Truyện teen - Chuyện tình của những chiếc áo len trang 3
Chương 11: !?!
Gomen m.n nha bận học kinh khủng luôn đó. Cố lắm mới ra được 1822 chữ đóT.T
----
Tới giờ ăn trưa.
Sakura lon ton chạy tới phòng giám đốc,trên tay cầm mấy tờ tài liệu. Mở cửa ra, vui vẻ nói:
- Sasu kun~ Đi ăn mì nha!^^
Anh vẫn đang cầm trên tay mấy tờ tài liệu. Khẽ nhíu mày nói:
- hn...
Cô phụng má,chu mỏ
Chương 11
M.n ơiiiii nếu ai là fan của Ino hay Hinata...thì cho mình xin lỗi* cúi đầu*
-------
Sáng nào cũng vậy, Haruno Sakura ,cô gái mái tóc hồng,đôi mắt lục bảo,ăn mặc kín đáo. Với chiếc áo len dài ngang trên đầu gối, màu hồng nhạt. Mang thêm chiếc váy ngắn ngang đầu gối. Mặc chung chiếc quần bó đen. Mang thêm chiếc áo khoác bên ngoài ,rộng thùng thình màu trắng. Cô vẫn quấn chiếc khăn hồng. Đeo chiếc cặp chéo,có hình con thỏ. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ hết lên vì lạnh. Còn mái tóc hồng dài thì buộc thành 2 chùm. Trông giống hệt ...con nít!
Cô co co người khi bước vào chỗ ngồi của cô. Vẫn như mọi hôm, cô mở chiếc tủ đựng đồ của cô ra. Bên trong...thật dơ bẩn. Nào là sữa đậu nành, nào là trứng gà,... Trứng gà thì vỡ ,lòng đỏ,lòng trắng, day dua đầy tủ. Còn sữa thì chảy, giống hệt....1 bái rác. Có dòng chữ:" cho mày chết! Nếu mày nói cho ai biết thì....đừng trách tao ác!!!"
Mặt cô đườm đượm buồn. Cô lấy túi vải,hốt chúng vào, tay cô giờ trông giống 1 chất hỗn độn. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô cũng nhanh lấy tay vai áo quệt mắt. Hốt xong vào túi vải. Cô đi ra,thấy Karin ,Ino ,Hinata. Cả 3 cười đểu,rồi liếc cô. Cô đành co co người rồi bước ra.
Cô vứt vào thùng rác. Rồi cô cố đi thật nhanh vào phòng vệ sinh. Sakura rửa tay cùng những giọt nước mắt. Rồi cô lấy tay quệt mắt rồi đi ra. Bắt gặp anh.... Sasori!? Cô liền hỏi:
- n..è...đồ đồ...tóc đầu...mận anh anh làm gì? Ở ở đây?_ cô lấp bấp nói
-...Sakura à....ngày nào cũng như thế ?mà em...còn mặt dày ở đây?_ Sasori kê người vào cửa phòng vệ sinh
- anh nói nói... Nói cái gì? Ai ai...mặt dày? Hả?_ cô chu mỏ
- ..._ đỏ mặt_ hazz ...ngày nào anh chẳng thấy. Nào là trứng,sữa, rồi là rác, có khi....mì tôm. Đúng chứ?!
- ..._ cô cúi mặt xuống, miệng thì hết chu chu
- đúng chứ? Hả? Đồ vợ thằng đậu?
- Tóc mận à...anh...anh...anh ...anh
- hử?_ anh cúi người xuống, ngẩng đầu lên
Thấy cô, vợ thằng đậu của anh( của anh hồi nào, của anh ăn bám rồi!~~). Đang khóc. Mắt cô đỏ hoe, miệng thì cứ lấp bấp:" đừng...nói...đừng...đừng..nói" ,Sasori thở dài ,nói:
- đúng là...thôi anh ko nói đâu...nhưng...3 con đó! Có cần an-
- ko!! Ko cần!_ cô hét toáng lên
- hừm..._ anh đưa tay lên, bàn tay to ,nắm trọn khuôn mặt của cô,lau đi mấy giọt nước mắt_ đừng khóc nữa!...
- hức hức
- anh thương_ Sasori nói nhỏ chỉ đủ anh nghe
-...
- đi vào đi,trưa anh bao !nhưng ko ăn mì nữa! Nhất định phải ăn... Cơm!_ Sasori nghiêm nghị nói
- nhưng...
- ko được !mì tôm rất có hại( biết rằng có hại nhưng...vẫn muốn ăn T.T)
- ưm,nhưng...em lỡ hẹn với Sasuke rồi...
- ...thế cũng được_ Sasori đượm buồn
Rồi cả 2 vào chỗ làm việc. Sasori chào cô,rồi bước đi. Ngồi vào chỗ. Thì Naruto bước vào ,nói:
- e hèm! Bây giờ sẽ có 2 người làm việc tại đây! Ở khối bên kia, nhưng do giám đốc muốn khối này nhiều hơn 1 ít( sợ chị đào bùn thì nói cho rùi còn,...) ,2 bạn vào đi!
Thì cả 2 bước vào. Đó là 1 đứa con gái và đứa con trai. Đứa con gái,có đôi mắt nâu,làn da trắng. tóc búi cao thành 2 bên,đội trên đầu chiếc mũ len màu đỏ, mặc chiếc áo dày cộm màu tím. Phối thêm quần dày màu trắng. Còn chành trai đó thì...lãng tử chớt người!! Đôi mắt màu xám chuột giống hệt hinata, tóc dài màu nâu . Mặc chiếc áo sơ mi trắng,bên ngoài thì mặc thêm áo phao tay dài,màu nâu. Quần jean.
Cô con gái nói:
- Yo!~~ mình tên là Tenten. Mình yêu thích nhất là món trung hoa. Gốc người của mình là trung hoa. Mình thích nhất là vũ khí, độc dược. Mình là dạng con gái ưa...bạo lực. Ai đụng vô mình chết chắc_ tenten nở nụ cười quái dị
- hn...Hyugan Neji. Thích yên tĩnh. Ghét ồn ào_ Neji nhắm mắt nói
Thì còn Karin bước tới Neji. Ả cong người như...điếm! Chiếc áo đã mỏng, cô ta muốn nãy mình ra. Muốn lộ ra 3 vòng. Ả ta đi tới Neji. Lấy tay vòng vào cổ cùa Neji. Như muốn khiêu gợi. Cô nói:
- em tên Uzumaki Karin. Em thích mọi thứ nhất là..._ cô ta cười_ em ghét con nhỏ đó_ ả ta liếc nhìn tenten_ anh à... E-
- cô cút đi! Dù cô có làm lộ ra 3 vòng tại chỗ này tôi cũng đéo thích cô! Đồ loại đàn bà lẳng lơ! Cút nhanh!
- ..._ đành vòng tay ra khỏi cổ Neji rồi bước đi
- hừm
Thì Ino đứng lên nói:
- tao tên là YAMANAKA INO!_ cô ta cố ý nhấn mạnh_ mày có bằng tao?!
- thì sao nào? Cô dù có là có là thá gì mà cao sang,hay cao siêu gì đi chăng nữa. Thì tôi cũng đếch quan tâm cô. Tiểu thư...chỉ sống nhờ vào danh nghĩa của cha mẹ!_ neji nhếch mép khinh bỉ
-..._ ả ta đành ngồi xuống
Thì Hinata đứng lên,nói:
- Neji! Anh đừng có tưởng bở rằng anh họ Huygan là ngon? Anh chỉ thuộc dạng là phân gia, đã là phân gia thì đừng có mơ là có tiếng nói với tôi. Còn tôi... Tôi là tông gia đấy!! Anh có cái quyền gì mà nói chuyện với bạn tôi như thế?!? Tôi cũng chẳng đếch xem anh là người cùng tộc!
- tôi có cần là người của cái tộc này ko? Ko! Một cái tộc thật đáng thương! Còn cô Hinata! Cô chỉ là con...điếm thếm mấy đứa bạn của cô!
- anh!!_ Hinata tức ói máu
- thôi mà Neji_ tenten lây tay Nẹji
- hn_ neji đành ngoan ngoãn trước zk
- thôi nào mọi người! Phải giới thiệu hết chứ! Tên mình là Sai! Thích vẽ...ghét nhất là ...là...ko ghét cái nào hết á!_ sai nở nụ cười giả tạo
- e hèm!...trưởng phòng Uzumaki Naruto. Là chàng trai lãng tử đẹp trai!
- eoooo_ Cả đám lên tiếng
Còn Sakura thì vẫn cúi mình xuống bàn. Ngồi làm việc. Chẳng thèm nghe hay thèm thấy gì hết. Đúng! An toàn nhất là ko dính líu gì hết... Nếu ko dính trứng với sữa đậu nành=.=
Thì tenten với neji bước tới, tenten nói:
- anou...cậu là..?
-..._ Sakura chẳng dám ho hé
- nè nè!
-...
- bộ nói cái tên khó khăn đến thế?!
- ưm...mình là Sakura Haruno!
- ồ...hoa anh đào mùa xuân. Mình làm bạn nha?
-..._ cô ngẩng đầu lên
Thấy được nụ cười như tia sáng của tenten. Cô mỉm cười, nói :
- ưm...
- sakura...tôi tên là Huygan Neji! Mong làm quen _ Neji nở nụ cười nhẹ với cô
- ờ...chúng ta sẽ là bạn_ cô cươif
Và từ hôm đó cô ko còn cô đơn nữa. Lúc nào cả 3 cũng đi với nhau.
Tua tua nào^^
Tới tối ngày chuẩn bị đi chơi. Cô lấy chiếc vali màu đỏ dưới gầm giường. Cô đi tới chỗ điện thoại bàn. Bấm nút 1( dành cho anh Sặc). Cô đưa lên tai. Đầu bên dây:
- ai?
- Sasuke kun! Anh à?
- hn
- có vẻ anh ko thích nói chuyện với em nhỉ. Để em tắt máy!
- có chuyện gì?_ sợ zk
- ngày mai, đi chơi... Mấy ngày zạ?
- 4 ngày!
- ưm...Sasuke nè...nếu như em làm điều gì bất ngờ cho anh thì...
- tuỳ theo điều đó!
- ồ...
- hỏi gì?
- ko có gì đâu!...
- ờ...
- Sasuke nè... Thế chúng ta sẽ đi đâu?
- suối nước nóng
- ể?! Đi suối thôi mà tận 4 ngày?
- hm...ngốc vừa thôi! Suối ở đó là suối ở tận trên núi tuyết. Ở đó chăngr những có suối. Mà có cả khách sạn, đặc sản ở đó là lẩu hải sản, cá nướng là chanh, và đặc biệt là sushi
- sasuke nè... Sushi là cái con gì?
- ..._ hiện tại mắt của Sasuke giật giật. Miệng cứng đơ_ đồ ngốc!...sushi là ....Sushi chứ cái gì!=.= tới đó ăn là biết à...
- ưm, thôi chúc anh ngủ ngon hen!
- ừ
Cúp điện thoại,thì anh nói nhỏ:" em cũng ngủ thật ngon!"
Và cô cúp máy. Đi tới tủ áo quần lựa mấy bộ đồ. Rồi cô lấy mấy li mì tôm vào. Đặc biệt khi dọn xong. Cô lấy trong tủ 1 chiếc áo len đang đan dở. Cô cố đan thật đẹp. Chiếc áo len màu xanh với màu đen, ở trên cổ len là chữ:' em mãi yêu anh". Nhưng cái tính hậu đậu của cô,cô cố lắm phải đan được 1 khúc là mất tận 1 ngày. Thế cô đan xong là 2 giờ sáng. Cô ôm nó vào lòng ,ngắm nó ,ngửi nó. Rồi cô lôi chiếc áo màu hồng xen màu trắng,cũng được đan bằng len. Trên cổ của chiếc áo có ghi chữ:" anh yêu em"( mức độ tự sướng hơi cao=.=). Rồi cô để chiếc áo đen xanh đó vào,còn chiếc đó cô móc lên móc áo quần. Và cô đánh giấc tới sáng
Sáng hôm sau, cô mặc chiếc áo len đó vào. Lấy thêm chiếc quần jean đen,xỏ đôi chân thon của cô vào chiếc quần. Cô lấy chiếc vali ra. Kiểm tra hộp quà. Rồi cô đi ra, xỏ bàn chân vào đôi giày bốt ngắn ngang mắt cá chân màu nâu. Và cô lấy chiếc khăn hồng đó quấn vào.
Đi tới công ti. Cô bắt gặp ngay anh với Sasori. Sassuke hôm nay vận trên mình
1 chiếc áp tay dài ở bên trong,khoác ở ngoài chiếc áo mùa đông dày cộm màu đen. Đôi chân thon như chân phụ nữ được làm lộ ra bởi chiếc quần jean đen bó, anh vẫn khoác chiếc khăn len mà cô tặng anh. Anh đứng tựa người vào chiếc xe Lamborghini. Còn Sasori thì vẫy tay chào Sakura. Cô chạy nhanh tới đó. Cô hớt ha hớt hải nói:
- e..em tới trễ
- ko sao_ Sasori cười_ ta đi!
- ưm
- hn..._ rất là Sasuke
Đi lên chiếc xe Lamborghini của Sasuke. Cô lấy cái vali để sau xe,rút cái hộp ra để vào cái sau cái len của mình( vì chiếc áo rộng nên nó ko có thấy đâu). Sasori bước lên. Hiện tại trong xe có Sasori,Sasuke,Sakura( sao toàn Sa thế noày). Thì chiếc xe vừa chỗ. Inner Sakura:
- giờ có Sasori thì làm sao tặng được đây...
- ...
- giờ thì đợi tới lúc nào?
- ngay bây giờ!
- nhưng...
- tuỳ cơ ứng biến!
- ok
Mặt cô nhìn vào thì rất căng thẳng. Lông mày nhíu lên,mắt lục bảo thì tỏ ra khó chịu, môi thì nhím chặt. Sasori khẽ liếc qua. Thấy được vẻ mặt đó, với chiếc áo len rộng 1 cách vô tự nhiên. Với tính người nhạy cảm như Sasori thì anh biết, mình là kì đà cản mũi. Thôi thì....nhường thằng Sasuke đó 1 bước. Anh oáp 1 cái,rồi nói:
- oáppppp....hôm qua thức đánh LOL giờ mệt ghê. Vợ thằng đậu này...anh ngủ chút nha_ anh lấy bộ mặt buồn ngủ
- hả..ờ..ờ anh ngủ đi_ Sakura ko dấu nổi vui mừng, miệng cứ túm tím cười
Còn Sasuke thì ngồi trên ghế trước. ( người lái xe là có tài xế riêng ) sasori vờ nhắm mắt. Cô đợi tầm 5 phút sau thì...cô hành động.
Cô lấy tay chọt chọt vào lưng Sasuke. Kèm theo câu nói nhỏ:" ne ne...Ăn bám!...ne ne" anh quay đầu lại. Nhíu mày. Anh hỏi:
- gì?
- e...em...em..e..m..e...e..m_ mắc cỡ qá zẻ
- hưm?
Cô rút chiếc hộp màu xanh, có thắt nơ màu đen. Mặt cô đỏ hết lên. Miệng thì lấp bấp:" tặ....tặng...ch...o...a..h..anh" anh thấy khuôn mặt đáng yêu vô đối đó, thì ko nén đc lòng, anh khẽ nở 1 nụ cười. Anh lấy chiếc hộp,tay kia thì lấy tay xoa xoa đầu cô. Nói:
- ko biết nàng ngốc tặng gì nhỉ?
- m...ở...mở...r...a...ra...đ...i..đi
- hn
Anh mở chiếc hộp ra. Miệng thì vẫn giữ vẫn nụ cười đó. Cô ngẩng đầu lên thấy được nụ cười đó, thì cô ngơ người ra, mắt lục bảo sáng lung linh, tim đập nhanh và mạnh hơn. Còn anh thấy được chiếc áo len màu xanh xen kẽ màu đen. Tay dài, tay áo hơi rộng tí. Cổ áo thì có chữ "Em yêu anh" màu hồng. Chiếc áo có vẻ hơi quá cỡ với anh 1 tí. Còn phần sau cổ áo thì...bị vón thành 1 cục nhỏ. Nhìn qua là biết nàng ngốc của anh đan rồi. Anh trêu cô:
- em mua ở đâu thế?! Đan có vẻ đẹp nhỉ?
- em đan đó_ hiện tại đang nở lỗ mũi
- ồ giỏi nhỉ?
- ê hê hê, không biết có vừa hay ko nữa...
- hn
Anh lấy chiếc áo len ra, mở nút áo khoác, rồi cởi bỏ ra. Đưa chiếc áo len vào thân thể cường tráng đó. Trông anh thật bình thường, nhưng đối với anh và cô nó trông như là... Siu mẫu. Anh mỉm cười. Cô nói :
- em với anh mặc đồ cặp rồi đó!
- hử?
- ..._ cô cởi chiếc khăn len ra,làm lộ ra dòng chữ:" Anh yêu em" màu đen_ đấy!
-..._ anh mỉm cười,nu cười dìu dịu với cô
- ...
- đồ ngốc nè... Anh có nói rằng:" anh yêu em "?
- ...thế anh ko yêu em?_ mặt cô hơi buồn
- ko!... Anh sẽ ko bao giờ yêu em....
- ưm..._ mắt cô lăn tròng
- mà anh sẽ mãi yêu em! Sakura( tsun bay đơu hết rồi...?!)
- ..._ cô mỉm cười,rồi chồm lên ôm anh vào lòng
Dáng người bé nhỏ của cô, ham hố ôm anh thật chặt và thật lâu. Anh mỉm cười, rồi ôm cô vào lòng thật chặt.
Nhưng mọi hành động đó đều...bị sasori thấy. và anh đã rất....đau lòng
Chương 13: Sasori!!!
- thưa cậu chủ ... Xe tới nơi rồi!_ Bác tài xế nói
Cả 2 con người kia vẫn đang đánh giấc say nồng, riêng anh Sasori thì... Đang ngồi khóc=.=. Thì Sasuke từ từ mở mắt dậy, vươn vai. Rồi quay xuống nhìn Sakura. Nàng ngốc của anh vẫn đang ngủ. Đúng là khi ngủ trông cô giống thiên thần. Mái tóc hồng đào dài được xả tự nhiên. Còn cái đầu thì lắc lư ngoài cửa xổ. Mắt thì nhắm tịt. Miệng thì chóp chép thứ chứ màu trắng... Eo! Là nước dãi. Cứ lẩm bẩm:" hàng lên, hàng xuống...hàng lên,hàng xuống, ya... Sao...lộn xộn thế này..." Thì ra đang lẩm bẩm công thức đan len của chị Đào. Còn anh Sasori thì...mắt như 2 viên bi đỏ. Hình như ... Anh khóc. Miệng thì tím bầm lên hết. Sasuke thấy thế,thì liền hỏi:
- sao?
- hử?_ Sasori giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh
- ...
- áo mới à?..._ biết rồi còn hỏi cho thêm đau lòng
-..._ anh liền nở nụ cười nửa miệng, phải dùng kính hiển vi phóng hàng trăm mới nhìn kĩ
- ai tặng à?_ mắt Sasori lại đỏ hơn
- hn...
Sasori liền thở dài, thả người tựa ra sau ghế, mặt úp vào góc...và khóc=.=. Sasuke tuy thấy lạ nhưng đành kệ. Anh lay lay Sakura ,nói:
- nè! Đồ ngốc dậy!
- hửm!?
- tới nơi rồi
Dây thần kinh liền hoạt động nhanh lại. Cô dựng người dậy. Mắt sáng lung linh. Cô nói:
- đi nào!! Go go!!_ cô hét lớn
Khiến cho anh Sasuke phải lấy tay bụp chặt tai lại. Còn Sasori thì thức giấc, ko khóc gì nữa.
Cả 3 đi xuống xe. Cô xách vali cầm, sasuke thì lấy chiếc vali đưa cho cô người hầu, Sasori thì cứ khăng khăng đòi cầm vali của Sakura, và tất nhiên cô ko cho rồi. Xuống xe, cô thấy ngay Naruto, Sai, Tenten, Neji, Karin, Ino, Hinata, Shikamaru, Kiba, Shino,Lee. Cô thấy lạ :" sao đếm hoài chỉ có 11 người à?!" Cô lay tay Sasuke,hỏi:
- ne ne...ăn bám! Sao chỉ có 11 người?
- hm...công ti của tôi chỉ có mấy đội chính. Lo toan những nhiệm vụ chính cho công ti. Như cô, Karin,Ino,Hinata với Tenten là lo cho vụ người mẫu chính, có kèm theo những người phụ nhưng ko tính vào. Còn Naruto, Shikamaru,Lee,Kiba là những người lo cho những công việc như đồ phác bản vẽ, chuẩn bị trang phục. Còn riêng Sai với Kiba thì lo cho những người phụ. Tuy ít người nhưng làm ăn rất chắc chắn!_ anh tuôn 1 tràng_ còn mấy người phụ...thì đi chơi riêng, tất nhiên quy mô ko lớn bằng lần nay!
- là...sao?_ cô nhíu mày trái
- đồ!..khùng à? Là...thôi đây ko phải chuyện của cô nên đừng xâm lo!
- ừm_cô hơi hơi bùn
- mà....cảm ơn cô về chiếc áo_ mặt mày anh đỏ hết lên(" miệng mày phản chủ đánh chết mày!!"
- ưm ko có gì_ zuôi chở lại
-...
Thì bộ ba đó nhìn là ngứa mắt( KarInoHina ấy). Con Karin ăn mặc cái kiểu gì gì ấy. Trời đã lạnh mà...diện trên mình bộ đồ vô...cùng...ngứa mắt. Nào là váy dài tận trên đầu gối, tay váy thì...lủng chỗ này lủng chỗ kia. Khoác ở ngoài chiếc áo phao dạng ba lổ. Mang thêm đôi tất ngang trên đầu gối mà bằng ren. Ả ta cứ ỏng ẹo như rắn hổ mang,đã xấu bề ngoài rồi mà cả bên trong cũng thế. Mặt mày đánh phấn,tô son,kẽ mắt,... Tổng cộng số phấn trên mặt= 1 tạ, son= 100 g. Còn Ino thì có vẻ...kín đáo hơn tí. Mặc áo phao màu vàng, váy ngắn ngang trên đầu gối. Mang đôi dày cao gót màu tím. Tóc uốn lên,môi son đỏ chótttt. Còn chị Hinata nhà Huygan thì... Mặc 'vô cùng kín đáo'. Áo phao màu tím mận,thêm quần jean dài bó. Mang giày bốt.
Thì Sasori bước tới. Lấy tay khoác cổ Sakura,nói:
- ne ne! Vợ thằng đậu!
- gì? Tóc quả mận_ cô phụng má
- tặng được rồi chứ?!
- ..._ cô gật đầu
- úi giùi ui!... Kiểu này phải mách với Tsunade rằng, vợ thằng đậu nó khéo léo cỡ nào!...
- xí! Tưởng gì? Chuyện cỏn con đó thì làm sao mà em ko làm được. Mà...Sasori nè...còn chuyện đó!..._ mặt cô buồn hẳn ra
- ...chưa ...
- em đã rất nhớ....
- ...anh sẽ cố hết sức!
-cảm ơn anh..._ mắt cô tuôn ra 1 giọt nước mắt
Sasuke thấy nãy giờ họ cứ lẩm bẩm nhỏ cái gì mà...cô lại khóc? Rồi anh đi tới đầu đoàn,nói:
- đi theo tôi!
Cả đoàn đi theo Sasuke. Tới khách sạn My Girl( cái tên này...nó...sao..=.=""). Cô lấy chìa khoá. Tay cầm vali đi trên hành lang. "Etou...103,104,105, á!! Đây rồi" cô cô vui mừng. Mở cửa ra. Căn phòng trông vẽ thật... Đẹp. Nào là...ga giường màu hồng có in hình Hello Kitty. Có cả hoa hồng nữa chứ,nó được rải khắp bồn tắm. Cái nào cũng hồng hồng!!
Thì Sasori bước vào nói:
- Sakura! Đi ăn trưa th-
Hiện tại Sakura đang đánh giấc say nồng. Anh nhè nhẹ bước tới giường cô. Lấy tay vuốt mái tóc cô,khẽ nói:
- nếu có thể...tôi nguyện làm bóng cho em suốt đời. Anh...yêu em. Vợ thằng đậu của anh.
- sa...su..ke sasuke..._ cô ngái ngủ
-..._ anh từ từ rút bàn tay thô ráp lại, mỉm cười mặt đắng_ em đã quên lời hứa đó rồi sakura...
Hồi tưởng của Sasori :
- Sasori kun! - tiếng kêu của cô bé có mái tóc hồng,đôi mắt lục bảo- em mới tìm thứ gì đó lạ lắm nè
Cậu bé mái tóc đỏ mận từ từ quay đầu lại, tay vẫn đang nghịch mấy con rối. Cậu bé đó hỏi:
- Sakura chan... Cái gi lạ cơ chứ?
- đây..đây nè!- cô bé tên Sakura rút ra cỏ 4 lá- đấy!
- ồ... Đây là cỏ 4 lá. Mẹ Tsunade có nói đây là thứ tượng trưng cho may mắn đấy. Sakura chan
- ồ thế cơ à... Em ...em tặng cho anh đó!- cô bé cúi mặt xuống
- cảm ơn em....Sakura- cậu bé xoa đầu cô bé.
...
- này!... Hơi ít muối rồi kìa!_ cậu bé Sasori từ nhỏ xíu ,giờ đã lớn rồi
- eo...lạc nhách á!- cô gái Sakura bè lè cái lưỡi
- thêm muối vô!
- ưm- cô đổ 1 muỗng đường vào
-á!! Đường đó!
- ấy chết!
- thôi để anh nấu cho! Em rửa chén bát đi
- vâng
Cô tới xô nước, lau cái chén... Và....vỡ. Sasori nghe tiếng cái xoảng. Liền quay đầu lại. Miếng thuỷ tinh cứa nhẹ vào ngón trỏ của cô. Sasori đi nhanh tới. Quát lớn:
- đúng là...vợ thằng đậu!!
- ...
- sao hậu đậu đủ thứ chuyện thế!
-...
- đưa tay đây
Sasori giật phăng bàn tay đó. Đưa ngón trỏ bị thương vào miệng mình, mút nhẹ. Mặt Sakura đỏ chót. Anh nhẹ nhàng nói:
- ko sao rồi!
- ưm...cảm ơn anh...Sasori kun...
- ko có gì
Vài ngày sau
- Sasori...em cho anh - cô bé chìa bông hồng mà mình mua được bằng tiền tiết kiệm
- hử...- Sasori lấy bông hồng trên tay Sakura- có chuyện gì sao?
- em nghe nói...HOA HỒNG TƯỢNG TRƯNG CHO TÌNH YÊU...NÊN...EM MUỐN TẶNG CHO ANH. EM....YÊU...ANH...
- anh cũng yêu em ...- sasori vuốt nhẹ má cô- , nhưng...anh đã tìm đc cha mẹ anh rồi... Xin lỗi...khi lớn lên chúng ta sẽ là 1 đôi ,em chịu chứ?
- móc nghéo! Lỡ anh quên thì sao cơ chứ?!
2 ngón tay chạm với nhau dưới hoàng hôn. Nụ cười nở tươi trên mặt của 2 đứa trẻ 12 tuổi.
Sasori buồn. Thì thầm nhỏ:" anh vẫn sẽ ko bỏ cuộc, khi có được em...Vợ thằng đậu à, anh sẽ là thằng đậu đó..." Anh cười. Cúi người xuống, anh tặng cô 1 nụ hôn phớt. Rồi đưa tay ve vuốt đôi môi anh đào đó. Khẽ nói:" dậy thôi nào, vợ yêu.."( mức độ tự kỉ cao...lắm à). Anh nói :
- Sakura...dậy thôi
- hả.._ cô ngái ngủ
- ko đi suối à?
- hả?! Đi chứ!
- ừm_
Anh yêu dáng con nít của em. Yêu luôn bên trong lẫn bên ngoài. Từ sợi tóc đến mái tóc hồng kia. Yêu cả đôi mắt lục bảo trong sáng. Anh yêu đôi môi đó, tuy nó nhỏ nhưng khi hôn...nó thật to lớn làm sao! Anh muốn nuốt trọn nó... Nụ cười chết người đã khiến anh điên dại, thèm muốn nhìn nó thật lâu. Nhưng...nó có thể vì anh hay vì "nó"? Lời hứa năm xưa...em còn nhớ? Chăng quên đi? Anh yêu tất cả mọi thứ về em! Sakura... Rất nhiều...
Chương 14: ❤️❤️❤️
Tập 13 rồi đó! Y như con số ,số 13 tượng trưng cho xui xẻo và điều ko hay. Nên tập này cũng thế :v
-----
Sakura đứng dậy khỏi giường. Nói với Sasori:
- Ne ne! Quả mận đi ra ! Em thay áo quần!
-...
- ne!
- Sakura...
- gì?
- lời hứa đó...em...còn nhớ chứ?
-..._ cô cúi mặt xuống, khẽ gật đầu
- em...vẫn còn nhớ. Thế... Tại sao chứ? Có lẽ anh...đã chậm 1 bước rồi nhỉ?_ Sasori cười mặn đắng
- lời hứa...em đã nói rằng, em yêu anh...và anh cũng thế. Chúng ta...đã móc nghéo. Nhưng khi đó...chỉ là...lời hứa của 2 đứa trẻ 12 tuổi thôi..._ cô thở dài
- Sakura...em vẫn còn yêu tôi chứ?
-...
- hay...yêu Sasuke?
-..._ cô gật đầu
- ...anh vẫn còn yê-
- xin anh...hãy dẹp bỏ nó đi!... Chúng ta ko còn như xưa nữa... Em muốn tương lai của 2 ta thật tốt...
- thế...ở bên nó...em được cái gì... Sự quan tâm? Vui vẻ? Hạnh phúc? Giàu có? Tương lai? Tình yêu? Ko em ko được cái gì cả?!! Nó quan tâm em...mà ko biết rằng em bị bọn đó làm gì?! Vui vẻ? Thế...sáng nào em cũng phải trốn trong phòng vệ sinh...và khóc cơ chứ? Hạnh phúc? Anh cũng có thể đem tỚi cho em...nó...ko thể...! Giàu có? Anh cũng có và nó cũng thế! Tương lai? Anh sẽ cho em nhiều tương lai hơn cho nó! Tình yêu...anh yêu em hơn thằng đó nhiều!...rất nhiều. Thế...rốt cuộc anh thua nó chỗ nào cơ chỨ?_ Sasori nói lớn xen chút tức giận
- vì...em yêu anh ấy..._ mắt cô đẫm lệ
- thế...em ko yêu anh ?
- xin lỗi anh...Sasori...
-...
Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ Sakura. Nâng cằm cô lên. Anh khẽ mỉm cười nói:
- ko...anh sẽ đợi em...mấy năm cũng được hay cả đời...để chờ đợi em...
- Sasori...
- anh yêu em...
Rồi anh đưa đôi môi của mình vào môi cô. Ko hiểu tại sao...thần thời gian muốn trêu 2 người họ hay sao ý( tao trêu bọn bay đó thì sao nèo?!). Sasuke mở cửa ra. Bắt gặp ngay...( gây cấn rồi à nghe...ảnh sẽ làm gì...hay đón xem vào tập sau......đùa thôi !đọc tiếp đi). Sakura vẫn đứng yên cho Sasori hôn. Nụ hôn thật nòng chéy. Mắt cô lăn dài giọt nước mắt. ( anh Sặc tưởng vì hp nên mới khóc..=.=). Khi Sasori từ giã nụ hôn là lúc anh sặc nổi trận lôi đình...ghen bùng nổ! Và sau vài giây nữa núi lửa sẽ phun tr- "Phụt" nó phun sớm hơn dự định. Anh tức giận. Quát to:
- SA.KU.RA!!
Rồi anh tách 2 người họ ra. Đè mạnh vào cổ cô. Ghì chặt vào tường. Anh quát :
- SAKURA!!! Cô còn lời biện hộ chứ? Bắt gặp tại trận rồi cơ mà!? Sao!!nói gì đi chứ??!!!
-..._ đôi mặt lục bảo mở to ra. Cô khẽ nói:" Sasuke..."
- 2 người là cái thá gì?!?! Mà tôi phải xem trọng 2 người cơ ? Sakura!! cô là đồ cực thủ đoạn. Lúc nào cũng giả ngốc. Đúng là tôi ngu lắm mới tin cô!!
- anh à e-
- ngậm miệng!!!
-.._ giọt nước mắt lân tròng
- chia tay!
Lời nói của anh như mũi tên bắn thẳng vào tim cô. Tim cô như đang rỉ máu. Đau thật... Anh chẳng chịu nghe cô nói, chẳng thèm nghe cô nói cái gì... Cô oà khóc nức nở. Rồi anh nới lỏng cổ cô,nói:
- bẩn tay thật...
Rồi anh bước ra ngoài. Còn cô khuỵu xuống và khóc,miệng cứ luôn lẩm bẩm:" tại sao chứ...?...tại sao..." Sasori bước tới chỗ cô. An ủi :
- xin lỗi em...
- anh..hức hức...ko có lỗi. Tại em...tại em ngốc hức hức nên...nên mới bị như thế..._ cô oà khóc
Sasuke tức giận. Ném phăn chiếc áo len vào thùng rác,miệng luôn chửi bới:" đồ chó đẻ...chết tiệt!"
Cô chùi nước mắt hỏi, và nở nụ cười giả tạo hệt như sai:
- khi hồi ...anh định nói đi đâu?
- à...đi ăn trưa, với lại về sớm hơn dự kiến là 2 ngày 1 đêm. Vì công ti có viêck đột xuất!
-ưm đi!
Cô cùng Sasori bước đi. Trên đường đi từ phòng cô tới phòng ăn ,cô gặp Sasuke. Anh ko mặc chiếc áo đó... " chắc...do phải thay đổi tí...trong này cũng ấm mà.." Nhưng thực ra trong này có khác ngoài đó là bao ...chỉ hơn ngoài đó 3 độ thôi. Và cô với anh lướt qua như người qua đường. Và cả bộ 3 đó đều thấy điều khác lạ. Đi được 1 khúc ,cô thấy trong thùng ra ở gần thang máy có...chiếc áo mà cô đan cho anh. Cô lấy chiếc áo ra. Sasori thấy thế,nói:
- đưa cho anh_Nói rồi anh cởi chiếc áo vest ra,thay vào đó là chiếc ao len,và khoác áo vest đó vào_ đẹp chứ...?
- ưm...rất đẹp...
- ừm_ Sasori gãi đầu cười
Đi vào trong phòng tiệc. Cô cùng anh lấy mấy món. Cô lấy khá là ít,nào là khoai tây, bánh mì,rau củ, mì xào, và li nước ép cà rốt. Sasori thì lấy phần bò bít tết, chút rau củ và Salad thêm li nước lọc. Cô cùng anh ngồi vào bàn của góc khuất, Sasori cởi chiếc áo vest ra,lộ ra chiếc áo len. Cô ngoái đầu lại. Thấy anh...Uchiha Sasuke đang khoác vai thân mật với 3 con Karin,Ino,Hinata?! Sasori thấy thế. Liền nói:
- Sakura..ăn nào. Sao...toàn mấy món đó ko zậy? Ăn phần anh đi_ Anh ta lấy phần của mình đưa cho Sakura,lấy phần của cô đưa cho mình
- ne ! Quả mận !anh ăn đi! Phần củ-
- ăn đi!
- nhưng em ko biết ăn như thế nào?..
- đưa cho anh
Sasori cắt thịt ra nhiều phần nhỏ. Đưa cho Sakura. Nở nụ cười với cô. Cô đỏ mắt nói:
- Sasori à...anh cũng ă-
- ăn đi!
Cô gắp miếng thịt lên, đưa cho anh nói:
- A nào!
-..._ đỏ mặt
- a! A đi!
- ờ...a_ anh há miệng ra
- ngon chứ?
- ừm..ừ..ngon!_ mặt đỏ gấc
- chắc ngon lắm nhỉ_ cô đưa miếng thịt lên,cắn miếng nhỏ_ ồ...ngon thật..thế mà..
- ko sao đâu..miệng dính sốt kìa...
- hử_ cô lấy tay chùi miệng nhưng...hổng có hết
- hừm đồ hậu đậu mà...
Nói rồi Sasori chồm dậy lấy tay quệt trên miệng Sakura. Nói:
- đây_ rồi đưa vào miệng...mút
-.._ đỏ mặt
"Phập" Sasuke tức giận lấy cái nĩa đâm thẳng vào quả cà chua tội nghiệp. " cô!! Chiếc áo đó...là của tôi cơ mà( anh vứt rồi cơ mà...) ...thế mà cô còn đút cho nó ăn! Cô là đồ...!!"Sasuke lẩm bẩm
Ăn xong. Cô về phòng đánh giấc(vì hiện tại là trưa rồi. Còn anh thì về phòng camera. Lấy đoạn video ở phòng cô( vì phòng của cổ là phòng vip ấy mà!^^) nhưng vì đoạn video bị lỗi nên tối mới coi đc ( hơi...hơi...ko thực. Tế mấy^^). Bọn karin thì...
- Ino, Hinata. Nói nè...Sasuke chia tay với Sakura rồi. Nên nguy cơ chắc chắn con điếm đó sẽ cưa thằng Naruto với thằng Sai cho mà xem.
-... Nói cũng đúng! Giờ sao?_ Ino vò tóc
- mình...mình sẽ phải làm gì? Naruto là của mình..._ Hinata nói lấp bấp
- Hinata!! Cậu ko đc nói như thế!! Con đó sẽ tưởng cậu hiền lành ...thì sẽ lấn tới đó!!_ Karin hét
- đúng đó!_ Ino đồng tình
- ưm!
- hay bây giờ...xù xì.xù.xù
cả đám túm lại bầy kế
Tua tua
- oa nước ấm thiệt ! Sasori nhỉ?
- ưm...
Khi tắm suối nước nóng xong. Cô bước vào phòng. Thì thấy tờ giấy ghi:" Đi gặp tôi ở nhà kho...- Uchiha Sasuke" cô vui mừng vì anh cuối cùng anh cũng đã chịu làm lành với mình. Cô bước như sáo tới nhà kho. Mở cửa kho ra. Thì chiếc cửa bị khoá lại. Và...
Cùng lúc đó. Sasuke bật video lên. Xem thấy,và nghe:
Sakura đứng dậy khỏi giường. Nói với Sasori:
- Ne ne! Quả mận đi ra ! Em thay áo quần!
-...
- ne!
- Sakura...
- gì?
- lời hứa đó...em...còn nhớ chứ?
-..._ cô cúi mặt xuống, khẽ gật đầu
- em...vẫn còn nhớ. Thế... Tại sao chứ? Có lẽ anh...đã chậm 1 bước rồi nhỉ?_ Sasori cười mặn đắng
- lời hứa...em đã nói rằng, em yêu anh...và anh cũng thế. Chúng ta...đã móc nghéo. Nhưng khi đó...chỉ là...lời hứa của 2 đứa trẻ 12 tuổi thôi..._ cô thở dài
- Sakura...em vẫn còn yêu tôi chứ?
-...
- hay...yêu Sasuke?
-..._ cô gật đầu
- ...anh vẫn còn yê-
- xin anh...hãy dẹp bỏ nó đi!... Chúng ta ko còn như xưa nữa... Em muốn tương lai của 2 ta thật tốt...
- thế...ở bên nó...em được cái gì... Sự quan tâm? Vui vẻ? Hạnh phúc? Giàu có? Tương lai? Tình yêu? Ko em có được cái gì cả?!! Nó quan tâm em...mà ko biết rằng em bị bọn đó làm gì?! Vui vẻ? Thế...sáng nào em cũng phải trốn trong phòng vệ sinh...và khóc cơ chứ? Hạnh phúc? Anh cũng có thể đem tỚi cho em...nó...ko thể...! Giàu có? Anh cũng có và nó cũng thế! Tương lai? Anh sẽ cho em nhiều tương lai hơn cho nó! Tình yêu...anh yêu em hơn thằng đó nhiều!...rất nhiều. Thế...rốt cuộc anh thua nó chỗ nào cơ chỨ?_ Sasori nói lớn xen chút tức giận
- vì...em yêu anh ấy..._ mắt cô đẫm lệ
- thế...em ko yêu anh ?
- xin lỗi anh...Sasori...
-...
Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ Sakura. Nâng cằm cô lên. Anh khẽ mỉm cười nói:
- ko...anh sẽ đợi em...mấy năm cũng được hay cả đời...để chờ đợi em...
- Sasori...
- anh yêu em...
" mọi chuyện ko như mình nghĩ" anh xem tiếp phần kế. Thấy mình...Uchiha sasuke đang bóp chặt cổ của cô, và... Chửi những câu thậm tệ. Và khi anh bước đi...cô ngồi khóc?! Cùng Sasori?! Và...mọi chuyện ko như anh nghĩ...cô ko hề phản bội anh...và anh chính là kẽ đã phản bội cô trước...khi đi với Karin. Nghĩ lại chiếc áo len! "Chiếc áo len!! Mình..." Anh vụt chạy tời thùng rác. Lục đủ chỗ mà ko tìm thấy. "Nó ở đâu cơ chứ?!" Thì Sasori bước tới. Liếc nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Anh thấy....chiếc áo len đó... Cô tặng cho nó? Anh chạy nhanh tới Sasori đè anh ta xuống. Quát to:
- chiếc áo! Là của tao ! Mày cởi ra!!!
- ko!! Cô ấy cho tao rồi!! Mày đã nói gì? Chia tay!! Cô ấy đã như thế nào?! Mày có biết đâu!!
- tao biết tất cả về cô ấy!!_ anh quát
- hứ! Thế mày chưa bao giờ chứng kiến được rằng... Sakura đã...rất đau lòng chỉ vì...muốn thấy mày hằng ngày chưa?
- mày làm tao phát cáu rồi đấy!!
- chính tao mới nói câu đó. Trứng ,sữa, đủ thứ nằm trong tủ của cô ấy. Và...bị nghe đủ thứ câu chửi rủa từ 3 cái con đỉ của mày! Chẳng những thế...tao đã thấy Sakura khóc thầm trong...nhà vệ sinh_ giọng của Sasori nghèn nghẹn_ cô đã quát tao! Nếu tao...nói cho mày biết! Thế mày đã làm tao phát cáu rồi đấy!!!
- thật chứ?
- tao ko bao giờ nói dối! Mày...là đồ đáng chết!
-...
Anh đứng dạy khỏi người Sasori. Chạy thẳng về phòng cô. Chẳng thấy cô đâu. Chỉ thấy...bức thư đó! " mình đâu có gửi tơf giấy này... Vậy..." Anh vụt xuống nhà kho, mở cửa ra thấy Karin, ino, Hinata đang đừng đó,trên tay mỗi người cầm cây kéo. Và...còn mái tóc Sakura...nó...ngắn...những sợi tóc thì vương vão đầy phòng. Và...cô đang nằm dưới vũng máu lớn. Anh trợn mắt nhìn ba người. Karin rớt kéo ,lấp bấp nói:" k..o..ko..như..như...như...anh nghĩ.." Anh chạy tới chỗ cô. Lật ngược cô lại. Mặt cô bê bết mau. Mái tóc hồng ngắn dính đày máu. Tay,cổ thì bầm tím. Chan thì trầy xước. Áo quần bị xé rách. Riêng chiếc áo len thì trông thật do bẩn. Máu dính đầy bị cắt thành nhiều mảnh. Trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt đẫm máu đó. Rồi..." tách ...tách" anh đang khóc. "Tại ai cơ chứ? Tất cả...là tại mình! Hết lần này đến lần khác. Chẳng những thế...anh lại còn chửi rủa em thậm tệ, vứt cả tâm huyết của em vào thùng rác. Khiến em thành như thế này... Anh tệ lắm đúng chứ? "Anh nói nhỏ
Cô khẽ mở mắt. Nhưng sức lực của cô chỉ mở được tí xí. Nói:
-sa..sa...hộc...su...su hức..ke..hộc..kun...khụ khụ_ cô ho ra máu ,rồi ngất lịm đi
Anh tức tối chạy nhanh tới bệnh viện gần đây
- chết chúng ta rồi_ Karin nói
Chương 15: Ngoại Truyện
Ê hê hê. Cảm ơn mọi người vô cùng........nhiều lun á!
----
- papa! _ có cô công chúa nhỏ,có mái tóc anh đào. Đôi mắt lục bảo. Nói bập bẹ
- gì nào? Sakura của bố!_ ông bố quay đầu lại. Vẫn mái tóc hồng nhưng nó...thật lạc
- mama..._ cô bé nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng óng
- gì nào... Saku chan!_ bà ta cười
- ... Mẹ nó à! Con bé nó thật giống mẹ nó! Đúng chứ?
- xí! Ba nó à! Con bé giống anh hơn!
- ko! Nó là kết tinh của chúng ta. Nên ai cũng có nét trên khuôn mặt và dáng của nó
- thế...lớn lên nó sẽ là siêu mẫu
- kon mún lèm siu mẫu_ cô bé đó nói
- ko được! Con chỉ cho cha ngắm thôi
- làm cha rồi mà y như con nít
- ha ha ,xem bà kìa! Mới làm mẹ mà y như bà nội á!
"Rắc rắc" bà mẹ bẻ tay. Thì...tiếng cửa mở ra. Tên người hầu Zabuza bước vào với vẻ hốt hoảng,nói:
- thuyền!!thuyền...bị vỡ mãn tàu rồi! Thưa ông Kizashi ,bà Mebuki
- cái gì?_'2 người quanh phắt lại
- hình như đâm vào đá!...2 người đi ra đi! Nhanh lên!
- bế Saku chan ra nhanh lên!!_ ông ta hét
- vâng
Cả 3 người đi ra. Nước ngập lên láng thuyền. Hình như...có bão? Sấm chớp đánh đùng đùng. Mưa lớn. Buồng thuyền bị gãy ,sập xuống. Mọi người nhanh chân lấy thuyền. Bà Mebuki và Ông Kizashi chạy nhanh xuống thuyền. Nhưng...đáng tiếc thật. Thuyền cứu hộ bị đứt dây làm cho bé Sakura trượt xuống. Cô oà khóc. Hên rằng bà Mebuki hét lớn với cô Tsunade:
- giữ con bé cho tôi!!! 19 năm sau!! Nhất định tôi sẽ tìm ra 2 người!!! Hãy bảo vệ nó_ bà ta oà khóc tay luyến tiếc nhìn đứa bé
- vâng!!
Tsunade ngó nhìn xung quanh. Chẳng có thuyền cứu hộ gì cả. Cô ta chợt nhớ có cái thùng ( mấy cái thùng đựng rượu hay có trong lucky luck ý)! Đúng rồi!
Cái thùng. Cô ta cố đi thật nhanh chạy vào phòhg. Rồi người đàn bà đó bước vào trong chiếc thùng cùng đứa trẻ,đậy chặc nắp lại. Thuyền vơx ra ,cuốn theo chiếc thùng đựng chứa 2 sinh mạng bé nhỏ
"Rào..rào" người phụ nữ đó tỉnh giấc. Ló nhìn ra,đây là đất liền. Cô ta tháo chiếc nắp ra. Đứa trẻ cùng còn sống nhưng...nhịp tim yếu. Cô dùng y lực của mình. Và đứa trẻ đã có lại nhịp đập bình thường. Nhưng...con bé mất trí nhớ?!
Cô bất lực...đành đưa con bé vào cô nhi viện. Nhưng ko nỡ lòng rời xa. Cô ở lại làm mẹ của bầy nhỏ mồ côi. Và từ đó cô gặp anh, Sasori!
----
- hức hức!..._ bà mebuki đang ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh vật ngoài ban công
- mebuki à..._ ông kizashi vỗ về an ủi
- nhà chúng ta giàu thật! Ông làm giám đốc công ti lớn. Nhưng chúng ta ko có hạnh phúc!
- anh biết... Anh sẽ cố tìm ra con...
- nhưng...với hàng nghìn tỉ đứa trẻ thì làm sa-
- nó sẽ có cái bớt hoa anh đào ở bàn chân và...có mái tóc hồng đặc biệt!
- em sẽ tin...
- hãy tin ở anh!
- vâng
------
- Mẹ Tsunade ơi! Tại sao con có cái bớt kì lạ này ở chân cơ chứ? Nó có hình hoa anh nữa cơ chứ?_ cô bé tóc hồng hỏi
- Sakura à...cái đó là do con đụng vào...cái gì đó thôi_ bà tsunade nói
- ồ