Tụi nó cùng nhau đến trường sớm hơn thường. Tụi nó ngồi trong lớp, Băng Hạ với Nhã Lệ nói chuyện còn Băng Tuyết và Lệ Xuân nằm ra bàn ngủ. Bỗng nhiên, Lâm Từ đi vào trong lớp rồi kéo Nhã Lệ ra ngoài. Băng Hạ gọi hai đứa kia dậy rồi cùng nhau lén đi theo. Đi mãi, đến 1 gốc cây cổ thụ trong trường tụi nó liền núp trong bụi cây ngay phía sau Lâm Từ và Nhã Lệ.
- Cậu dẫn tớ ra đây làm gì? - Nhã Lệ bắt đầu hỏi.
- Ừm... Tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Lâm Từ cúi mặt xuống nói.
- Cậu bị sao à? - Nhã Lệ hỏi.
- Không! Không! Tớ không sao! - Lâm Từ xua tay.
- Vậy có chuyện gì? - Nhã Lệ tò mò.
- À... Ờ... Ừm... - Lâm Từ gãi đầu.
- Sao? - Nhã Lệ lo lắng.
- Tớ... ừm... Tớ... thích... thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ được không? - Lâm Từ nói, mặt đỏ lên như quả cà chua.
- Hả? - Nhã Lệ ngạc nhiên.
- Tớ nói là tớ thích... thích cậu. Nhưng không được cũng không sao đâu! - Lâm Từ cười
- Ừm... Thật ra... Tớ... tớ không ghét cậu. Nhưng hiện giờ tớ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Nếu có thể, cậu có thể cho tớ thêm thời gian suy nghĩ được không? - Nhã Lệ ái ngại nói.
- Được! Cậu chỉ cần cho tớ cơ hội thì bao lâu cũng không sao! - Lâm Từ cười.
- Cảm ơn. - Nhã Lệ cười tươi.
Nhưng hai người không biết rằng đằng sau có ba người núp sau bụi cây. Thấy hết chuyện rồi nên ba người đang cố gắng chuồn về lớp. Vừa ra khỏi khu vực đó, ba người đi về lớp. Bỗng có người vỗ vai Lệ Xuân.
"Bộp!"
- Á! - Lệ Xuân quay người lại.
- Cậu sao vậy? - người đằng sau Lệ Xuân lo lắng hỏi.
- Hả? Không có sao đâu tiểu Kỳ. - Lệ Xuân vội cua tay.
- Cậu vừa làm chuyện xấu hả? - Cao Kỳ tra khảo Lệ Xuân.
- Không có! Không có đâu! - Lệ Xuân vội cúi đầu xuống.
- Tớ biết cậu làm chuyện xấu. Nhưng không sao! Tớ sẽ tự mình điều tra. - Cao Kỳ khoác vai Lệ Xuân.
- Tớ biết không cao bằng cậu rồi nên tớ không muốn lùn thêm đâu. - Lệ Xuân gạt tay Cao Kỳ ra.
Lệ Xuân quay người lại nhìn thì thấy mình bị 2 đứa bạn thân bỏ rơi 1 cách không thương tiếc. Lệ Xuân đi về lớp với Cao Kỳ.
- Hai con kia bỏ tao vậy hả? - Lệ Xuân vừa bước vào lớp liền hét.
- Tụi tao chỉ tạo không gian cho 2 người thôi mà. - Băng Hạ ngây thơ nói.
- Tạo không gian? Tao không cần! - Lệ Xuân trừng mắt nhìn Băng Hạ.
- Không cần thì thôi! - Băng Hạ nhún vai.
Lệ Xuân đi về chỗ của mình ngồi. 1 lúc sau, Nhã Lệ với Lâm Từ vào trong lớp. Băng Hạ ngồi khều khều Nhã Lệ nói gì đó. Ngay sau đó, Nhã Lệ liền tiến tới đánh Băng Hạ tới tấp còn Băng Hạ thì ôm bụng cười.
- Mày im đi nhá! - Nhã Lệ ngừng đánh rồi nói.
Nhã Lệ quay lên rồi ngồi xuống. Còn Băng Hạ ngồi cố nén cười. Lệ Xuân quay sang cố gặng hỏi Băng Hạ nhưng Băng Hạ chẳng nói gì.
Ra chơi.
- Băng Hạ! Mày nói tao nghe đi. - giọng Lệ Xuân nài nỉ.
- Không là không! - Băng Hạ nói.
Từ tiết 2 đến giờ, Lệ Xuân cứ đi theo Băng Hạ để hỏi 1 chuyện gì đó nhưng Băng Hạ nhất quyết từ chối. Băng Hạ đi xuống căn tin trường, Lệ Xuân cũng đi theo. Nhưng không may cho Lệ Xuân, Băng Hạ đã chen vào đám đông và đã cắt đuôi được Lệ Xuân. Lệ Xuân cố gắng chen vài để đi theo Băng Hạ nhưng không thành công. Sau đó, Lệ Xuân đành phải đi ra ngoài ngồi đợi Băng Hạ. Sau khi mua thức ăn, Băng Hạ cầm số đồ ăn khó khăn đi ra. Vừa mới thoát ra khỏi đám đông, Băng Hạ liền nhìn thấy Lệ Xuân. Nhưng thấy Lệ Xuân không để ý liền nhẹ nhàng đi ra khỏi căn tin. Bỗng, Băng Hạ bị kéo lại. Khi quay lại, Băng Hạ nhìn thấy khuôn mặt hiện lên 2 chữ tò mò của Lệ Xuân. Lệ Xuân lôi Băng Hạ đi đến 1 nơi khá vắng vẻ trong trường.
- Nói cho tao nghe đi! - Lệ Xuân nài nỉ.
- Tao nói không mà. - Băng Hạ nói.
- Nói đi! - Lệ Xuân tiếp tục nài nỉ.
- Không rảnh và cũng không muốn. - Băng Hạ nói rồi quay người đi thẳng.
Lệ Xuân bắt đầu bỏ cuộc. Còn Băng Hạ thì vừa đi vừa ăn hết số thức ăn mà cô mới mua. Băng Hạ đi dọc hành lang để về lớp học.
- Đúng là heo. - 1 giọng con trai vang lên sau Băng Hạ.
Băng Hạ quay người lại. Khuôn mặt mà Băng Hạ chẳng muốn thấy tí nào lại xuất hiện ngay phía sau cô.
- Kệ tôi! - Băng Hạ nói rồi tiếp tục ăn.
- Ăn như heo! Có ngày cô mập như 1 con heo nái đấy! - Hán Phong nói.
- Không phải chuyện của cậu. - Băng Hạ quay người chuẩn bị bước đi.
- Đúng là đồ con heo! - Hán Phong nói.
Băng Hạ nghe thấy Hán Phong nói câu đó khiến cho Băng Hạ tức giận. 1 cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa hai người. Băng Hạ xử lí nhanh chóng số đồ ăn trên tay và cô tiến lại gần Hán Phong và cãi nhau. Cãi nhau cho đã xong rồi lại chuyển sang đánh nhau tới tấp và người khơi màn chính là Băng Hạ. Được 15 phút, Quang Khánh và Khắc Duy bước tới và sau khi Khắc Duy ra mặt ngăn cản thì cuộc chiến tranh mới có thể chấm dứt.
Băng Hạ tức giận đi về lớp với bộ mặt đầy bụi, đầu tóc rối bù lên và bộ đồng phục bẩn. Băng Hạ đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chải lại tóc. Sau khi chải xong tóc, Băng Hạ đi ra ngoài và đi thẳng về lớp. Băng Hạ vừa mới bước vào lớp, Nhã Lệ ngạc nhiên nhìn Băng Hạ.
- Mày mới đánh trận về hả Băng Hạ? - Nhã Lệ nói với giọng có vẻ trêu đùa.
- Ừ! Chiến tranh lớn. - Băng Hạ thờ ơ đáp.
- Đồng phục bẩn rồi. Mày nên đi thay đi. - Nhã Lệ nói.
- Không mang theo lên lớp. - Băng Hạ ủ rũ nói.
- Cầm lấy và đi thay đi. - Nhã Lệ lôi ra trong cặp một bộ đồng phục mới đưa cho Băng Hạ.
- Cảm ơn! - Băng Hạ cầm lấy bộ đồng phục mà Nhã Lệ đưa.
Băng Hạ đi ra ngoài. 1 lúc sau, Băng Hạ quay lại lớp, bộ đồng phục bẩn kia đã biến mất. Băng Hạ im lặng trở về phía mình ngồi. Đúng lúc Lệ Xuân trở về lớp, Lệ Xuân khá ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ nhanh như thời tiết vậy. Vừa mới rất vui vẻ với đống đồ ăn mà bây giờ lại im im như Băng Tuyết thứ 2.
- Con Băng Hạ sao vậy? - Lệ Xuân quay sang Băng Tuyết hỏi.
- Không biết! - Băng Tuyết trả lời, không thèm nhìn Lệ Xuân.
Lệ Xuân khều khều Cao Kỳ ngồi ngay phía trên.
- Con kia làm sao vậy? - Lệ Xuân nói rồi chỉ chỉ vào Băng Hạ.
- Ai biết. Vừa nãy Băng Hạ bước vào lớp, quần áo dính đầy bụi. Nhã Lệ đưa cho Băng Hạ bộ đồng phục mới rồi cô ta đi thay. Từ lúc vào lớp cô ta như vậy đó. - Cao Kỳ tường thuật lại - À! Mà sao cậu quan tâm cô ta hơn tớ vậy, tiểu Xuân?
- Nó là bạn thân của tớ. - Lệ Xuân nói.
- Không lẽ tớ không phải bạn thân cậu. - Cao Kỳ giả vờ giận dỗi.
- Cả hai đều là bạn thân của tớ mà. - Lệ Xuân cười.
- Ừm... Lệ Xuân! - Cao Kỳ nhìn Lệ Xuân.
- Sao? - Lệ Xuân thắc mắc.
- Cậu có thể cho tớ ăn nhờ ba bữa cơm ở nhà cậu trong mấy tháng này được không? - Cao Kỳ nhìn Lệ Xuân.
- Được! Cậu cứ việc vào nhà tớ ăn cơm. - Lệ Xuân cười.
- Cảm ơn nhiều! - Cao Kỳ vui vẻ quay lên trên.
Chuông reo vào lớp, thầy giáo bước vào trong lớp. Tiết học vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.
Ra về.
- Tiểu Xuân! Chờ tớ về chung. - Cao Kỳ vội chạy theo Lệ Xuân khi thấy Lệ Xuân đi khá xa.
Lệ Xuân giảm tốc độ lại đợi Cao Kỳ chạy lại. Lệ Xuân với Cao Kỳ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Băng Hạ với Nhã Lệ thấy khá lạ nên lén lút chạy theo sau. Còn Băng Tuyết lại chẳng có hứng thú với chuyện đời tư của ai cả nên cô đi về nhà.
Lệ Xuân và Cao Kỳ lấy xe rồi cùng nhau về nhà của Lệ Xuân. Băng Hạ và Nhã Lệ cũng đi theo sau. Tới nhà Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đứng ở ngoài cổng rồi Băng Hạ lấy điện thoại ra chụp khi thấy Cao Kỳ bước vào nhà Lệ Xuân cùng với Lệ Xuân và cả hai cùng nhau đi về trước khi bị Lệ Xuân phát hiện.
Lệ Xuân cùng Cao Kỳ vào trong nhau vào trong nhà. Cao Kỳ ngồi ở ngoài phòng khách còn Lệ Xuân vào trong nhà bếp làm bữa trưa. 5 phút sau Lệ Xuân mở cửa nhà bếp.
- Tiểu Kỳ! Cậu đi mua giùm tớ ít cà chua, thêm ít hành để tớ làm đồ ăn. Cảm ơn trước nha. - Lệ Xuân nói rồi bước vào trong nhà bếp và đóng cửa lại.
Cao Kỳ nghe xong liền đứng lên, đi ra ngoài và lấy xe đi đến siêu thị. Tới siêu thị, Cao Kỳ gửi xe rồi bước vào trong siêu thị. Cậu đi đến gian hàng bán rau quả và tìm thứ Lệ Xuân cần. Vì quên hỏi Lệ Xuân cần bao nhiêu nên cậu cứ lấy đại. Khi đi ra tính tiền, mọi người tròn mắt nhìn Cao Kỳ xách 2 giỏ toàn cà chua với hành. Tính tiền xòn, cậu lái xe đi về nhà Lệ Xuân.
- Tiểu Xuân! Tớ mua về rồi. - Cao Kỳ nói lớn.
- Cảm ơn cậu. - Lệ Xuân ngạc nhiên nhìn hai cái túi Cao Kỳ cầm.
- Sao vậy? - Cao Kỳ nhìn thấy Lệ Xuân cứ nhìn chằm chằm vào hai túi Cao Kỳ đang cầm.
- Cậu tính vào rừng ở hay sao mà mua nhiều thế. Ăn chỗ này chắc cả tháng đấy! - Lệ Xuân nhìn chằm chằm vào hai túi Cao Kỳ đang cầm.
- Thảo nào người ta nhìn tớ như người ngoài hành tinh. - Cao Kỳ đưa cho Lệ Xuân hai cái túi.
Lệ Xuân cầm lấy 2 cái túi rồi đi vào trong nhà bếp. Sau 30 phút, Lệ Xuân bước ra ngoài gọi Cao Kỳ vào trong ăn cơm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn cong, Cao Kỳ giúp Lệ Xuân dọn dẹp chén dĩa rồi ra về. Còn Lệ Xuân sau khi tiễn Cao Kỳ liền lên phòng đi ngủ.
Tối, tại nhà Lệ Xuân.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lệ Xuân thức giấc. Lệ Xuân mệt mỏi đi xuống lầu và cầm điện thoại lên nghe máy.
- Alô! - Lệ Xuân nói bằng giọng ngái ngủ.
- Xin lỗi tỉ vì đã muộn còn làm phiền nhưng có 1 chuyện tỉ cần đến bar. - giọng Rita vang lên trong điện thoại.
- Ờ! - Lệ Xuân cúp máy rồi đi lên lầu.
Lệ Xuân vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Lệ Xuân nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn. 9 giờ. Không biết ó việc gì mà gọi trễ thế này. Lệ Xuân ra ngoài lấy mô tô chạy vụt nhanh trên đường đến bar Blood. Vừa bước vào, Lệ Xuân thấy bàn ghế lộn xộn, máu bắn tung tóe trên mặt đất. Lệ Xuân vội vàng đi nhanh xuống căn phòng bí mật. Lệ Xuân bước xuống căn phòng thì thấy Băng Hạ và Băng Tuyết mặt mày toàn máu, Nhã Lệ thì đang đi tắm vì cả người toàn máu. Lệ Xuân ngạc nhiên nhất là người ngồi đối diện Băng Tuyết. Lệ Xuân mong là cô không nhìn nhầm.
- Thiên Băng? Có chuyện gì sao? - Lệ Xuân ngạc nhiên.
- Đến muộn đấy! - Thiên Băng nhìn Lệ Xuân.
- Rita đâu? - Lệ Xuân ngó xung quanh.
- Dẫn mọi người đi khỏi đây rồi! - Băng Hạ đáp lại - Lại đây ngồi đi!
- Ngài nên nhanh lên! - người ngồi cạnh Thiên Băng nói.
- Không chết ngươi là được rồi. - Thiên Băng liếc tên ngồi bên cạnh cô.
1 lúc sau, Nhã Lệ bước ra khỏi phòng. Cô tiến lại gần chỗ tụi nó đang ngồi và ngồi vào cạnh Thiên Băng.
- Hiện giờ tao không nói chi tiết được. Băng Tuyết ngừng việc tìm thuốc và tập trung giúp tao. Tụi mày cầm lấy cái này. - Thiên Băng cầm ra 5 món đồ khác nhau - Chúng giống vũ khí tụi mày hay dùng nhưng nó chỉ có tác dụng với vampire mà thôi. Tao chỉ giúp được tụi mày lần này, nhưng chúng còn tìm tụi mày nữa nên tao cần đưa tụi mày những thứ này. Giờ tao phải đi rồi. Thiên Minh! Đi!
Sau khi Thiên Băng nói 1 tràng, cô và người con trai bên cạnh biến mất. 4 người nhìn 4 loại vũ khí trên bàn. Của Nhã Lệ là 1 cây gậy, Băng Hạ là 1 cây cung, Lệ Xuân là 1 cây kiếm và Băng Tuyết là 1 khẩu súng kèm theo vài hộp đạn. Băng Hạ cầm cây cung lên nhưng lại chẳng thấy tên để bắn. Băng Hạ khá ngạc nhiên. Bỗng, 1 tờ giấy từ cây cung rơi xuống.
"Trong phòng mày. Đừng dùng lung tung mất công tao làm thêm."
Băng Hạ đọc tờ giấy và đoán chắc là tờ giấy Thiên Băng để lại cho cô. Tụi nó đứng lên và đi về. Đột nhiên, từ phía trên phát hiện 1 tiếng động lớn.
"Rầm!"
Tụi nó nhanh chóng chạy lên trên. Vừa bước tới nơi phát ra tiếng động, tụi nó liền thấy Rita đang bị 1 người tấn công, người đó nhếch nhác nhìn như thây ma vậy. Lệ Xuân không nghĩ nhiều liền cần cây kiếm chém mạnh vào tên đó. Tên đó hét lên 1 tiếng rồi biến thành tro và biến mất.
- Không sao chứ? - Băng Hạ lo lắng chạy lại hỏi.
- Em không sao. - Rita mỉn nhìn tụi nó.
- Vũ khí Thiên Băng đưa đâu? - Băng Tuyết lại gần Rita.
- Nó đây. - Rita lấy ra trong người 1 chiếc hộp kèm theo 1 tờ giấy phía trên.
"Hộp Pandora. Bảo vệ cẩn thận."
Thiên Băng viết ngắn gọn vài chữ trên tờ giấy. Rita cũng ngạc nhiên khi nhận chiếc hộp, cũng vì nó mà vừa nãy cô bị tấn công. Tụi nó đọc những chữ trên chiếc hộp. Không hiểu chiếc hộp này có công lực như thế nào mà Thiên Băng lại giao cho Rita. Hiện giờ, việc đầu tiên là phải bào vệ Rita cùng chiếc hộp này.
- Rita! Mau về nhà rồi qua nhà tôi ngay. - Băng Tuyết ra lệnh cho Rita.
Rita khồn hiểu gì nhưng vẫn đi theo Băng Tuyết đi về nhà Rita. 3 người kia cũng đi về nhà. Rita theo Băng Tuyết về nhà dọn đồ rồi chuyển đến nhà của Băng Tuyết. Đang mang hành lí xuống cầu thang thì Rita bị chắn bởi 1 vampire cấp E.
- Giao chiếc hộp ra. - tên đó nói.
- Tránh ra! - Rita giữ chặt chiếc hộp.
- Giao chiếc hộp ra ta sẽ cho ngươi đi. - tên đó nói.
- Không được! - Rita nói.
- Và ta cũng không cho. - giọng Băng Tuyết vang lên sau tên đó.
"Pằng!"
Băng Tuyết không ngần ngại cho tên đó ăn 1 viên đạn. Tên đó cũng chỉ hét lên 1 tiếng rồi biến thành tro bụi. Băng Tuyết dẫn Rita nhanh chóng rời đi và đi đến nhà của mình. Tới nhà Băng Tuyết, Rita được Băng Tuyết sắp xếp cho 1 căn phòng kế bên phòng cô. Băng Tuyết mệt mỏi trở về phòng mình. Băng Tuyết cởi áo khoác ra và cất đi. Bỗng nhiên, 1 tờ giấy rơi ra khỏi áo khoác. Băng Tuyết cầm lên và mở ra, nét chữ của Thiên Băng.
"Tao cần mày kiếm 1 người của dòng họ bị ám sát."
Băng Tuyết ngạc nhiên khi đọc tờ giấy. Chẳng phải dòng họ đó chết không còn ai hay sao. Không lẽ còn người sống, điều Băng Tuyết thấy khó tin. Cô được biết dòng họ đó bị ám sát và sau tin ấy, dòng họ đó bị xóa khỏi thế giới của vampire. Bây giờ, Thiên Băng lại muốn cô tìm người của dòng họ đó. Vậy cô phải tìm người đó ở đâu đây? Người đó cô chưa từng gặp qua làm sao có thể tìm? Trong đầu Băng Tuyết hiện ra hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời. Điều này khiến Băng Tuyết khá đau đầu. Băng Tuyết quyết định đi tắm để loại bỏ mùi tanh của máu dính khắp người. 10 phút sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng tắm. Cô lên nằm lên giường nhưng lại không ngủ được bởi những câu hỏi về người bí ẩn của dòng họ bị ám sát đó. Băng Tuyết phải đi lấy 1 viên thuốc an thần cho dễ ngủ vì cô cần năng lượng để bước vào cuộc chiến của thế giới vampire, cuộc chiến mà cô lỡ vướng phải. Cô tiến lại giường và đi ngủ.
Chương 27
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết đã dậy từ sớm, cô đi xuống lầu làm đồ ăn sáng. Vì rất ít khi cô vào bếp nên trong bếp bụi bám đầy, cô phải vệ sinh sơ qua nhà bếp. Bình thường thì giờ này cô sẽ ra ngoài ăn nhưng vì có thêm Rita nên hôm nay cô phải vào trong bếp làm đồ ăn sáng. Sau khi lau dọn xong chỗ làm bếp, Băng Tuyết bắt đầu việc bếp núc của mình. Khi đồng hồ chỉ 6 giờ, Băng Tuyết làm xong hết đồ ăn sáng. Băng Tuyết bước lên phòng Rita để gọi cô dậy.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Rita! Dậy chưa? - Băng Tuyết nói lớn.
- Tỷ chờ em 1 lát! - giọng Rita vang lên trong phòng.
- Được rồi! Tôi chờ ở dưới. - Băng Tuyết nói rồi đi xuống lầu.
Băng Tuyết vào trong nhà bếp ngồi đợi Rita. 1 lát sau, Rita bước xuống lầu, tay ôm theo chiếc hộp Thiên Băng đưa. Rita ngồi vào chỗ rồi cả hai cùng ăn sáng với nhau. Ăn xong, Băng Tuyết lên lầu còn Rita thì dọn dẹp chén đĩa trên bàn và mang đi rửa. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi xuống lầu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc chân váy đen đơn giản, khoác bên ngoài 1 chiếc áo khoác dài không tay màu đen. Rita sững sờ nhìn Băng Tuyết đi từ trên lầu xuống, vì chưa bao giờ Băng Tuyết mặc đồ như thế này ra ngoài. Hầu như Băng Tuyết ra ngoài dù đi dự tiệc cũng chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc quần jean. Chưa bao giờ thấy cô mặc váy và trong tủ của Băng Tuyết không hề có sự hiện diện của 1 chiếc váy nào cả.
- Nhìn đủ chưa? Đi! - Băng Tuyết cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của Rita nhưng cố không để tỏ ra bên ngoài.
Rita vội vàng đi theo Băng Tuyết. Rita khá ngạc nhiên khi thấy Băng Tuyết không đi đôi bata trắng hằng ngày mà lại đi đôi giày búp bê màu trắng, đôi giày mà Rita chưa từng thấy Băng Tuyết đi bao giờ. Băng Tuyết đi nhanh đến chỗ mô tô và chạy nó ra cổng, Rita vội tiến lại gần Băng Tuyết và ngồi vào phía sau. Băng Tuyết chở Rita lao nhanh qua các con đường, không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn cô. Băng Tuyết dừng lại trước nhà của Lệ Xuân.
"Kính kong! Kính kong!"
Băng Tuyết bước xuống bấm chuông nhà Lệ Xuân, Rita đứng bên cạnh của Băng Tuyết. Nghe thấy tiếng chuông, Lệ Xuân vội chạy xuống lầu mở cửa.
- Ai vậy? - Lệ Xuân vừa mở cửa vừa nói.
- Tao có việc nhờ mày. - Băng Tuyết nói.
- Gì? - Lệ Xuân chán nản nói.
- Giao cho mày. Tao có việc. - Băng Tuyết nói rồi đi ra mô tô rồi chạy đi.
- Vào đi! - Lệ Xuân mời Rita vào nhà.
Rita vội vàng đi theo Lệ Xuân vào trong nhà. Lệ Xuân để Rita ngồi trong phòng khách, đi vào trong bếp rồi lấy cho Rita 1 ly nước lọc. Lệ Xuân cầm ly nước đưa cho Rita rồi ngồi đối diện cô. Lệ Xuân thấy ngạc nhiên khi thấy Rita cứ ôm khư khư cái hộp đó từ khi đến đây, cô khá thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi gì vì cô đoán chắc rằng Rita không muốn Thiên Băng thất vọng, nhất là rất ít khi Thiên Băng giao việc cho Rita. Lệ Xuân ngồi cùng Rita nói chuyện để Rita quên đi những chuyện không vui của ngày hôm qua.
Chỗ Băng Tuyết.
Băng Tuyết lao nhanh trên đường đến nhà của Từ Thức. Băng Tuyết dừng lại trước nhà Từ Thức, cô xuống xe rồi nhấn chuông cửa. 1 lúc sau, Từ Thức chạy vội ra mở cổng rồi cô dắt xe vào trong. Từ Thức hóa đá khi nhìn thấy Băng Tuyết vì chưa bao giờ cậu thấy Băng Tuyết ăn mặc như vầy.
- Nhanh lên! - Băng Tuyết hối khi thấy Từ Thức cứ đứng như tượng đá ở đó.
- Ờ! - Từ Thức vội vàng chạy vào trong nhà và thay đồ.
1 lúc sau, Từ Thức bước ra khỏi nhà và khóa cửa lại cẩn thận. Từ Thức mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu đen và đi 1 đôi giày màu đen. Băng Tuyết nhìn cậu chẳng lộ ra bất cứ 1 biểu cảm nào, cô đứng chờ Từ Thức lấy xe ra. Từ Thức chạy 1 chiếc Lamborghini Veneno ra cổng và Băng Tuyết nhanh chóng ngồi vào trong xe. Sau khi khóa cổng lại, Từ Thức vào trong xe. Từ Thức lái xe đi.
- Cậu thấy tôi lạ lắm sao? - Băng Tuyết bắt chuyện.
- Sao? - Từ Thức vẫn chưa hiểu ý Băng Tuyết.
- Vừa nãy cậu nhìn tôi y như Rita. - Băng Tuyết liếc nhìn Từ Thức.
- À! Chỉ là tôi thấy cô lạ quá thôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô mặc váy. - Từ Thức cười.
- Ờ! - Băng Tuyết thờ ơ đáp lại.
Không khí chìm vào trong im lặng. 1 lúc sau, Từ Thức dừng xe trước 1 nhà hàng, Băng Tuyết bước xuống và đợi cậu đi gửi xe. Sau khi Từ Thức quay trở lại, Băng Tuyết cùng Từ Thức đi vào trong nhà hàng. Nhà hàng này cô cũng chẳng để ý tên lắm, tuy không nổi tiếng như mấy nhà hàng cô hay lui tới nhưng ít nhất nó vẫn khá sang trọng. Băng Tuyết và Từ Thức đi vào trong và tiến lại gần 1 bàn có 1 người phụ nữ trung niên.
- Chào mẹ! - Từ Thức kính cẩn nói.
- Chào phu nhân. - Băng Tuyết cũng cúi chào.
- Ngồi đi! - mẹ Từ Thức nhìn hai người.
Cả hai cùng ngồi xuống chỗ đối diện với người phụ nữ đó.
- Cô là người mà con trai tôi từ chối đi xem mắt? - mẹ Từ Thức nghiêm túc nhìn Băng Tuyết.
- Vâng, là cháu! - Băng Tuyết thản nhiên trả lời.
- Woa! Không ngờ con mẹ lại trưởng thành nhanh như vậy. Không lẽ con hết chứng sợ gái rồi sao? - vẻ mặt mẹ Từ Thức thay đổi nhanh như chong chóng khiến Băng Tuyết cảm thấy choáng.
- Mẹ! Không cần làm quá vậy đâu! - Từ Thức nhìn mẹ mình mà đổ cả mồ hôi.
- Này! Cục cưng của mẹ lớn nhanh quá! Mẹ không tưởng tượng được đấy! - mẹ Từ Thức vui vẻ nói.
- Mẹ đừng gọi con là cục cưng nữa! - Từ Thức đỏ mặt vì xấu hổ.
Từ Thức và mẹ Từ Thức nói chuyện vui vẻ còn Băng Tuyết chỉ ậm ừ vài câu khi được hỏi đến. Băng Tuyết không có hứng thú khi ngồi đây nghe hai người kể chuyện, còn cô chỉ ngồi 1 chỗ ăn những thứ có trên bàn. Và thời gian cô mong chờ nhất chính là mẹ Từ Thức có việc bận nên phải đi trước. Từ đầu đến cuối cô chỉ mong chờ có giây phút đó thôi và bây giờ cô có thể thoải mái nói chuyện chứ không như vừa nãy, lúc nào cũng chỉ ậm ừ vài câu.
- Chuyện tôi nhờ cậu... - Băng Tuyết nói.
- À! Gần xong rồi, chỉ còn 1 loại cây nữa là đầy đủ rồi. Phải đợi người của tôi từ rừng Amazon về là được rồi! - Từ Thức cười.
- Được! Tôi qua lấy. - Băng Tuyết nói.
- À! Có 1 chuyện tôi không biết có nên hỏi không? - Từ Thức ngập ngừng - Về nhà tôi cho cô xem thứ này. - Từ Thức kéo tay Băng Tuyết đi ra ngoài.
Băng Tuyết đứng ngoài cổng chờ Từ Thức lấy xe. Khi thấy xe Từ Thức dừng trước mặt cô, Băng Tuyết bước vào trong xe. Từ Thức phóng nhanh xe về nhà. Sau khi mở cổng, Từ Thức lái xe vào trong nhà rồi cả hai cùng đi vào nhà của Từ Thức. Băng Tuyết vào trong phòng khách ngồi, còn Từ Thức vào trong cầm ra 1 túi to toàn những loại cây thảo dược khác nhau và cây súng ngắn. Từ Thức đưa cho Băng Tuyết túi thảo dược.
- Cô có nhận được thứ như thế này không? - Từ Thức đưa cho Băng Tuyết xem tờ giấy và cây súng ngắn kèm theo vài hộp đạn.
- Cậu cũng bị cuốn vào rồi. Từ giờ, chúng ta là đồng minh trong cuộc chiến này rồi đấy! - Băng Tuyết cười lạnh.
- Hả? Cuộc chiến? Ý cô là sao? - Từ Thức ngạc nhiên.
- Cậu biết vampire chứ? - Băng Tuyết nghiêm túc nói chuyện với Từ Thức.
- Cô nói đùa sao? Vampire không có thật. - Từ Thức trả lời.
- Không! Cậu chưa biết à? Thiên Băng, người ngồi cạnh tôi, chính là vampire dòng thuần chủng. - Băng Tuyết nhìn thẳng vào mắt Từ Thức.
- Sao? Không lẽ liên quan đến cô ấy? - Từ Thức trợn tròn mắt.
- Đúng! Tôi vẫn chưa nắm rõ được nhưng nếu cậu chỉ cần nhớ là người cậu cần bảo vệ là Rita, người quản lí thân cận của chúng tôi. - Băng Tuyết nghiêm túc.
- Hả? Tại Sao? - Từ Thức vẫn chưa hết thắc mắc.
- Cậu không cần biết nhiều. Thôi! Tôi về đây! - Băng Tuyết đứng lên.
Băng Tuyết rời khỏi nhà Từ Thức, cô leo lên mô tô của mình và phóng đi. Băng Tuyết chạy đến ngôi nhà của hiệu trưởng trường Rita đang theo học. Băng Tuyết thản nhiên lái xe vào trong sân của ngôi nhà mặc cho người bảo vệ ngăn cản. Băng Tuyết dừng lại trước cửa, xuống xe và tiến vào trong nhà. Băng Tuyết tiến thẳng vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của những người làm trong nhà. Những người làm vội ngăn cản Băng Tuyết tiến vào trong nhà nhưng đều thất bại. Băng Tuyết lên lầu và tiến vào trong phòng của hiệu trưởng. Băng Tuyết mở cửa ra 1 cách tự nhiên, bước vào rồi đóng cửa lại.
- Cô là ai? Tại sao vào được đây? - người đàn ông trước mặt Băng Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không cần biết. Tôi muốn chuyển hồ sơ của Hoàng Anh. - Băng Tuyết lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
- Không được! - người đó nhìn Băng Tuyết.
- Nhanh! Nếu chưa muốn Vua xạ thủ này phải ra tay. - Băng Tuyết nhìn người đàn ông bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Vua xạ thủ? Nữ hoàng Sandy? Được! Tôi làm ngay. - người đàn ông đó run sợ khi nghe Băng Tuyết nói, vội làm việc Băng Tuyết nói- Xong rồi! Đây!
Người đàn ông run rẩy đưa 1 vài tờ giấy kèm theo 1 quyển sổ học bạ. Băng Tuyết cầm lấy hồ sơ và đi thẳng ra ngoài trước sự ngạc nhiên của những người làm trong nhà. Băng Tuyết leo lên mô tô rồi rời khỏi ngôi nhà đó. Băng Tuyết lái xe đến nhà của hiệu trưởng trường của cô. Vì những người làm ở đây đều biết cô là ai nên Băng Tuyết cứ việc vào trong nhà, những người đó chỉ ngạc hiên làm sao cô lại đến đây. Băng Tuyết bước vào trong nhà và tiến đến căn phòng duy nhất ở lầu 1. Băng Tuyết mở cửa ra, bước vào rồi đóng cửa lại.
- Em cần gì? - thầy hiệu trưởng ngước mặt nhìn cô.
- Xin nhập học cho người này. Mai người đó sẽ đi học. - Băng Tuyết đưa cho thầy hiệu trưởng sấp hồ sơ.
- Được! Thủ tục nhập học thầy sẽ làm xong cho em trước ngày mai. Em có thể về và ngày mai người đó chính thức được nhập học. - thầy hiệu trưởng cầm lấy hồ sơ và học bạ Băng Tuyết đưa.
- Cô ấy phải cùng lớp với em. - Băng Tuyết nói.
- Được! - thầy hiệu trưởng gật đầu.
- Chào thầy! - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết đi ra khỏi nhà và leo lên mô tô đi đến nhà của Lệ Xuân. Băng Tuyết dừng xe lại trước cửa nhà Lệ Xuân. Băng Tuyết nhấn chuông cửa.
"Kính kong! Kính kong!"
Băng Tuyết ngồi trên xe chờ Lệ Xuân ra mở cửa. Lệ Xuân ra và mời Băng Tuyết vào trong nhà.
- Cao Kỳ! Cậu cũng ở đây sao? - Băng Tuyết nhìn thấy Cao Kỳ ngồi trong nhà Lệ Xuân.
- Không cần! Tao ăn rồi! - Băng Tuyết ngồi xuống sofa.
- Vậy ngồi uống nước chờ Rita ngồi ăn xong đi. - Lệ Xuân nói rồi vào trong bếp.
1 lúc sau, Lệ Xuân bê 1 ly nước ép cà chua cho Băng Tuyết. Băng Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy ly nước uống. Cao Kỳ đứng lên và vào trong nhà bếp, còn Lệ Xuân đi kêu Rita xuống ăn cơm. Cả hai cùng nhau xuống ăn cơm. Băng Tuyết ngồi ngoài phòng khách chờ, cầm lấy quyển tiểu thuyết trên ghế sofa lên đọc. Khi Băng Tuyết ngồi uống được 1 nửa ly nước ép, Rita và Cao Kỳ bước ra khỏi nhà bếp. Băng Tuyết cầm ly lên và uống hết rồi cầm lấy ly nước vào rồi đưa cho Lệ Xuân.
- Cảm ơn! - Băng Tuyết đưa cho Lệ Xuân ly nước.
- Lấy ơn không lấy cảm. - Lệ Xuân cầm lấy ly nước rồi rửa.
Băng Tuyết ra khỏi nhà bếp rồi đi ra cổng. Rita vội vàng đi theo Băng Tuyết. Khi Băng Tuyết leo lên xe, Rita ngồi vào phía sau Băng Tuyết rồi Băng Tuyết phóng xe đi. Băng Tuyết không đi theo con đường dẫn về nhà Băng Tuyết mà cô rẽ sang con đường khác. 1 lúc sau, Băng Tuyết dừng lại trước 1 tiệm may khá nổi tiếng, Băng Tuyết và Rita cùng vào trong.
- Chiếc áo buổi sáng tôi nói đâu? - Băng Tuyết liếc nhìn chủ tiệm.
- Dạ! Đây thư cô. - chủ tiệm khá run khi nghe thấy giọng Băng Tuyết.
- Hả? - Rita ngạc nhiên.
- Mời cô đi theo tôi. - 1 người tiến lại gần Rita rồi nói.
Rita liền đi theo người đó vào trong phòng thay đồ, còn Băng Tuyết lại ghế ngồi đợi. 1 lúc sau, Rita bước ra khỏi phòng thay đồ. Rita mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu đen, đeo cà vạt màu đen, mặc chiếc áo khoác màu xanh dương ôm sát người. Băng Tuyết nhìn Rita rồi gật đầu 1 cái. Rita đi vào trong thay ra và đi ra ngồi cạnh Băng Tuyết.
- May cái này vào luôn cho tôi. - Băng Tuyết đưa cho người may 4 cái phù hiệu.
- Xong rồi thưa cô! - 1 người đưa cho Băng Tuyết 1 cái túi.
- Đây! - Băng Tuyết đưa cho người đó thẻ của mình.
- Thanh toán xong rồi! Cảm ơn cô! - người đó cúi đầu nói.
Băng Tuyết không quan tâm đến những thứ này, cầm lấy thẻ của mình rồi đi thẳng ra xe. Rita cầm lấy túi quần áo rồi đi theo Băng Tuyết, Rita ngồi vào phía sau Băng Tuyết. Băng Tuyết chở Rita trở về nhà của mình. Về đến nhà, Rita vào trong nhà ngồi, Băng Tuyết cất mô tô của mình đi rồi đi thẳng lên trên lầu thay đồ. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi xuống sau khi thay lại quần áo đơn giản mà cô hay mặc. Băng Tuyết bước xuống ngồi xuống đối diện với Rita.
- Có chuyện muốn hỏi? - Băng Tuyết nhìn Rita.
- Ừm... Tại sao tỷ lại may cho em đồng phục trường tỷ? - Rita hỏi.
- Chuyển trường. - Băng Tuyết thản nhiên trả lời.
- Tại sao? - Rita ngạc nhiên.
- Không tại sao. Mai theo tôi lên trường. - Băng Tuyết ngả người dựa vào tựa phía sau.
- Vâng! - Rita nói.
- Đừng gọi chúng tôi là tỷ. Gọi tên đi! - Băng Tuyết nói.
- Vâng! - Rita gật đầu.
Băng Tuyết ngước nhìn lên đồng hồ treo tường. 6 giờ tối. Băng Tuyết đứng lên và đi vào trong bếp, Rita đi theo phía sau. Băng Tuyết đứng làm đồ ăn, còn Rita đứng ngay bên cạnh làm rau và 1 số nguyên liệu khác. Không khí im lặng đến đáng sợ đối với Rita còn đối với Băng Tuyết thì đây là chuyện bình thường vì hằng ngày chẳng có ai đến nhà. Khoảng 1 tiếng sau, Băng Tuyết sắp đồ ăn lên bàn ăn còn Rita thì đi lên lầu tắm rửa và cất túi đựng đồng phục. Băng Tuyết chuẩn bị xong mọi thứ rồi ngồi xuống ghế. 1 lúc sau, Băng Tuyết ngồi xuống đối diện với Băng Tuyết và đặt cái hộp ngay bên cạnh. Cả hai cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, Băng Tuyết và Rita cùng nhau dọn dẹp chén dĩa trên bàn, lau dọn lại bàn ăn. Sau đó, Rita cầm cái hộp rồi lên lầu và vào trong phòng mình. Băng Tuyết dọn dẹp lại lần nữa rồi mới lên phòng.
Băng Tuyết mở cửa phòng, bật điện, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Băng Tuyết ngồi vào bàn làm việc, lấy laptop ra và làm việc, những công việc đáng lẽ đã xong lâu rồi. Ban ngày Băng Tuyết dành thời gian cho những việc không quan trọng còn bây giờ Băng Tuyết phải dành hết thời gian còn lại trong ngày để làm việc. Trong lúc làm việc, Băng Tuyết chợt nhớ cô quên túi thảo dược mà Từ Thức đưa dưới xe. Băng Tuyết vội đi xuống mô tô lấy cái túi rồi đi lên phòng. Băng Tuyết cất những cái cây đi và tiếp tục làm việc của mình. Mấy giờ sau, Băng Tuyết đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn đồng hổ để bàn. 1 giờ. Băng Tuyết vươn người, nhìn vào máy tính vẫn còn nhiều việc để làm. Băng Tuyết liền đứng lên, xuống bếp pha ly cà phê rồi mang lên vừa làm việc vừa uống. Sau khi hoàm thành công việc, Băng Tuyết tắt laptop, cất đi rồi Băng Tuyết vào trong phòng tắm. 1 lúc sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng tắm và lên giường đi ngủ. Hôm nay đã là 1 ngày dài đối với Băng Tuyết khiễn cô quá mệt mỏi rồi.
Chương 28
Sáng hôm sau.
Tối qua dù Băng Tuyết ngủ rất muộn nhưng sáng nay cô lại thức dậy từ sáng sớm. Băng Tuyết vào trong phòng tắm để thay đồng phục đi học. Sau đó, Băng Tuyết ra khỏi phòng tắm rồi cầm lấy ly cà phê đã vơi gần hết trên bàn rồi cầm xuống nhà bếp để rửa. Băng Tuyết rửa xong ly rồi lấy trong tủ lạnh ra một số nguyên liệu nấu ăn. Băng Tuyết chuẩn bị đồ ăn sáng 1 cách nhanh chóng. Đúng lúc cô chuẩn bị xong đồ ăn thì Rita cũng vào bước vào trong nhà bếp.
- Vào ngồi ăn đi! - Băng Tuyết bê đĩa thức ăn đặt vào chỗ Rita hay ngồi.
Rita im lặng ngồi vào chỗ cô hay ngồi, còn Băng Tuyết sau khi lấy phần của mình ra thì cũng ngồi vào chỗ đối diện Rita. Cả hai im lặng dùng bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong, Rita ra ngoài ngồi chờ Băng Tuyết dọn dẹp lại nhà bếp vì Băng Tuyết đã đuổi Rita ra khỏi phòng bếp khi cô vừa ăn xong. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi ra khỏi phòng bếp rồi đi ra thẳng bên ngoài, lấy ra 2 chiếc xe đạp. Rita đứng sau Băng Tuyết khá ngạc nhiên vì thường cô đi bằng xe máy hay đi bộ đến trường chứ chưa bao giờ đi xe đạp. Băng Tuyết nhìn thấy Rita như vậy liền cất 1 chiếc xe đạp đi trong khi Rita chẳng hiểu gì. Băng Tuyết đứng chờ Rita ngồi vào phía sau nhưng Rita cứ đứng đấy.
- Nhanh lên! Ngồi vào phía sau. - Băng Tuyết quay lại nhìn Rita.
Rita vội ngồi vào phía sau Băng Tuyết. Băng Tuyết chạy xe đạp nhanh chóng đến trường. Tới trường, Băng Tuyết dừng xe lại trước nhà xe rồi bảo Rita đứng đó chờ rồi chạy xe vào trong. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi ra khỏi nhà xe rồi dẫn Rita đi đến phòng thầy hiệu trưởng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Băng Tuyết gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.
- Vào đi! - giọng thầy hiệu trưởng vang lên.
Băng Tuyết mở cửa bước vào, Rita bước theo sau.
- Đây là người em nói với thầy. - Băng Tuyết nhìn Rita.
- Ừm! - thầy hiệu trưởng gật đầu - Cô ấy sẽ được xếp vào lớp em, thay chỗ cho Thiên Băng trong lớp.
- Tốt! Em đi trước. - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết đi về lớp, để lại Rita ở phòng thầy hiệu trưởng. Băng Tuyết mở cửa lớp, bước vào lớp rồi tiến lại bàn của mình ngồi xuống, đặt cặp sang 1 bên. Băng Tuyết lục trong cặp ra 1 cái áo khoác mềm và công dụng của nó khi Băng Tuyết mua về chính là... mang lên lớp gối đầu ngủ. Và hiện giờ cô ấy đang gối đầu lên chiếc áo khoác được gấp gọn, nhắm mắt lại đi ngủ dù xung quanh đang ồn hơn chợ. 3 đứa kia nhìn Băng Tuyết thảnh thơi nằm ngủ giữa 1 cái "chợ" ồn ào như vầy thì cũng biết cô đang rất mệt và buồn ngủ nên không dám lại gần, cứ để Băng Tuyết đi ngủ.
"Reng... Reng... Reng..."
Chuông vào lớp reo lên nhưng Băng Tuyết vẫn chẳng quan tâm, tiếp tục nằm trên bàn ngủ. Thầy giáo bước vào lớp, dẫn theo Rita vào trong lớp.
- Từ giờ bạn này sẽ học lớp chúng ta. - thầy giáo nói.
- Chào các bạn! Mình là Phạm Hoàng Anh, mong các bạn giúp đỡ mình. - Rita tự giới thiệu.
- Em xuống chỗ bên cạnh Băng Tuyết ngồi. - thầy giáo chỉ xuống chỗ Thiên Băng hay ngồi lúc trước - Và lớp ta có 1 người mới quay trở về nước, bạn ấy từng học lớp ta.
Hạo Nam lạnh lùng bước lên bục giảng, chỉ nhìn chằm chằm vào Rita đang ngồi chỗ Thiên Băng ngồi lúc trước bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng anh cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Vì chuyện đó, anh mới bay từ Anh trở về nước để giúp Thiên Băng. Thầy giáo nói rồi Hạo Nam bước về chỗ sau Rita. Hạo Nam lôi laptop ra làm việc mà chẳng quan tâm xung quanh, cứ gõ lạch cạnh trên bàn phím.
Tiết 1 trôi qua, tiết 2 bắt đầu. Băng Tuyết vươn vai 1 cái rồi cất cái áo khoác vào trong cặp của mình. Tới tiết Hóa, tiết mà cô học mà chẳng khác vịt nghe sấm cả, lúc nào cũng cố gắng nhồi nhét số kiến thức đủ vượt qua kì thi. Băng Tuyết nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bên tai liền quay sang nơi phát ra âm thanh liền khá ngạc nhiên vì người đó là Hạo Nam. Băng Tuyết liền viết 1 tờ giấy đáp thẳng đầu Hạo Nam.
"Bốp"
Hạo Nam nhìn xung quanh tìm người đáp giấy vào đầu mình, thấy Băng Tuyết đang nhìn mình cũng hiểu cô là người đáp tờ giấy. Hạo Nam nhặt tờ giấy lên rồi mở ra rồi đọc.
"Cậu biết chuyện rồi?"
"Ừ! Kèm với 1 cây súng ngắn và 1 viên ngọc xanh lam rất kì lạ."
Hạo Nam ném lại cho Băng Tuyết. 1 lúc sau, Băng Tuyết ném lại cho Hạo Nam, lần này nhằm thẳng vài mặt.
"Cậu nên mang theo nó bên mình và chuẩn bị đi."
"Tôi biết, không cần cô nói. Mà lần sau đừng ném vào mặt tôi nữa."
Hạo Nam ném lại cho Băng Tuyết. Băng Tuyết quay lên chép lại bài và chăm chú nghe giảng đến nỗi sắp nằm gục xuống bàn. Băng Tuyết đang cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ của mình và 5 phút sau, sách vở bị gạt qua 1 bên và chiếc áo khoác mềm như bông kia lại ngự trị trên bàn.
Ra chơi.
Hán Phong xuống chỗ Rita đang ngồi và dẫn cô đi ra ngoài. Rita chưa kịp đứng lên liền bị Băng Tuyết kéo ngồi xuống. Hán Phong đưa mắt qua nhìn con người đang nằm trên bàn, 1 tay nhấn vai Rita xuống.
- Thôi! Em sẽ không đi đâu hết. Anh muốn nói gì nói đi. - Rita đứng giữa ngăn cản chiến tranh bùng nổ.
- Tốt! - Băng Tuyết nói rồi nằm gục xuống bàn tiếp tục đi ngủ.
Hán Phong thì thầm gì đó vào tai Rita rồi Rita cũng thì thầm lại vào tai Rita. Hán Phong nghe xong liền sững người, nhìn Rita. Còn Rita chỉ mỉm cười nhẹ như động viên thôi. Hán Phong nhìn mặt buồn bã đi về chỗ của mình.
- Ri... À! Hoàng Anh! Xuống căn tin không? - Băng Hạ đang đứng ngoài cửa vẫy gọi Rita.
Rita vội vàng chạy ra ngoài cửa và cùng 3 người xuống căn tin. Vì có người bảo vệ nên cô yên tâm tiếp tục ngủ bù cho buổi tối hôm qua. Hạo Nam đang ngồi làm việc của mình, bỗng điện thoại vang lên, mở điện thoại lên, Hạo Nam vội vàng cất máy tính đi rồi ra ngoài nghe điện thoại. 1 lúc sau, Hạo Nam đi vào và lấy ra trong cặp 1 viên ngọc xanh lam đang phát ra ánh sáng trắng. Hạo Nam nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều ra ngoài hết chỉ còn Hán Phong, Khắc Duy, Quang Khánh, Hữu Trí, Cao Kỳ, Lâm Từ, Băng Tuyết và anh ở trong lớp. Hạo Nam ghi lại những người đó chỉ trừ anh và Băng Tuyết ra. Chuông reo vào lớp vang lên.
Ra về.
Băng Tuyết cất cái áo khoác trong cặp rồi xách cặp lên rồi quay sang nhìn Rita đang vội cất cặp rồi đi ra khỏi lớp. Băng Tuyết đi vào trong nhà xe, lấy xe đạp của mình ra. Băng Tuyết ngồi trên xe chờ Rita đang đi lại chỗ cô rồi ngồi vào sau xe đạp. Băng Tuyết chạy xe đạp về nhà của mình. Về tới nhà Băng Tuyết, Rita vào trong nhà bếp làm đồ ăn trước, Băng Tuyết cất xe rồi vào trong nhà bếp làm đồ ăn cùng Rita. Xong xuôi mọi thứ, Băng Tuyết và Rita đều đi lên phòng mình để tắm. 5 phút sau, Băng Tuyết bước ra khỏi phòng mình và xuống bếp nhưng chưa thấy Rita liền đi lên lầu.
- Tắm xong chưa? - Băng Tuyết nói lớn vào trong.
- Chờ em 1 chút em xuống liền. - tiếng Rita vọng ra bên ngoài.
- Nhanh lên! - Băng Tuyết nói rồi đi xuống dưới nhà bếp.
Băng Tuyết ngồi xuống ghế chờ Rita xuống ăn cơm. 1 lúc sau, Rita xuống nhà ngồi xuống ghế rồi cùng Băng Tuyết ăn cơm. Ăn cơm xong, 2 người dọn dẹp nhà bếp như bình thường nhưng hôm nay Băng Tuyết lên phòng sớm hơn bình thường để lại Rita ở dưới nhà bếp tiếp tục dọn phần còn lại. Băng Tuyết mở cửa bước vào trong phòng rồi đóng cửa phòng lại rồi cầm máy tính đang nằm trên giường lại bàn làm việc và mở lên làm việc. Đang làm việc, bỗng có 1 số điện thoại lạ gọi đến.
Băng Tuyết để điện thoại qua một bên rồi tiếp tục làm việc của mình. Đang làm thì cô nhận được 1 tin nhắn, cô mở lên xem.
"Mai chúng ta gặp nhau đấy, cô bé!"
Băng Tuyết vội nhắn tin lại.
"Ngươi là ai? Muốn gì?"
"Kẻ thù của người bên cạnh cô, muốn tiêu diệt hết những người liên quan đến cô ta. Từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ tới lấy đi 1 sinh mạng. Bảo vệ họ cẩn thận nhé, cô bé."
Băng Tuyết ngạc nhiên khi đọc được được dòng tin nhắn từ 1 người lạ. Băng Tuyết đứng lên và đi xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách, cô thấy Rita đang ngồi đọc truyện, tiến lại gần, cô tiến lại gần chỗ Rita đang ngồi rồi nói Rita gọi điện thoại cho 3 đứa kia đến nhà gấp. Khoảng 15 phút sau, 3 người đến nhà của Băng Tuyết, 3 người bước vào trong nhà. Vừa bước vào trong phòng liền cảm thấy không khí lạnh bao trùm cả căn phòng. 3 người ngồi vào chiếc ghế dài còn trống chỗ.
- Chuyện gì? - Băng Hạ chán nản nói.
- Đọc đi! - Băng Tuyết đẩy máy tính qua cho 3 người xem.
3 người đọc những dòng tin nhắn trên máy tính của Băng Tuyết. 3 người ngây người ra 1 lúc rồi quay sang nhìn Băng Tuyết.
- Thật sao? - Lệ Xuân nhìn Băng Tuyết.
- Cũng có thể là trò đùa của ai đó? - Rita trấn an 2 người.
- Nhìn đây! - Băng Tuyết giờ điện thoại của mình.
3 người cầm lấy điện thoại Băng Tuyết và xem. 3 người tiếp tục ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ 1 số lạ.
"Muốn biết có phải trò đùa hay không thì hãy chờ tới ngày mai sẽ biết."
Tin nhắn mới chỉ nhắn cách đây chưa đầy 1 phút. Tụi nó nhìn xung quanh, xem có ai xung quanh không nhưng chẳng có ai cả trừ 5 người tụi nó, Băng Hạ đứng lên mở cửa sổ ra rồi nhìn ra bên ngoài, xung quanh nhưng không thấy ai bên ngoài rồi Băng Hạ khóa cửa sổ lại cẩn thận.
- Tạm thời tụi mày với Rita đi gom các thành viên trong bang lại đã. - Băng Tuyết vừa nói vừa xem điện thoại.
- Còn mày? - Nhã Lệ nói.
- Tao có việc bận. Nhớ bảo vệ cái hộp cẩn thận đấy! - Băng Tuyết nói rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.
Băng Tuyết ra ngoài lấy mô tô rồi leo lên phóng đi. Cô hướng thẳng tới quán cà phê Feather ở trung tâm thành phố. Cô lái vào chỗ gửi xe của quán rồi đi vào trong quán. Băng Tuyết nhìn xung quanh tìm người hẹn với cô. Nhìn 1 vòng rồi Băng Tuyết tiến lại gần bàn có 2 người con trai đang ngồi, mỗi người 1 cái máy tính ngồi gõ liên tục.
- Các anh dừng được chưa? - Băng Tuyết đứng trước bàn nói.
- Em tới rồi à? Ngồi vào đây đi! - 1 người con trai ngồi vào cái ghế bên cạnh để nhường chỗ cho Băng Tuyết.
- Phục vụ cho thêm 1 ly cà phê sữa. - người con trai ngồi trước mặt Băng Tuyết nói.
- Gấp làm gì? Cứ từ từ! - Hàn Lâm bên cạnh tiếp tục làm việc.
Băng Tuyết không nói gì thêm. Người phục vụ bê ra 1 ly cà phê đen, 2 li cà phê sữa. Băng Tuyết cầm lấy ly của mình rồi cầm lên uống. Còn hai người kia tiếp tục làm việc với máy tính, không quan tâm đến Băng Tuyết đang ngồi đó.
- Nói nhanh! Không em về. - Băng Tuyết đặt ly cà phê xuống.
- Rồi! Rồi! Em nóng vội thế! - người con trai ngồi trước mặt Băng Tuyết nói.
- À! Em biết tên Hạo Nam mới chuyển vào lớp không? - Hàn Lâm nói.
- Em biết hắn. - Băng Tuyết gật đầu.
- Hắn có hành vi rất mờ ám. - người ngồi đối diện Băng Tuyết nói.
- Thế sao? - Băng Tuyết chẳng quan tấm đến vấn đề này.
- Em có nghe không vậy? - người đó chau mày.
- Em đang nghe mà. - Băng Tuyết thản nhiên nói.
- Có vấn đề gì sao? - Hàn Lâm nhìn Băng Tuyết.
- Có 1 đống luôn ấy chứ! - Băng Tuyết trả lời - Em bận rồi! Muốn điều tra thì tự làm, em không tham gia.
- Sao? Em bận rồi à? Đang tính rủ thêm cho vui. - người đó tỏ vẻ buồn chán.
- Anh thôi đi! Việc em làm liên quan đến mạng người. - Băng Tuyết cầm ly cà phê lên nhấp 1 ít.
- Rồi! Em làm gì thì tùy. Rồi hết chuyện rồi. - Hàn Lâm tiếp tục làm công việc của mình.
- Ờ! Vậy thôi em đi về. Em chưa nấu cơm nữa. - Băng Tuyết nói rồi đứng dậy.
- Em nấu à? Tối tụi anh qua nhà em. - người đó nói.
- Cậu đi 1 mình. Tớ bận rồi. - Hàn Lâm nói, mắt vẫn dán vào trong máy tính làm việc.
- Đi mà ~ - người con trai ngồi đối diện Hàn Lâm.
- Im đi! Tranh xa tớ ra. - Hàn Lâm đưa 1 tay chặn người con trai đó.
- Đi mà ~ - người đó vẫn cố.
Hàn Lâm lấy ra trong túi 1 quả táo và không thương tiếc ném vào trong miệng của người ngồi đối diện mình. Người đó thản nhiên cầm lấy quả táo đó và ăn ngon lành. Nhưng cả 2 người không biết Băng Tuyết đã rời khỏi đó từ lâu rồi, trong khi hai người đang cãi nhau. Hai người nhìn xung quanh không thấy Băng Tuyết liền quay lại công việc đang làm dở để làm tiếp.
Còn Băng Tuyết đang chạy đến bar và vào trong bar. 3 người kia đang đưa những người trong bang vào trong bar. Nhã Lệ đang đứng điểm danh lại tất cả người trong bang 1 lần nữa. Băng Tuyết đứng xem họ làm việc trong 1 góc khuất không ai chú ý đến. Từ đầu đến cuối, Băng Tuyết cứ đứng đấy không động tĩnh, mọi người không để ý đến cô. Đến khi 4 người kia hoàn thành xong công việc, Băng Tuyết mới bước lại gần.
- Mới đến hả? - Băng Hạ vui vẻ nói.
- Lỏng lẻo quá! Tao đến lâu rồi! - Băng Tuyết nói - Mai cố gắng hơn.
- Ờ! - Lệ Xuân thờ ơ đáp lại.
- Sắp xếp cho họ ở lại xong rồi. - Rita nói, tay vẫn ôm khư khư cái hộp.
5 người cùng nhau vào căn phòng cách âm trong bar. 5 người cùng nhau bàn về kế hoạch ngày mai sẽ ứng chiến ra sao. Bên ngoài, mọi người trong bang vẫn hoạt động bình thường và họ được lệnh ở lại đây dù chẳng ai hiểu tại sao lại có lệnh như vậy. Họ không biết rằng tính mạng họ đang bị đe dọa và các tỷ mà bọn họ tôn kính đang cố gắng để không ai bị mất đi.
7 giờ tối.
Băng Tuyết đi ra ngoài để mua đồ ăn cho mọi người trong bang. Băng Tuyết ghé vào trong 1 quán cơm gần bar để mua. Vừa bước vào, Băng Tuyết thấy quán cũng khá đông khách, khi những người kia mua xong tới lượt cô.
- Còn bao nhiêu cơm gói hết vào cho tôi. - Băng Tuyết đặt lên bàn 3 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn.
- Được! Cô chờ tôi 1 tí. - người bán hàng vội nói.
Những người bên trong nghe thấy vậy vội vàng gom hết số thức ăn còn lại trong quán rồi gói lại thành những túi lớn. Băng Tuyết đứng ngoài chờ họ đóng gói hết số thức ăn lớn. Khoảng 15 phút sau, họ đưa cho cô mấy cái túi thức ăn lớn.
- Mai các người chỉ việc nấu cơm cho tôi, tôi sẽ trả gấp 3 lần. - Băng Tuyết đề nghị.
- Được chứ! - người chủ quán thấy có lợi lớn liền đồng ý.
- Tôi cần người mang giúp tôi. - Băng Tuyết liếc xem thái độ của người chủ quán.
Chủ quán liền cử bốn người xách những túi thức ăn to đi theo cô. Băng Tuyết cùng bốn người kia trở về bar. Đến trước cửa bar, Băng Tuyết kêu họ không cần đến họ nữa, kêu bọn họ đi về. Băng Tuyết gọi mấy người trong bang ra xách đồ ăn vào. Vừa gỡ những túi thức ăn ra, Rita mang lại cho mội người 1 cái đĩa rồi từng người lấy phần ăn của mình. Băng Tuyết và 4 người kia cũng lấy phần của mình và ngồi vào 1 bàn ngồi ăn. Vì bang cũng không nhiều người lắm nên bang cố đủ không gian để chứa hết số người này.
Cùng lúc đó, tại khu rừng ở ngoại ô thành phố.
"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"
- Các ngươi thật rắc rối. - 1 người con trai cất cây súng ngắn vào trong túi.
Người con trai đó tiến sâu vào trong khu rừng. Sau 1 hồi lòng vòng trong rừng sâu, cậu ta cũng tìm thấy căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng. Cậu ta đột nhập vào trong căn biệt thự mà những người trong biệt thự không ai biết. Người con trai đó leo lên lan can của lầu hai. Vừa leo lên tới, bỗng 1 người con trai khác chặn cậu ta lại.
- Tại sao đến phòng Ngài ấy? - người con trai kia nói.
- Không liên quan đến cậu. - người con trai này nói.
Rồi hai người lao vào đánh nhau khiến Thiên Băng đang ngồi trong phòng thấy khó chịu. Thiên Băng đứng lên mở cửa ra, hai người đang đánh nhau nên khi Thiên Băng mở cửa ra, quyển sách cô yêu thích nhất bị thủng 1 lỗ lớn.
- Hai người biến khỏi lan can phòng tôi ngay. - Thiên Băng cầm quyển sách thủng 1 lỗ, lườm hai con người gây ra.
- Thiên Băng! Tôi có chuyện muốn nói với em. - người con trai này nói.
- Được rồi! Thiên Minh! Ngươi và Hạo Nam vào phòng đi. - Thiên Băng bước vào bên trong.
- Dạ! - Thiên Minh cúi đầu rồi đi theo Thiên Băng.
- Ờ! - Hạo Nam đáp lại rồi đi theo Thiên Băng.
Thiên Băng ngồi lên giường của mình, đối diện là hai người con trai đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Thiên Băng cầm lấy quyển sách lên và ngồi đọc, thản nhiên để 2 người đó ngồi đó tự đấu mắt với nhau. Không khí trở nên rất yên tĩnh đến đáng sợ.
- Tôi có chuyện muốn nói với em. - Hạo Nam lên tiếng trước.
- Sao? - Thiên Băng dời mắt khỏi quyển sách.
- Người em cần tìm đây. - Hạo Nam đưa cho Thiên Băng 1 tấm hình.
- Ờ! - Thiên Băng cầm tấm hình nhìn 1 hồi rồi đưa cho Thiên Minh - Nhờ cậu tìm.
Thiên Băng liếc nhìn Thiên Minh, Thiên Minh vội vàng sửa lại cách đáp trả của mình. Sau 1 hồi luống cuống, Thiên Minh cũng đáp lại khiến Thiên Băng hài lòng gật đầu 1 cái.
- Cảm ơn anh. - Thiên Băng nhìn Hạo Nam nói.
- Để tôi tiễn bạn của Ngài về. - Thiên Minh đứng lên nói.
- Tôi muốn ở lại 1 đêm. - Hạo Nam liếc Thiên Minh.
Và chiếc tranh tiếp tục diễn ra. Còn Thiên Băng chẳng quan tâm tiếp tục đọc nốt quyển sách đang cầm trên tay. Đọc được vài trang, cô liếc nhìn hai con người như hai con trâu đang muốn húc nhau đến nơi. Thiên Băng cảm thấy không an toàn cho mấy quyển sách của mình nên Thiên Băng liền đuổi cả hai ra khỏi phòng và nói khi nào hai người hết "húc" nhau thì hẵng vào rồi đóng cửa lại. Hai người tiếp tục đấu mắt.
- Tôi có thể đưa anh về. - Thiên Minh nhìn Hạo Nam.
- Tôi muốn ở lại. - Hạo Nam cương quyết.
Và cả hai lại lao vào đánh nhau khiến chấn động trước phòng Thiên Băng. Cả hai đánh nhau và khiến cửa phòng Thiên Băng thủng 1 lỗ lớn và 1 tủ sách của Thiên Băng đổ xuống và vài quyển sách lủng lỗ. Thiên Băng tức giận mở cửa phòng ra và cầm thanh kiếm của mình ngăn cản hai người đánh nhau.
- 10 quyển truyện tranh, 2 quyển truyện chữ, tủ sách lủng lỗ lớn và cánh cửa sắp nát. Thấy đủ chưa? - Thiên Băng nổi giận.
Cả hai nhìn vào trong phòng của Thiên Băng và nhận thấy 10 quyển Conan đang nằm dưới đất. Cả hai nhìn biểu hiện của Thiên Băng không khác nào 1 con quỷ hiện hình. Cả hai lo lắng không biết Thiên Băng sẽ xử lí ra sao vì bộ truyện Conan là thứ cô quý nhất, quý hơn cả anh trai mình. Thiên Băng lườm hai người và...
- Hai người nhanh chóng đi ra khỏi nhà tôi nhanh. Thiên Minh ra nhà cây ở 1 tháng cho tôi. - Thiên Băng tức giận quát hai người.
- Nhưng... - Thiên Minh mếu máo.
- Không nhưng nhị gì hết. Thực hiện ngay và luôn. - Thiên Băng lườm Thiên Minh.
"Rầm!"
Thiên Băng đóng cửa lại và dán 1 tờ giấy cho đi lỗ thủng trên cửa. Còn hai người đứng ngoài đấu mắt 1 hồi cả hai thực hiện yêu cầu của Thiên Băng. Thiên Minh vào trong phòng và chuẩn bị hành lí dọn ra ngoài nhà cây ở.
Quay lại bar Blood.
Sau khi ăn xong, mỗi người tự dọn dẹp và rửa đĩa của mình. Sau đó, lần lượt từng người vào trong vài trăm cái phòng tắm mà 5 người đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, mọi người đi ngủ. Con gái được 5 người chuẩn bị giường sẵn đầy đủ còn con trai có 1 vài cái giường nhưng chẳng ai sử dụng mà bất cứ nơi nào trong căn phòng cũng có thể ngủ. Nơi con gái ngủ sạch sẽ bao nhiêu thì nơi con trai ngủ lộn xộn bấy nhiêu. Khi mọi người đều đi ngủ hết, Băng Tuyết vẫn thức đi tuần tra xung quanh phòng, cô vẫn chưa biết ai sẽ là nạn nhân đầu tiên nhưng cô cố gắng bảo vệ hết tất cả mọi người. Băng Tuyết kiểm tra cửa lần cuối rồi mới trở về giường của mình đi ngủ. Trong lòng cô đang thầm cầu nguyện rằng ngày mai đừng ai phải mất đi sinh mạng quí giá.
Chương 29
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết thức dậy như bình thường, vào trong phòng thay đồ như thường lệ và đi học. Hôm nay, Băng Tuyết chở Rita đi học như hôm qua. Đến trường, Băng Tuyết nói Rita đi lên lớp trước còn cô vào trong gửi xe. Băng Tuyết đi ra khỏi nhà gửi xe rồi đi thẳng lên lớp. Cô bước vào trong lớp, cô ngồi vào chỗ của mình rồi quẳng cặp lên bàn. Băng Tuyết trước khi đi học, đã dặn Duncan không cho ai ra khỏi bang trong khi không có sự cho phép của cô. Băng Tuyết nhìn sang 4 đứa đang cười nói kia mà chẳng biết tính mạng đang bị đe dọa. Đang suy nghĩ, máy tính của cô vang lên. Cô lôi máy tính và mở ra, lại là người hôm qua đã gửi những dòng tin nhắn đó cho cô.
"Yên tâm! Các cô không chết ngay đâu, thuộc hạ của các cô sẽ đi trước."
"Ngươi là ai? Sao biết ta đang nghĩ gì?"
Băng Tuyết vội vàng nhắn lại.
"Kẻ thù. Đối với tôi tất cả đều có thể, chỉ là tôi có muốn hay không thôi."
Băng Tuyết đọc tin nhắn của tên đó rồi nhìn xung quanh, cũng không có ai đang nghi cả. Băng Tuyết lại đọc tin nhắn đó lần nữa rồi cất máy tính đi để không ai nhìn thấy tin nhắn của cô. Cô càng cảm thấy lo cho những người ở bar sẽ gặp nguy hiểm. Cô cố tỏ vẻ bình thường để 4 người kia không để ý nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Bỗng có 1 tờ giấy được đặt trên bàn cô.
"Cô có cần tôi giúp đỡ gì không?"
"Không."
"Tôi với cô là đồng minh đấy!"
"Kệ cậu. Tốt nhất đừng xen vào."
"Nhưng liên quan đến mạng người."
"Không phải chuyện của cậu."
"Nhưng tôi có thể giúp."
"Được rồi! Tùy cậu."
"À! Khi nào rảnh qua nhà tôi lấy loại cây cuối cùng."
"Ờ!"
Băng Tuyết và Từ Thức chuyền qua chuyền lại 1 tờ giấy đầy chữ. Từ Thức biết chuyện là do vừa nãy đi vào lớp cậu thấy Băng Tuyết đang đọc tin nhắn, mặt cô nhìn thấy khá lo lắng nên cậu nhẹ nhàng bước lại gần và đọc hết những gì hiển thị trên màn hình. Cậu biết Băng Tuyết không cho mọi người biết vì sợ sẽ lo lắng.
Tại quán bar.
- Duncan! Tôi đi ra ngoài mua ít đồ. - 1 người con trai nói.
- Kim Thành! Cậu cũng biết tỷ Sandy đã nói gì rồi mà. - Duncan lo lắng nói.
- Tôi đi 1 tí rồi về ngay thôi. Các tỷ không biết đâu. - người con trai tên Kim Thành nói.
- Ờ... - Duncan lưỡng lự.
- Tôi hứa 5 phút sau sẽ quay lại. - Kim Thành cố gắng thỏa thuận.
- Được thôi! - Duncan đồng ý.
Kim Thành đi ra khỏi bar và đi tới siêu thị gần bar. Bỗng có 1 người mặc áo đen nhảy xuống khỏi 1 cái cây và xuất hiện trước mặt Kim Thành. Kim Thành không quan tâm, né sang 1 bên và bước tiếp. Nhưng chưa bước được xa lắm, người mặc áo đen đó lại chặn trước mặt Kim Thành.
- Ngươi muốn gì? - Kim Thành lên tiếng hỏi.
- Muốn 1 thứ duy nhất từ ngươi. - người đó nói.
- Là gì? - Kim Thành nhìn tên đó.
- Chính là mạng ngươi. - người đó ngẩng lên và lao vào Kim Thành.
Quay lại trường.
"1 sinh mạng kết thúc."
Đó chính là tin nhắn mà Băng Tuyết đọc được trong máy của cô. Băng Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng. Rita ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Băng Tuyết cũng hiểu có chuyện không hay xảy ra rồi. Băng Tuyết nhắm mắt lại rồi trở về trạng thái lạnh lùng như bình thường. Cô tiếp tục hai tiết học của mình như bình thường.
Ra chơi.
Điện thoại của Băng Tuyết reo lên. Cô vội đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau một lúc cô bước vào lớp vội vàng cất sách vở vào cặp rồi cầm cặp chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp. Băng Tuyết chạy xuống nhà gửi xe lấy xe đạp rồi chạy thẳng đến bar. Duncan đang đứng chờ Băng Tuyết trước cửa. Băng Tuyết vừa tới bar, Duncan dẫn Băng Tuyết đến nơi gần với siêu thị. Và trước mặt hai người chính là 1 sát thủ trong bar, Kim Thành, xác người chết nằm ở vỉa hè. Vì con đường này hầu như không có người đi qua đây nên không ai phát hiện ra cái xác sớm hay nhìn thấy hung thủ. Theo như Duncan kể lại, Kim Thành đã ra khỏi bar vì muốn mua 1 ít đồ gì đó và nói 5 phút sau sẽ quay trở lại. Sau 10 phút không thấy cậu ta trở lại, Duncan đã rời khỏi bar để đi tìm, cậu ta phát hiện xác chết của Kim Thành đang nằm giữa đường và theo như phân tích thì do 1 cú đâm chí mạng vài tim còn lại không có bất kì vết thương nào khác nữa.
- Tôi dặn cậu như thế nào? Cậu không nhớ được ư? - Băng Tuyết nhìn vào Duncan đang đứng bên cạnh.
- Em xin lỗi. - Duncan cúi đầu.
- Xin lỗi được ích gì? Thôi! Chuyện cũng lỡ rồi cậu xử lí đi và ghi nhớ chuyện này. - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng vào về bar.
Băng Tuyết vừa bước vào trong bar, không khí lo lắng bao trùm khắp căn phòng. Khi Băng Tuyết bước vào, những người khác trong bar nhìn Băng Tuyết bằng ánh mắt lo sợ.
- Mọi người đừng lo lắng như vậy! Có thể là chuyện xảy ra ngoài ya muốn thôi. - Băng Tuyết cố an ủi mọi người trong bang.
- Tỷ có thể nói có chuyện gì đang xảy ra với chúng ta không? - 1 người trong bang lo lắng nói.
- Không cần biết. Nhưng cố gắng tránh nơi 1 mình, nên đi chung nhiều người. - Băng Tuyết nói.
Băng Tuyết lại 1 cái bàn, lôi cái laptop ra khỏi cặp rồi ném cặp sang ghế bên cạnh. Băng Tuyết mở laptop lên và làm việc còn dang dở của mình. 1 lúc sau, Duncan trở về bar và trấn an mọi người, điều khiến Duncan sợ chính là cái liếc mắt sắc lạnh của Băng Tuyết dành cho cậu. Duncan không dám nhìn vào góc phòng, nơi Băng Tuyết đang ngồi làm việc ở đó. Sau khi xử lí xong công việc, Băng Tuyết ngồi nhìn nhưng người trong bang đang trở nên lo sợ. Băng Tuyết lại gần Duncan rồi nói gì đó và cậu đi theo cô vào trong 1 căn phòng khác trong quán bar.
- Cậu nên thắt chặt phòng bị. Từ ngày mai sẽ có 1 người trong chúng tôi ở lại. - Băng Tuyết nghiêm nghị nói.
- Em xin lỗi tỷ. Em sẽ cố gắng hơn nữa. - Duncan cúi đầu xuống rồi nói.
- Tốt nhất là thế! Vì cậu cũng trong vòng nguy hiểm đấy! - Băng Tuyết ngả người dựa vào phía sau.
- Sao? Dạ! Em sẽ cố gắng. - Duncan hơi ngạc nhiên rồi lại trở lại bình thường.
- Tôi xin lỗi. - Băng Tuyết nói.
- Người cẫn xin lỗi không phải tỷ. Những lời đó là của kẻ thù nói mới đúng. - Duncan cúi đầu u buồn nói.
Cả hai im lặng, không khí trở nên im lặng 1 cách đáng sợ. Mọi người trong bang ở bên ngoài thì lo lắng nhìn nhau mà không nói với nhau 1 câu nào. Khung cảnh ảm đạm như mọi người sắp chết đến nơi.
Trường học, ra về.
"Reng! Reng! Reng!"
Chuông reo lên, Rita vội cất sách vở vào trong cặp rồi nhanh chóng đi về. Ra tới cổng, cô chợt nhớ Băng Tuyết đã đi về trước nên đành phải đi bộ về bar. Đang đi giữa đường, Rita gặp Nhã Lệ đang chở Băng Hạ và Lệ Xuân đang đi xe bên cạnh. Bỗng, Lệ Xuân quay lại và nhìn thấy Rita đang đi bộ về. Dù sao cũng về cùng 1 nơi nên Lệ Xuân quyết định chở Rita về cùng. Đến bar, Rita đợi 3 người vào trong cất xe rồi cùng vào trong bar. Vừa mở cửa, 4 người đều nhìn thấy 1 không khí ảm đạm, điều mà chưa từng có ở nơi đây.
- Mọi người làm sao vậy? - Băng Hạ lo lắng lên tiếng hỏi.
- Kim Thành đã bị giết. - 1 người trong bang lên tiếng trả lời.
- Sao? Ai làm thế cơ chứ? - Lệ Xuân ngạc nhiên nói.
- Tại con đường tắt mà Kim Thành đi rất vắng vẻ nên không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. - 1 người khác trong bang nói.
- Được rồi! Mọi người đừng lo lắng nữa. Nếu cứ như vầy sẽ không tốt cho mọi người. Rita ở đây bảo vệ mọi người. - Nhã Lệ nói.
3 người cùng nhau đi vào căn phòng Duncan và Băng Tuyết đang ở trong đó. Mở cánh cửa ra, 1 luồng khí lạnh bay ra khỏi căn phòng và thấy Duncan đang ngồi 1 góc phòng làm việc còn Băng Tuyết đang ngồi đọc sách ở ghế đối diện. 3 người cùng nhau bước vào và ngồi vào 1 ghế dài duy nhất còn trống chỗ. Băng Hạ, Nhã Lệ, Lệ Xuân và Duncan biết nhiệt độ trong phòng không tăng lên mà lại có dấu hiệu đang hạ xuống dưới âm độ
- Băng Tuyết! Ngừng hạ thấp nhiệt lại đi! - Băng Hạ lạnh tới run người.
- Mày làm tăng lên đi! - Băng Tuyết lạnh lùng nói, không thèm nhìn Băng Hạ.
- Mày là người làm hạ, làm sao tao tăng được hả con kia? - Băng Hạ tức giận nói.
- Bớt lại Băng Hạ! Mày càng nói, nó càng hạ nhiệt độ cho mày thành người băng luôn giờ. - Lệ Xuân quàng tay qua vai Băng Hạ - Thôi! Để tao ôm mày cho ấm.
- Biến! Tao không cần. Ghê chết được. - Băng Hạ gạt tay của Lệ Xuân ra.
- Tao đi lấy đồ ăn trưa. - Băng Tuyết nói rồi gấp 1 quyển sách lại và đứng lên.
Băng Tuyết vừa bước ra khỏi căn phòng, căn phòng đột nhiên tăng độ 1 cách lạ thường. Cả 4 người trong căn phòng đều vui khi thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng cao.
Băng Tuyết rời khỏi bar và đi đến quán cơm mà tối qua cô mua cho mọi người. Băng Tuyết vừa đến, chủ quán vội vàng nói mấy người giúp việc nhanh chóng cầm theo những cái tuia thức ăn lớn ra ngoài. Băng Tuyết đưa cho chủ quán 9 đồng tiền mệnh giá 500 ngàn rồi cùng mấy người giúp việc trong quán đó đi về bar. Băng Tuyết nói những người đó về trước rồi gọi mấy người trong bar ra cầm vào trong. Mọi người trong bar vẫn ảo não nhưng vẫn cố gắng lấy đĩa ra ăn cơm vì họ biết rằng nếu muốn đánh bại người khác trước hết mình phải khỏe trước đã.
- 4 người kia ra ăn cơm! - Băng Tuyết đứng ngoài cửa nói.
4 người mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. 4 người cũng lấy phần của mình như bao người khác rồi vào trong phòng đó để vừa ăn vừa bàn chuyện được. Còn Băng Tuyết, cô cũng lấy phần của mình rồi cầm theo laptop 1 mình xuống căn phòng bí mật. Bước vào, Băng Tuyết lại gần chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, đặt phần ăn của mình lên bàn và mở máy tính lên. Không có tin nhắn mới, cô bắt đầu an tâm hơn rồi tiếp tục làm việc của mình. Cô vừa ăn vừa làm việc, cô đã quen với việc này khi ở nhà 1 mình. Bỗng Băng Tuyết thấy có cái gì đó kì lạ thì phải, cô nhìn xung quanh rồi ra chạm thử vào cánh cửa của nhà gửi xe. Băng Tuyết chạm vào rồi xuyên qua, nó như 1 tấm màn trong suốt nhưng cô có thể xuyên qua nó. Băng Tuyết gật đầu 1 cái rồi quay trở lại bàn, làm việc của mình. Bỗng Băng Tuyết nhận được 1 tin nhắn, nó được gửi từ Ngài ấy.
"Băng Tuyết ơi ~!"
"Đừng mong em đồng ý. Em bận làm việc rồi!"
"Đi mà ~!"
"Miễn bàn! Em không quan tâm"
Băng Tuyết nhắn tin lại và sau đó cô không nhận thêm 1 tin nhắn nào nữa, cô tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Ăn xong, cô để gọn đĩa qua 1 bên rồi tiếp tục làm công việc của mình vì công việc đối với Băng Tuyết quan trọng hơn. Băng Tuyết ngồi tiếp tục làm việc của mình.
- Băng Tuyết! Mày xuống dưới đây khi nào vậy? - Lệ Xuân bước vào trong phòng.
- Hỏi làm gì? - Băng Tuyết nói, mắt vẫn nhìn vào màn nhìn máy tính.
- Ăn xong không dọn mà vẫn làm việc được. - Lệ Xuân nhìn vài cái đĩa được Băng Tuyết xếp gọn sang 1 bên.
- Tí tao làm xong rồi tao mang lên. - Băng Tuyết nói.
- Ờ! Tao đi ngủ đây! - Lệ Xuân nói rồi vào trong phòng mình.
- Đúng là sâu ngủ. - Băng Tuyết nhìn Băng Tuyết.
- Dẹp cái biệt danh đó đi! - Lệ Xuân nhìn Băng Tuyết bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Thiên Băng gọi được còn tao không được là sao? - Băng Tuyết nói.
- Hừ! Mày mà quay lại là tao giết mày Thiên Băng! - Lệ Xuân tức giận đi vào trong phòng.
"Rầm!"
Lệ Xuân đóng cửa lại 1 cách thô bạo khiến cánh cửa cũng muốn gãy. Còn Băng Tuyết quay lại làm công việc của mình, Băng Tuyết nhìn vào cái tấm màn trong suốt 1 cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Sau khi làm xong công việc dang dở của mình, Băng Tuyết đứng lên, cầm theo cái đĩa lên trên rồi cầm đi rửa. Rồi cô ra khỏi bar, lấy 1 chiếc mô tô rồi chạy đến nhà của Từ Thức. Tới nhà Từ Thức, cô nhấn chuông cửa rồi nhìn vào trong, cái "vườn bách thú" vẫn còn, 1 đám thú đang chạy xung quanh sân. Từ trong nhà, Từ Thức bước ra và mở cổng cho cô vài trong nhà. Băng Tuyết liếc nhìn đám động vật nhỏ khiến chúng sợ chạy đi trốn.
- Cô đừng liếc nữa. Cô không thấy chúng sợ lắm rồi à? - Từ Thức nhìn Băng Tuyết.
Cả hai không nói gì thêm, Từ Thức dẫn Băng Tuyết vào trong nhà rồi để cô ngồi trong phòng khách còn cậu lên lầu. 1 lúc sau, Từ Thức đi xuống, tay cầm theo 1 chậu cây.
- Nó hiếm lắm! Cô cầm cả chậu về luôn đi. - Từ Thức đưa cho Băng Tuyết.
- Ờ! Cảm ơn! - Băng Tuyết cầm lấy chậu cây.
- Xong rồi cậu về đi! - Từ Thức lo lắng nhìn đám thú.
- Không cần đuổi. Tôi về! - Băng Tuyết quay người bước đi.
- Nhanh lên! - Từ Thức hối thúc.
Băng Tuyết đi ra ngoài, đám thú đang chạy qua chạy lại. Cô vừa liếc 1 cái, đám thú liền chạy trốn hết vào những bụi cây xung quanh.
- Cô thôi dọa chúng được không? - Từ Thức bế 1 con chuột bạch đang sợ hãi lên.
- Tôi thích. - Băng Tuyết nói rồi đi thẳng ra cổng.
Băng Tuyết leo lên mô tô rồi chạy đi. Băng Tuyết chạy xe đến ngôi nhà của cô. Băng Tuyết dừng lại trước cửa rồi đem xe đi cất, cô vài trong nhà và lên phòng mình. Mở cửa phòng, cô bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cô mở 1 cái tủ đựng những loại cây mà cô đã thu thập mấy ngày nay. Cô cầm chúng rồi xuống lầu và vào trong phòng khách. Băng Tuyết nhấn vào 1 trong những bông tuyết được treo trên tường, 1 đường hầm xuất hiện rồi cô bước xuống. Đến cuối đường hầm, cô nhấn mật khẩu trên cửa, cánh cửa mở ra, cô bước vào trong và bật công tắc điện ngay gần cửa. Căn phòng được thắp sáng, căn phòng khá bụi vì lâu rồi cô chẳng xuống đây làm việc. Cô lau sạch 1 cái bàn rồi đặt số cây đó lên bàn và bắt đầu lau dọn phòng. Căn phòng này màu xanh, nền màu trắng, xung quanh phòng đặt rất nhiều kệ đựng đủ mọi loại thuốc. Có 4 cái bàn thủy tinh nằm ở giữa căn phòng, cái thứ nhất cô đặt 1 cái máy tính, cái thứ 2, cô để rất nhiều tư liệu được xếp gọn thành từng chồng, bàn thứ 3 cô để những dụng cụ làm việc, bàn thứ 4 là 1 cái bàn trống mà cô vừa mới lau sạch để cô đặt những thứ cây của cô lên. Sau 1 tiếng đồng hồ, Băng Tuyết cũng lau dọn xong căn phòng. Cô ngồi vào ghế và bắt đầu làm việc.
Tại bar.
Lệ Xuân thức dậy ra khỏi phòng và nhìn thấy cái máy tính của Băng Tuyết vẫn còn nằm trên bàn. Cô liền cầm lấy nó và mang nó cất vào cặp Băng Tuyết rồi đi lên trên. Bỗng 1 người xuất hiện ngoài phía cửa, người đó đang muốn bước vào trong nhưng lại không thể vào được. Người đó làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào được. Cuối cùng, người đó bỏ cuộc và biến mất vì Nhã Lệ đi xuống.
6 giờ tối, tại nhà Băng Tuyết.
Băng Tuyết ngồi nghiên cứu đám lá cây đó, xung quanh là 1 đống giấy lộn xộn rơi tứ tung trên sàn. Băng Tuyết mệt mọi dựa người vào tựa lưng, hai ngón tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi. Băng Tuyết nhìn xung quanh phòng, cô mệt mọi đứng lên xếp lại số giấy rơi tứ tung trên sàn rồi dọn dẹp tiếp những thứ không cần thiết nằm rải rác trên bàn. Băng Tuyết cất số lá, cành cây đang nằm ngổn ngang trên cái bàn thứ 4 vào trong 1 cái tủ còn 1 ngăn trống. Cất xong, cô cầm lấy số thông tin cô nghiên cứu được lên rồi đi ra tắt điện trong phòng, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Băng Tuyết đi lên đường hầm rồi nhấn vào 1 viên gạch bên cạnh rồi cánh cửa đường hầm mở ra để cô đi lên. Vừa bước ra khỏi đường hầm, Băng Tuyết nhấn vào 1 bông tuyết và cánh cửa đường hầm đóng lại. Cô cầm số tờ giấy đó đi lấy mô tô và lái xe trở về bar. Đến bar, Băng Tuyết cất xe đi rồi cầm số tờ giấy đó vào trong bar, đi thẳng đến căn phòng bí mật và vào trong phòng của mình. Băng Tuyết mở 1 ngăn kéo ra rồi đặt số tờ giấy đó vào trong rồi đóng ngăn kéo lại. Rồi cô đi lên trên, đi đến quán cơm cô hay mua.
Vừa bước vào trong quán, Băng Tuyết rút ra 9 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng đưa cho chủ quán rồi cùng những người giúp việc ở đó đi trở về bar. Khi đến bar, những người đó đi về quán còn Băng Tuyết kêu mấy người trong bar ra lấy thức ăn vào. Băng Tuyết chia phần ăn cho mọi người trong bang rồi lấy phần của mình rồi đi vào 1 trong số phòng trong bar để ngồi ăn. Ăn xong, Băng Tuyết đi ra, cầm theo cái đĩa của mình rồi đi ra rửa. Băng Tuyết đợi mọi người trong bang tắm xong hết cô mới đi vào trong phòng tắm để đảm bảo an toàn cho mọi người.
9 giờ tối.
1 người bước vào trong bar, cậu ta khiến cả bar nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn như người ngoài hành tinh. Mọi người xì xào gì đó vào tai nhau rồi rút vũ khí ra phòng thủ. 4 người đi ra ngoài khi nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài vọng vào khiến họ không làm việc được.
- Có chuyện gì vậy? - Băng Hạ cất tiếng hỏi trước.
- Hắn ta tự dưng đi vào trong đây mà từ nãy giờ chẳng nói câu nào. - 1 người trong bang nói.
- Sao? - Lệ Xuân ngạc nhiên - Chào cậu! Cậu là Thiên Minh? Muốn đến nói gì đây?
- Đúng! Ngài muốn nói với mọi người rằng không cần lo, lớp bảo vệ đã được dựng lên để bảo vệ mọi người. Nhưng Ngài ấy lại không biết có thể ngăn việc giết người này hay không. - Thiên Minh nói.
- Rồi! Hết chưa? - Băng Tuyết lạnh lùng nói.
- Ờ! Hết rồi! Tại tiện đi qua đây nên mới ghé qua nói thôi. Tôi đi đây chứ nếu không chắc tôi bị ở ngoài nhà cây cả năm quá! Tạm biệt! - Thiên Minh vội vàng rời khỏi đó.
Thiên Minh nhanh chóng rời đi, mọi người mới đầu vẫn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về như bình thường. Mọi người trong bang chuẩn bị đi ngủ, còn Băng Tuyết sau khi kiểm tra hết các cửa ra vào và cửa sổ liền đi xuống căn phòng bí mật rồi đi vào trong căn phòng riêng của mình để tiếp tục nghiên cứu về những loại cây đó.
Tại 1 nơi nào đó trong thành phố.
- Ngài ấy muốn mời Ngài về nói chuyện 1 lát. - 1 người con trai cúi đầu cung kính nói.
- Ta đã nói là không phải. - người con trai kia phủ nhận.
- Xin đừng làm khó tôi. Tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi. - người con trai này tiếp tục nói.
- Được rôi! Dẫn ta đi! - người con trai kia nói.
- Để tôi đưa Ngài đi luôn cho nhanh. - người con trai này nói.
Rồi cả hai người biến mất khỏi căn phòng đó mà những người trong nhà đều không biết.
Tại căn biệt thự của Băng Tuyết.
- Tôi đưa người về rồi đây! - 1 giọng con trai vọng vào trong phòng của Thiên Băng.
- Không khóa! Tự vào! - Thiên Băng đang đọc truyện.
- Người Ngài muốn dẫn tới đây! - người con trai đó nói.
- Cảm ơn cậu. Thiên Minh! Cậu có thể ra ngoài. - Thiên Băng nói, mắt vẫn dán vào quyển truyện.
- Vâng! - nói rồi Thiên Minh biến mất.
- Tìm tôi có chuyện gì? - người con trai ngồi đối diện Thiên Băng nói.
- Hợp tác. - Thiên Băng gập quyển truyện lại để sang 1 bên.
- Tôi không phải. - người con trai đó vẫn phủ nhận.
- Không? Chẳng lẽ viên ngọc đó tự phát sáng? Trả lời tôi đi, Hữu Trí. - Thiên Băng ngước nhìn người con trai đối diện cô.
- Có lẽ có hiểu nhầm. - Hữu Trí nói.
- Tôi biết cậu muốn che dấu thân phận thật để tránh rắc rối nhưng hiện giờ tôi cần cậu giúp. - Thiên Băng năn nỉ.
- Tôi không biết. - Hữu Trí nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về nới xa xăm.
Cậu đang nhớ lại chuyện của 5 năm trước. Cả dòng họ chìm trong biển lửa những người có thể thoát được đều bị giết 1 cách tàn nhẫn. Cậu là người duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát đó và nhờ cậu lấy trộm 1 viên thuốc gia truyền của dòng họ Vũ mà cậu mới có thể ẩn náu đến ngày hôm nay. Cậu không muốn cái thế giới cậu ghét cay ghét đắng. Thiên Băng nhìn thấy được nỗi u buồn trong ánh mắt của Hữu Trí.
- Nếu cậu không muốn thì thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng lần này là người đã giết cả dòng họ nhà cậu. - Thiên Băng nhìn Hữu Trí.
- Được! Tôi đồng ý. Nhưng tôi không muốn uống loại thuốc từ hoa Blue Blood. - Hữu Trí nhìn Thiên Băng.
- Cậu chịu hợp tác là tốt rồi. - Thiên Băng gật đầu - Để tôi nói Thiên Minh đưa cậu về.
- Được! Làm phiền cô. - Hữu Trí nói.
- Thiên Minh! - Thiên Băng cất tiếng gọi.
- Tôi đây! - Thiên Minh xuất hiện trước mặt Thiên Băng.
- Đưa cậu ta về. - Thiên Băng ra lệnh cho Thiên Minh.
- Vâng! - Thiên Minh nói.
Sau khi Thiên Minh nói, hai người biến mất trước mặt Thiên Băng. Còn 1 mình cô ở trong phòng, Thiên Băng cầm lấy quyển sách tiếp tục đọc.
Tại căn phòng Băng Tuyết đang làm việc.
Băng Tuyết vươn vai 1 cái rồi tắt máy tính rồi cất số tờ giấy trên bàn vào trong ngăn kéo. Băng Tuyết nhìn lên đồng hồ. 10 giờ 3 phút. Băng Tuyết rời khỏi phòng và đi lên phía trên để lại gần giường mình mà đi ngủ.
Chương 30
Sáng hôm sau.
Băng Tuyết thức dậy và đi học như mọi ngày. Hôm nay, Rita sẽ ở lại bar để đảm bảo mọi người sẽ được an toàn dù trong bar đều là tinh anh. Băng Tuyết đi học từ sớm còn Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đi học cùng nhau. Đến trường, Băng Tuyết nhanh chóng cất xe rồi đi thẳng lên lớp. Lên đến lớp, Băng Tuyết ngồi vào chỗ của mình rồi lôi máy tính và 1 vài tờ giấy ra. Làm việc được 1 lúc, cô cảm thấy đói bụng vì đi học khá sớm lại quên không lấy phần bánh mỳ của mình cho vào cặp. Cô đóng máy tính lại, để những tờ giấy dưới máy tính để chúng khỏi bay rồi cô đi xuống căn tin. Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, 3 người kia bước vào lớp, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Băng Hạ nhìn thấy những tờ giấy bị máy tính của Băng Tuyết đặt lên phía trên. Băng Hạ thắc mắc, cầm những tờ giấy đó lên đọc. Băng Hạ ngạc nhiên vì Băng Tuyết đang tìm thông tin của các loại cây khá khác lạ.
"Không lẽ là thuốc cho Thiên Băng?" - Băng Hạ nghĩ.
Hai người kia cũng lại gần và đọc tờ giấy Băng Hạ đang cầm trên tay. Hai người sau khi đọc, cũng có suy nghĩ giống Băng Hạ. Sau khi đọc xong, Băng Hạ cất chúng trở về chỗ cũ để Băng Tuyết không phát hiện. Bỗng máy tính của Băng Tuyết vang lên tiếng nhận tin nhắn, Băng Hạ thấy tò mò mở lên xem.
"Đừng nghĩ chúng có thể ngăn được tôi, cô bé."
1 tin nhắn từ người lạ. 3 người đọc tin nhắn phía trên nữa. Vậy chuyện hôm qua Băng Tuyết đã biết trước nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Không biết ai có thể tự tin qua mặt được Băng Tuyết như thế hay là Băng Tuyết đã quá lơ là việc phòng thủ. Băng Hạ đóng máy tính lại rồi làm vẻ như là chưa biết gì cả, hai người kia cũng thế. Khoảng 15 phút sau, Băng Tuyết quay trở lại sau khi ăn xong bữa sáng của mình dưới căn tin. Băng Tuyết nhìn vào đống giấy tờ của mình thấy nó hơi lệch sang bên phải rồi cô nhận thấy 3 người kia đã có mặt ở trong lớp nên cũng hiểu là 3 người đã đọc. Băng Tuyết mở máy tính mình lên, tin nhắn cũng bị 3 người đọc hết rồi. Nhưng Băng Tuyết vẫn coi như chẳng biết gì đọc tin nhắn rồi nhắn lại.
"Ngươi đừng giết hại người vô tội nữa được không?"
"Chỉ cần liên quan đến cô ta đều là kẻ thù của ta."
"Vậy ta đối đầu với ngươi đến cùng."
Băng Tuyết nhắn lại, sau đó không có hồi âm từ người đó nữa. Băng Tuyết tiếp tục việc nghiên cứu của mình. 1 lúc sau, chuông vào lớp reo lên, mọi người vào trong lớp khiến cả lớp rất ồn ào. Đối với Băng Tuyết, cô rất ghét sự ồn ào khi đang làm việc nhưng cô vẫn cố làm vì cô muốn hoàn thành loại thuốc này sớm nhất có thể. Thầy giáo vào lớp, Băng Tuyết không thèm quan tâm, tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình.
Ra chơi.
Trong khi mọi người ra ngoài để đi chơi thì Băng Tuyết vẫn ngồi đó tiếp tục làm việc của mình. Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ không muốn làm phiền Băng Tuyết làm việc nên cùng nhau đi ra ngoài. 1 lúc sau, Băng Tuyết nhận được 1 tin nhắn.
"Cô bé cũng khá thông minh nhưng ta vẫn sẽ mang đi 1 sinh mạng."
Băng Tuyết đọc tin nhắn đó rồi lấy điện thoại của mình lên rồi tìm số điện thoại của Rita và bấm nút gọi.
"Tút... Tút... Tút..."
Không ai nghe máy. Băng Tuyết thự gọi lại lần nữa nhưng không được. Tới lần thứ 4, mới có người bắt máy của cô.
- ...
- Trong bang sao rồi? Ổn chứ? - Băng Tuyết vội hỏi.
Băng Tuyết cũng khá an tâm vì mọi người trong bang không sao hết. Cô tiếp tục làm việc của mình. Công việc nghiên cứu của cô cũng sắp xong rồi, bây giờ cô cần tổng hợp lại và tìm cách hợp lí để làm ra viên thuốc. 25 phút sau, chuông reo vèo lớp vang lên. Mọi người nhanh chóng vào lớp và tiết học bắt đầu.
Tiết thứ 4.
Công việc Băng Tuyết đang làm gần như là sắp hoàn thành rồi, cô cần tìm cách tách những chất độc trong 1 loại cây mà cô cần. Bỗng điện thoại của Băng Tuyết reo lên, cô vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại trước sự ngạc nhiên của cả lớp và giáo viên đang giảng bài ở trên. 1 lát sau, Băng Tuyết bước vào lớp, vội cất đồ vào trong cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp, không quên để lại 1 đơn xin nghỉ ở trên bàn. Lần này, cả lớp và giáo viên ngạc nhiên hơn nữa vì thái độ của Băng Tuyết trừ Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ vì họ biết bang lại xảy ra việc gì đó nữa rồi.
Băng Tuyết vội vàng trở về bar. Khi vừa xuống xe, Băng Tuyết chạy vào trong bar và nhìn thấy những người trong bang đang rất sợ hãi nhìn nhau. Rita nhanh chóng đưa Băng Tuyết đến hiện trường xảy ra sự việc. Đến nơi mà tụi nó chuẩn bị cho những người trong bang tắm, mở cửa 1 căn phòng ra, 1 cái xác của người con gái hiện ra. Theo Rita kể lại, Thảo Vy, tên của người con gái đã chết này, nói đi vào trong đi tắm. 30 phút mà chưa thấy Thảo Vy đi ra, Rita đi gọi thì Thảo Vy nói là chưa xong. Khoảng 15 phút sau, Rita lại đi vào gọi lần nữa nhưng không có tiếng trả lời lại nên Rita vội vàng chạy vào trong xem thì cô thấy Thảo Vy đã chết. Băng Tuyết cũng không trách được Rita vì người lần này có lẽ rất mạnh.
- Dọn dẹp đi! - Băng Tuyết nói rồi đi xuống căn phòng bí mật.
Băng Tuyết đi vào trong phòng riêng của mình. Băng Tuyết lôi máy tính và mở lên. Cô thử tìm tên đó xem có kết quả gì không. Nhưng cuối cùng, đối với Băng Tuyết chỉ là 1 con số không, không thể kiếm 1 chút thông tin gì liên quan đến hắn, dù chỉ là hình dáng. Băng Tuyết mệt mỏi, ngả lưng ra sau để suy nghĩ xem có ai trong diện khả nghi không nhưng chẳng có ai có thể làm chuyện đó chỉ bằng 1 đòn chí mạng đối với những người trong bang cô cả. Sau mỗi trận đấu, người trong bang thì nặng lắm chỉ gãy tay, gãy chân chứ chưa bao giờ bị mất đi người nào cả. Thế mà chỉ trong 2 ngày, 2 người trong bang lại chết mà chẳng rõ hung thủ là ai và không có vết thương nào ngoài 1 vết thương chí mạng. Băng Tuyết đau đầu suy nghĩ nhưng vẫn không ra ai có thể làm 1 chuyện như vậy.
Ở trường.
Sau khi Băng Tuyết rời khỏi lớp, tụi nó trở nên trầm lặng hơn và cả 3 thời gian trôi nhanh 1 chút để tụi nó có thể trở về bar. Cuối cùng, tiếng chuông ra về cũng vang lên, tụi nó nhanh chóng rời khỏi lớp để trở về bar. Vừa về đến bar, 3 người đã nghe được câu chuyện đã xảy ra ở bar khiến Băng Tuyết vội vàng về đây rồi. Họ cũng biết rằng Băng Tuyết cố gắng để bảo vệ mọi người nhưng vẫn không thể.
Căn phòng của Băng Tuyết.
Băng Tuyết vẫn đang tìm thông tin nhưng không thấy 1 ít thông tin gì liên quan đến người đó cả. Băng Tuyết quyết định mai sẽ ở lại để bảo vệ mọi người. Người có thể thoát khỏi những cái bẫy của Băng Tuyết lắp đặt thì cũng không nhiều lắm, chỉ có tụi nó, Hàn Lâm và Ngài ấy mới có thể vượt qua. Vậy người mà cô đang đối đầu rất mạnh và có lẽ cũng rất nguy hiểm. Băng Tuyết nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ đang ở trên bàn. 12 giờ 3 phút. Băng Tuyết cất máy tính vào trong cặp của mình rồi khóa lại cẩn thận rồi đứng lên đi ra khỏi phòng của mình. Băng Tuyết đi mua thức ăn cho mọi người trong bang như bình thường rồi lấy phần của mình và xuống dưới căn phòng vừa ăn vừa làm việc. Ăn xong, Băng Tuyết đặt đĩa của mình gọn qua 1 bên rồi tiếp tục làm việc.
4 giờ chiều.
Sau khi làm việc xong, Băng Tuyết đứng lên, cất máy tính đi rồi cầm đĩa của mình lên trên để rửa. Sau khi rửa và cất đĩa lên giá, Băng Tuyết đi ra ngoài lấy xe rồi phóng đi ra khỏi bar. Băng Tuyết phóng đến nhà của mình và dừng lại trước cửa nhà. Băng Tuyết dắt xe mang đi cất rồi mới đi vào trong nhà. Mở cửa phòng khách ra, Băng Tuyết bước vào trong rồi đóng cửa lại cẩn thận rồi kéo rèm cửa sổ để che lại. Sau khi khóa cửa sổ cẩn thận lại rồi cô bước vào trong và nhấn vào 1 bông tuyết được treo trên tường và 1 đường hầm mở ra. Cô đi xuống dưới rồi mở cửa căn phòng nghiên cứu của cô. Vì hôm qua cô đã lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nên bây giờ cô chỉ cần lau sơ qua là nó đã khá sạch rồi. Băng Tuyết lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi bắt đầu việc nghiên cứu. Những thông tin cô đã thu thập trong mấy ngày qua, Băng Tuyết đã hoàn thành được việc lấy những chất cần thiết trong cây. Nhưng vẫn còn 1 loại cây đang nằn ngày ngắn trên bàn và chưa có dấu hiệu đã được sử dụng vì Băng Tuyết vẫn chưa tìm được cách tách chất độc ra khỏi phần chất mà cô lấy ra. Băng Tuyết tiếp tục ngồi nghiên cứu việc tách chất độc ra nhưng hầu như vẫn không có cách tách hoàn toàn số chất độc đó ra, tỉ lệ phần trăm thành công còn chưa đến năm mươi phần trăm. Cô quyết định sử dụng cách có tỉ lệ thành công cao nhất để thử nghiệm. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, sau khoảng 7, 8 lần thử nghiệm thì Băng Tuyết đã thành công tách chất độc ra khỏi các chất cần thiết 1 cách hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần điều chế chúng thành thuốc nữa là xong. Và Băng Tuyết bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành xong công việc cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian rồi.
Tại bar.
Cả bang ngồi trong bar với sự dám sát chặt chẽ của Lệ Xuân, Băng Hạ, Nhã Lệ và Rita. Mọi người đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối và không được rời tầm mắt của bất kì người nào trong 4 người đó để đảm bảo không ai biến mất 1 cách đột ngột. Mọi hoạt động trong bang vẫn diễn ra như bình thường và hầu hết mọi người đang cố gắng tập luyện để giỏi hơn hoặc ít nhất không phải mục tiêu tiếp theo kể cả Duncan, người được nhận xét là giỏi ngang với Rita. Với lại 4 người cũng không muốn chuyện ở bang làm phiền đến Băng Tuyết, tạo khoảng thời gian để Băng Tuyết không bận tâm đến chuyện của bang mà có thể hoàn thành việc chế tạo thuốc cho Thiên Băng. Mọi người trong bang cố gắng luyện tập đến 7 giờ tối, 4 người phải thúc giục mọi người tập trung bar để đảm bảo an toàn cho mọi người, chờ đến khi Băng Tuyết trở về.
Tại chỗ Băng Tuyết.
Băng Tuyết ngồi trong căn phòng nghiên cứu để điều chế viên thuốc. Công việc cũng sắp hoàn thành rồi, viên thuốc sắp được điều chế xong, chỉ cần thêm 1 ít chất vào nữa là viên thuốc đó được hoàn chỉnh. Sau khi viên thuốc đó được điều chế xong, Băng Tuyết nhìn lên đồng hồ treo tường. 7 giờ 12 phút. Thời gian trôi khá nhanh nên giờ cô đang vội vàng dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng. Tuy đã điều chế xong viên thuốc nhưng Băng Tuyết vẫn để lại số cành cây còn dư vào trong tủ bảo quản và các chất còn dư vào trong 1 cái tủ ngay bên cạnh, không quên dán nhãn tên vào lọ. Sau khi mọi thứ trong phòng sạch sẽ trở lại, cô mới cầm lấy hộp đựng 1 vài viên thuốc cô mới điều chế, bước ra khỏi căn phòng rồi khóa lại cẩn thận và đi lên trên. Băng Tuyết nhấn vào 1 viên gạch để cách cửa đường hầm mở ra rồi đi lên. Ra khỏi được hầm, Băng Tuyết nhấn vào 1 bông tuyết được gắn trên tường để đóng cánh cửa được hầm. Băng Tuyết kéo rèm ra, cô nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối đen rồi, trăng cũng đã lên, trên trời, những ngôi sao đã sáng lên giữa vùng trời đen. Băng Tuyết ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, lấy xe của mình ra rồi nhanh chóng phóng đi.
Băng Tuyết dừng lại trước quán cơn mà cô hay mua cho mọi người trong bang. Băng Tuyết lấy thức ăn và để lên xe của mình chở về bar mà không cần người đưa về bar. Vừa xuống xe, Băng Tuyết liền gọi mấy người ra giúp cô mang thức ăn vào rồi cất xe của mình đi. Băng Tuyết như mọi lần, lấy phần của mình và lại 1 bàn nào đó ngồi ăn. Ăn xong, Băng Tuyết cầm lấy đĩa của mình đi rửa rồi cất gọn gàng đi. Băng Tuyết tiến lại gần chỗ 4 người kia đang đứng rồi bàn giao lại mọi chuyện trong bang, dặn dò cẩn thận mọi thứ rồi cầm theo cây súng ngắn màu bạc, mặc 1 áo khoác màu đen và để 1 hộp đạn cùng với hộp thuốc cô đã điều chế. Băng Tuyết đi ra khỏi bar, leo lên 1 chiếc mô tô và phóng nhanh đi.
Băng Tuyết dừng xe trước 1 cánh rừng nằm ở ngoại ô thành phố. Băng Tuyết đậu xe vào bên trong cánh rừng, khóa lại rồi đi vào sâu trong rừng. Đang đi nửa đường, cô nghe thấy 1 tiếng xào xạc ở bụi cây gần đó, cô lôi cây súng ra và cầm chắc trong tay và cẩn thận bước đi. Đằng sau cô, xuất hiện 1 bóng đen cứ đi theo, cô đi nhanh, nó cũng đi nhanh, cô đi chậm, nó cũng đi chậm theo. Đi được 1 lúc, Băng Tuyết không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau nữa, cô quay lại nhìn, xubg quanh không có 1 thứ gì ngoài cây và chỉ có duy nhất 1 con cú đang đậu trên 1 cành cây khá xa chỗ cô. Đường tối, cô lại chỉ cầm theo 1 cây đèn pin và bây giờ cô đang tìm kẻ đã đi theo sau cô nãy giờ. Băng Tuyết quay đi quay lại vẫn không thấy, toan bước tiếp vào trong rừng. Mới đi được vài bước chân, bỗng...
"Bộp"
1 tiếng động phát ra sau lưng cô, 1 cánh tay vươn đến, đập vào vai Băng Tuyết 1 cái rồi đặt lên vai cô. Theo phản xạ, cô cầm cây súng chĩa vào người đó và bắn 1 phát. Nhưng sau phát súng đó, cánh tay đó vẫn không hạ xuống và cũng chẳng có tiếng ngã xuống đất gì cả. Hơi thở càng gần cô hơn, cô bất giác quay người lại để nhìn và phát hiện...
- Cậu làm gì ở đây vậy, Hạo Nam? - Băng Tuyết bất ngờ lên tiếng.
- Cần tôi hộ tống đến biệt thự không? - Hạo Nam bỏ tay xuống khỏi vai Băng Tuyết.
- Tôi tự đi được. - Băng Tuyết nói rồi bước đi.
Băng Tuyết quay người lại và bước đi thẳng. Chưa đi được bao xa thì xuất hiện trước mặt cô là những con vampire E, người ngợm chẳng khác nào 1 con thây ma, thậm chí còn kinh tởm hơn nữa. Băng Tuyết cầm cây súng của mình lên và bắn vài phát về phía chúng khi thấy chúng lao nhanh về phía cô. Nhưng 1 mình cô cũng khó có thể đánh bại hết 1 đám người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma này. Đánh được 1 hồi, Băng Tuyết cũng thấm mệt nhưng cô không hiểu sao đám vampire này vẫn không ngừng tăng lên. Vì quá nhiều vampire nên cô cũng khó tìm thấy người đã tạo ra đống này. Trên cái cây ngay chỗ Băng Tuyết đứng, 1 bóng đen xuất hiện trên 1 cành cây và giúp Băng Tuyết tiêu diệt chúng. 30 phút sau, con vampire cuối cùng cũng đã biến thành tro và không thấy có thêm bất kì 1 con nào nữa. Băng Tuyết thở dốc, trên cây gần đó cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Sau khi lấy lại được tinh thần, Băng Tuyết nhìn lên người đã giúp mình tiêu diệt bọn chúng. Người đó đang ngồi vắt vẻo trên cây ngay trên cô, đó cũng chính là Hạo Nam. Anh đang ngồi nghỉ 1 chút để lấy lại tinh thần đi tiếp.
- Cảm ơn đã giúp tôi. - Băng Tuyết nhìn Hạo Nam nói.
- Không có gì. Với lại tôi chỉ lấy ơn, không cần lấy bệnh cảm của cô. - Hạo Nam nhìn xuống chỗ Băng Tuyết đang đứng.
Băng Tuyết không nói gì thêm, nhanh chóng tiến về phía trước. Hạo Nam ngồi đó nhìn theo Băng Tuyết rồi khi cô đã đi khuất, anh mới nhảy xuống khỏi cây và đi về hướng đó. Băng Tuyết rẽ đám lá cây chắn đường ra và đi thằng về phía trước, 1 căn biệt thự cổ kính xuất hiện trước mặt cô. Băng Tuyết bước vào trong căn biệt thự. Cô không đi vào bằng cửa sổ mà cô leo lên 1 cái câu khá cao rồi nhảy vào bàn công của tầng 2 để tránh gặp những người làm trong nhà. Băng Tuyết mở cửa ra, vén tấm rèm lên và nhìn thấy Thiên Băng đang ngồi trên giường và nói chuyện với 1 người con trai ngồi đối diện, bên cạnh có 1 người con trai khác đang đứng, chắc là Thiên Minh. Băng Tuyết tiến vào thêm vài bước thì thấy người con trai đó không ai xa lạ, chính là người Hữu Trí.
- Thiên Băng! Tao đến đưa thuốc đến cho mày đây. - Băng Tuyết bước lại gần Thiên Băng rồi đưa cho Thiên Băng.
- Sao cậu ta ở đây? - Băng Tuyết thắc mắc nhìn Thiên Băng.
- À! Người còn sống sót duy nhất trong gia tộc đó. - Thiên Băng nói.
- Ờ! - Băng Tuyết đáp lại.
Từ ngoài cửa, 1 người khác bước vào, Thiên Minh đang đứng lặng lẽ bỗng liếc người đó bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống", người đó cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Băng Tuyết nhận ra người đó chính là Hạo Nam và cô cũng có thể nhận ra là hai người đang có hiềm khích với nhau. Thiên Băng liếc nhìn hai con người đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa bằng ánh mắt sắc lạnh và như muốn nói "Hai người muốn làm gì thì làm nhưng cấm động vào mấy quyển sách của tôi.". Hai người nhận thấy cái liếc, cả hai liền nhìn theo 2 hướng khác nhau. Thiên Băng cảm thấy hai người đã thôi cuộc "chiến tranh" ánh mắt với nhau thì Thiên Băng tiếp tục bàn kế hoạch với Hữu Trí đang ngồi chờ. Còn Băng Tuyết thì nói những chuyện bên ngoài kia cho Thiên Băng và Hữu Trí biết, vì nó rất hữu ích cho cuộc tác chiến của hai người.
- À! Hạo Nam! Anh đến đây làm gì? - Thiên Băng chợt nhớ đến người đang ngồi cách đó không xa.
- Hửm? À! Tôi đến đưa cho em cái chìa khóa của chiếc hộp Pandora. - Hạo Nam lấy ra trong túi 1 viên ngọc lam có hình thoi.
- Anh cầm đi, tôi cầm chưa chắc an toàn bằng anh. - Thiên Băng nhìn Hạo Nam.
- Yên tâm! Tôi sẽ giữ 1 bản sao, em giữ 1 bản sao và 1 viên này. - Hạo Nam lấy ra trong túi thêm 2 hộp đứng bên trong hai viên ngọc giống y hệt nó.
- Ừ! Cứ như vậy đi. - Thiên Băng cầm lấy 1 viên ngọc và 1 caia hộp đựng 1 bản sao.
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục được chứ? - Băng Tuyết hỏi.
- Được! - Hữu Trí cất tiếng trả lời.
5 người trong phòng đoa tiếp tục ngồi bàn kế hoạch đang còn dang dở của mình. Đến khoảng 10 giờ tối, cuộc bàn bạc kế hoạch kết thúc.
- Mày cầm mấy thứ này về đi. - Thiên Băng đưa ra cho Băng Tuyết 1 vài vũ khí.
Sau khi dặn dò tỉ mỉ, Băng Tuyết cầm lấy 1 cái bao đựng dao và 1 cái bao đựng cung tên, Thiên Băng còn đưa thêm 1 hộp đạn khi Băng Tuyết nói cô đã sử dụng hết hai phần ba số đạn cho việc chiến đấu khi nãy. Sau khi Thiên Băng nói thêm gì đó với Hữu Trí, cô cùng cậu đi ra khỏi biệt thự. Bây giờ, trong phòng chỉ còn 3 người. Thiên Băng không nói gì, nằm trên giường và cầm 1 quyển Conan lên đọc. Còn 2 người con trai thì tiếp tục "đấu" mắt với nhau khá quyết liệt mà Thiên Băng chẳng quan tâm cho lắm. Sau khi đọc xong 1 quyển Conan, cô đang định bước lại gần tủ lấy quyển khác thì cảm thấy cuộc "đấu" mắt của hai người hình như không có dấu hiệu dừng lại, cô cảm thấy kệ sách của mình đang gặp một mối đe dọa rất là lớn liền lên tiếng đuổi hai người ra khỏi phòng.
- Hôm nay tôi sẽ ở lại. - Hạo Nam nói.
- Anh nên về nhà đi. - Thiên Minh ngăn cản.
- Tại sao? - Hạo Nam hỏi ngược lại.
- Anh không thuộc về nơi đây. - Thiên Minh đáp lại.
Rồi hai người lại tóe lửa nhìn nhau. Thiên Băng liếc hai người rồi lại lo lắng nhìn cái tủ sách thân yêu và bộ truyện Conan yêu thích của cô. Thiên Băng không nỡ để hai người làm tổn hại những đồ trong phòng mình nhưng cũng chẳng rảnh để ngăn cản việc hai người sẽ đánh nhau chí chóe trong phòng. Hiện giờ hai người đang cãi nhau, vừa nhìn vào là nếu không có Thiên Băng ngồi ở đây thì có lẽ căn phòng của cô trở thành bãi chiến trường quá.
- Thôi! Muốn cãi nhau, đánh nhau gì ra ngoài kia kìa. - Thiên Băng chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
Hai người dừng cuộc cãi nhau lại và Thiên Băng nhanh chóng đuổi hai người về. Thiên Minh bị Thiên Băng dọa sẽ cho cậu ở thên 1 tháng nữa còn Hạo Nam, cô nói cậu nếu còn cãi nhanh nữa thì cậu đừng mong bước vào biệt thự của cô nửa bước. Thiên Minh nhanh chóng trở về căn nhà gỗ của mình còn Hạo Nam trở về nhà của mình.
Chỗ Băng Tuyết.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Băng Tuyết lái xe phóng đi, trở về thành phố. Nhanh chóng, Băng Tuyết dừng lại trước cửa bar. Băng Tuyết cất xe đi rồi cầm lấy chìa khóa để mở cửa đi vào trong. Mở cửa ra, Băng Tuyết thấy không gian rất yên ắng, cô bước vào trong rồi khóa cửa lại cẩn thận. Giờ này mọi người trong bang đều đã đi ngủ nên cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng tắm để tắm rửa và thay đồ lại. Sau đó, Băng Tuyết đi kiểm tra kĩ các cửa ra vào và cửa sổ để chắc chắn các cửa đều được khóa cẩn thận rồi mới về chỗ mình nằm. Cô đi nhẹ nhàng hết mức để tránh làm những người khác thức giấc. Cô mở ngăn kéo của cái tủ gần nơi mình nằm 1 cách nhẹ nhàng rồi cất những thứ Băng Tuyết đưa cho cô vào rồi khóa lại. Cô nhìn xung quanh, đều thấy mọi người đang ngủ ngon lành nhưng trong lòng cô lại lo lắng. Cuộc chiến tranh này bắt đầu khá sớm để tránh việc mọi người hi sinh vô ích và số người thiệt mạng cũng giảm bớt. Nhưng liệu mọi người có chuẩn bị kịp? Câu hỏi khiến Băng Tuyết đau đầu từ khi rời khỏi căn biệt thự của Thiên Băng. Những cái suy nghĩ tiêu cực khiến Băng Tuyết mệt mỏi, nhanh chóng khiến Băng Tuyết chìm vào giấc ngủ.