Truyện teen - Này búp bê hãy nhớ em thuộc quyền sở hữu của tôi đấy trang 1
Chương 1
Nó là một cô bé mồ côi cha mẹ.Ở trong cô nhi viện được các cô giáo yêu thương nhưng ra ngoài lại bị những đứa khác cùng tuổi bắt nạt.Nó hay bị mấy đứa khác trêu là:
-Đồ mồ côi không được dạy bảo,suốt ngày chỉ biết đi ăn xin,có khi còn ăn cắp ăn trộm.
Mấy đứa đó còn kéo tóc,đánh đập nó.Họ trêu nó là đồ lập dị bởi nó có một đôi mắt rất to và tròn,lại hay long lanh,ươn ướt nên nhìn nó lúc nào cũng như sắp khóc.
Về tới cô nhi viện,nó lúc nào cũng tơi tả,quần áo rách bươm.Nó nhớ bố mẹ nó lắm,mặc dù chưa bao giờ được gặp họ.Rồi một mùa đông năm ấy,nó cũng bị những đứa trẻ khác đánh,trêu chọc nhưng lần này nó không đi về cô nhi viện mà đôi chân nó vô thức đưa nó đến một cánh đồng hoa.Cánh đồng ấy rất đẹp nhưng bị tuyết phủ trắng xóa.Giữa cánh đồng ấy có một cây cổ thụ rất to lớn.Nó đi đến và ngồi dưới gốc cây cổ thụ.Nó ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.Trong giấc mơ,nó thấy bố mẹ đang dang tay đón nó và tất nhiên nó chạy lại với bố mẹ.Họ dắt nó đi một đoạn rồi tự dưng biến mất:
-Bố mẹ đừng bỏ con mà,con không muốn sống trên trần gian lạnh lẽo này đâu,con cô đơn lắm!
Sáng hôm sau,người ta thấy xác một cô bé nằm cạnh gốc cây cổ thụ.Nó đã chết vì lạnh.Nhưng linh hồn nó không lên thiên đàng,không xuống địa ngục mà lại nhập vào một con búp bê của một khu trưng bày thời trang.Điều lạ là từ khi nó nhập vào một con búp bê,con búp bế này nhìn y như người thật,không còn các phần nối với nhau rời rạc mà y như con người,đặc biệt,con búp bê này cũng xó đôi mắt to,rất to,cái đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt ấy.Thực ra lúc đầu con búp bê này khá xấu xí,nhưng bây giờ lại trở nên xinh đẹp lạ thường.Người đầu tiên phát hiện ra là bác lao công của khu trưng bày này.Thực ra lúc đầu vào trong kho bác cũng chẳng chú ý nhưng cặp mắt to tròn cứ nhìn bác chằm chằm làm bác rùng mình.Và từ như thế,nó được đem ra làm búp bê trưng bày chứ không còn ở trong kho tối tăm,lạnh lẽo kia nữa.
Hắn là giám đốc của công ty FS,một công ty nổi tiếng thế giới về những mặt hàng thời trang cao cấp.Hôm nay hắn được mời đến tham dự buổi trưng bày thời trang.Dù biết là không có gì đáng chú ý nhưng hắn cảm thấy như bị thôi thúc.Thôi thì đành đến xem sao.
Hắn trả lời cộc lốc rồi lái xe đi cái vèo.Nó cũng biết mình có lỗi nên ngồi im không dám động đậy cũng chẳng dám hỏi nữa.Ủa mà,hắn đưa nó đi đâu thế này?Nơi hắn dừng lại là một công viên trò chơi rất nhộn nhịp,nó nhìn mà phấn khích đến nỗi phải hét lên:
-Công viên tr…
Rồi ngay lập tức im lặng vì hắn đang nhìn chằm chằm.Hắn mở cửa,kéo tay nó ra ngoài và đóng sập cửa lại.Hắn nắm chặt tay nó,dắt vào trong công viên.Thực sự thì trước đến giờ nó chưa được đi chơi công viên bao giờ nên thích thú lắm.Hắn mua vé rồi dắt nó đến thẳng một cái vòng xoay lớn ơi là lớn.Hắn và nó bước vào trong một buồng.Khi vòng quay bắt đầu xoay thì hắn mới cất giọng nói:
-Cô biết mình vừa làm gì không?
-Có…
-Có phải điều đó tôi đã dặn cô rồi không?
-Có.Nhưng mà anh ta cứ không chịu đi.
-Tại sao cô không la lên?
-Tôi…
-Nếu cô đã làm sai thì có đáng bị phạt không?
-Đừng mà.
-Có đáng hay không?
-C…có…
-Tốt.
Hắn nói rồi lại tiến đến gần nó,còn nó thì theo bản năng cứ lùi lùi lại,đến khi không lùi được nữa thì đành chịu thua và màn tra tấn của hắn lại diễn ra.Nó không thích hắn như thế chút nào,khó chịu lắm.Sau một hồi chán chê,hắn buông nó ra,tâm trạng đã tốt trở lại,nói một cách nhẹ nhàng:
-Cô thử nhìn ra cửa sổ xem.
Nó ngây thơ nhìn theo.Bây giờ buồng của nó đang ở nơi cao nhất nên từ đây nhìn xuống có thể thấy cả công viên này.Nhưng khổ nỗi,nó sợ độ cao…
-Hãy nhớ ngồi yên ở ưây.Đừng có đi lung tung đấy.
-Tôi biết rồi mà.
Hắn đi mất,nó ngồi ôm con gấu bông ấy và tự nói chuyện:
-Bé gấu à,chị đặt tên em là Tiểu Đào nhé?Chịu không? Tiểu Đào?Hihi.
Nhưng với một người hiếu động như nó thì đời nào chịu ngồi yên.Nó nhìn quanh ngó quẩn,hắn mãi vẫn chưa về.Bỗng nó thấy một con gấu bông bự bự đang đứng phát bong bóng kia kìa.Lòng nó muốn đi lắm,nhưng nhớ lại lời dặn của hắn thì…Biết làm sao bây giờ???
-Hay là mình đi một chút rồi về ngay.Chắc không sao đâu ha!
Tự nhủ như vậy,nó ôm Tiểu Đào,tung tăng chạy đến chỗ con gấu bông.Nhưng mà,nó vừa chạy đi thì hắn về.Tất nhiên là không thấy nó ở đấy thì hắn lo lắm,nó đi đâu mất rồi và vội chạy đi tìm.Nó thì sau khi thích thú chạy theo con gấu bông,lấy được bong bóng,quay lại cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa?
Đến bây giờ nó mới nhớ ra,nó hiện trong thân xác là một con búp bê.
-Bảo Ánh,rốt cuộc là sao vậy?
-Em…thực ra thì…
Nó kể hết mọi chuyện cho anh nghe,sau đó lại quay ra trách móc:
-Tại sao anh không đến thăm em?
-Thực ra lúc ấy nhà anh chuyển sang Mỹ sống.Nhưng bây giờ anh đã quay lại tìm em và họ bảo em chết rồi.Anh không tin và không bao giờ tin điều ấy!
-Nhưng em hiện tại không còn là Bảo Ánh của ngày xưa nữa…
-Không sao cả.Đối với anh,dù em như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là Bảo Ánh ngày xưa của anh.Nhưng có điều,em nói có người đưa em về nhà,là ai thế?
Rồi tiếp tục đi ra khỏi công viên.Nó nhìn theo hắn,nước mắt rơi không ngừng,miệng không ngừng gọi tên hắn.Hắn bỏ nó thật rồi! Anh thấy vậy mà đau lòng,chợt nhận ra người hồi nãy chính là Võ Hoàng Phong,giám đốc công ty thời trang số một thế giới,hiện là đối thủ của anh.Anh đỡ nó đứng dậy,ôm nó vào lòng.Nó cứ khóc mãi thế này,biết làm sao được,anh đành dỗ ngọt:
-Thôi đừng khóc nữa,chúng ta đi chơi tàu lượn nhé?
-Kh…hic…ông…hic…
-Vậy chơi bắn súng nhé?
Nghe tới đây nó còn khóc to hơn…
-Thôi thì chơi vòng quay nhé?
Tới đây là nó bung hết luôn,nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.Anh rút ra một cái khăn giấy,lau mặt cho nó.
-Đừng khóc nữa mà.Búp bê mà khóc là không xinh nữa đâu.Để anh đưa em về nhà nhé?
Nó chẳng thèm bước đi,cứ đứng khóc.Anh đành bế nó đi vậy.Đưa nó vào xe,anh chạy xe đưa nó về nhà anh.Anh yêu nó,cái đó không thể phủ định được,nhưng anh cũng nhận ra nó cũng yêu,nhưng yêu hắn và chắc chắn hắn cũng vậy.Sao anh có thể nhìn nó khóc lóc gọi tên hắn chứ.Lòng anh đau lắm.Hàng chục năm dài đằng đẵng,đến bây giờ mới được gặp nó thì lại như thế này đây…
Về nhà lại bế nó ra.Hiện giờ anh đang ở căn nhà to không kém nhà hắn,đẹp không kém nhà hắn,cũng có cả một cái vườn hoa nữa nhưng nó chẳng thèm quan tâm,nó cứ khóc,khóc mãi,cho đến khi mệt lả thì thiếp đi…
Còn hắn,lái xe về nhà nhưng trong lòng không thoải mái.Hắn nghĩ về những gì đã làm với nó mà hối hận,nghĩ đến khuôn mặt nó ướt đẫm nước mắt mà đau lòng.Thế là hắn quyết định không lái xe về nhà dừng lại,gọi điện cho người của mình:
-Alo,điều tra cho tôi nơi ở của tên Bảo đó!
-Bảo nào ạ?
-Là cái tên khốn Nguyễn Gia Bảo chứ còn gì nữa?
-À vâng ạ.
Nhận được kết quả là hắn lái xe đi thẳng.Sở dĩ hắn biết anh vì anh là định thủ truyền kiếp của hắn,trong cả công việc và cả nó.
-Con búp bê ở viện trưng bày,tôi đã mua về nên là của tôi.
-Vậy bây giờ,anh đã quăng đi rồi.
-Tôi không quăng và sẽ không bao giờ quăng đi.
Hai người to tiếng với nhau ngoài hành lang làm cho nó tỉnh giấc lại khóc,ôm Tiểu Đào mà khóc.Hắn tuy đang tranh cãi nhưng tai rất thính,vẫn có thể nghe được tiếng khóc của nó.Vội chạy vào phòng anh thấy nó đang ngồi đó,ôm chặt con gấu hắn tặng mà đau lòng.