Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 6
Chương 26: Trường Mới+ Học Sinh Mới ( Phần 1)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó vươn vai ngáp dài 1 tiếng rồi dậy làm VSCN, xuống dưới nhà đã thấy bác Hồng lật đật nấu bữa sáng- Chào buổi sáng, bác Hồng_nó mặc 1 chiếc váy dài quá đầu gối, cổ tròn màu xanh dương( lại màu xanh dương) bước xuống lễ phép chào hỏi_ Để con giúp bác 1 tay
Thấy cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, bác Hồng mỉm cười gật đầu, ấn tượng với Phương đối với bác Hồng ngày càng tốt, có vẻ như rất hợp
- Thôi được rồi, bác sắp làm xong rồi, Tiểu Khải vẫn chưa dậy, cháu lên gọi nó hộ bác với_ bác Hồng mặc 1 chiếc tạp dề màu cam, luôn tay luôn chân bê đồ ăn ra bàn
" Dạ" 1 tiếng, Phương chạy lên tầng, gõ cửa tế nhị gọi anh dậy
- Khải, Khải ơi! Anh dậy chưa? Mau xuống ăn sáng đi a
Đáp lại nó chỉ là 1 sự im lặng, có lẽ anh vẫn còn đang ngủ chăng? Gọi thêm 2 lần nữa vẫn không thấy Khải trả lời, Phương đánh bạo mở cửa phòng đi vào. Nó ngạc nhiên khi thấy căn phòng của anh rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, tông màu chủ đạo cũng là màu xanh dương, nội thất được trang trí y như phòng nó nhưng rộng hơn 1 chút. Tiến sát đến gần giường nó thấy anh đang ngủ, lúc ngủ trông anh cũng rất đẹp trai nha. Hàng lông mi dài im lặng khép quyến rũ đến mê người, đôi môi lúc nào cũng đỏ tự nhiên, cái mũi cao cao, mái tóc quả táo che khuất đôi lông mày dậm. " Anh ta cũng thật đẹp trai a!"_ đó là những gì nó nghĩ lúc bấy giờ, chả bù cho những lúc anh và nó cãi nhau tay đôi, nó ghét anh kinh khủng mà giờ đây sao anh lại đáng yêu thế
- Cô nhìn đủ chưa?_ thực ra anh đã dậy lâu rồi, đang định ra khỏi phòng thì cô gọi, tính trêu trọc cô 1 chút thì quả nhiên 1 lúc sau cô tự động mở cửa phòng và đứng đây nhìn ngắm anh đến ngây người ra như vậy
Bị câu nói của Khải cắt đứt mấy cái thứ suy nghĩ mông lung kia, nó choàng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng không biết giải thích ra làm sao, tâm trạng trở nên lo lắng không dám đối mặt với anh vì xấu hổ
- Cô vào đây làm gì? Có ý đồ gì mờ ám hả?_ Khải đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn nó 1 cách rất gian không thể gian hơn được nữa
- Ơ....tôi.....tôi..._ nó mất bình tĩnh ấp a ấp úng không nói nên lời, mãi 1 lúc sau mới mở được miệng_ Bác kêu tôi gọi anh xuống ăn sáng
Nói xong câu đó nó chạy vụt ra cửa không quay đầu lại để Khải 1 mình trong phòng bò lăn ra cười
Xuống tới nơi, bác Hồng thấy nó mặt đỏ bừng bừng, tò mò bác hỏi làm nó giật mình
- Cháu làm sao mà mặt đỏ bừng lên vậy? Tiểu Khải trêu cháu hả?
- Ơ.....ơ đâu có gì đâu bác_ nó chối bay chối biến
Cười nhẹ 1 cái như hiểu được chuyện, bác Hồng không hỏi thêm gì nữa ngồi vào bàn ăn, đúng lúc đó Khải cũng đi xuống
- Chào buổi sáng, mẹ thân yêu
- ừ, ngồi vào ăn sáng đi con
- Dạ
Sau khi ăn xong bữa sáng, Khải bắt nó đi thay đồ, kéo chiếc vali hôm qua xuống chào tạm biệt bác Hồng rồi ra xe đi làm nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra
- Ơ này, đi đâu đấy
- Đi học chứ còn đi đâu
- Học ở đâu?
- Đi đi rồi biết, đi qua nhà Nguyên đã
Ngồi trên xe 30 phút, Khải và nó đã đến nhà Nguyên. Hiền thấy nó thì chạy ra ôm lấy ôm để vì nhớ nó ( mới có 1 ngày thôi mà nhớ cái gì @@). Nhìn ngó xung quanh ngôi nhà nó thầm nghĩ " Nhà anh Nguyên cũng thật đẹp quá a"
- Anh đợi bọn em chút để bọn em lấy đồ_ sau khi chạy lên phòng thay trang phục khoảng 10 phút Nguyên chạy xuống với 2 chiếc vali nhỏ và đưa cho Hiền 1 cái vali màu hồng_ Của bạn gái nè, cầm lấy
Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì mẹ của Nguyên bước ra
( Giới thiệu nhân vật mới: Châu Đình Phân- mama của Nguyên, tính tình y hệt bác Cung Thanh Hồng vậy đó)
- Các con chuẩn bị đi rồi đấy à? Cẩn thận nhé_ Châu Đình Phân mỉm cười hiền hậu
- Vậy bọn con đi đây, tạm biệt bác/mẹ_chúng nó đồng thanh tạm biệt rồi trở ra xe tiến thẳng về sân bay Trùng Khánh
( Xin lỗi các mem nha, tại t/g bận ôn thi c3 nên ít lên viết truyện được, có thể chủ nhật hằng tuần mk sẽ viết nha, cảm ơn m.n ủng hộ ạ ^^)
Chương 27: Trường Mới+ Học Sinh Mới( Phần 2)
Sau khi rời khỏi nhà Vương Nguyên, 4 người chúng nó tiến thẳng về Bắc Kinh. Chả là Khải, Nguyên và Thiên Tỉ cùng đỗ vào trường Đại học nổi tiếng- Trường Đại Học Bắc Kinh, Thiên và Nguyên học sau Khải 1 khóa. Hôm qua chỉ là Khải và Nguyên về chào hỏi gia đình vì đi du lịch Việt Nam rồi đi học luôn, bình thường thì sau khi đi học về Khải và Nguyên đều về nhà Thiên ở, có khi thì lại về Công Ty. Hôm nay đi học, Khải chọn đi xe ô tô thay bằng việc đi máy bay để 2 cô gái kia có thể quan sát Trung Quốc nơi đâyNgồi trong xe, Hiền và Phương nhìn ra ngoài đều bị vẻ đẹp của những con đường và khung cảnh nơi đây cuốn hút. Thật sự rất đẹp a. Xe cộ luôn đi lại tấp nập trên đường, những tòa nhà cao ốc lớn nhỏ, thỉnh thoảng bắt gặp những cây cổ thụ cao lớn bên đường
Sau 1 khoảng thời gian, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước 1 ngôi nhà, chính xác là căn biệt thự to đẹp màu sữa, bước chân vào cánh cổng to lớn chúng nó cũng có thể nghe thấy tiếng nô đùa của trẻ con trong nhà
- A! Chị Quỳnh, chị Quỳnh, chị lại đây chơi với Nam Nam đi, đừng chơi với anh hai nữa
À thì ra đó chính là giọng nũng nịu của Nam Nam, khi bắt đầu có Quỳnh về nhà ở, Nam Nam đã tỏ ra vô cùng thích Quỳnh, lúc nào cũng đòi chơi với Quỳnh nhưng tại bây giờ Quỳnh đang chỉ cho Thiên làm mấy bài tập Ngữ Văn nên không thể chơi cùng Nam Nam được
( Giới thiệu nhân vật mới: Dịch Dương Nam Nam- em trai mà Thiên Tỉ cưng chiều nhất, tính tình có thể coi là giống Thiên Tỉ nhưng nhút nhát khi gặp chốn đông người, Nam Nam là 1 cậu nhóc cực kì đáng yêu)
- Chị Quỳnh không chơi với em thì anh chơi với em được không?_ Tuấn Khải từ ngoài bước vào, giang rộng 2 cánh tay như muốn Nam Nam chạy tới để anh ôm lấy
- A! Anh Khải, anh Nguyên_ Nam Nam reo mừng khi thấy 2 anh tới, cười híp mắt, chợt để ý đằng sau còn sự xuất hiện của 2 cô gái mới, nhóc chỉ tay và hỏi 1 câu làm cho Khải phải ngại ngùng_ Hai chị kia là bạn gái của 2 anh à?
- Chị.....chị á?_ Phương giật mình nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình hỏi_ Không phải đâu, chị này mới là bạn gái của anh Nguyên, còn chị không phải
Thấy Khải và Nguyên tới, Thiên Tỉ buông bút lạnh lùng đứng dậy
- Hai người đến rồi à? Hôm nay chúng ta phải làm thủ tục nhập học cho các cô ấy
- Ừ
Nói rồi cả 6 bước ra xe đi đến trường
Tại trường Đại Học Bắc Kinh, sau khi làm xong thủ tục nhập học, Khải về lớp trước, vừa mới ngồi xuống ghế thì cô giáo Vương Lộ Lộ bước vào
- Chào cả lớp, cô xin thông báo với lớp ta hôm nay có học sinh mới ở Việt Nam chuyển về, em vào đây đi Minh Phương
Vừa dứt lời, nó bước vào lớp trong ánh mắt chăm chú của những cô, cậu bạn đang ngồi phía dưới
- Em có thể tự giới thiệu về bản thân 1 chút không?_ cô giáo Vương Lộ Lộ nói
- Chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Phương- học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ_ nó cúi gập người 90 độ
- Chà chà, kia không phải là quản lí riêng của Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh Trường Đại Học Bắc Kinh- Vương Tuấn Khải hay sao? Không ngờ lại có dịp gặp mặt như thế này, quả là 1 tiểu mĩ nhân_ 1 học sinh nam ngồi cuối lớp nói vọng lên
- Tiểu mĩ nhân, xuống ngồi với mình đi_ học sinh 1
- Ngồi cạnh mình này, Tiểu Phương_ học sinh 2
- Thôi đi mấy ông, quản lí của người ta thì đương nhiên là phải ngồi chỗ của Tuấn Khải rồi, đâu đến lượt ông_ học sinh 3
- Thôi được rồi cả lớp, Phương! Em ngồi bên cạnh Tiểu Khải nha_ cô giáo Vương chỉ về phía bàn thứ 3 từ trên xuống, dãy giữa cũng là chỗ ngồi của Khải
- Dạ được
Sau khi đi xuống dưới, Khải có nói nhỏ với nó rằng" cô chỉ cần ngồi học ở đây, đương nhiên là mới sang đây cô sẽ không biết được kiến thức học của chúng tôi, tôi sẽ chỉ cho cô từ từ"
Và.................tiết học thứ nhất được bắt đầu
Chương 28: Thiên Tỉ Biết Ghen
Cuộc sống của chúng nó bắt đầu ổn định hơn, ngày ngày đi học rồi lại về nhà Thiên Tỉ ở, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chơi đùa, có lúc 3 đứa nó đi theo TFBOYS để thực hiện nhiệm vụ quản lí cho 3 chàng trai của đại gia đình Tứ Diệp Thảo. Chúng nó chăm sóc cho các anh rất tốt khiến Tứ Diệp Thảo cực kì hài lòngTuy nhiên hôm nay là ngày Lễ Thất Tịch ( mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày 23 tháng 8 dương lịch, còn gọi là ngày lễ Tình Yêu) nên chúng nó được nghỉ học. Nguyên đã đưa Hiền đi chơi từ sáng sớm, có nói lại là tối họ mới về nên không phải chờ cơm. Sau khi tạm biệt Nam Nam, tạm biệt bác Liên( tên mẹ của Thiên Tỉ/ tác giả chỉ biết mẹ Thiên tên Liên thôi còn họ và tên đệm thì bó tay) và tạm biệt các thành viên trong nhóm, Nguyên đưa Hiền đi chơi, tuy nhiên vẫn phải bí mật, ngụy trang nhằm tránh bị các nhà báo, phóng viên và Fan bắt gặp, lúc ấy thì nguy to
- Phát ghen tị với Nguyên Nhi đi được_ Tuấn Khải tiễn 2 người ra khỏi cửa, nhìn theo bóng dáng khuất dần của chiếc xe ô tô chở Nguyên và Hiền
- Vậy anh cũng kiếm 1 cô đi_ Thiên Tỉ thấy Khải nói vậy trêu
- Anh á? 25 tuổi mới được có người yêu. Bây giờ mà có á? Chắc má Hồng đuổi anh ra khỏi nhà_ Khải đưa tay vuốt vuốt cái mũi cao, cười nói
- Đuổi thì về nhà em ở là xong_Thiên đứng thẳng người bước vào nhà
- Cái đấy là do em nói đấy nhá_ bước theo sau Thiên, Khải cũng khoanh tay bước lên phòng. Hai anh chàng đi ngang qua phòng Quỳnh thấy nhỏ cứ hét ầm lên, hình như là đang xem phim thì phải
" Ối trời ơi, Big Boss của em đẹp trai quá đi a"
" Tớ thấy phim này bình thường mà, nam nhân vật cũng thế mà cậu cứ làm quá lên"_ Phương bịt chặt lỗ tai vì tiếng hét của nhỏ Quỳnh quá to, sắp thủng màng nhĩ luôn rồi
" Kệ tớ, phim hay mà, cậu đúng là không có mắt thẩm mĩ"_ Quỳnh bĩu môi cãi lại nó
Vì không cầm được sự tò mò, Khải và Thiên cùng nhau mở cửa bước vào xem là 2 đứa nó đang làm gì. Hóa ra chúng nó đang xem phim " Hậu duệ mặt trời"- bộ phim đang hot nhất hiện nay
- Ớ, các anh lên đây làm gì?_ Quỳnh bỏ điều khiển tivi xuống ôm lấy cái gối hỏi
- À! Tại các em hét to quá, anh tưởng ai vào bắt cóc các em nên anh vô coi sao_ Khải nhịn cười trêu trọc
- Ơ! Em làm phiền các anh à? Em xin lỗi_ nhỏ ngại ngùng gãi tóc
- Anh nghe nói bộ phim này đang rất hot_Thiên Tỉ nãy giờ đứng xỏ tay vào túi quần lên tiếng
- Đúng rồi đó a! Phim này hay dã man, em thích Big Boss nhất_ nhỏ mặt mày hớn hở_ ước gì em được làm bạn gái anh ý nhỉ?_ (lại mơ mộng rồi @@)
- Làm bạn gái?????????_ không hiểu tại sao khi nghe xong câu này lòng Thiên Tỉ có chút khó chịu, mới đầu thì không sao nhưng bây giờ nhìn thấy anh chàng Đại Úy trong phim kia lại cảm thấy ghét đến thế
2,3 ngày sau, Quỳnh vẫn mải mê với bộ phim này, trước mặt anh lúc nào cũng nhắc đến cái tên Song Joong Ki càng khiến anh thêm phần khó chịu. Tại sao thế nhỉ? Câu hỏi này khiến anh thắc mắc rất nhiều. Tối hôm đó, Thiên quyết định hỏi Khải về vấn đề này
- Anh Khải! Em hỏi anh này! Có 1 người con trai và 1 người con gái sống chung 1 nhà, chàng trai đó không thích cô gái đó nhưng khi nghe cô gái đó khen 1 người con trai khác và muốn làm bạn gái của người con trai đó thì anh chàng kia cảm thấy rất tức giận và khó chịu. Vậy em hỏi anh, chàng trai đó bị sao vậy?
Khải xoa xoa cái mũi 1 hồi rồi nói
- Chàng trai đó đang ghen_ nghe xong câu đó, Thiên Tỉ giật nảy người, anh Khải nói cái gì cơ? Ghen? Anh đang ghen sao? Làm gì có chuyện đó chứ, anh đâu có thích Quỳnh
- Anh nghĩ chàng trai đó yêu cô gái đó rồi_ Khải lại nói thêm 1 câu nữa khiến anh shock thật rồi, anh yêu cô gái đó? Anh yêu Quỳnh sao? Chìm đắm trong mớ câu hỏi phức tạp ấy, Thiên ngây người khiến Khải khá ngạc nhiên
- Này Thiên! Em hỏi thế có phải là em..........
- Đúng! Người con trai và người con gái chung nhà đó chính là em và Quỳnh_ sau 1 hồi suy nghĩ, Thiên nói thẳng luôn, anh không thích nói dối, anh thừa nhận là anh đã ghen, cũng bởi Khải là anh em tốt bao nhiêu năm nay rồi, anh không muốn dấu
Khải mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu em trai với tâm trạng hỗn độn, Khải không muốn hỏi gì nữa bởi anh biết Thiên đang suy nghĩ
Lông mày đẹp nhíu chặt, Thiên bước về phòng nằm phịch xuống chiếc giường màu trắng êm ái, với tay ôm lấy chú gấu Kuma trên đầu giường thì thầm
- Kuma em nói xem, anh yêu Quỳnh thật rồi à????_ những lúc như thế này, anh thường nói chuyện với nó, mặc dù biết nó không thể trả lời nhưng anh vẫn hỏi, Kuma là người bạn anh cũng yêu quý rất nhiều
Chương 29: Rắc Rối Ập Đến
Mày đẹp nhíu chặt, Thiên bước về phòng nằm phịch xuống chiếc giường màu trắng êm ái, với tay ôm lấy chú gấu Kuma trên đầu giường thì thầm
- Kuma em nói xem, anh yêu Quỳnh thật rồi à????_ những lúc như thế này, anh thường nói chuyện với nó, mặc dù biết nó không thể trả lời nhưng anh vẫn hỏi, Kuma là người bạn anh cũng yêu quý rất nhiều
Sau 1 đêm suy nghĩ, Thiên quyết định sau này, vào khoảng thời gian thích hợp anh sẽ nói với Quỳnh sau, anh cũng cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kĩ hơn về cô gái này
****Ngày hôm sau****
Giống như bao ngày khác, hôm nay chúng nó lại đến trường, bước xuống xe dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của học sinh trong trường, chúng nó đi vào trường, đi ngang qua 1 nhóm học sinh thấy họ đang bàn tán rất là sôi nổi
- Chúng mày biết tin gì chưa? Hôm nay tam thiên kim tiểu thư nhà họ Âu Dương sẽ chuyển về trường mình học đấy_học sinh 1
- Ồ ô ố ồ ô, tao nghe nói 3 cô thiên kim đó rất xinh đẹp, nhà lại giàu nữa_ học sinh 2
-Từ Mỹ về thì phải_ học sinh 3
Vừa dứt lời thì từ đằng xa, 3 chiếc xe ô tô Lamborghini màu đen, đỏ và trắng nối đuôi nhau đi vào trường
- Đấy, vừa nhắc xong là tới ngay_ học sinh 4
Giống như bao học sinh khác, chúng nó theo phản xạ quay người lại. Từ trong xe ô tô màu đen thứ nhất 1 cô gái ăn mặc chiếc váy xòe ngắn màu đen cùng chiếc áo trắng sơ mi tinh khôi, đôi giày cao gót đến 7 phân, mái tóc xoăn xõa ngang lưng được nhuộm màu đỏ hung, khuôn mặt trang điểm khá đậm nhìn khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng khá là kiêu ngạo. Tiếp đến là chiếc xe ô tô màu đỏ thứ 2, cũng là 1 cô gái kiều diễm bước xuống, cách ăn mặc không khác cô gái kia là mấy nhưng chỉ khác cô có mái tóc màu hạt dẻ và trẻ hơn so với cô gái thứ nhất. Cuối cùng là cô gái thứ 3 bước xuống từ chiếc xe màu trắng. Khác hẳn với 2 cô gái đầu tiên, cô gái này có vẻ mặt dịu hiền, không kiêu ngạo như 2 chị của mình, đôi chân khá dài nên chỉ đi giày bệt, mái tóc bấm đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp 1 cách sắc xảo mà ai nhìn cũng phải say mê. 3 cô gái này không ai khác chính là Tam Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Âu Dương- 1 dòng họ nổi tiếng với sự giàu có và thế mạnh không ai bằng trên cái đất xứ Trung này. Bố của các cô là 1 người khá nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và đá quý nên ai cũng phải nể mặt. 3 cô cũng đã biết TFBOYS được khá lâu nhưng do phải qua Mỹ học nên không gặp mặt làm quen được, đặc biệt 3 cô rất thích 3 anh vì thế sau khi về nước, các cô đã xin bố mẹ cho tới đây học mục đích là để tiếp cận và trở thành bạn gái của 3 anh chàng. Các cô không tin với nhan sắc và thế lực của các cô sẽ không tiếp cận được các anh.
*** Giới thiệu nhân vật mới:
1: Âu Dương Lam Lam:( cô gái ở xe thứ nhất), có mái tóc xoăn màu đỏ hung, tính tình ác độc, không có tính kiên trì, đã muốn cái gì là phải có bằng được, là Đại Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Âu Dương, năm nay 17 tuổi, cô đặc biệt thích Vương Tuấn Khải
2: Âu Dương Thiên Lam:( cô gái ở xe thứ 2), có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, tính tình y chang cô chị cả, âm mưu nhiều không kể hết, là Nhị Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Âu Dương, năm nay 15 tuổi, rất thích chàng trai cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỉ
3: Âu Dương Bích Lam: (cô gái ở xe thứ 3), có mái tóc bấm đen, tính tình hiền lành, (but)*...........hiền nhưng nham hiểm, là Tam Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Âu Dương, năm nay cũng 15 tuổi, rất thích Vương Nguyên
*but là tiếng anh: nghĩa là nhưng
( Chú thích) Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam là chị em song sinh nên mới cùng tuổi với nhau)
Trong khi các học sinh khác vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm dung nhan của 3 chị em nhà họ Âu Dương thì chúng nó đã ngoảnh mặt lại và tiếp tục bước lên tầng, tuy nhiên Âu Dương Lam Lam đã kịp nhìn thấy Khải hớn hở,gọi to
- Anh Khải, anh Khải
Sau 2 câu gọi ấy, ánh mắt học sinh trong trường đổ dồn về phía chúng nó, có 1 vài lời bàn tán xôn xao
- Gì thế kia? Các cô ấy biết TFBOYS từ bao giờ thế?_ học sinh 1
- Mày ngu, TFBOYS trường chúng ta nổi tiếng thế ai mà không biết_ học sinh 2 gõ vào đầu học sinh 1 mắng
- Có thể các cô ấy cũng là Tứ Diệp Thảo chăng?_ học sinh 3
Thấy có người gọi, Khải quay người lại, tất cả cũng quay lại nhìn người con gái đang chạy tới phía mình
- Chào tiểu thư_ lịch sự chào 1 tiếng, Khải cúi người
- Anh đâu cần phải khách sáo như vậy a_ nói rồi cô ta cầm lấy tay Khải lay lay_ Anh Khải, em rất thích anh đấy, chụp chung với em 1 tấm được không?
Bị cầm tay bất ngờ, Khải hoảng hốt rút tay lại khiến Âu Dương Lam Lam rất hụt hẫng và tức giận. Tại sao anh lại rút tay lại? Hành động đó là sao? Anh có biết có bao nhiêu người muốn em cầm tay mà không được không?
- Được, tôi sẽ chụp với tiểu thư 1 tấm_ Khải thấy sắc mặt của Âu Dương Lam Lam không tốt chút nào bèn tùy cơ ứng biến
- Em cũng muốn chụp với anh Thiên 1 tấm_ thấy chị của mình gọi tên Khải, Âu Dương Lam Lam và Âu Dương Bích Lam xoay người nhìn theo hướng chị mình chạy đến, thấy Thiên và Nguyên cũng đang đứng kia, không cầm được sự sung sướng, 2 cô cũng chạy tới
- Em muốn chụp với anh Nguyên_ Âu Dương Bích Lam
Nói rồi chạy tới nhờ 1 học sinh khác chụp hộ cho mình, các em gái và TFBOYS 1 tấm. Âu Dương Lam Lam không biết xấu hổ ôm choàng lấy cổ Khải làm anh dãy dụa muốn buông ra
- Xin tiểu thư giữ khoảng cách_ Khải nhắc nhở
Âu Dương Thiên Lam thì dựa sát người Thiên làm cho 2 người con gái đứng đằng kia rất tức giận, đó không ai khác chính là Quỳnh và Phương. Chắc các cô cũng đang ghen thật rồi ^^. Tuy nhiên sự tức giận của Quỳnh và Phương chưa bằng sự tức giận của Hiền khi thấy Âu Dương Bích Lam không những dựa sát vào người Nguyên lại còn cả gan nắm lấy tay của bạn trai cô nữa
Sau khi chụp xong, 3 cô gái kia cảm thấy rất vui nhìn TFBOYS. Nhưng nụ cười tắt ngay lập tức khi nhìn thấy các anh đang tiến đến bên 3 người con gái đang đứng trên cầu thang
- Các cô ấy là ai?_ Âu Dương Lam Lam tiến tới hỏi ( sao chị vô duyên thế? Là ai liên quan gì tới chị hứ)
- À! Các cô ấy là quản lí của bọn anh_ Nguyên nở nụ cười đáng yêu
- Ồ thì ra là quản lí, em nói thật nhé, các cô ấy chắc không làm tốt công việc quản lí đâu nhỉ? Nhìn cái bộ dạng là thấy rất hậu đậu rồi, lại còn xấu xí nữa, chắc công ty phân công như thế này chứ gì? Các anh cũng không thích phải không? Hay để em về bảo bố nói với công ty cho. Hoặc để 3 chị em em thay thế các cô ấy làm quản lí của các anh cũng được, em tự nguyện_ khoanh tay trước ngực, Âu Dương Thiên Lam nhìn ngắm kĩ lưỡng các cô gái kia bĩu môi chê bai
TFBOYS tròn mắt nhìn Âu Dương Thiên Lam, thật không ngờ tiểu thư nhà họ Âu Dương lại mất lịch sự như vậy
- Này cô ăn nói cho cẩn thận, ai xấu xí, ai hậu đậu, muốn làm quản lí của các anh ấy thì cứ nói hẳn ra việc gì phải chê bai chúng tôi, bộ các cô tưởng các cô....._ nó không chịu được bước lên 1 bước mạnh miệng nói, chưa nói được hết câu Khải đã nắm tay kéo nó về đằng sau. Cái nắm tay đấy khiến mặt Âu Dương Lam Lam nóng bừng vì giận
- Xin Âu Dương Nhị Tiểu Thư đừng nói vậy, các cô ấy làm việc rất tốt, và đương nhiên là chúng tôi rất quý các cô ấy nên không cần phải thay đâu, không dám làm phiền các tiểu thư làm quản lí cho TFBOYS chúng tôi_ thật sự có hơi quá đáng rồi, Thiên Tỉ cũng chịu không nổi lạnh lùng nhìn các vị tiểu thư đài cát nói thẳng
- Được rồi, chúng ta đi, tạm biệt các tiểu thư_Tuấn Khải không muốn ở đây xảy ra cãi vã, dù gì thì các anh cũng là 1 Idol, không nên làm chuyện mất mặt. Nói xong câu này, chúng nó quay lưng đi thẳng
Nhưng 1 lúc sau khi vào lớp, nó và Khải lại bàng hoàng khi nghe cô giáo Vương Lộ Lộ tuyên bố
- Ngày hôm nay, lớp ta lại được đón tiếp 1 học sinh mới, Đại Thiên Kim Tiểu Thư Âu Dương Lam Lam
- Chào tất cả các bạn, mình tên là Âu Dương Lam Lam, học sinh mới của lớp ta, rất vui được gặp các bạn
Vì sao cô ta được vào lớp này ư? Dễ hiểu thôi, lớp nào có Khải là cô ta học. Không cần nói cũng biết 2 đứa em Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam cũng vậy
- Vậy em muốn ngồi ở đâu?_cô giáo Vương tỏ ra rất kính trọng vị tiểu thư này
- Ừm......em ngồi kế bên Khải_ cô ta chỉ tay về phía Phương ý muốn Phương phải chuyển chỗ đi để cho cô ta ngồi
- Vậy thì Phương, em đứng lên đổi chỗ cho........._ chưa kịp nói hết câu thì Khải đã đứng dậy
- Phương là quản lí của em vì vậy cô ấy phải ngồi chỗ gần em, ngay bên cạnh em
Phải! Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi anh đã biết, Tiểu Thư nhà họ Âu Dương chẳng phải tốt đẹp gì, có thể thấy ý đồ trong hành động của các cô, Âu Dương Lam Lam thích anh. Anh biết, tất nhiên là anh biết
- Khải, em dám cãi lại cô sao?_ cô giáo Vương ngạc nhiên trước hành động của Khải, từ khi vào trường, từ khi dạy anh đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Khải như vậy. Còn riêng về phần Lam Lam thì khỏi phải nói cũng biết cô ta tức giận cỡ nào
- Em không dám thưa cô_ Khải cúi mặt xin lỗi
- Tốt vậy thì Lam Lam, em xuống chô Phương ngồi đi, còn Phương xuống ngồi với Diệp Phong ở bàn thứ 4 từ dưới lên_ cô giáo Vương hài lòng với lời xin lỗi của Khải
Nó bực mình bất đắc dĩ đứng lên, mặt xị xuống còn Âu Dương Lam Lam cười khinh bỉ và thể hiện sự chiến thắng.
- Anh Khải............._Nhưng khi cô ta vừa hí hửng ngồi vào bàn, chưa kịp nói câu nào thì...........
- Em xin lỗi cô giáo_ Khải lơ đẹp cái gọi của cô ta đứng lên xin lỗi cô 1 tiếng rồi gấp sách vở đứng bỏ vào balo đứng dậy tiến về chỗ Phương
- Diệp Phong đổi chỗ cho mình được chứ?_ Khải cúi người cười cười như nịnh nọt
- Ok
Cả lớp ngồi ngơ ngác nhìn hành động của Khải! Ôi chuyện gì xảy ra vậy?
Chương 30: Tai Nạn
- Diệp Phong đổi chỗ cho mình được chứ?_ Khải cúi người cười cười như nịnh nọt
- Ok
Cả lớp ngồi ngơ ngác nhìn hành động của Khải! Ôi chuyện gì xảy ra vậy?
Ngay cả nó cũng không thể hiểu nổi, tại sao Tuấn Khải lại muốn ngồi với nó? Tròn mắt ngạc nhiên, nó không thể hiểu nổi Khải đang nghĩ gì nữa. Còn cô giáo Vương Lộ Lộ thì giận tím mặt, Tuấn Khải sao lại dám cả gan cãi lại cô chứ?
- Vương Tuấn Khải! Em không coi lời nói của cô ra gì sao? Thật không thể ngờ em là 1 người như vậy
- Em không có cãi cô, chẳng qua em là không muốn ngồi với Phương là vì cô ấy mới về đây, chưa hiểu rõ được những bài học, em cần phải ngồi cạnh cô ấy để chỉ thêm_ Khải đứng lên, khuôn mặt tỉnh bơ
- Chẳng phải cô đã xếp chỗ cho bạn ấy ngồi bên cạnh Diệc Phong rồi hay sao? Diệc Phong học không kém em là bao_ cô giáo Vương vẫn đứng đó chỉ trỏ, đối với cô việc bị học sinh cãi lại là vô cùng mất mặt với lại cô cũng có thể thấy Âu Dương Lam Lam thích Tuấn Khải, muốn sắp xếp chỗ như vậy để lấy lòng cô ta. Đơn giản là vì nhà cô ta giàu mà! Ai mà giúp đỡ và đối tốt với Lam Lam thì nhất định cô ta sẽ " hậu đãi" lại người đó
- Vậy em hỏi cô! Diệc Phong cậu ấy có hiểu tiếng Việt hay không? Tuy Phương nói được tiếng Trung nhưng vẫn còn nhiều chỗ không biết vậy giao tiếp kiểu gì_(ôi ôi, học sinh mẫu mực đâu mất rồi Tuấn Khải **)
Cái gì cơ? Tuấn Khải đang nói dối! Rõ ràng là cô biết tiếng Trung mà, rất rõ là đằng khác nhưng tại sao anh lại bảo cô vẫn còn nhiều câu từ chưa nói được? Anh làm thế là vì cái gì chứ? Trong đầu nó không biết cơ man nào là những câu hỏi lung tung
Cô giáo Vương cứng họng, không thể cãi được nữa, thẹn quá hóa giận, cô mặt đỏ bừng bừng hét lên
- TUẤN KHẢI, EM RA NGOÀI CHO TÔI
Trong lúc hai cô trò đang " chiến tranh" thì ở đằng kia, có 1 cô gái giận dữ đùng đùng 1 cách đáng sợ, anh coi cô không ra cái gì ư? Sao anh lại không muốn ngồi với cô? Tuấn Khải em đã làm gì để anh phải như vậy? Em có chỗ nào không tốt bằng cô ta chứ?
- Cô giáo Vương, tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám lớn tiếng với Tuấn Khải nữa thì đừng trách ngay bây giờ cô bị tống cổ khỏi cái trường này_ Âu Dương Lam Lam ngạo nghễ đứng dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô giáo Vương đang sợ xanh mặt
Cuối cùng cũng đã hết buổi học, tất cả các sinh viện trong trường lần lượt ra về, xuống đến cổng trường, Khải lục tung balo mà vẫn không thấy điện thoại đâu
- Anh bị mất cái gì à Tuấn Khải?_ Quỳnh để ý thấy Khải cứ lật qua lật lại cái balo tò mò hỏi
- Có khi anh để quên mất cái điện thoại trong lớp rồi! Các em có thể chờ anh 1 chút không?_Khải khóa balo đeo lại trên vai và chạy lại lớp. Hóa ra là nó nằm trong ngăn bàn thật! Đang định ra khỏi lớp thì 1 bóng người con gái chặn đầu anh lại không cho ra
- Xin chào Đại Tiểu Thư Âu Dương Lam Lam_ lùi lại phía sau 1 bước, Khải thận trọng giữ khoảng cách
- Tuấn Khải! Anh không thích em thế sao? Tại sao lại tránh xa em? Tại sao không muốn ngồi với em?_ từng câu từng chữ nhẹ nhàng được nói ra, giọng nói không giống với lúc cô ta chanh chua, dọa dẫm như hồi đầu làm Khải thấy khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có 1 cảm giác ghét cô ta dễ sợ, mặc dù hôm nay mới gặp mặt cô ta lần đầu, là tại vì cô ta quá kiêu ngạo chăng?
Câu hỏi của Âu Dương Lam Lam làm anh nhất thời không biết trả lời ra sao, chỉ biết rằng anh muốn tránh xa cô ta ra
- Âu Dương Đại Tiểu Thư, cũng muộn rồi cô mau về nhà đi
- Đừng gọi em là Đại Tiểu Thư này nọ nữa được không? Em muốn anh gọi em là Lam Lam_ cô ta làm bộ mặt nũng nịu ( dở hơi ==)
- Tôi không thể thất lễ, cô có thể tránh đường cho tôi đi về được không? Mọi người đang đợi phía dưới_ nói rồi Khải đẩy người cô ta ra, khẽ luồn qua chỗ hở bên trái để ra ngoài, đi được 1 đoạn bất chợt cô ta nhào người ôm lấy anh từ sau lưng làm anh giật mình hoảng hốt, cũng may là sinh viên đã về hết nếu không thấy cảnh này kiểu gì cũng mang điện thoại ra chụp mấy kiểu làm cho cuộc sống của anh lật sang trang mới đầy rẫy Scandal
- Tuấn Khải! Em thật sự rất thích anh, em không muốn anh lạnh lùng với em như vậy, làm bạn trai em có được không ( hờ ơi, bà chị không biết xấu hổ a @@)
Buông cánh tay của cô tiểu thư kia ra, Khải xoay người đối diện với Lam Lam
- Âu Dương Đại Tiểu Thư, tôi với cô là không thể!
- Lí do??????
- Cái thứ nhất: Tôi không hề thích cô
cái thứ hai: Tôi còn sự nghiệp phía trước, là 1 ca sĩ tôi không thể yêu sớm như vậy được, Fan sẽ không thể chấp nhận với lại mẹ tôi đã cấm không được yêu trước 25 tuổi, tôi không thể không nghe lời mẹ được_ Khải cố nói rõ để cho cô ta hiểu
Tức giận trước câu nói của Khải? Anh không yêu cô? Không thể nào! Người con trai nào khi nhìn thấy chị em cô đều tỏ ra ngưỡng mộ, cũng đều thích nhưng anh là ngoại lệ sao? Tuấn Khải, em nhất định sẽ làm cho anh yêu em
- Em có thể chờ mà Tuấn Khải_ cô ta gần như sắp khóc
- Không cần chờ nữa, tôi đã có người thương trong lòng rồi_ không biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của cái cô Lam Lam kia, bất quá anh phải nói dối như vậy
- Người thương trong lòng? Có phải là cái cô tên Minh Phương kia không?_ 1 giọt nước mắt rơi, cô ta sắp điên rồi, từng câu từng chữ cô ta hét lên vang trường
"Có phải Phương không?" dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu Khải, là Phương thật không?
- Tiểu thư đừng suy đoán bậy bạ_ hoảng hốt, Khải quay người bước đi một mạch xuống sân trường để lại cô với nỗi giận khôn cùng, sự hốt hoảng vội vã của anh càng làm cho cô thêm khẳng định anh yêu Phương
" Minh Phương, tôi sẽ không ta cho cô đâu, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"_ bị kích động cô ta lao xuống ô tô, đuổi tài xế ra khỏi xe 1 mình phóng xe hướng tới chỗ chúng nó. Chiếc xe Lamborghini màu đen phi như điên đến chỗ chúng nó. Xui xẻo kiểu gì chúng nó lại vẫn đang nói chuyện vui vẻ thế kia mà không biết chuyện không hay sắp xảy ra
- Chị Lam Lam đi đâu rồi nhỉ? Hay về trước rồi? Xe chẳng thấy đâu cả_Âu Dương Thiên Lam vì phải làm xong thủ tục nhập học nên bây giờ mới xuống
Bất chợt nghe thấy tiếng động cơ xe lao nhanh tới, Hiền quay người nhìn về phía đang có chiếc xe màu đen phi đến
- Cẩn thận_ Hiền nhào người ôm Nguyên ngã về phía sau, theo phản xạ Thiên thấy vậy cũng kéo Quỳnh sang 1 chỗ khác, tình huống thật nguy hiểm a. Thế nào mà nó đòi đi mua nước uống bắt Khải phải đi theo nên bỏ khá xa đám Hiền và Quỳnh. Chết tiệt! Quỳnh thấy vậy liền hét lên
- PHƯƠNG! KHẢI! HAI NGƯỜI MAU CẨN THẬN_ mục tiêu của cái xe đen đó đâu phải cô mà là nó kìa, Quỳnh, Thiên, Hiền và Nguyên hốt hoảng hét ầm lên
Nghe được tiếng hét, nó và Khải theo phản xạ quay người lại. Ôi mẹ ơi, cái ô tô đen đó...............
- Quản lí, cô cẩn thận kìa_ Khải cũng hốt hoảng không kém, kéo tay Phương sang 1 bên
Bị đâm hụt chiếc xe " Kít" lại 1 tiếng chói tai rồi lại tiếp tục phi đến
- Phương, cô cướp người con trai của tôi, tôi giết cô. Tuấn Khải, anh nhất thiết phải bảo vệ nó như thế vậy thì em với anh cùng chết để xuống địa phủ, chúng ta sẽ có đôi có cặp_ Âu Dương Lam Lam ngồi trong xe hét lên như con điên, chiếc xe chuyển hướng về phía Tuấn Khải
- Tuấn Khải, anh mau tránh ra_ thấy được chiếc xe muốn đâm Khải, chẳng hiểu thế nào nó lại chạy ra xô Khải ngã xuống 1 bên còn nó thì..................... Chiếc xe đã đâm phải nó, nhưng may mắn là nó kịp tránh đi chỉ bị dâm nhẹ. Chiếc xe đâm được người xong liền bỏ đi ngay lập tức
- Khôngggggggggggggg! Phương, cậu mau tỉnh lại cho tớ, Phương, Phương_ Quỳnh hét lên chạy tới ôm chầm lấy thân thể của nó, nhỏ cảm thấy ở tay ươn ướt. Máu! Là máu từ trán nó chảy xuống. Nó ngất rồi, ngất vì bị choáng. Hiền nhìn thấy cảnh này cũng ngất đi vì sợ
Khải thì bất động ngay tại chỗ, nó cứu anh 1 mạng, chính là nó.
- Mau..........mau gọi.....gọi cấp cứu.....mau lên_ Hoàn hồn nhìn người con gái đã bất tỉnh, Khải sợ lắm, chưa bao giờ sợ như thế này, đừng có nói rằng anh sẽ mất đi nó nhá? Không được đâu, tuyệt đối không thể được
- Phương....Phương! Cô mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho tôi_ Khải hét lên đau đớn, sao anh lại đau thế này?
Tiếng xe cấp cứu ngày càng gần, đưa nó vào bệnh viện. Chỉ mấy phút sau, các nhà báo, phóng viên của các công ty lớn nhỏ đều ập đến để chụp hình, đưa tin về vụ việc này, dù gì chúng nó cũng là người nổi tiếng mà
**********Tại Bệnh Viện Bắc Kinh nổi tiếng***********
- Tránh ra, tránh ra, làm ơn tránh đường giùm tôi_ tiếng bác sĩ và y tá vang lên khắp bệnh viện. Nó đang được đưa nhanh vào phòng cấp cứu, nếu không nhanh thì có lẽ nó sẽ chết vì mất máu
( tại t/g bận ôn thi nên không thể viết thường xuyên được nha, m.n thông cảm, thank you vì đã ủng hộ ạ ^^)