Truyện teen - Tình yêu của Vương Tuấn Khải trang 1
Chap 1
Một mùa đông lạnh lẽo, có 1 thiên thần nhỏ ra đời nhưng sự ra đời của thiên thần nhỏ đó là 1 sai lầm nghiêm trọng đối với người mà sinh ra cô bởi vì mẹ cô không muốn cô có mặt trên cuộc đời này. Mẹ cô khóc lóc, trên tay bế cô đi đến 1 ngôi chùa gần đó và đặt cô xuống trước cổng rồi chạy đi. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc trước cổng, sư trụ trì cùng mấy chú tiểu vội và chạy ra thì thấy 1 hình hài bé nhỏ bị cuốn trong chiếc áo màu trắng đục đang khóc rất to. Sư thầy vội vã chạy ra bế ‘ cái hình hài bé nhỏ’ lên và đôi mắt ngó quanh mong tìm được người vừa đặt cô bé ở đây nhưng rốt cuộc lại không thấy đâu. Sư thầy lại đưa cô bé vào trong vỗ về và bảo mấy chú tiểu đi mua ít sữa về pha cho cô bé uống. Khi pha xong, sư thầy cho cô bé uống, vừa nhìn cô ông vừa buồn rầu nói:
-A di đà phật, đúng là chuyện đáng buồn [….]
Sáng hôm sau, có 1 gia đình giàu có đến chùa để cầu may( người vợ tên Hoa đang mang thai, người chồng tên Dũng). Lúc ra khỏi chùa, bà Hoa thấy mấy chú tiểu xúm vào bế 1 đứa bé sơ sinh( đứa trẻ hôm qua), bà lại gần đó và nhìn, sau khi ngắm nghía cô bé bà nói:
-Cô bé này đáng yêu quá đi mất
Bà quay ra hỏi thầy trụ trì. Sư thầy đem chuyện kể cho bà nghe, không cầm được lòng bà quay ra nói với chồng bà và xin nhận cô bé về nhà nuôi và đặt tên cho cô là Minh Phương. Nhưng ông bà không nhận Phương làm con nuôi mà đưa về nhà để sau này khi cô bé lớn sẽ giúp việc cho gia đình
4 tháng sau thì bà Hoa sinh con, con bà cũng là con gái và bà đặt tên cho con bà là Thu Hiền. Hiền và Phương lớn lên bên cạnh nhau trở thành những người bạn tốt, Phương luôn chăm sóc cho cô chủ của mình( Phương trở thành người chăm sóc cho Hiền cũng là mục đích của ông bà chủ và ông bà chủ cũng rất thương Phương). Hiền được đi học Phương cũng được đi học, Hiền có xe đạp Phương cũng có xe đạp, tóm lại Hiền có cái gì thì Phương cũng có cái đó, cũng bởi vì ông bà chủ rất quý Phương
17 năm sau
Hôm ấy là ngày sinh nhật 17 tuổi của Hiền
-A! Quỳnh đấy à vào nhà đi em gái_ Hiền trong nhà lao vút ra ngoài khi thấy xe ô tô đi vào nhà. Đó là Quỳnh, sinh cùng năm với Hiền và Phương là con của em gái mẹ Hiền
-Dạ! Em đây, chúc mừng sinh nhật chị Hiền_ Quỳnh vừa bước xuống xe, tay vừa ôm 1 con gấu bông to đùng đi vào
Tay cô ôm gấu bông mặt sung sướng ngó ngó vào trong xe-A! Con chào dì, con chào chú, mọi người vào nhà đi, bố mẹ con đang đợi đó
-Ừ được rồi, dì vào ngay, sinh nhật vui vẻ nha cháu gái của dì
-Dạ! Thank you dì iu_ Hiền cười rồi gọi to_ Phương, Phương ơi! Ra tớ nhờ xíu nào
-Dạ dạ, cô chủ gọi em ạ_ đang học Phương nghe thấy Hiền gọi từ trong phòng chạy vụt ra
-Ơ hay đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi là cô chủ xưng em nữa, gọi là cậu với tớ đi mà không nghe, gọi lại nghe xem nào, lần sau mà gọi sai nữa là ăn đòn
-Dạ…dạ, cậu..cậu gọi tớ có gì không?
-Bỏ ngay cái từ “ dạ” đi nghe chưa
-Ơ…ơ…ừ
-Thế có phải hay không, này, cầm hộ tớ cái con gấu này vào phòng đi
-Woa, đẹp quá đi cô chủ ơi!_ Phương lỡ miệng
-Lại cô chủ, muốn ăn đòn không?
-Ơ.. tớ quên hề hề, quà này của Quỳnh hả? Cậu ấy đâu rồi
-Nó chạy vào nhà cùng bố mẹ nó rồi
Vừa dứt lời, Quỳnh bước ra:
-Ê Phương, tớ đây nè
-Hello, lâu quá không gặp, khỏe không?
-Tạm ổm hì hì
-Ờ! Thế cậu ở đây nói chuyện với Hiền đi, tớ đi cất này đã
Phương chạy đi, Hiền và Quỳnh ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà, ngồi nói chuyện huyên thuyên, bỗng Hiền nhớ ra cái gì đó giật nảy lên
-Ê! Này đúng rồi chị quên mất không thông báo cho nghe chuyện này, đảm bả em nghe xong ngất luôn
-Cái tin gì mà có vẻ kinh khủng vậy, nếu có tin khiến cho em ngất ý thì chỉ có duy nhất 1 tin thôi đó là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ VỀ VIỆT
-Chuẩn luôn rồi đấy, tối nay TFBOYS về Việt , về Hà Nội, tối nay đi xem không?
-Á á á á á, thật á, sướng quá, tối đi luôn nha
[ Hai nhỏ này bị nghiện TFBOYS nặng]
Phương nghe thấy Quỳnh hét lên cũng chạy ra
-Cái gì đấy?
-Tối nay TFBOYS về Việt đó, đi xem không?_ Hiền đáp
-TFBOYS là ai? Sao mà tớ biết được, mà về thì làm sao? Họ không phải người Việt hay sao mà về Việt
-Trời ơi là trời_ Quỳnh và Hiền đồng thanh bó tay với nhỏ Phương_ Cậu suốt ngày cắm đầu vào học thì biết cái gì, họ là người Trung Quốc, nhóm nhạc gồm 3 người đẹp trai cực, hát lại hay nữa, tớ mê nhất anh DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ soái dễ sợ nên đương nhiên khi họ về thì bọn tớ sướng rồi, cuối cùng cũng sắp được gặp thần tượng hahaha_ Quỳnh kể lể
-Còn tớ thì mê nhất anh VƯƠNG NGUYÊN, đáng yêu chết người hihi
-A! Có phải mấy cái người mà Hiền suốt ngày nhắc, hình thì dán đầy phòng phải không?_ Phương sực nhớ và hét lên
-Ờ chuẩn men rồi đấy_ Hiền hất tóc_ Thế nào, thấy họ đẹp trai chứ hả_ Vừa nói Hiền vừa lôi 1 tấm hình TFBOYS mà cô luôn mang theo bên mình. Phương cầm lên rồi ngắm nghía
-Đẹp bình thường, chả có gì đặc biệt
-Ê! Cậu dám xúc phạm thần tượng của tớ thế à_ Hiền và Quỳnh hét lên khi thấy Phương nói thế
-Giật cả mình, mà tớ nói thế mà là xúc phạm á?
-Quá xúc phạm, các anh ấy không bình thường đâu?_ Hiền và Quỳnh lại đồng thanh
-Thôi được rồi, ờ thì đẹp trai nhất quả đất, được chưa?
-Thế còn được_ Nói rồi, 3 đứa lại xúm vào nói chuyện vui vẻ với nhau
-Mà ê Phương này, quà sinh nhật của tớ đâu?_ Hiền vừa nói vừa xòa tay ra
-Ơ tớ quên rồi, để tớ đi mua_ Phương chạy vội vào phòng suy nghĩ “ nên mua gì đây nhỉ? Hiền là con nhà giàu nên mua mấy thứ rẻ tiền chắc không được” nghĩ xong Phương quyết định đập nguyên con lợn đấy lấy tiền đi mua quà
Ra đến sân
-Ê Phương, tớ đi với_ Quỳnh gọi
-OK, đi luôn, có cậu đi càng tốt, giúp tớ chọn quà nha
-Ừ, cũng được
Chương 2: Gặp Gỡ
Vì nhà gần chỗ bán đồ nên hai cô bé đi bộ khỏng 15 phút là đến nơi, Phương và Quỳnh bước vào 1 cửa sang trọng và rất to, bên trong bán đầy đủ các thứ như giày nè, mũ nè, túi xách v.v… Mặc cho Quỳnh cứ nhìn ngó lung tung vào mấy đống đồ đó, Phương lại 1 mình bước tới chỗ bán mấy cái khăn choàng cổ có đầy đủ các màu sắc trông rất đẹp, cô dừng mắt nhìn chăm chăm vào 1 chiếc khăn màu xanh dương rất đẹp ( màu xanh dương là màu nó thích). Lúc cô tiến tới tay cầm vào chiếc khăn thì thật trớ trêu, 1 cánh tay của 1 người con trai cũng cầm vào đó. Phương giật mình nhìn lên, 1 người con trai có mái tóc đen che mất lông mày, đầu đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kín mít và khoác 1 chiếc balo đen. Phương trừng mắt
-Ê! Cái này là của tôi cầm trước mà, anh mau bỏ tay ra coi
Anh chàng kia mặt ngớ ra, tỏ vẻ không hiểu, thấy thế Phương lại tiếp tục trùng mắt giật lấy cái khăn
-Cái này là của tôi, anh có nghe không hả?
Thấy Phương giật lại chiếc khăn, anh ta cũng trừng mắt giật lại
-Tôi thấy nó trước mà, sao cô lại giật của tôi, trả lại đây( đoạn này anh ta nói tiếng Trung)
Phương đơ người nghĩ “ Ôi! Anh ta là người Trung Quốc sao?”
-Anh bị hâm à, rõ ràng tôi thấy trước, cái này là của tôi( này là tiếng Trung )_ Phương nói tiếng Trung 1 cách rành mạch làm anh ta không khỏi ngạc nhiên
-Cô biết nói tiếng Trung????
-Ờ đấy thì sao?
( Không biết vì sao ngay từ nhỏ, lúc xem ti vi, Phương vô tình mở được 1 bản tin thời sự mà biên tập viên lại nói tiếng Trung, cô tỏ ra khá thú vị với tiếng này nên mân mê lên máy tính nghiên cứu và học rất nhanh chưa đầy 2 tuần, ngay cả ông bà chủ cũng không thể ngờ rằng tại sao cô lại giỏi tiếng Trung đến thế vấn đề này sau này các bạn sẽ được biết nha)
-Tôi nói rồi, cái này là do tôi cầm vào trước, trả lại đây_ anh chàng kia vẫn giằng lấy chiếc khăn
-Rõ ràng là tôi cầm trước, mà anh là con trai mua khăn này về làm gì?_Phương cố cãi
-Mua về làm gì thì mặc kệ tôi, mua về tặng mẹ tôi không được à? Bỏ tay ra mau_ anh chàng kia quát lên
-Đánh chết tôi tôi cũng không bỏ, có phải của anh đâu mà bỏ_ Phương cũng không phải dạng vừa, cũng hét lên
Thế là chiếc khăn cứ bị kéo qua kéo lại, bực mình quá Phương lấy chân dẫm lên chân của anh chàng kia 1 cái thật mạnh khiến anh ta buông tay ngay lập tức và kêu lên
-AAAAAA, đau quá, cô….cô
-Cô cái gì mà cô, đáng đời anh, lêu lêu_ Phương nở nụ cười thỏa mãn, lè lưỡi trêu ngươi anh ta và chạy nhanh ra chỗ tính tiền
-Cô ơi, nhanh nhanh tính giùm cháu cái này
-Của cháu hết 2 triệu rưỡi_ Cô bán hàng gói lại đưa cho Phương
-Hả????? Cô có nhầm không, cái này mà những 2 triệu rưỡi á?
-Cháu à, cái này là hàng chất lượng nhập từ Pháp về đó, chất lượng lắm đấy nên giá cả cũng phải thôi, tiền nào của nấy mà cháu
-Ơ…ơ
Sau khi đi 1 vòng quanh đó, Quỳnh mới phát hiện ra mình lạc mất Phương nên vội vã đi tìm, ra đến nơi thì thấy Phương đang bối rối chỗ tính tiền
-Ê! Cậu sao đấy?
-Ơ… Tớ cầm ít tiền quá nên không đủ trả rồi
-Cậu mua cái gì đấy? Bao nhiêu tiền?
-1 chiếc khăn màu xanh dương đẹp cực nhưng đắt quá, những 2 triệu rưỡi lận
-Hả??? Thế mà đắt á_ Quỳnh cười ầm lên
( Cũng phải thôi, nó là giúp việc nhà người ta cơ mà có phải con nhà đại gia như Quỳnh đâu)
-Ơ…tớ…tớ
-Thôi được rồi, thiếu bao nhiêu để mình trả giùm cho
-A may quá cảm ơn bạn iu, mình hứa khi nào về mình sẽ trả_ Phương cười tít mắt
Thanh toán xong xuôi, khi đang cầm túi chuẩn bị ra ngoài thì….
-Cô kia, cô đứng lại cho tôi( tiếng Trung đó nha)
Hai cô nhỏ quay lưng lại thấy 1 người con trai đang đùng đùng giận dữ chạy ra. Phương hốt hoảng nghĩ “ thôi xong rồi, không nhanh mà chạy là rắc rối to” nghĩ rồi Phương quay ra kéo tay Quỳnh hét lên
- Á á á, Quỳnh chạy nhanh mau lên
Chúng nó chạy thục mạng khi quay lại thì không thấy ai, Quỳnh vẫn đang ngơ ngác
-Có chuyện gì vậy Phương?
Phương vừa đi vừa kể cho Quỳnh nghe, Quỳnh phì cười trêu chọc nó
***** Về phần của anh chàng kia, sau khi chạy ra ngoài thì đã không kịp đuổi theo nữa rồi nên đứng lại thở hồng hộc bỏ khẩu trang ra lòng nghĩ “ Cô được lắm, lần đầu tiên tôi bị xúc phạm như thế đấy, đừng để tôi gặp lại cô không thì cô chết chắc”. Đúng lúc ấy có thêm hai chàng trai tiến về phía chàng trai ấy
-Anh bị làm sao đấy?
-À! Không sao, đừng để ý, đi thôi, về khách sạn nghỉ ngơi để tối đi diễn
-Ờm…ờ thì về
Đúng! 3 chàng trai ấy không ai khác chính là TFBOYS, người mà bị Phương dẫm lên chân là đội trưởng VƯƠNG TUẤN KHẢI
Tối hôm đó
-Mẹ ơi mẹ à, cho bọn con đi đi mà, 1 nghìn năm mới có 1 ngày TFBOYS về Việt á mẹ, cho con đi đi nha_ Hiền nài nỉ mẹ, Quỳnh cũng xông vào “ Chiến đấu”
-Đúng đó bác, cho chúng cháu đi 1 chút thôi mà, nha nha nha
-Thôi được rồi, tiền này, đi chơi đi rồi nhớ về sớm nha_ bà Hoa không chịu nổi đành đầu hàng 2 đứa nhỏ
-Dạ, cảm ơn mẹ, mẹ là số 1_ Hiền nhảy vào ôm mẹ rồi rối rít đi chuẩn bị đồ
Chương 3: Chữ Kí Của Thần Tượng
Xong xuôi tất cả, Hiền gọi Quỳnh xuống để chuẩn bị đi
-Ê! Con bé kia đâu rồi, có xuống đi không thì bảo?
-Chị làm gì mà đi sớm thế, người ta 21h mới biểu diễn, bây giờ mới có 6 rưỡi, đi lên đấy mà giặt váy cho người ta à
“ Cốc”
-Ăn nói đàng hoàng chút coi_ Hiền gõ vào đầu Quỳnh
-Á á, giảm hết IQ của em, tránh ra coi_ nhỏ gào lên_ mà đi sớm thế làm gì?
-Dốt lắm em ạ, đi sớm để mua được vé VIP đứng hang trên cùng xem cho rõ, hiểu chưa_ Hiền thuyết minh
-À! Ra là thế hihi
Hai đứa đang chuẩn bị ra xe thì thấy Phương đang ngồi xem tivi trong phòng cười ầm hết cả lên( thông cảm, em nó đang xem hài). Chúng nó bước vào
-Ê! Đi chơi đuê_ Quỳnh nhảy vào ngồi trên giường cùng nó
-Chơi ở đâu?_ nó
-Xem TFBOYS hát_ nhỏ Quỳnh
-Thôi, hai người cứ đi đi, tớ chả có hứng thú với mấy cái anh đấy, ở nhà còn sướng hơn_ nó
-Cơ hội ngàn năm có 1 đấy má, dốt vừa thôi_ cả Hiền và Quỳnh đồng thanh tập 1
-Kệ tớ, tớ không thích_ nó
-Đã thế thì thôi vậy_ 2 đứa nó đồng thanh tập 2
Sau khi đến nơi, Quỳnh và Hiền đi mua vé vào trong. Quy mô sân khấu quá hoành tráng, các loại đèn xanh đỏ tím vàng đã chuẩn bị sẵn, màn hình lớn to đùng trên sân khấu có đề chữ “ WELCOM TO THE VIETNAM TFBOYS”. Fan đông nghịt, trên tay đứa nào đứa ấy cầm 1 cái banner TFBOYS màu da cam v.v….Hiền và Quỳnh cố chen lên đến tận hàng đầu để đứng
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
Đứng chờ mỏi chân mà chương trình chưa bắt đầu
30 phút tiếp nữa
Ông MC từ trong cánh gà chạy ra, giới thiệu huyên thuyên rồi mới vào thẳng vấn đề
-Ặc mạ ơi, cuối cùng thì các hoàng tử cũng chịu ra_ nhỏ Quỳnh và Hiền than vãn
-Không để cho mọi người chờ lâu nữa và bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón những nhân vật chính của chúng ta trong đêm nay TFBOYS với ca khúc BIG DREAMR
“Hú hú hú”- tiếng la hét vì sung sướng, hò reo điên loạn khi thấy thần tượng bằng xương bằng thịt bước ra
“ yi ge yi ge mong fei chu le tian chuang
Yi ci yi ci xiang chuan yue jiu shi guang….
……………………………………….”
Từng câu hát được cất lên trong tiếng vỗ tay hò reo của Tứ Diệp Thảo Việt khiến những anh chàng TFBOYS sung sướng “ Không ngờ cỏ Việt lại nhiều và yêu quý nhóm đến vậy”- TFBOYS nghĩ
Sau 2 tiếng biểu diễn, cuối cùng cũng đến phần kí tặng, Fan xô đẩy nhau để lên xin chữ kí của thần tượng. Bị xô đẩy Quỳnh cảm thấy khó chịu
-Chị Hiền à! Hay về luôn đi, đông thế này thì chắc không tới lượt chị em mình đâu mặc dù em rất muốn lấy được chữ kí của Thiên Tỉ
-Ờ! Chị cũng thế, thôi chị em mk về
Cố gắng chen qua tất cả những con người kia, cuối cùng Quỳnh và Hiền cũng ra đến ngoài nhưng đến chỗ ngoặt thì 2 cô bị đâm vào ai đó và ngã xuống, 2 người kia hoảng hốt đưa tay ra để kéo các cô dậy
-Các em không sao chứ????_ 2 chàng trai đồng thanh( tiếng Trung)
-Hả????_ Quỳnh và Hiền cũng đồng thanh vì không hiểu họ nói gì
-Các cậu ấy hỏi “các cô không sao chứ?’’_ người đi bên cạnh mấy anh chàng kia nói
( Giới thiệu qua 1 chút về cái người đi bên cạnh mấy chàng trai kia: là quản lí chung của mấy anh người Hoa nhưng gốc Việt nên mới hiểu Tiếng Việt và dịch lại cho Hiền và Quỳnh)
Lúc bấy giờ 2 nhỏ mới ngước đầu lên
-Á á á á, hai anh là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên
-Mấy cô ấy vừa nói là “ hai anh là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên”_ anh chàng quản lí lại phiên dịch
Không nói gì thêm, hai anh chỉ gật đầu khẳng định, hai nhỏ kia vẫn đang ngơ người chưa đứng lên được, thấy vậy Vương Nguyên và Thiên Tỉ cười tay vẫn đưa ra
-Hai em có cầm lấy tay anh mà đứng lên không??? Bọn tôi mỏi tay vì các em rồi đấy
-Các cậu ấy bảo “ hai cô cầm lấy tay cậu ấy để các cậu ấy kéo lên đứng dậy, các cậu ấy mỏi tay rồi”_ người phiên dịch
-Ơ…dạ_ hai nhỏ nói rồi Hiền cầm lấy tay Vương Nguyên, Quỳnh cầm tay Thiên Tỉ để họ kéo dậy. Đứng dậy, các cô cúi mặt xuống( xấu hổ ý mà)
Nhìn thấy hai cô ấy như vậy, hai chàng tủm tỉm cười và hỏi:
-Các em tới đây để xem chúng tôi biểu diễn hả? Các em là Tứ Diệp Thảo sao?
( Nếu ai chưa biết thì mk nói: Tứ Diệp Thảo là tên của Fan TFBOYS)
-Các cậu ấy hỏi là “ các cô tới đây để xem biểu diễn hả? Các cô là Tứ Diệp Thảo sao?”_ người quản lí phiên dịch
Không nói gì, hai cô chỉ gật đầu nhẹ 1 cái, mặt vẫn cúi xuống
-Ồ, ra là vậy, Mà sao các em không vào trong, sắp tới giờ chúng tôi kí tặng rồi còn gì?_ Nguyên hỏi
-Các anh ấy bảo “ sao các cô không vào trong để lấy chữ kí của TFBOYS, sắp tới giờ rồi mà”_ phiên dịch vẫn đứng làm nhiệm vụ( khổ thân)
-Dạ, tại đông quá nên chúng em không vào được nên đành đi về_ Hiền
-Cô ấy bảo “ tại đông quá nên không vào được”_ phiên dịch
-À, thế thì đây, tặng các em nè_ Thiên & Nguyên đồng thanh
Vừa nói hai anh vừa móc trong túi ra 6 tấm hình nhỏ, 2 tấm là hình Thiên Tỉ, 2 tấm là của Vương Nguyên, 2 tấm còn lại là của Tuấn Khải, trên mỗi tấm hình đều có chữ kí của từng người và đưa cho hai cô
-Các cậu ấy tặng hai cô kìa, cầm lấy đi_ người phiên dịch
Cầm mấy tấm hình trên tay, 2 cô sung sướng
-Ôi! Cảm ơn các anh_ vừa nói mấy nhỏ vừa cúi người
Hiểu được cái dáng vẻ cảm ơn ấy hai anh cười cười. Lúc ngẩng đầu lên Hiền và Quỳnh cười rạng rỡ, nhìn thấy được nhan sắc của hai cô Vương Nguyên và Thiên Tỉ giật mình đơ ra 1 lúc và nhìn theo hai con người ấy( tác giả đã nói cho mọi người biết Quỳnh, Hiền và Phương xinh đẹp cỡ nào chưa nhỉ, nếu chưa thì tác giả nói đây. Hiền có gương mặt khả ái dịu dàng, tinh nghịch và rất đáng yêu, Quỳnh thì điềm đạm, tỏ rõ vẻ thông minh, đôi mắt bồ câu và đôi môi đỏ quyến rũ, Phương thì có chút gì đó đanh đá nhưng vẫn dịu dàng, chiếc mũi dọc dừa và cái đẹp nhất của khuôn mặt Phương là đôi môi căng mịn, hồng hồng, nói tóm lại là đẹp không tả được)
Thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ cứ đơ ra nhìn 2 cô gái vẫn đang vui cười nhìn vào mấy tấm hình, ông quản lí( người phiên dịch) cười nhẹ huých tay vào người cả 2 rồi nói
-Này! Này_ gọi mãi hai anh chàng kia vẫn cứ đơ ông bực mình huých mạnh_ NÀY
Thế là Vương Nguyên và Thiên Tỉ giật mình trở về thực tại
-Ơ…dạ
-Ngắm kĩ nhỉ?_ quản lí
-Dạ…dạ đâu có đâu hì hì_ 2 chàng trai đồng thanh tập 1
-Trễ giờ rồi, chúng ta vào thôi_ quản lí
-OK bác_ đồng thanh tập 2
-Thôi chúng tôi vào đây, chào các cô_ quản lí quay ra chỗ Hiền và Quỳnh
-À dạ, tạm biệt mọi người_ hai nhỏ
-ừ_ quản lí nói rồi chuẩn bị “ hộ tống” 2 hoàng tử vào trong, Hiền và Quỳnh cũng đã bắt taxi thì Tuấn Khải từ đâu chạy ra
-Chờ anh với nào hai đứa kia
-Anh làm cái quái gì mà lâu thế hả?_ Nguyên
-Anh xịt ít keo vào tóc chứ làm gì_ Khải
-Thôi nhanh vào đi rồi còn về nghỉ_ quản lí
-Dạ_ 3 hoàng tử đồng thanh
Chương 4: Quyết Tâm Học Tiếng Trung
30 phút sau, Hiền và Quỳnh về tới nhà và đã là 1 giờ sáng nhưng 2 cô không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt, trên tay vẫn đang cầm 3 tấm hình mà vừa nãy Nguyên và Thiên Tỉ tặng. Vừa vào tới nhà các cô đã chạy ngay vào phòng Phương phá tan giấc ngủ của nhỏ
- Ê Phương dậy đi cho xem cái này nè_ Hiền chạy vào bật điện lôi Phương dậy
- Á á cái gì thế, các cậu chưa ngủ hay sao mà vào phá tớ thế này_ nó vẫn ngái ngủ giọng có vẻ bực bội lắm( đúng quá đi ý chứ, đang ngủ ngon thì bị kéo dậy ai mà không tức)
- Dậy nhanh coi_ hai nhỏ kia thì cứ lôi nó dậy cho bằng được, đứa thì kéo chăn ra, đứa thì kéo nó dậy
10 phút sau
- Aaaaaa được rồi, tớ dậy_nó
- Dậy nhanh kể cho nghe nè_ Hiền
- Thì đang nghe đây, nói đi, có chuyện gì nghiêm trọng mà phá tan giấc ngủ của tớ thế hả_ nó
Thế rồi, Quỳnh và Hiền vừa cười vừa kể cho Phương nghe, nghe xong nó cũng ngạc nhiên lắm
-Woa, may mắn đến thế là cùng_ nó
-Ui tớ mê nhất cái đoạn được cầm tay anh ấy kéo lên_ Hiền vẫn mơ màng
-Nhưng tớ vẫn không thích cái khoản phiên dịch đi phiên dịch lại, phiền phức, ước gì tớ biết nói tiếng Trung nhỉ?_ Quỳnh
-Học không tớ dậy cho_ nó
-A ha đúng rồi nhỉ? Phương học giỏi tiếng Trung lắm mà, thế mà bọn tớ không nhớ_ suy nghĩ 1 lúc rồi Quỳnh lại nói_ mà bây giờ học thì còn làm ăn gì được nữa
-Em dốt lắm em gái ạ, sau này nhỡ gặp lại thì sao?_ Hiền
-Chắc không gặp được đâu, trừ khi….._ Quỳnh
-Trừ khi sao?_ nó và Hiền
-Trừ khi chúng ta có duyên với họ thì chắc chắn chúng ta sẽ được gặp lại họ lần nữa, nhưng chắc không được đâu_ Quỳnh
-Ai mà biết trước được tương lai xảy ra điều gì_ nó( đúng thật, nhỏ này nói chuẩn đấy, cứ chờ xem nha)
-Thôi! Nói tóm lại là ngày mai học luôn_ Hiền_ nhớ là gia sư dạy môn Trung cho bọn tớ nhá, cơ mà nhà cái Quỳnh xa thế kia thì học hành gì
-Ui giời, đơn giản, mai em bảo mẹ em chuyển trường sang trường chị và Phương học rồi ở lại luôn nhà chị là xong ngay chứ gì với lại bây giờ đang nghỉ hè mà lo gì _ Quỳnh
-Ok quyết định thế đi_ 3 nhỏ đồng thanh
Sáng hôm sau, vì tối qua ngủ muộn nên 3 nhỏ mãi tới 9h sang mới dậy và cũng ngày hôm nay, Quỳnh sẽ chuyển qua trường và ở nhà Hiền. Đang ngáp ngắn ngáp dài từ trên tầng đi xuống thấy bố mẹ đang chuẩn bị hành lí kéo ra khỏi cửa Hiền liền chạy xuống
-Ơ! Bố mẹ đi đâu đấy_ Hiền
-Bố mẹ có chút việc đột xuất bên nước ngoài, các con ở nhà ngoan nha_ ông Dũng
-Dạ, khi về bố mẹ phải mua quà cho bọn con đấy nhá_ Hiền
-Ừ, bố mẹ đi đây_ ông Dũng và bà Hoa nói rồi ôm lấy đứa con gái vào lòng hôn lên mái tóc
Phương từ trong nhà chạy ra
-Ơ! Ông bà đi đâu đấy ạ?
-Phương hả con? Ông bà có chút việc bận bên nước ngoài cần phải sang giải quyết ngay phải mất 2 tháng mới về được, con ở nhà chăm sóc tốt cho cô chủ nha, khi nào về ta sẽ có quà cho con_ nói rồi ông bà cũng ôm lấy Phương và đưa cho nó rất nhiều tiền căn dặn_ tiền này ta cho con để đi mua quần áo, mua sách vở nói chung là con muốn mua gì thì mua, đi đâu chơi thì đi nhưng phải cẩn thận nha. Thôi, bố mẹ đi đây, mấy tiểu thư ở nhà ngoan nha
-Dạ
Sau khi tiễn bố mẹ ra khỏi cổng, lúc quay vào thì Hiền lôi tay Phương lên phòng của Quỳnh, nhỏ vẫn còn đang ngủ
-Ê! Dậy đi thôi, sang lắm rồi đấy, dậy ngay, có muốn học tiếng Trung không thì bảo_ Hiền
-Cái gì thế, em vẫn muốn ngủ mà, tha cho em, tối học cũng được_ Quỳnh nói với giọng ngái ngủ
-Dậy mau coi_ Hiền
Thế là 2 đứa nó hì hục mãi mới lôi được Quỳnh dậy, ôm sách vở trên tay đi vào phòng của Phương. Nó đã chuẩn bị sẵn 1 cái bàn dài, 1 cái bảng và 1 cái thước( y như cô giáo vậy đó)
-E hèm, hai cậu mau chuẩn bị giở sách vở ra học mau_nó hách dịch lên giọng
-Dạ vâng thưa cô_ 2 đứa kia đồng thanh hợp tác
Chúng nó chuyên tâm học, học từ sang tới tận tối, quên cả ăn trưa luôn vì vậy bác giúp việc phải gọi mãi thì 3 cô mới xuống ăn ( công nhận siêng học quá). Suốt 3 ngày học không ngừng nghỉ như thế thì Hiền và Quỳnh cũng đã biết nói, viết và hiểu tiếng Trung nhưng vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều lần nữa
Chương 5: Gặp Lại Thần Tượng
Tối hôm đó, sau khi đi mua trà sữa về, 3 cô gái thấy có 1 chiếc xe ô tô dài và to đang đứng ở trước cửa nhà mình, họ vội chạy lại. À! Thì ra chiếc xe đó bị hỏng lốp xe giữa đường.
[ Đoạn này tiếng Trung hết nhá]
-Này! Có phải hai cô bé mà hôm nọ bọn tôi gặp ở trước cổng chỗ biểu diễn không nhỉ?_ 1 chàng trai trong xe chui ra nói tiếng Trung
-Hả?????_ Chúng nó quay lại
-A! Đúng là các em rồi_ chàng trai thứ 2 nói tiếp
Trong bóng tối, nhìn cho thật kĩ con người đang đứng trước mặt thì Quỳnh và Hiền reo lên như điên là Phương giật bắn người
-Aaaaaaaa! Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên
-Woa, các em biết nói tiếng Trung sao? Giỏi ghê nhỉ? Thế mà mấy hôm trước các em gặp tôi không nói làm phiền chú quản lí quá trời ak_ Nguyên
-Ơ! Tại hôm ấy bọn em chưa có học, nhưng 3 hôm trước nhờ có Phương dạy mà bọn em biết được chút ít đấy ạ_ Quỳnh vừa cười vừa trả lời
-Ồ thế à? Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Lại gặp được các em ở đây_ Thiên Tỉ
-Ơ…dạ có thể là chúng ta có duyên lắm chứ hihi, mà tại sao các anh ở đây, xe ô tô bị gì vậy?_ Hiền
-À, bọn tôi đang trên đường về khách sạn thì xe đột nhiên bị dừng không đi được mà chẳng hiểu tại sao nữa, chắc có lẽ tối nay phải ngủ trong xe mất_ Nguyên than vãn
-À, hay là…nếu không phiền thì các anh có thể vào nhà bọn em ngủ 1 đêm được không?_ Hiền
-Ơ thế có làm phiền em quá không, mà nhà em ở đâu?_ Nguyên
-Ở đây ạ_ nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào căn biệt thự to đùng trước mặt
-Woa, nhà em to thật đấy_ Thiên Tỉ
-Vậy thì các anh ở đây 1 đêm nha, bố mẹ em đi công tác bên nước ngoài 2 tháng nữa mới về, nhà lại không có người lớn_ Quỳnh hí hửng
-Thế các em không sợ sao mà cho bọn tôi vào nhà_ Thiên Tỉ nheo mắt
-Sợ cái gì mà sợ, em tin các anh sẽ không làm thế đâu vì các anh là nhóm nhạc số 1 xứ Trung mà hihi_ Quỳnh
-Nếu các em đã có lòng như vậy rồi thì chúng tôi sẽ ở lại 1 đêm_ Nguyên
-Hura tuyệt vời_ Hiền và Quỳnh reo ầm lên
( đúng là 2 nhỏ này hên thật, được thần tượng vào nhà đấy, không phải chuyện nhỏ đâu)
Hình như cả 4 người Hiền, Quỳnh, Nguyên và Thiên Tỉ nói chuyện với nhau vui vè mà quên cả cái Phương và Tuấn Khải rồi thì phải. Nhỏ Phương thì nãy giờ cứ đứng đơ ra không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn qua rồi nhìn lại cư như nó là người vô hình không bằng, còn Tuấn Khải thì lọ mọ trong xe chui ra
-Có chuyện gì vậy hả mấy đứa?
-À anh Khải nè $#$^%&^#@$%!_ Nguyên kể lại 1 tràng dài cho Tuấn Khải nghe, nghe xong cậu ta gật đầu rồi cũng xuống xe chìa tay ra trước mặt Hiền và Quỳnh
-Chào các em, tôi là Tuấn Khải
-Dạ em chào anh……thôi chúng ta vào nhà đi
-Ơ….ơ…_ nó( Phương) đứng đấy nãy giờ vẫn không hết ngơ ngác cho tới khi Quỳnh lôi nó vào nhà
Vào trong nhà
-Mọi người ngồi nghỉ đi ạ?_ Hiền vẫn đang nói tiếng Trung như để tập luyện mặc dù nói chưa chuẩn_ Phương ơi, cậu vào lấy mấy cốc nước cho tớ với( ôi trời mạ ơi vào nhà nói với nó mà cũng tiếng Trung)