- Nam Liễu Nhiên (18 tuổi - Nữ chính): Thông minh, xinh đẹp, em gái bảo bối của Tổng giám đốc tập đoàn Nam thị, một trong hai tập đoàn lớn nhất thế giới. Mất cha mẹ từ khi 12 tuổi, 14 tuổi sang Thụy Điển học tập, 18 tuổi anh trai bị hại chết trở về làm Tổng giám đốc 'tuyệt tình tàn khốc' Nghiêm Nhiên
- Nam Cung Hiên (22 tuổi - Nam chính): Đẹp trai bức người, thông minh, hôn phu của cô. Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung, tập đoàn lớn nhất thế giới ngang với cô. Mất mẹ từ khi 8 tuổi, cha mang người đàn bà hại chết mẹ anh về nhà, anh bỏ đi, thành lập Nam Cung đối đầu với công ty cha anh. Tính tình lạnh lùng, vô tâm - Nghe tin bạn thân Nam Liễu Thăng qua đời, từ Mĩ trở về tìm cô.
Sau một năm bên nhau, cô đồng ý gả cho anh, họ ở bên nhau rất hạnh phúc, cho đến ngày sinh nhật anh, người tình cũ là đại minh tinh trở về, anh bỏ rơi cô, cô cùng đứa trẻ trong bụng đi đến miền đất mới. Anh nhận ra tình cảm của mình, tìm cô khắp nơi. Anh có tìm được cô hay không? Họ có được hạnh phúc hay không? Tất cả sẽ có trong câu chuyện này.
Chương 1: Trưởng thành
Nam Liễu Nhiên bước vào căn phòng trắng, không khí lạnh lẽo bao vây. Cô bước vào nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm lại, xung quanh là dây truyền máu, đầu quấn băng chảy đầy máu.
Tít...tít...tít...
Tiếng máy đo nhịp tim kêu vang, cô hoảng hốt, ôm lấy thân thể người con trai đó, không ngừng hô gọi "Bác sĩ, bác sĩ..."
Một đám người mặc áo blouse trắng bước vào, vẻ mặt mỗi người khẩn trương
- Kích điện lần 1...
- Kích điện lần 2...
Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt không tự chủ rơi xuống thật nhiều, cô không muốn mất anh, cô muốn anh mãi mãi bên cạnh cô, từ khi nào cô lại trở thành con người đáng thương như vậy?
- Nam tiểu thư, Nam tổng bị va chạm quá mạnh, chúng tôi đã cô hết sức, xin chia buồn cùng cô. Mời cô vào gặp Nam tổng lần cuối.
Vị bác sĩ vẻ mặt buồn bã bước ra nói với cô, làm cô không khỏi đau thương. Cô chạy thật nhanh vào bên trong. Người con trai kia nhìn thấy cô, gương mặt lộ vẻ đau đớn lập tức cố cười.
- Nhiên nhi, lại đây...
Anh gắng sức nói với cô, đôi mắt đầy yêu thương, anh vui mừng vì phút cuối cuộc đời được gặp cô.
- Liễu Thăng, anh... anh không thể bỏ em được. Anh phải giữ lời... anh phải ở đây với em. Em không muốn... em chỉ mới trở về... anh... anh không được bỏ em
Cô khóc, trông rất bi thương. Người con trai kia nhìn cô không khỏi đau lòng, bàn tay nâng lên xoa đầu cô.
- Nhiên nhi ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Đến lúc anh đến gặp cha mẹ rồi. Em phải tự chăm sóc bản thân em, sẽ có người thay anh chăm sóc cho em. Em là đứa em gái anh yêu thương nhất. Tiểu bảo bối, không khóc nữa
- Được được, em không khóc, Nhiên nhi không khóc, anh ngồi dậy chơi với em, nhanh!
- Nghe anh nói, Nghiêm Nhiên là do anh một tay gầy dựng mới có ngày hôm nay, em phải thay anh quản lí phát triển nó. Nghe lời anh, em phải...
Chưa nói hết câu, anh nhắm mắt buông tay. Anh đã đi rồi, đi xa rất xa cô rồi. Cô đau lòng khóc hét lên, cô chỉ có một người anh trai, cha mẹ không còn anh cũng nuốt lời bỏ cô mà đi. Bây giờ cô còn ai?
Hậu sự của anh đã xong xuôi, cô nghe theo lời anh tiếp quản Tập đoàn Nghiêm Nhiên [Nghiêm: Tôn nghiêm, ý là cao quý - Nhiên: trong Nam Liễu Nhiên]
Hôm nay, ngày anh mất được một tháng, luật sự đều đã đưa di chúc anh làm cho cô, cô thừa kế tất cả của anh trai. Cô đứng trước mộ anh, nhìn người con trai trong ảnh trên bia đá, nước mắt không kìm được trào ra, hôm nay là ngày cô nhận chức Tổng giám đốc. Cô lột bỏ vẻ ngoài ngây thơ trở nên trưởng thành hơn, cô đến để cho anh thấy em gái của anh đã trưởng thành, để anh yên lòng nhắm mắt.
- Anh, Nhiên nhi nghe lời anh, sau này em sẽ là Tổng giám đốc, sẽ bảo vệ mình thật tốt không để ai ức hiếp em. Anh yên tâm nhắm mắt, kẻ đã hại anh, đời này em khó tha
Cô cười tươi nhìn tấm ảnh, đây có thể xem như là nụ cười hiếm hoi nhất từ khi anh mất.
Cô bước lên chiếc xe Audi ở cổng nghĩa trang, đạp ga chạy đến Tập đoàn Nghiêm Nhiên
Cô bước xuống xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ gần đó để vào gara cho cô. Bước vào tòa nhà rộng lơn 80 tầng, nhân viên bên trong ai cũng đưa mắt nhìn cô, đâu đó phát ra tiếng xì xầm
- Cô ấy thật xinh đẹp, không biết là tiểu thư nhà nào... Nhìn xem, khắp người tỏa ra khí thế oai phong bức người, khuôn mặt lạnh lùng, mắt chứa sát khí như vậy, người can đảm cũng không dám đến gần. Nhưng phải công nhận cô ấy quá xinh đẹp.
- Nhìn đi, khuôn mặt y hệt Tổng giám đốc quá cố của chúng ta.
- ...
- ...
- ...
Hàng loạt lời bàn tán xì xầm, cô không quan tâm, sải chân cao quý bước vào thang máy chuyên dụng, lên tầng cao nhất - Tầng dành riêng cho Tổng giám đốc.
Thư kí, quản lí, các nhân viên cấp cao trong công ty hàng trăm người trước mặt cuối đầu chào cô. Cô cũng chẳng màn đến, một bước vào phòng Tổng giám đốc.
Bước vào căn phòng này, cô lại nhớ về năm 13 tuổi, công ty đã đứng đầu thế giới. Anh trai mang cô đi làm. Đi họp thì ôm cô trong ngực, khi làm việc thì để cô ngồi bên cạnh.
Cô ngồi lên ghế Tổng giám đốc. Oai phong, khí thế bức người.
Bắt đầu làm việc, thư kí tiến vào nghe dặn dò của cô. Cô im lặng hồi lâu, mở miệng.
- Mang bản vẻ Bộ sưu tập còn dang dở của Nam Liễu Thăng đến, mang hết tài liệu đến đây. 10 phút.
- Vâng.
Thư kí chạy đi, nếu như 10 phút mà không làm xong, thì phải về nhà làm ruộng. Một khi bị Nghiêm Nhiên đuổi sẽ không còn nơi nào dám nhận, kể cả Nam Cung cũng không thể nhận.
Thư kí mang hết vào cho cô, cô bắt đầu làm việc.
Chương 2: Gặp gỡ
Đến giờ chiều thì đã làm xong tất cả, cô rất thông minh, công việc như vậy không làm khó được cô.
Cô ra khỏi công ty, bước lên xe chạy đi, vô thức chạy đến khu mộ của Nam Liễu Thăng. Cô cười, lại đến đây nữa rồi. Cô bước xuống xe, đi đến trước mộ anh.
- Anh, hôm nay em đã đến công ty, em làm hết công việc anh chưa làm xong, hoàn thành Bộ sưu tập của anh. Anh thấy em có giỏi không?
- Em rất nhớ anh... Rất nhớ rất nhớ, sinh nhật năm nay của em không có anh... em phải mừng tuổi một mình... Em rất nhớ anh.
Cô chợt òa khóc, bổng đầu truyền đến một cơn đau, mắt không mở nổi, cô ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng, mùi thuốc nồng nặc.
- Em đã tỉnh?
Một giọng nói lạnh lùng của nam nhân truyền đến, nam nhân này rất đẹp trai, cứ như nam thần vậy, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập đau thương nhìn cô.
- Đây là đâu?
- Bệnh viện.
- Sao tôi ở đây?
- Nè, nha đầu, em đứng trước mộ của Nam Liễu Thăng khóc chết lên chết xuống, ngất xỉu nằm đó không ai ngó ngàng, may mắn là tôi đi thăm mộ anh ta, nếu tôi không có mặt một là em bị kẻ xấu cưỡng bức, hai là em bị lạnh mà chết đó.
Cô nhớ lại, mỉm cười lắc đầu. Anh nhìn thấy cô cười, cảm thấy lòng mình như được xoa dịu. Nếu có thể, anh muốn nhìn thấy cô cười mỗi ngày. Tại sao hôm nay anh lại nghĩ như vậy chứ? Bình thường cực kỳ lãnh khốc, không gần nữ sắc, hôm nay gặp cô lại như vậy. Điên rồi, ngày mai phải gặp bác sĩ tâm lý thôi.
- Cảm ơn. Tôi đi trước đây.
Cô tháo hết dây truyền dịch trên người xuống, bước đi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, xe cô được để ngay trước cửa bệnh viện, cô bước lên xe, phóng xe đi nhanh thật nhanh về nhà.
Còn ở chỗ anh, nụ cười trên môi cứng đơ, quay sang nhìn thủ hạ.
- Điều tra cô gái này, trong hôm nay báo cáo.
- Vâng, giám đốc.
Cô về nhà, chẳng ăn uống gì, một bước chạy lên phòng tắm rửa, nhảy lên giường nhắm mắt lại, đánh một giấc tới sáng.
Còn ở chỗ anh, anh đang nằm trên sofa nghĩ về cô, nhớ nụ cười của cô. Tại sao cô gái này khiến người ta muốn che chở bảo vệ? Không được. Anh đã quyết, cô phải là của anh, phải mang cô về nhà che chở cho cô. Anh cười gian.
- Tổng giám đốc, đã điều tra.
Thủ hạ đưa cho anh một bao thư lớn. Anh mở ra.
- Nam Liễu Nhiên, Tổng giám đốc Nghiêm Nhiên.
- Anh trai Nam Liễu Thăng mất cách đây một tháng.
Anh cười, một cách phúc hắc. "Bảo bối, đừng mong chạy thoát"
Ngày hôm sau, cô vẫn là đi làm, làm hết công việc còn lại, cô có thời gian rảnh 3 tuần. Cô lái xe về nhà, tắm xong đi bộ trên đường. Vô tình đụng phải một người. Cô không nhìn mặt người kia.
- Xin lỗi, xin lỗi đã đụng phải, tôi xin lỗi.
Cô vội xin lỗi, không để ý người kia là ai. Người kia nhìn thấy cô, vui vẻ mỉm cười.
- Ngẩng đầu lên.
Âm thanh nam nhân vang lên, cô nhìn người đó, là anh ta? Người đã giúp cô.
- Thì ra là anh?
- Là tôi, em đụng tôi chỉ xin lỗi suông nghe dễ quá.
- Vậy thì làm sao?
- Đền bù.
- Bằng cách nào?
- Mời tôi ăn cơm!
- Được rồi, tôi chưa ăn, đi thôi.
Cô và anh bước vào một Nhà hàng món Nhật gần đó. Trong buổi cơm.
- Tôi tên Nam Cung Hiên.
Anh cười ôn nhu nhìn cô.
- Tổng giám đốc Nam Cung?
- Ừ. Theo như tôi biết em là Nhiên nhi?
- Tên thân mật này từ khi nào anh có thể gọi?
- Thân mật? Tôi là bạn thân của anh trai em, còn là hôn phu của em!
- Anh nói xằng nói bậy gì vậy?
- Tôi là nói thật. Đọc đi.
Anh đưa một bao thư cho cô. Cô mở ra xem, là của Nam Liễu Thăng.
'Tiểu bảo bối, thư này anh để cho Nam Cung Hiên tận tay đưa em, cậu ta là hôn phu của em. Nghe lời anh kết hôn đi. Cậu ta sẽ thay anh yêu thương chăm sóc em. Nhiên nhi, em đừng làm anh lo lắng. Chỉ có nghe lời anh thì anh mới yên tâm. Ngoan, bảo bối, cậu ấy là người tốt, phải thật hạnh phúc.
Nam Liễu Thăng'
Cô đọc xong phì cười.
- Cho tôi thời gian được không?
- Bao lâu?
- Tùy hứng thôi. Đến khi nào tôi chấp nhận anh.
- Vậy tôi dọn đến nhà em ở, tôi cũng như em mà em cũng như tôi. Hai kẻ đáng thương, tôi sẽ ở bên em.
- Như vậy đi!
Anh đưa cô về, sáng sớm ngày hôm sau đã nằm trên giường bên cạnh cô.
- Nè, anh làm gì ở đây?
Cô quát lớn, trừng mắt nhìn anh. Anh cười, giở trò mặt dày trước mặt cô.
- Anh ngủ, vợ à, lại đây, anh ôm em ngủ.
Không đợi cô nói gì, ôm cô vào lòng. Cô thấy thật an toàn, không ngờ ngoài anh trai còn có người mang đến cho cô cảm giác như vậy.