Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 13
Chương 61: Kế Hoạch Của Devil
Vậy là ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ kỉ niệm chào mừng 50 năm ngày thành lập trường Đại Học Bắc Kinh. Hôm nay thời tiết không mấy lạnh lắm Nếu theo đúng giờ thì tối nay chúng nó phải có mặt tại trường để tham gia thi đấu giữ các ban, các lớp với nhau. Vì chính vì buổi tối mới phải thi nên buổi sáng cả nó, Hiền và Quỳnh đều chuẩn bị tươm tất nào như quần áo, váy dự tiệc, luyện tập nhảy khiêu vũ lại 1 lần nữa để biết chắc rằng tối nay sẽ không có gì trục trặc. Còn 3 anh đi đâu? Vì 3 đứa kia ở nhà chuẩn bị đồ cẩn thận nên các anh phải đi mua đồ ăn về bồi dưỡng, tuy là có các quản lí khác bảo đi mua hộ nhưng nhất định 3 anh không chịu, thì thỉnh thoảng cũng phải cho các anh ra ngoài hít không khí chứ, ở nhà suốt ngày cũng chán lắm rồi a. Nhưng mà nếu ra ngoài không cẩn thận sẽ bị Fans phát hiện. Mà Fans phát hiện thì làm sao? Đương nhiên là cong mông lên chạy rồi chứ còn sao. Nhưng căn bản là các anh đang trang bị hết rồi, 1 chiếc áo khoác đen liền mũ, 1 chiếc khẩu trang đen, thêm chiếc kính đen thì đố Fans nào nhận ra các anh đấy! Vâng! áo đen kèm theo mũ đen, khẩu trang đen lại còn thêm kính đen đương nhiên là sẽ không có Fans nào nhận ra các anh rồi, có khi người ta lại còn tưởng là lưu manh nên túm cổ đánh cho 1 trận cũng nên đấy chứ. (Thôi được rồi nhá, troll nhau thế là đủ rồi, vào truyện tiếp ==")- Đồ ăn tới rồi, trưa nay chúng ta có tôm hùm, đùi gà, bánh bao..........vân vân và mây mây
Vương Nguyên vừa bước vào vừa giơ 2 túi đầy đồ ăn được đựng trong mấy chiếc hộp trắng
- Hả? Tôm hùm, đùi gà, bánh bao..............Vương Nguyên, anh không sợ bị nổi mụn hay sao mà mua lắm đồ ăn nóng thế_ Hiền nhìn Nguyên dở khóc dở cười nhìn anh
- Kệ chứ, anh chả quan tâm
Cô cứ lo xa, da anh đẹp thế này làm sao mà nổi mụn được chứ
Từng hộp đồ ăn được mở ra, đứa nào cũng suýt xoa vì giờ này chúng nó thực sự đói lắm rồi a
- Bảo bối há miệng nào
Nguyên đưa cho Hiền 1 chiếc càng tôm to đùng bắt cô há miệng
Hở, con tôm hùm chứ có phải con tôm bình thường đâu, nó rất to và đương nhiên chiếc càng của nó cũng to, anh định trêu cô đấy à?
- Á, to quá em ăn sao nổi, anh tự ăn đi_ Hiền đưa tay cản tay Nguyên lại không để anh đưa được chiếc càng tôm kia tới gần cô
Hành động sao lại trẻ con quá vậy, làm cho 2 cặp kia ngồi ôm bụng cười theo
- Chậc chậc, hai cái người này..............Thiên Thiên, lấy cho em cái đùi gà_ Quỳnh quay sang Thiên nhờ vả bởi cái hộp đựng đùi gà quá xa so với tầm tay nhỏ trong khi đó lại rất gần Thiên. Không nói gì, Thiên làm theo như lời nhỏ nói, đưa tay ra lấy cho Quỳnh chiếc đùi gà nhưng khi Quỳnh đưa tay ra lấy thì anh lại giật lại không đưa. Gì vậy, muốn chơi với Quỳnh sao?
- Ơ........anh Thiên, đưa đây nào
- Không đưa_ mặt anh lạnh băng không thay đổi nhìn Quỳnh
- Đưa cho em đi, em đói mà, anh Thiên
Quỳnh xích lại gần Thiên tay với lên cao để lấy lại chiếc đùi gà nhưng càng với anh càng đưa lên cao vì tay anh dài mà ( úi xời, chân dài tay cũng dài). Định là không đùa với anh nữa, tự sẽ đi lấy 1 chiếc đùi gà khác nhưng chiếc đùi gà cuối cùng bị Khải lấy mất rồi. Hic, làm sao đây? Quỳnh bĩu môi, mặt xị xuống. Thấy vậy Thiên cười mỉm
- Em đói sao?
Lúc này nhỏ mới ngước lên nhìn Thiên, anh không thương nhỏ, muốn nhỏ chết đói à?
Chỉ gật đầu nhẹ, cái mặt đáng yêu hết nổi khiến Thiên 10s bị cuốn hút vào cái vẻ đáng yêu đó. Tự nhiên trong đầu anh nảy ra 1 ý đồ rất là " xoong cháng" (là trong sáng đó)
- Đưa em đùi gà cũng được nhưng em phải làm cho anh 1 chuyện...............
Vừa nói Thiên vừa chỉ chỉ vào má ý muốn Quỳnh phải hôn lên đó.
HẢ? Có nhầm không? Thiên đây ư? Cao lãnh quá nhỉ? Quỳnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh
- Này này, anh có thấy bọn họ còn ở đây không?
Mặt Quỳnh từ hồng hồng trở nên đỏ ửng vì ngại, sao lại có thể............hôm nay Thiên có bị sốt không ta?
- Anh không để ý nhiều đến vậy, nhanh lên không thì anh đổi ý đấy, đùi gà này là của anh
" Ực" anh " đe dọa" Quỳnh, đùi gà cũng là món Quỳnh thích, cũng là món Thiên thích
Trời ơi, nhưng nhỏ muốn ăn
- Vậy thôi em không ăn nữa_ Quỳnh quay mặt đi như kiểu không muốn bị ép như thế, dù gì cũng chỉ là cái đùi gà thôi mà. Đùi gà ư? Nhưng Quỳnh muốn ăn mà huhu
Mặt thì quay đi thế thôi chứ thật ra nhỏ đang tiếc lắm đấy
- Vậy thì anh đành ăn nốt vậy
Thiên cầm chiếc đùi gà lên nén cười xem xét thái độ của Quỳnh như thế nào thì quả nhiên như anh dự đoán, nhỏ quay phắt lại, cái mặt nhăn nhó giống như bất đắc dĩ mới làm thôi, Quỳnh cũng biết xấu hổ mà, người con trai này thật là...........
Chỉ chờ có thế, Thiên đưa má ra chờ cái thơm của Quỳnh
Nhỏ dần dần, dần dần đưa mặt sát gần Thiên Tỉ, đôi môi mềm mại khẽ đặt lên má phải của Thiên
- Xong, đùi gà của em đâu
Khổ, muốn ăn sao khó khăn thế, cũng còn may cho nhỏ là hai đôi kia không để ý chứ nếu không thì mặt mũi không biết giấu đi đâu nữa
Sau khi bị nó từ chối, Devil trở về nhà ở suốt từ hôm ấy đến hôm nay, điều này làm cho Đình Vĩ thấy lạ, thằng con trai của ông có bao giờ về nhà lâu như vậy đâu? Có chuyện gì thế nhỉ?
- Tuấn Vũ, Tuẫn Vũ, là bố đây_ Đình Vĩ khẽ gõ cửa phòng của thằng con trai yêu quý
- Bố cứ vào_ giọng hắn ta nhàn nhạt đáp lại
Trong phòng, Devil đang ngồi trên ghế xoay nhìn xuống thành phố, buông thả tâm hồn tới 1 nơi tươi đẹp
- Sao con lại về đây lâu như vậy? Có chuyện gì vậy?
Trầm tư 1 lúc Devil đứng dậy, xỏ 2 tay vào túi quần bước tới trước mặt bố hắn
- Con muốn kết hôn!
Hả? Cái gì? Con trai ông muốn kết hôn sao? Ông biết, con trai ông là 1 người khá đào hoa, nhan sắc có, tiền bạc có nên rất nhiều con gái theo đuổi nhưng chưa thấy Devil thật lòng với ai cả! Yêu 1,2 ngày thì bỏ, thay bồ như thay áo, con trai ông phũ phàng khiến bao nhiêu người con gái khóc lóc níu giữ hắn ở lại nhưng toàn thất bại. Vậy thì người con gái nào có khả năng khiến con trai ông đòi kết hôn vậy?
- Là Tiểu Thư nhà nào?
Được, con trai ông cũng đủ tuổi để lấy vợ rồi, nếu muốn thì ông sẽ chiều
- Con gái cả của Âu Dương Thiên Minh
Khoan, con gái cả của người đứng đầu về bất động sản Âu Dương Thiên Minh không phải là Âu Dương Lam Lam sao? Cô ta đã vào tù vì hành vi giết người bất thành rồi còn gì? Sao con trai ông lại...................
Hiểu được bố mình đang nghĩ gì, Devil liền giải thích
- Chắc bố chưa biết Âu Dương Thiên Minh còn 1 đứa con gái khác! Âu Dương Lam Lam nói chính xác thì chỉ là Nhị Tiểu Thư thôi, còn 1 người nữa, cô ấy là Minh Phương, Phương mới chính là Âu Dương Đại Tiểu Thư
Vậy thì được quá rồi còn gì, ít ra cũng không phải con gái nhà nghèo vậy thì lí do gì mà Đình Vĩ lại không hợp tác cho con trai
- Được, sẽ bàn lại với mẹ con để chọn ngày sang gặp nhà bên ấy
Nở 1 nụ cười ranh mãnh, Devil nhìn theo người bố đang bước ra ngoài
" Nếu em không muốn làm bạn gái tôi thì em sẽ phải trở thành vợ tôi vậy. Là em ép tôi dùng thủ đoạn, tôi sẽ khiến em phải tự động buông đôi tay Vương Tuấn Khải ra trước"
Devil nghĩ rồi cười ha hả
Chương 62: Lễ Kỉ Niệm Trường
Cuối cùng thì buổi lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng đã được bắt đầu. Sân khấu vừa to vừa hoành tráng với đủ các ánh sáng làm nổi bật trên khung nền đen của buổi tối. Dưới kia, những hàng ghế đỏ đầu tiên dành cho những con người có quyền lực nhất nhà trường hay những cựu học sinh hoặc cũng có thể là những người tài trợ vàng của ngôi trường. Phía sau là những dãy ghế trắng được xếp đều tăm tắp để phục vụ cho những sinh viên. Ngôi trường hơn chục nghìn học sinh chứ ít gì. Bên cánh gà sân khấu, các lớp đang chuẩn bị lễ phục, trang điểm để chuẩn bị cho phần thi. Vì phần thi đầu là phần thi hát đơn nữ nên mấy đứa con gái phải nhanh chóng chuẩn bị. Trong khi giờ biểu diễn sắp tới mà chúng nó vẫn chưa có mặt làm giảng viên Vương lo lắng hết sức, chỉ có Tiểu Mễ và Đình Hạo đang chỉnh chu trong kia. Bỗng............cánh cửa phòng trang điểm bật mở, chúng nó bước vào như những hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích, đẹp đến mê người. Thì ra, lí do mà chúng nó đến muộn như vậy là bởi đã được những người trang điểm bậc nhất ( không nhất thì nhì) make up cho trước rồi.2 tiếng trước
- Nhanh nhanh đến trường thôi, còn trang điểm, thay y phục chứ,muộn mất rồi
Phương ở trong phòng phi ra, tay ôm chiếc điện thoại để chuẩn bị gọi cho cô giáo Vương nói mấy câu đại loại như " cô giáo đừng lo, bọn em đến ngay đây". Hiện tại, tóc nó chưa làm, vẫn là bộ quần áo mặc ở nhà. Thấy nó hối hả chạy ra cửa, Khải đi tới giữ tay nó lại kéo vào phòng mà bình thường các anh hay make up ở đó. Nhấn nó ngồi xuống ghế, đối diện với chiếc gương to đùng còn bản thân thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh
- Cô Phi Nhạn, phiền cô chút nhé_ Khải quay ra nói với cô trang điểm, ý muốn cô hãy make up cho nó.
Phi Nhạn là người phụ trách trang điểm cho Khải trong các show diễn, tay nghề cô rất tốt. Hôm nay anh sẽ nhường Phi Nhạn cho nó, anh muốn cô giúp Phương
- Ok Tiểu Khải, vậy bây giờ cháu muốn bạn gái cháu như thế nào?
Ơ hay, thế là thế quái nào? Là trang điểm cho nó cơ mà, có phải cho Khải đâu mà hỏi " cháu muốn bạn gái cháu như thế nào?". Chậc chậc, chả tôn trọng nhau gì cả. Với lại chuyện cô Phi Nhạn nói nó là bạn gái Tuấn Khải cũng đúng thôi, vì chuyện xảy ra trong ngày sinh nhật của anh, cô cũng đã biết hết rồi còn gì
- Thế này đi, cô hãy trang điểm cho Phương theo cách nào đơn giản 1 chút, nhẹ nhàng 1 chút cho bớt đanh đá đi nhưng cũng phải nổi bật trên sân khấu_ Khải nói mà không thèm nhìn cô Phi Nhạn lấy 1 lần, mắt cứ chăm chăm nhìn Phương
Hở? Bớt đanh đá đi 1 chút, cái anh này đúng là chán sống mà. Nó đang định đứng dậy giáo huấn lại anh 1 trận thì bị cô Phi Nhạn giữ chặt lấy khuôn mặt nhìn qua 1 lượt rồi lẩm bẩm " đơn giản sao? nhẹ nhàng à? nổi bật nữa, ok có cách rồi đây". Cô là người chuyên nghiệp trong việc trang điểm nên chỉ cần điểm qua 1 lượt thì có thể làm được mọi kiểu trang điểm. Đúng lúc đó, hai cặp còn lại cũng đi vào chuẩn bị như nó và Khải
Đầu tiên, cô Nhạn xịt 1 lớp keo lên mái tóc của nó, hớt tóc mái của Phương ra đằng sau rồi làm cho bồng bồng lên 1 chút. Đuôi tóc làm xoăn giả rồi được đưa về phía trước, còn chưa kể cô còn đính thêm những bông hoa giả màu trắng lên mái tóc đen của nó. Thật quá đẹp. Lông mi được vuốt cong, ý định của cô Nhạn là cho thêm ít mascara cho lông mi đen hơn nhưng nó gạt phắt đi, khổ nỗi nếu Phương thi thua nhỡ mà khóc thì lúc đó mascara sẽ nhòe theo. Chậc lúc đó chắc nó xấu đến nỗi " ma chê quỷ hờn" mất. Đôi môi tô son hơi đỏ, thêm chút son bóng, vì vốn dĩ môi nó đẹp nên như thế này là quá tuyệt vời rồi..................vân vân và mây mây.
Đúng lúc make up xong, chị Phương Nghi mang đến những bộ váy và áo vest do chính tay chị thiết kế ( nếu ai không nhớ chị này thì đọc lại chap trước nhá). Đầu tiên là phần hát đơn nữ, nó mặc 1 chiếc váy hợp với bài hát mà nó sẽ hát:" Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay". Chiếc váy nó mặc có màu trắng xòe. cổ tròn, hở vai, dài tới đầu gối của nó. Trên phần eo của chiếc váy có đính những viên đá, khi kết hợp với ánh sáng trên sân khấu, những viên đá đó sẽ phát sáng lấp lánh. Chiếc váy trắng kết hợp với đôi giày cao gót màu đỏ. Tuy là giản dị thật nhưng rất thanh lịch, toát lên vẻ đẹp thiên thần của nó. Vẻ đẹp ấy khiến ai đó không khỏi ngắm nhìn, muốn thời gian ngừng lại để mãi ngắm nhìn nó như vậy
****Trở về với thời điểm hiện tại****
- Cô giáo Vương, chúng em đã chuẩn bị xong hết rồi
Nói xong, nó chạy ra ôm lấy Tiểu Mễ, cô bạn của nó hôm nay xinh đẹp 1 cách sắc sảo, như Thúy Kiều vậy đó. Vậy chứ ai là Thúy Vân? Nó khiêm tốn nên chỉ nhận mình là Thúy Vân thôi ( khiêm tốn quá)
Buổi lễ được bắt đầu bằng màn biểu diễn nhảy hiện đại của của mấy anh bạn khác, sau đó sẽ là phần " văn chương dài ngàn thu" của cô Hiệu Trưởng nói về vấn đề thành tích học tập và huy chương xuất sắc của trường là cho mấy tên con trai ngồi dưới kia được "bữa" ngủ gật ngon lành. Còn chưa kể hàng nghìn sinh viên ngồi đằng sau đang ngáp ngắn ngáp dài. Tiếp đến là phần tặng quà cho nhà trường do các cựu sinh viên mua tặng. Chính xác là chúng nó phải ngồi gần 2 tiếng mới đến lượt phần dự thi của các lớp
Lớp Phương và Khải, lớp Nguyên, Thiên, Hiền và Quỳnh được xếp thứ 2 và 3 nên ít nhiều cũng có chút hồi hộp a.
- Vâng, ngay bây giờ các bạn hãy cùng chú ý lên sân khấu để chào đón giọng ca vàng anh của sinh viên Minh Phương đến từ lớp A ( giọng ca vàng anh? hahaha)
Thầy Bảo Long là người phụ trách dạy môn Triết Lí Học, thầy có tài ăn nói rất hay nên nhà trường đã đặc cách cho thầy làm MC của buổi lễ lớn này
Nó lúc trong cánh gà sân khấu chân run cầm cập khi thấy thầy Long gọi tên mình. Chỉ sợ ra tới nơi nó hát không nổi nữa đâu. Thấy nó bàn tay phải xiết chặt bàn tay trái, biết chắc rằng nó đang rất hồi hộp, Khải bước tới nắm chặt đôi tay đang run run, ghé sát tai nó nói mấy câu (vì âm nhạc to nên nói bình thường không nghe rõ đâu)
- Bảo Bối, cố gắng lên, đừng sợ, hãy coi như chỉ có 1 mình em đang đứng trên sân khấu thôi, còn mọi người dưới kia là những bông hoa tường vi đang đung đưa trong gió, 1 cảnh tượng đẹp mà phải không? Em sẽ là 1 công chúa, đứng giữa vườn tường vi đó và cất giọng hát, được chứ!
Khải nhìn Phương, Phương nhìn Khải. Nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, hiểu được tình cảm và ý nghĩa của nhau. Nó gật đầu rồi bắt đầu tưởng tượng, đôi chân bắt đầu bước nhẹ nhàng trên sân khấu. Khi nó xuất hiện, ánh đèn sân khấu vụt tắt và ánh đèn hình tròn chiếu sáng lên nó, khiến nó nổi bật trước sân khấu. Phương thật đẹp, đẹp như 1 thiên thần khiến bao ánh mắt đổ dồn lên người nó. Nó không biết rằng, chàng trai mang tên Devil ở phía dưới kia cũng đang nhìn nó bằng 1 ánh mắt trìu mến, yêu thương kèm theo chút chiếm hữu.
Âm nhạc bắt đầu, giọng hát nó cất lên khiến Khải đầy bất ngờ. Nói chính xác ra từ khi gặp nó cho đến nay, anh mới chỉ nghe thấy Phương hát đúng 1 lần, vào cái thời điểm lúc ban đầu anh gặp nó, trước cái thời điểm Khải "tặng" kèm cho nó con nhện ( ai quên rồi đề nghị quay về chương 7 đọc lại). Phương thật sự hát rất hay, giọng ca ấm áp, trong trẻo đến lạ
" Trong Mo Tian Shang LUN các zhi
Hui yi Trịnh Xuân zhuan Zhe guo Wang Ye xu Zhe Shi WO Zul HOU yi CI của Ông Ni tiao Wang của Ni Xuân de DI Fang AI Yu zhang FU xia de jing Xiang Kai Shi của Ông jie Shu Dou Yi Yang Dua XI Wang Neng DAO zhuan Mo Tian Shi Nian Wo của que Zhuang zuo Cheng Mo Hải Leng Mo de Fan CuO Rang Ni Zhao TA SU Su-a Wo của Xiang WO Hải Zai deng deng, Ni shuo ZAO yi BU KE Neng Xing Kông xia de yan LEI Zai YE REN BU Zhu Beng Kui của Ni Hồng deng Đàn ông JIU Mo yi Quân Rao Yao fen BIE Wo của GEI de AI Ting Zai Meng yi de Kai Shun Jian "
Nó hát bên trên, mọi người bên dưới như thả mình vào bài hát, thật sự rất hay. Ban giám khảo trầm trồ từng đợt, ây da, có vẻ như nó đã gây ấn tượng tốt với Ban giám khảo rồi
Thời gian trôi đi, các tiết mục cũng đã được thể hiện, thật sự lớp nào cũng xuất sắc. Và phần thắng thuộc về ai chắc tác giả không cần nói cũng biết nhỉ!
___________________
Ôm giải thưởng trên tay, 3 đứa chúng nó cười toe toét như gái mới về nhà chồng. Nó là người vui nhất vì giọng hát của nó được đánh giá rất cao. Tất cả là nhờ có Tuấn Khải
- Khải Khải
Nó chạy lên trước, chủ động nắm lấy tay anh khiến Khải ngạc nhiên vô cùng. Lại còn gọi anh là Khải Khải nữa chứ? Có gì đó mờ ám hehe. Anh quay đầu nhìn nó, nó đang cười rất tươi
- Cảm ơn anh, Bảo Bối
Há? Bảo Bối anh có nghe nhầm không?
Nói xong nó còn nhanh nhẹn thơm lên má anh 1 cái
là nó chủ động ư? Thật sự là anh đang nằm mơ mà.
Tự nhéo má mình 1 cái, biết chắc không phải là mơ, anh cười nhẹ, nụ cười mang đầy sự hạnh phúc
Chương 63: Ác Mộng Cuộc Đời
Từ cái ngày Phương được đánh giá có chất giọng rất tốt, nó trở nên nổi tiếng hơn từ bao giờ, điều đó làm nó tự nhiên có cái suy nghĩ rất là ”quái dị”, nó luôn miệng hỏi Quỳnh và Hiền rằng “ Hay tớ đi làm ca sĩ nhỉ?“. Và cứ mỗi lần hỏi như vậy, kiểu gì nó cũng ăn cái búng trán thật đau và nhận được mấy lời “động viên” của hai con bạn thân, đại loại như- Cô dẹp bỏ ngay cái ý định ấy đi cho tôi nhờ
Hoặc
- Cậu điên nó vừa vừa thôi
hay
- Này chị Hiền, Phương nó bị sốt bao nhiêu độ thế? Có cần mua thuốc về không?
Ây, thật là khinh thường nhau mà
Cũng kể từ cái vụ đó, ngày nào nó cũng luôn miệng gọi Khải là Bảo Bối. 1 điều Bảo Bối, 2 điều Bảo Bối. Đã yêu anh rồi giờ còn yêu hơn thế cơ. Và cũng nhờ gọi thế nên nó và Khải lúc nào cũng bị 2 cặp còn lại chê bai là “sến súa”
****Ngày hôm nay****
Sau khi kết thúc buổi chụp hình quảng cáo chiếc máy tính bảng, chúng nó kéo nhau đi chơi đêm, cụ thể là đạp xe thể thao giữa đường. Khi đi ngang qua 1 cửa hàng ốp điện thoại, vì thấy cửa hàng này vẫn mở, bên trong lại rất nhiều ốp đẹp nên nó nhất quyết phải vào đó bằng được. Nó đi qua đi lại, chọn tới chọn lui. Rốt cuộc cũng chọn được 2 chiếc ốp đôi rất đẹp. Trên chiếc ốp được trang trí tinh xảo, chiếc ốp to có nửa hình trái tim, chiếc ốp nhỏ hơn 1 chút cũng có nửa hình trái tim, khi ghép 2 chiếc ốp này lại thì hai nửa trái tim cũng ghép lại thành 1 trái tim hoàn chỉnh ( vì trước đó Khải đã tặng cho Phương 1 chiếc điện thoại Oppo R9 giống y hệt của anh nên mới mua được ốp giống nhau). Bên trên hình trái tim còn có chữ LOVE FOREVER được đính bằng đá lấp lánh. Không cần nghĩ ngợi, nó quyết định mua luôn và đương nhiên chiếc ốp lớn kia sẽ được tặng cho người con trai mà nó yêu nhất.
- Này, tặng anh
Nó đưa cho Khải 1 hộp hình chữ nhật cỡ vừa, đôi môi luôn hiện hữu nụ cười đầy sức sống và niềm vui, ánh mắt nó long lanh tựa ngọc. Một vẻ đẹp hoàn mĩ
Khải nhìn nó chớp đôi mắt, môi khẽ nở 1 nụ cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc hộp
- Cho anh?
- Đương nhiên rồi, mở ra đi
Ánh mắt nó mong đợi, mong đợi khi anh mở chiếc hộp ra, mong đợi anh sẽ vui khi thấy quà nó tặng
- 1 chiếc ốp nửa trái tim?
Chỉ cần có thế nó bắt Khải lấy điện thoại ra rồi tự tay nó lắp chiếc ốp nó vừa tặng vào điện thoại
- Ten ten ten
Xong xuôi đâu đấy nó mới mang điện thoại của nó ra, ghép điện thoại của anh và nó thành 1
Khải nhìn thấy hình trái tim trước mắt, bất giác bật cười, bạn gái anh còn trẻ con quá hả? Nhưng dù gì cũng là quà nó tặng anh, cũng rất ý nghĩa. Anh nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt nó, không biết từ bao giờ, bản thân anh lại yêu Phương nhiều đến vậy. Nhẹ nhàng nhướn người, anh khẽ hôn lên trán nó, 1 nụ hôn thể hiện sự yêu thương sâu sắc.
- Em còn nhớ lúc mới gặp nhau, em có hứa sẽ thực hiện với anh 3 điều kiện chứ?
- Em nhớ, mà vậy thì sao?
- Em đã thực hiện được 1 điều kiện, còn 2 điều kiện nữa
Trời, sự kiện lâu như vậy rồi anh còn nhớ sao? Nó còn xém chút nữa thì quên nữa kia kìa
Nó nhìn anh 1 lúc rồi Khải lại tiếp tục
- Điều kiện thứ 2 của anh là, em phải ở bên cạnh anh mãi mãi
Hờ, cứ tưởng gì chứ điều kiện thế này quá đơn giản với nó. Phương yêu Khải, hiện tại là yêu rất nhiều nên về vấn đề này thì anh yên tâm đi, nó nhất định làm được.
Trong khung cảnh đêm tối tĩnh mịch, ánh điện đường soi bóng 2 người bạn trẻ cộng 1 tình yêu chân thành ( trên từng mi li mét)
______________
Ngày hôm sau, chuông reo báo hiệu giờ ra chơi tiết 3 bắt đầu, nó 1 mình lững thững bước ra sau trường ngồi nghe nhạc, nơi này có 1 cây cổ thụ rất to và rất mát, Phương hay tới đây ngồi thư giãn sau giờ học căng thẳng. Nhưng khi nó vừa cắm được cái tai nghe vào điện thoại thì bất chợt có người gọi tên nó. Quay người lại tìm bóng dáng người vừa gọi tên nó thì hóa ra người đó chính là Devil. Nó lắc đầu chán nản, thực sự rất ghét con người này mà, đang chuẩn bị thư giãn thì không khí nơi đây lại bị làm cho ô nhiễm. Nó mặc kệ bước nhanh rời khỏi gốc cây cổ thụ đó. Nhưng căn bản là chưa kịp bước nó đã bị Devil kéo lại
- Buông ra, tôi không muốn gặp anh
Mày đẹp nhíu chặt, thật không thể ưa nổi cái tên này mà, kiếp trước nó nợ nần gì nhà anh ta hay sao nên kiếp này Phương cứ đụng mặt tên ôn thần này hoài vậy?
- Em không muốn nhưng rốt cuộc sau này em vẫn phải gặp thôi
Vẫn cái bộ dạng cao ngạo ấy, mái tóc màu vàng cùng chiếc khuyên kim cương bên tai trái do gặp ánh sáng nên nó trở nên lấp lánh. Đúng là cái bộ dạng của Ác Quỷ mà
“ Em không muốn nhưng rốt cuộc sau này em vẫn phải gặp thôi”, câu này có ý tứ gì? Chả nhẽ sau này anh ta còn định chuyển nhà đến cạnh nơi nó đang ở sao?
- Câu nói vừa rồi..............anh có ý gì đây? Chả phải lúc trước tôi đã từ chối lời đề nghị làm bạn gái của anh rồi sao? Hiện tại tôi với anh chả có gì nói với nhau cả_ nó ngờ vực hỏi lại con người trước mặt, nhìn qua có vẻ như anh ta là 1 kẻ khá là mưu mô ( quá mưu mô chứ khá cái nỗi gì)
- Vào thẳng vấn đề nhé, tôi nói cho em biết, em tưởng em từ chối tôi như thế là xong sao?
Càng nói, anh ta càng hướng tới nó đi thẳng. Nó thì giật lùi về phía sau
- Anh........anh định làm gì?_ thật sai lầm khi đi ra sân sau này mà, ngộ nhỡ nó có mệnh hệ gì thì biết làm sao? Vì anh ta là Devil mà
- Không một ai có quyền từ chối tôi. Tôi sẽ cho em thấy.....từ chối tôi là 1 sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời em_ ánh mắt sắc bén của anh ta quét lên người nó từng đợt
- Rốt cuộc là anh định làm gì?_ trong nó bỗng xẹt qua 1 tia lo lắng, 1 dự cảm không lành, lại chuyện gì sắp xảy ra nữa đây?
- Vương Tuấn Khải............tôi sẽ khiến cậu ta rời khỏi giới giải trí vĩnh viễn
Bất chợt nó giật mình, giống như 1 luồng điện cao áp chạy ngang qua nó khiến nó chết đứng tại chỗ, anh ta.....anh ta dám động đến người nó yêu, thì cũng đúng mà, anh ta là cái thứ Ác Quỷ, đâu phải người
- A.....anh.....anh_ nó ngập ngừng không thể nói nên lời, trong tình huống này, nó phải làm sao?
- Một khi tôi đã nói là tôi sẽ làm, em cứ chờ đi
Nói xong câu này, anh ta quay đầu bước đi, để lại nó trong cơn hoang mang tột cùng. Làm thế nào mà lại thành ra này? Nó bắt đầu suy nghĩ nhanh nếu Tuấn Khải không còn ở trong showbiz nữa thì sẽ thế nào đây? Không chỉ có Fans Trung mà còn cả Fans Việt Nam, Fans Mĩ, Hàn, Nhật, vân vân và mây mây chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc. Còn nữa, sự nghiệp của Khải sẽ ra sao? Đến suy nghĩ ra cái cảnh tượng ấy nó cũng không dám suy nghĩ. Nó hại anh rồi. Nó biết Devil nói là có thể làm, nhất định anh ta sẽ không tha cho Khải
- Devil dừng lại.......tôi.......tôi_ bây giờ suy nghĩ của nó chỉ có thể là tìm cách giúp Khải 1 cách nhanh chóng nhất, ngoài ra nó không còn nghĩ thêm được gì nữa
Nghe thấy nó gọi, nụ cười của Ác Quỷ hiện lên, đúng như hắn dự đoán, chắc chắn Phương sẽ không để có chuyện gì xảy ra với Khải, nhưng chỉ 1s sau đó nụ cười đó biến mất và quay ra nhìn nó
- Tôi đồng ý........tôi........tôi sẽ làm bạn gái anh, xin anh....xin anh đừng làm gì anh ấy_ nó gần như sắp khóc rồi, khóe mắt đong đầy nước, chỉ cần chút xíu nữa sẽ trào ra. Nhìn cảnh tượng này Devil hận mình không thể xé xác người con trai mang tên Vương Tuấn Khải ra, biết là Phương không yêu hắn, biết là nó đang cầu xin hắn vì người con trai khác, biết rằng nó đang khóc vì người con trai khác nhưng cứ chiếm được thể xác của nó trước đã dần rồi trái tim Phương cũng sẽ thuộc về hắn ngay thôi. Hắn nghĩ là vậy ( ô Devil anh hơi nhầm ế! Để rồi xem Phương có yêu anh không nhá)
- Tôi đâu có yêu cầu em làm bạn gái tôi, điều kiện giờ khác rồi...............cái em phải làm là trở thành vợ của tôi kìa
“rắc rắc” trái tim nó như đang tan nát. Cái gì chứ? Kết hôn? Nó đâu có nghĩ xa đến vậy? Nó vẫn còn trẻ, chưa thích hợp để kết hôn. Mà nếu kết hôn.......có nghĩa là nó phải rời xa Khải mãi mãi sao? Không được, đêm qua nó đã hứa với anh rằng sẽ bên anh mãi mãi cơ mà. Điều này là không thể, tuyệt đối không.
Nó khựng người, giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Bất lực, nó bất lực rồi. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến nếu Khải bị rời khỏi giới giải trí.........tim Phương lại thắt lại, Phương phải đồng ý với Devil, chỉ còn cách là đồng ý. Lấy cuộc hôn nhân của nó, hạnh phúc cả đời nó để Khải không phải chịu tổn thương. Đơn giản vì nó yêu anh
- Cho em 1 ngày suy nghĩ, hết 1 ngày tôi sẽ đón em ở sân bay Bắc Kinh để sang Hàn Quốc làm lễ kết hôn ngay lập tức, về chuyện của Âu Dương Thiên Minh, tôi đã nói chuyện này với bố em rồi, em không phải lo
1 ngày? Cưới ngay lập tức? Thời gian để nó bên Khải còn ngắn thế thôi sao? Đầu óc nó giờ đây trống rỗng, nước mắt không thể kìm hãm cứ thế chảy xuống rơi trên mặt đất. Đôi chân run run ngã khụyu xuống đất
Ác mộng đến với nó nhanh hơn nó tưởng
“ Tuấn Khải, Bảo Bối của em, giờ em phải làm sao? Em biết phải làm sao đây?”
Chương 64: Xin Lỗi Anh! Vương Tuấn Khải
Nó trở về nhà với khuôn mặt thất thần. Bước lên phòng, nó khóa trái cửa, lặng lẽ đi tới bên giường mở chiếc điện thoại Oppo R9, bàn tay lướt nhẹ nhàng trên mặt điện thoại. Bỗng tấm ảnh nó và Khải chụp chung hiện lên. Trong bức ảnh, nó đang làm dáng, tay thành hình chữ V đưa lên mắt, đôi môi chu lên trong đáng yêu vô cùng. Còn Tuấn Khải, anh khẽ cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh tuyệt đẹp, điểm đặc biệt của bức ảnh là hai má trái của anh và má phải của nó kề sát nhau, nhìn rất hạnh phúc. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên màn hình điện thoại. Nó khóc. Qua ngày mai, nó sẽ chẳng còn được hạnh phúc như thế này nữa. Nó cố gắng kiềm chế cơn khóc dữ dội để mắt không bị sưng. Lật sang phía sau chiếc điện thoại. Chiếc ốp nửa trái tim vẫn còn đó, qua ngày mai, trái tim nguyên vẹn sẽ mất đi 1 nửa sao? Nghĩ đến thế nước mắt nó không chủ động lại trào ra. Nó đau lắm, ai có thể hiểu cho nó? Nó cố gắng bịt chặt miệng để tiếng khóc không bị phát ra ngoài. Quyết định cuối cùng của nó vẫn là ra đi, ra đi trong lặng lẽ, âm thầm, nó sẽ giấu kín chuyện này, tuyệt đối không để cho ai biết. Trong vòng 24h nữa, nó sẽ dành thời gian còn lại để mang lại sự hạnh phúc cuối cùng cho Khải. Điều mà nó chỉ có thể làm khi ở bên anh lần cuối.******Sáng hôm sau*******
- Tuấn Khải! Tuấn Khải
Mới sáng sớm, hiện tại thì chắc cũng khoảng 5h15. Phương chạy qua phòng Khải đập cửa kéo anh dậy khiến anh khá là ngạc nhiên. Bình thường nó có bao giờ dậy sớm thế này đâu? Anh toàn là người kéo nó dậy thôi cơ mà?
Sau khi làm VSCN xong, Khải thay bộ âu phục để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đi học nhưng vừa xuống đến nhà nó lại bắt anh đi thay 1 bộ đồ khác thoải mái hơn
- Sao lại bắt anh mặc thế này? Đây đâu phải y phục để đi học?_Khải khó hiểu nhìn nó, hôm nay nó có gì đó rất lạ
- Em chưa nói với anh sao? Hôm nay chúng ta sẽ cúp tiết để đi chơi!_nó cười tươi như bông hoa mới nở nhìn anh
Hả? Cúp tiết? Ôi nó định biến anh thành sinh viên cá biệt đấy à?
- Này em.........
Căn bản là chưa để Khải nói hết, nó đã lôi anh đi ra ngoài, vào hết quán này đến quán khác, chưa hết, nó còn kéo anh ra công viên chơi. Nhưng phải công nhận 1 điều như thế này: Khải thực sự đang rất vui. Đầu tiên, nó và anh chơi trò ném bóng, nó cầm 10 quả bóng cỡ nhỏ trên tay và bắt đầu ném nhưng chả hiểu thế nào lại không trúng lấy 1 quả trong khi đó Khải ném 10 quả trúng 9 quả. Kết cục là Khải được thưởng 1 con gấu bông cỡ lớn màu xanh dương. Thấy Khải có được gấu trong khi đó mình thì thua sạch, nó khoanh tay phụng phịu ra vẻ giận dỗi, Khải thấy thế thì cười nhẹ rồi mang con gấu đó tặng cho nó kèm theo câu: “ Tặng Bảo Bối” khiến nó bật cười. Tiếp đến là trò đu quay, ném bóng rổ......vân vân và mây mây. Sau khi chơi hết mấy trò công viên cũng đã là gần trưa, Phương và Khải lại cùng nhau vào 1 nhà hàng gần đó để ăn trưa
- Chờ anh chút nhé
Tuấn Khải nhã nhặn nói với nó rồi bước vào nhà vệ sinh. Nó vẫn tươi cười, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau bức tường gỗ, nụ cười ấy vụt tắt. Từ sáng cho đến giờ Khải có biết rằng nó đã kiềm nén sự xúc động tới nhường nào, mấy lần nhìn anh cười hạnh phúc khiến nó suýt khóc, trong lòng thầm nghĩ “ Đây có lẽ là lần cuối em có thể thấy anh cười hạnh phúc như vậy!“. Nó là người giỏi che giấu tâm trạng nên Khải rất khó để phát hiện ra. Bề ngoài thì nó cười vui thế thôi chứ thật ra Khải có biết trái tim Phương đang rất đau giống như có ai cứa vào đó 1 nhát dao?
***Chiều tối, nó cùng anh bước nhẹ trên con phố đông người, lặng lẽ đi trong hoàng hôn mà tâm trạng của hai con người hoàn toàn khác nhau, Khải thì rất vui vẻ trong 1 ngày đi chơi cùng bạn gái, nó thì hoàn toàn ngược lại. Thời gian 1 ngày sắp kết thúc rồi. Nó luyến tiếc mong thời gian ngưng lại để nó mãi bên anh như lúc này, thật sự là chưa muốn xa anh mà! Phải làm thế nào bây giờ?????*****
Sau bữa tối, nó lặng lẽ một mình bước lên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng và ngước lên ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời..............và rồi nó lại nhớ tới Khải. Nụ cười hồi sáng của anh đã được nó in sâu trong trái tim rồi. Anh yên tâm, nhất định nó sẽ không bao giờ quên anh đâu! Nước mắt nó lại rơi, kết thúc rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi, có lẽ kiếp trước nó đã nợ anh 1 ân tình và giờ đây nó đã trả hết nợ của kiếp trước, vì vậy phải xa anh thôi. Anh và nó chắc không có duyên phận ở kiếp này
- Phương, là em sao?_ suy nghĩ của nó tan biến khi nghe ai đó gọi tên, nó vội vàng lau thật nhanh nước mắt để khỏi bị phát hiện. Quay người lại, nó bắt gặp người con trai nó yêu nhất trần đời
- Tuấn Khải!
Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh nó, cũng may đây là khoảng thời gian buổi tối, anh không thể nhìn thấy đôi mắt của Phương có chút gì đó nhoè ướt
- Sao em lại ở trên đây một mình, em có tâm sự gì sao?
- Không, em làm gì có, chỉ là ngồi ngắm sao thôi
- Hôm nay em rất lạ nha, sao bỗng nhiên em hiền thế? Bình thường anh thấy em rất đanh đá cơ mà?_ định dấu anh ư? Anh thấy trong giọng nói của nó có chút gì đó buồn buồn nên anh nói câu này mang đậm chủ ý trêu nó thôi
- Anh..........
Nó bật cười đánh nhẹ anh vài cái. Một lúc sau thấy anh ngồi trầm ngâm suy tư, không kìm được sự tò mò, nó hỏi:
- Anh đang suy nghĩ gì vậy?
- Nghĩ về tương lai của chúng ta chứ nghĩ gì, anh đang nghĩ sau 25 tuổi, anh sẽ đến hỏi cưới em nè, sau đó có 1 buổi tiệc cưới thật đẹp..........và còn con chúng ta sau này nữa, con gái sẽ giống em và con trai sẽ giống anh, mà giống anh đương nhiên là đẹp trai khỏi bàn cãi
Khải vừa nói vừa vuốt vuốt tóc ra vẻ hãnh diện về nhan sắc của mình lắm. Đúng! Anh là con người như vậy! Hiểu chuyện, hài hước, kiên trì.
Nó nghe anh nói đến đấy, cổ bỗng dưng nghẹn lại. Liệu chúng ta có thể? Đương nhiên là không bao giờ rồi! Làm sao mà làm được trong khi ngày mai nó sẽ rời xa anh, có thể sẽ là.............mãi mãi
- Tuấn Khải, em yêu anh
Từ trong miệng nó bất chợt nói câu yêu anh khiến Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên. Chưa kết thúc ở đó, nó còn nhướn người chủ động giữ thăng bằng khuôn mặt của Khải và.........hôn. Nụ hôn này đối với Khải vẫn là sự hạnh phúc nhưng có xen lẫn chút ngạc nhiên. Còn nó thì sao? Có lẽ là......nụ hôn tạm biệt cuối cùng.
Tưởng chừng sự ngạc nhiên sẽ dừng lại ở đó nhưng không! Đêm hôm ấy! Nó cầm gối và chăn sang gõ cửa phòng Khải. Khi anh mở cửa phòng, chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra thì nó đã chui luôn vào phòng anh
- Phương, em....................
Hôm nay mọi hành động của nó đều khiến anh bất ngờ
- Đêm nay em muốn ngủ với anh_mặt nó hồn nhiên nhìn anh nhưng tay vẫn hoạt động đó là xếp gối của mình bên cạnh gối của anh
- Hả? Em mới nói cái gì cơ?
Đúng rồi, anh đang nghe nhầm, chắc chắn nghe nhầm, làm gì có chuyện ấy
Nó không nói, nở 1 nụ cười nhẹ rồi nằm lên giường anh nhắm mắt lại. Sau 1 hồi đơ như cây cơ. Khải về giường cầm gối định ra sofa ngủ nhưng bị Phương giữ gối lại
- Ngủ chung với em
- Vậy chứ em không sợ anh làm gì em sao?_Khải vẫn ngạc nhiên nhìn lại nó bằng 1 ánh mắt không được “xoong cháng” cho lắm
- Em nhớ không nhầm thì chúng ta đã ngủ với nhau 2 lần rồi thì phải nhưng rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra đấy thôi, với lại em biết anh không phải loại người như thế mà ( em lạy chị, hồn nhiên quá rồi hiuhiu)
- Nhưng.............._ Khải đang lúng túng không biết nên làm gì thì nó đã kéo anh xuống giường nằm ôm chặt. Tình huống kiểu gì thế này?
Sau 1 hồi lâu, thấy nó có vẻ dường như đã ngủ, Khải yên tâm nhìn nó, khẽ đặt lên trán nó 1 nụ hôn rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng, nó thực chưa có ngủ. Xoay người ra chỗ khác, nước mắt nó lại rơi, phải làm sao đây, nó không nỡ xa anh mà! Rốt cuộc là nó đã làm nên tội tình gì mà giờ đây nó phải chịu hoàn cảnh như thế này.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời soi chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày tỉnh giấc. Mất 10s để hoàn toàn tỉnh táo, Khải vuốt lại mái tóc rồi bước xuống giường. Cảm thấy có gì đó không đúng, Khải quay người nhìn xuống . Sao tự nhiên trên giường anh lại có hai cái gối? Mọi ngày chỉ có một chiếc gối dành cho anh thôi mà? Nhớ lại tình huống tối hôm qua: à thì ra tối qua nó ngủ với anh, nhưng nó đâu mất rồi? Có lẽ là xuống dưới nhà rồi cũng nên! Nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, Khải bước vào nhà tắm làm VSCN. Sau khi xong, anh bước xuống nhà gọi tên nó để ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nhưng gọi mãi không thấy đâu.- Quỳnh, em có thấy Phương đâu không?
Tuấn Khải tìm hết trên nhà rồi dưới nhà nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả, thật lạ
- Sáng tới giờ em cũng chưa thấy nó
Vừa mới dứt lời Hiền cũng chạy từ trên tầng xuống:
- Này có ai thấy Phương đâu không?
Thiên Tỉ và Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, một tay cầm cốc sữa còn tay kia cầm bánh mì
- Bọn anh cũng không thấy Phương đâu cả!
Vậy rốt cuộc là nó đi đâu? Nó là đứa chuyên gia dậy muộn vào mùa đông. Nói đến việc dậy sớm ra ngoài đường chạy bộ là không thể nào! Có một chút gì đó lo lắng, Quỳnh cầm điện thoại gọi cho nó nhưng không thấy nó bắt máy. Nó ở đâu rồi? Sắp muộn giờ học rồi mà. Mãi một lúc sau, khi Quỳnh gọi đến cuộc gọi thứ 15 thì mới phát hiện điện thoại của nó trong phòng Khải. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn học của Khải, dưới chiếc điện thoại còn có 1 phong thư, rốt cuộc là gì vậy? Khải hết nhìn Nguyên, Thiên rồi lại quay sang nhìn Hiền và Quỳnh. Cuối cùng quyết định bóc phong thư đó ra. Hiện ra trước mắt chúng nó là 1 lá thư dài
- Là chữ của Phương
Quỳnh phát hiện ra nét chữ của nó liền kêu lên 1 tiếng
****** 2 tiếng trước******
Nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Bây giờ là 4.30 sáng. Nó phải thật nhanh nếu không Khải mà tỉnh lại thì mọi chuyện hỏng hết. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Khải ra rồi bước xuống giường, đầu tiên nó làm VSCN một cách nhanh chóng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Quần áo nó đã bí mật sắp xếp để vào Vali từ tối hôm trước. Khẽ chải lại mái tóc dài, nó đứng dậy kèm theo khuôn mặt băng giá, lạnh lùng, khác hẳn với thường ngày. Nó đi nhìn lại ngôi nhà 1 vòng, ghi nhớ lại tất cả những gì nó cần nhớ rồi lại nhẹ nhàng mở cửa phòng Khải. Anh vẫn đang ngủ, và đây là giây phút nó bên anh lần cuối cùng. Nhưng nó không còn nhiều thời gian, phải thật nhanh lên, nếu không anh sẽ tỉnh dậy. Nó tiếp tục bước đến bàn học của anh rồi ngồi xuống, tờ giấy trắng và chiếc bút đen nằm trước mặt, nó hít 1 hơi thật dài và bắt đầu đặt bút viết.................bức thư tạm biệt!
“ Tuấn Khải của em, có lẽ khi anh đang đọc bức thư này thì cũng là lúc em phải rời xa anh rồi. Em biết điều này đến với anh thật đột ngột, anh sẽ rất đau nhưng em không còn cách nào khác Tuấn Khải ạ! Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ là mình sẽ yêu anh nhiều đến như thế này! Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu đích thực, cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra người em yêu thực sự là ai! Thời gian qua em thật sự rất hạnh phúc vì có anh ở bên cạnh. Nhưng Tuấn Khải à! Kiếp này có lẽ chúng ta không có duyên rồi! Chúng ta phải kết thúc tại đây thôi. Em biết hiện tại anh đang cần một lời giải thích vì sao em lại ra đi thế này nhưng mà em không thể nói được. Anh là một chàng trai tốt, rất ấm áp, có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, ngoài kia chắc chắn sẽ không thiếu những người con gái yêu anh, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn em đó. Hãy quên em đi và mở lòng với người con gái khác. Em tin cô gái mà anh chọn sẽ là một người có những đức tính cao quý: xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và như em vừa nói rằng cô ấy sẽ yêu anh hơn em. Từ ngày hôm nay sẽ không có em ở bên cạnh nữa rồi, anh phải sống thật tốt, ở nơi xa nhất định em vẫn sẽ còn dõi theo anh đấy. Cuối cùng, vẫn là cảm ơn anh trong thời gian qua..........cảm ơn vì tất cả. Em đi nhé, tạm biệt anh - người con trai em yêu, Vương Tuấn Khải”
Bức thư nó viết vội, trên bức thư còn có những chỗ bị nhoè vì nước. Đúng! Khi viết bức thư này, nó đã khóc. Nó quyết định sẽ để lại chiếc điện thoại kèm chiếc ốp nửa trái tim ở lại vì nó không muốn nhìn hình trái tim thiếu mất nửa kia và đó cũng là cách duy nhất để ngưng mọi liên lạc với anh. Nhưng ngưng liên lạc với Tuấn Khải đã đành, đằng này nó lại còn định ngưng liên lạc với cả 2 cô bạn thân của nó nữa sao?
Sau khi đặt bức thư và chiếc điện thoại lên bàn, nó bước chậm đến bên giường, cố gắng lưu giữ hình bóng ấy lần cuối. Nó nhìn anh ngủ, khẽ đưa tay vén nhẹ ít tóc mái rồi đặt lên má anh 1 nụ hôn nhẹ. Nước mắt coi bộ càng ngày càng trào ra nhiều hơn. Nó phải đi thôi, phải đi thật nhanh, nó sợ nếu nó còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì nó sẽ không chịu nổi mất. Cố gắng bịt miệng để khỏi phát ra tiếng nấc, Phương chạy nhanh ra khỏi phòng Khải, kéo Vali quần áo và bước đi
- Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải
*****Trở về hiện thực*****
Bàn tay cầm bức thư bỗng trở nên run run, nước mắt không chủ động rơi xuống. Ngày hôm qua vẫn còn đang hạnh phúc như vậy cơ mà! Ai làm ơn nói cho anh biết đây không phải là sự thật đi! Chỉ là mơ đúng không?
- Phương.............cậu ấy....................._ mọi chuyện đến quá bất ngờ, nó bỏ hai con bạn thân rồi cứ thế đi sao? Nhưng mà rốt cuộc là nó đi đâu?
Quỳnh thấy vậy, đôi chân bỗng bủn rủn như không thể đứng vững rồi từ từ ngã khuỵ xuống đất, may mắn Thiên đưa tay ra đỡ lấy nhỏ kịp thời. Nguyên thấy Khải mặt biến sắc, Nguyên chưa trải qua cảm giác như vậy bao giờ nên cũng không thể biết nhưng có lẽ anh Khải đang rất đau nhưng lí do là gì khiến Phương phải ra đi như vậy?
Tuấn Khải sau giây phút kinh ngạc, anh vội bỏ lại bức thư lên bàn, chạy một mạch xuống đường bắt taxi. Chiếc taxi Khải đang ngồi nhanh chóng tiến thẳng tới ngôi biệt thự nhà Âu Dương. Khải nhanh chóng xuống xe, kiên nhẫn ấn chuông cửa
- Xin hỏi cậu thanh niên này tìm ai?_ người quản gia của ngôi biệt thự này nhanh chóng mở cổng
- Bác cho cháu gặp ông Thiên Minh, cháu thực đang có việc rất gấp cần gặp ông ấy
Đúng vậy! Anh nhanh chóng tới đây với hi vọng ông Thiên Minh sẽ có chút manh mối gì đó để tìm ra nó, vì ông là bố nó cơ mà.
- Xin lỗi cậu nhưng ông chủ đã đưa đại tiểu thư ra sân bay từ sáng sớm rồi, cách đây khoảng hai tiếng gì đó, cụ thể là bay đi đâu thì tôi không biết!
Đại tiểu thư? Chẳng phải là nó sao? Nhưng mà ra sân bay từ sáng sớm? Đúng rồi! Nó bỏ anh thật rồi!
Lại nói đến Âu Dương Thiên Minh, vào khoảng thời gian 4 ngày trước, Quách Đình Vĩ đã đích thân vào nhà ông với mục đích hỏi cưới cho con trai. Lúc đầu thì ông có hơi nhạc nhiên, ông biết rõ Khải và Phương đang là 1 cặp nên rất khéo léo đã từ chối
- Xin lỗi ông nhưng có thể cho tôi chút thời gian không? Còn phải xem ý kiến của cháu nó thế nào đã chứ tôi không thể quyết định được
Chính xác hơn là tôn trọng ý kiến cá nhân của con gái mình. Ông không muốn ép hôn nó, ông muốn con gái ông lấy được người mà nó yêu thương. Nó tuyệt đối không thể như ông ngày xưa được, cũng chỉ vì lí do đó mà ông đã mất đi Bảo Lan yêu dấu! Nhưng ngoài dự đoán của ông, tối hôm qua nó đã gọi điện và nói sẽ đồng ý kết hôn với Devil, sáng sớm ngày hôm nay sẽ sang Hàn Quốc để chuẩn bị hôn lễ. Trong thân tâm ông cũng chưa muốn cho nó lấy chồng vì ông mới tìm thấy nó sau 17 năm thất lạc thôi mà.
===Tuấn Khải trở về nhà với khuôn mặt thất thần. Không! Anh không thể bỏ cuộc, phải tìm cho ra nó, phải bắt nó nói hết lí do vì sao nó làm vậy====
Lúc nó đáp xuống sân bay Hàn Quốc cũng là tròn 15.00h theo giờ của Hàn Quốc. Trên máy bay nó đương nhiên là ngồi cùng Devil, khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện với Devil 1 câu khiến anh ta có chút tức giận nhưng rồi lại thôi, trước sau gì nó cũng sẽ là vợ hắn thôi!
Ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng do Devil cử người đưa tới. Xứ sở Kimchi nổi tiếng đẹp là thế nhưng nó cũng không buồn nhìn liếc lấy 1 cái. Đôi mắt nhắn lại như muốn buông xuôi tất cả, mới có mất tiếng xa anh mà nó cảm thấy như xa hàng ngàn thế kỉ, nó nhớ Khải, thực sự rất nhớ. Hiện tại giờ này anh đang làm gì? Mong là sau khi đọc xong bức thư nó để lại, Khải sẽ không đau lòng ( không đau sao được đây?)
Chiếc xe ô tô dừng trước 1 căn biệt thự nguy nga, hai bên lối vào là 1 khu vườn hồng kiều diễm................
- Tôi thấy em cần nghỉ ngơi_Devil thấy nó có vẻ mệt mỏi, búng tay 1 cái thì từ đằng sau 1 loạt hầu gái xếp hàng chờ lệnh_ Mau đưa cô chủ lên phòng
Câu nói vừa dứt, một chị chạy tới cầm Vali của nó kéo lên, một chị nhanh nhẹn hướng dẫn nó tới phòng của mình. Mọi thứ thật khác, không còn là căn phòng màu xanh dương ấy nữa mà thay thế là 1 căn phòng màu hồng nhạt. Trong phòng nó có 1 chiếc ti vi màn hình cong, một chiếc giường lớn, có tủ lạnh, có nhà tắm, vân vân và mây mây ( có nghĩa là gi gỉ gì gi cái gì cũng có). Nó ngả lưng lên giường ngủ liền 1 mạch tới tối, sau khi tắm xong, nó khoác lên mình 1 bộ váy hàng hiệu màu vàng rồi chậm rãi bước xuống nhà ăn tối. Với 1 chiếc bàn dài, nó ngồi 1 đầu, Devil ngồi 1 đầu. Ngọn nến mập mờ trên bàn ăn, ly rượu vang đắt tiền ơn trước mặt nó
- Muốn tôi dẫn em đi dạo 1 chút chứ?
Nó ngồi cắt miếng bít tết bỏ vào miệng nhàn nhạt đáp
- Tôi mệt, không muốn đi
Nó lạ lắm, ngày trước Devil thường thấy nó cười nhất là khi bên cạnh Khải nhưng sao từ sáng tới giờ nó kiệm lời lắm, khuôn mặt lạnh băng. Ở bên cạnh hắn nó không vui đến thế sao? Cơn giận dữ trong Devil lại tăng lên dữ dội nhưng rốt cuộc hắn lại phải áp chế sự giận dữ đó xuống. Từ giờ cho đến lúc kết hôn phải nhẫn nhịn một chút.
Nó ăn xong, không mảy may để hả tới Devil rồi cứ thế đi thẳng lên tầng. Ngồi trong phòng nó cảm thấy chán nản nên bật ti vi lên xem cho vơi bớt phần nào sự không vui. Ti vi đang phát nhạc Quốc Tế. Bỗng màn hình ti vi chợt tối lại, thì ra ti vi đang chuyển đến bài tiếp theo. Khoan đã, ti vi đang chiếu bài hát Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay của Khải mà? Hình ảnh anh hiện lên trong MV đượm buồn, ánh mắt nặng trĩu..............Nhìn thấy anh, nước mắt nó tự nhiên lại rơi.
- Tuấn Khải, em nhớ anh..........!
Từng tiếng khóc cho đến câu nói đã lọt vào tai Devil
- Kiềm chế Devil, mày phải kiềm chế, cô ấy dù sao cũng sẽ thuộc về mày thôi
Hắn ta nói vài câu tự động viên bản thân, nói gì thì nói nhưng cũng phải thông cảm thật. Mới xa nhau một ngày, làm sao có thể quên nhanh như vậy được.
Nói thì nói vậy thôi chứ thực chất con ác quỷ trong người Devil lại chuẩn bị hiện hình rồi, hắn ta lái chiếc xe BMW lao nhanh trên con đường cao tốc thể hiện sự giận dữ tột độ. Nhưng cũng phải công nhận nha: nó là người con gái đầu tiên khiến Devil có những hành động như vậy!