Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngũ tiểu thư siêu quậy trang 1
Chương 1

Chương 1: Khởi đầu.- A...A...A... Chết rồi! Sắp muộn học rồi! "Bịch""Bịch""Bịch""Rầm"- Băng Hạ té 1 cách không giống ai (tự tưởng tượng).

- Chuyện gì vậy? Em làm sao vậy?- Anh Băng Hạ từ bếp đi ra, vội đỡ Băng Hạ đứng dậy.

- Sao anh không gọi em dậy vậy hả?

"Kính kong""Kính kong""Kính kong"'Rầm"

Trong khi Băng Hạ đang 'xử' người anh trai của mình thì cánh cửa ngã xuống. Lệ Xuân bước vào cùng với Thiên Băng và Băng Tuyết. Lệ Xuân hét lớn:

- Mày chết luôn trong đó rồi hả?- Lệ Xuân hét lớn - Mấy giờ rồi?

- Ờ thì 6h45- Băng Hạ thản nhiên- Á... Muôn học rồi!

- Em sẽ muộn thật đấy nếu em còn đứng đó hét- Anh Băng Hạ bước ra với bộ đồ học sinh (thay đồ với tốc độ ánh sáng)

- Lẹ lên- Băng Hạ nắm tay Lệ Xuân ra ngoài cổng, Băng Hạ thấy thiếu thiếu gì đó- Anh cho em mượn xe đạp nha.

- Này! Tài sản duy nhất của anh đấy. Em lấy xe rồi thì anh đi bằng gì?- Anh Băng Hạ chạy ra ngoài thì đã muộn, Băng Hạ đã dắt xe đi.

- Thì anh đi bằng taxi đi. Vậy nha! Em đi học đây. Bye- Băng Hạ leo lên xe đạp chạy theo 3 người đang đợi nó.

- Thế là hết tiền của tháng này rồi!- Anh Băng Hạ mếu máo đi học.

Đến ngã ba gần trường, Băng Hạ lái xe trúng vào cục đá và "Ầm". Băng Hạ ngã xuống, Lệ Xuân vội chạy lại đỡ. Đúng lúc đó, Nhã Lệ chạy xe tới, Nhã Lệ vội dừng xe lại rồi dựng xe của Băng Hạ lên.

- Có chuyện gì vậy? Mày có sao không?- Nhã Lệ vội hỏi.

- Cáng cục đá té. Nó là Atula nên nó không bị sao đâu.- Lệ Xuân nói.

Băng Hạ nghe thấy chữ 'Atula' mắt liền lướt tới chỗ Thiên Băng. Băng Hạ rất tức nhưng không làm gì được khi thấy khuôn mặt ung dung nhìn Băng Hạ. Băng Hạ tức giận leo lên xe đi tới trường. Mọi người cũng chạy xe theo.

Đến trường, tụi nó cất xe rồi ra chỗ bảng thông báo xem xếp lớp. Bảng thông báo như sau:

1. Hàn Băng Tuyết 100đ

Vũ Thiên Băng 100đ

2. Lâm Băng Hạ 99đ

3. Vương Lệ Xuân 98đ

Hoàng Nhã Lệ 98đ

...

Tụi nó chỉ lướt qua bảng 5s rồi cùng nhau đi thẳng lên lớp A1.

Lớp học có 4 dãy. Nhã Lệ ngồi bàn kế cuối bên cạnh cửa sổ, phía sau là Băng Hạ, bên cạnh là Lệ Xuân, bên cạnh Lệ Xuân là Thiên Băng và bên cạnh Thiên Băng là Băng Tuyết. Nhưng 3 bàn trước Lệ Xuân, Thiên Băng và Băng Tuyết đều bị bỏ trống và chưa ai dám ngồi vào những bàn ấy.

Chuông reo, mọi người có đầy đủ trong lớp. Cô giáo bước vào lớp làm cả lớp im lặng thì Nhã Lệ, Băng Hạ, Lệ Xuân ngồi ăn quà vặt, đang ăn còn dành đồ ăn của nhau. Thiên Băng ngồi nghe nhạc, vừa đọc tiểu thuyết. Băng Tuyết thì đang ngủ 1 cách ngon lành trên bàn. Cô giáo thấy vậy tức lắm nhưng chẳng nói gì vì biết tụi nó chẳng bao giờ học mà có nói thì tụi nó cũng làm ngơ. Chỉ có Băng Hạ ngoan nhất trong nhóm là vừa ăn vừa chép bài. Nhưng Băng hạ chép rồi cũng để đó, chẳng bao giờ đọc lại xem mình viết gì.

Hai tiết đầu lặng lẽ trôi đi.

Giờ ra chơi.

Nhã Lệ cùng với Băng Hạ và Lệ Xuân đang lôi Băng Tuyết dậy để cùng xuống căn tin. Còn Thiên Băng thì đi xuống thư viện trả sách rồi xuống căn tin sau. Thiên Băng đi 1 lúc thì Băng Tuyết cũng chịu dậy và cùng với 3 đứa kia xuống căn tin. Đang đi thì tụi nó gặp...

Tụi nó đã gặp gì?

(Note: Mấy chương đầu khá ngắn. Nhưng em xin hứa mấy chương sau sẽ dài hơn. *cúi đầu*)
Chương 2: Kẻ thù.

Tụi nó đang đi xuống căn tin thì gặp 1 nhóm 5 người. Đó là Ngũ tiểu thư siêu sao. Ngũ tiểu thư siêu sao luôn tự cho mình là tuyệt nhất, tài năng và xinh đẹp nhất. Nhưng dù cố gắng như thế nào, Ngũ tiểu thư siêu sao cũng không vượt qua được tụi nó nên sinh lòng ghen ghét và lúc nào cũng coi tụi nó như kẻ thù của mình.

Tụi nó xuống căn tin. Tuyết Mai - 1 người trong nhóm Ngũ tiểu thư siêu sao - cố tình đi ngang qua Lệ Xuân và đụng mạnh vào Lệ Xuân khiến cô ấy ngã xuống đất.

- Này! Mày đi đứng thế à? Có phải mày không có mắt không? - Tuyết Mai nhìn Lệ Xuân bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Ê! Con kia! Mày nói ai đấy hả? Mày đụng Lệ Xuân trước không xin lỗi mà còn nói bạn tao. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. - Băng Hạ tức giận bước lên bênh vực cho bạn mình, tiếng nói của Băng Hạ làm cho mọi người ở hành lang vây quanh.

- Đừng chấp lũ hạ đẳng làm gì chỉ tốn hơi thôi! - Vân Anh lên tiếng.

- Con kia! Mày nói lại coi. - Lệ Xuân được Nhã Lệ đỡ dậy, tức giận nói- Chó có thể sủa bậy, người không thể nói bậy đâu.

- Nói gì là quyền của bọn tao, không liên quan đến mày. - Ngọc Băng nói, tay chỉ thẳng vào Lệ Xuân.

Băng Tuyết bước lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ngũ tiểu thư siêu sao.

- Mày.. mày... tính làm gì hả? Tính... tính đánh tụi tao à? Không... không được đâu!- Kiều Vân run rẩy nói khi thấy ánh mắt sắc bén của Băng Tuyết.

- Yên tâm đi! Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn xem 5 con chó đang cản đường sủa bậy thôi. - Băng Tuyết giọng lạnh băng, ánh mắt khinh bỉ nhìn vào Ngũ tiểu thư siêu sao nói.

- Mày vừa nói gì hả? Có ngon thì nói lại xem. -Thanh Trúc tức giận khi nghe câu nói của Băng Tuyết và hiểu được ý của Băng Tuyết.

- Ôi trời! Tội nghiệp thật! Đẹp mà tai bị điếc thật uổng mà! - Băng Hạ nói với giọng tiếc rẻ.

- Mày... mày... - Thanh Trúc không nói được gì.

Thanh Trúc giơ tay định tát Băng Hạ. Nhưng không ngờ Băng Tuyết đã nhanh tay hơn, cầm tay Thanh Trúc và "Bốp". 1 cái tát trời giáng hả xuống khuôn mặt đánh phấn dày 1 tấc của Thanh Trúc.

- Mày dám đánh tao. - Thanh Trúc ôm lấy 1 bên má đỏ ửng vì cái tát.

- Thật bẩn. - Băng Tuyết lấy chiếc khăn ra lau tay rồi quẳng thẳng nó vào sọt rác.

- Mày vừa nói ai bẩn? - Thanh Trúc mất mặt trước cả trường.

- Thầy giám thị tới. - 1 học sinh la toáng lên.

- Tụi mày cứ đợi đấy!

Ngũ tiểu thư siêu sao bỏ đi sau khi nói câu đó. Tụi nó không quan tâm đến lời nói đó mà tiếp tục đi thẳng xuống căn tin.

Chỗ Thiên Băng

Thiên Băng đang từ thư viện đi xuống căn tin. Thiên Băng đang đi thì thấy Ngũ tiểu thư siêu sao và thấy Thanh Trúc ôm lấy 1 bên mặt thì cũng hiểu đôi chút về việc vừa mới xảy ra. Thiên Băng nói 1 câu đủ để Ngũ tiểu thư siêu sao nghe thấy.

- Đáng đời! - nói xong, Thiên Băng đi thẳng xuống căn tin làm cho Ngũ tiểu thư tức không nói gì được.

Ở căn tin.

Thiên Băng thản nhiên ngồi vào chỗ trống còn lại ở bàn tụi nó.

- Này đi đâu chơi không? Tao vẫn còn tức vụ vừa nãy đây- Lệ Xuân đề nghị.

- Bar đi! - Băng Hạ đề xuất 1 ý kiến.

- Ừ! Đi bar đi! Tụi mình lâu rồi cũng chẳng đi bar rồi. - Nhã Lệ dịu dàng nói.

- Thế còn hai tảng băng kia thì sao? - Lệ Xuân quay sang hỏi Thiên Băng và Băng Tuyết.

- Sao cũng được! - Thiên Băng lên tiếng trước.

- Tùy! - Băng Tuyết nói với vẻ mặt 'I don't care'.

Tối ở nhà Băng Hạ.

- Mày đâu rồi Băng Hạ? - Lệ Xuân nói rồi nhấn chuông "Kinh kong! Kinh kong! Kinh kong!".

Bỗng phía trong có tiếng "Loảng xoảng! Loảng xoảng!" "Bùm!".

- Nó trong bếp đấy! - Lệ Xuân vừa nói, vừa chạy vào.

Tụi nó cũng chạy theo. Cánh cửa bếp mở ra, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Phòng bếp đen thui, nồi, xoong, chảo, mỗi thứ một nơi. Nhiều thứ bị vỡ tan tành, mảnh sành văng vãi trên nền đất. Nói chung là căn phòng không khác nào bãi chiến trường.

- Mày làm cái gì vậy hả?- Lệ Xuân hoảng hồn nhìn bãi chiến trường.

- Tao chỉ muốn nướng bánh thôi mà! - Băng Hạ đi ra.

- Mày nướng bánh xong thì lại phải bỏ tiền xây lại cái nhà bếp đó mày biết không? Mày có tính đi không? Mày đứng đây nữa thì tao cho mày ở nhà luôn đó - Lệ Xuân nói 1 tràng.

Băng Hạ choáng váng khi nghe 1 tràng đó và phải mất vài giây thì Băng hạ mới xử lý xong đống thông tin vào đầu. Sau khi xử lý xong thông tin trong đầu, Băng Hạ chạy 1 mạch lên lầu. 20s sau, Băng Hạ chạy xuống, lấy đôi giày đi vào rồi kéo cả đám đi.

Mỗi đứa một xe mô tô chạy đi. Băng Hạ mặc 1 cái áo thun trắng, quần bò đen, đi đôi giày màu trắng, chạy xe mô tô màu đen. Lệ Xuân mặc chiếc áo voan xẻ vai xếp li màu hồng phấn, chiếc váy màu trắng, đi đôi giày cao gót màu hồng, chạy xe mô tô màu trắng. Nhã Lệ mặc chiếc áo voan màu tím, váy xòe xếp li màu trắng, đi đôi giày búp bê màu tím tôn lên vẻ dịu dàng của Nhã Lệ, chạy xe mô tô màu xanh dương. Băng Tuyết măc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng cùng với quần jean đen, đi đôi giày bata màu đen, chạy xe mô tô màu trắng đen. Thiên Băng mặc chiếc áo voan màu xanh da trời có ren ở tay, quần jean trắng, đôi giày bata màu xanh da trời, chiếc mô tô màu nâu trà.

Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tụi nó dừng lại trước bar...

Đó là bar gì? Họ làm gì ở đó? Liệu có bí mật gì ở đó hay không? Có điều bất ngờ gì không nhỉ? (t/g đang tự kỉ 1 mình)

Note: chương 2 dài hơn chương 1 khá nhiều đó! Nhưng mấy chương sau hứa sẽ dài hơn.
Chương 3: Trở lại.

Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Tụi nó dừng xe lại trước quán bar Bloom. "Rầm". Cánh cửa ngã xuống và 5 người bước vào, gây chú ý cho cả quán bar.

- Gọi quản lý ra đây!- Băng Hạ hét lớn.

- Ê! Có phải Ngũ đại tỷ không mày?- Người A hỏi người B.

- Tao không chắc nữa. Ngũ đại tỷ đã biến mất suốt 3 năm rồi còn gì, tao không chắc rằng bây giờ các tỷ ấy lại trở lại. - Người B thì thầm với người A.

- Cô em là tiếp viên mới à? Cũng xinh đấy! - 1 tên to lớn bước tới, giơ tay vuốt mặt Băng Hạ.

- Bỏ cái tay giơ bẩn của ngươi ra! Gọi quản lý ra đây!- Băng Hạ gạt phắt tay của tên đó ra rồi tiếp tục hét lớn.

- Này cô em! Cô em dữ dằn vậy anh càng thích. Cô em đi với anh này, chắc chắn anh sẽ chiều em hết mực mà. - Tên đó cầm tay của Băng Hạ.

- Này! Anh làm cái quái gì vậy? - Băng Hạ tức giận khi hắn cầm tay mình.

- Ai muốn...- Băng Tuyết chưa kịp nói hết câu.

- Tao!- Nhã Lệ hào hứng bước tới.

Tên kia vẫn chưa hiểu gì thì Nhã Lệ bước tới. Và ngay lập tức hắn bị vật ngã bằng 1 cái vật của Nhã Lệ. Cả bar kinh hoàng nhìn tụi nó, chỉ cần 1 cái vật của 1 cô gái có thể làm hắn bị đo ván 1 cách dễ dàng, dù gì hắn cũng là 1 người mạnh trong bang. Quản lý vội chạy ra.

- Có chuyện gì vậy?- quản lý hỏi, khi quay sang nhìn tụi nó, quản lý vội cúi đầu- Ngũ đại tỷ đã trở về.

- Ngũ đại tỷ? - Cả bar bàng hoàng không kém gì quản lý.

- Rita! Đi!- Lệ Xuân nói và đi thẳng.

- Biến!- Nhã Lệ nói, ngay sau đó hắn được đưa đi.

6 người đi vào 1 căn phòng ở góc khuất nhất trong bar và chưa ai dám bước vào căn phòng này trừ Ngũ đại tỷ và người quản lý trung thành- Rita. Cánh cửa mở ra, nếu nguời khác vào căn phòng thì chẳng thấy khác gì những căn phòng khác. Nhưng khi vừa đóng cánh cửa lại, Thiên Băng bước tới bức tường đối diện cửa ra vào và 1 cánh cửa liền mở ra. Cánh cửa ấy dẫn thẳng đến căn phòng bí mật của bar.

- Như cũ!- Băng Hạ nói rồi bước vào.

Ngũ đại tỷ bước vào, cánh cửa đóng lại và phẳng lì như trước. Rita bước ra lấy đồ uống.

Ở căn phòng bí mật.

Thiên Băng quẹt vào máy kiểm tra thẻ 1 cái thẻ có in hình đôi cánh nửa trắng bị nhuốm máu, nửa đen chảy 1 dòng máu. Đó chính là biểu tượng riêng của bang D.O.H (Devil of hell). Cánh cửa mở ra, 5 người bước vào. 1 căn phòng màu trắng, ở giữa căn phòng là 1 bộ sofa màu đen, xung quanh là 5 căn phòng được khóa bằng mật mã nghiêm ngặt.

1 lúc sau, Rita bước vào và mang theo 1 khay có 5 ly rượu. Rita đặt chúng lên bàn, đó là những ly rượu trái cây mà tụi nó rất yêu thích. Tuy cùng 1 loại rượu trái cây nhưng mỗi ly rượu có những ly rượu có màu khác nhau. Lệ Xuân màu đỏ, Băng Hạ xanh dương, Nhã Lệ màu tím, Băng Tuyết màu trắng, Thiên Băng màu xanh da quang.

Tụi nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì Rita hớt hải chạy vào.

- Bang... bang... bang... Darkness khiêu... khiêu... chiến với... với bang... bang ta... hộc... hộc... - Rita vừa nói vừa thở dốc.

- Mấy giờ? Địa điểm?- Lệ Xuân nhìn Rita.

- Tối mai, 8h, tại khu đất trống X và dường như bọn chúng chưa biết các tỷ đã trở về. Các tỷ có cần thêm người không? - Rita nói sau khi đã lấy lại hơi.

- Không cần. Lui đi!- Nhã Lệ nói, phất tay ra hiệu cho Rita.

- Vậy em xin lui.- Rita bước lùi rồi qyau lưng bước ra cửa.

- Chuẩn bị không? - Băng Hạ thích thú nói khi thấy cánh cửa đã được đóng lại.

- Mai đi! Tao mệt rồi!- Lệ Xuân nói bằng giọng uể oải.

- Về thôi! - Nhã Lệ kéo cả đám về.

Sáng hôm sau.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không ai biết rằng tụi nó đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch để khiêu chiến với bang Darkness. Thời gian lại trôi đi lặng lẽ.

Ra chơi.

-Này tụi mày có 'đồ chơi' mới không?- Nhã Lệ lên tiếng.

- Có chứ!- Băng Hạ lên tiếng trước.

- Tối rồi biết- Băng Hạ nói với vẻ bí ẩn.

- Thôi xuống căn tin đi! Tao đói rồi. - Nhã Lệ than vãn rồi kéo cả đám xuống căn tin kiếm đồ ăn.

Chuông reo đúng lúc tụi nó ăn xong đống đồ ăn. Vào lớp, tụi nó làm việc riêng của mình. Thời gian lại trôi nhanh đi.

7h tối, tại căn phòng bí mật.

5 cô gái đứng trước 5 cánh cửa khác nhau. Tụi nó lấy ra 5 cái thẻ, chúng không giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất là đều có thiên thần ôm 1 bó hoa. Băng Hạ là thiên thần cánh trắng nhuốm máu, tay ôm bó hoa oải hương. Băng Tuyết là thiên thần cánh đen có 2 dòng máu chảy, tay ôm bó hoa lavender. Còn của Nhã Lệ, Lệ Xuân và Thiên Băng đều là thiên thần có đôi cánh giống biểu tượng của bang. Nhã Lệ là bó hoa hồng trắng nhuốm máu. Lệ Xuân là bó hoa trang đỏ (ai không biết thì lên google tra). Thiên Băng là bó hoa anh đào hồng.

Cả 5 nguời đều quẹt thẻ vào máy kiểm tra thẻ rồi nhấn mật mã phòng của mình. Khin nhập mật mã, máy cũng đã kiểm tra dấu vân tay. 5 cánh cửa đồng loạt mở ra, bên trong...

Trong những căn phòng có thứ gì? Và cuộc gặp mặt với bang Darkness ra sao? ( khúc này t/g tự kỉ)

Giới thiệu

Bang D.O.H (Devil of hell) là bang nhóm đứng đầu thế giới ngầm, do tụi nó tạo ra khi mới 10 tuổi, quản lý được 3 năm thì giao cho Rita tạm thời quản lý vì Thiên Băng và Băng Tuyết bay sang Anh (lý do chương 10 sẽ biết.). Tuy nhiên tụi nó vẫn được thế giới đêm biết đến như những nữ hoàng với 5 biệt danh: Băng Hạ - Bóng ma độc dược ( nữ hoàng Chorong), Lệ Xuân - Lưỡi dao tử thần (nữ hoàng Kathy), Nhã Lệ - Vũ lực sát nhân (nữ hoàng Sarah), Băng Tuyết - Vua xạ thủ (nữ hoàng Sandy), Thiên Băng - Đứa con tử thần (nữ hoàng Catherine).

Phạm Hoàng Anh (Rita): quản lý bang Blood cũng như quản lý trung thành kiêm quản lý riêng của Ngũ đại tỷ, tính tình vui vẻ, yêu đời, coi Ngũ đại tỷ như chị mình, luôn giúp đỡ hết mình cho Ngũ đại tỷ.

Note: Haha! Chương ngày càng dài rồi. Chế nào muốn em làm dài thêm thì nhớ nhận xét cho em nhé! Bye! *vẫy tay*. Mong mấy chế ủng hộ em tiếp.
Chương 4: Khiêu chiến.

5 cánh cửa mở ra, tụi nó bước vào. 5 căn phòng có màu khác nhau va cách bày trí cũng khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất là mỗi căn phòng đều có 1 cái máy tính.

Cánh cửa phòng Nhã Lệ mở ra, hiện ra 1 căn phòng màu tím nhẹ nhàng. Nhưng trong phòng không có tủ sách, không có giường, không có gương lược mà trong phòng lại chứa đầy những máy tập thể dục. Trên mỗi máy có in 1 hình bông hoa hồng trắng bị nhuốm máu.

Căn phòng của Lệ Xuân được bao phủ bởi màu hồng. Trong phòng Lệ Xuân có rất nhiều kệ, nhưng kệ không dùng để sách mà những kệ sách dùng để những con dao của Lệ Xuân. 1 người bình thường thì những người bình thường thì họ sẽ hỏi tại sao Lệ Xuân mua nhiều những con dao giống nhau như thế. Nhưng nếu để ý kĩ thì những con dao của Lệ Xuân đều có độ dày, mỏng khác nhau. Đấy là chưa kể Lệ Xuân còn cho vào những con dao nhiều loại chất độc khác nhau, có loại có thể giết người và phân hủy xác trong vòng vài giây.

Căn phòng của Băng Hạ có 1 màu xanh băng ngọc. Căn phòng của Băng Hạ cũng có nhiều kệ, những cái kệ cũng không để sách, cũng không để dao như Lệ Xuân. Nhưng những kệ của Băng Hạ để những lọ chất lỏng có màu khác nhau, tất cả đều được dán nhãn. Đó chính là độc của Băng Hạ, có những loại thuốc mê, có những loại làm người trúng độc đau đớn 2 ngày rồi chết, cũng có những loại làm cho người trúng độc đau đớn và chết trong vòng 1 giờ, trong đó cũng có những loại thuốc giải và chữa lành vết thương. Xung quanh các bức tường còn có những mảnh vải có những cây kim châm gắn trên. Các loại dộc dược của tụi nó đều do Băng Hạ cung cấp.

Băng Tuyết bước vô căn phòng của mình, căn phòng có 2 màu trắng đen. Căn phòng này có rất nhiều kệ đựng dao và súng, nhưng súng vẫn có nhiều hơn. Băng Tuyết đều có thể sử dụng thuần thục súng và dao nhưng Băng Tuyết sử dụng súng giỏi hơn. Tất cả những loại súng đều do Băng Tuyết làm ra và chưa có cái nào xuất hiện trên thế giới. Đương nhiên là súng của Băng Tuyết cũng có các chất độc của Băng Hạ.

Căn phòng của Thiên Băng màu ngọc bích. Căn phòng này có ít kệ, những kệ chỉ đựng vài hộp nhỏ có chứa bom trong đó. Trong phòng Thiên Băng cũng có 1 cái tủ nhỏ, nó không dùng để đựng sách vở hay quần áo mà nó lại dùng để 1 vài cây súng, vì Thiên Băng ít xài đến chúng. Căn phòng đó có 1 cái máy tính laptop bình thường nhưng không ai biết rằng trong nó lại có những thông tin tuyệt mật của tụi nó, những phần mềm bảo vệ tuyệt đối. Vì sao laptop của Thiên Băng lại có những thứ đó? Là vì Thiên Băng là 1 vua hacker, 1 người tạo ra mọi phần mềm bảo vệ cho những thông tin và căn phòng bí mật của tụi nó. Khi chiến đấu, Thiên Băng thường dùng bom, nhất là bom độc dược, nhưng luôn luôn mang theo cho mình 1 cây súng phòng trường hợp khẩn cấp.

Tụi nó cùng nhau bước ra khỏi căn phòng của mình khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết. hôm nay tụi nó diện cả 1 cây đen, đặc biệt là Thiên Băng đội thêm 1 cái mũ lưỡi trai màu đen. Tụi nó đeo mặt nạ của mình vào, những chiếc mặt nạ màu đen che đi 1 nửa khuôn mặt có những chiếc lông vũ có màu khác nhau. Tụi nó trông rất trưởng thành và bí ẩn trong màn đêm.

- 'Đồ chơi' của mày là gì thế? - Lệ Xuân bước lại chỗ Băng Hạ xem đồ chơi mới.

- Đây nè! - Băng Hạ giơ ra 1 cây kim có hình hoa oải hương - Nó khác với mấy cái trước, còn như thế nào thì khi nào thấy rồi biết.

- Này! 2 đứa mày có 'đồ chơi' mới không vậy? - Lệ Xuân quay sang Băng Tuyết và Thiên Băng hỏi.

- Bom cảm ứng.- Thiên Băng nói ngắn gọn rồi lấy ra trong hộp 1 quả bom nhỏ.

- Súng định vị. - Băng Tuyết lấy ra trong túi 1 cái súng- Mỗi đứa 2 cái. - Băng Tuyết vừa nói, vừa ném cho mỗi đứa 2 cây súng.

Sau đó, tụi nó đi ra gara lấy xe. Mỗi đứa leo lên 1 xe mô tô phóng đi đến khu đất trống X.

Tại khu đất trống X.

Tụi nó tới sớm hơn giờ hẹn nên phải đợi. Thiên Băng lấy quả bom cảm ứng ra và ném ra giữa khu đất trống. Quả bom phát nổ nhưng không có 1 tiếng động hay dấu vết gì để lại.

- Quả bom của mày sao vậy? Sao không phát nổ lớn như mấy lần trước? - Băng Hạ nói, mắt vẫn nhìn vào chỗ quả bom vừa phát nổ.

- Nó làm những việc không có lý do, tin nó đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!- Lệ Xuân nhìn vào vẻ mặt thản nhiên của Thiên Băng nói.

Một lúc sau, bang Darkness cũng tới.

- Ôi! Hôm nay may mắn thế! Được 5 cô nàng xinh đẹp phục vụ tốt quá nhỉ? - tên bang chủ bang Darkness nói giọng bỡn cợt.

- Bắt đầu đi! - Băng Tuyết nói, khuôn mặt lạnh tanh.

- Nóng vội thế cô em. Sao cô em không về đội tụi anh nhỉ? Đảm bảo tụi anh sẽ không đối xử tệ với cô em đâu?- Hắn vẫn tiếp tục.

- Chết đi!- Thiên Băng thì thầm, kéo xụp mũ xuống, cười nửa miệng.

- Á... Á... Á... - tên bang chủ hét lớn, cơ thể bỗng dưng bốc cháy.

- Bang chủ! - tên bang phó la lên_ Tụi mày sẽ phải trả giá. Lên thôi!

- Tụi mày chơi đi! Tao không hứng thú. - Thiên Băng ngồi trên 1 cành cây, tay gõ liên tục lên bàn phím laptop của mình.

- Chán mày thật! Tụi mày chơi thôi, kệ nó đi! - Băng Hạ nói xong liền lao ra chiến đấu.

- Chơi đi! Tí nữa nó nổi 'khùng' lên là khỏi chơi đó! - Lệ Xuân nói xong cũng lao vào chiến đấu.

4 người bắt đầu ra trận chiến đấu. Nhã Lệ dùng những đòn hiểm hóc để đánh bọn chúng. Băng Hạ liên tục phóng những cây kim độc vào đối thủ phía trước. Lệ Xuân liên tiếp phóng những con dao vào bọn chúng, giúp cho tử thần có thêm nhiều sinh linh nữa. Băng Tuyết bắn súng vào thành viên bang Darkness 1 cách chính xác nhất.

- Băng Hạ! Cẩn thận!- Lệ Xuân hét to khi nhìn thấy 2 viên đạn bay về phía Băng Hạ.

Băng Hạ nghe thấy lời cảnh báo nhưng chỉ né đi cho chúng khỏi chúng tim. "Phập". Chúng ghim vào tay phải của Băng Hạ. Băng Hạ vẫn cố gắng phóng kim châm vào đối thủ khiến cho vết thương chảy rất nhiều máu.

- Đưa nó đi bệnh viện ngay! - Thiên Băng nhảy xuống từ trên cây, rút súng ra và bắn liên tục vào bọn chúng.

- Được! Nhã Lệ giúp tao. - Lệ Xuân đỡ lấy Băng Hạ khi thấy Băng Hạ sắp ngã.

- Ukm. - Nhã Lệ và Lệ Xuân đưa Băng Hạ đến bệnh viện.

5 phút sau, rất nhiều tên bị Thiên Băng và Băng Tuyết hạ gục. "Cạch! Cạch!". Súng của Băng Tuyết hết đạn. Thiên Băng thấy vậy liền không bắn súng nữa và 1 đám cháy lớn thiêu cháy hết mọi thứ ở đó trừ Thiên Băng và Băng Tuyết.

- Băng Tuyết đi thôi! - Thiên Băng leo lên mô tô phóng đi.

- Được! - Băng Tuyết leo lên mô tô của mình rồi phóng đi.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng. 2 con người đang ngồi chờ đợi ở đó. Thiên Băng và Băng Tuyết bước tới.

- Sao rồi? - Thiên Băng nói.

- Chưa ra. - Lệ Xuân lắc đầu.

Bỗng "Ting!", cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra cùng với các y tá đẩy chiếc giường Băng Hạ nằm trên.

- Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Nhã Lệ hỏi bác sĩ.

- Cô ấy vượt qua nguy hiểm, nhưng vì mất quá nhiều máu nên phải ở lại trong bệnh viện 1 thời gian. - Bác sĩ nói nhanh chóng rồi bước đi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Băng Hạ? Xin mời đi theo tôi đóng viện phí. - 1 cô y tá bước tới nói.

- Được rồi! Tao đi đóng viện phí. Tụi mày vào thăm nó trước đi. - Lệ Xuân nói rồi bước theo cô y tá.

- Cho tôi hỏi. Bệnh nhân Băng Hạ nằm phòng bao nhiêu vậy? - Nhã Lệ hỏi cô y tá.

- Phòng 314 - y tá nói.

- Cảm ơn. - nói rồi Nhã Lệ đi về phòng bệnh của Băng Hạ.

Lệ Xuân đi theo cô y tá. Ở phòng cấp cứu chỉ còn lại Băng Tuyết và Thiên Băng ở lại.

- Sao rồi? - Băng Tuyết nói 1 câu đầy ẩn ý.

- Ko qua mắt mày được rồi! - Thiên Băng cười lạnh - Mày cũng nên chuẩn bị đi! Sắp phải tham gia 1 trò chơi mới đấy.

Thiên Băng bước đi. Băng Tuyết dường như đã hiểu ra điều gì đó, 1 nụ cười nửa miệng đáng sợ hiện lên. Băng Tuyết cũng rời khỏi đó và bước tới phòng bệnh của Băng Hạ.

Phòng bệnh Băng Hạ.

Thiên Băng cùng Băng Tuyết bước vào phòng bệnh.

- Dậy đi! Có chuyện.- Thiên Băng bước tới sofa bên giường bệnh và 'chiếm lĩnh' nó.

- Haizzzzz! Tao là bệnh nhân mà, cho tao nghỉ tí đi. - Băng Hạ van nài.

- Ngủ rồi thì chết luôn đi! - Lệ Xuân nói.

- Vào vấn đề đi! - Băng Tuyết mất kiên nhẫn.

- Có...

Ở nơi khác.

- Như đã giao kèo. Không cần bàn thêm. Chỉ cần hoàn thành nhiện vụ là được. - 1 giọng con gái vang lên.

- Ok! Nhớ đấy! - giọng 1 người con trai và hắn nói xong liền bước ra khỏi đó.

Điều Thiên Băng đã nói là gì? Liệu có phải 1 lời cảnh báo trước? Có âm mưu gì sẽ xảy ra?(t/g lảm nhảm).

Note: Hình như mấy chế không thích truyện của em thì phải. Em không thấy ai nhận xét cho em vậy. Truyện em viết ngày càng dài thì mấy chế cũng phải cho em ít nhận xét chứ! *buồn*. Nhưng không sao! Em sẽ cố gắng viết dài hơn và chờ mấy cái nhận xét của mấy chế. *cười* *đóng màn*. Này! Em chưa nói xong mà sao lại hạ màn rồi. Thôi không sao! Em xin tạm biệt mấy chế. Hình như em nói hơi nhiều nhỉ? Mấy chế nhớ nhận xét cho em đó! *hét*.
Chương 5: Bắt đầu.

1 tuần sau.

- Yeah! Thoát rồi! - một con người nhảy tơn tơn ra cổng.

-Mày đừng làm người ta tưởng mày mới 4T (trốn trại tâm thần) chứ Băng Hạ. - Lệ Xuân vội nhắc nhở vì cô không muốn người ta tưởng rằng mình đang đi cùng 1 con người không bình thường.

- Xí! Tao mãi mới trốn khỏi chốn 'tù đày' đó đương nhiên mày phải cho tao thoải tí chứ! - Băng Hạ cố biện hộ cho việc làm của mình.

- Mày bình thường thì tao không nói gì mày đâu. Mày đừng làm người ta tưởng tao đi cùng với 1 con không bình thường thì tao mất hình tượng lắm. - Lệ Xuân nhìn Băng Hạ nói.

- À! Mày mới xuất viện thì nên đi ăn mừng chứ nhỉ? - Nhã Lệ hớn hở nói.

- Được đấy! - Băng Hạ đồng ý rồi giọng chuyển sang nguy hiểm. - Tao dẫn tụi mày đến 1 nơi. 6h tối đến nhà tao.

Sau đó, 5 người lên 2 xe taxi trở về nhà. Hôm nay tụi nó quyết định không đi học vì tụi nó đi đón Băng Hạ xuất viện và phải xử lý vài công việc riêng.

- Cái gì? Mày nói thật!- Lệ Xuân la toáng lên trong taxi.

- Sắp có trò vui rồi đấy! - Thiên Băng ngồi gõ liên tục lên bàn phím laptop.

Thiên Băng đang cố gắng từng bước chuẩn bị cho cuộc 'chiến tranh' của mình. Thiên Băng đoán chắc sẽ có người chuẩn bị xâm nhập máy mình nên Thiên Băng đang tìm cách bảo vệ thông tin bí mật của tụi nó.

Ở nhà Thiên Băng.

Ngôi nhà của Thiên Băng nhìn từ bên ngoài vào thì họ thấy đó là 1 căn nhà 1 tầng có 1 khoảng đất rộng xung quanh trồng rất nhiều hoa. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, khi bước vào khoảng đất xung quanh ngôi nhà thì chưa ai có thể trở ra trừ tụi nó và 1 số người Thiên Băng cho phép. Vì những cái bẫy nguy hiểm luôn hoạt động khi có người xâm phạm mà không phải người Thiên Băng cho phép. Vì thế, để vào được căn nhà của Thiên Băng là cả 1 vấn đề.

Trong căn phòng màu ngọc bích, 1 cô gái đang liên tục gõ vào bàn phím. Trên màn hình laptop cô ấy đang xài hiện lên nhiều dãy dài số bit (số 0 và 1) chạy trên nền màn hình xanh.

- Bắt đầu! - Thiên Băng nhấn Enter.

Các chương trình đều ở trạng thái hoạt động. Thực ra, máy của Thiên Băng chứa phần mềm giả để thay thế cho chương trình bảo mật giữ những thông tin quan trọng của tụi nó, những thông tin mà ai cũng muốn có. Chương trình bắt đầu báo có sự xâm nhập máy tính. Thiên Băng giả vờ ngăn chặn sự xâm nhập đó, đồng thời thả virut định vị và virut song sinh vào máy tính. Sau đó, Thiên Băng thả thêm virut cảm ứng làm cho quá trình lấy phần mềm giả bị chậm lại nhưng không khiến việc lấy thông tin ngừng lại. Điều này khiến cho 2 loại virut có thể xâm nhập dễ dàng và không bị phát hiện. Thiên Băng cầm điện thoại lên và bấm số của Lệ Xuân.

- Alô! zzzzzzzzzzzz- Lệ Xuân nói giọng ngái ngủ.

- Gọi Băng Hạ, Nhã Lệ qua nhà tao nhanh. Mày không qua là mất danh dự của mày luôn đấy.- Thiên Băng nói nhanh rồi cúp máy.

Thiên Băng bấm số Băng Tuyết rồi gọi.

-...- Băng Tuyết bắt máy.

- Qua nhanh! Khẩn cấp!- Thiên Băng nói xong liền cúp máy.

30s sau Băng Tuyết lái môtô vào rồi đỗ xe ở sân nhà Thiên Băng. Băng Tuyết đi thẳng lên phòng Thiên Băng 1 cách tự nhiên như nhà mình. 'Cạch'. Băng Tuyết bước vào phòng Thiên Băng và vớ lấy cái laptop trên cái bàn gần đấy rồi nở 1 nụ cười. 3 phút sau, 3 chiếc môtô chạy thẳng vào sân nhà Thiên Băng. Cả 3 người cùng xuống xe rồi lên phòng Thiên Băng. Cả 3 mở cửa bước vào bên trong thì Thiên Băng nói luôn.

- Chuẩn bị chiến đấu, hủy buổi đi chơi. Kẻ đó bắt đầu sớm hơn ta nghĩ. - Thiên Băng nói - Phải chuẩn bị cho "bữa tiệc" nữa chứ!

- Sớm thế! Bắt đầu sớm không vui. - Băng Hạ chán nản khi phải hủy bữa tiệc.

- Thất lễ đấy! Không tốt đâu. - Băng Tuyết cười nửa miệng.

- Đi chuẩn bị "tiệc" thôi! - Thiên Băng nói rồi đi ra ngoài cửa.

Tất cả nhanh chóng lên môtô đến 1 căn nhà.

- Ở đây? - Nhã Lệ hỏi khi thấy căn nhà 1 tầng nhỏ xíu.

- Vào đi! - Băng Hạ nói rồi vào trong căn nhà.

- Đi nhanh! - Băng Tuyết nói xong rồi cũng vào trong nhà luôn.

Trước căn phòng bếp, Băng Hạ ấn vào 1 cục gạch bên cạnh cánh cửa, phía dưới sàn liền xuất hiện 1 cánh cửa và tụi nó đi xuống. Băng Hạ không xuống mà đứng gọi điện thoại.

- Alô! - Đầu day bên kia nói.

- Anh đưa đồ đến mau! Số 10, đường XY, phố Z- Băng Hạ nói xong rồi cúp máy ra cửa đợi.

10 phút sau, 1 người con trai xuất hiện mang theo 5 cái túi to.

- Đồ của em đây.- người đó nói rồi đưa cho Băng Hạ 5 cái túi.

- Cảm ơn anh, Thiên Hoàng. - Băng Hạ mỉm cười nhìn Thiên Hoàng.

- Xong rồi! Vậy anh về nha! Bye. - Thiên Hoàng lên xe đi về.

- Tạm biệt anh! - Băng Hạ nói rồi bước vào trong và đóng cửa lại.

Băng Hạ xách 5 cái túi to xuống chỗ 4 đứa kia đang chờ. Xuống dưới tầng hầm, Băng Hạ mở 5 cái túi ra và lôi ra 5 bộ quần áo tuyệt đẹp có màu đen tuyển. 'Tít! Tít!' ' Tít!Tít!'. Cái laptop của Thiên Băng vang lên. Thiên Băng mở máy tính lên và nhn2 thấy dòng chữ: " Những tông tin bảo mật của tụi mày đang nằm trong tay tao và cả cái con nhỏ quản lý ngu ngốc của tụi mày nữa đấy! Nếu muốn chuộc lại thì tụi mày dẫn xác tới đây. Haha!" Phía dưới là hình ảnh của Rita bị ngất, tay chân bị trói lại, miệng dán miếng băng keo. Coi tới đây, Thiên Băng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười ác quỷ. Thiên Băng lại nhận thêm 1 tin nhắn nữa: "Tối mai 9h, tại căn nhà hoang A trên đường YZ.

- Băng Hạ nhanh lên nào, thời gian chuẩn bị cho "bữa tiệc" không còn nhiều đâu. Bỏ qua thì tiếc lắm đấy! -Thiên Băng nói giọng lạnh hơn cả 0°C - Có cả Rita nữa đấy!

- Mai mấy giờ? - Lệ Xuân hỏi, lòng khá lo lắng cho Rita.

-8h tối mai đến nhà tao. - Thiên Băng nói ngắn gọn.

Không nói gì thêm, Thiên Băng đi thẳng ra cửa và leo lên xe chạy đi. 4 người kia cũng không ở lại nữa, tụi nó leo lên xe và lên giường đi ngủ.

Ở 1 con hẻm.

- Sao rồi? - 1 giọng nói lạnh lẽo cất lên.

- Đúng như kế hoạch. Rita đã để họ bắt đi 1 cách dễ dàng bắt đi. Nhưng có mạo hiểm quá không?- 1 giọng nói khác.

- Rita không để mình gặp nguy hiểm đâu! Dù sao cũng còn có anh mà! Thôi tôi về đây. Bye! Này! Muốn xem phim không tôi gửi qua cho.- giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.

- Thú vị nhỉ? Cho tôi 1 vé xem phim nha!- giông nói thứ 2 vang lên.

Có 1 bóng dáng 1 cô gái bước đi trên con đường tối tăm. Có 1 người con trai đi ngược lại hướng của người con gái ấy. Trong màn đêm tĩnh mịch, có 1 âm mưu được thực hiện ở đâu đó.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đến trường bình thường. Vừa bước vào sân trường thì tiếng loa phát thanh vang lên.

- Mời các em Băng Hạ, Nhã Lệ, Lệ Xuân, Băng Tuyết và Thiên Băng lên phòng thầy hiệu trưởng.

- Tiếp đón "nồng nhiệt" thật! - Nhã Lệ vừa nói vừa bước lên phòng thầy hiệu trưởng.

"Cạch!". Cánh cửa thầy hiệu trưởng mở ra, tụi nó bước vào rồi đóng lại.

- Thầy gặp tụi em có chuyện gì không? - Lệ Xuân nói.

- Thầy nhờ các em 1 việc...

- Được rồi! Tụi em sẽ thực hiện nhưng với 1 điều kiện. - Băng Hạ có vẻ đồng ý.

- Đó là gì? - thầy hiệu trưởng nói nhanh.

- Sau khi hoàn thành sẽ nói. Còn giờ tụi em có thể về lớp được chưa? - Băng Tuyết chán nản.

- Được rồi! Tụi em về lớp đi!- thầy hiệu trưởng nói.

Tại lớp.

- Tại sao tụi nó không nghỉ luôn đi, đi học làm gì nữa. - Người A nói.

- Tưởng nghỉ được 1 tuần rồi thì nghỉ luôn đi. -Người B thì thầm với người A.

- Họ quay lại rồi kìa! - Người C mừng rỡ.

- Không biết có chuyện gì mà họ nghỉ nhỉ? - người D nói với người C.

...vân vân

Điều này khiến cho cả lớp ồn ào. Tụi nó thản nhiên ngồi vào chỗ 1 cách bình thường vì tụi nó không quan tâm đến những lời nói đó. Những tiết học nhàm chán lại trôi đi.

Tối 8 giờ, nhà Thiên Băng.

Tụi nó ngồi trong phòng khách. Thiên Băng ném cho mỗi đứa 1 cái hoa tai màu ngọc bích, 1 cái hoa tai màu nâu trà.

- Đeo vô đi! Ngọc bích bom khói, nâu trà liên lạc. - Thiên Băng nói, đeo 2 cái hoa tai vô.

Đứa nào cũng mặc đồ đen, đeo hoa tai. Trên con đường tĩnh lặng, 'Vèo', tiếng xe môtô chạy đi xé toạc sự tĩnh lặng đó.

Sự việc tiếp theo là gì? Rita có bị sao không?

Giới thiệu.

Đình Thiên Hoàng: 1 nhà thiết kế tài giỏi, là người dạy tụi nó võ, anh như 1 người anh trai của tụi nó.

Note: *khóc* Mấy chế có phải không thích em viết truyện thì phải. Không ai nhận xét em 1 cái nào hết trừ Shinku ra, buồn mấy chế quá hà. Em xin thông báo luôn, có lẽ truyện tạm thời đăng chậm, vì em sắp phải thi học kì. Chế nào xem truyện của em mà không nhận xét truyện của em là em giận chế đó luôn.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane