Hôm nay là ngày thứ 5......
Anh được xuất viện và hiện giờ đang ở nhà,gương mặt lạnh lùng,người tỏa ra sát khí và sâu trong ánh mắt là nỗi buồn vì nó không còn đến sau cái đêm hôm ấy nữa.Tay anh cầm bức anh của nó
-Vy!Em còn chưa nghe anh giải thích mà!
"King....Coong..."
Tiếng chuống vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh,anh đặt tấm ảnb xuống rồi ra mở cửa
-Vũ!-Đằng sau cánh cửa là Duy và Kely
-Hai người đi hẹn hò về rồi à?
-Tất nhiên!Anh đi nhiều nước lắm có quà cho em nữa này!
-Hai người coi em là con nít lên 3 à?
-Chắc vậy á!Bây giờ tránh ra để anh vào!
-Nhà anh hay nhà em?
-Nhà anh!-Duy trả lời vô tư rồi lán người vào nhà không quên kéo theo Kely
-Lớn rồi mà tính trẻ con mãi!-Anh lắc đầu nhìn rồi đóng cửa vào theo,sau đó ngồi xuống
-Em....Vẫn còn nhớ Vy à?-Duy bát chợt lên tiếng làm Kely khựng lại mọi hoạt động
-Thì sao?
-Em nên tìm hạnh phúc riêng đi!Vy nó mất rồi!Đó...Là sự thật!
-Vy mất rồi!Em tin nhưng em ấy vẫn còn....
- Em bình thường lại đi!
-Em đang rất bình thường!Em ấy đã đến tìm em và trong hình dạng một hồn ma!
-Hồn ma?-Kely và Duy đồng thanh
-Đúng!Và em lại để tuột Vy thêm một lần nữa!-Anh nhìn vào bức ảnh của nó
-Vậy anh chị tin em nếu em có thể chứng minh!
-Chứng minh vẫn được, nhưng điều quan trọng là Vy đã không đến tìm em nữa!Vy còn chưa nghe lời giải thích của em!
-Em có phải Vũ không vậy?Con trai đàn ông là phải biết....biết....-Duy đã tịt
-Biết gì?
-Biết...Biết....A biết đi tìm người mình yêu để giải thích rõ ràng!
-Hơ..Hơ...-Anh và Kely cũng phải bó tay vì cái lí lẽ chả ra gì của Duy
------------------------------------------
Tối hôm đó......
Nó đang phát chán vì không có gì để chơi nên quyết định đến tìm Kely....
Nó lấy máy gọi điện cho Vương Ca
-Alo Diêm Vương nghe!
-Vương ca có biết cô gái tên Kely từng là bạn thân của tôi ở đâu không?
-À!Số nhà 35!Đường AX...
-Thank!
-Không cóa gì!Haha!
-------------------------------------------
Trên đường AX.....
-Xem nào!Số nhà 35...35...A đây rồi!-Nó vui vẻ bay xuyên cổng đi vào ngôi biệt thự có số 35
"King....Coong"Nó bấm chuông (Lại còn bày đặt bấm chuông)
"Cạch"
-Kely!-Cánh cửa vừa mở,nó chưa biết là ai đã bay đến ôm cổ người đó
-Ủa?Kely béo lên à?Có cả cơ bắp nữa chứ?Á!Kely mới cắt tóc ngắn à?-Nó thắc mắc rồi thả tay ra nhìn lại thì thấy anh đang đứng đó,mặt đỏ như gấc
-A!Xin lỗi!-Nó vội lùi ra xa rồi định bay đi nhưng anh kéo nó lại
-Vy!Em nghe anh giải thích đã được không?Tối hôm đó,anh......
-KHÔNG...TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!ANH THẢ TÔI RA!-Nó hét lên quỳ xuống đất và khóc
Nghe thấy tiếng hét,Kely và Duy vội chạy ra thì thấy anh đang đứng tay cầm tay nó...Khoan đã.....không...không thể nào
-VY!!!-Hai người hét lên
Nó vẫn quỳ ở đấy khóc mắt vô hồn nhìn xuống.
-Vũ!Bây giờ nên để Vy bình tâm lại đã!Có lẽ em nên tránh đi một thời gian,khi nào Vy bìnnh tĩnh hơn chị sẽ gọi cho em!-Kely nhìn anh
-Nhưng....
-Vũ!Em nên đi,anh sẽ đi cùng em!-Duy
-Được rồi!Chăm sóc Vy cẩn thận!-Anh buồn bã nhìn nó trong vòng tay Kely rồi quay đầu bước đi
Sau khi anh và Duy đi,Kely đỡ nó vào nhà,chờ nó nín hẳn rồi mới hỏi
-Vy!Suốt thời gian qua Vũ đã rất nhớ bạn!
-Kely!Mình là ma!
-Mình biết!
-Mình chỉ còn 5 ngày nữa thôi!Bạn biết chứ?Về câu chuyện đó!Mình cũng giống như vậy!
-Nhưng Vũ đã muốn giải thích mà!Hãy nói với mình khi bạn sẵn sàng!
-Mình sẽ cố!
-Tốt lắm!Thế mới là Vy Vy chứ!
Ngoại Truyện A: 10 Day (6)
Ngày thứ 6.........
Nó vẫn không chấp nhận nghe anh giải thích và hiện giờ đang ngồi ở góc phòng Kely
"Reeng"Máy nó kêu,nó cầm máy bấm nghe luôn mà không xem ai gọi
-Alo!
-Xin chào!
-Nhầm máy rồi!-Nó đang định cúp máy thì bên kia vang lên một lần nữa
-Ryo!
-Mary?
-Ừ!Mary nè!
-Sao Mary biết vậy?
-Kely gọi cho Mary!Thế Ryo nghĩ thông suốt chưa?
-Chưa!
-Vậy thì Ryo đi cùng mình đến một bữa tiệc nha!
-Nhưng.....
-Đi đi mà!
-Nhưng mình là ma đó!
-Yên tâm!Mary chuẩn bị hết rồi!Ryo sẽ có một món quà bất ngờ!Chuẩn bị đi nha,tí nữa hẹn ở sân sau của biệt thự!Bye!
-Ừ!-Nó cúp máy
Đúng lúc đó thì Kely đi vào
-Vy Vy mình chuẩn bị đồ cho bann rồi!Thay vào đi!-Kely đưa cho nó một bộ váy trắng cúp ngực
-Phải mặc cái này hả?
-Tất nhiên rồi!
-Thôi được rồi!-Nó nhận lấy bộ váy rồi vô phòng tắm thay
Và sau khi nó bước ra thì đẹp khỏi chê,như tiên nữ giáng trần luôn.
-Đi thôi!Mary đang đợi!-Kely kéo nó ra sân sau
-Oa!Không ngờ Ryo vẫn đẹp như xưa nha!-Mary thấy nó thì hai mắt như sao
-Vậy quà mình đâu?-Nó nhìn Mary tò mò
-Đây!-Mary đưa ra một lọ màu xanh nước biển nhỏ
-Gì đây?-Nó cầm lên
-Thuốc phép thuật do mình chế ra,có khả năng biến ma trở lại thành người trong 3 giờ!
-3 giờ thôi hả?
-Ừ!Vì là thuốc mới chế ra nên mình chưa có thời gian nghiên cứu để pháy huy tác dụng nhiều hơn!Sorry!
-Không sao!3 tiếng là nhiều rồi!-Nó cười rồi uống hết lọ thuốc.Người nó tự dưng phát sáng,từng làn da trong suốt trở lại trắng hồng
-Đi thôi!-Mary và Kely đồng thanh rồi lấy xe mui trần ra đến bữa tiệc
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn,những vị khánh đều ăn mặc sang trọng.Nó cùng Kely và Mary bước xuống làm mọi người chú ý vì ba người quá đẹp.
Sau khi bước vào,Kely,Mary đi vệ sinh,nó phải đứng chờ thì một cái bóng lanh chanh đập vào mặt nó
-Ryo!
-Lại là tên nhóc phiền phức này!-Nó thở dài
-Ryo thành người rồi này!Lạ ghê nha!-Jun
-Nhóc mà cũng có hứng thú với mấy bữa tiệc à?
-Không!Là ông già bắt đi!Thế còn Ryo?
-Đi cùng bạn!
-Vậy à?Hôm nay Ryo đẹp lắm!
-Cảm ơn!
Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý một ánh mắt rực lửa đang nhìn họ rất tức giận.Người đó bước về phía hai người
-Tránh xa Vy ra!-Người đó ôm lấy nó làm Jun và nó ngạc nhiên
-Anh...Anh Vũ?-Nó
-Em hay quá nhỉ?-Anh nhìn nó
-Đây là ai vậy Ryo?-Jun lên tiếng
-Là anh...tr....-Nó đang định nói hết thì anh nhảy vào mồm
-Là chồng của Vy!Cậu nên tránh xa vợ tôi ra!
Mặt nó đỏ ửng lên dụi đầu vào ngực anh vì xấu hổ
-Chồng?Tôi không tin trừ phi anh chứng minh!
-Được!Vy là người của tôi,đã có 2 con,1 nam,1 nữ,nam 5 tuổi,nữ 2 tuổi!Được chưa?-Anh "chém gió" không ngượng mồm
-Anh không cần nói ra hết đâu!Tôi với Ryo chỉ là bạn bè,tôi nhỏ hơn tuổi cô ấy!Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé!-Jun gượng cười rồi quay đi
"Vậy là tôi hết cơ hội rồi!Ryo!Tạm biệt và hẹn gặp lại!"
-Anh...Anh làm cái gì vậy hả?Chúng ta đã có...có....2 con bao giờ!-Nó lắp bắp ngượng ngùng
-Rồi sẽ có thôi!Em đừng sốt ruột!-Anh mỉn cười rất là "bình thường" vâng "bình thường" lắm ạ
-Anh...Anh...
-Chúng ta về thôi!-Anh ôm eo nó và ra về
Từ chỗ nhà vệ sinh có 3 con người đang cười và đó là kế hoạch của Duy,Kely và Mary giúp anh làm lành với nó nhưng hơi khác một chút về sự xuất hiện của Jun nhưng không sao!Thành công là ok rồi!Bây giờ chỉ còn Lyly là đối thủ đáng gườm thôi.
Ngoại Truyện A: 10 Day (7)
Ngày thứ 7.......
Anh đang ôm nó ngủ ngon lành thì tự dựng có kẻ phá đám
-Anh Vũ ơi!Em đến rồi,chúng ta chuẩn bị hẹn hò thôi!-Lyly
Anh mở mắt
-Cô làm sao vào đây được?
-Tất nhiên là em có chìa khóa!
-Cô với tôi không còn quan hệ gì nữa!Cút!-Anh cố gắng nhỏ tiếng tránh làm nó thức giấc
-Anh!Tại mẹ em nói quá nên anh giận à?Em xin lỗi!Chúng ta đi hẹn hò đi!
Anh bực mình vì "con đỉa" bám dai đứng dậy kéo Lyly ra ngoài
-Anh chấp nhận rồi à?Vậy chúng ta đi thôi!-Lyly vui sướng
Anh đóng cửa nhẹ nhàng rồi kéo Lyly xuống nhà
-Cô cút ngay và luôn cho tôi!
-Tại sao?Em là vợ anh mà!
-Tôi không lấy cô!Không bao giờ!
-Vậy thì anh sẽ phải hối hận!Chờ đi,tôi sẽ khiến cho con ma nữ bên cạnh anh phải biến mất mãi mãi!-Lyly tức giận quay đi
"Tại sao cô ta lại biết chứ?"Anh lo lắng không thôi,trong lòng như lửa đốt"Mình nhất định sẽ không để tuột Vy lần nữa"Anh vội vàng lên phòng,may sao nó vẫn còn ngủ.Anh đến bên nó,vén những sợ tóc lên
-Anh sẽ bảo vệ em...mãi mãi!-Anh hôn nhẹ lên môi nó rồi ra ngoài
Nó mở mắt,những giọt nước mắt lăn xuống,nó chỉ giả vờ ngủ
-Em...xin lỗi!Em chỉ còn 3 ngày nữa thôi!-Nó nói thầm rồi nhắm mắt
Lyly đi về và đang gọi điện cho một ai đó
-Alo
-..............
-Vâng
-Ta chờ cả vào ngươi!-Lyly nhếch môi cười rồi cúp máy
----------------------------------
"King....Cong..."
Anh chạy ra mở cửa
-Đây là bưu phẩm của anh!
-À..Cảm ơn!-Anh nhận lấy cái hộp bọc gói cẩn thận rồi cầm vào nhà
Khi mở ra,bên trong là một đôi vòng tay có gắn chiếc chuông nhỏ,bên dưới là tấm giấy
Đây là quà của anh hôm nọ quên đưa cho em
Duy
Anh cầm 2 chiếc vòng lên,chuông chạm vào nhau kêu "Leeng....Keeng",anh đeo một cái vào cái còn lại cầm lên phòng đeo vào tay nó
-Game Start.............
Anh gọi nó dậy rồi xuống nhà làm một người "Chồng tốt"
Nó đi xuống nhà thấy anh đang đeo tạp dề,tay cầm chảo và đang rán trứng,mặt anh tèm lem vì lần đầu vô bếp...Ôi!Khỏi phải nói anh kute như thế nào!!!Mất hình tượng hotboy lạnh lùng.....
-Em xuống rồi à?Ngồi đi!-Anh thấy nó đang nhìn anh thì lên tiếng
-À..Ừm-Nó nhịn cười lắm rồi mới ngồi xuống,anh mang hai đĩa trứng ra nhìn méo mó hơi cháy,nó nếm thử...Cũng ngon nhưng
"Phụt....Hahahaha......."Nó phun hết trứng ra ôm bụng cười vì khuôn mặt anh rất ngộ,anh thì ngu ngơ chẳng biết cái gì
-Không ngon à?
-K...Không...haha...Ngon...Ngon lắm-Nó nín cười cầm đũa lên ăn tiếp
-Em ăn nhiều vào!-Anh cười tươi khi được nó khen nhưng nhìn anh kawaii quá
-E...Em nghĩ anh nê...nên đi rửa mặt đi!-Nó đang nhịn...cố nhịn cười
-Mặt anh dính gì sao?
Gật gật
-Vậy em ăn đi!Anh đi rửa mặt!-Anh đứng dậy vào phòng VS
Nó thấy anh đi rồi thì ngồi cười sặc sụa,cười đến khi chán thì mới thôi!
-À....Ừm!-Nó nhịn cười ngồi xuống ghế
Anh đang rửa mặt và tất nhiên anh có soi gương...phát hiện ra khuôn mặt của mình nó biến dạng như thế nào!
-Hèn gì Vy nó cười mãi!-Anh nhìn mình trong gương cũng phải cười
Anh đi ra chỗ nó rồi ngồi xuống ghế
"Leeng...Keeng"Hai chiếc chuông cùng kêu lên một lúc và cũng là người nó biến mất rồi hiện lại,anh đã chứng kiến và lo lắng
-One............
Sau khi nó ăn xong thì anh bảo nó nên đi nghỉ
-Em vừa dậy xong mà!Em khỏe lắm!-Để em rửa bát cho!Nó
-Anh bảo đi nghỉ thì đi nghỉ đi,để anh rửa!-Anh
-Không được!Để em làm cho!
-Em đi nghỉ đi,tí nữa anh tặng cho cái này!-Anh dụ dỗ nó
-Cái gì?Cho em xem!
-Em đi nghỉ đi thì anh mới cho!
-Nhớ cái mồm anh đấy nhá!Em đi nghỉ đây!-Nó nhảy lên tầng
-Biết rồi!Biết rồi!-Anh nhìn theo nó lo lắng
Sau khi rửa bát xong,anh lên phòng thì thấy nó đang nằm đọc truyện Doraemon....
-Anh!Quà!-Nó nhìn thấy anh reo lên và xòe tay ra trước mặt anh
-Đây!-Anh chỉ vào chiếc vòng tay hình cái chuông mà nãy giờ nó chưa phát hiện
Nó nhìn cái chuông xem xét,mặt nó hoảng hốt lùi lại
-Em sao vậy?-Anh
-A.....Anh...Lấy...C...cái ch...chuông này...ở đâu...u...ra....-Nó sợ hãi
-À!Hình như là anh Duy gửi!Có gì sao?
-N...Nó....Nó....là.......
Ngoại Truyện A: 10 Day (8)
-Nó là chuông quỷ hút linh khí của ma!Nó sẽ hút cho đến khi con ma đó biến mất!-Vương Ca đứng dựa vào tường từ bao giờ
-Cậu là ai?-Anh nhíu mày
-Là Diêm Vương quản lí âm giới!
-Vậy phải tháo nó ra!-Anh cầm tay nó gỡ cái vòng ra nhưng không được
-Vô ích thôi!Nó sẽ không rời ra nếu không hút hết linh khí!-Vương Ca
-Vậy phải làm gì?
-Hiện nay ở Âm Giới chưa ai từng bị như thế này,chiếc chuông quỷ chỉ có trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện ở đây!
-Vậy nó sẽ hút trong bao lâu?
-Ngắn nhất là 2 ngày,nhiều nhất là một tuần!
-Chết tiệt!-Anh cầm điện thoại gọi cho Duy
-Alo!
-Lolo cái đầu anh!Anh kiếm đâu ra cái vòng chuông quỷ quái này?
-Chuông nào?
-Còn chối à?Chiếc vòng chuông quỷ!
-Em hâm à?Anh có đi chùa đâu mà vòng chuông với chả chuông quỷ ở đây!
-Vậy không phải hôm nay anh gửi quà đi chơi sao?-Anh ngạc nhiên
-Quà gì nữa?Anh để nhà mày hết rồi!Gửi gì?
"Tút...tút"Anh cúp máy luôn
-Ơ?Cái thằng chết tiệt này!-Duy lẩm bẩm
Anh đi đi lại lại suy nghĩ xem ai làm cái trò này!Anh phải băm thây hắn ra thành trăm mảnh.Anh giựt chiếc vòng ra ném vào tường
"Leeng....Keeng"Hai cái chuông cùng kêu một lúc,anh giật mình quay sang nó lại thấy nó biến mất rồi trở lại
-Two..............
-À!-Anh nhếch môi cười lạnh lẽo nhìn chiếc chuông góc tường
-Tôi sẽ giết cô!-Mắt anh sắc lạnh nhìn ra cửa sổ trong bầu trời đen tối.Vậy là đã truy được thủ phạm
----------------------------------------
Ngày thứ 8....................
Hôm nay nó yếu hơn hôm trước,tay không thể chạm vào vật gì được nên anh phải chăm sóc nó từng tí một,đặc biệt là khoản ăn uống của nó là mệt nhất
-Em ăn đi!-Anh đưa một thìa cơm vào trước mặt nó
-Em không đói!-Nó buồn bã cúi mặt xuống
-Không đói cũng ăn!Nhìn em xanh xao lắm!
-Em không muốn!
-Ngoan ăn đi!Nếu không anh sẽ "ăn" em đấy!
-A...Anh...
-Sao?Ăn không?-Anh đưa đôi mắt nham hiểm nhìn nó
Nó đành ngoan ngoãn gật đầu và anh bón cho nó
Sau khi hết tô cơm nó thiếp đi,anh đắp chăn cho nó rồi lấy điện thoại gọi cho 1 người,lấu chìa khóa xe và đi.
Tại một bãi đất vắng người,anh đứng đó....Từ đằng xa,có một người con gái,ăn mặc hở hang,phấn đánh dày mặt,son to đậm bước đến cạnh anh
-Anh chịu bỏ con nhỏ đó rồi phải không?-Đó là giọng nói của Lyly
-Cô nói làm sao để tháo cái vòng?
-A!Vậy anh đã biết thật không ngờ,tôi cứ nghĩ anh phải mấy ngày mới nghĩ ra chứ?
-Không nhiều lời!Nói!
-Nếu anh chịu lấy tôi!
-Không bao giờ!
-Vậy chờ xem con ma nữ đó chết đi!-Lyly bỏ đi
"Pằng"Một viên đạn bắn vào tay Lyly
-Anh!-Cô ta ôm cánh tay đầy máu nhìn anh
Một đám thanh niên mặt mũi lưu manh đi ra
-Làm xong dọn dẹp sạch sẽ!Nhất định phải để cô ta sống để nếm mùi đau khổ! -Anh phủi tay nói với bọn chúng
-Rõ đại ca!
-Còn cô...Nên nhớ động vào Nguyễn Nhật Vũ này không có chuyện dễ sống đâu!-Anh lên xe phóng đi
-Cô em này có vẻ ngon!-Một tên lên tiếng nhìn chằm chằm vào cái váy ngắn cũn cỡn hở ngực và cái đấy đấy
-Làm thôi!-Một tên khác lên tiếng các tên khác cũng đồng tình lôi Lyly vào trong nhà kho gần đó
-Khôgggggg....Các ngươi thả tôi ra,tôi sẽ trả các anh nhiều hơn hắn trả!
-Làm sao có thể mất miếng mồi ngon thế này chứ?-Bọn chúng liếm mép không buông tha Lyly
-Khôngggggg......Á.....
.......................
Anh sau khi về nhà thì lê giường ngủ nhìn mặt nó xanh xao mà đau lòng,anh ôm nó thật chặt như thể nó có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
-----------------------------------
Tại âm giới....
Vương Ca vẫn cắm cúu vào tìm cách tháo gỡ chiếc vòng
-Vương Ca!-Giọng nó vang lên trong tiềm thức Vương Ca
-Có gì thế?
-Đừng tìm nữa,dù gì cũng biến mất,đừng mất công nữa!
-Không được!Vy như là em gái vậy?Không thể cứ nói bỏ là bỏ được!
-Không!Em xin...Hãy để em được thanh thản đến cuối cùng được không?
-Nhưng....
-Em xin anh!
-Được rồi!Vậy ngày đó đến thì Vũ sẽ ra sao?
-Hãy nói với anh ấy em xin lỗi,em không thể là người làm anh ấy hạnh phúc,hãy sống tốt!
-Ừ!Vậy giờ em đi đâu?
-Đến nơi kỉ niệm vui vẻ!-Nó nói nhỏ dần và cũng lúc đó,ở dương giới,nó hôn lên trán anh,nước mắt rơi xuống
"Tạm biệt"
Nó biến mất vào không......
Ngoại Truyện A : 10 Day (9) (10)
Ngày thứ 9..........
Sáng sớm anh tỉnh dậy,cảm thấy trống trống, giật mình mở mắt không thấy nó nữa,anh vội làm Vscn rồi chayn xuống nhà,tìm hết tầng trên tầng dưới
-Vy!Em ở đâu?Ra đây đi!
-Vyyyyyyy.........
Sau 1 tiếng đồng hồ tìm khắp nhà,anh không tìm thấy nó thì sợ hãi,sợ nó sẽ xa anh, anh lấy vội chiếc chìa khóa môtô rồi lấy xe phóng đi,anh nhất định sẽ tìm được nó dù có lật tung cả cái thành phố này lên!
Trong khi đó,tại một nơi.......
Phải làm sao đây
Em sắp đi xa rồi
Anh đừng khóc nhé
Dù em không thể đi cùng anh đến cuối con đường
Nhưng trái tim em vẫn sẽ hướng về anh
Đừng buồn anh nhé
Đừng níu kéo em
Làm như thế
Em sẽ ngập ngừng
Em cũng không muốn xa anh
Nhưng số phận đã định
Chúng ta phải chia lìa....
Giọng hát nó vang lên,nó ngồi trên lan can nhìn ngắm trời xanh,khuôn mặt buồn bã
"Phải làm sao đây?"......
-------------------------------------------------
Anh đã tìn hết tất cả ngõ ngách,con đường nhưng vẫn không thấy nó,anh thất vọng đi về và nằm trên giường hướng đôi mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời
"Phải làm sao đây?".......
Anh đi vào giấc ngủ,trong giấc mơ
Anh đang đi trên con đường đầy hoa anh đào quen thuộc,anh nhìn thấy nó 7 tuổi,tay nó xách cặp tung tăng chạy nhảy
-Anh Vũ!Ra đây nhanh lên,nhiều hoa anh đào rơi lắm này!-Nó tươi cười nhìn anh
-Ừ!-Một giọng nói đằng sau anh vang lên
Anh quay lại nhìn
Đó là anh lúc 7 tuổi và đang chạy đến cạnh nó
Đây là kí ức đẹp của anh và nó anh đã đánh mất nó rất lâu rồi.....
-Vy!Nhanh lên,chúng ta sắp muộn học rồi!-Anh lúc 7 tuổi lên tiếng
-Á!Muộn học rồi nhanh lên!-Nó hét lên rồi kéo anh chạy mất
Anh chạy theo hai đứa nhỏ,chạy mãi chạy mãi đến khi hai đứa nhỏ biến mất.Xung quanh anh hiện ra một khu vườn đầy hoa anh đào,những cánh hoa đung đưa theo gió rồi rụng xuống
-Này!Anh gì ơi!-Giọng nói vang lên kéo áo anh
Anh quay lại nhìn thì thấy nó lúc 7 tuổi
-Anh có thích hoa anh đào không?
-Anh rất thích hoa anh đào,đó là kỉ niệm đẹp với anh!-Anh lên tiếng,mỉm cười với nó"nhỏ"
-Em cũng rất thích hoa anh đào!Anh em bảo,đây sẽ là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp với hai chúng em!-Nó"nhỏ" cười tươi nhìn anh
-Vy!Em ở đâu?-Một giọng nói nữa vang lên
-A!Anh em tìm!Em phải về!-Nó"nhỏ" vội vã lên tiếng
-Đây!Em tặng anh làm kỉ niệm!-Nó"nhỏ" đưa cho anh một cành hoa anh đào mới nở còn tươi tắn rồi chạy đi
Anh nhìn theo............
Không gian quanh anh đột nhiên biến mất,xung quanh anh là quang cảnh buổi tối,anh nhìn quanh chợt dừng lại trước một cảnh quen thuộc.....Ngày nó tỏ tình với anh
Anh nhìn thấy nó khóc,lòng anh đau đớn anh chạy theo nó.....Nó chạy ra giữa lòng đường,một chiếc ôtô phi nhanh tới
"Kettttttttt.......Rầm"
Máu...Máu nó chảy ra loang khắp đường,người anh cứng đờ
-Không....Vy.....Vyyy....
-VYYYYYYYYYY-Anh giật mình hét lớn,anh đã tỉnh dậy,người anh ướt đẫm mồ hôi
-Vy!Em đâu rồi?-Anh thì thầm đôi mắt đau khổ
......Ngày thứ 10 và cũng là ngày cuối cùng.....
Anh vẫn không ngừng tìm kiếm nó còn nó vẫn ở nơi đó.Anh có tìm được không là phụ thuộc vào anh,anh sẽ phải đến đó trước hoàng hôn vào 5h
Và đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua.....
.
.
.
Anh đang đi trên đường tìm nó thì có một lá thư bay đến gần anh,anh tò mò cầm lấy và mở ra
Không thể níu kéo em nữa!
Những ngày vui đã qua rồi
Đi qua những con đường quen thuộc
Một lần nữa qua những cửa tiệm
Qua những con ngõ nhỏ,hẹp
Anh lại nhớ về em
-------------
Ngoài kia,mưa vẫn rơi ướt đẫm sân
Anh nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau đến trường
Phía xa....Anh thấy em vội vã vì muộn học
Sau những lần đó,em lại ngồi khóc thút thít
----------
Vào ngày Sakura rực nở
Đó lại là nơi chúng ta gặp nhau
Hãy mau đến nhé,em chờ anh!
Hãy giải bài này cậu có thể gặp được Vy,lưu ý...hãy ghép chính xác và nó sẽ khuyết từ........Người bí ẩn...........
-Mật mã thư?-Anh dừng xe và xem xét nó
-----------------------------------------
Vũ sẽ làm gì?Làm sao để giải mật mã thư trước hoàng hôn....Liệu Vũ sẽ đến kịp chứ?
-----------------------------------------
Bạn nào thông minh có thể đoán ra được mật mã nào?Mình sẽ chờ kết quả của mật mã
Mìn gợi ý chút là:
2 bài đầu hãy ghép những từ đơn giản đến khó vào thành câu có nghĩa
Bài cuối không ghép chỉ giải và phân tích ra
Bạn nào IQ cao sẽ nhận ra ngay từ khi đọc...