Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Nông trang chủ cổ đại trang 12
Chương 56

Trước khi Đoạn Dật Sơn trở về một ngày, Lý Phỉ nhận được thánh chỉ. Lý Phỉ lần đầu tiên nhận được cái gọi là thánh chỉ, có chút phản ứng không theo kịp, không biết làm cái gì, đi theo người bên cạnh làm xong toàn bộ hành trình. Đối với nội dung thánh chỉ Lý Phỉ một chữ cũng không hiểu, cuối cùng đọc xong, Lý Phỉ bị người đẩy một chút, mới biết được xong rồi, đứng lên tiếp chỉ.

Buổi tối ngày hôm sau, Đoạn Dật Sơn đột nhiên xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơi phong trần mệt mỏi, Lý Phỉ đã quen hắn xuất hiện như vậy, cho nên đang định hỏi hắn ăn cơm chưa, đã bị hắn ôm cổ.

Đoạn Dật Sơn ôm thật chặt, Lý Phỉ gần như ngạt thở, đẩy mấy lần, lại nghe thấy Đoạn Dật Sơn thở dài nói bên tai mình: “Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một chút, mấy ngày nay ta không có lúc nào là không nhớ tới nàng.”

Lý Phỉ không động đậy nữa, tùy ý để hắn ôm, “Ta, cũng nhớ chàng.”

Đêm hôm đó Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn đều không ngủ, lẳng lặng ôm đối phương, ngày hôm sau Lý Phỉ tỉnh lại ở trong lòng Đoạn Dật Sơn.

Nàng vừa mở mắt, nhìn thấy cặp ánh mắt đen láy của Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ không khỏi sửng sốt.

Đêm qua hai người không có làm cái gì, Đoạn Dật Sơn quả nhiên là người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Phỉ định đứng lên thì bị Đoạn Dật Sơn đè lại.

“Đừng nhúc nhích, tay ta tê rồi.” Đoạn Dật Sơn cười khổ nói.

Lý Phỉ đành phải tiếp tục nằm ở trong lòng hắn. Ngày hôm qua chỉ lo lắng kể tương tư khổ, đã quên mất chuyện thánh chỉ. Lý Phỉ lập tức nói lại sự tình cho hắn nghe.

Đoạn Dật Sơn ôm Lý Phỉ, thưởng thức tóc Lý Phỉ, nghe Lý Phỉ nói không kinh ngạc, bởi vì hắn đã thu được tin tức.

“Ta đã biết. Nàng thu thập một chút này nọ đi, chúng ta cùng nhau về Phụ Thành.”

Lý Phỉ cả kinh ngồi dậy, “Chàng nói là về Phụ Thành?”

Đoạn Dật Sơn thấy nàng đã ngồi xuống, không thể lấy cớ tiếp tục ôm Lý Phỉ, đành phải nói: “Đúng vậy, sắp cưới nàng, phải đặt sính lễ, báo cho cha mẹ biết.”

Lý Phỉ nghĩ cũng hiểu được. Hiện tại mình sắp thành thân, xác thực hẳn là trở về, hơn nữa mình đi ra lâu như vậy nên trở về nhà xem thế nào.

Kế đó vài ngày, Lý Phỉ vội vàng thu thập này nọ, chuẩn bị chút lễ vật, Lý Phỉ nhìn mình chất đầy xe đồ đạc cảm thấy có phải nhiều quá hay không, nhưng chờ ngày thứ năm, Đoạn Dật Sơn tới đón nàng và Nữu Nữu, Lý Phỉ mới nhìn thấy Đoạn Dật Sơn chuẩn bị gì đó càng nhiều, liếc mắt nhìn qua không thấy điểm cuối.

“Chàng, sao chàng lại mang nhiều thứ như vậy?”

“Những thứ này đều là sính lễ, không nhiều lắm.” Đoạn Dật Sơn ôm Nữu Nữu đã lâu không gặp lắc lắc, cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lý Phỉ.

Lý Phỉ âm thầm phiên cái xem thường, như thế mà còn không gọi là nhiều à!

Lần này đi đường thủy như trước, Đoạn Dật Sơn đã sớm chuẩn bị bốn chiếc thuyền, một con thuyền chính mình đi, còn lại chính là để sính lễ.

Biết Lý Phỉ say thuyền, Đoạn Dật Sơn sớm chuẩn bị không ít gì đó, một ít hương liệu yên ổn tâm thần, có quả cam mùi nồng, có một chút dược liệu chống nôn.

Lý Phỉ nhìn có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì thêm, dù sao Đoạn Dật Sơn là quan tâm mình. Thuyền này rộng mở, có không ít hạ nhân, cho nên Lý Phỉ ở trên thuyền rất là thoải mái. Khi mặt trời mọc thì cùng Đoạn Dật Sơn ngắm bình minh. Khi chạng vạng, mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn cùng nhau ngồi trên boong thuyền nhìn hoàng hôn, và cuộc sống nông gia bên kia hoàng hôn.

Có khi thuyền ngừng, Đoạn Dật Sơn mang Lý Phỉ say thuyền choáng váng lợi hại lên bờ đi dạo một chút.

Ngày luôn rất đẹp, nếu không say thuyền thì tốt biết bao.

Qua hơn nửa tháng mới đến Phụ Thành. Lý Phỉ tâm tình tốt rất nhiều.

Đoạn Dật Sơn bởi vì mang theo nhiều người, hơn nữa lần này thân phận bất đồng, cho nên ở trạm dịch Phụ Phành, phái người đưa Lý Phỉ trở về.

Lý Phỉ ngồi trên xe ngựa nhìn điền dân ở bên ngoài đang ở bận rộn, Lý gia trang quen thuộc, trong lòng nháy mắt yên ổn lại. Chim về tổ đại khái là loại cảm giác này đi.

Lý Phỉ vừa xuống xe ngựa nhìn thấy Đạt Tử đang nhàm chán ngồi ở cửa, nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa.

“Đạt Tử.” Lý Phỉ gọi hắn một tiếng.

Hắn liếc mắt nhìn Lý Phỉ một cái, sau đó nhắm mắt lại, miệng thì thào tự nói, chờ Lý Phỉ lại gọi hắn một tiếng, hắn mới mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được hô: “Là tiểu thư! Tiểu thư đã trở lại! Tiểu thư đã trở lại!”

Vì thế Lý Phỉ được nhận tiếp đãi y như tổng thống, tất cả mọi người đi ra nghênh đón Lý Phỉ, một ít Điền Dân trẻ nhỏ giúp đỡ khuân vác này nọ.

Mọi người đều vây quanh Lý Phỉ, vẻ mặt tò mò giục nàng nói một năm này đi những đâu, gặp cái gì.

Mỗi người một câu, Lý Phỉ không trả lời thấu, Trương thị một bên ngăn bọn họ, lau nước mắt, nhìn Nữu Nữu trong lòng nói: “Để tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, nhìn tiểu thư như vậy nhất định mệt chết rồi. Các ngươi trước đi xuống, Xuân Vân đi chuẩn bị nước ấm, thức ăn thì phiền toái Hồ đại tỷ.”

Nghe xong Trương thị nói, mọi người tràn ngập nhiệt tình đứng lên đi làm.

Lý Phỉ nhìn thân ảnh mọi người bận rộn vì mình, trong lòng chứa nồng đậm lo lắng, ở đâu cũng kém nhà mình.

Tắm rửa xong, cơm nước xong, nhà Xuân Hoa cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy đến.

Vừa thấy Lý Phỉ, Lý Mai đã chạy tới ôm lấy Lý Phỉ, khóc lên, ngay cả hai đứa bé cái gì cũng không hiểu, cũng ôm chân Lý Phỉ gào khóc theo, Nữu Nữu đang ở bên cạnh đùa với Tiểu Ngưu, không hiểu mọi người vì sao ôm mẹ mình khóc, cũng nhấc cái chân nhỏ chạy tới khóc lên.

Mẹ Xuân Hoa cũng ở một bên gạt lệ, Xuân Vân lại đây cũng muốn khóc.

Lý Phỉ có chút bất đắc dĩ an ủi mấy người đang khóc, chờ các nàng khóc mệt mỏi, Lý Phỉ mới nói: “Cái khác ta không nói, hôm nay nói cho mọi người một sự kiện, ừm, ngày mai sẽ có người đến hạ sính lễ, cha, mẹ, các người chuẩn bị một chút.”

Nhất thời mọi người ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Phỉ.

“Con, con nói cái gì vậy?” Mẹ Xuân Hoa không ngờ nữ nhi đi ra ngoài nhìn một chút đã mang người gả đi rồi.

Lý Phỉ lặp lại một lần.

Lần này là cha Xuân Hoa luôn luôn ít lời mở miệng hỏi trước: “Người kia là ai?”

“Chàng, các ngươi đều nhận thức, chính là Đoạn Dật Sơn.”

Lý Phỉ nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Lý Phỉ nghĩ nghĩ, vẫn là bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ để lại Xuân cha mẹ Xuân Hoa.

Cha Xuân Hoa mở miệng, “nếu con nói như vậy, chỉ cần con nguyện ý là được.”

Mẹ Xuân Hoa đứng bên cạnh có chút không tình nguyện nói: “Hắn không phải là người trước đây con mời làm tiêu sư ao? Trong nhà hẳn là không được tốt lắm…”

Lý Phỉ nghe xong nở nụ cười, “Còn có chuyện cũng muốn nói cho mọi người, hắn không phải là tiêu sư, là một tướng quân, hôn sự của chúng con là được Hoàng Thượng tứ hôn.”

Cha mẹ Xuân Hoa đều mở to hai mắt không thể tin được.

“Tướng quân? Hoàng…” Mẹ Xuân Hoa che miệng lại, không dám nói ra cái từ đằng sau, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phỉ, con nói Đoạn Dật Sơn là tướng quân? Các con là được Hoàng Thượng tứ hôn?”

Ở trong lòng bọn họ, Hoàng Thượng, tướng quân thực xa xôi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy trong kịch, hoặc là nghe người khác nói mới biết cái khái niệm đó.

Lý Phỉ gật đầu, không nói nhiều thêm, bọn họ cũng không hỏi lại cái gì. Chỉ là mẹ Xuân Hoa vừa hưng phấn vừa sợ hãi, không có tâm tư đi hỏi cái khác, không ngừng hỏi đi hỏi lại Lý Phỉ xác nhận có phải thật sự hay không, ngày mai mình nên làm thế nào, trong lòng nghĩ phải lấy quần áo áp đáy hòm ra xem!

Chờ bọn họ đi rồi, Lý Phỉ mới nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, dường như còn mệt mỏi hơn ngày hôm qua. Lý Phỉ trực tiếp giao Nữu Nữu cho Ngọc Nhi quản. Sáng sớm đã nghe hạ nhân báo lại, một đội ngũ thật dài đang tới Lý gia trang, dẫn tới không ít người vây xem.

Lý Phỉ vừa nghe, biết là Đoạn Dật Sơn đến đây. Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa lo lắng, lo lắng cha mẹ Xuân Hoa làm ra sai lầm gì, dù sao cũng là lần đầu tiên.

Lý Phỉ đã quên, nàng là lần đầu tiên lập gia đình, cha mẹ Xuân Hoa không phải lần đầu tiên chứng kiến hạ sính, cho dù không nhìn thấy tình thế lớn như vậy, nhưng cũng hiểu được một ít, hơn nữa còn có nhóm người Hồ thúc, Trương thị đi qua hỗ trợ.

Đội ngũ sính lễ thật dài khiến cho không ít người vây xem, một ít đứa nhỏ Điền Dân chạy theo bên cạnh đội ngũ.

Về phần nhà Xuân Hoa sau này xảy ra cái gì, Lý Phỉ không rõ ràng lắm.

Chỉ là khi cha mẹ Xuân Hoa đến, mẹ Xuân Hoa hoàn toàn là cười toe tóe, cha Xuân Hoa cũng lộ ra tươi cười, tỏ vẻ thực vừa lòng Đoạn Dật Sơn.

“Tiểu Phỉ à, ta nhìn một chút sính lễ này, tất cả đều là thứ tốt, đứa nhỏ xem ra tốt lắm!” Mẹ Xuân Hoa ánh mắt sáng như sao nhìn Lý Phỉ, miệng không ngừng khích lệ Đoạn Dật Sơn.

“Còn phải nói sao, là đại tướng quân có thể kém sao?” Cha Xuân Hoa cũng cười nói. Mẹ Xuân Hoa gật đầu, bên miệng cười vẫn không dừng lại.

“Cha, mẹ, vậy đồ cưới thì thế nào?” Lý Mai thấy mình cha mẹ chỉ lo khích lệ Đoạn Dật Sơn, tuy rằng nàng cũng hiểu được tỷ phu không tệ, nhưng bọn họ quên một chuyện rất trọng yếu nên nàng nhắc nhở.

Mẹ Xuân Hoa thế này mới nhớ tới chuyện này. Bà có chút ngượng ngùng nhìn Lý Phỉ, “Thỉnh kỳ đã thương định ở một tháng sau, Đoàn Tướng quân đến nhà tiếp con. Con phải gả là tướng quân phủ, đồ cưới nhất định không thể kém, bằng không se làm cho bọn họ khinh thường, nhưng mà, Tiểu Phỉ, con cũng biết trong nhà là cái dạng này, ta không giúp được con cái gì, ta và cha con thương lượng, hay là con cầm cả sính lễ đi, hơn nữa những thứ ở thôn trang, hẳn là là có thể …”

Bà áy náy nói, cha Xuân Hoa cũng cúi đầu.

Lý Phỉ kinh ngạc nhìn mẹ Xuân Hoa một cái, không ngờ bà sẽ nói như vậy, bảo mình cầm cả sính lễ đi. Kỳ thật Lý Phỉ đã sớm tính rồi, sính lễ này nàng căn bản không tính vào, đều giữ lại cho nhà Xuân Hoa, dù sao mình còn có hai muội muội chưa gả, còn một đệ đệ chưa cưới, mình sẽ đi kinh thành, không biết năm nào mới có thể trở về một chuyến.

“Cha, mẹ, sính lễ này con sẽ không động, đồ cưới con có quyết định rồi, các người không cần lo lắng.”

Kỳ thật Lý Phỉ sau khi nhận được thánh chỉ, đã bắt đầu tính tài sản của mình. Những đất đai này, Lý gia trang và tiền lời hàng năm của cửa hàng thực phẩm, còn có tiền lời từ Mẫu đơn, dưa và trái cây, còn có tiền lời từ Lục thảo, cộng lại sẽ không kém.

Hơn nữa một ít dược liệu quý báu trong không gian, giống loại nhân sâm gì đó, hiện tại có thể lấy ra dùng. Cái khác thì đi đặt mua một ít, hẳn là sẽ không kém.

Bởi vì còn có một tháng chuẩn bị, Lý Phỉ căn bản không lo lắng cái này.

Mà trong một tháng này, Lý Phỉ có chuyện càng trọng yếu phải làm, thì phải là an bài tốt Lý gia trang.

Đầu tiên là ngọn núi có ôn tuyền kia, nơi đó hiện tại đang xây dựng thôn trang. Mà ôn tuyền thôn trang có rất nhiều chỗ tốt, ở mùa đông có thể trồng rau dưa. Đây có thể là hạng tiền lời rất lớn. Biện pháp trồng rau dưa ở ôn tuyền thôn trang, hình như đã có người làm, lúc ở kinh thành nàng đã nghe nói qua, nhưng mà đó đều là những kẻ có tiền trồng mình ăn. Mà Lý Phỉ lại nghĩ, dùng ôn tuyền thôn trang này trồng đại quy mô rau dưa dưa và trái cây mùa đông, sau đó cung cấp cho nhà giàu người ta trong thành và tửu lâu, hẳn là tiền lời sẽ không tệ.

Trước hết là vấn đề an bài nhân thủ.

Đầu tiên là Lý gia trang nơi này, Lý Phỉ để Hồ thúc và Đạt Tử ở chỗ này quản lý Lý gia trang, mang Hồ Hoa đi, đi làm việc cho mình ở kinh thành bên kia, hơn nữa ở kinh thành nước hoa sắp được làm ra, khi đó càng bận việc, cần phải có một người có khả năng đến giúp mình.

Cái khác, Lý Phỉ mang theo Thu Tịch vẫn chiếu cố Nữu Nữu, đại nha hoàn Phán Hạ, một tính tình đơn thuần Thanh Mai, còn có Xuân Vân. Lại chọn lựa vài gã sai vặt thông minh, cuối cùng thêm một người là mẹ Xuân Vân.

Bởi vì Xuân Vân đều đi, mà mẹ Xuân Vân chỉ có một nữ nhi là Xuân Vân, đương nhiên sẽ đi theo.
Chương 57

Việc này lại làm Lý Phỉ bận rộn một thời gian. Hôm nay Lý Phỉ bận rộn như trước, chợt nghe nói Trần Vi Vi đến đây.

Đã một năm không gặp mặt vẫn rất cao hứng.

Lý Phỉ gặp lại Trần Vi Vi, bụng của nàng hơi nổi lên. Lý Phỉ kinh ngạc nói: “Ngươi mang thai?”

Trần Vi Vi có chút ngượng ngùng cười, nhẹ tay vuốt ve bụng gật đầu nói: “Đã được bốn tháng rồi.”

Lý Phỉ lập tức nói câu chúc mừng.

“Lý tỷ tỷ, ngươi đi đâu lâu như vậy? Lúc về thì nghe tin ngươi hứa hôn.”

“Chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi.”

“Nghe nói đối phương là tướng quân, lúc hắn đến cha ta còn tự mình đi trạm dịch tiếp đón hắn, không ngờ hôn sự của tỷ tỷ là Thiên Tử tứ hôn! Tỷ tỷ, ngươi thật sự là phúc khí!” Trần Vi Vi mới nghe được tin tức này rất kinh ngạc, bây giờ còn không nhịn được cảm thán.

“Ngươi cũng không tệ mà, mới thành hôn mấy tháng đã có thai rồi, nhất định là tiểu tử đại béo đi.”

“Thừa tỷ tỷ cát ngôn.”

Hai người hồi lâu không thấy, lại hàn huyên các chuyện, đến buổi chiều chuẩn bị rời đi, Tô Tử Nguyên còn tự mình tới đón.

Nhìn Tô Tử Nguyên thật cẩn thận giúp đỡ Trần Vi Vi, Trần Vi Vi vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười, Lý Phỉ bất giác nhớ tới Đoạn Dật Sơn, không biết hắn hiện tại đang làm gì.

Đoạn Dật Sơn gần đây không thể tới gặp mặt Lý Phỉ, hẳn là hai người đã định thân, nam nữ trước ngày thành thân song phương là không thể gặp mặt.

Đoạn Dật Sơn dường như thật sự không thấy xuất hiện qua. Đang lúc Lý Phỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi, không nhịn được tưởng niệm hắn.

Nhìn Xuân Vân trên giường ngủ say, Lý Phỉ kéo cái chăn cho nàng ta, đứng dậy ngồi ở phía trước cửa sổ.

Bởi vì thật lâu không thấy, cho nên mấy ngày nay Xuân Vân ngủ ở chỗ Lý Phỉ, bắt Lý Phỉ kể lại những chuyện một năm qua, mỗi lần nói được một nửa, Xuân Vân đã ngủ.

Ánh trăng trong sáng, Lý Phỉ ngồi trước cửa sổ ngẩn người, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, Lý Phỉ lập tức thanh tỉnh, thấy bên cạnh mình có một phong thư.

Lý Phỉ mở ra xem, là chữ viết Đoạn Dật Sơn. Lý Phỉ không nhịn được nở nụ cười, trong thư nói rất đơn giản, viết hắn mỗi ngày làm chuyện gì, nếu không có phía dưới có câu tưởng niệm, Lý Phỉ còn tưởng rằng đây là một phong báo cáo nhật trình đấy!

Xem thư xong, Lý Phỉ nghĩ, mình cũng đề bút viết, cũng viết lại mấy ngày làm những gì, cuối thư viết xuống một câu tưởng niệm.

Viết xong nàng đặt thư ở trên bàn phía trước cửa sổ, mới đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy thư mình viết đã không thấy tăm hơi, mà mỗi ngày buổi tối, Lý Phỉ sẽ nhận được một phong thư, mà Lý Phỉ cũng sẽ hồi một phong.

Vòng đi vòng lại, thẳng đến một tháng sau, Đoạn Dật Sơn tới cửa cưới.

Lý Phỉ mới sáng sớm đã bị gọi dậy.

Trương thị, Hồ thị, Lý Mai, sáng sớm đã chuẩn bị ăn mặc cho nàng.

Lý Phỉ cố chống mí mắt, nhìn bọn họ thần thanh khí sảng chuẩn bị cho mình.

Giá y là Lý Phỉ nhờ Xuân Vân và Lý Mai hai cái giúp mình làm ra. Bởi vì Lý Phỉ thật sự không biết thêu thùa. Nhưng mà trên áo giá y phải có chính mình thêu, vì thế đường viền hoa văn của giá y là được Xuân Vân chỉ đạo hoàn thành, coi như là tự mình ra một phần lực.

Mẹ Xuân Hoa nhìn Lý Phỉ đã mặc xong, nước mắt đột nhiên chảy ra khóc bù lu bù loa. Mấy người Trương thị cũng gạt lệ theo, Lý Phỉ biết nơi này có tập tục khóc gả, trong lòng đang định khóc hai tiếng ứng hợp với tình hình, chợt nghe Trương thị nói: “Được rồi, cô nương đừng khóc, thật vất vả trang điểm xong sẽ không còn đâu. Lão phu nhân, bà đừng khóc, chọc cô nương thương tâm.”

Mẹ Xuân Hoa còn đang gạt lệ, thút tha thút thít nói: “Chỉ chớp mắt đã trưởng thành, hiện tại phải lập gia đình, không biết khi nào mới có thể gặp mặt.” Nói xong lại khóc.

Lý Phỉ thấy bà khóc thương tâm, cảm tình là thật chân thật thực biểu lộ, làm cho Lý Phỉ có chút cảm xúc, không khỏi nước mắt chảy xuống.

Thấy Lý Phỉ khóc lên, những người đó làm sao còn nhẫn được, vừa khóc theo khóc, vừa tiếp tục trang điểm cho Lý Phỉ.

Chờ bọn họ trang điểm cho Lý Phỉ xong, Lý Phỉ cầm quả táo trong tay ngồi yên một chỗ, Lý Mai lại đây. Nàng bưng một chén cháo, bởi vì Lý Phỉ không thể tùy tiện lộn xộn, cho nên Lý Mai đút cho Lý Phỉ ăn.

“Tỷ, muội, muội muốn đi theo tỷ kinh thành nhìn xem.” Lý Mai cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“A?” Lý Phỉ có chút kinh ngạc, “Muội nói muội muốn đi kinh thành?”

Lý Mai chờ mong nhìn Lý Phỉ, gật gật đầu, “Trừ nơi này, muội chưa từng đi đâu, cho nên muốn đi xem.”

“Được, muội nói với cha mẹ đi, thu thập một chút, cùng nhau đi thôi.” Lý Phỉ nghĩ nghĩ, Lý Mai qua hai năm cũng sẽ lập gia đình, nghĩ đến nàng lập gia đình càng không thể xa nhà, nhân dịp tuổi trẻ, đi xem cũng tốt, không nên nhốt mình trong khuê các như các tiểu thư thiên kim, tầm mắt quá chật. Nhìn nhiều một chút tăng thêm kiến thức

Lý Mai thấy Lý Phỉ gật đầu, mừng đến nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra.

Lý Phỉ nhìn mình còn chưa ăn được hai miếng cháo, có chút bất đắc dĩ, tốt xấu muội cũng phải cho ta ăn xong đã chứ!

Không biết Lý Mai nói với cha mẹ Xuân Hoa thế nào, vậy mà bọn họ lại đồng ý. Lý Mai lấy tốc độ nhanh nhất thu thập mọi thứ, cùng Lý Phỉ chờ Đoạn Dật Sơn đến.

Đến hừng đông, Nữu Nữu được Thu Tịch ôm lại đây.

Hôm nay là ngày vui mừng, cho nên Nữu Nữu cũng mặc một thân hồng rực, trên trán còn chấm đỏ bừng, mập mạp, mặt trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn khả ái thực.

Nữu Nữu thấy Lý Phỉ thì chạy lại đòi ôm, trên người Lý Phỉ còn có mấy thứ này, phải dùng mấy canh giờ mới chuẩn bị tốt, đương nhiên không dám lộn xộn, cho nên không ôm nó. Lý Mai ở bên cạnh thông minh, lại ôm Nữu Nữu, cho nó dựa vào cạnh Lý Phỉ

Không bao lâu sau, bên ngoài có gã sai vặt vội vàng báo lại, Đoạn Dật Sơn đến đây.

Trương thị thưởng gã sai vặt hai tiền bạc, đè Lý Phỉ muốn đứng dậy lại, bảo Xuân Vân và Thu Tịch cùng giúp đỡ nàng đi.

Đội lên khăn voan, Lý Phỉ không nhìn được đường phía trước, được người khác dắt chậm rãi tiêu sái đến cỗ kiệu, cuối cùng Lý Phỉ lắc lắc lắc lắc đầu óc choáng váng nặng nề, ngồi kiệu một ngày mới lên thuyền.

Lên thuyền, Lý Phỉ mới có thể cởi giá y. Giá y rất nặng và ngồi kiệu một ngày, Lý Phỉ cơ hồ đứng không dậy nổi, dưới sự trợ giúp của Phán Hạ, tắm rửa xong, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ thì nghe thấy có thanh âm gõ cửa.

“Phỉ Nhi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Đoạn Dật Sơn, Lý Phỉ đang định đứng dậy mở miệng, lại nghe thấy hắn nói: “Phỉ Nhi, nàng đừng đi lên, ta đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nàng một chút thôi.”

Lý Phỉ không xuống giường, ngồi tựa vào giường nhìn thân ảnh ngoài cửa.

Hai người không nói gì thêm, có nói mấy câu thì cũng không ngoài chuyện phiếm. Lý Phỉ nhìn thân ảnh Đoạn Dật Sơn, trong lòng vừa vui vẻ, vừa cảm thấy an tâm. Sau đó Lý Phỉ cũng không biết mình khi nào thì ngủ.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ thức dậy ăn bữa sáng, Đoạn Dật Sơn đã không còn ở cửa.

Đến đại sảnh khoang thuyền, Lý Mai đã đi lên, Thu Tịch cũng ôm Nữu Nữu đi ra, Đoạn Dật Sơn đã ngồi ở giữa bàn.

“Đoàn thúc thúc, sao người cứ nhìn mẹ con?” Nữu Nữu cầm muỗng nhỏ của nó, thò đầu tò mò nhìn Đoạn Dật Sơn hỏi.

Trong phòng vang lên tiếng cười, Lý Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Dật Sơn một cái, cúi đầu không dám nhìn người. Nàng làm sao không biết, từ lúc mình tiến vào hắn đều nhìn chằm chằm mình.

Đoạn Dật Sơn bị Lý Phỉ trừng mắt một cái trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Đã một tháng không gặp, hiện tại đương nhiên muốn nhìn nhiều một chút.

Lần này hành trình gấp gáp hơn nhiều, không tùy tiện ngừng, có đôi khi buổi cũng đi. Lý Phỉ có chút kỳ quái, nghĩ rằng có thể là Đoạn Dật Sơn ở kinh thành còn có chuyện trọng yếu phải làm.

Một đường này, Lý Phỉ bởi vì say thuyền nên đại bộ phận thời gian là nằm ngay đơ trên giường, Lý Mai và Xuân Vân vẻ mặt tò mò cùng với mấy gã sai vặt nhìn ra bên ngoài, thường thường cảm thán vài câu.

Nữu Nữu cả ngày làm ầm ĩ Đoạn Dật Sơn và Lục Hổ, có đôi khi cũng ép buộc Lục Hổ và Quan Ly.

Có một ngày Lý Phỉ phát hiện không thích hợp. Nữu Nữu gọi Đoạn Dật Sơn là cha. Lý Phỉ biết là Đoạn Dật Sơn ở sau lưng bảo Nữu Nữu gọi như vậy, Lý Phỉ cũng ngầm đồng ý. Nàng cũng hy vọng Nữu Nữu có một người cha, Đoạn Dật Sơn cũng coi nó là nữ nhi mà đối đãi.

Lần này đến kinh thành mất hơn nửa tháng.

Trước khi vào kinh thành, Lý Phỉ lại đổi thành mặc giá y, ngồi trên kiệu hoa đã được chuẩn bị trước đó vào Đoạn phủ kinh thành.

Toàn bộ hôn lễ, Lý Phỉ đều choáng váng nặng nề dưới sự chỉ dẫn của bà mối mà hoàn thành, đến khi vào động phòng, xác định tất cả mọi người ly khai. Lý Phỉ thở phào, ngồi phịch ở trên giường không động đậy. Nằm ở trên giường Lý Phỉ quan sát phòng ở của Đoạn Dật Sơn, đang cảm thấy nhàm chán thì nghe bên ngoài có tiềng ồn ào, Lý Phỉ vội vàng đội khăn voan, ngồi ngay ngắn ở trên giường.

Tiềng ồn ào càng lúc càng gần, cửa bị đẩy ra, một đám người tiến vào.

“Đại ca, ta muốn nhìn tẩu tử trông như thế nào!” Một thanh âm vang lên, người khác ồn ào theo.

Lý Phỉ không nghe rõ thanh âm bọn họ, chỉ thấy một đôi màu đen giày đi vào mi mắt.

Tiếp theo khăn voan bị xốc lên, Đoạn Dật Sơn đứng ở trước mặt mình. Lý Phỉ rõ ràng thấy trong mắt hắn kinh diễm, vui mừng. Lý Phỉ cũng cười cười.

Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, chợt nghe thấy một thanh âm nhỏ giọng nói:

“Tẩu tử thật xinh đẹp!”

Tiếp theo mọi người cười rộ lên, ồn ào nói Đoạn Dật Sơn phúc khí tốt, sai đó lôi Đoạn Dật Sơn ra cửa.

“Nàng đợi một chút.” Trước khi Đoạn Dật Sơn rời đi ôn nhu nói với Lý Phỉ.

Lý Phỉ còn chưa mở miệng, những người đó càng ồn ào, la hét tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đoạn Dật Sơn.

Trong phòng lại khôi phục im lặng, Lý Phỉ ngồi một mình, không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trong mộng có cái gì đó đặt ở trên người mình, làm cho mình thở không nổi. Tiếp theo có cái gì đó phun ở trên cổ mình, mềm mềm ngứa ngứa. Lý Phỉ lấy tay muốn gãi, tay lại bị cái gì đó bắt lấy. Giãy dụa không được, Lý Phỉ mới không tình nguyện mở to mắt.

Chống lại là ánh mắt Đoạn Dật Sơn. Ánh mắt vẫn đen bóng như trước, chỉ là bên trong có cái gì đó, dường như muốn phát ra.

Lý Phỉ ngửi được nồng đậm mùi rượu trên người hắn, không nhịn được nhíu.

“Chàng tắm rửa một cái rồi hãy ngủ tiếp đi.”

Đoạn Dật Sơn nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức không nói tựa đầu chôn ở trên cổ Lý Phỉ.

Đến khi Lý Phỉ cảm thấy cổ mỏi không chịu nổi nữa, muốn giãy dụa đứng lên, Đoạn Dật Sơn từ từ mở miệng nói: “Người đâu, đưa nước đến.”

Đoạn Dật Sơn ngồi xuống, thuận tay cũng kéo Lý Phỉ đến.

Chờ nước được đưa lại đây, mọi người đi ra ngoài. Đoạn Dật Sơn mới đứng lên đi ra sau bình phong.

Lý Phỉ hiện tại đã thanh tỉnh, ngồi một mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Nàng không nhịn được ảo tưởng Đoạn Dật Sơn mặt sau bình phong đang làm gì, có phải quần áo đã thay hết ra hay không, cởi hết quần áo thì sẽ là dáng người như thế nào.

Nàng không phải ngốc tử, biết đêm tân hôn sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ vậy Lý Phỉ càng ngồi không yên.

“Phỉ Nhi!” Mặt sau bình phong một thanh âm vang lên. Lý Phỉ nghe xong tim đập lợi hại, sao hôm nay nàng nghe thanh âm của Đoạn Dật Sơn phá lệ mị hoặc chứ, chẳng lẽ là ánh trăng chọc họa?

“Ừm.” Lý Phỉ lên tiếng như muỗi kêu.

“Phỉ Nhi.” Đoạn Dật Sơn thở dài dường như lại gọi Lý Phỉ một tiếng, “Lại đây.”

Lý Phỉ giống như bị mị hoặc đi qua, đi đến sau bình phong, nàng thấy một tấm lưng trần, dáng người cao lớn, cơ bắp đường vân, bọt nước chảy từ đường vân xuống.

Lý Phỉ nuốt nước miếng, đứng ở nơi đó không động đậy.

Đoạn Dật Sơn quay đầu lại nhìn Lý Phỉ, thấy nàng đỏ mặt đứng ở đó, chân tay luống cuống, không nhịn được cười khẽ.

Lý Phỉ bị cười có chút quẫn bách, trong lòng tự nói với mình không phải là chưa từng nhìn thấy thân thể đàn ông, chỉ là một cái lưng trần mà thôi, có cần phải như vậy sao? “Làm cái gì?” Lý Phỉ giả bộ hồ đồ không nhìn Đoạn Dật Sơn.

“Ha ha.” Tiếng cười trầm thấp của Đoạn Dật Sơn truyền tiến bên tai, mặt Lý Phỉ càng đỏ hơn.

“Kì lưng cho ta.”

Hiện tại hai người là vợ chồng, kì lưng cho trượng phu chắc không có vấn đề gì chứ. Lý Phỉ nghĩ, chậm rãi tiêu sái đi qua, vừa cầm khăn lau, Đoạn Dật Sơn giơ tay lại dùng sức kéo, cả người Lý Phỉ rơi luôn vào trong nước.

Lý Phỉ kinh hô, nước từ bốn phía đánh úp lại, Lý Phỉ theo bản năng bắt lấy vật gần mình nhất, tay chân cùng sử dụng ôm lấy Đoạn Dật Sơn.

Đoạn Dật Sơn hiển nhiên sửng sốt một chút, lập tức lại nở nụ cười, tay không động, nhìn Lý Phỉ ôm mình như gấu ôm cây.

Chờ Lý Phỉ phản ứng lại mới phát hiện tay mình đang ôm cổ Đoạn Dật Sơn, chân bắt trên thắt lưng hắn. Mặt Lý Phỉ lập tức đỏ lên, tai cũng đỏ bừng lên.
Chương 58

Lý Phỉ kinh hô, toàn thân đã bị nước dính ẩm ướt, quần áo nặng trịch làm cho Lý Phỉ muốn đứng lên phải cố hết sức. Đoạn Dật Sơn ôm Lý Phỉ một phen, để đầu nàng lộ ở bên ngoài, nhưng không cho nàng đứng lên.

“Quần áo của ta ướt rồi, chàng để ta đi thay…”

Lý Phỉ còn chưa nói xong, Đoạn Dật Sơn đã cúi người xuống hôn môi nàng.

Môi của nàng ngọt như trong tưởng tượng của hắn, làm cho Đoạn Dật Sơn muốn ngừng mà không được.

Hơi thở đặc hữu nam tính của Đoạn Dật Sơn làm cho Lý Phỉ mê loạn, cảm thấy có cái gì đó tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất ở miệng mình. Hiện tại đầu óc của nàng, e là tâm cũng đi theo trong miệng đầu lưỡi cao thấp bay lượn. Tay không tự giác ôm cổ Đoạn Dật Sơn.

Thật lâu sau Đoạn Dật Sơn mới buông Lý Phỉ ra.

Hắn nhìn Lý Phỉ trong lòng, ánh mắt nàng không có tiêu cự, còn đang duy trì tư thế vừa rồi ngửa đầu nhìn mình. Thật giống như một con dê non lạc đường đợi thợ săn. Đoạn Dật Sơn cố nén xúc động trong lòng, hắn hạ thắt lưng, dùng sức một cái, ôm Lý Phỉ đến, chân thon dài bước ra chậu gỗ.

Lý Phỉ lúc này mới thanh tỉnh lại, đại động tác này làm cho Lý Phỉ kinh hô, vội vàng ôm sát cổ Đoạn Dật Sơn.

Lý Phỉ vừa định nói gì đó, đỉnh đầu truyền đến trầm thấp tiếng cười của Đoạn Dật Sơn, cùng với ngực đang phập phồng. Lý Phỉ nghi hoặc ngẩng đầu liếc mắt một cái, Đoạn Dật Sơn nhìn Lý Phỉ cười, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo ý cười.

Chờ Đoạn Dật Sơn đến bên giường, Lý Phỉ mới từ ý cười của hắn phản ứng lại.

“Đợi chút!” Lý Phỉ hô lên ngăn động tác thả mình lên giường của Đoạn Dật Sơn.

Đoạn Dật Sơn quả thực dừng lại động tác, nghi hoặc nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Ừm, quần áo của chúng ta ướt hết rồi, như vậy sẽ làm trên giường ướt hết.”

Đoạn Dật Sơn gợi lên khóe miệng, buông Lý Phỉ xuống, để nàng đứng trên mặt đất, nói bên tai Lý Phỉ: “Như vậy, nương tử thay quần áo cho vi phu đi.”

Lý Phỉ trừng to mắt nhìn Đoạn Dật Sơn, không tin lời nhẹ như vậy lại xuất phát từ miệng Đoạn Dật Sơn. Sau đó chỉ thấy Đoạn Dật Sơn thật sự duỗi thẳng cánh tay chờ Lý Phỉ cởi quần áo cho.

Lý Phỉ rối rắm một hồi, vẫn vươn tay, run run cởi đai lưng cho Đoạn Dật Sơn. Đầu của hắn tựa vào cạnh cổ nàng, miệng phun ra hơi thở nóng bỏng, còn kèm theo mùi rượu, làm cho Lý Phỉ choáng váng, tay chân trở nên cứng ngắc, đai lưng dường như cũng cởi khó khăn, cởi nửa ngày cũng không cởi được.

“Phỉ Nhi, ta không chờ được”

Lý Phỉ phản ứng trì độn còn chưa suy nghĩ cẩn thận ý tứ câu nói đó, đã bị Đoạn Dật Sơn đặt ở trên giường, miệng còn không kịp nói giường bị ướt mất, đã bị Đoạn Dật Sơn chặn lại rồi.

Miệng sa vào nụ hôn cực nóng của Đoạn Dật Sơn, Đoạn Dật Sơn chuyển dời bàn tay qua lưng Lý Phỉ, cởi áo cho nàng.

Nhưng giá y rườm rà hơn quần áo của tân lang Đoạn Dật Sơn nhiều, Đoạn Dật Sơn hô hấp dần dồn dập, nhưng tay cởi bỏ đai lưng thì càng ngày quấn càng chặt.

“Ha ha.” Lý Phỉ quay đầu đi không nhịn được nở nụ cười.

Đêm tân hôn, cả tân lang và tân lương tranh đấu với cái đai lưng. Quả nhiên đai lưng là vật cản trở đêm động phòng hoa chúc.

Đoạn Dật Sơn ngừng động tác, một bàn tay khởi động thân mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phỉ.

Đang lúc Lý Phỉ nghĩ có nên giúp hắn cởi hay không, tay Đoạn Dật Sơn đột nhiên dùng sức, thanh âm “Tê” vang lên, giá y của Lý Phỉ bị xé mở.

“A…” Lý Phỉ kinh hô bị Đoạn Dật Sơn chặn miệng.

Nến đỏ khóc lệ, dải sóng quay cuồng.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ tỉnh lại trong lòng Đoạn Dật Sơn. Nóng cháy ôm ấp, đột nhiên có thêm một người, làm cho Lý Phỉ thật là không thích ứng. Nhưng Lý Phỉ thực hưởng thụ loại không thích ứng này.

Nhìn khuôn mặt trước mắt nhắm mắt lại ngủ say, trong lòng Lý Phỉ một trận yên ổn, có phải mình về sau mỗi sáng sớm đều là như thế này, vừa mở mắt sẽ nhìn thấy khuôn mặt này.

Kích tình tối hôm qua, bây giờ còn để lại đau đớn trên người, Lý Phỉ hơi động một chút, cảm giác toàn thân như vỡ ra từng mảnh.

Loại này mà vận động mạnh thật đúng là ăn không tiêu!

Lý Phỉ muốn lén lút đứng dậy tắm rửa một cái, vừa động đã bị một bàn tay kéo vào trong lòng Đoạn Dật Sơn.

“Đi đâu?” Đoạn Dật Sơn còn không mở mắt, ôm Lý Phỉ, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn ý cười nói.

“Ừm, ta muốn đi tắm rửa một cái. Chúng ta còn phải đi phụng trà cho lão thái thái và mẹ nữa.”

“Ừ, chúng ta đi vào cung một chuyến.”

“A? Đi vào cung?”

“Đúng vậy, hôn sự của chúng ta là Hoàng Thượng tứ hôn, cho nên phải mang nàng đi bái kiến Hoàng Thượng.”

“Vậy chúng ta phải dậy nhanh lên!”

Lý Phỉ nhảy dựng lên đi xuống giường. Nhìn giá y rách nát dưới đất, lại nhìn quần áo tân lang của Đoạn Dật Sơn nằm trên mặt đất dường như cũng tốt không đi nơi nào, để cho nha hoàn tiến vào khẳng định bị cười chết. Hiện tại mình tùy tiện nhặt lên một chiếc áo mặc vào. Thế này mới nhớ tới, quần áo mình muốn đổi cũng không biết ở đâu.

Muốn gọi nha hoàn tiến vào, nhưng Đoạn Dật Sơn trong phòng còn chưa dậy.

“Gọi nha hoàn vào đi.”

Lý Phỉ quay đầu liếc mắt một cái, Đoạn Dật Sơn đã mặc quần áo, không biết lấy từ đâu ra. Nếu đã mặc, Lý Phỉ gọi nha hoàn gọi tiến vào.

Sớm đã có nha hoàn ở ngoài cửa chờ, nghe Lý Phỉ gọi người, đều nhất ủng mà vào. Lý Phỉ thấy bọn họ lấy quần áo lấy quần áo, đổ nước đổ nước, tiến hành đâu vào đấy, không khỏi bội phục lão thái thái đương gia nhà này, nhưng cũng có chút cảm thán, mình làm cháu dâu của bà, dường như bà vẫn không thích, hẳn là sẽ không dễ chịu?

Chờ Lý Phỉ rửa mặt xong xuôi, Đoạn Dật Sơn bên kia cũng không sai biệt lắm. Hai người mang theo Nữu Nữu đến chính sảnh, Đoạn phu nhân và Đoạn lão phu nhân đều đã đến. Hai người phân biệt quỳ lạy, Đoạn phu nhân vẻ mặt hiền lành tươi cười nhìn Lý Phỉ, Đoạn lão phu nhân vẫn như trước, mặc dù không khó chịu với Lý Phỉ, nhưng cũng không cho nét mặt hòa nhã.

Bởi vì biết hai người phải vào cung, cho nên Đoạn lão phu nhân không giữ bọn họ bao lâu, đợi Đoàn phu nhân tùy tiện nói chút lời cử án tề mi gì đó, rồi hô được rồi.

Ngồi trên xe ngựa, Đoạn Dật Sơn cũng tiến vào. Hắn ngồi ở bên cạnh Lý Phỉ, cầm tay Lý Phỉ.

“Nàng đừng để ý bà nội, bà ở chung lâu sẽ phát hiện ưu điểm của nàng thôi.” Đoạn Dật Sơn an ủi nói.

Đoạn Dật Sơn luôn ở một bên đương nhiên nhìn ra được thái độ lão thái thái không mặn không nhạt đối với Lý Phỉ, hắn biết lão thái thái chướng mắt gia thế Lý Phỉ.

Lý Phỉ biết Đoạn Dật Sơn đang an ủi mình, nàng cũng không dám trông mong bà ấy thích mình, chỉ cần hai người có thể hòa hợp ở chung, bà đừng cố ý đối phó, có thích mình hay không không phải là vấn đề quan trọng.

Lần đầu tiên tiến cung, Lý Phỉ quả thực là bị rung động.

Tường đỏ cao rộng, trang nghiêm mà trang trọng. Từng khóm hoa cọng cỏ trong sân cũng độc đáo.

Trong cung thái giám đã chờ sẵn, nhìn thấy Đoạn Dật Sơn tới vẻ mặt tươi cười, nói vài tiếng chúc mừng. Lý Phỉ đột nhiên nghĩ đến người ta thường hay nói trả lời câu chúc mừng này là: cùng vui cùng vui, nếu thực sự đáp lại câu này, sợ là vị công công trước mắt này sẽ hận chết mình.

Lý Phỉ nghĩ vậy, trên mặt tựu nhiên treo lên tươi cười, vừa rồi tiến cung mang theo khẩn trương giờ bớt đi một phần.

“Cười cái gì?” Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ bên cạnh luôn vụng trộm cười, bộ dáng giống như thực vui vẻ, trong lòng không khỏi nghi hoặc hỏi.

Lý Phỉ lúc này mới phát hiện vị công công kia đã không thấy đâu, chỉ còn Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn đứng ở này.

“Không có gì.” Lý Phỉ lắc đầu nói, nhưng tươi cười trên mặt vẫn không biến mất.

Đoạn Dật Sơn không bắt buộc nàng nói, chỉ âm thầm nắm tay nàng, “Ta vừa rồi còn sợ nàng khẩn trương, hiện tại xem ra lo lắng của ta là dư thừa rồi.”

Được bàn tay ấm áp cầm, Lý Phỉ ấm áp tận đáy lòng, cũng nắm bàn tay to của hắn.

“Đoàn Tướng quân, Đoàn phu nhân, Hoàng Thượng cho các ngươi đi vào.” Vị công công vừa rồi tiến lên nói, dẫn Đoạn Dật Sơn và Lý Phỉ vào chính điện.

Chính điện so với bên ngoài càng im lặng, chỉ có sàn sạt thanh âm bút viết trên giấy, làm trong điện càng thêm im lặng.

Giữa chính điện có một người mặc hoàng bào ngồi ngay ngắn, hắn đang cúi đầu viết cái gì đó.

Thấy có người tiến vào thì ngẩng đầu.

Lý Phỉ kia lập tức thấy rõ mặt hắn, khuôn mặt tuấn mỹ, không giống với trong tưởng tượng của mình là một đại thúc trung niên, tuy rằng bộ dạng tuấn mỹ, nhưng trên người hắn tản mát ra Thiên Tử uy nghiêm làm cho Lý Phỉ không dám nhìn thẳng.

“Vi thần ( dân phụ ) bái kiến Hoàng Thượng.”

Lý Phỉ theo Đoạn Dật Sơn đồng loạt quỳ xuống bái kiến.

Lý Phỉ tuy rằng cúi đầu, nhưng lại cảm giác được tầm mắt của hắn đang qua lại quan sát chính mình.

Không biết qua bao lâu, chân Lý Phỉ đã tê dần mới nghe được đỉnh đầu có thanh âm truyền đến: “Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi.”

Lý Phỉ thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, định đứng lên nhưng chân bởi vì vừa rồi quỳ lâu, đột nhiên đứng lên dường như đứng không vững, Đoạn Dật Sơn bên cạnh vội vàng đỡ Lý Phỉ.

“Ha ha ha…” Tần Nham Lâm đột nhiên nở nụ cười, nhìn Đoạn Dật Sơn cười nói: “Đây là ta lần đầu tiên tứ hôn, các ngươi không nên cô phụ đạo thánh chỉ này đấy! Dật Sơn, ngươi mấy ngày nay không cần lên triều, cho ngươi nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đoạn Dật Sơn dập đầu tạ ơn, ngẩng đầu định nói gì đó lại bị Tần Nham Lâm đánh gãy, cứ như hắn biết Đoạn Dật Sơn muốn nói gì.

“Ta đã biết, ý chỉ cáo mệnh Đoàn phu nhân ngày mai sẽ đến.”

Chờ Đoạn Dật Sơn mang theo Lý Phỉ ra cung, Lý Phỉ mới nói ra miệng nghi hoặc của mình, “Dật Sơn, vừa rồi nói là cáo mệnh cái gì?”

Đoạn Dật Sơn nắm tay Lý Phỉ nói: “Phu quân của nàng là quan nhị phẩm, đương nhiên nàng cũng có cáo mệnh.”

“Vì, vì sao?” Lý Phỉ biết cáo mệnh phu nhân là cái gì, là một loại phong hào cho phu nhân quan viên triều đình, tuy rằng không có thực quyền, nhưng coi như là một phẩm chất. Tuy rằng biết Đoạn Dật Sơn là tướng quân, quan nhị phẩm, nhưng vội vã tranh thủ cáo mệnh cho mình như vậy là vì sao.

Đoạn Dật Sơn bị bộ dáng ngây ngốc của nàng làm không nhịn được nở nụ cười.

Lý Phỉ bị cười đến ngượng ngùng, nhưng không biết rõ duyên cớ thì sẽ không buông tha, cứng rắn bức Đoạn Dật Sơn nói.

Đoạn Dật Sơn nắm tay Lý Phỉ nhẹ nhàng nói: “Như vậy, nàng nhìn thấy một ít người không cần bái kiến, có chút lời nói nàng có thể không nghe, cũng không cần phải để ý.”

Lý Phỉ cảm thấy ánh mắt lập tức nóng lên. Nàng biết, Đoạn Dật Sơn vẫn đều biết chuyện của nàng, cho tới nay, Lý Phỉ muốn gả cho hắn mà một mình nỗ lực đấu tranh với những người đó. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật hắn vẫn đều biết, từ trước đến nay vẫn cố gắng như mình, thậm chí vì mình, yên lặng làm rất nhiều.
Chương 59

Trở lại hậu viện đã thấy Lý Mai ở trong phòng chờ. Nhìn thấy Lý Phỉ và Đoạn Dật Sơn trở về vội vàng đứng lên. “Tỷ, tỷ phu.”

Đoạn Dật Sơn nghe xong cười cười với Lý Mai rồi lấy cớ rời đi trước, để hai tỷ muội ở lại.

Lý Phỉ ngồi xuống, nhìn Lý Mai còn câu nệ, nói: “Ngủ có quen không? Mấy ngày này sẽ bận một chút, qua vài ngày lại đi tìm muội.”

Lý Mai lắc đầu, “Không có việc gì, tỷ tỷ. Tỷ bận việc của tỷ đi, muội ở sân ngốc cũng không tệ, còn có Xuân Vân cùng muội. Vừa rồi Nữu Nữu còn đang khóc muốn tìm tỷ, nhưng bây giờ ngủ rồi.”

Lý Phỉ gật đầu, vừa tới Đoạn phủ nhất định là không quen, mà mình lại bận việc, không có thời gian chiếu cố nó, Nữu Nữu nhất định không thích ứng.

“Tiểu Mai, mấy ngày nay muội giúp ta chiếu khán Nữu Nữu, qua vài ngày ta lại cùng các muội đi dạo.”

Đến bữa cơm chiều, Lý Phỉ cùng Đoạn Dật Sơn mang theo Nữu Nữu và Lý Mai đi đại sảnh.

Bởi vì Đoạn phủ ít người cho nên mỗi lần đều là cùng một chỗ ăn.

Mà hôm nay, Đoạn Dật Sơn tỷ tỷ, Hồ phu nhân đã tới.

Hồ phu nhân nhìn thấy Lý Phỉ vẫn rất vui vẻ, trò chuyện với Lý Phỉ, Tử Nguyên trực tiếp ở bên người Đoàn phu nhân làm nũng hầu hạ. Đoàn phu nhân bị Tử Nguyên đùa cho miệng không thể khép lại.

Lúc ăn cơm, Lý Phỉ bảo nha hoàn ôm Nữu Nữu đến một bên ăn cơm, bị Đoạn Dật Sơn ngăn lại, để Nữu Nữu trực tiếp ngồi trên người hắn ăn. Đoạn lão phu nhân ở một bên lại nhíu mày.

“Người một nhà cùng một chỗ ăn cơm, vô cùng náo nhiệt rất tốt .” Đoàn phu nhân cũng nhìn thấy Đoạn lão phu nhân nhíu mày vội nói.

Đoạn lão phu nhân không có đáp lời.

Lý Phỉ không dám xen mồm, chuyên tâm ăn cơm.

Lúc ăn cơm chiều, Đoạn Dật Sơn đột nhiên mở miệng nói: “Lão thái thái, mẹ, qua vài ngày tìm tộc nhân đến một lần, khai từ đường, cho Phỉ Nhi đi tế bái một chút đi.”

Lý Phỉ kinh ngạc liếc mắt nhìn Đoạn Dật Sơn, sao không có nghe thấy Đoạn Dật Sơn nhắc tới việc này, hiện tại đột nhiên nói như vậy?

Đoạn lão phu nhân nghe xong nói, “Qua một đoạn thời gian đi, cũng phải chuẩn bị cho tốt đã, tìm tộc nhân cũng không phải là chuyện một cái câu là xong.”

Đoạn Dật Sơn nhíu mày nói: “Chỉ cần nói một tiếng với bọn họ, bọn họ có cái gì mà phải từ chối. Xác định thời gian, loại sự tình này không nên để lâu lắm, không tốt với Phỉ Nhi.”

“Hừ!” Đoạn lão phu nhân nghe xong sắc mặt không tốt, “Cháu cho là mở từ đường tế bái dễ như cháu nói vậy sao, chẳng lẽ ta cố ý muốn kéo dài à?”

“Cháu không có ý tứ đó.” Đoạn Dật Sơn thấy Đoạn lão phu nhân có chút tức giận giải thích nói.

“Vậy cháu có ý tứ gì!” Đoạn lão phu nhân thái độ rất cứng rắn, Đoạn Dật Sơn còn định nói cái gì nữa lại bị Lý Phỉ ngăn lại, bên kia Hồ phu nhân cười theo nói: “Dật Sơn không có ý tứ gì đâu, nó sẽ không nói nữa, ngài đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân mình.”

Đoạn lão phu nhân thế này mới không nói cái gì nữa.

Trở về trong phòng, Đoạn Dật Sơn sắc mặt không tốt như trước, Lý Phỉ ôm Nữu Nữu ở phía sau.

“Mẹ, người hôm nay đi đâu? Không chịu mang Nữu Nữu đi cùng.” Nữu Nữu ôm cổ Lý Phỉ chu miệng làm nũng.

“Mẹ hôm nay đi ra ngoài có việc, về sau mang con đi cùng nhé.” Lý Phỉ hôn nó một ngụm nói dỗ dành.

“Vâng.” Nữu Nữu nặng nề gật đầu một cái, đưa ra yêu cầu : “Hôm nay ngủ cùng mẹ.”

Cái này đương nhiên là không được. Nữu Nữu hiện tại ở Đoạn phủ, Đoạn phủ quy củ không thể so phía trước, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ, cho nên hiện tại Nữu Nữu phải tập quen ngủ mình, huống chi hiện tại là tân hôn, không thể vứt bỏ trượng phu tân hôn đi ở cùng đứa nhỏ đi.

Lý Phỉ nhìn thoáng qua Đoạn Dật Sơn trong phòng sắc mặt không tốt lắm, nói với Nữu Nữu: “Nữu Nữu, con hôm nay có đút cho Tiểu Hắc chúng nó không?”

Rời đi để tài rất nhanh, Nữu Nữu lập tức không rối rắm chuyện hôm nay ngủ với Lý Phỉ nữa, được Thu Tịch mang theo, cao hứng phấn chấn đi đút cho bọn Tiểu Hắc.

Lý Phỉ vào nhà, bảo nha hoàn trong phòng đi ra ngoài, tự mình đi rót chén trà cho Đoạn Dật Sơn.

Đợi Lý Phỉ đến gần, Đoạn Dật Sơn mới ôm Lý Phỉ gọi nhẹ: “Phỉ Nhi, hôm nay, nàng chịu ủy khuất rồi.”

“Không có.” Lý Phỉ lắc đầu, nàng đương nhiên biết Đoạn lão phu nhân là lấy cớ, không muốn cho mình đi từ đường. Tất cả chỉ là vì bất mãn với mình, muốn khó xử mình, hẳn là sẽ không làm quá phận, dù sao thì mình cũng là Hoàng Thượng tứ hôn.

Kỳ thật việc này Lý Phỉ không thèm để ý, nghĩ đến những người đó có ý kiến với mình, như vậy chuyện khó xử mình hẳn là không phải ít, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, Lý Phỉ sẽ không đi để ý bà ta.

Đoạn Dật Sơn không nói gì, chỉ là nhìn nét mặt hắn xem ra, tâm tình của hắn vẫn không tốt.

“Nữu Nữu vừa rồi la hét muốn lại đây ngủ.”

Lý Phỉ nói sang chuyện khác.

Đoạn Dật Sơn thân mình cứng đờ, ánh mắt nhìn trông mong nhìn chằm chằm Lý Phỉ không nói gì, sợ Lý Phỉ nói cho mình, nàng đáp ứng Nữu Nữu, hôm nay đi bồi nó ngủ.

Lý Phỉ thấy hắn vẻ mặt chịu đựng thì cười nói, “Hiện tại nó bị mang đi chơi rồi, hẳn là chơi mệt mỏi sẽ trực tiếp ngủ bên kia.”

Đoạn Dật Sơn bị Lý Phỉ cười đến thẹn quá thành giận, kéo Lý Phỉ lại chặn miệng.

“Chàng làm cái gì vậy, hiện tại trời còn chưa tối đâu!”

Lý Phỉ còn chưa nói xong đã bị ngăn chặn, Đoạn Dật Sơn không cho người dưới dân có cơ hội phản kháng, trực tiếp trấn áp thôi!

Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Phỉ bị trấn áp cả đêm xương sống thắt lưng đau ê ẩm. Ăn xong bữa sáng không bao lâu thì thánh chỉ tới.

Đến đại sảnh, Đoạn lão phu nhân được nha hoàn nâng đỡ vội vã chạy đến, người khác sớm đã quỳ rồi.

Đoạn lão phu nhân cũng định quỳ xuống lại bị công công tuyên chỉ ngăn lại, “Lão phu nhân, ngài có thể đứng, đây là Hoàng Thượng đặc biệt ân chuẩn.”

Đoạn lão phu nhân nghe vậy, trên mặt khó được treo cái tươi cười, thẳng tắp đứng ở nơi đó.

Thánh chỉ là cổ văn, Lý Phỉ miễn cưỡng có thể nghe được hiểu được, là phong cáo mệnh cho mình.

Toàn phủ tự nhiên là mang ơn khấu tạ.

Chờ tuyên chỉ xong mọi người ly khai, Đoạn lão phu nhân vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Phỉ một cái, chậm rãi nói: “Năm ngày sau cho con dâu ngươi đi từ đường một lần đi.”

Nói xong vị tay nha hoàn ly khai.

Lý Phỉ thế này mới hiểu được cáo mệnh còn có tầng ưu việt này, làm cho địa vị Lý Phỉ ở Đoạn phủ tăng lên rất nhiều.

Đầu tiên là chuyện từ đường, tiếp theo là vì nhà mẹ đẻ mình không có thế lực, một ít hạ nhân Đoạn phủ có chút vô lễ, hiện tại ít nhất là ở mặt ngoài, bọn họ sẽ cung kính đối đãi mình.

Năm ngày sau tới từ đường tế bái, bởi vì mình cáo mệnh thực viên mãn hoàn thành, Lý Phỉ hiện tại coi như là một người chính thức trong Đoạn phủ.

Không quá hai ngày, Đoạn Dật Sơn bảo Lý Phỉ thu thập một chút, mang theo Nữu Nữu, Lý Mai và mấy người đi thôn trang ngoài thành ở mấy ngày.

Lý Phỉ đối với quyết định này thực kinh ngạc nhưng cũng thực vui mừng.

Ở Đoạn phủ, Lý Phỉ tuy rằng là thiếu phu nhân, rất nhiều chuyện đều bị hạn chế, bình thường không có chuyện gì cần Lý Phỉ làm, mặt trên có một lão phu nhân cầm quyền, trung gian còn có Đoàn phu nhân quản sự, Lý Phỉ không có phần đến làm chuyện gì, rơi vào thanh nhàn.

Lần này đối với đề nghị của Đoạn Dật Sơn, Lý Phỉ đương nhiên là vạn phần đồng ý.

Không biết Đoạn Dật Sơn thuyết phục lão phu nhân và Đoàn phu nhân như thế nào, ngày hôm sau Đoạn Dật Sơn cưỡi ngựa, Lý Phỉ, Lý Mai, Nữu Nữu ngồi ở trong xe ngựa, mang theo thị vệ đi ngoại ô.

Lý Mai ở Đoạn phủ đợi rất nhiều ngày đã sớm muốn được đi ra, ngồi ở cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài, Nữu Nữu cũng đi qua xem.

Đến thôn trang, thôn trang hiển nhiên không giống Lý gia trang, nhưng có vẻ rất khác biệt tinh tế hơn.

Xuống xe ngựa, Nữu Nữu nhấc chân tay nhỏ bé, mang theo ba con chó, bắt đầu chạy nhảy. Lý Mai rụt rè rất nhiều, cùng Xuân Vân ánh mắt hai người không có dừng lại, vẫn quan sát thôn trang.

“Mặt sau có chuồng, có mấy thớt ngựa, mau chân đến xem sao?” Đoạn Dật Sơn nói.

Nữu Nữu hoan hô một tiếng, nhào lên trên người Đoạn Dật Sơn. Đoạn Dật Sơn ôm Nữu Nữu mang theo mấy người đi hậu viện.

Bởi vì nơi này chỉ có Lý Phỉ biết cưỡi, thấy Lý Phỉ chọn ngựa rồi ngồi, nhóm Lý Mai đều là vẻ mặt hâm mộ đứng ở một bên nhìn. Lý Phỉ cưỡi ngựa, Đoạn Dật Sơn thì ôm Nữu Nữu cưỡi một con ngựa khác.

Cưỡi ngựa, mấy người dạo hết lượt quanh viện.

Ăn cơm chiều xong, dỗ Nữu Nữu đi vào giấc ngủ, Lý Phỉ mới trở lại trong phòng.

Đoạn Dật Sơn đang ngồi ở bàn học, nhìn sách, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng có vẻ phá lệ ôn nhu.

“Nữu Nữu ngủ rồi?” Đoạn Dật Sơn buông sách ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ.

Lý Phỉ chủ gật đầu đi qua ôm cổ Đoạn Dật Sơn, tựa vào trong lòng hắn.

Đoạn Dật Sơn thấy Lý Phỉ bất thình lình nhiệt tình thật là có chút không thích ứng, sửng sốt một chút, tay ôm thắt lưng Lý Phỉ.

“Cám ơn chàng.” Lý Phỉ tựa vào trong lòng Đoạn Dật Sơn nhẹ nhàng nói.

Hắn biết mình không thích loại cuộc sống nhà cao cửa rộng này, đơn điệu không thú vị, cho nên, lần này mới bài trừ khó khăn, mang mình đến ngoại ô thôn trang. Có lẽ hắn nghĩ chính mình thích tới gần điền viên thôn trang, cũng vì mình tưởng niệm Lý gia trang đi. Nhưng nếu mình quyết định gả cho hắn, như vậy mình sẽ đi thích ứng loại cuộc sống này.

“Muốn cảm tạ ta, vậy sinh đứa nhỏ cho ta đi.” Đoạn Dật Sơn đột nhiên khẽ cắn tai Lý Phỉ nói.

Lý Phỉ còn chưa trả lời đã bị hắn ôm lấy đi vào trong buồng.

Cuộc sống ở trang viên ngoại ô xác thực thực thoải mái.

Mỗi ngày mình không phải buộc mình dậy sớm thỉnh an lão thái thái, Đoàn phu nhân, không phải buộc mình ăn bữa sáng mà mình không thích, mình ở trên bàn cơm có thể đùa Nữu Nữu, thuận tiện trò chuyện cùng mấy người Lý Mai, Xuân Vân.

Ăn xong bữa sáng, Đoạn Dật Sơn quyết định mang theo mọi người đi ra ngoài thôn trang dạo.

Thôn trang không giống Lý gia trang như vậy, một đường đi qua, phòng ở của Điền Dân phân bố phân tán.

Nữu Nữu và Tiểu Hắc chạy phía trước, Lý Mai, Xuân Vân thì đi bộ đằng sau.

“Hiện tại các hộ nông dân đều dùng biện pháp làm ruộng của nàng, một năm hai mùa lúa.” Đoạn Dật Sơn nói xong, “Dân chúng thu hoạch khá hơn, không giống như trước kia ăn bữa nay lo bữa mai, ít nhất có thể được ăn no, Hoàng Thượng sau khi biết còn khích lệ nàng đó.”

Lý Phỉ thấy hắn không tự giác dẫn dắt ngữ khí tự hào, không nhịn được nở nụ cười, “Cảm thấy ta rất lợi hại?”

Đoạn Dật Sơn nhìn ý cười trên mặt Lý Phỉ, hiểu được, nhưng lần này hắn thật sự không đỏ mặt trốn tránh, chỉ nhìn Lý Phỉ nói: “Đúng vậy, thật sự rất lợi hại. Có khi ta nghĩ, vì sao nàng lại có ý tưởng mà người ta chứ từng nghĩ ra?”

Lý Phỉ trong lòng cả kinh, đang nghĩ trả lời như thế nào, chợt nghe Nữu Nữu ở cách đó không xa gọi cha gọi mẹ ầm ĩ lên.

Đoạn Dật Sơn lên tiếng cười đi qua. Lý Phỉ thấy hắn không truy hỏi vấn đề này, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu hắn vẫn truy cứu vấn đề này, Lý Phỉ thật sự không biết trả lời như thế nào.

Cách đó không xa Nữu Nữu ngồi trên mặt đất cùng một đám đứa nhỏ nhìn đống lửa phía trước.

Lý Mai thấy Lý Phỉ lại đây, nói cho bọn họ mấy đứa trẻ này đang nướng khoai. Nữu Nữu hiện tại đang tò mò đây.

Thấy mấy người Lý Phỉ lại đây, mấy đứa trẻ đứng lên, có mấy đứa vẫn đang ngồi ngửa đầu vẻ mặt tò mò nhìn mấy người Lý Phỉ. Lại thấy mấy người Lý Phỉ mặc hoa lệ đứng ở đó, có vẻ co quắp bất an.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Nữu Nữu nhìn bọn họ đều vây quanh đống lửa có chút tò mò hỏi.

Đứa trẻ lớn một chút nhìn thoáng qua Nữu Nữu mập mạp, lại nhìn thoáng qua những người khác, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đang nướng khoai lang.”

“Khoai lang là cái gì?” Nữu Nữu vẫn không hiểu lại tiếp tục hỏi.

“Khoai lang chính là khoai lang!” Một đứa bé khác cảm thấy Nữu Nữu hỏi nói thực ngốc, khoai lang là cái gì? Khoai lang không phải là khoai lang sao?

“A.” Nữu Nữu gật đầu, không biết có phải hiểu được hay không, thật đúng là rối rắm vấn đề này, tiếp tục hỏi.”Có thể ăn sao?”

“Ăn ngon, ăn được.” Đại khái là cảm thấy mấy người lớn này không có động tác muốn đánh mông mình, thả lỏng cảnh giác, mấy đứa nhỏ tuôn một tràng khoai lang mỹ vị, đại khái là ngôn ngữ nghèo nàn, chỉ nói ra những câu ăn ngon, ăn được, rất thơm, làm cho Nữu Nữu cũng hướng mặt về đống lửa phía trước, giống như bên trong đó là nhân gian mỹ vị.

Lý Phỉ nhìn buồn cười, không đi quản bọn họ, cùng với Đoạn Dật Sơn và mấy người khác ngồi dưới tàng cây cách đó không xa.

Hôm này biết là ra ngoài dã ngoại cho nên Lý Mai và Xuân Vân chuẩn bị nhiều điểm tâm.

Gió thu phơ phất, lúc này mặt trời càng thêm ấm áp nhu hòa, chiếu vào thân thể cảm thấy toàn thân thư sướng.

Cách đó không xa mùi khoai lang chín theo gió bay tới.

“Mẹ, con cũng tưởng muốn.” Nữu Nữu chạy tới chỉ vào khoai lang mấy đứa nhỏ đang ăn, lại ở trong lòng Lý Phỉ làm nũng.

Lý Phỉ lấy ra mấy khối điểm tâm đưa cho Nữu Nữu, “Con lấy thứ này đi đổi với các ca ca tỷ tỷ kia.”

Nữu Nữu nhìn thoáng qua điểm tâm, hôm nay là Xuân Vân chuẩn bị điểm tâm, đều là điểm tâm Nữu Nữu thích ăn. Nữu Nữu rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là khoai lang chưa ăn bào giờ có mị lực lớn hơn, Nữu Nữu cầm mấy khối điểm tâm chạy tới.

Cuối cùng Nữu Nữu ôm được một củ khoai lang thật to.

Nữu Nữu mặt bánh bao chen chúc thành một khối, ngồi ở trong lòng Lý Phỉ, nhìn Đoạn Dật Sơn bóc vỏ cho mình.

Ăn một ngụm, ngọt ngào gọi một tiếng cha, chọc Đoạn Dật Sơn bóc rất vui vẻ, hận không thể lại nhiều lấy mấy củ lại đây.

Ăn uống no đủ, Nữu Nữu vui vẻ lắc mông chạy tới chơi cùng với mấy đứa trẻ.
Chương 60

Ở thôn trang nghỉ ngơi vài ngày, Đoạn Dật Sơn tự đánh xe ngựa trở mấy người Lý Phỉ về kinh thành. Kinh thành trước sau như một phồn hoa náo nhiệt, các loại này nọ rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Lý Mai lần đầu tiên đi dạo phố ở kinh thành, Lý Phỉ mang theo nàng nơi nơi nhìn xem, thuận tiện mua vài thứ cho nàng.

Lần này Lý Phỉ đi ngang qua cửa hàng nước hoa mới khai trương.

Ở bên ngoài xem ra, sinh ý bên trong có chút lạnh lùng, chỉ có mấy nữ khách đang ở.

Đây là mấy ngày hôm trước mới khai trương.

Khi Lý Phỉ về Phụ Thành, Diêu Mạn nghiên cứu chế tạo ra nước hoa. Lý Phỉ cho Hồ Hoa đã có kinh nghiệm mở tiệm đến hỗ trợ, mở cửa hàng nước hoa đầu tiên ở kinh thành, chuyện này Lý Phỉ cũng nói cho Đoạn Dật Sơn.

Bởi vì mình gả đến Đoạn phủ cơ bản không có cơ hội đi ra, bình thường đều là Hồ Hoa đến phủ báo cáo cho Lý Phỉ, cũng tới xin chỉ thị.

Kỳ thật Lý Phỉ chỉ là ra một ít tiền mở cửa hàng mời người làm, cái khác còn đều là Diêu Mạn và Hồ Hoa ở làm.

Vào cửa hàng thấy Diêu Mạn rất nhiệt tình ở chiêu đãi mấy nữ khách ít ỏi. Diêu Mạn thấy Lý Phỉ tiến vào, bước lên phía trước nghênh đón.

Đưa mấy người ra mặt sau đại đường, Diêu Mạn thấy Đoạn Dật Sơn ôm Nữu Nữu, đoán ra thân phận của hắn, quỳ xuống hành lễ cho hai người.

Lý Phỉ tuy rằng không thể nhìn người khác đụng cái là quỳ, nhưng biết đây là quy củ, không phải mình không thích có thể không làm, cũng không thể yêu cầu người khác làm. Cho nên cùng Đoạn Dật Sơn nhận lễ của nàng.

“Được rồi, nơi này không có người ngoài, ngươi cứ ngồi xuống đi.” Lý Phỉ nâng Diêu Mạn dậy nói.

Diêu Mạn còn có chút co quắp, nhìn thoáng qua Đoạn Dật Sơn có chút do dự.

“Dật Sơn, ngươi dẫn bọn họ đi ra ngoài đi dạo đi, một lát nữa ta ra.”

Đoạn Dật Sơn hiển nhiên cũng biết mình tại đây, hai người khó mà nói cái gì, thực tri kỉ ôm Nữu Nữu đi ra ngoài.

Chờ Đoạn Dật Sơn rời đi, Lý Phỉ nhìn Diêu Mạn cười nói: “Hiện tại có thể ngồi xuống đi.”

“Ta không ngờ ngươi thế nhưng, thế nhưng thành tướng quân phu nhân!” Diêu Mạn cảm thán nói.

Lý Phỉ cười không nhận lời nói của Diêu Mạn, ngược lại hỏi: “Mấy ngày nay sinh ý không tệ lắm đi.”

“Bình thường thôi, những người này chỉ là đến xem, thực sự mua chỉ có mấy người.” Nói bên ngoài sinh ý, Diêu Mạn không khỏi có chút sốt ruột.

Lý Phỉ cũng nhìn ra Diêu Mạn cấp bách, an ủi nói: “Là ngươi rất nóng vội, mới mở cửa vài ngày, chậm rãi sẽ tốt hơn.”

Diêu Mạn gật gật đầu, vẻ mặt vẫn không thả lỏng, giống như vẻ mặt mệt mỏi.

“Làm sao vậy?” Lý Phỉ cảm thấy Diêu Mạn giống như có tâm sự, thân thiết hỏi.

Diêu Mạn cúi đầu không nói gì.

Lý Phỉ thấy nàng bộ dạng như vậy, cảm thấy không thích hợp, quả nhiên nhìn kỹ thấy bả vai nàng run run. Lý Phỉ nâng bả vai của nàng dậy, sốt ruột hỏi: “Làm sao vậy?”

Diêu Mạn ngẩng đầu, thế nhưng vẻ mặt nước mắt, nàng gục đầu vào trong lòng Lý Phỉ, khóc nói: “Biểu ca hắn, đính hôn.”

Lý Phỉ ôm Diêu Mạn, không biết nên an ủi như thế nào. Nàng đã sớm nhìn ra Diêu Mạn kỳ thật thích biểu ca nàng, đại khái là vì mợ nàng, bản thân cũng có chút ngạo khí, cho nên mới chọn rời đi quý phủ của cậu nàng đi ra ngoài ở. Hiện tại nghe được người trong lòng mình muốn thành thân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ khổ sở.

Nói cho nàng như vậy cũng không tệ, kết hôn với biểu ca là họ hàng gần kết hôn, không tốt cho hậu đại? Vẫn là thiên nhai nơi nào mà không có cỏ, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa?

Cuối cùng Lý Phỉ cái gì cũng không nói, chỉ cho Diêu Mạn cái ôm an ủi, chờ nàng khóc mệt mỏi thì thôi.

Diêu Mạn lau khô nước mắt cười khổ nói: “Vốn tưởng rằng mình sẽ không để ý, nhưng nghe được tin tức vẫn khổ sở, hiện tại khóc một chút tốt hơn nhiều rồi.”

Lý Phỉ há miệng thở dốc, vẫn không nói cái gì, vỗ vỗ bả vai an ủi nàng.

“Ta muốn đi bên ngoài xem, hiện tại sinh ý không tốt ta phải cố gắng một chút.” Một lát sau, Diêu Mạn đứng lên lau khô mặt, cười nói với Lý Phỉ: “Lý tỷ tỷ, ta thực hâm mộ ngươi, vừa mới vị tướng quân kia hình như đối xử với ngươi không tệ.”

Lý Phỉ nhìn Diêu Mạn thẳng lưng đi ra ngoài, trong lòng có chút đau lòng.

Lý Phỉ nghĩ, cũng đi theo ra cửa hàng, nhìn nàng tươi cười với mấy nữ khách, hồn nhiên không phải Diêu Mạn phía trước nhào vào trong lòng mình, chuyện đã qua cho qua thôi, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói: “Qua vài ngày, ta lại đến cửa hàng, khi đó ngươi tận lực dẫn nhiều người đến cửa hàng.”

Thấy Diêu Mạn vẻ mặt nghi hoặc, Lý Phỉ lại nói: “Ngươi cứ nói là Uy Viễn tướng quân phu nhân dùng loại nước hoa này.”

Thấy Diêu Mạn nở nụ cười, Lý Phỉ mới đi ra ngoài cửa hàng.

Đoạn Dật Sơn và Nữu Nữu, Lý Mai đang đứng ở quán tượng đất cách đó không xa, Lý Phỉ tiến lên, thấy mỗi người trong tay đều cầm một cái tượng đất, trong tay Đoạn Dật Sơn có hai cái, một cái là hắn một cái là nàng.

“Cho ta ?”

“Ừ.” Nói xong, Đoạn Dật Sơn đưa “Chính mình” cho Lý Phỉ, sau đó vẻ mặt tự nhiên cầm “Lý Phỉ” ly khai.

Lý Phỉ sửng sốt một chút cầm “Đoạn Dật Sơn” cười theo sau.

Lần này cũng không trở về thôn trang sớm, ngược lại mọi người ở bên ngoài ăn cơm chiều, đến khi ban đêm, mọi nhà lên đèn đuốc. Kinh thành như trước náo nhiệt như ban ngày.

Bất đồng náo nhiệt của ban ngày, buổi tối kinh thành cũng là người đến người đi, khách sạn, tửu lâu, hoa phố, còn có mấy cửa hàng bán rong đồ ăn vặt, một ít tiểu thương bán đèn giấy, một ít cửa hàng đóng cửa, lại còn rất nhiều cửa hàng nhỏ ban ngày không mở lúc này mới mở.

Lý Phỉ lần đầu tiên dạo ban đêm kinh thành, cảm thấy so với ban ngày kinh thành có phong vị khác.

Nơi này có không ít quán đèn lồng, Nữu Nữu nhìn trúng một chiếc đèn con thỏ la hét đòi, Lý Mai và Xuân Vân cũng là vẻ mặt khát vọng. Lý Phỉ đối với đèn lồng cổ đại thật đúng là không hiểu lắm, muốn dùng tiền mua vài cái, lão bản lại cự tuyệt, nói nhất định phải đoán ra đáp án mới có thể được lấy đèn.

Lý Phỉ thấy Nữu Nữu nhất định đòi bằng được đèn, phụng phịu đang định dạy dỗ nó, phải biết thông cảm người!

“Ta đến thử xem đi.” Đoạn Dật Sơn ngăn Lý Phỉ lại, chỉ vào đèn con thỏ nói.

“Nhất câu tân nguyệt quải tây lâu, là chữ lúa.”

Lão bản nghe xong cười nói: “Khách quan trả lời tốt lắm, đây là của ngài.”

Lý Phỉ nhận đèn giấy có chút kinh ngạc nhìn Đoạn Dật Sơn, không ngờ Đoạn Dật Sơn còn có hứng thú đoán đèn.

Chờ Đoạn Dật Sơn lại đoán được mấy cái, lão bản kia cười không nổi nữa, Lý Phỉ thấy hắn bộ dáng đáng thương, không đành lòng để Đoạn Dật Sơn đoán nữa, dù sao hắn làm ăn nhỏ thôi. Lý Phỉ kéo tay Đoạn Dật Sơn, ý bảo hắn thôi đi. Đoạn Dật Sơn cười lấy đèn chia cho mấy người. Ngay cả Lý Phỉ trong tay cũng có một cái đèn mới rời đi.

“Hừ, không phải mới vừa ông nói không bán sao? Ha, hiện tại hối hận đi.” Xuân Vân cầm đèn đắc ý dào dạt nói.

Lý Phỉ nghĩ đến bộ dáng lão bản kia đau lòng, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Đại khái là nhìn mấy người Lý Phỉ ăn mặc, cảm thấy là cái dê béo, mới đầu lại thấy Lý Phỉ bộ dáng không làm, cho nên nói không bán, đại khái là muốn mấy người Lý Phỉ đoán vài lần để kiếm chút tiền đi.

Nhìn Đoạn Dật Sơn vừa đi vừa đùa Nữu Nữu, Lý Phỉ nghĩ đến vừa rồi Đoạn Dật Sơn thế nhưng đoán được hết các câu đố.

“Chàng đoán đố chữ rất lợi hại.”

“Mới trước đây thích đoán đố chữ, những câu đó không phải rất khó.” Đoạn Dật Sơn không khỏi nghĩ đến trước đây. Khi đó Tứ hoàng tử còn không được coi trọng, thường xuyên chạy ra cung, cùng Đoạn Dật Sơn đi dạo phố. Khi đó yêu nhất chính là đoán đố chữ này.

Ở thôn trang mấy ngày, lão thái thái Đoạn phủ phái người truyền lời, ám chỉ Đoạn Dật Sơn hẳn là hồi phủ.

Đoạn Dật Sơn nghe xong trầm mặc một hồi, có chút xin lỗi nhìn Lý Phỉ. Lý Phỉ tuy rằng cảm thấy ở thôn trang lý thoải mái tự tại, nhưng cũng biết là không có khả năng cứ ở đây mãi, Đoạn phủ mới là nơi mình phải ở lâu dài

Ngày hôm sau, mọi người thu thập này nọ trở lại Đoạn phủ.

Lý Phỉ cẩn thận cầm tượng đất ngày hôm đó nặn, một cái Đoạn Dật Sơn, một cái chính mình, còn có một cái là Nữu Nữu, cho người đặt ở trong hòm, cẩn thận cất đi, xem như là kỷ niệm.

Trở lại Đoạn phủ không lâu, Hồ Hoa hỏi khi nào thì Lý Phỉ đi tới cửa hàng nước hoa. Lý Phỉ nghĩ, chờ Đoạn Dật Sơn trở về, vẫn nên thương lượng cùng hắn trước một chút.

Kỳ thật Lý Phỉ ngày đó nhìn thấy bộ dáng Diêu Mạn kia, trong lòng có chút áy náy. Hai người là quan hệ hợp tác, nhưng Lý Phỉ trừ bỏ ra chút tiền, sau đó bảo Hồ Hoa hỗ trợ quản lý cửa hàng, những chuyện khác, như là chế tác nước hoa, còn có tiếp đón khách nhân, rất nhiều chuyện đều là một mình Diêu Mạn làm. Hiện tại Lý Phỉ không thiếu tiền, không để ý nhiều tới cửa hàng nước hoa này kiếm được tiền hay không, cho nên không dùng nhiều thời gian nhập vào cửa hàng nước hoa.

Mà Diêu Mạn thì bất đồng, nàng bỏ rất nhiều công phu vào cửa hàng nước hoa, thậm chí hy vọng đối với tương lai đại khái là xuất phát từ cửa hàng nước hoa. Nàng vì sao sẽ chờ mong? Có thể là bởi vì hiểu lầm mình, cho rằng làm với mình có thể kiếm được nhiều tiền.

Hiện tại nghĩ đến, Lý Phỉ không thể không có trách nhiệm nào vào đó.

Hiện tại nước hoa vừa mới chế ra, nói vậy rất nhiều người không biết, nhất thời sẽ không tiếp thụ được. Tất cả là do nguyên nhân thiếu tuyên truyền. Mà làm cho mọi người có thể nhận biết phổ biến, hơn nữa có nhất định lực ảnh hưởng, một người đương quyền, thượng vị giả, hoặc là một người có lực ảnh hưởng sẽ có hiệu quả tuyên truyền tốt lắm.

Mà chính mình, hiện tại là tướng quân phu nhân, khi mọi người không biết, hoặc là về sau biết cũng không có vấn đề gì, nếu tuyên truyền mình đang dùng nước hoa gì, hoặc là mình đang đề cử cho phu nhân quyền cao chức trọng dùng, như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ đi ra.

Nước hoa này vốn không phải cấp cho dân chúng bình thường dùng. Dù sao dân chúng bình thường có thể giải quyết vấn đề ấm no đã không tệ rồi. Mà các phu nhân tiểu thư khuê các, hoặc là một ít thương nhân có tiền, biết một vị phu nhân quan lớn đang dùng cái gì đó mới mẻ, trong lòng không tự giác sẽ suy nghĩ nhìn xem, nàng dùng là cái gì, cũng dễ dàng nhận một ít.

Hiện tại vấn đề chủ yếu chính là, mình muốn dùng danh hào tướng quân phu nhân này. Mà Lý Phỉ cho rằng chuyện như vậy cần phải thương lượng trước đó cùng Đoạn Dật Sơn, vạn nhất hắn không muốn mình đánh danh hào tướng quân phu nhân đi kiếm tiền làm hỏng danh dự của hắn, hoặc là có ảnh hưởng gì đó. Lý Phỉ cảm thấy mình cần phải báo cho biết hắn một tiếng.

Chờ Đoạn Dật Sơn vào triều trở về, Lý Phỉ nói chuyện này cho hắn.

Đoạn Dật Sơn nghe xong, vừa định mở miệng nói không có việc gì, nhìn thấy Lý Phỉ bên cạnh đang thật cẩn thận quan sát biểu tình của mình, thậm chí có chút bất an.

Đoạn Dật Sơn nhất thời sáng tỏ. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, kéo Lý Phỉ lại, nhẹ nhàng ôm lấy, “Nàng muốn làm cái gì thì đi làm, nếu nàng làm ra cái sọt gì, ta sẽ giúp nàng chịu trách nhiệm, bởi vì ta là phu quân của nàng!”

Hắn biết, Đoạn phủ, tướng quân phu nhân tạo áp lực không nhỏ cho nàng, làm nàng bước đi gian nan, từng bước cẩn thận, sợ phạm phải sai lầm. Hiện tại chuyện nho nhỏ như vậy, nàng cũng phải hỏi qua mình mới quyết định, xem ra trong lòng của nàng nhất định thực bất an. Đoạn Dật Sơn trong lòng nghĩ, không nhịn được có chút đau lòng.

Lý Phỉ nghe hắn nói như vậy, trong lòng ấm áp, an tâm nằm ở trong lòng hắn.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ bảo Diêu Mạn, Hồ Hoa đến đây. Mọi nước hoa có trong cửa hàng đều nhấc giá lên và đóng gói lại, Lý Phỉ bảo bọn họ làm càng xa hoa càng tốt. Diêu Mạn nghe xong có chút lo lắng, hiện tại giá đã đủ cao rồi, bình thường mọi người tiêu không dậy nổi, lại nhấc cao một ít, sinh ý sợ là càng kém.

Lý Phỉ cười giải thích cho nàng nghe: “Ngươi nói người mỗi ngày ở bên ngoài làm việc nặng ra nhiều mồ hôi, ai còn có tâm tư gì dùng nước hoa? Những thứ này là dành cho quan gia, các phu nhân tiểu thư có tiền dùng, mà phu nhân tiểu thư không thiếu đám tiền này.”

Diêu Mạn nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng vẫn lo lắng.

Lý Phỉ không giải thích thêm nữa, chỉ bảo bọn họ, bảo họ nói với khách nhân, tướng quân phu nhân dùng như thế nào, hơn nữa còn yêu thích nhất. Tốt nhất là mời mấy vị khách thân phận không quá kém đến cửa hàng ngày hôm đó, khi đó nàng cũng sẽ tới.
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog