Truyện teen - Con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em trang 5
Chương 12: Australia (P.2)
Khách sạn Sofitel Sydney Wentworth là khách sạn 5 sao ở gần nhà hát Sydney.Khách sạn này có hình vòng cung và được xây từ rất lâu về trước.Tại khách sạn,có nhà hàng buffet,một hồ bơi rộng lớn,một quán cafein,....(mấy cái mình kể là mình chỉ xem qua hình ảnh :< ) nên giá cả rất mắc.
-Đẹp quá!To quá!-Nam sinh C ngạc nhiên
-Mà tụi tớ ở đây có sao không?Thấy hơi ngại.-Nữ sinh A nói
-Không sao!-Lục cười (dân giàu có khác :<)
-Giờ vô nhận phòng thôi!-Nhỏ cười
~
(Bỏ qua khúc tới quầy tiếp tân lấy thẻ phòng,tại dốt anh văn :v )
-Hm....3 người 1 phòng.Tuy nhiên có một phòng 4 người!-Lục nói,tay cầm 1 xếp thẻ phòng
-Vậy để tụi tớ chung 1 phòng!-Nữ sinh A,B,C,F nói
-Ừ!-Lục gật đầu-Nam nữ ở riêng!Không được ở chung!
-Ok!-Mọi người đồng thanh nói
-Có gì tụi tớ qua từng phòng thông báo!-Nhỏ cười-Giờ thì...xách vali tiến tới phòng mình thôi!
Một lúc sau....Tại phòng 1503
*Cạch*
Mở cửa bước vào,đập vào mắt tụi nó là một khung cảnh rất đẹp.Căn phòng được sơn màu trắng làm cho căn phòng tỏ ra vẻ thanh lịch.Rất đẹp mắt!
(Bật video lên :v tại thiếu dữ liệu về phòng trong khách sạn này nên mình không thể tả.Mình đành lấy một video quay ở New York Hotel :v ai có chơi minecraft chắc biết 2 anh chị này :3 Vâng!Mình là một gaming :v mình là gái nha :v mà mình thích chơi game :v )
Phòng có một chiếc giường cỡ kingsize nên 3 tụi nó nằm vừa (Body thon nó vậy =]] ).
-Đã quá!!!-Nhỏ chạy nhảy
-Coi chừng té!-Lục cười
-...-Nó nhìn xung quanh.Cũng được.
-Haizz!Giờ chán quá!!-Nhỏ ngồi xuống sofa
-Thay đồ đi còn đi ăn nữa kìa!-Lục mở vali ra
-Ok!!-Nhỏ đứng lên
~
Tại phòng 1502...
Căn phòng cũng y hệt phòng 1503.Tụi hắn đang ngồi trên sofa.Hắn thì ngồi làm việc trên laptop,Hoàng thì ngồi coi tivi với Phú.
-Ê tụi bây!Lại đây coi cái này đi!-Hắn nói
-Cái gì?-Hoàng và Phú quay lại nhìn vào laptop hắn.2 người thấy cái gì đó liền ngạc nhiên-Cái đó là...
-Ừ!-Hắn thở dài-Chúng ta nên báo Citrine à nhầm Di.
-Nhưng mà...lỡ không được thì sao-Hoàng nhìn hắn
-Đành chịu thôi!-Hắn nói
-Sau khi về nước,chúng ta bắt đầu?-Phú hỏi
-Càng nhanh càng tốt!-Hắn bình tĩnh nói-Thay đồ đi.Chúng ta đi ăn sáng!
-Ok!!
Một lúc sau....
*Cạch*
Sau khi khóa cửa phòng xong,tụi hắn bắt đầu di chuyển.Hoàng chợt nói:
-Chúng ta có cần chờ mấy người đó không?-Hoàng hỏi
-Chứ không phải chờ Ngân của lòng em à?-Phú châm chọc
-Đâu có!!-Hoàng đỏ mặt
-Nói xạo vừa thôi!Nó hiện rõ trên mặt em kìa!-Phú chỉ
-À....Ừm....t..hật...r...ra...có....hơi...th...h..ích...-Hoàng lắp bắp
-Ghê!-Phú cười-Cưng biết yêu rồi nha!
-Anh cũng thế với Lục thôi!-Hoàng cười
-...-Phú im lặng
-Đúng không?-Hoàng nhìn Phú
-Người đó...dữ như gì,ai mà thèm!Người gì đâu như bà chằn lửa.-Phú nói
-Vậy hả?-Có một giọng nói phát ra từ đằng sau,không ai khác chính là Lục.
-Đ...â...u...có...-Phú biện hộ
-Hì hì!Đợi đi,chị đây sẽ xử sao!-Lục cười
-Tội anh thật!-Nhỏ từ đâu chạy tới
*Cạch*
Nó đóng cửa phòng.Đi được vài bước thì thấy tụi hắn với nhỏ và Lục.
-Đi!-Nó nói to
-Tới liền!-Nhỏ chạy tới
~~
Tại nhà hàng buffet...
-Ngon quá!!-Nhỏ đang ôm bụng-No muốn chết!
-Lâu rồi không được ăn như vậy!Đã thật!-Lục cười
-Bộ mấy cô đang chết đói hay sao thế?-Phú nhìn Lục rồi chỉ vào một chồng dĩa trên bàn-Ăn như heo.Bởi vậy mới mập!
-Anh dám...!!!-Lục trợn mắt nhìn Phú
-Lêu lêu!-Phú lè lưỡi ra rồi chạy
-Đứng lại!!!-Lục chạy theo
-Haha!Y hệt cặp đôi!-Hắn cười
-Nói hay lắm!-Hoàng cười
-Em cũng vậy mà!-Hắn liếc nhỏ
-Tin tôi móc mắt anh ra không?-Nhỏ đe dọa
-Chấp cô luôn đó!-Hoàng cười
-Anh chán sống rồi!-Nhỏ đứng dậy
-A..a...tha cho em!!-Hoàng chạy
-Tôi mà bắt được anh là anh chết!!-Nhỏ dí theo Hoàng
-...-Nó ngồi nghe nhạc nhìn theo nhỏ
-Vậy là còn em với anh thôi!-Hắn cười tươi
-Tôi về phòng!-Nó đứng dậy
-Ê..chờ tôi với!-Hắn đuổi theo
~
*Cạch*
Nó mở cửa bước vào,hắn theo sau.
-Không sợ tôi làm gì em à?-Hắn cười ranh mãnh
-Thách.-Nó đi tới bếp,rót 2 ly rượu X.O rồi bước ra ngoài phòng khách
-Haha!Cô rất thú vị-Hắn cầm lấy ly rượu rồi uống 1 ngụm-X.O?
-...-Nó gật đầu
-Cô biết rượu tủ của tôi?-Hắn cười-Điều tra tôi kĩ thế?
-Rượu đó tôi hay uống!-Nó uống 1 ngụm X.O
-Sao bữa vào phòng họp tôi thấy cô uống Vodka?-Hắn hỏi
-Đổi vị.-Nó nói
-À đúng rồi.Tôi cần thông báo cho bằng cô một chuyện!-Hắn nói-Bang Immortal đã gửi thư khiêu chiến với bang Q.O.D và bằng The King.Người đứng đầu bảng đó còn nói là nếu không gặp thì 2 bang sẽ thuộc quyền sở hữu của Immortal.
-Tôi nhớ nhờ Phong nói với bang là giữ kín chuyện tụi tôi về nước mà?-Nó trầm tư suy nghĩ-Hay là..có kẻ nội gián?
-Có lẽ thế!-Hắn nghiêm túc nói
-Chết tiệt!-Nó móc cái điện thoại ra gọi cho Phong
-Alo-Phong nói
-Có kẻ nội gián!-Nó nghiến răng nói
-Em biết rồi!Em đang xử lý hắn.-Phong nói-Nhưng...phát hiện hơi chậm.
-Nhận được bức thư từ Immortal rồi phải không?-Nó lạnh lùng nói
-Vâng!-Phong nói-Có lẽ chị về đây là hành động luôn!
-Chuẩn bị đi.-Nó cúp máy
-Chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt!-Hắn nói-Có lẽ sau khi về nước là 1 ngày sau đi chiến.
-Tôi sẽ thông báo với Ngân và Lục!-Nó nói
-Thôi tôi về nha!-Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng 1503
-...-Nó cầm ly rượu lên uống rồi bước ra khỏi phòng
~''
Bây giờ đã là buổi trưa.Một buổi trưa đầy sự vui vẻ...
-Chị!-Nhỏ vẫy tay
-...-Nó bước tới
-Nãy tao hỏi rồi!Cả lớp được tắm ở hồ bơi!-Lục cười-Vậy bơi không?
-Lỡ da đen thì sao?-Nhỏ phồng má to
-Kem chống nắng!-Lục cười
-Ừ ha!-Nhỏ cười-Vậy đi thông báo với cả lớp đi!
-Để chị đi!Có gì 2 người thay đồ tắm trước đi!-Lục bước đi
-Mới ra khỏi phòng mà!-Nó nhìn Lục bước đi
-Nãy giờ chị ở trong phòng?-Nhỏ hỏi
-...-Nó gật đầu-Bàn chuyện với Huy.
-Tình tứ dữ!-Nhỏ cười
-Bang Immortal gửi thư khiêu chiến!-Nó nhìn nhỏ
-...-Nhỏ im lặng-Vậy...có cần về nước gấp không?
-Không biết..nhưng mà ta nên về sớm 1 ngày.-Nó bình tĩnh nói
-Chắc thế...Mà chị thông báo cho chị Lục chưa?-Nó hỏi
-Xíu nói.-Nó chợt nhớ cái gì đó rồi hỏi-Có đem áo sơ mi trắng không?
-Có!-Nhỏ cười rồi nắm tay nhỏ kéo đi-Lên thay đồ!
-...-Nó đi theo nhỏ
~~
Tại hồ bơi.....
-Đã quá!!Giờ này bơi là đã nhất!!!-Nam sinh B đang bơi giữa hồ nước
-Sướng quá đi!!-Nữ sinh A nằm ngửa trên mặt nước
-Yeah!!-Nam sinh A nhảy xuống
-Haha!-Nữ sinh F cười to
Dưới ánh nắng của Mặt Trời,mọi người đều vui vẻ bên hồ bơi.
-Ê,thấy tụi nó không?-Phú đang mặc chiếc quần bơi đen,đeo chiếc kính râm màu vàng nâu,trên tay cầm một ly cocktail.
-Chắc thay đồ rồi.-Hắn đeo chiếc kính râm màu đen,tay cầm ly Gin và đang mặc quần bơi
-Em muốn ngắm tụi nó trong lúc mặc bikini quá!-Hoàng mặc chiếc áo sơ mi có hoa văn,không cài nút.Dưới là chiếc quần bơi,tay cầm ly Vodka.
-Cái thằng này...!-Phú cười
-Anh cũng vậy chứ bộ!-Hoàng nhìn Phú-Ai mà chả muốn nhìn tụi con gái mặc bikini.
-Sao không nhìn tụi nữ sinh lớp mình kìa!-Hắn cười
-Không có 3 vòng chuẩn!-Hoàng uống một ngụm Vodka
-Mà công nhận là 3 nhỏ kia có 3 vòng chuẩn.-Phú cười-Bữa trước khi thi nhảy,lúc tập động tác thì thấy tụi nó ai cũng có 3 vòng chuẩn!
-Haha!-Hắn cười to-Quả đúng là anh em.
-Haha!-Phú cười
-Cười mang rợn quá!-Một giọng nói phát ra từ đằng sau
-Ai?-Phú quay lại nhìn thì chợt....mặt Phú đỏ lên.
-Nhìn cái gì?-Người đó chính là Lục nhà ta.Lục mặc bộ bikini đen.Phần áo thì dây được cột ngay cổ làm lộ bờ lưng trắng trẻo.Phần dưới thì ngay hông được cột chắc.(Không biết nói sao :| )
-....-Phú đứng hình.-Đ...đ...ẹp...q...u...á....
-Anh nói cái gì?-Lục hỏi
-...Không có gì...-Phú quay mặt ra chỗ khác
-Nhìn cô khá gợi cảm.-Hắn cười
-Thì bikini phải gợi cảm mà!-Lục cười
-Ngân đâu?-Hoàng hỏi
-Xíu xuống liền!-Lục bước lại ngồi cạnh Phú-Cho tôi ngồi ở đây được không?
-Đ...đ...ược..-Phú lắp bắp nói
-Haha!-Hoàng cười rồi thì thầm với hắn-Lần đầu tiên em thấy anh Phú mắc cỡ!Dù có gặp người mẫu mặc bikini đi nữa thì ổng đâu có mắc cỡ.
-Xíu đi rồi mày biết thế nào là mắc cỡ!-Hắn uống một ngụm Gin
-Là sao?-Hoàng hỏi
-Chị!!Nhanh lên!-Từ đằng sau,tiếng nhỏ vang lên làm hắn và Hoàng quay lại.
-....-Hoàng chợt đứng hình.Nhỏ chỉ mặc một bộ bikini bình thường màu hồng nhạt,không kiểu cột dây,không kiểu hở hang(ý nói là 1 mảnh =]] hình như là vậy tại mình không rành về bikini).Hoàng chợt ửng hồng lên
-Thấy chưa?-Hắn cười-Em cũng vậy thôi!
-Đợi Di ra đi rồi anh biết!-Hoàng ngắm nhỏ
-Chị!!Ra đi!!-Nhỏ kéo tay nó ra-Em biết lâu rồi chị không mặc bikini mà có áo bên ngoài nên không có sao đâu!
-...-Nó vẫn đứng núp
-Bó tay chị luôn!-Nhỏ thở dài-Đừng bắt em phải dùng cái này.
-...-Nó im lặng
-Chị đừng có giận em nha!-Nhỏ chạy vô rồi dùng tất cả lực đẩy nó ra.
-Phụt...!-Hắn phun rượu ra khi thấy nó bước ra
-...-Nó đứng ở ngoài.Nó mặc bộ bikini trắng với kiểu giống Lục.Bên ngoài nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi nó.Mặc dù mặc áo sơ mi bên ngoài nhưng hắn vẫn thấy 3 vòng của nó.Nó đang đeo miếng bịch mắt màu trắng với đôi găng tay Cotton trắng.Lần này nó không đeo chiếc headphone Justbeats mà nó đeo chiếc tai nghe trắng bình thường (ý nói là tai nghe điện thoại á)
-Đi thôi!Chị Lục đang chờ tụi mình-Nhỏ kéo nó đi tới Lục
-Thấy chưa!Anh cũng vậy thôi!-Hoàng nhìn hắn.
-...-Hắn vẫn không rời mắt khỏi nó
-Ở đây nè!!-Lục vẫy tay với 2 tụi nó
-Tới liền!-Nhỏ kéo tay Lục,chạy tới
-Cho tụi tôi ngồi kế nhá!-Nhỏ cười,nhìn Hoàng
-Cứ việc!-Hoàng uống một ngụm Vodka
-Sao mặt đỏ thế?-Nhỏ nhìn Hoàng
-....Khô..ng...c..c..ó...!-Hoàng quay mặt ra chỗ khác
-Nói đại đi!-Nhỏ đưa tay ôm mặt Hoàng rồi quay về hướng nhỏ( không biết viêt sao :| ý nói là đưa cái đầu của Hoàng quay qua hướng nhỏ á :| )
-...-Hoàng đỏ mặt khi nhìn vào mắt nhỏ.Chợt,anh chảy máu mũi
-Ê,có sao không?Sao chảy máu mũi rồi?-Nhỏ ngạc nhiên
-Tại thấy em mặc vậy đó!-Hắn cười
-...-Nhỏ đỏ mặt-...Bớt...giỡn...
-Nói thật!-Hắn cười to
-Hứ!Em dẫn Hoàng vào phòng nghỉ ngơi!-Nhỏ đứng lên,kéo Hoàng đi theo
-Yếu 'sinh lí'.-Phú cười
-Haha!-Hắn ôm bụng cười
-Haizz..thích nhỏ nói đại đi!-Lục thở dài
-Là sao?-Phú nhìn Lục
-Ngân ghét nhất là mấy đứa vòng vo.-Lục cười
-Thì ra là vậy!-Phú gật đầu-Mà sao cô biết thằng Hoàng nó thích?
-Chẳng phải việc đó quá rõ ràng?-Lục lấy ly nước chanh,uống một ngụm-Lúc cãi nhau thì toàn Hoàng gây sự trước.Việc gì cũng liên quan tới nhỏ.Chẳng phải là muốn Ngân chú ý?
-Rất thông minh!-Phú cười
Trong khi Phú và Lục nói chuyện thì nó ngồi im lặng,nghe nhạc.
-Sao em thích đeo tai nghe thế?-Hắn nhìn nó
-...-Nó quay qua nhìn hắn-Thói quen.
-Từ nhỏ?-Hắn hỏi
-....-Nó gật đầu
-Thì ra là vậy...-Hắn cười-Ba mẹ cô không nói gì hết à?
-Ba mẹ nuôi không nói gì hết.-Nó nói
-Cô....từng là cô nhi?-Hắn ngạc nhiên
-Ừ!-Nó nói-Nghe xơ nói là ba mẹ tôi bỏ tôi đi khi thấy con mắt kia.
-...-Hắn im lặng
-Mà thôi,chuyện quá khứ rồi!-Nó đứng dậy-Tụi tôi định mai về nước,có về chung không?
-Hm...-Hắn suy nghĩ-Có.
-Vậy sáng mai đi!-Nó nói rồi quay sang Lục-Lục,chuẩn bị!
-Ok!Mà có chuyện gì thế?-Lục đứng dậy
-Xíu nói!-Nó bước về phòng
~~
-Thì ra là vậy!-Lục nói-Chúng ta cần về sớm để chuẩn bị hành động.
-Sáng mai đi!-Nó nói
-Vậy..còn lớp?-Nhỏ hỏi
-Ở lại chơi ở đây rồi về sau.-Nó nói-Chị sẽ trả tiền.
-Vậy ok!-Nhỏ nói
-Giờ đi dọn vali đi!-Lục bước vào phòng ngủ
~~
Sáng hôm sau...
*Cạch*
Tụi nó lần lượt kéo vali ra khỏi phòng rồi bước xuống quầy tiếp tân.
-Để tao đi nói với bà tiếp tân cái.-Lục đi về hướng quầy tiếp tân
-Bộ chị đặt vé về nước chưa?-Nhỏ hỏi
-Rồi!-Nó nói
-Xong rồi!-Lục chạy tới chỗ tụi nó đứng-Tao giao cả lớp lại cho bà đó rồi.
-Vậy giờ chờ tụi hắn cái.-Nhỏ nói
-Xin lỗi vì xuống trễ!!!-Một giọng nói vang lên.Đó chính là Hoàng
-Chậm như rùa!-Nhỏ châm chọc
-Cô....!!!-Hoàng nghiến răng
-Thôi đi!Chúng ta còn phải đi nhanh!-Hắn bước lên,vỗ vai Hoàng
-Đúng đó!-Phú cười
-Lẹ dùm đi mấy ông cụ!-Lục bước ra
-Haha!-Nhỏ cười-Cụ!!
-Đi!-Nó đi theo Lục
-Ok!!Đợi em với!-Nhỏ chạy theo.
-Uầy!Sao không đợi tụi tôi!-Phú và Hoàng chạy theo
-...-Hắn từ từ bước ra.
Họ không biết một thứ gì đang chờ đợi họ.Một thứ rất nguy hiểm....
----------------------------------------------------------------------------
Ahihi :v ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa :< Mấy hôm nay hết ý tưởng trầm trọng nên có thể dự kiến là chương end là 15 hay 16 :v hoặc ít hơn :< cái này tùy.Đang viết truyện này tự nhiên có ý tưởng truyện mới =]] bó tay cái não mị luôn :v Mấy bạn có thể nó mình lười viết nhưng nghiêm cấm nói mình viết truyện không đàng hoàng.Một chương mình đều viết từ 2000-3000 từ lận nha!!!Còn mấy truyện khác dài vì một chương có khoảng 1000-1500 từ (không cố ý chê) còn vài truyện viết dài như truyên ''Thiên thần,thuộc về một ác quỷ'' của chị Luci thì ngoại lệ :v chị lớp 10,11 nên nhiều ý tưởng :v trông khi mình mới có 14 tuổi :< Ahuhu =]]Cũng có vài chuyện dài khác (đa phần là từ trang khác qua đây) nên ít người viết truyện 1 chương dài hơn 2500 từ mà nhiều chương (dài nhất là tới 55 chương =]] mấy người đó là thần thánh =]] ).
Mình sẽ cố gắng để kéo dài tới 20 chương (hi vọng là vậy).Đồng thời mình xin cảm ơn tới bạn mình =]] trong lúc mình đang bực mình thì bạn đó là vật xả giận cho mình =]]
Lục :v
Chương 13: Hành động
Sân bay Tân Sân Nhất.....
Bây giờ là đã là buổi chiều tại Sài Gòn.Bọn nó và bọn hắn đang xuống sân bay.Ai ai cũng nhìn tụi nó.
-Haizz...sao mỗi lần ra sân bay là bị nhìn như động vật quý hiếm thế vậy trời?-Lục thở dài
-Tại mình đẹp!-Nhỏ cười
-Tự tin thế?-Hoàng châm chọc-Chẳng phải cô xấu nên người ta nhìn à?
-Anh....!!!-Nhỏ nghiến răng-Hứ,không chấp!
-Thôi đi!-Lục cười-Chúng ta còn phải chuẩn bị.
-Đúng đó!Bớt cãi.-Phú nói-Còn nhiều thời gian mà,để từ từ rồi tính.
-Haha!-Lục cười-Nói rất hay!Bắt tay.
Thấy Lục đưa tay ra,Phú đỏ mặt rồi bắt tay.Tay cô rất mềm và rất ấm áp khiến Phú rất dễ chịu.
-Anh có bỏ tay ra không?-Lục nhìn Phú
-À...xin lỗi..-Phú giật mình khi nghe Lục nói,liền bỏ tay ra
-Giờ đi!-Nhỏ hét to-Xuất phát!!!
*Rầm*
-Ai làm náo loạn chốn cung nghiêm....nhầm náo loạn nơi này!!-Một tên lính nói
-Bang chủ với phó bang đấy,có được không?-Nhỏ bước vào,đã đeo chiếc mặt nạ lên.Trên tay cầm 1 túi màu đen to
-Cho em xin lỗi!Mời các tỷ vào!-Tên lính cúi người xuống
-Tốt!-Lục đeo mặt nạ,tay cầm 1 cái balo đen-Phong đâu?
-Bên trong phòng họp!-Tên lính nói
-Đi!-Nó đeo cái mặt nạ,tay cầm 2 cái túi thể thao màu đen bước vào phòng họp.
Phòng họp...
*Cạch*
-Tỷ về sớm thế?-Phong thấy tụi nó bước vào liền đứng dậy
-Chuẩn bị đồ!-Nó nói
-Mà đợi xíu.!-Phong chạy đi lấy một thứ gì đó-Đây,chị đọc đi!
Nó liền cầm lên.Đó là một bức thư.Ngay chỗ mở (ý nói cái chỗ mà đóng,mở bức thư á =]] không biết gọi sao),có một dấu mộc màu đỏ hình đầu lâu có một cây kiếm xuyên qua.Dấu mộc đó là bang Immortal.Nó liền mở,rút thư ra nhìn.
''Thân gửi Citrine,bang chủ Q.O.D
Chắc các vị đã biết tôi,bang chủ Immortal.Hi vọng các bị còn nhớ một cậu nhóc hay chạy theo bang các vị hồi xưa chứ?Haha,cậu nhóc đó giờ đã trở thành ác quỷ,một ác quỷ thật thụ.Tôi nghe nói các bị hợp tác với bang The King để chống đối tôi.Thật là đáng buồn.Tôi tin chắc các vị sẽ phải hối hận.Tôi sẽ cho 2 lựa chọn,một là hợp tác với chúng tôi,hai là chết.Haha!Mong các vị lựa chọn kĩ càng.
Chúc các vị có buổi tối vui vẻ với chúng tôi.
Bang chủ Immortal,Lopaz
P/S: Tối nay,tại nhà máy X lúc 7:00.Mong các vị có mặt.À,không cho dùng lính cứu viện nha,không thì cuộc chơi kết thúc.''
-Chết tiệt!!-Lục đập mạnh vào bàn-Uổng công mình nuôi dạy thằng Lopaz giờ nó gửi thư khiêu chiến.
-Nó hình như quá chủ quan!-Nhỏ nói
-Hiện giờ tất cả các bang đều hợp tác với Immortal nên thế lực rất đông!-Phong nói
-Nhưng mà chưa chắc đã thắng ta với The King!-Nhỏ cười đểu
-Cái này tùy vào may mắn!-Phong lắc đầu
-Cái thằng Lopaz!!!!Tao mà bắt được mày là tao phải dạy dỗ lại mày mới được!!!-Lục vò nát lá thư từ tay nó
-...-Nó vẫn im lặng-Phong,mở kho!
-Ok!Đợi em xíu!-Phong nói
Phong bước tới quầy pha chế trong phòng họp rồi kéo một chai rượu ra.
*Cạch*
Một căn phòng nữa hiện ra kế bên quầy pha chế.Chai rượu mà Phong kéo ra chính là chìa khóa vào căn phòng bí mật.Tụi nó thấy thế liền bước vào.
Căn phòng bí mật rất rộng.Toàn bộ được phủ một màu xám,được chia thành 3 căn phòng khác nhau.Nhỏ bước vô căn phòng bên trái,Lục bước vào căn phòng bên phải và nó bước vào căn phòng ở giữa.
Nhỏ bước vào căn phòng bên trái.Căn phòng này được phủ một màu xám đen.Hai bên phòng đều có những thiết bị tin vi được treo lên tường.Chính giữa có một cái bàn với một chiếc laptop trên đó.Nhỏ bước tới,gõ vài thứ gì đó lên laptop rồi cầm chiếc laptop lên,bỏ vào cái túi đen rồi bước ra khỏi phòng.
Lục bước vào căn phòng bên trái.Căn phòng này rất tối vì chỉ có một màu đen.Hai bên căn phòng có hàng ngàn cây súng như AK47,súng lục,súng ngắm,.....được để trên những cái tủ gỗ.Chính giữa căn phòng thì có một cái tủ gỗ cao đựng hàng triệu những viên đạn như đạn độc,đạn thường,...Cô bước tới lấy 4,5 khẩu súng lục,2 cây AK47 với khoảng 50 hộp đạn độc bỏ vào cái balo rồi đeo lên người,bước ra ngoài.
Căn phòng mà nó bước vào được sơn một màu trắng xám.Hai bên căn phòng không có gì.Ở chính giữa căn phòng có 3 giá đỡ kiếm.Nó bước tới,lấy 2 cây thanh katana dài bỏ vào 2 cái túi thể thao và một thanh katana ngắn...Nó cầm 2 cái túi,bước ra.
-Chuẩn bị xong chưa 2 người?-Lục hỏi
-Xong!!-Nhỏ cười
-...-Nó gật đầu
-Giờ qua nhà mấy người kia!-Lục nói-Có gì đi chung
-Ừ!-Nhỏ gật đầu
-Phong,chỉ đường cho chị!-Lục nói
-Ok!-Phong móc trong túi ra một tờ giấy rồi nói-Bản đồ đây chị.
-Cảm ơn!-Lục cầm lấy-Đi thôi!
~~
Biệt thự Gia Lâm...
*Kings Kong*
Nghe tiếng chuông,Phú liền chạy ra mở cửa.Khi thấy tụi nó đứng ở ngoài,Phú nói:
-Mấy cô chờ tụi tôi xíu!-Phú bước vào
-Haizz...sao tụi này chuẩn bị lâu thế?-Nhỏ thở dài-Con trai mà điệu như con gái!
-Biết vậy tới trễ một chút!-Lục nói-Mà sao mày đem 2 thanh katana lận,Di?
-Chẳng lẽ chị dùng...chiêu đó?-Nhỏ hỏi
-Chắc vậy!-Nó nói
-Nhưng mà thường mày không dùng quá 1 cây mà!-Lục nói
-Bất an.-Nó nhìn Lục
-...-Lục im lặng tại vì tin nó.Nó có thể cảm nhận điềm lành hay điềm xấu.
-Vậy lần này chúng ta phải cần thận!-Nhỏ nói
-Chờ bọn tôi lâu chưa?-Một giọng nói vang lên,đó chính là Hoàng
-Chờ lâu muốn dài cổ luôn nè!!-Nhỏ lườm xéo Hoàng
-Xin lỗi!Tại tụi tôi cần chế vài thứ!-Phú cười
-Mấy cô có nhận được thư?-Hắn hỏi
-Có!-Lục nói-7 giờ tại nhà máy X.
-Y hệt!-Phú nói
-Vậy nhớ cẩn thận!Có gì hỗ trợ lẫn nhau.-Nhỏ bước đi
-Ừ!-Mọi người đồng thanh
~~
Nhà máy X....
-Ngân,thử coi lính tập trung ở đâu?-Lục núp ở gần đó,tay cầm 2 khẩu AK47 nói nhỏ với Ngân
-Đợi một chút....Ở bên ngoài cổng có khoàng 30 tên,bên trong có hơn 100 tên.-Nhỏ nhìn laptop-Mấy người đó có cầm vũ khí thì phải?
-Vậy giờ đánh trực tiếp hay sao?-Phú cầm 2 khẩu súng lục
-Chắc thế!-Nhỏ cất laptop vào túi.
-Thấy ít người quá!Có phải hơi dễ không?-Hoàng hỏi,một tay cầm khẩu AK47,một tay cầm một quả boom hóa học có chứa chất độc chết người do anh chế tạo
-Có thể đó là bẫy!-Hắn nói,tay cầm 2 khẩu súng tiểu liên Uzi(có gì lên google là biết :v )
-Nói chung là phải phòng hờ!-Lục cầm 2 thanh katana dài trên tay
-Giờ đếm tới 3 là xông lên!-Phú đếm-1...2...3
Khi đếm tới 3,tụi nó xông lên.Mấy tên lính canh ngay cổng thấy vậy liền móc súng ra bắn tụi nó.Tụi nó thấy vậy liền né.Lục nổ súng lên,bắn mấy tên lính đó.
-Yếu xìu!-Lục cười-Tiến vào nhà máy.
*Két....*
Tiếng mở cửa nhà máy phát ra.Bên trong có khoảng 200 tên,có vài tên cầm dao,có vài tên cầm súng.Bọn nó liền xông thẳng vào.Mấy tên lính đó bắt đầu xả đạn tứ phía.Hoàng liền ném quả boom hóa học vào trung tâm bọn lính.
*Bùm....*
Hơn một nửa lính đã chết.Bọn nó tiếp tục đánh.Nó thì 2 tay cầm 2 thanh katana chém lia lịa ( không biết nói sao :v ).Lục thì bắn liên tục.Nhỏ thì chỉ đấm với đá vào những chỗ hiểm (ý nói mấy chỗ như trái tim này nọ chứ ko phải cái..đó :v ).Hắn và Phú thì đứng đó hỗ trợ cho nó và Lục.Hoàng thì liên tục ném boom (mình không biết tả mấy cái cảnh hành động :< ahuhu =]] ).
Sau 1 tiếng...
-Đúng là,bang Immortal có vấn đề không vậy trời?-Lục nói-Toàn cử mấy người yếu xìu
-Mà sao bang chủ chưa ra mặt?-Nhỏ cười-Chắc sợ rồi!
-Không có sợ đầu!-Một giọng nam cất lên
-Lopaz!!!-Lục nghiến răng khi nghe thấy giọng nói đó
-Đúng là em đây!-Lopaz bước vào nhà máy.Một khuôn mặt hoàn hảo nhưng chứa đầy nỗi uất hận.
-Mày!!!!!!Mấy bao nhiêu năm bọn tao chăm sóc mày mà mày lại phản bội!!!!-Nhó hét to
-Haha!!Em thích nghe cái giọng đó của chị quá!-Lopaz cười hiểm-Nghe rất sướng tai.
-Thằng chó chết!!-Lục rút khẩu súng lục ra,bắn vào hướng Lopaz
-Chị dễ mất bình tĩnh ghê!-Lopaz né-Em giờ đâu phải ngày xưa.Không còn một cậu nhóc yếu đuối.
-Tao sẽ giết mày!!!-Nhỏ xông lên,đánh vào Lopaz
-Mấy cái chiêu này chán quá!-Lopaz chợt xuất hiện ở đằng sau lưng nhỏ,lấy con dao đâm vào bụng nhỏ
-Sao...có thể..?-Nhỏ nói lắp bắp rồi gục xuống đất
-Ngân!!!-Hoàng chạy tới
-Ấy chà chà...con mồi tự dâng lên cho thú ăn thịt!-Lopaz đâm vào bụng Hoàng
-Ngân...!-Hoàng gục xuống,ôm lấy Ngân
-Chết rồi mà còn tình cảm..thấy sến dễ sợ!-Lopaz cười đểu
-Tao thề là tao sẽ giết mày!!!-Lục nổ súng về hướng Lopaz
-Còn yếu!-Lopaz cười-Bắn tụi nó đi!
Lúc này,ở trong góc có 2 người cầm thanh súng ngắm bắn vào vai và bụng Lục
-Đ...ồ...k..h..ốn...-Lục gục xuống,xung quanh là máu
-Haha!!!-Lopaz cười to
*Phụt*
-Á....!!-Lopaz ôm lấy cánh tay phải.Nó đã chém đứt cánh tay phải của Lopaz.
-...-Nó đứng đó,cầm 2 thanh katana dính máu
-Chơi..đánh lén...-Lopaz lắp bắp nói
*Pằng pằng*
Nó liền lấy thanh kiếm đỡ đạn.Hắn móc 2 quả boom ra ném vào 2 góc tường,nơi 2 tên lính cầm 2 cây súng ngắm
-Ahaa....Hay lắm.....!-Lopaz ọc máu ra-Nhưng....mắc bẫy rồi....
Nó ngửi thây mùi thuốc nổ.
-Huy,Phú né mau!!!!-Nó liền chạy thật nhanh tới chỗ Hoàng với Ngân,kéo 2 người ra khỏi nhà máy..Phú thì bế Lục lên chạy,hắn chạy theo sau.
*Bùm..bùm...bùm*
Bên trong nhà máy,tất cả mọi thứ đều cháy rụi.May mà tụi nó thoát ra
-Khụ khụ...-Nó ho
-May mà ra kịp..Không thì..-Hắn nói thì chợt hét lên-Á!!!
Nó với Phú nhìn,thấy hắn bị đâm gần ngay tim bởi Lopaz
-Tao tưởng mày chết rồi chứ,thằng chó!!!-Phú nghiến răng
-Tôi sống dai lắm!-Lopaz cười rồi bắn vào bụng Phú-Tạm biệt!
-...-Nó đứng dậy
-Haha!Cuối cùng thì chúng ta cũng được đối đầu với nhau!-Lopaz nói-Tôi rất muốn trả thù chị,trả thù cho anh Topaz..
-Ngươi hiểu nhầm rồi!!!Topaz do cứu chị...-Nó nói
-Không!Tất cả tại ngươi...nếu ngươi thay thế Topaz thì anh Topaz vẫn còn đứng ở đây!!-Lopaz nghiến răng
-...-Nó im lặng
-Haha!Thấy chưa.Ngươi im lặng có nghĩa là ngươi đồng ý.-Lopaz móc một khẩu súng lục ra-Để xem người hiểu thế nào mất đi người mình yêu nhất
Khẩu súng của Lopaz hướng vào đầu của hắn.Nó ngạc nhiên.Chuẩn bị bóp còi,nó tháo mặt nạ ra,tháo miếng bịch mắt ra và chạy tới chỗ hắn.Con mắt màu vàng của nó sáng lên.Nó thấy!Nó thấy mọi cử động.Nó thấy hướng đi của đường đạn.Nó biết viên đạn sẽ trúng vào đâu.Lopaz bóp còi,viên đạn phóng ra,nó cố gắng chạy lại thật nhanh.Nó liền lấy thân mình đỡ cho hắn.Viện đạn...trúng vào tim nó.Nó ọc máu ra.
-Haha!Thật ngu xuẩn!Dám thay thế mạng sống của mình cho một người con trai!-Lopaz cười đểu-Để cho ngươi hưởng thêm vài phát nhé.
Lopaz liên tục bắn vào bụng nó.Máu càng ngày càng ra nhiều.Nó cố gắng lấy thanh katana ngắn mà nó giấu ở sau lưng ra,dùng hết sức lực còn lại,chạy thật nhanh tới Lopaz.Lopaz thấy vậy liền đứng hình 3s.Trong 3s đó,nó đã chém đứt cánh tay còn lại của Lopaz.
-Ư.....!_Lopaz quỳ xuống
-...-Nó nhìn Lopaz rồi gục xuống vì mất máu quá nhiều
*Cộp cộp*
Đó là tiếng của đôi bốt khi đi trên mặt đường.Tiếng bước chân càng ngày càng vang lên.Lopaz nghe thấy liền cố gắng quay đầu lại.
-A......A...n.....-Lopaz ngạc nhiên
-Chà..lâu ngày không gặp mà ra nông nỗi này,còn phản bội tổ chức nữa.-Người phụ nữ cười-Có nên xử không ta?
-Haizz....dù gì nó cũng là huynh đệ của anh,để anh xử lý cho!-Người đàn ông kế bên nói-Lính đâu,bắt nó lại!
-Vâng!-Một vài tên lính bắt Lopaz lại
-Còn tụi nó?-Người phụ nữ nói nhỏ
-Dù gì tới lúc chúng ta nên trả ơn!-Người đàn ông cười-Đem tụi nó vô bệnh viện,nhanh!!Kẻo mất máu.
-Vâng,boss!-Tên lính nói
-Hi vọng tụi nó thắng tử thần!-Người phụ nữ thở dài rồi bỏ đi
-Hi vọng!-Người đàn ông đi theo
----------------------------------------------------------------------------------------
Hú hú :v Đã xong chương 13 :v chắc mốt mị viết truyện mới mị nên viết 1 chương khoảng 1000-1300 từ quá :< chứ giống như truyện này 1 chương viết hơn 2000 từ thì kết thúc sớm :< cũng dễ hết ý :v Hài thật :<
Mấy hôm nay đúng mệt :v Giờ nghĩ lại thì thấy rằng hồi mới đầu viết thì 1 ngày ra 1 chương còn giờ 2 ngày ra 1 chương :v ahihi =]] mà tới tháng 7 ta học thêm lại rồi :< nên có thể ít thời gian.Vào năm học thì mị drop truyện tại ôn thi qua lớp 10 :v Ahuhu =]]
Nói chung là năm nay là năm mệt nhất của đời mị =]]
Ma Sơ Valak =]] (chắc mấy bạn biết đến nhân vật ma này trong The Conjuring 2 :v Troll xíu :v )
Chương 14: Tiềm thức
(Lời kể của nó)
Màu đen.Xung quanh tôi đều là màu đen.Không có một chút ánh sáng chiếu rội.Tôi,Lâm Hoàng Thiên Di,là một con người lạnh lùng nhưng vì một thằng con trai mà chết?Thật nực cười.Người mà tôi bảo vệ chính là Nguyễn Đỗ Gia Huy,một thiếu gia của một gia đình có quyền lực sau gia đình (nuôi) của tôi.Tại sao tôi lại bảo vệ cái con người đó?Tôi cũng không biết tại sao.Có lẽ tôi yêu hắn?Tôi không biết là tôi có thích hắn hay không.Mà khi tôi thấy Lopaz chuẩn bị nổ súng vào đầu hắn,tôi lại có cảm giác sợ hãi,cái cảm giác sợ mất đi người mình yêu thương nhất.Vì hắn mà tôi dùng con mắt bên kia của mình.Tôi...có lẽ đã thích hắn.Một người từng căm ghét tình yêu như tôi,một người sợ yêu thương người ta...đã trót yêu một người?Có lẽ là vậy.
Trong khi suy nghĩ,tôi đi lên phía trước.Không có cái gì hết.Toàn là một màu đen.Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin,vẫn cố gắng bước lên phía trước.Tôi chợt thấy phía trước có ánh sáng,tôi liền chạy lên.
Một cánh đồng hoa cúc trắng.Rất đẹp.Tôi thấy khung cảnh này rất quen,cực kì quen thuộc,giống như giấc mơ đó.Tôi nhìn xung quanh,chỉ có một mình tôi.Tôi băng qua cánh đồng hoa thì liền thấy một cây cổ thụ giống như ở nhà Huy,cũng có một cái xích đu màu trắng.Tôi tới,ngồi lên chiếc xích đu.Chiếc xích đu màu trắng ấy tự động đẩy tôi lên.Giờ tôi mới để ý rằng,tôi mặc một chiếc đầm màu trắng đơn giản.Chiếc đầm này không có hoa văn,không có bất kì vật gì được trang trí lên.Đầm dài tới đùi tôi,tay áo thì sát nách.Tôi không mang giày,không đeo miếng bịch mắt,không đeo găng tay và không đeo chiếc headphone.Tóc tôi được thả xuống.Nhìn tôi như một thiên thần,một thiên thần thuần khiết.
Trong khi tôi được đẩy lên đẩy xuống ở trên xích đu thì tôi thấy một thứ gì đó.Một bóng người đang ở đằng xa.Tôi lập tức nhảy xuống,lặng lẽ đi tới.Ngày càng gần,tôi càng ngày thấy mấy hình bóng đó rất quen.Đó chính em gái tôi,Lâm Hoàng Thiên Ngân.Mặc dù không cùng huyết thống nhưng chúng tôi rất yêu thương lẫn nhau.Ngân nó không nói gì hết.Nó thấy tôi đang đi tới liền kéo tay tôi đi.Tôi liền đi theo nó.
Khung cảnh ngày càng thay đổi.Không còn là một cánh đồng hoa nữa,chính là bãi biển ở gần khu số 6.Ngân nó kéo tôi.Chợt tôi thấy Lục,con nhỏ bạn thân tôi đang nói chuyện với ai.Tôi nhận ra rằng,người đó rất quen thuộc.Thấy tôi và Ngân tới,Lục vẫy tay chào.Cô gái đang nói chuyện với Lục cũng chào tôi.Tôi không thể tin được...tôi được gặp chị ấy....
Đó là chị ruột của Lục,Trần Bích Lam.Chị ấy có mái tóc màu đen được búi lên gọn gàng.Chị có đôi mắt màu đỏ tươi,một màu đỏ của máu.Chị chính là người tôi yêu quý nhất.Đồng thời,chị cũng là chủ bang của Q.O.D hồi mới lập.Trong tai nạn 2 năm trước,tôi đã đánh mất chị ấy...giờ chị đang sống thực vật với anh Topaz tại bệnh viện.Chính vì cú sốc mất đi người yêu quý,tôi cùng Ngân và Lục qua Mỹ sống.
Tôi nhìn chị,chị cũng nhìn tôi rồi cười tươi.Mọi người đều ngồi xung quanh Lam.Họ nói cái gì đó mà tôi không nghe rõ.Nhưng cũng mặc kệ tại vì....những đều họ nói,tôi đều biết....Thời điểm lúc này chính là một sự kiện trong quá khứ của tôi.Quá khứ đẹp nhất của tôi.
Trong khi tôi bận suy nghĩ về cái quá khứ,bọn họ đứng lên.Tôi biết là sẽ làm gì tiếp theo.Họ sẽ chụp hình.Tôi đứng lên theo ,cũng tạo cái dáng chụp ngày hôm ấy chụp hình nhưng mà lần này tôi sẽ cười tươi hơn.Một nụ cười thuần khiết ít thấy của tôi.
Chợt tôi thấy một người phụ nữa mặc chiếc đầm trắng giống tôi đi tới.Người phụ nữ ấy rất đẹp,cũng có mái tóc màu bạch kim giống tôi.Cô ấy kéo tôi đi.Tôi ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ ấy.
Khung cảnh một lần nữa thay đổi.Không phải một cánh đồng hoa,không phải một bãi biển mà là một phòng sinh.Trên chiếc giường ấy,có một người phụ nữ.Người phụ nữ ấy chính là người phụ nữ tôi gặp lúc nãy.Cô ấy đang cố gắng sinh đứa bé ra.1 tiếng...2 tiếng...2 tiếng... trôi qua,cuối cùng cô ấy cũng sinh xong.Đó là một bé gái hết sức xinh xắn.Tôi lại nhìn kĩ thì đứa bé ấy có đôi mắt 2 màu giống tôi.Chẳng lẽ...đó là tôi?Vậy đó là...mẹ tôi?Tôi ngạc nhiên.Đó chính là mẹ ruột của tôi.Tôi mặc kệ những suy nghĩ đó,liền đi theo cô.
Cô rất thường đứa trẻ ấy.Hình như cô không có chồng nên cô phải chăm sóc đứa trẻ một mình.1 tháng dần dần trôi qua rất nhanh trong đây.Một hôm,tôi thấy cô dọn đồ của đứa trẻ ấy.Tôi không biết cô làm gì.Cô đem đứa trẻ ấy ra ngoài.Bên ngoài,trời đang mưa tầm tã.Cô đang che chở đứa bé ấy.Thấy cô dừng tại một nơi.Chẳng phải đó là nhà thờ,nơi mà cô được nhận nuôi?Cô ấy đang giao đứa trẻ cho xơ rồi nói một cái gì đó.Sau khi giao đứa trẻ cho xơ,cô liền chạy đi.Tôi liền chạy theo cô.
Trong một góc đường,cô đang đi vừa ngó xung quanh.Hình như cô đang cảnh giác.Đột nhiên có một người con đàn ông bước lên.Người đàn ông đó nói với cô:
-Đứa con đâu!-Người đàn ông đe dọa
-Ông muốn kiếm con gái của chúng mình chứ gì?-Cô nói
-Đúng đó thì sao?-Người đàn ông đó gật đầu
-Con của chúng mình cũng không tha!Lúc mang bầu nó,tại ông ép tôi uống thứ hóa học đó mà con mình nó trở nên kì lạ,khác người!-Cô nghiến răng-Mà giờ ông muốn kiếm nó để nó làm con chuột bạch cho ông?
-Haha!Tôi làm gì là quyền của tôi!-Người đàn ông đó cười-Dù gì nó cũng là sản phẩm của tôi tạo thành mà.
-Ông sẽ phải trả giá!!-Cô nói rồi móc ra một khẩu súng lục-Chết đi!
-Cô...c...ô..-Người đàn ông sợ sệt.
*Pằng*
Viên đạn bay thẳng vào đầu người đàn ông ấy.Ông ấy từ từ gục xuống.
-Tôi...đã dành hết tuổi trẻ để yêu anh..mà anh lại mê cái khoa học,đem tôi với con ra làm vật thí nghiệm...tôi...hận...anh!!-Cô nói rồi đưa khẩu súng lên đầu rồi tự sát
Dưới trời mưa,có 2 con người đang nằm trên mặt đất.Xung quanh đều là những vũng máu.
Tôi bất ngờ.Ba tôi là một nhà khoa học điên.Mẹ tôi vì tôi nên mới giết ba tôi và tự kết liễu bản thân?Vậy ra....mẹ tôi chỉ cố gắng bảo vệ tôi,bảo vệ cái mạng của tôi.Mẹ tôi liền bước tới đứng bên cạnh tôi.Khung cảnh bây giờ chỉ toàn một màu trắng.Mẹ tôi cười rồi nói:
-Con hãy sống tốt!Mẹ thật mừng khi con được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng-Mẹ tôi ôm lấy tôi-Mẹ yêu con nhiều lắm
-Con...cũng yêu mẹ...-Tôi mếu máo
-Con nên nhớ,đừng vì bảo vệ những người xung quanh mà quên mất phải bảo vệ chính bản thân mình.-Mẹ tôi lau nước mắt
-D..ạ..-Tôi nói
-À...hình như con có bạn trai nhỉ?-Mẹ tôi cười
-...-Tôi đỏ mặt-...Chắc...thế..
-Con của mẹ lúc lớn dễ thương quá!-Mẹ tôi nựng tôi-Nếu có gì thì con tới chỗ mẹ tâm sự nha.Mẹ được an nghỉ tại nghĩa trang X.
-V..âng...-Tối nói-Vậy..bây giờ con đang ở đâu?
-Tiềm thức của con!-Mẹ tôi cười-Con rất dũng cảm khi bảo vệ mọi người.
-Chắc tại con giống mẹ!-Tôi cười
-Con nên nhớ,hãy cười nhiều lên.Đừng đánh mất tuổi trẻ.Dù có khó khăn đi nữa,hãy nhớ cười!-Mẹ tôi cười nhẹ-Đã tới giờ con phải đi!
-Nhưng...con chưa muốn.-Tôi nói
-Thôi đi nào!-Mẹ cười-Mẹ lúc nào cũng ở bên con hết đó!Nếu con muốn gặp thì hãy uống một ly cacao nóng trước khí ngủ thì sẽ gặp mẹ!
-...-Tôi nhìn mẹ-Cảm ơn mẹ..
-Con hãy vui vẻ!-Mẹ cười
-...-Tôi nhìn mẹ lần cuối rồi bước đi
Đợi tôi đi rồi thì có một người bước tới bên cạnh mẹ tôi.Đó chính là tử thần.
-Anh thấy con bé có sao không?-Bà nhìn tử thần rồi cười
-Anh thấy tương lại sắp tới con bé sẽ phải chịu khổ rồi!-Tử thần nhìn bà
-Không thể tin được,người chồng xấu xa của tôi sau khi chết chính là thần chết.-Bà cười
-Nhưng vì đó mà anh biết em phải chịu nhiều cực khổ-Tử thần cười-Cho anh xin lỗi,vì đã đem 2 mẹ con ra làm vật thí nghiệm.Xin lỗi vì quá ham mê khoa học.
-Thôi đi nào.Anh xin lỗi em cả ngàn lần luôn rồi đó!-Bà cười
-Chính xác là 392 lần!-Tử thần cười với bà
-Em đã tha lỗi cho anh rồi nên thôi xin lỗi!-Bà cười
-Lần này con mình may mắn nên không gặp anh.May mà đưa đến bệnh viện kịp-Ông nói-Anh có thể cảm nhận được lần tới con mình gặp anh.
-Em thấy lo cho nó quá!-Bà thở dài
-Anh sẽ cứu nó.Anh còn nợ nó một cái mạng vì đã làm hủy hoại con mắt của nó.Nó đã gần chết!-Ông nói
-Anh nhớ nha!-Bà cười rồi bước đi
-Biết rồi!-Ông đi theo
(Tới đây lời kể của nó hết nha :3 mẹ là ma,ba là thần chết,con là sát thủ? hay đứa lạnh lùng :v gia đình rất rất rất độc :3 )
~
Nó chợt mở mắt ra.Lướt nhìn xung quanh là một màu trắng với mùi thuốc sát trùng.Nó chợt cử động nhẹ,thấy toàn thân ê nhức.
-D...D...i...nó tỉnh lại rồi!!!!-Nghe tiếng Lục là lên,nó quay sang nhìn
-Đi báo bác sĩ lẹ!!-Lục nói với nhỏ
-Ok!!-Nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài
-....-Nó vẫn im lặng nhìn mọi người
-Em có sao không?-Hắn bước lại
-...-Nó lắc đầu-Bất tỉnh được mấy ngày?
-1 tháng.-Phú đứng ngay cửa sổ,nói
*Cạch*
Nó thấy một vị bác sĩ đi vào.Đằng sau là nhỏ với ba mẹ (nuôi) nó
-Bác sĩ,con tôi có sao không?-Bà Hoàng hỏi
-Con bé không sao!-Bác sĩ ân cần trả lời rồi bước ra khỏi phòng
-Ba mẹ về Việt Nam hồi nào thế?-Nó hỏi
-Từ lúc con nhập viện!-Ông Vũ nói
-Con bé ngốc này,làm mẹ lo muốn chết!-Bà Hoàng lau nước mắt
-Không sao mà mẹ!Con khỏe lắm!-Nó nói
-Con mà làm giống vậy nữa là mẹ từ con luôn đó!-Bà Hoàng cười
-Con biết rồi!-Nó nói-Ba,mẹ cho con chút riêng tư để nói chuyện với bạn.
-Được!-Bà Hoàng với ông Vũ bước ra ngoài
Đợi 2 ông bà ra ngoài thì nó mới nói:
-Tụi bây khỏe chưa?-Nó hỏi
-Khỏe rồi!-Lục cười
-Rất khỏe!!-Nhỏ hét to
-Tạm được!-Phú và Hoàng đồng thanh
-...-Hắn thì nhìn nó
-Sao thế Huy?-Nó hỏi
-X...x..in..lỗi...!-Hắn nói-Tại anh mà em bị thương.
-Em chỉ bảo vệ những người em yêu thôi!-Nó cười nhẹ
-M...mm...ày cười kìa.....-Lục ngạc nhiên
-Ừ thì sao?-Nó nhìn Lục
-Lâu rồi em chưa thấy chị cười đó!-Nhỏ cười
-Thấy bình thường!-Nó nói
-Mà hồi nãy cô tự nhận cô thích thằng Huy?-Phú hòi
-....-Nó đỏ mặt-...Chắc..thế...
-Ghê!!!!Công khai luôn kìa!!!!-Tụi nó đồng thanh
-...-Hắn đỏ mặt nhìn nó-...Thật...hả?..
-Ừ!-Nó nhìn
-Có phải nói xạo không?-Hắn nghi ngờ
-Không có nói xạo!-Nó cười
-Có chắc không?-Hắn hỏi tiếp
*Cạch*
-Tin Đi đi.Nó không bao giờ nói dối đâu!-Một giọng nữ vang lên làm tất cả mọi người quay người lại.
-C...c...hị...-Lục ngỡ ngàng
-Chị về rồi đây!!!!-Cô gái đó cười to-Trần Bích Lam ta đã trở về!!!!
----------------------------------------------------------------------------------
Mình đang cạn kiệt ý tưởng quá :< chắc có thể vài ngày nữa sẽ end truyện này :< Chắc mình nên viết ít chữ lại :v chứ gồm tất cả ý tưởng vào một chương dễ hết truyện quá :< Thy ơi là Thy,sao não mày có hạn thế vậy trời!! (đang tự kỉ =]] )
Hm...mới đầu là mình định ghi là mẹ ruột của nó chết bởi ba nó rồi mốt nó đi trả thù bố ruột.Mà nghĩ đi nghĩ lại thì...nói sao ta.Thấy nó nhảm? Tại vì ba mình cũng có công tạo ra mình ( à hmm...cái này....từ lớp 8 trở lên mới bit =]] sau khi đọc xong chương 9 sách Sinh 8 :v ) nên giết chính ba ruột của mình thấy tội tội nên đổi!!Mẹ làm ma tốt,đi theo bảo vệ Di.Ba nó sau khi chết thì hóa thành thần chết.Rồi ba nó biết lỗi nên mẹ với ba nó vẫn ở bên nhau (ma với xương hình như rất hợp =]] ) công nhận mị thích chơi độc và lạ thật =]]
Lục
P/S: từ lúc 8h sáng mị ngồi trên máy viết mà muốn đau cả cái lưng =]]