Truyện teen - Không thấy phiền, anh xin lỗi anh yêu em mất rồi trang 2
Chương 6: Ba Năm Sau
Một số người thật là lạ. Chính vào lúc bạn đặt hết niềm tin và hy vọng vào họ thì cũng chính là lúc họ bỏ bạn mà đi. Chính vào lúc bạn cô đơn tuyệt vọng nhất, thì họ lại ném cho bạn tia hy vọng mong manh, để rồi sau đó tàn nhẫn mà cướp đoạt. Con người là vậy, đổi trắng thay đen chính là cách mà họ đối diện với sự thống khổ của người khác. Đôi khi, hạnh phúc thật mong manh, chỉ giống như những hạt mưa kia. Cho dù bạn có cố gắng mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ hứng hết được chúng.
***
3 năm sau.
“Lạc Lạc, chúc mừng cậu!”
Giọng của một cô gái trẻ, không khó để nhận ra sự sung sướng. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày tốt nghiệp của Diệp Y Lạc và Ngãi Ngọc Khuê. Kể từ sau đêm đáng nguyền rủa ấy, Diệp Y Lạc vốn nhí nhảnh yêu đời bây giờ lại trở nên trầm hơn trước. Cô đã dùng khoảng thời gian ba năm không dài mà cũng chẳng ngắn này để quên đi cái tên mà cô chẳng buồn nhớ tới. Nhưng sự thật là sự thật, cô có thể trốn tránh nó nhưng mãi mãi không bao giờ thoát khỏi nó, chỉ có thể lặng thinh học cách chấp nhận. Và rồi khi đã quen dần với nó, tâm cô tĩnh lặng như nước hồ thu. Trong vắt nhưng phản chiếu một nỗi buồn không tên.
Người ta nói, khi chia tay rồi con gái chọn cách thay đổi bản thân mình, còn con trai chọn cách đi tìm hạnh phúc mới. Cứ nghĩ đến việc Đông Phương Nhược Tâm đang tay trong tay nói cười bên người con gái khác, trong lòng Diệp Y Lạc lại dấy lên sự chua xót khó nói thành lời.
Cô của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước. Nếu là ba năm trước, có lẽ cô sẽ phát điên lên vì phấn khích, nhưng bây giờ lại chỉ lãnh đạm nói một tiếng “Ừ” rồi để mặc cho Ngãi Ngọc Khuê kéo tay mình thong dong khắp nơi.
Diệp Y Lạc đã thay đổi không ít. Mái tóc ngắn năm trước so với năm nay năm đã dài hơn, mắt cô từ năm ngoái cũng đã nhìn đời qua mảnh kính cận dày cộp. Cô chỉ biết lao đầu vào học để quên đi nỗi nhung nhớ ngày cũng như đêm bám riết lấy mình như âm hồn bất tán. Ngắm kĩ thì cô cũng đã cao hơn trước ước chừng khoảng 1m69.
Thời gian qua cũng có nhiều nam sinh ngỏ ý bày tỏ nỗi lòng nhưng Diệp Y Lạc quanh đi quẩn lại vẫn chỉ chỉ lịch sự từ chối. Không phải cô không muốn mở rộng lòng mình mà là không có đủ can đảm để yêu, sau đó lại một lần nữa chìm đắm trong sự đau khổ. Hơn nữa, cô không muốn để họ, những nam sinh ấy phải thất vọng vì mình.
Năm nay Diệp Y Lạc đã không để mình phải hổ thẹn với lương tâm. Cô đã xuất sắc giành được ba bằng khen công nhận thành tích học tập trong suốt ba năm qua khiến bao con mắt ghen tị dõi theo. Đặc biệt cô còn nhận được học bổng đi Mỹ do nhà trường tài trợ với mục đích cải thiện mình hơn qua các buổi luyện tập khắc nghiệt. Tuy vậy đó cũng chính là điều may mắn. Cô muốn 'xả street' một chút. Khoá học bổng này chính là cơ hội thích hợp để cô có thể phát huy toàn diện hết tất cả những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình.
Đôi lúc Diệp Y Lạc nghĩ, nếu tình yêu chỉ đơn giản như một năm học thôi thì tốt biết bao. Thật dễ để có thể trải qua khoảng thời gian đó để cuối cùng cầm trên tay tấm bằng khen giá trị.
Ngãi Ngọc Khuê cũng thay đổi không ít. Vì Diệp Y Lạc cô từ một người bị gán mác 'nghiêm văn chỉnh' trở thành một cô nhóc ngây thơ, hồn nhiên vô đối. Tất nhiên chỉ là bất đắc dĩ cho những lúc không cần thiết. Cô ấy cố gắng để bản thân mình luôn giữ thái độ vui vẻ, hoà nhã với mọi người xung quanh. Nhưng vì lý do gì có lẽ ngay cả bản thân Ngãi Ngọc Khuê cũng chẳng thể giải đáp.
Chương 7: Sự Thật
Ba năm trước, khi trời đã khuya, Diệp Y Lạc cũng theo đó mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Ngãi Ngọc Khuê. Cô lúc đó đã quá mệt mỏi và chỉ muốn trốn tránh mọi sự xui xẻo. Ngãi Ngọc Khuê cảm nhận được bạn mình đã bình tĩnh trở lại nên dần buông lỏng Diệp Y Lạc, để cho cô tựa vào lòng mình rồi lẳng lặng gọi điện phái người điều tra về thân thế của Đông Phương Nhược Tâm.
Ngãi Ngọc Khuê vốn là lá ngọc cành vàng Ngãi gia nên việc cỏn con như thế chỉ dễ như trở bàn tay, hơn nữa Đông Phương gia là một gia thế lâu đời và có quyền lực rất lớn với khối tài sản khổng lồ khiến bao người mơ ước, nên việc điều tra về thân thế của Đông Phương Nhược Tâm cũng không phải là việc khó.
Đêm hôm đó, hai cô gái bắt taxi về nhà, mỗi người mang theo một dòng cảm xúc riêng về sự việc vừa xảy ra. Ngãi Ngọc Khuê ban đầu cũng không có thiện cảm gì mấy với Đông Phương Nhược Tâm nên qua sự việc lần này cô càng thêm căm ghét người đàn ông đó. Còn Diệp Y Lạc tuy đang mê man trong giấc mộng nhưng hình bóng ai đó vẫn thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô trong lúc ngủ đã rất nhiều lần gặp ác mộng.
Một đêm u ám, ảm đạm.
Sáng hôm sau, không điều tra thì thôi, đã cầm kết quả điều tra trên tay rồi Ngãi Ngọc Khuê chỉ thiếu điều muốn giết người. Ai biết đâu xú đàn ông ấy lại bỉ ổi đến như vậy!Đông Phương Nhược Tâm vốn lớn hơn Diệp Y Lạc một tuổi. Do tính tình trăng hoa ong bướm nên trong việc học tập sớm đã có một vết nhơ như bôi tro trát trấu vào mặt Đông Phương lão gia khiến ông rất phiền lòng. Vì lý do đó mà ông quyết định không thể nuông chiều Đông Phương Nhược Tâm thêm nữa. Không được ra khỏi nhà lăng nhăng, tiền trong tài khoản bị rút cạn sạch, hơn nữa còn phải ở nhà học bài nên Đông Phương Nhược Tâm uất ức đã ra đi không lời cáo biệt làm cho Đông Phương lão gia lo sốt vó ngày đêm đi tìm tiểu thiếu gia hư hỏng. Vì không theo kịp chương trình học nên buộc Đông Phương Nhược Tâm phải xuống học lại từ đầu. Cũng trong khoảng thời gian đó anh tình cờ gặp gỡ Diệp Y Lạc, hai người không biết tình chàng ý thiếp thế nào mà sớm đã trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ khiến bao cặp mắt ngưỡng mộ dõi theo. Cuối cùng lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay khiến Ngãi Ngọc Khuê không cách nào nuốt trôi cục tức này được lập tức rủ Diệp Y Lạc cùng đến trung tâm thể thao 'boxing' với mình.
Còn Diệp Y Lạc khi biết được sự thật chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi cười lạnh. Hoá ra Đông Phương Nhược Tâm mà cô quen biết lại là Đông Phương thiếu gia, là người cô không có tư cách gọi tên. Thế nà cô vẫn ngu ngốc, chẳng hay biết gì. Anh như vậy, nhiều bạn gái là chuyện đương nhiên, cô cũng chỉ là một món đồ chơi như bọn họ. Mọi chuyện sớm đã được thời gian vun đắp. Từng ngày từng ngày một lắng xuống nhưng mãi để lại vết sẹo không thể phai mờ trong lòng Diệp Y Lạc.
Rồi bẵng một cái ba năm đã trôi qua. Quay trở về thời điểm hiện giờ, mọi thứ đều đã thay đổi. Cả cô cũng vậy, chỉ duy nhất một thứ vẫn mãi còn tồn tại... Đó chính là tình cảm mà Diệp Y Lạc dành cho anh. Rất nhiều lần Ngãi Ngọc Khuê khuyên nhủ nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chính bản thân Diệp Y Lạc cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình. Những tổn thương mà anh đã ban tặng cho cô, những đau đớn mà hằng ngày cô phải trải qua thì dựa vào đâu Diệp Y Lạc mới có thể được như ngày hôm nay? Nhưng suy đi tính lại, ngày hôm nay còn có ngày mai. Quên một người mình đã từng yêu rất sâu đậm nói thì dễ nhưng làm thì chắc dễ hơn?
***
Ngãi Ngọc Khuê vui vẻ dắt tay Diệp Y Lạc khắp nơi. Ngày tốt nghiệp hôm nay khiến cô vô cùng phấn khích. Đã rất lâu rồi cái cảm giác đó mới quay lại, ít nhất là từ đêm hôm ấy tới giờ. Mặc kệ Diệp Y Lạc trầm ngâm suy nghĩ, Ngãi Ngọc Khuê vẫn là vô tư nói cười. Sở dĩ ngày hôm nay cô phấn chấn như vậy là bởi vì Ngãi Ngọc Khuê đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của mối tình đầu, giống như ai kia vào ba năm trước. Nhưng dù vậy Ngãi Ngọc Khuê vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được đi theo vết xe đổ của Diệp Y Lạc.
Chương 8: Bạn Trai
Ngày tốt nghiệp trôi qua, Diệp Y Lạc nhấc tấm thân nặng nề của mình về giường, trong lòng thầm tự nhủ sẽ không bao giờ đi chơi với Ngãi Ngọc Khuê nữa. Cả ngày hôm nay Ngãi Ngọc Khuê kéo cô đi khắp nơi, không chừa chỗ nào, hết chơi rồi lại ăn, ăn rồi lại chơi, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Diệp Y Lạc toàn thân đau nhức. Cô vốn lười hoạt động ngoài trời nên các buổi ngoại khoá do nhà trường tổ chức hiếm khi xuất hiện cái tên Diệp Y Lạc trong danh sách. Phần lớn thời gian của Diệp Y Lạc là học, ăn rồi ngủ, ngoài ra ít khi nào ra ngoài nhiều như hôm nay. Do đó mà cơ thể chưa kịp thích nghi được liền nhanh chóng sinh ra mệt mỏi. Cũng may là ba năm nay cô có học võ nên rất nhanh hồi phục lại ba phần sức lực.
'What do you mean?!”
Khi hai cánh mắt chuẩn bị díp vào, tiếng chuông điện thoại bỗng đột ngột vang lên, làm Diệp Y Lạc hận không thể lập tức tung một quyền đập nát cái nó. Bất mãn vùng dậy, cô vớ lấy cái điện thoại, hậm hực bấm nút trả lời, rồi áp vào tai nghe, trong lòng không quên chửi rủa người 'mát dây thần kinh' đi gọi giờ này. Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ quen thuộc:“Thuê bao quý khách vừa gọi, cả đời không liên lạc được. Xin quý khách âm thầm đợi kiếp sau.”Câu nói vừa dứt cũng là lúc những tiếng cười khúc khích từ trong điện thoại phát ra. Diệp Y Lạc day nhẹ mi tâm, uể oải đáp:“Thôi đi Ngọc Khuê. Không vui chút nào!”Ngãi Ngọc Khuê không nhịn được nữa cười phá lên. Sau đó mới thở hồng hộc nói:“Cậu thấy chưa!? Tại cậu mà tớ bị cười đến nỗi nội thương luôn rồi!””Vô lý hết sức. Mau nói đi, cậu gọi điện cho tớ có việc gì?”Diệp Y Lạc cầm điện thoại một lần nữa trở về với vòng tay âu yếm của 'các bạn chăn gối', đi thẳng vào vấn đề. Đầu bên kia mơ hồ nhận ra tiếng cái giường lún xuống cũng không vòng vo. Ngãi Ngọc Khuê biết Diệp Y Lạc đang rất mệt, và việc cô sắp nói đây có vẻ hơi...sao sao một chút, nhưng vì Diệp Y Lạc Ngãi Ngọc Khuê vẫn muốn đánh liều một phen:“Hì hì. Cậu lại trở về vòng tay ấm áp của các bạn cậu rồi à? Như cậu biết đấy, sau ngày hôm nay thì...ngày mai...ừm...ờ...””Tớ không có nhiều kiên nhẫn như cậu nghĩ.” Diệp Y Lạc nhàn nhạt đáp, dường như đang chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương. Biết không thể giấu mãi được, Ngãi Ngọc Khuê dứt khoát nói:“Mai là sinh nhật cậu. Bạn trai tớ ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cậu nghĩ sao?”
Trầm mặc, lại là trầm mặc. Đã ba năm qua, mỗi lần Ngãi Ngọc Khuê nhắc đến vấn đề nhạy cảm này là y như rằng, Diệp Y Lạc lại ngựa quen đường cũ, trầm mặc một chút rồi từ chối. Nhưng Ngãi Ngọc Khuê cũng đã chờ đợi cô ba năm rồi, bây giờ liền không thể chỉ cứ mãi dửng dưng với ngày trọng đại như vậy. Nghĩ vậy Ngãi Ngọc Khuê nhanh mồm nhanh miệng chen thêm một câu, giả giọng đáng thương cầu xin Diệp Y Lạc:“Làm ơn đi được không. Bạn trai tớ đó! Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế?”
Diệp Y Lạc vốn đang định như mọi lần từ chối, nhưng nghe hai từ 'bạn trai' qua chất giọng ngọt ngào kia của Ngãi Ngọc Khuê, cô bất giác nhớ lại chuyện ngày xưa. Cũng vào ngày sinh nhật của mình, cô nói muốn gãy lưỡi Ngãi Ngọc Khuê mới đồng ý tham dự sinh nhật của cô với sự xuất hiện của Đông Phương Nhược Tâm. Do dự một lúc, cuối cùng Diệp Y Lạc bèn gật đầu đồng ý. Mặc cho Ngãi Ngọc Khuê ở bên kia gào thét sung sướng, cô lẳng lặng cúp điện thoại. Mệt mỏi khi nãy đã theo gió mà bay, hai từ 'bạn trai' như một vòng luẩn quẩn quanh đầu Diệp Y Lạc.
Cứ ngỡ mình đã học cách chấp nhận với nỗi đau mà anh ấy hào phóng tặng cho, song khi nhắc lại mới biết, mình đã nhớ anh ấy tới mức nào. Cho dù anh ấy có tệ hại bao nhiêu, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh ấy, bạn vẫn ngây ngô đứng đó, vui vẻ xoè đôi bàn tay của mình ra nắm lấy tay anh ấy, đi hết một chặng đường dài. Cho đến khi, anh ta bỏ mặc bạn!
Vội vã gạt bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu, Diệp Y Lạc lắc lắc vài cái, tức thì liền chuyển đề tài. Ngãi Ngọc Khuê kia cũng thật là lạ, như thế nào là sinh nhật lại có thể khẩn cầu cô tham dự sinh nhật của chính cô? Ngược lại mới đúng chứ. Nhưng Ngãi Ngọc Khuê kia vốn là không thích Đông Phương Nhược Tâm...Khựng lại một chút, Diệp Y Lạc hung hăng cấu vào tay mình một cái. Đã là không muốn nghĩ nữa thế mà vẫn không thể nào nhịn được...Diệp Y Lạc cười tự giễu, xem ra đêm nay sẽ là một đêm khá dài.
Chương 9: Bạn Nghĩ Sao?
Sinh nhật lần thứ mười chín của Diệp Y Lạc trôi qua theo đúng kế hoạch của Ngãi Ngọc Khuê. Chỉ là vẫn có người nào đó cứng đâu cứng cổ không chịu hợp tác.”Lạc Lạc, làm ơn đi mà. Ăn chút gì đó được không?! Đừng để bạn trai tớ phải bỏ tiền ra một cách vô lý chứ?”
“Không”
“Đừng chốn chui chốn lủi một xó nữa! Cứ thế này thì bao giờ cậu mới có thể hoà nhập được đây?”
“Kệ”
Ngãi Ngọc Khuê vô cùng khổ sở vì cứ phải chứng kiến bạn mình hết 'Kệ' thì lại 'Không cần biết!' mỗi khi cô yêu cầu gì đó. Bạn trai cô ngồi bên cạnh không khỏi khâm phục Diệp Y Lạc. Nghe đồn bạn gái anh Ngãi Ngọc Khuê nổi tiếng nghiêm khắc và nóng tính. Thế mà không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào mà lại có tính nhẫn nại như vậy, quả thật bái phục, bái phục! Xem ra hôm nay số tiền anh bỏ ra quả thật không uổng phí. Khụ... Xem ra hôm nào đó phải nhờ Diệp Y Lạc chỉ giáo bí kíp thêm một chút.
Hôm nay sinh nhật của Diệp Y Lạc được tổ chức trong một quán karaoke nổi tiếng của thành phố D. Bạn trai Ngãi Ngọc Khuê đã dành ra một khoản tiền không nhỏ để bao trọn phòng VIP của quán này. Tuy vậy dù có hoành tráng mấy cũng chẳng thể khơi gợi hứng thú trong tâm Diệp Y Lạc.
Xung quanh náo nhiệt vô cùng, cũng với bầu không khí ấm áp như ba năm trước, trừ số người tham dự. Chủ trì hôm nay là Ngãi Ngọc Khuê vô cùng phấn khích điên cuồng uống rượu. Chủ tri là bạn trai cô ngược lại vô cùng khổ sở, sắc mặt phi thường khó coi. Vui thì vui thật, nhưng...”Tiền ơi~ mày cớ làm sao lại bỏ ví mà đi?! Thật phũ phàng”Anh thở dài chán nản khôn xiết. Số lần kêu than cũng phải trên dưới mười lần. Haizzz...cái số anh thật là nhọ. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, chút việc cỏn con như thế này không thể kêu Ngãi Ngọc Khuê ra tay. Như thế thì thật xấu mặt nam nhi, vẫn là nên tự mình làm.
Vừa nghĩ xong, Ngãi Ngọc Khuê bên cạnh quấn lấy anh, không quên nhét vào tay anh một ly rượu:“Anh kêu than cái gì? Dám nói thêm một câu nữa, có tin em liền lập tức...”Nói đến đây, cô tức khắc dừng lại. Anh cũng rất biết điều, cười khổ một cái. Là không nên chọc giận tiểu bảo bối khó nuông khó chiều này.Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, mọi người trong phòng ai cũng rơi vào tình trạng ngà ngà say. Vừa tốt nghiệp xong ngay sau đó lại được tham dự một bữa tiệc sôi động như thế này thì tội gì mà không quậy banh làng banh xóm lên cho thoả chí?Trong đám người kia có một nam sinh đã âm thầm thích Diệp Y Lạc từ lâu nhưng khi tỏ tình lại bị cô thẳng thừng từ chối. Lòng tự trọng không cho phép bị người khác xúc phạm khiến cậu ta quyết định phải tham dự sinh nhật Diệp Y Lạc cho bằng được với mục đích là làm cho cô bẽ mặt trước đám đông. Nhưng bữa tiệc vui vẻ, hoang dã này làm nam sinh đó đã suýt quên mất mục đích ban đầu. Nhận thấy nhân vật chính của bữa tiệc không biết đã đi đâu nên cậu ta dáo dác đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Một lúc sau, khi thấy bóng dáng Diệp Y Lạc ngồi đó, tay chống cằm, tầm mắt xa xăm hướng về nơi vô định qua lớp kính cửa sổ lạnh lẽo trong suốt, nửa người bị bóng đen nuốt chửng, nửa còn lại phơi bày trước ánh sáng làm cho cô quyến rũ vô cùng khiến cậu ta không thể rời mắt. Sau khi kịp định thần lại, nam sinh kia mạnh bạo đến gần. Diệp Y Lạc cảm thấy có ai đó đến gần mình bèn quay đầu lại. Thấy cậu nam sinh cùng lớp đang đưa tay ra chuẩn bị kéo tay mình, cô theo bản năng nhanh chóng rụt tay lại. Mắt bốn phần là cảnh giác, đanh giọng:
“Cậu muốn làm gì?”
“Đừng nôn nóng.” Cậu ta cười đểu, cũng biết điều mà rụt tay lại.”Hôm nay là sinh nhật cậu, có phải hay không cậu nên phát biểu đôi chút gì đó về cảm nghĩ của mình?”
“Nhất thiết phải làm vậy sao?” Cô hỏi vặn lại, trong lòng tính toán các tình huống có thể xảy ra. Nam sinh đó không đáp, ánh mắt loé lên một tia giảo hoạt. Cậu ta chỉ lẳng lặng đi về phía micro, dõng dạc nói:“Hôm nay có vẻ là ngày rất vui với các bạn?””Đúng đúng.” Giọng nói của gần hai mươi mấy con người cùng một lúc đồng thanh lên tiếng, tạo nên tiếng vang khắp phòng. Kinh nghiệm cho bọn họ biết sắp có kịch hay để xem liền không ngần ngại hùa theo.”Vậy các bạn có biết hôm nay là ngày gì không?” Nam sinh đó cười một cái, hỏi tiếp.”Sinh nhật Diệp Y Lạc.” Một bạn nữ e dè lên tiếng. Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu ta biết kế hoạch của mình đã thành công: “Vậy mọi người có muốn nghe đôi lời phát biểu cảm xúc từ phía bạn học Diệp Y Lạc?”
Tức thì, mọi người đều không ai hẹn ai mà đồng loạt hò hét. Từng tiếng 'đồng ý' kia không xót một con chữ nào tất cả đều lọt vào tai Diệp Y Lạc. Nam sinh nhã nhặn tới gần, đưa mic cho Diệp Y Lạc, cười hỏi: “Bạn nghĩ sao?”
Chương 10: Trong Cái Rủi Có Cái May
Một câu 'bạn nghĩ sao?' của nam sinh kia mười phần phải có đến tám chín phần là khiêu khích. Mọi người cũng đồng loạt quay lại, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện của Diệp Y Lạc. Dường như bọn họ cũng đang chờ để được xem trò vui chứ không hề có ý quan tâm một chút gì đến cảm xúc của cô. Ai cũng biết điểm yếu của Diệp Y Lạc chính là giao tiếp trước đám đông. Mặc dù hôm nay là sinh nhật cô nhưng nếu cô muốn làm trò hề, bọn họ cũng không ngại thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên thú vị hơn.
Diệp Y Lạc không hề nao núng. Cô cười lạnh một cái. Dẫu biết điểm yếu của bản thân nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt khinh thường mình kia thì kí ức ba năm trước chợt ùa về. Cô tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm danh dự của mình nữa. Tình huống này Diệp Y Lạc cũng sớm đã dự tính trong đầu.
“Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi rất vui. Nhưng xem ra vẫn không vui bằng các bạn. Cảm ơn Ngãi Ngọc Khuê và bạn trai cô ấy đã đưa bữa tiệc này đến giới hạn của sự sôi động.”
Diệp Y Lạc rất tự nhiên trả lời. Giống như sự tồn tại của mấy người bạn học kia đều chỉ là gió thoảng. Hai mươi mấy cặp mắt mở to hết cỡ, nhất là nam sinh kia. Đâu ai ngờ cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Tuy nhiên vẫn có một nữ sinh vì ghen ghét với Diệp Y Lạc nên đánh bạo hỏi:
“Xin hỏi tại sao có rất nhiều nam sinh bày tỏ với bạn mà câu trả lời của bạn bao giờ cũng là không?”
Một câu hỏi lạc đề, nhưng những con người có mặt trong gian phòng đều im lặng lắng nghe câu trả lời của Diệp Y Lạc. Đó là thắc mắc không phải chỉ của một mình nữ sinh kia mà các nam sinh ngày trước bị từ chối cũng muốn cô đưa ra cho họ một câu trả lời thích đáng. Ngãi Ngọc Khuê mơ mơ màng màng vẫn đang dựa vào lòng bạn trai say sưa ngủ. Bắt gặp cảnh tượng đó, trong lòng Diệp Y Lạc ấm áp lạ thường. Cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng chính mình trong đó. Diệp Y Lạc hít sâu một hơi, nói ra những điều mà chính bản thân mình sau này nhớ lại cũng còn không thể tin được:
“Tôi đã dành ra ba năm để quên một người. Cứ ngỡ chỉ cần chối bỏ cái quá khứ đau thương kia thì mãi mãi sẽ không bao giờ nhớ lại. Thế nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, tôi mới biết. Hoá ra mọi cố gắng của tôi trong ba năm vừa qua chỉ để...chờ đợi anh ấy. Và tôi nghĩ, nếu như vô tình gặp lại, không biết tôi còn có thể giữ bình tĩnh được nữa hay không. Thật sự nếu được tôi rất muốn, rất muốn bổ nhào vào lòng anh ấy cho thoả nỗi nhung nhớ suốt ba năm qua. Mặc kệ anh ấy có phản ứng ra sao. Bởi vì...tôi yêu anh ấy. Đó là lý do chính đáng duy nhất mà tôi có thể đưa ra. Còn ai có ý kiến gì không?”
Trầm mặc. Gian phòng bao trùm bởi sự trầm mặc. Hai người cố tình khiêu chiến cũng đã dịu đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Y Lạc. Sau khi nghe cô nói, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Cũng không ai muốn biết người đàn ông bí ẩn đó là ai.
Hài lòng với bầu không khí im ắng hiện giờ, Diệp Y Lạc không nói lời nào xách túi đi khỏi. Khi bước ra khỏi cửa cũng không quên rỉ tai bạn trai Ngãi Ngọc Khuê dặn anh hãy đưa cô ấy về nhà cẩn thận.
***
Bây giờ chưa muộn, nhưng bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự định. Trong đầu ai cũng vảng vất những lời nói thâm tình kia của Diệp Y Lạc. Nam sinh và nữ sinh ngỏ ý muốn xin lỗi cô cũng là lúc nhận ra cô đã biến mất từ lúc nào.
Diệp Y Lạc mông lung bước đi. Bao cảm xúc phức tạp lúc nãy như một cơn bão càn quét trí óc cô. Khi bữa tiệc diễn ra, Diệp Y Lạc vốn không thích không gian náo nhiệt bên ngoài nên chỉ thu lu ngồi một góc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, cách ly hoàn toàn với mọi người. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Diệp Y Lạc đã nhìn thấy, chính xác là như vậy.
Hai mắt màu đen sâu thẳm quen thuộc, nhu tình mà không kém phần lãnh khốc. Môi mỏng mím chặt, mái tóc nâu đen mềm mại bay theo từng cơn gió. Bóng dáng cao lớn ấy, thân thuộc biết bao.
Là anh, là Đông Phương Nhược Tâm!
Anh đứng đó, chỉ cách cô một đoạn đường ngắn. Diệp Y Lạc bất cứ lúc nào cũng có thể chạy ra. Trong khi đang kích động muốn chạy xuống, nam sinh đáng ghét kia lại nhẫn tâm cắt đứt khoảnh khắc đó của cô. Tuy tức giận, nhưng nhờ đó cô mới có cơ hội nói ra nỗi lòng của mình. Hoá ra, trong cái rủi cũng có cái may. Nhưng có lẽ cái rủi của cô nhiều hơn cái may rồi!