-Đợi chút tôi rót sữa cho cô nhé. Á,tôi xin lỗi!
Cô rót sữa nhưng lại làm đổ ra người nữa,sữa lại nóng nữa chứ. Hắn bực tức quát lên:
-Cô đang làm cái gì vậy hả?
-Tôi…tôi xin lỗi…tôi hậu đậu quá!
-Bảo Ánh,em có sao không?
-Em không sao…Anh đừng mắng cô ấy…
-Người em ướt hết rồi còn nói là không sao? Mau vào thay quần áo đi.
Hắn đưa nó lên lầu,bỏ mặc cô ngồi đấy. Trên mặt cô hiện lên một biểu cảm gì đấy,khó hiểu lắm,nhưng nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Thay đồ xong,hắn nắm tay nó,nói:
-Anh đưa em ra ngoài ăn.
-Nhưng còn cô ấy thì sao?
-Tôi ăn rồi. Hai người cứ đi đi.
-Vậy,chúng tôi đi trước.
Hắn đi,nhưng quay lại nhìn cô bằng mộr con mắt,ý bảo là coi nhà cho cẩn thận,đừng có gây thêm rắc rối,cô chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
———Đây là giải ngăn cách thời gian————
Tua đến đoạn nó về nhà nào…Hình như là tới chiều luôn rồi…
-Trong khi Bảo Ánh đối tốt với cô như vậy thì cô suốt ngày bày trò hại cô ấy,lợi dụng lòng tốt của cô ấy! Cô làm thế vì mục đích gì?
-Tôi….
-Mau nói đi hoặc không thì đừng trách tôi vô tâm. Rốt cuộc cô là ai?
-Hức…tại sao vậy?…gức tại sao trên…hức…đời này…hức…không ai là thật lòng với em vậy…hức….
-Em nói gì vậy? Còn anh đây mà…
-Hức…em biết…hức…chỉ có anh…mới tốt với em thôi…hức…
-Bảo Ánh này,anh hứa,cho dù thế giới này có ra sao thì anh sẽ chỉ yêu và bảo vệ một mình em thôi. Vậy nên em đừng khóc nữa,búp bê mà khóc là xấu lắm.
-Hức hức…
-Thôi mà….
-Hức hức….
-Nghe lời anh nín đi….
-Hức hức….
-Để anh đưa em đi chơi nhé…
-Hức…
-Vậy chúng ta đi ăn nhé…
-Vâng. Ăn ở đâu ạ?
Hắn nhìn nó ngao ngán,thế hóa ra lời nói của hắn không quan trọng bằng đồ ăn à?
-Này Bảo Ánh,thái độ của em như thế là sao đây?
-Sao là sao? Anh bảo đi ăn mà…
-Thế đối với em,đồ ăn với anh cái gì quan trọng hơn?
-Sao anh lại hỏi một câu mà ai cũng biết đáp án thế?
-Vậy sao? Hahahahahaha…
-Tất nhiên là em chọn đồ ăn rồi.
-Haha…Hả? Em nói cái gì?
-Em chọn đồ ăn…
Vâng,câu đó đã làm vị giám đốc ATSM của chúng ta té ngửa. Đời người luôn phũ phàng mà,tác giả thông cảm với hắn,nhất là khi mà có một con búp bê ham ăn như nỏ. Ừ thì đi ăn cái đã,mọi chuyện để sau rồi tính.
Nó đang gặm cái đùi gà với tâm trạng mà không thể nào vui hơn thì có người bước đến bàn nó. Ngọc Huyền! Cô ta diện một chiếc váy xẻ lưng và xẻ cả đùi nữa,bó sát người tôi lên đường cong quyến rũ của cô ta. Bước đến bên và ngồi xuống cạnh hắn. Hắn tức giận nắm chặt tay cô ta và đẩy cô ta xuống đất. Cô ta nhìn lên,vẻ mặt cực kì hốt hoảng:
-Anh làm gì vậy?
-Cô còn hỏi câu ấy được ư?
-Nhưng em đã làm gì chứ?
-Thật nực cười. Cô bày ra đủ trò còn nói là không làm gì ư? Vậy Ngọc Linh tại sao lại xuất hiện ở nhà của tôi hả?
-Con nhỏ đó nó đến thì liên quan gì đến em chứ?
-Cô còn nói như vậy nữa sao? Vậy còn vụ bắt cóc cô ấy thì sao?-Hắn tức giận hét lên.
-Cái đó…Nhưng đó là vì em yêu anh. Em rất yêu anh anh có biết không? Làm sao em có thể chấp nhận chồng sắp cưới của mình đi với một con nhỏ khác chứ?
-Ngọc Huyền…tôi không ngờ,cô lại là con người như vậy,thật quá bỉ ổi.
-Phải,em là người như vậy bởi vì em quá yêu anh,vì anh em có thể làm tất cả.
-Cô…Bảo Ánh chúng ta đi thôi…
Hắn nắm lấy tay nó kéo đi nhưng cô ta nắm lấy tay còn lại của nó,sẵn tay cầm ly nước hắt vào mặt nó.
-Bảo Ánh! Rốt cuộc là cô đang làm cái gì vậy hả?
Hắn tức giận,tát cô ta một cái. Cô ta bất ngờ,ôm má đỏ ửng:
-Anh tát em ư? Anh vì cô ta mà tát em ư? Được,vậy bây giờ,mọi điều mà em có thể làm để dành anh về,em sẽ làm,nên anh hãy lo mà giữ cô ta cho cẩn thận. Em đi trước.
Cô ta đứng dậy,tức giận đi ra ngoài. Còn hắn thì vẻ mặt không còn một ánh nắng mặt trời,mây đen sấm chớp giăng đầy trên đầu,tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên,nghiến răng mà nói:
-Nếu cô dám động vào cô ấy,dù chỉ là một cọng tóc,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Chương 19
Mọi chuyện hôm qua xảy ra như thế đấy,hắn đã tuyên bố là sẽ không bao giờ để nó rời xa,đấy chính là lí do mà hôm nay hắn đang ôm kẹp cứng nó trong tay,ngủ mà mặt không thể mãn nguyện hơn. Nó thì sao cũng được,mệt quá rồi nên đặt đầu xuống gối là quên trời đất luôn.
-Nghe nói dạo này,con và Ngọc Huyền,hai đứa có gì đó không được tốt đẹp cho lắm.
-Ba à,chuyện gì cũng được,nhưng riêng chuyện này,con không thể đồng ý được. Con không muốn và không bao giờ lấy Ngọc Huyền. Con không yêu cô ấy!
-Tại sao lại không yêu? Không phải vì con đã có ai khác rồi chứ?
-Cái đó…Phải. Con đã yêu cô gái khác và chỉ duy nhất cô ấy mới có thể làm vợ con mà thôi.
-Trên đời này,có những thứ tưởng chừng như tốt đẹp mà đến lúc ta biết được sự thật lại quá phũ phàng. Con yêu cô ta,con có biết chắc cô ta không lợi dụng con hay không?
-Không bao giờ có chuyện đó xảy ra thưa ba.
-Cái đó là do con suy nghĩ như thế. Con người khi yêu ai lại chẳng đặt hết niềm tin vào đối phương. Con bé đó suy nghĩ gì,chỉ mình nó mới hiểu mà thôi.
-Ba à,nếu như hôm nay ba gọi con đến đây chỉ để nói mấy lời này thì con xin về trước.-Hắn đứng dậy,toan bước đi.
-Đứng lại! Con vì cô ta mà cãi lại ba mình hay sao?
-Ba à,con không dám cãi laị nhưng riêng chuyện này thì không thể…
-Đừng nhiều lời nữa! Ta đã nói như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nếu cứ cố ương bướng thì đừng có trách ta.
Ông nói xong,tức giận bỏ lên lầu. Mgọc Huyền từ trên lầu chạy xuống đỡ ông rồi giở cái giọng tốt đẹp ra:
-Bác trai à,con đã nói rồi. Nếu anh ấy không thích thì đừng ép nữa.
-Sao ta có thể để con thiệt thòi như vậy được. Dù có sao đi nữa ta cũng nhất quyết phải thấy hai đứa nắm tay nhau đi vào lễ đường.
-Bác trai à…thôi bác mệt rồi,để con đỡ bác lên phòng nghỉ.
-Được,con ngoan lắm. Có đứa con dâu như con,ta thật là có phúc.Hahaha!
-Dạ. Chúng ta đi thôi bác trai.
Cô ta một phần tỏ ra ngoan ngoãn,một phần nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng. Hắn đứng đó,chứng kiến hết tất cả,tay nắm chặt lại,cả người tỏa ra làn khí lạnh lẽo có thể giết người luôn ấy.
Bực tức như vậy nhưng hắn cũng phải nhanh chóng lái xe về nhà. Không biết búp bê của hắn có sao không nữa? Vội vàng chạy vào trong nhà,thấy nó đang ngồi trên ghế thì vui mừng chạy lại ôm nó vào lòng,luôn miệng nói:
-Bảo Ánh à,em dậy rồi à? Chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé?
-…..
-Bảo Ánh! Em sao thế? Sao không trả lời anh?
– Hả? À,anh Phong này,anh cứ đi ăn đi. Em mệt lắm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
-Chứ hành động của cô bây giờ không gọi là đeo bám thì gọi là gì?
-Cái đó…..
-Cô suốt ngày bám dính lấy nó,bắt nó phải chiều chuộng cô. Cô có biết,nếu nó cứ mù quáng vì cô như vậy thì tương lai nó sẽ ra sao không hả?
-Nhưng anh ấy yêu cháu và cháu cũng yêu anh ấy mà…
-Cô yêu nó? Cô yêu nó hay yêu tiền của nó? Hạng người như cô làm sao có thể vào làm dâu gia đình tôi? Cô nghĩ gì vậy hả? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ư?
-Cháu….
-Nếu như cô biết nghĩ cho thằng Phong thì hãy biết thân biết phận mà rời xa nó đi. Vốn dĩ nó đã có một người vợ tương lai quá tuyệt vời rồi,không cần một người ăn bám như cô nữa.
-Nhưng Ngọc Huyền,cô ta là người xấu….
-Cái gì? Ai cho phép cô nói như vậy với con dâu tôi hả? Cho dù nó có làm gì đi nữa cũng đáng giá hơn cô gấp vạn lần,gấp trăm lần,những điều nó làm chỉ là vì biết nghĩ cho thằng Phong thôi. Còn cô,cô đã làm gì cho thằng Phong chưa hả?
-Cháu…..Cháu yêu anh ấy…
-Tôi đã nói rồi,tình yêu của cô chỉ bằng con sâu con bọ,những thứ bẩn thỉu mà thôi. Cô hãy buông tha cho thằng Phong đi,để nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng rất xinh đẹp,chắc chắn sẽ kiếm được ai khác chứ không nhất thiết phải bám lấy thằng Phong như vậy. Tôi xin cô,nếu như cô yêu thằng Phong thì làm ơn buông tha cho nó,bởi chắc chắn nó với cô không thể có hạnh phúc được. Tôi chỉ nói thế thôi,còn quyết định là ở cô,nhưng nếu cô vẫn cứ ngoan cố,tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Tôi về trước.
Bà ta bước ra khỏi cổng,để lại nó thẫn thờ như cái xác không hồn. Những lời bà ấy nói như những mũi dao đâm vào tim nó vậy. Nó đang ăn bám hắn ư? Nó đang ngăn cản hạnh phúc của hắn ư? Là nó,nó chính là một kẻ phá hoại cuộc đời hắn! Nó…nó phải làm gì đây?….