Mai Mai và Nhất Bảo sau khi xem xong khu vực thú dữ, hai người sóng bước ra cổng.
- Hôm nay là ngày nghỉ, ở đây đông người quá nhỉ? Nhất Bảo ơi, mấy giờ rồi? – Mai Mai hỏi.
- 11h15. Em đói chưa? - Nhất Bảo nói.
Mai Mai lắc đầu.
- Chưa. Mình đi đâu bây giờ? Cứ đi bộ thế này chán chết! – Mai Mai than vãn.
- Anh nói điều này nhưng em phải hứa là nghe xong sẽ thật bình tĩnh thì anh mới nói! - Nhất Bảo nói, cố tình gây tò mò cho Mai Mai.
Mai Mai nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, gật đầu cái rụp:
- Hiện giờ Mai đang rất bình tĩnh, Bảo nói đi!
- Em chắc chưa?
Mai Mai giơ tay làm dấu OK với gương mặt cười tươi rói.
- Ừm…
Nhất Bảo ra vẻ phân vân, ợm ờ không nói hẳn. Mai Mai tò mò quá, cầm khuỷu tay Nhất Bảo lắc lắc:
- Nói đi. Mai bình tĩnh lắm rồi này!
Nhất Bảo lừ mắt (lườm iu thôi nhé):
- Em đang rất sốt ruột đấy chứ!
Mai Mai trề môi:
- Vậy Mai phải thế nào thì Bảo mới chịu nói đây?
Nhất Bảo cười ma mãnh:
- Cứ giữ bình tĩnh từ giờ đến lúc vào trong xe hẵng hay!
Rồi Nhất Bảo bước nhanh ra khỏi công viên. Mai Mai chạy theo sau, hết lườm lại nguýt Nhất Bảo.
- Rồi nhá. Suốt từ nãy đến giờ Mai Mai không nói một câu nào rồi đấy. Giờ Nhất Bảo nói được chưa? – Mai Mai làm mặt giận.
Nhất Bảo cười:
- Bố anh muốn em về nhà ăn cơm.
Mai Mai quay sang nhìn Nhất Bảo:
- Về nhà ai?
Xe bắt đầu chuyển bánh.
- Nhà anh.
- THẬT Á???
Mai Mai hét tướng lên sung sướng.
- Biết ngay mà!
Nhất Bảo nói. Mai Mai nghe Nhất Bảo nói vậy thì im bặt, chỉ tủm tỉm cười.
- Mai quên. Hìhì…
Thế bây giờ mình về nhà luôn hả?
- Nhà ai? - Nhất Bảo hỏi.
- Đương nhiên là nhà Bảo rồi.
- Vậy thì em phải nói cho rõ là ‘nhà anh’. Nói mỗi chứ ‘nhà’, người ta nghe lại hiểu nhầm là ‘nhà chung’ thì hay…
Mai Mai ngố phải một lúc sau mới hiểu hết ý trong câu nói của Nhất Bảo. Cô đánh Nhất Bảo một cái:
- Nói …buồn cười.
Gâu gâu gâu…
Mai Mai và Nhất Bảo bước vào sân, mấy chú chó thấy người lạ thì sủa inh ỏi.
- Tiểu thư Mai Mai! Cậu chủ mới về.
Người trong nhà Nhất Bảo chạy ra giữ mấy con chó cho nó khỏi sủa. Mai Mai chăm chú nhìn mấy con chó.
- Em còn nhận ra chúng không?
Mai Mai nhìn mấy con chó một lúc nữa.
- Có phải là mấy con chó con lần trước không?
Nhất Bảo cười, gật đầu.
- Lớn thế này rồi cơ à? Hồi bé xinh lắm mà, sao giờ lớn xấu thế? – Mai Mai nói.
- Thưa cậu chủ, ông chủ đang ngồi ở hoa viên. Ông nói cậu và cô qua bên đó.
Nhất Bảo gật đầu.
- Mình đi.
- Cháu chào bác! – Mai Mai chào to khi vừa bước vào hoa viên, thấy ông Hàm đang ngồi uống trà dưới mái che.
Ông Hàm thấy Mai Mai, gương mặt ông cũng tươi tỉnh.
- Lâu rồi bác không gặp cháu. Cháu trông xinh ra đấy.
- Thật ạ? – Mai Mai hỏi lại.
- Chứ cháu nghĩ bác nói không thật à?
- Dạ không. Hì hì… - Mai Mai cười tít mắt.
Ông Hàm cũng cười tít.
- Ơ, hai đứa không đi chơi đâu hay sao mà về sớm thế?
Mai Mai nhanh nhảu:
- Có ạ. Bọn cháu đi công viên xem thú rồi mới đến đây. Tại Nhất Bảo không chịu nói sớm là bác mời cháu đến ăn cơm, chứ không cháu đến đây từ lâu rồi.
Ông Hàm ngạc nhiên hỏi:
- Hai đứa vừa đi công viên thật à?
Mai Mai gật đầu, rồi uống ực hết cốc nước.
- Mai Mai giỏi thật, lôi được thằng Bảo này vào những chỗ vui chơi được sao?
Ông Hàm nói và nhìn Nhất Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Hihi.. vào đấy vui mà bác. Nhất Bảo giỏi lắm bác ạ, phân biệt được cả công đực công cái đấy.
Ông Hàm nghe xong không nhịn được, ông cười haha rất sảng khoái. Trong khi ấy, Nhất Bảo lại mặt nặng mày nhẹ nhìn Mai Mai.
Ba người ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ trong tiền sảnh.
- Mai Mai ăn ít vậy? Đồ ăn nhà ta không ngon sao? – Ông Hàm hỏi.
Mai Mai lắc đầu, xua tay:
- Ngon lắm ạ. Nhưng cháu ăn no lắm rồi.
Rào rào….
Trời tối sầm lại. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi đến, cây cối xung quanh kéo nhau nghiêng ngả. Cơn gió kia vừa đi qua chưa lâu, tiếp tục một cơn gió khác kéo đến, cơn gió này cũng mạnh nhưng có phần lạnh hơn cơn gió trước, làm tóc Mai Mai bay cả vào mắt. Cứ thế các cơn gió tiếp theo thổi tới, cái lạnh mỗi lúc một tăng.
Mai Mai ngồi nổi hết da gà.
Trời bắt đầu mưa… gió không ngừng thổi…
Mai Mai ngồi rùng mình vì lạnh.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Gió mùa đông bắc về thật rồi.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai mắt trân trân nhìn trời, người thi thoảng lại run lên, biết là cô nàng đang lạnh.
Bốp bốp
Nhất Bảo vỗ tay hai tiếng. Một người cầm chiếc áo màu hồng ra, là áo khoác. Nhất Bảo cầm lấy chiếc áo, đưa cho Mai Mai:
- Lạnh rồi hả?
Mai Mai nhận lấy chiếc áo, khoác vào người, thấy đỡ lạnh hẳn. Lúc này ông Hàm cũng vừa khoác thêm chiếc áo dài tay vào.
Ông Hàm thở dài:
- Thời tiết chuyển mùa rồi đây!
Trên xe của Nhất Bảo…
Mai Mai mân mê cái tay áo khoác của mình.
- Tại sao nhà Bảo lại có áo khoác con gái thế?
- Mua thì có chứ sao!
Mai Mai cười:
- Bảo mua cho Mai hả?
- Ừ. Anh biết sớm là em chủ quan, sẽ bị như thế nên bảo người đi mua trước khi gió mùa về.
Mai Mai bĩu môi:
- Nhưng sao lại vừa thế. Bảo biết Mai mặc áo cỡ bao nhiêu à?
- Lần trước em đến nhà anh cũng chẳng có hành lý gì, phải đi mua đấy thôi.
Mai Mai cười
- À, đúng rồi.
- Dừng ở đây thôi, em mau về nhà đi!
Mai Mai thò đầu ra cửa nhìn dọc con phố vắng.
- Đi bộ từ đây về á? Hơi xa đấy. – Mai Mai ngỏ ý muốn Nhất Bảo đưa về đoạn nữa.
- Đến đây thôi. Đi tiếp để anh bị phát hiện à? - Nhất Bảo cười, nhìn Mai Mai nhõng nhẽo.
Mai Mai nhăn mặt:
- Anh cứ làm như mình là xã hội đen không bằng ý! - Mai Mai cười khúc khích.
Nhất Bảo đột nhiên mặt nghiêm lại, trong lòng cậu có phần nào bối rối. Im lặng một lúc, Nhất Bảo hỏi:
- Mai Mai này..
- Dạ!
-…nếu…nếu anh là xã hội đen thật, em có… có còn…
- Sao? Có chơi với Bảo nữa không chứ gì? – Mai Mai toe toét.
Nhất Bảo cười gượng:
- Ừ, đúng rồi.
Mai Mai làm mặt đắn đo suy nghĩ rồi cô quay sang, nhìn thẳng vào Nhất Bảo …lắc đầu:
- Không!
Nhất Bảo như vừa nghe phán quyết, lòng cậu trùng xuống.
- Có thể cho anh biết lí do không?
- Aydà, chơi với xã hội đen sợ lắm. Không ưa nhau là ‘pằng’ luôn. Hì hì… Bảo sao thế? Sao tự nhiên mặt Bảo lại thế kia?
Tuy trời tối nhưng ở khoảng cách gần, Mai Mai vẫn có thể thấp thoáng nhìn được gương mặt Nhất Bảo như cắt lại.
Nhất Bảo lắc đầu:
- Không sao, nghe em nói về xã hội đen sợ quá thôi.
- Haha… Nhất Bảo cũng biết sợ sao? Hihi…
Mai Mai đưa tay nắm lấy tay Nhất Bảo:
- Nhưng Bảo đừng lo, dù Bảo có là trùm xã hội đen thì …Mai vẫn chơi với Bảo mà.
Nhất Bảo tưởng như đang đeo đá trong người, vậy mà nghe xong câu nói này thấy lòng nhẹ hẳn.
- …Nhưng mà Bảo phải nhớ những gì đã hứa với Mai Mai, có sao băng làm chứng cơ. OK?
Mai Mai cười rạng rỡ.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai, cậu chỉ muốn được cùng Mai Mai nắm tay mãi như thế này. Bởi cậu sợ một điều khi Mai Mai buông tay cậu ra rồi sẽ không còn lần thứ hai cô ấy nắm tay cậu nữa.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai không rời mắt. Mai Mai nhìn Nhất Bảo:
- Bảo đang nghĩ gì vậy? Nhất Bảo…
- Hả? À, không có gì.
Nhất Bảo vòng tay ra, nắm lại tay Mai Mai:
- Những gì em vừa nói là thật chứ?
Mai Mai cười:
- Ok rồi mà!!!
Nhất Bảo nắm tay Mai Mai thêm một lúc nữa.
Đủ rồi, mau bỏ tay cô ấy ra đi! - Nhất Bảo tự nói với lòng mình.
Cậu thở dài một cái, buông tay Mai Mai ra.
- Cũng muộn rồi em về đi.
Mai Mai mặt buồn rười rượi, cô đưa mắt nhìn đoạn đường sẽ phải đi một mình về nhà.
- Yên tâm, anh sẽ nhìn em đến khi em bước qua cánh cổng.
Mai Mai lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, chào Nhất Bảo.
Mai Mai bước đi trên con phố ướt. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại. Xe Nhất Bảo vẫn ở đấy, cô lại yên tâm bước tiếp. Đứng trước cổng nhà mình, Mai Mai vẫn không quên nhìn lại phía sau kia, chiếc xe còn đỗ ở đó. Mai Mai chân bước vào cổng nhưng mắt không rời chiếc ô tô đến khi bị khuất tầm nhìn mới thôi.
Nhất Bảo ngồi ngoài xe, nhìn Mai Mai bước đi một mình trên phố. Cậu mong sao sẽ mãi được thấy Mai Mai bước đi một cách bình yên như thế. Đến khi phòng Mai Mai bật đèn sáng, Nhất Bảo mới lái xe ra về.
Mai Mai đứng trong phòng nhìn ra, nhìn chiếc xe ô tô của Nhất Bảo xa dần, xa dần rồi không còn thấy ánh đèn xi nhan đâu nữa. Cô ước gì ngay lúc này đây thời gian có thể quay trở lại thời điểm sáng nay, khi tâm trạng Mai Mai còn tràn đầy hưng phấn, khi Mai Mai được trông thấy Nhất Bảo đang đợi chờ mình, ước gì thời gian đừng trôi nhanh như thế.
Cốc… Cốc…
.!.!
Cốc… cốc…
-Cô chủ!
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của dì Minh kéo Mai Mai khỏi tâm trạng rưng rưng đó. Cảm giác buồn vẫn còn vương vấn trong Mai Mai, cô bước về phía chiếc giường, ngồi xuống đó.
- Dì vào đi! - Giọng nói của Mai Mai đã không thể che đậy được nỗi buồn đang ngày càng lấn át tâm hồn cô.
Dì Minh mở cửa bước vào.
- Cô chủ! Ông chủ đã về rồi, ông muốn gặp cô!
Như con robot được bật nút “on”, Mai Mai đứng bật người dậy.
- Phải rồi, hôm nay bố về, sao con lại quên mất nhỉ?
Rồi cô nhớ ra lời dặn của dì Minh sáng nay, Mai Mai hỏi:
- Thế bố con đã ăn tối chưa?
Dì Minh lắc đầu nói:
- Ông bảo đợi cô chủ về ăn cùng!
Mai Mai kêu “ối”, tự vỗ trán mình:
- Sao mình đãng trí thế này?!?!?!?
Mai Mai vội vàng bước ra khỏi phòng, đi qua dì Minh đang đứng ở mé cửa, đi được một đoạn, như nhớ ra điều gì, Mai Mai lại quay lại hỏi:
- Bố con có nói gì không? Ừm… có hỏi con đi đâu hay đi với ai không chẳng hạn?
- Có, thưa cô.
Mai Mai thấy các dây thần kinh não bộ như căng lên đột xuất:
- Dì đã trả lời thế nào?
- Là tôi không biết.
- Bố con có nói gì nữa không?
- Không, thưa cô.
Các dây thần kinh vẫn chưa hết căng, Mai Mai đứng trước cửa phòng bố, hai tay đan vào nhau, đang nghĩ xem sẽ phải nói gì với ông Lâm…
Hít một hơi thật sâu, Mai Mai đưa tay gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa trước mạt.
- Vào đi!
Tiếng ông Lâm từ trong phòng nói ra khiến nhịp tim của Mai Mai đã rộn rnàg nay còn rộn ràng hơn. Mai Mai mở cửa bước vào.
Vừa thấy ông Lam, Mai Mai đã toe toét cười nịnh.
- Bố, sao đợt này bố đi lâu thế? Giờ mới về!
- Bố về lúc 4h chiều, con có ở nhà đâu mà biết!
Ông Lam không buồn ngẩng đầu nhìn con gái, Mai Mai biết bố đang giận, bèn tiến lại gần bóp vai ông Lâm cười nói:
- Bố ơi, con biết con sai rồi. Đáng lẽ con phải ở nhà đợi bố về mới đúng…
- Vậy con đã đi đâu hôm nay?
- Dạ… - biết mình vừa nói hớ, Mai Mai lại cười, chuyển từ bóp vai sang đấm lưng, ợm ờ mấy tiếng - … ừm… con đi… mua áo.
- Mua áo? – Ông Lâm ngạc nhiên- Mua áo gì? Con thiếu áo à?
- Con mua áo mùa đông, thời tiết chuyển rét rồi còn gì!
Ông Lâm hỏi tiếp:
- Mua áo gì mà đi hết cả ngày trời?
Mai Mai vòng tay ôm cổ bố cười:
- Hì hì. Con đi mua áo cho bố nữa.
- Thật không?
- Thật ạ!
- Đâu
-Chưa có! Hì hì… con đi bao nhiêu shop mà không tìm được cài nào ưng ý hết á.
Cuối cùng ông Lâm cũng chịu rời mắt khỏi cái laptop, nhìn Mai Mai:
- Quần áo thì mua lúc nào chẳng được. Không mấy khi bố con mình có thể ngồi ăn cùng nhau mà con chẳng biết trân trọng gì cả.
Mai Mai biết bố đã nguôi cơn giận, “nhẹ cả người”
- Con biết, con biết con sai rồi, con sẽ không thế nữa đâu. Nhưng bố ý, bố không thể vì thế mà không ăn tối, bố cũng chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả.
Nhất Bảo trên đường lái xe về nhà, tay cậu sờ sờ tìm nút mở nhạc, tâm trạng Nhất Bảo đang lâng lâng. Từ ngày mua chiếc ô tô riêng này, với Nhất Bảo, ô tô cũng chỉ là phương tiện đi lại tầm thường, cậu hoàn toàn không để ý hoặc quan tâm đến những tiện ích khác của xe ô tô. Nhận ra sự khác thường cua rmình hôm nay, Nhất Bảo tự cười chính bản thân mình. Cả ngày nay, mỗi lần lên xe đều có Mai Mai ngồi bên cạnh. Mai Mai, đúng rồi, Mai Mai là người đầu tiên cùng với Nhất Bảo ngồi chiếc xe này. Mai Mai ngồi chiếc ghế bên cạnh, khi thì nói chuyện, lúc lại ngắm phố xá với nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên gương mặt. Nhất Bảo bất giác nhìn sang ghế bên… trống rỗng… Mai Mai đã không còn ngồi đó nữa… Trên xe lúc này chỉ còn mình Nhất Bảo… Vậy mà trong một giây phút nào đó, Nhất Bảo tưởng như vẫn còn Mai Mai bên cạnh… Lòng cậu bỗng trở nên hụt hẫng… “chơi với xã hội đen sợ lắm” câu nói của Mai Mai khi nãy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, tay Nhất Bảo bấu chặt vô lăng mà cậu không hay biết…
“Mình là xã hội đen, mình là xã hội đen…” Nhất Bảo tự nhắc nhở mình phải chăng cậu đã quên sự thật này khi ở bên Mai Mai.
Vừa nhìn thấy Nhất Bảo bước qua cổng, ông Hàm đã hớn hở vẫy gọi cậu con trai. Nhất Bảo đến tiền sảnh thấy trên bào không biết bao nhiêu giấy tờ đang bày trước mặt ông Hàm.
Ông Hàm trải tờ giấy khổ lớn đang cầm trên tay lên mặt bàn, nói:
- Bố có bất ngờ cho con đây.
Nhất Bảo nhìn vào tờ giấy:
- Bố định xây biệt thự à?
Ông Hàm lắc đầu, cười khà khà:
- Con đoán sai rồi. Đây là bản thiết kế xây dựng công ty của mình.
Nhất Bảo ngạc nhiên:
- Công ty???
Ông Hàm gật đầu đắc ý:
- Đúng vậy. Bố đã mua được một mảnh đất, không, là một khu đất đủ rộng để xây dựng lên một công ty lớn, và rất có triển vọng phát triển thành tập đoàn.
- Bố đang nói gì đấy???
Ông Hàm đang mải mê với những dự định cho tương lai, câu hỏi của Nhất Bảo làm nhịêt huyết của ông có phần nào vơi đi những mà cũng không thấm vào đâu. Ông ấn Nhất Bảo ngồi xuống ghế.
- Con ngồi xuống đây. Thế này nhá. Như bố đã nói là con hãy để bố được lo lắng cho con. Và việc đầu tiên là bố sẽ cấp vốn mua đất, xây dựng cơ sở hạ tầng công ty do con làm chủ!
Nhất Bảo nhìn ông Hàm:
- Bố có biết mình đang làm gì không đấy?
- Biết chứ!
Nhất Bảo chẹp miệng:
- Được rồi. Nhưng mà con chưa học xong. Còn hơn 3 năm nữa mới ra trường, với cả còn nhiều việc khác con phải lo.
Ông Hàm xua xua tay.
- Con phải lo việc gì cứ nói với bố, bố sẽ giải quyết cho con. Còn chuyện học hành… ôi rồi… mấy thứ vớ vẩn, toàn lý thuyết lãng xẹt. Cái con cần thiết là thực hành và kinh nghiệm.
Nhất Bỏa thong thả rót cho mình một cốc trà.
- Bố quyết định rồi. Thời gian tới, bố sẽ để con ra nước ngoài…
Cốc trà vừa đưa lên miệng, chưa kịp thưởng thức, Nhất Bảo lại nhìn ông Hàm “hôm nay bố sao vậy?”
Tại nhà Mai Mai:
- Tối nay con nhớ về nhà ăn cơm nghe chưa!
- Dạ?... à… đương nhiên rồi! – Mai Mai trả lời bố.
Tại lớp VIP 1:
- Mai Mai.
!..!...!
- Mai Mai.
!...!...!
- Mai Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………….
Mai Mai đang chìm đắm trong quyển giới thiệu về các bộ phim được trình chiếu trong Liên hoan phim Trung Quốc, giật mình:
- Hả??
…
- Vừa gọi Mai Mai phải không?
Mai Mai vẫn vô tư hỏi mà không hề nhận ra sự “nản” ra mắt của cậu bạn kia. Cậu bạn kia chẹp miệng:
- Thôi! Không nói nữa.
Rồi cậu ta khoác vai cậu còn lại đi ra ngoài.
Mai Mai lại đắm chìm vào quyển giới thiệu phim.
(Im lặng….)
- Mai này!
Mai Mai đang say sưa là thế, vậy mà:
- Nhất Bảo vừa gọi Mai Mai hả? Có việc gì thế?
Cùng trong một hoàn cảnh mà Mai Mai có hai thái độ khác hẳn nhau. Nhìn gương mặt háo hức hiện giờ ngược 180° so với sự lơ đãng khi nãy.
- Học xong có bận gì không? - Nhất Bảo hỏi.
- Không có. – Mai Mai cười đáp.
- Thế thì…
- Đi chơi hả? OK!!! – Mai Mai toe toét, giơ tay làm dấu “OK”.
Nhất Bảo mỉm cười.
- À. Mai Mai chọn 2 phim này, Nhất Bảo thấy có được không?
- Em chọn phim nào anh cũng xem mà. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai trìu mến.
- Ờ ha. Vậy chọn hai phim này, 16h thứ 3…
Thời tiết mỗi lúc một lạnh. Dù mặc nhiều áo rồi nhưng Mai Mai vẫn run cầm cập. Nhất Bảo giơ tay khoác vai Mai Mai, nép cô về phía mình, hai người sóng bước đi. Cảnh tượng này diễn ra khiến cho trước mắt của nhiều nữ sinh trong học viện chỉ còn “một trời đom đóm” đang nổ đen đét (nổ đom đóm măt).
Ra đến cổng, Mai Mai nói:
- Bảo đi lấy xe trước đi, để Mai qua nói với người vệ sĩ đã.
Nhất Bảo có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.
Nhất Bảo ngồi trong xe, thấy dáng Mai Mai đang chạy đến. hai má đỏ ửng lên vì lạnh. Vội vã ngồi vào xe, nhận lấy cốc sô cô la nóng từ Nhất Bảo, uống gấp.
- Ui da! – Mai Mai kêu lên, lấy tay quẹt… lưỡi.
- Ai bảo em không thổi. - Nhất Bảo nhìn Mai Mai, khẽ lắc đầu. – Sao lâu vậy? Họ không cho em đi à?
- Ừm… - Rút kinh nghiệm, Mai Mai từ tốn, nhảm nhí từng ngụm nhỏ.
- Thế sao em vẫn đi được?
- Mai phải nói mãi họ mới tin đấy – nhâm nhi ngụm sô cô la trong khi Nhất Bảo bắt đầu cho xe chuyển bánh – Mai bảo shop Nino có hàng mới, Mai qua đó mua đồ rồi sẽ về. Có người hộ tống Mai rồi, họ không phải lo lắng.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai qua gương khoảng 1 giây như để kiểm tra lại xem đó có đúng là Mai Mai hay không…
- Em đã nói dối à?
- Ừm…
- Em biết nói dối từ khi nào thế?
Cứ như máu lên não chậm. Lúc này, Mai Mai mới cau mày nhìn lại Nhất Bảo.
- Đúng rồi… Mai đã nói dối – gương mặt cô nàng đầy vẻ tội lỗi - … nhưng… không nói dối… thì đi sao được! – và nụ cười đắc chí xuất hiện.
Nhất Bảo dứng xe trước một restaurant, nói:
- Đợi anh ở đây, cấm lăng xăng đi đâu đấy!
- Biết rồi. – Mai Mai ngoan ngoãn trả lời - … ủa, tưởng vào đó ăn chứ.
Nhưng Nhất Bảo đã đi rồi, không nghe thấy Mai Mai nói gì hết.
Lát sau, Nhất Bảo quay lại, trên tay cầm một túi…
- Đồ ăn hả? – Mai Mai nhanh nhảu.
- Ừ!
- Đưa Mai!
- Không!
Mai Mai cau mày:
-Mua đồ ăn mà không cho ăn! Để ngắm chắc? – Mai Mai lẩm bẩm.
- Em vừa nói gì?
- Nói một lần thôi, không nghe thấy thì kệ.
“Dỗi rồi!!!” Nhất Bảo nghĩ bụng, nhoẻn miệng cười.
Suốt đoạn đường tiếp theo, Mai Mai không nói tiếng nào. Thi thoảng lại lườm Nhất Bảo rồi hất cằm một cái. Đáp lại sự giận hờn của Mai Mai là những nụ cười… khả ái của Nhất Bảo.
Nhất Bảo và Mai Mai ra khỏi nội thành. Hai bên đường đã xuất hiện cánh đồng rộng bao la. Thời tiết mùa đông, trời mây xám xịt.
Cánh cổng lớn mở ra. Bên ngoài xe không biết nơi nào mà cây cối um tùm. Mở cửa xe bước ra, Mai Mai tròn mắt kinh ngạc: bước qua cổng, vào đến trong này chỉ có một con đường duy nhất. Hai bên đường là hàng cây lá nhỏ, mọc dầy rậm với nhau như bức tường thành, đứng từ bên này không thể nhìn được sang bên kia. Nhất Bảo nắm tay Mai Mai đi về phía trước. Con đường uốn quanh. Đi một lúc, quay đầu lại, cánh cổng đã biến mất. Nhìn trước nhìn sau, con đường cứ hun hút trong một màu xanh rì. Mai Mai cảm giác như mình đang lạc vào mê cung vậy.
Mai Mai nhắm mắt lại, để cho Nhất Bảo dắt đi. Cô cảm nhận cái rét cắt da, cảm nhận nơi đầu mũi của mình đã lạnh cóng, các vân thịt hai gò má cũng co lại vì lạnh, nhưng mỗi bước đi vẫn rất vững chãi và cô cảm nhận được cả sự ấm áp nơi bàn tay cô đang nằm gọn trong bàn tay của Nhất Bảo, ấm áp vô cùng.
Nhất Bảo dừng lại:
- Em mở mắt ra đi!
Mai Mai cũng đã dừng lại, không bước đi nữa tức là không còn phải “xé không khí” để hứng lấy cái rét. Cô mở mắt ra, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú…
Không gian xung quanh cứ như đang trong thế giới cổ tích vậy. Phía cuối của con đường màu xanh kia là một căn nhà gỗ. Nhất Bảo mỉm cười – một nụ cười chỉ có khi ở bên Mai Mai. Cậu mở cửa. Nội thất trong nhà duy nhất có một chiếc... ghế dài. Nhưng nhìn ánh sáng trong căn nhà rất ấm áp. Nhà gỗ này chỉ có một tầng đấy và thêm căn gác nhỏ ở trên. Nhất Bảo đưa Mai Mai lên tầng trên. Vừa bước tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt Mai Mai chính là chiếc giường bởi nó chiếm hết nửa diện tích căn gác! Và đó là đồ dùng duy nhất có mặt ở đây.
- Căn nhà gỗ này thích thật đấy nhưng nội thất thì xơ xài quá. – Mai Mai nói.
- Anh thích đơn giản - Nhất Bảo vừa nói vừa đẩy Mai Mai đi về phía chiếc giường.
Mai Mai gật gật đầu:
- Uhm. Đơn giản cũng có cái đẹp của đơn giản. Nhưng mà cái nền này đi lạnh chân quá.
Mai Mai co luôn hai chân lên đệm khi vừa vừa ngồi lên giường.
- Anh sẽ bảo người làm trải thảm. – Nhất Bảo nói rồi giơ túi đồ ăn trước mặt Mai Mai. – Đói chưa?
Từ lúc xuống xe đến giờ liên tục chứng kiến những bất ngờ khiến Mai Mai cũng quên luôn chuyện ăn uống. Thấy túi đồ ăn, ngửi mùi thức ăn thơm phức, bụng cô nàng bắt đầu réo ầm ĩ.
Sáu đùi gà, hai hamberger, khoai và nước.
- Oa, trông ngon quá! – Mai Mai reo lên. Cô cầm một hamberger đưa cho Nhất Bảo.
- Anh không ăn.
Mai Mai nhìn ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại không ăn? Hay Bảo không thích ăn gà chiên? Không thích ăn thì mua làm gì?
Nhất Bảo cười:
- Không phải. Anh không đói thôi.
Mai Mai cười tươi gật đầu:
- Vậy à! Vậy thì Mai sẽ phần Bảo một bánh, ba đùi gà, Mai không thích ăn khoai, cho Bảo hết khoai luôn – vừa nói vừa chia đôi phần ăn của hai người – mà khoai một mình Bảo ăn thì cho Bảo hai đùi thôi. Hì hì.. – Mai Mai cười toe toét. Đưa luôn miếng đùi đáng lẽ là phần của Nhất Bảo lên miệng.
Nhất Bảo cười hiền, lấy lon nước uống.
- Căn nhà gỗ này của Nhất Bảo à? – Mai Mai hỏi khi bắt đầu chơi tiếp cái đùi thứ hai.
- Ừ. Em có thích nó không?
Nuốt vội miếng thịt gà:
- Có. Về Mai cũng sẽ bảo bố làm cho một cái giống thế này.
Nhất Bảo lại cười:
- Cứ từ từ mà ăn.
Nhìn Mai Mai ăn đùi gà, Nhất Bảo chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô tiểu thư ngang ngược, chảnh chọe đã đi đâu mất?!
Chẳng mấy chốc phần đùi gà của Mai Mai cũng đã hết. Cô nàng bắt đầu đả sang bánh. Nhìn suất của Nhất Bảo còn nguyên:
- Sao Bảo không ăn đi?
- Đã nói là anh không muốn ăn rồi mà.
.........
- Ui no quá đi!
Mai Mai xoa xoa cái bụng no căng, nhìn xung quanh, thấy Nhất Bảo đang ngồi tựa cửa nhìn mình.
Mai Mai đứng lên đi về phía Nhất Bảo. Nhìn qua tấm cửa kính trong suốt, từ trên căn gác nhìn xuống, con đường màu xanh thu gọn trong tầm mắt.
- Oa. Thật thanh bình. – Mai Mai cười tươi rồi cũng ngồi xuống tựa cửa đối diện Nhất Bảo.
Nhất Bảo vẵn không hề rời mắt khỏi Mai Mai. Mai Mai đưa tay lên quẹt quẹt cái miệng của mình:
- Bị dính đồ ăn à? Lúc ăn xong Mai lau rồi mà.
Nhất Bảo lắc đầu:
- Sạch rồi.
Rồi cậu quay đầu nhìn ra ngoài trời.
- Nếu bây giờ anh không còn ở đây ... em sẽ thấy sao?
Mai Mai cau mày không hiểu.
- Tức là anh không ở Việt Nam mà sẽ đến một đất nước nào đó chẳng hạn.
Chân mày Mai Mai dãn ra, cô im lặng rồi nói:
- Chắc là sẽ buồn, rất buồn.
Nhất Bảo quay nhìn Mai Mai. Mai Mai không hiểu lại tránh ánh mắt đó.
- Từ nhỏ tới giờ, Mai chưa từng cố lấy một người bạn. Những đứa trẻ Mai từng gặp đều là con nhà vương giả. Trong môi trường đó có được người bạn đúng nghĩa có khi còn khó hơn lên trời. Chứ đừng nói đến bạn thân.
Mai Mai bật tiếng cười nhìn Nhất Bảo.
- Mai không có bạn, Bảo có nghĩ là tại tính Mai khó ưa không?
Nhất Bảo không nói gì, nắm lấy tay Mai Mai, nhìn đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.
Mai Mai đặt bàn tay kia lên tay Nhất Bảo:
- Vậy nên Bảo là người bạn đầu tiên của Mai Mai, và còn là người bạn thân nữa. Bảo hứa sẽ mãi mãi là bạn thân của Mai nha!
Ánh mắt của Nhất Bảo có sự thay đổi sau câu nói ấy. Cái nắm tay cũng lỏng dần.
Cậu cười khan:
- ‘Bạn thân mãi mãi’ à? Anh muốn hỏi em một câu, em biết những gì về anh?
Mai Mai đầu óc đơn giản, nghe Nhất Bảo hỏi vậy thì cũng định trả lời, nhưng chợt thấy ngoài biết tên, biết nhà, biết mặt bố của Nhất Bảo ra thì cô cũng chẳng biết điều gì hơn. Đành im lặng.
- Có phải ngoài biết tên, nhà và bố anh thì không còn gì nữa đúng không? Vậy em không sợ anh cũng sẽ giống như những công tử, tiểu thư kia hay sao? ... mà có khi còn tệ hơn thế! – Câu cuối Nhất Bảo nói bằng giọng khác hẳn...
Mai Mai lập tức lắc đầu quả quyết:
- Không. Mai không sợ vì Mai biết Nhất Bảo không như vậy, và Mai tin Nhất Bảo sẽ không bao giờ là như vậy.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai. Niềm tin của Mai Mai thật quá lớn. Nhất Bảo có thể cảm nhận được điều ấy qua đôi mắt cô. Nhất Bảo lắc đầu, đứng vụt dậy:
- Anh sẽ làm em thất vọng thôi.
Im lặng….
- Nhất Bảo… - Mai Mai ngập ngừng - …
- Đừng trẻ con thế! – Nhất Bảo nói
Nhất Bảo không thể hiểu nổi tâm trạng của chính mình lúc này. Liếc nhìn gương mặt của Mai Mai cậu thấy tội nghiệp cho cô, và càng tự giận bản thân mình nhiều hơn.
Nhất Bảo cười, nụ cười buồn bã nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ:
- Mai Mai này!
Mai Mai giật mình, không khí yên ắng khi nãy khiến Mai Mai thấy run trong lòng, và cái gì đó như sợ. Cô ngẩng nhìn Nhất Bảo. Thái độ cậu ấy đã khá hơn nhưng đấy vẫn không phải một Nhất Bảo cô từng biết.
- Bảo nói đi.
Nhất Bảo ngồi xuống giường nhìn Mai Mai ngồi đất nhìn mình buồn bã, che đậy cảm xúc thật, cười nói:
- Đến khi nào em mới chịu đổi cách xưng hô với anh?
Mai Mai tròn mắt, thấy câu hỏi chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh.
- Nhìn anh say đắm thế?!
Tại nhà Mai Mai
- Ông chủ cho gọi tôi. – Dì Minh nói
Ông Lâm không rời mắt khỏi tờ báo, hỏi:
- Mai Mai về chưa?
- Dạ chưa, thưa ông chủ.
- Dì có biết con bé đi đâu không?
- Dạ, vệ sĩ nói cô ấy đi mua đồ.
- Mua đồ? Nó cần mua cái gì? Mà nó đi với ai?
- Cô ấy nói là có hàng thời trang mới về. Cô ấy đi cùng bạn.
‘Bạn sao?’ ông Lâm nghĩ
- Dì Minh này.
- Dạ, thưa ông chủ.
- Dì có biết dạo này Mai Mai hay tiếp xúc với ai không? Uhm.. ý tôi muốn nói là quan hệ bạn bè của nó!
- Chuyện này...
(Dì Minh nói gì đó với ông Lâm.............)
Quay lại với Nhất Bảo và Mai Mai.
Sau khi thái độ của Nhất Bảo khá hơn, Mai Mai cũng vì thế mà tươi tắn trở lại.Hai người họ cười cười nói nói. Thời gian cứ thế trôi, và càng trôi nhanh hơn mỗi khi hai người bên nhau. Với riêng Nhất Bảo, dù bên ngoài có cười nói với Mai Mai nhưng chốc lát trong lòng cậu lại đấu tranh dữ dội ‘Tại sao em lại tin anh như vậy. Một người như anh có đáng không’, ‘Tình cảm của em dành cho anh chẳng lẽ chỉ như một người bạn thôi sao’, ‘Anh có nên nói sự thật về mình với em không, có nên không??????’
Mùa đông, ngày trôi qua thật nhanh. Khi hai vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ, một người đàn ông vội vã chạy tới, hớt hải nói:
- Thưa cậu. Bọn Mặt Sắt ở Nam…
Nhất Bảo vội giơ tay nắm lấy khuỷu tay anh. Lúc này người đó như mới nhận ra sự có mặt của Mai Mai liền im bặt, gương mặt không giấu nổi căng thẳng.
- Em ra xe trước đi. Mấy hôm nữa có buổi gặp mấy người quen cũ nên cần chuẩn bị.
Mai Mai gật đầu:
- Vậy Mai ra trước nha.
Vừa bước đi Mai Mai cảm thấy có gì là lạ. Nhưng rồi lại thả hồn vào màu xanh tươi mát của con đường.
Mai Mai đứng đợi cạnh chiếc xe. Lúc sau thì thấy Nhất Bảo và người đàn kia đi ra, vừa đi hai người còn vừa nói chuyện gì đó. Nhìn gương mặt Nhất Bảo khi đó, không hiểu sao Mai Mai thấy… sợ. Khi Nhất Bảo trông thấy Mai Mai thì cậu chuyện của hai người họ cũng kết thúc. Người đàn ông kia gật gật đầu rồi quay bước đi.
- Phải về thật rồi sao? Nhưng Mai chưa muốn về. – Mai Mai xị mặt khi Nhất Bảo đi tới.
- Căn nhà vẫn còn đây, lúc nào muốn lại tới, em có thể tới đây bất cứ khi nào em thích.
Mai Mai im lặng lên xe. Nhìn lại con đường màu xanh mà phía cuối con đường là căn nhà gỗ nơi mà Nhất Bảo và Mai Mai vừa ở đó, cô cảm thấy điều khiến cô lưu luyến không phải căn nhà mà là những giây phút cô vừa có được cùng ‘người ấy’.
Tại phòng sách trong nhà của ông Lâm
- Có việc này tôi cần cậu tìm hiểu – ông Lâm nói với một người đàn ông nào đó – liên quan đến Mai Mai, con gái tôi.
- Xin ông cứ nói.
- Tôi muốn biết về mối quan hệ, quen biết bạn bè gần đây của nó. Nó hay đi cùng ai. Và cho tôi đầy đủ thông tin về người đó.