang nằm đó, trên đầu quấn chiếc băng trắng ở góc trái đầu có 1 chỗ đỏ do máu loang ra, đôi môi nhợt nhạt đang nằm truyền thêm nước. Quỳnh kích động chạy vào nước mắt ngắn nước mắt dài
- Ph....Phương! Tớ là Quỳnh đây, cậu tỉnh lại nhìn tớ đi được không
- Quỳnh em không nên kích động như vậy a_ Thiên Tỉ ôm lấy vai nhỏ an ủi
- Là ai đã làm cậu ấy ra như vậy chứ?_ Hiền cũng đang sắp khóc
- Âu Dương Lam Lam, chính là cô ta, hồi nãy anh có đọc báo rồi_Nguyên nhìn Hiền khóc mà cảm thấy đau lòng quá, anh cầm tờ báo đưa cho Khải
- Tin tức nhanh vậy sao? Anh đoán không sai mà_ Tuấn Khải dùng đôi mắt căm phẫn nhìn bài báo với những dòng chữ " Đại Tiểu Thư nhà Âu Dương gây tai nạn............"
Chương 32: Tỉnh Lại
Sau 2 ngày hôn mê nằm trên giường bệnh, khi ánh nắng soi chiếu vào khuôn mặt đã bớt phần trắng bệch của nó, nó nhăn mặt đôi mắt long lanh từ từ được mở ra. Ôi ôi, sao đầu nó đau thế này, đây chính là cảm giác mà nó nhận được khi tỉnh lại, tiếp đến là mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện, tiếp đó nữa là nó cảm thấy có 1 người nào đó đang nắm tay nó ngủ, quay mặt ra thì......................À! Hóa ra là con bạn nó yêu quý Phạm Thị Như Quỳnh, vì lo lắng cho nó nên tối qua nhỏ đã nắm tay nó thì thầm mong nó tỉnh lại rồi ngủ quên lúc nào không biết, trên người nhỏ còn 1 chiếc áo khoác đen. Nó chợt nhận ra, đó là áo của Thiên Tỉ mà. Quay người sang bên trái, trên dãy salon trong phòng nó đang nằm có thêm 2 người con trai khác, 1 người với tư thế nằm nghiêng còn 1 người ngủ ngồi, đó không ai khác là Thiên và Khải. Ơn trời! Khải không bị gì hết, vẫn bình an. Tối hôm qua vì Hiền mệt và không thích hợp với không khí ở bệnh viện nên Nguyên đã đưa về, Khải cũng đã bảo Thiên Tỉ và Quỳnh về nghỉ ngơi sớm để 1 mình anh chăm sóc nó nhưng Quỳnh không chịu nghe, nhất quyết ở cho bằng được nên Thiên Tỉ đành chịu thua nhỏ
Cảm thấy bàn tay mà nhỏ nắm động đậy, Quỳnh vội vàng mở mắt thấy nó đang nhìn mình, không nhìn được sự vui mừng liền hét lên
- Phương! Phương cậu tỉnh rồi thật vui quá
Giọng nói của nhỏ làm 2 anh chàng bên kia cũng giật mình tỉnh giấc vội vàng đến xem nó như thế nào
- Phương, cô có nhận ra tôi là ai không?_ Khải nhìn vào đôi mắt mê hồn kia của nó gặng hỏi, nhíu mày chờ mong câu trả lời
Nhưng thế nào nó lại ngơ ngác nhìn anh từ đầu cho đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu. Khải và chúng nó như đứng hình khi thấy nó hỏi
- Anh là ai? Tôi có quen anh sao?_ nó nghiêng đầu sang 1 bên như đang dò xét đám người trước mặt mình
- Câ.......cậu.....cậu sao.....sao vậy Phương? Cậu th.....thật...không nhớ....nhớ gì sao?_ Quỳnh cà lăm hỏi, khuôn mặt từ hồng biến thành trắng bệch vì sợ. Bác sĩ nói có thể sau khi tỉnh dậy nó bị sẽ bị mất trí nhớ! Điều này là thật sao?
Nó hết nhìn Khải rồi lại nhìn Quỳnh lắc đầu
- Tôi không biết cậu, mà......tôi là ai?
- Em thật sự không nhớ mình là ai?_ Thiên Tỉ cũng lo lắng không kém a
Ôi không, nó quên hết rồi sao? Vừa bước vào phòng nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại, Hiền lại ngất đi thêm 1 lần nữa vì shock. Âm thanh Nguyên gọi Hiền vang lên, theo phản xạ chúng nó nhìn ra cửa thấy Nguyên đang ôm thân hình của Hiền nhấc bổng lên. Nó vội vàng chạy xuống giường tiến về phía chỗ Hiền lay lay
- Này Hiền, cậu không sao chứ? Này này, mình chỉ đùa 1 chút thôi mà
Sau câu nói này, toàn bộ ánh mắt nguy hiểm đổ ập lên người nó. Nó đùa hơi quá rồi thì phải a
- NÀY MINH PHƯƠNG! SAO CẬU CÓ THỂ ĐÙA QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ CHỨ HẢ?_ Quỳnh nổi giận đùng đùng quát ầm lên
- Hề, mình chỉ đùa xíu thôi mà đâu cần phải nghiêm trọng như vậy a_ nó cười cười huơ huơ tay trước mặt như muốn nói cô bạn hãy bỏ qua
- Trò đùa này không vui chút nào đâu nha Phương_ Thiên Tỉ và nhất là Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm đồng thanh
Cũng chỉ tỏ ra có lỗi và xin lỗi cho qua chuyện, mấy giờ sau chúng nó lại cười nói vui vẻ. Chúng nó không biết rằng ở ngoài cửa có 1 cô gái đang giận dữ vì thấy nó còn sống khỏe mạnh. Chớ có hiểu lầm rằng đó là Lam Lam mà chính là Âu Dương Thiên Lam, sau khi thấy chị và ba cãi nhau, nhìn thấy chị hai uất ức bỏ vào phòng cô đã sắp đặt kế hoạch giúp chị.
Chúng nó phải biết rằng ở ngoài bệnh viện có rất nhiều nhà báo, phóng viên muốn vào bệnh viện để hỏi về tình hình, chụp ảnh nó sau vụ tai nạn đáng sợ, nhưng bệnh viện không cho phép mấy người này quấy rối bệnh nhân nên đã gọi điện cho phòng an ninh để họ can thiệp. Chính vì vậy chúng nó mới ở trong bệnh viện an bình tới tận hôm nay
Khi mọi người đã về nhà thay đồ và nghỉ ngơi sau suốt mấy ngày trong bệnh viện chăm sóc nó chỉ còn mỗi mình Khải ở lại. Nhìn thấy nó ngủ ngon lành, Khải yên tâm đi xuống dưới mua ít thuốc cho nó. Anh có biết đâu nguy hiểm lại 1 lần nữa sắp sửa đến với nó
Thấy Khải đã đi xuống dưới, Âu Dương Thiên Lam thận trọng bước vào căn phòng mà nó đang ngủ trên tay cầm 1 chiếc khăn đã tẩm thuốc mê cực mạnh, nếu ai hít phải khí này quá lâu sẽ mất mạng. Bước từng bước đến bên giường nó cô ta cười nham hiểm
- Chị hai, em giúp chị tống khứ cô ta đi mặc dù đây không phải là mục tiêu em muốn nhắm tới
Đúng! Người mà cô ta muốn nhắm tới là Như Quỳnh kìa
Đôi bàn tay ác độc cầm chiếc khăn đưa từ từ áp xuống miệng nó. Nguy hiểm, thật sự là rất nguy hiểm rồi. Khải, anh ở đâu, mau tới cứu nó đi a không thì nó chết mất
Chương 33: Trở Về Nhà Của Vương Tuấn Khải
Nhưng đôi bàn tay ác độc kia vừa đưa lên kề miệng nó thì Âu Dương Thiên Lam đã nghe thấy tiếng nói cười vui của Quỳnh và Thiên- người con gái cô cũng đang rất ghen ghét và người con trai cô vô cùng thích, cô chỉ hận mình lúc này không thể tát cho Quỳnh mấy cái bạt tai. Đôi mắt sắc lẹm cố tìm chỗ trốn cho mình, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà vệ sinh ngay trong phòng liền lẻn vào đấy. Kế hoạch thất bại!- Anh vừa nghe thấy anh Khải nói gì không? Hôm nay Phương sẽ được xuất viện, vui chết đi được_ Quỳnh hớn hở vừa đi vừa nói. Chợt đằng sau có ai đang kêu tên cô trách móc
- Này Quỳnh, Quỳnh, đã bảo cậu đợi mình 1 chút mà đã đi nhanh thế hả?_ Hiền phải đuổi bở hơi tai mới theo kịp, tình huống này làm Thiên Tỉ đứng cạnh phát phì cười_ Anh còn dám cười chọc quê em sao Thiên Tỉ
- Anh đâu có! Mà Nguyên đâu rồi_ biết tình thế không tốt, Thiên vội đánh trống lảng
- À! Anh ấy đang đứng làm thủ tục xuất viện cùng với anh Khải rồi
Mở cửa phòng bước vào, chúng nó thấy Phương vẫn còn đang say ngủ, không nỡ đánh thức nó dậy. Sau hơn 1 tuần nằm viện, nó đã khỏe lên rất nhiều, nước da đã hồng hào và xinh đẹp trở lại, tuy vẫn phải băng bó chỗ vết thương lại nhưng nó không còn cảm thấy khó chịu về việc này. Sau khi nó tỉnh lại, hai cô bạn thân cận nhất sắp xếp đồ để chuẩn bị về nhà, vừa ra tới cổng bệnh viện, 1 đám người cầm máy ảnh và máy ghi âm thi nhau hỏi loạn xạ. Người trong Công Ty TF cũng tới để ngăn cản và đón chúng nó về 1 cách an toàn
Sau khi chúng nó đã đi, Âu Dương Thiên Lam mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh trong phòng bệnh với tâm trạng tràn đầy tức tối
Vừa về đến nhà Thiên, bác Liên từ trong nhà vội chạy ra cửa đỡ lấy nó từ từ đi vào nhà, hỏi han này nọ rồi đi nấu đỡ cho nó bát cháo thịt băm
- Nghỉ ngơi 1 chút đi rồi dậy thu dọn đồ đi về nhà_ Khải đưa tay lấy bát cháo mà nó đã ăn hết đặt lên bàn. Có vẻ như nó đã khỏe lên rất nhiều a, anh cảm thấy rất an tâm rồi
Sau khi nghe thấy anh bảo về nhà, nó mơ mơ màng màng hỏi
- Về nhà? Nhà nào?
- Này, cô giả bộ ngốc hay ngốc thật đấy, đương nhiên là về nhà tôi rồi, cô bị như thế này 1 phần cũng là......do tôi nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô thật chu đáo a_ vừa nói anh vừa ân cần thay băng trên trán cho nó, vẻ mặt dịu dàng quá a khiến nó mặt đỏ bừng vì.......ngại :3
- Vậy còn đi học?_ nó chợt nhớ ra việc quan trọng nên hỏi Khải 1 câu rất chi là củ chuối
- Bị thế này học hành gì nữa hả cô nương_ Khải đến bó tay.com với nó luôn, sao tự nhiên nó ngốc dữ vậy. Đừng có nói là nó bị tai nạn nên đầu óc nó chập cheng đấy nhá
Chiều, chúng nó tiễn Khải và nó ra về. Tại sao Nguyên và Hiền ở lại nhà Thiên ư? Rất đơn giản, hai đứa nó có bị bệnh gì đâu mà phải nghỉ học
- Phương nhớ chăm sóc bản thân cho tốt a, cuối tuần tớ về thăm_ Hiền và Quỳnh ôm chào tạm biệt nó
- Bảo trọng_ Thiên và Nguyên cũng mỉm cười chào nó_ Tạm biệt anh Khải
Nhưng chưa ra đến cổng chúng nó đã nghe thấy trước cửa nhà Thiên có rất nhiều, rất nhiều người nói chuyện xôn xao. Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy. Chúng nó tò mò bước ra cửa chính.
- Ôi mẹ ơi, lại mấy ông nhà báo, phóng viên. Thật phiền chết đi được a_ Hiền than ngắn thở dài đưa tay đập cái trán của mình, nói thật cô chẳng hề thích mấy cái cánh nhà báo phóng viên này đâu, phiền phức chết cô
Nhìn thấy chúng nó đang đứng ở cửa, cả trăm cái máy ảnh thi nhau chụp "tách, tách", thi thoảng lại nghe được mấy câu như sau " Quản lí Phương, cô có thể ra đây chúng tôi phỏng vấn chút không?" hoặc " Tuấn Khải, anh giải thích sao về việc tai nạn lần này? Nghe nói người gây ra tai nạn là Âu Dương Lam Lam Đại Tiểu Thư! Anh có phải đã đắc tội với cô ấy không?" hay " Cô ấy tấn công 2 người hình như là cố ý!" và " Ca sĩ Thiên Tỉ, Vương Nguyên, quản lí Quỳnh, Hiền mọi người có biết chút gì về chuyện này không ạ?"..........vân vân và mây mây
- Phiền muốn chết, thế này thì về kiểu gì đây a?_ Quỳnh ngán ngẩm dựa lưng vào cửa
Ánh đèn của máy ảnh liên tục chĩa về phía chúng nó, đang bệnh thì chớ gặp phải mấy cái ánh đèn này nó hơi hoa mắt chóng mặt chút xíu nữa là ngã xuống đất nhưng may mắn là Thiên ở đằng sau đỡ nó. Thấy cảnh này, Quỳnh có chút ghen tị, Khải thì có chút hơi bực mình a
- Chú Bạng đến nhà Thiên cứu cháu nhanh, bọn cháu sắp chết rồi đây này_ Khải nhanh chóng lấy ra chiếc Oppo R9 gọi ngay cho chú Bạng đến giải nguy
- "......."
- Vâng chú đến ngay đi
Vài phút sau chú Bạng đã đến, việc đầu tiên chú làm đó chính là gạt cái đám nhà báo phức tạp kia ra. "Vật lộn" 1 hồi cuối cùng cánh nhà báo cũng đi hết, nó và Khải an toàn trở về nhà
************Các bạn có đang thắc mắc vì sao Âu Dương Lam Lam gây tai nạn mà vẫn không bị bắt? Tác giả giải thích ngay đây a**********
Sau ngày đâm Phương, cô ta bước vào nhà nằm lên giường cười nham hiểm khi đã đạt được mục tiêu là: đâm nó. Sau vụ việc đó, công an đã nỗ lực điều tra, tìm kiếm toàn bộ camera đường phố lúc bấy giờ, xác nhận chiếc xe Lamborghini màu đen kia chính là của Đại Tiểu Thư của tập đoàn Âu Dương, công an đã tới là việc nhưng nhà cô ta giàu mà. Tranh thủ lúc ba đang họp không có ở nhà, cô ta đã nhét cho công an 1 số tiền lớn và lo ổn thỏa mọi việc. Tưởng là giấu được ba nhưng không ngờ ngay chiều hôm ấy bài báo đã đăng tin và lọt vào tay 3 cô ta
Chương 34: Âu Dương Thiên Minh Đến Thăm
Lần thứ 2 bước chân vào ngôi nhà to lớn của " Nam Thần Karry", Cung Thanh Hồng hớt ha hớt hải chạy ra khi thấy 2 đứa nó về. Chả là bác có đọc báo về vụ việc của nó, bác cực kì cực kì lo lắng a, muốn đi thăm lắm nhưng vài lần toàn gặp chuyện gấp nên không thể đi được, hôm nay rảnh định đi thăm nó nhưng thế nào nó lại vềChạy ra tới nơi, bác cầm tay nó, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nó lên xoay qua bên trái rồi lại xoay sang bên phải xem nó có bị gì nghiêm trọng không
- Sao chuyện này lại xảy ra được chứ nhỉ? Cái cô tiểu thư đó không phải đầu óc có vấn đề chứ_ bác lo lắm luôn ý, không phải chỉ lo cho con trai cưng mà còn lo cho cả nó nữa, đơn giản là bác ấy quý nó
- Dạ! Cháu không có biết_ nó gãi gãi đầu
- Bộ mẹ định cho bọn con đứng ngoài này tra hỏi hả?_ bị mẹ ngó lơ, anh ta bực mình lắm, anh mới là con trai của mẹ cơ mà, sao lại lo cho quản lí của anh hơn cả anh
- Ấy chết! Mẹ quên. Mà vào chào ba đi con, ba mới công tác về đấy_ bác Hồng cười hiền hòa chỉ tay về phía phòng khách rộng lớn, bóng dáng 1 người đàn ông trung tuổi đang cầm tờ báo say sưa đọc
Bước đến và ngồi xuống bên ba Khải và nó cúi đầu chào
- Thưa ba con mới về
- Cháu chào bác
Vương Tuấn Kiệt nghe tiếng con trai gọi ngẩng đầu lên, gấp tờ báo để xuống mặt bàn
- Con trai đấy à! Vụ việc lần trước có sao không con
Ông quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh
- Là cô gái này sao? Quản lí của con đó hả? Chà xinh ghê nha_ vốn có tính hài hước bác Kiệt vui vẻ nhìn nó. Ngay sau đó bác lại dùng bộ mặt nghiêm nghị nhìn nó hỏi han
- Cháu không sao chứ? Cháu đã cứu Tiểu Khải nhà bác 1 mạng, bác cảm ơn cháu. Nhà bác có mỗi thằng quý tử này, nó mà bị làm sao chắc nhà bác không sống nổi, mà nó lại đi gây họa với cô đại tiểu thư gì gì đó à?_ chưa kịp để nó trả lời, bác trai tuôn ra 1 tràng câu hỏi
- Dạ cháu không sao bác! Cháu cũng chả biết tại sao lúc ấy cháu lại chạy ra cứu Khải, lí do không xác định bác ạ với lại cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp nên cháu.........._ nó ngượng ngùng gãi đầu
( Giới thiệu nhân vật mới: Vương Tuấn Kiệt- bố của Tuấn Khải ( ta tự bịa đó hehe), tính tình lúc hài hước, lúc nghiêm khắc, rất dễ gần)
Sau khi nói chuyện với bác trai, Khải kêu nó lên phòng nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống dưới nhà ăn cơm nhưng nó đâu chịu nghe, cứ nhất quyết xuống phụ giúp bác Hồng nấu cơm mặc kệ bác gái nói thế nào nó cũng không nghe, chỉ thỉnh thoảng thấy bác khẽ mắng yêu nó :" Cô nương cũng bướng bỉnh lắm cơ!". Ai nhìn vào cũng tưởng như 2 mẹ con yêu thương nhau lắm nhưng thật ra thì nó............không có mẹ
Xế chiều, khi hoàng hôn buông xuống, nằm trong phòng nó khẽ đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Chiều tối cũng là khoảng thời gian gọi nhớ, gọi buồn cho con người. Nó cũng vậy, nó nằm suy nghĩ miên man, nghĩ tới bác Hồng ân cần chu đáo như mẹ nó, nhớ bà chủ, ông chủ đã cưu mang nó, nuôi nó khôn lớn cho đến tận bây giờ. Bỗng dưng nó thèm có mẹ quá nhưng mẹ nó là ai? Bố nó là ai? Nó không biết
" Ting Toong"- 1 hồi chuông vang lên, bác quản gia chạy ra mở cổng, 1 chiếc xe ô tô đen dài, sang trọng đỗ trước cửa, nhà Khải. Từ trong xe 1 người đàn ông chạc tuổi bác Tuấn Kiệt bước ra, trên tay cầm 1 làn hoa quả tươi, xịn
- Xin lỗi ông tìm ai_ bác quản gia lịch sự hỏi
- Chào bác! Tôi muốn vào thăm cô gái tên là Minh Phương_ người đàn ông cũng lịch sự cúi đầu
- A! Quản lí của cậu chủ, mời ông vào
Bước vào căn nhà, ông gặp gỡ và nói chuyện với đôi vợ chồng chủ nhà 1 lúc rồi đề nghị xin gặp nó, bác Hồng phải đi lên gõ cửa phòng nó là có người muốn gặp!
Ai? Có người muốn gặp nó? Ơ hay! Từ lúc sang Trung Quốc đến giờ nó đã quen biết ai đâu? Vậy thì ai đến thăm nó? Tò mò, nó cũng bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng nó thấy Khải cũng đang chuẩn bị đi xuống
- Không biết ai tới tìm tôi ý nhỉ?_ nó thắc mắc quay sang hỏi Khải
- Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Mà hỏi ai ai biết hỏi ai bây giờ. Xuống rồi biết, thắc mắc nhiều làm gì? (-_-)
" Ờ" 1 tiếng nó theo sau Khải lững thững đi xuống. Thấy nó Âu Dương Thiên Minh đứng dậy
- Cháu là Minh Phương?
- Đúng là cháu. Mà bác là..........?_ nó lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông
- Ta là bố của Âu Dương Lam Lam- Âu Dương Thiên Minh
Cái gì? Bố của Âu Dương Lam Lam đây á? Sao ông ta có vẻ khác xa với con gái ông ta vậy? Ông ấy rất hiền lành và tốt tính đấy chứ!
Khải từ trong bếp đi ra, nghe thấy vậy liền tới ngồi gần nó
- Cháu có phải là Tuấn Khải?
- Dạ, chính là cháu
Đẹp trai như vậy bảo sao con gái ông yêu cũng đúng
- Bác tới đây trước là để thăm hỏi, sau là để xin lỗi cháu vì hành động quá khích của con gái bác_ Âu Dương Thiên Minh đứng dậy cúi đầu xin lỗi thay con gái. Chỉ tại mấy hôm trước ông bận quá nên bây giờ mới đến thăm nó được. Đến nhà Thiên thì hay tin nó đã về đây nên ông mới tới
- Ơ bác, bác không cần phải làm thế đâu_ nó vội chạy ra đỡ ông đứng thẳng người
Đứng gần nó quá rồi, nhìn kĩ khuôn mặt nó ông giật mình hoảng hốt? Sao cô lại giống Bảo Lan của ông quá vậy? Nhất thời kinh hãi, ông nắm chặt tay nó nhìn nó kĩ lại 1 lần nữa, quả thật rất giống Bảo Lan của ông: Hoàng Bảo Lan- người con gái năm xưa ông yêu rất nhiều. Không cầm được sự xúc động ông khẽ nói
- Hoàng Bảo Lan! Sao con lại giống Bảo Lan của ta quá vậy?
Nó và Tuấn Khải ngạc nhiên trước hành động của ông. Bảo Lan? Bảo Lan là ai cơ? Nó không biết
- Bác, bác. Bác cầm tay cháu đâu quá_ nó khẽ nhíu mày muốn rút tay ra khỏi bàn tay của ông
Nhận thức được hành động của mình, Âu Dương Thiên Minh vội vàng bỏ tay ra bỏ lại cho nó 1 câu
- Ta phải về có việc gấp rồi, ta đi trước_ ông phải đi nhanh nếu không tâm trạng của ông sẽ bùng phát, sẽ không kiềm chế được hành động, cái mắt của nó, cái miệng của nó giống y hệt Bảo Lan, vậy là sao chứ?
Liên tiếp mang đến cho nó và Khải sự ngạc nhiên, ông ấy bị gì vậy? Phương quay lại nhìn Khải, Khải lắc đầu không hiểu, nó cũng không hiểu
Ra đến bên ngoài, Âu Dương Thiên Minh hoảng hốt, vì sao cô bé ấy lại...........
- Ông chủ! Ông chủ, ông không sao chứ?_ anh chàng vệ sĩ thấy ông ra mà mãi không lên xe, nhìn như người mất hồn vậy liền mở cửa xe xuống hỏi
Giật mình nhìn người vệ sĩ thân cận, ông nói
- Cậu mau điều tra rõ thân thế của cô gái Minh Phương- quản lí của Tuấn Khải cho tôi, tất cả thông tin. Tôi đang cần gấp
- Ý ông là cái cô gái mà Đại Tiểu Thư gây tai nạn á hả?_ anh chàng vệ sĩ ngạc nhiên, sao tự nhiên ông lại đi điều tra cô bé đó làm gì? Mà thôi kệ chuyện của chủ đâu đến lượt anh quan tâm, cứ biết nghe theo lệnh đã
- Chính thế_ nói rồi ông lên xe, chiếc xe sang trọng tiến về thủ đô Bắc Kinh
Nó và anh ở trong nhà vẫn chưa hết ngạc nhiên, thái độ ấy là sao? Có vẻ như nó rất giống với ai đó mà ông đã từng quen biết chăng? Mà thôi kệ đi
Tại sao khi biết chính Âu Dương Lam Lam đã gây ra tai nạn cho mình, nó lại dửng dưng như chưa từng có chuyện gì? Giải thích chút nha Nó là 1 người bao dung lắm luôn ( t/g: bao dung kiểu này không ổn)
**** Lời của tác giả: Haha cuối cùng thì truyện của Như Yên tôi đây cũng khá là nhiều người biết đến, tại thấy sau 1 tuần không viết truyện mà các mem kêu quá trời a nên mấy hôm nay bỏ bê việc học viết truyện a, chết thật. Bây giờ thỉnh thoảng tôi mới viết thôi nha, bận ôn thi rồi nhưng đừng vì vậy mà bơ truyện của tôi nha, còn dài lắm a. Sau khi thi cấp 3 xong đảm bảo viết nhiều hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ nhiệt tình. E hèm, vào chủ đề chính, các bạn đang thắc mắc Hoàng Bảo Lan là ai đúng không, chap 35 sẽ rõ há há :D :D****
Chương 35: Tâm Tư Và Ước Nguyện Của Nó
Tối, sau khi ăn xong bữa cơm nó lên phòng cắm chiếc tai nghe vào Iphone 5s mà ông bà chủ tặng nó nhân ngày sinh nhật lần thứ 17 để nghe nhạc mà điện phòng không bật. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao tự nhiên nó cảm thấy ghen tị với Khải quá. Anh có bố, mẹ yêu thương chăm sóc còn nó thì.........Miên man trong ý nghĩ nó không biết rằng ở đằng sau có 1 người con trai đang đứng nhìn nóKhẽ chạm vào vai nó Khải cảm thấy nó có nét gì đó rất phiền muộn
Giật mình quay lại, tháo chiếc tai nghe xuống nó ngước mắt lên nhìn anh
- Thì ra là anh. Sao vào phòng tôi không gọi cửa, mất lịch sự chết đi được_ nó nhăn mặt trêu Khải
- Vậy chẳng nhẽ còn ai khác nữa sao, cơ mà cô có biết tôi gõ cửa bao nhiêu lần rồi không?_ Khải ngồi xuống cạnh nó trách móc. Anh cũng chẳng hiểu tại sao: bình thường anh rất..........nhát gái @@ mà đối với nó lại mạnh dạn ghê gớm
Ánh đèn điện đường bật sáng, chút ánh sáng le lói chiếu vào khuôn mặt của hai đứa nó. Khải chợt nhận ra trên khuôn mặt nó có vài nét ưu phiền
- Mải nghe nhạc hay đang nhớ Thiên Tỉ?_miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì thì chỉ mình anh biết
Nghe thấy thế tự nhiên hai má nó ửng hồng
" Bốp"_ nó đánh vào người anh làm anh suýt ngã
- Ăn nói cẩn thận vào 1 chút, muốn gây sự hả?_nó đưa nắm đấm ra dọa
- Chứ không phải sao?
Thực chất là anh trêu nó cho nó vui vẻ lên, nhìn khuôn mặt nó ảm đạm anh hơi lo
- Anh muốn chết hả?_nó toan định đứng lên đánh thì Khải né được
- Đùa thôi! Đùa thôi mà, làm gì mà dữ thế. Con gái mà đanh đá sau này ai dám yêu ( hế, có thật không Khải Ca Ca)
- Đanh đá kệ tôi, thế mà Hiền đanh đá thế còn có anh Nguyên thích kia kìa_ nó vênh mặt lên cãi lại
- Nguyên là thích mẫu con gái hơi đanh đá như Hiền đấy, ngốc
Cứ thế 2 đứa nói qua nói lại mất 30 phút, không gian lại yên tĩnh trở lại, nét ưu phiền của nó lại trở lại. Nhìn xuống dòng người tấp nập dưới kia, nó khẽ thở dài
- Cô còn đau không mà sao mặt mày lại ủ rũ thế?
- Không
- Vậy chứ cô bị sao vậy?
- Tôi..................tôi muốn có bố mẹ quá. Anh có biết tôi ghen tị với anh như thế nào không? Anh có bố mẹ chiều chuộng yêu thương, còn tôi thì..............._nói đến đây nó nghẹn lại
Tuấn Khải sững sờ trước câu nói của nó. Gì? Nó không có bố mẹ ư? Quen nó nửa năm trời mà anh không biết, vì có bao giờ anh hỏi về gia đình nó đâu
- Vậy........vậy là cô không có bố mẹ á hả? Sao bây giờ tôi mới biết_ rất ngạc nhiên a
- Vì tôi có nói đâu mà anh biết. Từ nhỏ tôi đã không biết bố mẹ tôi là ai chỉ biết rằng bà chủ nhận tôi từ chùa về, nhiều lúc........tôi cảm thấy tủi thân lắm. Những khi đi ra đường tôi hay nhìn những bạn cùng trang lứa được bố mẹ cho đi chơi, mua đồ. Tôi thật sự..........rất thèm được như thế 1 lần mặc dù ông bà chủ đối với tôi rất tốt, từ nhỏ tới giờ tôi sống không thiếu thứ gì cả_ 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh xinh của nó
Ơ! Mà tại sao nó lại mang chuyện của mình kể cho anh nghe nhỉ?
- Vậy cô có bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm họ không?
- Biết ở đâu mà tìm, 1 chút manh mối cũng không có anh bảo tôi phải tìm như thế nào đây?
Nhìn nó như vậy Khải có chút gì đó đau lòng, muốn nói gì đó nhưng bị nó chặn họng
- Thôi không kể cái này nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này_ nó cảm thấy ánh mắt Khải nhìn nó có gì đó không ổn nên phải chuyển ngay đề tài, nó cũng không muốn nhắc chuyện này nữa a. Nó thật sự mệt mỏi rồi
Cùng lúc đó tại ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ của dòng họ nhà Âu Dương
- Ông chủ, đã có thông tin về cô gái tên Minh Phương rồi ạ_ người vệ sĩ hôm qua với bộ vest đen nghiêm chỉnh đứng đối diện với bàn làm việc của ông
Xoay người lại ông Thiên Minh cười nhẹ
- Tốt, vậy bây giờ cậu báo cáo đi
Nhận được lệnh, người vệ sĩ "dạ" 1 tiếng và bắt đầu trình bày
- Cô gái ấy từ nhỏ đã không có ba mẹ thưa ông?
- Không có ba mẹ? Vậy cô bé ấy bây giờ đang ở với ai?_ông ngạc nhiên khi nghe được tin này
Tiếp tục trình bày vấn đề, người vệ sĩ chắp 2 tay trước bụng
- Nghe nói là cô ấy bị người mẹ bỏ trước cửa 1 ngôi chùa nhỏ ở Việt Nam, ngày hôm sau đó có 2 vợ chồng tên là Đỗ Minh Hoa và Nguyễn Tiến Dũng đến chùa thắp hương. Do thấy cô bé ấy quá đáng yêu nên nhận về nuôi. Cô còn có 2 người bạn thân tên Hiền và Quỳnh ( Woa, nể chú này, biết từng chi tiết một. Bái phục)
- Nguyễn Tiến Dũng? Đó chẳng phải là ông chủ nổi tiếng với Công Ty đá quý sao?
Mà thôi kệ đi, có liên quan gì đến ông đâu! Vào vấn đề chính đã
- Mà khi mẹ cô bé đó bỏ con, bà ấy có để lại cho cô bé đó cái gì không?_ trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi, với đôi mắt sắc bén ông hỏi
- Ờm...........theo như điều tra thì trong cái áo bọc cô bé đó có 1 bức thư thì phải! Cái này tôi không nắm rõ thưa ông chủ
- Vậy thôi được rồi, làm tốt lắm, cứ tiếp tục điều tra, có gì tôi sẽ nói với cậu sau
Không quên khen cậu vệ sĩ 1 câu ông lại nghiêm mặt ngồi trên chiếc ghế xoay trầm ngâm
" Hoàng Bảo Lan, có lẽ nào............."
( hêhê xin lỗi các mem t/g lộn, thân thế Hoàng Bảo Lan sẽ được biết ở chap sau a)