Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 12
Chương 56: Tỏ Tình Theo Cách Của Thiên Tỉ
Chuyện là đến bữa ăn, Thiên vẫn ở lì trên phòng không xuống. Mặc kệ cho nó gọi xuống hay Hiền, Nguyên gọi xuống ăn anh vẫn nhất định không chịu xuống. Vì sao ư? Anh chưa muốn đối mặt với Quỳnh lúc này vì chuyện lúc trước. Quỳnh cũng vậy, tự nhiên lúc đó nhỏ đang nấu ăn, xoay người thì giật mình thấy anh, sau đó anh chủ động hôn nhỏ, hôn xong thì lập tức bỏ đi lên phòng không chịu xuống ăn cơm. Quỳnh cũng không dám gọi Thiên xuống vì ngại, vẫn chưa biết phải đối mặt với anh ra làm sao nhưng trước khi đi lên phòng anh có để lại cho nhỏ 1 câu rằng tối nay anh muốn nhỏ lên sân thượng với anh. Chậc, muốn tránh cũng không tránh được màKhông còn cách nào, Khải đành đi lên đập cửa, dùng mọi cách để ép Thiên phải mở cửa và đã thành công
- Mọi người gọi em xuống ăn cơm, sao lại không xuống_Khải khoanh tay đứng bên cạnh chiếc bàn Thiên đang ngồi
- Em chưa đói_ khuôn mặt lạnh lùng không nhìn Khải trả lời, một tay anh cầm chiếc bút xoay qua xoay lại, tay kia thì đưa lên xoắn xoắn tóc
Nói thì nói vậy thôi chứ bụng anh đang sôi lên từng hồi kia kìa
Khải biết rõ quá rồi mà. 7 năm cùng chung sống với nhau, 7 năm anh em tri kỉ chả nhẽ Khải lại không hiểu là anh đang ngại không muốn đối mặt với Quỳnh?
- Là em đang chưa muốn gặp Quỳnh hay em đang ngồi nghĩ cách tối nay tỏ tình như thế nào cho hợp lí?_Khải nở 1 nụ cười ranh ma như kiểu thám tử đã phá vỡ được 1 vụ án giết người và đanh vạch mặt hung thủ
Nói đến đây, Thiên Tỉ không khỏi giật mình. Tại sao anh ấy biết được, lúc ấy anh Khải và mọi người đang ở phòng tập nhảy cơ mà?
Thấy Thiên đơ người ra 1 lúc Khải mới nói tiếp
-Sao, bị anh nói trúng tim đen rồi chứ gì?
- Sao....sao anh biết ?
Khải đưa tay vuốt chiếc mũi cao bước đi từng bước
- À, cái lúc Quỳnh đánh rơi cái bát, binh anh đã nghe thấy và chạy xuống xem thử có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp nụ hôn đầu tiên của em_Khải vừa nói vừa nhìn Thiên, đoạn cuối còn chỉ chỉ vào đôi môi của chính mình như thuật lại hành động của Thiên
Ặc, thôi xong, đã bị phát hiện. Ơi trời ơi
- Vậy tối nay em định thế nào đây a?
Nhanh chóng thu lại biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi, bây giờ Thiên lại trở về là 1 Thiên Tỉ cao lãnh và lạnh lùng
- Chả thế nào cả, nếu anh đã biết rồi thì em cũng chẳng giấu gì, em sẽ không tỏ tình theo mấy cái kiểu tầm thường, cổ lỗ sĩ như 1 khung cảnh thơ mộng và lời nói ngọt ngào đâu
Đúng, Thiên là chàng trai Nhân Mã và Nhân Mã luôn quan niệm, tỏ tình rất là "sến" và không cần thiết. Họ tự thấy hành động của họ đã nói lên rất đầy đủ tình cảm của mình rồi, đối phương phải tự hiểu
Quỳnh là một cô gái thông minh, nhất định nhỏ phải biết là anh yêu nhỏ đến nhường nào
Lấy lại phong độ, Thiên bước xuống nhà, ngồi đối diện với Quỳnh, cầm bát đũa ăn 1 cách ngon lành coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Tối đến, theo như lời nói của Thiên Tỉ, Quỳnh hít 1 hơi thật dài để lấy dũng khí bước lên sân thượng. Quả thực anh đã ở đó từ bao giờ
- Anh Thiên_ nhẹ nhàng lên tiếng gọi Quỳnh bước dần về phía anh
Anh đứng đó, hai tay bỏ trong túi quần nhìn xuống thành phố. Nghe tiếng gọi, anh xoay người nhìn nhỏ
- Qua đây
Nghe lời, Quỳnh cúi mặt bước tới đứng đối diện với Thiên
- Ngẩng đầu lên_ cách ra lệnh ngọt ngào
Chương 57: Những Tình Huống Khó Đỡ
Thật ra là hôm nay chúng nó không có lịch diễn, lịch học cũng không luôn nên cả 3 đôi quyết định ở nhà chơi cho khỏe. Dù gì thời tiết cũng chuyển sang mùa đông rồi, ra ngoài đường rất lạnh nên ở nhà là biện pháp tốt nhất. Bây giờ đang là 7.00 sáng. Tại 1 căn phòng nằm phía bên phải tầng 2, Hiền đang ngồi khoanh chân trên giường dán mắt vào chiếc lattop xem 1 bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn. Nguyên ngồi bên cạnh chỉ chăm chú chơi game. Trên giường, có ít nhất là 8 gói bim bim loại to (==")- Á á, hay quá_ quả thực là phim đang đến đoạn cao trào, Hiền hét um lên ôm chặt chiếc gối ôm
Nguyên thấy thế nheo mắt nhìn Hiền
- Trời ơi công chúa của tôi ơi, có thế thôi mà em cũng phải la um sùm lên
Quay ngoắt 90 độ, ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Hiền quét qua Nguyên 1 cái
- Anh không biết thì trật tự
Phồng má lên nhìn Hiền, muốn bình yên thì tốt nhất anh nên nhịn cô 1 chút, tính khí của Hiền luôn thay đổi thất thường. Thôi, dù gì thì cũng là tính cách anh thích nhất của cô, lúc an tĩnh, lúc hoạt bát
Thật sự phim đang tới lúc cao trào nhất rồi, nam chính chuẩn bị hôn nữ chính với tốc độ chậm chậm
- Á á, hôn đi, hôn đi, hôn đi_ Hiền ngồi ôm cái gối luôn miệng hô " hôn đi", cô chú ý vào màn hình không chớp mắt và đương nhiên cảnh nam chính và nữ chính hôn môi là cảnh người ta mong chờ nhất rồi
Và........................sau đó....................khi nam chính và nữ chính chỉ còn cách nhau 1cm thì........................... ( chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ?)
Hiền đang xem phim thì bỗng chiếc gối trong tay Hiền bị túm lấy và vứt xuống dưới giường, mới hồi nãy khuôn mặt của cô còn đang hướng lên màn hình cơ mà, sao bây giờ lại quay về phía Nguyên, còn nữa..............CÁI GÌ THẾ NÀY, ANH ĐANG HÔN CÔ KÌA
Trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nguyên đang nhắm mắt hôn mình. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng thôi nhưng người Hiền sao nóng ran lên rồi thế kia
Một lúc sau, Hiền chợt nhận ra tình huống cơ hồ là có chút ma mị liền đẩy Nguyên ra
- Anh làm cái gì thế Nguyên
Mỉm cười nhìn Hiền, Nguyên lại trở về tư thế cũ cầm điện thoại tiếp tục chơi, bỏ mặc Hiền đang ngơ ngơ toàn tập
- Em không nhớ sao, mới hồi này em nói " hôn đi, hôn đi" còn gì
Ê khoan đã, cái đó là Hiền nói nam chính, nữ chính trong phim hôn đi cơ mà, anh lại hiểu nhầm cái gì rồi?
- Ơ này.......em........
- Dừng_ Nguyên giơ bàn tay ý muốn Hiền tốt nhất đừng nên nói gì nữa_ em xem phim tiếp đi
- Ờm.........ờ_ nghe lời Nguyên, Hiền quay lại xem phim nhưng thực chất giờ đây cô xem phim chẳng tiếp thu được gì hết còn người ngồi đằng sau cứ thế cười thầm
Quỳnh sáng dậy tập thể dục 1 hồi, mồ hôi cũng đã ướt đẫm người nên quyết định đi tắm vào buổi sáng. Vắt chiếc khăn trắng trên vai, Quỳnh bước vào nhà tắm khóa trái cửa. Tiếng nước bắt đầu xả xuống, vì nhỏ đang tắm nước nóng nên khói bốc lên nghi ngút, mái tóc bị 1 vài giọt nước bắn lên nhìn càng quyến rũ. Sau khi tắm xong, tính đưa tay lên lấy quần áo thì............................ƠI TRỜI ƠI
Thực ra Quỳnh quên mang quần áo vào rồi, làm sao bây giờ, quần áo cũ thì ướt hết rồi. Cũng còn may là ngoài kia không có ai. Đánh liều, Quỳnh quấn chiếc khăn tắm trắng bước ra ngoài lấy quần áo
Và rồi.................... số nhọ
TRỜI ƠI, THIÊN VÀO PHÒNG QUỲNH TỪ LÚC NÀO THẾ KIA!
Chả là anh đang đi ngang qua phòng Quỳnh, thấy phòng mở mà điện thoại trên bàn của Quỳnh thì rung, mãi mà chẳng thấy Quỳnh ra nghe máy. Bất quá Thiên phải vào, thì ra là mẹ nhỏ gọi. Buông điện thoại xuống thì nhìn thấy chiếc móc khóa Kuma ở trên bàn, nở 1 nụ cười Thiên ngồi xuống chiếc ghế xoay cầm móc khóa lên ngắm nghía. Bỗng có 1 tiếng động làm anh giật mình. Là Quỳnh đang mở cửa phòng tắm, nhỏ đang nắm 1 góc khăn tắm trước ngực đang lén lút bước ra từ phòng tắm. Tạm thời là nhỏ chưa có để ý đến anh ( nếu các bạn muốn biết Quỳnh lén lút như thế nào thì cứ tưởng tượng ra tên trộm đang lén lút ý)
Nghe tiếng động, anh xoay ghế nhìn nhỏ, nhỏ cũng bắt gặp anh rồi. Ầy, tình huống kiểu gì thế này
- Áááááááá_ nhỏ hét ầm phòng lên, ôi trời ơi, sau vụ này thì mặt mũi Quỳnh để đi đâu
Tiếng hét quá to rồi, bất giác Thiên đưa tay lên bịt tai lại
Cứ thế ít nhất Quỳnh phải hét hết 1 phút
- ANH THIÊN, ANH LÀM GÌ Ở ĐÂU THẾ NÀY
Thật sự là..............bộ dạng này của Quỳnh.............sặc.........sắp không chịu nổi rồi
Nói thật là khi nhìn thấy Quỳnh trong tình trạng như thế này trong lòng anh cũng xẹt qua 1 ý cười nhưng khi nhìn đến...........đôi chân dài kia, xương quai xanh nữa, chiếc cổ trắng ngần.......trời ơi anh bị bất động rồi, không còn sức để đứng lên mà đi ra ngoài nữa. Nuốt nước bọt xuống dưới, anh dùng hết sức còn lại xoay ghế quay đi, không nhìn nữa
" Haizzzzzzz, cái gì thế này" suy nghĩ trách móc của Quỳnh
- Em mau mặc đồ vào đi
Thấy anh nói thế, nhỏ vội vàng mở tủ lấy đại chiếc váy xòe rồi lao nhanh vào nhà tắm thở gấp
- Ơi trời ơi, làm sao đây_ Quỳnh 1 tay ôm váy, 1 tay đấm mạnh vào tường
Quỳnh không biết rằng ở ngoài kia, Thiên đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi ngực rồi, sống ngần ấy năm rồi, lần đầu tiên anh biết thế nào vóc dáng của người con gái khi...............ơ ơ thôi thôi, bỏ đi. Anh là cao lãnh, không được suy nghĩ lung tung
_________________________________________
Lại nói đến nó đi. Cũng chỉ vì hôm nay được nghỉ mà lại vào mùa đông. Không gì sướng hơn khi nằm ủ mình trong chăn
Khải thấy nó mãi chưa dậy, cầm điện thoại gọi cả chục lần mà Phương không nghe máy. Ai biết ở bên kia, nó đang bực mình vì có người phá giấc ngủ của nó, xém chút nữa là nó cầm cái điện thoại văng đi rồi. Uể oải bò dậy, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù đi vào làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, nó đã thấy Khải ngồi trên giường nó từ bao giờ
- Này, sao anh gọi mà em không thèm bắt máy lấy 1 lần vậy?_ Khải bực mình nhìn nó
- Em muốn ngủ mà
- Em có biết mấy giờ rồi không?
- 9h sáng, nhưng hôm nay được nghỉ mà anh
Phương cầm cốc nước chuẩn bị đưa lên miệng uống thì.....................
" Choang"_ nó làm rơi li nước trên tay xuống sàn
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhện nhện ( nó là người rất sợ nhện, ai quên rồi thì đọc lại chương 7 nhé)
Cùng lúc đó, Khải thấy nó đánh vỡ cốc thì tự nhiên bật dậy, tính đi ra chỗ nó xem thế nào nhưng khi chưa bước được 1 bước thì nó đã ôm chầm lấy anh và cả 2 ngã xuống giường
- A
Nó ngẩng mặt lên nhìn thấy mình đang đè anh ở phía dưới. Nó sợ nhện, chưa có ý định đứng lên vì biết đâu cái thứ 8 chân kia đang bò lồm cồm dưới sàn. Tuấn Khải thấy nó vậy không khỏi nhịn cười
- Phương này!_ Anh đưa hai tay vòng lên sau đầu làm cái gối, còn nó thì vẫn đang bám chắc trên ngực của anh
- Cái gì?_ Nó nhíu mày nhìn anh rồi quay đầu nhìn lại dưới sàn xem con vật kinh khủng kia đã đi chưa
- Em có cảm thấy tư thế này rất ám muội không?_ Khải nhìn nó với 1 khuôn mặt đểu không thể đểu hơn được nữa
- Ám cái đầu anh ý, chỉ là em sợ quá thôi..........ê đừng nói là trong đầu anh đang suy nghĩ linh tinh đấy nhá_ nó lườm lườm anh, ánh mắt dò xét
- Vậy em nghĩ sao
- Anh.........anh là đồ biến thái, dê........_ nó đang chuẩn bị đứng dậy thì anh túm lấy tay nó kéo lại
- Nghe anh nói đây, con trai đa số mặt rất dày, máu dê và biến thái luôn có sẵn, em không biết hay sao? Đúng là anh có khác với mọi người, anh khác vì anh là 1 nhân vật nổi tiếng nhưng anh cũng chỉ là 1 người con trai bình thường thôi nên không thể không nói anh không biến thái được a
( bằng chứng duy nhất thể hiện sự biến thái trong thực tế của Khải là............e hèm, ai là cỏ cũng đã 1 thời biết đến con số do Khải nói, đó là 21193. Con số này được Khải giải nghĩa như sau: 2 người cùng làm 1 việc trong 1 giờ và 9 tháng sau có thêm người thứ 3 (=="). Tác giả nói đúng chứ hahaha)
- Anh.......vô sỉ, buông ra
Nó đẩy anh đứng dậy, vẫn trong cái tư thế phòng thủ con nhện gớm ghiếc kia.
Khải cũng đứng dậy, cười nhẹ 1 cái rồi...................
" chụt"
Bộ dạng Phương lúc này đáng yêu quá mà, bất kì 1 người con trai nào cũng không kìm được đâu, Khải cũng vậy thôi, trước khi về phòng, anh còn nhanh nhẹn thơm lên má nó 1 cái mỉm cười nhìn nó rồi mới đi, bỏ mặc nó đang ôm má anh vừa hôn với 1 tâm trạng bực bội hết sức
Chương 58: Học Sinh Mới Ngỗ Nghịch
Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu nhé! Quả thực là tác giả không có thời gian. Trước khi vào truyện mk có 1 thông báo nhỏ. Sau khi kết thúc truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải thì mình sẽ cho ra 1 truyện nữa cũng về TFBOYS nhưng có chút đổi mới về cách ra chuyện. Hãy comment hoặc nhắn tin vào nick facebook Trần Huyền Như Yên để cho mk biết ý kiến của các bạn nhé, có ủng hộ truyện tiếp theo của mình không? Nếu nhiều người ủng hộ thì mk sẽ viết ngay sau khi kết thúc truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải nhé^^______________________________________________________________________
Sáng thứ hai đầu tuần, nó uể oải bò dậy, lưu luyến rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp để dậy làm VSCN. Khoác chiếc balo trên vai nó bước xuống nhà với khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng. Nó muốn ngủ tiếp mà (=="). Nhưng cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia luôn là người sang phòng và kéo nó dậy. Mùa hè thường là ngày dài đêm ngắn nên nó dậy rất sớm nhưng đến mùa đông thì nó luôn là người dậy muộn nhất
Bước xuống xe ô tô, cả đám đi vào lớp, không có gì đặc biệt nên mọi thứ diễn ra rất bình thường như mọi ngày bình thường khác cho tới khi ra chơi tiết học thứ 3. Nó bị cô giáo bắt ôm chồng tài liệu học tập lên khu Hiệu Bộ, khi đi đến chỗ ngoặt thì vô tình nó đụng phải cái gì đó khiến chồng sách rơi đày trên sàn đất còn nó mất thăng bằng ngã ùm xuống " ôm mẹ mặt đất". Phương còn cứ ngỡ rằng con người kia sẽ ngồi xuống đỡ nó dậy và nhặt giúp nó mấy cuốn sách bị văng lung tung nhưng nó đã nhầm. Con người kia cứ thế đi mà không đỡ nó dậy còn văng cho nó 1 câu " cô mù à?". Nó không phải là loại dễ bắt nạt. Bực mình, Phương đứng dậy không cần biết trời đất thế nào cũng đáp trả lại
- Có anh mù thì có, đụng phải người ta đã không xin lỗi thì thôi lại còn nói tôi mù, anh không được cô giáo dạy cho phép lịch sự là thế nào à?
Sau khi nghe nó chửi. Người con trai ấy mặt tối sầm từ từ xoay người lại nhìn nó với 1 ánh mắt sắc bén rất nguy hiểm
- Cô mới nói cái gì cơ?_ từng câu từng chữ anh ta nhấn mạnh khiến con người ta phải nổi gai ốc hoặc rùng mình vì sợ
Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai này, anh ta có mái tóc hơi vàng được vuốt lên, bên tai trái đeo 1 chiếc khuyên kim cương sáng lấp lánh, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt anh tuấn mê người. Nhưng nó không phải đứa thích trai đẹp
- Tôi nói anh mất lịch sự đấy, rồi sao?
Anh ta bước gần đến bên nó, hai tay bỏ vào túi quần
- Sao cô dám nói với tôi như vậy?
Thấy tình huống có chút không ổn, Phương lùi lại 1 bước, nuốt nước bọt nhưng không phải vì thế mà nó sợ
- Sao tôi lại không dám?_ nó vênh mặt lên cãi bằng được thì thôi
- Cô không biết tôi là ai sao?
Anh ta đưa mặt sát gần kề mặt nó ( Khải mà thấy cảnh này chắc Xác Định, Phương ạ @@)
Nó bực mình nhìn cái tên thần kinh biến thái trước mặt, khoảng cách gần quá rồi đấy, nó cứ lùi dần lùi dần rồi bị ép vào tường. Chả hiểu thế nào anh ta cứ thế đưa mặt gần hơn, rồi gần hơn nữa
- Yaaaaaaaaaaaa
Nó hét lên, không những thế, nó còn lấy chân đạp cho tên kia 1 phát lên chân khiến hắn ta đau đớn
- Cô................
- Tốt nhất từ lần sau anh đừng để tôi thấy mặt anh nữa, đồ biến thái
Và thế là nó nhanh nhanh nhặt tập sách rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình mặc kệ cho tên con trai kia đang tức lộn ruột
Lúc bấy giờ có 1 tên áo đen chạy đến bên anh ta
- Đại Ca, em sẽ xử lí con nhỏ đó
Anh ta tuy đau nhưng vẫn dùng tay ngăn cản tên áo đen lại
- Mày cứ để im đấy, cấm không được động vào cô ta..........còn nữa, điều tra thân thế cô ta cho tao
Người con trai ấy chính là Quách Tuấn Vũ, là Đại Ca của tổ chức xã hội đen ngầm và là con trai độc nhất của Quách Đình Vĩ - trùm của thế giới showbiz- ngành giải trí. Tuấn Vũ tuy là giỏi giang thật nhưng rất ăn chơi, con gái bên cạnh hắn ta nhiều không đếm xuể nhưng anh ta chỉ coi như loại gái qua đường, chơi cho sướng rồi phũ phàng ném bỏ. Trong giới giang hồ và giới nghệ thuật mọi người phải nể anh ta 10 phần, không ai dám xúc phạm đến anh ta đều sẽ chịu hậu quả khó lường vì biệt danh của anh ta là Devil, còn có nghĩa là ác quỷ. Vậy mà hôm nay nó dám xúc phạm đến hắn ta, nói hắn ta là không lịch sự. Cả cuộc đời của anh ta, nó là người đầu tiên dám to gan như vậy nhưng kể ra cũng thú vị, để anh ta điều tra ra thân phận của nó thì lúc ấy xử lí vẫn chưa muộn. Dù gì thì anh ta cũng mới làm thủ tục nhập học, có thể sẽ gặp nó dài dài
Nở 1 nụ cười ranh ma, Devil lấy lại tư thế rồi lại bước đi
- Tuấn Khải, em về rồi_ nó hớn hở về lớp ngồi cạnh anh
Khải xoa đầu nó cười hạnh phúc
- Có chuyện gì vui vậy?
- Ây, chả là em vừa xuống khu hiệu bộ thấy dán thông tin 2 tuần nữa sẽ tổ chức 1 bữa tiệc liên hoan mừng kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, mỗi lớp sẽ cử ra 2 nam 2 nữ, sẽ có phần thi năng khiếu, phần thi khiêu vũ....vân vân và mây mây luôn, có vẻ vui lắm đấy
- Khiêu vũ?
Ầy chết rồi, từ đầu đến giờ đã bao giờ các anh khiêu vũ đâu? Chỉ nhảy hiện đại thôi mà, chết thật........vấn đề này.........hơi khó khăn
Vừa đúng lúc ấy cô giáo Vương bước vào thông báo chuyện lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường như lời nó nói. Cái đáng trách hơn nữa là nhiệm vụ lần này nó với Khải bị bắt tham gia còn thêm cặp của Đình Hạo và Tiểu Mễ nữa chứ.
- Anh không biết khiêu vũ_ Khải cau mày nhìn nó than thở
- Vậy anh tưởng em biết chắc, không biết thì học_ nó thì vô ưu vô lo vẫn cười nói như thường
Chiều, tại căn biệt thự to hơn cả biệt thự nhà Âu Dương (==")
- Thưa Đại Ca, có thông tin rồi ạ_ cái tên áo đen hồi sáng bước vào gõ cửa phòng Devil
Devil cầm tập hồ sơ lên đọc 1 hồi bất giác miệng mỉm cười
- Tên Minh Phương, có bố là Âu Dương Thiên Minh, mới đầu được nhận từ chùa về..........19 tuổi.........
Nhưng anh ta bỗng khựng lại khi nhìn thấy 1 dòng chữ
- Là bạn gái của Vương Tuấn Khải-TFBOYS?
Sáng hôm sau, chẳng biết may hay đen đủi nó lại gặp phải Devil 1 lần nữa. Nó nhìn thấy hắn ta nheo mắt rồi bước đi như không cần phải để ý.
Thấy thái độ của nó, hắn ta cười nhạt
- Minh Phương
Nó giật mình, lục lọi lại quá khứ, vào cái thời gian xảy ra khi nó và Devil va chạm ngày hôm qua, nó nhớ rõ ràng nó đâu có cho hắn ta biết tên nó đâu
- Sao anh lại biết tên tôi?
- Chuyện bình thường thôi mà, không chỉ có tên mà những gì liên quan đến cô, tôi đều biết hết_ Devil nở 1 nụ cười ranh mãnh
- Anh dám điều tra thân thế của tôi?_ mới đầu Phương đã thấy không ưa cái tên này rồi giờ lại thêm chuyện này khiến nó càng lúc càng có cái nhìn không thiện cảm về con người này
- Cứ cho là như thế đi
Nó bước lại gần Devil
- Anh đúng là quá đáng, thân thế của tôi anh điều tra làm cái gì, đã mất lịch sự rồi lại còn thích điều tra thân thế nhà người ta. Bộ anh rảnh lắm hả? Nếu rảnh không có gì làm thì đi đâu đó làm 1 việc có ích cho xã hội này giùm đi. Thật ngỗ nghịch
Đúng thật là cô gái này gan lắm rồi đấy, máu ác quảy trong người Devil đang sôi lên
- Cô im miệng đi
- Tôi không im rồi anh làm gì tôi, đánh tôi ư? Hay giết tôi? Cứ thoải mái đi, tôi không sợ_ không cần nhìn thái độ hắn ta ra sao, nó vùng vằng quay đầu bước lên lớp, có điều cuộc hội thoại vừa nãy của nó đã bị Tiểu Mễ- cô bạn học cùng lớp với nó nghe thấy
Nhìn theo bóng dáng của nó, Devil bớt giận dữ, khóe miệng lại nhếch lên 1 đường
- Cô gái này thực thú vị
Con gái xung quanh anh ta không thiếu thậm chí mỗi ngày anh ta cũng đều có 1 cô bên cạnh. Những cô gái đó đều là điên đảo vì nhan sắc và tiền bạc của hắn. Nếu đã vậy rồi thì tội gì hắn không hưởng. Nhưng cô gái tên Phương này lại khá đặc biệt đấy nha
Chương 59: Tình Địch
Trước khi vào chap mới tác giả sẽ phổ biến 1 số chuyện như sau:Thứ nhất: Giới thiệu truyện mới của tác giả, truyện sẽ mang tên Lỡ Yêu Em Rồi Biết Phải Làm Sao? ( TFBOYS Ver). Truyện sẽ được ra mắt ngay sau khi kết thúc truyện Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải. Nhân vật như cũ vì 1 số bạn có nhắn tin nói mk không nên thấy tên nữ chính vì lí do: Vì đây là phong cách truyện của riêng Như Yên nên các bạn đọc đã quen với cái tên này rồi, nếu thấy đi có chút hụt hẫng hoặc có bạn đã ib cho mk phải gọi là gì nhỉ? Giống như khẩn cầu ý, muốn mk đừng đổi tên ( có lẽ các bạn ý trùng tên với nữ chính) nên mk quyết định sẽ không đổi. Nếu bạn nào cảm thấy không thuyết phục thì có thể không cần theo dõi truyện của mình nữa, đó là quyền của các bạn mặc dù mk có 1 chút buồn buồn a
Thứ 2: Mk có lập ra 1 nhóm mang tên " Hội những người thích đọc truyện của Như Yên". Các bạn có thể lên facebook tìm nhóm đó và xin vào. Nhóm mk lập ra để thông báo chap tiếp theo sẽ ra vào ngày nào hoặc đại loại gì đó chứ nếu không nhiều bạn ib quá mk rep không kịp luôn ^^
[ Còn về nội dung truyện Lỡ Yêu Em Rồi Biết Phải Làm Sao? ( TFBOYS Ver) thì mk sẽ đăng trong nhóm nha, ai muốn biết thì yêu cầu vô nhóm mới đọc được đấy nhá, không nói nhiều nữa, vào truyện thôi nào]
Sau buổi học, nó về nhà lăn đùng ra giường, xoay qua xoay lại nghĩ đến cái chuyện hồi sáng mà tức điên lên. Anh ta là cái thá gì mà dám điều tra thân thế của nó chứ?
- Aaaaaaaaaaaaaa, đồ điên, tên thần kinh, ôn dịch.....bla......bla_ vừa nói nó vừa đấm lia lịa vào con gấu bông to màu trắng bên cạnh
- Có chuyện gì vậy, Phương?
Quỳnh với Hiền đúng lúc đi ngang qua đó, thấy nó hét điên loạn trong phòng liền mở cửa vào xem có chuyện gì thì bắt gặp cảnh nó "hạ cẳng chân thượng cẳng tay" mà đấm túi bụi con gấu bông
Thấy hai con bạn, nó ngưng hành động mà bực mình kể lại mọi chuyện cho hai đứa kia nghe
- Đúng là không thể bỏ qua mà_ Hiền đập bàn bực mình theo
Sáng hôm sau, chúng nó vẫn đi học như bình thường, từ đằng xa, nó đã thấy cái bóng dáng ngạo nghễ bước trong sân trường, theo sau là 2 thằng con trai khác. Ê khoan đã, hắn ta đang túm áo 1 thằng con trai khác, giống như chuẩn bị đánh nhau vậy? Oái ối, thằng con trai đang bị túm áo là Đình Hạo, bạn cùng lớp với nó và Khải mà? Ở giữa sân trường sao anh ta lại dám làm vậy
- Này tên kia!_ nó vội vàng xông ra ngăn cản, bỏ lại 5 người kia đằng sau đang ngơ ngác nhìn hành động của nó
Thấp thoáng bóng dáng từ xa đang chạy tới phía này của Phương đã bị Devil nhận ra, khóe miệng bất giác lại nở 1 nụ cười lạnh
- Anh định làm gì Đình Hạo?_ nó đứng trước mặt Devil dang hai tay ra như ngăn cản
- Cô tránh ra, không phải chuyện của cô
Thật ra nó biết, Đình Hạo là người học giỏi, làm điều gì cũng xuất sắc nhưng duy chỉ có đánh nhau thì Hạo đầu hàng
- Hạo là bạn tôi, nên đương nhiên đó cũng là chuyện của tôi, anh đi đi, đừng động tới cậu ấy_ nó nhất quyết không chịu đứng trơ mắt nhìn bạn mình bị đánh
- Là nó đi qua va vào tôi trước, không chịu xin lỗi lại còn già mồm nói tôi có lỗi_ ánh mắt anh ta sắc sảo liếc qua Hạo 1 cái
- Anh bao giờ chả có lỗi, không nói nhiều, tôi cấm anh không được động vào cậu ấy
- Được thôi, nhưng với 1 điều kiện
- Điều kiện gì?_ nó nhíu mày xem xét thái độ của hắn ta
Hắn ta tạm thời chưa nói gì chỉ tiến đến phía nó.......rất gần....rất gần. Nó thì cứ thế lùi lùi cho tới khi anh ta bắt lấy tay nó kéo nó vào ngực của hắn. Devil cúi đầu xuống ghé sát tai nó thì thầm
- Cô phải làm bạn gái tôi
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, dùng hết sức đẩy anh ta ra
- Anh thần kinh hả? Não có vấn đề à?
Hờ, lại bị nó xúc phạm rồi, cô gái này gan quá rồi mà nhưng Devil hiểu, nó không biết anh ta. Mà người không biết là người không có tội a
- Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi ha, anh ấy là.............
Nó hất tóc ra oai, vì bạn trai nó là Vương Tuấn Khải cơ mà, tội gì mà không khoe. Nhưng chưa kịp nói hết vế sau thì anh ta đã nói hộ nó rồi
- Vương Tuấn Khải, đúng chứ?
Tạm thời là nó câm nín, nó vẫn chưa biết Tiểu Mễ - bạn nó đang ở đằng xa quan sát thái độ của nó ( tò mò lắm đúng không? Vì sao Tiểu Mễ cứ quan sát nó như thế? Chap sau biết he he)
- Anh đã biết rồi thì ra cái điều kiện dở hơi kia làm gì?
- Tôi không để ý nhiều đến vậy_ Devil tiếp tục bỏ tay vào túi quần
Căn bản là cái ôm vừa nãy của nó và Devil đã bị 5 người còn lại nhìn thấy, không cần nói cũng biết Khải ghen tới cỡ nào! Bước đến gần nó để hỏi cho ra nhẽ thì mới nhận ra người con trai đang nói chuyện với bạn gái anh kia lại là Quách Tuấn Vũ, con trai của trùm thế giới showbiz. Và đương nhiên là 1 nhân vật nổi tiếng trong ngành showbiz, Tuấn Khải nhận ra anh ta là chuyện bình thường nhưng anh ta làm gì ở đây?
Thấy Tuấn Khải, nó định chạy ra đứng gần anh nhưng cũng kịp nghe thấy lời anh ta nói
- Cho cô 3 ngày suy nghĩ
Suy nghĩ cái quái gì chứ! Đương nhiên câu trả lời sẽ là NEVER rồi
Thấy Tuấn Khải, Devil bước đi, lúc lướt qua nhau, anh ta còn nói 1 câu vừa đủ hắn và anh nghe khiến Khải không khỏi giật mình
- Xin chào..............tình địch!_ rồi cứ thế nụ cười ác quỷ kia lại xuất hiện trên môi
Tình địch??? Khải đâu có ngốc mà không nhận ra ý tứ của câu nói đó chứ! 1 tia lo lắng xẹt ngang qua khiến Khải không khỏi bồn chồn
*****Còn 13 ngày nữa là lễ chào mừng 50 năm ngày thành lập trường diễn ra. Tất cả các show diễn hay chương trình gì đó được hủy bỏ cho buổi luyện tập. Khiêu vũ à? Rắc rối nhỉ? Không chỉ có Khải và Phương phải tham gia đâu mà hai đôi kia cũng phải tham gia nữa kìa, mà cả 6 đều không biết khiêu vũ. Khó khăn chồng chất khó khăn thế này thì.......
Bữa tiệc kỉ niệm được chia ra làm 4 phần dự thi
Phần 1: Hát đơn nữ
Phần 2: Hát đơn nam
Phần 3: Phần thi Sinh Viên Thanh Lịch
Phần 4: Khiêu Vũ
Chúng nó đặc biệt mời 2 giáo viên khiêu vũ 1 nam nữ tới dậy. Còn phải chọn nhà thiết kế chuẩn bị đồ cho phần thi học sinh thanh lịch nữ chứ. Lắm việc thật đấy. Thế nên tạm thời là nó chưa có thời gian về thăm bố và hai đứa em Bích Lam và Thiên Lam. Sau vụ kia, hai đứa em cùng cha khác mẹ của nó ăn ở rất tốt nhá
- One, two, three.....four and five......six and seven.........._ cô giáo và thầy giáo dạy khiêu vũ thật sự rất nhiệt tình, đầu tiên phải chú ý đến bước chân, hai người bạn nhảy phải phối hợp nhịp nhàng nếu không người này sẽ dẫm lên chân người kia mất.
Khải, Thiên và Nguyên học khiêu vũ tiếp thu được rất nhanh, chỉ cần 5 ngày các anh đã có thể làm tốt được bước chân và phong độ khi khiêu vũ nhưng khổ nỗi nó, Hiền và Quỳnh có chút lơ là nên mấy lần dẫm lên chân 3 anh. Khỏi cần nói cũng biết là đau thế nào rồi
- Phương, em chú ý giùm cô 1 chút nha...........bước chân sang trái nào..........sang phải..........lùi lùi......tiến 2 bước và xoay 1 vòng...........được, lần này rất tốt
Căng thẳng đến đứt dây thần kinh mất
- Còn Quỳnh..............đừng cúi mặt xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn bạn nhảy.........chân sang phải..........ngửa người ra, Thiên đỡ lấy Quỳnh..........đúng đúng, rất tốt
- Nguyên 1 tay nắm tay Hiền, 1 tay giữ eo, khi Nguyên tiến thì Hiền phải lùi, hai em rõ chưa?...............Được, rất tuyệt
Cả 1 ngày của chúng nó đấy, vì phải chuẩn bị cho ngày này nên cô gái đã đặc biệt cho chúng nó nghỉ học để luyện tập, thật vất vả mà
Chương 60: Rắc Rối Lần Thứ 2 Ập Tới
Rốt cuộc thì ngày lễ sự kiện của trường sắp được diễn ra, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Trong 2 tuần luyện tập khiêu vũ vừa qua cũng đã không biết bao nhiêu là lần 3 đứa nó phải mua dầu xoa bóp chân cho các anh. Nghĩ lại mà thấy khổ thật ấy cơ! Nhảy được 1 đoạn lại dẫm lên chân các anh 1 lần mà chúng nó còn đi giày cao gót đấy. Cuối cùng là cả 3 quyết định mang vứt giày ra 1 xó rồi đi chân đất ra tập tiếp cho đến khi thành thạo rồi thì mới mang giày cao gót vào. Xong phần khiêu vũ, chúng nó lại tiếp tục đến phần váy và vest dự lễ. Chị Phương Nghi còn đặc biệt chuẩn bị cho 3 đứa nó 3 bộ váy có 1 không 2. Chị Phương Nghi là 1 nhà thiết kế tài ba chuyên thiết kế quần áo và váy cho những nhân vật hết sức nổi tiếng mà đặc biệt chị còn là Fans của TFBOYS nhà ta nữa chứ!___Sáng hôm sau___
- Đình Hạo, Tiểu Mễ hai người chuẩn bị xong hết chưa?_ nó lân la chạy sang bàn của Hạo và Mễ đang nói chuyện vì cặp này cũng đại diện cho lớp đi thi cơ mà
- Bọn tớ cũng đã sẵn sàng rồi_ Tiểu Mễ nở 1 nụ cười nhẹ
- Thật tốt quá a,Mễ à cùng mình xuống canteen xíu nha_ tiết 4, ừ thì nó cũng cảm thấy hơi đói nên nhân tiện rủ Mễ đi cùng
Nhưng vừa bước tới cửa thì nó đâm sầm vào 1 người
- Lại là anh?_ tâm trạng của nó lúc này đang rất vui, giống như ánh mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ thì bỗng nhiên mặt trời biến mất thay vào đó là mây đen kéo đến rầm rầm
- Là tôi thì sao?
- Anh tới đây làm gì, tránh đường cho tôi đi_ nó lấy tay gạt anh ta qua 1 bên nhưng vô hiệu, anh ta vẫn đứng im không di chuyển 1mm
- Quá thời hạn cho câu trả lời rồi_ đáng nhẽ ra là 3 ngày sau anh ta sẽ tới lấy câu trả lời nhưng trong bang phái của anh ta nhiều việc quá cho nên tận hơn 1 tuần sau Devil mới tới gặp nó
Tuấn Khải đang ngồi lướt Weibo, nghe thấy nó nói gì đó với ai ở bên ngoài cửa với thái độ cực kì là tức giận bèn đứng lên đi tới bên nó. Quách Tuấn Vũ? Sao anh ta lại đến đây? Nhìn thấy Tuấn Khải, Devil nhíu mày nhìn lướt qua anh, ánh mắt cực kì là đố kị, giận dữ. Nhưng 2s sau đó lại thu hồi ánh mắt nhìn Phương chờ đợi câu trả lời
Câu trả lời? Là cái gì thế nhỉ? Đứng đơ tại chỗ lật lại quá khứ vào cái thời điểm 2 tuần trước. Aaaa thì ra là cái câu hỏi ngu ngốc kia của anh ta
- À! Tôi thấy anh nên từ bỏ cái ý định ấy đi, anh luôn biết câu trả lời của tôi mà. Nếu anh vẫn chưa đủ thông minh để hiểu thì tôi trả lời luôn là KHÔNG BAO GIỜ_ nó vừa hét vừa nhấn mạnh 3 câu cuối. Xong, nó kéo Tiểu Mễ xuống canteen
Cái gì chứ? Không bao giờ ư? Nó phải biết rằng bao nhiêu đứa con gái muốn ở cạnh Devil mà không được không? Thậm chí các cô gái trước đây còn phũ phàng vứt bỏ bạn trai kể cả có nổi tiếng đến mấy cũng theo Devil, sao Phương lại.........? Với lại, đây là lần đầu tiên Devil mở miệng ngỏ ý muốn nó làm bạn gái hắn trước. Là lần đầu tiên đấy.
Cơn giận dữ của Devil bùng lên mạnh mẽ, ác quỷ hiện hình. Hắn ta quay người bước nhanh về phía bãi để xe, chiếc xe ô tô BMW đen huyền "bay" nhanh trên đường với 1 tốc độ kinh khủng. Cô gái đó, cái cô gái chết tiệt lại dám từ chối hắn? Đừng để Devil phải dùng biện pháp chiếm đoạt chứ?
- Lôi thằng súc vật đó ra đây!
Trở về bang phái, hắn ta được thể "giận cá chém thớt", mặt đỏ bừng, đôi mắt trở nên sắc lạnh đến ghê người, máu trong người sôi lên giống như núi lửa phun trào vậy.
Câu nói vừa dứt, bọn thuộc hạ lôi từ dưới nhà lên 1 tên xăm trổ đầy mình, trên người rớm máu do bị hành hạ, tên đó trước là đàn em của Devil nhưng đã không biết điều phản bội lại hắn, bị hắn đánh đập, tra tấn rất dã man. Hiện tại Devil đang rất giận, cần có 1 thứ gì đó để làm nguôi cơn giận này đi, tên kia sẽ trở thành vật giúp hắn ta hạ hỏa
- TẠI SAO CHỨ? SAO LẠI TỪ CHỐI TÔI? BỘ EM TƯỞNG EM TỐT LẮM HẢ? .............VƯƠNG TUẤN KHẢI! VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI KÉM CẬU TA Ở ĐIỂM NÀO MÀ EM KHÔNG MUỐN CHIA TAY HẮN ĐỂ TỚI BÊN TÔI........_ mỗi một câu nói ra, Devil lại ra sức đá vào người tên mới bị dẫn lên khiến tên kia đau quằn quại rồi lăn ra ngất. Ác quỷ đã xuất hiện
Mấy tên đàn em kinh hãi nhìn người đại ca của mình tự nhủ thầm đừng bao giờ phản bội hắn, nếu không thì khó mà giữ cái mạng. Với lại chúng có bao giờ thấy Đại Ca tức giận thế này đâu? Nghe qua câu nói, hình như là vì 1 người con gái. Khoan đã, vì 1 người con gái sao? Có nhầm lẫn gì hay không? Đàn bà đối với Đại Ca của chúng là không thiếu và cũng chưa từng có người con gái nào lại ảnh hưởng tới Devil đến vậy. Rốt cuộc là cớ vì sao? Mà thôi đi, chuyện của chủ nhân đâu đến lượt chúng tò mò
******Cùng lúc đó, tại trường******
- Phương à, sao cậu lại dám làm vậy với Tuấn Vũ chứ?_ Tiểu Mễ ngồi nhìn nó ăn 1 cách hồn nhiên lo lắng hỏi, đã mấy lần Tiểu Mễ bắt gặp nó chống đối lại Tuấn Vũ, bộ nó chưa biết anh ta kinh khủng thế nào sao?
- Tuấn Vũ nào? Tớ đâu có quen a
Đương nhiên là nó không biết con người tên Tuấn Vũ vì đã ai nói cho nó biết cái tên thần kinh phân liệt kia tên gì đâu
- Biết ngay là cậu không biết mà!............là cái người vừa nãy chúng ta gặp ở trước cửa lớp ý
- À à, mà tớ làm vậy thì làm sao?
Đúng là nó quá ngây thơ mà, chả chịu tìm hiểu gì hết
- Cậu có biết Tuấn Vũ là con trai của trùm showbiz không? Không chỉ có thế, anh ta còn là 1 Đại Ca có tiếng trong xã hội đen, cậu ấy lạnh lùng và rất độc ác, chính vì thế mà mọi người gọi cậu ấy là Devil, chỉ cần xúc phạm đến cậu ấy 1 chút thì người đó sẽ gặp chuyện không may, xui xẻo thì bị mất mạng, nếu may mắn thì cũng liệt nửa người..........._ Tiểu Mễ từng chút từng chút kể lại cho nó
Nghe kể đến đó, nó mặt tái xanh, theo như lời kể thì chả nhẽ nó sắp bị giết ư? Trời ơi, Phương chưa muốn về chầu tổ tiên sớm thế mà
- Tớ biết là đương nhiên..........bởi vì..........vì tớ là chị họ của cậu ấy
- Vậy là.......tớ sắp bị anh ta giết sao
- Tớ không biết nhưng..........có lẽ là không đâu, tớ đang rất thắc mắc là tại vì sao cậu đã nhiều lần xúc phạm tới cậu ta như vậy mà bây giờ vẫn còn ngồi đây để nói chuyện với tớ nhỉ? Đáng nhẽ là phải bị cậu ta xử lí từ lâu rồi chứ?
Tại sao nhỉ? Vấn đề này khiến nó mấy ngày sau đó không ngủ được vì suy nghĩ
__________Vậy là còn 1 ngày nữa là trường tổ chức lễ rồi__________
Ngày hôm nay, sinh viên được nghỉ học để nhà trường họp bàn và trang trí trường như thế nào cho hợp lí. Phương, Khải, Hiền, Nguyên, Thiên và cả Quỳnh đều đang luyện tập lại cho phần thi ngày mai. Phần 1 sẽ là hát đơn nữ. Nó tự chọn cho mình bài hát " Nỗi nhớ vòng đu quay". Đây là bài hát của Khải tự solo năm 2016. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng rất phù hợp với giọng của nó. Hiền thì chọn 1 bài hát sôi nổi hơn, chính là bài " Big Dreamer". Quỳnh giống nó, thích âm điệu nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vui vui và phần thể hiện của nhỏ sẽ là bài " Hao xiang ni". Còn Tuấn Khải? Đương nhiên là sẽ hát ca khúc " Thụ Độc" do chính tay anh sáng tác nhạc, kết hợp cùng cây đàn ghi ta. Vương Nguyên cũng vậy, anh sẽ thể hiện ca khúc " Bởi vì gặp được bạn" cùng với đàn piano. Thiên thì sao? Anh có 1 giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng nên ca khúc " Một bài hát giản đơn" đối với anh là hợp nhất rồi. Còn về phần trang phục được thiết kế như thế nào thì mai sẽ biết ngay ý mà.
Chúng nó đang luyện lại khiêu vũ 1 lần nữa để chắc chắn rằng phần thi ngày mai chúng nó sẽ làm tốt
Nó.........1 tay nắm tay Khải đưa lên, tay kia để lên vai của anh, nó nhảy nhảy theo điệu nhạc du dương nhưng trong đầu nó lúc này lại hiện lên hình ảnh của Devil, không biết anh ta có làm gì nó không nhỉ? Nghĩ lại cái ngày Âu Dương Lam Lam bắt nó........rồi đến lúc Tuấn Khải phải vào viện, xẹt ngang qua Phương lúc này là 1 tia sợ hãi. Rắc rối lần 2 ư? Không dám suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nữa
Cứ thế nó dần mất tập chung vào điệu nhảy, trong vô thức đã trẹo chân ngã xuống. Bình thường khi người ta ngã thường níu lấy thứ trước mặt mong rằng nhờ thứ đó có thể đứng vững lại được. Nó cũng vậy, nhưng người đứng trước nó là Tuấn Khải, nó níu lấy anh và................kết quả là...................cả 2 cùng ngã xuống theo cái kiểu trai trên gái dưới ( khụ khụ, đề nghị bà con "xoong cháng" chút đuê). Cảm giác đầu tiên là đau và tình huống tiếp theo là............................
Đúng, như mọi người đang nghĩ đấy.
Đôi môi của nó đang hưởng chọn môi kia của Khải. Có chút ấm áp, có chút hạnh phúc không thể diễn tả. Không chỉ có nó mà lúc này Khải ca nhà ta cũng ngạc nhiên không kém. Ừ thì cũng chỉ là sự cố bất ngờ thôi mà. Nó chớp chớp mắt lấy lại ý chí đẩy Khải qua 1 bên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nên tạm thời quay đi không để anh nhìn thấy nó đang đỏ mặt
- Trời ơi! The second kiss của tôi_ Phương đưa tay lên môi, mặt nhăn nhó trông đến thương
Sau giây phút ngạc nhiên, Tuấn Khải bật cười thành tiếng, nhìn thái độ của nó kìa! Dù gì Phương và anh cũng đã trở thành 1 cặp, có cần thiết phải thế không? Chỉ là 1 cái hôn nhẹ thôi mà ( chỉ là ư? Fans của anh đang khóc thét lên kìa Đại Ca)
- Đây không phải là nụ hôn thứ 2. Nụ hôn thứ 3 của em cũng đã mất lâu rồi Bảo Bối
Hả? Nụ hôn thứ 3 cũng mất rồi? Là sao, nó không hiểu, lại còn Bảo Bối nữa chứ, báo hại nó suýt chút thì ói
- Anh nói vậy có ý gì?_ Phương khó hiểu quay qua nhíu mày nhìn Khải
- Ây da, nụ hôn thứ 2 của em bị anh cướp đi từ lâu rồi_ Khải đứng dậy xỏ 2 tay vào túi quần nhìn nó vẫn đang ngồi dưới sàn ngây ngốc, anh cười, 1 nụ cười rất đẹp, để lộ 2 chiếc răng khểnh tuyệt hảo
Nó vẫn đang ngơ ngác, anh ấy nói vậy là sao? Phương không hiểu. Thấy nó vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tuấn Khải ngồi xuống đối diện nó
- Em còn nhớ cái ngày đi dự lễ mừng thọ của ông nội nhà Vương Nguyên không? Lúc đó chúng ta có ra công viên ngồi, do em uống cafe nên ngủ quên, là anh đã cõng và đặt em vào trong xe, nhưng cái khuôn mặt thiên thần này quyến rũ anh, không còn cách nào cưỡng lại được nên second kiss của em vào thời khắc ấy đã bị anh lấy đi rồi cô ngốc ạ_ Tuấn Khải vừa nói vừa tủm tỉm cười, đến đoạn cuối, anh còn không quên đưa tay lên véo má nó 1 cái
Trời ơi, sự thật phũ phàng thế sao? The second kiss của nó bị cướp 1 cách trắng trợn thế sao? Thật xấu hổ không biết chui vào đâu nữa rồi, mặt Phương dần dần đỏ ửng. Thẹn quá hóa giận, nó đứng lên " Aaaaa" vài tiếng rồi đứng dậy đánh cho Tuấn Khải mấy cái vào người, ai bảo anh cướp nụ hôn thứ 2 của người ta mà không xin phép. Tiếng cười vang khắp phòng tập, ánh hoàng hôn dần buông xuống. Một bức tranh hoàng hôn với 2 người thanh niên cười đùa vui vẻ, thật khiến người ta phải ghen tị về sự hạnh phúc mà cầm cây bút lên vẽ lại khung ảnh ấy.