Có một loại người, chính là khi bạn không động họ, họ cũng tự chạm vào bạn mà gây hấn.
Và Kim Ngưu cô thật bi thảm, lại gặp ngay loại người khó chịu đó!
Cô thật sự chịu không nổi a! Vừa bận học này, bận bồi dưỡng cảm tình với Thiên Yết đã vậy bây giờ còn mọc đâu ra một Ngọc Nguyệt lắm trò như vậy chứ?
Ví dụ như một hôm trời đẹp nào đó. Kim Ngưu cùng Xà Phu đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại thì gặp ngay chóc Ngọc Nguyệt.
Cô nàng ta mặc bộ váy ôm màu cam nhạt, tạo nên nét nhu mì dụ hoặc đến khó chịu.
"Ô, đây có phải tiểu tam nhỏ bé của chúng ta không?"
Nụ cười giả tạo chuẩn mẫu đi kèm trào phúng của Kim Ngưu phóng ra, nâng ý khiêu khích với đôi mắt khinh thường đậm ý cảnh cáo của ai đó.
Đùa, cô không đánh thì cho rằng cô là cái gối bông mặc sức trút giận?
"Oh.... tưởng là ai, hóa ra là một con nhóc ngu dốt bị từ hôn!"
"Đã tiểu tam còn chậm thông tin... từ hôn? Cô đang nói mình à?"
"Ah
"- Ngọc Nguyệt nhướn mày-" Xem ra cũng không hiền lành như lời đồn đãi nhỉ? Là cái loại gì ấy nhỉ? Oh, gọi là giả tạo đi!"
"Haha, cũng phải nói, cô diễn còn quá tồi, cô gái!"
"Haha... xem ra cô nhóc, cô nghĩ sao nếu Thiên Yết nghe được những gì cô nói?"
"Hừ! Dĩ nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Trước khi anh ấy biết được thì bản thân đã trầm luân vào tôi rồi!"
"Cô nghĩ cô là ai? Môt con nhóc vắt mũi chưa sạch còn đòi đấu với tôi. Haha, để tôi nói cho cô biết: cô còn non lắm"
"Còn cô, xin tặng cô rằng, đôi khi tuổi tác không quyết định độ thành thục của một con người đâu!"
Và như thế, bằng hai đôi mắt âm lãnh nhìn nhau, một hồi chuông đã đánh ra, dự báo cho một trận chiến tốn hơi sức.
Kim Ngưu, tôi phải vạch nát bộ mặt thật của cô ra, đợi đó!
Trận chiến của những người phụ nữ, đừng nói nó ngu ngốc và thiếu mưu lược như đàn ông.
Người ta nói, mái tóc dài suy nghĩ ngắn.
Nhưng chưa ai chứng minh được điều đó cả!
Chưa một ai....
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_____
"Cô ta thật quá đáng! Biết mày với Thiên Yết là cùng yêu nhau rồi, sao còn mặt dày bám theo sỉ nhục mày như vậy?"- Xà Phu tức giận đập mạnh cốc trà sữa xuống bàn.
Kim Ngưu thật bất đắc dĩ. Họ đang ở nơi công cộng nha, là chốn đông người đó. Haizzz, sao cô không biết Xà Phu cũng có mặt nóng nảy như vậy chứ?
"Mày bình tĩnh cái... la to quá rồi!"
"To? Cái #*/& chứ! Mày còn ngại to? Tao hồi nãy chưa lên đập chết con đó là hên rồi! Đòi leo lên vị trí cháu dâu của công ty Thần Nông! Hừ, mơ cao!"
"....." mày có thể ngừng mắng to không kiên dè gì không?
"Con khốn, còn đòi đánh mày à? Cô ta là ai?"
"...." khúc đó, cô ta có nói sao?
"Loại người vô sỉ, còn lên giọng dạy đời mày như vậy.. cô ta nói gì chứ? Sẽ làm Thiên Yết trở thành trung khuyển của mình!!! Nghĩ đi đâu vậy?"
"...." mày... cuối cùng là đang chửi ai vậy?
"Tao mà gặp lại con đó,tao chém!"
Thôi được rồi, Kim Ngưu cô thừa nhận, Xà Phu nóng máu đến mất hình tượng như vậy thật đáng .... nhục!! Xin trả lại một Xà Phu âm trầm cho cô mau.
Giận quá, là mất khôn!
Câu này, chưa bao giờ sai!
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
Quán cà phê ' Nắng' hôm nay thật đông khách, mọi người đều yêu thích nơi này vì sự an tĩnh của nó dù cho thật đông đúc. Ngọc Nguyệt ưu nhã ngồi một gốc, dùng cái thế mà cô cho là xinh đẹp non mềm hiếm gặp mà phô bày ra. Đôi mắt to câu hồn yêu mị làm con tim bao chàng trai xao xuyến.
Nhìn biểu cảm của lũ hám gái xung quanh, cô càng thêm kiêu ngạo.
Xinh đẹp, đó chính là phải giả vờ làm người yêu thích, không phải sao?
"Loại phụ nữ như cô, xem ra quả nhiên là con tiểu tam lẳng lơ!"
"Ah~~! Xin chào cô, tiểu thư Thiên Trân xinh đẹp"
Thiên Trân híp mắt lại, che dấu đi một lớp sương mỏng đầy thâm ý. Đôi môi ẩn ẩn một nụ cười đầy trào phúng.
"Cô là Ngọc Nguyệt?"
"Haha, xem ra loại con gái như tôi thật may mắn, được tiểu thư xinh đẹp chú ý đến!"
"Bớt nói nhảm!"
Thiên Trân ngồi xuống, đối ngược với cô gái ngây thơ mà mọi người bắt gặp, cô hôm nay ăn mặc già dặn, môi nhỏ đánh son tươi, chân đi giày cao gót đẹp đẽ.
"Cô đến sớm quá đấy? Sao vậy? Nôn nóng hạ bệ Kim Ngưu?"
"Haha, thật không ngờ tiểu thư Thiên Trân ngây thơ đơn thuần mọi ngày lại có bộ mặt này!"
"Oh... đáng ngạc nhiêm lắm sao?"
Người ta nói, những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình giàu có thường lớn sớm. Còn những đứa trẻ trưởng thành trong gia đình có tiền tài và gia thế đáng ngưỡng mộ, luôn đối diện với đầy rẫy âm mưu cùng nỗi sợ bị hãm hại thì sao? Chúng sẽ ' được' quyền ngây thơ đơn thuần một cách đơn giản sao?
Chắc chứ?
"Cô đã cân nhắc đến những gì tôi đề cập đến?"
"Haha, thật không ngờ, chính em gái của Thiên Yết lại nhờ tôi hạ bệ vị hôn thê của anh ta!"
"Ngạc nhiên lắm sao? Ban đầu chính là, hừ, chẳng phải do tôi có chút vui thích nên mới vơ đại cô ta? Bây giờ mọi thứ chấm hết, tôi coi như đã chán, chị ta còn có quyền leo lên ghế con dâu sao?"- Thiên Trân cười đến âm trầm giảo hoạt-" một con cờ, chính là dùng xong thì đá, không được thì vứt đi! Bản thân tôi đã chán cái khuôn mặt ngu ngốc của cô ta, sao còn giữ lại? Con dâu nhà họ Thiên, là không được mê muội, dễ coi thường."
"Haha, cô thật gian xảo!"
" Quá khen! Phải nói, cô đừng quên nhiệm vụ và địa vị của mình! Tôi cho cô tiền để cô đưa anh tôi dứt khỏi Kim Ngưu đó. Nhưng cô không được yêu hay làm anh hai yêu cô! Cô, không đáng!!"
"Dĩ nhiên rồi cô gái, tôi chỉ cần tiền!"
Ngọc Nguyệt trào phúng trong lòng. Coi thế, thì ra là một con bé ngu ngốc. Chức vụ giám đốc phu nhân này, đã dâng tận mõm còn không ăn sao?
Kim Ngưu, nếu cô biết mình bị người bản thân tin tưởng phản bội thì sẽ như thế nào ta?
Tôi, rất mong đợi đấy!!!
P/s: haha, kịch tình đã xuất hiện!!!
[~ > _~]~
Chương 9: kẻ chơi cờ.
Dạo gần đây, đời sống của Ngọc Nguyệt tuyệt đến chết rồi!
Thiên Trân quả nhiên là một nàng chủ trong mơ . Cô ta cho ả mọi thứ: thẻ tín dụng, những buổi tiệc sang trọng, những đêm xa hoa trong bar, được thuê cho một căn hộ hiện đại, trang phục đắt đỏ...
Hahaha! Cứ như vậy đi!
Chính là như vậy, một cuộc đời hoàn hảo như vậy!
Ngọc Nguyệt cô đây, chính là nên như vậy, nên là công chúa được muôn người sủng nịnh, yêu quý và ghen tị!
"Gíam đốc!"- Ngọc Nguyệt cười đến ngọt ngào. Một cơ hội được tiếp cận trai đẹp, cô nàng luôn mau lẹ nắm bắt!
A, cuộc đời đẹp là thế!
Thiên Yết nhìn cô gái trước mặt. Phải thừa nhận dạo gần đây cô ta rất lạ, vô cùng lạ. Anh không phải là người nhiều chuyện nhưng thử tưởng tượng có một người vào một hôm nào đó sáp lại gần bạn, trên người ăn mặc hoa lệ cùng thời trang đắt đỏ thì chuyện gì đang xảy ra? Đã vậy cô ta còn dùng loại ánh mắt 'anh là của em' chiếu lên mình thì như thế nào?
Thiên Yết cau mày, trầm tư. Xem ra, hắn đã đoán được ít nhiều...
Thiên Trân! Chỉ có thể là nhóc con đó!
______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
"Cô gọi tôi có gì không? Cô chủ nhỏ đáng mến!"
"Haha, không ngờ chỉ cần vung vài đồng, cô liền thành con mèo ngoan ngoãn vâng dạ!"- Thiên Trân cười lạnh, đôi mắt hiện lên một tầng hả hê.
"Ý cô là gì đây, cô gái!"
"Haha, nhanh nhạy đấy! Nhưng đáng tiếc.... còn kém nhiều lắm"
Thiên Trân xoay xoay cổ tay, đôi mắt hạnh tùy ý nhìn ra ngoài phố. Dòng xe đang đông đúc dữ lắm. Giữa lòng Sài Gòn xô bồ như thế này, con người đang điên cuồng làm việc và mệt mỏi.
Cô xem ra phải cho họ chút giải trí rồi!
Khẽ nâng mắt, Thiên Trân ngây thơ vô tà lại lần nữa xuất hiện.
Đôi cánh thiên thần đằng sau cô, nay có thêm một vệt đen to lớn.
Nên, chấm dứt màn kịch này rồi!
Một tuần nay, cả đất Sài Gòn đang dậy sóng. Tin rằng có một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng không có chí tiến thủ. Cô ta lợi dụng quan hệ, đi bar và làm gái bao. Táo tợn hơn, cô ta còn muốn bò lên cái ghế giám đốc phu nhân.
Một cô gái không sạch với nhiều hình ảnh đăng tải về cuộc sống xa hoa của cô, làm bao người tò mò và chú ý.
Phải nói, tin tức loại này tuy cũ nhưng không bao giờ là nhàm chán.
Ngay lập tức, mọi người quanh nơi ở và công ty của Ngọc Nguyệt đã biết tin này.
Phải, là Ngọc Nguyệt!
Cô nàng kiêu kì của chúng ta giờ này đang điên tiết cả lên!
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mọi thứ đang êm đẹp thế mà...
Thiên Trân.... Ngọc Nguyệt cô, hận cái tên này.
Cuối cùng, cô chỉ không thua dưới tay Kim Ngưu, mà còn bại dưới mưu lược của một con nhóc tì.
Cô thua, cay đắng thay, đó là sự thật!
Hahaha, thì ra, ngay từ đầu cô đã bị bẫy nhanh chóng như thế!!
______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
Thiên Trân uống vào một ngụm sinh tố mát lành, phần thưởng cho mình sau phần thắng vẻ vang vừa qua.
Điều này, hãy nói đến câu chuyện của hơn tuần trước, khi cô nhóc của chúng ta đây đang thong dong cùng bạn đi dạo.
Cô bắt gặp chị Kim Ngưu, theo thói quen cô sẽ chào hỏi và dán lấy người chị dâu đáng yêu này không ngừng.
Nhưng, cô nghe được chị nói chuyện với bạn, cô nghe được một tin!
Ngọc Nguyệt, con ả đó là ai mà dám đòi đi lên ghế con dâu nhà họ Thiên?
Cô ta dám tìm đến khiêu khích chị Kim Ngưu?
Cô ta mơ cao quá rồi!!
Chị Kim Ngưu hiền lành không thị uy, thì cô ta xem mình đang thắng thế?
Mơ à???
Thiên Trân cô đây, cũng biết diễn!!!
Thiên Trân, Thiên Yết. Cả hai người đều không phải kẻ ngu dốt hay hiền hòa.
Trên đời này không có người giỏi nhất, chỉ có người giỏi hơn!!!
Kim Ngưu và Xà Phu diễn giỏi hơn, họ qua mặt được hai anh em nọ.
Và cô em gái nào đó diễn giỏi hơn, cô dắt mũi ả tiểu tam kia!
Cuối cùng, hạ màn, ta mới biết rằng. Đôi khi người giỏi nhất không phải là người cho kết quả tốt nhất!!
Thật chứ!
Khôi hài thây, Ngọc Nguyệt xui xẻo đã bị chiếu mạng, bởi một con tướng trên bàn cờ cuộc đời: Thiên Trân.
______♡♡♡♡♡_____♡♡♡♡♡_______
Ngọc Nguyệt bị chuyển công tác.
Sang nước ngoài năm năm, thế coi như là đã hên cho cô ta.
Thiên Yết thật bất đắc dĩ, nhưng biết làm sao đây? Hắn đã định im lặng giải quyết làm cho Ngọc Nguyệt vạn kiếp bất phục. Nhưng xui xẻo sao Kim Ngưu lại phát hiện.
Nghĩ xem cô sẽ làm gì? Thiên thần ngây thơ của hắn ấy?
Cô ép hắn ngừng lại, dùng loại ánh mắt làm hắn thương yêu xin cho người muốn hại mình một con đường lui.
Ôi, Kim Ngưu, em thật ngốc!
Quá ngốc , đơn thuần và dễ vị tha!
Em như vậy, bảo anh làm sao buông tay?
Bảo anh làm sao ngừng trầm luân vào em?
_____♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_______
Hôm nay, là ngày Ngọc Nguyệt đi!
Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Với nhiều người, đôi khi, nó chỉ là cái chớp mắt thoáng qua!
Ngọc Nguyệt hít một hơi dài, đây là cho cô ta một đường lui trước những ngày tháng đầy nhục nhã đang hẹn, không phải sao?
Thiên Trân, Thiên Yết... hai người này cô nên cảm ơn hay nên hận đây?
"Ngọc Nguyệt!"
Cô chú ý đến người gọi tên mình, cô gái đó là ai? Thật đẹp, một vẻ đẹp kì bí đến đáng ngờ. Y hệt như vũ trụ: đẹp, bí ẩn và hấp dẫn đến lạ.
"Cô là...."
"Hôm nay là sinh nhật của cô, nhớ chứ?"
"Phải..." suýt nữa cô đã quên.
" Quà sinh nhật của tôi, cô thấy thế nào?"- Xà Phu mỉm cười-" vì chơi với cô thật nhàm chán. Cho nên tôi quyết định thả cô ra!"
"Hả.... ý cô là???"
Xà Phu mỉm cười không nói.
Người như cô, sẽ giận đến mức hét to ở chốn công cộng sao?
Thiên Trân là quân tướng dùng để chiếu Ngọc Nguyệt,
còn Xà Phu cô,
Là người điều khiển cả ván cờ!!!
Đôi khi, người gây nên mọi chuyện, lại chính là người không có vị trí nào trong màn kịch đó cả !!
P/s: cuối cùng tiểu tam gì gì đó đã giải quyết xong. Chương sau trở lại với ngọt văn vun đắp tình cảm thôi!
Haizz, mọi người nghĩ sao về chương này? Mình thì cảm thấy Xà Phu thật ngầu quá đi! [~ = × =]
~Và hãy vỗ tay vì bé Thiên Trân của chúng ta cuối cùng theo phe chính nghĩa clap clap
Thêm nữa, đã nói trước đây là sủng văn không ngược tiểu tam nhiều mà các chế =))
Chương 10: anh đang ghen!
"Anh hai, anh sao vậy?"
Thiên Trân ngạc nhiên. Anh hai cô không phải sáng nay còn hí ha hí hửng cho kế hoạch vui chơi với người đẹp sao? Vậy bộ mặt đòi nợ đó là sao?
Ah! Cãi nhau sao? Không chứ! Cô đã làm bao nhiêu vì người chị dâu này nha!
Không được! Phải nhúng tay vào.
Aida, đừng quên chị dâu thương lai của cô đang bị bao người vây vây như chó chực xương nha!
Chị dâu chị dâu, mau về nhà em thôi!
Trong khi Thiên Trân đang hừng hực khí thế thì người anh hai nào đó cũng đang ôm một bụng lửa nóng.
Anh hôm nay đặc biệt dành thời gian cho cô, trong đầu đã vẽ nên bao nhiêu dự định. Anh còn cố ý gọi cho tên bạn Nhân Mã lệ phi xuân của mình để hỏi chuyện.
Vậy mà....
Anh thấy cái gì đây?
Cô ở đó, Kim Ngưu của anh đang cùng tên con trai khác cười cười nói nói, quàng vai bá cổ.
Anh thừa nhận, nhìn thấy người khác làm cô cười, lòng anh lại nổi bừng lửa giận.
Đáng chết, trước mặt người khác, ai cho cô cười đến rực rỡ như vậy?
Thật mong cô mau mau lớn lên để anh thuận lợi rước về, giấu kĩ trong lòng, một đường đem cô ngang hàng gia bảo mà giữ gìn. Đến lúc đó, còn sợ có tên đàn ông khác mom men tới cô sao?
Kim Ngưu, em tốt nhất là mau lớn lên rồi ngoan ngoãn bị anh nuốt gọn một ngụm.
Em, mau ngoan ngoãn lớn lên đi!
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______
Phải nói Thiên Yết trong khi đang ghen cả lên thì ở nơi nào đó, Kim Ngưu đang rất háo hức.
Số là hôm nay Thiên Bình, tên bạn hàng xóm của cô và Xà Phu đang có dự định khủng bố: tỏ tình.
Aaaa~~ cuối cùng tên nhóc này cũng đã lớn, biết yêu rồi nha!
Lại nói một chút đến Thiên Bình. Cậu có thể nói là thanh mai trúc mã của cả Xà Phu và Kim Ngưu.
Bạn không thể nào liên hệ được giữa con sâu xấu xí và nàng bướm xinh đẹp là một cho đến khi bạn tận mắt thấy được quá trình lột xác của nó.
Và Thiên Bình là người may mắn đó!
Cậu trưởng thành cùng với bao sự kiện, cho nên đối với hai cô con dâu trong mơ của mọi gia đình nào đó, xin lỗi, cậu không dám... động tới đâu!
Kim Ngưu ấy hả, là trùm giả nai, là vua trong trò dùng đôi mắt ' ngây thơ, đơn thuần' lừa người.
Còn Xà Phu, mẹ ơi, cô nàng này là chúa bày mưu vẽ kế, là số một trong trò mượn dao giết người...
Hắn, cuối cùng là tích phúc cỡ nào mới có được hai người bạn ' cực phẩm' đến mức này a???
Có thể nói, nhờ hai người nào đó mà từ hồi bé thế giới của hắn đã ngập các trò tính kế.
Xà Phu rất nhanh nhạy và thông minh, luôn có một phán xét rõ ràng về ai đó và ngoài những người thân thuộc như Kim Ngưu, ba mẹ, cậu và Xử Nữ thì mọi người trong mắt cô, chỉ là con cờ giải trí lúc nhàm chán.
Kim Ngưu thì lại chính là ham mê xem kịch và kịch càng hay càng thích xem..
Xin lỗi chứ, hai người này mà gộp lại quả thật là một tổ hợp siêu cấp biến dị.... cậu, thật không dám đụng ==||
A, và vì thế, Thiên Bình từ nhỏ đã có tình yêu mãnh liệt với những người thẳn thắn.
Ví dụ như, bạn Sư Tử đáng yêu cậu sắp tỏ tình ngay đây...
Thiên Bình để ý Sư Tử vì cô bạn thẳn thắn, chân thật và rõ ràng.
Ai~~! Làm thanh mai trúc mã của hai cô nàng vô sỉ nào đó, cậu hình như sắp bị đồng hóa rồi!!
Khả năng nhận xét một ai đó của bạn nam đáng yêu nào đó, tự hào mà nói, không tồi chút nào!
"Sư Tử, anh phải khiến em yêu anh !"
Khụ, cậu có chết cũng không thừa nhận, mình cũng bị 'trung hòa' với cái tánh chiếm hữu siêu cao này của hai cô nàng thanh mai kia đâu!!!
Lia máy quay nào...
"Thiên Yết, anh làm sao vậy?"
Kim Ngưu tò mò hỏi. Anh hôm nay đến đón cô thật trễ, đã vậy còn dùng ánh mắt 'oán thê' đó nhìn cô là sao?
"Kim Ngưu!"
"Dạ?"
"Ngoan, nói anh nghe anh có già không?"
"Dĩ nhiên là có !" Anh coi anh bao nhiêu tuổi so với em rồi.
"..........Anh đẹp trai chứ?"
".... tất nhiên!Tuy mặt có chút liệt nhưng vẫn ổn" vụ gì vậy nè?
"Em... thích anh chứ!"
"Vâng, cực thích!" Quên đi, ai đó hôm nay nhìn quá lạ, cô phải chú ý a~~
"Thế thì tốt! Nào, thắt dây an toàn lại đi em!"
"Vâng!!"
Nhưng khi Kim Ngưu vừa ấn nút chốt cuối cùng, ai đó đã chồm qua giữ chặt hai tay cô.
"Em thích anh.... oh, vậy mau giải thích một chút về tên đó đi!"
"Tên nào cơ?"
"Nói!"- Thiên Yết cắn nhẹ môi cô, bá đạo lên giọng-" tên con trai đó là ai? Người sáng nay ở cùng em...."
"Sáng nay...ah! Là Thiên Bình"
"Thiên Bình, hừ, thân thuộc đến vậy sao?" Nghe thật chói tai... hừ hừ.
"...." cho xin, cô chỉ gọi tên chứ thân thuộc chỗ nào...?
Mà khoan đã, nói vậy, người đàn ông này là đang ghen sao?
"Anh..... đang ghen!"
"Hừ"
Thiên Yết giận dỗi vùi đầu vào cổ cô... hứ! Anh mới là không thèm ghen
Kim Ngưu lúc này, à, nội tâm đang không ngừng gào rống.
Chòi oi, ghen có cần cũng dễ thương vậy hông ? Sao xích gần vậy nè.... aaa, ngại quá đi [> ^ <]/
"Kim Ngưu, kì này em chết chắc! Dám cười nói với người đàn ông khác. Coi tôi làm sao phạt em!"
"Thiên Bình chỉ mới là con trai thôi, nó còn chưa đủ hai mươi tuổi!"
"Không mượn em nói, hừ hừ, Thiên Bình..."
Đáng giận. Cô nhóc này, xem ra anh phải dạy dỗ cho tốt rồi!!
Thiên Yết à, mau phạt em đi! Dễ sợ không? Giận mà hôn môi người ta, làm khoái quá trời à~~ [~ > - <]~.
Chương 11: Giúp mày.
Kim Ngưu bị anh đưa đến một căn hộ chung cư kiểu mẫu: diện tích vừa phải; nội thất trang nhã, hài hòa đi cùng các thiết bị hiện đại mà đa năng.
Đây là đâu?
" Kim Ngưu, mừng em đến nhà anh!"
Thiên Yết mỉm cười, dắt tay cô vào.
Thiên Yết, bản thân anh không phải là một kẻ cầu kỳ. Cái gì gọi là biệt thự sang trọng? Màu chủ đạo là đen và trắng? Ồ, đó không phải anh! Anh cũng chẳng phải tổng tài phúc hắc hay gì gì đó. Anh xuôi theo xu hướng những thứ bình đạm và đơn giản, là người hâm mộ sự ấm cúng và thân mật.
"Đẹp chứ hả?"
"Vâng...!" Và nhỏ nữa!
Hãy thử nói cho tôi nghe, một giám đốc giỏi giang, giàu có và quyền lực trong mắt bạn, sẽ có cuộc đời xa hoa như thế nào?
Chà, thật ra tôi cũng không biết!
Tôi chỉ biết tranh đấu nhiều rồi, mưu toan nhiều rồi thì ai cũng vậy, cũng mệt mỏi và muốn buông xuôi, tìm kiếm chút yên bình ít ỏi trong đời.
Một căn họ chung cư tầm tầm bậc trung, dăm ba món đồ thiết thực và vài quyển sách triết lý cùng mang theo ít nhiều thú vui nho nhỏ trong đời!
Thiên Yết, chính là kiểu người đó!
Hãy nói một chút về con người đang mỏi mệt, và chú ý đến tình yêu của họ.
"Sau này chúng ta sẽ ở đây... em thích chứ?"
"..... ở đây? Ý... ý anh là gì?"
"Em còn giả ngốc?"- Thiên Yết cười âm lãnh, hai tay nắm thành quyền dồn con trâu nhỏ nào đó vào một góc-"Kim Ngưu, anh đã nói, cả đời này ngoài anh ra, em không được cưới ai hết! Dù em có hận anh, anh cũng buộc em vào lòng, nhốt vào nhà để anh yêu em cả đời!"
"Anh...anh"anh nói thiệt không? Nhớ nha nhớ nha.
Thấy cô 'đỏ mặt xấu hổ', Thiên Yết ý cười càng tươi, đôi tay tùy tiện giam ai đó vào lòng, môi không rảnh rỗi in dấu lên cái trán mịn.
"Ngoan, nấu chút gì cho anh ăn! Anh hôm nay phải dạy em cho kĩ mới được!"
"Em.... anh buông..."
"Sao thế? Anh chỉ ôm em thôi mà... hửm?"
"Em... đi nấu cơm!"
"Oh.... cứ tự nhiên!"
"Buông em ra...."
"Tại sao? "- Thiên Yết hôn lên môi Kim Ngưu thật nhẹ-" rất ngon đấy!'
"Anh.... xấu xa!"
Aaaaa, cưỡng hôn thôi mà, có cần bưng cái mặt đẹp lồng lộn vậy không trời!!!
"Azz~~ rất mềm và ngọt a~~! Em vừa ăn kẹo chanh, đúng chứ!"
".... anh xấu! Có mới không nói chuyện với anh !"- Kim Ngưu 'đỏ mặt' xô ngã ai đó, vội chạy vào bếp!
Thiên Yết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, môi khẽ nhếch.
"Cua gái là phải vô sỉ! Mày càng vô sỉ con nhỏ càng mê mày!"
Nhân Mã lệ phi xuân, coi như lần này tao nợ mày...aida~~ [~ ~ . <]~
Kim Ngưu chạy chạy, thở dốc a~~
Phù phù!
Trời ơi! Tui trúng độc đắc rồi!!!
Một ngày mà được nam thần cưỡng hôn mấy lần luôn... aaaaa, ngại hết sức à [~ > × <]~.
Ta nấu, ta nấu... hahaha
Nấu ăn ngon có được hôn nữa không ta? Aida~
Hôn hôn hôn...
Cô thừa nhận, bản thân khoái được hôn đến nỗi tinh thần bấn loạn luôn rồi!
"Vở kịch, bây giờ nên vào màn chính!"- Ai đó nở nụ cười bí hiểm.
_____♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_______
Quay lại một chút với 'bé trai' đáng yêu đến đáng thương của chúng ta nào!
Thiên Bình bây giờ đang hoảng loạn a! Cậu nên nói như thế nào đây? Không lẽ bụp một phát là anh thích em?
Không không! Hắn thật sự cầu toàn nha!
Aim... Sư Tử là kiểu con gái thích sự đơn giản mau lẹ, chẹp, hắn cuối cùng nên làm sao đây??
Ai.... ai mau cứu hắn đi a~~
Xà Phu vô sỉ, Kim Ngưu giả nai. Tụi bây đang ở đâu? Tao nhớ tụi hai đứa bây lắm rồi nè Ọ_Ọ
Thiên Bình tội nghiệp của chúng ta khóc không ra nước mắt. Làm sao để câu cô nàng Sư Tử của hắn đây...
Sư Tử Sư Tử... ôi, sư tử đáng yêu của hắn!!
Oa... hắn muốn có bạn gái, muốn có bạn gái!!!
"Xà Phu quân gian xảo,Kim Ngưu ngu thảo mai à, tao nhớ chúng mày chết mất!'
"Mày nhờ vả có thể đàng hoàng hơn không thằng dog?"
"I don't care a~~ hai con tó mất dạy của đời tao, mau mau tới đây a~'"
"Mày muốn chết?"
"Ahahaha, Xà Phu thân ái à! Tao giỡn, giỡn ấy mà "
Ngàn lần cầu xin, đừng có ghi thù hắn nha!
"Muốn cua gái?"
"No no ! Tao cua xong rồi a~~ tao cần tỏ tình, là tỏ tình đó! Tụi bây quan tâm đến tao chút đi!"
"Cái @$##! Mày mà cần bọn tao quan tâm? Cả tháng nay không phải bị gái lấp não quên luôn tụi tao rồi hả?"
"Thôi mà hai đứa! Qua giúp anh mày cái coi!"
"Cút!"
"Đừng mà, hai con cờ hó của đời tao! Bình thường gặp tao tụi mày hay vẫy đuôi và sủa mà!"
"Bố mày không phải chó!"
Thôi được rồi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Vì tương lai, hắn nhịn.
"Thôi mà hai đứa bạn hiền lương thục đức, hiền lành hòa nhã, tốt bụng đáng yêu, thật thà dễ tính của tao. Các thí chủ, hãy thương xót kẻ bần hèn này a~~"
"Ngoan!"
Nhục, hắn thật nhục, được chưa???
Sư Tử, sau này em phải yêu anh nhiều hơn một chút mới được đó! Chứ anh vì em hy sinh nhiều quá trời!!!
"Nói coi, con nhỏ đó là ai?"
"Mẹ khiếp, cuối cùng tụi mày phải bạn thân tao không? Tao thích ai mày cũng không biết!"
"..... mày muốn kiếm chuyện? Không muốn có bồ nữa sao?"
"Tao xin lỗi!" Aaaa, tụi cờ hó bạn thân
"Ngoan! Yên tâm, tụi tao sẽ giúp mày!"
"Huhu, tụi bây thật 'tốt' "
Thiên Bình cắn răng, Sư Tử, em tốt nhất nên dễ dàng đồng ý một chút, nếu không, chồng em đây thật sự thảm đó ToT