Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [Ngưu-Yết] Yêu em đi anh trang 6
Chương 20: giá thị trường.

Bạn sẽ làm gì vào buổi trưa? Nhất là khi trưa trời nắng gắt với mong ước nuôi dưỡng tình cảm gì gì đó?
Chúng ta có thật nhiều đáp án, nhưng Kim Ngưu sẽ trả lời, công viên giải trí nước, gọi đơn giản là công viên nước.
Cho nên, sau bữa ăn được cưng chiều đến mức cả đứng dậy cũng không cần, đôi bạn trẻ nào đó liền cùng nhau đi tăng tình cảm'.
Tuy đã trưa nhưng nơi đây vẫn phá lệ đông đúc, nhiều người đến đây vui chơi và cả trốn nắng.
Thiên Yết đơn giản vận một cái quần đùi màu nâu đất kiểu đơn giản đi cùng áo thun đen tuyền ôm chặt người đầy gọn gẽ, làm người ta chú ý đến thân hình vạm vỡ bên dưới lớp vải dày, cả người là loại khí chất năng động mạnh mẽ.
Khẽ nhíu mày nhìn vào đồng hồ chống thấm đeo trên tay, đã năm phút, năm phút rồi đấy, không phải chỉ thay cái áo, đổi cái quần thôi sao? Thật lâu!
Xem ra con nhóc của anh, cũng là một cô nàng điệu đà ưa chăm chút bản thân a~~
"Thiên Yết! Em thay xong rồi!"
Kim Ngưu tinh nghịch cười nói, làm vài người xung quanh cũng chú ý tới.
Chỉ thấy một cô gái xinh xắn ưa nhìn, có răng khểnh cùng mái tóc dài trông mềm mịn được tết chéo rất năng động đáng yêu. Cô mặc một cái áo thun trắng ôm sát, lộ rõ ra cơ thể nở nang tươi đẹp. Quần đùi jean ngắn màu đen, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng kín đáo và trẻ con hơn những cô gái hai mảnh xung quanh.
Nhưng cô đâu có biết, bản thân mặc thứ này tạo nên bao nhiêu dụ hoặc, ngây thơ điềm đạm lại vô tình lộ ra chút phong tình vạn chủng.
Khỉ thật, những người con trai xung quanh nuốt nước bọt, nếu không vì tên mặt hình sự đang phóng dao găm nhìn họ đằng kia, họ thật muốn chạy lại làm quen với cô nàng đáng yêu lại đầy ngây thơ cùng mê hoặc đó.
Thiên Yết ngược lại đảo đôi mắt lạnh nhìn lũ giống đực xung quanh. Hừ, đừng tưởng anh không biết đám nhóc choai choai này muốn gì! Đáng giận, lẽ ra anh không nên đáp ứng cô đi nơi này.
Lần đầu tiên trong ngày , Thiên Yết thật nghiêm túc nghĩ, sau này có nên xây thêm cái công viên nước trong nhà cho cô bé nhà anh không. Đừng quên lũ giống đực ngoài này còn đang tòm tèm cô đấy! Ấy là chưa kể, một lô lốc tên công tử mới lớn trong giới thượng lưu mơ mộng đến cục bông của anh a~~
Hừ hừ! Anh có chết cũng không thừa nhận, mình ghen... khụ, chỉ là bản thân có chút khó chịu, chắc chắn vậy!
"Đi thôi!"
Điều quan trọng là phải đưa cô ra khỏi bầy sói này, anh còn chưa quên đâu!
Thiên Yết đưa cô nàng nào đó dạo chơi một vòng, sau đó thì, triệt để đen mặt.
Mẹ khiếp, cái gì thế này?
Nước mát văng tung tóe làm ướt đẫm chiếc áo 'ngây thơ' ban đầu của Kim Ngưu, làm nó trở nên trong suốt, lộ ra phần áo trắng bên trong. Cái &@/#!!
Thứ này còn hơn cả mặc hai mảnh nữa, là len lén câu hồn người khác, hiểu không hả?
Nhìn đi! Nhìn đám con trai kia đi! Đây là vợ chưa cưới của anh đây! Lũ nhóc, mau cút đi!
Hừ hừ...
"Em muốn ..... á!"
"Đi về!"
"Em chơi chưa xong mà! Em còn muốn chơi trò đi vô trong trái banh trong, chạy trên nước a~~!"
Hừ, để làm gì? Để tụi con trai kia nhìn càng thêm mãn nhãn hả? Cứ nghĩ cô chạy trong trái banh đó đi quanh quanh trên mặt nước, học theo cái dáng của hamster đáng yêu mền mịn, thi thoảng té ngã, cái mông vển lên cao, mặt đáng thương đỏ lên....
Khỉ thật! Đi về! Dứt khoát đi về!
"Thiên Yết!"
"Em ngoan ngoãn im lặng cho anh!"- Thiên Yết thô bạo vứt cô gái nhỏ lên xe, đóng cửa lại.
"Thiên Yết!"
"Em còn dám nói?"
"...... "
"Em..." -Thiên Yết quay nhìn lại, thì bắt gặp cô gái mình yêu thương đang đỏ mắt, bộ dáng báo trước là sẽ khóc.
Lập tức, chàng thanh niên nào đó liền thấy lúng túng, cảm nhận sâu sắc cảm giác 'tay chân thừa thãi, có mà chẳng biết làm gì', tay chân luống cuống, cả miệng cũng lắp bắp.
"Anh..."
"Hu hu! Thiên Yết ăn hiếp em... anh ghét em! Hu hu.... oa oa!"
"Anh... không...."
"Anh xấu lắm! Em ghét anh, em muốn về nhà! Hu hu!"
"Em..." ghét anh? Em nói cái gì?
"Hu hu! Anh mắng em... Thiên Bình ơi!"
"Em im ngay cho anh!" Thiên Bình, quả nhiên là thằng nhóc đáng chết này.
" Ư... hức...!"
Thấy cô gái của mình một bộ dạng muốn khóc nhưng không dám, Thiên Yết vừa thương vừa giận, thở dài, anh vẫn là thua cô nhóc này.
Lấn đến ôm nàng mèo nhỏ đang mè nheo vào lòng, bá đạo cất lời.
"Nghe đây! Em là của anh, dù cho anh có làm em khóc, cũng cấm em gọi tên người đàn ông khác!"
"..."
"Cấm em ăn mặc xinh đẹp như vậy trước mặt người khác, cấm em trông mê hoặc như vậy làm đàn ông xung quanh thèm thuồng... phụ nữ của anh, cấm người khác chú ý!"
"Ngoan! Lần này là anh sai, được chưa?"
Thiên Yết vùi đầu vào cổ cô, phá lệ bỏ qua đôi mắt ma mãnh của ai đó!
Ha ha! Thiên Yết, nên em nói anh còn ngây thơ lắm!
Ô hô hô! Em chính là không bao giờ làm việc thừa, dạo này em nhu nhu thuận thuận theo anh, không có nghĩa là không cho anh ít khó khăn đâu nha!
Bây giờ thấy chưa? Thấy giá trị thị trường của em chưa? Cao không thua gì anh đâu! Cho nên giữ em kĩ kĩ vào nghe chưa?
Hừ hừ! Em chính là không thừa nhận, ngày ngày nhìn mấy cô gái vờn quanh cưa cẩm , nội tâm em ngứa muốn chết rồi!
Giờ hiểu cảm giác của em chưa? Hiểu thì mau rước em về đi! Nghe chưa?
Và như cũ, em thề phải làm anh tự tiện tiến đến, hai tay dâng lên cho em.
Kim Ngưu em, rất ít khi quyết tâm, nhưng một khi đã định, ai kiên trì hơn em?
Em đã chọn anh, và có chết, em cũng không bao giờ quay đầu.
P/s: tuy đã trễ, 00:00 rồi nhưng 10/3 vui vẻ nha mọi người.♡♡♡
Mặt khác, hình như chương này hơi nhạt, phải không?
Chương 21: quân tử báo thù, mười năm chưa muộn



Bạn biết đấy, Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp!
Nào là biển xanh ở Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Nẵng, Nha Trang...
Núi cao như núi Chứa Chan, dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy Bạch Mã...
Đảo thì có đảo Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn đảo,...
Thành Phố lại có Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.
Rồi lại nói tới thủ đô xinh đẹp nơi Hà Nội, cổ kính như Huế..
Nhiều, rất nhiều!
Và vì thế!
Thiên Yết đang điên lên vì phải chọn nơi đi du lịch cùng người thương.
À không, chính xác hơn, Thiên Yết lúc này đây đang điên lên để bóc lột Nhân Mã đáng thương giúp mình lựa chọn địa điểm đi hú hí với Ngưu ngu yêu dấu.
"Bóc lột! Có một sự bốc lột rất không công bằng!"
"Sao? Muốn cãi?"-Thiên Yết cười nhẹ mà âm lãnh.
".... tao tìm!" Mẹ khiếp, Thiên Yết, mày đợi đó cho bố! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
"Không phải mày có cái resort sát biển sao? Đâu như là Đà Lạt thì phải?"
"Đà Nẵng!"
Nhìn vào ánh mắt như đang nói mày- bị- ngu- à của tên bạn, tên công tử nào đó liền nóng máu cả lên!
Mẹ nó, bố đang giúp mày đó, mày làm sao cho ra dáng người đang nhờ vả được không hả?
"Mày đi đâu đó?"
"Đi về!" Ý chính là, lợi dụng mày xong, có cớ gì tao phải ở lại.
"Mẹ nó! Thằng lợi dụng! Phắn ngay cho bố!"
Nhân Mã tức muốn ói máu nhìn tên khốn nạn mang mác bạn thân nào đó đi xa. Hừ, thù này không báo, tao thề tao không mang họ Nhân tên Mã.
Muốn lãng mạn riêng tư? Muốn mau chóng mang vợ về? Hừ, đó là do con nhỏ chưa thấy bộ mặt thật của mày thôi con! Muốn bơ quân sư tài ba như ông đây hả? Cưng chết chắc!
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!!
Quà của tao đến, mau nhận đi!
Ngây thơ không biết gì về hành động của tên bạn thân, Thiên Yết hài lòng hốt trọn cô bạn gái của mình đi chơi đó đây, lòng tự nhủ, Kim Ngưu, anh sẽ làm em ngạc nhiên đến chết sau đó, ngoan ngoãn bị anh đưa đi.
Càng đến gần khu nghỉ dưỡng, người thanh niên nào đó cười càng thêm đậm.
Chú ý một chút, người bên cạnh đang mắt chữ A, mồm chữ O , Thiên Yết cười càng ngày càng xán lạn.
Anh đã nghĩ đến kết quả là muốn khoái đến điên rồi:
Tưởng tượng 1:
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn nơi sang trọng phía trước, mắt lấp lánh như sao, nói bằng giọng run run
"Anh... đây là..."
"Đẹp chứ em yêu?"
"Vâng, rất đẹp!"
"Làm sao có thể sánh bằng vẻ đẹp cùng nét lộng lẫy đến vô thường của em! Ôi, Kim Ngưu, em là vầng nhật nguyệt, là ánh sao sáng soi đêm tăm tối, là tình yêu mà anh muốn có trọn đời trọn kiếp!"
"Anh ơi, em..."- Kim Ngưu cảm động không nói nên lời, hai người nắm tay nhau đi vào khu nghỉ dưỡng chuẩn bị cho một kì nghỉ đầy mật ngọt!
Tưởng tượng 2:
"Oa! Đẹp quá, yêu anh chết mất!"-Kim Ngưu nhảy chồm lên, hôn vội lên làn môi Thiên Yết thật khẽ, đầy yêu kiều và dụ hoặc.
Thiên Yết cúi xuống, mỉm cười dịu dàng
"Em yêu, em thích là được!"
"Ôi, em yêu anh!"
"Anh cũng vậy!"
Hai người ôm nhau hôn đến mê luyến, chậm chậm xe chạy vào nơi cần đến.
Tưởng tượng 3:
Thấy Kim Ngưu ngây ngốc, Thiên Yết mỉm cười bất đắc dĩ, bé con vẫn là chưa quen với điều này a~~
Anh nhẹ nhàng bế cô nhóc của mình vào trong lúc xe ngưng bánh, đặt cô lên chiếc giường thơm tho, mùi hoa hồng ẩn hiện mê ly, đâu đó là tiếng nhạc của bảng tình ca lãng mạn chỉ thuộc về tuổi trẻ và tình yêu nồng cháy.
Lúc này, cô gái còn ngây người ấy mới nhìn lại, ngốc ngốc nói:
"Anh....!"
"Đẹp chứ? Em yêu!"
"Thật tuyệt vời... em không ngờ anh... quá ngọt ngào!"
Thiên Yết lúc này mới nửa quỳ nửa ngồi, nâng bàn tay đẹp của cô lên, hôn nhẹ
"Em yêu, vì em, anh có thể tìm kiếm loại mật ngọt nhất, loại hương thơm ngào ngạt nhất đời, loại trái ăn ngọt ngon đến mê luyến, loại cảnh sắc đẹp nhất cho em"
"Anh ơi, em thật sự..."
"Nữ hoàng của tôi ơi, em đừng nói nữa, chỉ cần em vui, tôi nguyện làm kẻ khờ theo em vạn kiếp!Anh... yêu thương và tôn thờ em xiết bao!"
Kim Ngưu nén những giọt lệ mặn vị hạnh phúc, môi muốn cười mà lòng mắng anh thật ngốc, cô cũng yêu anh, anh có biết?
"Nữ thần của tôi, mặt trời duy nhất của thế giới âm u của tôi, em có tình nguyện, chấp nhận con tim của kẻ hèn này đang âm ỉ từng ngày vì yêu em?"
"Em... em đồng ý! Em yêu anh!"
Anh bế cô lên, hôn mạnh, từ giờ, họ sẽ không bao giờ tách biệt...
Trở lại với thực tai, Thiên Yết cười đắc ý, đường nào cũng sẽ có thịt ăn a!
Kim Ngưu, kì này, em khó thoát!
"Anh... anh Thiên Yết...!"- giọng cô run run, không vững
"Sao hả, em yêu!" Đúng, đúng là như thế, nên cảm động đến khóc đi!
Thiên Yết, mày là thiên tài ( ơ thế chú đã quên là ai chỉ chú đến đây rồi à?)
Từ nay, coi em có cách nào thoát khỏi anh đây? Xem em làm sao bỏ rơi đoạn tình này đây!
Thiên Yết hồi hộp, cô sẽ phản ứng như thế nào a
"Ha ha! Anh ơi, Xà Phu kìa! Oa, có cả anh Nhân Mã, Thiên Trân, Thiên Bình, Xử Nữ và Sư Tử nữa!"
Cái gì????
Thiên Yết nhìn lại, quả nhiên đám người nào đó đang ở đây! Cái quái gì? Tại sao?
Lại nhìn tên khốn Nhân Mã đang cười đắc ý, Thiên Yết nghiến răng hậm hực
Nhân Mã, mày giỏi lắm!
Nhân mã kênh măt, cười láu cá.
Bố mày đã nói, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!!!
Muahahaha
P/s: mọi ngừi, con nhỏ ăn hại này đã trở lại. Hế lô all♡♡♡
cái chính là, các bạn thân mến, truyện còn một tấm màn xinh đợp chưa được vén ra, cho nên đừng gấp, mình còn một bất ngờ cho mọi người ở cuối truyện a~~ đảm bảo kịch tính luôn hắc hắc ( mà có bất ngờ không ta? Không biết )
Dù sao đi nữa, sắp 30/4-1/5 rồi, nghỉ lễ vui vẻ nhé♡♡
Love all mằn mằn
P/s 2: nghe đồn thi xong rồi hả? Mọi người kết quả ok hết chứ? Dù sao, hy vọng mọi người có kết quả như ý nhé♡♡
Chương 22: yêu



"Á! Thằng khốn nạn, muốn hành hung bố mày hả?"- Vừa bước vào phòng, Thiên Yết liền đè Nhân Mã ra đánh tới tấp.
"Ngưng! Đau quá"
Đánh [' ^ ']
"Tao chỉ giúp mày thôi mà! Có vui không hả? Tao giúp bạn gái mày có thêm niềm vui mà!"
Đánh nữa[>','<]
"Mày nghĩ coi! Tao là quân sư của mày, đi theo giúp mày tới tận đây! Tận tâm cỡ đó còn muốn gì nữa?"
*nghĩ nghĩ* đánh mãi[~ # ¤' 0 '¤]~
Nhân Mã ban nãy thấy ai đó suy nghĩ lưỡng lự còn chưa kịp mừng thì ngay lập tức nhận thêm một cú trời gián!
Khốn! Bố mày mới không phải búp bê gỗ mà không biết đau! Tao không đánh lại nên mày láo?
Đánh! Đánh lại luôn!
Hai người chăm chỉ quật nhau, bỏ qua đoạn đối thoại nào đó!
*đoạn trích nhỏ*
Thiên Bình: có nên can không?
Xử Nữ: Sao mà Thiên Yết lại đè Nhân Mã như vậy?
Thiên Bình: hay tụi mình là kì đà cản mũi?
Xử Nữ: hay là đang đuổi khéo?
Thiên Bình: Nhân Mã lại đè Thiên Yết ra rồi!
Xử Nữ:xem ra chúng ta thật sự bị đuổi khéo..... ouch
hai người họ hôn nhau sao? (Nhân Mã: cắn, là thằng chó này đánh không lại nên cắn bố!)
Thiên Bình: Tụi mình đi!
Vậy là bỏ mặc hai tên điên đang tàn sát nhau nào đó, Xử Nữ và Thiên Bình bỏ đi, đầu không ngừng vẽ nên câu chuyện cấm luyến của hai người đàn ông, ngược thân ngược tâm, ngược tào lao tùm lum:
Sau khi biết Thiên Yết cùng Kim Ngưu đi nghỉ chung. Nhân Mã đau khổ đến, dù biết rằng rất đau nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ tiếp bước đối diện.
"Thiên Yết... sao anh lại làm thế?"
"Em đi đi! Đôi ta không hợp!"
"Em... em rất ghét anh!"
"Em nói gì"- Thiên Yết nâng mắt giận, đè Nhân Mã xuống dưới-" cho em biết, em không có quyền hận tôi! Em, phải yêu tôi!"
"Anh nghĩ anh là ai?"- Nhân Mã vùng lên, đè lại Thiên Yết xuống dưới-"Ai cho phép anh tùy tiện? A
~"
Thiên Yết chồm lên hôn Nhân Mã
"Nhân Mã lệ phi xuân, anh yêu em!"
Phấn hường bay xung quanh, hai người- đoán- mình- là- kì- đà nào đó lặng lẽ rút lui.
Thôi dẹp đi, cảnh sau của tưởng tượng đó là thứ mà các hủ nữ thầm mê mẩn! Xin tham khảo Dammie nếu bạn muốn biết 'chi tiết hành động'
[~ = w =]~
______♡♡♡♡♡phân cách tuyến con đang đánh máy không phải hủ♡♡♡♡♡_______
Một ngày lại hai ngày...
Thời gian trôi qua nhanh như con thoi, cuối cùng, ngày cuối cùng của kì nghỉ lại đến.
Thiên Yết đắc ý với thành quả mình vừa làm được. Một bất ngờ thật oách khác cho Kim Ngưu. Dĩ nhiên, đó là thành quả sau khi tẩn nát tên bạn khốn nạn nào đó ra.
Nhân Mã đứng gần đó, nghiến răng ai oán nhìn tên bạo lực gắn mác bạn thân rất thân của mình. Hừ hừ, kênh mặt lên sao? Không phải chỉ là khỏe hơn một chút, mạnh hơn một chút, sức bền hơn một chút thôi hay sao?
Thôi được rồi, anh thừa nhận, anh thua được chưa? Nên mới nói, anh hận :v
Tình cảnh như vầy, khi mà hai người kẻ kênh mặt, người chiến thắng. Dưới mắt hai tên siêu cấp tưởng tượng cao bay xa xa nào đó lại có mạch não theo chiều hướng khác:
Thiên Bình: Nhân Mã thật đáng thương, anh ấy đang ai oán khóc thầm....
Xử Nữ: đột nhiên tôi thấy họ thật đáng thương! Nhân Mã mới về nước năm nay....
Thiên Bình: tội nghiệp, chắc phát hiện ra giới tính, anh ta sốc lắm! Xa xứ cả năm kia mà!
Xử Nữ: đáng thương! Lúc anh ta quyết định đối diện với tình cảm thì... thật đáng thương, anh ấy đã đi xa rồi!
Thiên Bình: Nhân Mã đừng buồn, bọn tôi luôn ủng hộ anh!!!
Xử Nữ: đúng đúng!!!
Nhân Mã đột ngột cảm thấy lạnh gáy kinh khủng. Nhìn lại, sao hai tên nhóc con này lại nhìn anh như.... khụ, khoa trương một chút là trông như vừa đồng tình vừa an ủi.
Cái quái gì vậy?
"Hai đứa làm gì vậy hả? Mặt anh dính gì sao?"- chà chà xát xát... đâu có đâu ta!
Thiên Bình+ Xử Nữ: anh đừng quá thương tâm, chúng tôi ủng hộ anh. Hãy cố quên đi đoạn tình khó khăn này nhé!
Cho đến khi ba cô nàng Kim Ngưu, Xà Phu và Thiên Trân đi đến, không khí quỷ dị của ba người đàn ông làm họ thoáng rùng mình... cái gì đây?
"Anh... anh!"- Kim Ngưu níu tay áo Thiên Yết. Chuyện gì vậy?
"Kim Ngưu.. em đây rồi! Đi thôi!"- Thiên Yết tự nhiên nắm tay vợ- tương- lai của mình, dắt cô đi ra ngoài.
Những người còn lại ấm ứ nhìn nhau một hồi. Cuối cùng đi theo, ừm, coi coi tên nhóc này giở trò khỉ gì?
Bây giờ đã là đêm cuối cùng, bầu trời đêm đẹp và trong như một cốc nước xanh an lành. Thiên Yết nắm tay Kim Ngưu đi dọc bãi biển, ngắm nhìn cái bình yên cuối cùng họ được hưởng của kì nghỉ bình yên này.
"Vậy hôm nay, là ngày cuối cùng!"
"Ừ....!"
"Anh dắt em ra đây để làm gì?"
"Đúng đúng!"- vài người phía sau chê làm kì đà chưa tới bèn nhồm lên phá bĩnh.
Thiên Yết cười nhẹ, xoay đầu cô gái nhỏ nhìn lên bầu trời, tòa nhà cao và sáng.
"Vụ gì vậy anh?"
"Nhẫn nại nào cô gái!"
"Véo
bụp!"
Trên trời, từng cụm pháo bông đua nhau vỡ nát, tỏa ra thứ ánh sáng ảo huyền dụ hoặc. Phát rực một vùng trời huyền diệu.
Kim Ngưu ngây ngốc ngắm từng cụm sáng ngọt ngào đó, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, thấy an lành.
"Kim Ngưu, anh yêu em!"- Thiên Yết khẽ nói vào tai cô, thật khẽ để không ai nghe được.
Mọi người còn bận suýt soa lắm, họ nào đâu chú ý, đến cái hôn vụn dại đáng yêu duy nhất trong kì nghỉ này, cái hôn quý báu thân thương!
____________
"Đừng rời xa tôi người yêu dấu, tôi có thể duy trì vở diễn này cả đời vì bạn. Vì bạn tôi ơi, tim tôi đang rung động mãnh liệt! Nó nói, đây chính là tình yêu!"
Chương 23:tạm biệt mỹ nam.



Sau dịp đi chơi dài hơi đó, quay lại với trường lớp và cuộc sống cũ.
Những nhân vật đáng yêu của chúng ta sắp đối diện với một dịp tốn tiền khác... sinh nhật Kim Ngưu.
Vâng, nàng trâu gian manh đó sắp tròn mười tám tuổi, sắp phải và chắc chắn sống trong tương lai bị kiểm soát hai mươi bốn trên bảy rồi!
Nhưng dân gian, ông bà ta từ xưa đã có câu: điếc không sợ súng, êbôla không sợ siđa, trĩ coi thường táo bón, ung thư thách thức hóa chất... !Kim Ngưu tự nhận mình rất lạnh- lùng- gơ khi mà phè phỡn ăn chơi mặc cho tương lai trước mắt!
"Làm gì nhìn tao ghê vậy mấy đứa? Không ăn là tao hốt hết à, đừng trách!"- Vừa nói, vừa mau lẹ cướp phần pizza đã được chia sẵn của hai đứa bạn.
"Ế ế! Đau có được!"
"Ồ!"
"Ngưu ngu.... bộ mày không sợ thiệt hả?"-Thiên Bình đánh tiếng.
"Sợ? Tại sao?"
"... sắp sinh nhật mày rồi...!"
"Ừ!"- tiếp tục ăn-"tao kêu thêm nha! Sắp sinh nhật tao rồi! Bọn mày bao nha!"
"...."
"Chị ơi, cho thêm cái pizza pho mát!"- lật lật thực đơn-"oa! Hôm nay có bonus nè tụi bây, hay tao.... ờ... tụi bây có gì thì nói đi!"
Đối diện với ánh mắt "bố mày không thích đùa" của hai đứa bạn, Kim Ngưu đành ngậm ngùi bỏ xuống tấm thực đơn bắt mắt! Hu hu, combo của tôi!
"Ngưu ngu!"-Thiên Bình đập bàn.
"Dạ.... có em!"
"Mai là sinh nhật mày, thằng cha thần kinh mặt liệt đó dự báo rất cao sẽ hốt mày về nhà nó!"
"Í í í! Thiệt hả? Chòi ơi, thích gì đâu luôn hà, nói chi cho người ta khoái vậy ba
?" [~ ^ v ^]~
".... nó sẽ nhốt mày hai mươi bốn trên bảy đó!"- Xà Phu thật sự là chào thua rồi, cái con nhỏ vô tâm vô phế này..
"Ôi chao, hai mươi bốn giờ ngọt ngào luôn... í í, nghại quá hà!"-Kim Ngưu bưng mặt, mơ mộng-"a a a! Đậu hủ, tao thấy một tương lai đầy đậu hủ và mật ong a
" ~[ × 0 ×~]
"Gọi mày là Ngưu ngu là đúng mà! Rồi mày định đi chơi với tụi tao kiểu gì?"
"Lo gì lo gì? Còn messenger mà! Line nữa, instagram nữa!! Ôi, thời đại thông tin đại chúng, internet lưu hành mà nói gì không hà!"
".... Rồi mày định đi ngắm soái ca phòng gym với tao bằng cách nào? Tao đi rồi nhắn mess qua tả mày nghe chắc?"
"....." đơ
"Hay là... haizz, từ giờ hot boy sân bóng rổ chỉ có thể cho tao lại gần ôm ôm mà thôi!"
"...." đơ nữa
"Thôi mà mày yên tâm! Tao đi chơi với mấy anh đẹp trai trong câu lạc bộ bida, sẽ không quên check-in sống ảo tag mày vô đâu!"
"......" không, không, không !!!!
"Uầy, mày lo gì hả Xà vũ Phu? Lo gì lo gì? Còn messenger, instagram còn Line nữa!!! Ôi thời đại thông tin đại chúng, internet lưu hành mà nói gì không hà!"- Thiên Bình nâng giọng
"À... ra vậy!"- Xà Phu gật gù, tỏ vẻ am hiểu
".... không! Tao không muốn! Chúng mày, cứu tao!"
"Tao vừa nghe có ai đó ghiền đậu hủ hơn!"
"Tao lại nghe con nào đó kể, sắp có mật ong ăn qua ngày rồi!"
"Đậu hủ và mật ong? Ha ha, nói đi nói lại, nó cũng là thành người ăn chay trường rồi!"
Nhìn hai bộ mặt hả hê đó, Kim Ngưu khóc không ra nước mắt.
Hu hu hu! Điếc không sợ súng, nhưng có ai nói thằng điếc đó không sợ chết đâu?
Vậy đây là tự lấy đá kê chân mình mà tiểu thuyết ngôn tình máu chó dài tập trong truyền thuyết hay nhắc đến hay sao?
______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
"Kim Ngưu, chúc mừng sinh nhật!"
"Sinh nhật vui vẻ, con yêu!"
"Kim Ngưu, sinh nhật hạnh phúc!"
Kim Ngưu hí hửng nhận xấp quà cao ngất! Thích quá đi!
Đây là tiệc sinh nhật gia đình, không có người ngoài, chỉ có ngoại lệ là hai đứa bạn thân Xà Phu kiêm em họ và Thiên Bình qua ăn chực thành thói thôi!
Nhưng định nghĩa "người nhà" của gia tộc họ Kim không ngừng lại ở đó! Đối với họ, gia đình nhà con rể tương-lai đã được gia đình hóa thành 'con rể và anh chị xui'. Sự thật chứng minh, không cần qua cưới hỏi, Kim Ngưu căn bản là đã bị bố mẹ, à nhầm, cả gia đình dòng họ nội ngoại bán sống, gói sẵn thành món bánh tét thơm ngon mời tên già liệt cơ mặt kia thưởng thức và bưng về a
Ba mẹ, cô chú, ông bà , dượng thím cậu mợ... mọi người nỡ lòng nào bán con đi sớm quá, người ta bán heo còn tìm cớ heo ốm tiếc giữ lại, bán trâu còn than trâu ngoan mà lưu giữ, sao cả nhà lại nỡ lòng nào đem con giao tin cho giặc vậy nè???
Nhìn tên mặt than nào đó im lặng đứng trước mặt, Kim Ngưu rất muốn khóc...
Ôi, đường đời còn rộng, đại dương núi cao còn nhiều, rừng rẫy đa dạng từ ngập mặn đến nguyên sinh, vì sao Kim Ngưu xinh đẹp, nổi tiếng anh minh thần võ không sai bao giờ như cô đây phải vì một cái cây mà phải bỏ cả rừng cây? Dù cho cái cây này đúng là đại thụ, gỗ son, cây Trầm Hương tên bánh bèo hay ngầu ngầu như cây Gai Ma Vương trong sách đỏ Việt Nam thì cũng cho xin , cô không thể vì một cây mà bỏ nguyên rừng, vì một cộng hành mà bỏ tô mì gói, vì một miếng giấy gói mà vứt cả cái bánh bao a~~
"Kim Ngưu, từ nay, em không thể xa rời anh nữa rồi!"- Thiên Yết cười, hôn lên tay Kim Ngưu, bằng chứng cho sự yêu thương cưng nựng vĩnh hằng!
Mọi người cười, Thiên Yết cười, Kim Ngưu... khóc!
Tại sao? Cô phải cười chứ? Sao lại không chút vui vẻ gì hết vậy....???
Mĩ nam, mĩ nam, cứ vậy mà em lại bỏ các anh mà đi rồi hu hu hu....
______
"Hãy hát lên vì vở kịch sắp hạ, sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu nhé!
Diễn thêm phần hai, người yêu dấu nhé, nếu bạn muốn như vầy!!!"
P/s: hế lô all!!! mình đã trở lại và ăn hại gấp ba...
Chương sau sẽ có một cú nhảy cóc thời gian. Nhanh thôi, Kim Ngưu sẽ hoàn toàn bị bán.
Mặt khác, mọi người nghỉ lễ như thế nào? Vui chứ? Mình thì ăn ngủ đến mốc meo rồi nhưng không đã gì cả [~= v =]~
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.