Truyện teen - Không thấy phiền, anh xin lỗi anh yêu em mất rồi trang 4
Chương 15: Có Gì Tiếc ?
**Chap này và chap sau sẽ hơi thiên về Tử Linh Và Thế Anh nhé**
Một buổi sáng trong lành khiến con người ta có cảm giác thật dễ chịu. Nhưng với nó, thời tiết này có gì hay ho, nó đang lận đận với vết thương ở chân đây này. Đẹp mấy thì trong tình trạng này thì nó k có hứng.
Cả ngày nay nó chán nản ngồi im trong phòng bởi sợ vết thương ngày càng nặng hơn.
Haizz! Nhưng sao có thể chứ, nó ngứa ngáy chân tay quá rồi. Tử linh và Thế Anh không biết đi đâu từ sớm, còn Phong thì chẳng biết đi đâu nữa, cậu ấy lúc nào cũng không nói không rằng cho ai biết cả. Bất chấp tất cả, nó bắt đầu rời phòng đi xuống dưới nhà. Từng bước đi tập tễnh khiến nó thật khó chịu. Đang đi thì không biết từ đâu chui ra có vỏ chuối nằm dưới sàn nhà, mắt nó cứ nghếch lên nên không để ý và thế là...
TOẠCH.
-ỐI!!
Không có thông báo trước, mông nó tự hạ cánh dưới nền nhà cứng ngắt.
1s
2s
3s
....
10s sau.
Tiếng hét inh ỏi “dễ nghe” của nó vang lên khiến lũ chim bên ngoài cửa sổ bay loạn xạ:
-AAAAAAAÁ!! QUỶ GÌ THẾ NÀY?! MÔNG MÌNH.....AAAA!! ĐAU...hic..đau quá!! Mấy người kia sao không dọn đi chứ?!
Lúc này cánh cửa chính được mở ra. Không ai khác chính là Phong , anh vừa đi tập thể dục về. Mồ hôi đã thấm ướt hết áo, vừa đi anh vừa bịt tai lại nói:
-Làm gì mà hét...
Anh bỗng cười phá lên khi thấy bộ dạng thảm hại của nó.
-Cười gì mà cười, không thấy người ta đang đau đớn thế nào sao?
Anh nín cười rồi thở dài bước tới chỗ nó đỡ nó ngồi lên ghế thì bị nó xua đuổi :
-đừng ngồi ghế này, ngồi ghế kia đi!
Nó vừa nói vừa chỉ ra chỗ ghế sa-lon êm ái. Lòng thì chửi thầm:“người đâu mà không tâm lí gì hết“.
Anh ngây ngô :
-Sao vậy?
-Đau...
-Hả!?
-Khi nãy bị ngã nên đau...
Nó thì ngượng chín mặt không nói nên câu còn anh thì vẫn trố mắt lên tiếp tục nghe câu trả lời của nó. Nhìn thấy ánh mắt cứ dõi vào mình, nó liền cúi gằm mặt xuống nói nhỏ. Đáng ghét, người đâu mà vô duyên, phải ép nó nói ra bằng được mới thôi hả??
-Đa..u...mô...ng.
-Hả??
Anh vẫn giả vờ như không nghe thấy gì mà hỏi vặn lại. Đã xấu hổ lắm rồi, nó không muốn nói thêm nữa, tức giận nó quát:
-hả cái đầu cậu ý mà hả? Đồ điên!! Có nhanh lên không , chân tôi đang đau đấy, không đứng mãi được đâu!
-À, ờ.
Khó khăn lắm anh mới nhịn được cười trước măt nó đấy, nhìn nó xấu hổ, hai bên má đỏ ửng lên, trông rất khả ái.
*Chỗ Tử linh và thế anh:
-nói đi, sao tự dưng bảo tôi ăn mặc đẹp chi vậy, đi đâu đấy!?-Tử linh nhăn mày hỏi
-Tới nhà tôi.
-Hả? Cậu định làm gì?
Cô vừa nói vừa lấy hai tay ôm lấy mình.
Thế Anh bật cười :
-nghĩ gì thế, chỉ là muốn nhờ cậu giả làm bạn gái tôi thôi!
Cô há hốc mồm nói:
-HẢ?!
-Lên xe rồi tôi kể cho.
Vừa dứt , thế anh liền kéo cô vào trong xe rồi tới thẳng nhà mình.Thật ra tối qua mẹ cậu đã gọi điện bảo hôm nay sẽ cho cậu gặp người mà bà đã chọn sau này làm con dâu mình. Nhưng khổ nỗi , Thế Anh không muốn, cậu nói đã có người yêu rồi. Mẹ cậu không tin và yêu cầu phải mang về người con gái ấy. Nếu hợp ý thì bà sẽ hủy cuộc hẹn trước đó.
--------Dải phân cách---------
Nhà Thế Anh:
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, mẹ cậu đã đứng sẵn ngoài, bà chỉ mong là nhìn được cô con dâu tương lai thật xinh xắn, hiền lành. Và quả đúng như mình nghĩ, cô gái bước ra với chiếc váy xòe chớm gối màu trắng, mái tóc đen buông thả theo gió dài ngang lưng. Từng cử chỉ e ngại xấu hổ khiến bà ưng ý với Tử Linh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
-Mẹ, mẹ nhìn gì mà kĩ thế, cô ấy sẽ ngại lắm đấy!
Thế Anh bật cười nắm tay Tử Linh bước đến chỗ mẹ cậu. Với Tử Linh, tuy chỉ là đóng giả nhưng ai mà để ý rằng những cử chỉ e ngại đó đều là thật với cô. Tim cô bây giờ cứ đập thình thịch, khẽ cúi đầu 45 độ ,Tử Linh nở nụ cười tươi nhất nhìn mẹ Thế Anh:
-Chào bác, cháu tên Tử Linh. Là bạn..à người yêu của Thế Anh ạ!
-Haha, được rồi hai con vào trong đi.
Mẹ Thế Anh cười ôn hậu hài lòng. Thế Anh nhìn thái độ đó của mẹ mình là biết tình hình đang tiến triển rất tốt, vậy là có thể trút bỏ được nỗi lo trong lòng.
Cả ngày đó bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ cậu ngày càng yêu quý Tử Linh hơn, bà quyết định sẽ chọn người con gái này cho con trai mình.
Trên đường về nhà, giờ cũng đã gần 7:00 giờ tối chứ ít ỏi gì đâu. Mẹ Thế Anh nói chuyện nhiều quá nên mãi giờ mới chuồn được về. Bởi thời tiết tháng 9 rất ôn hòa nên Tử Linh nói muốn đi bộ để ngắm cảnh, thế Anh cũng đồng ý nên đã xuống xe theo ý của cô.Đang đi Thế Anh bỗng ngỏ lời trước:
-Cảm ơn.
Tử linh đang mải ngắm cảnh thì bị câu nói của Thế Anh đánh thức tâm hồn mênh mang của mình:
-Hả?!
-Cảm ơn khi cậu giúp tôi chuyện hôm nay.
-À,ừ.
-Hình như mẹ tôi rất thích cậu đấy.
Tử linh hếch mặt lên nói:
-Tất nhiên, ai gặp tôi thì đều thích hết.
Thế Anh mỉm cười rồi à lên tiếng. Tử linh chợt nói với giọng đã xen chút buồn quay qua nhìn:
-Nhưng......tiếc nhỉ??Giá như...
Thế Anh ngạc nhiên chưa kịp để cô nói nốt:
-Tiếc? Có gì để tiếc sao?
Nhìn vẻ mặt cứ như không có gì thật của Thế Anh , cô mới thấy thẹn khi nói câu đó.
-Không...không có gì! Thôi đi nhanh nào!
Tử linh nhấc nhanh bước chân lên phía cố che đi ánh mắt buồn xen chút thất vọng.Tim cô bỗng nhói đau khi nghe Thế Anh nói không chút do dự với cô:“Tiếc? Có gì để tiếc sao?” Đúng, có cái đáng để tiếc đấy, nhưng có lẽ chỉ với mình cô thôi. Tiếc khi cô không phải người Thế Anh yêu , tiếc khi thời gian trôi nhanh quá, tiếc khi cô chỉ có vài tiếng để được mọi người coi là người yêu của Thế Anh và đáng thương hơn là sự thật rằng Thế Anh từ trước tới giờ không có ý định gì với cô như cô đã từng nghĩ” cậu ấy hình như thích mình hả”,“cậu ấy yêu nên mới sợ hay tức giận khi có người con trai đụng chạm tới mình “, “ cậu ấy chỉ bảo mỗi mình làm người yêu giả vì thực chất cậu ấy vốn yêu mình chỉ vì ngại nên mới thế thôi“.....Nhưng giờ cô đã biết đó là sai lầm. Cậu ta chỉ coi cô như chiếc lá chắn phiền phức thôi, không hơn không kém.
Thấy cô đi nhanh quá thế anh liền chạy theonói:
-Đợi với, đi chậm thôi!
Dù vậy nhưng cô vẫn cứ đi thật nhanh, mái tóc xõa vốn rất mượt mà giờ đã bị gió thổi làm rối tung cả lên . Nhưng cũng nhờ vậy mà nó giúp cô tránh được ánh mắt của Thế Anh.
-Cậu về trước đi , tôi có chuyện nên sẽ về muộn một chút!-Nói rồi cô quay lại nhìn thế Anh thì.....
-không sao chứ?!-Thế Anh đang vòng tay qua eo một người con gái đỡ lên.
Cô chợt khựng lại khi thấy cảnh đó. Mà khoan đã, đó chẳng phải Hạ Hương Diễm sao? Cô ta sao ở đây?
*Hạ Hương Diễm: con gái của nhà họ Hạ , oan gia với nhà cô, thủ đoạn dùng còn nhiều hơn là tấn son phấn trên mặt. Bằng tuổi cô, mới từ nước ngoài về. Từ nhỏ cô không biết bao nhiêu lần bị cô ta đẩy xuống hồ hay lừa gạt, đổi tội cả.
Đáng ghét , cô ta đang định làm gì?
Chương 16: không Thấy Phiền.
Tiếp theo:
Tử Linh vừa giận vừa bực mình bước tới chỗ bọn họ nói:
-Thế Anh, cô ta bị gì vậy?
Không để ý tới lời nó nói, Thế Anh vẫn lo cho Hương Diễm. Cô cố lấy lại giọng khá bình tĩnh mà nói:
-Thế Anh à....?
-THẾ ANH!!!
Cô hết chịu nổi nên hét lớn làm cậu giật cả mình nhưng vẫn giả mặt ngây ngô:
-Hả? Sao cậu bảo đi có chút việc mà không đi đi?
Cô cố lấy bình tĩnh rồi chỉ sang phía Hương Diễm:
-Cô ta,.. Sao cậu phải lo cho cô ta hả?
-À, hương diễm bị ngã trật chân chảy máu nên tôi đỡ lên.
Hương diễm lúc này mới chịu lên tiếng:
-A, chẳng phải Tử Linh tiểu thư sao?
Cô khẽ nhếch môi:
-Ừ, coi như chúng ta oan gia ngõ hẹp nhỉ?
Thế Anh không hiểu liền chen vào:
-hai người quen nhau sao?!
-Quen chứ anh, thôi em đau lắm, cần đi khám gấp này!-Hương diễm khoác vai cậu nói.
Thế Anh cũng không đành lòng nên nói Tử linh có việc thì đi còn cậu phải đưa Hương Diễm đi khám.
-Hương Diễm sao? Có vẻ thân mật đấy.
-Tôi không có thời gian giải thích với cậu. Hương diễm, đi thôi.
Nói rồi cậu đỡ Hương Diễm ra xe mình. Nhìn họ như vậy, cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, vừa bực vừa có chút gì đó dỗi hờn với Thế Anh.
Cô không muốn họ đi cùng nhau chút nào:
-Thế Anh! Tôi muốn về , cậu mau đưa tôi về đi!-Cô cố kiếm lí do để giữ Thế Anh lại nhưng ai ngờ .....
-Tôi có việc rồi. Cậu tự đi.
Chưa kịp nghe cô nói thêm thì cậu đỡ đưa Hương diễm lên xe.
Cô tức giận giẫm chân thật mạnh xuống đường, bởi chân đi giày cao gót nên khi nãy giẫm mạnh như vậy mà không để ý có viên đá ở dưới và rồi...
-Á!
Chân cô hình như trật khớp rồi.
-Thế Anh, chân tôi đau quá không đứng lên được!!! Thế Anh!!!!! Cậu.....đang nghĩ gì vậy........hic..
Không biết là cậu không nghe thấy hay đang cố phớt lờ mà quan tâm lo lắng cho Hương diễm kia rồi chẳng thèm ngó ngàng tới lời cô nói hay không đây.
Cảm giác tim đang đau nhói khiến cô thật khó chịu. Cô bắt đầu đứng lên nhưng ai ngờ đế giày bị bung ra nên không còn cách nào khác phải bỏ nó đi thôi. Toan định bắt taxi ai ngờ cô lại đãng trí như vậy, cả chiếc ví lẫn điện thoại đều bỏ quên trên xe Thế Anh. Giờ thì cô biết phải làm sao đây??! Không ngờ một đại tiểu thư con nhà danh giá như cô mà cũng phải có ngày thê thảm như hôm nay.
Tử Linh lết từng bước nặng nề trên con đường mùa thu selạnh. Bỗng có cánh tay kéo cô dồn vào góc tường.
-Á, ai vậy?
- đi đâu vào buổi đêm tối này vậy ?
Hắn ta mỉm cười với cô, sợ nhất là gặp phải loại dê già biến thái.
-Anh định làm gì chứ, tránh...tránh ra!
Đáp lại câu hỏi của cô là câu trả lời ngạc nhiên nhất của hắn.
-Chẳng gì cả?
Bỗng nhiên hắn ta cúi xuống, khẽ nói:
-Em ngồi lên đùi tôi đi.
Cô trợn tròn mắt đáp trả làm hắn cũng phải bật cười:
-Tôi nói rồi, sẽ không làm gì em đâu.
Cô tuy vẫn sợ nhưng vẫn e dè ngồi xuống. Bởi chỗ này đâu có ghế nên hắn đã ngồi xổm , một chân hơi chếch lên bảo cô ngồi. Và rồi hắn từ từ cầm lấy cổ chân khi nãy bị trật của cô mà lắc nhẹ một cái. Cô khẽ “A” một tiếng rồi im bặt.
.Hành động của hắn lúc này khiến cô thật khó hiểu, hắn là ai? Tốt đến thế à?
-Tôi quen anh sao?
-Quen, quen từ rất lâu rồi.
Nói rồi hắn bế bổng cô lên bước tới chỗ xe mình rồi mở cửa đặt cô vào trong. Mặc cho cô giãy giụa đòi ra ngoài nhưng anh vẫn cố nhét được người con gái này vào trong. Mãi mới yên vị được , hắn ta thở dài nhìn cô:
-Em vẫn bướng nhỉ?
Cô nhăn mày:
-Hứ, anh tên gì? Tự nhiên tốt với tôi làm gì?
-Nhà em ở đâu?
-Một câu trả lời được thốt ra nhưng chẳng có gì liên quan.Tôi ở.......
Hắn ta chỉ nhếch môi rồi tập trung vào lái xe. Còn cô thì không biết từ lúc nào đã ngủ ngay trên xe người lạ này.
*Trong lúc đó, tại nhà:
-Mau ngồi xuống thay bông đi!
Phong vừa quát vừa đẩy nó ngồi xuống ghế nhưng khổ nỗi nó không chịu. Cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần anh phải mệt mỏi đi theo hầu hạ vết thương cho nó nữa. Giờ mồ hôi đã thấm ướt hết lưng áo, anh cũng phải phát bực. Nó luôn kiếm ra đủ trò phá anh.
Nào là:
-Này, chân tôi đau , lấy hộ cái điều khiển TV bên kia với!
Mặc dù cái điều khiển chỉ cách nó có 1m nhưng nó muốn hành anh từ trong bếp ra lấy hộ.
Chưa hết, anh đang lau sàn thì...
-Này, mắt cậu để đâu đấy, chỗ đó còn bẩn kìa!
-Giỏi thì lau đi!
Những lúc thế này nó lại viện cớ:
-Chân tôi....đau lắm!
-Cậu....
Nhìn thấy Phong không nói thành câu, nó sao mà thấy vui lắm cơ. Đã những tháng ngày anh hành nó bây giờ nó chỉ làm lại thôi mà.
Đến lúc thay bông thì..
-Tôi không muốn thay.-Nó cố mạnh miệng nói.
-Nhiễm trùng đấy.
-Không!
-Ngồi xuống!
-Không!
-Ngồi xuống!
-Không!
.......
Hết kiên nhẫn với nó, anh đẩy mạnh nó ngồi xuống sa-lon rồi tóm chặt chân nó tránh để nó lại giãy giụa, đứng dậy cản trở việc của anh.
Nhưng mà vẫn không bằng cái miệng hay kêu ca của nó:
-Không thích, này!!
-Ngồi im đi.
-Á, đau lắm!
Anh bỗng dừng hoạt động , ngẩng mặt lên nhìn nó:
-Sao lúc mới bị thương thì không kêu la đi.
Nó vẫn gân cổ lên:
-Đó gọi là kiên cường chịu đựng hiểu không?
Anh trong chốc lát bật cười rồi cúi xuống tháo chiếc bông băng đang dính vào vết thương đẫm máu của nó rồi nói:
-Ừ, kiên cường chịu đựng.
Thấy anh cười nó hơi bực:
-Cười gì chứ?
-Không.
Ngẫm nghĩ một lúc nó lại lên tiếng nhưng có chút không được tự nhiên:
-Này, hôm nay như vậy.....có phải.....càng ngày tôi càng gây phiền cho cậu nhỉ?
-Cuối cùng cũng xong.Tôi lên phòng học đây, cậu ngồi đây nhớ cẩn thận với vết thương. Cần gì cứ nói.
Thấy anh có vẻ muốn lờ đi câu hỏi của nó, tự dưng lòng cảm thấy thẹn. Nó bặm môi cúi gằm xuống:
-Ồ, biết òi.
Nó như vậy thật khiến anh không đành lòng:
-Không thấy phiền.
-Hả?
Chỉ nói có thế anh liền bỏ về phòng trong khi nó đang ngây người trước câu nói vừa rồi.Phong nói không thấy phiền sao?
--------Dải phân cách-----
Sau khi Thế Anh đưa Hương Diễm đi bác sĩ thì liền quay về nhà thật nhanh vì anh sợ giờ này Tử Linh chưa về tới nhà bởi khi nãy vào xe anh mới nhìn thấy ví và điện thoại của cô trên xe. Quãng đường về nhà cũng rất xa, đã thế còn phải đi bộ. Cậu sợ người con gái ấy sẽ gặp bất chắc.
Nhưng ngược lại với cậu nghĩ, vừa về tới nhà đập vào mắt cậu là trước cổng đang có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở đó. Cửa xe mở , một người con trai khác đang bế Tử Linh bước ra.
*Đáng ghét* cậu thầm nghĩ rồi bước xuống xe chạy tới chỗ họ :
-Anh là ai?Sao tự dưng bế người yêu tôi?
Hắn ta nhăn mày nói:
-Người yêu?
-Phải!
Thế anh trả lời chắc nịch khiến người đối diện hơi ngạc nhiên.
-Giờ thì mau trả cô ấy lại cho tôi!Mà...cô ấy ngủ sao!
Hắn ta chỉ “ừ” rồi trao người con gái đang say giấc trong tay mình cho Thế Anh sau đó liền bỏ đi.
*Em có người yêu rồi sao?*Hắn ta buồn bã.
Thế Anh bế Tử Linh vào trong nhà rồi lên phòng cô , bỏ qua câu hỏi của nó”Hai người về rồi, Tử Linh sao thế!?”
Đặt Tử linh xuống giừơng , Thế Anh vừa tắt đèn rồi về phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ” Anh ta là gì với cậu?”
Chương 17: lành Lặn Sao?
Sáng hôm sau, trong lớp học, ra chơi:
-Tử linh, chân cậu cũng bị thương hả?-Nó “ hớn hở” hỏi han.
-Ừ.
-Vui ghê ý.
Tử linh đang ổn định tinh thần bỗng bị câu nói nhăn nhở này của nó làm điên tiết lên:
-GÌ HẢ?!BẠN HAY THÙ ĐẤY?
Nó biết đã chọc đến ổ kiến lửa lâu năm nên của biết cười xòa:
-Đâu, bạn...bạn tốt luôn!Hai tụi mình cùng cảnh ngộ nên tự dưng vui vui thôi! Nhỉ!
Tử Linh chống tay lên cằm nhìn sang ô cửa sổ phía Thế Anh đang cùng Hương Diễm nói chuyện vui vẻ. Với cô, nhìn mặt Hương Diễm là thấy khó ưa rồi, từ nhỏ gặp nhiều tai họa do cô ta gây ra khiến cô nhớ như in, may mà còn có anh trai cô ta bảo vệ chứ nếu không...cô còn thảm nữa. Nhắc mới nhớ, Hương Diễm sáng nay tự dưng đòi chuyển vào lớp cô làm chi không biết....bực mình. Trình độ học vấn của cô ta đã qua rồi sao còn muốn học lại. Còn cái tên Thế Anh kia nữa, đáng ghét! Ước gì, Hàn Quân anh ấy ở đây! Cô bỗng giật mình khi tự dưng nhắc tới người anh trai của Hương Diễm.
-Ê, sao thế!
Nhìn mặt cứ đơ ra của Tử linh khiến nó hơi lo lắng.
-Không, không sao!
Nó chợt nhìn theo ánh mắt của Tử Linh, hóa ra là Thế Anh và Hương Diễm, nó khẽ cười gian rồi nói:
-Biết nhá.
-Biết gì!
-Ghen rồi hả?
-Hả?? Ghen..ghen gì!Ghen với hai người họ ý hả!? Không thèm.
Nó giả ngây nói:
-ể, chưa có nói là ghen với hai người họ mà.
-Xí, không nói nữa. Về chỗ đây, còn bà ý. Lo chuyện bà đi!
-Hề hề.
Nó lè lưỡi rồi ánh mắt chợt dừng lại phía cửa chính. Nụ cười của nó lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy Phong và Tố Vi bước vào, họ tay trong tay dưới bao ánh mắt vừa ghen tị vừa thích thú và cả căm hận:
*được lắm Tố Vi, mày cứ tận hưởng đi, tháng ngày này không còn dài đâu. Rồi sẽ cũng đến ngày mày phải chịu đau đớn da thịt thôi. Và con nhỏ kia cũng vậy(Ý nói nó). Và tao cũng thấy rằng, trước hết hôm nay phải cho chúng mày một bài học thôi. Vờn nhau thế là quá đủ rồi. Thiên Ân ,hình như mày bị thương ở chân rồi nhỉ? Hahaha. Phong, chỉ tại anh không nghe lời cảnh cáo của bức thư năm đó thôi!*
Lan Hồ vừa nắm chặt tay vừa nghĩ rồi dùng ánh mắt gian xảo nhìn Tố Vi và nó.
Trở lại với nó:
Nó buồn bã cúi gằm mặt xuống nói nhỏ:
-Vẫn là Tố Vi hợp với cậu ấy nhất.
Trì An không biết đã về chỗ từ lúc nào liền hẩy tay nó nói:
-Trông họ đẹp đôi nhỉ, hay là mình với cậu......
Chưa kịp để Trì An nói tiếp thì nó đã “Ừ” , cậu không hiểu:
-Hả?
-Tôi với cậu hẹn hò một hôm xem sao?
Nghe từ chính miệng nó nói muốn hẹn hò với mình làm tim Trì An như nhảy tưng lên vậy. Trong lòng cậu vui không tả xiết, chẳng mấy khi được như vậy. Cậu sẽ nắm bắt cơ hội này:
- vậy chiều nay 2 h nhé, lớp mình được nghỉ mà.Mình sẽ đến đón cậu.
Nó gục mặt xuống bàn rồi không cần suy nghĩ liền trả lời luôn :
-Cứ vậy đi.
2h chiều:
Nó mặc chiếc váy xòe màu xanh nước biển nhạt bước xuống nhà, mái tóc hơi vàng buộc bổng với chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Nhìn nó như vậy khiến anh hơi cau mày:
-Định đi đâu?
-đi với Trì An, cậu hỏi có vấn đề gì sao?
-Với cậu ta? Làm gì?
Nó vẫn bình thản trả lời:
-Hẹn hò. Nhìn người ta có đôi có cặp, tại sao tôi không thể?
Nói rồi nói bước tới cửa , cúi xuống đi giầy thì ....
-không được!-Giọng anh thẳng thắn quyết đoán bước tới kéo nó lại.
Nó gạt tay anh ra nói:
-Nhìn ai đó đi bên người con gái khác tôi cũng sẽ không vui.Vậy, tôi đi đây!
Nhìn nó bước đi mà sao anh muốn kéo lại quá, anh không muốn nó hẹn hò với ai khác ngoài anh, nhưng làm sao có thể chứ?Anh còn không biết mình phải làm gì để trọn vẹn cả đôi đường nữa.
Trong lúc đang băn khoăn, anh chợt kiếm đại lí do:
-chân chưa khỏi thì còn muốn đi đâu nữa.
Nó chợt khựng lại:
-Cậu nên lo cho ai đó thì hơn, tôi không sao.
Trì An cuối cùng cũng tới , nó liền bước tới xe cậu ta:
-Đi trước đã.
Dù hơi khó hiểu nhưng Trì An cũng chỉ biết ậm ừ rồi mở cửa cho nó .
Phong nhìn cảnh trước mắt chỉ muốn chạy tới cướp nó từ tay Trì An rồi quát:“ Tôi yêu cô gái này, vì vậy cậu hãy tránh xa cô ấy đi!“. Nhưng phải làm sao trong khi anh không đủ can đảm để nói ra trước mặt bọn họ.
Vừa vào trong nhà , tử linh đã hỏi dồn:
-Anh, Thiên Ân đi đâu đấy, chân nó chưa khỏi hẳn nhỉ?sao anh không đi cùng, chiều nay anh bận việc gì hả?
-cậu hỏi lắm thế thì ai trả lời được cho kịp.
Thế Anh từ trên nhà đi xuống thấy cô nói nhiều quá không ngừng nghỉ liền xen vào.
-Đó là chuyện của anh tôi, liên quan gì đến cậu?!-Cô nhăn mày liếc đểu Thế Anh 1 cái rồi quay sang chỗ anh họ cô, chẳng thèm đoái hoài tới cậu nữa.
-Hẹn hò.
Hai từ thôi, hai từ được thốt ra từ miệng anh khiến cô và Thế Anh trợn tròn mắt đồng thanh:
-GÌ CƠ?
Anh buồn bã nói lại:
-Thiên Ân và Trì An hẹn hò.
Tử linh liền bực mình nói:
-Vậy, sao anh không khuyên nó đừng đi chứ?
-Anh... Không muốn và cũng....sẽ không làm điều đó đâu.
Phong nói rồi bỏ đi đọc sách.
Tử linh đã tức lại còn cảm thấy tủi thân cho mình(là sao?Chả là cô nhớ lại chuyện tối qua thôi)
-Con trai các anh đều là những người đáng ghét,đáng trách. Sao anh lại nói vậy chứ hả? Nó yêu anh chứ không yêu cái tên kia đâu! Anh phải là người biết trước điều này, anh không thấy kì lạ khi tự dưng nó muốn hẹn hò sao hả????!!-Cô hét lên làm người nào đó nghĩ rằng mình cũng có mặt trong câu nói đó sao?
Thế Anh chột dạ:
- sao...sao tự dưng vơ đũa cả nắm thế? Tôi đâu như vậy?
Cô nhếch môi nói:
-Ừ , cậu không thế đâu chỉ quá thôi! Đồ....đồ trọng sắc khinh bạn.
-Ai trọng sắc khinh bạn?
-Chuyện tối qua thì sao?
-Hương Diễm bị thương nên tôi mới..... Với cả, cậu nói có việc còn gì?!
Cô giận càng thêm giận:
-Chẳng phải tôi nói là muốn về hả, cậu không những không làm theo mà còn lờ tôi nữa cơ mà?!
-Cậu là gì mà tôi phải làm theo. Tôi nói rồi em ấy bị thương ở chân không đi được!!
Nghe Thế Anh bỗng dưng gọi Hương diễm là em khiến cô giận quá hóa đau:
- Tôi là người y......Đúng, tôi chả là gì?Hai người cũng Thân mật quá đấy? Ừ, cô ta bị thương, cậu phải lo cho cô ta. Còn tôi, tôi có bị làm sao đâu mà cậu phải bận tâm!
Xén chút là cô đã nói chữ yêu nốt ra luôn ý. Thực sự là cô đã quên mất rằng bản thân chỉ là cậu ta nhờ giả làm người yêu trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi hôm qua rồi. Và cô lắm lúc còn tự ảo tưởng mình là người yêu của Thế Anh nữa chứ. Chuyện này với cô thật buồn cười.. Nếu nói ra thì chắc cô bị chế nhạo quá. Và nhất là Thế Anh , cậu ta sẽ nghĩ cô là loại con gái dễ dãi hay ảo tưởng cho coi.
Thế Anh khó hiểu quát lên:
-Con gái các cậu đúng là ngang ngược. Ừ, cậu đâu có bị sao đâu chứ? Chân tay lành lặn, khỏe tới nỗi giờ còn dư sức cãi nhau với tôi nữa mà!
Nói rồi cậu bỏ về phòng để lại Tử Linh đang ngớ người trước những câu nói vừa nãy của Thế Anh.
*Chân tay lành lặn? Khỏe mạnh, dư sức cãi nhau sao?Chân mình thế này mà cậu ta còn dám nói vậy nữa? Chẳng lẽ cậu ta còn muốn mình gãy chân luôn thì mới coi như mình bị thương thật hả? Được, vậy từ giờ tôi sẽ câm luôn, đừng hòng tôi nói chuyện với cậu để tránh lại cãi nhau nữa *chẳng biết vì lí do gì mà tự dưng mắt cô lại có màng sương xuất hiện. Rồi chúng ngày càng dày thành nước và bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt.
Thật ra từ tối qua tới giờ Thế Anh chưa nhìn thấy Tử Linh đi đứng lần nào thì sao mà biết cô bị thương. Sáng nay tại anh có việc nên mới tới trường sớm. Lúc về thì Hương Diễm kéo đi chơi . Về tới nhà liền leo lên phòng, chỉ có khi nãy mới nhìn thấy Tử Linh nhưng cô đâu có nhích một chút nào gọi là đi lại để cậu biết chân cô cũng bị thương chứ?