Anh đỡ lấy nó,mọi người chạy đến
-Vy!Tỉnh dậy đi em!-Anh lay người nó,mắt nó lim dim mở ra
-Anh!Mọi người!-Nó
-Vy!Con phải sống đừng có chuyện gì nhé!-Mẫu Hậu khóc
-Con xin lỗi!Chắc con không làm được rồi!-Nó cười,bàn tay và cơ thể trong suốt,mờ dần
-Không!Vy đừng,em còn chưa trả lời anh mà!Vyyy!!-Anh ôm chặt nó
-Anh Vũ em............-Lời nói của nó không còn nghe được nữa,nó mỉm cười tươi rồi tan biến dần trong vòng tay anh
-VYYY!-Anh hét lên
Từng hạt bụi lấp lánh bay lên trên cao rồi biến mất vào không trung
Em như cơn gió thoáng qua trong đời anh
Em mang đến cho anh niềm hạnh phúc
Em mang đi những kỉ niệm của chúng ta
Một lần nữa!Xin em!Hãy để anh yêu em!
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng
Anh xin lỗi!
Nếu có kiếp sau
Anh mong chúng ta sẽ là vợ chồng
Sau cuộc chiến~
Mọi thứ trở lại bình thường nhưng tâm trạng của mỗi người đều mang vẻ u buồn và thiếu bóng dáng của nó.Anh thường xuyên sang phòng nó và bất ngờ từ trong kệ sách lúc anh đi qua va phải,một tờ giấy rơi ra.Anh tò mò nhặt lên đọc
.
.
.
.
Gửi anh Vũ!!!
Lúc anh đọc được bức thư này cũng là lúc em không còn trên đời này nữa.Câu hỏi của anh em đã có câu trả lời là "Em sẽ tha thứ cho anh"Nhưng không được nữa rồi,nếu trả lời như thế thì em thật ích kỉ đã chết rồi mà vẫn cố ràng buộc anh.Thế nên em sẽ không tha thứ cho đâu,anh hãy đi tìm hạnh phúc xứng đáng hơn nhé,chẳng biết cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt anh nhỉ???Hì em mong đó cô gái may mắn đó là em nhưng không kịp rồi.Em luôn là đứa cản trở anh nên tính từ lúc tim em ngừng đập là lúc anh có tự do rồi.Anh phải sống thật hạnh phúc sống luôn cả phần của em nữa anh nhé.Dù em có chết thì em cũng sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho anh.
Nguyễn Nhật Vy
"Tách...Tách"Nước mắt của anh rơi xuống bức thư
-Vy em ngốc lắm!Em chiếm lấy trái tim anh rồi bỏ đi luôn sao?Chẳng phải em nói là em yêu anh sao?Em trở lại mà giành lấy anh đi nếu không anh yêu người khác thì em không còn cơ hội nữa đâu Vy!
-Muộn rồi Vũ!-Tiếng Duy vang lên từ cửa phòng
-Em nên nhớ Tình yêu một khi đã đánh mất sẽ không thể tìm lại được nữa thế nên hãy biết nắm bắt cơ hội khi còn có thể!-Duy nhìn anh mà đau lòng quay đi
-Vy!Anh xin lỗi!Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây!-Anh gục xuống dựa vào tường
Ngoại Truyện A: 10 Day (1)
1 năm sau khi nó mất~
Anh đang trên đường về nhà.......
"Ketttttt......Bùm........"
-Có tai nạn!Gọi cấp cứu mau!!!-Người qua đường
~Bệnh viện~
Phòng phẫu thuật bật sáng đèn.....
~Tại biệt thự Thiên-Băng~
Reeng.....
-Alo!-Thiên
-Anh có phải người nhà của Nguyễn Nhật Vũ?
-Phải tôi là papa nó!
-Con anh xảy ra tai nạn đang phẫu thuật ở bệnh viện X,anh đến nhanh!
-Tôi biết rồi!-Thiên vội vã cúp máy
-Ai gọi đấy anh?-Băng từ bếp gọi ra
-Vũ bị tai nạn đang phẫu thuật!
"Xoảng"Cái đĩa trên tay Băng rơi xuống
Hai người đi nhanh đến bệnh viện và hiện giờ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu
~Bên trong~
-Bác sĩ!Tim ngừng đập rồi!-Y tá
-Nhanh!Lấy máy trợ tim ra đây!
-Dạ!
~Trong khi đó...Ở sâu trong tâm anh~
-Anh Vũ......Anh Vũ........
-Vy?Vyyy em ở đâu?
-Anh Vũ......
-Vy
-Anh phải sống!
-Không!Anh không cần sống nữa,nó trống trải khi không có em!
-Anh Vũ!Em luôn theo dõi anh,mau tỉnh nhé,em sẽ bên anh!!!!!-Lời nói nhỏ dần...
-Không!Vy đừng bỏ anh!!
"Tít....Tít.......Tít~"
-Tim đã đập trở lại!Phẫu thuật mau!!!
~5 tiếng sau~
Đèn phẫu thuật vụt tắt,Băng và Thiên chạy đến
-Bác sĩ!Con tôi....Con tôi có làm sao không?
-Hai người yên tâm,bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm!Đây thực sự là một kì tích,tim bệnh nhân ngừng đập tưởng chừng không còn hi vọng thì đúng lúc đó,nó lại đập trở lại,mạch lại lưu thông bình thường!
-May quá!
-Bệnh nhân đã chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi!
-Cảm ơn bác sĩ!
-Không có gì,một phần là do ý chí của người bị thương!
~Tại phòng hồi sức
~
.
.
.
.
.
-Ne!Anh Vũ,dậy đi~
-......................
-Nè!Hứa với em rồi mà mất công em xin Vương ca mãi hắn mới cho xuống đó!Ne~dậy đi mà~~-Một cánh tay lay lay người anh dậy
Anh nhíu mày rồi mắt từ từ mở ra thì đập ngay vào mắt là khuôn mắt đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,tất cả...tất cả đều quen thuộc
-Ya!Cuối cùng cũng tỉnh!-Người đó chồm tới ôm anh
Vẫn cái giọng nói trẻ con đó.....
-V.....Vy.....-Môi anh mấp mánh gọi tên nó
-Vậy mà em tưởng anh quên em rồi chứ?-Nó buông anh ra cười tinh nghịch
-Vy?Ể.....Đừng đùa!!!Chắc mình đang mơ!Thôi anh đi tỉnh đây!-Anh nằm xuống đắp chăn nhắm mắt
-Này!Cái gì đấy?Mơ à?Để em giúp anh!-Nó cầm luôn quyển báo gần đó cuộn tròn lại nhảy lên giường kéo chăn ra đập vào anh
-Em làm cái trò gì vậy hả????
-Vậy anh không thích nhìn thấy em hả?Vậy em về Âm giới đây!-Mặt nó xụ xuống rồi bay lơ lửng trên không hướng về phía tường rồi định xuyên qua thì một bàn tay kéo giật lại làm mất đà nó ngã vào người anh
-A...Đau!-Anh kêu lên,nó đi xuống người anh rồi đỡ anh dậy
-Không sao chứ?Vết thương của anh chưa lành đâu phải nghỉ ngơi!-Nó đỡ anh lên giường
-Em là Vy thật à?
-À cái đầu anh!Tất nhiên là thật rồi chẳng qua không phải người bằng xương thịt thôi!-Nó chu môi nhìn anh
-Em nói cái gì anh không hiểu?
-Anh bị ngu chắc?Em là hồn ma chưa siêu thoát!
-Thế 1 năm qua em ở đâu?
-Nhà!
-Nhà?Nhà nào?
-Ở âm giới em có cả cái cung điện cũng nên hắc hắc chỉ sợ một Vương đại ca lắm chuyện!
-Vương đại ca?
-Là cái tên chuyên nói nhiều nên toàn bị em cho ăn đập nhưng mồm vẫn hoạt động liên hồi,là Diêm Vương Lắm Mồm!
-Thế em sẽ ở lại mãi mãi với anh chứ?
-U....Ừm!-Nó cười chứ trong lòng đang khóc
"Cạch"Cửa phòng bật mở
-Vũ!Con tỉnh rồi à?Làm ta lo lắm biết không?-Băng chạy vào ôm lấy anh
-Mẹ!Con không sao mà!
-Mà vừa nãy con nói chuyện với ai thế?
-Vy!
-Cái gì?Con mới tỉnh thôi!Thấy ảo giác cũng nên,nghỉ đi mẹ đi mua đồ ăn!-Băng đi ra ngoài rồi chờ Thiên làm xong thủ tục nhập viện
-Ơ?Mẹ sao không nhìn thấy em?
-Em là ma mà chỉ anh thấy thôi!
-Ừ!Thế thì tốt không thằng nào thấy em là nó hớt tay trên của anh!-Anh lẩm bẩm
-Anh nói gì thế?
-À....Không có gì!
-Vậy anh nghỉ đi,em đi đây trời cũng tối rồi!-Nó nhìn về phía bầu trời
-Ngủ ở đây!-Anh
-Làm sao được chứ em còn phải về âm giới!
-Ngủ với anh!-Anh tuyên bố làm nó bốc mồm nhìn
Anh kéo nó vào lòng rồi ôm nó nằm xuống giường (Đừng nghĩ bậy!) làm mặt nó đỏ ửng lên
-Ngủ ngon!-Anh
-Ngủ ngon!-Nó choàng tay ôm anh rồi dần đần chìm vào giấc ngủ...........
"Em muốn được thế này mãi"
Ngoại Truyện A: 10 Day(2)
Sáng hôm sau...........
Anh mắt vẫn nhắm nhưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đưa tay sờ rồi giật mình bật dậy
-Vy....Vy....em đâu rồi?-Anh lo lắng sợ nó lại biến mất để anh cô đơn một mình
-Vy?Chắc mình nằm mơ rồi!-Anh cười nhạt rồi nằm xuống tay để lên trán,mắt nhìn trần nhà trắng thở dài
~Trong khi đó tại quán ăn Yummy~
-Eto~Chọn cái gì bây giờ.....A!Cơm chiên trứng món anh thích đây rồi!!-Nó bay đến nâng một hộp cơm lên
-A...Sao...Sao cái hộp cơm tự bay thế này?-Khánh hàng đứng bên cạnh la lên,mọi người trong quán quay lại,mặt ai nấy tái mét
-M.....MAAAA!!!!!!-Rồi chạy tán loạn,nó vẫn cứ vui vẻ đặt tiền lên bàn rồi bay ra ngoài.....
Nó bay vào phòng anh thì thấy anh đang nhìn trần nên bay trước mặt anh
-Á!!!Em...Em đừng dọa anh nữa!Rõ ràng anh tỉnh dậy rồi mà!!!-Anh giật mình ngồi dậy
-Anh hâm à?Em đi mua đồ ăn cho anh!Đây nè!-Nó chìa hộp cơm ra trước mặt anh
"Ọt....."Bụng anh gào thét,mặt anh đỏ lên,tay ôm bụng nhìn nó cười gượng
-Haha....Anh ăn đi đừng làm vẻ mặt đấy!-Nó ôm bụng cười làm anh mặt đỏ chuyển sang đỏ hơn nhận lấy hộp cơm
-Em mua về thì phải có trách nhiệm chứ?
-Trách nhiệm gì?
-Đây!-Anh chỉ vào cái thìa
-Cái gì???Mơ hả?-Nó lườm anh
-Thế làm không?
-Anh tự có tay mà!
-Em không thấy tay anh đang đau à?
-Xạo vừa thôi ông,hôm qua tay ai mà khỏe thế nhỉ???
-Hic!-Anh bị nói trúng tim đen đành ngậm ngùi cầm hộp cơm lên tự ăn
-À...Em đi một lát,tí nữa em về!
-Không!
-Một xíu thôi!-Nó
-Không!
-Nhưng.....-Nó lo lắng nhìn bàn tay nó đang trở nên trong suốt
-Tay em làm sao thế?-Anh nhìn thấy vội kéo tay nó lại nhưng sượt qua
-A không có gì!Em phải đi lấy thuốc thì mới sống được ở giới người,nó chỉ có tác dụng trong 24h thôi!Em phải về!
-Ừ!Em nhớ qauy lại nhé!
-Em hứa!-Nó nói xong biến mất
~Tại âm giới~
-A!Vy kìa!!!-Tên bạn thân của nó ở âm giới hét lên,tên đó là Thần Chết luôn đi theo Vương ca
-Nhỏ cái mồm thôi!-Nó bịt miệng tên đó lại rồi nhìn quanh thở phào vì không thấy tên lắm mồm đâu
-Sao thế?
-Im đi!Tôi về lấy thuốc đừng nói cho Vương Lắm Mồm nghe không?-Nó thì thầm
-Biết rồi!Vậy mau lên Vương Ca tới rồi kìa!-Tên đó chỉ về phía xa,nó vội vàng lẩn về nhà
-Con nhóc về chưa?-Vương Ca
-Dạ...Vy chưa về!
-Vậy khi nào nhóc đó về bảo ta,ta có chuyện này muốn hỏi nó!
-Hỏi?
-Tất nhiên là hỏi về Vương Hậu thân yêu ciả ta thích gì để ta còn tặng quà sinh nhật híhí...-Vương Ca tưởng tượng đến vợ mình
-Dạ...Vương...Vương ca....À Nhầm Boss bình thường không đấy???
-Ta bình thường!Nhớ nó về bảo ta!
-Vâng!
Vương Ca biến mất,tên đó mới thấy thoải mái
-Vương Ca đi chưa?-Nó chui ra
-Rồi rồi cô nương!Đi nhanh giùm chứ bắt được là tôi chịu phạt đó!-Tên đó ngán ngẩm
-Ok!Thank bạn hiền!-Nó biến mất không quên cười tạm biệt
-Cậu có biết cười trên nỗi đau người khác là gì không hả?-Tên đó khóc ròng
~Hạ Giới~
Anh đang ngồi uống nước.....
-Anh!-Nó bất ngờ đứng ngay trước mặt anh
"Phụttttt"Anh giật mình phun hết nước ra và ho sặc sụa
-Anh không sao chứ???-Nó vuốt lưng anh
-Em..Em lần sau đừng có làm người ta giật mình nữa được không??
-Vâng!À em gọt quả cho anh ăn nhé!
-Ừ!
Nó đang ngồi gọt quả thì cánh cửa bật mở
-Anh Vũ!!!!-Một giọng nói nữ,người đó chạy vào ôm lấy cổ anh
-Cô bỏ ra!-Anh gỡ tay ra nhưng cô ta ôm chặt hơn
-Anh Vũ à!Anh bị tai nạn mà em bây giờ mới đến xin lỗi nhé,tại em bận quá!-Cô ta bỏ tay ra cười tươi
-A.....Vy....-Anh quay sang định giải thích thì không thấy nó đâu chỉ thấy quả táo đang gọt dở vứt dưới sàn nhà,con dao đặt ở trên khay người thì không thấy đâu nữa
Còn nó,sau khi thấy anh với người con gái kia thì biến mất vì sợ anh sẽ bỏ rơi nó như lần đó,sẽ lại làm nó đau lòng.Nó ngồi trên mái nhà ở Âm giới mặt u buồn và gục đầu khóc
-Này!Không sao chứ??-Vương ca ngồi cạnh nó khi đi qua thấy nó khóc nên bay lên
-K....Không...
-Không thì khóc thế à??Tên đó lại làm gì nhóc à?Hay để tôi lôi hắn xuống Âm Giới rồi trị cho nhóc nhé!
-Không....-Nó nói nhỏ
-Haizzz...Nhóc ngốc lắm cơ,tại sao phải ngồi đây khóc trong khi hắn lại vui vẻ cơ chứ?Nhóc phải làm những gì chưa thực hiện đi...Ngày đó.......
-Tôi biết!-Nó đột nhiên ngắt lời
-Biết vậy mà ngồi đây hả???Đi chơi đi,nhóc khóc nãy giờ làm cây cối đổ,nước sông ngập cả nhà người ta rồi đấy!-Vương ca trêu nó
-Anh....-Nó lườm Vương ca rồi khóc to hơn
-A...A...không biết đâu Vương Ca bắt nạt người ta!!!!
-Híc...Nhóc bé cái mồm thôi,nín đi nín đi!!-Vương ca dỗ
-Không chịu đâu!-Nó
-Vậy tôi tăng hoa hồng cho nhóc nhé nín đi!
-90%nhé!-Nó ngưng khóc luôn
-Ách....Nhóc....
-Tôi sao?90% nếu không tôi khóc!
-50%
-90%
-70%
-90%
-80% giá chót!-Vương ca
-Ok!80% hứa nha!
-Biết rồi khổ lắm!
-Này!Tên chồng khốn khiếp kia lại bắt nạt Vy của ta hả???-Vương Hậu(Vợ của Vương ca) đi đến
-Chết ta rồi~T_T~-Vương ca
-Chị!Em không sao!-Nó
-Em cứ bao che cho hắn!Thôi đi shopping với chị nhé!
-Vâng~
Hai người khoác tay nhau đi,bỏ lại Vương ca bị ăn bơ nãy giờ
-AAAAAAAAAA...Ta ghét ngươi bơ,ta hận ngươi!!!!!-Vương ca hét lên
(Bơ:Tui có tội gì chứ~>_<~,có hỏi thì hỏi Ông trời tại sao sinh ra tôi!
Trời:Ta có quen con?
-Bơ:O_o)
Ngoại Truyện A: 10 day(3)
Cả đêm hôm đó,anh thức chờ nó nhưng mãi vẫn không thấy,đồng hồ đã chuyển sang 12h đêm
-Aishhh!Sao Vy giận dai thế chứ!!!-Anh vò đầu tức tối
Trong khi đó ở Âm giới,nó đang đi chơi vui vẻ với Vương Hậu
-Vy à!Em xem bộ này được không?
-Được chị!Đảm bảo Vương ca sẽ thích cho mà xem!-Nó cười
-Cứ trêu chị mãi!-Vương hậu ngượng ngùng
-Hahaha!!!Hai người đâu phải vợ chồng son đâu!Ngại gì nữa?
-Em thôi trêu chị đi!
-Em biết rồi...Em biết rồi!
-Mà 12h đêm rồi đấy!Em định bỏ tên kia à?
-Chị đừng nhắc đến anh ta,chắc bây giờ đang ngủ với hôn phu rồi!
-Chắc em hiểu lầm thôi!
-Ôm nhau thế mà chị bảo là hiểu lầm à?Chính mắt em nhìn thấy,tai em nghe thấy!
-Ừ!Nếu như thế cũng đúng!Thôi muộn rồi,hai chị em mình về thôi!
-Dạ!
Sau khi về nhà nó không ngủ được cứ đứng lên,ngồi xuống đi đi lại lại,tự hỏi tự trả lời
-Lỡ anh chờ mình thì sao?
-Không có đâu!
-Nhưng lỡ anh ấy bị làm sao?
-Chắc không!
-Anh ấy đi tìm mình thì sao?
-A...Không có đâu!
-Nhưng.........
-Lỡ............
-.................
Sau một hồi tự biên tự diễn,nó quyết định đến bệnh viện.Nhưng khi vào thì chẳng thấy anh đâu nữa,nó hốt hoảng bay đi tìm khắp bệnh viện.....
Nó bay ra vườn hoa của bệnh viện thì thấy bóng dáng một người phụ nữ quen quen đi vào,nó bay theo thì bắt gặp anh đang đứng đó,nó vội ẩn mình trên cành cây cách đó không xa,bất ngờ người con gái đó và anh hôn nhau,anh cũng không phản kháng gì.
"Tách.....Tách" Nước mắt nó rơi xuống đất,nó khóc,nước mắt rơi nhiều hơn
"Anh ấy có yêu mình đâu?Giả dối...Tất cả đều là giả dối...Từ lúc mình sống rồi đến lúc thành ma,mình đều hi sinh cho anh ấy nhưng cuối cùng thì mình lại là đứa chuyên đi phá hoại người ta...Anh ấy chỉ coi mình là một cô em gái...Chắc mình nên đi thôi!"
Nó bỏ đi,bay nhanh qua cánh cổng bệnh viện rồi vào công viên,nó ngã xuống đất, nước mắt dàn dụa
-Này cô gái,cô không sao chứ?
Nó ngước lên,đập vào mắt là một khuôn mặt baby trắng không tì vết,đôi mắt nâu sáng,mái tóc đen vuốt ngược lên
-Sao cậu nhìn thấy tôi?
-Nhìn thấy?Cô nói gì vậy?-Người con trai đỡ nó ngồi lên ghế đá gần đó
-Tôi là linh hồn chưa siêu thoát!
-Linh hồn chưa siêu thoát?À!Cái này tôi từng nghe ông tôi kể lại,ông tôi bảo dòng họ nhà tôi có khả năng nhìn thấy linh hồn của người nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy!
-Vậy à?
-Ừ!Nhưng sao cô lại khóc ở đây?Sao cô chưa siêu thoát?
-Tôi....cũng không biết nữa!Tất cả mọi người chết đi đều được siêu thoát nhưng sao tôi lại thành linh hồn cơ chứ?
-Tôi cũng thấy lạ!Cô tên gì?
-Nguyễn....Kagami Ryo!Tên tôi là Ryo!Còn cậu?-Nó định nói nhưng ngừng lại
-Ryo?Tên đẹp đấy!Còn tôi là Jun!
-Cảm ơn!
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Xem nào...Từ lúc chết là 17 à không 18 tuổi,sống được một năm nữa...Tôi 20 tuổi tròn!Còn cậu?
-Cái gì?20 tuổi!Tôi mới có 19,thua cô một tuổi!
-Haha!Vậy gọi đây là chị đi!
-Không đời nào!Chỉ gọi tên thôi!
-Nhưng tôi hơn tuổi nhóc!
-Nhóc?Ryo chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi nhé!
-Hơn 1 tuổi cũng là hơn!Kém 1 tuổi cũng là kém!Nhóc thua chị rồi!
-Nhưng......
-Thôi!Mai nói tiếp,bây giờ muộn rồi,chị phải về rồi,nói chuyện với nhóc vui lắm!Hẹn gặp lại!-Nó vừa chạy vừa quay đầu lại nói
-NÀYYY!!!ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI NHÓC RỒI MÀ!!
-CHỊU THÔI!NHÓC MỚI CÓ 19!TẠM BIỆT!-Nó hét lại rồi biến mất
-Tạm biệt...Ryo!Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!-Jun mỉm cười rồi quay đi
~Trong lúc nó chạy đi,anh đã vô tình thấy được đẩy cô gái ra rồi chạy theo nó nhưng không kịp,cô gái đó chạy theo anh nũng nịu
-Anh chạy đi đâu vậy?Chúng ta đang vui mà!-Cô ta khoác tay anh
-Cô đừng bám theo tôi nữa!tôi nhất quyết không lấy cô!LyLy!-Anh giật tay mình khỏi tay LyLy rồi bỏ đi
-Hừ!Anh nhất định là của tôi Nguyễn Nhật Vũ!-LyLy ngay sau đó cũng bước đi luôn
-------------------------------------------
*Jun:19 tuổi,vui vẻ,hòa đồng đặc biệt rất trẻ con,là cục cưng của tổng giám đốc tập đoàn Z top 2 thế giới.
*LyLy:18 tuổi,độc ác,thâm hiểm,chảnh,tiểu thư tập đoàn G tương đối lớn vì thế nên rất điệu và vênh,những gì muốn đều phải đạt được.
Đã xuất hiện thêm hai nhân vật mới cản trở,cho dù Vy là ma mình cũng không buông tha đâu!Hehe!
Ngoại Truyện A: 10 Day (4)
Kể từ hôm nó xuất hiện cho tới hôm nay là ngày thứ 4....chỉ còn 6 ngày nữa thôi là chuyện đó sẽ đến......
Hôm nay nó quyết định sẽ không đến tìm anh mà đi chơi loanh quanh để quên đi chuyện hôm qua và có thể tự tin gặp anh.Nó mặc chiếc áo thun màu xám,quần jean dài màu đen,đôi giầy cũng màu đen nốt,mái tóc trắng búi lên gọn gàng đầu đeo một chiếc ruy băng trắng nổi bật giống mái tóc giữa bộ quần áo.Tất nhiên là nó không quên rủ Vương Hậu đi cùng.
Công viên giải trí ở Hạ giới....Tàu lượn siêu tốc
-AAAAAAAAAA....-Đó là tiếng hét của nó và Vương Hậu,tất nhiên không phải hét sợ hãi mà là hét vui sướng
-AAAAAA.....QUÁ ĐÃ!!!!!
....Thật không biết nói gì với hai người này....
Khu bắn súng.....
-Vy!Chị thích con đó!-Vương Hậu chỉ con nhồi bông hình Vương ca =.=
-Có ngay!-Nó cầm súng lên
"Pằng.....Pằng"Hai phát đạn đều trúng đích
-Của cô!-Anh bán hàng đưa con Vương ca cho Vương Hậu
-Cảm ơn!Hi Vy bắn giỏi quá!
-Chuyện!Vy của chị mà!Háhá!
-Bây giờ đi đâu ta?-Vương Hậu ngó quanh tìm chỗ chơi
-Ryo?-Một giọng nói quen thuộc à đúng rồi vừa nghe tối qua mà sao không quen được,cái giọng đó không ai khác của Jun.Nó quay lại
-Nhóc!
-Ủa?Ryo tới đây làm gì zậy?
-Tất nhiên là chơi rồi chứ làm gì!
-Ai vậy Vy?-Vương Hậu
-À!Bạn của em!Tên là Jun!
-Rất vui được làm quen!
-Cảm ơn!Rất vui!
-Vậy cô cũng là hồn ma à?-Jun
-Đúng!Sao cậu biết hay vậy?
-Tôi có khả năng thấy linh hồn!
-Ừ!Thì sao?
-Vậy tôi có thể đưa hai cô đi chơi?
-Được!-Vương Hậu nghe chữ chơi,mắt đã sáng hơn sao
-Không được!-Một giọng nam khác vang lên làm cho Vương Hậu và Vy giật mình
-A!Chồng làm gì ở đây vậy?-Vương Hậu nhanh nhảu ôm lấy tay Vương ca
-Vợ đó!Chỉ biết chơi thôi!
-Xì!Thế mà chồng vẫn yêu đấy thôi!
-Ừ!Vợ ngoan,chồng dẫn vợ đi chơi để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ!-Mặt vương ca gian gian nhìn về phía nó
-Ok!-Vương Hậu tươi cười rồi cùng Vương ca đi chỗ khác
-Đó là ai vậy?-Jun
-À!Một tên Vương Ca lắm mồm và Vương Hậu!-Nó nhìn theo Vương ca và Vương Hậu đang khoác tay nhau đi
-À...Ờ (o・・o)
-Haizz!Nhóc đi chơi đi,chị về đây!
-Này!Tôi sẽ đưa Ryo đi chơi!
-Chị không đi đâu!Chị về nhà đây!-Nó chán nản lắc đầu
-Nè!Đi đi mà!!!
-Vậy....Gọi tôi là chị đi!
-Nhưng......
-Chị!Gọi đi
-Không!
-Vậy nhóc về nhà đi!-Nó cười đểu rồi quay đi
-Được rồi!
-Gọi đi!-Nó quay lại
-C....Ch......
-Nhanh lên!
-Ch...Chi....Chị....-Jun nói nhỏ dần
-Hả?Nói cái gì nói to lên!-Nó
-Ch...Chị!
-Nói to lên!
-CHỊ!-Jun bực mình hét lên
-Được rồi được rồi!Lần sau cứ thế phát huy!Bây giờ đi chơi thôi!-Nó kéo tay Jun đi
-Ừ!Đi!-Jun
---------------------------------------------
Trong khi nó đi chơi vui vẻ thì anh vẫn ngồi từ đêm hôm qua sau khi đuổi không kịp nó.
"Cạch"Cánh cửa mở ra,anh vui mừng tưởng là nó nhưng lại là Lyly
-Anh!Em đến thăm anh đây!
-Tôi không cần!Cô về đi!-Anh khó chịu lên tiếng
-Em không muốn!Em ở với anh nhé!-Lyly
-Tôi nói không cần!
"Cạch"Cánh cửa một lần nữa lại mở ra
-Vũ!Con không nên nói thế!Dù gì Lyly cũng là vợ chưa cưới của con!-Mẹ của Lyly bước vào với vẻ mặt khó chịu
-Tôi sẽ nói cưới cô ta bao giờ?
-Con.....
-Tôi làm sao?Hai mẹ con nhà bà đừng có dở trò hồ ly tinh!Qua mắt được ai chứ không qua mắt được tôi!
-Mày...Mày đúng là thằng không ra gì mà!Bố mẹ mày lúc còn sống không dạy mày lễ phép à?-Mẹ Lyly quát lên
(Quên nói là Băng và Thiên đã mất ở trong phần ngoại truyện này)
-Tôi không cho bà xúc phạm cha mẹ tôi!Nếu bà muốn chết nói thên câu nữa đi!-Anh tức giận
-Lyly!Đi con,hạng người như hắn không đáng đâu!Chúng ta hủy hôn!
-Nhưng....-Lyly
-Không nhưng nhị gì hết!Đi về!-Mẹ Lyly kéo ra ngoài
"Rầm"Cánh cửa đóng mạnh
Kế hoạch của Lyly lại thành "Gậy ông đập lưng ông".Vốn định cho mẹ vào rồi ép anh phải chấp thuận cuối cùng thành ra hủy hôn ước.
-Grừ...Anh phải là của tôi!-Lyly tức giận