-Là…việc quan trọng của công ty,tôi không dẫn cô theo được…
-Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi sẽ ở đâu.
-Cái đó…-Hắn thở dài.-Tôi sẽ đưa cô đến nhà của Gia Bảo,anh ta sẽ đưa cô đi chơi thay tôi. Được không?
-Cũng được.
Hắn dắt nó ra xe. Lái xe mà trong lòng hắn không yên. Thật sự hắn không muốn,không bao giờ muốn đưa nó cho tên Gia Bảo đó. Nhưng bây giờ cũng không thể đưa nó cho ai khác,càng không thể đưa nó theo,chỉ có một cách đó thôi.
Hắn lái xe thẳng đến nhà anh. Ấn chuông,rất may là hiện giờ anh đang ở nhà. hấy nó cùng hắn đến nhà mình thì cực kì bất ngờ.
-Chuyện lạ thế? Anh tặng cô ấy cho tôi mà không cần tranh đấu à?
-Mơ đi. Không bao giờ tôi làm như thế cả. Chẳng qua tôi muốn gửi cô ấy ở đây một lát.
-Không chỉ một lát mà cả đời cũng được.
-Bỏ ngay cái kiểu đá đểu đó đi. Hiện giờ tôi có việc bận mà chỉ có anh là người tôi an tâm nhất…
-Được rồi,tôi hiểu rồi. Anh cứ đi đi,tôi sẽ chăm sóc cô ấy như một nàng công chúa,chắc chắn sẽ tốt hơn anh. Cứ việc đi đi,không quay lại cũng được.
-Đẹp thì cũng đẹp nhưng anh không thích. Vào đây,anh sẽ tân trang cho em.
15 phút sau,nó bước ra với một diện mạo khác hẳn. Nó mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng nhạt,có hình một con mèo rất đáng yêu,chiếc quần rin màu kem ngắn hơn đùi,đôi giày Converse màu trắng hồng,tóc cột cao bằng sợi dây hồng hồng có hình chiếc nơ xinh xinh. Trông nó bây giờ vừa năng động trẻ trung,vừa xinh xắn không kém gì búp bê (Hình như có gì sai sai). Nó đứng trước gương,thích thú với diện mạo mới của mình.
-Đẹp quá đi,không nhận ra em nữa,anh Bảo đúng là tuyệt vời.
-Được rồi,chúng ta đi thôi Bảo Ánh.
-Dạ.
Anh chở nó đến một khu hội chợ tấp nập. Nơi đây có rất nhiều gian hàng và trò chơi dân gian. Nó thích thú chạy lung tung,suýt nữa thì lạc. Anh đi theo nó,chơi cùng nó,mua đủ thứ đồ cho nó. Nó vui lắm. Chơi mệt,nó ngồi nghỉ ở một hàng kem. Anh đưa cho nó một cây kem ốc quế và nó ngồi ăn ngon lành. Anh mỉm cười vì nó quá đáng yêu,lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Nó đang ăn thì bỗng thấy có dáng người quen quen ở xa xa kia. Là hắn. Nó đang định chạy lại thì nhận ra,đi bên hắn còn có một người con gái khác. Hai người họ đi với nhau,khoác tay nhau,… Nó làm rớt cả cây kem đang ăn dở,ngã xuống đất. Anh vội chạy lại đỡ. Thật sự anh cũng không tin hắn lại làm vậy. Anh lựa lời dỗ ngọt:
-Bảo Ánh à,ở kia có bán cá viên chiên,anh mua cho em nhé?
-Tại sao lại không thể? Con chơi với Ngọc Huyền từ bé,con bé lại lễ phép giỏi giang,sao lại không thể làm vợ con. Chẳng lẽ con có gì giấu bố mẹ sao?
-Ơ,không. Nhưng…
-Nếu vậy thì không nói nhiều nữa. Con lo mà chuẩn bị cho tốt đi.
Chủ tịch cùng phu nhân bước lên lầu,bỏ hắn lại với Ngọc Huyền.
-Anh Phong! Lâu rồi em chưa về Việt Nam,anh đưa em đi chơi đi.
-…
-Anh Phong! Anh có nghe em nói gì không?
-Hả? Sao?
-Đưa em đi chơi.
-Không được đâu. Bây giờ anh bận lắm.
-Bận cỡ nào cũng phải đưa em đi chơi. Không là em mách hai bác đấy.
-Thôi được rồi. Anh đưa em một lát thôi đấy.
-Yeah. Mình đến hội chợ đi anh.
Đó chính là lý do khiến hắn có mặt ở hội chợ cùng với Ngọc Huyền. Cô ta cứ kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác. Hắn đi chơi mà trong lòng chẳng vui chút nào,chỉ nghĩ đến một người nào đó mà thôi. Không biết nó sao rồi?
Nó đang nằm trên giường của anh,ôm Tiểu Đào mà ngủ,nước mắt còn vương trên khóe mi. Anh khé lau nước mắt cho nó. Cúi xuống hôn nhẹ lên má nó. Cầm tay nó xoa nhẹ.
-Bảo Ánh à,em có biết anh yêu em đến chừng nào không? Tại sao em không quan tâm anh nghĩ gì mà chỉ có Hoàng Phong thôi thế? Anh đâu thua gì hắn ta đâu? Tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn hắn ta rất nhiều,tại sao em không nhận ra? Em làm anh đau lắm em có biết không?
Điện thoại của anh vang lên. Anh cầm chiếc OPPO lên nghe.
-Đúng vậy đó. Con người anh không xứng với cô ấy đâu. Tôi cúp máy đây. Đừng có làm phiền chúng tôi và đừng làm cô ấy đau đớn hơn nữa.
Hắn nghe những lời anh nói như sét đánh ngang tai. Nó…đã…thấy…hết. Bốn từ ấy thôi đủ để làm hắn khụy xuống. Hắn đã làm nó tổn thương,hắn nên làm gì đây? Nên đến xin lỗi và giải thích cho nó. Liệu nó có nghe không việc hắn đi chơi với người mà được sắp xếp là vợ tương lai của hắn? Nhưng hắn đâu yêu cô ta,người hắn yêu là nó cơ mà,sao có thể buông thả một cách dễ dàng như thế? Phải,hắn phải làm mọi cách để ở bên cạnh nó.
Hắn nghĩ như thế,vội vàng lái xe đến thẳng nhà anh. Nhưng có điều bấm chuông inh ỏi,gõ cửa ầm ĩ anh cũng không mở. Hắn đành hét thật to:
-Hoàng Ngọc Bảo Ánh!!! Em có nghe thấy anh không?
-Bảo Ánh à,trả lời anh đi!!!
Có nhiều người đứng lại xem hắn đang làm gì. Có nhiều cô gái nhìn hắn với ánh mắt hình trái tim,nhưng hắn không còn quan tâm điều gì ngoài nó nữa rồi.
Nó nghe thấy um sùm ngoài kia thì giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn nó,vội vàng hỏi:
-Sao thế? Em không ngủ nữa à?
-Không ạ. Nhưng ngoài kia có gì mà ồn ào thế ạ?
-Không có gì đâu. Anh có cái này hay lắm nè,em đeo vào tai thử đi.
Anh đưa nó cái tai nghe,mở một bài nhạc cho nó nghe. Nó vui vẻ,lắc lư theo nhịp nhàng. Nhưng trong bài này có một đoạn hát khá nhỏ,lúc đấy nó nghe thấy bên ngoài có tiếng như thế này:
-Nhưng bố mẹ anh đã sắp đặt như vậy,… Anh đã có hôn phu,vậy em là gì của anh?
-EM LÀ NGƯỜI ANH YÊU!!!!
Hắn hét thật to. Nó thật sự bất ngờ trước câu trả lời này. Nó bật khóc nức nở,chạy vù xuống mở cửa nhưng bị anh giữ lại.
-Bảo Ánh!
-Anh Bảo,buông em ra.
-Bảo Ánh,nghe anh nói đi,một lần thôi. Tại sao em lại chọn anh ta,anh có gì không bằng anh ta sao?
-Anh Bảo…
-Tình yêu của anh dành cho em lớn hơn anh ta rất nhiều,tại sao em không nhận ra? Suốt mấy năm trời,chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm em,chưa bao giờ anh ngừng yêu em,tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có biết anh đau đến chừng nào khi thấy em khóc lóc gọi tên Hoàng Phong không?
-Anh Bảo…Em xin lỗi…
-Không,em không có lỗi. Lỗi là do anh mù quáng. Em đi đi…
-Em thật sự xin lỗi mà… Nhưng trước giờ,đối với em,anh như một người anh trai rất rất tốt…
-Vậy bây giờ thần sẽ đưa công chúa đi mua cả quán kem luôn.
-Thật chứ?
-Tất nhiên rồi .
Hắn đứng dậy,bế nó ra xe,đưa nó đến một nhà hàng năm sao. Đúng là năm sao có khác,đẹp lung linh như một tòa lâu đài,thức ăn lại ngon không cần nói luôn. Còn được ăn trong phòng VIP nữa,hết chỗ nói. Nó cắm cúi mà ăn,cả dĩa bò bít tết to đùng nhanh chóng đi thám hiểm trong dạ dày nó và tiếp tục chuyển hướng tấn công sang dĩa mì Ý. Đang ăn vui vẻ thì nó có vấn đề cần giải quyết,bực mình thì thôi chớ,đã thế nhà nhỏ ở phòng này lại bị hư,nó phải ra bên ngoài mới giải quyết được,thiệt tình mà. Nhưng khi xong việc,đang đi vào phòng thì nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở một cái bàn trong góc. Là anh kìa. Anh đang nói chuyện với ai đó,nhưng trông có vẻ quan trọng. Nó chui xuống gầm bàn bên cạnh,ngồi ở đấy nghe lén người ta.
-Anh hai,anh định đi Pháp thật sao?-Một cậu con trai,nhìn rất giống anh,có lẽ là em trai anh.
-Phải.
-Sao vậy anh? Anh bảo sẽ ở đây quản lý công ty với em cơ mà.
-Anh xin lỗi. Nhưng anh về đây còn có một lý do khác. Bây giờ lý do ấy đã mất rồi,anh phải trở về thôi.
-Nhưng còn em thì sao?
-Gia Nam à,anh xin lỗi. Nhưng anh tin em có thể làm được. Thôi,bây giờ anh phải đi rồi,em ở lại sau nhé.
Anh đứng dậy đi mất. Nó đang ở dưới gầm bàn kia mà nước mắt cứ rơi. Mặc dù nó không yêu Gia Bảo như một người yêu nhưng tình cảm nó dành cho anh như một người anh trai vậy. Bây giờ anh vì nó mà đi,nó cũng thấy buồn lắm. Bỗng dưng có tiếng gọi của hắn:
-Bảo Ánh à,em đâu rồi?
Hắn thấy nó đi lâu quá nên đành đi kiếm. Và tất nhiên là anh cũng nghe thấy. Nó nghe thấy tiếng gọi thì giật mình,đầu cụng vào bàn làm u một cục. Hắn nghe thấy tiếng cụng bàn liền biết ngay,lấy tay cầm tay nó kéo ra. Nó xoa đầu đang u lên,mắt vẫn còn một tầng nước. Anh thấy thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng quay đi và định bước ra ngoài thì bị nó kéo lại. Nó nhìn anh,giọng nghèn nghẹn:
-Gia Bảo,anh đừng đi mà…
-Ơ…Bảo Ánh…
-Em nghe thấy hết rồi,anh vì em mà đi Pháp…
-Bảo Ánh à,không phải như vậy đâu. Chẳng qua anh muốn đi để học hỏi thêm thôi.
-Chứ không phải anh đi vì em chứ?
-Không phải đâu. Bảo Ánh à,em ở lại mạnh khỏe nhé. Phiền anh chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Tôi đi trước.
Anh buông tay nó ra rồi đi ra ngoài. Hắn nãy giờ nhìn cảnh chia tay đằm thắm như vậy mà chán ngắt. Cầm tay nó kéo vào trong phòng,ấn nó ngồi xuống ghế,đưa cho một cái bánh Hamboger,khoanh tay nói:
-Chia tay li biệt xong rồi,bây giờ thì ăn đi.
-Ưm…ngon quá…
-Bây giờ xong hết rồi,trong lòng em chỉ còn mình anh thôi nghe chưa?
-Em biết rồi mà…
Chương 12
Sau buổi tối ấy,hắn dắt nó về nhà. Nhưng hình như có ai đang đứng trước cửa thì phải. Là…Là Ngọc Huyền. Cô ta đến đây làm gì?
-Không cần biết,chỉ cần biết là không vào được.
-Sao vậy trời? -Hắn trong lòng lo lắng không yên,muốn vào mà nó không cho,bỗng chợt hiểu ra lí do,nói vào-Không biết cách điều chỉnh nước trong bồn tắm à?
-Hức…đúng vậy…
-Hahaha!!!
-Cười cái gì?
-Thế thì bó tay. Một là em cứ ở trong đó luôn,hai là mở cửa cho anh vào. Em chọn cách nào?