Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 5
Chương 21: Lời Tỏ Tình Của Anh, Em Dám Không Đồng Ý?
- Anh.........anh Nguyên.........anh........anh_ nhỏ đỏ bừng mặt ấp a ấp úng nói không thành câu
- Lí do mà anh không muốn xa em? Rất đơn giản đó là do........_ lưỡng lự 1 chút Nguyên nói tiếp_ Là do anh yêu em mất rồi
Hiền mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, cô vẫn chưa thể tin rằng sẽ có 1 ngày Nguyên nói với cô những câu nói ấy, cứ ngỡ rằng mình không có duyên với Nguyên, chỉ là tình cảm fan và idol nhưng không ngờ cô lại diễm phúc đến thế. Nhéo mạnh bên má phải của mình 1 cái thật đau để kiểm tra xem đây có phải là mơ không nhưng nó lại là sự thật
- Này, này, Hiền à, đây không phải là mơ, tuyệt đối không phải mơ đâu mà em nhéo má mình như thế_ Nguyên nhìn hành động của nhỏ lúc này không nhịn nổi cười
Giật mình sau câu nói của Nguyên, giờ cô đã tin rằng đây không phải là mơ, tim cô bắt đầu đập lỗi nhịp, hít 1 hơi lấy lại tự tin cô bắt đầu nói
- Em có thể xem đây là lời tỏ tình của anh không?_nheo mắt nhìn Nguyên, Hiền "thẩm vấn"
- Chính xác là lời tỏ tình đấy ngốc ạ!_ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Hiền, Nguyên cười cười hạnh phúc_ Vậy em cho anh biết câu trả lời đi
Lại thêm mấy phút ngạc nhiên Hiền nói tiếp
- Không cho em suy nghĩ à!
- Anh chắc chắn em sẽ đồng ý thôi, ai mà dám từ chối 1 mĩ nam như anh chứ_ Nguyên đùa cợt vuốt vuốt mái tóc quả táo của mình nháy mắt tinh nghịch với Hiền ( e rằng anh tự tin quá Nguyên ạ hahaha)
- Hờ ơi, anh tự tin thái quá rồi, đã thế em không đồng ý làm bạn gái người tự tin quá đáng như anh đấy xì_ Hiền làm bộ quay lưng bước đi thì bị Nguyên kéo lại lao thẳng vào người anh
- Em dám không đồng ý???????
- Đương nhiên là em dám_ nhỏ vênh mặt, ngước lên nhìn Nguyên
- À à, tốt lắm, anh sẽ cho em biết tay_ nói rồi Nguyên bế Hiền lên đi ra khỏi phòng
- Này này, anh làm gì thế, mau thả em xuống_ nhỏ bị bế bất ngờ, vùng vẫy, hét lên khiến Nguyên suýt chút nữa ngã theo
- Em mà không đồng ý là anh bế em ra đường và hét thật to " anh yêu em, làm người yêu anh nhé", lúc ấy người đi đường sẽ chú ý và xúm vào ủng hộ anh cho mà xem_ vẫn bế Hiền bước đi như thường, giọng Nguyên bỗng nghiêm nghị ý muốn nói rằng " anh không đùa đâu"
- Anh bị ngốc à! Tứ Diệp Thảo mà biết thì sao, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới anh sao, sẽ có scandal đấy_ Hiền nhận thấy sự nghiêm túc của Nguyên lo lắng hỏi
- Em mà không đồng ý thì chỉ có cách đấy thôi_ Nguyên nhún vai
- Á á á, được rồi, em đồng ý mà, thả em xuống_ lo cho sự nghiệp của Nguyên, Hiền nhanh chóng gật đầu lia lịa đồng ý, cũng bởi 1 phần là do nhỏ rất yêu Nguyên
Từ từ thả Hiền xuống bậc cầu thang cuối cùng, Nguyên nở nụ cười " tươi không cần tưới" nhìn nhỏ bằng ánh mắt hết sức hạnh phúc
- Anh biết mà, em không thể từ chối anh đâu_ thơm " chụt" 1 cái vào má Hiền, Nguyên tự tin nói.
- Đáng ghét_ Hiền huých tay Nguyên, đôi môi cũng cong lên 1 đường tuyệt đẹp
2 con người đứng ở bậc cầu thang đang trong thời khắc hạnh phúc thì trong nhà bếp có 4 con người đang chăm chú theo dõi, biết hết được sự việc cũng hạnh phúc lây
" Bốp, bốp, bốp"_ 3 tiếng vỗ tay của 4 con người trong bếp đi ra, không ai khác chính là Khải, Phương, Thiên và Quỳnh
- Cung hỉ, cung hỉ, xin chúc mừng cô chủ, à nhầm chúc mừng cậu_ Phương hớn hở chạy ra, toe toét cười như " gái mới về nhà chồng"
- Phương này! Có phải đám cưới đâu mà cung với chả hỉ, cậu ngốc quá đi_ Quỳnh ý kiến rồi cũng đi tới chỗ Hiền_ Chị hạnh phúc ghê ha, làm người yêu idol cơ đấy, em ghen tị rồi nha
- Anh xin chúc mừng chú hahaha_ Khải, Thiên đồng thanh
Hiền và Nguyên vẫn đang ngơ ngác như nai vàng vì không biết tự nhiên ở đâu " chui" ra 4 con người này rồi cứ thế chúc mừng, mặt của cả 2 từ từ đỏ bừng lên như trái cà chua chín, thôi thì mọi người đã biết rồi thì cho biết luôn đi
- Ơ.....à.....hì hì, thì như mọi người thấy đấy, em cảm ơn_ cả 2 đều nghiêng đầu về 1 bên ngại ngùng đồng thanh trả lời
- Phải thật hạnh phúc nha, không được cãi nhau đâu đấy, nếu đã xác định được tình yêu của mình_ Khải đưa tay đập nhẹ lên vai Nguyên cười
- Anh cứ làm như bọn em đang chuẩn bị kết hôn không bằng ý_ Nguyên bĩu môi
Giờ phút ấy, trong căn nhà trên đường thành phố Nha Trang tràn ngập hạnh phúc
( Vì lí do ôn thi cấp 3, tác giả ra chap muộn xíu nha, các mem thông cảm)
Chương 22: Sang Trùng Khánh Với Anh!
Sau khi sắp xếp trong đồ đạc để ngày mai sẵn sàng về nước, TFBOYS xuống nhà ngồi ăn tối cùng 3 cô. Bữa cơm diễn ra trong im lặng pha 1 chút đượm buồn, thật sự rất căng thẳng, 1 tháng qua- quãng thời gian tuy ngắn nhưng họ đã quen với cuộc sống vui vẻ cùng nhau, ngày mai phải tạm biệt nhau rồi không biết bao giờ mới gặp lại.Nhìn đi nhìn lại nét mặt của từng người, Thiên tỉ bỗng cất giọng " cao lãnh" phá tan sự im lặng ấy
- Hôm nay mọi người sao thế? Sao lại không nói gì? Chẳng phải mấy bữa trước mọi người vẫn hay cười nói hay sao?
Bị Thiên Tỉ nói trúng tim đen, 5 con người còn lại ngước mặt lên nhìn nhau, Nguyên và Hiền khẽ thở dài 1 tiếng
- Sắp phải xa nhau rồi, cậu không buồn à Thiên Tỉ?_ Nguyên ngừng ăn quay sang nói với Thiên Tỉ
- Tớ biết là buồn nhưng chúng ta còn gặp lại nhau mà
- Cậu thì không nói làm làm gì, nhưng mà còn tớ với Hiền? Mấy tiếng trước bọn tớ vừa trở thành 1 cặp rồi đấy, xa nhau sống sao nổi_ lại thở dài thêm tiếng nữa Nguyên buông đũa chuẩn bị đứng lên, chợt trong đầu lóe ra 1 ý tưởng rồi lại ngồi xuống_ Hay là em sang Trùng Khánh với anh đi
Câu nói tưởng chừng như đùa nhưng Nguyên lại nói rất nghiêm túc khiến Hiền phải đắn đo. Qua Trùng Khánh với anh sao? Ngộ nhỡ sang đấy cô không thích hợp với điều kiện tự nhiên bên ấy thì sao? Còn bố mẹ của cô nữa chứ? Mà không sang cũng không được vì......còn có Nguyên của cô
- Ơ.....em...em, bố mẹ...?_ nhỏ nhìn Nguyên ấp úng
- Hay cậu thử xin ông bà chủ xem, ông bà yêu thương cậu như thế chắc sẽ đồng ý thôi với lại, cậu mà sang bên ấy kiểu gì mình chả được sang, mình cũng muốn sang Trung Quốc mà_ Phương vừa nhai vừa nói, thật lòng mà nói thì Phương rất thích nước Trung Quốc, nó luôn có cảm giác rằng mình cũng là 1 công dân bên nước ấy, và cũng chẳng hiểu sao nó lại như thế nữa
- Cái cậu kia, nhai hết đi rồi nói_ Quỳnh quay ra chỉ trích nó( sao chú ý đến nó thế không biết) rồi quay ra nói với Hiền_ Em nghĩ Phương nói đúng đấy chị, chị thử hỏi xem, rất có thể chị với Phương sẽ được đi, còn em chắc ở nhà quá
- Sao em phải ở nhà?_nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh, Thiên nói
- Có ai mời em đi đâu mà đi, tự nhiên đi à?_ Quỳnh tỏ vẻ giận dỗi
- Vậy tôi mời em đi_ Thiên Tỉ
- Ờ vậy em vui hì hì_ miệng của Quỳnh cong lên thành 1 đường tuyệt đẹp
Từ nãy đến giờ Khải ngồi quan sát, chăm chú lắng nghe ý kiến của từng người một bây giờ mới bắt đầu lên tiếng
- Theo anh nghĩ thì các em sang bên đấy cũng được nhưng mà......._ ngập ngừng 1 lúc sau Khải mới nói tiếp_ Các em dự định ở đấy bao lâu?
- Càng lâu càng tốt anh ạ_ Hiền
- Ờ vậy thì chắc không ở khách sạn được rồi, bất tiện lắm_ khoanh tay trước ngực Khải dựa người vào thành ghế
- Vậy phải ở đâu? Sống chỗ nào?......_ nó đang định hỏi nữa thì bị Khải chặn họng
- Cô im lặng giùm tôi cho tôi nghĩ cách đi! Hỏi gì mà hỏi nhiều thế
- Hừ, mặc xác nhà anh
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại 1 hồi, chép miệng liên tục cuối cùng Khải cũng nghĩ ra " Ok, nghĩ ra rồi"
Mọi người thấy thế xúm lại chỗ Khải và anh bắt đầu " phân tích cặn kẽ" những gì mà anh vừa nghĩ ra
- Theo anh nghĩ thì việc Vương Nguyên và Hiền tạm thời phải giữ bí mật đã, có cơ hội sẽ thông báo với Công Ty TF và với Tứ Diệp Thảo vì đây là 1 chuyện lớn đấy. Hai em khi đi ra đường tuyệt đối không được quá thân mật, hiểu chưa? Còn về phần của cô và Quỳnh_ chỉ tay về phía nó và Quỳnh, Khải nói tiếp_ sang đó làm quản lí cho chúng tôi, bọn tôi sẽ giúp các cô xin vào Công Ty, như vậy có thể ở lại Công Ty và Hiền có thể bên cạnh Nguyên nhiều hơn_ đưa ra 1 tràng dài những ý kiến mà anh vừa nghĩ ra, Khải kết thúc bằng cách gật đầu cái "rụp"
Sau khi nghe những ý kiến của Khải nêu ra, Hiền và Nguyên vui mừng reo lên, không ngừng vỗ tay liên hồi khen " anh Khải quả nhiên là người thông minh nhất hahaha". Còn nó, Thiên và Quỳnh cũng gật đầu đồng ý. Suy ngẫm kĩ lại những gì Khải vừa nói, nó nhảy dựng lên
- Ê ê ê! Tôi hỏi cái này, thế ai làm quản lí của ai?
- Đương nhiên là Hiền- Nguyên, Quỳnh- Thiên, và tôi- cô_ Khải nhìn nó
- Tôi với anh?????_ nó đơ mặt nhìn lại Khải
Đứng dậy khỏi chiếc ghế, Khải xỏ 2 tay vào túi quần bước chậm rãi đến chỗ Phương, hơi cúi người thì thầm làm nó hốt hoảng
- Hay là......cô muốn làm trợ lí của Thiên Tỉ?
- Anh im ngay cho tôi_ nó quay phắt người, bịt chặt mồm của anh khiến anh ngạc nhiên_ Được rồi, tôi đồng ý, cấm anh từ lần sau không được như vậy nữa, không là chết với tôi
- Aaaaa, bỏ tay ra_ Khải gạt phắt tay của nó xuống quay lưng lại nhìn 4 con người đang trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Hai người làm sao thế?_ cả 4 đồng thanh tập 1
- À không có gì, đùa nhau 1 tí ý mà_ nó cố gắng cười, 1 nụ cười hết sức giả tạo
- Ồ! Tình cảm ghê há_ đồng thanh tập 2
- Đâu có gì đâu mà tình cảm hìhì_ vẫn cái thái độ ấy, sau khi nói xong câu này, nó còn không quên quay ra lườm cho Khải 1 cái
- Vậy bây giờ cứ thống nhất thế đi, nào đi ôn tập Tiếng Việt thôi_ lạnh lùng nhìn mọi người, Thiên Tỉ quay ra cầm tay Quỳnh kéo lên tầng khiến nhỏ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi lại nhìn bàn tay của mình bị Thiên nắm chặt kéo đi thật nhanh lên tầng và về phòng để lại Hiền, Nguyên, Khải, Phương cũng ngạc nhiên không kém
- Ơ này, bọn họ........._ Phương chỉ tay về phía đôi trai gái đang kéo nhau đi, quay đầu nhìn Khải trong lòng có chút buồn buồn, phải! nhỏ yêu Thiên thật rồi
- Kệ họ đi, chúng ta cũng lên học thôi_ nhìn thấy thái độ của Phương, Khải nhắc nhở
***Về đến phòng***
Sắp xếp lại đống sách vở trên bàn, Phương ngồi thụp xuống ghế sofa, khuôn mặt ỉu xìu, nghĩ lại cái cảnh Thiên nắm tay Quỳnh lại thở dài nghĩ ngợi " không phải anh ấy thích Quỳnh đấy chứ?"
- Cô có định dạy học không? Định ngồi đấy thở dài đến bao giờ?_ phá tan cái suy nghĩ mông lung trong đầu Phương
- Ờ, tôi qua đây_ vác cái bộ mặt như đưa đám ngồi vào chỗ dạy, Phương chỉ chỗ này chỉ chỗ kia mà mặt vẫn như người mất hồn, thấy thế Khải cũng bực mình, không nhìn vào sách nữa mà khoanh tay trước ngực, dựa người vào thành ghế nhìn nó chằm chằm, cặp lông mày hơi nhíu lại. Phương do vẫn nghĩ đến cái cảnh Thiên nắm tay Quỳnh nên không để ý, 1 lúc sau nó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, quay đầu lại nhìn Khải. Thấy Khải đang nhìn mình nó mới để ý rằng lúc nãy nó không chuyên tâm dạy học
- Tôi xin lỗi_ nó cúi mặt, nói nhỏ
- ............._ nhưng đáp lại nó là sự im lặng
- Tôi sai rồi, tôi xin lỗi thật mà, anh làm ơn đừng thế nữa_ nó thấy hơi sợ cái thái độ của Khải
-............._ Khải vẫn im lặng, vẫn khoanh tay trước ngực dựa người vào ghế nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, phải chăng anh đã giận thật rồi
Chương 23: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Ngày Mai
Thấy Khải vẫn ngồi im không động đậy, nhìn nó không chớp mắt, nó luôn miệng xin lỗi Khải nhưng chẳng ích gì, vốn là người thiếu kiên nhẫn nó bực mình - Khải! Anh làm sao vậy, tôi đã xin lỗi anh cả chục lần rồi mà thái độ đó là sao, anh thường giận dai thế à?
- ........._ vẫn im lặng
Nghiêm túc xin lỗi không được, bực mình mắng cũng không xong, nó đành dở chiêu cuối cùng
- Khải! Khải đẹp trai à! Tôi xin lỗi mà, lần sau không thế nữa đâu, tôi hứa mà, tha cho tôi lần này đi_ nó nũng nịu, đưa tay lên hứa, cái dáng vẻ đáng yêu cực kì làm anh chàng ca sĩ Vương Tuấn Khải cũng phải chịu thua, anh từ từ bỏ tay xuống, ngồi thẳng lưng, cầm bút chuẩn bị học tiếp, không quên nói với nó rằng:
- Cô lần sau mà còn như thế nữa là biết tay tôi
Buổi học lại tiếp tục được bắt đầu. 1 tiếng sau
- Đấy, bài học hôm nay là như vậy. Bài tập đây, anh thử làm tôi xem nào_ vừa nói, nó vừa đưa ra cho anh 1 đề Văn
Cầm lấy tờ đề, Khải cặm cụi làm bài ( chăm quá ha), vì phải chờ Khải làm nên Phương rảnh rỗi, hết lôi điện thoại ra nghịch rồi lại đọc truyện, chán quá nên nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bên cạnh nó anh chàng kia vẫn miệt mài làm bài
1 tiếng 34 phút sau
- Òa, đã xong, mỏi cả tay_ Khải buông bút xuống, uể oải vặn mình cho đỡ mỏi, sau đó cầm bài làm của mình lên đưa cho Phương_ Ê này, tôi làm xong rồi, cô........_ khi quay sang anh thấy nó đang nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ say sưa, khẽ nhếch miệng lên cười anh nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh. Đây cũng là lần thứ 2 anh được nhìn thấy nó ngủ, vẫn dễ thương như thế, đánh bạo, anh đưa tay lên chạm má nó, thật sự rất mềm mịn
" Thịch, thịch, thịch"- trái tim anh bỗng nhiên đập lỗi nhịp, phải chăng anh đã bị dao động trước nó rồi. Nhanh chóng rụt tay trở về ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp quay sang chỗ khác, Khải lẩm bẩm " Ôi trời, mình bị gì thế này........Không thể nào, tuyệt đối mình không thể thích cô ta được, chắc mình bị làm sao rồi, không thể...không thể nào, không thể nào"
- Anh bị làm sao đấy, không thể cái gì cơ?_ bị Khải đánh thức, nó tỉnh dậy thấy Khải đang lảm nhảm 1 mình, nó hỏi khiến anh giật bắn người, suýt chút nữa là ngã xuống khỏi ghế
- Cô..cô........cô dậy từ bao giờ....thế?_ Khải hốt hoảng " Chết cha, không phải cô ta đã nghe thấy những câu mình vừa nói đấy chứ. Không xong rồi, làm sao đây?"_ anh nghĩ
- Vừa mới thôi_ nó ngáp 1 cái
- Cô.....cô đã nghe thấy cái gì chưa?_ Khải ấp a ấp úng hỏi
- Nghe thấy cái gì cơ? Chỉ nghe thấy anh bảo cái gì ấy nhở, à đúng rồi, chỉ nghe thấy anh bảo " làm sao đây, làm sao đây" thôi. Mà anh làm sao phải hoảng hốt thế_ nó nghi ngờ, nheo mắt nhìn Khải
- Cô...cô suy nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có gì đâu
" Phù, may quá, cô ta chưa nghe thấy gì hết"
- Ờ, vậy đưa bài đây tôi kiểm tra_ giựt lấy bài làm của Khải, nó chăm chú nhận xét_ Ờm..........ờ.....thế này nhá........như này......như này.......còn chỗ này tốt rồi....
- Ừ, bây giờ nghỉ thôi, mai còn đi sớm đấy_ cất tập sách về vị trí, Khải nhắc nhở nó
- Ờ, tôi về phòng đây
*****Tại phòng của Vương Nguyên*****
Nhỏ và Nguyên đang ngồi trên giường xem ti vi, xung quanh là 1 đống bim bim chất đầy giường ( em lạy anh chị, ham ăn quá đi)
- Alô! Bố Dũng đáng êu của con_ cầm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus lên nó tìm kiếm rồi nhấn vào chữ " Bố Yêu" trong danh bạ gọi
- Úi giời, sao tự nhiên con thay đổi cách xưng hô nghe lạ thế? Chắc có gì cần xin xỏ đây phải không?_ ở đầu dây bên kia ông Dũng cười trêu trọc nó vì xưa nay ông vốn là 1 người rất vui tính, chỉ khi nào đi làm ăn ông mới nghiêm nghị
- Hì hì, bố nè, bố cho con sang Trung Quốc nha_ nhỏ rụt rè kiến nghị nhưng trong lòng nhỏ rất sợ bố nhỏ không đồng ý, đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bố nó thì.......
- Được, ta đồng ý_ông Dũng không cần suy nghĩ gì trả lời luôn. Ông thừa biết, con gái ông muốn sang đấy là vì Nguyên, cả chuyện Nguyên tỏ tình với Hiền ông cũng biết hết đơn giản vì trong nhà đó có người làm "tai, mắt" cho ông mà. Tìm hiểu kĩ về Vương Nguyên, ông cũng rất hài lòng, tối hôm qua ông còn bàn với vợ ông- bà Hoa cũng đồng ý, ông cũng đã nói " có 1 thằng con rể như thế thì còn gì bằng"
- Ôi! Thật á bố_ nhỏ hét ầm lên khiến người ở đầu dây bên kia phải đưa máy ra xa khỏi tai không thì sẽ bị thủng màng nhĩ mất_ Con yêu bố quá cơ, bố con tuyệt nhất haha
- Cô chỉ khéo nịnh thôi, thế nhá, con gái bảo trọng đấy, ta đi họp đây
- Dạ, con chào bố
Nãy giờ ngồi cạnh Hiền, Nguyên cũng ghé người nghe xem " bố vợ tương lai" nói gì. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, chúng nó ôm lấy nhau nhảy lên hú hét ầm nhà, cũng bởi họ vui quá thôi
*****Tại phòng bên cạnh*****
- Hôm nay học thế chắc đủ rồi đấy, em mau về phòng ngủ sớm đi, không mai không đi được nữa đâu_ Thiên Tỉ ôn tồn dặn dò nhỏ Quỳnh trước khi nhỏ về phòng_ À, còn nữa, khi sang đấy em có muốn đi học cùng tôi không?
Đang đi gần tới cửa, nghe thấy câu nói của Thiên, nhỏ quay phắt người lại ngơ ngác
- Dạ?????
- Ngày mai về Bắc Kinh, tôi sẽ xin cho em học tại lớp của tôi, thế nhé_ không cần nghe câu trả lời của nhỏ, Thiên Tỉ nằm phịch xuống giường kéo chăn lên nhắm mắt ngủ, để lại Quỳnh đứng ngơ ngác. Sau khi ngơ ngác 1 hồi, nhỏ từ từ xoay người đi về phòng
" Mình sẽ học với Thiên Tỉ ư? Đây có phải mơ không?" - tự nhéo má mình 1 cái
"Á"_ nhỏ kêu lên " Là đau, vậy có nghĩa là không phải mơ?" Hai tay ôm lấy má mình nhỏ cười tươi rồi nhảy lên giường trùm chăn suy nghĩ lại từng hành động mà Thiên Tỉ vừa làm cách đây 2 tiếng trước ( cầm tay lôi nó lên phòng ý) và câu nói mà Thiên Tỉ vừa nói cách đây mấy phút mà tủm tỉm cười 1 mình
Sau khi Quỳnh về phòng, Thiên Tỉ mới lật chăn, ngồi dậy
- Cô gái này, quả thực rất thú vị hahaha
Chương 24: Sang Trung Quốc
Sáng sớm của mùa hè Nha Trang, không khí có vẻ như không được mát cho lắm, trong ngôi biệt thự bao quanh là 1 vườn hồng đẹp đẽ, chúng nó đang chuẩn bị cho cuộc hành trình sang xứ Trung. Phương kéo cái vali chứa quần áo nặng nhọc đi xuống. Mở cửa phòng bước ra, 1 tay giơ lên ngang ngực, tay còn lại thì cài cúc tay áo cho tay kia, Thiên Tỉ thấy nó lật đật với cái vali nặng nhọc bê xuống- Để anh giúp em 1 tay_ Thiên Tỉ ôn nhu giật lấy cái vali trên tay nó và mang xuống, bị giật lấy chiếc vali 1 cách bất ngờ nó im lặng nhìn người ấy rồi cũng bước theo sau, miệng khẽ cười. Hôm nay Thiên Tỉ mặc 1 chiếc quần bò đen cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng trông thật đẹp, vẻ nam tính, cao lãnh pha chút lạnh lùng làm nó nhìn không chớp mắt.
- Này Phương, em sao thế_ thấy nó cứ nhìn vào mình chằm chằm, Thiên thấy lạ, đưa tay quơ quơ trước mặt nó làm nó bừng tỉnh thôi không nhìn nữa
- Ơ....dạ...em.....em không sao hì hì_ nó ấp úng rồi mỉm cười tươi tắn với Thiên
- Hay mặt anh có dính cái gì à?_ Thiên Tỉ thắc mắc hỏi
- Ơ đâu có đâu_ nó xua xua tay trước mặt
- Ờ vậy em cứ ở đây đi nha, anh đi lên phòng gọi Quỳnh đã, hình như cô ấy vẫn còn ngủ
- Dạ_ dạ nhẹ 1 tiếng nó quay lưng đi vào phòng bếp giúp chị Liên nấu 1 vài món nhẹ cho bữa sáng
1 tiếng sau
" Ping, pong"_ chuông nhà bỗng vang lên, bác Lan ra mở cửa, 1 chiếc xe ô tô dài và sang trọng và 1 người đàn ông với chiếc áo phông trắng, quần bò rộng không bó sát cơ thể bước xuống
- Xin hỏi cậu tìm ai ạ?_ bác Lan lịch sự hỏi
- Dạ, bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của Hiền không ạ?_ người đàn ông kia cũng lịch sự
- Ờ ờ, phải rồi nhưng cậu là.......?????
- Ôi chú Bạng Hổ phải không ạ?_ Hiền từ trong nhà chạy tót ra ngoài, bác Lan thấy thế lùi sang 1 bên
- Ừ, là chú đây, Khải, Thiên và Nguyên đâu cháu
- Chú vào nhà nghỉ trước đã, các anh ý ở trong nhà hết đấy ạ
Nhỏ dẫn chú vào trong nhà, chị Liên thấy nhà có khách nên pha chút nước mang ra
- Các anh ơi, chú Bạng Hổ đến rồi này, mau xuống đi_ Hiền gọi
Thấy thế, TFBOYS lật đật chạy xuống, Phương và Quỳnh cũng ở trong bếp chạy vọt ra
- Hây, chào buổi sáng cục cưng_ Nguyên chạy tới choàng tay qua cổ Hiền định thơm nhỏ 1 cái nhưng nhỏ né đi, đánh yêu Nguyên 1 cái, hất tay anh ra nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mọi người trong nhà đang nhìn hai đứa nó chằm chằm
- Cái anh này, mọi người nhìn kìa, xấu hổ quá đi_ nhỏ trách khéo anh
- Nhìn thì làm sao, kệ chứ_ Nguyên bướng bỉnh trả lời,Khải, Thiên, Quỳnh và Phương nhìn hoài rồi cũng quen, chỉ ngạc nhiên chút xíu thôi nhưng ở đằng kia có 1 người rất rất rất ngạc nhiên nhìn đôi bạn trẻ "tình tứ"
- Ơ...Nguyên...mới có 1 tháng thôi mà cháu....chuyện này là như thế nào?_ chú Bạng Hổ chỉ ta vào Hiền cười cười trêu chọc
- Xin giới thiệu với chú Hổ Mập( biệt danh mà chúng nó gọi chú Bạng Hổ, chắc thế) đây là bạn gái của cháu, bạn gái của Vương Nguyên đẹp trai này (==")_ Nguyên đưa tay lên vuốt vuốt tóc
- Nguyên đẹp trai?????? Hahahaha chú đừng có lúc nào cũng tự tin thái quá thế cho anh nhờ_ Khải và Thiên cười ầm lên khiến Nguyên phát bực mình
- Mặc kệ em, không liên quan gì đến 2 người
- Cái gì? Bạn gái? Ồ ồ, cháu cũng ghê gớm lắm ha, chưa gì mà đã......_ chú Bạng Hổ cũng cười, làm quản lí cho TFBOYS đã nhiều năm, chú cũng biết rất rõ mấy cậu nhóc này, chứng kiến sự trưởng thành của các cậu, không ngờ hôm nay 1 trong số 3 cậu nhóc này đã có bạn gái, các cậu trưởng thành rồi
- Dù gì cháu cũng sắp 20 tuổi rồi mà, cháu và Thiên Tỉ từng nói với Fan rằng lúc 20 tuổi sẽ có bạn gái, bây giờ cháu 18 tuổi, đợi 2 năm sau công khai cũng được chứ sao? À mà chuyện của cháu, chú đừng nói ra đấy nhé, kể cả giám đốc
- Ừ, chú biết_ uống 1 ngụm nước, chú trả lời
- Bọn cháu còn 1 việc nữa muốn nói_ Khải khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa gỗ to trước nhà_ Lần này về nước, bọn cháu sẽ dẫn thêm 3 cô ấy về_ Khải chỉ tay về phía Phương, Hiền và Quỳnh
- Ê này, đừng bảo là Khải và Thiên cũng....._ chú Bạng lại cười cười trêu đùa, hiểu được ý nói của chú, Khải, Thiên nhanh chóng gạt phắt đi đồng thanh đáp
- Chú hiểu nhầm, chỉ có Nguyên thôi
- Vậy chứ các cháu muốn dẫn các cô ấy về làm gì?_ chú Bạng Hổ tỏ ra không hiểu
- Quản lí riêng!!!!!!!!!!_ TFBOYS đồng thanh
- Quản lí riêng???????_ chú Bạng Hổ ngạc nhiên nhắc lại câu nói của TFBOYS lúc nãy
- Phải_ TFBOYS đồng thanh tập 2
Thôi khoanh tay dựa người vào cửa, Khải xỏ tay vào túi quần lãnh đạm bước tới ngồi đối diện với chú Bạng Hổ
- Chúng cháu thấy các cô ấy rất có năng lực
- Nhưng nếu có quản lí riêng là nữ thì sẽ phiền phức lắm đấy, nếu quản lí riêng là phụ nữ lớn tuổi hơn các cháu thì không nói làm gì nhưng mà các cô ấy còn trẻ hơn cả cháu, e rằng lại có scandal về tình cảm mất_ chú Bạng đưa ra 1 loạt lí lẽ khá thuyết phục nhưng TFBOYS nhất định không đồng ý phản bác lại
- Chú đừng lo, bọn cháu có cách
- Thôi chú kệ các cháu vậy_ đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, chú Bạng đứng lên nói_ sắp tới giờ bay rồi, chúng ta lên xe đi ra sân bay nhanh thôi, mà 3 cháu tên gì ý nhỉ?
Thấy chú hỏi, chúng nó nhanh miệng trả lời
- Cháu là Hiền
- Cháu là Quỳnh, còn đây là Phương
- Chào chú, rất vui khi biết chú_ chúng nó đồng thanh lịch sự trả lời
- Ừ vậy thì 3 đứa mau lên xe đi, Hiền đưa vali đây chú xách hộ ra ngoài trước cho_ đang định đưa tay ra kéo chiếc vali thì bỗng chiếc vali bị giật lại, không ai khác chính là bạn trai của nhỏ- Vương Nguyên
- Chú đưa đây cháu xách cho, chú ra chuẩn bị xe đi
Thấy thái độ của Nguyên chú không nhịn nổi cười
- Hahahaha được rồi, bênh bạn gái ghê ha, vậy chú ra ngoài trước
Quỳnh và Phương đứng đấy cũng tủm tỉm cười với nhau thì bỗng chiếc vali trong tay 2 nhỏ cũng bị giật mất
- Nặng không? Cô đưa đây tôi kéo ra cho_ Khải không cần biết thái độ hay sự cho phép của nó ra làm sao cứ vùng vằng kéo chiếc vali ra ngoài bỏ tọt vào xe để nó lại với sự ngơ ngác
- Đưa đây tôi mang giúp cho_ Thiên Tỉ lãnh đạm cũng kéo chiếc vali của Quỳnh ra ngoài
Sau khi chào tạm biệt bác Lan, chị Liên và 1 số hầu gái trong nhà, chúng nó lên xe ra sân bay Cam Ranh bắt đầu cuộc hành trình sang xứ Trung
Trên chiếc máy bay Vietnam Airlines, chúng nó ngồi sát nhau, nó được ngồi chỗ gần cửa sổ, máy bay cất cánh, nó thích thú reo lên, đây là lần đầu tiên Phương được lên máy bay mà, không vui mới lạ. Nó bỗng nhớ ra cái gì đó quay sang nói với Khải
- Này, các anh không hóa trang à?
- Làm gì?_ đáp lại nói gọn lỏn 2 chữ, Khải mang điện thoại ra cắm tai nghe vào chuẩn bị nghe nhạc
- Anh ngốc hay là giả ngốc thế hả? Lúc xuống sân bay, tôi mà đi với anh chẳng phải Fan sẽ biết sao? Bất lợi cho anh lắm đó, scandal lại nổi lên bây giờ_ nó chu mỏ lên nói 1 cách hết sức đáng yêu
" Thịch, thịch, thịch" tim Khải lại đập nhanh, anh cố quay đi chỗ khác vì nếu nhìn nó nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất. " Chết tiệt, lại cái cảm giác này"_ Khải nhăn mặt nghĩ 1 lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới quay ra trả lời nó
- Cô đang lo lắng cho tôi đấy hả_ tính đùa nó 1 chút cho vui, Khải nheo mắt cúi sát mặt mình vào mặt nó khiến nó né sang 1 bên
- Anh đừng có mơ, chẳng qua là tôi nghĩ nếu các Fan của anh nghi ngờ không hay như thế thì tôi sẽ gặp rắc rối thì có, dư luận bây giờ á, không phải dạng vừa đâu, chuyện bé cũng có thể xé ra to được, ví dụ như nếu khi xuống sân bay, tôi đi với anh thì ngày mai trên báo kiểu gì cũng viết " Ca Sĩ Vương Tuấn Khải- TFBOYS sau khi từ Việt Nam trở về đã dẫn theo 1 người con gái, phải chăng đó là bạn gái của anh", đấy, đến lúc ấy không chỉ có anh mà tôi cũng gặp rắc rối theo_ với trí tưởng tượng khá là phong phú, nó đưa ra 1 tràng ý kiến phản bác lại lời nói " Cô đang lo cho tôi?" của Khải. Sau khi nó nói xong, Khải bật cười
- Trí tưởng tượng của cô phong phú thật haha
- Quá khen_ nó mặt hầm hầm tức giận
Chỉ 30 phút sau, nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đầu nó cứ gật gà gật gù xém chút nữa là đập đầu vào cạnh máy bay, may mà có Khải nhanh tay giữ lấy đầu nó từ từ đưa đầu nó dựa vào vai mình. Ngắm nhìn người con gái ấy 1 hồi, Khải cũng lim dim ngủ. Bên trên chỗ Khải và Phương là Thiên là Quỳnh. Đang ngồi chơi game Thiên chợt giật mình vì nhỏ Quỳnh bất ngờ dựa vào vai Thiên mà ngủ, Thiên bỗng nhếch miệng cười 1 tiếng, kéo sát người nhỏ vào mình hơn cho đến khi cảm thấy tư thế ngủ của nhỏ rất thoải mái rồi Thiên mới cầm điện thoại chơi tiếp (^.^)
Chương 25: Những Cô Nàng Quản Lí Xinh Đẹp
" Yêu cầu quý khách thắt dây an toàn, máy bay của chúng tôi sắp hạ cánh"- giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vang vọng, khách hàng trên máy bay nghe lời thắt dây an toàn lại còn 6 đứa chúng nó đang ngủ thì bị giật mình sau tiếng nói đó. Mở mắt tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm gục trên vai Khải mà ngủ, hốt hoảng nó ngồi choàng dậy
- Tỉnh rồi sao?_ Khải đã thức từ lâu, thấy nó đang ngủ trên vai mình tuy rất đau vai nhưng anh vẫn không gọi nó dậy
- Hơ.....ừm, tôi dậy rồi, mà sao tôi lại ngủ trên vai anh thế?_ nó ngơ ngác hỏi
- Là do cô gục vào vai tôi ngủ_ Khải xoa xoa cái vai đang nhức lên từng hồi của mình, mặt nhăn nhó. Thấy được hành động đấy của Khải, nó cảm thấy có lỗi quá, tại nó mà Khải mới bị như vậy
- Nhức lắm hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý_ Phương cúi mặt xuống lí nhí nói câu xin lỗi
- Ừ, biết lỗi là tốt, thắt dây an toàn vào nhanh đi_ Khải nhắc nhở
- Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều
Ngồi trên máy bay suốt 7 tiếng cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, do quá quen thuộc với sân bay này nên TFBOYS không có vẻ gì là thích thú lắm còn chúng nó thích thú ngắm hết chỗ này đến chỗ kia, luôn miệng " Woa, đẹp quá" không ngừng. Để tránh bị Fan nghi ngờ nên 3 Phương, Quỳnh và Hiền phải đi phía sau 3 anh, cũng phải ngụy trang, nào là khẩu trang, mũ, kính kín mít. Từ phía xa,1 nhóm người của Công Ty cũng đến đón. Bỗng.......
- Ôi trời, TFBOYS kìa chúng mày ơi!_ 1 giọng nữ hét ầm lên chỉ tay về phía chúng nó, rồi lũ lượt từng người chạy tới, xô đẩy nhau hét vang 1 khu của sân bay
- Ááááááá nam thần của em
- Ôi đẹp trai quá
- Thiên Tỉ, quay bên này nè
Từng lời nói vang lên không ngớt, bao nhiêu là máy ảnh, điện thoại đều được giơ lên chụp ảnh, quay phim. Bây giờ, chúng nó là tâm điểm của sân bay Bắc Kinh này. Người quản lí thì thay phiên nhau ngăn cản Fan không cho tới quá gần 3 anh chàng điển trai, phong độ này. Còn 3 đứa nó, tuy vẫn biết các anh có nhiều Fan nhưng không ngờ lại nhiều như thế, đây là lần đầu tiên 3 đứa nó được thử cái cảm giác nhiều người quây quanh mình như thế
20 phút sau, chúng nó đã thoát ra khỏi sân bay, 2 chiếc xe ô tô dài hạng sang đang chờ sẵn bên ngoài và chúng nó bắt đầu đến Công Ty thực hiện kế hoạch thứ nhất: xin cho nó, Hiền và Quỳnh làm quản lí
Lại thêm 1 tiếng để đến Công Ty
Tại Công Ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh
- Chào giám đốc, bọn cháu về rồi ạ_ đội trưởng Vương Tuấn Khải chào hỏi đồng thời dẫn 3 cô gái thanh niên vào bên trong
Đường Thiên Phong thấy vậy liền xoay ghế lại " Ừm" 1 tiếng nhìn các chàng trai TFBOYS định hỏi thêm về chuyến lưu diễn tại Việt Nam thì ông dừng mắt lại trên người 3 cô gái xinh xắn, đáng yêu đứng ngay sau TFBOYS
( Giới thiệu nhân vật mới: Đường Thiên Phong- Chủ tịch Công Ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh ( này là tác giả bịa đấy chứ thật ra tác giả cũng chả biết tên của chủ tịch đâu hì hì))
- 3 cô gái này là........?_ ông Phong chỉ tay về phía của Phương, Quỳnh và Hiền hỏi, thấy thế Khải nhanh miệng trả lời, chỉ tay vào từng người 1 giới thiệu
- Dạ! Đây là Phương, đây là Hiền và người còn lại là Quỳnh, các cô ấy đều sống ở Việt Nam, tháng qua bọn cháu sống trong nhà của các cô ấy
Ông Phong nghe thấy vậy thì mỉm cười thân thiện đáp
- Chào các cháu, ta là Chủ Tịch của Công Ty TF_ ông lịch sự đứng dậy đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay xã giao, thấy vậy 3 cô nhóc lém lỉnh cũng nhanh nhẹn chạy tới bắt tay
- Chúng cháu đưa các cô ấy tới đây muốn xin Chủ Tịch cho các cô ấy vào làm trong Công Ty_ TFBOYS đồng thanh 1 câu khiến Chủ Tịch Phong ngạc nhiên
- Làm trong Công Ty?????
- Dạ đúng, cháu muốn các cô ấy làm quản lí riêng cho mỗi thành viên trong nhóm TFBOYS_ Vương Nguyên tiếp lời
- Quản lí riêng? Ừm.....để ta suy nghĩ đã_ đưa hai tay đan chéo vào nhau chống cằm, ông Phong nhíu mày tỏ rõ sự suy nghĩ cao độ
- Bọn cháu rất muốn các cô ấy làm quản lí riêng. Sống chung với nhau 1 tháng, cháu thấy các cô ấy rất có năng lực, còn về việc có xảy ra scandal tình cảm không thì bọn cháu sẽ cố gắng để không bị vướng mắc gì_ như thấu hiểu được suy nghĩ của Chủ Tịch, Thiên Tỉ đưa ra ý kiến ngay lập tức_ bọn cháu sẽ cho các cô ấy học chung lớp, chung trường với mình để tiện quản lí
Ngẫm nghĩ 1 hồi, Chủ Tịch nói
- Liệu có đúng như cháu nói không, Thiên Tỉ?
- Cháu khẳng định là cháu nói đúng, chủ tịch yên tâm_ gật đầu khẳng định, Thiên Tỉ cười. Vốn rất quý mến 3 chàng trai trẻ tuổi này, luôn coi 3 anh như con trai ông nên rất dễ để có thể Chủ Tịch sẽ đáp ứng yêu cầu này
- Được, vậy ta đồng ý
Sau khi nhập xong thủ tục vào công ty, Công Ty TF thông báo cho quần thể Fan TFBOYS biết thông qua Weibo ( trang mạng xã hội của Trung Quốc). Hình ảnh của 3 cô gái quản lí xinh đẹp liền được đăng lên, có không ít những ý kiến đồng tình của Fan được đề ra. Chúng nó thở phù nhẹ nhõm
- Bước thứ nhất, thành công_ chúng nó hô ầm lên ôm lấy nhau nhảy tâng tâng vui sướng
- Vậy bây giờ bọn em ở đâu?_ Quỳnh
- Quản lí riêng của ai thì về nhà người ấy_ TFBOYS đồng thanh
- Ớ....ơ....được sao?_ Hiền e ngại
- Chứ sao không, bạn gái về nhà bạn trai thì tốt quá còn gì_ Nguyên cười cười, giỡn giỡn, ánh mắt có chút " không đàng hoàng" nhìn Hiền
Khải, Nguyên, Phương và Hiền chia tay Quỳnh và Thiên để về Trùng Khánh làm thủ tục nhập học cho Hiền và nó
Về đến nhà Khải
- Mẹ, con trai yêu quý của mẹ về rồi nè_ Khải lúc ra ngoài thì tỏ ra là 1 đội trưởng chín chắn nhưng về nhà đứng trước mặt mẹ lại nhõng nhẽo y hệt 1 đứa trẻ con
Cung Thanh Hồng đang trong bếp chạy ra mỉm cười hiền hậu chào con trai
( Giới thiệu nhân vật mới: Cung Thanh Hồng- mẹ của Vương Tuấn Khải, rất yêu thương con trai và gia đình, tính tình hiền hậu, tuy thương con trai nhưng vẫn nghiêm khắc với thằng con " đào hoa" này)( cái này là thật 100% đấy nhá, tắc giả không có bịa đâu à nha)
Bà nhìn con trai rồi lại nhìn người con gái đang đứng đằng sau cất giọng ngọt ngào
- Chào cháu, cháu có phải là quản lí riêng của Tiểu Khải nhà bác không?
- Dạ cháu chào bác, cháu tên là Phương, cháu đúng là quản lí riêng của con trai bác đấy ạ_ Phương lễ phép cúi chào bà Hồng
- Mẹ, bây giờ cô ấy sẽ ở với chúng ta, ngày mai con sẽ xin thầy hiệu trưởng và làm thủ tục nhập học cho cô ấy
- Chào mừng cháu đến với gia đình nhỏ này_ bà Hồng nghe con trai mình nói thể chỉ gật đầu rồi niềm nở đón tiếp " thành viên mới"_ Tiểu Khải, dẫn Phương lên phòng đi, để mẹ nấu xong nồi canh rồi xuống ăn cơm, hôm nay bố con đi công tác rồi, tuần sau mới về
Chỉ " dạ" 1 tiếng, Khải giúp nó bê cái vali lên tầng 2 chỉ phòng cho nó. Bây giờ nó mới để ý rằng nhà Khải rất bình thường. Tại sao vậy nhỉ? Anh ta là ca sĩ nổi tiếng thế cơ mà. Mà thôi kệ đi. Sau đó nó được Khải dẫn vào 1 phòng nằm ngay lối cầu thang rẽ sang bên phải, mở cửa phòng ra đập vào mắt nó là 1 căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, 1 cái ti vi trước giường, 1 cái bàn học và kệ sách, 1 nhà tắm, 1 chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt trông thật đẹp
- Woa, màu xanh dương, đúng màu tôi thích nè, quá tuyệt_ nó hét ầm lên vì sung sướng
- Ồ, màu xanh dương cũng là màu tôi thích đấy_ Khải ngạc nhiên khi nó có cùng 1 màu thích với mình_ cô đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, mẹ tôi chờ đấy
- OK OK, anh xuống trước đi_ nó xoay người Khải lại rồi đẩy thẳng về phía cửa
- À mà khoan, phòng tôi ở bên cạnh, có gì cứ sang đó gọi tôi nhé