Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - [Ngưu-Yết] Yêu em đi anh trang 5
Chương 16: anh mẻ răng



"Kim Ngưu, hôm nay chúng ta có khách!"
Thiên Yết ghé vào bếp nói, mê mẩn nhìn cô gái nhỏ bận rộn trong bếp.
Cứ như vậy đi!
Bình an, nhẹ nhàng và giản dị như vậy.
Sẽ mãi và luôn như thế! Anh đi làm về, sẽ có người chào đón, sẽ có những lời lẽ quan tâm, sẽ có những cái hôn chào hạnh phúc.
Rồi sau đó là bữa cơm nóng canh ngọt, họ sẽ cùng ăn và nói chuyện, chia sẻ và ủi an nhau qua mọi giông tố...
Nhẹ thế thôi, ấm áp thế thôi, cười như thế thôi!
Như thế là đủ, không, đã là quá nhiều và đẹp, đến nỗi không cần thêm gì nữa!
"Ai vậy anh?"- Kim Ngưu xoay lại hỏi
Thiên Yết cười, đi lại, giúp cô vừa nói:
"Bạn thân của anh, anh cũng cần có bạn chứ!"
"Anh ấy là ai?"
"Nhân Mã, một thằng tào lao!"
"Haha, xem ra tình cảm hai người rất tốt!"
"Dĩ nhiên!"-anh cười-"thi thoảng nghe nó thi sủa với tụi chó cũng vui lắm!"
"....em không nghĩ anh cũng hài hước như vậy!"
"Haha!"
Anh cười, hào sảng và thoải mái.
Xem ra người tên Nhân Mã này, rất thân với anh.
"Rrrrr"
"Ồ, chó xổng chuồng rồi!"
Thiên Yết cầm điện thoại, bấm nút nghe!
"Alô!"- đầu dây bên kia, Nhân Mã đánh tiếng-" mày hả Thiên Yết kiêu?"
"Bố mày đây! Sủa đi!"
"Mịa nó thằng chó! Bố mày không phải chó!"
"... tao quên, có lẽ tao đang sỉ nhục loài chó!"
"Mẹ nó, câm ngay cho tao!"
"......"
"Ê... sao im vậy?"
"Mày nói tao câm mà!" Ý tứ chính là, mày yêu cầu gì tao liền chiều đó!
"Cái #&$/&!!! you-think-you-delicous?"
"Tao phát hiện, vốn tiếng anh của mày đang bị chó hóa với tốc độ ánh sáng!"
"Câm, câm ngay cho bố! Tao đang ở trước cửa phòng mày đây! Ra mở cửa!"
"Ồ, được thôi!"
Thiên Yết cười sảng khoái, bước ra mở cửa.
Khu chung cư này xem ra, hôm nay khó yên lành nha!
"Hello!"
Trước cửa phòg 508, một thanh niên đang đứng cười. Anh ta có khuôn mặt khá tuấn tú đi cùng những đường nét góc cạnh cho thấy rõ dòng máu lai đặc trưng.
"Trại chó mới xuất giống à? Sao mày thoát được vậy?"
"Ầy... bậy bạ quá nha!"- Nhân Mã xùy xùy tay-" đâu đâu? Con bồ cưng ái của mày đâu rồi? Con nhỏ quên tu tám kiếp đâu rồi?"
"Muốn chết?.."
"Mẹ nó, đừng có bày đặt giở giọng phúc hắc âm hiểm gì gì đó với bố! Bố mày không quen nghe chó tru!"
"Cút!"
"Cút cái đầu mày... ai da, sao nhà sạch dữ bây?"
Nhân Mã tự tiện đi vào nhà, tự tiện lấy chai rượu trên giá, tự tiện khui.
Động tác thuần thục chứng tỏ bản thân đã làm việc này hơn chục lần rồi!
"Trai có vợ khác hẳn nha! Hồi trước cái nhà còn thua chuồng chó, còn bây giờ thành trại heo công nghiệp, sạch kinh nhờ!"
" Muốn chết"
"Mẹ nó chứ mày bị trẹo mồm à? Khả năng ngôn ngữ cho chó ăn rồi hả? Chủ ngữ vị ngữ đâu? Hồi nhỏ môn tiếng việt của mày là thầy toán hay thầy thể dục dạy?"
"Câm ngay, mày muốn..... ủa"
"Ơhm... em nghĩ nhà mình có khách nên định hỏi có cần đưa nước ra không?"
'Nhà mình'
Thiên Yết cười trộm, xem ra cô nhóc này đã vô thức nhận định nơi ở mới nha!
Cảm giác này, hóa ra ấm đến thế!
Kim Ngưu nhìn anh, lòng cười phúc hắc.
Phải đó anh xã à! Nhà mình nhà mình đó! Yêu em chưa! Yêu thì hôn liền đi anh! Ai da~~ em không ngại người lạ đâu a hí hí hí ~[= v =~]
Đánh dấu chủ quyền ngay và luôn đi anh♡♡
"Không cần, em cứ nghỉ đi!"
"Sao mày nhẫn tâm với bố vậy hả đồ bất hiếu? Aaaa, con dâu nhỏ nhà tao đây rồi!"
Nhân Mã xáp lại, lòng nóng hôi hổi.
Cái $@$^!!! Cuộc đời này thật bất công mà!
Một người ưu nhã hiền hòa, hay cười hay nói, tay hay giúp người chân đi cứu thế như anh lại ế chổng ế chơ.
Còn cái tên mặt than đòi nợ này, đã già còn làm màu, mặt mũi hầm hầm như bị táo bón vậy mà có cô em gái loli dễ thương nhóc nhóc thì thôi đi! Đằng này còn có thêm nàng hôn thê trẻ tươi năng động, xinh đẹp mơn mởn thế này.....
Bất công! Rất bất công..!!!
Hồng nhan bạc mệnh, anh đây đúng là hồng nhan bạc mệnh mà...
"Em chào anh!"
Kim Ngưu cười đến mê người, tỉ mỉ đánh giá Nhân Mã một phen... trông đẹp trai đấy, lai lai tây tây nhìn thật bảnh nha!
Nhưng vì cớ gì.... khụ, ngay má phải bầm nguyên cục to tướng thế kia? Thật là phá hư phong cảnh!
"À, cái này hả?" Thấy Kim Ngưu nhìn, Nhân Mã cũng chợt nhớ ra.
"Mày mới cắn thi với con milu hàng xóm nữa à? Sao? Bị vậy là thắng hay thua!"
"Câm, mày câm ngay cho bố!"
"ưhm.. hai anh cứ từ từ nói chuyện, em đi lấy nước. Anh Nhân Mã uống trà gừng nhé!"
"Được! Có thêm mứt gừng thì càng tốt! "
"Nhà bọn em có, anh đợi một một chút!"
"Ok ok!" Bằng chứng cho thấy, ai đó đã ăn ké nhiều đến mức chai rồi.
"Rồi, giờ nói coi, cái mặt mày.." dày vậy mà ai làm bầm được hay vậy?
"Làm ơn mắc oán, tao đúng là con mẹ nó xui xẻo..."
"Mày tru xong chưa? vô chủ đề!"
"Cái đồ có vợ quên bạn, mày đừng quên hồi xưa là ...."
"Hình như Thiên Trân sắp đến....!"
"Cái gì? Sao không nói sớm....!"
Nhân Mã cuống quýt, ngàn vạn lần không được để Thiên Trân đáng yêu của anh biết cái mặt này nha.
Trong mắt nhóc đó, hình tượng của anh đẹp cỡ nào a
Ta nhổ, thằng chó ở quán bar, ta nhổ!
"Anh hai.... anh Nhân Mã!"
Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Thiên Trân hí hửng đi vào cùng với Xà Phu!
Hắc hắc, để coi coi, hai 'vợ chồng trẻ' bây giờ đang ấm nồng như thế nào a~~
Thiên Trân hôm nay biết rõ anh hai cùng chị dâu đang ấm nồng, nên cố ý rủ Xà Phu đến phá đám vừa coi kịch.. ai da~~ có khi còn hay hơn phim Hàn Quốc nữa.
Nhưng ai thế kia, trông quen mắt, Thiên Trân liền nhận ra, đó là:
"Anh mẻ răng!"
Chính là chưa kịp cho ai chào ai, Xà Phu đã bất ngờ lên tiếng.
Vì người con trai xinh đẹp đang ngồi trên sofa với vết bầm sưng tấy kia. Không ai khác là người ở quán bar bị Xử Nữ đánh oan hôm nào.
Thế giới, thật nhỏ bé...!!!!!!!!
.............
P/s: các bạn thân mến, Nhân Mã lên sàn, có ai nhận ra anh chàng ở quán bar chap nào không? hihi
Thêm nữa, cho mình ngựa tí nào!
Dạo này đọc nhiều truyện hay thấy có phần bạn hỏi au trả lời, nói chung là bị ham hố theo phong trào.
Khụ, cũng muốn bơm một chap như z, các bạn thấy sao? Các bạn có thể hỏi mình và mình sẽ trả lời, tất cả
1 chap chỉ để trả lời, nếu bạn thích, cứ hỏi ở dưới và chap sau mình sẽ trả lời hết.
Còn nếu thấy nhảm quá thì thôi, chúng ta trực tiếp bỏ qua giai đoạn đó!
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người
Mặt khác, 00:00 cú đêm, điểm danh nào hú hú
Chương 17: chỉnh người.



Đêm, Sài Gòn đông đúc và sáng lóa.
Từng cửa hàng từng góc phố phủ lên mình màu sáng nhiều màu, vẽ lên trên nền đêm đen những con đom đóm đủ màu xinh đẹp.
Làn xe không vì giấc giờ khuya mà vẫn phá lệ đông đúc. Xe máy nối đuôi xe máy, từng tốp nhộn nhịp chạy đi, nhìn từ xa hệt như những mảnh vụn của sớm mai đang lạc lối giữa buổi trời tối mịt.
Nhân Mã đứng trên cao, thu tất cả vào tầm mắt, đôi mắt chợt nháy.
Đây là mùi vị của quê hương, thật nhớ!
Sờ sờ lên má, cục sưng to nay vẫn còn đâu dữ dội lắm, mẹ khiếp, anh nguyền rủa tên nhóc đó!
Xử Nữ sao?
Thật ngạc nhiên nha! Bạn của vợ bạn thân anh lại là nguyên nhân giúp anh ru rú trong nhà vào dịp phố trời đông vui như vậy đây!
Ai~~ phải làm sao đây?
Nhân Mã anh là người mau quên khó giận, nhưng không có nghĩa cái gì cũng bỏ qua được nha!
Xử Nữ, đừng có trách anh mày, là do nhóc gây chiến trước! Uầy, nếu không nhờ cô nhóc Xà Phu 'điềm đạm', 'đáng yêu', 'ngây thơ' và 'chân thật' đã xin anh bỏ qua, anh cũng không ra tay nhẹ thế đâu nha!
Xử Nữ, để coi nhóc sống sao cho yên ổn đây?
Cười, gian tà và phúc hắc, Nhân- Mã- một- mặt- khác đã xuất hiện
Không phải tự nhiên, cậu được tên mặt than nào đó ưu ái gọi là Nhân Mã lệ phi xuân nha~~
Hắc hắc
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
"Sao cơ? Ba nói gì? Không phải vụ đó cho qua rồi sao?"
Xử Nữ choáng váng, ôi, địa ngục làm sao, nó đến nữa rồi ư? Sao chuyện này lại xảy ra với anh? Anh từ xưa đến nay luôn tự hào mình là người ôn nhu tốt tánh lại hiền lành đúng mực, là con thì thiên hạ gọi con ngoan cháu hiếu, làm người yêu thì gian hồ ca tụng bồ tốt gấu tuyệt, làm học sinh thì võ lâm xưng danh trò tài học giỏi.
khụ, như thế vì cái cớ vì cái chuyện biến thái này lại xảy ra trên anh đây hả?
Hãy kể thêm một điển tích xưa cũ, khi ba yêu dấu của cậu bạn nào đó còn nghèo lắm lắm, ông ta có người bạn cùng chung chí hướng bỏ quê lập nghiệp, hai người hẹn nhau, sau này con cái trưởng thành sẽ kết thông gia.
Nhưng vì cái gì, nói nghe xem nào, lại là hai thằng đực rựa hả hả hả?
Chẳng những vậy mẹ anh còn là một hủ nữ chính hiệu, thấy cảnh này thì xông xáo đi đầu, làm anh phải dùng hết tinh lực mới dẹp yên được!
Nhưng đó là vấn đề sao? Hay quá, tên 'vị- hôn- thê- của anh tình cờ lại là một chàng thụ bẩm sinh...
Yes! Đó chính là vấn đề!
Cảm giác bị, à không, 'được' một chàng trai đúng chuẩn cao to, vai u thịt bắp luôn túc trực chạy theo đã vậy còn liên tục gọi các câu gây kích thích người nghe như:
"Anh xã, anh đi nhanh quá!"
"Cục cưng à, em mỏi chân!"
Và mỗi khi anh cắn răng bỏ đi, thì ngay lập tức, cả khu vực bán kính trăm mét đổ lại đầy giọng rống của nam nhân.
"Xử Nữ ơi! Anh xã, anh xã em ở đây! Anh xã!"
Nghĩ đi! Suy nghĩ đi! Có ai muốn như thế không? Hả? Hả? Hả?
Nhưng chưa hết!
Người ta có tiểu mỹ thụ, ít nhất còn nhỏ nhắn dịu ngọt, anh lại có đại mỹ thụ, ngoài công trong thụ... Omg~~
Đại mỹ thụ rất thích thể hiện tình cảm nơi công cộng như nắm tay, khoác tay, hôn má, đá lông mi đưa tình!
Cho xin, Xữ Nữ anh đây là thẳng, là thẳng đó!
"Anh ơi, đứng lại, em mỏi!"
tôi nhổ vào, cậu bao nhiêu tuổi rồi "thì sao?"
"Anh cõng em!"
"...." mơ đi cưng.
*beep* cảm giác khi thấy một thằng con trai cao to đúng chuẩn mãnh ca đang anh em mặn tình với một tên nhóc tướng tá thư sinh, coi mắc cười cỡ nào a~~
Con mẹ nó chứ! Danh dự đời trai của anh. Tại sao? An-tuê?
Tiểu cường công của đại mỹ thụ, anh ở đâu sao còn chưa xuất hiện? Hu hu, em mong anh biến hình mau lên, tương lai của em nằm trong tay anh hết a~~
"Xử Nữ oppa~~"
Rùng mình, tối rồi mà, thế nào mà lại nghe được cái âm thanh đó nữa vậy?
Là mơ, dứt khoát là mơ!
Đúng thế! Ha ha, tại bình thường lo học nên coi thường giấc ngủ đây mà!
Ha ha, đi ngủ, ngủ sớm a~~
"Oppa, honey à, anh ở đâu? Em tới rồi đây!"
Không, đây không phải mơ.
Má ơi, là thật!
Khốn nạn, hết sức khốn nạn. Cẩu huyết, vô cùng cẩu huyết!
Ngay sau khi vừa kịp nhận ra, Xử Nữ đã bị ôm chặt vào lòng ngực rắn, cảm nhận ai đó mặc sức dụi dụi cọ cọ vào mình.
Cái *#^$*!!!
Nếu đây là Xà Phu thì hay biết mấy, tiểu mỹ nhân của anh hay ngại, chưa bao giờ hiền hòa dễ dụ cả.
Còn người này...
Aaa, không mềm như Xà Phu, không thơm như Xà Phu, không ngọt ngào như Xà Phu.
A~~ bà xã nhỏ, anh nhớ em quá! Ọ_Ọ
"Xử Nữ oppa!"
Cút! Ai là oppa của cậu hả?
"Anh nhớ em không?"
"..." không, một chút cũng không!
"Em biết là anh nhớ em!"
"..." có sao? Sao tôi không biết.
"Anh... thì ra còn thương nhớ người ta như vậy, đáng ghét!"
"..." cút! Cút ngay cho bố!
Aaaaa, Xử Nữ anh đây không phải là kẻ luyến nam được chưa?
Huhu, ai cứu anh đi!
______
"Chơi vui chứ?"
"Rất vui! Bất quá lần này ra tay hơi nhẹ nhàng...!"
"Vậy...."
"Còn mày?"
"A... màn kịch cũng sắp hạ màn rồi!"
Nơi nào đó, Kim Ngưu và Xà Phu còn đang tán phét, về vở diễn mang tên 'gỉa thỏ dụ anh vào hang cọp'
______________.._____________
P/s: đăng lâu quá, mình xin lỗi...
Dạo này bị bí ý tưởng trầm trọng, oa oa, muốn khóc quá đi! T__T
Mình sẽ cố đăng chương sau nhanh nhất có thề, haizz, i will try!!! Nhưng dĩ nhiên, hãy đợi mình ở không giờ không phút
Chương 18: Một tháng.

Hu hu hu!
Xà Phu vừa đến lớp thì thấy ngay cảnh này.
Xử Nữ của cô, ở đó, ngồi hay chính xác hơn là nằm dài ngay trên bàn, biểu tình như.... khụ, nói khoa trương chút, thì cứ như xác chết trôi vậy!
Ừm... thật ra, cô nhìn nhầm phải không? Ha ha, nhất định là vậy!
Bạn trai cô đường đường là nam thần ôn nhu được bao nàng mơ tưởng mơ mộng nha!
Yes, là nhầm người a~~ đây chắc là bạn mới chuyển tới, xa trường cũ nên còn buồn đây mà!
Mà ai cũng ngộ ghê! Sắp thi học kì hai đến nơi rồi còn chuyển trường...
A!Chắc là chuyện gấp!
Thân là lớp phó học tập, tinh thần cao cao tại thượng, Xà Phu liền tiến lại.
Nụ cười đúng mực, ôn nhu và gần gũi.
"Bạn gì đó ơi, bạn mới chuyển tới sao?"
"..... hu hu hu!" Cả em còn không nhận ra anh sao?
"Sao bạn lại khóc, có gì nói mình biết! Có thể mình giúp được bạn!"
"..." T_T Xà Phu à, đừng dùng giọng dụ dỗ trẻ con đó được không, anh mười tám, mười tám đó!
Và anh là bạn trai em, nghe chưa?
"Bạn tên gì? Từ đâu chuyển đến vậy?"
"..... hu hu, là anh, là anh mà!" Sao không nhận ra anh chứ? Tổn thương!
".... anh? Anh nào?" Sẽ không phải, không phải! Đây chắc chắn là người quen cũ, đúng thế!
"Là anh, Xử Nữ đây mà!" Ôi, tim tôi.
"...." đúng rồi hả? Nhưng sao cô không thấy vui chút nào vậy nè?
Trời ơi, bạn trai cực phẩm nắng ấm của cô, người luôn luôn chải chuốt kĩ càng lại luôn chi tiết, cẩn trọng sao bây giờ lại...
Nhìn như, khụ, chỉ hơn cái bang ở cái quần áo không rách rưới thôi!
"Rắn nhỏ của anh, anh khổ quá mà!"hu hu, anh muốn chết!
Xử Nữ tang thương, không chú ý đến Xà Phu đang bị thạch hóa hoàn toàn.
Hình tượng, hình tượng của bạn trai cô đâu rồi?
Kim Ngưu và Thiên Bình đứng gần đó, sắp cười đến nội thương!
A! Xử Nữ sạch-holic mọi hôm biến đâu rồi ta?
Sự thật chứng minh, không những chơi lầy, bộ ba nào đó còn thích cười trên nỗi khổ của người khác.
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
"Hôm nay em trông rất vui!"
"Ha ha! Anh không biết đâu! Hôm nay Xử Nữ trong buồn cười chết được!"- Kim Ngưu vừa làm vừa huơ huơ tay các kiểu, bộ dáng nho nhỏ xinh xắn lại có chút ma mãnh đáng yêu.
Thiên Yết nghiêm túc nghĩ, có nên giấu cô kĩ hơn một chút không?
Quên đi, dù sao anh cũng vây đủ chặt, cô nàng này còn mong thoát sao?
"Vui lắm sao?"
"Ha ha! Tất nhiên! Cậu ấy bị chàng-hôn-thê quấn quýt cả ngày, sắp bội thực đường phèn rồi a ha ha!"
"Trông em rất phấn khích!"
"Hì, em đương nhiên là thích a! Bình thường Xử Nữ luôn bưng ra cái mặt nghiêm túc chọc người nôn ra máu, nay cậu ấy lại bị ngược lại, ha ha, thật mắc cười!"
Thiên Yết lại gần, ôm nàng dâu nhỏ của mình từ sau. Nhóc con, chính là rất dễ thỏa mãn!
"Đừng lộn xộn, để em nấu cho xong!"
Kim Ngưu né cái hôn vào cổ của ai đó, aizz~~ anh à, nếu có muốn thì trực tiếp quăng em xuống giường luôn đi, cứ chần chừ mãi [~= v =]~♡♡
Ăn em đi anh, ăn xong rồi chịu trách nhiệm với em đi anh.
À mà thôi, em chịu cũng được, nói chung mình gạo nấu thành cơm, nếp hấp thành xôi, trứng chiên thành ốp-la luôn đi anh♡♡
Aaaaa, em muốn bị ăn!
Ngược lại với ai đó đang phấn khích cười thầm, Thiên Yết thật phẫn nộ, hôn cũng không cho sao?
Đã thế anh ôm càng chặt, vùi vùi vào cổ càng sâu, cảm nhận mùi thơm ngọt dịu thật sảng khoái, đến mức không muốn buông tay.
Cô nhóc, tốt nhất là em mau lớn rồi ngoan ngoãn bị anh ném lên xe mang về nhà đi!
Đang mặn mặn nồng nồng, bầu không khí ái muội với tim hồng bay lả chả.
Đột nhiên, vâng, rất vô lương tâm, tiếng chuông cửa vang lên.
Không! Soái ca đang ôm tui mà... ai, là ai mà sảng vậy? Một giờ chiều còn qua nhà người ta? Sao không đi ngủ đi oa oa T^T
Mở cửa ra, chính là Xà Phu cùng Thiên Bình.Lũ bạn thân nhìn hai người chủ nhà nào đó một cái rồi sau đó mỉm cười, lấy cớ tới hỏi bài.
Kim ngưu: tao khinh vào! Bao giờ mà tụi bây siêng dữ vậy hả?
Rủ hai tên ôn thần vào phòng riêng, đóng cửa phòng lại. Ngay lập tức Kim Ngưu nhận được cái ánh mắt tụi- tao- biết- rồi- nha đầy thô-bỉ-ổi của tụi bạn.
"Ghê quá nha! Ban ngày ban mặt!"
"Câm ngay! Nhà tao không có nhu cầu nuôi chó!"
"Nhà tao luôn! Ôi, cuối cùng con gái lớn cũng chịu nhận gia rồi a~~"
"Tụi mày, câm ngay cho tao!"- Kim Ngưu đá Thiên Bình một cái-" Rồi, qua đây chi đây?"
"Dĩ nhiên là có... a hí hí hí! Xà Phu đang ghen!"- Thiên Bình cười tà
"Với..."
"Vị- hôn- thê của bạn- trai a ha ha ha!"
"Cho nên!"
"Không có gì! Xách nó qua đây để có đứa phụ tao cười vô mặt nó thôi a ha ha ha! Cười đi mày, cười người hôm trước, hôm sau để dành cười a!"
"Ha ha! Chắc có một màn phim Hàn máu chó để coi rồi ha?"- Kim Ngưu vô sỉ hỏi
"A! Đại mỹ thụ và tiểu mỹ nhân! Hắc hắc!"
Thiên Yết căn bản nãy giờ nghe lén bên ngoài, thấy người mình đã định, cười nói với tên đàn ông khác, lòng muốn phun trào, tâm quyết phải đem ai đó ăn sạch rồi giấu cho kĩ càng.
Lại nói thêm, cô có vẻ vui khi có người gặp nạn nha!
"A lô!"
"Tao!"
"Rồi! Nói đi! Bố mày biết mặt chó mày là ai"- Nhân Mã nói-" Vụ gì?"
"Nhóc quán Bar, định chơi đùa bao lâu?"
"Tầm một tuần thôi! Relax chút cho vui ấy mà!"
"Một tháng đi!"
"Hả? Mày nói cái gì? Bộ thằng đó cũng đắc tội mày hả"
"Không! Kim Ngưu thích!" Nên mày ngược tiếp thêm vài tuần cho tao.
"... dại gái!"
"Vậy đi! Chào!"
"Ê... đợi.."
Tắt máy, mỉm cười.
Xử Nữ, đừng trách tôi! Vì phàm là chuyện khiến Kim Ngưu vui vẻ, tôi đều muốn làm, để cô ấy luôn cười.
Có trách, hãy trách cậu day dưa quá nhiều người nguy hiểm.
Quên mất, còn tên nhóc kia, cũng phải cho ít bài học!
Trời sắp mưa, và một tháng sau của Xử Nữ và Thiên Bình thật đáng để mặc niệm a~~
P/s: phim kinh dị siêu ngắn.
Mai là thứ hai! =]]
G9 all
Chương 19: Ăn cơm

"Có muốn ở lại ăn cơm luôn không?"
"Thôi khỏi, ở đây nhiều phấn hường lắm rồi! Tao không muốn làm Pink girl!"- Thiên Bình xua tay, đùa, có muốn ăn thì cũnh phải là Sư Tử nấu cho hắn mới chịu a.
Phúc lợi được bạn gái nấu ăn cho, tên Thiên Yết này đúng là sướng gần chết!
"Oh, vậy bái bai!"
"Bye! Mai gặp!"- Xà Phu vẫy vẫy tay, hoàn toàn không phải bộ dạng một cô nàng đang ghen nên có.
"Mai gặp!"-Kim Ngưu cười tươi rói, đóng cửa lại, sau đó...
Hu hu hu T^T
Tụi ác ôn, tui mới ăn được miếng đậu hủ mà phá vậy trời.
Buồn ghê luôn! Lũ bóng đèn đáng ghét!
Đành vậy, cách mạng còn dài, đậu hủ trên sa trường còn nhiều, đồng chí tiếp tục cố gắng.
Thôi, vô bếp nấu ăn tiếp.
"Anh!!!"
Kim Ngưu ngạc nhiên cực độ, nhìn anh chàng cao ráo bảnh bao với áo thun cùng quần short thun đơn giản đang chú tâm nấu nướng, khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn đầy nét ôn nhu, dịu ngọt.
"Em nói chuyện với bạn xong rồi hả? Lại đây, nếm thử cái này,xem có vừa ăn chưa!"
Anh cười xán lạn, dùng chén lấy ra một ít thức ăn ngon lành thơm phức.
Kim Ngưu chạy lại, ôm anh từ đằng sau, dụi đầu vào tấm lưng thẳng nam tính.
"Sao thế!"
"Em phát hiện, hôm nay anh trông rất đẹp trai"
"Ha ha! Thật sao?"
Thiên Yết cười giòn, xoay người lại véo má cô nàng dễ thương ham ăn của mình.
"Đi rửa tay, anh sẽ nấu xong ngay thôi!"
"Ăn cơm xong, em còn muốn ăn rau câu trái cây!"
"Được!"
"Em còn muốn uống nước dừa, xem phim và đi công viên giải trí!"
"Được!"
"Em còn muốn đi mua sắm, ăn uống và......"
Nhìn đôi môi nhỏ đang cong lên đòi hỏi, Thiên Yết không nhịn được mà in lên nó một dấu hôn thật kiêu.
Nhìn cục bông nhỏ trong lòng đang 'đỏ mặt e lệ' , lòng nam thanh niên nào đó cực kì thõa mãn.
"Ngoan! Chỉ cần em muốn, anh đều chiều em!"
"Anh... xấu lắm!"
Kim Ngưu đỏ mặt, dùng tay che đi những rặng mây đỏ hồng mà bỏ chạy mặc cho vị hôn phu đang cười khì phía sau, lòng chảy thêm vài dòng khí ấm.
Aaaaaa! Được hôn, lại được hôn nữa rồi!! o[> × <]o
'Chỉ cần em muốn,anh đều chiều em' ha ha ha! Nghe chưa cái này là nhờ ăn ở tốt, tích đức dữ dằn lắm mới được đấy!
Trời ơi, ai bảo cặp trai già là khổ a~~
Được hôn nè, được có đậu hủ nè còn lại được cưng nữa. A hí hí hí, công nhận, mình sáng suốt dễ sợ, cua trai phải biết lựa, biết lựa nha!! [~ = v =]~
Khụ, thi liễm lại nào Kim Ngưu!
Đường cách mạng còn dài, phải súng ống kĩ càng mới mong ôm được mỹ nam về nha!
Tiếp tục e lệ, tiếp tục làm bịch bông đáng yêu nào!
"Anh...!"
"A! Em xong rồi hả? Lại đây nào! Ăn thử xem!"
"Em khá bất ngờ vì anh biết nấu ăn đấy!"-Kim Ngưu ngồi xuống bàn, nhìn bữa ăn tươm tất đã được bày biện sẵn.
Ừm, soái ca mặt than ngầu ngầu, kiếm nhiều tiền và giàu có, biết nấu ăn và có vẻ là ngon đấy, đã vậy còn rất sủng ái người yêu!
Uầy, ăn ở tốt quá nên giờ mới bị kẹt vô người như thế này đây! Nên ta nói, hí hí, người tốt hay được trời thương mà! ♡♡♡
"Em ăn xem, ngon không?"- Thiên Yết khá hồi hộp, thú thật là anh không quá giỏi bếp núc, chỉ là trong vài năm làm sinh viên rồi đi du học, anh may mắn học lóm được vài tài lẻ. Nhưng lũ con trai, chính là anh hùng không câu nệ tiểu tiết, có cái nuốt no là xong.
Còn đây lại là Kim Ngưu, là con búp bê anh cưng như trứng, hứng như hoa, nhỡ cô không thích, tâm hồn của nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu này, khụ, khoa trương tí là sẽ có chút thương tâm.
Hồi hộp nhìn đôi môi nhỏ đang từ từ gắp miếng bò vào miệng, im lặng nhai rồi chậm rãi nuốt.
Khỉ thật, có nhai thôi mà sao như coi phim ma vậy, đau tim gần chết!
Không lẽ từng này tuổi đầu lại có cái cảm giác chết như thằng con trai mới biết yêu sao? Hừ, có chết anh cũng không thừa nhận.
Thức ăn dở thì mặc xác đó, hừ hừ, anh không phải là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, còn lâu mới sợ ba vụ cỏn con này.
"..."
"Sao có... ừm... ý anh là, khụ, có được không?"
"...Ngon lắm ạ!"
Sống rồi, sống rồi!!!
Trời ơi, đau tim quá! Cái cảm giác lên lên xuống xuống như chơi tàu lượn này là sao?
Cuối cùng cũng được giải thoát!
"Em không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy!"
"Nếu em thích, lần sau anh sẽ tiếp tục nấu cho em!"
"Anh thật tốt!"
Anh thật tốt!
Thật tốt!
Tốt!
Ai đó thật ra rất muốn chêm vào, anh thật tốt, nhưng lần sau, khụ, cơm nước để em lo là được chứ bữa ăn này, khụ, đầy 'sức sống' quá!
Thiên Yết hưởng thụ việc được khen ngợi, phá lệ bày ra bộ mặt ngu ngốc làm Kim Ngưu phải cực công nín nhịn một tràn cười ha hả.
Đùa, cô còn phải giữ hình tượng đó!
"Khụ, em ăn mau đi, sau đó anh sẽ làm chút rau câu cho em, được chứ!"
"Em sẽ rửa chén!"
"Không, tắm rửa sửa soạn một chút, ăn xong anh sẽ chở em đi chơi!"
A! Thiên Yết, anh đúng là soái ca của lòng em.
"Không được! Em muốn giúp anh!"
"Không cần, ngoan, nghe lời anh là được!"
Thiên Yết sủng nịnh hôn cô gái nhỏ, hừm, đúng là nên mau một chút đem người đẹp giấu vào trong nhà thôi!
Trời ơi, hôm nay đúng là tuyệt quá đi!
Vừa có đậu hủ, vừa được nam thần nấu ăn cho (bỏ qua yếu tố độ sống chín) lại sắp được hẹn hò.
Muahahaha! Tôi yêu cuộc đời, yêu quá yêu!
Thiên Yết, mau mau ăn em đi! Em muốn làm giám đốc phu nhân lắm rồi!
__________
"Người yêu dấu, vì bạn, tôi sẵn sàng tiếp tục vở diễn này đến cuối đời!"
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.