Mặt khác, điều khiến Tiêu Dật rung động nhất, chính là sự lanh lợi của Nặc Nặc.
Thông thường có nhiều việc bạn mới nghĩ đến, cô ấy đã giúp bạn làm xong. Giống như lúc bạn muốn ngủ thì gối đã kê ngay sau đầu, cũng giống như khi bạn buồn ngủ thì cà phê đã được đưa đến tận tay. Cũng chính sự thông minh hiểu biết ấy đã khiến Tiêu Dật động lòng.
Nhưng ở mặt khác, tư duy trí tuệ của Nặc Nặc, Tiêu Dật thực sự không dám khen ngợi.
Ăn cơm, hò hẹn, chăm sóc, đặc biệt lại thêm hàng ngày đưa đón khi bị thương, hôm nay gặp mặt cha mẹ cô, bao hành động rõ ràng đến thế, mà tại sao đầu óc Hứa Nặc lại lắp ghép lại thành… đuổi việc?
Tiêu Dật hít thở sâu, nhắm mắt nói, “Nặc Nặc.”
“Có!”
“Em đùa tôi à?”
Nghe thế, Nặc Nặc ngớ người, Tiêu Đại boss nói thế… là có ý gì? Bấm vào lòng bàn tay mình, Nặc Nặc nghiến răng, “Chẳng phải tôi đã cự lại anh trước mặt mọi người hay sao? Tôi nghĩ, lý do đó có thể khiến anh đuổi việc tôi.”
Tiêu Dật chớp mắt, đôi mắt lấp lánh, “Nên em lo lắng?”
Nặc Nặc gật đầu, “Hơn nữa, anh đột ngột đến nhà, cũng chẳng nói là việc gì, còn mua bao nhiêu là quà… Trước đó mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm anh không chịu, hôm nay thì lại…”
“Vì hôm nay xem như là gặp mặt chính thức.” Nặc Nặc chưa nói xong, Tiêu Dật đã cắt ngang.
“Hả?” Nặc Nặc mở to mắt, “Là sao?”
Tiêu Dật cười cười, ánh mắt dịu dàng, cúi xuống nhìn, “Trước kia không ở lại dùng cơm là vì không muốn ở lại với thân phận Tiểu Trương, nhưng tối nay…”, Tiêu Dật trầm ngâm rồi mới nói, “Tối nay giống như chính thức ký hợp đồng, định rõ quan hệ.”
“Vậy anh không giận tôi lúc trước mắng anh?”
Mắt Tiêu Dật lóe sáng, “Giận chứ. Lúc đó chỉ muốn tóm em về lại ngay lập tức!”
Thực ra chuyện lúc đó không thể trách Tiêu Dật được. Là người phụ trách toàn công ty, anh có suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Nặc Nặc là thiên tài, Lan Tuấn Ngạn cũng có ích. Lan Tuấn Ngạn là người sáng chế game thiếu nữ khá sớm của đại lục, nắm bắt phương hướng thị trường và sở thích của game thủ khá tốt, nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta là chỗ hay đố kỵ với người tài. Nên lúc đầu Tiêu Dật bỏ số tiền lớn mời anh ta về công ty, rất nhiều người không hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ thật sự của Tiêu Dật là: Rút cạn tinh hoa, bỏ cặn bã đi.
Nói đơn giản là: để người thích hợp làm game thiếu nữ học được những điều có ích từ Lan Tuấn Ngạn, sau đó “đá” ông chú dung tục đó đi. Mà chọn lựa thích hợp nhất Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên chọn đi chọn lại, vẫn là Nặc Nặc.
Thế là điều tổ, khuyên giải. Nặc Nặc là nữ sáng chế duy nhất trong công ty, hướng làm việc sau này chắc chắn sẽ tập trung nhiều hơn vào game thiếu nữ, nên Tiêu Dật đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn bảo Nặc Nặc từ bỏ hạng mục “Kỳ Lân Sát”. Đây là chọn lựa bất đắc dĩ, nhưng cũng là tốt nhất.
Vì người sáng chế phải hiểu rõ rằng khi kiêm nhiệm hai hạng mục hoàn toàn khác hẳn nhau về phong cách và thể loại, thì hiệu quả công việc sẽ không tốt như bình thường được. Lúc đầu khi Tiêu Dật nói với Nặc Nặc, thỏ trắng đã đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại lén lút làm chuyện đó.
Lúc ấy Tiêu Dật không thể không nổi giận, nên mới có chuyện sau đó, nhưng việc khiến Tiêu Dật không ngờ đến là, thỏ khi cuống lên cũng biết cắn người…
Tiêu Dật bừng tỉnh khỏi ký ức, nói với vẻ thỏa hiệp, “Bây giờ hết rồi.”
Nặc Nặc nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của Tiêu Đại boss mỗi lúc một gần, không biết vì sao Tiêu Dật lại tiến sát lại gần mình như thế, chỉ nghe nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, cô ngô nghê lắc đầu, “Tôi vẫn… không hiểu lắm.”
“Ừm, anh sẽ làm cho em hiểu.” Nói xong, Tiêu Dật xiết chặt tay, ôm thỏ trắng vào lòng, rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi cô.
Ùng!!!
Nặc Nặc nghe thấy tim mình vang lên một âm thanh, như thể đại não ngừng hoạt động, cúp điện!
Tia chớp lóe lên, Nặc Nặc chỉ thấy môi mình nóng lên, rất ấm rất mềm, trái tim bị cảm giác ấy bao bọc, rất yên tâm, rất… thích thú. Nặc Nặc nhắm mắt lại tận hưởng.
Cô đã có được, một nụ hôn!
Một nụ hôn của Tiêu Đại boss.
Nụ hôn nhẹ nhàng ấy không kéo dài lâu, khi Tiêu Dật buông Nặc Nặc ra, cô đang lơ lửng như bay thì nghe thấy một âm thanh vang lên trên đầu:
“Nặc Nặc, anh thích em.”
Khoảnh khắc ấy, Nặc Nặc cảm thấy mình như đang đi trên mây.
Tháng Sáu đầu hạ, nóng nực khiến người ta không thở nổi.
Nhân viên công ty sáng chế Kiêu Dực không chịu nổi không khí bức bối trong nhà ăn, lần lượt lấy cơm rồi chuồn vào văn phòng, vừa ngồi máy lạnh vừa ăn cơm trò chuyện. Những đoạn đối thoại như thế này đã xảy ra:
“Chán quá, hôm nay lại là thịt, mỡ nhiều quá, sao ăn nổi đây?”
“Không ăn được, tôi muốn ăn salad thịt thỏ!”
“Ôi cánh gà của tôi…”
Cùng lúc đó, Nặc Nặc cũng mở hộp cơm của mình ra với vẻ mặt cực kỳ chờ mong, rồi lần nữa, nụ cười vụt tắt. Trong tích tắc, bỗng nghe thấy phòng Kế hoạch tầng mười bảy vang lên tiếng thỏ Hà Đông gầm rú, “Trời ơi là trời, tại sao hôm nay lại là ‘tôm pha lê’, ‘đầu sư tử kho’, tôi không muốn ăn chân giò heo hầm, không muốn nhìn thấy mắt gà!!!”
“…”
Đúng là khiêu khích! Là âm mưu! Là nham hiểm!
Có điều, không trách Nặc Nặc được, nguyên nhân vẫn phải nhắc đến từ sau nụ hôn ấy…
Đêm ấy sau khi Tiêu Đại boss tỏ tình và ôm hôn Nặc Nặc rồi lái xe về nhà, Nặc Nặc tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng là trong dự đoán cả, hơi bất ngờ một tí, lại thêm… Mặt đỏ bừng tim đập loạn, nhưng Nặc Nặc vẫn an ủi mình.
Không sao, không sao, chỉ là thịt chạm thịt thôi mà. Khi ấy trời khá tối, không có ai nhìn thấy, còn về Tiêu Đại boss nói thích mình gì đó, khụ khụ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đêm ấy Nặc Nặc lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng đã chảy nước miếng mơ giấc mộng lành.
Hôm sau thỏ trắng vẫn đi làm, đồng nghiệp cũng hiểu ý mà không nhắc đến chuyện Nặc Nặc sập cửa bỏ đi hôm qua, Tiêu lão đại đã không có ý kiến thì mọi người còn nói gì được? Ông chú dung tục dường như cũng biết điều, hiểu Tiêu Đại boss và Nặc Nặc có mối quan hệ bất thường nên cả buổi sáng cũng không đến gây phiền phức cho cô nữa.
Cho đến buổi trưa Nặc Nặc đi lấy cơm cho Tiêu Dật, đưa cơm đến văn phòng, mới phát hiện ra có gì đó lạ lùng: Trong phòng người ấy, âm u hoang vắng, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào phòng qua khe hở của rèm cửa sổ, hoàn toàn không có bóng ai cả.
Em Lâm thấy thế bèn giải thích, “Tiêu tổng tối qua về công ty tăng ca, xử lý xong một số tài liệu gấp, tám giờ sáng nay lên máy bay đi công tác ở thủ đô rồi, khoảng nửa tháng thì về.”
Nặc Nặc: ╭(╯^╰)╮
Thế hóa ra, đêm qua Tiêu Dật phóng xe đi, không về nhà mà về văn phòng?
Thế hóa ra, Tiêu Đại boss vội xử lý gấp việc đêm qua, là vì sợ hôm nay nhìn thấy mình?
Thế hóa ra, Tiêu Đại boss xấu hổ???
Nặc Nặc cười đến đứt ruột vì suy luận của mình, cuối cùng ôm cặp lồng cơm hỏi thêm một câu, “Vậy cơm trong nửa tháng này của Tiêu tổng phải làm sao đây?”
Sự thực là Nặc Nặc chỉ đang diễn tả một cách khéo léo rằng, nếu Tiêu Đại boss nửa tháng này không ở đây, có phải tôi cũng nghỉ nửa tháng không cần đi lấy cơm? Tiếc là, em Lâm trước nay thông minh lanh lợi đã nghĩ chệch đi, báo cáo với boss như sau, “Tiêu tổng, Nặc Nặc hình như rất thích cơm của anh.”
Đầu dây bên kia Tiêu Dật trầm ngâm một lúc rồi nói, “Trong nửa tháng, nhà bếp vẫn tiếp tục làm cơm.”
Em Lâm hiểu ý, đáp rất mạnh mẽ kiên quyết, “Vâng!”
Ý là, Tiêu tổng anh cứ yên tâm đi công tác, chuyện công ty tôi sẽ giúp anh làm hết. Em Lâm ra tay, một người bằng ba, khi đã làm việc thì quả nhiên rất thỏa đáng…
Đầu tiên, để xoa dịu Nặc Nặc, để cô khỏi kinh ngạc, em Lâm chỉ nói Tiêu Đại boss trước kia đi công tác thì nhà bếp vẫn làm việc bình thường. Nên thông thường ai lấy cơm cho Tiêu tổng thì trong thời gian anh đi công tác, người đó sẽ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt của anh. Nặc Nặc tưởng thật, ngốc nghếch ôm hộp cơm của mình đi lấy cơm đều đặn mỗi ngày.
Mặt khác, các dì các cô nhà bếp cũng không phải ăn chay, đến công ty mấy năm rồi, Tiêu tổng đi công tác vẫn phải tiếp tục nổi lửa là chuyện thường ngày ở huyện, chỉ cần kéo em Lâm thông tin nhanh nhạy ra hỏi thăm là biết.
Em Lâm nghe thế, cố ra vẻ thần bí, “Dì Trương, dì cũng biết đấy, bọn cháu làm việc hành chính, cái nào nên nói hay không nên nói đều rất quan trọng. Hễ bất cẩn là công việc bị đe dọa ngay. Gặp được sếp tốt như Tiêu tổng, một công ty tốt thế này đúng là không dễ tí nào.”
Dì Trương gật đầu rối rít, “Đúng thế, đúng thế, em Lâm, dì cũng không làm khó cháu nữa, cháu nhắc khéo cho dì hai câu, hê hê, chẳng phải cháu muốn ăn bánh thịt hay sao? Ngày mai dì đích thân gói cho mà ăn!”
Em Lâm nghe thế, hai mắt híp lại thành đường chỉ, hài lòng đáp, “Dì Trương à, cháu nói thật nhé, cô nàng Nặc Nặc này không đơn giản đâu. Đã không là hành chính cũng chẳng phải trợ lý, mà Tiêu tổng cứ thích bảo cô ấy lấy cơm pha cà phê cho, dì nghĩ sao? Hê hê! Nói trắng ra là ngày nào cũng muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một tí thôi!”
Ngừng một lúc, em Lâm mới thì thào vào tai dì Trương, “Cháu đoán ấy mà, không chừng cháu và dì sắp phải lấy cơm và pha cà phê cho Nặc Nặc đó!”
Dì Trương vỡ lẽ, thế là từ hôm ấy, cơm nhà bếp bỗng có sự thay đổi cực lớn.
Để lấy lòng bà chủ tương lai, dì Trương hỏi thăm lòng vòng rất nhiều người để biết Nặc Nặc thích ăn gì. Tiếc là Nặc Nặc là cô bé ngoan, chưa bao giờ kén cá chọn canh, bình thường ăn cơm với mọi người chẳng ai đoán được cô nàng thích gì, không thích gì. Tóm lại có thể nói Nặc Nặc chính là một con thỏ ăn tạp.
Không đi được đường đó, dì Trương đành làm theo quy tắc cũ: thịnh soạn không chay. Trẻ con bây giờ đều thích ăn thịt. Cơm ở nhà ăn cũng khá ngon rồi, mà nhân viên cứ than vãn chẳng thấy thịt đâu. Nên dì Trương vật vã một lúc, dứt khoát xắn tay áo lên chế biến thức ăn cho Nặc Nặc, cho đến khi thỏ trắng hai mắt đỏ ngầu muốn phát điên lên mà vẫn không dừng tay.
Lúc đầu Nặc Nặc vẫn không để tâm, hồ hởi về nhà nói với mẹ rằng Tiêu Đại boss đúng là Đại boss, thức ăn ngon đến nỗi chẳng thấy rau đâu cả. Một ngày cũng thế, hai ngày cũng thế, đến ngày thứ ba, thứ tư… Nặc Nặc mở hộp cơm yêu quý của mình ra, muốn nôn ọe.
Hơn nữa, điều khiến Nặc Nặc không thể hiểu nổi, đó là thường ngày lấy cơm cho Tiêu Dật anh ta lười kinh khủng, cô cứ phải bày từng món ra, mời mọc đủ trò mới chịu dừng tay ăn cơm, nên Nặc Nặc đã ít nhiều nhìn thấy thức ăn của Tiêu Đại boss. Hình như, có lẽ, chắc là… những món cô ăn gần đây, còn ngon hơn gấp ba bốn lần khi Tiêu Đại boss ăn chăng?
Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Nặc Nặc đột ngột có cảm giác tội lỗi như thể mình tham ô hối lộ vậy.
Liệu có thể… dì Trương xem mình là tình nhân của Tiêu Dật, muốn nhân cơ hội anh không có ở đây mà “hiếu kính” với mình, sau này được dễ thở hơn trong công ty? Nặc Nặc tuy là tiểu thị dân, nhưng vẫn hiểu được chuyện ấy, khi đã nghi ngờ như vậy, ngày hôm sau khéo léo nhắc dì Trương cho mình ăn món thanh đạm hơn một chút.
Dì Trương ngẫm nghĩ. Trưa hôm sau, hộp cơm có thêm món tôm Long Tỉnh.
Nặc Nặc thấy thế lại khéo léo bày tỏ thực ra cô muốn ăn món rau nào mới mẻ. Thế là trưa hôm sau nữa, trong hộp cơm có thêm gà xắt hạt lựu xào dưa, gà xào thập cẩm, chân gà.
Nặc Nặc đau buồn, không khéo léo nữa mà nói huỵch toẹt ra là không muốn ăn thịt. Thế là trưa hôm sau, trong hộp cơm có thêm món trứng xào cà chua.
Nặc Nặc muốn đập đầu vào tường quá, để tránh xảy ra nhầm lẫn nên đã dõng dạc nói rõ: Muốn ăn các món chay và các loại rau như bắp cải, dưa gang…
Bài toán lần này khiến dì Trương khó xử muốn chết, vừa muốn phu nhân tương lai ăn ngon vừa muốn cô hài lòng, dì Trương đã trưng cầu ý kiến em Lâm bằng hai hôm chân giò heo hầm. Hôm sau, Nặc Nặc thấy trong hộp cơm của mình cuối cùng đã có món bắp cải trộn dầu giấm, vui mừng đến nỗi nước mắt dâng tràn. Khi húp canh, đang yên đang lành trong món canh dưa gang bỗng xuất hiện một phần bóng cá tròn vo.
Mẹ ơi…
Nặc Nặc nhìn bóng cá tròn vo, thịt đầy ứ trong món canh nóng hổi, bỗng vỡ lẽ, thấy đây không phải bóng cá, mà là dáng người của cô sau một tuần ăn toàn thịt.
Tròn vo, mập mạp, không bao lâu nữa mình cũng giống thế, lăn chứ không đi nổi.
Bây giờ Nặc Nặc chỉ mong ngóng Tiêu Đại boss sớm quay về. Vì cô muốn bảo cho anh biết, thỏ trắng ăn cỏ mà. Ba chữ “Thỏ ăn thịt” nghĩ mà thấy gớm ghiếc.
CHƯƠNG 8: VỢ CHỒNG QUÁI NHÂN
Tiêu Dật, thì ra anh luôn lừa em!
Ngày thứ bảy sau khi Tiêu Đại boss đi công tác, Nặc Nặc thấy không chịu nổi.
Ngoài việc mong ngóng Tiêu Dật về nhanh để giải thoát cho mình khỏi các món ăn toàn thịt kia, Nặc Nặc thấy… hơi nhớ Tiêu Đại boss rồi. >_<
Vốn thế mà, Nặc Nặc nghĩ hai người hôn nhau rồi thì giống như đã ký kết gì đó. Huống hồ gì Tiêu Đại boss hôm ấy còn thẳng thắn bày tỏ là anh thích cô. Nhưng, tình hình bây giờ cho thấy, Tiêu Dật đâu có chút biểu hiện là thích mình?
Đi bảy ngày, điện thoại? Không.
Tin nhắn? Không.
Đến email cũng chả có…
Nghĩ đến đó, Nặc Nặc không kìm được tiếng thở dài, Tiêu Đại boss nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu không thích cô thì những việc anh đã làm trước đó không giải thích được, nhưng nếu thích cô, sao có thể ung dung thản nhiên đi công tác, mà chẳng thèm chào cô một tiếng?
Cô nàng Nặc Nặc băn khoăn vô cùng, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích.
Ai bảo cô thực sự là, có một tí ti… nhớ người ta chứ? Thế là Nặc Nặc ôm điện thoại di động ngẩn ngơ cả buổi tối, bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, mất hơn tiếng đồng hồ, lao tâm khổ tứ viết một tin nhắn, nội dung như sau:
“Có rảnh không? Nếu rảnh thì bấm xuống…
Vẫn rảnh à? Nếu có thì bấm lên trên XD.”
Kiểm tra n lần sau, xác định nội dung không có sai sót, bèn nghiến răng, gửi đi, thành công.
Lại đợi chừng nửa phút, đoán chừng người ta đã nhận được tin, Nặc Nặc cố làm ra vẻ hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh gửi đi tin nhắn thứ hai, nội dung như sau, “Xin lỗi, xin lỗi, Tiêu tổng, em gửi nhầm.”
Nặc Nặc thừa nhận, mình đúng là rất… rảnh!
Nhưng bắt cô mặt dày đi liên lạc với Tiêu Đại boss thì cô không làm được, nên Nặc Nặc cũng như những cô gái khác, nói một đằng làm một nẻo. Tiếp đó chỉ cần đợi người ta hồi âm. Nếu Tiêu Đại boss nhắn lại thì có thể tiện hỏi thăm anh khi nào về, gần đây làm gì, có nhớ em không… Không đúng, không đúng, có nhớ Tiểu Tuấn không. Nhưng nếu Tiêu Đại boss không nhắn lại thì cô chỉ xem như gửi nhầm, không đến nỗi mất mặt lắm.
Thế là yên tâm đợi chờ, còn ăn cơm tối với bố mẹ, rửa bát, dạo bộ sau bữa cơm, về nhà giặt quần áo, đến mười giờ rưỡi tối, điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trên bàn, không nhúc nhích. Nặc Nặc có phần tuyệt vọng, có lẽ… Tiêu Dật đi công tác quá bận chăng, đến nỗi không có cả thời gian gửi tin cho mình, Nặc Nặc ức chế nghĩ vậy.
Nặc Nặc như quả bóng bị chích xì hơi, đang định tắm rửa đi ngủ thì âm báo tin nhắn reo vang. Nặc Nặc gần như chồm lên đến xem, vừa mở ra thì đã tuyệt vọng.
Bạn có tin mới, người gửi: tổng đài phục vụ, số điện thoại: 1380013800.
Nặc Nặc chống cằm thở dài thườn thượt, dùng ngón cái bấm xem, thờ ơ nhìn nội dung tin nhắn: 1354XXXXXXX đã nạp 100 tệ cho bạn, thời hạn sử dụng đến 22 giờ 2 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010.
Nặc Nặc đớ lưỡi, mắt trợn trắng. Nguyên nhân cô đứng hình, ngoài miếng bánh từ trên trời rơi xuống, lại có người bất ngờ nạp tiền cho mình. Và quan trọng hơn là, Nặc Nặc cảm thấy số điện thoại này hơi quen. Chắc không phải là…
Nặc Nặc chưa kịp tra số di động thì di động của cô rung lên, trên màn hình hiện rõ tên người ấy: Tiêu Dật.
Nặc Nặc nuốt nước bọt, nhịp tim chậm cả nửa phách, cuối cùng run rẩy mở điện thoại di động ra: “Alô?”
“Cô ngốc ạ, điện thoại của em hết tiền rồi.”
Nhiều năm về sau, khi Tiêu Dật và Nặc Nặc đã kết hôn và có hai đứa con, Nặc Nặc vẫn nhớ như in khi Tiêu Dật nói câu ấy, tim cô đã nở đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác ấy còn khiến cô vui sướng hơn cả khi Đại boss tỏ tình nữa.
Nếu trong lòng Nặc Nặc trước đó còn tồn tại chút do dự và không chắc chắn với tình cảm này, thì giờ phút ấy, tất cả đã tan biến như mây khói theo ba chữ “cô ngốc ạ” rồi. Bảy ngày chờ đợi và dằn vặt, cũng bốc hơi theo ba chữ đó cả.
Tối ấy, ngay cả trong mơ, Nặc Nặc cũng mỉm cười rất ngọt ngào.
Sau việc đó Nặc Nặc mới biết mình quả là con thỏ trắng hồ đồ. Thực ra, lúc cô nhắn tin, Tiêu Đại boss vừa về khách sạn đang tắm rửa. Đến khi anh sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm thấy tin nhắn của Nặc Nặc, rồi gọi lại thì bên kia vẳng đến một giọng nữ rất mẫu mực:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã bị tạm ngừng hoạt động.” (Ở Trung Quốc, khi điện thoại di động hết tiền sẽ bị khóa hai chiều hoàn toàn, chứ không quy định ngày sử dụng như ở Việt Nam)
Vì khách sạn mà Tiêu Đại boss ở được xây dựng giữa lưng chừng núi, hoang vu hẻo lánh, không mua card để nạp tiền được, Tiêu Đại boss không nói năng gì, ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe ra khỏi khách sạn, khoảng hơn nửa tiếng sau mới vào được thành phố, nạp tiền cho điện thoại của Nặc Nặc rồi mới gọi điện cho cô.
Nặc Nặc nghe giải thích xong, cảm động vô cùng, đầu đập bàn xin lỗi rối rít: “Em xin lỗi em xin lỗi.” Kết quả vừa nói xong, đã nghe Tiêu đại boss trầm tĩnh bảo: “Không cần xin lỗi, em bù đắp cho anh thế nào?”
Người nói vô tình người nghe có ý, Nặc Nặc nghe xong, mặt tự dưng đỏ bừng lên, trong đầu cứ hiện lên cảnh hai người hôn nhau đêm ấy, cũng may Tiêu đại boss không ở đây, nếu không thì thật sự là mất mặt chết đi được.
“Anh muốn em bù đắp thế nào?”
“Ừ, anh đang download “Hoàng Diễm”.”
Nặc Nặc lặng lẽ, im bặt.
Không ngờ Tiêu đại boss cũng chơi game online? Trò chơi 3D rất dễ thương “Hoàng Diễm” này chẳng phải là trò chơi mà mình đang chơi hay sao?
Nặc Nặc e dè, “Ý anh là…”
Tiêu Dật sảng khoái thừa nhận, “Hôm ấy đến nhà em, thấy em đang chơi nên download.”
{{{(>_<)}}}
Tiêu đại boss, anh không thể… khéo léo uyển chuyển hơn ư?
Nặc Nặc túm tóc ing~, đang không biết đối đáp thế nào thì nghe Tiêu Dật nói tiếp: “Muốn bù đắp, em nâng cấp cho anh đi.”
Nặc Nặc chơi game online không giống người khác.
Người khác chơi game online hoặc là chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, muốn tìm cảm giác thỏa mãn trong game; hoặc là vì các cô em chơi game này rất nhiều, vào để đùa bỡn và tìm niềm vui; cũng có thể là vì muốn tìm cảm giác đồng đội, mọi người cùng nhau đi đánh boss.
Nhưng Nặc Nặc chơi game online trước nay luôn đơn thương độc mã. = =
Mục đích chơi game online của Nặc Nặc rất đơn giản, chính là chém quái – rất sảng khoái. Khi không vui trong cuộc sống, trong lòng có lúc bực bội, vào game tìm một đám quái vật, mở liền chức năng đội nhóm để chém, hoặc chém từng nhát vào chúng, khiến Nặc Nặc cảm thấy rất khoái trá.
Nên Nặc Nặc chơi game online, một là không thích đội nhóm, hai là không thích vào đội vào nhóm, trước nay đều độc hành hiệp. Quy thành chơi game là tiếp nhận nhiệm vụ – đánh quái – hoàn thành nhiệm vụ – rồi chơi nhiệm vụ tiếp. Một người bạn thân của Nặc Nặc đã từng nói, Nặc Nặc chơi game có thể tìm ra cảm giác đơn độc khó tả.
Thế nên mới nói, đối với việc Tiêu đại boss đột ngột muốn chơi “Hoàng Diễm”, đồng thời bảo mình là sư phụ đi tăng cấp cho anh, Nặc Nặc vừa thấy hoảng vừa thấy sợ. Cô không thích đội nhóm là vì ngại phiền phức, bây giờ lại phải đưa Tiêu đại boss đi tăng cấp, khiến Nặc Nặc nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục.
Nhưng cũng may Tiêu đại boss không hổ là thiên tài, vào game chưa mười phút đã thuần thục các thao tác, Nặc Nặc đưa Tiêu đại boss đến thánh địa luyện cấp tám mươi nào đó, tạo đội rồi đưa Tiêu đại boss vào vùng an toàn, tự mình đi chém quái.
Một đặc điểm lớn khác khi Nặc Nặc chơi game là:Chưa bao giờ treo máy. Vốn dĩ, cô chơi game để thấy cảm giác thỏa mãn khi chém quái, xả stress, nếu cứ treo máy để đó, thản nhiên nhìn màn hình vi tính tự chơi, thì còn có ý nghĩa gì?
Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Nặc Nặc không muốn làm nhiệm vụ cùng đội nhóm, người khác có thể treo máy cả đêm, còn bạn có thể tự tay giết quái suốt đêm không? Nhưng lúc này đây, vì Tiêu đại boss, Nặc Nặc vẫn hào hứng khoái chí chém quái ing~.
Không quá nửa tiếng sau, Tiêu đại boss đã tăng lên mười lăm cấp. Tiêu Dật thấy thế thì thản nhiên gõ một hàng chữ.
[Đội nhóm Tôi là Tiêu Dật]: Rất tốt, tiếp tục đánh, hôm nay tăng đến cấp 20.
[Đội nhóm Nặc Nặc vô vi]: Ồ.
Nặc Nặc nghe mệnh lệnh của Tiêu đại boss, ngoan ngoãn tiếp tục chém quái. Nhưng trong lòng lại thấy hơi uất ức, người ta chơi game online đều được bạn trai yêu thương chiều chuộng, con trai đưa con gái đi luyện cấp, tặng trang bị. Nhưng đến cô, sao lại ngược lại? Tiêu đại boss rõ ràng là người rất mạnh, đến đặt tên trong game online cũng vô cùng ngỗ ngược – Tôi là Tiêu Dật.
Cái tên ấy nhìn một cái đã thấy tính chất giống “Tôi là Obama”, nhìn là biết người nổi tiếng. Nhưng, một người ngỗ ngược như thế lại cam đóng vai thư sinh, để một cô gái đưa mình đi tăng cấp chém quái. Nặc Nặc không hiểu nổi nhưng lại chẳng dám hỏi, khó khăn lắm mới chơi được thêm nửa tiếng nữa, Tiêu Dật cuối cùng đã lên cấp 20.
Nặc Nặc thấy thế, vội vàng vẫy đuôi gõ chữ:
[Đội nhóm Nặc Nặc vô vi]: (nụ cười đáng yêu) Cuối cùng đến cấp 20 rồi.
[Đội nhóm Tôi là Tiêu Dật]: Ừ, vậy chúng ta kết hôn.
Nặc Nặc thấy câu trả lời đó thì đần mặt ra, lúc phản ứng kịp đã gõ một hàng dấu chấm.
Tư duy của Tiêu đại boss đúng là… quá nhạy bén ư? Tại sao rõ ràng là đang đánh quái, tự dưng lại bảo đi kết… kết hôn?! Tiêu Dật có lẽ không đoán ra phản ứng của Nặc Nặc nên lại thản nhiên gõ một dòng.
[Đội nhóm Tôi là Tiêu Dật]: Anh thấy trên trang chủ, nhân vật cấp 20 có thể kết hôn. Vợ chồng có rất nhiều nhiệm vụ phu thê, kinh nghiệm cũng rất cao, có vấn đề gì à?
Nặc Nặc nhìn câu đó, đầu óc chợt sáng bừng lên, gõ lách ca lách cách trên bàn phím.
[Đội nhóm Nặc Nặc vô vi]: Em là tài khoản nam!!!
[Đội nhóm Tôi là Tiêu Dật]: Vừa hay, anh là tài khoản nữ.
{{{(>_<)}}}
Nặc Nặc lúc đầu chơi game, để tránh bị quấy rối nên đã chọn tài khoản nam mà không chút do dự. Nhưng cô không tài nào hiểu nổi, Tiêu Đại boss lại chơi tài khoản… pê-đê. Sau khi nhân vật của “Hoàng Diễm” được xây dựng bước đầu, nam nữ đều khá giống nhau, cùng một kiểu tóc ngắn, cùng loại trang phục vải gai, cùng đi chân đất, nhân vật phải tăng cấp rồi mới mua trang bị, kiểu tóc… mới dần dần nhận ra giới tính.
Người sáng chế game này lúc đầu có giải thích, lý do làm thế là vì gần gũi với cuộc sống hơn, vì khi các em bé lúc ra đời nhìn vẻ bề ngoài cũng không biết được là nam hay nữ. Nặc Nặc vừa vội đưa Tiêu Dật đi luyện cấp, cũng không mở thông tin anh ra xem, bây giờ lại phát hiện ra Tiêu Đại boss là tài khoản nữ, bị sét đánh đứng hình đến nỗi nội thương cả.
[Đội nhóm] Nặc Nặc vô vi: Tiêu… tổng, anh nghĩ gì thế? Tại sao lại chơi tài khoản nữ?
[Đội nhóm] Tôi là Tiêu Dật: Còn em? Tại sao chơi tài khoản nam?
Nặc Nặc nhìn nhìn, rồi trả lời rất khẳng khái:
[Đội nhóm] Nặc Nặc vô vi: Chống quấy rối!!
[Đội nhóm] Tôi là Tiêu Dật: Anh cũng thế, chống quấy rối.
[Đội nhóm] Tôi là Tiêu Dật: Tiện thể, kết hôn.
Nặc Nặc đang uống nước, nhìn thấy câu cuối cùng của Tiêu Đại boss đã phun hết nước lên màn hình máy tính. Nhìn màn hình Nặc Nặc bỗng chốc tỉnh ngộ, thực ra Tiêu Đại boss chẳng chút hứng thú game online, còn về việc download “Hoàng Diễm” xuống, hoàn toàn là vì muốn tài khoản nam của mình kết hôn?
Tiêu Đại boss, anh… thực sự là quá nham hiểm, quá đen tối.
Nặc Nặc và Tiêu Đại boss kết hôn trong game rất suôn sẻ, vì đều là những kẻ vô danh tiểu tốt nên chẳng có bạn bè chúc phúc, không có hôn lễ trịnh trọng, hai người đứng trước Nguyệt Lão trịnh trọng thề thốt sẽ yêu thương nhau suốt đời, được se tơ hồng, xem như hôn lễ hoàn tất.
“Se tơ hồng” cũng là một trong những thiết kế khá nổi tiếng trong “Hoàng Diễm”, nam nữ game thủ đồng ý thành thân rồi, Nguyệt Lão ngồi trên vầng mây màu sẽ phất tay áo. Sau chức năng vô cùng rực rỡ ấy, trên đầu tân lang tân nương sẽ xuất hiện ráng mây bảy màu, rồi trong tích tắc sau đó, hóa thành dây tơ hồng ánh sáng rực rỡ, từ từ rơi xuống, quấn lấy chân trái và chân phải của nam nữ, nửa khắc sau mới dần dần biến mất.
Đó là chức năng đầu tiên của phu thê, sau này khi muốn biết một nửa của mình ở đâu, mở chức năng “se tơ hồng” ra, tơ hồng sẽ hiện thân lần nữa, xoắn lại là lập tức tìm ra ngay “phu quân” hoặc “nương tử” của mình đang ở đâu.
Tuy hôn lễ vô cùng khiêm tốn, nhưng Nặc Nặc lần đầu làm tân lang (-_-|||) vẫn sung sướng kéo nương tử Tiêu Đại mỹ nhân đến xem pháo hoa ở Tuẫn Tình Nhai. Tiêu Đại boss nghe thế thì không nhịn được mỉm cười, cái nơi Tuẫn Tình Nhai kia, chỉ có một tác dụng, là để cho game thủ tự sát.
Mà trong game, thông thường bị bức đến nỗi tự sát, ngoài bị kẻ thù giết ra còn chết vì tình nữa, nên lúc đầu người lập game “Hoàng Diễm” đặt tên “Tuẫn Tình Nhai” vô cùng lãng mạn. Tuẫn Tình Nhai đương nhiên trở thành nơi người ta tự sát, vợ chồng mới cưới mà đi trăng mật ở Tuẫn Tình Nhai, quả là Tiêu Dật mới nghe lần đầu.
Nhìn bầu trời rực sáng, sánh vai thỏ trắng đứng trên sườn núi ngắm phong cảnh, Tiêu Dật không nhịn được hỏi, “Ngắm pháo hoa ở Hồng Diệp Triều hoặc Tử Trúc Lâm không được hay sao? Tại sao lại đến Tuẫn Tình Nhai?”
Nặc Nặc khựng lại một lát rồi mới gõ chữ, “Vì hoàng hôn ở Tuẫn Tình Nhai rất đẹp…”
Tiêu Dật nhìn câu đó, ngón tay thon dài dừng lại trên bàn phím một lúc, nhận ra trong lòng mỗi cô gái đều mong chờ một hôn lễ trọng đại và lãng mạn chăng? Cho dù là trong game, thỏ trắng vẫn muốn giữ lại cho cả hai những ký ức đẹp nhất, nên mới tìm ra một nơi vừa đặc biệt lại rất lãng mạn để bắn pháo hoa chúc mừng?
Tiêu Dật nhìn thỏ trắng vừa bắn thêm một loạt pháo hoa nữa, cuối cùng lên tiếng, “Nặc Nặc, sau này anh sẽ bù cho em một hôn lễ trọng đại.”
“A?” Nặc Nặc ngớ người, rồi lập tức đánh một biểu tượng mặt cười đáng yêu, “Không cần, không cần, chỉ là game thôi mà.”
Huống hồ gì trong game này, cô là tân lang, nếu muốn bù hôn lễ thật thì phải là mình chứ? Thực ra, Nặc Nặc đỏ mặt nghĩ, Tiêu Đại boss trong thời gian đi công tác mà lên mạng cùng mình hai ba tiếng để chơi game đã rất tốt rồi.
Mà Nặc Nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình không hề biết rằng, hôn lễ Tiêu Đại boss nói không phải là hôn lễ này.
Dù thế nào đi nữa, cặp đôi kỳ quặc Nặc Nặc và Tiêu Đại mỹ nhân vẫn là một đôi vợ chồng ngọt ngào. Nặc Nặc cũng quen mỗi tối cùng với Tiêu Đại boss làm nhiệm vụ, nâng cấp phụ bản, tuy đa phần thời gian cô gánh hết mọi việc, nhiệt huyết bừng bừng đi đánh quái, Tiêu Đại mỹ nhân lại thản nhiên ngồi một bên ngắm cảnh, thỉnh thoảng tặng kinh nghiệm, Nặc Nặc vẫn cảm thấy yên lòng.
Dù sao mình mới là “ phu quân”, trách nhiệm bảo vệ “ nương tử” cũng không có gì là quá khó. Hơn nữa trong game “ Hoàng Diễm “ vì muốn sát với cuộc sống thực, nên con gái trong game ngoài lượng máu thấp hơn nam ra, thì phòng ngự, công kích đều kém hơn nam giới nhiều.
Cũng chính vì nguyên nhân đó mà còn hấp dẫn được một đám game thủ nam vào game để thương hoa tiếc ngọc, cam tâm tình nguyện làm bảo vệ, nhưng Nặc Nặc lúc đầu không hề ngần ngại mà chọn tài khoản nam, vì sao à? Rất đơn giản: Một là, không cần tìm chồng trong game, hai là không cần người khác bảo vệ dẫn đi tăng cấp, máu càng nhiều, phòng vệ càng cao thì càng tốt thôi.
Nhưng Nặc Nặc không ngờ mình lại có ngày phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Tiêu Đại mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp kia. Cuộc sống hài hòa của cặp vợ chồng trẻ ấy chưa được bao lâu thì hai người đã xảy ra sự khác biệt. Mà khởi đầu của chuyện đó thì phải nhắc đến từ hoạt động Thất Tịch tuần trước đó.
Cuối tuần ấy vừa đúng lễ Thất Tịch, “ Hoàng Diễm” tổ chức hoạt động “ Thất Tịch Tình Nhân”. Vì phần thưởng phong phú nên đã cuốn hút rất nhiều game thủ tham gia. Nhiệm vụ của hoạt động vốn không khó, thực ra chỉ là thu thập vật liệu, đánh tiểu quái, biến thái nhất cũng chỉ là bắt hai vợ chồng trả lời những câu hỏi phối hợp, nếu một câu nào đó mà trả lời không giống nhau thì nhiệm vụ thất bại. Nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy câu hỏi, chỉ cần hai vợ chồng bàn trước câu trả lời, hoặc vừa trả lời vừa hỏi nhau cũng qua được dễ dàng. Biến thái ở chỗ là điều kiện tham gia hoạt động: Một là, hai bên bắt buộc là vợ chồng. Hai là, phải muốn tham gia hoạt động , ngoài việc đến Nguyệt Lão đăng ký, còn bắt buộc cách mỗi tiếng đồng hồ phải trò chuyện hết với sáu tiểu đồng tử trong Thanh Hàn Cung mới có thể tham gia hoạt động chính thức.
Cũng có nghĩa là, muốn tham gia hoạt động thì hai vợ chồng bắt buộc phải online trên ba tiếng đồng hồ. Vì là thứ Bảy, Nặc Nặc được nghỉ nên chẳng sao, nhưng Tiêu Đại boss đang đi công tác, không có ngày nghỉ. Hai người bàn bạc với nhau ( thực ra chỉ có Nặc Nặc đề ra câu hỏi, Tiêu Đại boss hạ lệnh giải quyết), quyết định trước khi Tiêu Dật làm xong việc, về khách sạn thì Nặc Nặc sẽ mở máy tính vào cả hai tài khoản, treo máy để đăng ký.
Nặc Nặc đương nhiên đồng ý cả hai tay, nhưng khi nhìn thấy tên tài khoản và mật mã của Tiêu Đại boss, cô đã sững người.
Tài khoản game: woshixiaoyi
Mật mã: nuonuo5201314 1
Tiêu Đại mỹ nhân, anh có thể thẳng thắn thêm nữa không?
Nặc Nặc thẹn thùng, cắn răng bỏ qua hàm nghĩa của tên tài khoản và mật mã đó, đánh nhanh để vào game, di chuột đến giao diện ứng cử viên, đang chuẩn bị đăng nhập nhân vật “ Tôi là Tiêu Dật” thì tay đã run lên, Nặc Nặc hoàn toàn đờ đẫn trước quang cảnh trước mắt.
Hồi lâu sau, Nặc Nặc há mồm trợn mắt lảm nhảm, “ Không ngờ Tiêu Đại boss lại là…”
Tiêu Dật thì ra anh luôn lừa em!
1 Nuonuo là phiên âm của Nặc Nặc
Tám giờ rưỡi tối, Tiêu Dật đã kết thức việc đàm phán, về lại khách sạn nhưng không thấy mệt mỏi chút nào. Áo khoác chưa kịp cởi, việc đầu tiên là gọi điện cho thỏ trắng nhà mình.
Điện thoại kết nối, bên kia vang lên giọng ngọt ngào của thỏ trắng, Tiêu Dật cười, dịu giọng nói, “Nặc Nặc, tham gia hoạt động chưa?”
Thực ra, việc “ Hoàng Diễm” tốt, hoạt động được đều chẳng quan trọng, điều Tiêu Dật quan tâm là tiếng cười của Nặc Nặc. Lần này đi công tác việc rất nhiều, nhưng chỉ cần mỗi tối về khách sạn, nge được giọng nói của Nặc Nặc, hoặc khi xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Nặc Nặc trong game đang cố sức đánh quái là đã đủ rồi.
Phải, thực ra lúc đầu Tiêu Dật download game cũng giống mục đích Nặc Nặc gửi tin nhắn đùa nghịch cho anh – chẳng qua là viện cớ để liên lạc với đối phương thôi. Đêm ấy ôm hôn nhau rồi, Tiêu Đại boss nhận được điện thoại của chú Lý trưởng hạng mục, công ty vốn đã đồng ý đầu tư cho game “ Kỳ Lân Sát” bỗng dưng đổi ý, muốn rút lại tiền đầu tư. Điều này đối với công ty sáng chế Kiêu Dực thì đúng là một cú sốc cực lớn.
Tiêu Nại bất lực, đành mở cuộc họp với các lạnh đạo suốt đêm, vạch ra phương án kế hoạch, sáng sớm hôm sau đích thân bay đến Bắc Kinh. Tiếp đó đàm phán suốt ngày suốt đêm, điều tra đối thủ cạnh tranh, mỗi đêm lê thân hình mệt mỏi rã rời về khách sạn, Tiêu Dật cũng muốn gọi điện thoại cho Nặc Nặc, nhưng… anh lại sợ nghe thấy giọng nói ấy thì sẽ không kiềm chế được mà bay về thăm cô.
Cứ… đợi vậy…
Một tuần sau, khi việc đàm phán cuối cùng đã có tiến triển, Tiêu Đại boss thở phào một hơi dài, mới có thời gian ngồi trước laptop, download game “ Hoàng Diễm”. Đang định gọi cho Nặc Nặc, nhờ cô tăng cấp cho mình thì tin nhắn của Nặc Nặc đã đến trước.
Thế mới nói, từ một góc độ nào đó, Tiêu Đại boss và Nặc Nặc vẫn rất ăn ý. Tiếp đó là tăng cấp, kết hôn. Theo tiến độ đàm phán công việc, Tiêu dật mỗi đêm về lại khách sạn , còn phải lo sửa hợp đồng và kế hoạch, nhưng dù vậy anh vẫn lên mạng rất đúng giờ , để Nặc Nặc dẫn mình đi luyện cấp.
Vì chỉ có thế, mỗi lần xem xong tài liệu đến mức tinh thần mệt mỏi, ngẩng đầu lên mới có thể thấy được bóng dáng khiến mình yên lòng hơn.
“ Phù phù, tốt quá, Tiêu tổng anh tăng cấp 30 rồi”.
“ Ôi, ngày mai có hoạt động Thất tịch, anh đi công tác bận lắm nhỉ? Có thời gian tham gia không?”
“À… Tiêu tổng đừng tăng kinh nghiệm mãi thế, thỉnh thoảng cũng tự đánh quái đi!”
…
Mỗi lần nhìn thấy thỏ trắng kêu ca, than thở, Tiêu Dật cảm thấy mình thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như bây giờ, anh vừa mở game vừa cầm điện thoại di động nói, “ Anh lên mạng ngay đây, em đợi anh ở thành Trường An”.
Nặc Nặc bên kia hình như đang lơ đãng, hồi lâu sau mới thở dài bảo, “ Không cần vội, em vẫn chưa đăng ký tham gia hoạt động Thất Tịch”.
Ngón tay vốn đang lướt nhanh trên bàn phím của Tiêu Dật khựng lại, “ Tại sao?”
Tại sao?
Tại sao?
Nặc Nặc nghe thế, bĩu môi vẻ không vui.
Tiêu Đại boss lại còn thản nhiên hỏi cô là tại sao à? Đó là hình phạt cho sự lừa dối của Tiêu Đại boss. Thực ra, mình vẫn nên mạnh hơn tý nữa, không nên cái gì cũng ngoan ngoãn gật đầu theo Tiêu Đại boss.
Nặc Nặc cắn răng , túm tóc một lúc rồi mới nói ra sự thật, “ Hôm nay em vào tài khoản của anh, phát hiện trong game anh vẫn còn một nhân vật, hứ!”
Game “ Hoàng Diễm” trong cùng một server cùng một tài khoản có thể tạo ba nhân vật, thực ra Tiêu Đại boss tạo thêm một nhân vật khác cũng không sao, vấn đề là ở chỗ, nhân vật đó mang tên “ Phụng Diễm Cửu Thiên”.
Tuy Nặc Nặc là một game thủ chỉ thích chơi một mình, nhưng cô vẫn không lạc hậu lắm, về những chuyện đồn đại xung quanh “ Phụng Diễm Cửu Thiên” của server cô chơi cũng hiểu được loáng thoáng.
“ Phụng Diễm Cửu Thiên” thực ra là hai game thủ, một là “ Phụng Diễm Cửu Thiên”, hai là “Hoàng Diễm Cửu Thiên”, đều là game thủ cấp nguyên lão của server, mà hai người này đúng như tên gọi, một là đực , một là cái.==
Hai người cùng chiếm đóng đệ nhất cao thủ PK (player killing), đệ nhất gian thương phú hào, đệ nhất bang phái v.v…khiến các game thủ khác không muốn quan tâm cũng khó, nhưng cùng lúc, hai người này cũng rất hiếm khi phát ngôn trên kênh Thế Giới, hiếm khi có scandal, nói theo lời một game thủ nào đó là “ khiêm tốn đến mức người ta phẫn nộ”. Và cũng chính vì sự khiêm tốn đó mà có thêm một cảm giác rất bí ẩn.
Các game thủ có thể hoang tưởng về một điều duy nhất là, một đực một cái kia có gian tình, nhưng cho dù là thế thì cũng chẳng có bằng chứng nào cả.
Hiện nay theo đà tham gia mỗi lúc một nhiều của các game thủ mới, hai nhân vật thần cấp nguyên lão của game cũng rất ít khi online, nhưng Nặc Nặc nghĩ ngợi đến mấy cũng không ngờ rằng Tiêu Đại boss lại là “ Phụng Diễm Cửu Thiên”.
Lúc đầu, Nặc Nặc vẫn ôm ấp chút hy vọng rằng có lẽ game có thể cho đăng ký trùng tên, thế là ma xui quỷ khiến thế nào mà đăng nhập và nhân vật Phụng Diễm Cử u Thiên, kết quả vừa online, kênh Thế Giới đã tự động spam:
Đệ nhất cao thủ “ Phụng Diễm Cửu Thiên” của server đã online, “ Hoàng Diễm” hoan nghênh bạn trở về!
Game này phiền một nỗi là chỉ cần người đứng hạng nhất bảng xếp hạng online hoặc offline đều có công cáo, thế là, trong tích tắc cả kênh Thế Giới đã bùng nổ.
Thế giới Hoa Ảnh Liên Thiên: Woa! Đại Thần! Ôm chân đại thần!(đại thần là cách gọi những người rất tài giỏi, đến mức không phải người)
Thế Giới Hoàng Mao Quái: Khỉ thật, tôi cứ tưởng Phụng Diễm Cửu Thiên đã tự sát từ lâu rồi chứ, thế mà vẫn sống à.
Thế Giới Mận Rất Chua: Phải rồi, cả vạn năm rồi chả thấy online.
Thế Giới Gấu Teddy: Đại thần, có phải anh cãi nhau với phu nhân Hoàng Diễm Cửu Thiên, nên hai người không chơi game nữa?
…
Nặc Nặc giật nảy mình, khóc ròng và out game.
Nghĩ đến chuyện chiều nay, Nặc Nặc cầm điện thoại di động uất ức muốn đập đầu vào tường. Tất cả đều do Tiêu Đại boss mà ra, chưa bao giờ thấy một trận thế to như thế, cả thế giới đều vây kín mà hoan nghênh, hơn nữa vì Phung Diễm Cửu Thiên vừa online đã xuất hiện ở thành Trường An tập trung rất đông người, nên trong tích tắc đã bị các game thủ bao vây đến nước cũng không chảy lọt.
Hoàn toàn là nhìn quái vật từ sao Hỏa đến…
Nặc Nặc giận! Thực ra chuyện Tiêu Đại boss là “ Phụng Diễm Cửu Thiên” thì cô không thấy tức. Dù sao Tiêu Đại boss trước kia có chơi game hay không cũng chẳng liên quan đến cô, anh không bảo cô biết anh chính là “ Phụng Diễm Cửu Thiên” cũng mặc kệ, vốn dĩ đó là chuyện riêng của người ta mà.
Nhưng vấn đề ở chỗ…
Tiêu Đại boss rõ ràng là cao thủ game online, mà lại vô sỉ giả dạng làm gà mờ để mình dẫn anh đi tăng cấp suốt một tuần, hơn nữa mình còn ngu ngơ đánh quái rất happy nữa chứ.
Nặc Nặc nghĩ đến đó tức muốn thổ huyết. Bị người ta bán đứng mà còn giúp người ta đếm tiền!
Bên kia Tiêu Dật nghe Nặc Nặc nói, phản ứng kịp buồn cười nói, “ Khụ, suýt thì quên, tài khoản ấy… trước kia có chơi một lúc thật”. Nhiều chuyện quan trọng nên anh quên mất.
Nặc Nặc tức điên, mà Tiêu Đại boss lại nói bình tĩnh như thế, thản nhiên như thế, “ Trước kia anh từng chơi tại sao còn bắt em dẫn anh đi luyện cấp?”
Đầu bên kia trầm tư giây lát, cuối cùng lên tiếng, “ Vì em là tài khoản nam”.
Nặc Nặc có giận đến mấy thì cũng bị một câu của Tiêu Đại boss làm nguội lạnh hoàn toàn.
Vì em là tài khoản nam…
Vì anh cũng là tài khoản nam…
Nên mới đổi sang tài khoản nữ để chơi với em…
Nặc Nặc ứ ớ, cấm khẩu.
Tại sao Tiêu Đại boss bị vạch trần âm mưu rồi mà cũng trả lời rất quân tử, thẳng thắn khảng khái đến thế?
“Top” Mười bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ “ Phụng Hoàng Cửu Thiên” có gian tình:
Thứ nhất: tên
Một là “ Phụng Diễm Cửu Thiên”, một là “ Hoàng Diễm Cửu Thiên”, mọi người đều biết “ Phụng là đực, Hoàng là cái”, về tên cặp này thì không cần giải thích nữa.
Thứ hai: tần số xuất hiện.
Hai vị đại thần tuy đều rất khiêm nhường,nhưng rất cám ơn hệ thống “ Hoàng Diễm” giỏi giang, mỗi lần hai người online, chúng ta đều tận mất chứng kiến, chỉ cần Phụng Diễm Cửu Thiên online, thì trong vòng một phút, Hoàng Diễm Cửu Thiên chắc chắn cũng sẽ online.
Thứ ba: vật liệu
Tuy hai vị đại thần cố ý tránh tầm mắt mọi người, hiếm khi xuất hiện cùng lúc, chưa bao giờ hợp đội cùng nhau làm nhiêm vụ v.v… Nhưng các bạn có phát hiện ra rằng, nếu hôm nay Phụng Diễm Cửu Thiên thu thập được vật liệu quý XX, ngày hôm sau quầy hàng của Hoàng Diễm Cửu Thiên nhất định sẽ có vật liệu này để bán?
Phật nói, không thể nói, không thể nói.
Thứ tư: chiến thành.
Chuyện này có lẽ rất nhiều đồng chí đều biết, lần trước bang Tử Thiên khiêu chiến Phụng Diễm Cửu Thiên, vây đánh ngoài thành, rất nhiều người đê tiện chém chỉ một cao thủ. Ai đã đột nhiên buông tha cho Đại boss chỉ còn một giọt máu nữa là chết, chạy đến cạnh Phụng Diễm Cửu Thiên tiếp máu trợ giúp?
Khoan nói việc Hoàng Diễm Cửu Thiên đại nhân làm sao biết được chính xác vị trí của Phụng Diễm Cửu Thiên, mà bạn làm sao thoát khỏi nhiệm vụ đang chơi, trong nửa giây chạy đến hiện trường cứu người . Haizzz, gà mờ cũng biết, trong chứ năng phu thê có một chức năng tên “ Chấp tử chi thủ” ( nắm tay nhau), trong tích tắc có thể đến bên phu quân, còn có thể chuyển 30 phần trăm tổn thương trên người anh ấy sang người bạn.
A di đà phật, tuy hai vị đại thần bình thường giả như chỉ là khách qua đường, không hề quen biết nhau, nhưng lúc quan trọng nhất, thâm tình của họ và chức năng phu thê đã bán đứng họ…
Thứ năm: về việc tỏ tình
Nếu bỉ nhân nhớ không nhầm thì lần trước có một “ tiểu yêu tinh” không biết trời cao đất dày gọi loa cả một buổi tối, hét lên rằng mình ngưỡng mộ, yêu mến, cầu được bao dưỡng, được hợp thể với Phụng Diễm Cửu Thiên đến mức nào, ngày hôm sau bị “ một ai đó đó” giết chết? Mà nghe một nguồn tin đáng tin cậy, “một ai đó đó” là ID phụ của Hoàng Diễm Cửu Thiên. Ghen tuông khó tránh!
Thứ sáu…
Nặc Nặc hít hơi sau,nghiến răng tắt luôn trang diễn đàn của “ Hoàng Diễm”, nhưng vẫn không thể dập tắt hai mắt đang tóe lửa của mình. Không nên dại dột vào xem, thật sự không nên…
Lúc này, Nặc Nặc thật chỉ ao ước tìm được tảng đậu phụ đập đầu chết cho xong.
Hừm… băn khoăn sắp chết rồi.
Nói cho công bằng thì là một cô gái văn phòng thành công đã thoát ra khỏi những thú vui cấp thấp, nếu Nặc Nặc khóc lóc gào thét đòi treo cổ với chuyện Tiêu Đại boss đã lưà mình trong game, thì rõ là quá… giả tạo, quá nagng ngược. Nhưng cứ nghĩ đến thái độ thừa nhận sai lầm của kẻ gây họa, Nặc Nặc chỉ muốn mài răng cắn xé.
Chỉ một câu nhẹ bẫng, thản nhiên, vắn tắt “ Vì em là tải khoản nam” của Tiêu Dật đã khiến cô im bặt, thật nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng. Mà cuối cùng, Tiêu Dật cũng không khai rõ đầu cua tai nheo vụ “ Phụng Hoàng Cửu Thiên” là thế nào, căn bản là không xem trọng cô mà!
Qua chuyện đó, Nặc Nặc mới nhận ra, Tiêu Đại boss thật là… quá chẳng – ra – gì!!!
Trước kia vì anh ở trên cao, cô ở dưới, anh là sếp, cô là nhân viên, Nặc Nặc luôn phục tùng anh, biết cũng không nói, không biết cũng im, để Tiêu Dật cho mình là một em thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn dễ nuôi. Nhưng Tiêu Dật đã quên, cho dù kẻ đầu đất cũng có tính thổ ba phần, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người mà.
Huống hồ gì Nặc Nặc và Tiêu Dật đã thay đổi quan hệ. Sauk hi trở thành người yêu của nhau , Nặc Nặc có quyền và cũng có nghĩa vụ sửa đổi thái độ Tiêu Đại boss với bạn gái, và cả khi anh thừa nhận sai lầm.
Con gái giận dỗi một chút cũng tốt. Nặc Nặc muốn Tiêu Dật biết mình cũng không dễ bị đụng đến, nếu mới bắt đầu yêu nhau, mà cô chỉ thỏa hiệp và nhượng bộ, thì sau này sẽ thế nào đây?
Tính toán suy nghĩ như thế, nữ hoàng Nặc Nặc cuối cùng hạ quyết tâm, đóng băng Tiêu Đại boss hai ngày. Cách đóng băng cụ thể: không nhắn tin, không nghe điện thoại, cũng không lên cả game online. Mục đích của việc đóng băng: giết chết vẻ kiêu ngạo ngỗ ngược của người kia.
Phương án đóng băng vào chiều thứ ba đã có hiệu quả rõ rệt.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Hexat.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chiều hôm ấy, Pink Baby đang tổ chức họp thì thấy em Lâm phòng Hành chính mặt mày khổ sở luồn vào, len lén đến cạnh Nặc Nặc thì thào, “Nặc Nặc, Tiêu tổng bảo cậu gọi cho anh ấy, cậu đã gọi chưa?”
Tuy em Lâm ghé sát, nói thầm với Nặc Nặc, nhưng âm lượng… khiến cả phòng họp nghe thấy. Nghe thấy từ quan trọng là “ Tiêu tổng” nên ông chú dung tục đang thao thao bất tuyệt trước màn hình power point cũng mỉm cười vẻ nịnh nọt.
“ Em Lâm, Tiêu tổng tìm Hứa Nặc có việc hả?”
“ Đúng thế”. Em Lâm cười hì hì, thẳng lưng lên, “ Hình như gấp lắm, nên tôi mới vào phòng họp hỏi xem, xin lỗi đã làm phiền anh”. Nói thế nhưng em Lâm lại không tỏ ra chút hối hận nào vì đã cắt ngang việc của ông chú dung tuc.
Ông chú dung tục là yêu tinh, tự khắc hiểu ra đạo lý không thể đắc tội được với thư ký quan trọng cạnh Tiêu Dật, nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn, “ Đâu có, nếu có việc thì Hứa Nặc đi gọi điện thoại cho Tiêu tổng trước đi”.
Dứt lời, Nặc Nặc nãy giờ vẫn im lặng ngẩng đầu lên, “ Ồ, tôi vẫn chưa kịp gọi cho anh ấy”.
Em Lâm muốn khóc mà không khóc nổi, cuống lên giậm giậm chân, “ Vậy… bây giời ra ngoài gọi đi?”
Nặc Nặc sờ cằm làm ra vẻ suy nghĩ, “ Ồ, lát nữa đi, bây giờ đang họp mà?”
Vừa dứt lời, em Lâm và ông chú dung tục hóa đá cùng lúc, đồng thời những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Ông chú dung tục không hiểu, tưởng Nặc Nặc cố ý gài bẫy mình, để báo thù mối hận trước kia, làm sao được! Nếu Tiêu tổng nghĩ anh ta cố tình chơi xỏ, không thả Nặc Nặc, không để cô nàng gọi điện cho anh thì chẳng phải anh ta sẽ tiêu đời ư?
Bên này, em Lâm cũng mắt đỏ hoe, tiền thưởng tháng này… hết hi vọng rồi!
Tiêu Đại boss buổi sáng gọi điện đến, bảo có chuyện muốn tìm Hứa Nặc phòng kế hoạch, muốn cô đích thân gọi lại. Kết quả cả buổi sáng đã qua đi, cả buổi trưa cũng đi nốt, bây giờ buổi chiều cũng sắp qua rồi mà đồng chí Hứa Nặc vẫn thản nhiên, không chịu gọi điện lại.
Tiêu đại boss vì thế rất bực, rất phiền muộn, buổi chiều đã gọi ba cuộc đến hỏi em Lâm, em Lâm bị kẹp giữa hai thế lực mà không dám nói gì.
“Nặc Nặc, cậu hãy nể mình chúng ta thân thiết nhau, mà thương cho tiền lương eo hẹp của tớ với , ra ngoài gọi điện đi?”
Nặc Nặc vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, đang định từ chối thì cửa văn phòng lại xịch mở,bên ngoài xuất hiện cô nàng Hoa Hoa,nhân viên mới phòng Hành chính. Hoa Hoa chớp đôi mắt to, “ Chị Lâm ơi, Tiêu tổng lại gọi đến, nói là… Hứa Nặc phải đích thân gọi lại”.
Nặc Nặc nghe thế, ánh mắt thoáng tia xảo trá, bóp cằm cười nhạt, ừ ừ, hay lắm. Có tiến bộ, chịu mất mặt để đích thân gọi đến tìm mình rồi ư?
“ Thế à…”Nặc Nặc trầm tư, bĩu môi nói, “Ồ , em Lâm, cậu giúp tớ nói với Tiêu tổng, nửa tiếng sau gọi lại đi”.
“ Cái … gì…” Em Lâm giật bắn mình, thốt ra từng chữ. Nặc Nặc hôm nay bị trúng gió gì thế? Dám to gan như vậy, ai giúp được Nặc Nặc thì tự đi mà làm, cô mà giúp thì bị Tiêu Đại boss chém chết.
Cùng lúc đó, những nhân viên khác từ trạng thái hóa thạch đã chuyển sang… ngồi thiền. Nặc Nặc phớt lờ, nhìn trời nói, “ bây giờ đang họp mà, bảo anh ấy nửa tiếng sau…”
“ Tan họp” Chưa nói xong, ông chú dung tục đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột, sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn bỏ chạy.
Bất chấp Nặc Nặc có điên thật không, hay là có gì khúc mắc với Tiêu Đại boss, không bao giờ để mắc vạ vào thân, nhưng nhân viên khác nghe câu đó cũng như được giải phóng, thở phào một hơi rồi chuồn mất,chả thấy bong dáng ở đâu nữa.
Nặc Nặc bất lực, cuối cùng đành theo am Lâm về phòng Hành chính nghe điện thoại, Tiêu đại boss nghe thấy giọng thỏ trắng, câu đầu tiên là, “ sao lại khóa máy?”
Nặc Nặc chớp mắt,” Ồ, hết pin”
“ Tin nhắn QQ không trả lời?”
“ Không thấy, chắc mạng hỏng”.
“ Điện thoại cũng không nghe?”
“ Sáng nay bận lắm”.
“… “ bên kia im lặng, Nặc Nặc đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả lạnh lùng không, hay là tha cho Tiêu đại boss thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên kia.
Nặc Nặc đơ lưỡi, bực bội. Chẳng lẽ Tiêu Dật thấy mình giận dỗi thế là trẻ con, rất nhảm nhí, nên cười nhạo mình?
“ Không được cười” Nặc Nặc nhe răng, chỉ muốn cắn chết Tiêu Dật bên kia, cô rất nghiêm túc, rất nghiêm túc… Cãi nhau với anh, sao lại cười được chứ?
Kết quả, Tiêu Đại boss chỉ thản nhiên đáp lại một câu, “Nặc Nặc, em đang ghen”
Nặc Nặc ngớ người,cầm ống nghe chỉ thấy da đầu gai gai, cô làm sao… ghen được?! Cô chỉ muốn xoay chuyển tình hình, dạy dỗ Tiêu Dật thôi mà.
Bên kia Tiêu Dật lại nói, “ về chuyện Phụng Hoàng Cửu Thiên, anh về sẽ giải thích. Hôm nay vất vả cả ngày mới mời được Hứa tiểu thư đích thân nghe điện thoại, cũng xem như hả giận rồi chứ?”
Nặc Nặc bỗng thấy hơi thoải mái. Sao cảm giác chẳng thể xử lý được Tiêu dật, mà trái lại mình đang giận dỗi vớ vẩn nhỉ?
“ Em không giận, điện thoại hết pin thật mà”
“ Ừ, vậy anh nghĩ, bây giờ chắc nó được sạc pin rồi. Anh bay chiều mai”.
Nặc Nặc khựng lại, nghe nửa câu sau, thì trái tim lại đập thình thịch, người đó cuối cùng đã về rồi! Nặc Nặc cắn môi, đang định nói gì đó thì nghe bên kia, Tiêu dật dịu dàng nói:
“Nặc Nặc, anh nhớ em”
%>_<%
Chỉ một câu mà Nặc Nặc đã bại trận. Ngang bướng, ghen tuông gì đó đều bay biến hết. Quả nhiên, cô vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Đại boss
NGOẠI CHUYỆN: BA MƯƠI CÂU HỎI PHỎNG VẤN
Các bạn thân yêu, chào cả nhà! Tôi là MC Mèo Sao Hỏa, để chúc mừng Tiêu Đại boss đã tỏ tình thành công, đồng thời mặt dày theo đuổi Nặc Nặc, tôi đã tiến hành buổi phỏng vấn đặc biệt. Mọi người vỗ tay chào mừng khách quý đi ạ.
Họ tên?
Tiêu Đại boss: Tiêu Dật
Nặc Nặc: Hứa Nặc
Giới tính?
Nặc Nặc: Nữ
Tiêu Đại boss: … (ánh mắt giết người)
Mèo: Hừm… câu hỏi này bỏ qua bỏ qua! Khóc ròng, rõ ràng là con mình tạo ra, tại sao tôi lại sợ nó?
Tuổi tác?
Tiêu Đại boss: 27
Nặc Nặc: 23
Mèo: Kinh ngạc! Tiêu Đại boss, cậu mới 27? Sao trẻ thế? Vậy rốt cuộc cậu mở công ty năm bao nhiêu tuổi? Tôi nhớ rõ đã thiết lập cho cậu là làm việc hai năm trước, có kinh ngiệm và vốn rồi mới lập công ty mà!
Tiêu Đại boss (ung dung): Ừ, lúc học đại học đã làm thêm cho công ty của giáo sư, không được à?
Mèo: Được, được.
Tính cách bản thân?
Tiêu Đại boss: trầm tĩnh, hướng nội, kiên nhẫn
Nặc Nặc: Nghiêm túc, hơi phản ứng chậm chạp, có phần… ngoan quá mức.
Tiêu Đại boss (cười): Về chuyện “ quá ngoan ngoãn” ấy, Nặc Nặc của tôi luôn rất rất đáng yêu
Mèo: Nặc Nặc, đừng bao giờ để cậu ta lừa. Còn nữa, cậu mà kiên nhẫn cái gì , là người biến thài ngầm thì có, hứ!
Mọi người ( đá Mèo bay vèo): Cô nghĩ là lỗi của ai hả hả hả???
Tính cách đối phương?
Tiêu Đại boss: Không có
Nặc Nặc: Quá hoàn hảo
Mèo: Ủa? Nặc Nặc thấy tự ti vì Tiêu Đại boss quá hoàn hảo?
Nặc Nặc: Vâng, nên khi ở cạnh anh ấy luôn có một áp lực vô hình, không giống cảm giác thoải mái khi ở bên Tiểu Tuấn.
Tiêu Đại boss (nheo mắt nguy hiểm):…
Mèo: Có vẻ Tiểu Tuấn tối nay sẽ rất đau khổ đây.
Thích điểm nào ở đối phương nhất? (chú thích: đáp án phải là một bộ phận trên cơ thể hê hê)
Tiêu Đại boss: mắt
Mèo: Tại sao? Giải thích?
Tiêu Đại boss: Mắt của Nặc Nặc rất trong sáng ngây thơ, không lẫn tạp chất.
Nặc Nặc (bốc cháy): Câu hỏi này tà ác quá, từ chối trả lời.
Mèo: Ủa? Đâu có. Á à, tôi biết rồi, chỗ em thích rất nhạy cảm phải không? Nói ra mau, nói ra mau!!!
Nặc Nặc (đỏ mặt ing~): Eo của Tiêu Đại boss rất … Có lúc rất muốn ôm từ phía sau thử…
Tiêu Đại boss: …
Mèo: Á á! Tiêu Đại boss cậu chảy máu mũi rồi. Nặc Nặc em đang dụ dỗ, dũ dỗ trong sáng!
Nặc Nặc: Em đã nói không muốn tiết lộ rồi mà
Không thích điểm nào nhất của đối phương? ( chú thích: Phải là một bộ phận trên cơ thể)
Nặc Nặc: Đôi mắt, quá sắc bén, giống như nhìn thấu tim người ta.
Tiêu Đại boss: …
Mèo: Sao không nói? Máu mũi vẫn chảy?
Tiêu Đại boss (chậm rãi): Đôi mắt
Mèo: Toát mồ hôi, cậu chơi tôi à, sao thích và không thích đều là một?
Tiêu Đại boss: Lúc Nặc Nặc nhìn tôi chằm chằm, tôi sẽ không nhịn được ham muốn làm chuyện xấu.
Nặc Nặc: Hỏi tiếp,hỏi tiếp!!!
Mèo (cười gian): Nặc Nặc, em xấu hổ kìa.
Địa điểm và thời gian hai người tình cờ gặp nhau?
Tiêu Đại boss: Văn phòng tôi, một ngày nào đó tháng tư.
Nặc Nặc: Văn phòng anh ấy, 24 tháng 5
Mèo (tức): Nặc Nặc mới đúng, Tiêu dật cậu quá đáng thật, ngay cả Nặc Nặc đến văn phòng cậu lúc nào mà cũng không nhớ, cậu không xem trọng Nặc Nặc.
Tiêu Đại boss: Khụ, lúc nào cũng thấy quen biết Nặc Nặc rất lâu rồi.
Mèo: Cậu không phải giải thích, trừ điểm, trừ điểm.
Ấn tượng với đối phương lúc ấy?
Tiêu Đại boss: Kẻ qua đường A.
Mèo: Cái gì? Tiêu Đại boss cậu càng lúc càng quá đáng, dám xem Nặc Nặc là…
Nặc Nặc: Không trách anh ấy được, em vốn chỉ được xem như là có dáng vẻ thanh tú, công ty tháng nào cũng nhiều người mới vào, nếu người nào Tiêu Đại boss cũng chú ý thì mới kỳ lạ.
Mèo: Khóc, con gái mình vẫn là dịu dàng hiểu biết, vậy ấn tượng của em khi đó với Tiêu Đại boss là gì?
Nặc Nặc: Kẻ qua đường B
Mèo: =_= Nặc Nặc, em đang báo thù à?
Nặc Nặc: Lúc ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh ấy!
Mèo: Hai người đúng là trời sinh một cặp!
Nếu như tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì?
Nặc Nặc (nhìn trời suy nghĩ) : Món ăn tự làm, lần trước lúc tặng canh, Tiêu Đại boss nghĩ là em làm nên đã vui sướng lắm.
Tiêu Đại boss (mím chặt môi): …
Mèo: Chưa kịp nghĩ ra à?
Tiêu Đại boss: Tặng chính tôi có được không?
Mọi người thổ huyết ngất xỉu.
Nếu như đối phương tặng quà cho mình thì bạn hy vọng nhận được gì?
Nặc Nặc: Sao cũng được, miễn có lòng là tốt rồi.
Tiêu Đại boss: Sao cũng được, chỉ cần là quà Nặc Nặc tặng thì tôi đều thích.
Mèo: Boss biến thái, thực ra trong lòng cậu đang nghĩ,tốt nhất là Nặc Nặc thắt một cái nơ cho mình rồi tặng chính cô ấy cho cậu chứ gì?
Dùng một con vật để hình dung đối phương?
Tiêu Đại boss: Thỏ trắng
Nặc Nặc: Sói xám
Mèo: Ừ, điểm này thì lại rất phù hợp tình hình thực tế.
Nặc Nặc (co nắm tay): Có điều em đang cố gắng bẻ gãy sói xám thành sói què.
Tiêu Đại boss: Chỉ cần Nặc Nặc thích thì tôi vui lòng
Mèo: Nặc Nặc thấy chưa? Tiêu Đại boss đang khiêu chiến, cố lên!
Quan hệ hai người?
Tiêu Đại boss: Tình nhân
Nặc Nặc: Cấp trên, cấp dưới
Mèo: Có phải chị nghe nhầm không ?
Nặc Nặc (ngượng ngùng bẻ tay): Cho đến giờ, chỉ có Tiêu Đại boss tỏ tình, em chưa hề nhận lời…
Mèo: Vấn đề này, Tiêu tổng nghĩ sao?
Tiêu Dật ( cười): Không sao, Nặc Nặc nhà tôi rất dễ ngượng ngùng và giận dỗi, hỏi tiếp đi.
Mèo (toát mồ hôi): Thật là tự tin!
Thời gian và địa điểm hẹn hò lần đầu?
Nặc Nặc: Tháng Sáu, xem mắt ở một quán trà nào đó.
Tiêu Đại boss: Tháng Sáu, xem mắt ở một quán trà nào đó.
Mèo: Ừ, điểm này chắn chắn thế rồi. Nhưng lần đầu xem mắt đã hẹn hò, hẹn hò lần đầu đã yêu nhau thành công như hai bạn, mà quan hệ lại còn khá đặc biệt như vậy thì thực sự là rất hiếm đó
Mức độ thân mật hiện nay?
Tiêu Đại boss: Khụ, hôn.
Nặc Nặc: Tiêu tổng, anh xấu hổ à…
Mèo: Chẳng lẽ là do nụ hôn đầu?
Tiêu Đại boss: Câu hỏi tiếp theo!
Hài lòng với tiến triển hiện nay không?
Nặc Nặc: Hài lòng. Chỉ có điều … hình như hơi bị nhanh quá.
Tiêu Đại boss: Hài lòng.
Mèo: Tiêu Đại boss cậu thật giả tạo, thực ra trong lòng rất không hài lòng chứ gì? Muốn nhanh nhanh đến bước tiếp theo, tiếp theo nữa phải không?
Tiêu Đại boss: Hài lòng thật, Nặc Nặc vốn là món ăn trong bụng tôi, không chạy thoát được. Nếu ăn tươi nuốt sống thì không nghiệm ra được mùi vị gì cả.
Mèo: Nặc Nặc, em có nghe thấy chưa? Người ta quá sức tự tin, phải dạy dỗ mới được!
Có nghĩ sẽ phát triển thêm một bước nữa trong quan hệ không?
Tiêu Đại boss: Chị hỏi câu này không sợ mâu thuẫn à?
Nặc Nặc: Xem tình hình thế nào.
Mèo: Hê hê, Tiêu Dật cậu xem Nặc Nặc thoải mái ghê chưa, ngoan quá.
Tiêu Đại boss: Chưa nghĩ đến.
Mèo: Xùy, trả lời chẳng có chút thành ý gì hết, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cậu là đồ biến thái ngầm, không nghĩ đến thật à?
Tiêu Đại boss: Câu hỏi này không có điều kiện tiền đề, tôi thật sự không thích những hành vi linh tinh trước hôn nhân, vì đó là biểu hiện của sự vô trách nhiệm, nên…
Mèo: Nên?
Tiêu Đại boss: Nặc Nặc, chúng ta kết hôn sớm đi.
Nặc Nặc: Rốt cuộc là ai nhắc đến câu hỏi này trước vậy???==
Bình thường gọi đối phương là gì?
Mèo: Câu hỏi này bình thường chứ?
Tiêu Đại boss: Nặc Nặc, thỏ trắng.
Nặc Nặc: Tiêu Đại boss, Tiêu tổng
Mèo: Ủa, Tiêu Đại boss chẳng phải là không thích em gọi cậu ta là “ Tiêu tổng” ngoài giờ làm việc đó sao?
Tiêu Đại boss: Ừ, vì như thế cảm giác rất xa lạ, nhưng bảo cô ấy gọi bằng tên thì đúng là vất vả quá ( sờ trán)
Mèo: Hừm… thế nào nhỉ? Nặc Nặc em gọi tên cậu ta thử cho chị nghe xem?
Nặc Nặc (đỏ mặt): Tiêu … Dật
Tiêu Đại boss (tiếp tục sờ trán): Thấy chưa? Còn ghê hơn là bị nói lắp nữa.
Nặc Nặc: Người ta không quen mà!
Mèo: Phù… Hiếm khi cậu chịu nhường bước, từ từ tập vậy.
Tiêu Đại boss: Ừ, tôi cũng đã nghĩ, hay cứ đổi từ “ Tiêu tổng” sang thẳng “ chồng yêu” thì càng sướng.
Mèo: Nếu thế thì từ “ Tiêu tổng” đổi luôn thành “ Yamete” thì càng sướng hơn nhỉ?
Nặc Nặc(lửa giận bốc lên): Mẹ mèo, chị lại chọc em!
Thích đối phương từ khi nào?
Tiêu Đại boss: Chắc là lần đầu xem mắt, định đi hoàn thành nghĩa vụ của bà mẹ, thật không ngờ lại có món quà bất ngờ đến thế.
Nặc Nặc: Em… cũng không biết… hình như là từ từ rồi thích.
Mèo: Ừ, chị hiểu,lâu rồi có tình cảm ấy mà.
Nặc Nặc: không đúng, chị không hiểu ý em rồi, em muốn nói là em bị bắt ép!
Tiêu Đại boss (nghiêng đầu cười gian): Ồ?
Mèo: Câu… câu tiếp…
Khi nào thì xác nhận mối quan hệ này?
Tiêu Đại boss: Trước khi đi công tác, hôm tỏ tình.
Nặc Nặc: Trước khi anh ấy đi công tác, hôm tỏ tình.
Mèo: Tiêu Đại boss cậu thật có hiệu quả ghê!
Đối phương là người yêu lý tưởng của bạn phải không?
Tiêu Đại boss: Đúng
Nặc Nặc: Không
Mèo: Ủa? Nặc Nặc hôm nay em phản kháng ghê thật, vậy người yêu lý tưởng của em là gì?
Nặc Nặc (nhìn trời): giống như bố em.
Tiêu Đại boss: bác trai … như thế nào?
Mèo (cười gian): Tiêu Dật, quả nhiên cậu vẫn quan tâm đến chuyện đó.
Nặc Nặc: Bố em bao thầu việc nhà, bao thầu sự nghiệp, bao thầu ăn uống tắm giặt v.v… là người đàn ông sợ vợ điển hình.
Tiêu Đại boss: …
Mèo (vỗ vai Tiêu Đại boss): Xem ra cậu muốn đạt đến tiêu chuẩn người yêu lý tưởng của Nặc Nặc cũng khá khó khăn đây.
Hai người có cãi nhau chưa?
Tiêu Đại boss: Chưa
Nặc Nặc: Có
Tiêu Đại boss: Nặc Nặc, chuyện “ Phụng Hoàng Cửu Thiên” không tính là cãi nhau.
Nặc Nặc: tính chứ, em cãi nhau với anh rất nghiêm túc mà.
Tiêu Đại boss: Dù sao cũng không
Nặc Nặc: Có có có!
Mèo: Đã cãi nhau rồi đấy…
Nếu đối phương phản bội, bạn sẽ làm gì?
Tiêu Đại boss: Nặc Nặc không làm thế.
Mèo: Nếu như nếu như…
Tiêu Đại boss: nếu thì cũng không thế
Mèo: -_-||| Tiêu Đại boss quá tự tin với bạn thân, còn Nặc Nặc?
Nặc Nặc (co nắm đấm): Tìm một người khác tốt hơn anh ấy, cho anh ấy tức chết!!!
Mèo: Ha ha, nhìn kia, đó chẳng phải là điềm báo sự “ vượt tường” ư? Nặc Nặc cố lên!
( Mèo bị người xem đá bay)
Độc giả: Cô đúng là tên náo loạn thiên hạ!
Việc muốn làm cùng đối phương nhất là gì?
Nặc Nặc (bốc khói):Lại là câu hỏi kỳ cục, cho qua cho qua!
Mèo: Rõ ràng là Nặc Nặc nghĩ bậy!
Nặc Nặc: >O< Ở cạnh các huynh đệ phòng Kế hoạch lâu quá, tai bị lây nhiễm, nghe câu hỏi nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó.
Tiêu Đại boss: Ừ, tối nay về dán keo hết lên miệng mấy tên đó.
Mèo: Hu hu, kinh dị quá.Nhưng Tiêu Đại boss chưa trả lời, chắc đáp án cũng là rating 18+ chứ gì?
Tiêu Đại boss: Cùng xem tivi
Nặc Nặc: Ủa? Tại sao?
Tiêu Đại boss: Ôm Nặc Nặc xem tivi, vừa xem vừa ôm ấp.
Mèo: Tôi biết ngay mà, quả nhiên là sói háo sắc!
Cảm thấy đối phương đáng yêu nhất ở chỗ nào?
Tiêu Đại boss: Tất cả
Nặc Nặc: không trả lời được không?
Mèo: Có nỗi khổ khó nói?
Nặc Nặc: Ưm…
Tiêu Đại boss: Thực ra anh cũng rất muốn biết.
Mèo: Tất nhiên cậu muốn biết rồi, sau này dụ dỗ Nặc Nặc bằng điểm đó chứ gì?
Nặc Nặc: Nói rõ là… tóc anh ấy! Tóc Tiêu Đại boss rất mềm, rất thơm, thỉnh thoảng ôm, mềm mại dày dặn rất đáng yêu.^^
Tiêu Đại boss: …( vẻ mặt tổn thương sâu sắc)
Mèo: Nói nãy giờ rồi , Tiêu Đại boss, sức hấp dẫn của cậu cũng giống gấu nhồi bông, ha ha, bi kịch!
Nặc Nặc: Em đã nói là không muốn kể rồi mà!
Cảm thấy mình hiểu đối phương không?
Nặc Nặc (ủ rũ): không hiểu.Hình như rất nhiều chuyện của Tiêu Đại boss em chẳng biết gì.
Tiêu Đại boss: Không cần vội, từ từ
Mèo: Vậy Tiêu Đại boss hiểu đối phương không?
Tiêu Đại boss: Tất nhiên
Mèo (cười gian): Hê hê,đến khi cưới về rồi Nặc Nặc biến thân cho cậu biết.
Có thể chấp nhận cuộc sống của đối phương?
Nặc Nặc : Cuộc sống của Tiêu Đại boss chẳng phải ở phòng kế hoạch à, vô cùng hấp dẫn.
Tiêu Đại boss: Tôi nghĩ vẫn nên để Nặc Nặc cách xa các huynh đệ phòng Kế hoạch kia thì an toàn hơn
Mèo: Người ta đều nói với “vật dĩ loại tu nhân dĩ quần phân”, Tiêu Đại boss cứ thấy các sư huynh đệ phòng Kế hoạch quá kinh khủng, thế thì Tiêu Đại boss cậu cũng…
Tiêu Đại boss: Được rồi, câu tiếp theo
Mèo: =_=
Nếu đối phương không ở cạnh thì sẽ làm gì?
Tiêu Đại boss: Chỉ cần có thời gian thì sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho cô ấy.
Nặc Nặc: Vẫn đi làm như thường, ăn cơm như thường, tan sở như thường.
Mèo: Từ biểu hiện của hai người có thể nhìn ra ai lún sâu hơn rồi.
Câu cuối cùng, nghĩ đến chuyện tương lai chưa?
Tiêu Đại boss: Chuyện tương lai là kết hôn à?Tất nhiên…
Nặc Nặc (gật đầu ing~): Có, Tiêu Đại boss, khi nào anh cho em trở thành nhân viên chính thức?
Mèo: Khụ, Nặc Nặc à, “ chuyện tương lai” mà em từng nghĩ là thành nhân viên chính thức?
Nặc Nặc: Dạ đúng, có vấn đề gì sao?Em còn một tuần nữa là hết hạn thử việc rồi, cũng là lúc Tiêu Đại boss đi công tác về, HOHO!
Mèo: Hu hu, meo meo… Lẽ nào em sung sướng đợi Tiêu Đại boss về là hy vọng được chuyển thành nhân viên chính thức?
Nặc Nặc: Tất nhiên! Ồ ồ, và còn không cần ăn đồ chiên xào nữa.
Mèo: -_-||| Chị hảo tâm nhắc một câu, anh chàng ngồi kế em đã bốc khói rồi kìa.
Nặc Nặc: Được thôi, được thôi, về chuyện kết hôn, em cũng… nghĩ rồi.
(Tiêu Đại boss bình tĩnh, nhìn Nặc Nặc vẻ mong chờ)
Nặc Nặc: À ừ… trong game online em và anh kết hôn, chơi lâu như thế, không có công lao cũng có khổ lao chứ? Nên khi thành nhân viên chính thức, tiền lương có thể …
Mèo (ngã vật ra thổ huyết): Vẫn là chuyện đó, Nặc Nặc em cố ý, chắc chắn là cố ý!
Nặc Nặc (tiếp tục làm ra vẻ ngây thơ trong sáng): Đâu có…
Tiêu Đại boss: Hôm nay về công ty, đuổi việc hết phòng Nhân sự!
Mèo: Toát mồ hôi, lửa ghen của Tiêu Đại boss đã cháy đến công ty nhà mình rồi, mặc niệm ba giây. Phỏng vấn kết thúc tốt đẹp
CHƯƠNG 9: BỒN TẮM
Bố mẹ ơi,con muốn về nhà.
Tiêu Đại boss uy vũ sau khi gọi điện cho Nặc Nặc xong, thì điện thoại của cô quả nhiên... hoạt động lại. =_=
Sau khi mở máy, ngoài ba tin nhắn từ Tiêu Đại boss, một cuộc gọi nhỡ ra, còn có một tin nhắn từ "em trai". Nặc Nặc ngớ người rồi mới nhớ ra là Tiểu Tuấn. Lúc đầu hai người vì muốn trốn tránh vòng vây thập diện mai phục của Tiêu Đại boss nên mới bất đắc dĩ lấy một cái tên mơ hồ như thế, suýt nữa thì Nặc Nặc không nhận ra.
Nặc Nặc mở tin ra xin, nội dụng rất ngắn gọn súc tích:
"Nhận được nhắn lại ngay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nặc Nặc giật bắn mình, đến di động cũng văng đi vì một loạt dấu cảm thán kia, vội vàng gọi điện cho Tiểu Tuấn, điện thoại vừa reo một tiếng thì bên kia đã nghe máy, văng vẳng tiếng khóc ai oán.
Thì ra, Tiểu Tuấn vừa thi tốt nghiệp xong đang phải đối mặt với bước chuyển quan trọng nhất cuộc đời - điền nguyện vọng. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nhà người khác vào thời khắc quan trọng này, đừng nói là bố mẹ đều ra mặt giúp đỡ chọn trường, chọn ngành, mà ngay cả ông bà nội, cô dì chú bác đều vây quanh giúp sức, nhưng với Tiểu Tuấn, thì hiện thực trước mắt lại là:
Bố mẹ đều đang tham gia giảng ở các trường đại học ...
Ông anh đi công tác...
Chú và dì đang đi du lịch mùa hè...
Ông bà nội đang mỉm cười trên thiên đường...
Thế là, Tiểu Tuấn đáng thương ôm hồ sơ điền nguyện vọng nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho Nặc Nặc, kết quả lại là... điện thoại đang khoá máy...
Nặc Nặc nghe chuyện, cảm thấy tim đau nhói. Nhớ đến đôi mắt đen sũng nước, trong sáng đáng thương như một chú hươu nhỏ, và cả tình hình hiện tại, tình mẹ vĩ đại của con gái tự dưng xuất hiện và không thể thu hồi.
Nặc Nặc nghĩ khi Tiểu Tuấn không có ai trợ giúp người mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên không phải cô chủ nhiệm mà là mình, nhưng lúc ấy điện thoại của cô lại đang ở trong tình trạng khoá thì hổ thẹn vô cùng. Chiều hôm ấy cô đã xin nghỉ nửa ngày mà không hề do dự, chạy thẳng đến nhà Tiểu Tuấn.
Thỏ trắng vốn nghĩ rằng, Tiểu Tuấn là một cậu bé, khi trải qua thời khắc quan trọng thế này mà lại chẳng ai quan tâm, sẽ vô cùng... vô cùng đau buồn. Nhưng trên thực tế, Tiểu Tuấn đến trạm xe đón Nặc Nặc lại tỏ ra vui vẻ như ánh nắng, sung sướng nhảy nhót, hai tai dỏng lên, phía sau dường như còn có chiếc đuôi đang vẫy vẫy, sao mà ...không giống vẻ đáng thương vì bị sốc nhỉ.
Nhưng dù là thế thì Nặc Nặc vẫn ngốc nghếch bị lừa ... Khụ khụ, không đúng, là bị đưa đến nhà Tiểu Tuấn.
Khi Nặc Nặc ngồi yên trên ghế sô pha, nhìn tấm ảnh chụp toàn gia đình treo trên tường mới tỉnh ngộ trong tích tắc, nhà Tiểu Tuấn chẳng phải là nhà Tiêu Đại boss hay sao? Nhìn Tiêu Dật trong ảnh đặt tay lên vai bà Tiêu cười dịu dàng hiền lành, trái tim bé nhỏ của Hứa Nặc đập thình thịch điên cuồng, trong phút chốc, gương mặt đỏ bừng lên.
Gay rồi gay rồi, chỉ nhìn ảnh của Tiêu Đại boss đã thế, vậy đến khi anh công tác xong quay về gặp người thật, chắc cô sẽ phun máu tử vong quá?
Tiểu Tuấn bên kia đã chuẩn bị xong trà nước, thấy Nặc Nặc nhìn chăm chú tấm ảnh thì cũng cười hì hì, giới thiệu: "Đây là bố mẹ em, còn đây ...là ông anh đại gia trưởng của em."
Nặc Nặc sợ bị Tiểu Tuấn phát hiện mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại boss thì vội vàng quay đi, đánh trống lảng, "Bác trai, bác gái trẻ quá."
"Không trẻ thì sao chứ?" Tiểu Tuấn nhún vai, chớp mắt, "Hai vị giáo sự ngoài giảng dạy, nghiên cứu ra thì chẳng quan tâm đến chuyện khác. Không lo nghĩ gì thì cứ trẻ mãi thôi mà."
Nặc Nặc xoa đầu Tiểu Tuấn an ủi, "Được rồi, em muốn chị giúp điền nguyện vọng phải không? Mang hồ sơ ra đây, chúng ta cùng xem xem em thích học đại học gì."
Tiểu Tuấn được Nặc Nặc xoa đầu thì mắt sáng lên, chiếc đuôi sau mông vừa biến mất lại vẫy vẫy, "Không vội, không vội, muộn nhất là ngày kia mới phải nộp. Nặc Nặc, lần đầu chị đến nhà em, em đưa chị đi tham quan nhé, được không?"
Nghe câu đó, tim Nặc Nặc "cách" một tiếng, tay cứng đờ đặt trên đầu Tiểu Tuấn quên cả rút lại.
Tham quan...phòng...
Tức là, có thể nhìn thấy phòng ngủ, phòng làm việc, và cả... bồn tắm để ngâm mình của Tiêu Đại boss sao ? Nặc Nặc nghĩ đến đó, mắt mở to như chiếc chuông, trong đầu xuất hiện cảnh gợi cảm liên quan đến bồn tắm.
Nặc Nặc choáng thấy máu tăng vùn vụt lên đỉnh đầu, phun ào ào, lại bị máy lạnh thổi gió lớn quá, một dịch thể nong nóng ẩm ướt chảy ra khỏi mũi.
{{{(>_<)}}}
Nặc Nặc hai tay ôm mũi, khóc ròng, chưa kịp nghe Tiểu Tuấn gọi đã lao vào nhà vệ sinh. Trời ơi....mất mặt quá, rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, tại sao cô lại... mơ màng "cảnh xuân"?
Nặc Nặc trốn vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau máu mũi. Không đúng, không đúng, là do thời tiết quá nóng, là bị say nắng. Khó khăn lắm Nặc Nặc mới đứng trước gương bình tĩnh lại. Bỗng nghe Tiểu Tuấn ngoài kia cuống quýt gõ cửa, hình như đang kêu gào gì đấy, nhưng nhà vệ sinh khá kín nên Nặc Nặc ở trong không nghe rõ lắm.
Chắc không phải là...làm cậu bé sợ hãi chứ ?
Nặc Nặc sờ sờ đầu mũi, nghĩ cũng phải, lúc nãy mình đột ngột đứng phắt dậy, ôm mũi chạy vào nhà vệ sinh, nếu mình là Tiểu Tuấn cũng sẽ cảm thấy rất kỳ cục. Nặc Nặc cười khan hai tiếng, mặc kệ ngoài kia có nghe thấy hay không, nói to:
"Chị không sao, rửa mặt một cái...."
Nặc Nặc vừa nói vừa vặn vòi nước, muốn rửa mặt cho mát rồi ra ngoài, kết quả là...
Chưa nói xong Nặc Nặc đã bị dòng nước phun vào, trong tích tắc, Nặc Nặc giữ nguyên tư thế mở vòi nước, bị "suối nước" phía sau phun ướt như chuột lột, hoá đá tại chỗ.
Tiêu Đại boss, anh có thể nói cho em biết vòi nước nhà anh là kiểu gì không?
Tiểu Tuấn ngoài kia nước mắt đầm đìa, vừa đập đầu vào tường vừa than, “Em ở ngoài đã cố hét to, báo với chị vòi nước nhà em bị hỏng, tại sao chị lại không nghe!!!”
Hậu quả mở vòi nước rất nghiêm trọng, Nặc Nặc đau buồn.
Nặc Nặc ướt như chuột lột đứng giữa phòng khách, nhìn Tiểu Tuấn vẻ cam chịu, lại nhìn ghế sô-pha, không dám ngồi xuống. Hôm nay cô bỗng có hứng, mặc một … bộ váy liền trắng dài qua gối, lúc nãy bị phun nước vào, đã biến thành ống nước di động.
Từ nhà vệ sinh ra đến phòng khách, vừa đi vừa rỏ nước, cô mặt mũi nào “ngồi xuống bình tĩnh” lại được. Nặc Nặc nhìn nước đang rơi xuống, ướt đầm đìa rồi nhìn Tiểu Tuấn, bỗng dưng muốn khóc.
Tại sao mình lại xui xẻo thế…
Thế mới nói, nghĩ đến “cảnh xuân” là tà niệm. Tại cái bồn tắm mà cô bị trừng phạt thế này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là mùa hè, nên váy liền của Nặc Nặc rất mỏng, bị nước phun vào người, cả nội y cũng ướt sũng.
Cho nên…
Nặc Nặc lúc nãy áo váy ướt sũng dính vào người, thực ra chả khác gì là không mặc. Sắc mặt cô lúc trắng bệch lúc đỏ bừng, dù Tiểu Tuấn là một cậu bé thì vẫn là con trai, tình huống này khiến cả hai người đều khá – là – ngại – ngùng!
Gương mặt đẹp trai của Tiểu Tuấn cũng đỏ hồng, nhìn sang nơi khác để tránh mang tiếng lợi dụng, ho khẽ, “À… tuy bây giờ là mùa hè, nhưng Nặc Nặc, chị như vậy rất dễ bị cảm lạnh, hay là đi tắm một cái đi. Phòng vệ sinh nhà em trừ vòi nước kia bị hỏng thì những cái khác vẫn còn dùng được.”
Nặc Nặc nhăn nhó vẻ khổ sở, lúng túng gật đầu, “Ừ, nhưng mà…”. Nhưng mà, tắm xong rồi, mình không thể mặc lại bộ đồ ướt sũng đó ra ngoài được, còn giặt giũ quần áo thì thế nào ?
Nặc Nặc cắn môi, ấp úng mãi vẫn không hỏi được.
Bên kia Tiểu Tuấn hình như cũng hiểu tâm tư Nặc Nặc, nắm tay đưa lên miệng, ho khẽ vẻ thiếu tự nhiên, “Em đi tìm cho chị một bộ của mẹ em, chị tắm xong thay vào, hong khô váy rồi hãy mặc lại. Còn nữa… còn nữa…”
Tiểu Tuấn ngập ngừng, vành tai đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nặn ra câu quan trọng nhất, “Còn quần áo lót của mẹ em, em… em sẽ nói với chị chỗ để, chị đi lấy một bộ đi, đồ trên người chị ướt quá, có lẽ…tạm thời không khô được…”
Tiếng sét giữa trời quang!
Nặc Nặc ướt như chuột lột chỉ mong muốn sét đánh xuống, đánh cho mình văng về nhà cho rồi. Cô lại… lại đi thảo luận vấn đề quần áo lót phụ nữ với một cậu nhóc mười tám tuổi, mà mất mặt nhất là phải đi mượn áo lót mẹ người ta mặc!
Làm sao đây làm sao đây? Da thỏ của cô đã xấu hổ đến đỏ tía rồi đây này.
Nặc Nặc tuy ngần ngừ nhưng xét ra đi tắm rửa mặc quần áo khác còn hơn là để ướt sũng thế này. Vậy nên cứ mặt dày chui vào phòng bà Tiêu, lấy trộm quần áo lót và váy, rồi lại mặt dày chui vào phòng vệ sinh. Cả quá trình tắm rửa, Nặc Nặc không dám có chút suy nghĩ viển vông và tơ tưởng dung tục nào với bồn tắm nữa, cứ thế mà hoàn thành quá trình tắm táp một cách kính cẩn thành ý vô cùng. Sau khi tắm xong, Nặc Nặc lại vội vàng giặt sạch quần áo và nội y của mình, chuẩn bị mang ra ngoài để sấy khô.
Quần áo lót của bà Tiêu, thực ra Nặc Nặc không muốn mặc. Loại đồ này quá riêng tư, mặc quần áo lót của người khác thực sự là một chuyện rất kỳ cục. Nhưng Tiêu gia đối với Nặc Nặc, vẫn thuộc hoàn cảnh xa lạ, cô không thể chỉ mặc váy mà ra ngồi “thản nhiên trò chuyện” với Tiểu Tuấn được.
Nên đấu tranh do dự mãi, cuối cùng thỏ trắng vẫn khóc lóc mặc tài sản riêng tư của bà Tiêu vào. Quá xấu hổ, nên Nặc Nặc đã ngần ngừ ở trong phòng vệ sinh rất lâu rồi mới ra ngoài, quãng đường từ phòng vệ sinh đến phòng khách cũng trở nên quá dài, thỏ trắng hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đập loạn của mình, rồi mới cố tỏ vẻ nhẹ nhõm thoải mái, vừa lau tóc vừa cười ha ha bước vào phòng khách.
“Ha ha, bồn tắm nhà Tiểu Tuấn to quá, thoải mái quá!”
Dứt lời, chân trái của Nặc Nặc cũng vừa kịp bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt, Nặc Nặc nghe tim mình đập “bộp” một phát, chân phải không động đậy nổi nữa, đời ra tại chỗ, cúp điện!
Tiểu Tuấn đứng cạnh vali hành lý, ngoan ngoãn bẻ ngón tay, không nói gì. Trên ghế sô-pha bên cạnh, một người đàn ông đang vắt chéo chân ngồi rất nhàn nhã, thấy thỏ trắng đột nhiên đi ra từ phòng vệ sinh nhà mình, đã không giật mình mà cũng chẵng ngạc nhiên, đôi mắt đen nhánh lấp lóe, ánh lên một tia thích thú khó nói.
“Ồ?” Người ấy chống cằm một cách tao nhã, nheo mắt, “Bồn tắm… em thích lắm à?”
Nặc Nặc nuốt nước bọt, hối hận đến chết đi được.
Đừng nhắc đến bạn bồn tắm, vì vừa nhắc đến là gọi luôn cả Tiêu Đại boss quay về, nhưng! Tiêu Đại boss tại sao lại về nhà lúc này?
Anh chẳng đã nói là, chuyến bay tối sao?
OMG… Bạn bồn tắm, mình sai thật rồi!
Nếu bạn về nhà trước nửa ngày, muốn cho người nhà một sự ngạc nhiên thú vị, nhưng phát hiện ra cậu em trai ấp a ấp úng, không để bạn vào nhà, bạn sẽ nghĩ gì?
Sau khi vào nhà, phát hiện trên kệ giày có giày có gót, trên ghế sô-pha có túi xách phụ nữ, trong phòng vệ sinh vẳng lên tiếng nước chảy tí tách, bạn sẽ nghĩ gì?
Khi người ấy ra khỏi phòng vệ sinh, quần áo xộc xệch, tóc chưa khô và vẫn còn rỏ những giọt nước trong suốt, mà người ấy lại là người bạn gái bạn tơ tưởng nhung nhớ cả ngày lẫn đêm, bạn sẽ nghĩ gì?
Nặc Nặc hai chân như đóng đinh tại chỗ, đầu óc đang trôi dạt…
Nếu là cô, cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung! Nặc Nặc vặn vẹo hai bàn tay, như một cô học sinh phạm tội, đứng trước mặt thầy Tiêu với vẻ đáng thương vô cùng. Còn thầy Tiêu ngồi trên sô-pha vẫn thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm không chút xao động, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, một tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
Nặc Nặc hiểu rõ, Tiêu Đại boss bình tĩnh như vậy càng đáng sợ hơn. Chắc anh đang suy nghĩ xem phải xử lý cô và Tiểu Tuấn thế nào. Dằn vặt một lúc, Nặc Nặc cảm thấy phải lên tiếng giải thích, thế là ấp úng nói, “Việc không như anh nghĩ đâu.”
Cùng lúc, Tiểu Tuấn thốt ra một câu y hệt. Sự việc nảy sinh quá đột ngột, phòng khách đang tĩnh lặng bỗng hai người cùng hét lên như thế, không khí càng trở nên ngượng ngập, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn nhìn nhau. Trong đầu Nặc Nặc chỉ còn lại một ý nghĩ:
Sốc quá.
Đúng là… quá sốc!
Tất cả những việc xảy ra hôm nay khiến Nặc Nặc lại phải nghi ngờ nhân phẩm của mình lần nữa ở một cấp độ sâu hơn. Tiêu Đại boss nghe vậy, không hề nhăn mày mà ra lệnh:
“Tiểu Tuấn, đi lấy giúp anh một chai coca.”
“…” Nặc Nặc chớp mắt, không hiểu đầu anh thế nào. Tiêu Đại boss có phải tức quá hỏng cả não, sao lại nói lung tung thế này?
Bên kia Tiểu Tuấn cũng ngớ người, gãi đầu rồi mới thắc mắc, “Coca? Trong nhà đâu có coca? Anh chẳng đã nói con trai mà uống coca…”
“Khụ!” Tiểu Tuấn chưa nói xong đã bị Tiêu Dật cắt ngang phũ phàng, gõ gõ bàn. Tiêu Đại boss mới thản nhiên nói, “Nếu trong nhà không có thì ra ngoài mua.”
Cằm của Nặc Nặc và Tiểu Tuấn lần lượt rơi xuống đất.
Tiêu Đại boss thực sự quá nham hiểm, quá biến thái! Ý đồ rõ ràng như vậy lẽ nào tưởng người khác không hiểu? Rõ ràng trong nhà không có coca, mà cứ nói muốn uống, rõ ràng biết ở đây là chung cư cao cấp biệt lập, muốn mua đồ phải đi hai mươi phút mới có siêu thị, hoàn toàn là một âm mưu!
Mà kẻ bày âm mưu lại cứ tỏ ra ngây thơ, cười gian xảo, “Thế nào? Bây giờ lớn rồi, anh không nhờ được nữa à?”
Tiểu Tuấn: o( > _ < )o
Nặc Nặc: /(T o T)/
Tiểu Tuấn + Nặc Nặc: Anh ( Tiêu Đại boss), anh trơ trẽn quá!!~
Sốt ruột đuổi em trai đi như thế, thỏ trắng ơi, bạn sắp gặp nguy hiểm rồi!
Tiếng đóng cửa nặng nề của Tiểu Tuấn, cơ thể Nặc Nặc cũng bắt đầu căng cứng, đôi môi cũng tái đi.
Làm sao đây, Tiêu Đại boss hình như rất tức giận, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bình thường anh chí ít sẽ lạnh lung bảo một câu, “Giải thích cho tôi.” Nặc Nặc nghiến răng, quyết định chủ động xuất kích, “Em không trốn việc, mà xin nghỉ rồi mới đến đây.”
Tiêu Đại boss dường như không nghe, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, “Lại đây.”
Nặc Nặc dẩu môi, có vẻ bất mãn với động tác của Tiêu Đại boss. Cô có phải chó mèo đâu, mà cứ gọi là phải đến? Hơn nữa, cô và Tiểu Tuấn đi thẳng ngồi ngay, tại sao phải sợ Tiêu Đại boss?
Nặc Nặc kéo kéo cổ áo, “Tiểu Tuấn muốn điền nguyện vọng thi đại học, nhưng mọi người đều đi vắng, nên em…”
“Lại đây!” Lần này, Tiêu Đại boss gần như nghiến răng thốt ra, thỏ trắng run rẩy, quyết định thực thi nhiệm vụ, cứ …nghe lời anh trước đã, đến khi Tiêu Dật bình tĩnh lại rồi giải thích sau. Nghĩ đến đó, Nặc Nặc e dè đến cạnh Tiêu Đại boss, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm choàng, kéo vào lòng.
Vì quá đột ngột nên Nặc Nặc “á” lên một tiếng nho nhỏ, vừa ngẩng lên đã chạm ngay đôi mắt đen nhánh của Tiêu Đại boss. Bị ánh nhìn nóng bỏng ấy thiêu cháy, không suy nghĩ gì được, thỏ trắng vật lộn trong lòng Tiêu Dật mấy lần, ấp úng nói, “Tiêu…”
Lời còn lại đều bị Tiêu Đại boss đột ngột cúi xuống nuốt hết vào bụng, Nặc Nặc mở to mắt, chỉ thấy hơi thở gấp gáp, Tiêu Dật hoàn toàn không cho đối phương thời gian do dự, đôi môi đã ép xuống rất mạnh mẽ.
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com