Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Cô nàng ham tiền của tổng giám đốc kiêu ngạo trang 4
Chương 7

***. Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.”***
Sở dĩ, Nhật Hạ Di rất tự tin khi thách với Trần Lí Khải- một chuyên gia nổi tiếng thì cô cũng đã biết sức mình.
Hạ Di rất đam mê về thiết kế ô tô. Cô đã được học qua vài khóa về thiết kế ,lại nhờ trí tưởng tượng giàu có , cô tin chắc dù có thua ông ta nhưng cũng không thể để ông ta cười đùa được!
Sau một tiếng , cả hai đã hoàn thành xong hai bản thiết kế ô tô.
Vì đã dày dặn kinh nghiệm lại có chút khinh thường đối phương nên Trần Lí Khải hoàn thành sớm hơn -trong thời gian rất ngắn.
‘’Xong rồi!’’
Nhật Hạ Di vuốt nhẹ tờ giấy cho thật phẳng , vẻ cẩn trọng , chăm chút.
Có biết chăng , bản thiết kế này , cô đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Nghĩ đi , nghĩ lại, đến giờ cô mới để cho người khác xem!
Vương Trí Khởi tò mò nên xem ngay.
Hắn nhìn qua hai bản vẽ và cực kì ngạc nhiên!
Đều thật đẹp và rõ ràng, tỉ mỉ!
Bức của Trần Lí Khải chỉ là một kiểu mẫu ô tô của ông được cho thêm vài chi tiết nhưng với bức của Nhật Hạ Di…hắn chưa từng thấy qua một kiểu mẫu ô tô nào như thế!
Không chỉ Vương Trí Khởi mà đến cả Trần Lí Khải cũng giật mình kinh ngạc.
Ánh mắt của ông ta có chút thay đổi.
Sự kiêu ngạo cùng với khinh thường Nhật Hạ Di đã giảm bớt rất nhiều.
Cứ tưởng lâu nay chỉ có Trần Lí Khải ông mới tạo ra được những kiểu mẫu ô tô đẹp nhưng thật ra…nhân tài rất nhiều mà không xuất hiện đấy thôi!
Dù kiêu ngạo nhưng Trần Lí Khải cũng là một người rất giữ chữ tín và coi trọng người tài giỏi. Ấy vậy mà , nhìn thấy một bản thiết kế của Nhật Hạ Di , lòng ông không khỏi thán phục.
‘’Đây…đây…quả là một tuyệt tác!’’
Miệng ông lắp bắp, thái độ đã khác hẳn.
Nhìn thấy một chuyên gia ô tô như vậy, bây giờ Hạ Di mới bật cười, nụ cười rất hiền.
‘’Cháu đã thua bác rồi ạ…quả thực tay vẽ của cháu còn rất non!’’
Ngay cả giọng điệu , cách ăn nói, và xưng hô của Nhật Hạ Di cũng thay đổi khiến ông hơi giật mình.
‘’Mong bác thông cảm , ngay từ đầu cháu không có ý xúc phạm bác đâu! Bác quả là một người rất tài giỏi đó ạ!’’
‘’Nói vậy…là cháu…’’
Trần Lí Khải cũng ôn tồn đến kinh ngạc , tự dưng cũng thay đổi cách xưng hô.
‘’Cháu nghĩ để mời bác về công ty với cách ăn nói xu nịnh và dẻo ngọt thì chưa chắc bác đã nghe…thế nên cháu phải dùng cách này!’’
‘’Một lần nữa , xin lỗi bác!’’
Vẻ mặt hối lỗi và kính cẩn của Nhật Hạ Di rất thực lòng khiến ông không khỏi xúc động.
‘’Ngay từ đầu…cháu đã có ý đó!’’
Ông không còn giọng kiêu ngạo nữa mà hiền từ như ông nói với cháu gái.
‘’Ta thật sự rất phục tài của cháu đó!’’
Bất ngờ, ông cười nhẹ.
‘’Dạ , có gì đâu ạ?’’
‘’Nói thật , đây là lần đầu tiên có người dám nói với ta những lời như vậy …và cũng là lần đầu tiên ta gặp được một người như cháu!’’
‘’Ta có cảm giác cháu và ta có gì đó giống nhau!’’
Hạ Di bỗng nhoẻn miệng cười rất tươi…như có ý từ đầu.
‘’Vì…cháu và bác…đều thích tiền í ạ!’’
Cách ăn nói rất khéo léo của cô khiến Vương Trí Khởi từ cảm xúc này lại bị lôi sang cảm xúc khác một cách nhanh chóng và vội vã…cuối cùng dừng lại ở sự thán phục.
Trần Lí Khải cũng bật cười nhàn nhã.
‘’Ta cũng xin lỗi cháu vì lúc nãy có quát mắng cháu!’’
‘’Dạ , xin lỗi làm gì…chỉ cần bác đồng ý về công ty KWS của chúng cháu là được rồi!’’
Tận dụng ngay tình thế , Hạ Di nói ngay.
‘’Thưa bác, đây là giám đốc của cháu…Vương Trí Khởi- một người rất hâm mộ bác đấy ạ!’’
‘’Ta thật có diễm phúc được gặp một người tài giỏi như cháu và được giám đốc đi mời cơ đấy…ha ha!’’
Hơi chút ngạc nhiên nhưng lại đầy vinh dự.
Cảm giác rất vui dâng trào khiến ông không thể nào từ chối lời mời đó. Và…
Được làm việc cùng một người thông minh, tài trí như Nhật Hạ Di thì là một điều không tệ!
‘’Bác sẽ đến công ty của các cháu!’’
‘’Hurrrrrrrrrra….’’
Câu nói của Trần Lí Khải như một món quà lớn làm 2 người vui không kể xiết…

Bước ra khỏi khách sạn…Nhật Hạ Di và Vương Trí Khởi thở phào nhẹ nhõm.
‘’Cuối cùng cũng đã mời được một chuyên gia nổi tiếng như Trần Lí Khải về công ty …thật là một niềm vui lớn!’’
Lời nói kèm theo bao cảm xúc vỡ òa của Nhật Hạ Di như vang lên trong màn đêm đen lấp lánh ngàn sao!
Trí Khởi vẫn im lặng…hình như đang suy nghĩ gì đó rất sâu!
‘’Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa giám đốc…việc còn lại là do anh đấy!’’
Vừa nói , Hạ Di vừa bước tung tăng trên đường.
‘’Tối rồi, tôi phải về đây!’’
Bàn chân nhỏ muốn chạy đi thật nhanh về phía trước nhưng đã bị Vương Trí Khởi níu lại.
‘’Nhật Hạ Di!!!’’
‘’Anh có dặn dò tôi nữa sao?’’
Cô dừng chân lại và hỏi, giọng rất nhỏ.
‘’Nhật Hạ Di…cô…’’
Ánh mắt Hạ Di ngập ngừng nhìn hắn , lòng không khỏi ngạc nhiên…tai chăm chú nghe…những lời hắn muốn nói.
‘’Gì ?’’- cô hỏi lại.
Nhưng…
Có điều gì đó khiến hắn không thể nói nên lời…
‘’Cô về …cẩn thận nhé…!’’
Quả thực , điều muốn nói ra thì hắn không thể nói nổi.
Trước đây, chỉ một lời ‘’Anh Yêu Em ‘’ mà hắn nói với Trúc Dư rất dễ dàng nhưng…đối mặt với Nhật Hạ Di , dù gương mặt rất giống nhưng …một lời cảm ơn , hắn cũng không thể nói ra nổi!
Có cái gì cứ chẹn ở cổ họng!!!
‘’Ờ…tôi về đây, anh cũng thế nhé!’’
Thái độ của hắn làm cô cảm thấy hơi khó hiểu.
Có một lời nhắc nhở đi về cẩn thận mà cũng phải làm người ta giật mình thế sao?
Hạ Di không hiểu rằng…thực ra bên ngoài dáng vẻ của hắn bình thường như vậy nhưng trong lòng đã có một sự biến đổi lớn!
***
Ngày hôm sau…lại là một ngày thật trong xanh và đẹp trời!
Có vẻ như bầu trời như tâm trạng của Nhật Hạ Di hay sao mà cứ lúc cô vui thì trời đẹp mà lúc buồn thì trời mưa.
‘’Hôm nay tôi phải khen ngợi cô Nhật mới được!’’
Chủ tịch Vương rất vui mừng khi được gặp mặt Trần Lí Khải ngay tại công ty của mình mà người mời được ông ấy về chính là Nhật Hạ Di.
‘’Cô Nhật đã có công rất lớn trong việc mời được chuyên gia ô tô nổi tiếng Trần Lí khải về công ty của chúng ta…Mà có được ông ấy thì khác gì diều thêm gió!’’
Tất cả mọi người trong công ty đều cười lớn.
Họ nhìn Nhật Hạ Di với một vẻ yêu quý không nhỏ.
‘’Có gì đâu ạ…công của mọi người lớn hơn…trước mắt thì chúng ta cần phải thực hiện dự án đã đề ra !!!’’
Vừa nghe được lời nói hết sức khiêm tốn của Nhật Hạ Di , có người đã thêm lời.
‘’Cô Nhật quả không những tài giỏi mà lại rất khiêm tốn đó!’’
‘’Đâu có!’’
Cô cười nhạt- không biết nên vui hay buồn đây?!
‘’Dự án tiếp theo mọi người sẽ phải vất vả đây…vì phải cạnh tranh với công ty HMN bên kia!’’
Tiếng Giám đốc Vương lên tiếng làm mọi người đang xôn xao bàn tán im lặng hẳn đi.
‘’Nói rất đúng, chừng nào chưa thực hiện thành công dự án, vượt qua HMN thì chừng đó ta còn gặp nhiều lo ngại…Vậy nên, mọi người phải nỗ lực !!!’’
Giọng nói ôn tồn và nhiềm nhã của Vương Dĩ nhấn mạnh vấn đề trước mắt. Làm cả công ty lại ngập trong nỗi lo lắng và sự quyết tâm thành công.
2 tuần sau…
Ngày mai là ra mắt mẫu ô tô mới cho khách hàng rồi nên mọi người càng phải khẩn trương!
Tiếng Vương Trí Khởi thúc giục mọi nhân viên.
‘’Thưa giám đốc , có chuyện không hay rồi ạ!’’
Người quản lí từ đàng xa, mồ hôi nhễ nhại , dáng vẻ rất hốt hoảng chạy đến bên giám đốc khẽ thưa.
‘’Sao?’’
Vương Trí Khởi nhíu mày.- Nói đi!
‘’Hình như công ty chúng ta bị ăn cắp bản quyền về mẫu ô tô sắp đưa ra thị trường ạ!’’
Giọng người quản lí run run…
‘’Cái gì!’’
Không chỉ một mình Vương Trí Khởi vì quá bất ngờ mà hét lên mà toàn bộ nhân viên trong phòng nghe đến tin đó thì sự tức giận đã trỗi lên.
Lấy lại vẻ bình tĩnh , hắn nói:
‘’Nói rõ hơn xem nào…tại sao lại vậy?’’
‘’Bởi vì mẫu ô tô chúng ta định đưa ra thị trường đã có mặt tràn lan ở bên HMN rồi ạ!’’
‘’Bên HMN?’’
Như không tin nổi vào tai mình, Vương Trí Khởi hỏi lại , giọng đầy uất hận.
‘’Vâng!’’
Người quản lí gật đầu khiêm tốn , ánh mắt e ngại nhìn giám đốc…Coi bộ chuyện này là thật rồi!
Gần một tháng chuẩn bị kĩ càng về dự án quan trọng này thế mà đến phút cuối lại bị phá hỏng…Lẽ nào…
‘’Trong công ty ta có nội gián!’’
Nhật Hạ Di bất ngờ đứng dậy lên tiếng. Vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng.
‘’Nếu không thì làm sao mẫu ô tô đó lại có ở bên kia được!’’
‘’Tôi cũng đã đoán ra vậy!’’
Vương Trí Khởi nói giọng như không có chút sức lực …Hiện giờ, trong lòng hắn rất bất an.
Khó khăn lắm mới làm được dự án…nay lại thất bại , vừa tổn hại sức lực nhân viên lại thiệt hại về tài chính. Mà ngay lúc này, công ty lại có nội gián ! Thực làm hắn bất yên! Bởi hắn là Giám đốc công ty này, không lo sao nổi!
‘’Nội gián…khó mới bắt được!’’
Hắn thở dài.
‘’sao lại bi quan như thế!’’
Hạ Di nhìn hắn mà trách móc- Sự nhu nhược của anh đang hiện rõ đấy!
Nói rồi, cô bảo hắn bước ra ngoài ban công.
‘’Ra đây…sẽ thoải mái hơn đó!’’
Làn gió mát đưa theo hương nắng hè nhẹ khiến cô cảm thấy sảng khoái . Đầu óc tỉnh táo và lo lắng đã bớt đi.
‘’Làm như tôi này!’’
Vừa nói cô vừa đưa mũi ra hít lấy làn không khí mát lành.
‘’Như vậy , sẽ có cách giải quyết hơn đó!’’
Vương Trí Khởi vẫn ủ rũ …dựa mình vào lan can , hắn im lặng.
‘’Haizz…nhìn anh mà tôi cũng mất hẳn sinh khí!’’
‘’Tôi đáng lẽ có cách giải quyết rồi nhưng…anh làm tôi mất hứng đấy!’’
Lời nói của Hạ Di như tiếp thêm sức sống cho hắn…khiến hắn từ ủ rũ đã có thể ngẩng mặt lên nhìn cô.
‘’Cô có cách giải quyết à! Tức là biết rõ nội gián là ai?’’
‘’Không những biết là ai mà còn cứu vãn được dự án!’’
‘’Sao?’’
Lần này , nếu nói lời nói của Hạ Di là một liều thuốc thì cô đã cứu hắn thoát khỏi chết đuối lâu rồi.
Sự vui mừng hiện lên trong đôi mắt của hắn.
‘’Là ai…nội gián là ai? Nói đi…tôi sẽ giết kẻ đó ngay!’’
Trí Khởi như đang điên lên …dòng máu ngập đầy tức giận, nếu biết kẻ nội gián là ai , chắc hắn sẽ băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh,thế mới hả được giận.
‘’Chưa biết, tôi mới chỉ đoán thôi!’’
Nhật Hạ Di như đang hành hạ cảm xúc của hắn thì phải. Cô làm hắn suýt ngạt thở.
‘’What? Thế là cô mới đoán chứ không có bằng chứng!’’
‘’Không hẳn thế! Có biết cảm tính của tôi rất cao không?’’
‘’Theo cảm tính?’’
Hắn nhìn cô nửa nghi ngờ.
‘’Ừm, nhưng tôi sẽ bắt hắn ra cho mà xem! Về dự án…mẫu đó bị cướp mất rồi thì hãy dùng mẫu của tôi…’’
Hạ Di…cô là cái gì mà…
Nhật Hạ Di chắc nói không sai…miễn sự việc ra thế nào…Nghe Hạ Di nói vậy , hắn cũng hơi yên lòng.
Cô gật nhẹ đầu nói tiếp:
‘’Mẫu ô tô của tôi đã được bác Khải sửa lại nên có thể yên tâm …Về thời gian thì chúng ta có thể lùi lại vài ngày…cũng không sao! Miễn là mọi nhân viên hơi vất vả tí!’’
‘’Đã có mẫu ô tô thì chuyện đó không cần lo nữa!’’
Vương Trí Khởi quả quyết, như đã lấy lại được tinh thần.
‘’Vậy còn về…?’’
Chưa để Vương Trí Khởi nói xong , cô đã cướp lời.
‘’Về nội gián…Tôi sẽ bắt ngay !’’
Ánh mắt hắn nhìn Hạ Di rất tin tưởng .
‘’ Tôi chờ cô!’’
Chương 8

Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
***
Vừa mới tối hôm trước , sau khi mọi nhân viên về xong , cô còn chút việc phải về sau…thì gặp được Lương Nhi đang lén lút đi vào phòng.
Lương Nhi cũng được công ty nhận vào làm cùng với Hạ Di.
Hạ Di thấy Lương Nhi thì hơi ngạc nhiên, cô đã cất giọng hỏi:
‘’Lương Nhi! Sao tối rồi mà cô còn ở đây làm gì?’’
Lương Nhi chợt giật mình khi nhìn thấy Nhật Hạ Di còn ở lại trong phòng…lại nghe cô hỏi câu ấy nữa…
Trong lòng vừa sợ nhưng cô ta đã nhanh chóng nói :
‘’Tôi còn để quên chiếc chìa khóa nơi bàn làm việc nên quay lại ấy mà!’’
‘’Còn cô , sao lại về muộn thế Nhật Hạ Di!’’
Giọng nói của Lương Nhi rất bình thản , thấy cô ta cũng có vẻ như thế thật nên Hạ Di cũng không suy nghĩ nhiều thêm mà trời đã tối , cô lại đang muốn về nhà gấp nên nhanh chóng rời khỏi công ty.
Giờ thấy dự án có vấn đề nên cô có chút nghi ngờ Lương Nhi.
Tuy không có bằng chứng nhưng cảm tính của cô đã mách bảo Lương Nhi là nôi gián. Mà cảm tính đã nói thì chắc không sai!
Vương Trí Khởi theo lời Nhật Hạ Di triệu tập mọi nhân viên đến một phòng.
Không ai được thiếu !
Ai nấy đều sốt ruột , không hiểu tại sao lại triệu tập gấp thế này!
‘’Hiện nay, đã biết ai là nội gián nên ta triệu tập mọi người đến để chỉ rõ kẻ đó!’’
Lời giám đốc vừa dứt thì mọi người đều xôn xao bàn tán , vẻ mặt ai cũng lộ rõ vui mừng.
Khi nghe Giám đốc nói, Hạ Di đã cố gắng quan sát biểu hiện gương mặt của Lương Nhi nhưng cũng chỉ thấy cô ta im lặng…không vui mừng cũng không hề lo sợ.
‘’Vậy kẻ đó là ai , mong giám đốc nhanh chóng chỉ ra để chúng ta xư lí!’’
Một người trong số các nhân viên lên tiếng. Tiếp đó , mọi người đều đồng loạt:
‘’Đúng đó , thưa giám đốc, không thể để kẻ đó còn nhởn nhơ khi thực hiện cái hành động hèn hạ kia!’’
‘’từ từ…’’
Hạ Di bước lên đứng bên Vương Trí Khởi.
‘’Chính tôi biết ai là nội gián!’’
Giọng nói rất nghiêm túc , nhiều phần đe dọa.
‘’Nhật Hạ Di , vậy thì cô mau nói đi!’’
Lương Nhi chợt lên tiếng chêm vào. Nghe được tiếng cô ta nói, Hạ Di mới cười nhạt.
‘’Không ngờ…một kẻ nội gián lại bình tĩnh đến vậy…còn giục nói nữa chớ!’’
‘’Lương Nhi!’’
Hai từ’’ Lương Nhi’’ được Hạ Di nói ra nghe thật rắn chắc và đanh thép.
Khiến cô ta hơi giật mình nhưng lập tức trở lại dáng vẻ học thức và tỏ vẻ’’ cây ngay không sợ chết đứng’’.
‘’Ha ha…’’
Nụ cười rất ma rãnh của cô ta vang lên.
‘’Tưởng Nhật Hạ Di sáng suốt lắm cơ đó…!’’
‘’Cô hơi đề cao tôi rồi!’’
Nhật Hạ Di kính cẩn , đôi mắt không ngừng nhìn vào mắt Lương Nhi.
Một cái nhếch mép ẩn diện trên đôi môi đỏ của Hạ Di , cô chắc chắn Lương Nhi là nội gián…vì thấy cô ta có sơ hở.
Đôi mắt Lương Nhi nhìn Hạ Di có chút dè dặt! Chính cô ta…
‘’Tôi là một người một khi đã nói ra thì luôn đúng và có chứng cứ hẳn hoi!’’
Mặc dù trong tay không hề có chút chứng cứ nào nhưng phương án bắt nội gián của Hạ Di là đe dọa tinh thần …dồn đến đường cùng …để tự thừa nhận!
Nụ cười trên môi Lương Nhi tắt dần nhưng bộ mặt rất ngoan cố.
‘’Để xem …Hạ Di cô nói ra sao nào…tôi xin lắng nghe! Nếu được , tôi xin nhận luôn!’’
Bản mặt già rãnh và đầy tinh ranh, nhất là lời nói của Lương Nhi không hề kém Nhật Hạ Di…nhưng xem cô ta trụ được bao lâu!
Không khí rất căng thẳng. Ai nấy đều nín thở chờ xem.
Sau một phút im lặng , Nhật Hạ Di mới lên tiếng:
‘’Tôi chỉ cần hỏi cô đúng 3 câu là mọi người thừa biết cô có phải nội gián hay không?’’
‘’Được!’’
Lương Nhi không chút sợ hãi đáp ngay.
Có vẻ cô ả cũng đang chờ xem Hạ Di sẽ làm sao.
Thật sự trong lòng Hạ Di trống rỗng , không hề nghĩ ra một câu hỏi nào.
Thấy thái độ của cô ta vẫn chưa hề biến đổi…Có lẽ Hạ Di cần phải mạnh mồm mới được!
‘’Câu hỏi 1: Cô làm gì ở tối hôm trước, khi tôi bắt gặp cô sau giờ làm!’’
Nói xong câu hỏi…Lương Nhi hình như càng có vẻ vui mừng hơn thì phải…Điều đó khiến Hạ Di cũng hơi lo…
‘’Tối đó à, tôi đã nói với cô là đi lấy chiếc chìa khóa bỏ quên trên bàn việc rồi thì phải!’’
‘’Đúng…cô quên chìa khóa! Mà tôi thấy có một điều sơ suất đấy!’’
‘’Sơ suất gì?’’
‘’Hình như trước đó , tôi có đến bàn làm việc của cô để lấy một tập tài liệu…nhưng không thấy chìa khóa ở đâu cả!’’
Cái này là Hạ Di tự bịa ra nhằm đe dọa tinh thần cô ta chứ thực ra Hạ Di chưa hề đến bàn làm việc của Lương Nhi lúc đó.
‘’Cô đã tìm chưa mà bảo chưa thấy!’’
Lương Nhi vẫn chưa có một vẻ gì gọi là lo lắng và sợ hãi, giọng điệu cô ta rất thản nhiên.
‘’Rồi!’’- Hạ Di vẫn thản nhiên không kém.
‘’Để tìm được tập tài liệu đó…tôi đã phải nhìn khắp trên bàn…mà một chiếc chìa khóa thì có phải cái kim đâu mà không thấy!’’
‘’Sao tôi lại tìm thấy nó được đây mà cô không nhìn thấy…bởi tôi là người biết rõ nó ở đâu mà!’’- cô ta lại còn bắt bẻ Hạ Di.
‘’Vậy chiếc chìa khóa đó ở đâu?’’
Câu hỏi này của Nhật Hạ Di đã làm cô ta biến đổi sắc mặt, dù là rất ít. Bởi vì cô ta thực sự không quên chìa khóa thì nói tìm ở đâu…nếu nói đúng chỗ Hạ Di tìm tài liệu thì càng lộ liễu.
‘’Ở dưới góc bàn!’’
Bí quá , cô ta phải bịa một nơi đại.
‘’Sao nó lại ở dưới góc bàn thật nhỉ? Tôi cứ tưởng đó là nơi cô không thể bỏ chìa khóa mà…’’
‘’Vì nó rơ…i’’
Lương Nhi nhanh nhẩu nói bù vào …nhưng Hạ Di đã nhanh hơn.
‘’Ý tôi là…tôi đã nhặt được một thứ dưới góc bàn nhưng thứ đó không phải là chìa khóa…vả lại tôi đã nhìn khắp rồi …’’
Lần này , Hạ Di càng làm cho Lương Nhi biến đổi sắc mặt thật sự.
Cô ta lắp bắp:
‘’Thứ gì?’’
‘’Là đây!’’
Hạ Di lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai của Lương Nhi- cái mà cô nhặt được 2 hôm trước,định trả lại mà quên khuấy mất.
Nhờ vậy nên đúng lúc này , cô lại cần đến nó.
‘’Một cái khuyên tai…?’’
‘’Vâng!’’- cô đáp.
‘’Bỗng dưng tôi nhìn thấy vật này…vật này quá nhỏ tôi còn nhìn được , huống hồ là chiếc chìa khóa!’’
Ngừng một chút để quan sát ánh mắt và gương mặt của Lương Nhi…thấy cô ta có vẻ đã bị rơi vào bẫy nên …sẽ không khó khăn gì để cô dồn cô ta đến đường cùng.
‘’Cô nói đi! Cô hôm đó làm gì!’’
‘’Chính cô đã lẻn vào phòng giám đốc để ăn cắp phần mềm mẫu thiết kế đúng không?!’’
Từng lời mà Nhật Hạ Di nói ra đủ mạnh để cho ai đó ngất xỉu…ánh mắt cô nhìn Lương Nhi không khỏi đe dọa và trách móc.
Thật làm Lương Nhi toát mồ hôi…cô ta không biết nói gì!
Vẻ mặt của Lương Nhi làm Hạ Di buồn cười …cô đã cười thật, nụ cười rất ‘’nguy hiểm’’.
‘’ Cô có biết ăn cắp bản quyền thì phạm tội nghiêm trọng như thế nào không? Nếu cô muốn nhẹ tội thì thừa nhận đi…trước khi tôi đưa bằng chứng ra tòa!’’
‘’Thật không ngờ cô ta là loại người như vậy!’’
Mọi nhân viên cũng rất bàng hoàng , chính họ cũng không thể ngờ được …Một Lương Nhi học thức và làm việc rất tận tình lại có thể làm ra những việc như vậy!
Ánh mắt thương hại , chê đùa …cả tiếng nói trách móc của mọi nhân viên làm Lương Nhi hơi run người.
Nhưng cô ta vẫn chưa một tiếng thừa nhận. Nếu nói ra thì …
‘’Tôi không có làm chuyện đó!’’
Cô ta vẫn ngoan cố chống chế…
‘’Cô còn chối…nếu để tôi đưa ra bằng chứng , tôi chính là người xử cô đầu tiên đó…Cô có biết để thực hiện dự án này , mọi người phải đổ biết bao tiền bạc và sức lực không? ‘’
‘’Nhất là tôi…tôi lại rất thích tiền!’’
Sự tàn nhẫn của Hạ Di như bộc lộ hết ra trong từng lời nói đến dồn dập, đến tức giận mà cô nói với Lương Nhi…Ánh mắt cô khiến mọi nhân viên không khỏi sợ hãi .Có người toát mồ hôi lạnh…
Chưa bao giờ , họ thấy Nhật Hạ Di đáng sợ như vậy!
Vương Trí Khởi nhìn Hạ Di…bất chợt , hắn cũng hơi lạnh người…
Nếu nói , 2 năm trước ánh mắt Ngào Trúc Dư giận dữ và tàn nhẫn nói lời chia tay với hắn thì Nhật Hạ Di bây giờ mới đáng sợ hơn.
Lần đầu tiên , hắn biết … sự hồn nhiên , vô tư, mưu trí , và tàn nhẫn của một cô gái là như thế nào…chỉ qua Nhật Hạ Di…
Và hắn cũng thay đổi thái độ với con gái từ Hạ Di…
Hạ Di đã dạy hắn rất nhiều!
‘’Tôi…tôi…’’
Mọi người đều sợ ánh mắt và lời nói ấy của Hạ Di, há Lương Nhi không sợ…
Mặt cô ta trắng bạch.
Dù sao cô ta cũng là một người có học thức và lương tâm …
‘’Lương Nhi, chúng tôi rất coi trọng cô , vậy mà…’’
Từ đám nhân viên , một anh chàng có vẻ như thường ngày hay quan tâm đến Lương Nhi bất chợt bước lên…
Hắn dùng ánh mắt thương hại và lời nói xót xa…khiến Lương Nhi run sợ thật sự…
‘’Anh…’’
Giọng run run, Lương Nhi nhìn người nhân viên đó với vẻ hối lỗi…
‘’Thật sự…tôi…xin lỗi…mọi người!’’
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực , Lương Nhi đành phải lên tiếng.
‘’Phải…chính tôi…là nội gián, người đã ăn cắp mẫu thiết kế rồi đưa cho công ty HMN…’’
Nước mắt từ khóe mi chực trào , Lương Nhi nói giọng run run…miệng cô mặn chát và khó chịu vô cùng…Trông cô ta thật thảm hại…
‘’Tại sao hả?’’
Tiếng Vương Trí Khởi bấy giờ mới vang lên…Trong giọng nói tràn ngập tức giận.
‘’Tại sao…? Cô nói đi! Chúng tôi đâu có đối xử bạc bẽo với cô đâu?’’
‘’Tôi….’’
‘’Tôi đoán Lương Nhi không phải làm việc đó vì tiền đâu?’’
Thấy Lương Nhi không nói được…Hạ Di lên tiếng nhỏ nhẹ , giọng nói tàn nhẫn đã mất đi nhường cho sự thương hại và cảm thông.
‘’Không vì tiền?’’
Vương Trí Khởi lặp lại như không thể tin nổi- Làm việc này…thì toàn vì tiền cả thôi!
Khuôn mặt Lương Nhi cúi gầm xuống , thân thể cô run run …không có một ý phản đối nhưng cũng không thừa nhận…
‘’Chắc Lương Nhi vì tình!’’
‘’Vì tình? Sao cô biết …Nhật Hạ Di?’’
Người nhân viên lúc nãy nhìn Hạ Di không khỏi kinh ngạc…hắn hỏi dồn… ‘’Không thể nào…lẽ nào cô ta vì Hạc Mỹ mà làm vậy ?’’
‘’Cái đó thì tôi không biết được!’’
Hạ Di lắc đầu , có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi.
‘’Lương Nhi , cô nói đi!’’
Chàng trai đó chạy đến bên Lương Nhi…cầm lấy tay cô mà giục cô nói…nhưng Lương Nhi vẫn cúi mặt …nước mắt không có ý ngừng.
‘’Thế là thật rồi! ‘’
Hắn khóc trong đau khổ.
‘’Cô nói với tôi rằng cô yêu tôi cơ mà…’’
‘’…’’
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog