Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 4
Chương 16: Học Tiếng Việt ( Phần 1)

Phương và Khải cùng nhau đi xuống chỗ tập chung đi ăn, thấy vẻ mặt của Phương cứ bơ phờ, ủ rũ, Hiền và Quỳnh chạy ra hỏi chuyện - Ê! Cậu hôm nay làm sao đấy????_ 2 nhỏ đồng thanh hỏi

- Ờ không sao, chỉ thấy hơi mệt chút thôi_ nó cố gượng cười

Nghe thấy nó kêu mệt, Thiên Tỉ quan tâm chạy tới

- Nè! Em không sao đấy chứ

- Hì hì, em không sao_ nó cười híp mắt

( Anh Thiên à, anh càng làm như thế thì càng làm cho nó ngộ nhận thôi haizzz)

" Nhìn mà phát ghét"_ đây là dòng suy nghĩ của Khải khi nhìn thấy nó cười như thế nên phá luôn

- Thôi thôi, đi ăn sáng thôi

Thế là mọi người tập chung đi ăn

- Cơ mà ăn gì bây giờ nhỉ?_ Vương Nguyên hỏi

- Em không muốn vào nhà hàng đâu, chán rồi_ Hiền cũng nhăn nhó

- Thế thì biết ăn cái gì nhỉ? Cái gì ăn cũng chán rồi_ Quỳnh và Thiên đồng thanh

- Chẳng nhẽ lại đi ăn phở luôn giờ_ nó nói đại 1 câu

- Ê ê ê ăn phở à? Hay đấy! Lâu rồi tớ cũng chưa ăn_ Hiền nhảy cẫng lên

- Phở?????_ TFBOYS đồng thanh

- Đúng, là phở_ Quỳnh

- Tôi nghe nói hình như chỉ có Việt Nam mới có món này_ Khải

- Chính thế_ nó kiêu hãnh trả lời

- Bọn tôi cũng muốn thử_ Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh

- Ok vậy bọn em dẫn các anh đi_ Hiền

Trên con phố đông người, cơn gió dịu dàng của buổi sớm khẽ đung đưa cành lá, trên lề đường có 6 người thanh niên đang đi tản bộ vui cười đi tới 1 quán phở gần đó

- Bác chủ quán ơi_ Hiền hí hửng gọi

- Tôi tới đây, các cô các cậu cần gì nào?_ Bác chủ quán lịch sự chào hỏi

- 6 bát phở bò nha nha_ Hiền vừa cười vừa nói với 1 thái độ dễ thương làm Vương Nguyên cứ đơ người ra nhìn

Thiên Tỉ và Khải thì ngồi chầm ngâm nhìn bọn họ nói chuyện, phát hiện được điều gì đó thú vị Thiên Tỉ quay ra thì thầm vào tai của Khải

- Khải này, em thấy ngôn ngữ của người Việt Nam cũng thú vị lắm đấy

- Anh cũng thấy vậy, phải chi chúng ta nói được ngôn ngữ Việt Nam nhỉ?

" Ờm, ờ"_ Thiên Tỉ ngồi suy nghĩ 1 chút rồi nói

- Hay là nhờ họ dạy đi

- Họ nào?_ Khải

- Anh bị ngơ à! Thì là nhờ các cô ấy dạy cho_ Thiên chỉ chỉ vào 3 người con gái đang ngồi trước mặt, không ai khác chính là Hiền, Quỳnh và Phương

- Ờ ha, với chỉ số thông minh của anh em ta thì chắc sẽ học nhanh thôi hahaha_ Khải bật cười ( hơ hơ có phải là tự tin thái quá không?)

2,3 phút sau, phở bò đã được mang lên, nếm thử miếng đầu tiên TFBOYS đều thốt lên khen

- Ôi cha mẹ tôi ơi, ngon quá đi_ Thiên Tỉ ( đúng là câu cửa miệng của Thiên)

- Chu choa, ngon ngon ngon_ Nguyên vui sướng thốt lên ( vẫn cái tật hay ăn)

- Cũng khá ngon đấy_ Khải điềm đạm nói

3 cô gái ngồi trước mặt TFBOYS cũng cười khi thấy họ như vậy

Sau khi ăn xong, họ lại tiếp tục rủ nhau đi mua sắm, đi chơi công viên, tuy TFBOYS có mấy lần bị Fan phát hiện nhưng nhanh chóng trốn thoát nhưng họ thật sự chơi rất vui
Chương 17: Nhà Mới

Sau khi đi chơi với nhau hết nguyên 1 ngày, chúng nó lại kéo nhau vào quán nước ngồi "tâm sự", đang mải hàn huyên say sưa nói chuyện thì điện thoại của Hiền vang lên"Cây ghi-ta kia khẽ đàn, ngân lên những tia nắng vàng.

Mắt ai trong veo như mơ, khẽ nhìn phía xa, ô kìa cánh hoa

Bay theo gió cuốn lên trời cao, xuôi theo ánh nắng sẽ về đâu?

Có lẽ sẽ đến chốn thiên thần đang hát ca .

Vô tư trong bao sắc hồng, cơn say mang tên giấc mộng

Ôi sao ta có thể thoát, giai điệu mê muội, ngân từ cây đàn.

Để rồi nụ cười của ai khẽ tinh nghịch hiện ra

Nụ cười đã làm ta say nắng"

( Lời Việt bài hát: Lời thật lòng quá mạo hiểm) * bài hát do nhỏ tự cover rồi cài làm nhạc chuông điện thoại*

- Alo! Chào baba yêu quý_nhỏ bắt đầu õng ẹo

- Ờ, đang làm gì đấy con_ ông Dũng ( bố của Hiền) ở đầu dây bên kia nói

- Con đang ngồi uống nước thôi, mà bố gọi cho con có chuyện gì không?_nhỏ

- Ơ hay con bé này, thế ta nhớ con gái ta gọi về cũng không được hả? Cứ nhất thiết phải có chuyện gì mới được gọi à?_ bố nhỏ ra vẻ bức xúc

- Ơ à không hihi, bố bớt giận_nhỏ nũng nịu

- Giỏi ha, đi chơi với 3 anh chàng ca sĩ bên xứ Trung có thấy vui không?_ bố nhỏ

- What? Sao bố biết?_ nhỏ ngạc nhiên hét lên làm cả 5 người còn lại ngồi đó giật nẩy cả mình

- Bố thì cái gì mà chả biết( thật ra bố nhỏ không yên tâm về sự an toàn của 3 đứa nó " là Phương, nhỏ, và Quỳnh" nên đã âm thầm thuê vệ sĩ luôn đi theo dõi nhất cử nhất động của chúng nó), chuyển đề tài đi, bố vừa mua cho các con 1 căn nhà nằm ở phía đường XX gần khách sạn của con đang ở, thu dọn sang đấy đi cho đỡ phải ở khách sạn ( đúng là đại gia có khác, chả bù cho mình huhu)

- Thật á bố, ui bố con là tuyệt nhất hihi_ nhỏ nhảy cẫng lên

- Thôi ngay mấy cái trò nịnh nọt ấy đi, mau về thu xếp sang đấy luôn nhá, bố phải đi họp đã tạm biệt con gái diệu

Sau khi cúp máy mặt nó hớn ha hớn hở mà thông báo cho mọi người biết

- Ế thật á, sướng nhỉ? Còn phải ở chung phòng nữa không?_ câu đầu tiên mà Phương hỏi nhỏ là như vậy đấy vì nó cảm thấy áp lực khi phải chung phòng với Khải nhất là cái vụ đêm qua

- Cái đấy thì còn tùy, đã đến đó đâu mà biết, thôi chúng ta mau về khách sạn thu dọn đồ nghề đi_ Hiền

- Thế bọn tôi có được đến đấy không?_ Nguyên lên tiếng hỏi theo cách đùa giỡn

- Đương nhiên là có rồi_ Quỳnh và nhỏ Hiền đồng thanh, nó vẫn im lặng

- Vinh dự thế cơ đấy, thôi đi_ TFBOYS đồng thanh đứng dậy

******Về khách sạn*******

Chúng nó về phòng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng, khi ra ngoài đường, chúng nó tự dưng thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay ở đấy, thấy chúng nó ra cánh cửa xe ô tô cũng bật mở, từ bên trong lại có 1 người mặc áo đen quần đen, giày cũng đen nốt tiến về phía chúng nó

- Mời các cô các cậu lên xe

- Ế! Anh là ai vậy?_ nó hỏi

- Tôi là người làm của ông chủ Dũng_ người đó

- À!_ 1 tiếng à rõ dài phát ra từ miệng của cả 3 đứa con gái

- Các anh lên xe đi, bố em cho người tới đón đấy_ Quỳnh quay ra

- Ok

Khi chúng nó lên xe hết, chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào con đường đông đúc tấp nập xe cộ, những ánh đèn hai bên đường chiếu sáng thật rực rỡ. 20 phút sau chiếc xe đừng lại trước 1 ngôi nhà màu xanh dương, à mà không phải, chính xác là 1 căn biệt thự to đùng đoàng cách mạng

- Đã đến rồi cơ à, nhanh gớm_ Hiền uể oải chui từ xe ra, tiếp đó là Quỳnh, rồi đến nó và cuối cũng là TFBOYS

Khi bước chân xuống xe, ngước nhìn lên căn nhà to đùng ấy, không ai nén nổi được cảm giác lúc bấy giờ, cả 6 con người hét lên

- ÔI CHA MẸ TÔI ƠI, ĐẸP QUÁ ĐI MẤT

Không nén nổi sự háo hức, chúng nó nhanh chân mở cổng chạy vọt vào trong như lũ trẻ ( mạ ơi, 18, 19 tuổi rồi đấy nhá), khi mở cổng ra, hiện lên trước mắt chúng nó là 1 vườn hoa hồng đẹp không tả xiết được trồng ở hai bên lối vào, đi thẳng vào là cửa chính, chưa kịp đẩy cửa ra thì cửa tự mở, 1 người phụ nữ trung tuổi ăn mặc gọn gàng bước ra tươi cười

- Xin chào các cô chủ cậu chủ
Chương 18: Học Tiếng Việt( Phần 2)

- Chào các cô chủ cậu chủ_ người phụ nữ trung tuổi cúi đầu lễ phép - Ơ....bác là?_ Quỳnh chỉ tay về phía người phụ nữ hỏi

- Tôi là quản gia của các cô ạ, tôi tên Lan rất vui được gặp các cô_ bác Lan lại lễ phép cúi đầu làm cho mấy cô gái thanh niên ấy thấy ngại vì hành động quá lễ phép ấy, dù gì thì bác Lan cũng đáng tuổi mẹ các cô mà làm thế này ai cũng ngại thôi

- Ơ, bác đừng có hành lễ thái quá như thế, cứ coi bọn cháu là cháu trai, cháu gái của bác là được rồi chứ như thế này bọn cháu thấy ngại lắm bác_ Phương nói

Nhìn mọi người đứng nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ, 3 chàng trai của chúng ta cứ ngơ ngác không hiểu họ nói cái gì, trong lòng cũng có chút hiếu kì, Thiên Tỉ nghĩ " nhất định phải học cho kì được ngôn ngữ Việt Nam"

- Vâng! Mời mọi người vào nhà đi ạ_ bác Lan đưa tay xách túi hành lí của từng người một về phòng

- Oa! Thế là không phải ngủ chung với cái tên đáng ghét ấy nữa rồi_ nó về phòng, thả mình xuống chiếc giường màu trắng thoải mái lăn qua lăn lại trên giường

Cơn gió của buổi tối Nha Trang man mát dễ chịu lùa vào mái tóc làm tung bay phấp phới hòa quyện vào cùng mùi hoa hồng trong vườn quả nhiên khiến con người ta dễ chịu. Hiền sau khi cất dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra vườn hoa hồng ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn đung đưa cất giọng hát nhẹ nhàng. Cùng lúc ấy, Nguyên đang lục đục chạy xuống bếp tìm bánh ngọt tình cờ nghe được giọng hát ngọt ngào êm tai. Tò mò nên anh đã theo giọng hát ấy ra đến vườn hồng, nhìn thấy 1 cô gái đang đung đưa chiếc xích đu và hát, gió thổi mái tóc cô bay để lộ ra khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, bất giác Nguyên đi đến bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh cô làm cô giật mình thôi không hát nữa

- Anh Nguyên! Anh ra đây làm gì?_ Hiền nhỏ giọng nói

- Tôi xuống chơi thôi, đi hít thở không khí trong lành tí ấy mà_ Nguyên cười cười rồi nói tiếp, quay người sang phía nhỏ _ À đúng rồi! Vừa nãy em hát hay lắm đấy

- Ơ thật ạ_ nhỏ đỏ bừng mặt

- Chẳng nhẽ tôi lại nói dối em

- Hihi cảm ơn anh

- Này! Ăn không?_ Nguyên vừa nói vừa chìa ra 1 chiếc bánh kem cỡ nhỏ, điểm thêm 1 quả dâu đỏ bên trên

- Ớ! Anh lấy đâu ra thế?_ nhỏ tròn xoe mắt

- Trong tủ lạnh ý, nhiều lắm

- Thế thì để em vào lấy, anh ăn cái này đi_ nhỏ đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà thì Nguyên nắm chặt lấy tay nhỏ khiến nhỏ đứng không vững ngã nhào vào lòng Nguyên

- Ơ.........anh.......anh Nguyên_ nhỏ ấp a ấp úng

Ngay đến anh cũng không hiểu tại sao anh lại kéo Hiền ngồi xuống, chẳng qua chỉ là anh không muốn rời xa cô, chỉ muốn cô ngồi mãi như thế này, thật sự anh cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh cô

- Ngồi đây ăn luôn đi, ăn chung cùng tôi, không cần lấy_ vẫn giữ Hiền khư khư trong lòng, Nguyên nói

Trong cái khung cảnh lãng mạn như thế, đang vui như thế thì tự nhiên Quỳnh và Thiên ở đâu " bay" ra

- E hèm! Cậu kia muốn làm trò gì thế hả?_ Thiên đưa tay lên miệng " e hèm" 1 tiếng nghiêm nghị chạy tới chỗ Nguyên và Hiền, còn Quỳnh thì cũng chạy theo sau lấy tay bịt miệng để tránh bị phát ra tiếng cười.

Nghe thấy thế, Nguyên giật nảy mình bỏ tay Hiền ra và cả 2 cùng đứng dậy mặt đỏ như cà chua chín

- Ơ....à....ừm không.....không có..gì hết_ Nguyên luống cuống giải thích rồi quay ra chỗ Hiền_ Chúng ta vào nhà thôi

Lơ đẹp câu hỏi của Thiên, Nguyên kéo tay Hiền vào nhà để lại hai con người ngẩn ngơ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Bọn họ làm sao thế nhỉ?_Quỳnh ngơ ngác như con nai vàng hỏi Thiên

- Tôi biết là chết liền á! Thôi vào nhà đi

Sau khi tập chung đông đủ ở phòng khách, uống hết cốc nước cam mà chị Liên( người phụ trách nấu ăn) vừa pha cho, Khải trịnh trọng tuyên bố

- Anh gọi các em xuống đây có 1 chuyện muốn nhờ các em giúp_ chỉ tay về phía Hiền, Quỳnh và Phương, Khải uy quyền nói tiếp_ theo như anh và Thiên Tỉ nghiên cứu thì ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú và rất hay nên anh có ý định nhờ các em giúp bọn anh học Tiếng Việt

- Hả? Học Tiếng Việt? Anh và Thiên Tỉ nghiên cứu? Thế mà không thèm nói cho em 1 câu_ Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải và Thiên

- Ế! Được đấy, bọn em sẵn sàng giúp đỡ hehe_ Hiền bắt đầu giỡn

- Thế ai dạy cho ai đây?_ nó nãy giờ ngồi khoanh tay trước ngực bắt đầu lên tiếng

- Thế này đi Hiền sẽ dạy cho anh. OK_ Nguyên tiếp lời của Phương

- Ơ thế để em dạy Thiên đi nha_ nó hứng lên cười cười đề nghị
Chương 19: Học Tiếng Việt( Phần 3)

- Ế! Được đấy, bọn em sẵn sàng giúp đỡ hehe_ Hiền bắt đầu giỡn

- Thế ai dạy cho ai đây?_ nó nãy giờ ngồi khoanh tay trước ngực bắt đầu lên tiếng

- Thế này đi Hiền sẽ dạy cho anh. OK_ Nguyên tiếp lời của Phương

- Ơ thế để em dạy Thiên đi nha_ nó hứng lên cười cười đề nghị

Nói được hết câu nó đã bị Quỳnh cầm tay lôi nó vào trong bếp khiến mọi người không thể hiểu nổi hành động của Quỳnh. Vào đến trong bếp, Quỳnh mặt nhăn nhó nhìn Phương

- Cậu dám "cướp" Thiên Tỉ của mình?

- Ơ......ơ "cướp" là sao?_ nó ngây ngô đáp, nhìn mặt nó bây giờ ngu ngơ không chịu nổi

- Cậu dám giành quyền dạy Tiếng Việt cho anh Thiên của tớ?_ Quỳnh phụng phịu

- À! Nói vậy cậu muốn dạy anh ý chứ gì?_ nó tỏ ra vẻ hiểu hiểu

Quỳnh không đáp lại nó, chỉ khoanh tay đứng dựa người vào tường

- Vậy thì tớ nhường, tớ dạy cho Khải là được chứ gì? Được chưa? Đừng giận nữa mà nha nha_ nó cầm tay Quỳnh lay lay nũng nịu, nó không muốn chỉ do 1 việc cỏn con thế mà tình bạn giữa 2 người phải chuyển sang giai đoạn mới

- Ui! Tớ thương cậu lắm cơ hihi, chỉ có cậu mới hiểu tớ_ Quỳnh thơm "chụt" vào má Phương và hớn hở chạy ra ngoài. Tới phòng khách nhỏ Quỳnh trịnh trọng tuyên bố

- E hèm, theo như em và Phương bàn bạc với nhau thì em sẽ là người đảm nhận vai trò dạy anh Thiên còn Phương là anh Khải. Có ai có ý kiến gì không?

- Ừ! Cứ theo như ý của em đi_ tất cả mọi người đồng thanh

- Vậy thì bây giờ học luôn được không?_ Nguyên nóng vội

- Ý các em thế nào_ Khải và Thiên

- Ờ......thì học

Sau khi bàn bạc xong, chúng nó lôi nhau lên phòng, lấy sách vở xong Hiền qua phòng Nguyên bắt đầu cho buổi học đầu tiên. Căn phòng đã được người giúp việc dọn sẵn, 1 chiếc bàn học, hai cái ghế cùng với tông màu chủ đạo của căn phòng: màu xanh lá cây rất mát mẻ

- Nào nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu học_ Hiền nghiêm nghị như 1 cô giáo_ chúng ta bắt đầu từ bảng chữ cái và đánh vần, cái chủ yếu đầu tiên là anh phải học thuộc bảng chữ cái thì mới đánh vần được. Rõ chưa?

- Rõ, thưa cô giáo_ Nguyên cũng nghiêm túc hợp tác theo, câu nói này không khỏi làm cho Hiền bật cười thành tiếng

- Nào nghiêm túc thôi, anh nhìn và đọc theo em nhé, bắt đầu nè: A, Ă Â, B, C.......v.....v

( để cho đôi này học bài, chúng ta qua phòng Thiên- Quỳnh xem sao nhá)

Căn phòng của Thiên thì lại khác, tông màu chủ đạo là màu đỏ nhạt, không có bàn ghế, chỉ có 1 chiếc giường to, đối diện với chiếc giường là 1 chiếc tivi lớn, sang bên phải vài bước chân là có 1 chiếc cửa sổ lớn làm bằng kính trong suốt, chỉ cần kéo dèm cửa là có thể quan sát con đường nhộn nhịp phía dưới kia

- Phòng này, bàn học không có vậy học ở đâu?_ Quỳnh sau khi ngó quanh, quan sát phòng 1 lần rồi lên tiếng

- Phòng em có bàn học không?_ Thiên Tỉ

- Phòng em không có_Quỳnh

- Vậy chỉ còn cách " bò" lên giường mà học thôi_ vừa nói Thiên Tỉ vừa đi tới giường nhảy lên và nằm soài ra giường theo kiểu nằm úp người đầu ngẩng lên

- Ờ vậy cũng được_ Quỳnh lật đật bê chồng sách lên giường để trước mặt Thiên và nằm xuống như thế. Tiết học bắt đầu, nằm trên giường Quỳnh chú tâm chỉ chỉ, bảo cho Thiên học, Thiên cũng chăm chú nghe " cô giáo" giảng bài 1 cách say mê. Thật sự rất chăm chỉ

( còn phòng của đôi còn lại thì sao ta?????? Chắc lại đánh nhau ầm ĩ lên cho xem)

- Anh có học nghiêm túc cho tôi không hả?_ nó hét lên, đạp bàn ( biết ngay mà)

- Thì tôi vẫn nghiêm túc đây còn gì?_ Khải mặt tỉnh bơ trả lời, cái thái độ này càng làm nó thêm tức điên

- Anh nghiêm túc thế đấy hả? Tôi giảng bài thì anh ngồi nghịch điện thoại cười khúc khích như thằng hâm ý_ tiếp tục hét, nó giựt lấy cái điện thoại của Khải nhét vào trong túi quần_ Đưa cái này đây, học nghiêm túc giùm tôi

- Ê ê trả lại đây, rõ ràng đoạn ấy tôi học tốt rồi cô lại giảng lại, chán nên tôi nghịch điện thoại_ Khải đưa người với lấy cái điện thoại

- Học lại không thừa đâu, anh ngồi xuống đánh vần lại coi_nó cũng không phải của vừa, nhất quyết không trả điện thoại

Xô đi xô lại 1 hồi bỗng Khải đưa người cao hơn để lấy lại cái " dế yêu" của mình thì tự nhiên mất đà ngã nhào xuống ôm lấy con người đang đứng trước mặt
Chương 20: Tình Cảm Của Vương Nguyên

Xô đi xô lại 1 hồi bỗng Khải đưa người cao hơn để lấy lại cái " dế yêu" của mình thì tự nhiên mất đà ngã nhào xuống ôm lấy con người đang đứng trước mặt. Tình hình hiện giờ có thể được miêu tả như sau: Khải và Phương nằm theo kiểu " trai trên gái dưới" ( ê ê đừng nghĩ bậy bạ đó nha), chỉ cần 1 xíu nữa là 2 môi chạm nhau rồi đó, tay Khải đặt lên cái tay đang cầm điện thoại của nó

10 giây

20 giây

30 giây

- Ááááááááááá, tránh xa tôi ra_ sau 30 giây " đứng hình" nó nhận ra được trạng thái của mình hiện giờ nên vội vàng đẩy Tuấn Khải sang 1 bên đứng bật dậy hét ầm lên, cũng may là phòng đóng kín cửa chứ không thì Hiền, Nguyên, Thiên Tỉ và Quỳnh cùng nhau xông tới xem đang có chuyện gì xảy ra rồi

- Ai da_Khải bị đẩy mạnh nằm lăn ra 1 góc ôm lấy cánh tay trái của mình vừa bị va chạm mạnh xuống nền đất_ Này, cô có cần thiết phải mạnh tay thế không? Con gái gì mà đanh đá thế?

- Ờ tôi đanh đá thì sao, vậy anh giải thích cái hành động mà anh vừa làm đi, bộ biến thái hả?_nó bực mình buộc lại mái tóc hơi rối, miệng vẫn không ngừng mắng cái tên mà bị nó cho là "biến thái" trước mặt

- Biến thái cái đầu cô ý, tại cô cả thôi ai nói cô không trả điện thoại lại cho tôi_Khải không chịu nổi, đứng phắt dậy tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ đau

- Lắm điều, nhiều chuyện, không đôi co với anh nữa, học tiếp, nhanh_ nó suy nghĩ 1 hồi, cũng đúng, là lỗi của nó thì phải nên không muốn đôi co với hắn ta nữa

2 tuần sau

Yī gè yī gè mèng fēi chū le tiān chuāng

Yī cì yī cì xiǎng chuān suō jiù shí guāng

Chā shàng zhú qīng tíng zhāng kāi le chì bǎng

Fēi dào rèn hé xiǎng yào qù de dì fang

( Big Dreamer- TFBOYS)

Nhạc chuông của Khải lại vang lên

- Alô! Chú Bạng Hổ, chuyện gì vậy ạ?

- À! Chú chỉ muốn nhắc các cháu là ngày mai chú sẽ sang đón các cháu về_ ở đầu dây bên kia nói

- Ờ vậy ạ, để bọn cháu sắp xếp, ngày mai cháu bật vị trí định vị ở điện thoại, chú cứ tìm theo dấu ấy mà đến nhé

- Ừ, vậy nha

- Dạ cháu chào chú

Khải gác máy quay lại thông báo với 2 thành viên còn lại, trong 2 tuần qua TFBOYS đã học khá thành thạo môn Tiếng Việt tuy vẫn còn hơi ngọng 1 xíu nhưng họ cảm thấy rất vui

- Ngày mai phải về rồi hả anh?_ Nguyên giọng nói vẫn đáng yêu như thế nhưng pha chút buồn buồn nhìn Khải

- Ừ, bây giờ 2 đứa mau sắp xếp lại đồ đạc, mai chú Bạng Hổ tới đón_khoanh tay trước ngực Khải vẫn nghiêm giọng

- Dạ!!!!_ Thiên Tỉ "dạ" 1 tiếng rồi lên phòng sắp xếp đồ

Lên tới phòng

- Hiền nè!!!_ Nguyên gọi Hiền theo cách thân mật nhất, những ngày vừa qua ở bên cạnh Hiền, Nguyên cũng có ít nhiều những kỉ niệm thú vị, người xưa thường có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cũng có thể Nguyên buồn vì sắp phải xa cô. Trách ai được bởi anh đã có tình cảm với cô mất rồi, anh thích tính cách hơi đanh đá của cô, thích sự đáng yêu của cô, khi bên cô anh cảm thấy vui hơn khi ở cùng Khải và Thiên Tỉ, có lẽ đây là định mệnh chăng?

- Sao anh? Nhìn anh có vẻ buồn_ nhỏ đang ngồi trước cái ippad xem cái gì đấy, khi thấy Nguyên gọi nhỏ quay người thấy khuôn mặt buồn của Nguyên nhỏ có vẻ lo lắng nhíu mày hỏi

- Ngày mai anh về nhà rồi!!!!!_ tiến sát đến bên Hiền, Nguyên ngồi xuống cúi đầu

- Ừ, vậy thì anh nên về sớm đi cũng được chứ sao phải buồn_ nhỏ tỉnh bơ trả lời

- Em muốn xa anh thế sao?_ Nguyên hơi bất ngờ trước câu trả lời của Hiền, anh cứ nghĩ Hiền sẽ buồn và khóc ầm lên đòi anh ở lại nhưng sự thật không phải như thế, Hiền không hề buồn

- Đâu có, em rất muốn anh ở lại chứ nhưng anh đâu thể ở lại_ vẫn cái thái độ ấy, Hiền nói

Im lặng 1 hồi Nguyên nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu đó nói

- Anh không muốn xa em

- Ôi trời anh đâu phải trẻ con đâu mà không muốn xa......HẢ, ANH VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?_ nói được một đoạn Hiền ngớ người khi nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, nhỏ hét ầm lên

- Anh nói là anh không muốn xa em đâu_ nói lại câu nói ấy Nguyên hơi ngại ngại cúi mặt ( hờ ơi, anh là con trai đấy ạ, việc quái gì phải ngại, can đảm lên)

- À! Chắc anh trêu em chứ gì, chẳng có lí do gì mà anh lại không muốn xa em cả, em chỉ là 1 người bình thường làm sao em lại ảnh hưởng tới anh như thế được, với lại......._ đang ngồi mân mê giải thích, đưa ra những dẫn chứng, lí lẽ chứng tỏ Nguyên nói đùa thì bỗng dưng 1 bàn tay luồn qua eo cô, kéo cô ra phía trước, tiếp đó là...........1 nụ hôn ( Như Yên( tên tác giả) chợt nhận ra rằng trong tiểu thuyết mà thiếu cảnh này là không được hay đâu nha nên các mem đừng ném đá nha)

Cái gì chứ? Nguyên đang hôn cô sao? Hiền trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt, lòng không khỏi ngạc nhiên. Nụ hôn kéo dài 1 phút, Nguyên từ từ thả Hiền ra, nhìn cô gái đang ngây ngốc trước mặt mình( Hiền vẫn đang trong trạng thái..........đơ) Nguyên nở 1 nụ cười đã giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ

" Chụt"_ lại 1 cái thơm vào má làm Hiền tỉnh cả người

- Anh.........anh Nguyên.........anh........anh_ nhỏ đỏ bừng mặt ấp a ấp úng nói không thành câu

- Lí do mà anh không muốn xa em? Rất đơn giản đó là do........_ lưỡng lự 1 chút Nguyên nói tiếp_ Là do anh yêu em mất rồi

( tại trong thời gian này tác giả đang bận ôn thi cấp 3 nên truyện hơi chậm trể tí nhá, mem thông cảm ạ hehe)
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.