Cuộc sống hạnh phúc luôn ngắn ngủi, trong lúc Lý Phỉ nghĩ cuộc sống cứ mãi thế này mới tốt. Sự tình lặng lẽ xảy ra thay đổi. Đêm hôm nay, bầu trời vẫn như trước có các vì sao xinh đẹp, Lý Phỉ mang thai bốn tháng đã có biểu hiện ra dáng người.
Giống như trước, Đoạn Dật Sơn ôm Lý Phỉ ngồi ở cửa sổ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, câu có câu không trò chuyện việc nhà.
“Phỉ Nhi, nàng thích sống như vậy sao?”
Đoạn Dật Sơn đột nhiên hỏi.
Lý Phỉ lui ở trong lòng Đoạn Dật Sơn, cảm thụ thân thể hắn mang đến nhiệt lượng, “Ừm, thích, còn chàng?”
Đoạn Dật Sơn gật đầu hơi hơi ôm chặt Lý Phỉ, “Về sau chúng ta có thời gian lại đến.”
Lý Phỉ nghe vậy thân mình cứng đờ, hắn có ý tứ gì? Là phải rời khỏi nơi này sao? Lý Phỉ nhất thời dâng lên nồng đậm mất mát, nàng nhìn Đoạn Dật Sơn nói: “Có phải phải rời khỏi hay không?”
Đoạn Dật Sơn không dám nhìn thẳng ánh mắt Lý Phỉ, hắn biết Lý Phỉ thích cuộc sống như vậy, hắn cũng thích, chỉ là thân bất do kỷ. Biên quan náo động, triều đình hiện tại cũng bị vây trong hỗn loạn, loạn trong giặc ngoài. Hoàng Thượng đã gởi thư gọi Đoạn Dật Sơn trở về.
“Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta về sau lại có thể đi!” Đoạn Dật Sơn gật đầu, thấy trong mắt Lý Phỉ tràn ngập thất vọng, vội thêm một câu cam đoan.
Lý Phỉ gật đầu đứng dậy đi đến bên giường đưa lưng về phía Đoạn Dật Sơn nằm xuống.
Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Lý Phỉ chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Lý Phỉ trong lòng nhất thời máy động. Mình chẳng lẽ nghĩ cứ sống thế này? Không quan tâm tới mọi người trong Đoạn phủ, ích kỷ để Đoạn Dật Sơn sống bình thường như vậy cả đời với mình?
Là mình yêu cầu quá đáng rồi, là người sẽ như thế này, được một chút lại muốn nhiều hơn, đối với hạnh phúc, mỗi người đều tham.
Lý Phỉ nghe tiếng bước chân Đoạn Dật Sơn chậm rãi tới gần, đến bên giường, một đôi tay với lại ôm chầm Lý Phỉ.
Lý Phỉ phối hợp xoay người lui ở trong lòng Đoạn Dật Sơn.
“Chúng ta khi nào thì đi?” Lý Phỉ nhẹ nhàng mà hỏi.
“Qua hai ngày đi. Phải chuẩn bị một chút.”
Vội như vậy? Lý Phỉ có chút không tha nhưng biết chung quy là phải rời khỏi, vẫn nên buông ra thì hơn. Ngày mai đi theo Trương thị cáo biệt vậy.
Đồ đạc không cần chuẩn bị bao lâu, Đoạn Dật Sơn vội vàng chuẩn bị. Lý Phỉ thì vác bụng đi cáo biệt hàng xóm.
Chỉ ngắn ngủn hai tháng, Lý Phỉ đã thích chỗ này. Hiện tại phải đi xác thực không nỡ.
Lý Phỉ cáo biệt Trương thị, đi vào thôn hoa quế lâu như vậy, tốt với mình nhất chính là Trương thị, thực sự phải rời khỏi đúng là có chút luyến tiếc.
Ly biệt vẫn đến.
Hôm nay trời trong, đồ đạc đã thu thập tốt xong, thời tiết sáng sủa, Lý Phỉ đứng ở trong sân, nhìn từng cây ngọn cỏ trong sân, ở trong lòng cáo biệt.
Lý Phỉ đưa một ít không trọng yếu gì đó, không thể mang đi đều cho Trương thị. Mang đi những thứ quan trọng của mình và một bình rượu hoa quế.
Nữu Nữu ở trong sân tạm biệt Tiểu Chí và thì thầm gì đó. Lý Phỉ thấy có rất nhiều thứ của Nữu Nữu không cần thiết phải mang đi, tỷ như tượng đất bọn họ tự nặn, bảo Nữu Nữu nói với Tiểu Chí, bảo Tiểu Chí hỗ trợ thu. Hiện tại bọn nhỏ đang nói chuyện này.
“Ngươi phải giúp ta chiếu cố bọn họ cho tốt đấy!” Nữu Nữu mặc kệ bộ đồ mới trên người có phải dơ hay không, ôm tượng đất trong tay, hàm chứa lệ nói với Tiểu Chí.
Tiểu Chí gầy hơn Nữu Nữu một chút, lại cao một chút, nó kéo tay Nữu Nữu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hứa hẹn nói: “Ta nhất định sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt, ngươi yên tâm đi. Nữu Nữu, các ngươi muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
“Nhà ngươi không phải ở đây sao?” Tiểu Chí không rõ, mặt nhăn lại hỏi.
Nữu Nữu cũng không rõ, “Ta cũng không biết, đây là nhà của ta, nhưng kia cũng là nhà của ta, ta giống như có thật nhiều nhà.”
Tiểu Chí nghĩ nghĩ, không hiểu Nữu Nữu vì sao có nhiều nhà như vậy, “Nữu Nữu, ngươi về sau còn đến nhà này không?”
Nữu Nữu lắc đầu, “Ta cũng không biết, mẹ nói thật lâu về sau mới có thể trở về.”
Nữu Nữu không biết thật lâu lấy là bao lâu, chỉ là nghĩ về sau sẽ trở về, đến lúc đó sẽ cầm những thứ này lại.
Lý Phỉ nghe hai người đồng ngôn đồng ngữ, trong lòng nhất thời có chút cảm xúc, thấy Đoạn Dật Sơn ở cửa nói: “Có thể đi rồi.” Lý Phỉ nắm tay Nữu Nữu, cùng Tiểu Chí nói một tiếng, cùng Nữu Nữu ly khai sân.
Trên đường trở lại kinh thành, Lý Phỉ không biết là vì mang thai phản ứng, hay là trong lòng luyến tiếc, cho nên vẫn không có tinh thần. Đoạn Dật Sơn xem ở trong mắt thực lo lắng, đến một thôn trấn phải đi tìm đại phu xem cho Lý Phỉ.
Nhưng đại phu đều nói Lý Phỉ không có việc gì, Lý Phỉ cũng biết, chỉ là Đoạn Dật Sơn lo lắng. Thấy Đoạn Dật Sơn như vậy, Lý Phỉ đành phải cố đả khởi tinh thần đến.
Qua nửa tháng mấy người Lý Phỉ mới đến kinh thành.
Trở lại Đoạn phủ, người Đoạn phủ giống như đều nhận được tin tức, ở bên ngoài nghênh đón.
Đoàn phu nhân thấy bụng Lý Phỉ, vội vàng cho người giúp đỡ Lý Phỉ đi vào, sau đó gọi đại phu.
Đoạn Dật Sơn thì trực tiếp đi chỗ lão thái thái.
Bởi vì ngồi do xe ngựa mệt chết người, Lý Phỉ trực tiếp ngã vào trên giường ngủ, đến khi tỉnh lại thấy đến Đoạn Dật Sơn ngồi ở bên cạnh mình, vẫn nhìn mình.
Lý Phỉ co rụt lại hắn, sờ sờ bụng mình, “Hôm nay đại phu đến đây nói đứa nhỏ tốt lắm.”
Đoạn Dật Sơn trên mặt tươi cười không có đổi, tay nhẹ nhàng sờ bụng Lý Phỉ có chút nhô lên khẽ ừ một tiếng.
“Kỳ thật trở lại Đoạn phủ cũng tốt, chuyện gì cũng không phải làm.”
Đoạn Dật Sơn nghe xong chỉ ừ một tiếng, chỉ vuốt bụng Lý Phỉ không thèm nhắc lại. Hắn biết nàng đang an ủi mình. Nhưng trong lòng hắn chịu khổ sở, nhưng lại không thể hứa hẹn gì, bởi vì…
Đoạn phủ bình thường không đối đãi tốt với Lý Phỉ. Đối với con nối dòng đơn bạc Đoạn phủ mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là tin mừng lớn nhất.
Cho nên Đoạn phủ từ trên xuống dưới đều chiều Lý Phỉ. Đương nhiên chính là phương diện ăn, mặc, ở, đi lại, phương diện khác vẫn sẽ cho Lý Phỉ ngột ngạt.
Tỷ như nói gần đây có người nha hoàn tên Hồng Tụ tới, là Đoàn phu nhân đưa tới, nói là tới chiếu cố Đoạn Dật Sơn.
Trong viện nhiều nha hoàn gã sai vặt như vậy, đã biết còn có nhiều người nhàn rỗi như vậy, làm sao còn cần ngài tặng người đến! Lý Phỉ đương nhiên biết là vì mình mang thai, Đoàn phu nhân thừa cơ tặng người đến, mỹ kỳ danh nói là chiếu cố Đoạn Dật Sơn ăn, mặc, ở, đi lại, kỳ thật là muốn Đoạn Dật Sơn tìm cái ấm giường đấy.
Kỳ thật Đoàn phu nhân cũng không xấu, bà thậm chí vẫn thực quan tâm Lý Phỉ, đặc biệt Lý Phỉ sau khi có thai, nhưng dường như mẹ chồng nàng dâu trời sinh không hợp, không phải sao, sự tình tới rồi.
Lý Phỉ ngồi ở ghế trên nhìn Hồng Tụ trước mắt.
Hồng Tụ thêm hương, tên này thật là có ngụ ý ! Nàng biết bình thường ở quý phủ, nam chủ nhân đều có một hai thị thiếp, đặc biệt là khi chính thê mang thai càng cần vài người đến “Chiếu cố” nam chủ nhân. Hiện tại thực xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng Lý Phỉ không chịu nổi.
Một bộ váy màu vàng nhạt thêu hoa, vòng eo dáng người lộ ra, còn như ẩn như hiện cái cổ trắng nõn, là một thân ảnh đang cúi người lại chọc người trìu mến.
“Ngươi đi xuống đi.” Lý Phỉ nói.
“Thiếu phu nhân, Hồng Tụ đi xuống trước.” Nói xong nàng đứng lên, Lý Phỉ cũng thấy rõ ràng tướng mạo của nàng ta, không phải đặc biệt đẹp, xuất sắc hơn nha hoàn bình thường trong phủ, đặc biệt cặp mắt như biết nói kia, ánh mắt long lanh, dáng người như liễu.
Lý Phỉ nở nụ cười một chút không nói gì, lúc đó Phán Hạ không nhịn được nói: “Thiếu phu nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?”
“Ừm, nên đi ngủ trưa.” Lý Phỉ đứng dậy nói.
Phán Hạ giậm chân vội vàng lại đỡ Lý Phỉ, có chút buồn bực, “Thiếu phu nhân, sao người còn như vậy! Nô tỳ đây là lo lắng cho người, người khen ngược!”
“Được rồi, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi còn không biết thiếu gia các ngươi là loại người nào.” Lý Phỉ ngược lại đi an ủi nàng ta.
Phán Hạ gật gật đầu, “Thiếu gia là người tốt, nhưng nữ nhân này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận thiếu gia, nếu mình không cẩn thận một cái, cho nàng chiếm lợi thì làm sao bây giờ?”
Nói xong nàng cảm thấy mình nói thật là có đạo lý nên càng sốt ruột.
“Vậy trông coi nàng kĩ là được.” Lý Phỉ không chút để ý nói.
Phán Hạ nghe xong cảm thấy thực có đạo lý, chỉ cần nhìn chằm chằm nàng không cho tiếp cận thiếu gia thì không phải không có việc gì sao?
“Đúng vậy, vẫn là thiếu phu nhân thông minh, nô tỳ cái này đi an bài người.” Nói xong vội vàng chạy đi ra ngoài.
Lý Phỉ nhìn nàng vội vàng thân ảnh trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng nghĩ vậy chính là cái bắt đầu, trong lòng lại không nhịn được thở dài.
Đoàn phu nhân muốn con mình tốt, áp đặt nàng ý nguyện ý cho Dật Sơn. Dật Sơn có thể vì mình phản kháng một lần hai lần, nhiều lần sau như vậy sẽ thế nào? Mình và Đoàn phu nhân quan hệ mẹ chồng nàng dâu sợ là càng kém.
Chuyện này nói vậy lão thái thái cũng biết, chắc là ngầm đồng ý Hồng Tụ xuất hiện.
Ai! Lý Phỉ thở dài một hơi, hiện tại sự tình biến thành như thế, Lý Phỉ cũng không có biện pháp, chờ Dật Sơn trở về rồi nói sau.
Nhưng khi Đoạn Dật Sơn trở về, Lý Phỉ cũng không có cơ hội nói cái này.
Hôm nay Đoạn Dật Sơn sớm ra cửa. Đến khi trở về, Phán Hạ vội vàng báo lại thiếu gia đã trở lại, Hồng Tụ quả nhiên chuẩn bị đến đây ở trên đường ngẫu ngộ. Nhưng bị Phán Hạ và Thanh Mai trộn lẫn, cuối cùng không thể ngẫu ngộ Đoạn Dật Sơn.
Đoạn Dật Sơn trở về trong phòng không đợi Lý Phỉ mở miệng, hắn đã mở miệng nói trước: “Phỉ Nhi, ta sợ là không thể nhìn thấy đứa nhỏ của chúng ta sinh ra.”
Lý Phỉ nghe vậy làm sao còn lo lắng nói việc này, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Đoạn Dật Sơn nói cho mình, kỳ thật từ thôn hoa quế vội vàng gấp trở về là vì biên cương phát sinh chiến loạn, Hoàng Thượng phái hắn đi. Bởi vì chuyện lần trước, Hoàng Thượng không tìm được cơ hội cho Đoạn Dật Sơn quang minh chính đại phục chức. Hiện tại đây đúng là cơ hội tốt.
Năng lực Đoạn Dật Sơn mang binh đánh giặc vốn mọi người đều biết, tuy rằng một số đại thần không đồng ý, nhưng lại không chọn được người ra, hơn nữa Công Tôn đại nhân và một ít thân tín Hoàng Thượng, mọi người yêu cầu cho Đoạn Dật Sơn lấy công đền tội, cho nên Đoạn Dật Sơn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Đoạn Dật Sơn nói xong trên mặt có chút áy náy, hắn nhìn đứa nhỏ trong bụng Lý Phỉ, trong lòng lại là không nỡ.
Lý Phỉ không ngờ Đoạn Dật Sơn phải đi đánh giặc!
Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ yên lặng cúi đầu hỏi: “Khi nào thì đi?”
Đoạn Dật Sơn đi qua ôm lấy Lý Phỉ, “Ngày kia, thánh chỉ lập tức sẽ đến!”
Tiếp theo hai người đều trầm mặc.
Không bao lâu sau thánh chỉ quả nhiên đến. Đạo thánh chỉ này làm cho Đoạn phủ vẫn yên lặng trong u ám lập tức náo nhiệt lên. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Bởi vì Đoạn Dật Sơn phục nguyên chức quan!
Nhưng Lý Phỉ không cười nổi, đối với chuyện phục nguyên chức quan như vậy, Lý Phỉ không có một chút cao hứng, trong lòng nàng chỉ có sợ hãi với tương lai, lo lắng Đoạn Dật Sơn sắp lên chiến trường, còn có nồng đậm không nỡ!
Lý Phỉ yên lặng làm một cái thê tử phải làm, tự mình sửa sang lại quần áo cho Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ đặt cả bộ quần áo gần đây mới làm xong vào trong. Lý Phỉ muốn dặn dò gì đó, nhưng cuối cùng hóa thành nghẹn ngào.
Đoạn Dật Sơn nhìn quần áo Lý Phỉ làm cho, đột nhiên ngừng lại, bả vai bắt đầu rung lên.
“Phỉ Nhi, thực xin lỗi.” Đoạn Dật Sơn ôm chầm bả vai Lý Phỉ, nhìn nước mắt trên mặt nàng, cúi đầu cẩn thận hôn, miệng không ngừng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Đêm hôm đó hai người đều không ngủ, Lý Phỉ cơ hồ là trợn tròn mắt nằm ở trong lòng Đoạn Dật Sơn. Đoạn Dật Sơn biết Lý Phỉ trong lòng không ngủ. Trong lòng hắn cũng là không nỡ, nhưng hiện tại biên cảnh náo động không yên, trong triều không có người dùng.
“Chàng nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Ha ha, ta nghĩ, khi đó ta hẳn là có chút thích chàng! Khi đó chàng thế nào?” Lý Phỉ đột nhiên mở miệng, ngày đó hắn như thiên thần xuất hiện trước mặt cứu mình. Cho dù hắn không nói với mình câu nào, nhưng mà đối với người cứu mình, nữ nhân nào sẽ không tâm động chứ.
Đoạn Dật Sơn nhớ lại lúc đó, nàng một thân nam trang, kỳ thật nhìn kỹ có thể phát hiện nàng là nữ nhi.
Lúc đó nàng ngã ngồi dưới đất, trên mặt đen tuyền, nhưng ánh mắt lại dị thường sạch sẽ linh động. Đoạn Dật Sơn khi đó lúc gấp rút chạy đi, không nhìn nổi cho nên mới ra tay cứu giúp, làm sao có thể nghĩ đến sau này, cô nương mặt mèo kia lại biến thành người nằm trong lòng mình, biến thành người mình yêu nhất chứ?
Hai người cơ hồ nói tới hừng đông. Sau đó Lý Phỉ không có tâm tư đi quản Hồng Tụ kia. Chỉ đi chuẩn bị này nọ cho Đoạn Dật Sơn, lặp lại kiểm tra. Sợ quên cái gì. Lúc này các nữ nhân Đoạn phủ rất đoàn kết, cơ hồ đều vây quanh Đoạn Dật Sơn, có dặn dò, có chuẩn bị này nọ.
Đến buổi tối Lý Phỉ mới có thời gian cùng một chỗ với Đoạn Dật Sơn.
Lý Phỉ không muốn bỏ qua thời gian ở chung với Đoạn Dật Sơn, nằm ở bên cạnh Đoạn Dật Sơn, nhìn chằm chằm vào hắn, giống như phải khắc ghi hắn vào trong lòng.
“Chàng sờ nó đi. Đến khi chàng trở về, chàng nói xem nó có thể gọi được cha hay không?” Lý Phỉ kéo tay Đoạn Dật Sơn đặt ở trên bụng mình, cho hắn cảm thụ một chút sinh mệnh nhỏ bên trong. Cho hắn cảm nhận được đứa nhỏ của mình, cho hắn biết mình và đứa nhỏ sẽ chờ hắn, muốn hắn bình an trở về.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng đối diện, ánh mắt chỉ có nhau. Không nói gì, cả hai đều hiểu được, thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói.
Ngày hôm sau Lý Phỉ được Phán Hạ đỡ đi tửu lâu cao nhất kinh thành, nhìn trên đường cái quân đội chỉnh tề đi tới. Bọn họ đi bước chỉnh tề, tính trẻ con mang theo mặt tang thương, bọn họ đều chung một biểu tình, kiên định nhìn tiền phương, từng bước một vững vàng đi tới.
Sở hữu dân chúng đều đứng ở bên ngoài hoan hô, bọn họ có lẽ nhìn thấy quân đội như vậy, bọn họ rất tin, quốc gia mình nhất định có thể thắng lợi.
Nhưng nhóm thân nhân của quân binh này thì sao? Bọn họ có lẽ cũng ở trong này nhìn con mình, hoặc là huynh đệ, trượng phu. Trong lòng bọn họ có phải cũng giống như mình, chỉ có lo lắng?
Xa xa, Lý Phỉ thấy được Đoạn Dật Sơn, cưỡi ngựa trắng đi đầu tiên. Dáng người cao ngất, khôi giáp màu đen, ở dưới ánh mặt trời, cho dù xa như vậy Lý Phỉ cảm giác được hàn khí trong đó.
Hắn có lạnh hay không? Trong lòng Lý Phỉ không khỏi nghĩ đến.
Vừa mới vừa ly khai, chàng có biết, ta đã bắt đầu tơ vương chàng rồi!
Quân đội túc mục chỉnh tề đi ra kinh thành.
Đến khi thân ảnh của hắn không nhìn thấy được nữa, cho đến khi đội quân thật dài uốn lượn biến mất trong hoàng hôn!
Lý Phỉ còn đứng ở nơi đó.
“Thiếu phu nhân, chúng ta cần phải trở về.” Phán Hạ cẩn thận nhắc nhở.
“Ừ.” Lý Phỉ gật đầu, xoay người rời đi.
Bóng dáng của nàng trong tịch dương, bóng dáng kéo thật dài thật dài. Phán Hạ nhìn một cái phương hướng quân đội biến mất, vội vàng đuổi kịp Lý Phỉ.
Chương 72
Không có Đoạn Dật Sơn ở Đoạn phủ dường như không hề có động lực.
Bởi vì Lý Phỉ mang thai, cho nên Lý Phỉ có thể không cần mỗi ngày đi thỉnh an. Ăn cũng là tự mình làm trong phòng bếp nhỏ.
Cứ như vậy, Lý Phỉ trên cơ bản không gặp mặt Đoàn phu nhân và Đoàn lão thái thái.
Có khi bọn họ sẽ đến xem mình, cũng có thể nói xem đứa nhỏ trong bụng mình. Hiện tại bọn họ căn bản sẽ không khó xử, thậm chí còn thực thân thiết với mình, ngay cả lão thái thái luôn luôn không hoà nhã với mình cũng lộ ra cái tươi cười, làm cho Lý Phỉ thụ sủng nhược kinh.
Lý Phỉ biết hiện tại Đoạn Dật Sơn không ở quý phủ, còn đấu cái gì?
Vì quyền lợi đi, quyền lợi đều ở chỗ lão thái thái, không thể cướp lấy nghi ngờ. Nếu nói tiểu thiếp, nam chủ nhân duy nhất đi rồi, muốn tiểu thiếp làm cái gì. Cho nên Hồng Tụ xem như không có người hỏi thăm.
Hồng Tụ đại khái là không cam lòng, ai oán mình vận khí kém, không đụng tới thiếu gia, thiếu gia đã ly khai, riêng lại đây tìm Lý Phỉ vài lần. Lý Phỉ mới đầu còn đỡ, sau đó thấy phiền, trực tiếp bảo Phán Hạ phái nàng ta đi ra ngoài.
Về phần sau Hồng Tụ cũng có tự giác, không lại đến quấy rầy Lý Phỉ.
Lý Phỉ hiện tại bề bộn nhiều việc.
Trừ vừa trở về hai ngày, Hồ Hoa tìm đến mình, nói một ít chuyện cửa hàng nước hoa, Lý Phỉ sau đó không kiên nhẫn, trực tiếp nói cho hắn, bảo Diêu Mạn tự mình làm quyết định!
Lý Phỉ từ khi Đoạn Dật Sơn đi rồi không bao lâu sau, tính tình bắt đầu không tốt, thường xuyên ở trong sân phát giận.
Lúc mới đầu mọi người không quen, ngay cả lão thái thái cũng đặc biệt đến xem một chút, nghĩ là Lý Phỉ là chịu không nổi kích thích Đoạn Dật Sơn rời đi, tính tình đại biến. Dù sao mới đầu tuy rằng không thích Lý Phỉ, nhưng không thể không nói Lý Phỉ vẫn là người thông tình đạt lý, hiện tại cái dạng này, lão thái thái không lo lắng cũng khó!
Thỉnh đại phu đến xem, đại phu nói đây là phản ứng bình thường, không có chuyện gì.
Chỉ là mọi người đều kinh hồn táng đảm! Lý Phỉ có khi chỉ vì một cái chậu hoa đặt không đúng chỗ mà phát giận, nếu tùy tiện động trong phòng gì đó vậy càng kinh, trừ mấy người nha hoàn Phán Hạ thường xuyên đi theo bên người Lý Phỉ, người khác đến này sân đều nơm nớp lo sợ, sợ làm không tốt đã bị mắng còn bị phạt tiền. Nhưng Lý Phỉ nhìn thấy Nữu Nữu sẽ không thế nào, cho dù Nữu Nữu làm hỏng bét phòng ở, chỉ cần không đi chạm vào đồ của Đoạn Dật Sơn là được.
Lý Phỉ trừ phát phát giận, mỗi ngày sẽ sai Phán Hạ đỡ mình đi mấy vòng quanh sân, những người khác không hiểu thế nào, chỉ cho là Lý Phỉ mang thai tính cách biến quái gở, kinh hồn táng đảm đi theo Lý Phỉ sợ nàng ngã.
Đoàn phu nhân phái một đống người đi tới viện Lý Phỉ, bị Lý Phỉ mắng đi một đám, dọa Đoàn phu nhân không dám tặng người lại đây nữa. Lão thái thái nghe xong, trực tiếp nói cho mọi người Đoạn phủ, mặc Lý Phỉ làm, tùy tiện nàng làm cái gì, chỉ cần người không bị thương là tốt rồi.
Vì thế càng không ai dám quản Lý Phỉ, Lý Phỉ hồn nhiên bất giác, hoàn toàn không biết mình đã bị Đoạn phủ nhận định là người đàn bà chanh chua bá vương!
Nhưng mỗi khi nhận được thư của Đoạn Dật Sơn, hoặc là khi viết thư cho Đoạn Dật Sơn, Lý Phỉ sẽ thực bình thường, nàng sẽ an tĩnh ngồi một ngày, cầm thư của Đoạn Dật Sơn nhìn cả một ngày.
Cứ như vậy đến khi được tám tháng, bụng Lý Phỉ đã rất lớn. Người cũng trở lại bình thường rất nhiều, không tùy tiện phát giận.
Nhưng đi đường xa phải cố hết sức, vẫn kiên trì mỗi ngày đi đường rèn luyện.
Đoạn phủ đã mời bà đỡ có kinh nghiệm sớm chờ trong phủ.
Lý Phỉ vẫn như trước chờ mong Đoạn Dật Sơn hồi âm, có đôi khi nhàn rỗi sẽ xem thư của Đoạn Dật Sơn. Thư đưa đi biên cảnh một tháng mới có một hồi, Lý Phỉ viết lại những chuyện xảy ra trong ngày, cuối cùng tích góp từng tí một rất nhiều cùng đưa đi.
Lúc này đã là tết âm lịch, Đoạn phủ giăng đèn kết hoa vui sướng, còn Lý Phỉ rất tơ vương Đoạn Dật Sơn như cũ.
Bởi vì Lý Phỉ mang thai, cho nên tiệc tối chỉ ngồi một lúc, nàng liền ly khai, không ai dám nói cái gì.
Nữu Nữu ngồi trên ghế nhỏ cạnh mình, cầm bút lông không biết đang vẽ cái gì. Lý Phỉ ôm ấm lô nhìn bầu trời bên ngoài. Năm nay thời tiết thực lạnh, Dật Sơn nơi đó hẳn là còn lạnh hơn. Không biết hắn hiện tại đang làm gì, có phải cũng giống mình tơ vương đối phương hay không.
Đứa nhỏ trong bụng lại giật mình, hiện tại nó động thường xuyên, Lý Phỉ có khi có thể cảm nhận được nó đạp không hào phóng, cái loại này mẫu thân tâm tình vừa vui sướng vừa lo lắng. Nàng đã nói hết cảm nhận của mình cho Đoạn Dật Sơn biết, cho hắn cũng thể nghiệm vui sướng của phụ thân.
Mà bên kia Đoạn Dật Sơn không có thời gian tơ vương Lý Phỉ, bởi vì tối hôm nay có chiến dịch trọng yếu!
Lúc chín tháng, đã là đầu mùa xuân, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nhánh cây bên ngoài đều đâm chồi. Nữu Nữu bị đóng cả một mùa đông đã sớm không kiềm chế được, bôn chạy ở hoa viên. Lý Phỉ dặn dò nha hoàn gã sai vặt trông Nữu Nữu cho tốt, còn mình thì bảo Phán Hạ đỡ đi dạo trong sân.
Phán Hạ thật cẩn thận đỡ, Thanh Mai một bên nhìn An Xuân phía trước đang cho Nữu Nữu chơi diều, trên mặt hiểu được viết hâm mộ. Thật đúng là đứa nhỏ, Lý Phỉ khẽ cười một tiếng nói: “Thanh Mai, ngươi cũng đi chơi đùa đi.”
Mơ cao hứng lên tiếng, thấy Phán Hạ bên cạnh trừng mắt nhìn mình vội rụt lui cổ, không dám lộn xộn.
“Được rồi, Phán Hạ, không sao, cho nàng đi chơi đi.” Lý Phỉ đương nhiên biết Thanh Mai sợ nhất Phán Hạ, hiện tại khẳng định không dám đi.
Phán Hạ gật đầu, không nói cái gì nữa, Thanh Mai cao hứng chạy đi qua.
“Phán Hạ, có thư của thiếu gia không?” Lý Phỉ hỏi. Đã hơn một tháng, làm sao còn không thấy thư của Dật Sơn?
Phán Hạ lắc đầu, “Còn chưa thấy đâu, thiếu phu nhân. Sợ là gần đây thiếu gia có chút việc, hoặc là truyền tin ở trên đường trì hoãn, trễ một chút mới đến được.”
Lý Phỉ chỉ có thể gật đầu an ủi mình. Không biết là mình rất tưởng niệm Đoạn Dật Sơn cho nên trong lòng cảm thấy bất an.
Buổi chiều, thời tiết kinh thành chợt thay đổi.
Thời tiết chuyển sang ẩm lạnh, đám mây màu đen tụ tập ở trên bầu trời kinh thành, đông nghìn nghịt, có chút dọa người.
“Sẽ mưa to, thiếu phu nhân, đóng cửa sổ lại đi, có chút lạnh!” Phán Hạ nói xong đi đóng cửa sổ.
Lý Phỉ nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng bất an càng sâu.
Cách kinh thành không xa, một người cưỡi một ngựa đen đội mưa chạy băng băng trên đường.
Lý Phỉ vừa tỉnh ngủ trưa, ý nghĩ hỗn loạn, thấy cái gã sai vặt vội vàng vào sân, nhìn thấy Lý Phỉ vội nói: “Hoàng Thượng phái người đến đây, lão phu nhân bảo thiếu phu nhân đi đại sảnh một chuyến.”
Lý Phỉ bảo Phán Hạ hầu hạ mặc quần áo cho mình rồi đi tới đại sảnh.
Vừa mới tiến vào đại sảnh, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo truyền tiến tai Lý Phỉ, “Biên cảnh thám tử đến báo, Đoàn Tướng quân, vì nước hy sinh thân mình!”
Lý Phỉ chỉ cảm thấy trong đầu có một thanh âm “Oanh” vang lên rồi trống rỗng. Tiếp theo trước mắt đen lại, cuối cùng chỉ nghe được có người ở bên tai mình hô “Thiếu phu nhân!”
Lúc Lý Phỉ tỉnh lại đã là buổi tối. Nàng trợn vừa mắt thấy Đoàn lão thái thái, phu nhân đều đứng ở bên cạnh mình, nàng cười khẽ một tiếng, “Lão thái thái, mẹ, con vừa làm giấc mộng, mộng…”
Lý Phỉ nói tới đó lại tự phi một ngụm, “Xem con khờ này, mộng đều là tương phản, ha ha,Dật Sơn nhất định không sao, nói không chừng hắn đang chuẩn bị trở lại!”
Lão thái thái thần thái lập tức già đi rất nhiều, trên mặt bà tất cả đều là bi thương, nhưng lại đả khởi tinh thần hiền lành nhìn Lý Phỉ, cầm tay Lý Phỉ có chút lạnh lẽo, “Ta biết, Tiểu Phỉ con không tiếp thụ được, nhưng mà, hiện tại Đoạn phủ chúng ta chỉ còn lại chúng ta đàn người già phụ nhân này, đặc biệt Tiểu Phỉ con còn hoài duy nhất hy vọng Đoạn phủ chúng ta, nhất định phải kiên cường một chút…”
Lý Phỉ một hồi lâu mới phản ứng lại, “Ngài nói cái gì? Cái gì chỉ còn lại chúng ta? Không phải còn Dật Sơn sao?” Lý Phỉ nhìn Đoàn phu nhân ở một bên lấy khăn tay lau nước mắt, còn có nha hoàn gã sai vặt một đám đều nhắm chặt miệng, không dám phát ra thanh âm khóc.
Lão thái thái không trả lời, chỉ là lấy tay lau nước mắt.
“Ta không tin, ta không tin, Dật Sơn nói, chàng nhất định sẽ trở về, chàng nhất định sẽ trở về!” Lý Phỉ vừa nói vừa lắc đầu muốn đứng lên.
“Con ơi! Dật Sơn của ta!” Đoàn phu nhân một bên không nhịn được lên tiếng khóc, bọn nha hoàn cũng khóc thành tiếng.
Ta sẽ không tin tưởng, Dật Sơn đã chết, nhất định là báo sai rồi, Dật Sơn nói muốn ta chờ hắn. Hắn ôn nhu cười nói như vậy, chờ mình!
Đột nhiên Lý Phỉ cảm giác được bụng mình đau từng đợt, nàng ôm bụng mình, nhỏ giọng rên rỉ.
“Tiểu Phỉ, con làm sao vậy?” Đoạn lão thái thái một bên nhận thấy Lý Phỉ không thích hợp, bà vội hỏi.
“Con, con hình như muốn sinh.” Lý Phỉ cố nén đau đớn nói.
“Mau, mau gọi bà đỡ, còn có, cho người đi mời đại phu.” Lão thái thái đầu tiên là cả kinh, dù sao cũng gặp qua sóng gió lớn rồi, bà tỉnh táo lại, an bài hạ nhân đi làm việc.
Đoạn phủ hiện tại tuy rằng bối rối, nhưng lại đâu vào đấy.
“A!” Đoạn phủ có quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết Lý Phỉ, lão thái thái và Đoàn phu nhân ngồi ở bên ngoài, Đoàn phu nhân hiển nhiên ngồi không yên, vừa mới mất đi đứa con duy nhất, hiện tại đây chính là huyết mạch duy nhất của con mình, hy vọng duy nhất của Đoạn phủ, Đoàn phu nhân cố nén tang tử chi đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rèm cửa, nghe bên trong thanh âm.
Bà đỡ lúc này vội vàng chạy đến, nhìn hai vị phu nhân sốt ruột nói: “Lão thái thái, phu nhân, thiếu phu nhân không có sức, sợ là nguy hiểm!”
Lão thái thái nghe xong, nói nha hoàn bên cạnh: “Đại phu có tới không?”
Thấy nha hoàn lắc đầu, lão thái thái không nói hai lời, trực tiếp vọt vào, Đoàn phu nhân cũng theo sát sau đi vào.
Lão thái thái nhìn Lý Phỉ nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô thần. Trong lòng bà có chút sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp.
Lão thái thái nghĩ, đi tới bên người Lý Phỉ, âm thanh lạnh lùng nói: “ngươi là không có sức, hay là không muốn dùng sức? Đây không phải đứa nhỏ của một mình ngươi, nó cũng là đứa nhỏ của Dật Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn đứa nhỏ Dật Sơn vẫn chờ mong, cốt nhục duy nhất cứ như vậy không có!”
Đúng vậy, Dật Sơn vẫn muốn đứa con, từ khi nàng mang thai, Dật Sơn mỗi ngày mang cười, hắn vui vẻ như vậy, lại kiêu ngạo vì con mình như vậy, luôn nói với mình: tiểu tử nhà ta về sau không thể nuông chiều! Tiểu tử nhà ta nhìn đã biết không tệ!
Khi hắn nói mang theo nghiêm túc của phụ thân, nhưng trong mắt tràn đầy chờ mong, mỗi lần vuốt ve bụng luôn ôn nhu như vậy.
Hắn sẽ vì tên con tương lai mà cả một đêm không ngủ, đi lật xem các loại bộ sách, cuối cùng vẫn không nghĩ được ra cái tên vừa lòng.
Mỗi lần bụng mình chỉ cần có rất nhỏ chấn động, hắn sẽ đầy cõi lòng kinh hỉ, tìm tòi nghiên cứu, cẩn thận tựa vào bụng Lý Phỉ lắng nghe.
Lý Phỉ nói cho hắn, đứa nhỏ trong bụng có thể nghe được cha mẹ nói, Đoạn Dật Sơn lúc nhàn rỗi, sẽ giáo dục nó tương lai phải bảo vệ người nhà, nói cho nó mẫu thân thực vất vả, bảo nó hiếu kính Lý Phỉ.
Dật Sơn vẫn chờ mong đứa nhỏ, Dật Sơn nhất định muốn nhìn thấy nó xuất thế, bởi vì hắn vẫn chờ mong như vậy!
“Lấy bát súp lại đây.” Thanh âm Lý Phỉ thực mỏng manh, Phán Hạ luôn luôn ở bên cạnh khóc nghe vậy lập tức đứng lên cầm bát súp cẩn thận bưng qua.
Lý Phỉ cố nén bụng đau nhức, nhìn bà đỡ bên cạnh nói: “Ngươi nhanh chút đi!”
Bà đỡ sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, tiến lên nói cho Lý Phỉ dùng lực thế nào, vừa quan sát tình huống bụng.
“A!” Một trận kịch liệt đau đớn đánh úp lại, Lý Phỉ rốt cục không nhịn được hét lên.
“Đứa bé đi ra, mau, mau dùng sức!”
Nghe một câu đó, Lý Phỉ lại cố dùng sức.
“Oa oa oa!”
Trước mắt Lý Phỉ một mảnh tối đen, cuối cùng mơ mơ màng màng nghe được có tiếng khóc của đứa nhỏ, là sinh ra rồi sao? Lý Phỉ muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào bóng đêm.
Chương 73
Lý Phỉ đợi suốt một tháng ở trên giường, mỗi ngày máy móc ăn đồ ăn Phán Hạ đút cho, có đôi khi Đoàn phu nhân, lão thái thái hoặc là bà vú ôm đứa nhỏ lại đây, là một bé nam, Lý Phỉ chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.
Nữu Nữu không được vào phòng sinh khóc náo loạn mấy ngày, cuối cùng vẫn là Thu Tịch bế đi. Hồ phu nhân và Xuân Vân, Diêu Mạn bọn họ đã đến thăm Lý Phỉ, thấy Lý Phỉ vẻ mặt vô thần, biết là chuyện gì xảy ra, thở dài rồi ly khai.
Không bao lâu sau xác Đoạn Dật Sơn được chuyển trở về, Lý Phỉ ở ngày hôm đó bảo Phán Hạ đỡ chính mình đi nhìn, thấy trong quan tài là một bộ thi thể hỏa thiêu đen xì, khô quắt, mặc khôi giáp chiến y khi Đoạn Dật Sơn xuất chinh. Lý Phỉ lung lay được Phán Hạ bên cạnh nâng đỡ.
Phán Hạ hàm chứa lệ, nhìn Lý Phỉ nói: “Thiếu phu nhân, người muốn khóc thì khóc đi, đừng chịu đựng!”
Lý Phỉ ngơ ngác nhìn quan tài nói: “Đây là cái gì?”
Phán Hạ nghĩ Lý Phỉ vì thi thể Đoạn Dật Sơn mà biến thành bộ dáng khổ sở này, mang theo hận ý nói, “Thiếu gia là bị tặc tử đốt thành như vậy!”
Lý Phỉ không nói cái gì, lăng lăng ly khai. Đoạn phủ bắt đầu làm tang sự cho Đoạn Dật Sơn. Hoàng Thượng đưa thánh chỉ tới, truy phong Đoạn Dật Sơn là Uy Viễn hầu, được thừa kế.
Một đạo thánh chỉ này không thể nghi ngờ cải biến địa vị Đoạn phủ, không ít người bởi vì đạo thánh chỉ này mà tiến đến nịnh bợ phụng nghênh.
Lý Phỉ không để ý việc này, nàng hình như tuyệt không thương tâm, cả ngày nhốt ở trong phòng chuyên tâm ở cữ. Bởi vì Lý Phỉ còn ở cữ, cho nên tang sự Đoạn Dật Sơn Lý Phỉ không tham dự, chỉ khoác áo tang tượng trưng, quỳ một hồi.
Chờ tang sự xong xuôi, Lý Phỉ cũng ra tháng, nàng dường như đã quên chính mình còn có con trai con gái, mỗi ngày ra ngoài.
Một ngày này, Lý Phỉ vẫn ra khỏi Đoạn phủ như trước. Tùy tiện đi các phố, giống như đi dạo không có mục đích.
“Tẩu tử!”
Lý Phỉ nghe có người gọi một tiếng, tiếp theo nhìn thấy Thanh Bình công chúa lôi kéo Công Tôn đi tới. Lý Phỉ định lạy bái thì bị Thanh Bình công chúa kéo lại nói: “Tẩu tử, không cần, đây là ở bên ngoài, không sao đâu. Sao người lại một mình bên ngoài?”
Thanh Bình công chúa đã biết chuyện Đoạn Dật Sơn vì nước hy sinh thân mình, tuy rằng Thanh Bình công chúa có chút ngang ngược, nhưng vẫn là người không tệ, đặc biệt từ nhỏ cùng Đoạn Dật Sơn cùng nhau lớn lên, đã sớm coi Đoạn Dật Sơn thành ca ca, biết tin Đoạn Dật Sơn chết, khổ sở trong lòng, cũng cảm thấy đồng tình vị tẩu tử tuổi trẻ này sớm phải thủ tiết, nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều.
Nếu đã nói như vậy, Lý Phỉ cũng không muốn quỳ lạy người ta nên không quỳ xuống nữa.
Công Tôn một bên cũng nhìn mình, “Ngươi không sao chứ?”
Lý Phỉ lắc đầu, thấy Thanh Bình công chúa trên mặt tràn đầy thương hại, khẽ nhíu mày, quay đầu nói: “Ta không sao.”
Thanh Bình công chúa không nói gì, Công Tôn nhìn thoáng qua Lý Phỉ, nói với Thanh Bình công chúa: “Ta có việc, ngươi đi trước đi.”
Thấy Thanh Bình quyệt miệng vẻ mặt không muốn, Công Tôn mới nói: “Ngày mai ta lại mang ngươi đi ra.”
Thanh Bình công chúa mới lộ vẻ cười trên mặt, nói câu tái kiến với Lý Phỉ, bảo hộ vệ dẫn đường ly khai.
“Lý Phỉ, chúng ta tâm sự đi.” Công Tôn nhìn Lý Phỉ nói.
Lý Phỉ nghĩ vẫn gật gật đầu, đi theo Công Tôn tới ghế lô trong tửu lâu.
Hai người lẳng lặng ngồi, Công Tôn mở miệng trước, “Lý Phỉ, ngươi thật sự không sao chứ?”
Lý Phỉ thấy Công Tôn vẻ mặt lo lắng, cúi đầu không nói lời nào.
“Ta cũng không ngờ, Đoạn Dật Sơn sẽ như vậy…” Công Tôn dừng một chút, thấy Lý Phỉ cúi đầu không nói gì, mới tiếp tục nói: “Đoàn Tướng quân trước khi đi mấy tháng, hai quân luôn giằng co. Sau này Đoàn Tướng quân chuẩn bị đánh bất ngờ để giành thắng lợi, suy nghĩ cái biện pháp, mang một tiểu đội đánh lén quân địch tổng soái. Bởi vì tổng soái bọn họ ở hậu phương, cho nên Đoàn Tướng quân mang theo phân đội nhỏ suốt đêm đi qua, không ngờ trong quân đội ra gian tế, Đoàn Tướng quân bị trúng cạm bẫy!”
Nghe đến đó Lý Phỉ đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt to nhìn Công Tôn.
Công Tôn hồn nhiên bất giác tiếp tục nói: “Cho nên toàn bộ phân đội toàn quân bị diệt, nhưng quân địch tổng soái lại bị Đoàn Tướng quân chém giết, bởi vậy mà quân địch bị quấy rầy, ta quân lấy được ưu thế thắng lợi. Người kia cũng được tìm ra, đưa đến kinh thành, chuẩn bị xử trảm!”
Lý Phỉ che miệng, làm cho mình không phát ra thanh âm, nước mắt tuôn rơi.
“Đừng như vậy, cứ khóc đi.” Công Tôn nhìn Lý Phỉ cố nén, trong lòng vừa chua xót lại đắng chát. Lúc trước là mình gặp được nàng trước, nhưng mình ly khai, cũng là vì mình Đoạn Dật Sơn mới có cơ hội quen biết Lý Phỉ, cho tới nay hắn chán ghét Đoạn Dật Sơn, cũng như chán ghét bản thân mình.
Nhưng khi biết tin Đoạn Dật Sơn chết, Công Tôn không hề có vui vẻ, chán ghét phía trước chẳng hiểu sao lại tiêu tán hết.
Công Tôn nhìn Lý Phỉ ở trước mặt mình khóc, tay nắm thật chặt, cuối cùng không có đi qua ôm nàng vào trong ngực.
“Dật Sơn không chết!” Lý Phỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Công Tôn nói.
Công Tôn nhíu mày, có chút sốt ruột, sao lại còn ngu ngốc cho rằng như vậy chứ? Công Tôn sốt ruột muốn thức tỉnh Lý Phỉ: “Sao ngươi lại như vậy… Ai, ta biết ngươi không tiếp thụ được, nhưng đây là sự thật, không phải ngươi đã nhìn thấy thi thể Đoàn Tướng quân sao?”
“Là vì thấy được cho nên mới không tin!” Lý Phỉ sờ nước mắt, thanh âm dần dần bình tĩnh.
Ngày đó nàng có nhìn, cho dù mặc khôi giáp giống nhau, cho dù quần áo giống nhau, cho dù mọi người đều cho rằng như vậy, nhưng Lý Phỉ không tin.
Thi thể kia đã bị thiêu đen rồi, nghe nói là Đoạn Dật Sơn lúc ấy đuổi theo tổng soái quân địch, liều chết chặt bỏ đầu đối phương, mình đã trúng vài đao, cuối cùng thân thể còn bị biển lửa bao phủ, là bọn họ liều chết cướp về.
Rất nhiều người đều nhìn thấy Đoạn Dật Sơn bị chém, biết là không sống được, cho nên cuối cùng nghĩ Đoạn Dật Sơn nhiều năm ở trong quân vẫn được người kính ngưỡng, cho nên không ít binh lính liều chết đoạt lại thi thể Đoạn Dật Sơn.
“Ngươi hoài nghi thi thể không phải Đoàn Tướng quân? Vì sao nghĩ như vậy?” Công Tôn hiểu được ý Lý Phỉ, hắn không biết nàng là không nguyện ý nhận sự thực Đoạn Dật Sơn, hay là thật sự có chứng cớ.
“Ta cũng không biết, dù sao ta không tin Dật Sơn đã chết!” Trực giác vẫn nói cho nàng, Đoạn Dật Sơn nhất định sẽ không chết, hắn đáp ứng mình nhất định sẽ trở về.
Công Tôn thở dài một hơi, lắc đầu, người Đoạn phủ, người của triều đình đã xem xét, người nọ chính là Đoạn Dật Sơn, lúc ấy có người nhiều tận mắt nhìn thấy Đoạn Dật Sơn bị chém nhiều đao, vọt vào biển lửa đi chém giết tướng lãnh quân địch, trong đó có rất nhiều người là thân tín Đoạn Dật Sơn, sẽ không cố ý giấu diếm cái gì. Chỉ là Lý Phỉ nàng không muốn tin tưởng, ngây ngốc chờ mong. Công Tôn không khuyên nữa, hy vọng có một ngày nàng có thể tỉnh ngộ, dù sao cuộc sống còn phải tiếp tục.
“Mặc kệ thế nào cũng phải cám ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này, ta phải đi, bảo trọng.” Lý Phỉ đứng lên nhìn Công Tôn nói lời từ biệt, xoay người rời đi.
Công Tôn nhìn thân ảnh Lý Phỉ rời đi, hắn muốn gọi nàng lại, nói cho nàng, không cần cảm tạ mình, mình nguyện ý, hắn muốn nói cho nàng tình yêu của hắn, muốn nói cho nàng hắn nguyện ý chờ nàng.
Nhưng nhìn bóng lưng Lý Phỉ, cuối cùng không mở miệng nói.
Lý Phỉ không trực tiếp về nhà, nàng tìm tới chỗ Trình Tam Nương, cách phủ đệ Trình Tử Mặc không xa. Lý Phỉ bảo hộ vệ ở cửa truyền lời cho Trình Tam Nương, nói ông chủ cửa hàng Khánh Tường cầu kiến. Hộ vệ ở cửa quan sát Lý Phỉ một chút, thấy nàng tuy chỉ có một mình, ăn mặc không tệ, vừa thấy chính là phú quý người ta. Vì thế bảo Lý Phỉ chờ, vào phủ báo cáo. Không bao lâu sau Lý Phỉ được dẫn vào trong.
Trình Tam Nương ngồi ở đại sảnh, nhìn thấy một mình Lý Phỉ đến, có chút kinh ngạc, nghĩ đến tin tức Đoạn Dật Sơn vì nước hy sinh thân mình, lại có chút thương hại.
Lý Phỉ làm bộ không nhìn thấy nàng thương hại đồng tình, nói: “Trình cô nương, hôm nay đã quấy rầy, ta tìm đến Trình cô nương là muốn làm một cuộc giao dịch.”
Lý Phỉ nói thẳng chủ đề, nhìn Trình Tam Nương nói.
“Giao dịch cái gì?”
“Ta muốn mời Trình Tam Nương phái người hộ tống ta đi biên cảnh, địa phương Dật Sơn chết trận!”
Trình Tam Nương có chút kinh ngạc, nàng trầm tư một chút, nói: “Phu nhân, kỳ thật ngươi muốn đi nơi nào tế tướng quân, có thể cho thị vệ Đoạn phủ hộ tống phu nhân đi, dù sao thì bọn họ là quân nhân chuyên nghiệp, chúng ta đây những giang hồ đầu đường xó chợ không thể so sánh.”
Trình Tam Nương tuy rằng đồng tình Lý Phỉ, nhưng trong lòng biết vũng nước đục này không thể trôi. Nếu nàng tới tìm mình, nói lên nàng không muốn người Đoạn phủ biết, sợ là đến lúc đó chỉ một mình rời đi. Nếu mình giúp nàng, đến lúc đó Đoạn phủ truy cứu lên, sợ sẽ là trách nhiệm của mình, lừa thiếu phu nhân Đoạn phủ, đây không phải là tội danh nhỏ, hơn nữa nếu nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, sợ sẽ càng phiền toái, cái gọi là dân không đấu cùng quan, loại phiền toái này mình có trốn cũng không trốn nổi!
Lý Phỉ có thể đoán được ra ý của nàng ta, làm sao nàng không biết chứ? Đoạn phủ? Nếu làm được vậy mình cần gì phải ra bên ngoài tìm người hỗ trợ chứ!
Người Đoạn phủ hiện tại đều cho rằng Đoạn Dật Sơn đã chết, nếu Lý Phỉ nói muốn đi biên cảnh, sẽ chỉ cho rằng Lý Phỉ thương tâm quá độ, cố tình gây sự, tuyệt đối sẽ không cho phép con dâu Đoạn phủ xằng bậy. Biên cảnh không phải là địa phương khác. Chiến loạn bay tán loạn không nói, đường xá xa xôi, những cái không biết còn nhiều.
Bọn họ sẽ không đáp ứng, nếu biết Lý Phỉ nghĩ vậy, chỉ sợ cũng sẽ quản nàng thật chặt.
Cho nên nàng muốn tìm người hỗ trợ, nàng duy nhất nghĩ đến chính là Trình Tam Nương, Trình Tam Nương thế lực không nói, thường xuyên vào Nam ra Bắc, hơn nữa cũng là người nàng quen biết.
“Ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi xem cái này nói sau.” Nói xong Lý Phỉ lấy ra một cái hộp từ trong tay áo đặt ở trên bàn, mở ra cho Trình Tam Nương xem.
Mở hộp ra, nghênh diện chính là một mùi thơm ngát thư thái. Bên trong là một trái cây tròn màu vàng, trong suốt bóng loáng, dường như có linh khí ở trái cây chuyển động.
Trình Tam Nương vẻ mặt không dám tin, “Đây là, là kỳ quả?!”
Lý Phỉ gật gật đầu, “Đúng, là kỳ quả, chính là trái cây Trình Tử Mặc vẫn tìm, có công hiệu khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng.”
Trình Tam Nương nhìn chằm chằm trái cây kia, cho dù biết nó hiệu quả, trong mắt nàng không có một chút tham lam, chỉ nhìn trái cây đó rơi nước mắt.
“Thì ra, hắn thật sự vẫn tìm, luôn luôn tìm thứ trong truyền thuyết này! Ha ha…” Trình Tam Nương nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy chua sót.
Nàng dừng một chút nhìn Lý Phỉ nói: “Chỉ cần ngươi không đưa thứ này cho hắn, ta đáp ứng ngươi, đưa ngươi đi biên cảnh, địa phương Đoàn Tướng quân chết trận.”
Nói xong nàng đứng lên xoay người rời đi.
Lý Phỉ không ngờ nàng không nhân cơ hội giữ lấy quả kỳ quả, phải biết rằng kỳ quả này hiệu quả tuyệt đối không bình thường, là trong truyền thuyết, làm vô số người hướng tới nó.
Lý Phỉ trở lại quý phủ, Nữu Nữu ngồi ở trong phòng mình đang vẽ cái gì đó. Lý Phỉ đi vào vừa thấy, thấy nó đang vẽ hình ba người.
“Đang vẽ cái gì?” Nghĩ đến mình sắp phải rời khỏi, Lý Phỉ không nhịn được ôm lấy Nữu Nữu, nhẹ giọng hỏi.
Nữu Nữu ngồi ở trong lòng Lý Phỉ, nhu thuận nói: “Đây là Nữu Nữu, đây là mẹ, đây là cha.”
Nó nói xong còn chỉ cái tay nhỏ bé cho Lý Phỉ xem.
“Nhớ cha không?”
“Vâng, con nhớ, cha khi nào thì trở về?” Nữu Nữu mở to ánh mắt trong suốt nhìn Lý Phỉ, chờ mong hỏi.
“Sắp rồi, đến lúc đó ba người chúng ta, không, là bốn, còn có đệ đệ, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.” Lý Phỉ ôm chặt Nữu Nữu, nước mắt không ngăn được chảy xuống.
Chương 74
Lý Phỉ cưỡi ngựa, quần áo nam trang, không nhìn kĩ sẽ cho rằng đó là một thiếu gia yếu ớt.
Hiện tại đã rời khỏi kinh thành.
Nàng quay đầu, xa xa nhìn lại, kinh thành đã rời khỏi tầm mắt. Người Đoạn phủ sợ là bây giờ còn chưa phát hiện đi.
Bởi vì mấy ngày hôm trước, Lý Phỉ mỗi ngày sẽ ra khỏi Đoạn phủ, mới đầu còn có người đi theo, sau này đại khái là vì thấy Lý Phỉ đi ra ngoài giải sầu nên không theo nữa. E là phải tới buổi tối bọn họ mới phát hiện đi.
Mình đã để lại một phong thư ở trong phòng, nói cho bọn họ mình đi tìm Đoạn Dật Sơn, nói vậy bọn họ xem mặt mũi Đoạn Dật Sơn sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Hoành và Nữu Nữu.
Nghĩ đến Ngọc Hoành, Lý Phỉ trong lòng đau xót, từ khi Ngọc Hoành được sinh ra tới nay, Lý Phỉ chưa từng ôm nó, là vì vừa nhận được tin Đoạn Dật Sơn chết, hơn nữa sinh đứa nhỏ xong thân thể suy yếu, cho nên không ôm nó.
Cho dù sau đó có cơ hội, Lý Phỉ cũng không muốn, không dám, bởi vì nàng sợ, sau khi mình bế nó sẽ luyến tiếc rời nó. Nhưng Đoạn Dật Sơn sinh tử chưa biết, Lý Phỉ chung quy hạ quyết tâm không ôm nó.
Chờ khi tìm Dật Sơn về, khi đó lại bồi thường nó vậy! Lý Phỉ thầm nhủ trong lòng.
Lý Phỉ chỉ mang đi một bộ quần áo, đi theo thương đội Trình Tam Nương cùng đi hướng biên cảnh.
Trình Tam Nương tuy rằng đáp ứng hộ tống mình đi, nhưng là một thương nhân, lần này cũng thuận tiện tạo thành thương đội cùng nhau đi. Nhưng làm như vậy bảo hiểm rất nhiều, Lý Phỉ xen lẫn trong thương đội sẽ không bị người chú ý.
Càng đi Bắc Việt càng rét lạnh. Đặc biệt ban đêm.
Trình Tam Nương ngồi cạnh đống lửa, uống cốc nước nóng hầm hập, nhìn cách đó không xa, Lý Phỉ một mình ngồi cạnh đống lửa dưới tàng cây. Mấy ngày nay thấy biểu hiện Lý Phỉ, trong lòng Trình Tam Nương có chút bội phục Lý Phỉ.
Càng đi về phía Bắc, càng lạnh khủng khiếp, mình đã nói trước với Lý Phỉ rồi. Không ngờ tướng quân phu nhân thoạt nhìn nhỏ nhỏ, xuất thân tôn quý, vậy mà đã qua nhiều ngày rồi mà một câu oán giận cũng không có.
Nàng đi đến bên cạnh Lý Phỉ ngồi xuống.
“Nếu ngươi đến nơi đó, Đoàn Tướng quân đã chết ngươi làm thế nào?” Trình Tam Nương đột nhiên hỏi.
Lý Phỉ sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ở trong lòng nàng, Đoạn Dật Sơn chính là không chết, đang chờ mình đi tìm hắn!
Hiện tại nghe Trình Tam Nương hỏi như vậy, Lý Phỉ trong nháy mắt trong có chút mê mang. Cuối cùng nàng suy tư một hồi, cúi đầu nói: “Nếu chàng, chàng chết thật, ta sẽ trở lại.”
Trình Tam Nương nghe xong không nói nữa.
“Đến thôn trấn phía trước, ngươi mua chút quần áo đi, càng đi sẽ càng lạnh.”
Trình Tam Nương lại ngồi một lúc, khi đứng dậy rời đi nói với Lý Phỉ.
Cứ như vậy, lại qua hơn nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, cách địa phương chiến dịch cũng càng ngày càng gần.
Đêm nay Trình Tam Nương nói cho mình, đại khái ngày mai có thể đi tới đó.
Lúc này Lý Phỉ mất ngủ.
Càng gần trong lòng Lý Phỉ càng sợ hãi, sợ Đoạn Dật Sơn thật sự chết rồi, như vậy đến lúc đó mình nên đối mặt như thế nào?
Nàng ra lều trại.
Cho dù là tối muộn rồi, trên tảng đá tản mát ra ánh sáng lạnh âm hàn, trăng trên cao tuy tròn nhưng lại lộ ra lạnh lùng.
Có phải mỗi đêm Dật Sơn thường bầu bạn ngủ với ánh trăng như vậy không?
Lý Phỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, nghe được mặt sau có thanh âm, tiếp theo, Trình Tam Nương đứng ở bên cạnh mình.
“Không ngủ được?” Trình Tam Nương hỏi.
Lý Phỉ gật đầu.
“Ngày mai đến, hàng hóa của chúng ta phải trở đi, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về.” Trình Tam Nương nói.
Lý Phỉ gật gật đầu, trong lòng vẫn rất cảm kích Trình Tam Nương hộ tống mình đến nơi đây, nói vậy nàng cũng chịu áp lực rất lớn đi.
“Cái này ngươi nhận đi.” Lý Phỉ từ trong tay áo lấy ra cái hộp chứa kỳ quả đưa cho Trình Tam Nương, xem như báo đáp nàng đi.
Trình Tam Nương kinh ngạc, nhìn hộp không nói gì, đột nhiên nước mắt chảy ra.
Lý Phỉ không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng rơi lệ. Từ kinh thành đến biên cảnh, dọc đường này Lý Phỉ phát hiện Trình Tam Nương là người có kiến thức, kiên cường, những thủ hạ của nàng, không có bởi vì nàng là nữ tử mà khinh thường, tương phản bọn họ đều rất tôn kính nàng.
Lý Phỉ chỉ biết Trình Tam Nương không phải là người đơn giản. Nhưng hiện tại nàng cúi đầu khóc trước mặt mình, hoàn toàn không phải Trình Tam Nương ban ngày khôn khéo giỏi giang, mà là cô nương nhu nhược giống nữ tử bình thường khác.
Lý Phỉ thở dài một hơi, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng trong lòng có chút thương tiếc.
“Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi ta bảy tuổi, theo cha mẹ đến Lạc Dương.” Trình Tam Nương đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nàng mơ hồ, trên mặt mang theo cười, như đang nhớ lại cái gì.
“Hắn đứng trước vườn mẫu đơn, dường như tất cả bông hoa ở trước mặt hắn đều thất sắc, đó là đầu tiên mắt ta nhìn thấy hắn đã thích hắn. Thật không ngờ, nhà ta và nhà hắn lại có chút quan hệ thân thích, cho nên ta thường xuyên đi tới nhà hắn chơi.”
“Khi đó ở nhà hắn có rất nhiều tiểu hài tử, dường như sở hữu tiểu hài tử đều vây quanh hắn.” Trình Tam Nương nói xong, nở nụ cười ngọt ngào, toàn thân đắm chìm trong nhớ lại.
“Ta cũng vây quanh hắn, đầy cõi lòng vui sướng, thầm nghĩ để hắn liếc mắt nhìn mình một cái. Có khi hắn không kiên nhẫn chơi cùng chúng ta, tuy rằng nghiêm mặt nhưng vẫn là người tốt. Khi đó có mấy đứa nhỏ đang bắt nạt một đứa bé, là ta và hắn cùng nhau cứu nàng.”
Tươi cười của nàng đột nhiên biến mất.
“Ta thật hối hận khi cứu nàng ta!”
Lý Phỉ dần dần hiểu được, hắn trong miệng Trình Tam Nương hẳn là chính là Trình Tử Mặc đi. Đây đại khái là sâu xa giữa bọn họ.
Trình Tam Nương cười khổ, “Nàng cái gì cũng không có, không cha không mẹ, là cái tiểu khất cái, chỉ là bộ dạng thoáng đáng yêu một chút. Vì sao hắn lại thích nàng, mà không phát hiện ta luôn ở sau hắn!”
“Hắn thật sự là nam tử si tình, từ khi nàng biến thành bộ dáng kia, ngay cả đại phu nói nàng sống không quá ba năm, nhưng hắn vẫn không buông tay, thế nhưng còn tìm được hạt cây này muốn đi cứu nàng!”
Trình Tam Nương trong mắt hàm chứa lệ cắn răng nói: “Hiện tại trái cây này ở trong tay ta, ngươi nói ta muốn đi uy hiếp hắn cưới ta, hắn có nguyện ý hay không?”
Lý Phỉ nghe vậy cả kinh, không ngờ Trình Tam Nương đối với Trình Tử Mặc lưu luyến si mê sâu như vậy, Lý Phỉ nhíu mày muốn đánh thức nàng. Không đợi Lý Phỉ mở miệng, Trình Tam Nương tự trả lời, “Ha ha, hắn nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn thích nàng ta như vậy, thích đến có thể không nhìn mọi người, không nhìn những người khác làm tất cả vì hắn! Trong mắt hắn chỉ có nàng! Chỉ có nàng! Ta vì để được xứng với hắn, thành đệ nhất phú thương kinh thành, vì hắn mà cự tuyệt người cầu hôn, vì hắn phản kháng cha mẹ của mình! Ta làm nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy!”
Nàng càng nói càng kích động, cơ hồ mặt sau là rống ra.
Trình Tam Nương quả nhiên si tình, nhưng đối tượng si tình cũng là một si tình khác! Như vậy thương tâm chỉ có thể là nàng. Biết Trình Tam Nương lợi hại như vậy, chung quy vẫn khó thoát khỏi một chữ tình,
Lý Phỉ không biết nên nói cái gì, nói cho nàng dưa hái xanh không ngọt? Những lời này sợ là vô số người đã nói với nàng, nhưng chấp niệm của nàng sâu như thế e là không nghĩ được.
Lý Phỉ vẫn không nói an ủi cái gì, Trình Tam Nương tự mình khóc một hồi rồi ly khai.
Ngày hôm sau Lý Phỉ nhìn Trình Tam Nương xuất hiện vẫn như trước đây, chỉ là trên mặt mang theo cái khăn che mặt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt. Nhìn thấy Lý Phỉ chr dừng lại một lát gật đầu chào Lý Phỉ sau đó bước đi.
Lý Phỉ biết ngày hôm qua Trình Tam Nương thất thố, sợ là hiện tại không muốn nhắc lại chuyện kia, mình cũng coi như không biết.
Thương đội tiếp tục đi về phía trước, ngày hôm sau đến Dương Thành. Dương thành cửa khẩu trọng yếu ở biên cảnh, cách đó không xa chính là “Địa phương chết trận ” của Đoạn Dật Sơn.
Lý Phỉ biết Trình Tam Nương bọn họ còn phải tiếp tục đi, cáo biệt Trình Tam Nương. Trình Tam Nương phái ba người công phu cao bảo hộ Lý Phỉ, tiếp tục đi trước.
Chờ bọn họ ly khai, Lý Phỉ vội vàng cưỡi ngựa, cùng ba người kia tiến đến địa phương đó.
Trải qua một hồi chiến dịch, nơi này có vẻ hoang vắng. Cao cao trên bầu trời chim diều bay lượn, dưới mặt đất mơ hồ có thể thấy được dấu vết chiến dịch lúc ấy.
Có chút binh khí rơi lạc, có khi là những mẩu xương trắng vụn, có vẻ thê lương. Lý Phỉ đứng ở nơi đó, ba người bên cạnh tuy rằng không biết mục đích của Lý Phỉ, nhưng làm hết phận sự ở bên cạnh bảo hộ.
Gió thổi vù vù ở bên tai mang theo rét lạnh thấu xương. Không biết đứng bao lâu, Lý Phỉ tay chân chết lặng, nàng nhìn mọi thứ xung quanh, cách đó không xa là cây cối đã bị thiêu trụi, lẻ loi trong gió lạnh, còn lại chính là đất vàng, còn lại chẳng còn thứ gì.
Đến nơi này Lý Phỉ không biết là nên may mắn hay khổ sở. May mắn mình không tìm được thi thể Đoạn Dật Sơn, vậy có nghĩa là hắn không chết ư? Nhưng hiện tại nên đi nơi nào tìm? Mình biết đến chỉ là nơi này thôi.
Hiện tại sở hữu manh mối đều bị chặt đứt, mình chỉ dựa vào trực giác không được coi là chuyện kia, ngàn dặm đến nơi đây lại phát hiện mình đến nơi này không làm được cái gì.
Đã qua đã hơn hai tháng, rất nhiều thứ không thể tra được nữa.
Trở lại khách sạn, Lý Phỉ trực tiếp đóng cửa vào phòng.
Hiện tại nên làm thế nào?
Trở về sao? Nếu cứ như vậy trở về, Lý Phỉ không cam lòng, nhưng nên đi tìm manh mối như thế nào đây?
Hiện tại phân tích tất cả những khả năng Đoạn Dật Sơn gặp phải.
Nếu Đoạn Dật Sơn không chết, như vậy hắn sẽ đi như thế nào? Nếu hắn có thể đi nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về. Không có tin tức của hắn, thậm chí kinh thành đều nhận định hắn đã chết, như vậy nếu hắn không chết, nhất định là xuất phát từ một khốn cảnh không thể rời đi.
Như vậy đến tột cùng là chuyện gì chứ?
Dương Thành vốn là biên cảnh, Đoạn Dật Sơn chỉ có hai nơi đi, một chính là ở bổn quốc, khác chính là ở địch quốc. Nếu ở địch quốc Đoạn Dật Sơn nên bị giết, hơn nữa tuyệt đối sẽ làm cho người Tần quốc biết, như vậy mới có vị khiêu khích, dù sao Đoạn Dật Sơn giết suất lĩnh nước họ. Như vậy chính là còn ở Đại Tần, hiện tại phải ở trong này tìm xem manh mối.
Lý Phỉ bắt đầu không có mục đích, cứ như con ruồi bay loạn khắp nơi tìm kiếm lung tung.
Nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mất đi manh mối, cứ như vậy nhận sự thực Đoạn Dật Sơn đã chết. Nàng mang theo hơi hơi hy vọng, ở chung quanh chiến dịch bắt đầu càn quét tìm tòi, nhà bình dân phụ cận cũng không buông tha một nhà nào, hỏi bọn họ sau tràng chiến dịch kia, có nhìn thấy người khả nghi, hơn nữa là treo giải thưởng tiền lớn.
Quả nhiên không bao lâu sau có người đến tìm Lý Phỉ nói có manh mối.
Lý Phỉ tiến đến nhà người nọ, nhà của hắn cách tràng chiến dịch một đoạn. Hắn nói cho Lý Phỉ, ban đêm hôm đó, nửa đêm hắn đứng lên đi vệ sinh, xác thực có nhìn thấy người khả nghi đi qua, đều cưỡi ngựa, đại khái có bảy tám người, vội vàng đi qua khu nhà hắn.
Lúc ấy hắn tưởng cướp bóc, sợ tới mức không dám lộn xộn, những người đó chỉ vội vàng đi qua không dừng lại.
Lý Phỉ hỏi một chút phương hướng những người đó đi, đưa tấm tấm ngân phiếu rồi vội vàng đi.
Dựa theo người nọ chỉ phương hướng, Lý Phỉ một đường đi, một đường hỏi thăm, đây là một cái quan đạo.
Lý Phỉ một đường hỏi qua phát hiện ra người kia nói, dọc theo đường đi lại hỏi thăm, không có người nghe được tối hôm đó có người đi qua.
Chẳng lẽ là người kia nói dối?
Bởi vì rời trấn có một khoảng cách, trước không thôn sau không điếm, con ngựa chạy một ngày cũng mệt mỏi, Lý Phỉ cho mọi người ở ven đường nghỉ ngơi một chút.
Mấy người ngồi ở chỗ uống nước nghỉ ngơi. Lý Phỉ nhìn bên cạnh quan đạo cao thấp dãy núi, cây cối không nhiều, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, bởi vì nơi này rất nhiều ngọn núi cao thấp phập phồng, chặn tầm mắt phía trước. Một đường lại đây không gặp lối rẽ nào, một đoạn đường thật dài này, cũng chỉ có đoạn quan đạo này, vì sao trạm dịch phía trước không phát hiện đoàn người khả nghi kia?
Phải biết rằng bảy tám con ngựa xem như mục tiêu rất dễ nhìn, làm sao có thể không ai thấy? Hay là căn bản người cấp manh mối đang nói dối? Dù sao chỉ có một mình hắn nghe được.
“Trình Nhị, ngươi nói ngựa có thể chạy lên núi này hay không, hoặc là hành tẩu được trong ngọn núi này?”
Trình Nhị là thủ hạ Trình Tam Nương, rất được Trình Tam Nương tín nhiệm, tuy rằng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng rất ổn trọng, cũng thực có năng lực. Trình Nhị nhìn một chút hai bên đường, nói: “Nếu là chúng ta mà nói thì không được, nhưng mà, nếu là người sinh trưởng ở trong này thì không nhất định.”
Lý Phỉ nghe không rõ, nhưng người khác đều hiểu được.
“Chính là thổ phỉ nơi này.” Trình Nhị giải thích.
Tại đây phụ cận có ổ thổ phỉ, không ít thương nhân đi ngang qua bị đả kiếp. Mặt sau quan phủ phái người bao vây tiễu trừ, lại chỉ là vô công mà phản, vì vậy ổ thổ phỉ thật sự là giảo hoạt.
Một lần Trình Nhị bọn họ đi trong đội ngũ có gặp phải bọn họ.
Đây đều là con người sinh trưởng ở địa phương rắn rỏi, cưỡi ngựa đi qua nơi này rất thoải mái như thường. Cũng là vì vậy, lần đó thương đội tổn thất thảm trọng.
Nghe Trình Nhị nói xong, Lý Phỉ có cái ý niệm trong đầu, không biết tám người kia có thể là đám thổ phỉ này hay không?
Lý Phỉ không phải đoán không có căn cứ, dù sao quan đạo này không có lối rẽ, tám người cưỡi đi qua nơi này, không có khả năng không ai nhìn thấy.
Nhưng dọc theo đường đi không thấy có người nhìn thấy, như vậy bọn họ nhất định là đi hướng ngọn núi.
Triền núi này không tính cao, lại nhấp nhô bất bình, cưỡi tám người cũng dám đi như vậy, đã nói lên bọn họ cưỡi ngựa nhất định không tệ, ít nhất rất quen thuộc loại địa hình này.
Lý Phỉ suy nghĩ một chút, bảo Trình Nhị hỗ trợ hỏi thăm vị trí ổ thổ phỉ.
Trình Nhị bị an bài Trình Tam Nương cho Lý Phỉ, cũng là tâm phúc của Trình Tam Nương, kỳ thật đã nói chuyện của Lý Phỉ cho Trình Nhị biết, Trình Nhị thật không ngờ một vị nữ tử như vậy cư nhiên là tướng quân phu nhân, hơn nữa ngàn dặm đi xa chỉ vì đi tìm trượng phu mà người ta nhận định là đã chết!
Trình Nhị tâm lý có chút khâm phục Lý Phỉ, nghe Lý Phỉ nói muốn tìm ổ thổ phỉ, cũng đại khái đoán ra ý của Lý Phỉ. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp tìm người hỏi thăm. Trình Nhị vì Trình gia đi giang hồ lâu, tự nhiên quen biết rất nhiều người, tìm chút quan hệ hỏi thăm ra vị trí ổ thổ phỉ.
Vào lúc ban đêm, một mình Trình Nhị đi tra xét một chút, Lý Phỉ cũng muốn đi, nhưng biết mình không có công phu, đi cũng chỉ là liên lụy người khác. Cho nên trong lòng ngẫm lại không nói ra miệng.
Đây là ổ thổ phỉ lớn nhất vùng này, ở trong này đã có hai mươi năm. Triều đình bao vây tiễu trừ vài lần đều vô công mà phản, không phải bởi vì vị trí những người đó thập phần ẩn nấp, mà là quan binh chưa kịp tiếp cận bọn họ đã bị tiêu diệt.
Những người đó đều là hán tử biết công phu liều mạng, cộng thêm hiểu biết địa hình, lại giỏi về cưỡi ngựa, địa phương bình thường người ăn không tiêu, bọn họ qua lại tự do, cho nên chiếm rất lớn ưu thế, mới làm cho quan binh thất bại.
Đến hừng đông ngày hôm sau mau, Trình Nhị trở lại, cũng mang về một tin tức.
Chỗ thổ phỉ đó gần đây xác thực mang về một người.
Lý Phỉ nghe xong tin tức này, quả thực tim muốn nhảy ra cổ họng, trong lòng vui sướng không thể ta, Lý Phỉ cố nén suy nghĩ muốn lập tức đi tra xét, rung rung cổ họng hỏi: “Ngươi nhìn thấy người kia không?”
Trình Nhị lắc đầu, bởi vì không hề ít người trông coi, căn bản không có cơ hội đi vào tìm tòi đến tột cùng.
Lý Phỉ tiếc nuối, nhưng lại không thể nói người ta cái gì, dù sao chuyện tra xét này vốn không dễ dàng, có thể có được tin tức này đã là không tệ rồi. Lý Phỉ trong lòng yên lặng tính toán tìm một cơ hội đi vào điều tra rõ, nếu thật sự là Đoạn Dật Sơn, vậy đơn giản, nói cho quan phủ, nói vậy, bọn họ nhất định sẽ đi cứu Đoạn Dật Sơn.
“Còn có tin tức nữa, nữ nhi trại chủ bọn họ buổi tối ngày kia sẽ thành hôn, chính là cùng người mang về đó.