Cũng như ngày nào, sáng sớm cô lại chạy đến công ty làm, hôm nay có cuộc họp quan trọng, sẽ cho công bố thiết kế của anh trai Liễu Thăng. Lúc trước Liễu Thăng có thiết kế một mẫu áo cưới, định bụng tặng cho cô, cũng có nói với cô, nhưng chỉ thiết kế được phần thân áo, vẫn chưa trang trí thì đã không còn, cô lấy bản mẫu thiết kế tiếp. Đó là công sức của anh trai và cô, cũng là lần cùng nhau thiết kế. Cô xem áo cưới này rất quan trọng.
- Bắt đầu họp thôi.
Cô nhìn mọi người mỉm cười.
- Tổng giám đốc, thiết kế của Thăng thiếu và giám đốc đã được may xong, từng đường kim mũi chỉ đều là thợ may cao tay được mời về từ Anh, mẫu áo cưới này vẫn chưa được đặt tên, mời Tổng giám đốc cho ý kiến.
- Up Fuel.
- Nghĩa là?
- Cái áo cưới này là công sức của tôi và Liễu Thăng, nên cứ cho tên của tôi và anh ấy ghép lại, sẽ ra Thăng Nhiên, lấy tên tiếng Anh là Up Fuel.
Cả phòng họp tràn tiếng vỗ tay.
- Xin lỗi tôi đến trể.
Một giọng nói nữ nhân vang lên, giọng nói õng ẹo nghe sởn gai óc.
- Tổng giám đốc Nam, tôi là người mẫu được chọn trong lần trình diễn này. Tên tôi là Bạch Băng.
Bạch Băng tự giới thiệu mình, nhìn cô mỉm cười.
- Mời cô ngồi.
Bạch Băng ngồi xuống, bàn bạc về buổi trình diễn Up Fuel độc nhất thế giới. Buổi trình diễn sẽ diễn ra vào tuần sau. Cả tập đoàn thống nhất ý kiến. Tất cả tan họp trở về.
Cuối cùng thì một tuần trôi qua, buổi trình diễn tốt đẹp. Mọi người không ngừng khen ngợi Up Fuel, có người còn đưa giá trên trời nhưng cô không bán, số tiền họ đưa ra chưa bằng một phần tài sản riêng của cô, với lại đó là tất cả tâm huyết của cô và anh trai mà.
Ngày sinh nhật anh đến, cô về sớm để tự làm bánh cho anh. Chỉ là một cái bánh nhỏ, nhưng là vì lần đầu làm bánh, lúc cắt trái cây trang trí bánh vô tình cắt phải đầu ngón tay, ngón nào cũng bị cắt, nhưng cô không vì vậy mà bỏ cuộc, năm đầu tiên mừng sinh nhật cùng anh mà.
Chiếc bánh nhỏ ra lò thành công tốt đẹp. Cô đi đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc đã thấy một người phụ nữ ôm anh.
- Hiên, hãy trở về bên em, lúc trước là em không tốt đã bỏ anh đi. Lần này em về không chỉ để trình diễn Up Fuel mà còn để ở bên cạnh anh.
Anh lúc này thì vui mừng, người anh đã yêu thương trở về. Lòng anh bây giờ nghĩ người anh yêu là cô gái này. Còn cô chỉ là nhất thời. Anh xoay người lại ôm người con gái đó.
- Bạch Băng, sao em không về sớm hơn? Anh đã có vợ rồi.
- Có thể ly hôn mà.
- Anh sẽ ly hôn với cô ấy. Anh cứ nghĩ anh yêu cô ấy, nhưng khi nhìn thấy em thì anh nhận ra, người anh yêu là em. Cho anh 3 ngày, anh liền trở về bên em.
Cô nghe tới đây, lòng đau như dao cắt, buông bánh xuống chạy đi.
Lúc này anh nghe thấy tiếng vỡ, chạy ra thì thấy một đống hoang tàn, kem tươi be bết dưới sàn, còn dòng chữ 'Happy Birthday Ông xã' vẫn còn nguyên, anh liền biết cô đã nhìn thấy. Không đuổi theo, trở lại phòng làm việc với Bạch Băng.
Cô chạy ra đường, lang thang đến mộ Liễu Thăng, cô khóc trước mộ anh, khóc vì mình quá yếu đuối, sao lúc đó không vào để 3 mặt 1 lời chứ?
- Anh, em hiện giờ rất thảm. Anh đến mang em đi đi, em không muốn sống nữa...
Cô nói rất nhiều, khóc nức nở. Rồi ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy nằm trong bệnh viện. Cô lồm cồm ngồi dậy. Y tá thấy vậy bước lại đỡ cô.
- Tôi tại sao lại ở đây?
- Cơ thể cô bây giờ không tốt, lúc nảy có một người đàn ông đưa cô vào đây.
- Anh ta là ai?
- Tôi không rõ, khuôn mặt anh ta rất giống cô, ôm cô vào hối hả bác sĩ khám cho cô, tôi còn thấy anh ta đứng khóc ở ngoài cửa. Anh ta nói là đi mua thức ăn cho cô rồi.
- Đứng khóc? À mà tôi bị sao vậy?
- Cô mang thai, 1 tháng 4 ngày.
- Ừ tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.
Cô thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì trong bụng cô đã có con của cô và anh. Buồn vì câu nói 'Anh sẽ ly hôn với cô ấy' được thốt ra từ miệng anh. Cô không biết làm sao, đứa nhỏ này phải làm sao? Không, nếu anh muốn ly hôn, cô chấp nhận, nhưng đứa nhỏ không được để anh biết.
- Nhiên nhi, em tỉnh rồi!
Tiếng nói quen thuộc cô mong nhớ vang lên. Cô nhìn lên. Là anh, là Nam Liễu Thăng.
- Liễu Thăng. Không.. không phải anh đã...
- Anh chưa, chỉ là lánh đi, có người hại anh, anh phải giả chết, anh dấu em, nếu em biết chuyện liệu có khóc thảm thiết như vậy? Nếu em biết chuyện thì kế hoạch của anh tan tành.
Anh chạy đến ôm cô vào lòng.
- Nhiên nhi, xin lỗi đã bỏ em một mình. 2 năm nay anh luôn phía sau em, chuyện của em và Nam Cung Hiên anh đều biết. Bây giờ thì em sắp làm mẹ rồi, là cháu của anh. Em về nhà, nếu anh ta có đòi ly hôn, em cứ ký vào, chúng ta sang Anh, sống trong lâu đài anh đã xây cho em. Được không?
- Lâu đài?
- Ừ. Liễu Nhiên thành. Theo kiến trúc Hoàng gia Anh. Là cho em. Lớn rộng, em muốn làm gì bên trong đều được.
- Em biết rồi.
Chương 6: Ly hôn - Rời đi
Cô ngồi nói chuyện với anh trai rất lâu, nói về cuộc sống 2 năm nay, nói về lâu đài ở Anh, nói về chuyện của cô và Nam Cung Hiên. Cô nghe lời anh trở về nhà, vào phòng khách đã thấy một đôi nam nữ ngồi ở ghế sofa. Là anh và Bạch Băng. Cô nhếch môi cười.
- Nhiên nhi...
- Em biết anh muốn nói gì.
- Vợ của Hiên là Nam tổng sao? Mà nếu cô biết mọi chuyện rồi thì ly hôn đi. Người anh ấy yêu là tôi. Ly hôn rồi dọn khỏi căn nhà này đi.
Bạch Băng giở giọng chua ngoa.
- Tôi biết, tôi sẽ ly hôn, nhưng căn nhà này từ nhỏ đã là của tôi, tôi dọn đi đâu? Người dọn đi là Nam Cung Hiên và cô.
- Vậy thì ly hôn nhanh đi, kẻ thứ 3 như cô đừng nên nói nhiều.
- Cô đính chính lại, ai là kẻ thứ 3? Tôi đồng ý ly hôn rồi, đáng ra cô không nên chọc giận tôi chứ. Đại minh tinh Bạch Băng ăn nói như vậy, cô không sợ tôi làm cho tán gia bại sản sao?
- Cô...
- Im đi.
Anh quát. Anh đi đến tủ lấy một tờ giấy ra. Cô nhìn tiêu đề 'Đơn thỏa thuận ly hôn' cô đọc đến phần tài sản, anh sẽ cung cấp hàng tháng, liếc nhìn cuối trang, anh đã ký rồi. Nhìn chữ ký của anh cô không kiềm được nước mắt.
- Anh có chắc sẽ ly hôn?
- Anh nghĩ kỹ rồi!
- Nếu em có con của chúng ta?
- Nếu em có thì đã từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ mới có.
Cô cười khổ, gật gật đầu, đặt bút lên ký tên. 'Chúng ta chỉ đi được đến đây thôi sao? Anh không yêu em thật sao?' cô nghĩ trong lòng, lau nước mắt.
- Em ký rồi. Anh... đi đi.
- Anh... xin lỗi.
Anh nói với cô, nhìn bóng dáng cô bước lên phòng, lòng anh đau lắm. Anh cùng Bạch Băng ra khỏi nhà cô. Sau khi anh đi, cô đứng từ sân thượng nhìn anh ôm Bạch Băng đi, cô mỉm cười.
- Ông xã, lần này là lần cuối em gọi anh tiếng Ông xã. Sau này anh phải yêu thương Bạch Băng. Em sẽ chăm sóc tốt cho con chúng ta. Chúc anh hạnh phúc.
Cô cười trong nước mắt. Cô gọi cho anh trai, nói với anh mọi chuyện đã xong. Nam Liễu Thăng nói một tuần sau sẽ bay sang Anh. Cô lập tức thông báo chuyển từ chi nhánh Đài Loan đến Anh.
Cô chuẩn bị tốt mọi thứ. Không che dấu việc mình sang Anh. Công khai tin Liễu Thăng còn sống sót, nhưng Liễu Thăng không chịu nhận Tổng giám đốc, chỉ làm Phó tổng.
Thời gian một tuần đã tới. Cô đi quanh nhà nhìn lần cuối. Nhìn những nơi cô và anh đã ở đó cười đùa vui vẻ, nhìn phòng bếp mỗi khi cô bận rộn có anh ôm từ phía sau...
Ở chỗ anh thì anh thấy lạ lẫm, Bạch Băng đã ở đây thì tại sao anh lại không vui chứ? Anh thấy nhớ cô. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ cái ôm của cô, nhớ thân thể cô.
Một tuần rồi, không có cô. Chẳng ai vừa đánh vừa hôn mặt anh, chẳng ai nói lảm nhảm bên tai anh,... Mỗi đêm khi ngủ có Bạch Băng ở bên cạnh, anh vẫn ôm cô ấy nhưng không có cảm giác hạnh phúc. Anh thật sự nhớ cô.
Một tuần này, anh và Bạch Băng vẫn chưa xảy ra quan hệ gì. Có những lần Bạch Băng quyến rũ, cởi bỏ quần áo trước mặt, anh cũng không màn.
Lúc này thì cô đã lên máy bay cùng anh trai, hơn 4 tiếng ngồi máy bay thì đã đến Anh, vì đi máy bay tư nhân nên đáp thẳng ở lâu đài, lâu đài này rất rộng, đúng kiểu hoàng gia. Cô đi đến phòng của cô, nhìn quanh căn phòng, rất sang trọng, cứ như dành cho nữ hoàng, giường lớn size King, tất cả thứ trong phòng đều là mang phong cách Hoàng gia, cả tòa lâu đài đều mang cho cô cảm giác mình là nữ hoàng.
Lại một tuần nữa trôi qua, cô đã ổn định hết. Bắt đầu đến Nghiêm Nhiên chi nhánh Anh làm việc. Chỗ anh thì ngày ngày nhớ cô. Anh nhận ra, anh đã sai, anh hối hận khi ly hôn. Anh muốn gặp cô. Anh đến gặp Bạch Băng.
- Ông xã, có chuyện gì?
- Bạch Băng, thật ra, anh đã hối hận. Liễu Nhiên sống với anh hơn 1 năm, chỉ vì em mà anh bỏ rơi cô ấy, anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu cô ấy, lúc em về anh chỉ là vui mừng, anh yêu em, yêu theo kiểu anh trai yêu em gái... Anh...
- Em hiểu rồi..
Bạch Băng đứng lên đi khỏi chỗ anh. Còn anh thì cười khổ, chạy đến Nghiêm Nhiên.
- Tôi muốn gặp Tổng giám đốc.
Anh nói với thư ký.
- Xin lỗi Nam Cung thiếu gia, Tổng giám đốc đã không còn ở đây.
- Cô ấy đi đâu?
- Tổng giám đốc đến Anh. Anh có thể hỏi Nam tổng Nam Liễu Thăng.
- Anh ta chết rồi mà?
- Chưa. Tổng giám đốc chúng tôi đã công bố, anh ấy đã ra mặt rồi. Anh không hay gì sao?
Anh cười khổ, hóa ra Liễu Thăng đã biết hết nên mang cô của anh đi rồi. Tất cả là tại anh mà. Anh đi khỏi Nghiêm Nhiên, trở về nhà.