Váy trắng, trời xanh và hoa đỏ.
Cốc trong, rượu sánh và nhạc vang.
Anh ơi, đây là hôn lễ của chúng ta!
Em rạng rỡ và cười tươi rói, tin tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất trần đời!
Bước ra khỏi phòng trang điểm, em tin mọi người sẽ ngẩn ngơ! Không dám nói rằng em quá đẹp hay xinh tươi, nhưng tài hóa trang của anh là cái làm em nên sắc.
Nhạc lên, đèn sáng, pháo rền!
Em để anh đeo vào ngón áp út mình chiếc nhẫn vàng xinh đẹp!
Vàng thật không sợ lửa!
Chúng ta sẽ mãi như vàng vậy, bất chấp lửa cháy và nan truân, sẽ luôn bên nhau đến cuối đời.
Đúng không anh!
Em cùng anh, sống ở một căn hộ nhỏ ở khu chung cư cao cấp. Nơi này sẽ là mái ấm của chúng ta. Anh là một thợ hóa trang chuyên nghiệp, em là một luật sư bình thường. Chúng ta, rồi sẽ một cuộc hôn nhân như bao người khác, sẽ yêu sẽ gắn bó và cùng có cho nhau những thiên thần bé nhỏ đáng yêu!
Đúng, em tin như thế, hoặc ít nhất, đã từng tin!
Từng! Phải, chỉ là đã từng!
Vì anh đã làm em, từ hy vọng thành thất vọng!
Anh vô tâm và hờ hững. Anh chỉ quan tâm đến công việc và công việc!
Anh, em thấy mệt mỏi!
Mệt mỏi khi phải đợi cơm anh mà chỉ nhận được câu anh đang bận, mệt mỏi vì phải cố gắng đi nhanh về sớm chỉ mong gặp anh, mong hai ta có nhau, nhưng anh, hình như thích yên tĩnh hơn!
Mệt mỏi!
Em mệt mỏi khi phải đợi anh, trong anh, ngóng anh rồi cái nhận lại thì thật hờ hững đáng buồn...
Anh, em mệt lắm!
Mệt mỏi khi chỉ mình em là người chủ động. Anh có biết không em cũng có lòng tự trọng và cái tôi căn bản?
Những việc làm như thể van xin tình yêu này làm em muốn buông xuôi!
"Anh bận!"
"Để anh yên đi!"
"Em không thể giữ yên lặng được à?"
"Em phiền quá!"
Vậy, anh ơi, nếu đã thế, chúng ta... kết thúc đi!
Ngày đó, em buông tay anh, đóng dấu chấm cho câu chuyện của chúng mình!
Tình yêu tuổi học trò rồi đến hôn nhân lãng mạn, thật ra chỉ cách sự nhu ngốc một chút!
Phải, anh ơi, em thấy mình thật ngu ngốc!
Ngu ngốc khi tin anh , yêu anh và vô vọng vào anh đến thế... bởi lẽ trên đời này, có ai đáng để em- một con sư tử kiêu ngạo tự tôn, phải khóc nhiều như thế chứ?
Cho nên, kết thúc đi anh! Em đây, đau đủ rồi!
Sau đó...
Em đi!
Cuộc sống không có anh, thật sự rất khó! Em nhớ bờ vai đó, nhớ nụ cười đó, nực cười hơn em lại nhớ bóng lưng hờ hững đó của anh!
Anh gọi cho em, nhiều hơn chục lần...
Em không đáp, hay đúng hơn, em chẳng dám đáp lại!
Em biết mình còn yêu anh! Em biết chỉ cần một chút chú ý, bản thân em sẽ buông thả rồi trầm luân!
Em sợ!
Hy vọng rồi thất vọng. Em chẳng dám hy vọng thêm nữa...
Hết rồi!
Em xem báo, em đọc tin tức, em biết anh thành công... tốt quá, anh ơi, ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi này.
Còn em, nên tiếp tục cố gắng cho tương lai của mình thì hơn, như anh đang làm vậy đó!
Làm việc, làm việc và chỉ làm việc!
Cuộc sống không anh như một màu xám tro vụn vặt: an lành nhưng mệt mỏi, đơn giản nhưng thiếu hụt.
Nhiều lần em rất mỏi mệt, muốn buông xuôi, muốn dựa vào anh nhưng... em không muốn, đau thêm lần nào nữa!
Nhưng một lần đó...
Em bị ngã, em rơi trong hoang mang. Em không chịu được nữa. Những tiếng hăm dọa của thân chủ cùng sự cô đơn bất lực về đêm là cái ám ảnh em, có lẽ, suốt cả đời!
Em gọi cho anh!
"Anh đây!"
"Anh đang ở đây!"
Cái cảm giác ấy, dù chỉ một chút, đã khơi dậy hoàn toàn sự bất lực, mong nhớ và sợ hãi trong em...
Anh ơi, em cần anh!
Anh đến nhà em vào lúc màn đêm đã tàn. Áo khoác anh nhiễm đặc một tầng sương lạnh nhưng cái ôm của anh lại ấm áp quá thể.
Cho em, an lành nép vào anh như thế, một chút thôi, cho em dựa vào anh!
Thiên Bình, Thiên Bình của em!
An ổn ngủ đi cô bé, vì ngày đã tàn và người em yêu đang ở đây! Dù trời cao đất rộng hay sông dài, tin rằng anh ta sẽ không bao giờ buông em ra!
Giấc ngủ an ổn nhất, từ khi không có anh!
Anh ơi, em có nên, lại hy vọng?
Vì em cần anh, cần cái hôn của anh, cần bờ vai ấm áp để nương tựa, cần tình yêu ấm áp của anh!
Cần anh, một ngày cho đến tận thế!
Nhìn anh, đang ôm em, bảo bọc và che chắn.
Ấm áp và cẩn trọng, như thể em là sương là gió, là cái hữu hình nhưng cũng dễ dàng mất đi!
Hay là, cứ như vậy đi!
Tin anh... thêm một lần nữa!
Chỉ một lần thôi mà, dù nhỏ nhặt. Em sẽ, hy vọng thêm một chút, một chút..
Để ngày mai, em sẽ được ôm trong vòng tay ấm và nấu những món ăn chỉ dành cho người em yêu!
Anh, em tin anh!
Thêm một lần nữa!
Anh, em hy vọng!
Thêm một chút trong đời!
Anh và em!
Hay là cứ như thế đi! Tin anh, thêm một chút nữa. Cho anh và cả em, thêm một lần hy vọng nữa!
Vì em tin, trên đời này, làm em hạnh phúc, chỉ có anh!
Em tin anh!
Ngoại truyện: gọi chú là anh!
Nếu nói người làm cho Xử Nữ ân hận nhất, đó chính là Xà Phu!
Đúng vậy!
Mùa hè năm đó, anh còn nhớ rất rõ, Xà Phu của anh, đã khóc rất rất nhiều!
Xà Phu, xin lỗi em!
Nhưng ái tình là một thứ kì lạ, sẽ đến một ngày đang êm đềm nóng ấm bạn sẽ chợt thấy thật nhạt nhòa im ắng, cảm thấy nhạt nhẽo và không còn yêu nữa, cảm thấy muốn bỏ đi mọi thứ...
Xin lỗi em!
Anh biết mình đã làm em khóc, anh biết mình đã nói những lời cay nghiệt đáng buồn nhưng anh có thể nhẫn tâm tiếp tục cho em hy vọng vào một tình yêu đã tắt như thế này sao?
Anh không nỡ!
Em biết không? Tình yêu à một món quà của thượng đế dành cho con người để làm cho con người hạnh phúc, nhưng đôi khi, nó cũng là nỗi đau trí mạng khi yêu nhau bên nhau và quên nhau!
Phải, anh đã quên, hay chính xác hơn, tình yêu trong anh đã chết. Như việc em ăn một cốc kem ngon, sau khi ăn xong, cái còn trong em là sự thưởng ngoạn và tâm đắc. Ngoài ra, không còn gì nữa!
Sau khi chia tay, anh đã đi!
Anh biết, mình còn nhớ em nhiều lắm. Nhưng anh cũng biết mình không còn yêu em nhiều nữa. Hay đúng hơn, giữa chúng ta, căn bản không có cái gọi là tình yêu!
Chỉ là sự yêu thích của tuổi học trò, chỉ là sự chiếm hữu của trẻ con nhóc tì, chỉ là sự mê muội thoáng qua!
Tất cả, chỉ là như thế!
Hết rồi Xà Phu à! Cảm tình của chúng ta và sự ngọt ngào tuổi học trò đó...
Tất cả, đã kết thúc!
Mùa hè năm đó, không như mọi người, Xử Nữ không học đại học. Anh đi rong ruổi khắp nơi, hay chính xác hơn, anh học, học từ đời!
Xử Nữ thích nấu ăn, nghe con gái quá ha? Nhưng anh quả thật yêu quý nó!
Món ăn miền bắc miền nam rồi miền trung chốn tây... những món ăn làm nên xúc cảm...
Xử Nữ học nghề, của một đầu bếp già. Ông ta vào thời điểm thu nhận anh cũng đã non chừng bảy mươi tuổi nhưng khả năng nấu ăn là tuyệt đối vô biên!
Và...
Ông ta có một người cháu gái!
Bảo Bình!
Vào thời điểm Xử Nữ đến, Bảo Bình mới sáu tuổi, là cô nhóc chạy nhảy quanh ông vòi kẹo. Rất yêu trẻ con, Xử Nữ vô cùng cưng chiều cô nhóc ấy, ngay lập tức hóa thân thành ông bố trẻ mà 'nhẫn tâm' đem keo dán con gái nhỏ nhà người khác bên mình cả ngày dài!
Vâng! Thật là vô lương tâm O_O
Mười hai năm sau!
"Chú! Bảo Bình muốn kẹo kẹo!"- Bảo Bình nhảy chồm lại phía người đàn ông đang cặm cụi làm việc.
"Bình! Thứ nhất: cháu đã lớn rồi, đến tuổi thiếu nữ, nên ăn uống hợp lý cho vừa đẹp người lại tốt cho sức khỏe
Thứ hai: kẹo kẹo? Món này vốn dĩ không tồn tại và chú thật không ủng hộ việc cháu cứ hơi chút là Bình nhi rồi cái gì mà Bình Bình, a ,nga các kiểu! Cháu...."
"Chú~~ cháu đói rồi!"- chú Xử Nữ mà càm ràm họa may có tới mai mới xong mất!
"Ồ! Đợi chú một chút!"- Xử Nữ làm vội các bước cuối cùng, trưng bày lên khay một- món- ăn- sáng- hoàn- hảo.
Nhìn Bảo Bình ăn ngốn tỏ vẻ thõa mãn, Xử Nữ cười hài lòng. Ừm, trông ổn lắm!
Bảo Bình năm nay mười tám tuổi, trông có chút béo nhưng nhờ Xử Nữ từ nhỏ đã dưỡng kĩ như bưng, cô tuy có da thịt nhưng đảm bảo trông da dẻ mịn màng, mắt sáng môi đỏ tóc mượt.
Cái đó người ta gọi là nuôi dưỡng từ bên trong.
"Chú Xử Nữ, trưa nay Bảo Bình muốn ăn gà chiên coca!"
"Được!"-trong lòng tự nhủ phải thêm ít rau cá cho có chất.
"Tối con muốn uống cái gì đó ngọt ngọt!"
"Được!"-uhmm.... nha đam đường phèn, không tệ! Hay là sữa chua hoa quả đây? Cũng ngọt bổ!
"Chú là tốt nhất!"
"Ngoan! Cho nên sau này không được bỏ chú nghe không?"
"Vâng ạ!"- Bảo Bình ngây thơ vâng dạ. Thật ra con bé có chút ngây thơ dễ dụ. Tại vì điểm ấy ba mẹ con bé luôn lo con gái nhỏ bị dụ mất mà không chú ý rằng, cái người 'chú ngụy học trò' của ông Bảo Bình mang tiếng dang tay nuôi dạy cho con bé lanh lợi hơn, lại có một âm mưu sâu xa khác!
Nhìn con bé con đang cười, Xử Nữ cảm thấy thì ra cảm giác nuôi vợ từ nhỏ cũng không tệ!
Bảo Bình... ha ha ha
Cô nhóc, em tốt nhất nên mau mau lớn lên đi! ( không liên quan nhưng có ai thấy câu này 'quen quen' không? :v)
Xử Nữ tính toán một chút, thu dọn lại bếp núc. Anh đang nghĩ một thực đơn trong đầu cho cô bé nhỏ của mình thì điện thoại reo, một âm rung dài cắt ngang suy nghĩ của anh!
Là Xử Nhi!
"Anh nghe!"
"Anh hai!"
"Ừ!... có gì không? Không có là anh cúp đấy!"
"Anh hai, mẹ... sắp tới!"
"Tại sao?"- Xử Nữ ngẩn người.
"Còn hỏi? Không phải tại anh sao? Anh xem anh đã ba mươi rồi! Chị Thiên Trà đã muốn sinh thêm đứa thứ hai, anh Song Ngư thì có con học cấp một luôn rồi! Còn anh..."
"Anh mới ba mươi, không vội!"- với lại đợi Bảo Bình thêm vài năm nữa, anh nhất định sẽ ăn sạch hưởng đủ cái gọi là phúc lợi đó
"Nhưng... mẹ kì này có vẻ rất..."
"Cứ để cho anh!"
"Anh hai, cẩn thận một chút!"
"Đồng ý!"
Tắt điện thoại, Xử Nữ mỉm cười. Mẹ là muốn gặp con dâu sớm một chút phải không? Nôn nóng?
"Alô, Bảo Bình hả, hôm nay nhà ta có khách... ừm, cháu có thể về sớm được không? Ừ, vắng tạm một ngày đi! Về nhé, có việc đấy!"
Trước khi gặp mẹ chồng, anh cũng nên giúp con dâu chăm chút chứ nhỉ?
Ngoại truyện: Thiên Bảo.
Thiên Bảo! Nội cái tên cũng đã nói lên tất cả: bảo vật trời ban!
Thiên Bảo chính xác là bấu vật, đứa con duy nhất của Kim Ngưu và Thiên Yết!
Tình hình là sau khi kết hôn, người đàn ông nào đó ý thức thực mạnh mẽ mình là cháu đích tôn, phải sinh một chắt đích tôn cho các cụ các mợ.
Hoạt đông với tuần suất liên tục và đều đặn, sau hai năm hôn nhân Kim Ngưu đã sinh ra Thiên Bảo.
Quẳng trách nhiệm lên con trai, Thiên Yết- người cha vô lương tâm của năm- bỏ lơ mong ước có em của ai đó, đi lên bệnh viện buộc garo và bắt đầu hưởng cuộc sống chìm trong phúc lợi!
Thiên Bảo thật đáng thương!O_O
Sau đó, Thiên Bảo y như ba mình hồi bé, lãnh thụ một nền giáo dục rất khắt khe dành cho người kế tục!
Thiên Bảo từ nhỏ vốn đã ghi thù cha mình việc không cho kiến nghị thêm em, lại 'vô tình' nhiều lần nghe ba mẹ nói chuyện, xâu chuỗi lại. Với đầu óc thông minh đại tài của mình, cậu chỉ mất ba năm là hiểu hết chuyện (ờ, nhanh ghê :v)
Bạn thân của Thiên Bảo là hai anh em Nhân Phúc và Nhân Tinh. Sinh đôi, Phúc Tinh ngụ ý các con là vì sao phước lành của ba mẹ, thật đẹp!
Ngoài ra còn có bạn Thiên Tiên, từ nhỏ đã xinh đẹp, được hai anh em Nhân Phúc Nhân Tinh giành đòi vé làm rể !
Thiên Bảo thèm vào, cậu mới không trẻ con như thế! Mới con nít con nôi, bày đặt yêu với chả đương! Như cậu, cũng chỉ chú ý các chị thư ký của cha thôi! Các chị ấy thật đẹp a, chân dài miên man, ai như mẹ, có một khúc!
Thiên Bảo năm mười hai tuổi, lần đầu thay mặt bạn bè đánh nhau với đầu gấu, cảm thấy mình thật anh hùng!
Thiên Bảo năm mười ba tuổi, phát hiện cha mẹ buổi tối hay la hét nhau, sâu sắc cảm nhận mình là đứa bé bất hạnh có gia đình mà phụ huynh bất hòa, vì gượng ép phải bên nhau!
Thiên Bảo năm mười sáu tuổi, nhận ra mọi 'hoạt động về đêm' đó, chân chính cảm thấy ba tuy có hơi ngu ngốc bị mẹ hồi trẻ dụ dỗ nhưng coi thế mà cũng rất mạnh-lâu-khỏe!
Thiên Bảo năm mười tám tuổi, phát hiện ba mình thì ra không ngu ngốc, thì ra ba mới là người lừa mẹ. Xâu chuỗi các sự kiện từ năm sáu tuổi đến năm mười sáu tuổi, cậu chân chính hưởng thụ cảm giác oai vệ hệt như thám tử phá được vụ án hốc búa!
Thiên Bảo năm hai mươi tuổi, phát hiện ba quá cưng chiều mẹ (ủa, giờ mới biết hả =]]~) cảm thấy ba lại ngu ngốc nữa rồi, cậu mới không bị một cô gái làm cho mê muội mà cưng chiều như thế! Dừng quên từ nhỏ đến lớn cậu cực nhanh nhạy phán đoán ra bao nhiêu vấn đề nha! Cậu mới không ngu vậy!
Thiên Yết ở một số nào đó tuổi, cảm thán mình thông minh vợ gian xảo, sao lại có đứa con... 'ngây thơ' đến vậy?
Một ngày nọ, Thiên Bảo thay ba đến công ty dự họp. Cậu bây giờ đang trong quá trình học tập, sẽ mau chóng thành người thừa kế sáng giá cho coi!
Đột nhiên
"Xin lỗi!"
"Ồ, không có gì!"
Thiên Bảo nhìn cô gái trước mặt, hồng thuận đáng yêu, nhìn thật thích.
Đoằng... ! Tiếng sét ái tình chạy qua !
Nhìn lại, người đi mất, cảnh có xanh cũng là màu ảm đạm! Cậu rũ rượi, di vào công ty.
Một góc khác, một cô gái bấm điện thoại
"Ê! Con mồi đã bị tiếng sét ái tình! Cứ thế mà làm tiếp nhe!"
Cự Giải mỉm cười, Thiên Bảo, đời cưng xác đinh rồi!
Một ngày sau vài ngày, Thiên Bảo gặp lại cô gái ngày nào, máu nóng nổi lên, quyết tâm cua người đẹp!
Thiên Bảo năm hai mươi tám tuổi, kết hôn cùng Cự Giải, cảm thấy mình khôn hơn cha mình gắp trăm lần vì có được vợ hiền mà không bị bẫy như cha =]]~
Thiên Bảo năm hơn ba mươi tuổi, phát hiện sự thật, cảm thấy đau thương tột cùng!
Thiên Nam năm năm tuổi, phăt hiện ba anh hùng của mình đang buồn, liền gọi mẹ xinh đẹp!
Thiên Nam năm nào đó, biết được sự thật của hai đời đi trước, đầu chảy vài vạch đen!
Thiên Nam năm hai mươi tuổi, gặp Ma Kết lần đầu tiên.
Lần này... ai sẽ bẫy ai?
Lời kết!
Xin chào mọi người, mình là Vân CàNa!
Cũng không biết nói thế nào nữa, ngắn gọn là, mình muốn cảm ơn!
Lúc đăng truyện, thật ra mục tiêu của mình vô cùng đơn giản: có người coi là được!
Vì bộ đầu tiên mình up tan nát quá, đến nỗi phải xóa lun T_T
Mình rất vui khi có nhiều người đọc truyện của mình, khi lượt xem đạt 1k, nói thiệt, sướng gần chớt! Mình đi khoe hoài luôn, đến nỗi giờ cả dãy trọ ai quen mình cũng biết mình đăng truyện :v
Thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mình biết tác phẩm của mình chưa thể gọi là quá hay nhưng lời ủng hộ của mọi người làm mình tự luyến deso~~ :v
Bây giờ, truyện đã hoàn, mình muốn cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ mình.
Thời gian tiếp, mình dự định sẽ đăng một Ngưu- Yết khác, chắc tầm tháng bảy vì mình còn thi và bận up một (vài) truyện vốn dĩ đã full khác! Hy vọng mọi người ủng hộ nhé!*^^*
Về bộ mới này, mình đang xây dựng ý tưởng cho hoàn thiện hơn, nhưng nếu bạn là người yêu kiểu truyền thống Thiên Yết âm lãnh cool cool, Kim Ngưu hiền hòa dễ mến thì... chúng ta không cùng một thế giới!
._. Không đùa đâu, mình là người khoái cái gì... khác người mà!
Dù sao đi nữa, đây là một lời cảm ơn dành cho các bạn, các đọc giả thân mến đã ủng hộ và cho mình động lực viết tiếp!
Cảm ơn! Thật sự cảm ơn mọi người!
Hôn các bạn, luôn luôn hạnh phúc nhé, hoặc thực tiễn nhất, kết quả thi vừa rồi tốt đẹp!
Mình cuối tháng này thi rồi, phải... up truyện khác cầu hên đây!
Love you all!♡♡♡
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com