Sau khi tan trường,anh vội vã chạy đến nhà nó nhưng khi mở cửa vào thì đã không còn ai,đồ đạc đã được dọn.Anh sợ hãi tìm nó khắp căn biệt thự suốt 1 tiếng đồng hồ
-Họ có thể đi đâu được chứ?-Anh mệt mỏi lết về nhà
Vừa mở cửa bước vào thì gặp mẹ
-Minh Minh!Con làm sao thế?Cả người ướt sũng mồ hôi thế này?-Mẹ anh lo lắng
-Mẹ!Mẹ có biết gia đình Phương đâu không?
-Vậy là Phương chưa nói cho con hả?Gia đình Phương đã chuyển qua Nhật định cư rồi,đáng lẽ là mai mới đi nhưng có việc đột xuất ở tập đoàn nên họ phải đi gấp!
Anh nghe xong,tai ù đi
-Kh....Không....thể nào.......-Anh lẩm bẩm rồi ngã xuống ngất đi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của mẹ
-Minh Minh...Con sao vậy?Đừng làm mẹ sợ!Minh Minh..........
Tối....Chỉ còn bóng tối trong mắt anh....anh đã ngất vì kiệt sức......
1 tiếng đồng hồ sau....Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên phòng,sực nhớ tới nó,vội xuống dưới nhà đi đến phòng khách thì đúng lúc đó tivi đưa tin
Phóng viên chúng tôi đang đứng trước sân bay,như quý vị thấy trên màn hình,chiếc máy bay sang Nhật đã bất ngờ bị đặt bom và hư hỏng nặng và rơi xuống,hiện nay cảnh sát vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân của vụ máy bay và sau đây là những nạn nhân đã tử vong......
Anh nghe xong như sét đánhngang tai nhìn vào màn hình
........................
................……
…………………
Lê Linh Phương
……………
Anh chết sững.....
-TẠI SAO???????????????
Không còn gì nữa rồi,tất cả đã kết thúc,anh vô hồn nhìn tên nó
"Không...Không.....Đây chắc chắn chỉ là trùng tên thôi...."
Anh tự nhủ,anh nhất định phải tìm thấy xác nó,anh mới tin.....
Trong khi đó tại sân bay......
-Đó là tại cô cướp Minh của tôi thôi!-Một người nhếch mép khi nhìn thấy tên nó và rồi phóng đi trong đường tối.....
Quay lại thời gian lúc máy bay rơi.....
Báo động khẩn cấp.......máy bay đã bị trục trặc quý khánh vui lòng lấy dù và thoát khỏi máy bay....xin nhắc lại.....
-Chỉ còn 2 chiếc dù thôi!Mẹ và em cầm lấy!-Đức Bảo đưa hai chiếc dù cho nó và mẹ
-2 con cầm đi!Gửi lời xin lỗi đến ba con!-Mẹ nó nhìn hai anh em trìu mến rồi đưa chiếc dù cho Bảo,đẩy cả hai xuống máy bay,hai anh em nó hoảng hốt nhìn mẹ mình ở trên máy bay
-Khôngggg!!!!Mẹ..............-Nó và Bảo hét lên
-Hãy sống tốt nhé!Mẹ yêu hai con!
"Bùm"máy bay nổ tung,nó và anh bật dù và đáp xuống đất một hòn đảo hoang
-K....Không...mẹ...không phải...mẹ sẽ không sao...phải không anh?-Nó ôm mặt khóc
-Anh xin lỗi!Là tại anh....
-Không...em không tin......-Nó hét lên đau đớn
"Bộp"Anh đánh ngất nó rồi đỡ lấy
-Anh sẽ thực hiện lời hứa với mẹ!-Đức Bảo bế nó lên và cho nó dựa vào một gốc cây,sau đó lấy máy gọi cho người đến cứu
-Bang chủ!
-Cho thuyền đến đảo hoang tọa độ X!
-Vâng!
-À,xử lí luôn vụ máy bay nổ tìm hung thủ rồi trong số tên người tử vong,cho thêm tên Lê Linh Phương vào!
-Rõ!
Anh cúp máy rồi quay qua nó
-Anh sẽ bảo vệ em!Bằng cả mạng sống của mình!
Trở lại hiện tại........
Hiện giờ,Bảo và nó đã đến được Nhật và đang ở biệt thự của nhà nó
-Cha!Con xin lỗi,là lỗi tại con!-Nó lên tiếng
-Không phải lỗi tại con là do bang L.H làm,cha sẽ trả thù cho mẹ!
-Nhưng con.....
-Không sao!Rồi chúng sẽ phải trả giá!Cha hứa!
-Vậy!Con có điều muốn nói!
-Được!
-Con muốn làm sát thủ,con sẽ tự tay kết liễu chúng!-Nó lạnh lùng,đôi mắt không hề chút dao động
-Chiều theo con!
-Cảm ơn,cha!
Và sau cái tai nạn ấy,nó đã không ngừng luyện tập,mái tóc đã đẫm nắng,mưa,đôi mắt mờ đục,mạnh mẽ,bàn tay xuất hiện những vết sẹo mờ,bên người luôn mang theo cây súng tỉa và con dao cán bạc khắc tinh xảo.Nó đã luyện tập bất chấp mưa,gió và nó thường xuyên bị bệnh,nó bỏ bữa,ăn uống không đều.Đêm ngủ lúc nào cũng gặp ác mộng về cái ngày mẹ nó mất.Không phụ lòng người,nó đã thành công là sát thủ hạng S lừng danh,giết người không ghê tay được mệnh danh là "Kill Black"
Nó đã mạnh lên theo từng ngày.....bằng chính sức mạnh của nó....
1 năm trôi sau....Tokyo.......
Píu..........Xoảng......Rầm.......
Ò...éo....ò...éo.........
-Thanh tra!Nạn nhân đã chết do bị bắn!
-Thông tin thì sao?
-Theo điều tra thì đây là một vụ bắn tỉa,hung thủ đã ngắm chuẩn xác trúng ngực nạn nhân với tọa độ không lệch một milimét!
-Không thể nào có chuyện đó được!Xác định được tọa độ bắn chưa?
-Rồi!Là toà bảo tàng phố Doji!
-Xa vậy?Cậu chắc chứ?
-Viên đạn đã găm giữa tim,thanh tra!
-Vậy nạn nhân là?
-Michia Han,người Anh, 47 tuổi,tổng giám đốc tập đoàn J.H!
-Giữ kín chuyện này,báo cho người thân biết!
-À!Còn nữa thanh tra,bên cạnh xác nạn nhân là một lá bài tây con Át bích!
-Lá bài Tây Át Bích?
-Vâng!
-Đã giám định chưa?
-Rồi!Nhưng không có dấu vân tay,hung đã mang găng tay!
-Giữ lại vật chứng!Và đến tọa độ bắn!
-Rõ!
Trong khi đó,tại một tòa nhà cách đó rất xa,trên sân thượng tòa bảo tàng Doji
"Vụt"Một bóng người nhảy từ trên cao xuống và lặng lẽ biến mất trong đám mây đen........
Chap25:Vụ Án Kinh Hoàng!Những Lá Bài Tây Ác Ý!
Rạng sáng tại Tokyo.........phố Sako mập mờ ánh đèn điện,bầu trời đang sáng dần,bóng một người cùng chiếc ván trượt qua ngõ nhỏ và đó không ai khác là nó.......
Biệt thự Black........
Nó mở cửa bước nhà
-Về rồi à?Em làm anh lo lắm đấy!-Đức Bảo đi ra chỗ nó
-.........................-Nó không nói gì,đi lên phòng
-Vết thương đúng là khó lành!-Đức bảo nhìn nó rồi lắc đầu,đôi mắt ánh lên sự yêu thương của người anh dành cho em gái
Trên phòng,nó mở cuốn sổ ra cầm cây bút gạch vài cái rồi gấp lại,đôi mắt nhìn ra cửa sổ,một chú chim đang nhảy trên cành và một con khác bay đến,chúng cuốn lấy nhau rồi bay đi,đôi mắt nó hững hờ sâu bên trong là nỗi đau khó tả
6h tối.....Sân thượng khách sạn Saido
Một bóng đen lặng lẽ nhếch môi
Píu.......Rầmm.................
6h30..........Tầng thứ 60 của tòa tháp Koha...
Cạch.....Píu.........Rầm.........
7h................Tầng cao nhất của nhà máy bỏ hoang......
Píu........Rầm......
-ÁÁ..............-Tiếng hét của nữ sinh đi cạnh nạn nhân và của người qua đường
Cùng lúc đó,tại biệt thự Michia Ni.....
-Thanh tra,nạn nhân là Michia Ni,25 tuổi,con gái lớn của nạn nhân Michia Han lần trước!
-Trời!Michia có thù hằn với ai mà sảy ra chuyện này vậy chứ?
-Thanh tra bên cạnh nạn nhân là con 2 bích!
-Lại là nó lá bài Tây!
-Tọa độ bắn đã xác định là sân thượng khách sạn Haido!
-Vậy là cùng hung thủ!
"Tít....Tít"
-Sở cảnh sát nghe!-Thanh tra
-Thanh tra!Một vụ súng tỉa đã giết chết một nữ sinh!
-Nạn nhân là?
-Michia Sanko,15 tuổi,con gái út của nạn nhân Michia Han!Bên cạnh nạn nhân là lá bài Tây con 3 bích!
-Lại nữa sao?Vậy tọa độ?
-Nhà máy bỏ hoang đường Bekasi!
"Tít....Tít"
-Gì nữa?-Thanh tra
-Thanh tra!Một vụ giết người bằng súng tỉa,nạn nhân là bà Michia Shiko,37 tuổi,vợ của ông Michia Han,bên cạnh nạn nhân là con 4 bích!
-Đừng.....đùa thế chứ?Mạng người mà!Vậy xác định tọa độ chưa?
-Là tầng 60 của tòa tháp Koha
Và sau nhiều ngày,khám tử thi nạn nhân,bên giám định đã cho biết tất cả đều bị giết bằng sung tỉa,viên đạn đã mang đi nghiên cứu bên sở cảnh sát sau nhiều ngày kết quả vẫn là số 0,viên đạn được làm rất tinh tế và không trùng khớp với bất kì viên nào.Vụ giết người đã được đăng báo.
Tại biệt thự Black
Sau đây là bản tin thời sự mới nhất,một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra,nạn nhân là 4 người:
1-Michia Han
2-Michia Ni
3-Michia Sanko
4-Michia Shiko
Bên cạnh bốn nạn nhân là những lá bài Tây theo thứ tự Át Bích,Hai Bích,Ba Bích và Bốn Bích,đây là vụ giết người kinh khủng mà vẫn chưa bắt được hung thủ
Cảnh sát đã cho biết đây là vụ giết người bằng súng tỉa và cùng một hung thủ,mọi người từ nay ra ngoài nên cẩn thận.........
-Haizzz có cần mạnh tay như thế không?-Đức Bảo thở dài rồi tắt tivi lên phòng nó
"Cạch"Cánh cửa bật mở
-Em có.......về Việt Nam không?-Đức Bảo ngập ngừng nhìn nó
Nó nhìn lên bầu trời,nó thật trong xanh và....đẹp,nó khẽ gật đầu và khép hờ đôi mắt mờ đục
Đức Bảo lặng lẽ đóng cửa
-Có lẽ con bé đã quên được!-Anh đi về phòng
Sáng hôm sau........
-Cha!Con cùng Phương sẽ quay lại Việt Nam!-Đức Bảo
-Con chắc chứ?Con bé.......
-Không sao đâu cha là Phương đồng ý,con sẽ thường xuyên về thăm cha!-Đức Bảo
1 tiếng sau.......
Nó cùng Bảo lên máy bay riêng về Việt Nam,biết bao những kỉ niệm đau buồn đã bị nó dập tắt nay lại trở lại,nó nhất định sẽ không tha thứ cho những người đã hại nó ra thế này,chắc chắn nó sẽ trả thù cho mẹ!Nhất định!
Tại sân biệt thự ở Việt.........
Nó cùng Bảo đi xuống máy bay và cất đồ về phòng
Căn phòng nó vẫn thế,một căn phòng nhỏ,giản dị nhưng lại thiếu đi hơi ấm của chủ nhân suốt 1 năm qua,căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp.Nó sắp xếp đồ vào tủ và đi xuống nhà thì gặp Bảo
-Anh nghĩ em nên thăm trường!
Nó không nói gì khẽ gật đầu và nó chỉ lặp lại những hành động như vậy nếu đồng ý và bỏ là không đồng ý
Nó bước đi trên con đường quen thuộc,con đường mà từ cấp 1 đến cấp 3 nó đều cùng anh đi.......Mây đen bỗng kéo đến,những hạt mưa nặng hạt rơi xuống,nó nhìn lên trời thờ ơ,lạnh lùng.....nó tiếp tục bước đi trong mưa,nó mong sao cơn mưa này có thể cuốn đi những nỗi đau mà nó phải chịu.....Mưa ngày càng to,ai cũng cầm ô hay mặc áo mưa vội vã chạy thật nhanh về nhà.......
Nó đứng trước cổng trường,cả người ướt sũng,nó bước vào trường.Học sinh nhốn nháo
-Đó chẳng phải là Phương tỷ sao?Chị ấy về rồi kìa!
-Nhưng chị ấy khác quá!Mà trời đang mưa sao chị ấy không cầm theo ô?
Hàng ngàn lời bàn tán vang lên,nó không quan tâm nó bước lên tầng hướng tới phòng hiệu trưởng
Nghe tiếng xì xào,bán tán lớp 12S (trước là 10S) kéo nhau ra và nhìn thấy nó,cả đám chạy theo và giữ nó lại
-Phương!Cậu về rồi!Sao đi mà không nói tiếng nào với lớp?Bạn bè kiểu thế hả?
-Phương,còn nhớ tụi này không đấy?
Nó nhìn những người bạn cũ,mọi người vẫn như vậy,họ chẳng khác là bao chỉ là chững chạc hơn thôi.Nó khẽ mỉm cười,nụ cười đã mất nay trở lại
-Này!Cười gì thế?Người ướt sũng rồi kìa!Sao không cầm theo ô vậy?Nhỡ ốm thì sao?
Cả lớp quan tâm nó,nó lắc đầu ý bảo không sao rồi đi về phòng hiệu trưởng
Cả lớp nhìn nó
-Có lẽ,Phương đã thay đổi!
-Bạn ấy ít nói hơn thì phải?
Cả lớp về lớp,anh thì vẫn ngồi trong lớp vì không mấy quan tâm đến chuyện ồn ào và tất nhiên anh không đi thì Hi cũng không đi
Sau ngày biết nó đi,anh đã rất đau khổ và trở nên lạnh lùng hơn,tình bạn giữa anh và Hi lại càng khăng khít nhưng anh vẫn luôn nhớ nó và mong nó trở lại
Cô giáo bước vào lớp
-Các em,hôm nay lớp ta có một người bạn cũ đã từng chuyển đi và nay đã trở lại,bạn ấy sẽ học với chúng ta trong 2 tuần tới!Em vào đi!
Nó bước vào trong bộ đồng phục trường mới,anh ngạc nhiên và rất vui mừng còn Hi thì nhăn mày khó chịu "Chẳng phải con nhỏ đó chết rồi sao?"
Nó đưa đôi mắt mờ đục nhìn về phía cuối lớp,có vẻ sau khi nó đi anh và Hi ngồi cạnh nhau và còn thân nhau hơn.....
Nó khẽ nhếch môi,cầm viên phấn viết chữ lên bảng
TÔI SẼ TRẢ THÙ!NHỚ NHỮNG GÌ ĐÃ LÀM VỚI TÔI,TÔI SẼ TRẢ LẠI GẤP 10 VÀ NÓ SẼ ĐAU ĐỚN HƠN!CHỜ ĐI!
Đọc xong,cả lớp nhìn nhau khó hiểu và hướng mắt về phía Lập Hi "Con nhỏ đó xứng đáng như vậy!"
Lập Hi run sợ ôm chặt lấy anh,anh nhìn nó,nó đã thay đổi rồi!
Chap26:Cô Gái Đi Trong Mưa-Cuộc Sống Của Tôi Là Do Các Người Phá,Tôi Sẽ Trả Thù
Hiện tại thì mik vẫn đang hc cấp 2 và 2 tuần nữa là mik thi học kì I và hiện tại thì điểm tất cả các môn đều ổn trừ toán vì mik rất ngu toán và mik đang ở bờ vực điểm trung bình môn toán vì thế đây là chap cuối của tháng 12 và sau khi thi xong thì mik sẽ tiếp tục ra chap đều tiếp,mong m.n hiểu cho mik!
-----------------------------------------
Trong khi cả lớp đang xì xào thì
"Ting....Ting....Ting"Tiếng điện thoại của Lập Hi rung lên
-Alo!
-Cô là Michia Nami?
-Vâng!Ai vậy?
-Tôi là thanh tra bên Nhật,rất tiếc phải thông báo gia đình cô đã mất hết!
"Choang"Máy điện thoại Lập Hi rồi xuống vỡ tan,cô đơ ra và ôm anh khóc
-Có chuyện gì vậy?-Anh
-Gia đình....gia đình mình đã mất hết rồi!
-Cái gì?
Anh nhìn về phía nó,nó lạnh lùng quay mặt bước ra cửa
-ĐỨNG LẠI!!!-Anh hét lên
Nó dừng lại
-Chuyện gì?
-Là cậu làm chuyện này?
Nó nhếch mép quay lại từ từ hướng về phía anh rồi dừng lại chỗ anh và Hi đứng
-Chuyện nên làm thì phải làm thôi!-Nó quay xuống nhìn Hi
-Còn cô Michia Nami!Hãy nhớ những gì cô đã làm với mẹ tôi,chơi chán tôi sẽ giết cô,nhớ đó!
Anh dơ tay lên tát nó thì nó giữ lại bóp mạnh
-Hoàng Khánh Minh,cậu không đủ tư cách để tát tôi!-Nó hất tay anh và cầm một khẩu súng ra,cả lớp hoảng sợ,anh ôm chặt lấy Hi
-Cuộc sống của tôi là do các người phá,tôi sẽ trả thù.....TẤT CẢ!"Pằng"-Nó bắn viên đạn xượt qua má anh chảy máu
-Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!-Nó rút súng về rồi hướng ra cửa
Anh đứng đơ ở đó
Cuộc sống?Mẹ?Cậu ấy làm sao vậy?Thay đổi rồi.........
Còn nó xuống sân đi trong mưa....Nó là một cô gái nhưng nó yêu mưa.....bởi mưa luôn lạnh lẽo,nó yêu bóng tối,màu đen của ác quỷ,nó yêu màu đỏ,nó là con quỷ khát máu.....Nó vẫn chỉ là nó nhưng đã thay đổi
Nó đi về biệt thự thì đầu nó đau,nó bỗng ngất xỉu ngay trước cổng biệt thự và mưa ngày một to hơn.........
Lúc nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ,nó rất giản dị những sắp xếp rất đẹp mắt
"Cạch"Cánh cửa mở ra từ từ,nó quay ra
-Deyky!
-Tỉnh rồi à?Mình gặp bạn ngất giữa đường nên đưa về!Cuối cùng bạn cũng quay lại!
-Không hẳn là vậy!-Đôi mắt nó trìu xuống
-Vậy là bạn sẽ đi?
-Ừ!Mình phải qua đó,chỉ là có việc nên mình về thôi!Xin lỗi!
-Có gì phải xin lỗi chứ?Bạn về là tốt rồi,mình còn tưởng bạn quên Deyky này rồi cơ!
-Làm sao mà quên Deyky được chứ!
-Đây là cháo mình làm,vẫn còn nóng đó,bạn ăn đi tay nghề mình không giỏi lắm cũng gọi là ăn được thôi!
-Vậy để mình thử!-Nó đưa tay nhận bát cháo và nếm thử
........................
-Ngon quá!!!!!
-Thật hả?
-Ừ,ngon hơn cả nhà hàng 5 sao!
-Haha đùa vừa thôi,chứ làm gù có nhà hàng bán cháo lại còn 5 sao nữa!-Deyky
-Nhưng ngon thật đấy!
-Vậy thì thỉnh thoảng ghé vào đây mình nấu cho ăn!
-Nếu vậy thì tốt quá chỉ sợ người yêu cậu hiểu nhầm!
-Mình chưa người yêu!
-Phét!Đẹp trai thế mà không có em nào theo!
-Có thì có nhưng không thích!
-Trời!Bày đặt kiêu!
Và cả ngày hôm đó nó chơi cùng Deyky nào là game,truyện tranh,......
Thật là giống lúc nó còn nhỏ thường chơi với anh
Nhưng có lẽ anh đã quên nó rồi!
Tại biệt thự nó ở...................
-Trời ơi,em đi đâu rồi Phương ơi về nhanh đi!Em mà làm sao thì anh không sống sót sau khi gặp papa đâu!-Đức Bảo đi đi lại lại trong nhà,lòng đang hừng hựng lửa.Cuối cùng Bảo vơ vội chìa khóa xe đi tìm nó
Tại trường học...........
Bảo vội vàng chạy lên lớp
"Rầm"Tội cái cửa bị Bảo đạp bay ra xa
Cả lớp tròn mắt nhìn Bảo,bọn con gái mắt trái tim sáng lên
-A!Chào cô,cô có thấy Phương đâu không?-Bảo thấy mình hơi hớ nên cúi đầu chào cô giáo
-Cậu là?
-Em là anh trai của Phương!
-À!Phương đã về từ lâu rồi!
-Cái gì?Nó vẫn chưa về nhà mà
-Anh ơi,bọn em thấy Phương đi mưa về,có khi Phương cảm rồi ngất giữa đường không?-Hs nữ 1
-Đúng đó!
-Vậy cảm ơn!-Bảo chào cô giáo rồi chạy đi tìm nó
Anh ngồi trong lớp tất nhiên là nghe được mọi chuyện,trong lòng tất nhiên không khỏi lo lắng cho nó mặc dù nó có hơi quá đáng.Hi ngồi bên cạnh thì vui sướng khi nghe như vậy
Anh đứng dậy,cầm cặp sách bỏ Hi chạy đi tìm nó,con nhỏ Hi thấy vậy thì tức tối nhưng cũng không làm được gì
Anh về nhà lấy môtô đi các ngõ ngách tìm nó
Và 8h tối...........
-Bye Deyky nha,tối rồi mik về đây!-Nó chào
-Mik đưa bn về!
-Không cần đâu,mik ổn mà,vào nhà đi!-Nó quay đi rồi biến mất trong bóng tối
Deyky cũng chẳng thay đổi được ý kiến của nó nên cũng đành cho nó về một mình
Nó đang đi trên đường thì nghe tiếng môtô hướng đến
"kéttttttttt........."Chiếc môtô dừng ngay trước mặt nó
Người lái không ai khác chính là anh,anh bỏ mũ xuống rồi chạy đến cạnh nó
-Phương!Có sao không?Có bị đau ở không?-Anh lo lắng nhìn người nó tìm vết thương
-Hỏi làm gì?Tôi ổn!Về đi!-Nó lạnh lùng hất tay anh ra khỏi người mình rồi bước đi ngang qua anh
Anh sững người lại cầm chặt lấy tay nó
-Muốn gì?-Nó lên tiếng
-Tại sao?Tại sao lại thay đổi vậy chứ?
-Không liên quan đến cậu!Về bảo vệ,chăm sóc tình yêu của cậu đi không thì sau này phải hối hận đấy!
-Mình nói rồi,mình với Hi chỉ là bạn!
-Nhưng có người không coi như vậy đâu,bỏ tay ra đi nếu không đừng trách tôi ác với cậu!
"Vụt"Anh bất ngờ kéo tay ôm nó lại thật chặt như thể nó sẽ biến mất vậy,nó ngạc nhiên không kịp trở tay
-Bỏ tôi ra!-Nó ra lệnh
-Không!-Anh dứt khoát
-Tôi nói bỏ ra!!!!!
"Tôi yêu em"Anh thì thầm vào tai nó
Nó đơ người lại
-Không!Đừng nói như vậy,Vì các người hết thôi!Nếu các người không hại mẹ tôi tôi đã không trở thành đứa trẻ mất mẹ!Tất cả lại tại các người!-Nó hét lên,nước mắt không ngừng chảy ra
Anh nhìn nó đau xót,khẽ ôm nó vào lòng,anh im lặng để cho nó khóc thỏa thích và đó là cách anh yêu nó,yêu một cách nhẹ nhàng và thấu hiểu những gì nó nghĩ,anh sẽ dỗ dành nó khi nó khóc và làm nó mỉm cười khi nó buồn....mãi mãi là vậy......
Còn Đức Bảo-anh trai nó vẫn cuống cuồng lật tung thành phố lên để tìm nó........
Sau khi khóc xong,nó thiếp dần trên vai anh,anh bế nó lên để nó lên xe,một tay lái một tay giữ lấy nó đang ngồi sau,từng hơi thở ấm áp của nó khẽ chạm vào lưng anh....anh muốn thời gian này như dừng lại mãi mãi
Chap27:Giết Người Ư?Đó Là Chuyện Bình Thường!
Chap mới!Không hay lắm vì mình vẫn chưa thi xong nhưng vì m.n nên mình cho ra luôn
-----------------------------------
Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng quen thuộc là phòng của anh,nó ngồi dậy bước xuống giường,khẽ đẩy cửa ra thì gặp anh cũng đang đứng trước cửa
-Dậy rồi à?Mình cũng đang định lên gọi!-Anh lên tiếng
-Cảm ơn đã cho ở nhờ!-Nó cảm ơn anh rồi bước qua anh đi về
Trong lòng anh hụt hẫng,mắt hướng về phía cánh cửa sau khi nó đóng lại.....
Nó sau khi ra khỏi nhà anh thì đi về, vừa bước vào nhà thì Đức Bảo với đôi mắt gấu trúc,mái tóc bù xù trong thật......thảm hại
-Ủa?Nii-chan là sao vậy?
-Phương....Phương về rồi,em đi đâu làm anh đi tìm suốt,biết anh lo lắm không?
-Em biết,nhìn anh lúc này là em biết anh lo đến mức nào!Mau đi ngủ đi,mắt thành gấu trúc rồi!-Nó phì cười
Đức Bảo nhìn nó há hốc mồm,miệng sắp chạm đất
-E....E...Em vừa cười sao?Trời ơi cuối cùng nó cũng biết cười!!!-Sau câu nói đấy Đức Bảo ngã xuống ngất xỉu vì kiệt sức may mà có nó đỡ không tiếp đất một cách "nhẹ nhàng"
Nó dìu Bảo lên phòng đắp chăn cho Bảo rồi khép cửa ra khỏi phòng
-Em xin lỗi!-Nó khẽ nói,giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,nó nhanh chóng quệt đi rồi về phòng
Tối đó,nó chuẩn bị súng rồi nhảy cửa sổ lẻn ra ngoài
Nó lấy môtô và đi đến một căn nhà hoang cách thành phố rất xa,nó lấy máy nhắn tin cho ai đó rồi đứng đó chờ
"Tít...Tít"Tiếng tin nhắn vang lên làm Lập Hi giật mình,Hi cầm máy và mở tin nhắn
"Gặp nhau tại nhà hoang X,nếu không đến thì công ti cha cô sẽ sụp đổ và cấm nói cho ai biết!"
Hi run run cầm máy rồi vội vàng đến nhà hoang X,trên đường cô ta gọi cho anh đến
Đến nơi......Hi vào trong căn nhà hoang
-Tôi chờ cô nãy giờ!-Nó từ trong bóng tối bước ra,khuôn mặt lạnh lùng
-Cô....cô...sao cô lại ở đây?-Hi hơi run nhưng cố gắng nói
-Tôi ở đây là để tiễn cô lên thiên đường!
-Không....Cô không dám.....!
-Không giám?Nực cười,bao nhiêu người đã chết dưới tay tôi có gì mà không dám chứ?Bàn tay tôi đã nhuốm máu sẵn từ khi cô giết mẹ tôi!-Nó
-Sao cô biết?-Lập Hi hoảng hốt
-Đơn giản thôi!Có gì là tôi không biết,gia đình cô là do tôi giết,thế nào?Đau chứ?Cô biết mất gia đình như thế nào không?Cô đã hiểu cảm giác của tôi chưa?
-Cô thật độc ác!
-Ác?Đó chưa là gì so với tôi!Tôi đã cố gắng học võ và luyện thành sát thủ chuyên nghiệp để chờ ngày báo thù này thôi!-Nó cầm cây súng ngắn dắt bên người lên và chĩa về hướng Hi
-Không!Tôi xin cô...Tha cho tôi!-Lập Hi khóc
Đúng lúc đó anh đi vào
-Hi!!-Anh chạy đến bên Hi đỡ dậy
-A!Cô không nhớ tôi đã nhắn gì à?Mà không sao?Để tôi cho hai người đoàn tụ!-Nó khẽ nhếch môi
-Phương,bạn làm vậy?Bạn tha cho Hi đi dù gì bạn cũng đã giết gia đình bạn ấy rồi,bạn còn muốn gì nữa?
-Muốn gì à?Muốn giết chết con nhỏ đó trả thù cho mẹ tôi!Còn cậu,tránh ra nếu không tôi giết đừng trách!
-Không!Cậu giết nhiều người rồi,tha cho Hi đi!-Anh đứng chắn cho Hi
-Giết người?Đó là chuyện bình thường đối với tôi,dù nhiều đến mấy,con mồi tôi đã xác định thì không thể để thoát huống hồ đó là con mồi tôi xác định từ lâu!
-Cậu khác rồi!
-Đúng thế!Tôi không còn là con nhỏ ngây thơ để mấy người lợi dụng nữa đâu!Bây giờ....nói đủ rồi!Tôi sẽ giết cả cậu đấy
-Vậy bắn đi!-Anh nhìn thẳng vào mắt nó
-Là một sát thủ,không để tình riêng vào việc chung!-"Pằng"Nó bắn ngay trúng chân anh,anh khụy xuống,phát thứ hai nó bắn vào vai anh,phát thứ ba nó bắn vào tay anh,phát thứ tư nó bắn vào sát tim anh
-Đau chứ?-Nó hỏi rồi bước đến gần anh
-Đã biết nỗi đau của tôi chưa?Tôi còn đau hơn cậu gấp vạn lần về tinh thần và thể xác,cậu có biết là suốt một năm qua,tôi dành nửa năm để chữa bệnh không?Sau khi mẹ qua đời tôi đã cật lực luyện tập cho đến mức tôi phải nhập viện vì mất sức và tôi bị liệt vì tập quá sức cộng cả việc không ăn uống bác sĩ nói tôi không còn hi vọng nhưng tôi không thể để nó như thế và tôi đã tập đi,tập cử động trong suốt nửa năm và tôi đã thành công,đó là một kì tích,nửa năm còn lại,tôi vào học làm sát thủ trong đó,thắng thì sống,thua thì chết,môi trường sống khắc nghiệt trong khi đó thì các người âu yếm bên nhau!Các người có hiểu được tôi không mà bày đặt lên tiếng ra vẻ hiểu tôi lắm!
Đúng vậy,mình luôn ra vẻ hiểu cậu ấy nhưng không mình không hiểu được cậu ấy,mình luôn để cậu ấy phải đau buồn,để cậu ấy tự mình vượt qua nỗi đau,mình không xứng đáng nói yêu cậu ấy,mình không xứng....
Đau.....Đó là cảm xúc của anh lúc này.....Đau lắm.....Con tim anh đang rỉ máu....Anh là một thằng tồi.....Anh không đáng để sống.....
Đau.....Đó là cảm xúc của nó lúc này.....Trái tim nó đã vỡ vụn.......Con tim nó đã chết....Nó chỉ là cái xác không hồn.....Đôi mắt mờ đục....
Anh ho ra máu,đôi mắt buồn bã nhìn nó,khuôn mặt nó vẫn không biểu cảm
Anh gượng dậy,khẽ mỉm cưới với nó
-Mình xin lỗi!-Và anh ngã xuống....Đau...chỉ có một từ để diễn tả
Nó vẫn lạnh lùng,cầm súng bắn hướng vào Hi
-Để tôi đưa cô đoàn tụ cùng người yêu nhé!-"Pằng"Viên đạn bay về hướng Hi........
-Khôngggggg!!!!-Hi hét lên rồi tự nhiên không cảm thấy đau đớn gì
Nó đã cố tình bắn vào thành tường căn nhà hoang
-Chán ngắt!-Nó ném khẩu súng đi,lạnh lùng đỡ anh dậy rồi hướng ra cửa
Hi ngỡ ngàng nhìn nó
-Cô....Không giết tôi?
-Chơi với cô chán ngắt,cô diễn phải đạt chứ?Chuyện của cô tôi biết hết!-Nó
-Vậy....
-Cô là Michia Sanko,15 tuổi,con riêng của Michia Han và là con út,chị cô cùng cha khác mẹ là Michia Ni và Michia Nami ,Michia Nami đã bắt cô hóa trang thành Lập Hi và cũng là chính là cô ta để tôi lầm tưởng và giết cô sau khi tôi đã giết cô,cô ta sẽ trở lại tố cáo tôi!Đúng chứ?Đó là kế hoạch của chị cô!
-Đúng.....
-Nhưng cô ta lại không ngờ rằng tôi đã phát hiện và giờ cô ta chết trong thân phận là Michia Sanko!
-Tôi.....thực sự xin lỗi thay cho chị tôi!-Sanko
-Không sao!Cô không có lỗi giờ thì đi đi!-Nó đỡ anh ra ngoài gọi cấp cứu đến.Anh đã được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật,Sanko đã trở về là chính mình...Còn nó thì không về nhà mà đến trước một hẻm núi sâu bên dưới là biển,nó nhìn lên bầu trời sắp bình minh khẽ cười
Mệt mỏi lắm rồi....nó thực sự muốn quên hết tất cả mọi chuyện và làm lại từ đầu và để làm chuyện đó chỉ còn cách là chết nó muốn tự giải thoát cho mình,nó như con chim muốn dang cánh bay lên bầu trời xanh mà không phải lo nghĩ......
Sayonara.............Nó khẽ nói
"Tùm",nó nhảy xuống hẻm núi và rơi xuống biển
-Khônggggggggg!!!!!Phương!!!!-Anh trai nó hét lên và chạy đến hẻm núi,Bảo đã đoán được ý định của nó nhưng đã muộn
Ánh nắng mắt trời bắt đầu lên,soi đến hẻm núi,một ngày mới bắt đầu sau những ngày đen tối cũng là nơi bắt đầu của một con người
2 tuần sau......
Anh đã được ra viện và vết thương không quá nghiên trọng vì nó không bắn vào những chỗ nguy hiểm.Sanko đã nói hết tất cả với anh.Anh vội chạy đến biệt thự của nó nhưng tất cả đều đã trống trơn như cái ngày nó rời bỏ anh....Ngoài vườn...cây hoa anh đào khẽ đung đưa trong gió mà anh và nó trồng cũng là ngày anh và nó quen nhau...
~Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào
~Còn trong anh biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây
~Và con mơ thoáng qua vẫn luôn ấp ôm cuốn theo biết bao kỉ niệm
~Mùa xuân ấy ! Giây phút ta còn bên nhau...
Và những cánh đào rơi thiết tha ....
~Ngước mắt nơi đây dõi theo bầu trời
Những ngày tháng xưa ngỡ như quay trở lại
~Là đôi ta cùng bước bên nhau hôm nào ngày xưa ấy còn đâu phút giây ....
~Em bây giờ khuất xa dấu yêu còn đâu !
~Bờ sông kia ngày ấy anh vẫn nơi này ! Tìm lại bao hạnh phúc trước đây
~Nhưng thế sao đôi ta hôm nay đường ai nấy bước !
~Cơn mưa xuân trong tim anh giờ đã vỡ nát
~Vẫn bước đi trên con phố xuân lại về
~Ký ức hoài vấn vương nhớ nhung quá khứ ấy
~Nụ hoa kia lại hé môi nở nụ cười, lại một năm dài đã trôi qua
~Anh đã rất cố gắng sống với ngày em thiếu vắng
~Anh đã cố gắng cố gắng vượt qua tất cả
~Và rồi anh có thể lãng quên trong những phút giây nơi đây ? Người vẫn còn đây
~Anh luôn yêu em, yêu em từ sâu trong tim
~Anh đưa tay ngậm ngùi và vội vàng nắm lấy ... từng những cánh hoa đào rơi
~Con tim giờ đây ... miên man hòa theo gió xuân vẫn trôi
~Sakura vẫn rơi vẫn rơi khẽ trong gió xuân mãi như hôm nào
~Còn trong anh biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi trào dâng
~Dù từng lời hứa xưa vẫn trôi đã qua biết bao mùa xuân đã hết
~Giờ đây vẫn hằng sâu ghi chặt tim anh cùng với cánh đào kia vẫn rơi ..........
Chap28:Cô Bạn HotBoy?ChuyệnGì Đang Xảy Ra Vậy?
"Tít....Tít"Tiếng máy đo nhịp tim vang lên
-Tiểu thư thiếu oxi và bị chấn thương ở vùng đầu có thể dẫn đến mất trí nhớ còn tất cả đều ổn định!-Bác sĩ lên tiếng
-Cảm ơn bác sĩ!-Deyky lên tiếng
-Không có gì!Bây giờ tôi xin phép!
Sau khi bác sĩ đi,Deyky quay lại phòng và nhìn người con gái đang nằm,mặt nhắm,gương mặt xanh xao,Deyky bất giác thở dài
-Thật là...Hết nói nổi mà!-Deyky lắc đầu đóng cửa rồi đi xuống
2 tiếng sau,Deyky cầm bát cháo lên phòng định đánh thức cô gái thì
-ÁÁÁ...............
Tiếng hét từ trong phòng vang lên
"Xoảng"Bát cháo trên tay rơi xuống rồi vỡ tan tành,cháo bắn tung tóe,Deyky chẳng buồn nhìn vội vã chạy vào phòng
Người con gái ấy....à không chính xác là nó đang ôm đầu,nước mắt giàn dụa
-Phương....Phương có sao không?-Deyky khẽ lắc nó
Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Deyky
-Cậu...là ai?-Nó khẽ hỏi
"Đoàng"Deyky chết đứng
-Phương....Cậu không nhớ tôi sao?Deyky nè!
-Phương?Deyky?Họ là ai?Tên tôi là gì?
-Không thể nào!-Deyky lầm bầm trong miệng
-Này....-Nó gọi
-À...ờ!
-Cậu là ai vậy?Còn tôi...cậu có biết không?Tôi không nhớ gì cả!-Nó
-À!Cậu là....là em gái tôi!-Deyky định nói là "bạn gái" nhưng vì nó đã yêu anh rồi nên Deyky cũng không muốn chia cắt
-Em gái?
-Đúng!Em gái...Em tên Phương!
-Phương?Còn anh?
-Gọi anh Deyky!
-Hì!Em xin lỗi nhưng em sẽ cố nhớ!-Nó cười trừ ra vẻ có lỗi
-Không sao!Nhanh rửa mặt mũi rồi xuống ăn sáng!-Deky cười rồi ra dọn đống chiến trường cậu tạo ra
Sau khi rửa mặt xong nó chạy nhảy như con nít rồi bay vào ngồi chờ bữa sáng một cách hồn nhiên rồi gọi
-Anh hai~Em đói!Nhanh lên!-Nó giục Deyky đang ở trong bếp hì hục nấu bánh
-Rồi rồi!Chờ một tí nữa!-Deyky thở dài"Có em gái đúng là khổ thật mà!"Cậu nghĩ
5 phút sau....Deyky cầm đĩa bánh rồi mang một cốc sữa ra cho nó
-Đây!Ăn cho cẩn thận kẻo nóng!-Deyky đẩy đĩa bánh cho nó
-Dạ~
Nó cầm miếng bánh lên ăn thử...
-A....Ngon quá~-Hai mắt nó lấp lánh ăn hết sạch trong 1 phút
Deyky nhìn sự hồn nhiên ăn siêu nhanh của nó mà mồm chữ O mắt chữ A,mãi một lúc Deyky mới trở lại bình thường rồi dọn đồ,bây giờ cậu chẳng khác gì mẹ của nó cả!
Tối đó...Nó đang ngồi ăn bim bim và xem tivi thì bất chợt gọi Deyky
-Anh hai~Đj học là gì vậy?
-Đi học là đi đến trường,cùng các bạn học tập!
-Oa!Có bạn hả?Em muốn đi học!
-Nhưng em vừa mới tỉnh sức khỏe chưa tốt!
-Đi mà anh hai~Nha~Nha!-Nó ôm tay Deyky lắc lắc làm mặt cún con
-Được rồi!-Deyky chịu thua nó
-Zêêê!!!!-Nó reo lên rồi nhảy tót lên phòng
-La La La mai đi học~-Nó nằm trên giường,miệng cười tủm tỉm
Ngày hôm sau...........
-Phương!Dậy đi học!-Deyky mở cửa vào phòng
-Biết rồi!-Nó uể oải ngáp dài rồi vào phòng làm vệ sinh cá nhân
Và sau 10 phút chuẩn bị nó bước ra trong bộ đồ...ờ phải nói làm sao nhỉ?Tóc cắt ngắn như thằng con trai,mũ đội ngược ra đằng sau,quần áo từ trên xuống dưới chỉ có màu đen và đôi giày đen nốt...Nó thật là đẹp trai!
Deyky đứng nhìn nó,lông mày giật giật
-Em mặc cái gì vậy?
-Quần áo!
-Không ý anh là....
-Là mặc đồ con trai chứ gì?Có sao đâu,em thích như thế này!-Nó cười đậm chất hotboy
Nó kéo tay Deyky ra cửa rồi leo lên xe ôtô đến trường
Trước cổng trường,chiếc xe dừng lại làm thu hút sự chú ý của học sinh,Deyky mở cửa xe bước xuống làm fan girl hét ầm ĩ,tiếp theo đến nó bước xuống làm cả trường ngạc nhiên,xì xào với nhau
-Trời ơi!Anh chàng nào đi theo anh Deyky vậy?Đẹp trai quá!
-Ừ!Da trắng này,môi đỏ này!Đẹp trai quá đi
-Anh ơi làm chồng em đi!-"Con nhỏ này bị ATSM nặng"
Nó cùng Deyky lên phòng hiệu trưởng
-Xin chào thầy!Em là Phương!-Nó giới thiệu
Ông hiệu trưởng ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn sang Deyky
-Tôi tưởng cậu chủ bảo là tiểu thư?
-Nó là con gái đấy!-Deyky
-Cái gì?-Ông Hiệu Trưởng lau mắt nhìn lại
-Bây giờ học lớp nào?
-À!Đúng rồi là lớp 12S!
-Được rồi!Tôi đi!-Deyky kéo nó về lớp
-Chào thầy!-Nó vẫy tay
Trước cửa lớp 12S.....
-Hai em là học sinh mới?-Cô giáo
-Vâng!
-Vậy chờ cô!-Cô giáo nói rồi bươc đã vào lớp
-Cả lớp trật tự,chúng ta có 1 bạn mơid và mọkt bạn chuyển từ lớp A sang đây!
-Nam hay nữ hả cô?
-Có xinh không cô?
-Có đẹp trai không cô?
-Lớp trật tự!Hai em vào đi!-Cô dẹp loạn rồi gọi hai người vào
Nó cùng Deyky bước vào lớp
-Ôi!Trai đẹp!
-Đẹp trai quá!Đó chẳng phải là Deyky sao?
-Này!-Một đứa học sinh gọi
-Cái gì?
-Nhìn cậu bạn đứng cạnh Deyky xem!Kĩ vào giống hệt Phương!
Sau khi nghe tên bạn đó nói,cả lớp xì xầm nhìn kĩ nó
-Giống quá!
-Đúng vậy!Hay họ là anh em song sinh!
Trong khi từ Phương lọt vào tai anh,anh cũng ngẩng lên nhìn
Ngạc nhiên và sửng sốt
-Đó chẳng phải là Phương sao?Không thể nào có chuyện người giống người được!-anh lẩm bẩm
-Các em trật tự để bạn giới thiệu!
-Mình Deyky!Từ lớp A sang đây với mục đích bảo vệ em mình!Mong giúp đỡ!
-Còn em?-Cô giáo nhìn nó
-Mình tên là Phương!Em gái Deyky mong giúp đỡ!-Nó cười tinh nghịch
-CÁI GÌ?PHƯƠNG?-Cả lớp hét lên
Anh lại càng ngạc nhiên hơn nhưng anh biết là nó không có quan hệ gì với Deyky mà!
-Ừ!Mình là con gái nữa nên các bạn đừng hiểu nhần nghen!-Nó cười
-U...Ừ!-Cả lớp gật đầu và đang có tình trạng sốc
Đầu tiên là giống Phương...
Tiếp theo là tên Phương...
Và cuối cùng là nữ....
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời?