Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngũ tiểu thư siêu quậy trang 2
Chương 6: Âm mưu.

Cùng lúc đó, ở nơi khác.

- Chuẩn bị xong chưa?- 1 giọng nói trong trẻo vang lên của người con gái vang lên.

- Yên tâm đi! Chắc chắn sẽ thành công thôi!- 1 người con trai lên tiếng.

Quay lại với tụi nó.

Máy định vị của tụi nó lại báo thẻ và thiết bị của Rita ở hai nơi khác nhau. Có lẽ vì bọn bắt cóc không ngờ rằng những thiết bị của Rita cũng có con chíp định vị. Tụi nó đoán rằng người chủ mưu sẽ ở chỗ cái thẻ nên cùng nhau đến đó trước. 'Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!'. 5 chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng lặng. Trên 5 chiếc xe là 5 cô gái mang 5 vẻ đẹp khác nhau và cả 5 đều mặc 1 bộ đồ đen.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

5 chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà hoang. 'Rầm!'. Cánh cửa tội nghiệp bị Nhã Lệ đá văng ra 1 góc. 'Pằng! Pằng!'. 2 phát súng của Băng Tuyết khiến cho 2 tên được đi cùng tử thần.

- Tụi mày lên trước đi, chỗ này để tao lo cho. - Nhã Lệ lên tiếng rồi bắt đầu cản hết những tên muốn ngăn tụi nó để tũi nó lên trên.

Tầng tiếp theo, 1 toán người chạy ra chiến đấu với tụi nó.

- Lên đi! - Lệ Xuân vừa nói vừa phóng dao.

Tầng kế tiếp cũng thế, Băng Hạ ở lại chặn. Tầng tiếp, Băng Tuyết chiến đấu ở đó. Tầng cuối cùng của căn nhà, Thiên Băng thấy có 1 tên con trai bước ra. Thiên Băng không quan tâm đến hắn mà giả vờ đưa mắt tìm Rita.

- Ồ! Là 1 cô gái xinh đẹp sao? Nhưng sao chỉ có 1 người? - tên con trai đó nói.

- Rita đâu? - Thiên Băng lên tiếng.

- Nóng vội thế cô em. Đánh nhau làm gì, sao không đi theo phe anh này. - tên đó lên tiếng.

- Điều đó vô nghĩa trước mặt Đứa con tử thần - Thiên Băng nói, mặt lạnh tanh - Rita đâu?

- Sao? Đứa... đứa con tử thần...thần? - tên đó lắp bắp khi nghe Thiên Băng nói rồi hắn tự thì thầm với mình - Nhưng không sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Hắn không ngờ rằng những điều hắn nói đều bị Thiên Băng nghe thấy hết. Thiên Băng thấy hắn không phải kẻ chủ mưu nên càng tò mò về kẻ đứng sau này.

- Đầu hàng đi! Diễn cho tốt vào! - Thiên Băng thì thầm vào hoa tai của mình.

Thiên Băng chiến đấu nhưng chủ yếu là phòng thủ rồi giả vờ thua hắn và làm nổ 1 quả bom cảm ứng. Hắn trói Thiên Băng lại rồi đứng lên ra ngoài. 1 lúc sau, 4 đứa kia cũng bị lôi vô.

- Hừ! Đây là Ngũ tỷ của bang D.O.H sao? Đúng là hữu danh vô thực. - tên con trai trói Thiên Băng bước vào nói.

Bỗng 'Bốp! Bốp!'. Có 1 tiếng vỗ tay vang vọng và sau đó là 1 cô gái bước vào bên trong.

- Các ngươi làm tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho các ngươi sau. - Cô ta nhìn những người vừa bắt tụi nó nói - Còn giờ - cô ta quay sang nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ - Các ngươi ra ngoài trước đi, nhớ canh gác cho cẩn thận vào.

- Cô là ai? - Băng Tuyết lên tiếng.

- Mau quên nhỉ? SC. - Cô ta nói rồi tiến lại gần tụi nó.

- Là cô? Dĩ An- Thiên Băng ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.

- Đúng! Là tôi. - Dĩ An nói.

- Dĩ An? - 3 đứa kia không hiểu gì, đồng thanh hỏi.

- Kẻ thù cũ. Đúng chứ? Chắc họ cũng biết 2 cô là SC rồi nhỉ? - Dĩ An nói.

- Cô cũng mạng lớn lắm nhỉ? - Băng Tuyết khinh bỉ nói.

- Đúng! Nhưng lần này, tôi sẽ cho các cô nếm thử nỗi đau của tôi. - Dĩ An đứng nhìn tụi nó 1 cách khinh bỉ.

- Đây là chuyện riêng của 3 người chúng ta, cô lôi họ vào làm gì? - Thiên Băng nói - Thả họ ra đi!

- Sao có thể thả được! Tôi phải để cho các bạn của cô thấy tôi hành hạ các cô như thế nào. - Dĩ An nói.

- Đúng là hèn hạ! Sao thế giới này lại còn người rác rưởi như cô chứ! - Lệ Xuân nhìn thẳng vào Dĩ An nói.

- Câm miệng ngay! - 'Bốp!' Dĩ An tức giận tát mạnh vào mặt Lệ Xuân.

Dĩ An tiến lại gần Băng Tuyết và giơ con dao lên. Bỗng Dĩ An dừng lại. Không phải vì Dĩ An sợ tụi nó mà là cơ thể của Dĩ An bị đóng băng hết nửa người. Thiên Băng đứng dậy, dây trói đứt. Thiên Băng cởi trói cho mấy đứa kia và nói 4 người ra ngoài trước, tiêu diệt hết bọn cản đường.

Khi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn lại Thiên Băng và Dĩ An. Thiên Băng tiến lại gần Dĩ An, rồi giơ tay vuốt má Dĩ An. Thiên Băng cười lạnh rồi lấy ra 1 bình xăng (ở đâu thì không biết, mấy chế tự đoán đi nha!) và rải khắp phòng, cả người của Dĩ An. Thiên Băng bước ra khỏi căn phòng, xung quanh thì Thiên Băng thấy rất nhiều xác nằm la liệt, chồng lên nhau. Thiên Băng không quan tâm những cái xác mà bước qua chúng để đi ra ngoài.

Bên ngoài.

Khi bước ra khỏi căn nhà thì căn nhà đó bỗng bùng lên 1 ngọn lửa và thiêu cháy căn nhà. Tụi nó leo lên xe và lao nhanh ra bên ngoài, chạy đến chỗ Rita bị giam.

Tại nhà kho L.

- Tụi mày canh giữ cho cẩn thận vào biết chưa!- tên cầm đầu hét lớn.

- Đại ca! Có 5 người tự xưng là ngũ tỷ của D.O.H.- 1 tên vội vàng chạy vào.

'Rầm!'. Lệ Xuân phá cánh cửa đi vào. 'Pằng! Pằng!'. Và cuộc hỗn chiến xảy ra. Chẳng mấy chốc, tụi nó tiêu diệt hết những tên cản đường. Lệ Xuân tiến tới chuẩn bị cởi trói cho Rita thì...

- Dừng lại!- Thiên Băng tiến tới.

- Sao...- Lệ Xuân vẫn chưa hiểu gì.

- Cô là ai?- Băng Tuyết giơ súng lên và chĩa thẳng vào đầu Rita.

- Em là Rita mà!- Rita hoảng hốt nói.

- Cô còn dám nói dối.- Băng Tuyết tức giận.

- Dừng lại đi Băng Tuyết.- Thiên Băng lạnh giọng.

- Được thôi! Nhanh lên!- Băng Tuyết hạ súng xuống.

- Khuôn mặt thì giống lắm đấy!- Thiên Băng vuốt ve khuôn mặt Rita.

Và 'Roẹt!'. 1 lớp da rơi ra, 1 khuôn mặt không hề giống với khuôn mặt Rita mà là 1 khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

- Thiết bị đều đã bị hủy. Còn cô ta giao cho tụi mày.- Thiên Băng nói rồi bước ra ngoài.

Thiên Băng bước vào đầu1 căn nhà cách đó không xa.

- Chào em, Thiên Băng!- 1 chàng trai bước ra khỏi 1 căn phòng.

- Bộ phim như thế nào? Hạo Nam.- Thiên Băng cười tươi nhìn Hạo Nam.

- Hay! Nhưng em có thể thả cô ta ra không?- Hạo Nam nói.

- Cô ta? Ý anh là cái người giả Rita ấy hả?- Thiên Băng ngạc nhiên nói.

- Đúng! Đó là người của tôi đó!- Hạo Nam nói.

- Dừng tay! Nếu cô ta bị thương thì đưa cô ta vào bệnh viện đi!- Thiên Băng thì thầm vào hoa tai của mình.

- Rồi Rita đâu?- Thiên Băng nhìn thẳng vào Hạo Nam.

- Cô ấy ở đây.- Hạo Nam mở 1 cánh cửa của 1 căn phòng.

Hạo Nam đứng qua 1 bên để Thiên Băng có thể nhìn vào bên trong. Bên trong, Rita đang nằm ngủ trên giường.

- Mong anh chăm sóc Rita giùm tôi. Bây giờ tôi phải về rồi. Bye!- Thiên Băng vẫy tay chào Hạo Nam.

Thiên Băng đóng cánh cửa lại và trở lại như bình thường. Rồi lấy đt trong túi ra và gọi Lệ Xuân.

- Alô!- Lệ Xuân bắt máy.

- Mày đang ở đâu?- Thiên bước tới cạnh môtô của mình.

- Bệnh viện trung tâm thành phố.- Lệ Xuân nói.

Thiên Băng cúp máy và lên môtô của mình đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện trung tâm.

-Cô ta sao rồi?- Thiên Băng bước lại gần Lệ Xuân.

- Cô ta không sao! Nhưng tại sao lại phải đưa cô ta đến đây?- Lệ Xuân quay lại nhìn vào Thiên Băng.

- Mày đừng quan tâm. Về thôi!- Thiên Băng bước ra ngoài bệnh viện. Lệ Xuân cũng bước theo. Cả 2 lái môtô về nhà và lên giường đi ngủ.

Ở nhà Băng Tuyết.

1 căn nhà nằm ở 1 con ngõ nhỏ, căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Nhưng căn nhà lại chỉ có 2 màu trắng đen. Tại 1 căn phòng đen, 1 cô gái đang nằm trên giường màu trắng. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm chặt lại. Hai con mắt bỗng mở ra, cô ngồi bật dậy. Cô gái đó không ai khác, đó chính là Băng Tuyết.

- Lại là nó. Tại sao nó lại xuất hiện chứ?- Băng Tuyết lẩm bẩm 1 mình.

Băng Tuyết bước đường giường và lấy cho mình 1 ly nước và lên giường tiếp tục đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Băng Tuyết mệt mỏi bước xuống giường và thay đồ. Xách cặp đi ra ngoài, cô lấy chiếc xe đạp của mình và chạy tới trường.

Ở trường.

Băng Tuyết bước vào lớp 1 cách nhẹ nhàng. Trong lớp không có ai cả, có lẽ cô đến khá sớm. Ngồi trong lớp, Băng Tuyết mệt mỏi nằm xuống bàn và nhắm mắt lại. 2s sau, cô choàng tỉnh dậy, cô vội đi ra ngoài. Cô không hiểu tại sao nó cứ xuất hiện trong đầu cô, thứ kí ức khinh hoàng đó.

- Mày làm sao vậy? Là nó nữa phải không?- 1 giọng nói phát ra từ phía sau Băng Tuyết.

- Mày có như tao không? Thiên Băng. - Băng Tuyết quay người lại nhìn Thiên Băng.

- Có! Nhưng không tới nỗi như mày.- Thiên Băng bước lại gần Băng Tuyết.

- Vậy mày cảm thấy sao?- Băng Tuyết nói nhỏ.

- Nó sắp đến.- Thiên Băng nói rồi liền đi vào lớp.

Băng Tuyết cũng đã hiểu câu nói đó liền lạnh lùng đi vào lớp. 5 phút sau, Băng Hạ lao vào lớp, Lệ Xuân và Nhã Lệ thong thả cùng nhau đi theo sau.

- Hai đứa mày đến sớm vậy?- Băng Hạ vừa cất cặp vừa nói.

- Người ta đến sớm còn hơn mày đi muộn, chạy còn hơn ma đuổi.- Lệ Xuân ngồi vào chỗ của mình.

- Xí!- Băng Hạ giận dỗi ngồi vào chỗ.

Thiên Băng không nói gì, lặng lẽ nhìn Băng Tuyết, nỗi lo lắng dâng trào trong người Thiên Băng. Bây giờ lòng của Thiên Băng rất hỗn độn. Chuông reo vào lớp, các tiết học bắt đầu bình thường.

Ra chơi.

Thiên Băng vội cất sách vở và cầm theo cái laptop của mình rồi đi ra ngoài. 4 đứa kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Băng Tuyết thản nhiên đi ra ngoài. 3 đứa còn lại đi xuống căn tin.

Chuông reo vào lớp. Lệ Xuân, Băng Ha, Nhã Lệ bước vào lớp nhưng không thấy 2 người kia đâu. 1 tiết trôi qua, 3 người vẫn không thấy Thiên Băng và Băng Tuyết, 3 người bắt đầu lo lắng cho 2 người bạn mình.

Ra về.

Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ cùng nhau đi tìm 2 đứa kia. 3 người đi hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy, kể cả nhà của Thiên Băng và Băng Tuyết. Cuối cùng, 3 nguời cùng nhau đến bar, chỗ cuối cùng mà 3 người chưa tìm.

Tại bar.

Băng Hạ bước vào cùng Băng Hạ và Nhã Lệ. Rita vội vàng chạy ra.

- Catherine và Sandy có ở đây không?- Lệ Xuân bước lại gần Rita.

- Có! Các tỷ ấy đang ở đây. - Rita cúi đầu nói.

- Được rồi! Lui đi!- Băng Hạ phẩy tay.

3 người đi xuống căn phòng bí mật. Đúng như Rita nói, Thiên Băng và Băng Tuyết đều ở đây. Nhưng điều khác là Băng Tuyết nhìn rất buồn, từ trước đến giờ Băng Tuyết chưa bao giờ để cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Thiên Băng thì cứ chăm chăm nhìn vào cái laptop.

- Tụi mày ở đây từ sáng đến giờ sao?- Lệ Xuân ngồi xuống cạnh Thiên Băng.

- Ừ!- Thiên Băng nói mà lại chẳng thèm nhìn Lệ Xuân 1 cái.

Tất cả chìm vào không khí im lắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng Thiên Băng gõ bàn phím và tiếng thở của 5 người. Lệ Xuân nhìn đồng hồ và thấy đã muộn nên lên tiếng.

- Về thôi! Muộn rồi đấy!- Lệ Xuân đứng dậy nói.

Tụi nó đi về và đi ngủ.

Có chuyện gì sẽ xảy ra? Có chuyện gì liên quan đến ác mộng của Băng Tuyết?(t/g lẩm bẩm.)

Giới thiệu.

Thiên Hoàng Hạo Nam: lạnh lùng, tàn nhẵn. Bên cạnh Thiên Băng thì dịu dàng, chu đáo, khi có tụi nó thì chỉ hơi lạnh lùng. Yêu Thiên Băng nhưng Thiên Băng lại chỉ coi anh như anh trai mình.
Chương 7: Anh trai.

Sáng hôm sau.

Thiên Băng thức dậy, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Thiên Băng vừa bước ra với bộ đồng phục trên người. Bỗng đt của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng mở đt lên xem tin nhắn: "Chiều nay em ra đón anh.". Thiên Băng đọc xong liền xách cặp ra ngoài lấy xe đi học.

Ở trường.

Thiên Băng vừa bước vào lớp liền bị Băng Hạ lôi ra ngoài và xuống căn tin. Tụi nó ăn xong liền lên lớp, đúng lúc chuông vào lớp. Mọi thứ lại diễn ra như bình thường.

Ra chơi.

- Chiều nay đi chơi không?- Lệ Xuân lên tiếng nói.

- Ừ!- Nhã Lệ hào hứng.

- Vậy đi!- Băng Hạ mắt sáng sổ nhìn Lệ Xuân.

- Tụi mày đi vui vẻ, tao bận rồi.- Thiên Băng nói.

- Mày bận thì thôi! Tụi tao đi chơi còn mày làm việc của mày.- Lệ Xuân nói.

Rồi tụi nó nói chuyện cho đến hết giờ ra chơi. Chuông vào lớp, tụi nó vẫn còn nói chuyện, cô vào cũng không làm gì được tụi nó.

4h chiều, tại sân bay.

"Chuyến bay từ Luân Đôn đến Việt Nam sắp hạ cánh"

Cánh cửa thông với sân bay mở ra. 1 loạt người bước ra khỏi cánh cửa. Trong đó có 1 chàng trai đưa mắt nhìn và tiến lại gần 1 cô gái không có vẻ như đi đón người thân.

- Này! Em có nhìn thấy anh không vậy Thiên Băng?- người con trai đó bực mình Thiên Băng.

- Em thấy.- Thiên Băng thản nhiên nói.

- Em ra đón anh về nước hay em ra đây để chơi hả?- Người con trai đó lại nói.

- Em ra đây chỉ chờ anh từ sân bay xuống chứ không phải như những người kia.- Thiên Băng vẫn ngồi đó- Anh về đây làm gì vậy Minh Quang, anh trai "thân yêu"?- Thiên Băng đứng lên nói với người con trai đó.

- Chuyện đó không phải chuyện của em.- Minh Quang nói mà không dám nhìn em gái mình, vì Thiên Băng có thể biết được suy nghĩ của Minh Quang qua ánh mắt.

- Vậy về thôi!- Thiên Băng quay người lại đi ra ngoài.

- Tối nay em nấu anh nha!- Minh Quang cười tươi.

- Anh muốn em nấu thì anh phải chuẩn bị tiền xây lại cái nhà bếp nha!- Thiên Băng quay người lại nói.

- Sao từ khi em về nước, em không đi học nấu ăn đi?- Minh Quang bước tới, lại gần Thiên Băng.

- Em không thích! Anh muốn thì vào nhà hàng mà ăn. Em về trước. Anh muốn về thì lấy cái màu xanh đó.- Thiên Băng nói rồi lấy xe màu nâu trà phóng đi.

Minh Quang cũng vội lấy xe chạy theo Thiên Băng. Vừa về đến nhà, Thiên Băng liền độc chiếm cái sofa trong phòng khách. Minh Quang cũng vào nhà, đóng cửa lại và vào phòng khách. Minh Quang vừa ngồi xuống bên cạnh Thiên Băng.

- Anh qua bên kia ngồi kìa.- Thiên Băng đẩy Minh Quang qua ghế bên cạnh.

- Anh ngồi tí không được à? Không lẽ em muốn độc chiếm nó.- Minh Quang hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Đúng!- Thiên Băng bật TV lên xem.

Cả hai người đang xem phim hoạt hình Đôraêmon. Đang xem, đt của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng liền đi ra ngoài nghe đt. 1 lúc sau Thiên Băng bước vào.

- Anh đi ăn không?- Thiên Băng bước lại gần Minh Quang.

- Được thôi! Anh đi liền.- Minh Quang bước lên lầu.

2 phút sau, Minh Quang bước xuống và thấy Thiên Băng đã thay 1 bộ đồ khác. Thiên vừa thấy Minh Quang bước ra ngoài, Thiên Băng liền đưa môtô đó cho Minh Quang và nói Minh Quang chở mình đi.

Tại nhà hàng Sakura.

Đây là nhà hàng rất sang trọng và đây là nhà hàng của Hạo Nam. Nó có tên Sakura do Thiên Băng rất thích loài hoa này. Nhà hàng có 3 lầu. Lầu 1 có rất nhiều bàn ăn. Lầu 2 có tất cả 30 phòng bình thường, 20 phòng sang trọng và 10 phòng Vip. Lầu 3 là nơi Hạo Nam làm việc và có 1 phòng ăn riêng dành cho Hạo Nam.

- Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách đã đặt phòng chưa hay muốn đặt phòng?- 1 người phục vụ cúi chào.

- Chúng tôi có hẹn ở phòng Vip 3.- Thiên Băng lạnh lùng nói.

- Xin mời quý khách đi theo tôi.- người phục vụ dẫn Thiên Băng và Minh Quang đến phòng Vip 3- Xin mời quý khách vào.- người phục vụ đó nói rồi rời đi.

Cánh cửa mở ra, 4 đứa ngồi bên trong nhìn chằm chằm vào Minh Quang như vật thể lạ. Còn Minh Quang lại nhìn thẳng vào Băng Tuyết đang ngạc nhiên nhìn mình.

- Ai vậy?- Băng Hạ ngạc nhiên vì Thiên Băng chưa bao giờ đi chung với con trai.

- Anh trai. Đúng chứ?- Băng Tuyết cướp lời Thiên Băng.

- Ừ!- Thiên Băng kéo Minh Quang vào chỗ ngồi.

- Thôi tụi mày! Ăn đi!- Lệ Xuân cầm đũa lên nói.

Tụi nó ăn trong tiếng cười nói vui vẻ của tụi nó. Ăn xong, tụi nó ngồi nói chuyện 1 lúc rồi chia tay nhau về nhà.

Tại nhà Thiên Băng.

Vừa về đến nhà, Thiên Băng ngồi vào sofa và bật TV lên xem phim hoạt hình. Minh Quang bước vào cũng lắc đầu nhìn Thiên Băng. Vẻ ngoài lạnh lùng của Thiên Băng nhưng không che dấu được bên trong vẫn là 1 cô bé cần bảo vệ, đó là điểm khác biệt giữa duy nhất giữa Thiên Băng và Băng Tuyết. Anh ngồi xuống vỗ vai Thiên Băng. Thiên Băng nhìn Minh Quang, không nói gì rồi quay lên xem phim hoạt hình tiếp. Đến tối muộn, Minh Quang cố gắng lôi kéo Thiên Băng lên phòng.

- Muộn rồi đấy! Em đi ngủ đi!- Minh Quang vẫn cố gắng.

- Được rồi! Em đi ngủ, được chưa?- Thiên Băng chịu thua lên phòng.

Tại phòng Minh Quang.

Căn phòng tối mịt. Không bật đèn, Minh Quang bước vào, đóng cửa lại và ngồi lên thành cửa sổ. Đôi mắt của Minh Quang hướng ra ngoài và nhìn vào 1 điểm vô tận trên không. Bây giờ thì ngay cả Thiên Băng cũng khó đoán được Minh Quang đang nghĩ gì. Minh Quang cụp đôi mắt lại. 1 lúc sau, Minh Quang mở mắt ra và lên giường đi ngủ.

Tại phòng Thiên Băng.

Thiên Băng vẫn đang cắm mặt vào cái máy tính. Tắt máy, Thiên Băng cất nó đi. Thiên Băng đứng lên và tiến lại gần 1 cái bàn. Mở ngăn kéo ra và Thiên Băng lấy ra 1 sợi dây chuyền. 'Tách!'. Mặt dây chuyền tách ra làm hai, bên trong chứa 1 tấm hình 4 người (chắc cái mặt dây chuyền to lắm nhỉ?). 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Thiên Băng khóc, 1 nỗi dằn vặt của quá khứ. Khóc xong, Thiên Băng mệt mỏi nằm lên giường ngủ.

Tại nhà Băng Tuyết.

- Mẹ ơi! Ba ơi! Con nhất định quay về! Ba ơi! Mẹ ơi!- Băng Tuyết nói mớ.

Băng Tuyết vội ngồi dậy và lâu đi mồ hôi. Cơn ác mộng này cứ đeo bám lấy Băng Tuyết mỗi ngày. Với lấy lọ thuốc an thần và cốc nước, Băng Tuyết lấy vài viên thuốc rồi uống. Băng Tuyết đi ngủ như bình thường.

Sáng hôm sau.

Thiên Băng dậy sớm như thường lệ và thay đồng phục. Thiên Băng đi xuống lầu, điều thu hút ánh mắt của cô đầu tiên là... Minh Quang đang mặc đồng phục trường cô.

- Anh cũng đi học sao?- Thiên Băng ngạc nhiên.

- Đương nhiên!- Minh Quang thản nhiên trả lời.

- Anh mà cũng đi học sao? Không phải anh ghét học lắm mà!- Thiên Băng vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Này! Không lẽ ý em là anh không thể đi học sao?- Minh Quang trả lời.

- Vậy thôi! Đi học.- Thiên Băng bước ra ngoài lấy xe đi học.

Minh Quang đi học trước vì Thiên Băng muốn thế. Đợi Thiên Băng đi khuất, Minh Quang mới dắt xe ra ngoài rồi chạy đi học.

Ở trường.

Thiên Băng cất xe xong, bước lên lớp. Bỗng nghe thấy tiếng xôn xao phía ngoài cổng trường, Thiên Băng quay người lại liền thấy Minh Quang bị bao vây bởi các cô gái. Thiên Băng bước tới chỗ Minh Quang.

- Anh à! Anh muốn đám ong vây lấy anh à? Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao?- Thiên Băng "dịu dàng" nói.

- Em hả? Anh xin lỗi!- Minh Quang nói nhìn Thiên Băng nói rồi quay sang đám con gái vây quanh- Xin lỗi mọi người! Tôi đã có bạn gái. Đây chính là bạn gái tôi.

Minh Quang kéo Thiên Băng lại gần mình và nói. Đám con gái không dám lên tiếng, chỉ buồn rồi bỏ đi. Bởi vì ai cũng biết động vào tụi nó thì không có kết quả tốt đẹp.

Còn Minh Quang thì như nắm được phao cứu sinh liền cùng Thiên Băng vào trong sân trường. Minh Quang thì lên phòng hiệu trưởng còn Thiên Băng lên lớp.

Vào lớp, như thường lệ, Thiên Băng xách cặp vào chỗ của mình ngồi. Lệ Xuân thản nhiên bước tới, định kéo đi ăn thì chuông reo vào lớp, đành ngậm ngùi đi về chỗ và bắt đầu giờ học.

Cô bước vào lớp, gọi Bích Ngọc ra ngoài. 1 lúc sau, cô giáo bước vào lớp.

- Hôm nay, chúng ta có 1 học sinh mới, bạn ấy mới du học Anh về. Vào đi em.- cô giáo nói.

- Vũ Minh Quang.- Minh Quang lạnh lùng nói, 1 giọng nói âm độ- Tôi muốn ngồi ở đây được chứ? Cô giáo.- Minh Quang tiến về bàn phía trên của Thiên Băng.

Ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là vỏ bọc của Minh Quang. Vì sao Minh Quang làm thế thì không ai biết (các chế tự nghĩ).

Trong khi cả lớp ngạc nhiên về Thiên Băng. Nếu như mọi khi là cô cho cả lớp chết cóng vì âm khí của cô. Nói đúng hơn là 5 người tụi nó, vì tụi nó không thích những đứa con trai. Nhưng hôm nay, Minh Quang ngồi xuống rồi mà tụi nó chưa có động tĩnh gì. Cô giáo nhìn thấy tụi nó không có dộng tĩnh gì nên cô cũng bắt đầu bài học. Minh Quang quay xuống thì thấy Thiên Băng đang đọc truyện 1 cách thản nhiên. Minh Quang quay lên, lấy ra 1 cái laptop và gõ liên hồi vào cái laptop.

Ra chơi.

- Anh cũng biết đi học sao?- Băng Tuyết ngạc nhiên quay sang Minh quang hỏi.

- Này! Bộ anh đi học là truyện lạ hay sao mà hết Thiên Băng rồi giờ đến em.- Minh Quang tỏ vẻ giận dỗi.

- Đương nhiên! Anh ghét học lắm mà!- Thiên Băng nói.

- Em...- Minh Quang cứng họng.

- Thôi! Dừng cuộc cãi nhau lại đi! Tao đói lắm rồi.- Lệ Xuân kéo tụi nó xuống căn tin.

Đang đi xuống căn tin, bỗng chuông điện thoại của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng mở điện thoại xem rồi nói tụi nó đi trước, còn Thiên Băng thì đi chỗ khác nghe điện thoại.

Ở căn tin.

- Ê! Băng Tuyết! Mày có biết sao dạo này con Thiên Băng hay đi riêng không mày?- Băng Hạ hỏi.

- Trong tháng này nó đi riêng tổng cộng 12 lần.- Nhã Lệ nói rồi cầm miếng bánh ăn.

- Mày soi nó ghê vậy.- Lệ Xuân liếc Nhã Lệ.

- Nó có việc bận đó. - Minh Quang bước tới, ngồi vào chỗ Thiên Băng hay ngồi.

Rồi tụi nó không nói gì nữa, chăm chú ăn hết phần ăn của mình.

Chỗ của Thiên Băng.

- ... Vậy 6 giờ tối.- Thiên Băng nói, mặt khá lạnh.

Thiên Băng cúp máy, mặt hiện lên tia nguy hiểm. Nhưng chỉ trong 1 khoảng khắc, mặt Thiên Băng trở lại mặt lạnh như trước. Bây giờ thì không ai có thể biết được cô đang nghĩ gì lúc này. Thiên Băng đi ra 1 nơi khác.

Chuông reo, 5 người kia bước vào lớp. 5 người ngạc nhiên vì Thiên Băng không có trong lớp, cặp của Thiên Băng cũng biến mất. 5 người khá lo lắng cho Thiên Băng vì chưa bao giờ Thiên Băng cúp tiết mà không có Băng Tuyết. Cả 5 người đi khắp trường tìm.

Ra về.

5 người đi khắp trường cũng không thấy nên quyết định đi tìm những nơi Thiên Băng hay đi tới. Nhưng vô dụng, 5 người vẫn không tìm thấy Thiên Băng, dù đi đến bar hay nhà Thiên Băng.

Trong khi đó, ở 1 nơi khác.

1 cô gái đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mượt. Bên cạnh cô là 1 máy laptop đang hoạt động. Vâng! Đây không ai khác chính là Thiên Băng. Thiên Băng mở mắt ra và ngồi dậy.

- 4 giờ chiều rồi ư? Mình ngủ nhiều nhỉ? Chắc mọi người đang đi tìm mình. - Thiên Băng nhìn vào đồng hồ ở cái laptop.

Thiên Băng đóng laptop lại rồi để vào trong cặp rồi xách cặp đi về. Thiên Băng đạp xe về nhà.

Về đến nhà, Thiên Băng bước vào và đập vào mắt là 5 cái xe nằm ngổn ngang ở trong sân nhà mình. "Về nhà mình làm gì chứ?"- Thiên Băng nghĩ. Chưa bước vào tới cửa nhà, thì nghe thấy bên trong nhà thấy ồn ào. Mở cánh cửa ra, bước vào nhà khẽ khàng và chuồn lên phòng mình vì Thiên Băng đoán 5 người đang trong phòng khách. Mở cửa phòng ra và đi vào trong, Thiên Băng mệt mỏi nằm xuống giường. Không hiểu sao dạo này Thiên Băng rất dễ buồn ngủ.

Dưới phòng khách, ai cũng biết nó về rồi nên cũng về nhà. Chỉ còn lại mình Minh Quang ngồi trong phòng khách. Minh Quang đứng dậy lên phòng mình. Trước khi về phòng, Minh Quang ghé qua phòng của Thiên Băng. Nhìn thấy em gái mình ngủ rồi nên cũng về phòng mình.

Cuộc nói chuyện điện thoại của Thiên Băng như thế nào? Sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Note: Chào các chế yêu vấu! Hôm nay em đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Em thi xong rồi nên quay trở lại viết truyện. Mong các chế ủng hộ em.
Chương 8: Bí mật.

Sáng hôm sau.

Tụi nó cùng nhau đến lớp như bình thường. Các tiết học diễn ra bình thường.

Ra chơi.

Tụi nó cùng nhau xuống căn tin. Tìm được chỗ ngồi, tụi nó ngồi xuống.

- Em muốn ăn gì không Thiên Băng? - Minh Quang quay sang Thiên Băng hỏi.

- Anh mua cho em 1 hộp sữa là được. - Minh Quang nói xong liền đi mua.

4 người kia cũng đứng lên đi mua đồ ăn. Chỉ còn lại 1 mình Thiên Băng ngồi chỗ đó. Đang ngồi chờ Minh Quang mua đồ ăn cho mình thì thấy nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao. Vân Anh vô tình ( cố tình thì có) vấp té và đổ hết toàn bộ thức ăn trên tay lên người Thiên Băng.

- A! Mình xin lỗi. Mình không cố ý. - Vân Anh vội vàng nói.

- Cô tưởng xin lỗi là xong sao? - Thiên Băng người nói giọng lạnh băng.

- Này! Cô đừng làm quá chứ, bạn tôi đã xin lỗi cô rồi mà. - Ngọc Băng lên tiếng bênh vực Vân Anh.

- ... - Thiên Băng không nói gì thêm, giơ cây súng lên.

- Mày... mày dám mang súng lên trường ư? - Kiều Vân ngạc nhiên nhìn Thiên Băng.

- Không gì là không thể. - Thiên Băng nói giọng âm độ, chuẩn bị bóp cò.

- Thiên Băng! Dừng lại! - Minh Quang chạy lại chỗ Thiên Băng.

- Tại sao? - Thiên Băng quay lại nhìn Minh Quang, nở nụ cười ác quỷ.

- Em bình tĩnh lại đi - Minh Quang nói rồi thì thầm vào tai Thiên Băng - Nếu em không muốn quá khứ lặp lại và mọi người biết bí mật của chúng ta.

- Được thôi! Coi như hôm nay các người may mắn. - Thiên Băng hạ súng xuống.

- Các người đi đi và lần này là lần cuối tôi giúp các người, không có lần sau đâu. - Minh Quang nói rồi đưa cho Thiên Băng hộp sữa- Uống đi!

- Thiên Băng! Mày có bị sao không? - Băng Hạ nói.

- Không sao. Tụi mày không cần lo. Tao đi thay đồ. - Thiên Băng nói rồi đứng dậy, cầm theo hộp sữa.

Tại phòng thay đồ.

Thiên Băng mở tủ của mình ra và lấy bộ đồng phục khác rồi vào bên trong thay đồ. 1 lúc sau, Thiên Băng đi ra và cầm bộ đồng phục cũ ném vào thùng rác. Thiên Băng lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm số gọi.

- Alô! - 1 người bắt máy.

- Thiên Hoàng! Anh làm cho em 1 bộ đồng phục được không? - Thiên Băng nói.

- Được! Chiều anh sẽ đưa đến. - Thiên Hoàng nói trong điện thoại.

Thiên Băng cúp máy và đi ra ngoài. Chuông reo, Thiên Băng vào lớp ngồi vào chỗ mình. Thiên Băng chọc chọc vào lưng Minh Quang để Minh Quang quay xuống. Chọc 1 lúc Minh Quang cũng quay xuống.

- Có chuyện gì vậy?- Minh Quang bực mình nhìn Thiên Băng.

- Chiều nay anh rảnh không? - Thiên Băng hỏi

- Ờ... Rảnh! - Minh Quang đáp lại.

- Chiều nay anh đi với em tới chỗ này được không?- Thiên Băng nói vẻ mặt nghiêm trọng.

- Được! Nhưng đi đâu? - Minh Quang nói.

- Chiều rồi biết. - Thiên Băng nói rồi quay sang Băng Tuyết.

- Băng Tuyết! Chiều rảnh không? - Thiên Băng nhìn Băng Tuyết nói.

- Rảnh! - Băng Tuyết đáp lại

- 7 giờ tối qua nhà tao. - Thiên Băng nói rồi lấy quyển tiểu thuyết ngồi đọc.

4 giờ chiều, tại nhà Thiên Băng.

'Kinh kong! Kinh kong!'

- Để anh mở cửa! - Minh Quang hét lên lầu.

'Cạch!'. Cánh cửa mở ra.

- Ủa? Minh Quang? Em sống ở đây à? - 1 chàng trai nói.

- Ơ? Anh đến đây làm gì vậy Thiên Hoàng? - Minh Quang cũng ngạc nhiên.

- Em là bạn trai Thiên Băng à? - Thiên Hoàng lên tiếng.

- Anh biết Thiên Băng à? Em là anh Thiên Băng. - Minh Quang nói.

- Ồ! Anh cũng quen biết Thiên Băng. - Thiên Hoàng nói - À! Suýt quên! Em đưa cái này cho Thiên Băng giùm anh. - Thiên Hoàng đưa cho Minh Quang 1 cái túi.

- Anh vào nhà đi! - Minh Quang nói.

- Thôi! Anh còn có việc, anh đi trước. - Thiên Hoàng nói rồi bước ra ngoài cổng.

Minh Quang đóng cửa, đi vào trong phòng khách.

- Ai vậy anh? - Thiên Băng bước từ trên phòng xuống.

- Anh Hoàng. - Minh Quang vừa nói vừa đặt cái túi xuống sofa.

- Ờ! Vậy đi thôi anh.- Thiên Băng bước ra ngoài.

Minh Quang và Thiên Băng mỗi người 1 xe lao nhanh trên đường. Cả 2 đi xuyên vào trong rừng và dừng lại trước 1 căn biệt thự. 2 người để xe lạo trong sân và đi vào trong nhà. Thiên Băng mở cánh cửa của 1 căn phòng và đi vào trong, Minh Quang cũng đi theo Thiên Băng.

Bên trong có 1 cái bàn và 10 cái ghế. Hạo Nam đã ngồi sẵn ở bên trong chờ.

- Đến rồi sao? - Hạo Nam quay người lại nhìn Thiên Băng.

- Minh Quang! Đây là Hạo Nam. - Thiên Băng nói, rồi ngồi vào ghế đối diện Hạo Nam - Đây là Minh Quang. Anh trai tôi. - cô nói đủ ý để Hạo Nam hiểu.

- Chào! - Minh Quang nói rồi giơ tay ra với ý định làm quen.

- Chào! - Hạo Nam bắt tay với Minh Quang.

- Vào vấn đề chính. Ai? - Thiên Băng nóng lòng hỏi.

- Trần Tuấn Thiện. - Hạo Nam nhìn Thiên Băng.

- Gia đình này có vẻ không thích yên ổn nhỉ? - Thiên Băng lạnh lùng nói.

Hồi tưởng.

- Thầy gặp tụi em có chuyện gì không? - Lệ Xuân nói.

- Thầy muốn nhờ các em 1 việc. - thầy hiệu trưởng nói.

- Việc gì? - Băng Hạ nói.

- Tiêu diệt 1 người. - hiệu trưởng tiếp tục.

- Ai? - Băng Tuyết lạnh lùng nói.

- Trần Hoàng Kha. - thầy hiệu trưởng nói, ánh mắt hiện lên tia hận thù.

- Lý do? - Thiên Băng nói.

- Hắn đã dùng quyền lực chiếm lấy công ty mà con thầy cố gắng gây dựng. - thầy hiệu trưởng nói.

- Được! - Lệ Xuân gật đầu.

Kết thúc hồi tưởng.

- Hắn đã tiêu diệt ba mẹ em vì 1 vài lí do cá nhân của hắn. Theo như tôi được biết thì hắn đang truy tìm em và 1 cô gái nữa. - Hạo Nam nói tiếp.

- Băng Tuyết ư? Chắc hắn chưa tìm ra tung tích rồi. - Thiên Băng nói.

- Hết rồi chứ? Nếu hết rồi thì chúng tôi về đây. - Minh Quang đứng lên.

- Hết rồi! Bye! - Hạo Nam nói.

Thiên Băng cùng Minh Quang đi ra ngoài và leo lên xe chạy ra khỏi khu rừng. Vừa về đến nhà, cả 2 đã thấy Băng Tuyết đã đứng trước cửa nhà Thiên Băng. Thiên Băng thản nhiên mở cổng vào và lái xe vào bên trong. Băng Tuyết thấy vậy cũng lái xe vào theo Thiên Băng.

- Băng Tuyết! Em vào nhà chơi đi. - Minh Quang vừa nói vừa mở cửa.

- Cảm ơn anh. - Băng Tuyết bước vào trong nhà.

Minh Quang đóng cửa rồi lên phòng mình còn Thiên Băng và Băng Tuyết trong phòng khách.

Trong phòng khách.

- Người đó là Trần Tuấn Thiện. - Thiên Băng nhìn Băng Tuyết nói.

- Bước đầu là gì? - Băng Tuyết hỏi.

- Bắt trước rồi tính. Tối ngày kia. - Thiên Băng tiếp tục nói.

- Chuẩn bị kịp không? - Băng Tuyết lạnh lùng nói.

- Tao chuẩn bị sắp xong rồi, mày với tụi nó giúp tao phần còn lại nữa là xong. - Thiên Băng nói.

- Được rồi! Tao về đây! - Băng Tuyết đứng dậy đi ra ngoài.

Thiên Băng cũng lên phòng mình và làm nốt 1 vài công việc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đến lớp bình thường. Mọi thứ diễn ra bình thường. Tiết 2 Thiên Băng và Băng Tuyết cầm cặp và biến mất. Tụi nó mới đầu không ko lắng nhưng Thiên Băng và Băng Tuyết đi hết mấy tiết học làm tụi nó lo lắng.

Ra về.

Vừa hết giờ tụi nó liền chạy đi lấy xe và chia nhau đi tìm Thiên Băng và Băng Tuyết. Tụi nó đi hết các chỗ tụi nó hay tới cũng không thấy, đến cả nhà của Thiên Băng và Băng Tuyết. Nơi cuối cùng tụi nó chưa tìm là quán bar Blood.

Tại quán bar.

- Quản lý Rita! - Băng Hạ hét lớn.

- Các tỷ gọi em? - Rita chạy lại chỗ Băng Hạ.

- Catherin và Sandy có ở đây không? - Lệ Xuân nói.

- Dạ, hai tỷ đó đang ở đây. - Rita lễ phép trả lời.

- Được rồi! Lui đi! - Nhã Lệ phất tay.

Bốn người đi xuống căn phòng bí mật. Đúng như Rita nói. Thiên Băng và Băng Tuyết đang ở đây. Thiên Băng và Băng Tuyết mỗi người 1 cái máy tính gõ liên tục.

- Tụi mày ở đây từ sáng đến giờ à? - Lệ Xuân bước vào ngồi cạnh Thiên Băng.

- Ờ! - Thiên Băng thờ ơ đáp.

Không gian chìm vào yên lặng. Tụi nó mỗi đứa 1 việc cho đến khi Lệ Xuân nhìn đồng hồ và phát hiện đã khuya.

- Về thôi tụi mày! Mai làm tiếp. - Lệ Xuân nói.

Tụi nó cùng nhau đi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau.

Hôm nay, tụi nó quyết định không đi học mà đến bar. Tụi nó xuống căn phòng bí mật, chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay.

Tại căn phòng bí mật.

Tụi nó mỗi người làm 1 việc. Lệ Xuân ngồi làm thêm 1 số con dao và kiểm tra lại chúng cùng vài lọ dung dịch mới lấy từ chỗ Băng Hạ. Nhã Lệ thì ở trong phòng tập luyện lại thể lực. Băng Hạ đang chế ra những chất độc mới. Băng Tuyết cầm cây súng mới sáng chế để thử nghiệm. Còn Minh Quang và Thiên Băng ngồi trong phòng Thiên Băng , mỗi người 1 máy làm việc. Thiên Băng đang hack camera nhà ông Tuấn Thiện và đưa dữ liệu vào điện thoại đồng thời hack luôn phần cảm biến nhiệt phòng trường hợp bị phát hiện. Minh Quang đang mua số cổ phần trong tập đoàn của Tuấn Thiện, trở thành người có nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn.

Trưa.

- Lấy 6 phần ăn xuống đây. - Lệ Xuân nói trong điện thoại.

- Cho em 10 phút. - Rita nói.

- Được! - Lệ Xuân nói rồi cúp máy.

10 phút sau.

Rita bước vào căn phòng (cái thẻ ra vào phòng này đã được làm mới) tay cầm 6 phần ăn. Rita đặt chúng xuống bàn rồi đi ra ngoài khi thấy Lệ Xuân phất tay.

- Ăn đi tụi mày. - Băng Hạ nói, nhìn Thiên Băng.

- Tụi mày ăn trước đi, tao làm sắp xong rồi. - Thiên Băng nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

- Nhã Lệ! - Băng Hạ hét lớn.

- Chờ tao 1 tí. - Nhã Lệ nói vọng từ bên trong.

- Con Băng Tuyết đâu? - Băng Hạ quay sang Lệ Xuân hỏi.

- Nó kia kìa. - Lệ Xuân chỉ vào Băng Tuyết đang đi lại gần bàn ăn.

- Chờ tụi nó rồi ăn luôn. - Băng Tuyết ngồi xuống ghế.

- Xong rồi. - Thiên Băng vươn vai rồi quay sang Minh Quang - Anh xong chưa?

- Rồi! - Minh Quang đóng máy lại rồi đứng lên.

- Tao xong rồi nè! Ăn thôi!- Nhã Lệ chạy lại bàn ăn.

- Ăn xong rồi còn chuẩn bị đi nữa. - Lệ Xuân nói.

Tụi nó ăn vui vẻ. Trong bữa ăn tụi nó ngồi nói chuyện rồi chọc nhau. Ăn xong, tụi nó dọn dẹp rồi đi vào phòng thay đồ. Minh Quang phải đợi Thiên Băng thay đồ rồi sử dụng ké nhà tắm. Tụi nó...

Cuộc chiến sẽ như thế nào? Tụi nó sẽ xử lí Tuấn Thiện ra sao?

Note: Alô! 1234... thử máy. Em xin chào mấy chế đang đọc truyện của em. Em đang dự kiến ra thêm 1 truyện mới nhưng không biết các chế có muốn không. Còn chương này em thấy hơi nhảm, nên các chế cứ nhận xét, nếu ném đá thì cùng lắm em xây biệt thự thôi. Cảm ơn các... Ủa? Ai chơi kì vậy đang nói mà ngắt micrô. Tên đáng ghét.
Chương 9: Trả thù.

Tụi nó vận đồ đen từ đầu đến chân, mặt đeo mặt nạ màu đen có các loại lông vũ khác nhau. Lệ Xuân màu đỏ, Nhã Lệ màu tím, Băng Hạ màu xanh berin, Băng Tuyết màu trắng, Thiên Băng màu ngọc bích. Tụi nó cùng nhau bước ra ngoài và đứng chờ. Đứng 15 phút, Băng Hạ bắt đầu chán.

- Mày chờ ai thế? - Băng Hạ lên tiếng.

- Chờ tí đi! - Thiên Băng vẫn bình thản.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

1 chiếc xe màu đen dừng lại trước tụi nó. Chủ nhân của nó bỏ nón bảo hiểm ra và ...

- Giới thiệu đây là Joyce hay còn gọi là Chúa tể bóng đêm. - Thiên Băng giới thiệu.

Chúa tể bóng đêm là người rất mạnh ở thế giới ngầm, không ai không biết đến. Chúa tể bóng đêm không thuộc bang phái nào mà chiến đấu 1 mình. Chưa ai có vinh hạnh để thấy mặt người này.

- Được rồi, đi thôi. - Lệ Xuân lên xe của mình.

Tụi nó cùng nhau chạy đến căn biệt thự của Trần Tuấn Thiện. Bức tường cao 5 mét nhưng không chặn được tụi nó, tụi nó vượt ra 1 cách dễ dàng. Vì mạng lưới an ninh của ngôi nhà này đã bị Thiên Băng hack nên tụi nó vào trong mà không bị phát hiện. Bên trong ngôi nhà yên ắng lạ thường khiến tụi nó rất cẩn trọng. Lên tầng trên, có khoảng 700 tên to con đứng trên hành lang. Không còn cách khác, tụi nó phải xông vào đánh nhau. Trong lúc đang đánh nhau, Lệ Xuân, Nhã Lệ, Băng Hạ, Minh Quang đánh nhau khá tập trung nên Băng Tuyết và Joyce đã tại cơ hội cho Thiên Băng đi ra, còn Joyce tiến vào phòng của Hoàng Kha và Trần phu nhân.

Tại phòng của Trần Tuấn Thiện.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- Vào đi! - Tuấn Thiện lên tiếng.

- Ông chủ có muốn dùng gì không? - cô giúp việc lễ phép nói.

- Không cần! - Tuấn Thiện nói- À! Làm cho ta 1 tách cafe.

- Dạ! - cô giúp việc bước ra ngoài.

2 phút sau.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- Vào đi! - Tuấn Thiện nói.

- Cafe của ngài đây! - cô giúp việc đặt tách cafe lên bàn của Tuấn Thiện.

- Được rồi! Cô lui đi. - Tuấn Thiện phất tay.

Cô giúp việc này quay lưng lại bước chậm ra ngoài. Tuấn Thiện vừa nhấp môi thì bỗng đơ người. Cô giúp việc quay lại và tiến lại gần Tuấn Thiện. Cây súng được giấu trong người và chĩa thẳng vào thái dương.

- Cô là ai? Và cô đã cho gì vào trong li cafe? - Tuấn Thiện bình tĩnh hỏi.

- Không nhớ ra tôi sao. Vậy ông nhìn cho kĩ đây. Còn trong đó tôi chỉ cho vào 1 ít gia vị thôi. - cô giúp việc nói và lột miếng da giả.

- Thiên... Thiên... Thiên Băng! - Tuấn Thiện lắp bắp.

- Không tin được đúng không? Ông cho người truy lùng tôi mà. Bây giờ tôi ngay bên cạnh ông sao ông không bắn đi! - Thiên Băng lạnh giọng nói.

- Cô muốn gì? - Tuấn Thiện bình tĩnh lại nói

- Ông nghĩ tôi muốn gì? Cái tập đoàn của ông chắc. Không bao giờ. Cái tôi muốn chính là cái mạng của ông, Tuấn Thiện. - Thiên Băng lạnh lùng nói- Thuốc sắp hết tác dụng rồi.

Thiên Băng trói tay Tuấn Thiện lại và đúng lúc thuốc hết tác dụng. Thiên Băng bắt Tuấn Thiện bước ra ngoài.

Bên ngoài.

- Đi bắt mấy người kia thôi! - Băng Hạ hạ tên cuối cùng rồi nói.

- Ê! Tụi mày có thấy 2 người kia không? - Lệ Xuân nói.

- Thiên Băng và Joyce sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Băng Tuyết dựa tường nói.

- Joyce ra chưa? - Thiên Băng bắt Tuấn Thiện đi ra.

- Tôi đây. - Joyce dẫn Hoàng Kha và Trần phu nhân bước ra.

- Vậy về thôi! - Nhã Lệ quay người đi.

Tụi nó tạm thời giam giữ họ ở chỗ của Joyce. Tụi nó về nhà ngủ vì chiến đấu khá mệt mỏi.

Sáng hôm sau.

Thiên Băng vẫn xòn say giấc nồng trong phòng mình. Bỗng điện thoại cô reo lên.'Ting'. Thiên Băng vớ lấy cái điện thoại và mở ra xem tin nhắn. Nội dung: "Hôm nay tôi sẽ cho em 1 điều bất ngờ."- Người gửi Hạo Nam.

Đọc tin nhắn xong thì Thiên Băng cười 1 cái rồi đi trong phòng tắm tgay đồ. 5 phút sau, Thiên Băng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồng phục tươm tất trên người. Thiên Băng cầm cặp bước ra ngoài rồi cô nhìn lên đồng hồ ở trong phòng khách. 5 giờ 30 phút, còn khá sớm vì bình thường thì phải 6 giờ Thiên Băng mới dậy. Ngồi trong phòng khách xem TV cho đến 6 giờ. Minh Quang bước xuống với bộ đồng phục tươm tất, đi thẳng ra ngoài. Thiên Băng cũng vội vàng bước theo.

Đến trường, Thiên Băng và Minh Quang bước vào lớp học như bình thường. Chuông vào lớp, cô bước vào lớp như bình thường. Cô bước lên bục giảng.

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới và vì bạn Bích Ngọc hôm nay nghỉ nên cô sẽ thông báo với bạn ấy sau. - cô giáo nói.

- Chào! Tôi tên Hạo Nam. - Hạo Nam bước vào rồi nói.

- Em chọn chỗ ngồi cho mình đi! - cô giáo nói.

Hạo Nam không nói liền bước xuống chỗ của Thiên Băng ngồi. Cả lớp ngạc nhiên vì chưa ai dám ngồi cạnh Thiên Băng. Cả lớp kể cả tụi nó đều ngạc nhiên khi thấy thái độ ung dung của Thiên Băng, thậm chí là vui vẻ khi Hạo Nam ngồi bên cạnh cô.

- Em có thể chọn chỗ khác không, chỗ đó bạn Thiên Băng đã ngồi rồi. - cô giáo nói.

- Được thôi! - 'Bốp! Bốp!' Hạo Nam vỗ tay. - Vậy tôi ngồi ở đây.

Hạo Nam ngồi bàn mới được đưa vào ngay phía sau Thiên Băng. Cô giáo thấy vậy liền không nói gì nữa mà bắt đầu vào bài học. Hai tiết đầu trôi đi.

Ra chơi.

- Anh đi theo tôi nhanh lên. - Thiên Băng vội kéo Hạo Nam đi theo mình.

- Ấy! Từ từ thôi! - Hạo Nam nói khi bất ngờ bị kéo đi chỗ khác.

Tụi nó nhìn theo, không ngờ còn nhiều chuyện về Thiên Băng mà tụi nó chưa biết.

Chỗ Thiên Băng.

Thiên Băng kéo Hạo Nam ra 1 chỗ bí mật ít người biết đến. Đúng hơn chỉ có tụi nó biết chỗ này. Đây là 1 khu vườn có thảm cỏ xanh mượt, hai lối hai bên có trồng đủ các loại hoa. Đặc biệt là các loại hoa mà tụi nó thích, ở giữa vườn có 1 cây hoa anh đào. Thiên Băng kéo Hạo Nam tới chỗ cây hoa anh đào.

- Anh nói bất ngờ là cái này hả? - Thiên Băng buông tay Hạo Nam ra.

- Gần như thế! Hạo Nam thản nhiên.

- Anh cũng cần đi học à? - Thiên Băng nói.

- Vậy em nghĩ sao? - Hạo Nam ngồi xuống thảm cỏ.

- Anh đi học làm gì? - Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh Hạo Nam.

- Em không cần biết. Cho em này. - Hạo Nam nói rồi đưa cho Thiên Băng 1 hộp sữa.

- Vị dâu? Cảm ơn anh!- Thiên Băng nhận lấy hộp sữa.

Cả hai không nói gì thêm. Cả hai ngồi 1 lúc rồi đứng dậy.

- Đi luôn không? - Thiên Băng nói.

- Còn họ thì sao? - Hạo Nam hỏi lại.

- Gọi cho họ rồi! - Thiên Băng bước đi nói.

- Ờ! - Hạo Nam cùng Thiên Băng bước ra ngoài.

Ra tới cổng trường, Thiên Băng và Hạo Nam thấy tụi nó lấy xe xong rồi, đang chuẩn bị đi. Thiên Băng nhờ Hạo Nam chở đi khiến Minh Quang choáng khi Thiên Băng bơ mình. Còn mấy đứa kia thì thấy bất ngờ vì chưa ai được Thiên Băng nhờ trừ Minh Quang. Tụi nó phải công nhận Hạo Nam đã đạt được kỉ lục.

Tụi nó lái xe đến nhà hàng Sakura. Trừ Thiên Băng thì ai cũng bất ngờ khi biết Hạo Nam là giám đốc và Hạo Nam cũng chính là Joyce. Đến phòng ăn dành riêng cho giám đốc, tụi nó bước vào trong. Căn phòng này có màu xanh dương, ở góc phòng có 1 bình hoa có hình hoa anh đào, bên trong cắm đủ loại hoa mà tụi nó thích. Đóng cửa lại rồi Hạo Nam tiến tới bình hoa và nhấc nó lên. Bỗng bức tường di chuyển, bên trong xuất hiện 1 thang máy bí mật. Tụi nó cùng nhau bước vào trong.

Sau 1 lúc, cánh cửa thang máy mở ra. Tụi nó bước ra và thấy rất nhiều phòng, nhưng chúng không phải phòng ăn mà là các phòng giam. Tụi nó đi vào 1 căn phòng giam Trần Hoàng Kha và Trần phu nhân. Rồi Thiên Băng và Hạo Nam ra ngoài.

Hai người đi lại 1 căn phòng khác. 'Cạch! '. Cánh cửa mở ra, Thiên Băng và Hạo Nam cùng nhau bước vào.

- Ông ngủ đủ rồi đấy! - 'Ào!' Thiên Băng đổ nước lên đầu Tuấn Thiện.

- Cô bắt tôi tới đây ư? - Tuấn Thiện dần tỉnh và thấy Thiên Băng đứng trước mình.

- Ông nhìn cho kĩ đây. - Thiên Băng ném 1 cái hộp nhỏ trước mặt Tiaans Thiện.

Từ cái hộp nhỏ phát ra 1 luồng sáng và trước mặt Tuấn Thiện là 1 màn hình. Ông bàng hoàng khi thấy con trai ông và vợ ông bị trói trong căn phòng.

- Cô thả họ ra đi! Họ không liên quan đến chuyện của chúng ta. - Tuấn Thiện nhìn Thiên Băng.

- Ông im lặng và xem đi. Đừng nói quá nhiều. - Thiên Băng nói.

Có lẽ bây giờ, Tuấn Thiện chỉ ngồi nhìn được thôi. Dù sao ông cũng biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra. Lúc trước, ông cũng giết cha mẹ Thiên Băng và Băng Tuyết như vậy. Nhưng không may, Thiên Băng và Băng Tuyết đã trốn thoát và bay sang Anh. Kể từ đó, ông luôn truy lùng hai người. Khi ông biết hai người là SC ở bên Anh, cả hai lại biến mất. Bây giờ, người ông truy lùng đang đứng trước mặt ông, nhưng không phải con người mà là 1 con quỷ khát máu và tràn đầy thù hận.

Thiên Băng nhếch mép rồi bước ra ngoài, Hạo Nam cũng bước theo. Hai người quay lại căn phòng giam Hoàng Kha.

Phòng giam Hoàng Kha và Trần phu nhân.

Tụi nó chia nhau hành hạ hai người. Băng Hạ dùng những cây kin có độc. Nhã Lệ chỉ dùng dao bình thường. Lệ Xuân cũng dùng dao nhưng chúng có độc. Băng Tuyết dùng súng bắn. Minh Quang cũng dùng súng vì anh không biết sử dụng những cái khác. Hạo Nam tiêm thẳng những chất độc vào hai người. Còn Thiên Băng đứng đợi tụi nó hành hạ xong.

Tụi nó sau khi hành hạ xong hai người. Thiên Băng bước đến gần Hoàng Kha, tay cầm 1 con dao. Vì chất độc của Hạo Nam chỉ hại tim không làm hại đường máu nên Thiên Băng có thể rạch 1 đường trên mặt Hoàng Kha và ... uống máu.

- Nó đang làm cái gì vậy? - Băng Hạ khinh ngạc nhìn Thiên Băng.

- Vậy tao hỏi mày, 1 con vampire thường làm gì? - Băng Tuyết nhìn Thiên Băng nói.

- Uống máu! Không lẽ... - Băng Hạ ngạc nhiên.

- Đúng! Nó và anh nó đều là vampire. - Băng Tuyết nói.

- Nhưng tại sao...? - Băng Hạ chưa hết ngạc nhiên.

- Mày muốn hỏi tại sao nó có thể sống như người bình thường được đúng không? - Băng Tuyết như đoán trước được điều Băng Hạ sắp hỏi- Gia đình nó thuộc dòng tộc vampire thuần và gia đình nó có 1 loại thuốc làm cho 1 vampire dòng thuần trở nên giống con người nhưng vẫn phải dùng thuốc máu vào những ngày rằm. Còn bây giờ thì nó làm sao tao cũng không rõ. - Băng Tuyết kể lại.

- Nó lâu rồi không uống máu nên muốn thử mùi máu tí thôi à. - Minh Quang thản nhiên nói.

- Ờ! - Băng Hạ gật gủ.

- Sao mày biết? Nếu như vậy thì đây chẳng phải là bí mật gia tộc sao? - Lệ Xuân thắc mắc.

- Đúng! Nó là bí mật gia tộc không ai biết, nhưng gia tộc của tao là phù thủy và cũng là người pha chế ra thứ thuốc đó. - Băng Tuyết nói.

- Ồ! Tụi mày giấu tụi tao nhiều chuyện nhỉ? - Băng Hạ nói.

- Thôi tao đi đây! - Băng Tuyết đứng lên.

Thiên Băng đang đứng chờ Băng Tuyết với Hạo Nam và Minh Quang. Thiên Băng làm nổ 1 quả bom cảm ứng rồi bước đi ra ngoài và đi tới phòng giam của Tuấn Thiện. 'Cạch!'. Tuấn Thiện tức giận nhìn Thiên Băng.

- Cô không tha cho họ được à? Tôi mới là giết cha mẹ cô chứ không phải họ, sao cô lại hành hạ họ nhủ vậy.

- Cha mẹ tôi đã làm gì? Gia tộc tôi đã sống hòa bình với con người, thậm chí còn bảo vệ loài người các ông. Vậy tại sao lại giết cha mẹ tôi? - Thiên Băng nhìn Tuấn Thiện bằng đôi mắt hận thù.

- Cha mẹ tôi chỉ làm loại thuốc mà dòng vampire cần thế tai sao ông lạ nhẫn tâm giết cha mẹ tôi? Không lẽ chỉ vì họ là phù thủy? - Băng Tuyết nói bằng giọng chứa đầy hận thù.

- Đó chỉ là hiểu nhầm giữa ta và họ. - Tuấn Thiện nói.

- Hiểu nhầm tới nỗi làm cho cha mẹ chúng tôi chết. Nếu chúng tôi không mạng lớn thì chắc gì chúng tôi còn sống. - Thiên Băng nói.

- Được thôi! Muốn giết thì giết đi! Tha cho họ là được! - Tuấn Thiện van nài.

- Thế lúc trước cha mẹ tôi cũng xin mấy người tha cho tôi. Vậy các ông có tha cho tôi sao hay tìm mọi cách để giết chúng tôi. - Thiên Băng tiếp tục nói.

- Tôi... - Tuấn Thiện cứng họng.

- Anh thích máu không Minh Quang? - Thiên Băng quay sang nhìn Minh Quang.

- Cũng được! Anh chưa thử bao giờ. - Minh Quang bước lại gần Tuấn Thiện, tay cầm con dao.

Rạch 1 đường trên mặt Tuấn Thiên, Minh Quang cúi xuống hút máu. Rồi Minh Quang bước ra, Hạo Nam chỉ dùng súng bắn 1 phát khiến Tuấn Thiện chết ngay lập tức. Thiên Băng lấy dao mổ heo chặt xác Tuấn Thiện ra thành nhiều khúc rồi cho vào 1 bọc, cái đầu để vào 1 cái bọc.

- Cho mày! - Thiên Băng đưa cho Băng Tuyết cái túi có chứa đầu.

- Xomg rồi đi thôi! - Băng Tuyết nói.

4 người bước ra ngoài và lên trên phòng ăn giám đốc thì thấy 3 người kia đang ngồi kia. Cả đám thay đồ rồi gọi đồ ăn. Sau khi đồ ăn được dọn lên, tụi nó cùng nhau ăn. Nhanh chóng, chỉ còn lại những cái đĩa, thức ăn đã được ăn hết.

- Hai người kia sao rồi? - Thiên Băng lên tiếng.

- Mày đốt rồi thây. Giờ còn hỏi. - Băng Hạ nói.

- Ờ! - Thiên Băng hững hờ đáp.

- Hai người uống đi! - Băng Tuyết đưa Minh Quang và Thiên Băng 2 viên thuốc và 2 ly nước.

- Sao phải uống vậy? - Nhã Lệ ngây thơ hỏi.

- Nếu mày đồng ý cung cấp máu cho tao cả đời thì tao không cần uống. - Thiên Băng thả viên thuốc vào trong ly nước.

- Á...! Mày uống nhanh đi- Nhã Lệ nhắm mắt lại nói.

- Hạo Nam! Anh cho tôi đi nhờ 1 tí. - Thiên Băng quay sang Hạo Nam.

- Được! - Hạo Nam đứng lên.

- Về thôi! - Lệ Xuân nói với những người khác.

Thiên Băng cùng Hạo Nam đi lên sân thượng và lên máy bay. Thiên Băng chạy môtô đến 1 ngôi nhà. Còn những người khác thì về nhà.

Chỗ Băng Tuyết.

Băng Tuyết lái xe đến 1 căn biệt thự. Mở cánh cửa ra, Băng Tuyết xách cái túi bước vào. Từ xa có 1 con sư tử chạy tới và đứng bên cạnh Băng Tuyết. Băng Tuyết thả cái túi xuống và xoa đầu con sư tử đang ngấu nghiến cái đầu. Đợi con sư tử ăn xong, Băng Tuyết bước vào trong nhà, trên mặt lăn vài giọt lệ.

Chỗ Thiên Băng.

Chiếc trực thăng đang bay đến giữa Thái Bình Dương. Thiên Băng mở cửa trực thăng và đổ những thứ trong túi xuống. 1 phút sau, 1 đàn cá mập ngoi lên. Chúng chính là những thí cưng của Thiên Băng. Sau khi đàn mập ăn xong, chỗ đó vẫn còn loanh màu máu.

- Anh có thể đưa tôi đến chỗ này nữa ước không? - Thiên Băng quay sang Hạo Nam.

- Được! - Hạo Nam lái trực thăng đi.

Hạo Nam lái về nhà hàng rồi lấy môtô chở Thiên Băng đi. Đến 1 nghĩa địa, Thiên Băng và Hạo Nam bước vào. Thiên Băng dừng lại trước 4 cái mộ liền nhau.

- Cha! Mẹ! 2 bác! Con đã giúp 4 người trả thù được rồi! Con đã làm được. Dù con biết làm thế 4 người cũng không sống lại được.- Thiên Băng đặt 4 bó hoa xuống.

Thiên Băng lặng lẽ nhìn 4 ngôi mộ. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, Thiên Băng khóc. Thiên Băng không kìm được nước mắt mà để nó trào ra. Hạo Nam đứng đằng sau ôm lấy Thiên Băng. Thiên Băng quay người lại ôm lấy Hạo Nam mà khóc lớn. Sau khi khóc xong, Thiên Băng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Thiên Băng quay người lại.

- Con hứa với 4 người con sẽ không khóc nữa. Lần sau khi con trở lại đây, con sẽ đến đây cùng với người mà con yêu thương. Con tin nhàu ấy không còn xa đâu. - Thiên Băng cười 1 cái rồi nói.

- Tối rồi để tôi đưa em về. - Hạo Nam nói.

- Thôi! Tôi làm phiền anh nhiều rồi, giờ tôi có thể tự về. - Thiên Băng bước đi.

- Cũng được! Nhớ cẩn thận đấy! - Hạo Nam nói.

Hạo Nam đi về khi thấy Thiên Băng đi khuất khỏi cổng nghĩa địa.

Chỗ Thiên Băng.

Thiên Băng gọi 1 xe taxi chở về. Trên đường đi, Thiên Băng nhận được 1 tin nhắn. Mở ra xem, Thiên Băng đọc: "Em về chưa?" - Người gửi: Người yêu. Thiên Băng nhắn lại: "Em đang về rồi!" - Người nhận: Người yêu. Rồi Thiên Băng cất điện thoại đi.

Về đến nhà, Thiên Băng bước vào nhà. Bỗng Thiên Băng cảm thấy chóng mặt và đôi mắt trở thành màu đỏ. Nghe thấy tiếng động, Minh Quang vội chạy ra, rồi bế Thiên Băng vào trong phòng khách rồi rót 1 ly nước rồi thả 1 viên thuốc vào khiến ly nước trở nên đỏ như máu. Thiên Băng vội cầm lấy ly nước uống. Đôi mắt Thiên Băng không còn màu đỏ.

- Sao lại vậy? Chẳng phải em đã uống máu rồi sao? - Minh Quang thắc mắc.

- Không có gì! Có vẻ máu không giúp gì được em rồi. - Thiên Băng nói.

- Thôi được rồi! Em lên phòng đi. - Minh Quang đỡ Thiên Băng đứng dậy.

Thiên Băng được Minh Quang dìu lên phòng. Sau khi Thiên Băng nhắm mắt ngủ, Minh Quang cũng bước ra ngoài và về phòng mình. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi của tụi nó.

Tụi nó còn gặp những rắc rối gì nữa đây?

Note: *cúi đầu*. Em chào mấy chế. Em đăng chương này dài hơn mấy chương trước vì gộp 2 chương lại. Lý do: mấy đứa bạn em muốn Tuấn Thiện chết sớm vì không thích người tên Thiện, với lại mấy đứa bạn nó nói bản gốc kinh dị quá nên em phải cắt đi nên truyện ngắn, em phải viết gộp. Mong các chế cho ý kiến. Em cũng nói luôn là 1 tuần em chỉ đăng được 1 chương và vào Chủ Nhật. Tạm biệt các chế.
Chương 10: Bắt cóc.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đến trường như bình thường. Nhưng buổi sáng là 1 buổi sáng bình thường nếu tụi noa không gặp nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao.

Đang đi trên hành lang, tụi nó đi ngang qua nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao. Tụi nó thản nhiên bước qua, Ngọc Băng giơ chân ra tính ngáng chân của Băng Hạ nhưng lại bị Băng Hạ giẫm lên rồi bước tiếp.

- Á...! - Ngọc Băng hét lên.

- Ôi! Tôi xin lỗi!- Băng Hạ vội nói.

- Cô không nhìn thấy đường à? - Vân Anh bênh bạn.

- Tôi quên không nói là tôi bị cận thị nhưng chưa có thời gian đi đo kính nên nhìn chân của cô thành khúc cây. Lại đúng lúc tôi đang tức giận nên thấy khúc cây nên giẫm lên thôi! - Băng Hạ nói 1 lèo rồi bước đi.

- Cô... cô... - Ngọc Băng cứng họng.

Tụi nó đi để lại cho Ngũ tiểu thư siêu sao 1 cục tức không nuốt trôi.

Tụi nó vào lớp cất cặp rồi đi xuống căn tin. Xuống tới căn tin, tụi nó tiến lại gần 1 cái bàn có 2 người con trai đang ngồi.

- Anh đến sớm vậy thảo nào em kiếm anh cả ngày mà không thấy.- Thiên Băng ngồi xuống.

- Tại anh thấy em còn đang ngủ nên anh đi luôn. - Minh Quang quay sang nhìn Thiên Băng.

- Thôi! Ăn đi! Ăn xong còn đi trả đồ nữa! - Băng Hạ lôi ra trong ba lô 7 phần ăn.

- Ăn thôi tụi mày! - Lệ Xuân nói.

Tụi nó ngồi ăn hết phần ăn của mình. Băng Hạ tiếp tục lôi ra 7 chai nước và 5 cục kẹo mút.

- Hử? Sao chỉ có 5 cục kẹo? - Minh Quang nhìn 5 cục kẹo giữa bàn.

- Thì chỉ có tụi em ăn thôi còn anh và Hạo Nam muốn ăn thì tự mua mà ăn. - Băng Hạ cầm kẹo đưa cho tụi nó.

- Em muốn cái này không Thiên Băng? - Hạo Nam lấy trong túi ra 1 cục kẹo mút- Nếu muốn thì trao đổi.

- Được! - Thiên Băng đồng ý liền không cần do dự.

- Mày chê kẹo của tao à? - Băng Hạ giận dỗi.

- Ờ! Kẹo của Hạo Nam ngon hơn. - Thiên Băng lấy cây kẹo từ Hạo Nam.

- Mày theo trai không theo bạn. - Băng Hạ bĩu môi.

- Ăn thử đi! - Thiên Băng đưa cây kẹo cho Băng Hạ. - Ăn đi rồi biết.

- Trả em cây kẹo này! - Hạo Nam đưa cây keo của Băng Hạ cho Thiên Băng.

- Ngon thật! - Băng Hạ mút cây kẹo.

- Cho tôi cây khác đi, nó lấy rồi. - Thiên Băng nhìn cây kẹo trên tay Băng Hạ.

- Đây! - Hạo Nam lấy ra trong túi ra 1 cây kẹo khác.

- Lên phòng hiệu trưởng đi mày. - Lệ Xuân đứng lên.

Tụi nó cùng nhau kéo lên phòng thầy hiệu trưởng. Lệ Xuân mở cửa bước vào, tụi nó bước vào theo.

- Các em gặp tôi có chuyện gì? - thầy hiệu trưởng lên tiếng.

- Đây! Thầy được quyền chọn 3 công ty trong tập đoàn. Còn lại của tụi em coi như tiền công. - Lệ Xuân nói.

- Được! - thầy hiệu trưởng nói.

- Thầy chỉ cần ký vào đây là 3 công ty đó thuộc về quyền sở hữu của thầy và con thầy. - Băng Hạ cầm tờ giấy chuyển nhượng công ty đưa cho thầy hiệu trưởng.

- Ừ! - thầy hiệu trưởng lật kĩ lưỡng những trang giấy và đọc rồi mới kí vào.

- Không còn chuyện gí nữa thì tụi em về lớp. - Nhã Lệ cầm lấy tờ giấy và đi ra ngoài.

Tụi nó cùng nhau trở về lớp. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, tụi nó mỗi đứa làm việc khác nhau.

"Ting!". Đang trong giờ học, Băng Hạ nhận được tin nhắn. Cô giáo nghe thấy nhưng không nói gì. Băng Hạ mở điện thoại của mình ra đọc tin nhắn: "Ra về, gặp tai sân trường.". Băng Hạ nhận thấy đây là số máy lạ liền xé 1 tờ giấy và ném lên bàn của Nhã Lệ.

"Có người muốn khiêu chiến với tụi mình kìa. "- Băng Hạ ghi trong tờ giấy.

"Mày đi mà nói với mấy đứa kia đi, chuyện này tao không có ý kiến."- Nhã Lệ ném xuống.

Băng Hạ đọc xong liền xé tờ giấy khác và viết ném sang bàn Lệ Xuân.

"Có đứa muốn khiêu chiến với tụi mình. Chấp nhận không?"- Băng Hạ ghi trong giấy.

"Để tao hỏi ý kiến."- Lệ Xuân ném lại rồi lôi điện thoại ra.

"Có người khiêu chiến chấp nhận không?"- Lệ Xuân nhắn cho Thiên Băng.

"Buzz"

Thiên Băng lôi điện thoại ra và đọc.

"Tùy tụi mày. Cái này tao không có hứng."- Thiên Băng nhắn lại.

Băng Hạ ném tờ giấy cho Lệ Xuân.

"Ý nó thế nào?"- Băng Hạ ghi trong giấy.

"Nó không có hứng, khỏi hỏi cũng biết Băng Tuyết không quan tâm chuyện này rồi. Tao nghĩ là chập nhận đi."- Lệ Xuân ghi trong tờ giấy.

"Ừ!"- Băng Hạ ném cho Lệ Xuân.

"Buzz"

Điện thoại Lệ Xuân reo lên. Lệ Xuân lấy điện thoại ra.

"Chấp nhận. Người lần này là Ngũ tiểu thư siêu sao."- Người gửi: Sandy.

"Gì vậy?"- Băng Hạ ném giấy qua.

"Băng Tuyết nói nêm đồng ý."- Lệ Xuân ném giấy cho Băng Hạ.

Băng Hạ cầm điện thoại nhắn tin đến số lạ đó.

"Ting!"

Băng Hạ mở điện thoại ra.

"Ra chơi sân sau trường."- số điện thoại lạ đó nhắn tin đến.

Ra chơi.

Tụi nó dọn sách vở nhanh chóng ra khỏi lớp. Minh Quang và Hạo Nam thấy kì lạ nên cố tình chạy theo.

Ra tới sau sân trường, tụi nó thấy 1 đám người đang đứng chờ tụi nó.

- Tao tưởng tụi mày không dám đến chứ. - Kiều Vân nói giọng kiêu ngạo.

- Trong từ điển của tụi tao không có tù không dám. - Lệ Xuân lên tiếng.

- Mày nói ngon miệng lắm! Lên đi anh hai. - Tuyết Mai hống hách nói.

Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh của anh hai mình, Tuyết Mai quay lại thì thấy anh hai mình đang đứng đờ ra. Tuyết Mai cảm thấy anh mình đang sợ cái gì đó.

- Sao vậy anh hai? - Tuyết Mai lên tiếng.

- Em... em... Sao lại là các tỷ? - anh Tuyết Mai lắp bắp.

- Họ là ai? Anh nói lại em nghe. - Tuyết Mai nói.

- Xin lỗi các tỷ, em của em còn nhỏ xin các tỷ bỏ qua cho. - anh Tuyết Mai tiếp tục.

- Các cô cũng to gan lắm! Dám lấy quân của D.O.H để đánh tụi tôi. - Băng Hạ nói.

- Không lẽ các người là bang chủ? - Ngọc Băng khinh ngạc nói.

- Đúng! Còn anh, lo mà dạy dỗ lại em của anh đi. - Nhã Lệ nhẹ nhàng nói.

- Hai anh ra đi! - Thiên Băng nói, mắt nhìn vào lùm cây gần đó.

- Bị em phát hiện rồi! - Minh Quang nói.

- Về lớp đi! - Băng Tuyết lạnh lùng nói.

Tụi nó vào lớp đúng lúc chuông reo. Tụi nó vào chỗ ngồi của mình. Các tiết học lại bắt đầu.

Ra về.

Tụi nó dọn sách vở vào cặp rồi cùng nhau đi về. Đang đi trên hành lang thì tụi nó lại gặp nhón tiểu thư siêu sao.

- Xin lỗi các tỷ vì đã thất lễ. - Thanh Trúc nói.

- Tụi em là người mới nên không biết các tỷ là ai nên đã làm nhiều chuyện không hay. - Vân Anh nói.

- Được rồi! Coi như lần này bỏ qua. Sẽ không có lần sau. - Lệ Xuân nói rồi đi thẳng.

Tụi nó đi về nhà mình.

4 giờ chiều nhà Thiên Băng.

-...

- Vâng! - Thiên Băng nói.

Thiên Băng cúp máy rồi đi lên lầu. Mở cửa phòng ra, Thiên Băng bước vào rồi lấy cái laptop ra và mở lên. Thiên Băng để đó như chờ đợi 1 điều gì đó. Bỗng có 1 tin nhắn gửi tới.

"Ngôi nhà hoang A, chúng tôi chờ ở đó."

Thiên Băng không thấy ngạc nhiên vì đây chính là điều cô đang chờ đợi. Thiên Băng lấy cái điện thoại ra rồi bấm số gọi.

- Alô!zzzzzzzzzzzzz- Lê Xuân bắt máy.

- Đến nhà tao. - Thiên Băng nói trong điện thoại.

- Chuyện gì thì nói sau, tao đang ngủ. - Lệ Xuân nói.

- Ờ! Chuyện này liên quan đến danh dự của mày, muốn đi hay không tùy mày. - Thiên Băng nói.

- Hả? Tao qua liền. - Lệ Xuân bừng tỉnh khi nghe 2 chữ "danh dự'.

Thiên Băng cúp máy, bấm số khác gọi.

- Alô! - Băng Hạ bắt máy.

- Qua nhà tao. - Thiên Băng nói.

- Tao đang bận. - "Bùm!" Băng Hạ nói và có 1 tiếng nổ ngay sau đó.

- Chờ tao qua hút máu mày. - Thiên Băng thản nhiên nói.

- Thôi không cần! Tao qua nhà mày được. - Băng Hạ nói.

Thiên Băng lại cúp máy và bấm số khác gọi.

- Alô! 1234...- Nhã Lệ bắt máy.

- Qua nhà tao! Không thì con sư tử của Băng Tuyết qua nhai đầu mày. - Thiên Băng nói rồi cúp máy luôn.

Thiên Băng bấm số Băng Tuyết gọi.

- ... - Băng Tuyết bắt máy.

- Qua nhà tao. - Thiên Băng nói.

Thiên Băng cúp máy. 5 phút sau, 4 chiếc xe máy đỗ trước cửa nhà Thiên Băng. 4 người bước lên lầu và vào phòng Thiên Băng. Cánh cửa mở ra, 4 người bước vào.

- Chuyện gì? - Lệ Xuân nói.

- Chiến đấu! - Thiên Băng ném cho mỗi người 1 cây súng.

Tụi nó đi xuống lầu. Thiên Băng ngó trong phòng khách không thấy Minh Quang liền viết 1 tờ giấy để lai cho Minh Quang. Tụi nó lái xe đi đến căn nhà hoang A.

Tại nhà hoang A.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tụi nó dừng xe lại trước cửa nhà hoang. "Két...!". Tụi nó mở cửa rồi bước vào trong. Bên trong, có 5 người đang đứng.

- Tao tưởng tụi mày không dám đến. - 1 người trong đám đó nói.

- Muốn gì? - Băng Hạ nói.

- Không gì cả! Chỉ muốn thử thách thôi. - nói rồi cả 5 người đó đi bằng cửa sau rồi cả hai cửa đều bị khóa lại.

Từ 4 bức tường, những mũi tên phóng ra đều bị tụi nó né hết. Sau đó, những viên đạn bay ra, nhưng cũng không làm cho tụi noa bị thương được. Cuối cùng, 1 làn thuốc mê bay ra. Vì khồn phòng bị nên đã bị ngấm thuốc. Cánh cửa nhà hoang mở ra, 5 người trói tụi nó lại rồi lôi ra ngoài.

Tại nhà Thiên Băng.

- Thiên Băng! Anh về rồi nè! - Minh Quang bước vào nhà.

- Thiên Băng? - Minh Quang tiếp tục gọi.

- Em đâu rồi Thiên Băng? - Minh Quang bắt đầu lo lắng.

Minh Quang chạy khắp nhà tìm Thiên Băng nhưng không thấy. Bước vào phòng khách, Minh Quang thấy 1 tờ giấy có chữ viết của Thiên Băng.

"Lệnh từ Người đó: 3 ngày phải tìm ra em. Nếu không, em sẽ gặp nguy hiểm."

Minh Quang đờ người khi đọc tờ giấy. Bây giờ, Minh Quang cần thêm sự giúp đỡ. Minh Quang lấy điện thoại ra và gọi cho Hạo Nam.

- Alô! - giọng cô thư kí vang lên.

- Cô cho tôi gặp tổng giám đốc có việc gấp. - Minh Quang vội vàng nói.

- Anh chờ 1 lát. - cô thư kí nói.

- Alô! - giọng của Hạo Nam vang lên.

- Thiên Băng gặp chuyện rồi! - Minh Quang gấp gáp nói.

- Chờ tôi! Tôi qua liền. - Hạo Nam nói rồi cúp máy.

Hạo Nam lấy áo khoác và chạy ra ngoài. Hạo Nam lấy xe và chạy tới nhà của Thiên Băng. Vừa tới nhà Thiên Băng, Hạo Nam đã thấy Minh Quang đang đứng chờ.

- Thiên Băng cô ấy bị làm sao? - Hạo Nam chạy tới chỗ Minh Quang.

- Nó mất tích rồi, trong 3 ngày phải tìm ra nó, nếu không nó sẽ bị nguy hiểm. - Minh Quang nói nhanh.

- Vậy đi tìm thôi! - Hạo Nam leo lên xe rồi chạy đi.

Minh Quang cũng lấy xe và chạy theo sau Hạo Nam.

Minh Quang và Hạo Nam có tìm thấy tụi nó? Liệu tụi nó có gặp điều gì nguy hiểm?

Note: Xin chào các chế! Sau khi em trở lại thì em thấy ít người đọc truyện + nhận xét truyện của em lắm. Có gì sai sót thì các chế cứ nhận xét, ném đá cũng được nhưng đừng ném bơ truyện em là được. Em xin hết.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Polaroid