Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra rất suôn sẻ, trừ chuyện lớp A1 ngồi hàng ghế đầu mà nghe mấy bài diễn văn dài mấy chục ngàn chữ đó đến nỗi ngủ gật. Sau đó, đương nhiên là cả lớp bị giáo huấn tới 1 tiếng đồng hồ vì chuyện đó.
Và ngày lớp A1 mong đợi nhất là hôm nay, ngày mấy đứa đi Hawaii chơi. Sáng sớm, tất cả rất hào hứng, chưa tới giờ mà tất cả đều có mặt ở sân bay, kể cả đứa có giờ "cao su" nhất là Băng Hạ cũng đã có mặt cùng cả lớp. Sau đó mấy phút, chị gái giúp tụi nó kéo khách hôm nọ cũng đến, nhưng tụi nó đi riêng. Còn khá sớm, tất cả kéo nhau qua 1 quán cà phê gần đó uống nước chờ tới giờ. Khi tất cả đều uống xong ly nước của mình, ngó lên đồng hồ. Tất cả vội vàng thành toán tiền rồi xách theo hành lý nhanh chóng rời khỏi quán, tiến nhanh vào trong làm thủ tục, gửi hành lý vì còn khoảng 15 phút nữa là bay. Cuối cùng, tụi nó cũng yên vị được trên máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Khi máy bay đã bay lên cao, tụi nó mới thoải mái, nằm ngủ vì hào hứng quá nên có nhiều đứa đêm không ngủ được.
Mấy tiếng sau, cả lớp thức dậy, mỗi đứa 1 việc chẳng ai nói ai câu nào. Tới bữa thì các tiếp viên mang đồ ăn cho mọi người. Cả lớp vẫn lặng lẽ, ngồi ăn hết phần ăn của mình rồi tiếp tục việc đang làm. Đến khi máy bay hạ cánh, mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến cả lớp đau người ê ẩm. Tất cả rời khỏi sân bay, đi lấy hành lý của mình và đến khách sạn trường đã đặt phòng.
Bước vào bên trong khách sạn có tên là "Halekulani Hotel", lớp trưởng ổn định lại lớp, điểm danh rồi đi laya chìa khóa phòng. Trường không đặt phòng đơn mà lại chọn phòng đôi cho lớp và phải ở theo sự sắp xếp của nhà trường. Sau khi chia cặp, lớp trưởng đưa cho từng cặp chìa khóa phòng rồi tất cả vào thang máy để về phòng. Tất cả chia tay nhau trở về phòng rồi chuẩn bị ăn tối.
Tại phòng Lệ Xuân.
Lệ Xuân xếp đồ vào trong tủ gọn gàng, bên cạnh là Cao Kỳ cũng đang sắp xếp đồ đạc vào trong tủ. 1 lát sau, Cao Kỳ xếp xong trước nên cầm lấy quần áo và đi tắm trước, còn Lệ Xuân sau khi đã sắp xếp xong quần áo, liền nằm lên giường nghịch điện thoại chờ Cao Kỳ tắm xong. Bỗng cửa phòng tắm mở hé.
- Tiểu Xuân! Lấy giùm tớ khăn tắm! - giọng Cao Kỳ trong phòng tắm vọng ra.
- Cậu mấy tuổi rồi hả? Có cái khăn tắm cũng quên. - Lệ Xuân đặt điện thoại xuống giường.
Cô lại gần tủ rồi lục, lục hết các ngăn mãi không tìm thấy cái khăn tắm đâu liền lên tiếng hỏi.
- Cậu để cái khăn tắm ở đâu thế? Tớ tìm mãi không thấy. - Lệ Xuân vừa lục vừa nói.
- Cậu tìm tiếp đi! - giọng Cao Kỳ vang lên.
Và...
- Á...! - Lệ Xuân la lên.
- Cậu bé miệng thôi! Lủng màng nhĩ của tớ rồi này! - Cao Kỳ đứng đằng sau bịt lỗ tai lại.
- Ủa? Khăn tắm ngay trên người cậu? - Lệ Xuân quay lại nhìn Cao Kỳ - Cậu đùa tớ hả?
- Haizzz! Cậu vẫn còn lơ là phòng thủ quá! Tớ đứng đây này giờ ở đây mà! Kiểu này làm sao làm sát thủ được thế! - Cao Kỳ thả người tự do nằm trên giường của Lệ Xuân.
- Cậu đùa thế hả? - Lệ Xuân tức giận cầm theo quần áo vào trong - Tớ đi tắm đây.
Lệ Xuân vào trong phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại còn Cao Kỳ ở bên ngoài lau tóc cho khô. Cậu thuận tay cầm lấy điện thoại của Lệ Xuân lên xem. Mấy năm rồi vẫn không đổi, lúc nào cũng chơi toàn trò đánh nhau của con trai dù cậu vẫn chẳng thấy noa có cái sức hút gì mà mạnh đến thế. Đặt điện thoại của Lệ Xuân xuống, cậu nằm thẳng lên giường của Lệ Xuân 1 cách thản nhiên.
- Á...! Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! Cứu tớ với! Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ! - Lệ Xuân la toáng lên trong phòng tắm.
Cao Kỳ nghe thấy tiếng la liền nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra. Lệ Xuân đang đứng ở 1 góc phòng tắm, người quấn khăn tắm, bên dưới có 1 con rết đabg bò về phía cô. Cao Kỳ vội cầm lấy chai dầu gội đầu, cậu liên tục đập mạnh chai dầu gội đầu xuống đất để giết con rết. Giết được con rết, cậu cần lấy vòi hoa sen làm trôi xác của con rết đi.
- Xong! Tớ không ngờ 1 sát thủ lại như thế! - Cao Kỳ quay sang nhìn Lệ Xuân.
- Sao chứ? Ai cũng có nỗi sợ riêng thôi! - Lệ Xuân biện mình.
- Rồi! Được rồi! Tắm nhanh lên! Tớ chờ cậu ở bên ngoài. - Cao Kỳ nói rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng tắm.
Cao Kỳ bước ra ngoài, nằm lên trên giường Lệ Xuân ngủ 1 cách ngon lành chờ Lệ Xuân tắm xong.
Tại phòng Băng Hạ.
Băng Hạ ở trong phòng tắm tắm rửa, để lại hành lý của mình cho Khắc Duy dọn dẹp giùm. Cậu cũng chẳng nói gì, vẫn giúp Băng Hạ dọn đồ vào trong tủ. Khi Băng Hạ bước ra khỏi phòng tắm, Khắc Duy thì đang ngồi trên giường của Băng Hạ đọc sách, Băng Hạ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, nằm xuống giường và... ngủ. Khắc Duy thaya Băng Hạ đã tắm xong liền cầm theo quần áo vào trong phòng tắm để tắm.
Tại phòng Nhã Lệ.
Nói thật ra thì hai người này chung phòng thì cũng chẳng khác 1 cặp vợ chồng trẻ là mấy. Hai người này ở trong phòng thay phiên nhau đi tắm rồi ngồi nói chuyện khá vui vẻ.
Tai phòng Băng Tuyết.
Phòng này khá yên lặng nhưng cũng không tới nỗi âm u. Hai người ở cùng 1 phòng khá hòa thuận, ai muốn làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm ai hết.
Tại phòng Thiên Băng.
Phòng hai người này mới gọi là đáng sợ, không khí âm u kinh khủng. Người ngoài bước vào chắc chắn sẽ quay đầu đi ra ngay lập tức, ở lại đây 1 giây cũng khiến người đó ngộp thở rồi. Âm khí từ hai người này tỏa ra rất nhiều. Thiên Băng nghịch điện thoại còn Hữu Trí ngồi đọc sách.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Thiên Băng ngẩng mặt lên nhìn Hữu Trí như muốn nói "Anh ra mở cửa đi kìa!". Hữu Trí nhìn thấy anh mắt đó liền gấp quyển sách lại, để lên bàn, đứng lên và đi ra mở cửa. Cậu ta đối thoại vài câu với người ngoài đó. 1 lát sau, Hữu Trí bước vào trong phòng, đóng cửa lại.
- Chuẩn bị xuống. - Hữu Trí nhìn Thiên Băng.
- Cậu tắm trước đi. - Thiên Băng vẫn chăm chú vào điện thoại.
- Ờ! - Hữu Trí hờ hững đáp lại.
Hữu Trí cầm quần áo đi vào phòng tắm, còn Thiên Băng vẫn ngồi trên giường chơi game. Đến khi Hữu Trí bước ra khỏi phòng tắm, Thiên Băng vẫn ngồi chơi game.
- Đi tắm đi! - Hữu Trí cầm khăn lau tóc, ngồi vào giường bên cạnh.
- Ờ! - Thiên Băng vẫn cố chơi thêm tia nữa.
Hết ván, Thiên Băng mới tắt điện thoại rồi lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Mấy phút sau, Thiên Băng bước ra khỏi phòng tắm, rồi ngồi xuống giường của mình. Cô đang định cầm điện thoại lên chơi tiếp thì Hữu Trí kéo thẳng ra ngoài đến phòng Lệ Xuân.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Cái gì? - Lệ Xuân mở cửa.
- Xuống ăn tối. - Thiên Băng trả lời.
Lệ Xuân đang định đóng cửa thì Thiên Băng chặn lại rồi thì thầm vào tai Lệ Xuân. Nghe xong, Lệ Xuân cười cười rồi đóng cửa lại. Thiên Băng và Hữu Trí qua phòng Băng Tuyết.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Chuyện gì thế? - Từ Thức mở cửa.
- Ăn tối. - Hữu Trí chỉ thốt ra 2 chữ.
- Băng Tuyết! Ăn tối. - Từ Thức quay mặt vào nhìn Băng Tuyết.
- Ờ! - Băng Tuyết gấp quyển sách lại.
Băng Tuyết đặt quyển sách ngay lên giường rồi bước ra với chỗ 3 người đang đứng. Cả 4 cùng nhau đi xuống ăn tối. Vừa bước xuống cửa khách sạn, 4 người nhìn thấy cả lớp đang đứng đó chờ. Sau khi tập hợp đủ, cả lớp kéo nhau vào trong nhà hàng, vào trong 1 phòng ăn cho thoải mái chứ ở ngoài thì tụi nó luôn sợ người khác nhìn vào, mất tự nhiên. Vào trong phòng ăn, tụi nó bắt đầu thoải mái hơn, không sợ bị soi mói, hào hứng gọi hết cái menu. 1 lúc sau, phục vụ mang đồ ăn vào rồi đi xuống, cả lớp mới bắt đầu cuộc "đại chiến" đồ ăn. Lần này cũng không khác những lần trước là mấy, đồ ăn bị tranh dành giữa 20 người, nhưng cuối cùng thì chúng cũng được 20 người ăn sạch. Ăn xong, tất cả đứng lên đi thanh toán tiền rồi trở về phòng của mỗi người để nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi chơi.
Tại phòng Lệ Xuân.
- Lệ Xuân! Lệ Xuân! Cậu có nghe tớ nói không thế! - Cao Kỳ bực mình nhìn Lệ Xuân.
- Ờ! Cậu tự quyết định đi, mệt quá! - Lệ Xuân vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
- Cậu... Đang làm gì mà chăm chú thế? - Cao Kỳ tiến lại gần giường Lệ Xuân.
Cậu ngồi ngay bên cạnh chỗ Lệ Xuân đang ngồi, nhìn vào màn hình máy tính. Lệ Xuân đang chơi game, là game nhập vai. Cấp và lực chiến của nhân vật rất cao, nhân vật đang làm nhiệm vụ vợ chồng với 1 nhân vật con trai khác, nhân vật của Lệ Xuân là vợ còn tên kia là chồng.
- Cậu... Kết hôn với ai thế? - Cao Kỳ ngạc nhiên hỏi.
- Ờ thì... bạn. - Lệ Xuân đáp lại.
- Thằng nào thế? - Cao Kỳ lại hỏi.
- Cậu hỏi làm gì? - Lệ Xuân thắc mắc quay sang nhìn Cao Kỳ.
- Ờ thì... Cậu cứ cho tớ biết đi! - Cao Kỳ nói.
- Nè! Đừng nói cậu đang ghen nhé! - Lệ Xuân cười đáp lại.
- Sao... Sao tớ phải ghen? - Cao Kỳ cúi mặt xuống nói.
- Viết rõ trên mặt kìa! - Lệ Xuân nhìn vào trong màn hình - Con Thiên Băng đó! Mà nick này cũng chẳng phải của tớ, nick của Thiên Băng, nick của tớ đưa cho Thiên Băng kéo rồi.
- Ờ! - Cao Kỳ gật đầu.
- Haizzz! Không ngờ cậu cũng thích ăn giấm chua đấy! - Lệ Xuân gõ lạch cạch nhắn tin với người trong bang.
- Không có! Tớ không có ghen mà! - Cao Kỳ phản bác.
- Được rồi! Cậu không ghen. Được chưa? - Lệ Xuân cười nói.
Cao Kỳ ngồi bên cạnh Lệ Xuân nhìn cô chơi. Ngồi được 1 lúc thì cậu cũng hiểu ra, nick của Thiên Băng có cấp không cao bằng Lệ Xuân nhưng lực chiến lại cao hơn của Lệ Xuân, còn nick của Lệ Xuân thì ngược lại, tuy là 1 nhân vật có cấp cao nhưng lại khá yếu. Cậu còn thấy bang của Lệ Xuân đang chơi chẳng có nhiều người, nói chính xác là không quá 10 người. Băng Tuyết cũng chơi, lực chiến của Băng Tuyết khá thấp, hầu như không biết nâng lực chiến. Ngồi được 1 lúc, Cao Kỳ bắt đầu buồn ngủ, cậu về giường mình đi ngủ trước còn Lệ Xuân tiếp tục chơi.
Tại phòng Băng Tuyết.
Từ Thức ngồi đọc sách ở sofa còn Băng Tuyết đang ngồi chơi máy tính. Cô khá chăm chú vào màn hình, đọc những tin nhắn của người trong bang, chắm chú đến nỗi Từ Thức ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.
- A! Cô cũng chơi game này hả? - Từ Thức nói.
- Ừ! - Băng Tuyết chỉ đáp lại 1 từ.
- Kết hôn đi! - Từ Thức cầm máy tính của mình lên.
- Để mai đi! Vào bang nào chưa? - Băng Tuyết vừa gõ máy tính vừa nói.
- Chưa. Tôi không thích hoạt động bang. - Từ Thức lắc đầu.
- Vào bang tôi đi. - Băng Tuyết vẫn chăm chú nhìn màn hình.
- Tới chỗ Nguyệt Lão đi. - Từ Thức nói
- Ờ! - Băng Tuyết đáp lại.
Hai người cùng nhau ngồi chơi.
Tại phòng Thiên Băng.
Thiên Băng và Hữu Trí mỗi người 1 máy, ngồi chơi game. Cả hai im lặng chơi, Thiên Băng đang sử dụng nhìn Lệ Xuân điều khiển nick của mình chiến đấu với kẻ thù không đội ttoiwf chung của cô, hầu như gặp ở đâu đều đánh nhau. Đang đánh giữa chừng, tên đó thoát ra ngoài, Thiên Băng và Lệ Xuân tiếp tục làm nhiệm vụ. Đúng lúc đó, Hữu Trí đứng lên và nằm lên giường bên cạnh giường Thiên Băng.
- Cậu chơi cái này. - Thiên Băng xoay máy tính sang cho Hữu Trí xem.
- Ừ! - Hữu Trí chỉ đáp 1 tiếng.
- Cậu là tên này? - Thiên Băng mở danh sách kẻ thù lên rồi di con trỏ vào tên 1 người.
- Ờ! Sao thế? - Hữu Trí nhìn Thiên Băng hỏi.
- Trái đất thật tròn. - Thiên Băng nói rồi xoay máy tính lại chơi tiếp.
- Ý cô là...? - Hữu Trí hơi nhíu mày.
- Tôi là người đó. - Thiên Băng trả lời, không nhìn Hữu Trí.
- Trái đất tròn thật! - Hữu Trí chỉnh nhiệt độ thấp xuống rồi kéo chăn lên.
Thiên Băng tiếp tục chơi, còn Hữu Trí nằn ngủ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ vợ chồng với Lệ Xuân thì cô cũng tắt máy và đi ngủ, dù sao cũng đã hơn 10 giờ rồi.
Sáng hôm sau, tại phòng Băng Hạ, rất ầm ĩ.
- Hai con lười! Dậy đi! - lớp trưởng đập cửa phòng.
- Sắp cháy khách sạn của người ta rồi! Đừng nướng nữa! - Lệ Xuân đập cửa.
- Mới sáng sớm! Làm gì thế? - Khắc Duy mở cửa ra - Mọi người đừng ồn thế chứ!
- Được rồi! Tôi biết vợ cậu đang ngủ nhưng dậy nhanh lên còn đi ăn sáng. - Nhã Lệ cười cười nói.
- Ai là vợ tôi chứ? - Khắc Duy hơi đỏ mặt.
- Cậu lấy con heo đó về thì khổ lắm đấy! - Hán Phong nói.
- Ai da! Mới sáng sớm đã có chuyện gì thế? - Băng Hạ mắt nhắn mắt mở bước xuống giường.
- Gì gì nữa? Mau vào trong rửa mặt, thay đồ lại đi! - lớp phó đẩy Băng Hạ vào trong phòng.
5 phút sau, Băng Hạ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tỉnh dù vẫn còn 1 chút mệt mỏi trên mặt. Cả lớp xuống dưới để ăn sáng. Lần này cả lớp không vào trong nhà hàng mà chỉ vào trong 1 quán cà phê. Vì mới sáng sớm nên cũng không có nhiều người ở trong quán lắm nên tụi nó thoải mái chọn chỗ. Tất cả đều có phần ăn giống nhau vì giờ là buổi sáng nên tụi nó không kén ăn lắm, chỉ cần 1 tách cà phê và 1 loại bánh nào đó là đủ. Sau khi phần ăn được đưa ra, tụi nó chỉ lặng lẽ ăn xong phần ăn của mình, chứ không ồn ào nói chuyện như mọi khi. Ăn xong, cả lớp đứng lên thanh toán rồi đi ra ngoài. Có lẽ đã nạp đủ năng lượng vào buổi sáng nên cả lớp bắt đầu ồn ào nói chuyện trừ 1 số người chẳng hề muốn mở miệng.
Đi 1 lúc, tất cả cuối cùng quyết định đi mua sắm vì muốn đi tắm biển mà chẳng đứa nào có đồ bơi. Đến trung tâm thương mại ở đó, cả lớp chia làm hai nhóm đi mua đồ, 1 nhóm nam, 1 nhón nữ. Nhóm nữ tiến thẳng đến nơi bán đồ tắm còn nhóm nam đi quanh khu trung tâm thương mại đó, chẳng muốn mua gì cả.
Nhóm nữ đi vào trong khu mua đồ tắm biển. Cả nhóm gần hết cả khu đó mà mua lại chẳng bao nhiêu. Cả nhóm như vậy là do 1 phần vì muốn mua thứ mình thích, 1 phần lại vì tụi nó tiếc... tiền. Tuy nhà của mỗi thành viên trong lớp đều là nhà giàu nhưng từ khi vào trường đó, tất cả đều phải tự lực cánh sinh, đều phải kinh doanh mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào của gia đình nên giờ sử dụng tiền này vào việc này lại thấy tiếc. Sau 1 hồi lựa đi lựa lại, lựa tới lựa lui, cuối cùng cả nhóm mới đi thanh toán và ra khỏi khu đó.
- Tiền làm ra giờ cảm thấy cứ tiếc tiếc làm sao đó. - lớp phó học tập nhìn đống đồ trên tay.
- Trời! 1 năm tụi mày làm được mấy trăm mà giờ lại mới bỏ ra có chút xíu đã tiếc. - Băng Hạ quay lại nhìn đám đang than thở tiếc tiền ở phía sau.
- Thật tình! Mày không biết tiếc nhưng tụi tao biết tiếc chứ! Nghĩ lại cũng tiếc quá! - Hoài Thương nhìn cái túi tiền cũng tỏ vẻ tiếc.
- Lâu lâu mới đi chơi mà, số tiền tụi mày có không hết sau vụ này đâu mà lo. Cùng lắm bị bắt về thôi mà. - Lệ Xuân cười.
- Tiết kiệm! Phải tiết kiệm! - lớp trưởng thì thầm như niệm chú.
- Tao không muốn về, phải tiết kiệm mới được. - Hà Giang nói.
- Tiền tụi mày tiết kiệm 3 năm học rồi chưa đủ hả? - Băng Hạ nhìn cả đám lo sợ việc hết tiền.
- Tao thà ở đây chứ không về nhà đâu. - Hoài Thương nói - Tự do của tao!
- Nhà cái con khỉ! Địa ngục thì có! - lớp trưởng nói.
- Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hết chuẩn. - Băng Hạ giơ ngón cái về phía lớp trưởng.
- Á! - Nhã Lệ la lên - A! Anh Thiên Hoàng à?
- Ơ? Nhã Lệ? Hửm? Mấy đứa đều ở đây à? - Thiên Hoàng ngạc nhiên.
- Tụi em đi chơi, còn anh? - Lệ Xuân trả lời.
- Anh đi làm việc cùng với hai người nữa. - Thiên Hoàng chỉ về phía hai người đang tiến lại chỗ nhóm này.
"Ám tới tận đây sao?" - Thiên Băng và Băng Tuyết có cùng suy nghĩ khi nhìn thấy hai người đó.
Hai người đó chính là...
Chương 42
Hai người đó tiến lại gần chỗ nhóm tụi nó đang đứng. Họ chính là Hàn Lâm và người con trai nữa.
"Sao xui thế trời?" - Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ cùng ý nghĩ.
- Chào! - 2 người đó đồng thanh.
- Chào! - Thiên Băng và Băng Tuyết đáp lại.
- Chào Ngài! - Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ đồng thanh nói.
Còn những người còn lại đứng đơ không biết phải đáp lại như thế nào, 1 người là thầy giáo dạy Toán mà tụi nó quen gọi là thầy giáo hắc ám, còn 1 người lại là 1 tên con trai lạ hoắc chẳng biết, đã thế còn thấy Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ gọi là "Ngài". Nhã Lệ và Thiên Hoàng thì thầm gì đó vào tai nhau cái gì đó rồi Nhã Lệ hóa đá. Trong khi Thiên Băng và Băng Tuyết nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó, Nhã Lệ và Thiên Hoàng tiếp tục thì thầm gì đó mà không ai nghe thấy.
- Thân mật quá rồi đấy Nhã Lệ! - tiếng Lâm Từ phát ra từ xa.
- Chỉ thì thầm 1 chút thôi mà, cậu có cần làm quá lên không? - Nhã Lệ nhăn mặt nhìn Lâm Từ.
- Làm quá? Tớ thấy cậu quá sức thân mật với hắn thì có. - Lâm Từ đáp lại.
- Tao ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây thì phải. - Lệ Xuân khều khều Băng Hạ nói.
- Ừ! Tao cũng thấy mà nguyên 1 bình giấm to đùng luôn. - Băng Hạ nhìn hai người cãi nhau.
- Về phòng. - Băng Tuyết nói rồi đi trước.
Những người khác cũng tiếp bước Băng Tuyết trở về phòng, còn nhóm Hàn Lâm rời khỏi đó. Trở về phòng, nhóm nữ lôi những bộ đồ mua được cất vào trong tủ, còn đám con trai thì mang đi bai nhiêu về vẫn còn nguyên.
Tại phòng Băng Hạ, Băng Hạ đang ném thẳng những cái túi lên giường, cầm lấy điện thoại nằm lên giường đọc truyện. Khắc Duy bước vào trong phòng, nhìn thấy Băng Hạ liền lắc đầu chịu thua, vứt đồ lung tung vậy mà thản nhiên nằm đọc truyện.
- Cậu phải cất đồ trước đi chứ! - Khắc Duy ngồi lên giường của mình.
- Hửm? Để sau đi! Hay cậu giúm tớ cất vào tủ đi! - Băng Hạ vẫn chăm chú đọc truyện.
- Chuyện này thì không được! Cậu tự cất vài trong tủ đi. - mặt Khắc Duy hơi đỏ lên.
- Sao thế? Mọi lần cậu giúp tớ được mà? - Băng Hạ ngước mặt nhìn Khắc Duy - Cậu bị sốt à? - Băng Hạ sờ trán Khắc Duy.
- Không! Tớ không sao. Cậu cất xong đống đồ kia rồi đọc tiếp cũng được mà. - Khắc Duy trở lại bình thường, giơ tay xoa đầu Băng Hạ.
- Thôi! Được rồi! Tớ sẽ cất. - Băng Hạ bước xuống giường.
Băng Hạ sắp từng cái 1 vào trong tủ 1 cách ngăn nắp. Cô chẳng hiểu sao cậu mọi lần giúp sắp xếp quần áo vào trong tủ có sao đâu nhưng lần này bắt cô phải tự làm. Băng Hạ chằng bao giờ để ý những chuyện phức tạp như thế này nên nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Xếp xong, Băng Hạ trở về giường ngồi đọc truyện tiếp.
Tại phòng Nhã Lệ, Nhã Lệ đang xếp đồ vào trong tủ còn Lâm Từ thì đang ngồi trên giường đọc sách. Sau vụ cãi nhau, hai người này chẳng ai nói ai câu nào. Hai người này khá cứng đầu, chẳng ai chịu nói xin lỗi trước khiến sự việc trở nên rối hơn, lại chẳng chịu ngồi xuống nói rõ với nhau. Không khí yên lặng ngày càng trở nên đáng sợ, ai nhìn vào cũng phải tránh xa cho an toàn.
Tại phòng Băng Tuyết.
Sau khi cất xong đồ xong, Băng Tuyết cầm lấy máy tính và mở lên.
- Từ Thức! Cậu lên đi! - Băng Tuyết gõ lạch cạch trên máy tính.
- Ừ! Đang lên. - Từ Thức cầm lấy máy tính và mở lên.
Băng Tuyết và Từ Thức cùng nhau vào game, di chuyển nhân vật đến chỗ của Nguyệt Lão, kết bạn, tặng hoa rồi kết hôn khiến kênh Thế Giới xôn xao 1 phen vì 1 người rất mạnh lại đi kết hôn với 1 kẻ vô danh chưa từng được ai biết đến. Bây giờ mới 9 giờ, tới 11 giờ rưỡi mới rước kiệu hoa nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Tại phòng Thiên Băng.
Thiên Băng vừa bước vào phòng, quẳng mất túi đồ lên giường, chẳng quan tâm chúng như thế nào, cầm lấy máy tính rồi mở lên. Hữu Trí bước vào phòng, ngồi lên giường, cầm máy tính bật lên. Cả hai chẳng nói gì, cùng vào game. Hai nhân vật gặp nhau trong thành, rất nhiều người vây lại để xem trận đấu bất phân thắng bại này. Thế nhưng nhân vật của Hữu Trí đi ngang quan chỗ nhân vật của Thiên Băng rồi đi mất, điều này khiến kênh Thế Giới tiếp tục xôn xao.
- Ốm à? - Thiên Băng quay sang nhìn Hữu Trí.
- Không. - Hữu Trí đáp lại.
- Sao không PK? - Thiên Băng tiếp tục hỏi.
- Không thích. - Hữu Trí thờ ở trả lời - Sao? Cô muốn PK với tôi?
- Không hẳn. - Thiên Băng nhìn vào màn hình laptop - Nhưng vẫn muốn phân thắng bại.
Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Bỗng, Thiên Băng nhận được 1 lời mời kết bạn của KT, chính là nhân vật của Hữu Trí. Thiên Băng hơi ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận lời mời kết bạn rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó, 1 tin nhắn của Hệ Thống là cho kênh Thế Giới lại dậy sóng 1 lần nữa.
"KT đã tặng 1314 hoa hồng xanh cho QB"
- Sốt rồi? - Thiên Băng quay sang nhìn Hữu Trí.
- Không. - Hữu Trí đáp lại - Sao?
- Kết bạn và tặng hoa. - Thiên Băng cảm thấy rất khó hiểu.
- Thích. - Hữu Trí chỉ đáp lại 1 từ.
- Cần tôi gọi người tới không? - Thiên Băng hỏi.
- Làm gì? - Hữu Trí nhíu mày khó hiểu.
- Đưa đến bệnh viện. - Thiên Băng thản nhiên đáp.
- Cô lây bệnh của Băng Hạ? - Hữu Trí nói.
- Tôi? Không. - Thiên Băng trả lời.
- Thế tại sao? - Hữu Trí hơi nhíu mày.
- Hôm nay cậu cư xử lạ hơn mọi khi. - Thiên Băng đáp lại, mắt nhìn vào trong màn hình.
- Tôi không sao. - Hữu Trí nói rồi nhìn vào màn hình.
- Chờ tao chút! - giọng Nhã Lệ vọng ra khỏi phòng.
- Lâm Từ! Lâm Từ! Dậy đi ăn trưa kìa! - Nhã Lệ lay người Lâm Từ.
- Hửm? Ăn trưa sao? - Lâm Từ mở mắt.
- Nhanh lên! Cậu không thấy đói sao? - Nhã Lệ đứng thẳng người lên.
- Ừ! Chờ tớ 1 chút. - Lâm Từ bước xuống giường.
- Tớ chờ. - Nhã Lệ ngồi xuống giường của mình.
Lâm Từ đi vào trong phòng tắm, Nhã Lệ ngồi lên giường của mình chờ. Sau khi Lâm Từ bước ra, cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
- Hai vợ chồng nhà mày lâu quá đấy! - lớp phó học tập lên tiếng.
- Ai là vợ chồng hả? - Nhã Lệ hơi đỏ mặt.
- Hai người mới cãi nhau đã hòa rồi sao? - Vũ Thiên cười nói.
- Ừ! - Lâm Từ cười đáp lại.
- Vờ chồng với nhau mà, phải vậy chứ! - lớp phó lao động vỗ vai Lâm Từ.
- Chúng tôi chưa kết hôn, đừng đùa thế chứ! - cả hai đồng thanh.
- Tao đói rồi. Đi ăn thôi! - Băng Hạ nói.
- Đi ăn thôi! - Hà Giang nói rồi đi trước.
Cả lớp nhanh chóng rời đi vì ai cũng đói rồi. Tất cả vào trong nhà hàng ăn trưa, vào trong phòng ăn đã đặt trước, cả lớp ngồi xuống ghế. Sau khi thức ăn được dọn lên, cả lớp bắt đầu cuộc "đại chiến" thức ăn. Ăn xong, Băng Tuyết lấy điện thoại ra xem giờ. 11 giờ 26 phút, còn 4 phút nữa. Băng Tuyết đứng lên, nhanh chóng kéo Từ Thức lên phòng, Thiên Băng thấy lạ liền xem đồng hồ, liền hiểu, nhanh chóng đứng lên đi theo Băng Tuyết. Cả lớp đứng lên ra thanh toán tiền rồi về phòng.
Lệ Xuân về phòng của mình, vào game. Đúng lúc đăng nhập xong, rước kiệu hoa đã bắt đầu đi được không xa lắm. Cô điều khiển nhân vật của mình đứng vào chỗ như bao người khác xem rước kiệu. Cao Kỳ vừa mới vào, thấy Lệ Xuân đang ngồi chơi liền ngồi vào bên cạnh xem cô chơi.
Phòng Thiên Băng.
Hữu Trí bước vào phòng, thấy Thiên Băng đang ngồi trên giường chơi máy tính liền biết cô đang chơi game đó. Hữu Trí ngồi lên giường của mình, cầm lấy máy tính, mở lên rồi đăng nhập vào game. Cậu vào trong game, thấy Thiên Băng đang đứng trong đám người đông đúc, kiệu của Từ Thức và Băng Tuyết đã sắp tới gần chỗ hai người đang đứng. 1 lúc sau, có 1 tin nhắn từ 1 người chơi game.
"[TG] ThúNhỏ: Hai người đừng phá nát bữa tiệc của người ta như mấy lần trước nữa, KT, QB."
Hữu Trí liền nhắn lại.
"[TG] KT: Chúng tôi giờ là bạn, không đánh nhau nữa."
"[TG] QB: Tôi với cậu chưa phân thắng bại sao có thể dừng lại? Chỉ là hôm nay không thích hợp."
Thiên Băng liền nhắn lại.
"[TG] KT: Được! Sau khi họ bái đường đến Viêm Ma Quật chúng ta so tài."
"[TG] QB: Tôi sẽ đến."
Sau đoạn tin nhắn của Thiên Băng và Hữu Trí trên kênh Thế Giới, mọi người liền mừng thầm vì cặp này phải gọi là rất may mắn. Bình thường, hai người này 1 ngày đánh nhau ít nhất 2 trận, ở đâu thì chẳng ai biết, đều do 1 người thấy rồi gọi các người khác đến coi. Những cặp nào mà xui xẻo, trúng ngày hai người so tài trong thành thì sau khi bái đường thành thân là tiệc nát. Đối với hai người thì bất cứ đâu cũng có thể so tài dù sau đó thì một số người phải hồi sinh vì bị trúng đòn của 1 trong hai người. Hôn lễ diễn ra vui vẻ, mọi người đều ở lại lấy điểm chúc phúc còn hai người kia nhanh chóng đi đến Viêm Ma Quật.
Nơi này chẳng có cây xanh, những cây đều bị thiêu rụi, đất nứt nẻ. Hai người chọn ở đây vì dù sao những người khác đang dự tiệc thì ở đây là vắng nhất. Số lần so tài thì rất nhiều nhưng số lần thắng thua của cả hai bên đều chỉ đếm trên đầu ngón tay vì rất nhiều lí do khác nhau khiến cuộc so tài dừng lại. Hiện giờ thì hai người đã bắt đầu đấu.
"[TG] Từ Thức: Cảm ơn hai người đã không phá nát hôn lễ của chúng tôi."
"[TG] KT: Gì cũng được. Để tôi tập trung đánh nhau đi."
"[TG] QB: Im lặng! Đang so tài miễn bàn chuyện khác."
Đang đấu, hai bên đã mất khá nhiều máu, Hữu Trí đột nhiên thoát ra ngoài. Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Hữu Trí đứng lên, đi đến phòng tắm.
- Cậu không đợi đấu hết được à? - Thiên Băng nhìn Hữu Trí.
- Chán. - Hữu Trí đáp lại - Cô vẫn chưa chán?
- Tôi muốn phân thắng bại. Kết quả vẫn hòa. - Thiên Băng nói.
- Vậy tôi cho cô thắng là được chứ gì? - Hữu Trí thờ ơ nói.
- Đấu công bằng. - Thiên Băng khó chịu nói.
- Không rảnh. Tôi không rảnh tranh đấu với cô hoài đâu. - Hữu Trí nhìn thẳng Thiên Băng - Cô không chán với việc đó sao?
- Không muốn hòa. - Thiên Băng đặt máy tính xuống bên cạnh.
- Tôi công nhận cô thắng, được chưa? - Hữu Trí nói rồi mở cửa phòng tắm.
- Tôi sẽ đi tìm đối thủ khác. - Thiên Băng nói rồi cúi xuống tiếp tục chơi.
Hữu Trí hơi nhăn mặt khó chịu rồi xoay người đi vào trong phòng tắm. Đến lúc Hữu Trí bước ra, Thiên Băng vẫn nằm chơi, khuôn mặt tỏ vẻ khá vui.
- Có gì mà vui thế? - Hữu Trí lại gần chỗ Thiên Băng ngồi.
- Liên quan đến anh? - Thiên Băng nói.
- Chỉ hỏi thế thôi. Tảng băng biết cười là 1 chuyện là đấy. - Hữu Trí về phía giường, nằm xuống giường.
- Anh hôm nay nói nhiều quá nhỉ? - Thiên Băng nói, mắt chăm chú nhìn màn hình.
- Cô cũng thế thôi. - Hữu Trí cười như không.
Thiên Băng nhìn vào màn hình, khuôn mặt ánh lên tia vui vẻ. Hữu Trí nằm bên kia hơi nhíu mày, đứng lên, bước đến chỗ giường của Thiên Băng rồi ngồi xuống. Nhìn vào màn hình, cậu nhìn thấy Thiên Băng đang nói chuyện với tên Hạo Nam. Hữu Trí cứ im lặng nhìn hai người nói chuyện.
Tại phòng Nhã Lệ.
- Tớ nói rồi, tớ với anh Thiên Hoàng không có gì hết. Cậu đừng như thế được không? - Nhã Lệ nghiêm túc nói chuyện với Lâm Từ.
- Được! Lần này tớ tin cậu. Nhưng tớ nói thật chẳng thích cậu gần với tên đó. - Lâm Từ nói.
- Tớ chỉ hỏi 1 số chuyện quan trọng thôi vì anh ấy đi cùng với Ngài ấy. - Nhã Lệ giải thích.
- Mà tớ cũng khá thắc mắc đấy! Dù sao nói thật ra tớ rất ít tiếp xúc với Ngài ấy mà. - Lâm Từ cũng tỏ ra khá thắc mắc - Mà sao trông hai người kia có vẻ khó chịu khi thấy Ngài ấy.
- Không chừng họ cũng là bộ đôi sát thủ mà trong tổ chức hay nói đến. Tuy không biết tên của bộ đôi sát thủ đó nhưng cũng có thể là hai người bọn họ vì họ cũng từng là 1 bộ đôi sát thủ nổi tiếng mà. - Nhã Lệ nói.
- Cũng có khả năng. Thôi! Tớ ra ngoài có chút việc. Tớ đi đây. Bye! - Lâm Từ bước xuống giường, giơ tay lên chào rồi bước ra ngoài.
4 giờ chiều, tại phòng của lớp trưởng.
Băng Hạ đứng trước cửa phòng lớp trưởng, gõ cửa liên tục. Lớp trưởng bước ra mở cửa với 1 vẻ mặt rất khó chịu.
- Cái gì? - lớp trưởng nói.
- Ê! Đi xem núi lửa đi. - Băng Hạ hớn hở nói.
- Về phòng! Tao không đi. - lớp trưởng nói xong liền đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng lại, Băng Hạ di chuyển sang phòng bên cạnh, phòng của Hà Giang. Băng Hạ gõ cửa, lần này cửa mở khá nhanh.
- Chuyện gì thế? - Hà Giang mở cửa nói.
- Đi xem núi lửa không? - Băng Hạ cười hỏi Hà Giang.
- Ừm... T... Đau! - Hà Giang chưa kịp nói xong liền bị Vũ Thiên đáp thẳng 1 cái gối vào đầu - Chuyện gì thế hả tên khùng kia? Sao lại đáp gối vào đầu bà hả?
- Ngốc! Giao tính mang cho cái đứa hậu đậu kia làm gì? Muốn gặp bác Vương rồi hả? - Vũ Thiên lật lật cuốn tạp chí.
- Tên kia! Mi nói ai là tên hậu đậu hả? - Băng Hạ nổi giận.
- Từ Hà Giang ra thì còn ai ở đây hậu đậu thế? - Vũ Thiên tỉnh bơ nói.
- Tao muốn giết mày quá! - Băng Hạ như muốn lao vào trong phòng.
- Thôi! Cậu nói người khác đi chung đi. À! Chồng cậu đâu? - Hà Giang vười cười nói.
- Chồng? Tớ đã kết hôn khi nào đâu? - Băng Hạ vẫn chưa hiểu ý của Hà Giang.
- Khắc Duy chẳng phải là chồng cậu sao? Hai cậu thân nhau quá còn gì, cậu được Khắc Duy chiều tới thế mà, chẳng lẽ cậu ta không phải chồng cậu? - Hà Giang nói, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Hả? Không phải đâu! Cậu ấy đây phải là chồng tớ, chúng tớ chỉ là bạn thôi. - Băng Hạ chối ngay lập tức - Với lạo cậu ấy bận việc đi ra ngoài rồi, ở phòng 1 mình chán lắm.
- Cố gắng đi! - Hà Giang vỗ vai Băng Hạ rồi đóng cửa.
Băng Hạ lại đi sang phòng kế bên, phòng của Hoài Thương, Băng Hạ gõ cửa phòng. Lần này Nhật Hoàng mở cửa phòng.
- Chuyện gì? - Nhật Hoàng hỏi.
- Có Hoài Thương ở đây không? - Băng Hạ hỏi.
- Cô ấy đi ra ngoài rồi, muốn nói gì thì tự gọi cho cô ấy. - Nhật Hoàng trả lời như 1 cái máy.
- Rồi! Tôi biết rồi. - Băng Hạ gật đầu rồi bước đi.
Sau khi Băng Hạ đi, Nhật Hoàng liền đóng cửa. Băng Hạ đến phòng của Nhã Lệ. Băng Hạ gõ cửa phòng, Nhã Lệ vội ra mở cửa.
- Gì thế Băng Hạ? - Nhã Lệ ngạc nhiên hỏi.
- Đi chơi với tao đi. - Băng Hạ nói.
- Đi đâu? - Nhã Lệ hỏi.
- Xem núi lửa. - Băng Hạ cười cười.
- Tao không đi đâu. - Nhã Lệ nói.
- Sao thế? - Băng Hạ chớp chớp mắt, cố gắng kéo Nhã Lệ đi chơi.
- Xin lỗi! Chiêu này vô dụng với tao và tao không muốn đi. - Nhã Lệ nói rồi đóng cửa.
Băng Hạ thất vọng đi qua phòng bên cạnh, phòng của Lệ Xuân. Băng Hạ gõ cửa phòng và Lệ Xuân ra mở cửa.
- Chuyện gì? - Lệ Xuân nhìn Băng Hạ.
- Đi xem núi lửa với tao đi. - Băng Hạ cầm lấy tay Lệ Xuân lắc lắc.
- Đi bằng gì? - Lệ Xuân hỏi.
-Trực thăng. - Băng Hạ cười.
- Ai lái? - Lệ Xuân cảm thấy có gì đó không ổn.
- Tao. Yên tâm đi! Tao lái thử 1 lần rồi, không chết người đâu. - Băng Hạ vui vẻ nói.
- Cao Kỳ! Tới giờ hẹn rồi, đi thôi! - Lệ Xuân cố tỏ ra bình tĩnh.
Cao Kỳ nghe được cuộc nói chuyện của Lệ Xuân, liền hiểu vì sao Lệ Xuân nói vậy. Cậu đứng lên giả vờ đến gần Lệ Xuân, đóng kịch cùng Lệ Xuân. Băng Hạ đến các phòng khác nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, Băng Hạ đến phòng của Thiên Băng. Cô vừa mới gõ cửa liền được Hữu Trí mở cửa.
- Thiên Băng! Bạn cô. - Hữu Trí quay vào trong nói rồi lại chỗ sofa ngồi đọc tiếp quyển sách đang đọc dở.
- Gì? - Thiên Băng ngước mặt nhìn Băng Hạ.
- Mày rảnh không? - Băng Hạ lên tiếng hỏi.
Băng Hạ nhìn thấy bầu không khí hai khá trái ngược nhau. 1 bên tỏa ra 1 loại âm khí u ám, 1 bên lại thấy được tia vui vẻ. Băng Hạ càng ngày càng không hiểu hai người này.
- Mày nghĩ còn sớm? - Thiên Băng hỏi Băng Hạ.
- Hả? - Băng Hạ cúi xuống nhìn điện thoại - Sắp tới bữa tối rồi sao?
- Ừ! Ở đây đi, tí xuống luôn. - Thiên Băng nói rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
- Ừm! - Băng Hạ tỏ vẻ buồn buồn nằm xuống bên cạnh chỗ của Thiên Băng.
Chương 43:
Tới tối, cả lớp tập trung lại đi xuống nhà hàng ăn tối. Cuộc chiến thức ăn vẫn diễn ra như bình thường. Ăn xong, tụi nó vẫn đi tính tiền như mọi lần. Chỗ quầy thanh toán, cả lớp gặp nhóm người của Hàn Lâm đang đứng thanh toán tiền. Lâm Từ nhìn thất Thiên Hoàng liền tỏ vẻ không vui vò nhớ đến chuyện cơ sáng. Cả lớp ai cũng nhận ra chuyện đấy. Bỗng điện thoại của Lệ Xuân vang lên, cô liền nhanh chóng đi vào trong nghe điện thoại. Tụi nó ai cũng tò mò nên nhanh chóng thanh toán tiền rồi ra ngoài chờ. Khi mọi người ra khỏi cửa, Thiên Hoàng kéo Nhã Lệ lại rồi thì thầm gì đó vào tai Nhã Lệ. Mọi cử chỉ đều được thu vào tầm mắt của Lâm Từ. Hiện giờ thì Lâm Từ rất muốn lao vào 2 người, xẻ tên Thiên Hoàng ra trăm mảnh ngay lập tức nhưng nếu làm vậy thì chắc Nhã Lệ không nhìn mặt cậu nữa quá. Nghĩ đến thế, Lâm Từ lơ đi, coi như không nhìn thấy gì hết vì nếu còn nhìn tiếp chắc cậu xé xác tên đó thật quá. Bỗng Lệ Xuân bước ra với vẻ mặt bàng hoàng.
- Tụi mình chết rồi. - Lệ Xuân bỗng dưng nói 1 câu khiến cả đám chẳng hiểu gì.
- Chết? Cái gì mà chết, tụi tao còn sống sờ sờ sao chết được. - Băng Hạ vội nói.
- Về khách sạn tao mới nói được. - Lệ Xuân đáp lại.
Cả đám trở về khách sạn, Nhã Lệ sau khi trò chuyện cùng Thiên Hoàng cũng trở về khách sạn cùng tụi nó. 5 người tụi nó tập trung ở phòng Lệ Xuân còn Cao Kỳ bị đuổi ra khỏi phòng với lý do không liên quan đến cậu.
- Vào vấn đề chính. - Nhã Lệ nhanh chóng nói.
- Chuyện là những người trong bang bị bắt không lý do, với điều kiện sau chuyến đi chơi phải bay qua Anh. - Lệ Xuân nói.
- Cái... - Băng Hạ thốt lên.
- Không có chuyện của tao. - Thiên Băng nói rồi định đứng lên.
- Chuyện của mày là lớn nhất đó Thiên Băng. - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Đừng nghiêm trọng hóa. - Thiên Băng quay lại nhìn Lệ Xuân.
- Tao không nghiêm trọng hóa. - Lệ Xuân đáp lại - Chuyện này lát sẽ có người nói với mày.
- Đùa? - Thiên Băng cao giọng.
- Thật! - Lệ Xuân nói giọng chắc nịch.
- Tao về. - Băng Tuyết đứng lên.
- Ừ! Hết chuyện rồi. - Lệ Xuân gật đầu.
4 người ra khỏi phòng. Cao Kỳ nhanh chóng bước vào phòng, khóa cửa lại rồi tra khảo Lệ Xuân nhưng Lệ Xuân chẳng hé cho Cao Kỳ biết 1 từ.
Tại phòng Từ Thức.
Băng Tuyết vừa bước vào phòng, thấy vẻ mặt Từ Thức buồn buồn liền ngồi xuống bên cạnh gặng hỏi. Từ Thức liền nói cậu sắp phải đi sang Nga để công khai danh phận, nếu không về sẽ bị tịch thu hết đống động vật nhỏ của cậu. Nói thực cậu chẳng muốn về chút nào, mấy cái chuyện này chẳng cho cậu bất cứ hứng thú nào dù đây là điều ai trong gia tộc cũng muốn có trong tay. Băng Tuyết cũng hiểu vì cô cũng đang trong cái tình trạng đó đây, luôn muốn tự do nhưng lại bị ràng buộc. Băng Tuyết muốn từ chối mấy cái chức vụ cao quý này nhưng ông cứ bắt phải chấp nhận nó. Giờ cô với cậu lại thấy thêm điểm chung nữa rồi.
Tại phòng Nhã Lệ.
Nhã Lệ bước vào phòng, Lâm Từ im lặng nhìn cô.
- Sao thế? - Nhã Lệ lo lắng hỏi.
- Sao cậu cứ thích gần cái tên đó? - Lâm Từ lập tức nói.
- Tên đó? Ý cậu là anh Thiên Hoàng á? - Nhã Lệ hỏi.
- Chứ còn tên nào nữa. - Lâm Từ nhăn mặt nói.
- Cái này tớ không thể nói với cậu nhưng chắc chắn với cậu là tớ với anh ấy chẳng có quan hệ gì ngoài anh em và đồng nghiệp. - Nhã Lệ nói.
- Thật? - Lâm Từ vẫn nghi ngờ.
- Thật mà! Vì thế cậu cũng đừng ghen bóng ghen gió thế nữa. - Nhã Lệ cười nhìn Lâm Từ.
- Ừ! Không có là được rồi. - Lâm Từ cũng cười đáp lại Nhã Lệ.
Tại phòng Băng Hạ.
Băng Hạ bước vào phòng, Khắc Duy liền hỏi Băng Hạ có việc gì nhưng Băng Hạ không trả lời. Biết Băng Hạ không muốn trả lời nên Khắc Duy không hỏi nữa, ngồi xuống giường và đọc sách, Băng Hạ vào trong phòng tắm đi tắm.
Tại phòng Thiên Băng.
Thiên Băng bước vào trong phòng, tiến lại giường mình và mở máy tính lên chơi game. Hữu Trí ở giường bên cạnh cũng ngồi chơi game như cô. Đến khoảng 9 giờ, Thiên Băng cất máy đi, cầm quần áo vào trong đi tắm. Sau khi Thiên Băng bước ra, Hữu Trí cũng bước vào trong tắm. Cuối cùng cả hai cùng tắt đèn đi ngủ. Đang nhắm mắt ngủ, Thiên Băng cảm nhận có 1 người tiến gần cô, 1 bàn tay vươn ra. Thiên Băng nhanh chóng chụp lấy bàn tay đó, vặn ngược ra sau.
- Ai? - Thiên Băng bật dậy, nhìn người trước mặt - Thiên Minh?
- Chào Ngài! Xin lỗi đã làm Ngài thức giấc. - Thiên Minh nói.
- Ngươi đến đây làm gì? - Thiên Băng thả tay Thiên Minh ra.
- Hai anh em nhà họ Lục vẫn còn sống. Và anh Ngài nói muốn gặp Ngài. - Thiên Minh nói.
- Vẫn còn sống à? - Thiên Băng cười lạnh - Phiền phức thật!
- Hết chuyến đi này phiền Ngài đến Anh ngay lập tức. - Thiên Minh nói.
- Được! Về nói với anh tôi là tôi sẽ đến sớm nhất có thể. - Thiên Băng gật đầu.
Thiên Băng bước xuống đóng cửa sổ lại mà cũng chẳng hiểu vừa nãy Thiên Minh vô phòng bằng cách nào. Sau đó, cô nằm đi ngủ mà không biết có người đã nghe thấy hết câu chuyện của giữa cô và Thiên Minh.
Sáng hôm sau, tất cả thức dậy, đến nhà hàng ăn như bình thường. Sau đó, ai về phòng nấy thay đồ ra tắm biển.
1 lát sau, tụi nó có mặt đông đủ ở bãi biển. Tất cả đều đã thay đồ tắm để tắm biển trừ hai người, chính là Băng Tuyết và Thiên Băng. Băng Tuyết mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean đen, đi đôi giày bệt màu đen, còn Thiên Băng mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần jean xanh đen, đi đôi giày bệt màu đen. Cả hai ngồi trên bãi biển, 1 người đọc sách, 1 người chơi game chẳng để tâm đến cả lớp đang đứng nhìn 2 người như người ngoài hành tinh.
- Sao không thay đồ? - Băng Hạ tiến lại hai người hỏi.
- Không thích! - Băng Tuyết trả lời, mắt vẫn chăm chú đọc sách.
- Tụi mày tính ngồi đây không xuống à? - Lệ Xuân hỏi.
- Không! - Thiên Băng trae lời, mắt dán vào màn hình điện thoại.
- Vậy... - Từ Thức cười gian rồi thì thầm vào tai Băng Tuyết.
- Im! - Băng Tuyết vội bịt miệng Từ Thức sau khi nghe cậu nói.
- Sao? Có đi thay không? - Từ Thức cười cười.
- Được! Cậu im. - Băng Tuyết trừng mắt nhìn Từ Thức.
Sốc. 1 từ để tả gương mặt của tất cả mọi người trong lớp. Họ thật không ngờ Băng Tuyết, 1 tảng băng có trái tim sắt đá, chưa bao giờ thấy cô bị đe dọa bởi bất cứ lý do gì vì mọi thứ đều được cô đi trước 1 bước. Thế mà hiện giờ, trước mắt họ là 1 Từ Thức nhát gái, thì thầm 1 thứ gì đó khiến Băng Tuyết nghe theo răm rắp. Khi Băng Tuyết đi vào trong, còn Thiên Băng vẫn ngồi đó chơi game.
- Ê! Thiên Băng! Không tính đi thay đồ à? - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.
- Không! - Thiên Băng vẫn không dời mắt khỏi điện thoại.
Bỗng điện thoại phát ra tiếng nhận tin nhắn, Thiên Băng mở ra xem, nét mặt hơi bất ngờ nhưng cũng trở lại bình thường.
- Cái gì thế Hữu Trí? - Cao Kỳ đứng kế bên quay sang hỏi.
- Đọc đi! - Hữu Trí đưa điện thoại cho Cao Kỳ.
Cao Kỳ vừa mới cầm lấy, chưa kịp đọc thì...
"Pằng!"
1 viên đạn bay xuyên qua điện thoại, sượt qua vai Cao Kỳ. Điện thoại không hoạt động tiếp nữa, chỉ còn 1 màn hình đen và 1 lỗ ở trên màn hình. Còn Cao Kỳ vẫn còn bàng hoàng, không di chuyển được. Mọi người đưa mắt về phía người đang ngồi chơi game kia, ngay bên cạnh cô chính là 1 khẩu súng. Họ đoán chắc cái bí mật này cũng kinh khủng lắm mới khiến Thiên Băng bắn phát súng phá hủy cái điện thoại.
- Đây! - Hữu Trí lấy điện thoại khác ra.
Thiên Băng không dời mắt khỏi điện thoại, tay cầm khẩu súng đưa lên và chuẩn bị bóp cò. Cao Kỳ thấy vậy, không dám cầm cái điện thoại, còn lùi lại cách xa Hữu Trí mấy bước.
- Thiên Băng đã... - Hữu Trí cố tình vừa bấm điện thoại vừa đọc to.
"Pằng!"
1 viên đạn được bắn ra nhưng không hề trúng ai. Hữu Trí nhanh chóng né được viên đạn được bắn ra từ phía Thiên Băng. Hữu Trí vẫn thản nhiên viết tin nhắn, còn Thiên Băng cứ nhắm cậu mà bắn. Được 1 lúc thì những viên đạn đã hết, Thiên Băng ném cây súng trên tay xuống bên cạnh rồi đứng lên vào trong.
- Lần này anh thắng. - Thiên Băng để lại 1 câu trước khi vào trong.
Vài phút sau, Thiên Băng và Băng Tuyết cùng đi ra khỏi khách sạn, đi cùng cả lớp ra biển để bắt đầu chơi. Tất cả đều chơi rất vui vẻ. Đến trưa, tụi nó mới chịu về khách sạn tắm, thay đồ để đi ăn trưa. Tất cả sau khi tắm rửa thay đồ xong thì đi xuống nhà hàng để cùng nhau đi ăn trưa. Ăn trưa xong, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi.
Tại phòng Băng Tuyết. Băng Tuyết vừa bước vào phòng liền đóng chặt cửa lại, nắm lấy áo Từ Thức. Từ Thức bật ngờ quay lại nhìn Băng Tuyết.
- Cậu nói thật? - Băng Tuyết hỏi.
- Nói cái gì cơ? - Từ Thức ngây thơ nói.
- Chuyện lúc sáng. - Băng Tuyết nói.
- À! Tôi nói đùa đó. - Từ Thức cười cười.
- Cậu nói lại tôi nghe. - Băng Tuyết cười lạnh.
- Á! Tôi... tôi... Cô từ từ nghe tôi nói đã. - Từ Thức vội nói khi thấy Băng Tuyết cầm cây súng.
- Nói! - Băng Tuyết dừng lại.
- Là...
Tại phòng Thiên Băng. Thiên Băng vừa bước vào trong phòng, đóng cửa lại và nhìn xung quanh với ánh mắt ngùn ngụt sát khí. Còn Hữu Trí thấy Thiên Băng như vậy cũng thản nhiên ngồi chơi game như chưa có việc gì xảy ra.
Tại phòng Lệ Xuân.
- Mệt quá! - Lệ Xuân nói, nằm xuống giường.
- Ngủ đi cho khỏe. - Cao Kỳ ngồi bên cạnh nói.
- Ừ! Có lẽ tớ nên đi ngủ. - Lệ Xuân nằm ngay ngắn lại trên giường.
Cao Kỳ trở về giường của mình ngồi còn Lệ Xuân thì nằm ngủ. Nhưng mới chợp mắt chưa được bao lâu thì Lệ Xuân phải tỉnh dậy bởi hàng loạt tiếng động từ phòng bên cạnh.
"Rầm! Rầm! Xoảng! Rầm!"
- Hai người này làm gì thế? - Lệ Xuân nhíu mày ngồi dậy.
- Hai người đó đánh nhau gì dữ dội thế? - Cao Kỳ gấp quyển sách lại.
- Đi qua xem. - Lệ Xuân ngồi dậy.
Cả hai rời khỏi phòng thấy cả lớp và 1 vài người ở phòng gần đó đang đứng xung quanh phòng. Bỗng...
"Rầm!"
Cánh cửa văng ra, Thiên Băng văng ra ngoài. Cả lớp ngạc nhiên nhìn, không biết hai người đã làm gì mà lại đánh nhau dữ dội như thế. Nhìn vào bên trong, căn phòng rất lộn xộn, chẳng còn nguyên vẹn thứ gì, trừ cái rèm cửa ra, đến tường còn nứt vài chỗ.
- Cô không thắng nổi tôi đâu. - Hữu Trí bước ra khỏi phòng, nhìn Thiên Băng bằng đôi mắt đỏ tươi.
- Ai nói với anh? Tôi vẫn còn đủ sức đây. - Thiên Băng đứng dậy, quệt máu chảy ở miệng đi.
- Được! Vậy chúng ta tiếp tục. - Hữu Trí cười lạnh.
- Tôi sẽ đánh bại anh. - Đôi mắt của Thiên Băng từ màu đen chuyển thành màu đỏ tươi.
- Hai người nên dừng lại. - Băng Tuyết bước ra ngăn cản.
- Tại sao? - Thiên Băng và Hữu Trí nhìn Băng Tuyết đồng thanh.
- Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ nào vắng vẻ ấy, ở đây có rất nhiều người. Hai người muốn ở đây xảy ra án mạng sao? - Băng Tuyết khoanh tay trước ngực nói.
- Vậy chúng tôi đi chỗ khác. - Đôi mắt của Hữu Trí trở lại màu đen.
- Còn nữa, nếu thế giới của hai người biết chuyện này họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu đánh nhau vì những lí do vớ vẩn thì tốt nhất dừng lại đi, trước khi nó lan truyền đến đó. - Băng Tuyết nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Được thôi! Tôi sẽ dừng lại. - Đôi mắt của Thiên Băng cũng trở lại thành màu đen - Hết kì nghỉ cậu đến Anh với tôi.
- Không! Tôi không muốn gặp tên đó. - Hữu Trí bước vào trong phòng.
- Không muốn cũng phải đi. - Thiên Băng cũng bước vào trong phòng.
- Hai người tính làm sao với căn phòng này? - Lệ Xuân lên tiếng hỏi.
- Đổi phòng và bồi thường. - cả hai đồng thanh.
- Hết chuyện rồi! Về phòng thôi mọi người. - lớp trưởng nói lớn.
Tất cả đều rời đi, để lại hai con người tỏa ra sát khí nồng nặc. Cả hai thu dọn xong những bộ quần áo còn nguyên vẹn rồi đi ra khỏi phòng, xuống chõ tiếp tân. Sau khi thanh tians hết tiền bồi thường cùng với chuyển phòng, cả hai trở về phòng. Cả hai định là ở phòng đơn, mội người một phòng để khỏi đánh nhau nhưng chẳng may là các phòng đơn đều được đặt chỗ hết rồi nên đành ở phòng đôi nằm trên tầng cao nhất và gần với lối lên sân thượng. Trong thang máy, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, không khí u ám bao trùm lấy hai người. Lên tới tầng cao nhất, cả hai đi thẳng về phòng đã đặt. Bước vào phòng, Thiên Băng và Hữu Trí xếp đồ vào trong tủ sau đó việc ai nấy làm không nói với nhau 1 câu.
Đến tối, bỗng điện thoại của Thiên Băng reo lên cùng lúc với điện thoại của Hữu Trí. Cả hai cùng mở điện thoại lên xem, bên trong hiện lên hai tin nhắn giống y nhau.
"9 giờ tối, cửa khách sạn, ai không đi sẽ hối hận. À! Nhớ mặc đồ đen nha.
Người gửi: Atula/Băng Hạ."
Hai người đọc xong tin nhắn liền đặt điện thoại xuống và tiệp tục việc đang làm. Đến 7 giờ tối, điện thoại của Thiên Băng reo lên.
- Alô! - Thiên Băng bắt máy.
- Xuống ăn tối. Mà hai tụi mày ở đâu thế? - giọng Băng Hạ vang lên trong điện thoại.
- Ừ! - Thiên Băng cúp máy rồi quay sang nhìn Hữu Trí - Ăn tối.
- Ừ! - Hữu Trí tắt máy tính.
Cả hai cùng đi xuống dưới trong sự im lặng đến đáng sợ. Sau khi cả hai xuống chỗ cả lớp đang chờ thì cả lớp đi đến nhà hàng mọi lần ăn tối như bình thường. Ăn xong thì cả lớp thanh toán rồi ra về như bình thường.
Đến 9 giờ, trước cửa khách sạn khá vắng, chỉ có 1 đám người mặc đồ đen từ đầu tới chân đang đứng. Họ dường như đang chờ ai đó.
- A! Xin lỗi! - Băng Hạ chạy ra thở hổn hển.
- Mày là người gọi tụi tao ra đây mà lại đến trễ nhất. Nói nhanh có chuyện gì? - Lệ Xuân nhìn Băng Hạ.
- Đi theo tao. - Băng Hạ bước đi về phía trước, có vẻ rất lén lút.
Đi được 1 lúc, Băng Hạ dẫn cả lớp đến phía sau 1 tảng đá lớn. Cả lớp vẫn chưa hiểu Băng Hạ dẫn ra đây làm gì, thấy Băng Hạ ló đầu ra liền ló đầu ra nhìn theo. Cuối cùng cũng biết Băng Hạ dẫn ra đây làm gì, thì ra là xem người ta tỏ tình. Người ta ở đây không ai khác chính là Lâm Từ và Nhã Lệ.
- Sao mày biết thế? - Hà Giang nghi ngờ nhìn Băng Hạ.
- Tao kể sau. Giờ im lặng ngồi xuống xem với tao. - Băng Hạ lấy ra trong túi xách ra cái laptop.
Băng Hạ mở laptop lên, cả lớp người ngồi người đứng phía sau Băng Hạ để xem phần mềm Băng Hạ mở lên. Thì ra là máy nghe lén để đám ở đây có thể nghe.
Bên kia thì Nhã Lệ đang đứng trong 1 trái tim được xếp từ nến, còn Lâm Từ đang quỳ 1 chân, tay đang tặng hoa cho Nhã Lệ.
- Cậu làm bạn gái tớ nhé! - giọng của Lâm Từ phát ra từ cái máy tính.
- Tớ... Tớ... - giọng Nhã Lệ vang lên - Tớ đồng ý! - Nhã Lệ cười tươi.
Rồi cả lớp thấy hai người ôm nhau hạnh phúc. Còn đám ngồi kia thì đang ghi âm lại hết để "tống tiền" Nhã Lệ. Đã thế Băng Hạ còn phát tán cái video mà caia máy quay cô đặt ở tảng đá đối diện chỗ hai người tỏ tình cho cả lớp.
- Haizzz! Tao muốn được như nó quá! - Băng Hạ nói.
- Nếu cậu muốn lần sau tớ sẽ làm như thế, có thể hơn thế nữa. - Khắc Duy đặt 1 tay lên vai Băng Hạ.
- Về phòng đi! Nó phát hiện ra giờ. - Băng Hạ tắt máy tính đi.
Cả lớp nhanh chóng chuồn lên lớp để hai người kia không phát hiện và để dành việc tống tiền sau. Sau khi lên phòng, tất cả tắt điện đi ngủ sớm để mai đi chơi.
Note: Mọi người nhớ nhận xét cho em nha.*cúi đầu*
Chương 44
Sau mấy ngày liền khám phá các hòn đảo, đi xem khắp nơi, thì cuối cùng hôm nay chính là ngày trở về của cả lớp. Mới sáng sớm cả lớp có mặt ở sân bay. Lúc đi thì đi cả lớp, lúc về thì mỗi đứa 1 hướng, 5 người tụi nó cùng Hữu Trí trở về lên máy bay trở về Anh, nơi mà tụi nó chẳng muốn trở về.
Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, chiếc máy bay mà tụi nó đang đáp xuống sân bay. Tụi nó đi xuống dưới sân bay khi máy bay đã ngừng hẳn. Tụi nó đi ra khỏi chỗ đó, vừa bước ra liền nhìn thấy 1 số vệ sĩ của bố mẹ tụi nó, làm như tụi nó chạy mất không bằng.
- Chào! Tai đi đây! - Nhã Lệ đi về hướng xe hơi màu trắng đang đậu.
- Tao về! Gặp sau. - Băng Tuyết đi thẳng về phía chiếc mô tô màu đen.
- Tạm biệt nha! - Băng Hạ vẫy tay rồi đi về hướng chiếc xe hơi màu đen.
- Tạm biệt mày. - Lệ Xuân nói rồi đi về phía xe màu đen có 1 số vệ sĩ của nhà Lệ Xuân đang đứng.
- Cậu đi với tôi. - Thiên Băng kéo Hữu Trí đi.
- Tôi không trốn đâu. - Hữu Trí nói.
- Cái kia cậu đi. - Thiên Băng thả tay Hữu Trí ra rồi chỉ vào chiếc mô tô màu đen.
Thiên Băng leo lên chiếc mô tô màu nâu trà chạy đi, Hữu Trí cũng leo lên xe vac chạy theo Thiên Băng. Sau khoảng 2 giờ chạy xe, hai người dừng lại trước 1 căn biệt thự lớn màu trắng được thiết kế theo phong cách châu Âu, xung quanh trồng rất nhiều cây. Thiên Băng và Hữu Trí chạy xe vào bên trong sân, chạy vào ga ra dừng xe lại rồi đi vào trong biệt thự. Dùng chìa khóa Thiên Minh đưa, hai người đi vào. Bên trong biệt thự rất yên ắng, không 1 bóng người qua lại. Cũng đúng thôi, vì bây giờ trời chưa tối nên chưa ai thức dậy hết. Cả hai đi vào trong phòng khách ngồi chờ mọi người thức dậy.
Lúc đó, Lệ Xuân về tới nhà của mình. Vừa bước xuống xe cô đã thấy mẹ mình đứng đợi trước cửa rồi. Lệ Xuân không quan tâm lắm, cứ đi thẳng đến trước mặt mẹ mình.
- Lệ Xuân! Con về rồi. - mẹ Lệ Xuân cười nói.
- Họ an toàn chứ? - Lệ Xuân nhìn mẹ mình.
- Yên tâm đi! Họ vẫn an toàn. - mẹ cô mỉm cười nói - Thôi! Chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi.
Mẹ Lệ Xuân bước vào bên trong, Lệ Xuân chẳng quan tâm bà đi đâu, cô chỉ đi thẳng lên phòng mình. Mở cửa phòng mình ra, cô nhìn vào bên trong. Căn phòng rộng bằng nhà cô ở Việt Nam, nó vẫn sạch sẽ dù khá lâu rồi cô không ở đây, những đồ dùng của cô vẫn được để như cũ, không có gì khác biệt. Người hầu mang va li của cô lên phòng nhưng Lệ Xuân không muốn ai đụng vào đồ của mình nên kêu người hầu để đồ đấy rồi tự mình sắp xếp đồ vào trong tủ đựng quần áo. Xếp xong, Lệ Xuân nằm xuống giường ngủ.
Tại nhà Băng Hạ.
Băng Hạ xuống xe, vừa bước vào liền thấy anh hai của mình đang đi từ trên lầu đi xuống.
- Em về rồi à? Lên phòng nghỉ đi, bố mẹ có việc bận đi ra ngoài rồi. - anh Băng Hạ bước nhanh về phía Băng Hạ nói.
- Haizzz! Lúc nào cũng thế. - Băng Hạ thở dài.
- Thôi! Lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tối còn gặp bố mẹ. - anh Băng Hạ xoa đầu cô.
- Em không còn là con nít đâu. Em lên phòng đây. - Băng Hạ cầm lấy tay anh mình bỏ khỏi đầu.
- Rồi! Lên phòng đi! - anh Băng Hạ cười nói.
Băng Hạ đi lên phòng của mình. Mở cửa ra, cô nhìn vào bên trong. Vẫn không thay đổi, căn phòng vẫn sạch sẽ như trước, căn phòng không có bất cứ gì thay đổi cả. Băng Hạ bước vào, cầm lấy đồ trong va li rồi vào trong phòng đi tắm, để lại đồ cho những người hầu xếp vào tủ giùm cô. Khi bước ra, không còn ai trong phòng, cửa cũng được đóng lại. Băng Hạ lại chỗ giường đi ngủ.
Tại nhà Nhã Lệ.
- Con đã về rồi sao? - mẹ Nhã Lệ dịu dàng nói.
- Con đã về. - Nhã Lệ chẳng có hứng thú nói chuyện với mẹ mình.
- Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. - mẹ Nhã Lệ cười hiền nhìn cô - Tối nhớ xuống nói chuyện với mẹ nha con.
Nhã Lệ đứng hình 1 lúc rồi bước lên phòng. Nhã Lệ chưa bai giờ cãi lại được mẹ cô, bởi trong giọng nói của mẹ cô luôn khiến người ta tuân theo những gì bà nói, Nhã Lệ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên việc thừa kế thì mẹ cô chưa từng ép buộc cô, ít nhất là trong lúc này. Nhã Lệ đi lên phòng, cầm quần áo vào trong phòng tắm, để đống đồ lại cho người hầu. Hiện giờ cô cần thư giãn đầu óc để tối có thể nói chuyện với mẹ cô.
Tại này Băng Tuyết.
Khi Băng Tuyết trở về nhà, à không, phải gọi là biệt thự gia tộc. Băng Tuyết bước vào trong căn biệt thự, mọi người trong gia tộc đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Cũng đúng thôi, cô đã từ bỏ hết mọi thứ, rời bỏ chỗ này để đi theo 1 đám con người cùng 1 con vampire rồi, còn trở lại đây. Còn ông nội cô rất vui khi nhìn thấy cháu gái mình đã trở về với căn nhà này. Còn Băng Tuyết nhìn ông thì cũng thức biết ông bắt cô về căn nhà này làm cái gì rồi. Băng Tuyết chỉ chào qua loa lấy lệ rồi đi thẳng lên căn phòng cũ của mình. Băng Tuyết đẩy cửa vào, bước vào trong và đóng cửa lại. Căn phòng vẫn như thế, chẳng gì hết, vẫn là căn phòng cô ở lúc trước. Băng Tuyết cất đồ vào trong tủ của mình rồi đi tắm thay đồ rồi đọc sách.
Đến tối, tại nhà Lệ Xuân.
- Lệ Xuân! Xuống nói chuyện với mẹ. - mẹ Lệ Xuân vừa nói vừa gõ cửa.
- Con ra ngay. - Lệ Xuân mệt mỏi mở mắt.
Lệ Xuân bước xuống giường, đi tới tủ tìm quần áo rồi vào trong thay. 1 lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Lệ Xuân ra khỏi phòng, bước xuống lầu. Cô mở cửa phòng khách, tiến về phía ghế đối diện mẹ mình rồi ngồi xuống.
- Mẹ gọi con có việc gì thế? - Lệ Xuân lên tiếng hỏi trước.
- Mai mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt. - mẹ Lệ Xuân nói.
- Con không đi. - Lệ Xuân từ chối ngay lập tức.
- Con tới tuổi lấy chồng rồi, không lẽ con đã có bạn trai? - mẹ Lệ Xuân hỏi.
- Con... Con... - Lệ Xuân ngập ngừng.
- Con gì nữa! Nói mẹ nghe xem. Đó là ai? - mẹ Lệ Xuân bắt đầu tra khảo.
- Là... Là... Cao Kỳ. - Lệ Xuân nói nhỏ.
- Hửm? Là thằng bé? Con đã gặp lại nó rồi à? - mẹ Lệ Xuân hào hứng.
- Vâng! - Lệ Xuân đáp lại.
- Nếu là thằng bé thì được. Mà bố mẹ Cao Kỳ biết chưa? - mẹ Lệ Xuân nói.
- Dạ! Chưa! Có lẽ Cao Kỳ chưa nói.
- Được rồi! Đi ăn tối thôi con, bố con chắc sắp về rồi đấy. - mẹ Lệ Xuân đứng lên.
Lệ Xuân cũng đứng lên theo mẹ, cùng bà đi ra phòng ăn.
Tại nhà Nhã Lệ.
- Nhã Lệ! Xong chưa? - mẹ Nhã Lệ nói lớn.
- Vâng! Con xong rồi đây mẹ. - Nhã Lệ đi từ trên lầu xuống.
Nhã Lệ đi cùng mẹ mình ra ngoài, ngồi lên xe. Thật ra cô cũng chẳng có hứng đi như thế này đâu, nhưng cô vẫn không thể cãi lại được lời của mẹ mình. Cuối cùng, chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng. Nhã Lệ cùng mẹ mình bước xuống khỏi xe, bước vào trong nhà hàng. Nhã Lệ đi theo mẹ mình đến chỗ hai người trung niên ngồi.
- Chào anh chị! - mẹ Nhã Lệ cười hiền nói.
- Cháu chào hai bác. - Nhã Lệ cũng vội chào theo.
- Chào em! - người đàn ông nói.
- Chào em! - người phụ nữ nói - Châu nhà chị ngoan thật đấy.
- Thằng bé đâu rồi anh chị? - mẹ Nhã Lệ nói.
- Nó có việc bận, chút nữa nó đến. - người phụ nữ đó đáp lại.
Nhã Lệ và mẹ mình cùng ngồi vào bàn đợi. 1 lát sau, 1 người con trai chạy đến nhưng cô không nhìn thấy mặt vì cô cúi mặt xuống từ nãy giờ.
- Con tới rồi. - người con trai đó nói - Và con cũng đã nói, con không bao giờ cưới cô gái này đâu.
Nhã Lệ thấy giọng nói này quen quen liền ngẩng đầu lên nhìn. Người trước mặt Nhã Lệ là 1 người con trai không hề xa lạ, Lâm Từ.
- Anh... Anh... Nói không cưới em sao? - Nhã Lệ mắt ngấn lệ.
Lâm Từ nhìn người con gái trước mặt rồi đứng hình. Anh lỡ nói không cưới cô gái này, người anh yêu từ tận đáy lòng. Lâm Từ tiến lại gần Nhã Lệ.
- Anh xin lỗi! Anh không có ý đó đâu mà.
- Hai con biết nhau à? - mẹ Nhã Lệ hỏi.
- Vâng! Hiện chúng cháu đang hẹn hò. - Lâm Từ vừa nói vừa xoa đầu Nhã Lệ.
- Thế thì tốt quá! Hai gia đình có thể kết thông gia rồi. - mẹ Lâm Từ cười nói.
- Nhưng anh ấy vừa nói không muốn cưới con mà. - Nhã Lệ quay mặt không nhìn Lâm Từ.
- Em cho anh xin lỗi đi. - Lâm Từ nói - Anh tưởng người đó không phải em.
- Thôi! Con! Con chấp nhận lời xin lỗi đi. - mẹ Nhã Lệ nhìn Nhã Lệ.
Nhã Lệ lúc đầu đơ ra 1 chút rồi mới gật đầu chấp nhận. Còn Lâm Từ cũng nhẹ cả người nhưng thấy Nhã Lệ có chút gì đó hơi lạ thì phải. Nhưng cậu cũng qua chỗ bố mẹ mình ngồi xuống. Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, cả hai gia đình vui vẻ bàn về visạc đám cưới, còn hai người thì im lặng nghe mọi người nói.
- Con nghĩ không cần cưới gấp vậy đâu. - Lâm Từ lên tiếng.
- Thế con muốn sao? - mẹ Lâm Từ nhìn cậu.
- Con nghĩ sau khi học đại học xong hẵng tính tới việc đó, trước mắt chỉ cần tổ chức đính hôn là được. - Lâm Từ nói.
- Ý cháu thì sao Nhã Lệ? - bố Lâm Từ nhìn Nhã Lệ.
- Lâm Từ muốn sao thì cứ như thế là được. - Nhã Lệ nói nhỏ.
- Quyết định vậy đi. - mẹ Nhã Lệ nói.
Cả hai gia đình tiếp tục ăn uống vui vẻ.
Tại màn Băng Hạ.
- Băng Hạ! Bố mẹ về rồi kìa! - anh Băng Hạ đứng ngoài cửa gọi.
- Em ra liền! - Băng Hạ ngồi dậy.
Cô đứng lên rồi vào trong phòng tấm thay đồ rồi xuống dưới phòng khách. Cô mở cửa phòng khách ra liền nhìn thấy bố mẹ mình đã ngồi ở đó.
- Con chào bố, mẹ! - Băng Hạ nói.
- Vào đây! Mẹ có 1 chuyện cần nói với con. - mẹ Băng Hạ nói.
- Có chuyện gì thế ạ? - Băng Hạ ngồi kế bên anh mình.
- Mai con chuẩn bị đi xem mắt. - bố Băng Hạ nói.
- Con không muốn đi. - Băng Hạ đáp lại ngay lập tức.
- Không muốn cũng phải đi, trừ khi con dẫn bạn trai đến gặp bố mẹ. - mẹ Băng Hạ nhìn cô nghiêm nghị.
- Anh! Nói giúp em đi. - Băng Hạ năn nỉ người ngồi bên cạnh.
- Con nghĩ... - anh Băng Hạ chưa kịp nói liền bị mẹ Băng Hạ chặn họng.
- Con không được chiều nó như thế, nó tới tuổi có bạn trai rồi. - mẹ Băng Hạ nói rồi nhìn cô - Con phải dẫn bạn trai đến không thì khỏi trốn.
- Được! Nhưng có thể mai không đến kịp buổi sáng. - Băng Hạ gật đầu.
- Nếu không đến kịp con vẫn phải đi xem mắt. - bố Băng Hạ nói.
- Để con nói chuyện với cậu ấy. - Băng Hạ nói - Con xin phép.
Nói xong, Băng Hạ đi thẳng lên phòng mình, đóng chặt cửa lại. Cô cầm lấy chiếc điện thoại để ngay trên bàn, bấm số gọi cho Khắc Duy.
- Alô! - giọng Khắc Duy vang lên.
- Hiện giờ cậu đang ở đâu thế? - Băng Hạ nhanh chóng hỏi.
- Tớ đang ở Anh. Có chuyện gì sao? - Khắc Duy nhanh chóng đáp lại.
- Thế thì tốt quá! Mai cậu qua nhà tớ được không? Tớ đang cần 1 người giả làm bạn trai tớ. - Băng Hạ vui mừng nói.
- Thế à? Bao giờ? - Khắc Duy nói.
- Sáng mai. Địa chỉ nhà tớ gửi sau nha. - Băng Hạ cười nói.
- Được! Sáng mai tớ có thể qua nhà cậu. Mà tớ muốn cậu giúp 1 chuyện được không? - Khắc Duy hỏi.
- Nếu tớ có thể. - Băng Hạ đáp lại.
- Làm bạn gái tớ trong 1 ngày. - Khắc Duy nói.
- Được! Cái đó tớ có thể làm. Vậy mai, sau khi xử lí xong việc ở nhà tớ chúng ta đi luôn. - Băng Hạ nói.
- Vậy được! Bye! - Khắc Duy nói.
- Bye! - Băng Hạ nói rồi cúp máy.
Giờ cô có thể nhẹ nhõm rồi, có Khắc Duy giúp mọi việc sẽ êm xuôi ngay thôi. Băng Hạ cất điện thoại đi rồi đi xuống dưới nhà ăn để ăn bữa tối và thông báo việc đó.
Tại nhà Băng Tuyết.
Băng Tuyết bước xuống nhà bếp ăn bữa tối. Vừa mới bước vào phòng ăn, mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô. Cô chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, bình thản đi về chỗ trống duy nhất ở bàn ăn và ngồi xuống. Sau khi thức ăn được dọn lên, Băng Tuyết ngồi ăn hết phần của mình. Ăn xong, cô đứng lên, đi lên phòng, không để tâm những người còn lại đang nhìn mình.
- Băng Tuyết! Con lên thư phòng gặp ta. - ông Băng Tuyết nói.
- Vâng! - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết đi về phía thư phòng. Cô bước vào trong thư phòng, ngồi xuống đó. 1 lát sau, ông Băng Tuyết cũng bước vào trong phòng, đóng chặt cửa lại rồi vào ngồi vào ghế đối diện Băng Tuyết.
- Ông muốn gặp cháu có việc gì? - Băng Tuyết lên tiếng hỏi trước.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - ông Băng Tuyết hỏi.
- 18. - Băng Tuyết trả lời ngắn gọn.
- Cháu cũng tới tuổi có bạn trai rồi. - ông Băng Tuyết nói - Mai cháu đi cùng ta đi xem mắt.
- Cháu không rảnh cũng không muốn. - Băng Tuyết đáp lại ngay lập tức.
- Đây là con trai của một gia tộc phù thủy lớn nhất nhì thế giới phù thủy, cháu buộc phải đi. - ông Băng Tuyết nghiêm nghị nói.
- Con cháu ai cháu không cần biết. - Băng Tuyết lạnh giọng nói - Cháu không muốn gặp, dù ông có ép cháu đi chăng nữa cháu cũng không đi.
- Sao? Cháu là người thừa kế của gia tộc, cháu phải làm theo lời ông. - ông Băng Tuyết nói.
- Cháu không hề muốn cái quyền thừa kế này, trong gia tộc có rất nhiều người, ông muốn chọn ai thì cứ việc, cháu không quan tâm. - Băng Tuyết đáp lại.
Ông Băng Tuyết nhìn cô, không nói gì thêm, cứ để cô rời khỏi đó. Băng Tuyết trở về phòng mình đi ngủ. Nói thật cô chẳng muốn nán lại để nghe ông cô nói thêm về vấn đề đó nữa. Cô luôn tự làm theo ý mình, cô ghét nhất người khác xen vào việc riêng của cô. Băng Tuyết vào trong phòng của mình, khóa trái cửa rồi đi tắm rồi đi ngủ.
Tại nhà của Thiên Băng.
Căn biệt thự nhà Thiên Băng rất nhiều người đi lại, vì tất cả đều là vampire. Hiện giờ Thiên Băng đang ở trong phòng khách cùng với Hữu Trí, Minh Quang và Thiên Minh. Sau khi Thiên Minh kiểm tra các cửa cẩn thận, Minh Quang mới lên tiếng.
- Như các em đã biết, tên đó chưa chết đúng chứ?
- Thiên Minh đã báo lại cho em rồi. - Thiên Băng gật đầu.
- Rồi! Hôm trước, tên đó quay trở lại nhà ta... - Minh Quang nói.
"Rầm!"
- Ai nhắc tới ta thế? - Nam Phong cười đứng sau cánh cửa bị đạp đổ xuống dưới đất.
- Ngươi... Ngươi... Ai cho hắn vào đây! - Thiên Minh vội vàng nói.
- Không phải lỗi tại họ, họ tiếp ta rất "nồng nhiệt" đó. - Nam Phong nói.
- Sao có thể? - Thiên Băng ngạc nhiên.
- Đó là bí mật. - Nam Phong tiến lại gần Thiên Băng.
- Ngươi đến làm gì? - Thiên Băng bình tĩnh hỏi tiếp.
- Hắn chưa nói với em sao? - Nam Phong vẫn tiếp tục tiến gần Thiên Băng.
- Hắn? Ai? - Thiên Băng hỏi tiếp.
- Anh hai yêu dấu của em đó. - Nam Phong cười.
- Anh hai? - Thiên Băng dời mắt nhìn Nam Phong.
- À! Em phải bình tĩnh nghe anh nói nha. - Minh Quang nhìn Thiên Băng.
- Có chuyện gì? - Thiên Băng có linh cảm không tốt với điều Minh Quang sắp nói với mình.
- Nam Phong muốn cầu hôn em. - Minh Quang nói.
- Thế à? - Thiên Băng cười tóe lên tia nguy hiểm - Gần đây có sự kiện gì lớn không anh?
- Có! Tiệc công khai thân thế của tụi em. - Minh Quang nói.
- Mai đúng chứ? - Thiên Băng hỏi tiếp.
- Ừ! Tại nhà hàng cách xa đây 3 km. - Minh Quang trả lời.
- Được! Mai ở đây. - Thiên Băng quay sang nhìn Nam Phong.
- OK! Mai gặp tại đây. Tạm biệt. - Nam Phong nói rồi biến mất.
- Cô định làm gì? - Hữu Trí đặt 1 tay lên vai Thiên Băng.
- Anh hỏi làm gì? - Thiên Băng quay sang nhìn Hữu Trí.
- Tại hai chữ "nguy hiểm" hiện rõ trên mặt cô kìa. - Hữu Trí bỏ tay ra khỏi vai Thiên Băng.
- Mai rồi biết. - Thiên Băng nói rồi quay sang nhìn Minh Quang - Em mệt rồi, em về phòng nghỉ đây. Thiên Minh! Dẫn tên này đến phòng cho khách.
- Vâng! - Thiên Minh cung kinh nói.
Thiên Băng bước ra khỏi phòng, theo sau là Thiên Minh và Hữu Trí, còn Minh Quang tời khỏi phòng để trở về phòng mình làm việc. Thiên Băng trở về phòng mình liền cầm lấy đồ vào trong phòng tắm. 1 lát sau, cô bước ra, nhìn thấy Thiên Minh đang xếp đồ trong vali của mình vào trong tủ, cô chẳng nói gì, tiền về giường rồi nằm lên. Trước khi nhắm mắt ngủ, cô còn dặn Thiên Minh.
- Đi ra nhớ khóa cửa, tắt điện.
- Vâng! - Thiên Minh vừa xếp đồ vừa nói.
Thiên Băng nhắm mặt lại đi ngủ vì cô mệt rồi.
Chương 45:
Sáng hôm sau, trước cửa nhà Băng Hạ có 1 chàng trai cứ đi qua đi lại, tay cầm cái điện thoại nhấn liên hồi.
- Alô! - Băng Hạ nói với giọng vẫn còn buồn ngủ.
- Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. - người con trai đó hơi tức giận nói.
1 lát sau, cổng biệt thự của nhà Băng Hạ mở ra, Băng Hạ chạy ra khỏi cổng. Chưa kịp chuẩn bị, Khắc Duy đã bị Băng Hạ kéo thẳng vào trong biệt thự. Băng Hạ mở cửa phòng khách ra, đẩy cậu vào trong rồi nói vọng lên trên.
- Bạn trai con tới rồi!
- Thế à? - mẹ Băng Hạ đi xuống lầu.
- Vâng! Anh ấy đang ở trong phòng khách. - Băng Hạ cười.
- Bố ra ngoài rồi. - anh Băng Hạ bước ra khỏi nhà bếp - Anh phải xem tên nào xui tới nỗi cưới phải con heo này đây.
- Anh nói gì hả? - Băng Hạ cười ngây thơ nhìn anh trai mình.
- Hả? À! Ờ! Không có gì đâu. Anh muốn nói là ai có "phước" cưới được em í mà. - anh Băng Hạ cố biện minh.
- Vậy cứ việc vào. - Băng Hạ cười hiền.
Băng Hạ bước vào trong phòng khách, mẹ cô và anh trai cô cũng bước vào.
- Đây là bạn trai con, Hoàng Khắc Duy. - Băng Hạ chỉ về phía người con trai đang đứng bên cạnh mình.
- Xin chào anh. - Khắc Duy quay sang nhìn anh Băng Hạ, cậu giơ tay ra.
- Xin chào em rể. - anh Băng Hạ bắt tay với Khắc Duy.
- Thôi! Mọi người ngồi xuống đi. - Băng Hạ vội kéo Khắc Duy ngồi xuống bên cạnh mình.
Cả mẹ Băng Hạ và anh cô cũng ngồi vào ghế đối diện. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Sau khi giải quyết xong mọi việc của Băng Hạ, cậu và cô nhanh chóng xin phép được đi chơi. Nói là đi chơi chứ thực chất chủ yếu là chụp hình lại để làm bằng chứng.
Tại nhà Lệ Xuân.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Gì vậy mẹ? - Lệ Xuân đứng lên ra mở cửa.
- Lệ Xuân! Con đi với mẹ qua nhà Cao Kỳ đi. - mẹ Lệ Xuân cười nói.
- Hả? Tại sao? - Lệ Xuân ngạc nhiên.
- Tại sao nữa? Qua nhà hỏi cưới cho con rồi. - mẹ Lệ Xuân vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Mẹ à! Để mai đi! Tối còn bữa tiệc nữa, mẹ phải cho con nghỉ ngơi chứ! - Lệ Xuân uể oải nhìn mẹ mình.
- Vậy cũng được. Để mai nói vậy. - mẹ Lệ Xuân quay người bước đi.
Lệ Xuân thở dài 1 cái rồi đóng cửa lại. Hiện giờ tâm trạng của cô rất rối, cô không biết có nên nói cho Cao Kỳ biết không nữa. Đang đắm chìm trong 1 mớ cảm xúc hỗn độn thì bỗng điện thoại của Lệ Xuân reo lên. Lệ Xuân mở lên, 1 tin nhắn, là của Cao Kỳ.
"Cậu có muốn đi chơi không? Tớ đang ở dưới nhà chờ cậu."
Lệ Xuân vừa nhận được tin liền nhanh chóng thay quần áo rồi chạy nhanh xuống lầu. Mẹ Lệ Xuân vừa thấy cô liền gọi lại.
- Lệ Xuân! Con đi đâu thế?
- Con đi chơi với bạn. Tối con sẽ đến bữa tiệc đúng giờ. - Lệ Xuân quay đầu lại - Con chào mẹ.
- Này! Con đi với ai thế! - mẹ Lệ Xuân lại hỏi.
- Cao Kỳ! - Lệ Xuân đáp lại trước khi đóng cửa.
Lệ Xuân chạy ra khỏi biệt thự, nhìn xung quanh tìm Cao Kỳ.
- Tớ đây nè. - giọng Cao Kỳ vang lên, tay đặt lên vai Lệ Xuân khiến cô ngạc nhiên - Chào cậu.
- Chào! - Lệ Xuân quay đầu lại nhìn.
Cao Kỳ dắt mô tô ra, leo lên ngôi, Lệ Xuân cũng ngồi ngay phía sau Cao Kỳ. Khi thấy Lệ Xuân đã ngồi lên, cậu đưa cho cô 1 cái nón bảo hiểm. Đợi Lệ Xuân đeo nón lên xong, Cao Kỳ mới bắt đầu phóng xe đi. Cao Kỳ chạy xe 1 hồi, cậu dừng lại trước 1 công viên giải trí rất lớn. Cao Kỳ và Lệ Xuân vào trong đó bắt đầu chơi rất nhiều trò khác nhau.
Tại nhà Nhã Lệ.
- Nhã Lệ! Lâm Từ đến tìm con nè! - mẹ Nhã Lệ nhẹ nhàng nói.
- Vâng! Con xuống liền. - giọng Nhã Lệ vang lên.
Cô mệt mỏi bước xuống giường, vào trong phòng tắm thay quần áo lại cho gọn gàng. Mấy phút sau, cô bước ra khỏi phòng, bước xuống lầu. Mở cửa phòng khách ra, cô liền thấy Lâm Từ đang ngồi nói chuyện với mẹ cô rất vui vẻ. Nhã Lệ bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cô tiến về phía mẹ mình.
- Con xuống rồi. - Nhã Lệ nói nhỏ.
- Con ngồi xuống đi. - mẹ Nhã Lệ cười hiền nhìn cô.
- Vâng! - Nhã Lệ nhỏ nhẹ đáp lại rồi ngồi xuống ngay bên cạnh mẹ mình.
Mẹ Nhã Lệ hỏi rất nhiều câu hỏi với Lâm Từ, cậu cũng vui vẻ đáp lại còn Nhã Lệ thì chỉ ngồi im lặng lắng nghe hai người nói. Sau 1 lúc nói chuyện, mẹ Nhã Lệ nhờ Lâm Từ đưa cô đi đến trung tâm thương mại để mua sắm chuẩn bị cho buổi tối nay. Lâm Từ rất nhanh chóng đồng ý, còn Nhã Lệ vẫn chỉ im lặng nghe theo lời mẹ. Mẹ Nhã Lệ đứng lên đi ra khỏi phòng. Lâm Từ cũng kéo Nhã Lệ đứng lên rồi rời khỏi căn phòng đó, thẳng tiến đến trung tâm thương mại gần nhất để mua sắm.
Tại nhà Băng Tuyết.
Hiện giờ cô đang ngồi dưới phòng khách để xem mắt 1 tên thiếu gia của gia tộc Hall, còn tên thì cô không nhớ. Hai ông già cứ ngồi nói chuyện với nhau, còn tên đó thì ngồi đó, im lặng quan sát, còn Băng Tuyết thì ngồi yên 1 chỗ đọc quyển sách nằm trên tay. Nói thật thì cô chẳng thích mấy cái kiểu gặp mặt như thế này, nếu không bị đe dọa thì cô cũng chẳng ngồi đây làm gì. Đợi đến khi hai người kia đi về, ông Băng Tuyết quay sang nhìn cô.
- Cháu thấy sao?
- Không thích. - Băng Tuyết đáp lại.
- Cậu ta tốt thế cơ mà. - ông Băng Tuyết nói.
- Đừng làm chuyện vô bổ. - Băng Tuyết nói rồi xoay người đi lên phòng.
Cô ghét nhất là bị ép buộc vào trong bất kì việc gì, cô thích tự mình làm việc hơn là cứ để người khác ép mình. Mở cửa phòng ra, Băng Tuyết bước vào trong rồi đóng cửa lại, khóa trái cửa. Cô đi về phía chiếc ghế cô yêu thích rồi ngồi xuống. Băng Tuyết chỉ muốn để tâm vào những gì mình thích còn lại thì cô chẳng cần quan tâm làm gì.
Tại nhà Thiên Băng.
Trong phòng bếp, hai con người làm hai việc khác nhau, 1 người thì gõ lạch cạch máy tính, còn người kia đang nấu ăn. Tuy trong tủ lạnh luôn có sẵn thức ăn nhưng Thiên Băng và Hữu Trí lại không nuốt nổi số thức ăn đó nên quyết định tự nấu. Vì Thiên Băng chưa từng nấu ăn nên Hữu Trí lại phải là người làm việc này còn Thiên Băng ngồi chơi máy tính.
- Xong rồi. - Hữu Trí bê hai đĩa thức ăn ra.
- Ờ! - Thiên Băng tắt máy tính đi.
- Của cô. - Hữu Trí đặt 1 đĩa trước mặt Thiên Băng.
- Cảm ơn. - Thiên Băng kéo cái đĩa lại gần.
Hữu Trí ngồi phía đối diện với Thiên Băng. Cả hai ăn sáng trong im lặng, chẳng ai nói ai câu nào. Ăn xong, Thiên Băng là người đi rửa đĩa, còn Hữu Trí ra phòng khách chơi máy tính. Sau khi lau dọn xong, Thiên Băng cũng cầm máy tính ra phòng khách để chơi vì không muốn làm phiền người khác ngủ. Cả hai vẫn chỉ im lặng ngồi chơi.
Đến tối, tại sảnh chính của 1 nhà hàng 5 sao, có 4 con người mặc đồ rất bình thường đứng ở đó. 1 lát sau, Băng Hạ chạy đến, mặc đồ cũng chẳng sang trọng gì. Sau đó, Lệ Xuân cũng đến, đứng đó cùng 5 người kia đợi người mang lễ phục đến. Tuy buổi sáng có đi mua sắm ấy chứ nhưng chẳng có đứa nào mua gì, chủ yếu đi ăn xong rồi về. Khoảng 5, 6 phút sau, 1 người con trai xuất hiện, tay mang những cái túi lớn nhỏ, phía sau còn có người bê vài cái hộp. Người đó dừng lại trước mặt 6 người.
- Đã để mọi người đợi lâu. - người con trai đó nói.
- Không lâu lắm đâu, anh Thiên Hoàng. - Lệ Xuân cười nhẹ.
- Đồ của các em đây. - Thiên Hoàng đưa cho từng người 1 cái túi - Giày sẽ được đưa vào cho các em.
6 người nhanh chóng vào trong vào bên trong thay đồ để kịp dự buổi tiệc. Sau khi thay đồ xong, 6 người cùng nhau bước vào trong sảnh tiệc. Cánh cửa vừa mở ra, 6 người bước vào liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc. 6 người nhìn xung quanh cũng nhìn thấy 1 số gương mặt thân quen, trong số đó có bạn cùng trường đang nhìn tụi nó bằng những ánh mắt cực kì ngạc nhiên.
- Hey! - lớp phó trật tự lớp tụi nó đập vai Hữu Trí.
- Gì? - Hữu Trí liếc tên đó.
- Mày ở đây làm gì? Cần tao đuổi không? - Lệ Xuân cười.
- Đương nhiên là dự tiệc rồi. Lớp mình có mặt đủ luôn đó. - cậu ta chỉ về phía 1 đám người đang cười nói vui vẻ.
- Hơ hơ! Vui nhể? Tao không sợ lạc loài rồi. - Băng Hạ cười.
Tụi nó đi về phía cả lớp đang đứng. Cả lớp gặp nhau là y như rằng nơi đó rất ồn ào vì những đứa này toàn mấy đứa thần kinh không bình thường. Đến khi buổi tiệc bắt đầu, tụi nó mới bắt buộc phải rời chỗ tụi nó đang đứng để đi về phía chỗ những tiền bối của tụi nó đang đứng. Sau khi nói vài câu, các tiền bối nói tụi nó đi chào vài người, nhưng chẳng ai trong tụi nó muốn việc xã giao này cả. Tụi nó chỉ nói vài câu qua loa lấy lệ chứ không muốn nán lại lâu. Sau đó, tụi nó nhanh chóng đi về phía cả lớp đang cười đùa vui vẻ như 1 đám không bình thường kia.
- Vợ mi kìa! Qua với nó đi. - Hán Phong đẩy Khắc Duy về phía Băng Hạ.
- Này! Mọi người nói vì vậy hả? - Băng Hạ tức giận nói - Cậu ta cưới được tao là phúc đức ba đời đấy.
- Bớt! Bớt! Xuống giùm con đi má. Có mà tạo nghiệt 18 đời mới cưới được mày. - Hoài Thương phản bác ngay lập tức.
- Cưới mày về thì chẳng mấy chốc nhà sập. - Lệ Xuân hùa theo.
- Mày nên ở tha cho nó đi. - lớp trưởng hưởng ứng theo.
- Nên tha cho em tôi. - Quang Khánh cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả đám cười nói vui vẻ trong, không biết rằng 1 người đã rời khỏi đó trong thầm lặng. Băng Tuyết nhìn xung quanh không thấy Thiên Băng đâu, liền đi tìm. Còn Hữu Trí không thấy Thiên Băng không có ở đây cũng hiểu cô đã về nhà, liền rời khỏi đó. Cả hai đi ra ngoài không gây chú ya cho bất cứ ai. Cả lớp vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm, những người khách cũng bàn chuyện công việc, nhạc nhẹ đang được mở trong căn phòng, nhưng chằng ai để ý sự biến mất của 3 người.
Băng Tuyết đi đến những khu gần đó để tìm xem cô ở đâu. Đang đi, cô gặp tr đang đi dạo trên đường.
- Trùng hợp nhỉ? - Từ Thức cười nhẹ.
- Sao cậu lại ở đây? - Băng Tuyết lên tiếng hỏi.
- Tôi đi đến dự tiệc của cô nhưng bữa tiệc chán quá nên ra ngoài này đi dạo. - Từ Thức trả lời.
- Thế à? Hay là vào trong quán kia nói chuyện đi. - Băng Tuyết chỉ về phía quán cà phê gần đó.
Cả hai vào bên trong quán cà phê ngồi nói chuyện.
Còn Hữu Trí thì sau rời khỏi nhà hàng liền tìm chỗ vắng vẻ để về nhà 1 cách nhanh nhất. Vừa về đến biệt thự của nhà Thiên Băng, cậu liền nghe rất nhiều tiếng động lớn phát ra từ phòng của Thiên Băng. Cậu liền chạy lên xem, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Thiên Băng ngồi trên giường, nhìn khá mệt mỏi, chiếc đầm đắt tiền rách vài chỗ. Phía dưới sàn nhà là 1 đống đồ bị vỡ nằm la liệt đang được Thiên Minh dọn dẹp. Nhưng 1 điều lạ là không thấy Nam Phong trong phòng, còn Thiên Băng thì người dính ít máu. Hữu Trí tiến lại gần Thiên Băng, lấy quệt vết máu trên mặt Thiên Băng rồi đưa lên mũi ngửi.
- Đau đấy! - Thiên Băng nhăn mặt nhìn Hữu Trí.
- Xin lỗi! - Hữu Trí nói.
Máu trên tay của Hữu Trí là máu của Thiên Băng nhưng vẫn có 1 ít của Nam Phong. Cậu càng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra và sao căn phòng trở nên lộn xộn như thế này. Khoảng nửa tiếng sau, Băng Tuyết và Từ Thức cũng đến và nhìn thấy căn phòng bừa bộn đã được Thiên Minh dọn dẹp hơn 1 nửa, Thiên Băng vẫn ngồi trên giường với tình trạng rất mệt mỏi còn Hữu Trí đang đứng im bên cạnh như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Cả hai giúp Thiên Minh nhanh chóng dọn sạch chỗ còn lại. Khi dọn xong, Băng Tuyết đưa cho Thiên Băng 1 viên thuốc và bảo cô uống.
- Có chuyện gì xảy ra? - Hữu Trí lên tiếng hỏi.
- Không có gì. - Thiên Băng nói rồi đứng lên.
- Nói đi, tụi tao sẽ giải quyết giùm mày. - Băng Tuyết nói.
- Không cần quan tâm. - Thiên Băng bước vào trong phòng tắm.
1 lát sau, Thiên Băng mở hé cửa rồi nói.
- Băng Tuyết! Lấy giùm tao cái đầm trong tủ.
Băng Tuyết đi về phía tủ, mở ra. Bên trong tủ toàn quần áo, chỉ có 1 chiếc đầm màu xanh nhạt còn rất mới như chưa mặc lần nào nằm ở trong góc tủ. Băng Tuyết cầm lấy nó rồi đưa cho Thiên Băng. Sau vài phút, Thiên Băng bước ra khỏi phòng tắm.
- Nên trở về thôi. - Thiên Băng nói.
- Ừ! Tốt nhất là không nên để người khác phát hiện chúng ta không có ở đó. - Từ Thức gật đầu.
- Đi thôi! - Hữu Trí cầm lấy tay Từ Thức rồi cả hai biến mất.
Thiên Băng cầm lấy tay Băng Tuyết, cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi đó với tốc độ ánh sáng. Cả bốn đứng trước cửa nhà hàng rồi đi vào bên trong sảnh tiệc để tránh có người phát hiện có người mất tích. Cả 4 người nhẹ nhàng đi vào trong, căn phòng vẫn vang lên tiếng nhạc nhẹ, các chủ tịch vẫn bàn chuyện hợp tác, lớp tụi nó vẫn nói chuyện ồn ào, có lẽ chưa ai biết 3 người rời khỏi.
- Em gặp Nam Phong rồi à Thiên Băng? - giọng Minh Quang phát ra từ phía sau 4
- Ừ! - Thiên Băng quay mặt lại đáp.
- Sao rồi? - Minh Quang lo lắng nói.
- Nát phòng em rồi. - Thiên Băng thản nhiên nói.
- Haizzz! Hắn đang làn cái quái gì thế này. - Minh Quang thở dài.
- Lần sau gặp, giết. - Thiên Băng lạnh lùng nói.
- Giết? Thật chứ? - 1 giọng Nam Phong vang lên.
- Ngươi dám xuất hiện ở đây à? - Băng Tuyết nói.
- Sao thế? Tôi đến đây có chuyện gì sao? - Nam Phong cười.
- Có chuyện gì thế? - Băng Hạ tiến lại gần.
Băng Hạ vừa nhìn thấy mặt Nam Phong liền đứng đơ tại chỗ, cả lớp thấy là lạ nên cũng lại gần nhìn. Chẳng ai trong cả lớp hiểu người trước có gì đặc biệt mà Băng Hạ hóa đá trừ 1 số người.
- Sao hắn lại ở đây? - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng.
- Sao lại không? Chẳng lẽ tôi không được chào đón ở đây? - Nam Phong cười nói.
- Đương nhiên rồi! Ở đây chẳng ai muốn gặp lại ngươi. - Băng Hạ đáp lại.
- Ủa? Chẳng phải ngươi chết rồi sao? Sao ngươi ở đây được? - Cao Kỳ hỏi.
- Đương nhiên! Tôi còn sống. - Nam Phong cười nhẹ - Và tôi đến đây để gặp Thiên Băng.
- Ngươi tính giở trò gì đây? - Khắc Duy liếc tên đó.
- Các người không cần biết làm gì, chỉ cần Thiên Băng hiểu là được rồi. - Nam Phong nhìn Thiên Băng.
- Tránh xa tôi ra. - Thiên Băng lạnh lùng nói.
- Sao ngươi không chết đi nhỉ? - Hữu Trí liếc Nam Phong.
- Ta sao chết được. - Nam Phong nói rồi thì thầm vào tai Hữu Trí - Ngươi cũng thích cô ấy?
- Hừ! Ngươi nên biến mất đi. - Hữu Trí nhìn Nam Phong bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Bình tĩnh nào! Tôi không làm gì mấy người đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Thiên Băng thôi. - Nam Phong nói.
- Nói chuyện riêng? - Thiên Băng nhíu mày.
- Ừ! Tiếp tục chuyện lúc nãy. - Nam Phong gật đầu.
- Chuyện đó? - Thiên Băng nói.
- Ừ! - Nam Phong gật đầu.
- Tôi... - Thiên Băng hơi ngập ngừng.
Note: Mấy chế nhớ để lại nhận xét cho em nha. Em xin chân thành cảm ơn.