Nắng len wa ô cửa sổ và rọi vào phòng, 1 tia nắng nhỏ chíu thẳng vào mắt nó. Nó nhíu mày và khẽ mở mắt.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1 tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà số 123 đường X. Nó- đầu tóc bù xù, khuôn mặt ngơ ngác- nhìn chằm chằm vào những thứ đang hiện diện trong phòng. Vỏ chai bia, thức ăn, và nguyên 1 cái xác nằm giữa phòng. Nó chợt nhận ra đó là Phương, nó bay lại chỗ nhỏ nằm, lay lay ng` nhỏ:
-Hey, dậy đi. Đừng chết mà, tụi mìh mới làm bạn có 2 ngày, tại sao mày ra đi nhanh thế ? Còn lời thề mày nói nữa, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, mày chết tao ko tiếc lắm, nhưng tại sao tao phải chết, tại sao trần gian lại phải mất đi 1 ng` hoàn mĩ như tao. Tao ko mún, thật sự ko mún đâu. Còn nữa, khi cảnh sát đến đây, họ lập tức sẽ nghĩ là tao giết mày, tao ko chết theo mày thì cũng sẽ phí hoài tuổi thanh xuân trong tù mất thui. Kooooooooooooo.
Nó ngồi lảm nhảm, ko hề thấy rằng Phương đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn:
-Này, bạn bè thế đó hả ! Tao chỉ nằm ngủ thui mà đã biết mày xấu xa thế nào rùi. Ko ngờ tao lại đi kết bạn với mày. Tao ngu wa'. Mà nãy giờ mày nói giỡn hay thiệt vậy
-Con nhỏ này, dĩ nhiên là giỡn rùi
-Hi ! Tao biết mày ko tệ vậy mà. Tao iu mày lém
Dường như Tiểu Phương vẫn còn say, nên lại nằm xuống ngủ típ. Nó vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rùi thay đồ đi học. Nó viết 1 mảnh giấy để lại cho Phương:
"Tao đi học. Vì mày dụ dỗ tao nên phải dọn dẹp cái bãi chiến trường này. Khi nào mày về thì nhớ khóa cửa, chìa khóa cứ để vào hòm thư."
Nó bước ra đường, bỗng nó dừng lại, hum nay hắn có sang chở nó đi học ko ? Mà nó đang nghĩ j` thế ? Hắn đang giận nó mà, dù hắn ko giận nó, hắn cũng phải chở Hạ Thảo đi học. Từ bây giờ, giữa nó và hắn có 1 ng` chen vào giữa: Lưu Hạ Thảo. Nghĩ thế, nó lại đi tiếp, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt vô hồn như cái ngày nó trốn khỏi cô chú của nó. Lúc ấy, 1 chiếc moto chạy vụt wa mặt nó, trên đó có 2 ng` ngồi : hắn......và Lưu Hạ Thảo.
Nó bước ra đường, bỗng nó dừng lại, hum nay hắn có sang chở nó đi học ko ? Mà nó đang nghĩ j` thế ? Hắn đang giận nó mà, dù hắn ko giận nó, hắn cũng phải chở Hạ Thảo đi học. Từ bây giờ, giữa nó và hắn có 1 ng` chen vào giữa: Lưu Hạ Thảo. Nghĩ thế, nó lại đi tiếp, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt vô hồn như cái ngày nó trốn khỏi cô chú của nó. Lúc ấy, 1 chiếc moto chạy vụt wa mặt nó, trên đó có 2 ng` ngồi : hắn......và Lưu Hạ Thảo.
Nó hơi ngước đầu lên nhìn, và ánh mắt thì chăm chú dõi theo 2 con ng` đang hạnh phúc đó. Nhìn đến khi chiếc moto rẽ sang hướng khác. Nó đứng đó 1 lúc nữa, rùi cúi đầu xuống, lặng lẽ bước đi mà ko hề biết rằng, Lưu Hạ Thảo quay lại nhìn nó cười chế giễu.
Hôm nay là ngày đổi chỗ ngồi. Đó là 1 qui tắc của trường nó. Đầu năm, hs thích ngồi chỗ nào thì ngồi, nhưng sau 1 học kì sẽ cho bốc thăm, bốc đc ghế nào thì ngồi chỗ đó, ko bàn cãi. Nó đi vào lớp thì chuông cũng vừa reo lên và mọi ng` lục tục lên bốc thăm. Mặt nó pùn pùn, chậm rãi đi lại thùng phiếu, khi nó đưa tay ra, thì.....vô tình, tay nó chạm vào 1 bàn tay khác, nó ngẩng đầu lên, là tay của hắn,bên cạnh có Thảo đứng khép nép sau lưng. Hắn lạnh lùng giật phắt tay lại, nói:
-Bạn bốc trước đi
Nó ko ngạc nhiên lắm về cách xưng hô của hắn. Giận rùi thì còn tự nhiên như lúc trước đc sao? Nó bốc thăm, và đọc, chỗ ngồi của nó lại gần sát bên cửa sổ, nhưng thay vì cửa sổ bên trái như lúc trước, bây giờ là bên fải. Nó đặt chiếc cặp xuống, ngồi yên vị vào chỗ mới, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nó nghe có tiếng kéo ghế bên cạnh, nó thờ ơ quay sang, định xem xem ai ngồi cạnh mìh thì nó ngạc nhiên, lại là hắn. Hắn cũng trợn tròn mắt, nhưng rùi bình tĩnh lại và cầm lá phiếu lên, nói to:
-Ai mún đổi chỗ với tôi để ngồi cạnh Hàn Băng Băng xinh đẹp đây
Lập tức, tất cả nam sinh trong lớp nhao nhao:
-Tao, tao mún
-Ko, tao sẽ đổi, thằng này xấu trai thì ngồi cạnh Băng Băng sao đc
-Cái j`
-Tai mày điếc àk? Tao nói mày xấu đấy. Nghe chưa?
-Tao đánh chết mày
Blah....Blah...Blah.......
Thế là lớp học náo loạn hơn bao giờ hết. Nam sinh thì lo đánh nhau, nữ sinh thì đưa những ánh mắt ghen tị + ngưỡng mộ về phía Băng Băng. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai Gia Kiệt, nói:
-Để mìh ngồi cạnh Băng Băng
Đó là Hạ Thảo, nó nhìn chăm chú vào 2 ng` họ. Chợt, ko hỉu là vô tình hay cố ý, hắn quay sang nó, 2 ánh mắt chạm nhau, hắn quay phắt lại, bỏ bàn tay của nhỏ ra khỏi vai mìh và nói:
-Ừ, nếu bx mún
Cả lớp ồ lên kinh ngạc, hắn vừa gọi nhỏ là bx sao?
Có nghe nhầm ko? Nó cũng ngạc nhiên, sững ng` ra, ngồi bất động, ánh mắt nhìn vào khoảng ko. Nhỏ đỏ mặt, cúi đầu xuống đất và bất chợt, ngẩng đầu lên hun vào má hắn 1 cái. Cả lớp đứng như tượng , rùi 1 tràng pháo tay vang lên, tiếng reo hò ko ngớt. Khiến các lớp bên cạnh tò mò vô cùng. Sau cảnh tượng lãng mạn đó, lớp học trở lại bình thường. Nhưng chỉ có 3 ng` là ko bình thường chút nào. 3 ng` đó là ai thì chắc ai cũng biết.
Người thứ nhất ngồi cạnh cửa sổ, đag nhìn thẫn thờ ra ngoài, khuôn mặt thì lạnh lùng nhưng đôi mắt thì thoáng pùn. Từ nhỏ, nó đã học đc cách che giấu cảm xúc, ngay cả ánh mắt nó cũng điều khiển đc. Chỉ có hôm nay thì ko, nó để cho nỗi pùn tự do ẩn hiện trong đôi mắt nó. Đầu óc hoàn toàn chẳng biết j` về bài học. Cứ nhìn mãi ra cửa sổ như vậy thôi.
Người thứ hai ngồi cạnh người thứ nhất. Tâm trạng lại rất vui vẻ. Có lẽ hôm nay ông trời đang để mắt đến nhỏ. Ông làm ng` nhỏ thix gọi nhỏ = bx. Ờ thì cũng ko hẳn là gọi dịu dàng, có j` đó tức giận và chế giễu trong đó. Nhưng ko wan trọng, 1 ng` đào hoa như hắn mà chịu tỏ tình với nhỏ, rùi lại ngọt ngào với nhỏ thế thì nhỏ còn mong j` nữa. Chắc là nhỏ iu hắn rùi. Nhỏ phân biệt rất rõ đâu là iu và đâu là thix. Vì thế, nhỏ mong quãng thời jan này cứ kéo dài mãi.
Người thứ ba thì lại rất khó chịu. Có lẽ ko có nó ngồi bên cạnh như thường ngày làm hắn rất trống trải. Lí trí bảo hắn ko thèm nhìn nó nữa, thế mà thỉnh thoảng đầu hắn lại quay sang hướng nó ngồi, nhìn 1 chút rùi quay phắt lại. Lẩm bẩm:
-Mìh làm j` thế nhỉ? Sao lại nhìn nó? Mìh điên àk ?
Nhưng nghĩ thế thôi chứ vẫn nhìn mãi.
Trưa. Nhìn nhỏ và hắn vui vẻ đi ra canteen, nó chẳng thèm để ý tới cái bụng đang kêu gào nữa, gục xuống bàn ngủ li bì. Ngủ suốt mấy tiết cuối. Ngủ như chưa từng đc ngủ. Và hìh như, khi nó quay mặt ra cửa sổ, ánh nắng chíu vào, làm ai đó trông thấy có j` lấp lánh trên khóe mắt nó. Ai đó cũng pùn.
Chìu. Hum nay trời đẹp. Bầu trời lấp lánh trong ánh nắng nhạt. Khung cảnh thật thơ mộng. Thế là ko cần bảo nhau, vài trăm cặp đôi trong trường đều hẹn nhau đi chơi. Trừ 1 cặp duy nhất:
-Gia Kiệt àk ! Hum nay chúng ta đi chơi nha
-Mìh ko mún
-Đi mà. Mìh rất mún đi chơi với ox của mìh
-Đừng gọi mìh như vậy. Mìh ko thix
-Nhưg....sao lúc sáng, Gia Kiệt gọi mìh là bx
-Mìh đùa đấy
Sock !!! Nhỏ cảm thấy như vừa bị tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt. Nhỏ ko ngờ hắn lạnh lùng như vậy. Sao hồi sáng ngọt ngào thế ? Tất cả con trai đều như vậy cả sao ? Hay nhỏ làm điều j` ko phải ?
Nhỏ ko dám nói nữa, lặng lẽ đi bên cạnh hắn
-Xin lỗi Thảo nha. Hum nay Thảo đi bộ về đi. Kiệt về sau
-Nếu Kiệt bận chuyện j` thì Thảo sẽ chờ mà. Rùi mìh về cùng nhau
-Ko, Kiệt mún yên tĩnh. Thảo về đi
Khuôn mặt nhỏ pùn thiu, ánh mắt rưng rưng, nói:
-Vậy Thảo ko làm phiền Kiệt nữa. Bye
1 mìh hắn đứng giữa sân trường vắng tanh và trĩu pùn. Hắn chờ, hắn chờ 1 bóng dáng wen thuộc.....
Bầu trời ngày 1 tối lại, hắn đứng chờ dưới sân trường đã lâu mà nó vẫn chẳng thấy đâu. Hắn ngày càng sốt ruột. Rốt cục, chịu ko nổi nữa, hắn vụt chạy lên lớp. Lớp trống ko, nếu có thì cũng chỉ là những dãy bàn ghế vô tri, nó biến đâu mất rùi. Hắn lo lắng chạy khắp trường tìm kiếm, kể cả WC nữ( đừng lo nha, hắn chỉ dám đứng ngoài nhìn vô thui). Mồ hôi tuôn ra, hơi thở nặng nhọc, đôi chân hắn mỏi nhừ. Hắn lết về lại lớp học. Hình như ông trời giúp hắn, hắn nghe có tiếng động j` đó trong lớp, hắn đi vào, lần theo tiếng động đến góc lớp. Nó ngồi ở đó, đầu tựa vào tường. Mặt xanh xao, ánh mắt yếu ớt liếc về phía hắn. Nhận ra hắn dường như đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, nó gắng gượng đứng dậy, làm ra vẻ còn khỏe lắm và bước đi, lướt ngang wa mặt hắn. Hắn nắm tay nó níu lại, nhìn nó với vẻ mặt đau khổ và ôm nó vào lòng, nói nhỏ:
-Xin lỗi
Nó chẳng nói j`, đầu hơi tựa vào vai hắn, dường như có chút chần chừ, hắn lấy tay đẩy đầu nó tựa hẳn vào vai mìh. Nó mệt wa', cũng chẳng chống cự làm j`. 2 đứa đứng như thế 1 lúc. Nó bỗng lên tiếng:
-Đói
-Hả ???
-Đói wa'
Lập tức, hắn hỉu ngay tại sao nó lại yếu đến thế. Hắn nhấc nó lên, vác đi và nói:
-Con ngốc, đói sao lại ko ăn
-..................
-Mày nói ra vài lời thì có chết đâu mà sao ít nói thế ? Nói chuyện với mày thật mệt wa'. Y như tự nói 1 mìh vậy, bây giờ trông tao chẳng khác j` thằng điên. Haizzzzzzzzzzz
Nó khẽ cười, giấu đi xúc động và nói:
-Bỏ xuống đi ! Hum nay mày phải bao tao ăn tới khi sạch túi thì thui.
-Cái j` ??? Ác thế, nhưng tao ko mún bỏ mày xuống, vì nếu tao làm vậy, mày sẽ lại chạy khỏi tao 1 lần nữa. Tao chưa bao giờ mún mất....đứa bạn thân nhất của mìh
Hắn nói với giọng nghiêm túc. Sau đó, cả 2 im lặng chẳng nói j`. Hắn đặt nó ngồi lên xe, đưa nón cho nó và rồ ga, chạy đi. Trong lòng hắn tự dưng thấy ấm ấm.
Ăn xong, hắn đưa nó về nhà. Thay vì những lần trước, thả nó xuống là hắn chạy lun về biệt thự, lần này, hắn theo nó vào tận nhà, ngồi xuống, nhìn nó và nói:
-Ng` hum trước là ai thế ?
-
-Đừng giả bộ nữa. Cái ng` mà mày gọi là honey ấy. Nhớ ko ???
-Mày.....ghen àk
-Điên...điên vừa vừa thui chứ
-Thế sao lại giận
-Vì...vì..ừhm...lúc đó tao đang giận ng` khác chứ đâu có giận mày
-Ờh. Ra vậy
-Thui, tao về nha. Bye
-Bye
Hắn vội vã chạy ra ngoài, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua( đã chín). Còn lại nó ngồi trong nhà, khóe miệng cong lên thành 1 nụ cười rạng rỡ.
Sáng. Thứ 7
7:00 AM
Nó còn ngủ. Theo như thường lệ thì nó đã dậy từ lúc 6g kìa, nhưg do hum wa ăn no wa', lại mệt nên nó ngủ lun. Nó ngủ rất ngon lành, chẳng hay biết j` cả. Nó còn mơ 1 giấc mơ kì lạ nữa. Nó mơ thấy có 1 con gấu bông to đến đánh thức nó dậy, nhưg nó ko dậy nổi và kéo con gấu bông xuống nằm cạnh nó. 2 tay nó ôm chặt con gấu, và 1 chân thì gác lên ng` gấu, y như ôm gối ôm í. Điều kì lạ ở đây là con gấu rất ấm, làm nó càng ngủ say hơn trong ko khí lành lạnh của buổi sáng sớm. Nó ngửi thấy trên ng` con gấu 1 mùi hương, àk, mùi nước hoa...của con trai. Nhưng nó ko wan tâm, nó cứ mún ngủ.
7:30 AM
1 tia nắng đáng ghét chíu thẳng vào mặt nó. Nó nhíu mày và mở mắt ra. Nó chẳng thấy con gấu bông nào cả, mà chỉ biết là hìh như nó đang tựa vào 1 thứ j`." Chắc là cái gối ôm"- nó nghĩ. Nó khẽ động đậy và nhận ra là có ai đang ôm nó. Gối ôm làm j` có tay để ôm nó nhỉ ? Nó hết hồn ngước mắt lên. 1 gương mặt đẹp tuyệt vời. Mắt khép lại, hàng mi dài, mũi cao, thẳng, môi mỏng,phớt hồng, da trắng như con gái, tóc lòa xòa trên mắt. Sao nhìn wen thế nhỉ ? Bỗng," cái gối ôm" lên tiếng:
-Nhìn đã chưa ? Nếu đã rùi thì làm ơn bỏ cái chân mày ra cho tao nhờ.
Nó vội vã nhìn lại tư thế của mìh và vội vã ngồi dậy:
-Mày làm j` ở đây ?
-Đến rủ mày đi chơi. Ai ngờ vừa kêu mày có mấy tiếng mà mày đã kéo tao xuống nằm cạnh, còn gác chân gác tay lên ng` tao nữa. Lát sau, tao pùn ngủ wa' nên ngủ với mày lun. Lúc mày tỉnh dậy, mày động đậy làm tao thức giấc đó. Thế nào ? Tao đẹp trai wa' làm mày mún nhìn nữa àk? Nhìn đi ! Nhưg tao sẽ lấy thù lao đó.
Mặt nó méo đi theo từng lời hắn nói. Hóa ra con gấu bông là hắn àk. Vậy nãy giờ nó ôm hắn ngủ vô tư như thế sao ? Đúng là lúc nãy hắn đẹp wa' làm nó nhìn chăm chú thật, nhưng nó đâu có biết đó là hắn. Chẳng biết trong lúc ngủ nó có làm j` ko nên làm ko nhỉ ? Hay nó có nói j` ko?
Hắn cười, nói:
-Đi đánh răng đi. Tao chở mày đi chơi
Nó ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi bước vào phòng tắm, nó quay lại hỏi hắn 1 câu khiến hắn sững ng`:
-Tao & Lưu Hạ Thảo, mày chọn ai ?
Sau khi hỏi câu đó, nó đứng nhìn hắn 1 lúc. Thấy hắn bối rối và lúng túng, ko biết trả lời ra sao. Nó khẽ thở dài và quay đi, bỏ lại phía sau câu nói:
-Ko cần trả lời, tao đùa đấy.
Mặt hắn vui mừng thấy rõ, hắn thở phào vì ko phải trả lời câu hỏi wa' là khó như thế này. Nhưg sau đó, hắn chợt suy tư. Nếu bị bắt buộc phải chọn, hắn sẽ chọn ai đây ? Nó....hay nhỏ ? Ai- trong lòng hắn- wan trọng hơn ? Hắn nhớ đến giọt nước mắt trên khóe mắt nó vào ngày hum wa. Sao nó khóc nhỉ ? Bình thường nó mạnh mẽ, cứng rắn lắm mà. Sao hắn lại pùn khi thấy nó khóc ? Mày làm sao thế, Hàn Băng Băng ?
Đang suy nghĩ miên man, nó đẩy cửa bước ra trong bộ đồ nhìn "men" hết biết. Quần jean dài rách gối, áo thun trắng ko tay, khoác bên ngoài cái áo khoác đen ngắn, đầu đội cái nón lưỡi trai màu đen, chân mang đôi ủng màu đen nốt. Hắn nhìn nó, phì cười:
-Sao ko cắt tóc ngắn lun để ng` ta bảo tao và mày là 2 thằng gay đang đi hẹn hò lun đi
-.....................Ừh, đi
-Hả ??? Cắt thiệt hả ? Thui, tao ko mún đâu, nhìn mày để tóc dài trông xinh và dễ thương hơn( hắn lại nói thế, ko biết hắn nói bao nhiu lần rùi)
Nó ngán ngẩm nhìn hắn, cất tiếng:
-Đi
-Ừh ừh. Nè, đợi tao với
Đầu tiên, hắn chở nó đi ăn sáng, 2 đứa vào 1 quán thập cẩm, tức là có rất nhìu món. Hắn bảo nó gọi đồ ăn trước đi, nó thì ko chịu, nó nói hắn kiu đi. Hắn trả lời:
-Mày ăn j` tao ăn đó
-Why ???
-Vì...vì.vì tao thix thế
-Lãng xẹt
-Kệ tao - Hắn đỏ mặt, chống chế
Cuối cùng, nó gọi 1 món mà nó biết hắn cực kì ghét, bánh mì ốp la. Hắn lun miệng bảo rằng cái món này tanh ko chịu đc, đã thế nhìu chỗ còn chiên trứng ko chín, mất vệ sinh khủng khiếp( công tử bột là thế). Nhưg nó thấy mặt hắn nhăn như khỉ, bèn nổi lòng từ bi, hỏi:
-Mún chọn món khác ko ?
-Mún, mún chứ....àk ko ! Tao nói mày ăn j` tao ăn đó, tao nhất định ko chém gió đâu. Tưởng j` chứ món ốp la đó sao làm khó đc tao.
-Tao kể cho mày nghe nha: hồi đó, tao wen 1 đứa con trai, nó vừa bỏ 1 miếng ốp la vào miệng là gần như nôn thốc nôn tháo. Kinh lắm
-Mày...mày
-Sao ?
-Đc lắm. Pạn pè thế àk
-Tao chưa bao giờ koi mày là pạn cả
Nó bất ngờ thốt ra câu nói đó trong khi tức giận.Hắn sững sờ
Nó nhận ra mìh lỡ lời. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt như hỏi: " Nói vậy nghĩa là sao? ". Nó chẳng biết phải giải thix như thế nào. 2 đứa cứ im lặng rùi nhìn nhau. May sao, đúng lúc ấy, ng` phục vụ đem 2 dĩa trứng đến trước mặt tụi nó và nói:
-Chúc ngon miệng
Nó ngước mắt lên nhìn, cười dịu dàng:
-Cảm ơn a.
Nó ít nói ít cười là thế, vậy mà khi cười thì suýt chút nữa làm a chàng phục vụ làm rớt trái tim ra ngoài lồng ngực. 1 a khác đi lại, có vẻ cũng đẹp trai, cười với nó:
-E làm j` thằng pạn của a mà nó đứng như trời trồng thế. Mà Khánh này(tên a phục vụ), mày kết e ấy rùi phải ko. Tao sẽ giúp đỡ mày.
Xong, a ta quay sang nó, nói típ với vẻ thân thiện như 2 ng` wen lâu ngày gặp lại:
-A là Huy, cho a xin số đt của e đi.
Nó nhìn họ, cả 2 ng` đều đẹp trai, chỉ kém Gia Kiệt 1 chút. Nó thấy nó cô đơn lâu wa' rùi, bây giờ làm wen với vài ng` pạn mới cũng chẳng sao, với lại, họ ko có vẻ j` là xấu, lại rất thân thiện và tốt bụng. Nó cởi mở hơn thường ngày, nói giọng vui vẻ:
-012..
-Ko đc đọc nữa
Nó ngạc nhiên quay sang, hắn nhìn 2 ng` pạn mới của nó 1 cách khó chịu. Hắn nắm lấy bàn tay của nó đang đặt trên bàn, gằn từng tiếng:
-Cô ấy là bạn gái của tôi, đừng tự tiện thế.
Cả 3 ng` còn lại: nó- Khánh- Huy đều mắt chữ O mồm chữ A. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Khánh bình tĩnh nhất, nói với giọng nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi, cái tên này đầu toàn tàu hũ( chỉ vào Huy). Hắn ko biết giữ mồm giữ miệng đâu. Rất xin lỗi quí khách.
Sau đó, Khánh kéo Huy đi, để lại chỉ còn mỗi nó và hắn. Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, cúi đầu ăn và chẳng nói j` cả. Hắn cũng chẳng nói j`, chỉ ngồi nhìn nó ăn. Có 2 lí do:
Thứ 1: hắn chẳng mún ăn nữa, hắn ngồi suy nghĩ về hành động của mìh, sao hắn điên thế. Nói mà chẳng suy nghĩ j` cả.
Thứ 2: rất đơn giản, hắn có ăn đc đâu mà ăn.
Nó ăn xong, kéo ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Hắn vội vã đuổi theo, suýt chút nữa là wên trả tiền. Ngồi trên xe, gió vi vu thổi qua mặt nó, gió thổi tóc nó bay bay. Nó tình cờ quay mặt sang bên kia đường và nhìn thấy 1 chàng trai nhìn nó ngạc nhiên, nó liếc từ trên xuống dưới và đập vào mắt nó là 1 vật khiến nó sững ng`. Chiếc xe càng ngày càng xa chàng trai đó, nhưng nó cứ ngoái nhìn mãi. Khi mà ko còn thấy bóng dáng a ta nữa, mi mắt nó sụp xuống, đầu gục vào vai hắn. Nó làm hắn bất ngờ, chẳng hỉu chuyện j` đang xảy ra. Chỉ liếc nhìn nó, tự hỏi trong đầu : " Sao thế, Băng Băng ?"
Hắn đưa nó đến công viên giải trí. Nó tạm wên chuyện nó vừa gặp, đi chơi với hắn. Hắn có vẻ rất vui, dẫn nó đi hết trò này đến trò khác. Nó rất mún chơi thử trò tàu lượn siêu tốc, vì nhìn có vẻ hay hay. Khi tàu bắt đầu lên cao, nó cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tàu lao nhanh xuống dốc, nó chỉ nghĩ đc trong đầu 1 chữ :" Tuyệt". Hắn cũng rất khoái trò này. Tuy thế, hắn lại nghĩ nó sợ, nên hắn ko nắm chặt vào thanh vịn, mà nắm chặt tay nó. Nó thảng thốt nhìn sang bên cạnh. Thấy hắn bối rối quay đi. Nó cúi xuống nhìn vào bàn tay to đang nắm chặt tay nó...
Típ theo sau đó, 2 đứa gần như chơi hết tất cả các trò chơi. Trong ngôi nhà ma, chẳng có thứ j` làm nó sợ cả. Nhưng hắn thì cứ nắm chặt tay nó, dắt nó mò mẫm đi trong bóng tối. Nếu như nó và hắn giống mọi cặp đôi khác thì dĩ nhiên sẽ chẳng nói làm j`. Sẽ có 2 trường hợp ở đây:
1. Con gái thì sợ sệt, ôm lấy con trai. Con trai thì ra vẻ a hùng, choàng tay ôm con gái, đi kèm theo những lời an ủi và hứa là sẽ bảo vệ con gái.
2. Cả con gái và con trai đều sợ ma. Và thế là vừa đi vừa hét.
Nhưng hắn và nó thì ko la hét, cũng ko có những cái ôm và những lời nói ngọt ngào. Trong bóng tối, chỉ có 2 bàn tay đan chặt vào nhau....
Chơi xong, tụi nó dắt nhau vào quán ăn cơm trưa. Lúc này thì chẳng có j` đặc biệt. Nó ăn, hắn cũng cắm cúi ăn. 1 phần do đói, 1 phần do chẳng biết phải nói j`. Bước ra đường, hắn hỏi nó:
-Đi đâu đây ?
-Mày rủ đi thì phải biết chứ
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
-Tao tính hỏi mày thix đi đâu thì đi đó
-..............Thế thì về
-Hở ? . Mới đi 1 chút mà đòi về rùi. Mày lạ thật. Chán mày wa' àk -Hắn giận dỗi
-Nhưng...tao chẳng biết phải đi đâu cả
Hắn nhìn nó, ko còn giận dỗi. Ánh mắt dịu xuống, nói nhẹ nhàng:
-Đi xem flim nha
-Ừh
Hắn leo lên xe, phía sau có nó.
2 đứa vào rạp, ko như các cặp tìh nhân khác, xem phim lãng mạn hoặc phim kinh dị, tụi nó chọn phim hành động. Ko hỉu sao hắn và nó ghiền phim này lắm. Hễ coi là coi ko dứt ra đc. Xem xong, tụi nó đi ra, hắn nói:
-Tao thix xem mấy khúc rượt đuổi nhau trên xe, hoặc mấy cảnh đấu súng, đánh nhau j` đó. Nhưg tới mấy cảnh kiss là tao thấy phát ngán liền. Chán thật, ko hỉu mấy ông đạo diễn thêm mấy khúc đó vào làm j`.
Nó ko nói, nó thấy những ng` đàn ông trong phim bảo vệ cho ng` phụ nữ họ iu và cuối flim thì có cảnh kiss như vậy thì rất tuyệt mà. Nó ngưỡng mộ ng` phụ nữ chiếm đc trái tim 1 ng` đàn ông như thế. Rùi nó nhìn lại hoàn cảnh của mìh. Nó thix hắn như thế, thật lòng như thế nhưng hìh như nó sinh ra để làm ng` thứ 3( ko đâu ss ơi, ss là nhân vật chính đếy). Nó pùn pã bước đi, nhưg kịp dừng lại khi nghe hắn nói típ:
-Nhưng như thế thì romantic ha. Tao hâm mộ wa'
Nó biết hắn ko vô tâm với nó mà. Khóe miệng nó hơi cong lên, hóa ra nó bây giờ còn h/p hơn hàng khối ng` ấy chứ. Nó nhận ra điều đó và thấy thật đúng đắn.
Trời đã chìu chìu, hắn lôi nó đi vòng vòng trên phố thêm 1 lát, rùi típ tục lôi vào 1 wán trà sữa. Nó thắc mắc sao đi chơi mà hắn bắt nó hết ăn rùi lại uống, cứ thế thì chỉ cần đi chơi với hắn 1 tháng thuj là đc hắn vỗ péo cho no tròn lun ấy. Ko biết hắn bắt chước ai mà lại kòn kéo nó vào chụp hìh Hàn Quốc, cô gái chụp hìh dường như wa' wen với việc thấy 1 cặp tìh nhân đi vào, khi tạo kiểu đứng thì cứ nói:
-Đứng sát vào thêm chút nữa
-Miệng cười tươi lên, ko cần phải ngượng đâu
-Nào, bạn gái, bạn kiss ox kủa pạn đi.
Blah...Blah...Blah....
Hắn nhìn nó cười ngại ngùng. Nó cũng thấy ng` nóng lên theo từng câu nói của cô ta. Nó gắng bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng và cười thật tươi, thật đẹp. Nó gắng làm theo lời cô gái ấy là : ko ngượng, đứng thật sát vào hắn, và...ở 2 bức hìh cuối đều là hìh nó kiss vào má hắn(và ngược lại), còn hắn thì mặt đờ ra trông ngu ko tưởng đc, cô gái chụp hìh thêm vào 1 vài hiệu ứng cho bức ảnh thêm sinh động như là: cho 2 wả cà chua chín nằm chình ình trên má hắn, trên má nó...
Khi rửa hìh ra, nó cứ cười trước vẻ mặt đần đần của hắn, và 2 bức hìh cuối, 2 bức hihf ngọt ngào nhất, đều là mỗi đứa giữ 1 tấm
Bữa ăn tối của nó theo thường lệ sẽ diễn ra ở nhà nó, dĩ nhiên là mì gói hoặc cơm hộp hoặc thức ăn nhanh. Nhưng kế hoạch của nó bị thay đổi chút ít. Hắn bảo nó đã gầy như con khô thế này mà còn ăn những thứ "wa' nhìu" dinh dưỡng như thế thì chắc sẽ chuyển đổi thành con mắm wa'. Nó tự nhìn lại mìh, và thấy hắn nói khá đúng. Nên đồng ý ăn bữa tối ở căn nhà nhỏ bé xinh xinh của hắn. Nó ngồi trước bàn ăn vừa dài vừa rộng, nhìn chăm chú hết thứ này đến thứ khác như nhìn kì wan thế giới. Những món ăn đc làm cầu kì và hấp dẫn. Những chân nến sáng lấp lánh và sang trọng. Tấm khăn trải bàn màu kem may = loại vải tốt. Cả căn phòng đều mang đậm nét cổ kính phương Tây nhưng vẫn có chút j` đó của Á châu. Nó thầm ngưỡng mộ ng` đã xây nên và bày trí căn phòng này, chắc đó là 1 ng` tinh tế lắm. Nó nhìn về phía hắn, thấy hắn mặc 1 bộ quần áo hợp mốt nhưg vẫn sang sang thế nào ấy? Bây giờ có bảo hắn phải đi dự 1 buổi tiệc của giới thượng lưu chắc hắn cũng chẳng cần thay đồ làm j` nữa. Nó tự xem lại mìh, 1 con bé nhà nghèo, mặc bộ đồng phục ko lấy j` gọi là mới, vì nó đã mặc bộ đồng phục này 2 năm rùi. Đôi giày nó mang mặc dù sạch sẽ nhưng vẫn thấy rõ là đã cũ. Mái tóc ko đc uốn hoặc duỗi, ko đc cắt tỉa thời trang như những đứa con gái nhà giàu khác, cũng ko nhuộm xanh nhuộm đỏ, chỉ đơn giản là thẳng tự nhiên và có màu đen truyền thống, có khác 1 chút là nó hơi nâu. Đôi bàn tay của nó tuy cũng trắng và mềm mại ko thua ai, nhưng móng tay ko đc chăm sóc kĩ càng, móng tay nó ko dài mà bị cắt thật sát, nó lun làm vậy cho gọn gàng, sạch sẽ và đỡ mất công chăm sóc, sơn phết. Nó biết nó cũng chẳng thuộc tầng lớp của hắn, giữa nó và hắn là 1 sự phân biệt rất xa. Nó tự nhận ra rằng cái gọi là " mọi ng` đều bình đẳng" chỉ là giả dối. Bây giờ ng` giàu vẫn có thể sai khiến kẻ nghèo, quan chức vẫn hối lộ, vẫn tham nhũng, và nhà nước thì vẫn có quyền đưa ra mọi mệnh lệnh với công dân, chỉ khác thời phong kiến 1 tí ti thuj. Nó thở hắt ra, bắt đầu ăn những món ăn ngon lành trước mắt. Nhưng cái miệng nó ko mún nhai, cái bao tử lười biếng của nó chỉ wen làm việc ít thuj. Sau bữa ăn chính, nó nhấm nháp thêm chút tráng miệng rùi ngồi im và thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Có vài ngôi sao mọc sớm kìa! Nó thix ngắm sao......Và nó chưa bao giờ thấy ngôi sao nào sáng hơn hắn trong lòng nó, hắn biết ko ???
Thấy nó ngồi yên lặng và cứ nhìn mãi ra phía cửa sổ, hắn khẽ thở dài. Phải chi nó cứ nhí nhảnh và hồn nhiên như mấy đứa con gái cùng tuổi có phải tốt hơn ko ? Nhưng hắn nghĩ lại: nếu nó cũng giống như mọi ng` con gái khác, liệu hắn có để mắt đến nó ? Hắn nói nhìu là thế, nhưng wen pạn gái thì rất chán ghét ng` nào nói mãi ko nghỉ, hắn thân mật với nhỏ khác là ghen ầm lên, rùi còn cái tính nũng nịu và nhõng nhẽo mà mấy girl vẫn cho là " đáng iu". Nó ko như thế, nó lặng lẽ, ít nói, nhìu khi hắn mún nó nói nó còn ko thèm nghe nữa mà. Nó cũng rất dễ chịu, hắn có đem con bé nào tới trước mặt nó rùi giới thiệu là :" Bạn gái tao", thì nó vẫn lạnh lẽo như thường, nó chẳng tỏ thái độ j` cả, nó ko ghen àk ??? Mà hắn đang nghĩ cái j` thế này. Nó có là cái j` của hắn đâu mà ghen. Điên thật. Nhưng lửa ở gần băng thì nhìu khi khó chịu thật. Hắn nhớ có lần vào buổi sáng, hắn đến nhà nó, ngồi gần tiếng đồng hồ mà nó thì cứ im lặng và cứ nhìn vào cái cốc nước đang đặt trên bàn. Hắn cũng chẳng biết làm j`, liền cáo từ ra về. Tối, hắn mua cho nó cái bánh ngọt nó thix, vào nhà thì thấy nó vẫn ngồi y chang cái tư thế lúc sáng, hắn hỏi :" Ngồi làm j` thế ".
-K làm j` cả
-Ngồi bao lâu rùi
-K pjk. Từ lúc mày đi
Nó nói câu đó xong thì hắn mún té ghế. Ng` j` mà kì lạ wa'. Ngồi cả ngày mà ko chán, ko ăn, chỉ uống nước thuj. Nó thix nhốt mìh trong nhà sao? Nghĩ lại cái chuyện kì quặc đó, hắn bỗng dưng phì cười mà cũng chẳng biết mìh cười cái j`. Hắn đứng lên, đi về phía nó và hỏi:
-Đag nghĩ j` thế
Nó giật mìh ngước lên, thấy mặt hắn đag ở sát mặt nó, chỉ cách có 1cm nữa. Trong khoảnh khắc, 2 bờ má nó từ từ hồng lên và dần chuyển sang đỏ. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Hắn có nhìn nhầm ko ? Nó vừa đỏ mặt àk ? Hay hắn tưởng tượng. Nhưng hắn nhìn rõ lắm mà. Hắn nhìn rõ khuôn mặt nó lúc đó đáng iu cực. Sao nhầm đc ? 2 bờ má ửng đỏ, đôi mắt ngượng nghịu, bờ môi hồng nhỏ nhắn. Hắn vừa nhìn thấy ng` nào thế ? Hàn Băng Băng đó ư?
Hắn chợt nảy ra ý định mún nhìn lại khuôn mặt đó 1 lần nữa. Liền mỉm cười tinh quái, hắn nói thầm :" Xin lỗi mày, tại mày làm bộ mặt dễ thương wa'. Tao chỉ mún nhìn lại 1 lần nữa thui. Mày đành phải chịu thiệt 1 chút vậy."
Hắn móc đt ra, nói j` đó. Đằng xa, ông quản gia mỉm cười.....
Nó bước theo hắn ra vườn. Trăng và sao đã mọc lên hết. Dưới ánh trăng, khung cảnh ở đây thật thơ mộng. Khu vườn của nhà hắn đc chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ. Ở đây có 1 đài phun nước nữa. Nó nhúng tay xuống nước. Hơi lạnh! Nó lấy tay hất nước lên, ai ngờ lại trúng vào hắn. Hắn nhìn nó, cười gian. Tạt nước vào ng` nó. Tính hiếu thắng của nó nổi lên, nó dùng cả 2 tay vốc nước lên. Thế là 1 trận hỗn chiến xảy ra, nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Của hắn...và 1 chút là của nó.
1 lát sau, 2 đứa ngồi thở dốc. Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp. Hắn quay sang nó, định nói j` đó. Nhưng bỗng mặt hắn đỏ lên, hắn ngồi im lun. Ko dám nhìn về phía nó. Nó ko hỉu sao hắn lại như vậy, cúi xuống nhìn và nó đỏ mặt khi thấy cái áo của nó trở nên trong suốt. Hai đứa im lặng, chợt, hắn cởi áo ra, đưa cho nó rùi way đi. Nó cầm lấy, khoác vào, đi theo hắn. Lặng lẽ...
Nó đi mà mắt cứ nhìn xuống đất, đầu óc thì để đâu đâu. Vậy mà ko biết mắt nó bị j`, nguyên cục đá nằm ở giữa đường nhìn rõ đến thế, nó vô tư đi thẳng để rùi xảy ra cái chuyện j` thì ai cũng biết. Nó ngã nhào về phía trước, nó nhắm mắt lại chờ đợi giây phút đầu nó đập "cốp" xuống đất. Nhưng nó ko thấy nền đá lạnh lẽo, ko thấy cứng. Nó thấy ấm áp, dễ chịu. 2 mắt mở to, nó thấy màu trắng. Ướt ướt. Ngước lên, thì thấy 1 mái tóc nâu của tên con trai nào đó. Thì ra, lúc nó ngã xuống, nó nhào tới và ôm lấy hắn từ phía sau ( màu trắng là màu cái áo ướt của a í đếy, 1 cái áo cho chị B rùi, còn cái áo mặc ở trong). Nó giật mìh, luống cuống bỏ tay ra. Nhưng tay nó đang bị giữ chặt lại. Ấm wa'. Và nó nghe giọng nói lo lắng:
-Sao tay lạnh thế này.
Hắn quay lại, ủ đôi tay giá lạnh của nó trong 2 bàn tay to lớn, hắn giữ như thế 1 lúc, đến nỗi tay hắn cũng từ từ lạnh theo. Nó định rút tay ra thì hắn nhìn nó = ánh mắt nghiêm túc, hỏi :
-Đã thix ai chưa
Mặt nó đơ ra. Rùi nó bình thản lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cười nhẹ nhàng, giữ chặt 2 bàn tay nó hơn, và hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào tay nó. Dịu dàng nói:
-Vậy thì tốt
Xong. Hắn quay bước đi. Bỏ lại nó ngơ ngẩn nhìn theo. Lòng nó rối bời. Nó đau khổ dõi theo hắn. Hắn cứ típ tục đối xử với nó như thế này thì làm sao nó từ bỏ đc hắn. Câu nói của hắn lúc nãy, nó phải hỉu làm sao đây ?
Trời bây giờ đã tối rùi. Nó mún về ngủ. Hắn ko cho, bảo ngủ lại đây, đỡ mất công hắn đưa về. Nó bướng bỉnh:
-Tao tự về
-Ai cho mày về. Tao bảo khóa chặt cửa lại, ko có lệnh tao là ko mở, thế thì mày về kiểu j`.
Hắn nhướng mày thách thức. Trái lại, nó nhẹ nhàng nói :
-Trèo tường
-Ặc, con gái kiểu j` thế này. Mày ở lại nhà tao 1 đêm thì có sao đâu. Mày ghét tao đến thế sao ?
Hắn giở chiêu nhõng nhẽo, nó gượng cười, trong lòng nhủ thầm: "Sợ làm bẩn giường của cậu thui. Cậu quí tử àk. Cậu ko biết tôi và cậu ko cùng tầng lớp sao? Cậu đúng là thật biết cách làm ng` ta đau khổ?". Rùi nó nói:
-Ừk. Tao ghét mày lắm. Ghét nhất trên đời. Mở cửa cho tao về.
Nó chỉ nghĩ là nói câu đó để đùa thui, và để hắn mở cửa cho nó về. Ai ngờ hắn gần như là nhào tới phía nó, nắm 2 vai nó lắc mạnh:
-Cái j` ??? Mày ghét tao thật ko. Đừng ghét tao nữa mà, tao mở cửa cho mày về liền. Nha, đừng ghét tao nữa nha.
Nó bất ngờ, gật đầu liên tục. Hắn thở dài, cầm chìa khóa lên:
-Đi, tao đưa mày về
Đến trước cửa nhà nó, sau khi chào tạm biệt, hắn tự dưng nhìn nó 1 lúc, rùi mỉm cười thix thú, vui vẻ phóng đi. Nó chẳng hỉu j` cả, quay bước vào nhà với 1 đống thắc mắc trong đầu. Nó lạnh wa' rùi!
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó chuồn thẳng lên giường vì 1 ngày ăn chơi wa' sức. Tuy mệt nhưng thật là vui. Đây có lẽ là ngày vui nhất đời nó, nếu đời nó chỉ tính đến bây giờ. Nó nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Rùi thiếp đi trong niềm vui mới chớm nở........
Sáng, 1 ngày nhìu nắng, nó đã thức dậy. Đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn, nó lun đón ngày mới = cách đó, nếu đó là ngày nghỉ. Tiếng gõ cửa vang lên, nó im lặng chẳng nói j`. Chờ đợi. 1 ng` con trai bước vào căn nhà nhỏ của nó, làm nó sững ng`. Là ng` nó gặp khi đi chơi với hắn. A ta hỏi:
-Có phải là e ko, Băng Băng ?
Nó vẫn sững sờ, ko nói j`, từ khóe mắt nó, nước mắt từ từ chảy ra. Nó òa lên khóc. Ng` con trai ko có vẻ j` là hốt hoảng, dịu dàng lại gần, ôm nó vào lòng, dỗ dành:
-Đúng là e rùi. Nhox con àk, đừng khóc nữa. Có a ở đây, ko còn ai dám bắt nạt e đâu. Ngoan nào.
Những lời dỗ dành ấy càng làm nó khóc nhìu hơn. Bao nhiu nhớ thương của nó đều theo nước mắt chảy ra hết:
-A, sao bây giờ a mới về
Nó hét lên trong tiếng nấc. Tức giận, vui mừng, hòa lẫn vào nhau.....
Ngày hum nay đối với nó đúng là vừa vui vừa pùn. Vui vì Minh, ng` a trai duy nhất của nó cuối cùng đã trở về. Ngày mà gia đình nó bị lũ ng` đê tiện kia phá nát, a nó đang ở cùng dì dượng, a từ nhỏ đã là thần đồng, nên đôi khi a cũng đc nhảy lớp. Nhà nó ko có điều kiện cho a đi học ở những trường phù hợp với khả năng của a, nên ba mẹ nhờ dì dượng- nhà họ rất giàu- cho a ăn học, với điều kiện sau này a sẽ làm việc ở công ty của dượng, giúp nó phát triển thêm. A nó biết đc tin cũng khá muộn vì dì dượng giấu giếm, khi a trở về thì ba mẹ đã mất, chỉ còn mỗi mìh nó. A định hoãn việc học, ở lại chăm sóc nó nhưg dì dượng ko cho, ép a phải sang Mỹ du học, học xong rùi thì mún làm j` thì làm. Họ ép wa', a đành ra đi, nó cũng ko nỡ chặn bước con đường giúp a thành công. Và rùi sau bao nhiu năm chờ đợi, a đã về.
Còn điều làm nó pùn là do hắn, nó mún a gặp hắn. Thế thui. Nhưg gọi mãi mà hắn vẫn ko bắt máy. Nó đến nhà tìm thì hắn ko có ở đó. Nó thật sự chẳng biết phải tìm hắn ở nơi nào. Thế là cả ngày hum đó, nó tận hưởng niềm vui ko trọn vẹn. A nó du học về, đã làm ở công ty đc 1 tháng, tiền lương của a rất cao. Chỉ mới 1 tháng mà a đã có thể mua 1 căn nhà đẹp cùng với sự giúp đỡ của dượng. A mún nó tới ở với a. Nó cũng rất mừng vì sự nghiệp của a rất thành công. Nhưg nó đag phân vân, ko biết có nên đi hay ko, vì nếu đi, nó sẽ phải chuyển trường. Phải xa hắn........
Nhưg nó nghĩ lại, chẳng phải đây là cơ hội tốt để nó từ bỏ hắn sao. Vấn đề chỉ là nó có kìm nén đc cảm xúc hay ko ? Nếu nó yếu đuối, thì chỉ cần xe chạy đc 1 quãng là nó sẽ nhảy xuống, chạy về lại phía hắn. Nhưng nếu nó đủ mạnh mẽ để đi hết chuyến xe, thì có phải nó sẽ xa hắn mãi mãi. Ko, ko. Chỉ cần nó mún, nó có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Mà nó làm như thế thì mất công wá. Nó với hắn cứ thư từ, đt, email, rùi lâu lâu lại gặp 1 lần, thế thì nó wên hắn sao đc. Chỉ còn 1 cách, nó chỉ cần ra đi, ko cho hắn biết địa điểm, thời jan, ra đi lặng lẽ, thì hắn sẽ ko tìm đc nó. Và thế là vào 1 buổi sáng, nó thức dậy, ở nhà a nó, nó chợt nhận ra hắn ko còn ở trong tim nó nữa. Nó sẽ vui vẻ đón nhận ko khí tự do, nó sẽ vui vẻ sống cuộc sống nó đáng đc hưởng. Hàn Băng Băng này vẫn sống tốt khi ko có Vương Gia Kiệt hắn. Tuyệt lắm. Nó nhất định sẽ làm theo kế hoạch này. Sau khi biến mất, để chắc ăn, nó sẽ đi du học ở nước ngoài, và hắn sẽ mãi mãi ko tìm đc nó. Rùi hắn sẽ wên nó, 1 đứa con gái có lúc đã iu hắn tha thiết. 1 tình cảm mà có lẽ, cả đời hắn cũng ko nhận ra. Hắn sẽ gặp đc ng` con gái định mệnh của đời hắn, ng` khiến tên con trai đào hoa như hắn iu thương, che chở cho cô ấy suốt cuộc đời này. Cô ấy và hắn sẽ sống giàu sang, có những đứa con xinh xắn, trong 1 mái nhà ấm áp, hạnh phúc. Để rùi 1 lúc vô tình nào đó, hắn sẽ nhớ lại đứa con gái xuất hiện đột ngột và làm pạn với hắn, để rùi ra đi cũng đột ngột như thế. Nó tự hỏi: nó đi rùi, hắn có pùn ko ?
Còn nó nữa, xa hắn, nó có khóc ko ? Có chắc nó sẽ wên đc hắn ? Hay là nó sẽ đau khổ, sẽ nhận ra đây là quyết định sai lầm. Mà thui, nó phải đi, nó đau thì sao chứ, nó đâu wan tâm, nó chỉ cần hắn hạnh phúc thui. Với lại, nó ko tưởng tượng đc khi hắn cười toe toét đến đưa cho nó tấm thiệp màu đỏ, có tên hắn và 1 cô gái khác, nó sẽ làm j`? Ng` ta nói :" Hạnh phúc là khi thấy ng` mìh iu đc hạnh phúc." Nó ko rộng lượng như thế, lúc đó, có thể, trong đám cưới, nó sẽ giết cô dâu mất. Vì thế, để cái ích kỉ trong nó ko có dịp bùng phát, nó sẽ đi. Đi tới 1 nơi có ng` iu nó, nhưng ko biết, đó có fải ng` nó iu ko ?
Thấy nó ngồi suy nghĩ mãi, 1 chút động đậy cũng ko có. A nó huơ huơ tay trước mặt nó, lo lắng hỏi:
-Băng Băng, e sao thế ?
-Ơ, dạ, a nói j`
-Ừkm, a thấy e ngồi bất động nên hỏi thế thui. Chuyện hum wa e nghĩ đến đâu rùi ?
-Chuyện chuyển đến nhà a ở đấy ạk ?
-Ừk. E quyết định thế nào ?
-E sẽ đến ở với a
-Thật àk ? Tốt wa' rùi. Vậy là a yên tâm rùi. Để e ở 1 mìh a thấy ko ổn.
-Vâng, theo ý a thui
-Thế bao jờ đi
-Ý a thế nào
-A định 3 ngày nữa sẽ đi
-Sao phải vội thế a? 1 tuần nữa đi
-Sao lâu thế, hay là......e ở lại vì 1 ng` nào đó
-E đã bảo với a e ko có pạn trai mà
-E đã ko mún nói thì thui.
Nó im lặng, ko nói. Lại ngồi lặng lẽ. A nó nhìn nó pùn pùn. Chợt, a đứng dậy, khoác áo vào, đi ra ngoài. Nó nhìn theo, ko lấy j` làm ngạc nhiên, vì a từ nhỏ đã làm những chuyện khó ai ngờ đc. Nó gục đầu xuống bàn, chờ đợi. Nó chờ điều j` chính nó cũng ko biết. Nhưng nó cứ chờ. 1 lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, nó nói = giọng chán nản:
-A vào đi, nhà a mà a gõ cửa làm j`
Nhưng nó nghe tiếng con gái:
-Mày nói cái quái j` thế, tao đây mà.
Nó ngước lên, Tiểu Phương! Nó cười nhẹ nhàng, nói:
-Sang chơi àk
-Ừk. Sao trông mày pùn thế
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com