Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 10
Chương 46: The Second Kiss

Tan học, chúng nó cùng nhau bước ra cổng trường, nói chuyện vui vẻ với nhau.....- Phương ơi, ai như bố của cậu kìa_ Quỳnh quay đầu hướng sang bên phải thấy ông Thiên Minh đang mở cửa ô tô bước ra đi tới chỗ nó, đằng sau ông lại có mấy tên vệ sĩ cao to mặc đồ đen

Nghe thấy Quỳnh nói, nó mừng rỡ quay ra chạy tới ôm lấy người bố thân thương của nó

- Con chào bố/ Chúng cháu chào bác_ nó và cả bọn đồng thanh

- Chào các cháu, con gái à, hiện tại ta đang bận nên ta nói nhanh vào chủ đề nhé, mấy vệ sĩ này sau này sẽ đi theo bí mật bảo vệ cho con_ ông Thiên Minh chỉ tay về phía sau, 5 người vệ sĩ cúi đầu nói " Xin chào cô chủ"

Nó nhìn theo mấy anh vệ sĩ mặt ái ngại nhìn bố

- Có nhất thiết phải vậy không bố?

- Bố em làm vậy là đúng đấy_ Thiên Tỉ bước lên

- Quá đúng đi ý chứ, cậu thử nghĩ mà xem, cái cô Âu Dương Lam Lam yêu anh Khải biết chừng nào mà tự nhiên cậu lại được mệnh danh là bạn gái Tuấn Khải, cô ta nhất định sẽ trả thù_ Hiền đi qua vỗ vai con bạn

Nó không phải sợ Lam Lam trả thù mà nó cảm thấy không quen

- Em cũng nghĩ vậy đó chị Phương, nên chị đồng ý đi_ nhóc Trang cũng chen vào khuyên nhủ

Vậy được, nó nghe theo lời của bố và các bạn

Sau khi về đến nhà, nó mệt mỏi vứt cặp lên bàn, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái suy nghĩ mông lung. Lại nghĩ đến cái việc hồi sáng Khải có nói tối nay sẽ đi hẹn hò. Ơi trời ơi, sao phiền phức thế. Nó có sai lầm khi giúp anh chuyện giả làm bạn gái không? Theo như tình hình hiện tại thì nó thấy khi Khải có bạn gái cũng chẳng hơn được việc gì ngược lại còn làm nó gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Mặt nó tự nhiên mếu máo đến thương, lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình rơi từ trên giường xuống đất kêu " Bịch" 1 tiếng

- Ai da, đau_ nó vừa than vãn vừa xoa cái tay bị đau, khập khiễng đi ra mở cửa, chết tiệt, cái tên nào gõ cửa thế không biết

Nó vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn mặt là ai thì người đó đã xông vào phòng ngồi lên ghế học bài của nó

- Có việc gì mà phải vào tận phòng tôi thế này, nhắn tin wechat không được hay sao?_ đúng thật là, vừa mới nghĩ đến mà đã đến luôn rồi

- Chuyện sáng nay.......tôi nói........buổi tối........chúng ta.........hẹn hò......nhớ không?_ Khải nhấn mạnh từng chút một để cho nó nhớ, anh biết cô gái này bướng bỉnh lắm, nếu nói bình thường nó sẽ giả vờ như quên rồi cho xem

Chưa hết, nói xong câu này, Khải đưa cho nó 1 cái hộp quà nơ hồng hình chữ nhật khá to. Nó nhận lấy, mặt ngơ ngác nhìn Khải

- Cái gì đây?

- Cứ mở ra, đồ trong đấy cô tự biết mình phải làm gì

Nói xong Khải chạy 1 mạch về phòng. Còn nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đê chiếc hộp lên bàn, nó khẽ nhấc nắp hộp lên. Đến đây, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Ôi bên trong là 1 bộ váy cúp ngực xòe màu xanh dương dài quá đầu gối cùng một đôi dày cao gót đen. Thật quá đẹp. Mà khoan! Anh tặng nó ư? Để làm gì chứ? A vừa nãy Khải có nhắc đến cuộc hẹn hò tối nay, chắc hẳn bộ váy và đôi giày này dùng để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò " giả" đầu tiên. Miệng nó bất giác cong lên 1 đường tuyệt mĩ

Thực ra, bộ váy và đôi giày này Khải đã nhờ Quỳnh và Hiền đi chọn họ vì 2 nhỏ đó biết kích cỡ váy và giày của nó.

Đúng 18.00 giờ, nó bị 2 con bạn thân lôi lên phòng bắt đi tắm, rồi làm tóc trang điểm cho nó. Nó thật sự không thích trang điểm một chút nào, chỉ cần 1 chút son hồng là nó đã đẹp lắm rồi. Nghi hoặc nhìn 2 con bạn

- Các cậu biết rồi hả?

Hiền và Quỳnh ngây thơ nhìn nó

- Biết gì?

- Chuyện tối nay tớ hẹn hò "giả"_ nó lại còn nhấn mạnh chữ "giả" mới đau lòng chứ

Đánh trống lảng câu hỏi của nó, Hiền và Quỳnh lại đẩy nó vào phòng bắt thay đồ. Khi nó bước ra, cả Hiền và Quỳnh đều giật mình trước vẻ đẹp của nó. Thực sự rất xinh đẹp. Tối nay nó là 1 nàng công chúa. Còn hoàng tử là ai đây? Nó ước gì hoàng tử của nó sẽ là Thiên Tỉ nhưng sự thật hoàng tử tối nay của nó lại là người con trai mang tên Vương Tuấn Khải

Khoác lên mình bộ vest màu đen, anh xoay người nhìn lại mình trong gương, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ rồi tự tin bước ra ngoài. Lại nói đến lúc Khải nhìn thấy nó dưới nhà, đứng trên cầu thang anh cũng phải đơ toàn tập. Thật sự đẹp, rất rất đẹp

" Thịch Thịch Thịch"_ lại cái cảm giác này kéo đến

Bước lên xe, nó nhìn anh

- Bây giờ đi đâu đây

- Cứ đi đi rồi biết.....mà này........hôm nay cô rất đẹp_ Khải cứ thế nhìn nó không thôi

Nhận được lời khen, khuôn mặt nó ửng hồng, tự nhiên không nói được lời gì. Chiếc xe chở anh và nó đi rồi, trong nhà 5 đứa còn lại cũng đang chuẩn bị đồ tươm tất " Cuộc đi chơi kiêm theo dõi nó và anh bắt đầu"

Chiếc xe đen đưa nó và Khải đến 1 căn nhà tuy không to nhưng rất rộng. Nó nhìn vào ngôi nhà với dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào?

Khải bước xuống xe trước rồi mở cửa cho nó xuống

- Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội Vương Nguyên, chúng ta đến đây để chúc thọ

Nó " à" 1 tiếng rồi định bỏ mặc Khải đứng đó rồi tự mình bước vào nhưng tay nó lại nhanh chóng bị Khải nắm lấy kéo lại khiến nó suýt chút ôm phải anh. Khoảng cách giữa 2 người gần quá rồi. Mặt nó bỗng đỏ ửng nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh tú của anh. Khải cười nhìn nó rồi ghé sát nó thủ thỉ

- Nhớ kĩ những điều kiện khi làm bạn gái Tuấn Khải nhé, bạn gái

Nở 1 nụ cười ma mị, Khải lùi về phía sau 1 bước, đưa tay ra ý muốn nó hãy nắm tay anh đi vào. Hai đứa nó đâu biết từ đằng xa, dưới gốc cây cổ thụ Vương Nguyên, Hiền, Trang, Quỳnh và Thiên Tỉ đã đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh lúi húi chụp

- Ảnh này dẹp dã man ý_ Trang nhìn vào máy ảnh, trong đó có cái cảnh Khải ghé sát người vào Phương ( lạy mấy thánh ạ @@)

- Được rồi, chúng ta vào đi_ Thiên Tỉ khéo léo nhắc nhở

Vào bên trong, người người ra vào tấp nập, những phục vụ bưng khay có ly rượu vang đi tới đi lui, những phu nhân và giám đốc các nơi cũng tới ( vì ông Vương Nguyên trước kia là người có tiếc trong giới kinh doanh) ***ế ế tác giả bịa đấy nhá***. Ai ai cũng ăn mặc sang trọng............vân vân và mây mây............... Nó bắt gặp 2 cô bạn thân, Vương Nguyên, Thiên Thiên và Trang cũng ở đây. Đến từ lúc nào mà chả báo cho nhau gì cả. Chậc! Cái bọn này

Bữa tiệc luyên huyên 1 hồi cũng đã tới lúc khiêu vũ, từng cặp từng cặp cùng nhau khiêu vũ 1 cách say sưa. Quỳnh và Thiên, Nguyên và Hiền, Trang và 1 công tử khác

- Tôi có thể mời cô khiêu vũ được chứ?_ 1 chàng trai từ đâu tới xuất hiện trước mặt nó ngỏ lời. Nó lúng túng không biết trả lời sao

Khải đang nói chuyện với ông nội của Nguyên thấy vậy xin phép đứng lên đi tới chỗ của nó

- Xin lỗi nhưng cô gái này là của tôi rồi

Người con trai đó cười ngại bỏ đi. Nó nhìn anh chằm chằm, nhíu mày

- Tôi là của anh từ khi nào? Vớ vẩn

Bất quá, Khải không còn nói được gì hết nên chuyển chủ đề

- Này, cô không khiêu vũ à?

- Tôi không biết khiêu vũ_ nó xị mặt xuống, từ bé đến giờ nó luôn không thích những thứ như thế này

- Vậy ra ngoài đi dạo nhé

Gật đầu đồng ý, nó và anh ra ngoài cùng nhau tản bộ. Gió mùa thu mát mẻ về đêm pha 1 chút lành lạnh. Nó lại mặc mỗi chiếc váy không mang thêm áo. Thấy nó có vẻ hơi lạnh, Khải cởi chiếc áo vest ngoài khoác tạm lên người nó. Hơi ấm của anh truyền sang nó cảm thấy vui nhưng mà sao tim nó đập lệch nhịp thế này. Đến công viên, anh và nó ngồi trên chiếc ghế đá. Đêm rồi mà nơi này vẫn có rất nhiều các cặp nam nữ hẹn hò

- Ngồi im đây, tôi đi mua cho cô cốc cafe nhé

Nói rồi anh đứng lên, chạy tới 1 cửa hàng gần đó mua cafe, rất không may là có người nhận ra anh là Tuấn Khải rồi. Mất thêm 5, 10 phút kí tặng và chụp ảnh cùng Fans, anh mới lấy cafe tới chỗ nó

- Xin lỗi, tại gặp Fans nên tôi mua hơi lâu

- Không sao đâu mà_ nhận lấy cốc cafe nó cười

- Cuộc hẹn hò tối nay, à không chính xác đây không phải là hẹn hò nên tối mai tôi lạ đưa cô đi chơi nhá

- Tôi muốn đến cửa hàng quần áo, nhà hàng, rồi đi chơi liệu anh làm được không?_ nó bĩu môi nhìn anh

- Có thế thôi chứ gì?_ Khải tự tin nhìn nó

- Đã thế ngày mai tôi sẽ vắt kiệt sức của anh đi cho xem, đi chơi thâu đêm mới về cho anh khỏi nghỉ ngơi

Nó tưởng thế là trêu trọc được Khải ư? Nó hơi nhầm! Càng ở bên nó lâu Khải lại cành thích

Người ta nói, uống cafe thì hết buồn ngủ, đằng này nó uống cafe lại buồn ngủ dã man nên Khải đành chịu uất ức cõng nó về lại bữa tiệc ( uất ức quá nhỉ Đại Ca, sướng gần chết còn gì há há). Bước chậm rãi trên con đường, 1 sự hạnh phúc ấm áp kéo đến vây quanh Khải. Đặt nó vào trong xe để đầu nó dựa vào ghế, Khải nhìn nó. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Khải được nhìn thấy nó ngủ nhưng lần nào nhìn nó ngủ tim anh cứ đập liên hồi. Mỉm cười, Khải khẽ nhướn người hôn lên môi nó 1 cách nhẹ nhàng. The second kiss của nó lại bị anh cướp mất rồi
Chương 47: Thật Không Muốn Em Giả Làm Bạn Gái Của Tôi Chút Nào!

Xin lỗi nha, vì hôm qua nhà mk bận quá nên k ra chap được ạ, mọi người thông cảm nha

****Khi ánh nắng ban mai soi chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nó, nó nhíu mày tỉnh dậy. Mở mắt ra nó mơ hồ nhìn xung quanh rồi trợn tròn mắt phát hiện. Đây đâu phải phòng của nó. Nhìn quanh người, thì ra nó vẫn mặc bộ váy tối qua đi dự lễ. Nó cảm nhận được có bàn tay 1 người ôm nó. Khi nhìn sang bên phải thì ôi giời ơi...........

- Aaaaaaaaaaaaaaaa, đồ biến thái_ nó hét ầm lên nhìn người bên cạnh, theo phản xạ nó đạp cho người đó 1 phát ngã lăn lộn xuống giường khiến hắn ta tỉnh luôn. Quả là 1 màn chào hỏi buổi sáng ấn tượng ^^

- Ui da, cô định giết tôi đấy à? Có biết đau lắm không_ hắn ta xoa xoa cái tay, chân khập khiễng đứng dậy bước lên giường

Tức chết nó rồi

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ?_ nó nổi cơn tam bành ném gối, ném chăn, ném cả.....tóm lại là nó cứ vớ được cái gì là ném cái đó

Né bên phải, né bên trái, cúi xuống lại nhảy lên may mắn là anh chỉ bị nó lấy gối đáp trúng nên không bị làm sao

- Này Phương, cô lặng im nghe tôi giải thích đi đã, quả thực tôi chưa có làm gì cô mà, bình tĩnh, bình tĩnh đi_Khải đến khốn khổ với nó mất

Nó dừng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

Chả là tối hôm qua khi đưa nó về nhà, Khải gọi thế nào nó cũng không chịu dậy, bất quá anh phải bế nó về phòng, nhưng khi mở cửa phòng của nó ra thì lại không mở được, sợ nó thức giấc nên anh đành bế nó vào phòng mình. Khải định xuống phòng khách ngủ nhưng nghĩ thế nào anh lại trèo lên giường ngủ cùng nó. Biết phép tắc, Khải cũng để 1 cái gối ôm vào giữa ngăn cách nhưng đêm đến nó mơ ngủ lại ôm cái gối ôm hết xoay trái rồi xoay phải, kết quả là gối ôm bị rơi xuống đất. Là do lỗi nó à?

- Đêm qua cô khóa cửa phòng, tôi không mở cửa được nên đành cho cô sang phòng tôi_ lấm la lấm lét nhìn nó Khải đưa tay vuốt vuốt cái mũi cao

- Vậy anh phải gọi tôi dậy chứ mà phòng của Hiền và Quỳnh sao anh không để tôi vào đấy_ nó nhăn mày nhăn mặt mếu máo. Ôi trời ơi cứu con!

- Phòng của hai em ấy khóa hết rồi, phòng Nguyên cũng khóa chỉ còn phòng của Thiên thôi.........a hay là cô muốn vào ngủ trong phòng Thiên Tỉ?_ mặt Khải lúc đầu tỏ ra ngây thơ vô (số) tội, còn bây giờ thì nham hiểm hết chỗ nói

Nghe thấy câu "cô muốn vào ngủ trong phòng Thiên Tỉ" nó đỏ bừng mặt thẹn quá hóa giận và..........lại 1 lần nữa nó lấy đồ ném tới tấp vào Khải.....thay cho việc tập thể dục buổi sáng ( hahahaha). Nhưng chính cái tính cách này của nó lại làm anh rất thích, hình như là càng ngày càng thích rồi

- Này dừng lại, dừng đi, tôi mệt lắm rồi đó, cô không mệt à?_ vừa thở hổn hển anh vừa nói

- Cho chết cái tội nói luyên thuyên_ nó không dừng cứ thế đuổi Khải chạy khắp phòng

Sau đó, Khải quyết định dừng lại nhìn thẳng vào mắt nó tuyên bố 1 câu khiến nó mở cửa phòng chạy biến

- Cô mà còn đuổi nữa là tôi hôn cô đấy

Trời ơi, first kiss của nó đã bị Khải cướp rồi bây giờ đến second kiss nó tuyệt đối không thể để anh lấy nữa đâu ( hơ hơ, Phương hơi nhầm, second kiss của chị cũng bị anh Đại nhà tôi cướp mất rồi còn đâu mà giữ)

" Đáng yêu thật đấy, thật không muốn em giả làm bạn gái của tôi chút nào!"_ Khải cười thầm nghĩ, chậc chậc chậc, anh yêu nó mất rồi, tình cảm xác định rồi

___Ngày học mới bắt đầu, trong giờ học nó chăm chú nghe cô giáo giảng, giờ ra chơi nó lại bị mấy cô bạn kéo xuống canteen ăn uống. Nhưng tội cho nó 1 cái là hôm nay Âu Dương Lam Lam đi học, trong lớp cô ta liên tục nhìn theo hướng nó và Khải. Thỉnh thoảng cô ta bắt gặp hành động trêu trọc nhỏ của Khải đối với nó, máu trong người cô ta bắt đầu sôi lên sùng sục

Đang nói chuyện vui vẻ với bạn, chiếc điện thoại Iphone 5s của nó rung chuông. Nó có tin nhắn

" Xin lỗi bạn, mình là Minh Chi học lớp bên cạnh, bạn có thể ra sau trường gặp mình 1 chút không?"

Nó là 1 người thân thiện, thật thà nên dễ cả tin, không một chút băn khoăn nó đi nhanh ra sau trường. Sân trường phía sau rộng thênh thang nhưng không có lấy 1 bóng người, nó nhìn quanh tìm bóng dáng cô bạn tên là Minh Chi nhưng không thấy. Khi định xoay người chuẩn bị bước về trường thì nó bắt gặp 3 chị em nhà Âu Dương, đó chính là Âu Dương Lam Lam, Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam. Kinh hãi, nó lùi về phía sau 1 bước

- Zô, ai đây ta?_ Âu Dương Thiên Lam bước lên đi xung quanh nó nhìn từ trên xuống dưới khinh bỉ

- Bạn gái của Tuấn Khải à?_ Âu Dương Bích Lam tay xoắn xoắn lọn tóc của mình cũng bước lên

- Bạn gái của Tuấn Khải ư? Tao khinh đi, mày nên nhớ thân phận của mày chút đi, tao kém mày cái gì mà anh ý lại không chọn tao chứ. Dám tranh thứ mà tao muốn có sao?_ Âu Dương Lam Lam cay nghiệt nhìn nó

Nó nhìn lại 3 người con gái đang đứng xung quanh nó, 1 cảm giác sợ hãi bao trùm nhưng nó không thể thua được, nó là người không dễ bị ức hiếp đến vậy

- Tôi không có tranh thứ gì của cô hết, làm ơn tránh ra cho tôi vào lớp_ nó định rẽ đường để trở lại lớp thì cánh tay của Âu Dương Thiên Lam đã đẩy mạnh vào nó khiến nó ngã xuống đất

- Minh Phương, tôi nói cho chị biết, Tuấn Khải là của chị tôi nên chị hãy tránh xa anh ấy ra đi_ Âu Dương Bích Lam nói 1 cách nhẹ nhàng những ẩn chứa trong câu nói là 1 sự cay nghiệt

- Nói cả hai con nhỏ Hiền và Quỳnh gì đó nữa, tránh xa anh Nguyên và Thiên ra nếu không thì đừng trách_ Âu Dương Thiên Lam túm lấy tóc của nó giật mạnh khiến nó đau đớn, nước mắt trực rơi

- Nếu chúng tôi không tránh thì các cô định làm gì tôi?_ nó can đảm đứng dậy phủi quần áo đối mặt

- Mày đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà

Nói rồi cánh tay của Âu Dương Lam Lam giơ lên, nó chuẩn bị nhận 1 cái bạt tai đau đớn. Tại sao nó lại phải chịu đựng tình huống này? Nó làm gì sai sao? Khổ một nỗi là 5 người vệ sĩ hay bí mật đi theo nó hôm nay nó lại cho nghỉ. Sao lại đúng vào ngày hôm nay? Phải làm gì bây giờ?

___cùng chờ đón chap sau nhé. yêu mọi người nhiều ạ ^^___
Chương 48: Người Con Gái Đầu Tiên Làm Anh Rung Động

Nó nhắm mắt chuẩn bị đón cái tát đau đớn và đầy căm phẫn của Âu Dương Lam Lam nhưng 30 giây trôi qua nó vẫn không thấy gì, rồi đến 1 phút vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nó dần dần hé đôi mắt nhìn cạnh tượng phía trước, bàn tay giơ lên cao chuẩn bị đánh nó của cô ta bị Khải bắt lấy giữ chặt. Khải và Lam Lam 4 mắt nhìn nhau nhưng cái nhìn Khải dành cho cô ta là cái nhìn căm phẫn nhưng đôi mắt cô ta dành cho anh lại hết sức nhu tình. Âu Dương Thiên Lam và Âu Dương Bích Lam sợ hãi nhìn thấy Khải, Thiên và Nguyên nên lùi về sau 1 bước- An....anh Khải_ Âu Dương Lam Lam nhìn vào đôi mắt căm phẫn của Khải bỗng nhiên thấy sợ, thật sự cô ta chưa bao giờ thấy anh như vậy cả vì bình thường anh là 1 người dịu dàng, hài hước, lễ phép chứ chưa bao giờ anh tỏ thái độ như thế này. Tất cả chỉ vì nó

Hất mạnh tay của cô ta xuống Khải gằn giọng

- Tôi ghét loại người mưu mô xảo trá, tôi ghét cả cô, tôi cảnh cáo cô nếu sau này cô mà còn dám động đến bạn gái của tôi nữa thì cô cứ cẩn thận. Càng làm thế này thì tôi chỉ càng ghét cô hơn thôi_ nói xong Khải quay ra cầm tay Phương kéo về phía mình

- Còn nữa, Âu Dương Thiên Lam, cô nói cả Hiền và Quỳnh đều phải tránh xa tôi và Nguyên ra ư? Cô đừng mơ, nếu trên thế giới này không xuất hiện Hiền và Quỳnh thì cũng đừng hòng tôi yêu cô nên hãy ăn nói cẩn thận_ Thiên Tỉ tức giận nhìn Thiên Lam, loại người này khiến anh khinh bỉ

- Nói cho cô biết, Âu Dương Bích Lam, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đâu, đối với tôi chỉ có Hiền mà thôi, cô ấy sẽ mãi mãi là người con gái tôi yêu nhất_ Vương Nguyên cũng ghét loại người này, thật đáng trách mà

3 cô ả im bặt nhìn nhau, nhưng trong thâm tâm thì đang tức giận tột độ. Tại sao chứ? Tại sao? Các cô không bằng 3 con nhỏ Phương, Hiền và Quỳnh ở điểm nào mà các anh lại như thế? Thật không thể tha thứ. Ánh mắt rực lửa ghen ghét bùng lên mạnh mẽ, sự tức giận bao trùm nhìn theo bóng lưng của 4 con người rời đi

- Bọn tao nhất định sẽ không tha cho 3 đứa mày đâu, Khải, Nguyên và Thiên là của bọn tao_ Âu Dương Lam Lam cay nghiệt nói. Cầm chiếc điện thoại Iphone lên, cô ta bắt đầu bấm số

- Bây giờ, ngay bây giờ chúng mày hãy lên cho chị 1 kế hoạch,..........đó là bắt cóc........._ bỏ máy điện thoại xuống, cô ta cười nham hiểm " Vương Tuấn Khải, anh phải là của em"

___Đưa nó trở về lớp, hai nhỏ bạn Quỳnh và Hiền kiểm tra và hỏi han nó rối rít khi nghe Tuấn Khải kể chuyện___

- 3 người họ thật quá đáng mà, còn may là anh Khải tới kịp_ Quỳnh bực mình nói

- Ơ mà sao 3 anh biết em ở sân sau mà tìm vậy_nó tự dưng nhớ ra

Chuyện là lúc ra chơi Khải có thấy nó đi cùng mấy cô bạn xuống canteen, vì đói nên Nguyên qua rủ Khải xuống canteen mua đồ, Khải nhìn quanh canteen nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phương đâu cả nên đi đến chỗ mấy cô bạn vừa rủ nó đi ăn để hỏi thì được biết Phương sau khi nhận được 1 tin nhắn thì liền bỏ đi, chỉ nói là ra sân sau gặp bạn. Linh cảm có chuyện không hay nên Khải rủ Nguyên và Thiên cùng đi ra sân sau thì thấy 3 tiểu thư nhà Âu Dương đang đẩy nó ngã xuống sân, Khải định chạy ra thì bị Thiên cản lại, bí mật đến gần hơn chút nữa, nấp vào gốc cây gần đó để xem 3 tiểu thư đó còn định giở trò gì nữa thì nghe toàn bộ sự việc, khi Âu Dương Lam Lam chuẩn bị tát nó, Khải đã nhanh chân chạy ra bắt lấy tay ả ngăn cản

**Tối, chúng nó rủ nhau đi chơi vì hôm nay không có lịch diễn gì, Hiền, Quỳnh, Phương và Trang kéo nhau đến khu mua sắm để mặc cho 3 anh ngồi uống trà tại quán gần đó

- Anh Khải, theo như bọn em để ý, có phải anh thích Phương thật rồi không?_ Vương Nguyên cũng thắc mắc lâu rồi, nhiều lúc đi với nhau Nguyên cũng hay để ý rằng Khải thỉnh thoảng vẫn nhìn ngắm nó và cười. Chậc chậc, dấu hiệu của tình yêu đây mà

Nghe xong câu hỏi của Nguyên, xem xét ánh mắt của Thiên làm Khải chút xíu nữa là chết sặc

- Hờ....h.....hả?

- Thôi, giả vờ làm gì, anh em bao nhiêu năm với nhau em biết rõ quá mà_ Thiên thấy thái độ của Khải như vậy liền bật cười

- Ơ, ơ anh không biết, anh không biết cái gì hết_ nói rồi Khải đứng lên đi thẳng

- Hahaha, có người ngại rồi_ Nguyên ôm bụng cười hả hê nhìn người anh tri kỉ của mình

- Nhưng cũng hay thật, ở với nhau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ý rung động trước 1 người con gái đấy

*******Xin lỗi mọi người nha, vì ra chap muộn, nhưng thông báo nhé, mk sắp đi học nên lịch viết truyện vào thứ 3,5,7 sẽ bị hủy nha, và lịch viết truyện của mk sẽ không còn được cụ thể nữa. Có thể là vào chủ nhật hàng tuần. Hoặc cũng có thể 1 tuần không thể ra chap bởi lên cấp 3 rồi lịch học dày đặc luôn nên mọi người hết sức thông cảm ạ*****
Chương 49: Mất Tích

Sau khi chúng nó mua sắm xong, cả bọn rủ nhau đi ăn uống 1 bữa thật vui, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Sau khi ăn xong nó lau miệng đứng dậy- Tôi đi vào nhà vệ sinh 1 chút ha

- Đợi tớ, tớ đi cùng_ Quỳnh và Hiền đồng thanh

Và rồi chúng nó khoác tay nhau đi vào nhà vệ sinh@@

Trong khi ăn chúng nó không để ý ở phía bên phải dãy nhà hàng có 3 cô gái nhìn về phía chúng nó đang vào nhà vệ sinh rồi mỉm cười nham hiểm. Cầm chiếc điện thoại lên cô gái thứ nhất nói

- Hành động đi

1 mối nguy hiểm đang bao trùm lên người của chúng nó, nhưng còn 3 anh chàng trai TFBOYS vẫn chưa biết chuyện gì

Trong nhà vệ sinh

- Hôm nay vui nhỉ?_ Quỳnh mở vòi nước rửa tay

Bỗng có 5 người con trai mặt mày hung tợn bước vào làm chúng nó giật mình

- Ơ này, mấy anh vào nhầm nhà vệ sinh à? Cái này là WC của nữ mà_ Hiền khó hiểu nhìn mấy tên côn đồ

Không nói năng gì, 5 người con trai đó xông vào bịt miệng 3 đứa nó bằng 1 chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê, chúng nó chỉ "ưm, ưm" được mấy câu liền ngất đi. Bọn chúng khoác 3 đứa nó lên vai và đi ra ngoài bằng cửa sau nhưng chúng không hề để ý rằng khi đi ra khỏi cửa Phương đã không may làm rơi chiếc giày ở đó

Lại nói đến 3 chàng ca sĩ điển trai của chúng ta, ngồi đợi hoài đợi mãi mà vẫn chưa thấy chúng nó ra

- Các cô ấy đi đâu mà lâu thế nhỉ? 30 phút rồi chứ chưa biết chừng_ Vương Nguyên nhìn đồng hồ trên điện thoại lo lắng

- Để tớ gọi thử xem_ Thiên Tỉ bây giờ tự nhiên thấy trong lòng nóng như lửa, phải chăng có chuyện gì không hay xảy ra rồi

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

- Anh Khải à! Thuê bao rồi_ Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải, tuy mái tóc đã che khuất đôi lông mày nhưng giờ đây đôi lông mày anh tuấn đã nhíu lại

Không nói không rằng, Tuấn Khải đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nữ

- Khoan, anh định vào đó thật à? Không được đâu, để em, anh là con trai, vào đó không tiện_ Trang thấy vậy ngăn anh của mình lại

Nhóc bước vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm nhưng kết quả nhóc nhận được là không thấy chúng nó đâu cả

- Không xong rồi, cô ta mang họ đi rồi_ Tuấn Khải chợt nhận ra, đôi mắt sáng rực, nắm tay không chủ động nắm chặt

- Cô ta????........3 TIỂU THƯ NHÀ ÂU DƯƠNG?_ Vương Nguyên hiểu chuyện liền hô ầm lên, quả thực không xong rồi, bạn gái anh nguy rồi

- Em để ý không thấy ai khả nghi đi ra lối cửa chính_ Thiên Tỉ đăm chiêu suy nghĩ, chắc chắn nhà hàng này có cửa sau

Đúng lúc đó có 1 anh nhân viên đi qua

- Anh ơi, cho em hỏi 1 chút, nhà hàng này có cửa sau phải không?

- Phải, đúng rồi ạ

- Anh làm ơn đưa bọn em ra cửa sau có được không?_ Tuấn Khải sốt ruột nhanh chóng hỏi

Thế rồi anh nhân viên phục vụ đưa 3 anh ra cửa sau, mới đầu thì không có gì khả nghi nhưng khi Khải nhìn thấy chiếc giày mà hôm nay nó đeo thì anh mới khẳng định, Phương, Quỳnh và Hiền bị bắt cóc rồi

Đấm mạnh tay vào tường, Thiên Tỉ bực mình

-Chết tiệt, Như Quỳnh, em nhất định không được có mệnh hệ gì, nếu không tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân được đâu

Ngạc nhiên trước thái độ của Thiên Tỉ, ngoài việc đóng phim ra còn chưa bao giờ Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy Thiên tỉ tức giận được như vậy

Tức giận thì có tác dụng gì đây? Cái quan trọng là phải tìm cho ra chỗ chúng nó đang ở

Khải nhanh chóng gọi ngay cho ông Thiên Minh cùng hợp tác để tìm kiếm chúng nó

*****Tại 1 căn nhà hoang, tại đường XX*****

Hai tay bị vòng ra đằng sau trói chặt, chân cũng bị trói bằng chiếc dây thừng to. Chúng nó ngồi dựa vào nhau. Thuốc mê ngấm bây giờ vẫn chưa thể tỉnh. 1 xô nước lạnh nhẫn tâm tạt vào mặt chúng nó khiến hàng lông mi nặng trĩu mở ra, đập vào mắt chúng nó trước tiên là 1 màu đen u ám, chúng nó khó chịu khi bị trói cố giãy dụa nhưng không được

- Ồ ồ, các mĩ nhân nhà ta tỉnh rồi hả?

Còn đang ngỡ ngàng trước khung cảnh thì giọng nói quen thuộc vang lên chúng nó ngẩng mặt nhìn lên hoảng hốt

- ÂU DƯƠNG LAM LAM!!!!!!!

- Hahaha đúng, là tao, khôn những có tao mà còn có cả 2 cô em gái yêu quý của tao nữa

- Các cô định làm gì? Mau thả bọn tôi ra_ Hiền giãy dụa nhìn thẳng vào đôi mắt của 3 ả, căm phẫn, tức giận

- À há, cô tưởng bọn tôi ngu sao?_ Âu Dương Bích Lam nâng mặt Hiền lên nhìn thương hại và đầy sự mỉa mai

- Tôi đã nhắc trước rồi, tránh xa TFBOYS ra nhưng các cô không chịu nghe, vậy thì đây là những gì mà các cô phải trả giá_ nói nhẹ nhàng rồi giận dữ, Âu Dương Thiên Lam tức giận

- À à, cái loại người như cô thì lấy đâu ra tư cách làm bạn gái của Thiên Tỉ mà nói tôi, anh ấy ghét cũng đúng_ Quỳnh cười mỉa mai

" Bốp" 1 cái tát đau đớn dành cho nhỏ Quỳnh, má nhỏ bắt đầu nóng ran bởi cái tát

- Quỳnh, Quỳnh cậu sao rồi_ nó lo lắng nhìn con bạn của mình

- Mày im đi, chỉ vì mày nên anh ấy mới ghét tao đấy, tao đã không có được Thiên Tỉ thì mày cũng đừng mơ mà có_ Âu Dương Thiên Lam trợn mắt quát rồi bỏ ra ngoài

Đúng, liệu Quỳnh có thể có được Thiên Tỉ không? Từ đầu đến giờ chỉ có nhỏ yêu anh chứ anh không hề yêu nhỏ

Còn nó, nó nhìn theo cô bạn mà lòng đau xót, Phương biết Quỳnh thích Thiên Tỉ nhưng nó cũng thích anh mà, phải làm sao đây? Nó không muốn tình bạn bị sứt mẻ, nó cũng không muốn từ bỏ Thiên Tỉ. Chuyện này nó suy nghĩ bao đêm nhưng vẫn không ra, thôi thì cứ để cho Thiên Tỉ lựa chọn, nếu người anh yêu không phải nó thì nó đành chịu đựng đau khổ vậy

- Cứ chờ xem, rồi tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết............chúng mày đâu, bây giờ chị đi có việc, canh chừng 3 đứa nó cẩn thận đấy

Chúng nó nhìn theo bóng ả đi ra ngoài, cánh cửa khép lại. Chúng nó phải làm gì đó để thoát ra ngoài
Chương 50: Mĩ Nam Kế

Hê có vẻ như mọi người nghĩ truyện sắp kết thúc rồi đúng không? Vì đây là tác phẩm đầu tay nên mk sẽ nghe theo lời nói của đọc giả. Nào, bây giờ thì hãy cho mk biết các bạn muốn truyện dài hơn nữa không hay chỉ dừng ở đây? Nếu muốn truyện dài thì mk sẽ viết tiếp còn nếu không muốn thì truyện sẽ kết thúc ở chap sau hoặc chap sau nữa đó nha Comment hoặc nhắn tin facebook cho mk biết nhé^^_____________ Đã 2 ngày, là 2 ngày rồi đó, các anh vẫn chưa có thêm 1 thông tin nào về chúng nó. Nguyên thì suốt ngày đi ra đi vào lo lắng không nguôi, bạn gái anh sao rồi? Thiên Tỉ thì trầm tĩnh. Âm thầm đi điều tra những nơi mà 3 tiểu thư nhà Âu Dương có thể đến. Tuấn Khải thì cùng ông Thiên Minh đi tìm kiếm khắp nơi, nếu có gặp được 3 tiểu thư nhà Âu Dương thì lập tức theo dõi nhưng toàn mất dấu. Mấy lần con gái về nhà, ông Thiên Minh đã gặng hỏi nhưng đương nhiên câu trả lời của 3 cô ả đều là " Không biết" kèm theo gương mặt nham hiểm. Hầu như từ ngày chúng nó mất tích, TFBOYS xin hủy tất cả các lịch diễn, quay phim hay quay quảng cáo chỉ để đi tìm chúng nó.

Còn nơi chúng nó đang bị bắt thì sao? Tay và chân bị trói chặt đến tím tái, 2 ngày chúng nó bị bỏ đói, thật sự không còn cách nào để thoát ra ngoài sao. Cứ tối đến, Âu Dương Lam Lam lại tới uy hiếm, đánh chúng nó rồi mới hả dạ. Chúng nó kiệt sức rồi, liệu có thể chịu đựng được bao lâu?

****Tại căn biệt thự nhà Âu Dương****

- Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến " thăm" 3 con nhỏ đó 1 chút_ Âu Dương Thiên Lam ở trong phòng, trang điểm, khoác lên người bộ quần áo đen để chuẩn bị đến"chơi" với chúng nó 1 chút_ Con nhỏ Quỳnh, để xem mày mạnh miệng được nữa không, Thiên Tỉ nhất định là của tao hahahaha"

Cô ta nhìn vào gương cười đắc thắng. Cánh cửa phòng bỗng bật tung ra, bước vào là chàng trai anh tuấn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hết cách rồi, anh đành đến nhà ông Thiên Minh để bàn kế hoạch, khi đi ngang qua phòng của Thiêm Lam, anh bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và 1 người nào đó, đoán là chúng nó nên anh cố ghé tai vào nghe thử thì quả thực cô ta nhắc tới tên của Quỳnh, cầm chiếc điện thoại nhắn tin thông báo nhanh cho Tuấn Khải và Vương Nguyên, trong đầu anh lóe lên 1 kế hoạch.

___Lại nói đến khi cửa phòng bị mở tung, Âu Dương Thiên Lam giật mình nhìn con người bước vào, là Thiên Tỉ, anh ấy tới đây làm gì, anh ta đã nghe thấy những gì cô ta nói chưa? Bất giác có 1 chút sợ hãi, mặt cô ta trắng bệch

- Ồ Thiên Lam,đây là phòng em sao? Chậc, anh lại vào nhầm phòng_ Thiên Tỉ lột bỏ lớp ngoài lạnh lùng trở nên dịu dàng vô cùng làm Thiên Lam khó hiểu

- Vào....vào nhầm phòng?

- Ừ, anh định đi tìm bố em nhưng chắc cô giúp việc nói phòng bố em ở trên đây nên anh nghe nhầm. Xin lỗi em_ Thiên Tỉ nở 1 nụ cười thật tươi làm Thiên Lam không nhịn nổi sự chiếm hữu. Cô ta bước nhẹ nhàng đến bên anh, chạm lên khuôn mặt anh tú

- Anh hết giận em rồi sao?

Cố né cái chạm của cô ta nhưng không được nên anh đành phải đứng im vì kế hoạch của anh là Mĩ Nam Kế

- Anh không có giận em_ không thể chịu nổi cái chạm tay của cô ta, anh bắt lấy đôi tay ấy muốn nó dừng lại

Cô ta mỉm cười mê luyến

- Vậy anh tới đây gặp bố em có chuyện gì?

- Tìm Quỳnh

Nghe thấy câu trả lời, ánh mắt cô ta trĩu nặng xuống, đôi môi thôi cười, bàn tay buông xuống định rời anh bước đi

- Nếu em nói cho anh biết Quỳnh đang ở đâu thì em có thể.........sẽ trở thành bạn gái của anh_ anh biết cô ta yêu anh, thử dùng cách này xem có hiệu nghiệm không đã rồi tính tiếp

Sau câu nói, Thiên Lam ngu nguội sung sướng tin lời chạy tới ôm chặt lấy Thiên Tỉ

- Anh nói thật sao? Được, em nói, em nói, đó là tại con đường XX.......nhà YY_ cô ta tin anh là 1 ca sĩ có tâm, không bao giờ nói dối, cô ta tin mọi thứ từ anh, tin tất cả ( thực ngu ngu ngu dã man)

Nhận được thông tin, Thiên Tỉ vội đẩy cô ta ngã xuống sàn chạy thật nhanh ra xe đi, còn không quên gọi điện báo cho ông Thiên Minh, Tuấn Khải và Vương Nguyên

Bị đẩy ngã, cô ta ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Cô ta bị lừa rồi, không thể nào. Bừng tỉnh lại, cô ta không thôi tự trách bản thân, sao ở bên cạnh Thiên Tỉ cô ta từ con người mưu mô, nham hiểm lại trở nên ngu dốt đến thế? Nhanh tay lấy chiếc điện thoại, cô ta báo cho Lam Lam

- Chết tiệt, con ngu này, chúng mày đâu, lập tức đi về nhà kho nhanh_ Âu Dương Lam Lam tức điên người, bước lên chiếc xe Lamborghini lao thẳng 1 mạch đến nơi giam giữ chúng nó

Thiên Lam sau khi bị đẩy ngã, ngồi nép người vào góc phòng bỗng nhiên bật khóc. Làm mọi cách vẫn không thể có được trái tim Thiên Tỉ, có lẽ kiếp này cô và anh thật sự không có duyên. Thôi thì đành từ bỏ nhìn anh hạnh phúc cùng người con gái khác, tự động viên mình sẽ tìm được chàng trai tốt hơn anh. Cô sẽ sửa lại tính cách của mình, sẽ trở thành con người tốt hơn, không còn mưu mô, nham hiểm và độc ác. Suy nghĩ hiện tại của Thiên Lam chỉ có thể, cô thực sự là đang giác ngộ

- Chị Thiên Lam, chị đâu rồi_ Âu Dương Bích Lam hớt hải chạy vào phòng Thiên Lam, thấy chị mình ngồi một mình lặng lẽ trong góc phòng_ chị làm sao vậy hả?

Ngước khuôn mặt đẫm lệ, Thiên Lam ôm lấy em gái

- Chị từ bỏ, chị không muốn làm điều ác nữa, chị từ bỏ tất cả, từ bỏ Thiên Tỉ, chị muốn làm người tốt

Xót xa ôm lấy chị của mình, Bích Lam cũng muốn buông bỏ, không muốn theo chị Lam Lam làm chuyện xấu nữa. Thực ra từ nhỏ Thiên Lam và Bích Lam tính tình khá tốt nhưng Lam Lam luôn gieo rắc vào đầu 2 cô những ý nghĩ xấu xa khiến 2 cô trở nên như bây giờ

- Em cũng muốn bỏ chị ạ, vừa nãy em đã nghe bố kể hết rồi, Minh Phương, người mà bị chị Lam Lam hãm hại là chị con riêng của bố, là chị của chị em mình đấy, chúng ta phải đến nhanh chóng cứu chị gái của ta ra ngoài thôi, em cũng đã thông báo với bố rồi, hiện bố cũng đang trên đường tới nhà kho

Nói rồi 2 cô đứng dậy bước nhanh đi
» Next trang 11

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.