Tại phòng học, cô ngồi cạnh anh xem bài tập. Buổi học diễn ra rất thuận lợi, anh đưa cô đi ăn.
Anh cầm phần tóc phía sau cho cô dễ ăn hơn, sau đó đưa cô về nhà. Lý Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô liền rối rít.
- Con gái. Hôm nay đi học có vui không ?
- Rất vui ạ. Bác gái, bác có rãnh không ?
- Em chỉ được phép ở trong phòng cùng tôi, không cho ra ngoài.
Anh lườm cô một cái sau đó đi lên phòng.
- Bác gái. Chúng ta nói chuyện qua tin nhắn nhé. Anh ấy không cho con ra ngoài.
- Được được.
Lý Nguyệt Nguyệt nhìn cô theo sau anh bước lên phòng trong lòng vui vẻ, thì ra trước nay con trai bà không quan tâm đến phụ nữ là do Vân Thanh chưa đến, chứ không phải như bà suy diễn.
Cô bước lên phòng, anh từ phòng tắm bước ra, đã sớm thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi, cả hai bước lên giường.
Cô nằm một góc, anh nằm một góc, anh đọc sách còn cô không ngừng ấn bàn phím điện thoại. Từng tin nhắn đến và đi.
- Bác gái. Tuấn Kỷ thích ăn món gì, không thích gì. Thói quen khi ngủ của anh ấy, anh ấy sợ cái gì nhất ?
Hơn năm phút sau đó một tin nhắn từ Lý Nguyệt Nguyệt gửi đến.
- Tuấn Kỷ thích ăn gà Kung Pao, tôm hấp bia và còn nhiều món hôm khác bác sẽ kể, nó không thích ăn gừng, không thích ăn đậu... À còn thói quen khi ngủ của nó là phải có vật để ôm, nó không sợ gì cả, chỉ ghét phụ nữ tô son chét phấn, ghét đám đông...
- Cảm ơn bác gái.
Cô vui vẻ mỉm cười. Xem như đã tìm hiểu được đôi chút. Anh từ bên kia nhích qua nằm cạnh cô, cướp lấy điện thoại đọc từng tin nhắn.
- Muốn tìm hiểu thì phải hỏi chính người đó, em hỏi mẹ tôi làm gì ?
- À... à... Em ngại hỏi anh nên hỏi bác gái...
- Mẹ tôi nói có phần sai. Thói quen khi ngủ của tôi là ôm em, tôi không thích ôm cái khác...
- Vậy ?
- Từ nay về sau em là người của tôi !
- Có được xem là tỏ tình không ?
- Chính là tỏ tình em. Vân Thanh, làm bạn gái của tôi ? Được không ?
Thật lòng cô cũng rất thích anh, tuy thời gian gặp anh chưa lâu, nhưng cô rất có thiện cảm với anh, vì đơn giản vòng tay của anh rất an toàn...
- Được...
- Quan hệ chính thức xác định !
Anh đáp xuống môi cô cướp hết mật ngọt, tay rà soát khắp cơ thể cô, anh xoa bóp phần nhô ra nơi ngực cô. Cô cảm thấy đau, đẩy tay anh ra sau đó đắp chăn phủ kín đầu.
Anh mỉm cười, tiến triển nhanh như vậy, vừa mới tỏ tình xong đã đè người ta ra hôn còn bóp người ta. Đúng là tham lam.
Chương 6: Trồng hoa
Cô nằm trong chăn đỏ mặt. Đáng ghét, ngực là nơi nhạy cảm nhất của cô, vậy mà anh cư nhiên xoa bóp như vậy.
Không lâu sau anh kéo cô ra ngoài, ôm cô vào lòng hôn lên má cô.
- Vân Thanh. Không có gì phải ngại...
- Anh chạm vào nơi em nhạy cảm nhất..
- Là nơi này sao ?
Anh luồng tay vào áo cô, nắm lấy một bên tuyết nhũ trong tay xoa nắn, cô mềm nhũn trong người anh, không lâu sau cô sắp chịu không nổi nên bắt lấy tay anh.
- Tuấn Kỷ. Đừng phá.
- Được.
- Em muốn trồng hoa.
- Ngày mai sẽ dắt em ra vườn trồng.
Bàn tay vẫn còn nằm ở trong áo cô khẽ xoa. Anh đã sớm cứng ngắt rồi, đây là lần đầu tiên anh trổi dậy trước một người phụ nữ...
Cô đương nhiên biết người này đã động dục, cũng chỉ biết im lặng mặc cho anh xoa bóp nơi nhạy cảm kia. Cô biết tính anh, anh sẽ không làm điều gì quá đáng, vì anh sợ cô chạy mất...
- Vân Thanh.
- Dạ ?
- Gả cho anh. Để anh chăm sóc em...
- Chúng ta chỉ vừa hẹn hò, em muốn có nhiều thời gian để anh xác định tình cảm...
- Em có yêu anh không ?
Cô im lặng không nói gì. Anh khẽ bóp mạnh ngực cô, cô giật nảy mình.
- Có.
- Yêu thì tốt rồi.
Anh rút tay khỏi áo cô, sau đó vòng tay ôm cô, anh áp mặt vào hõm vai cô hít thở mùi hương của cô. Mà bên này Cố Vân Thanh đã sớm đỏ mặt, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng anh...
Cố Vân Thanh biết Lâm Tuấn Kỷ muốn gì, cô cũng muốn đáp ứng cho anh, nhưng bây giờ tình cảm của anh vẫn chưa xác định...
Hai người ôm nhau một chút sau đó đi vào giấc ngủ. Đêm nay anh ngủ rất ngon, vì cuối cùng cũng nhận được tình cảm của ai kia.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, vẫn như mọi khi anh và cô đến trường, nhưng hôm nay là nắm tay nhau cùng đến. Lý Nguyệt Nguyệt trông thấy đôi trẻ nắm tay lòng vui khôn siết, không biết bao lâu mới có cháu nội...
Anh nắm tay cô vào trường, mọi ánh mắt dồn về phía anh và cô, trông họ rất đẹp đôi, trên đường đi anh và cô không ngừng trò chuyện.
- Vân Thanh, em muốn trồng hoa gì ?
- Em muốn trồng hoa mẫu đơn.
- Lát nữa anh cho người mang hạt giống đến, chúng ta cùng trồng.
- Được.
Cô tươi cười với anh, anh cũng cười ấm áp nhìn cô, những nữ sinh ngoài kia tức giận, cố gắng bao năm vẫn không được một cái liếc mắt của Lâm Tuấn Kỷ, bây giờ chỉ là một Cố Vân Thanh mà khiến anh yêu chiều sủng nịnh...
Buổi học kết thúc thuận lợi như bao ngày, anh đưa cô về nhà sau đó cho người mang hạt giống đến, cùng nhau trồng hoa.
Cô ngồi cạnh anh, anh xới đất còn cô thì gieo mầm, ít lâu sau đó anh đắp đất lại để cô tưới cây...