Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Này búp bê hãy nhớ em thuộc quyền sở hữu của tôi đấy trang 2
Chương 5

Hắn lái xe về nhà với phần hông đang bị nó ôm chặt. Kể ra lái xe thế này cũng hơi khó nhưng thôi kệ,nó vui là được (Chị ấy bám chặt như thế,gỡ ra cũng hơi bị khó à nha). Vừa tới nhà,hắn nói nhỏ:

-Em buông anh ra đi,đến nhà rồi.

Không thấy tiếng trả lời,hắn nhìn xuống. Thì ra búp bê của hắn đã ngủ rồi. Hắn lắc đầu mỉm cười,bế nó vào nhà,lên phòng hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên giường,đắp chăn cho nó rồi sau đó…lên giường nằm chung. Hắn ngắm nó,vuốt nhẹ lọn tóc vương trêm mặt nó,cúi xuống hôn nó rồi nói nhỏ:

-Anh xin lỗi…

Nó tỉnh dậy,khó chịu vì hơi nóng cứ phả ra sau lưng,quay đầu lại thì…thì…áá…hắn đang ngủ chung với nó…lại…lại còn ôm nó nữa chứ,coi bộ ngủ say quá nhỉ,nó hét thế mà cũng không tỉnh,tại ôm nó dễ chịu quá mà. Nhưng…nhưng mà nằm thế này thì…thì ngượng lắm,mặt nó đang đỏ hết lên kia kìa,tim thì đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Nó cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô dụng,hắn kẹp nó cứng ngắc,không chút sơ hở. Nó khóc ròng…huhu…không chịu thế này đâu. À mà sao nó cảm giác người mình càng ngày càng lùi về phía sau nhỉ?Thì ra hằn kéo nó lại. À mà cái gì ấy nhỉ? Á́á hắn đang kéo nó lại đây này,hắn ép nó sát vào người hắn,lưng nó chạm vào ngực hắn,đầu hắn chạm vào vai nó. Huhu,lại còn thế nữa,không chịu đâu.

-Này,tỉnh dậy đi. Thả tôi ra!

Không những không thả nó ra mà hắn còn kẹp chặt hơn.

-Huhu…thả tôi ra đi mà…

Nó cựa quậy,đấm đá lung tung nhưng vẫn vô dụng.

-Huhu…tôi xin anh đấy…thả tôi ra đi mà…huhu…

-Nằm yên!

-Không chịu đâu.

-Này búp bê,dạo này cô hư lắm đấy biết không? Có phải cô không sợ tôi nữa rồi không?

-Không…không có…

-Vậy cô nói đi,chuyện sáng nay là sao? Hết Mã Vũ Đại rồi lại đến Nguyễn Gia Bảo,cô ngày càng giỏi nhỉ?

-Không có…Tên Vũ Đại ấy là tự dưng hắn đến phá tôi chứ bộ…

-Vậy còn Nguyễn Gia Bảo? Tên ấy cũng đến tìm cô à?

-Ờ,đúng là anh ấy đến tìm tôi…

-Vậy tại sao cô không đuổi hắn đi???

-Sao đuổi được?-Nó nói mà không suy nghĩ.-Á đau đau đau…-Nó bị hắn ép chặt (Tội nghiệp,chị ấy thành quả cam rồi)

-Sao lại không hả??

-Anh không biết thôi,anh ấy là ân nhân của tôi đấy…

-Anh ta đưa cô về nhà,cho cô váy đẹp,hát cho cô nghe ,đưa cô đi chơi à?

-Đâu có,cái đó là anh làm mà. Anh ấy cứu tôi từ lâu lắm rồi…

-Thế là hai người quen nhau từ trước à? – Bốc hỏa,cảnh báo nguy hiểm…

-Từ hồi tôi còn ở cô nhi viện cơ,anh ấy đã cứu tôi khỏi bị bắt nạt đấy.

-Cứu cô khỏi bị bắt nạn ư?

Hắn đang như nổ tung,nghe xong câu này bỗng dưng hạ hỏa một cách bất ngờ,lục lại trí óc.Vài phút sau la lên:

-Lẽ nào…

-Anh làm gì la to thế?

-Không có gì.À mà cô nói Gia Bảo cứu cô,vậy cô có chính mắt nhìn thấy hắn đuổi bọn bắt nạn đi không?

-Không,không thấy. Tôi chỉ thấy anh ấy lúc ảnh trị thương cho tôi thôi.

-Phải,cũng đúng. Lúc ấy cô cứ ôm đầu ngồi chịu trận mà,biết gì nữa.

-Sao anh biết?

-Đồ ngốc.

Hắn cốc đầu nó một cái,sau đó buông nó ra và đi ra ngoài,để lại nó một mình với cả đống dấu chấm hỏi trong đầu.

Hắn bước ra ban công,cảm nhận cơn gió thu thổi nhè nhẹ,trong lòng rạo rực sao ấy. Trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện,nhưng không ngờ nó chính là cô bé năm ấy.

Thực ra có một điều mà nó không biết,người cứu nó không phải là anh,mà chính là hắn.Chính hắn là người đuổi bọn bắt nạn đi,hắn chính là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng,đanh thép ấy,chắc chắn nó không thể nào ngờ.Hắn tựa lưng vào ban công,miệng tạo thành một đường cong hoàn mỹ:

-Em ngốc lắm,sao lại có thể khẳng định như vậy khi mình không biết trước chứ hả,búp bê của anh…Nhưng không sao,em cứ việc ngốc,cứ việc vô tư đi,tôi sẽ bảo vệ cho em…

Tối….Hắn vừa làm xong một dĩa mỳ Ý,đặt lên bàn.

-Trông ngon quá!Lại còn thơm nữa.Này,tôi đói rồi,tôi ăn nhé?

Nó cầm lấy đĩa mỳ Ý ăn ngon lành trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của hắn,miệng há hốc ngạc nhiên,trông cực kì cute.

-Anh sao thế?Làm gì nhìn tôi ghê thế?

-Cô…cô…-Giọng run run

-Tôi ăn có dĩa mỳ thôi mà làm thấy ghê.Có gì thì anh nấu lại dĩa khác đi.

-Cô…cô…đang ăn à???

Nghe hắn nói,nó mới nhận ra. Lúc này chính nó cũng mắt chữ A mồm chữ O,nhìn hắn đầy ngạc nhiên:

-Sao tôi lại ăn được vậy?

-Sao hỏi tôi?Cơ thể của cô cô phải biết chứ?

-Tôi cũng đâu có biết.

-Vậy mới nói cô quá ngốc.

-Đừng có lợi dụng nói tôi ngốc.

-Cô ngốc thì tôi nói ngốc,không được sao?

-Không nói chuyện với anh nữa. Nói chung là bây giờ có một điều kì diệu xảy đến,tôi ăn được vậy nên bây giờ tôi ăn đây.

Nó tiếp tục tấn công dĩa mỳ mà không biết hắn đang nhìn nó và nở một nụ cười cực kì gian xảo:

-Vụ này được đây…hehe…
Chương 6

Tối là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và ngủ,chính vì vậy mới xảy ra một vấn đề. Nhà hắn rộng thật,nhưng chỉ có một mình phòng hắn là có giường ngủ thôi (vì hắn quen ở một mình mà). Cuộc tranh luận diễn ra:

-Giờ tôi ngủ đâu đây?

-Cô tìm chỗ nào ngủ được thì ngủ.

-Sao anh nói nghe vô tâm vậy?

-Chứ giờ sao?Hay là…hay cô thích ngủ chung với tôi,giống buổi chiều nhỉ?

-Không không không…không bao giờ đâu…

-Sao lại không?-Hắn nói với giọng cực kì nham hiểm,tiến sát tới trước mặt nó.

-Aa,đừng,đừng mà.Được rồi,tôi ra ghế ngủ.

Nó chu mỏ định đi ra ngoài. Tất nhiên làm sao hắn có thể để búp bê của hắn ngủ ở ghế được. Vậy là:

-Thôi được rồi. Cô ngủ ở đây đi,tôi ra ghế ngủ.

-Aaa,thật chứ. Cảm ơn anh.

Chỉ cần như thế,nó phóng thẳng lên chiếc giường êm ái,cọ cọ má xuống ga giường. Lần đầu nó được ngủ ở một chiếc giường êm ái như thế này,lại còn một mình một giường nữa chứ. Hắn nhìn chỉ cười,hằng giọng nói:

-Nhanh chóng nằm xuống,nhắm mắt ngủ ngoan,không quậy phá lung tung nghe chưa?

-Tôi biết rồi mà,anh cứ yên tâm đi.

Nó nằm xuống.Phòng có bật máy lạnh nên mát quá chừng,nhưng hơi lạnh quá nhỉ.Nó vơ lấy cái chăn đắp vào,sau đó hướng đôi mắt long lanh nhìn hắn:

-Sao anh không đi đi?

-Được rồi,không cần đuổi đâu. Tôi đi đây. Ngủ ngon.

-Anh cũng ngủ ngon nhe.

Hắn tắt đèn,lắc đầu bước xuống phòng khách. Ngủ cái ghế nệm này thì hơi khó chịu nhỉ? Thế nên hắn chẳng thèm ngủ mà mở phim ma coi,bây giờ là 11h

Đến khoảng 12h bỗng dưng hắn cảm thấy tay mình có nước gì đó ướt ướt,bên cạnh thì có tiếng gì đó nghe như tiếng khóc ấy. Ghê…ghê quá đi. Hắn đang coi đến đoạn con ma nữ mò vào nhà để giết chết một tên giám đốc ác độc,từng hãm hiếp cô ta. Chẳng lẽ… Không thể nào,hắn đâu có làm gì đâu,dạo này hắn ăn ở cũng tốt lắm mà.Hắn run run giọng:

-Ai….ai….vậy…?

-Huhuhu…

-Tôi…tôi chưa…chưa từng…làm…điều…gì….xấu xa cả….vậy…nên…đừng…đừng…

-Huhu…

Hắn sợ hãi,vơ tay với lấy cây đèn pin,bật lên soi thẳng vào mặt con ma nữ.

-Á á á!!!Là cô à?

-Hic,sao anh cứ hét lên thế?

-Ghê quá đi. Tự dưng cô ra đây làm gì? Làm tôi cứ tưởng…

-Huhu…

-Sao thế?

-Tôi gặp ác mộng…Tôi mơ thấy mình bị giết…

-À,thôi đừng sợ nữa,đó chỉ là giấc mơ thôi.Ngồi xuống đây xem phim với tôi đi.

-Ừm

Hắn quên béng mất đây là phim ma mà còn rủ nó xem chung. Vừa lúc nó nhìn lên màn hình là một con ma hiện lên. TV nhà cực kì xịn,thế nên xem như phim 3D ấy và con ma cứ như bay ra khỏi màn hình.Và…cái gì đến cũng phải đến…

-Áááá!!!!!!!!!!!!!Ma!!!!!!!!

-Cô…cô bình tĩnh đi.Đó chỉ là…

-Huhuhu,ma ma…tôi sợ lắm…

Nó bám chặt lấy hắn,nước mắt nước mũi nó dính hết vào áo hắn.Khóc được một lúc thì nó hoảng sợ quá nên thiếp đi luôn.Thật không tin được mà.Hắn đành bế nó về lại trong phòng.Định đi ra nhưng áo của hắn bị nó túm chặt,không thể gỡ ra được.Thế là hắn đành ở lại đó luôn.

Sáng…Một tiếng hét khủng khiếp vang lên làm hắn tỉnh giấc

-Aaaaaa!!!!

-Cô làm gì thế?

-Sao anh lại vào phòng tôi?

-Phòng cô hồi nào?

-Thì của anh,nhưng sao anh lại vào đây?

-Chẳng lẽ tối qua cô làm gì quên sạch rồi sao?

-Tối qua sao.Để tôi nhớ coi,ưm ưm….

-Cô đúng là đồ ngốc,quá ngốc.

-Rồi sao chứ?Thôi mà có sao cũng chẳng quan trọng.Tránh ra!

-Đi đâu?

-Tôi đi VSCN.

Hắn nhìn bóng nó vào trong rồi sau đó cũng xuống dưới lầu làm VSCN.Xong xuôi quăng lên giường một chiếc váy màu hồng xinh xinh,có hình con mèo Hello Kitty nữa.

-Mặc vào nhanh rồi còn đi!

-Đi đâu thế?

-Tôi phải đến công ty nữa.

-Anh cứ đi đi,tôi ở nhà cũng được mà.

-Bỏ cái ý kiến đó đi.Cô mà ở nhà một mình là tôi không còn nhà để ở đâu.

-Hư,được thôi.Cứ làm như tôi là con nít phá nhà anh không bằng.

Nó lại cầm cái váy vào trong.Lúc đi ra còn xinh hơn cả thiên thần,làm cho ai kia ngẩn ngơ,tim đập thình thịch,nước miếng chảy xối xả và phải quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

Nó đi cùng hắn đến công ty một lần nữa khiến cho cả công ty nhôn nhao.Có người khẳng định nó là người yêu của hắn,có người lại nghĩ là họ hàng gì đấy thôi.Nhưng mà dù có nói gì thì các cô nhân viên đang bùng cháy ghen tị vì thấy hắn đang nắm tay nó thật chặt kéo đi kia kìa.Nó thì cứ tung tăng chạy theo hắn,thỉnh thoảng lại vẫy tay chào mọi người (Khác hẳn với hôm qua). Đến gần cửa phòng, có một người đàn ông trung niên đi đến cúi chào hắn rồi cất giọng nói trầm trầm:

-Chào cậu chủ!

-Có chuyện gì?

-Thưa,ông chủ cùng phu nhân sắp về Việt Nam ạ!

-Cái gì?Ba mẹ tôi về Việt Nam?

-Vâng.

-À ừm tôi biết rồi.

-À mà cậu chủ,cô gái này là ai thế?

-Là…bạn của tôi.

-Thật sao ạ?Tôi thấy cậu chưa bao giờ đưa bạn vào công ty thế này.Lẽ nào…

-Không phải như ông nghĩ đâu!

-À vâng!

-Không còn gì nữa thì ông về đi.Nhớ đừng có nói gì với ba mẹ tôi đấy!

-Tôi biết rồi.Chào cậu chủ.

Ông quản gia cúi chào rồi quay đi,ông mỉm cười,vui mừng vì rốt cuộc cậu chủ lạnh lùng của ông cũng có rồi.

-Ai thế?

-Quản gia của gia đình tôi.

-Woa,gia đình anh giàu thế,có cả quản gia luôn.(Một câu dư thừa)

-Giờ cô mới biết à?Giờ tôi phải làm việc rồi.Cô chịu khó ngồi chơi một mình nhé.

-Cũng được.Anh làm việc đi.

Nói vậy thôi,nhưng chỉ được 5 phút…

-Aa,tôi chán quá!

-Chịu khó đi,lát tôi dẫn đi chơi.

-Nhưng tôi chán lắm.Anh có gì cho tôi làm không?

-À phải rồi.Con gấu bông của cô,tôi để ở dưới xe đấy.Đợi xíu tôi xuống đem lên cho.

-Anh có mang theo à?Hồi sáng tôi quên mất.



-Này,cầm lấy.

-Cảm ơn.Aaa,Tiểu Đào.Chị nhớ em quá!

Nó ngồi chơi với Tiểu Đào,nhưng cũng chỉ được năm phút…

-Aaa,Hoàng Phong à,tôi đói quá!

-Chịu khó đi.Lát tôi dẫn cô đi ăn.

-Nhưng tôi đói lắm ấy,sáng chưa ăn mà.

À nhỉ,hắn quên mất.Trước giờ hắn đều làm việc tới 9h mới ăn sáng,nhưng nó thì đâu có được.Thế là hắn lại nhờ nhân viên đi mua cho nó cái bánh ngọt.Nó ngồi ăn vui vẻ,mặt lấm lem đầy bánh.Ăn xong lại lăn quay ra ngủ.Hắn làm việc đến 9h thì đứng dậy đi ăn sáng.Nhìn nó ngủ ngon thế kia cũng không nỡ gọi dậy,lấy khăn giấy lau miệng cho nó,sau đó hôn nhẹ má nó và bước ra ngoài.

Mã Vũ Đại đến giờ mới chịu đi làm.Gã vừa bước chân vào công ty thì đã nghe mọi người xì xầm bàn tán.Hỏi ra biết chuyện thì gã có vẻ vui mừng:

-Thật vậy sao?Giám đốc hiện ở đâu?

-Giám đốc ra ngoài ăn sáng rồi.

-Tôi biết rồi.

Nghe xong thông tin là gã đi ngay,mà điểm đến là phòng giám đốc.Gõ cửa không thấy trả lời bèm mở cửa bước vào,thì thấy ngay nó đang nằm ngủ.

Nó khẽ cựa quậy,cảm giác như chiếc ghê nệm đang bị lún xuống mới ngóc đầu lên nhìn thì đập vào mắt nó là khuôn mặt của gã.Nó hét lên rồi lùi xa ra thì hắn cười cười rồi tiến lại gần.

-Anh làm gì ở đây?

-Tôi đến gặp giám đốc.Nhưng giám đốc đi rồi nên tôi gặp cô vậy.

-Đi rồi?Đi đâu chứ?

-Tôi không biết.Nhưng quan tâm làm gì,có tôi ở đây rồi mà.

-Tránh xa tôi ra!

-Sao thế?Tôi có khác gì giám đốc nào?

-Tránh ra!

-Tôi có nhan sắc,có của cải,có sợ nghiệp,không thua kém gì hắn cả,điều tôi thiếu duy nhất là cô đấy.Vậy nên,hôm nay,tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.Được không hả?

-Tôi bảo anh tránh ra mà!

-Đừng tránh né nữa,vô dụng thôi,ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi…hahaha…
Chương 7

Nó cứ sợ hãi lùi lại thì gã lại tiến tới,cho đến lúc không còn chỗ để mà lùi nữa,nó ép vào tường,bị hai tay của gã chặn đường,không còn đường ra.Nó sợ hãi hét lên,đúng lúc cửa phòng bật mở.Hắn chạy vào túm cổ áo hắn,đấm một cái vào mặt gã,sau đó buông gã ra và ôm chặt nó vào lòng. Nó ôm chặt lấy hắn,người mà nó tin tưởng nhất trên đời,nức nở trong lòng hắn.Hắn nhìn nó rồi nhìn gã với ánh mắt căm hận

-Tao đã tha cho mày một lần rồi,chưa đủ sao?

-Haha,Hoàng Phong à,trên đời này,không có gì gọi là đủ cả,người ta được cái này sẽ thèm muốn cái khác. Tao đã cố gắng để có được như ngày hôm nay,không thua kém gì mày và bây giờ,tao nhận ra,thứ mà tao luôn muốn chiếm hữu…-Gã chỉ tay về phía nó – kia…

-Mày…một tên bỉ ổi…

-Bỉ ổi hay làm cách nào cũng được,miễn là có được điều tao muốn. Tao đã từng gặp nhiều cô gái,nhưng chưa bao giờ thấy thú vị như bây giờ.

-Mày…sa thải ngay lập tức…

-Sa thải?Nghĩ dễ dàng vậy sao?Anh quên là tôi là người mẫu nổi nhất hiện nay,từng gây bao nhiêu danh tiếng,nói một tiếng sa thải dễ dành như vậy sao?

-Biến khỏi đây ngay!-Thực sự hắn nổi giận đến cực đỉnh rồi,không khéo lao ra giết chết gã luôn ấy.

-Được thôi. Nhưng chuyện hôm nay,tôi không quên đâu.

Gã nhếch mép sau đó đi ra ngoài.Nãy giờ nó sợ quá,chẳng nói được lời nào. Bây giờ gã đi rồi,mới dám lén nhìn hắn,bất ngờ bị hắn giữ chặt hai má rồi sau đó tiếp tục bị cưỡng hôn…Vẫn thô bạo như lần trước,nhưng nó cảm thấy thoải mái và có phần…tự nguyện…Không hiểu sao,nhưng là nó cảm thấy như thế thôi.

Hắn hôn chán chê thì buông nó ra,sau đó nắm chặt tay kéo đi. Chả biết đi đâu,nó chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn chẳng khá hơn tí nào. Ngồi trên xe mà bầu không khí cực kì căng thẳng.Tính ra chuyện vừa nãy nó có lỗi gì đâu mà hắn đối xử với nó cứ như nó phạm tội nặng lắm ấy. Ngồi nghĩ lung tung một hồi thì thấy hắn dừng xe lại. Nó nhìn ra cửa sổ và sốc nặng khi nơi hắn dừng lại là…là…là khách …sạn. OMG LÀ KHÁCH SẠN ĐẤY!!!Tuy nó ngốc nhưng cũng đủ để hiểu người ta vô đây để làm gì.Chết thật!Nó chỉ là búp bê thôi mà,đâu có đáp ứng được?

-Xuống xe đi.

-Đến…đến đây làm…làm gì?

-Tôi bảo cô xuống thì xuống nhanh.

Thấy nó cứ phân vân không chịu xuống,hắn bèn kéo tay nó lôi xuống.Mặc cho nó la hét,hắn cứ kéo tay nó đi thẳng vào làm bao nhiêu người ngoái nhìn.Hắn nói chuyện với tiếp tân một lát rồi kéo nó đến một căn phòng,đóng cửa lại và ấn nó ngồi xuống ghế.Nó thì cứ la hét om tỏi,mắt nhắm chặt không dám nhìn,luôn miệng:

-Xin anh đấy…huhu…tôi không đáp ứng được đâu,tôi chỉ là búp bê thôi mà…huhu…anh có tức giận thì cũng đừng có trút giận lên người tôi chứ…huhu…

Hắn để nó ngồi tự kỉ một mình,sau đó mới nhẹ nhàng nói:

-Tôi làm gì cô chứ?

-Hả?

Nó mở mắt ra.Trước mặt là một cái bàn với quá trời đồ ăn bốc khói nghi ngút,thơm phưng phức.Nó mở to mắt nhìn đống đồ ăn,sau đó lại ngước lên nhìn hắn.Sau đó bỏ mặc tất cả mà tấn công đồ ăn. Hắn cười,ghẹo nó:

-Sao hả?Tôi làm gì cô nào?

-Ưm…không có gì…ưm…ngon quá…á khụ khụ…

Nó nhét cả đống đồ ăn vào mồm nên bị nghẹn là điều dĩ nhiên.Hắn cuống quít vuốt lưng cho nó.Mãi cũng nuốt được đống đồ ăn ấy xuống. Hắn mắng yêu:

-Thấy chưa.Ăn uống gì mà hấp tấp.Có ai tranh ăn với cô đâu.Mắc nghẹn rồi thấy chưa?

-Tại anh cứ hỏi tôi đấy chứ!

-Ngon không?

Gật gật…

-Dính thức ăn kìa!

-Ở đâu?

Nó đưa tay sờ soạng lên khuôn mặt thì hắn ngăn lại:

-Để tôi lau cho.Cô nhắm mắt lại đi!

-Sao phải nhắm mắt?

-Bảo sao làm vậy đi.

Nó vừa nhắm mắt vào,hắn đã rướn người lên hôn vào môi,tay cầm một sợi dây chuyền vòng qua cổ nó,cài chốt,thả nó ra.

-Sao anh bảo lấy thức ăn mà lại hôn tôi? (Chỉ số ngây thơ là 99,99999999999999%)

-Thì tôi hôn cô là lấy rồi đó.

-Công nhận anh cũng mất vệ sinh thật!-Nó rất chi là phũ.

-Cô thật là…

-Xong rồi thì tôi ăn tiếp đây.-Vẫn chưa biết về sự tồn tại của sợi dây chuyền.

-Cô…không cảm thấy gì à?-Hắn ngán ngẩm.

-Cảm thấy cái gì? Ưm,cái đùi gà này ngon ghê.

-Cô làm ơn bỏ cái đùi gà xuống,sờ lên cổ đi!-Hắn tức giận nói lớn.

Nó giật mình bỏ xuống ,tay sờ lên thì thấy có cái gì đấy lành lạnh.

-Một sợi dây chuyền???

-Giờ mới biết à?

-Woa,đẹp quá. Cảm ơn anh nha. Nhưng chữ PYA nghĩa là gì?

Sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp,mặt dây chuyền hình trái tim,ở giữa có ba chữ được nạm bằng kim cương: PYA.

-Hả?Cái đấy á?Đó là…là tên sợi dây chuyền này…

-Dây chuyền cũng có tên sao?

-Có chứ…

-Đẹp quá. Nhưng anh tặng cho tôi nhiều quà thế này,tôi biếy lấy gì đền đáp đây?

-Cô muốn đền đáp ư?

-Ừ.

-Vậy trước tiên cô ăn xong chưa?

-Đợi xíu.

Nhìn nó gặm cái đùi gà,hắn mỉm cười nham hiểm,nghĩ thầm “Cô muốn đền đáp,tôi sẽ cho cô toại nguyện.Cái này là do cô nói ra chứ tôi không có ép buộc đâu…hehehe…”

-Tôi ăn xong rồi nè!

-Tốt.Lại đây.

Nó vừa bước đến,hắn đã bế thốc nó lên,ra khỏi căn phòng ăn,bước vào trong thang máy,lên tầng 5,mở cửa vào phòng 203.Nó thấy thế thì lắp bắp:

-Này,này anh định làm gì vậy?

-Làm gì à?Giúp cô trả ơn!

Hắn bước vào phòng,quăng nó lên giường và bắt đầu…cởi áo…Nó mặt mày tái mét:

-Hoàng…Hoàng Phong à,tôi…tôi là búp…búp bê đấy…không…không đáp ứng…được…được đâu…

-Sao lại không được?Chẳng phải cô nói muốn trả ơn sao?

-Nhưng…nhưng tôi là…là búp bê mà…

-Cô là gì cũng được tuốt…!
Chương 8

-Hoàng Phong a….

-Sao hả?

-Hức hức…

-Tôi chưa làm gì mà đã khóc là sao?

-Tôi…tôi sợ…

-Tôi chỉ bảo cô đấm bóp cho tôi thôi mà làm gì ghê thế?

-Hả?Anh nói tôi làm gì?

-Đấm bóp cho tôi.Chứ cô nghĩ cái gì hả?

-À không…-Mặt nó đỏ bừng bừng

-Hay là cô muốn làm cái khác hả?

-Không không không…

-Vậy thì nhanh lên đi.

-Nhưng tôi không biết làm…

-Tôi sẽ chỉ cô,lên trên này đi.

-Đúng chỗ đấy đó,làm mạnh lên.

-Sao người anh có chỗ lõm xuống thế?

-Á á,cô bấm vào huyệt tôi đấy,đau quá!

-Vậy à,xin lỗi.Hehe,vui đây!

-Nói gì hả?Á á á!

-Xin lỗi,tôi lại làm anh đau à?

-Cô…cô giỏi lắm.

-Tôi vô tình ấy mà hehehe…

-Áá!Đủ rồi,nằm xuống đi,tôi sẽ chỉ cách cho cô.

-Không cần đâu mà

-Nằm xuống,nhanh.

-Hic,khổ quá vậy nè.

Nó nằm sấp xuống,hắn nhìn từ đằng sau thì thèm chảy nước dãi.

-Sao anh không làm đi?

-Hả?Đợi xíu,để tôi khởi động đã.

-Anh định đấm bốc hay sao mà cần khởi động hả?

-Gần giống như vậy.

-Á,đau quá!

-Nằm yên,một lát là cô cảm thấy dễ chịu ngay thôi.

-Á á á,tôi thấy đau mà.

-Ráng chịu một tí đi. Thấy sao rồi?

-Thoải mái quá!

-Tôi đã bảo mà.

-Anh làm chuyên nghiệp thế?

-Tất nhiên. Ai như cô,chẳng thoả mãn nhu cầu gì cả. Bây giờ đổi vị trí,cô lên trên đi.

-Chút nữa đi!

-Không được. Lên trên!

-Được thôi!

Ôi trời đất ơi,hai cái con người này.Người ta đứng ngoài nghe thấy mà không thấy hình thì sẽ nghĩ thế nào đây?May là phòng cách âm đấy!

Nó leo lên ngồi trên lưng hắn,bắt đầu làm lại y chang những điều hắn đã hướng dẫn.Nó thì vất vả đấm bóp cho hắn,còn hắn thì trong đầu đang nghĩ chuyện “trọng đại” : “Nhẹ thế nhỉ?Thế này không được rồi.Phải bồi bổ thêm vào cho mập lên ôm mới đã!”

Nó ngồi trên người hắn,lại bắt đầu nghĩ trò nghịch ngợm,nhún nhún nhảy nhảy. Hắn nghiêng mình sang làm nó suýt lọt giường.Hắn đè nó ra,giữ chặt tay chân,nghiêm giọng nói:

-Bây giờ cô muốn sao?

-Aa,tôi xin lỗi!

-Xin lỗi bây giờ đã là quá muộn.

-Đừng,đừng mà…

-Cô phạm lỗi,có đáng phạt không?

-Không….-Nói với giọng tương đương muỗi kêu…

-Cái gì hả?

-Thôi mà,Hoàng Phong đẹp trai a…-Nó chớp chớp mắt.

-Không được.-Hắn lắc đầu.-Tội này phải phạt thôi.

Hắn cúi xuống hôn nó,tay siết chặt vào tay nó. Nhưng lần này thời gian chỉ ngắn thôi. Hắn buông nó ra,sau đó mở cửa đi ra ngoài.

-Anh đi đâu thế?

-Ngủ đi.

-Anh giận à?Đừng đi mà…

-Cô thích chúng ta ngủ chung phòng trong khách sạn à?

-Cái đó á?Không,tất nhiên là không…

-Vậy nên nằm đó mà ngủ đi. Tôi quay lại mà không nghe lời là biết tay tôi đó.

Hắn ra ngoài,mở cửa đi vào căn phòng bên cạnh. Nó ôm Tiểu Đào nằm lên giường,trong đầu vẩn vơ suy nghĩ “Hắn đưa nó đến đây làm gì? Ngủ ở nhà cũng được mà.”

Hắn sang phòng kia,nằm ngửa xuống giường,nhìn lên trần nhà trắng muốt,mỉm cười:

-Bảo Ánh,cô ngốc lắm,ngốc đến nỗi có thể giết chết tôi đấy. Có muốn thì bây giờ đâu có làm được,đợi khi nào cô biến thành người đã…

Nó nằm trên giường,lăn qua lộn lại. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gì đó,tưởng hắn nên vội vàng chùm chăn chả bộ ngủ. Mãi không thấy gì,nó bỏ chăn ra. Lát sau lại có tiếng động. Nó sợ quá nhưng lại tò mò,rón rén ra cửa xem thử. Không có ai cả. Bỗng dưng thấy có bóng người vụt qua thang máy,nó ra tận thang máy xem thì cánh cửa bị gió thổi đóng sập lại,mà chìa khóa thì hắn giữ mất rồi. Sao đây? Giờ mà qua phòng hắn kiểu gì cũng bị phạt cho coi. Nhưng chẳng lẽ lại đứng ngoài này à? Kiểu gì hắn cũng biết,tự giác cho rồi. Nó run run đưa tay lên gõ cửa phòng 204,nhưng sợ nên rụt lại,nghĩ một hồi lại đưa lên. Cứ thế mất 15 phút,nó quyết định gõ cửa thì bỗng dưng cánh cửa mở ra,nó đấm luôn vào người hắn. Hắn lúc đầu bất ngờ nhưng khi định hình lại là nó thì nhíu mày nhìn nó kiểu không hài lòng. Nó thấy vậy chỉ biết cười.

-Sao không ngủ? Qua đây làm gì?

-À à,tôi…tôi gặp ác mộng nên qua tìm anh…

-Thật vậy à? Sao tôi thấy cô không có nét gì là hoảng sợ hết vậy? -Hắn khoanh tay tra hỏi.

-Thật…thật mà…

-Làm gì mà cứ lắp bắp thế. Ngẩng mặt lên nhìn tôi này,dưới đất có gì mà ngắm mãi thế?

-Tôi…tôi…

Hắn lấy tay nâng cằm nó lên.

-Mặt đỏ bừng,mồ hôi vã ra,nói năng lắp bắp…nhiêu đây đủ biết cô đang nói dối.

-Tôi…tôi…huhu…

-Nín ngay,tại sao ra đây?

-Tôi…hức…cảm giác…hức…như có người bên ngoài nên…nên…huhu…

-Nên cô ra ngoài xem và cửa bị sập nên cô không vào được chứ gì?

Gật gật…

-Có vậy thôi mà cứ giấu giấu giếm giếm.

-Tôi sợ anh giận…

-Tôi không giận vì việc đấy,tôi giận là vì cô nói dối.

-Tôi xin lỗi…

-Vào đây!

Hắn kéo nó vào trong phòng đóng cửa lại,sau đó thì nhốt vào trong một cái tủ (Tủ ở đấy to bằng một cái phòng WC nhỏ luôn ấy). Nó thì sợ bóng tối,vừa la vừa khóc vừa đập cửa tủ:

-Huhuhu…thả tôi ra đi mà…

-Ở trong đấy đi!

-Hức…hức…tôi sợ lắm,ở trong này tối lắm…hic…tôi xin lỗi mà…

-…

-Hoàng Phong,tôi xin lỗi…hức…thả tôi ra đi mà…hức…

Hắn nghe nó khóc nức như thế cũng đau lòng lắm,nhưng hắn phải phạt nó thôi,không thể nuông chiều mãi được. Nó cứ la hét mãi,mệt quá thì thiếp đi. Hắn thấy im lặng vội mở cửa. Thấy nó nước mắt còn vương trên má,ngủ thiếp đi vì mệt thì lòng hắn như dao cắt. Bế nó ra,đặt lên giường. Lau nước mắt cho nó rồi hôn nhẹ vào môi nó:

-Anh xin lỗi…
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.