Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Nông trang chủ cổ đại trang 1
Chương 1: Xuyên Qua

Đầu óc mê man, giống như trên người có ngàn cân nặng đè xuống, chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn. Lý Phỉ muốn lấy tay đẩy vật đè nặng trên người mình ra, nhưng làm như thế nào cũng không đẩy được.

“Đứng lên, nhanh chút, không được lười biếng!” Giọng nói rất ngang ngược.

“Hình như nàng bị bệnh...” Một giọng nói khác rất nhỏ nhẹ, hầu như không nghe rõ.

Lý Phỉ từ từ mở mắt thấy trước mắt là một mảnh tối om, Lý Phỉ phải mất một lúc lâu mới thích ứng được, lúc này mới nhìn rõ được xunh quanh.

Xà nhà trên cao, vách tường màu xám, cửa sổ giấy mộc...

Khoan đã! Đây không phải phòng của mình.

Phòng của mình tuy nhỏ, cũng là Lý Phỉ công tác năm sáu năm mới mua được, những đồ vật bên trong đều là chính mình bố trí, nơi này tuyệt đối không phải phòng của mình.

Lúc này Lý Phỉ mới phát hiện mình đang ngủ ở trên giường gạch trong một gian phòng xa lạ.

Nơi này mình chưa bao giờ tới, nơi này là chỗ nào?

Lý Phỉ cố gắng hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Đi làm bị cấp trên quấy rầy, lại gặp phải cô em gái trên danh nghĩa của mình cùng bạn trai cũ của mình ở cùng nhau, cãi nhau vài câu, tiếp theo đi quán bar uống chút rượu, cuối cùng thì về nhà.

Vì sao khi tỉnh lại mình lại ở chỗ này? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Phỉ lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, để đỡ đau đầu một chút.

“A!”

Lý Phỉ thét chói tai, đây là một đôi tay nhỏ bé. Không! Là bàn tay lớn, một bàn tay nhỏ bé sưng thật lớn, nhưng đây tuyệt đối không phải là tay của mình. Tuy rằng cuộc sống của mình không phải giàu có, nhưng hai bàn tay kia là thon dài đấy, không như hai cái bàn tay này bị đông cứng sưng tấy lên, nhìn như muốn nứt da, thậm chí Lý Phỉ còn cảm giác được đau đớn ở chỗ sưng đỏ.

Trong đầu Lý Phỉ có một cái ý nghĩ hiện lên, Lý Phỉ nghiêng ngả lảo đảo đi xuống giường, lục tìm được một cái gương đồng, mặc dù ánh gương mờ mờ, nhưng Lý Phỉ vẫn thấy rõ khuôn mặt ấy, đây là khuôn mặt của chính mình khi mười bốn mười năm tuổi.

Lý Phỉ ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi phân tích.

Nhìn ra hoàn cảnh chung quanh, nơi này, tuyệt đối không phải thế kỷ 21.

Có thể xác định, chính mình xuyên qua.

Đầu tiên mình nên nghĩ đây là may mắn, mình không có xuyên thành nam. Đã thế mình ở thế kỷ hai mươi mốt, mẹ đã mất, ba không thương yêu mình, cũng đã kết hôn và có gia đình riêng, mình ở nơi nào cũng không có người quan tâm, mình cũng không còn gì vướng bận, duy nhất đáng tiếc chính là cái sổ tiết kiệm chứa 3 vạn đồng của mình khổ sở tiết kiệm trong mấy năm trời.

Lý Phỉ tìm vui vẻ trong đau khổ.

Từ trước tới nay Lý Phỉ cũng không là loại người thích sống vì quá khứ, mặc kệ ở hoàn cảnh như thế nào, nàng muốn là như thế nào để tiếp tục sống sót, còn sống mới là tốt nhất.

Nghĩ tới lúc còn học trung học. Mẹ bị bệnh nặng, ba thấy vậy ly hôn, kinh tế khó khăn, dường như tất cả mọi thứ đều ruồng bỏ mình. Khi đó Lý Phỉ cũng đành phải bỏ học ở nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ. Sau khi mẹ qua đời, chính nàng lại thi vào trường cao đẳng, chính mình kiếm tiền học đại học, tìm việc, mua phòng...

Hiện tại, tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Khi mà tất cả mọi thứ lại quay về số không, thì tất cả đều nghĩ về phương diện tốt mà phấn đấu! Lý Phỉ tự an ủi mình.

Suy nghĩ kỹ hồi lâu, Lý Phỉ cảm thấy rất mệt mỏi, thả lỏng tâm tư, liền đi ngủ.

Đến khi nàng tỉnh lại, trời đã tối rồi. Lý Phỉ tỉnh là do đói quá, lúc nàng tỉnh lại bên cạnh còn có một cái tiểu cô nương đang cúi đầu, nói nhỏ không biết nói cái gì nữa.

“Này!” Thanh âm Lý Phỉ có chút khàn khàn, gọi cô gái kia một tiếng.

Tiểu cô nương kia hiển nhiên không biết Lý Phỉ đã tỉnh, kinh ngạc nhảy dựng, sau đó liền nhào đầu về phía trước.

“Xuân Hoa tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh!”

Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy, nghe ra được hai cái tin tức, một là nguyên thân thể này tên là Xuân Hoa, ừ, thực quê. Mặt khác, cô gái này cùng Xuân Hoa cảm tình không tệ.

Rất nhanh, thế giới này được Lý Phỉ quen thuộc hiểu biết, nàng cũng nghĩ sẽ ở lại chỗ này tiếp tục sinh sống.

Không đợi Lý Phỉ hỏi lại, miệng tiểu cô nương kia sẽ không ngừng nói ra các loại tin tức.

“Xuân Hoa tỷ tỷ, tỷ làm ta sợ muốn chết, ta còn, còn tưởng rằng tỷ sẽ không tỉnh lại nữa!” Nói xong, tiểu cô nương lại bắt đầu khóc.

Lý Phỉ cảm nhận được sự thân thiết của nàng, trong lòng mềm nhũn, tay vỗ vỗ vào lưng nàng, nói trấn an: “Không phải ta bây giờ đã tỉnh lại rồi sao?”

Tiểu cô nương nghe xong cũng ngừng khóc, cọ cọ Lý Phỉ.

“Ta hơi đói bụng, có cái gì ăn được không?” Lý Phỉ cảm thấy mình đói đến ngực dán vào lưng, không được nhịn hỏi.

“A? Ah, Xuân Hoa tỷ tỷ, tỷ đợi một chút, ta bây giờ đi lấy đồ ăn cho tỷ.” Nói xong liền hoạt bát chạy ra cửa.

Không mất bao lâu thời gian, tiểu cô nương quay lại, trong tay còn cầm hai cái bánh bao. Lý Phỉ cảm thấy nếu ánh mắt của mình có thể phát ánh sáng, thì ánh sáng kia nhất định là dày đặc thành rừng đấy.

Chờ Lý Phỉ như hổ đói ăn xong cái bánh bao kia, lúc này mới nghiêm túc quan sát kĩ tiểu cô nương này.

Tiểu cô nương này khoảng 13 tuổi, bộ dáng rất thanh tú, lúc cười lên, trên mặt có hai cái núm đồng tiền nho nhỏ, trông rất đáng yêu.

“Ngươi tên là gì?”

Lý Phỉ hỏi.

“A? Xuân Hoa tỷ tỷ, tỷ không biết ta sao? Ta là Xuân Vân đây.”

Ah, thì ra tên là Xuân Vân.

“Ta đây không phải là bị bệnh sao? Có một số việc nhớ không rõ, nhưng là ta biết ngươi là Xuân Vân, chính là ngay lập tức không nghĩ được ra tên của ngươi thôi.”

Xuân Vân thực đơn thuần, cũng không hỏi lại, mà bắt đầu thu dọn mấy thứ.

“Ngươi làm gì vậy.”

“Dọn dẹp một một chút, để cho nhóm người Xuân Vũ trở lại còn ở.”

Lý Phỉ nghe xong nghiêm túc quan sát gian phòng ở này. Phòng ở hai bên đều là giường gạch, trên mỗi cái giường gạch đều xếp năm cái chăn, xem ra là có mười người ở tại gian phòng này. Lý Phỉ còn muốn hỏi lại, nhưng là lại sợ Xuân Vân hoài nghi, đành phải yên tĩnh trở lại.

Thời gian dần qua, trở lại một ít người, các nàng đều mặc gần giống nhau, chải kiểu tóc giống nhau. Các nàng thấy Lý Phỉ tỉnh lại, chỉ là lắp bắp kinh hãi, cũng không có biểu hiện đặc biệt gì. Lý Phỉ cũng không có hỏi, vì thế lại qua một đêm.

Thời gian qua đi, Lý Phỉ cũng hiểu được địa phương mình đang sống.

Lý Phỉ Xuân Hoa, là một nha hoàn, một năm trước bởi vì nạn đói nên bị bán đến nơi đây. Chỗ này gọi là Lý phủ. Lý Phỉ ở phòng bếp làm việc lặt vặt.

Rất mệt, nhưng Lý Phỉ không sợ.

“Xuân Hoa, đem toàn bộ đồ ăn thừa tới cửa sau đi.

Lý Phỉ nhìn đám đồ ăn thừa, ít nhất có hai ba mươi cân, có chút thối, nhìn lại quản sự phòng bếp sắc mặt giễu cợt, Lý Phỉ không nói gì, chịu đựng thối, lôi kéo bước đi.

Lý Phỉ vừa đi vừa quan sát nơi này, non bộ cao thấp đan xen, đường nhỏ quanh co, bên cạnh có chút hoa cỏ, vừa nhìn liền biết đây là gia đình phú quý. Lý Phỉ bị mê tầm mắt, rất nhanh liền phát hiện chính mình lạc đường.

Lý Phỉ buông đồ đạc, bắt đầu nghỉ ngơi, cũng chờ đợi xem có người khác đi ngang qua hay không, vừa vặn hỏi đường.

“Người tới, đem nàng kéo đi ra ngoài cho ta!” Một thanh âm bén nhọn vang lên, hàn ý bên trong làm cho Lý Phỉ không tự giác run lên.

Tiếp theo chợt nghe đến một trận tiếng khóc la.

Lý Phỉ nhịn không được có chút tò mò, vụng trộm đi qua nhìn xem. Thấy ở trong viện đứng rất nhiều người, người người đều cúi đầu, một người đang bị đặt trên băng ghế dài. Lý Phỉ nhìn thấy hai cây gậy vừa to vừa thô đập trên thân thể người kia. Đây không phải phim truyền hình. Lý Phỉ nhìn không rõ khuôn mặt người kia, chỉ nhìn thấy quần áo trên người nàng nhuộm đầy máu, tiếng thét chói tai của nàng, thanh âm cầu xin tha thứ, rất thê thảm. Rất nhanh, người nọ không còn thanh âm. Một cái nha hoàn tiến lên phía trước, nhìn một chút, hướng tới một vị phu nhân khoảng ba mươi tuổi ngồi đối diện nói cái gì đó, sau đó cái người bị hôn mê kia bị kéo đi rồi, chỉ để lại vết máu thật dài.

Lý Phỉ không biết nàng trở về như thế nào, nàng cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Tiếng thét chói tai kia, mùi máu tươi, dường như còn tại bên tai trước mắt.

Nàng dường như đã quên một chuyện rất trọng yếu, thì phải là ở thời đại này, nha hoàn là nô tài, là nô là tỳ, không có nhân quyền, sinh hoạt tại tầng dưới cùng. Tựa như vừa rồi, cái nha hoàn kia không biết sống hay chết, cho dù còn sống cũng không chịu nổi, ngồi ở mặt trên là chủ tử kia, muốn ngươi chết, ngươi liền không được sống.

Sinh hoạt tại xã hội pháp chế thế kỷ 21, Lý Phỉ chưa từng trực tiếp tiếp xúc chuyện như vậy, không có pháp luật ước thúc, không hạn chế giết người. Hiện tại nó liền phát sinh ở trước mắt chính mình, chân thật chết đi, loại sợ hãi này làm cho Lý Phỉ nơm nớp lo sợ, đầu óc rơi vào mê mang, trống rỗng.

“Phanh” một tiếng, Lý Phỉ ngã ngồi dưới đất, thì ra khi đi đến cửa phòng của mình, bị va phải người đi tới một cái.

Lý Phỉ nhìn lại, là Xuân Vũ, ngày thường có chút kiêu ngạo, đại khái là vì mẫu thân của nàng ở trong sân làm tiểu quản sự đi, đây là Lý Phỉ biết được từ Xuân Vân. Hiện tại sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng hấp tấp, cũng không nhìn Lý Phỉ, liền nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Lý Phỉ cũng quan tâm nàng đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng cũng không chú ý đến.

Lý Phỉ đứng lên, phát hiện lúc ngã vừa rồi, chiếc vòng tay trên tay mình bị vỡ.

Từ lúc Lý Phỉ tỉnh lại, vẫn đeo cái vòng tay này. Lúc đầu Lý Phỉ muốn cởi vòng ra, lại phát hiện nó siết rất chặt, sau đó liền không cố cởi nữa.

Thế mà bây giờ nó lại bị vỡ.

Lý Phỉ nhặt nó lên, tay không cẩn thận bị thương, một giọt máu rơi xuống vòng tay, Lý Phỉ không để ý đến việc này, trực tiếp cầm vòng tay bước đi vào trong nhà.

Đến khi nàng ngồi xuống, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng kinh người.

Lý Phỉ buông tay, kinh ngạc phát hiện vòng tay đang từ từ khép lại, Lý Phỉ cũng nhìn thấy máu của mình dung hợp vào vòng tay.

Ngay sau đó là một luồng ánh sáng chói mắt, Lý Phỉ lấy tay chắn ánh sáng lại. Đột nhiên phát hiện mình đang ở trên một mảnh thổ địa xa lạ.

Không gian như bầu trời thu nhỏ, khoảng hơn mười mẫu, cách đó không xa có cái hồ nước. Dưới chân thổ địa là nâu. Chỗ này cũng cái gì cũng không có. Lý Phỉ có chút khủng hoảng, nàng nóng vội suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Vừa có ý nghĩ này trong đầu, Lý Phỉ liền thấy mình lại đứng ở trong phòng của mình.

Đây là xảy ra chuyện gì?
Chương 2: Tùy Thân Không Gian

Lý Phỉ chỉ cần nghĩ đến không gian, chính mình liền sẽ xuất hiện ở trong không gian, chỉ cần mình nghĩ muốn đi ra, lập tức lại trở về tại chỗ.

Lý Phỉ cúi đầu xem tay của mình, trên tay có một vòng hoa văn hiện rất rõ ràng, còn lấp lánh ánh huỳnh quang, một lát sau, lại khôi phục bình thường. Cái mảnh vỡ nhỏ của vòng tay lại trở về nguyên chỗ, giống như chưa từng xảy ra chuyện chuyện gì cả.

Chỉ có Lý Phỉ mới hiểu được thân thể của mình có biến hóa, chính nàng có một cái không gian tùy thân.

Biết chính mình có được không gian tùy thân, đầu tiên Lý Phỉ nghĩ tới chính là rời muốn khỏi nơi này.

Nhưng nàng liền áp chế ý tưởng này ngay.

Đầu tiên là mình còn chưa quen thuộc nơi này, đi ra ngoài cũng là một mảnh mờ mịt.

Hai là trên người mình không có một đồng tiền nào, tiền mình làm việc ở trong này cũng không biết đi đâu vậy, đi ra ngoài sẽ chỉ chết đói, nghe nói bên ngoài cuộc sống lại càng không tốt. Lý Phỉ sẽ không đi làm loại chuyện không có nắm chắc này, nàng phải nghiên cứu kế hoạch trước đã.

Lý Phỉ tỉnh táo trở lại, nàng cảm thấy vừa mới xảy ra nhiều chuyện lắm, làm cho chính mình cảm thấy mệt chết đi, nghĩ nghĩ lại mơ màng ngủ luôn.

Đến khi Lý Phỉ lại tỉnh lại, tất nhiên là bị quản sự mắng một chút, nhưng mà Lý Phỉ mặc kệ. Nàng cảm thấy chính mình thực may mắn, thế nhưng có một cái không gian thần kỳ như vậy, tuy rằng chính mình không biết không gian này có thể làm cái gì, ít nhất nó có thể giúp chính mình lúc gặp được nguy hiểm khi có thể chạy trối chết!

Lý Phỉ bắt đầu làm việc thực tích cực, giúp người khác làm việc, hoặc là lấy đồ ăn mời người khác ăn, tận dụng mọi phương pháp để có thể hiểu biết thế giới này.

Nàng hiện tại hiểu biết thêm một ít.

Đầu tiên là địa phương mình hiện tại đang ở là Lý phủ. Lý phủ có ba vị lão gia. Mà mình thuộc quản lý của Lý Nhị lão gia trong phủ. Lý Nhị lão gia là một thương nhân, có một chính thê (vợ cả), hai cái di nương (vợ bé), thông phòng không rõ ràng lắm. Có hai người con trai, hai người nữ nhi, chỉ có một con là do chính thê sinh ra, mấy người khác đều là do các di nương sinh.

Nghe nói Lý đại lão gia ở kinh thành làm quan, Lý tam lão gia thì văn không thành võ không phải, làm quan được ba năm, hiện tại an nhàn ở nhà, chờ đợi nhậm chức.

Nơi này là Tần Triều, cùng Tần Triều trong lịch sử có rất nhiều không giống như vậy, ít nhất nơi này không có một Tần Thủy Hoàng. Nơi này giống như là một nơi không có trong lịch sử, nhưng là cũng có rất nhiều điều tương tự triều đại lịch sử Trung Quốc, cũng có rất nhiều điều không giống với.

“Xuân Hoa tỷ, hôm nay tỷ có thể giúp ta một việc được hay không?”

“Làm sao vậy?” Tiếp xúc lâu, Lý Phỉ thực thích Xuân Vân, bởi vì nàng thực đơn thuần, hơn nữa nàng đối xử với Lý Phỉ là thật lòng, Lý Phỉ đã muốn đem nàng trở thành bằng hữu của mình.

“Vừa rồi Trần quản sự bảo ta đem thu thập một chút trong viện Thanh di nương, nhưng là chỉ có ta một mình ta, thu thập không xong được, hắn nói, nếu hôm nay không có làm xong, kia, vậy trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ta.” Xuân Vân nói điềm đạm đáng yêu, Lý Phỉ thấy cặp mắt nàng tràn ngập nước đáng thương hề hề nhìn chính mình, Lý Phỉ liền mềm lòng. Mặc dù Lý Phỉ làm việc ở phòng bếp cả ngày đã muốn đau gãy xương sống, nhưng vẫn cố gắng chống lưng đi làm việc giúp nàng ta.

“Là nhổ hết toàn bộ mấy thứ này.” Xuân Vân chỉ vào một mảnh hoa phía trước cho Lý Phỉ xem. Lý Phỉ không nói gì, trực tiếp bắt đầu nhổ.

Lý Phỉ đi vào mới phát hiện nơi này có rất nhiều mẫu đơn, chỉ là đã bị héo rũ, Lý Phỉ thấy phải nhổ hết những cây này đi thì có chút đáng tiếc, nhưng là việc này không liên quan đến nàng, cho nên cũng không nói gì. Hai người nhổ gần một canh giờ mới nhổ hết những cây đó.

Đến lúc nhổ xong, chỉ cần đem mấy thứ này chuyển đi ra ngoài thì được rồi.

“Xuân Vân, Xuân Vân.” Thanh âm của mẫu thân Xuân Vân vang lên. Mẫu thân của Xuân Vân là cái bà tử ở trong phủ, trượng phu mất sớm, liền bán thân, chỉ có một con gái là Xuân Vân này, nên rất thương yêu nàng.

“Đến lúc ăn cơm rồi, làm sao vẫn còn ở chỗ này làm cái gì?” Mẫu thân Xuân Vân mắng.

Xuân Vân bị mắng cho rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Trần quản sự giao cho ta hôm nay phải làm xong những việc này.” Nói xong chỉ chỉ vào đám hoa héo.

“Cái Trần lão nhân kia lại bắt nạt người rồi, một người thì làm xong sao được nhiều như vậy!” Mắng vài câu, thấy Lý Phỉ bên cạnh, tinh quang chợt lóe.

“Xuân Hoa cũng ở đây à!”

Lý Phỉ nghe nàng chuyển âm cái chữ à mà thấy nổi da gà toàn thân.

Mẫu thân Xuân Vân là người chê nghèo thích giàu, ngày thường cũng không thích mình, cũng không cho mình cái mặt hòa nhã, nhưng bây giờ lại tươi như một đóa hoa cúc nở, làm cho Lý Phỉ có dự cảm không tốt.

“Ngươi xem, nhiều như vậy, không làm xong ngay được. Nhưng bây giờ phải đi ăn cơm, ngươi cũng biết bà tử quản bếp núc kia với ta không hợp, ta tới chậm sẽ không có! Ngươi xem Xuân Vân gầy như vậy này, không thể ăn ít, nếu không, để cho Xuân Vân đi trước, ăn xong rồi lại đến gọi ngươi ăn.”

Nói xong liền kéo Xuân Vân đi.

Xuân Vân không nghe theo, từ chối mấy câu, bị mẫu thân nàng đánh cho hai bạt tai mới yên tĩnh lại.

Lý Phỉ cười khổ, nhìn lại cánh tay của mình, cái này cũng có béo đâu. Đi chậm một chút thì sợ là chính mình cũng có mà không ăn.

Lý Phỉ không nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu nhổ cây cỏ khô. Đột nhiên nàng nhớ tới không gian của mình, một cái ý niệm trong đầu chợt lóe ra. có phải hay không mình có thể đem vài thứ kia đều mang tới không gian được, rồi lại mang chúng nó đi ra ngoài. Lý Phỉ thấy chung quanh không có người, nhặt lên một thứ, nghĩ tới không gian, cái đó và cả người liền đều vào được. Vì thế Lý Phỉ liền cứ như vậy đem mấy thứ đều đặt vào trong không gian, điều này cũng làm cho Lý Phỉ nắm giữ một ít bí quyết của không gian, là người không cần đi vào, vẫn có thể trực tiếp đem gì đó bỏ vào trong.

Không mất bao lâu thời gian, đồ đạc cũng được thu dọn xong. Lý Phỉ thấy sắc trời cũng đã trễ, quyết định ngày mai mới đem mấy thứ kia bỏ đi ra.

Khi nàng về tới, quả nhiên không có còn thừa đồ ăn gì. Lý Phỉ đói bụng trở về phòng ngủ. Thấy Xuân Vân vội vàng đi tới. Khi nhìn thấy Lý Phỉ, không dám nhìn nàng, trong mắt đều là áy náy.

“Xuân Hoa tỷ, ngươi đã trở lại à? Ta, mẫu thân ta, không, ta đang định đi giúp ngươi.”

“Không cần đâu, ta đã làm xong rồi.” Lý Phỉ khoát tay, hiện tại mình không còn tý sức lực nào, chỉ muốn lên giường ngủ thôi.

“Xuân Hoa tỷ, ngươi mệt lắm phải không? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là mẫu thân ta, ta...” Xuân Vân vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, luống cuống đến phát khóc.

“Được rồi, được rồi, ta không trách ngươi, không có việc gì, chỉ cần ngươi giúp ta ấn mát xa đấm đấm cái lưng chính là báo đáp ta.” Lý Phỉ ngăn cản nàng, thấy nàng sắp khóc, lại có chút mềm lòng, trêu đùa một câu. Thực ra nàng không trách nàng ta, chỉ là có chút hâm mộ nàng có một người mẫu thân tốt như vậy.

“Được, Xuân Hoa tỷ, ngươi nằm xuống, ta đến làm.”

Nói xong liền cuộn tay áo lên, đưa Lý Phỉ lên giường nằm, sau đó rót nước cho nàng rồi lại đấm lưng, còn đưa cho Lý Phỉ cái bánh bao mà chính mình vụng trộm lấy được.

Một đêm liền đi qua như vậy.
Chương 3: Mẫu Thân

Ngày hôm sau Lý Phỉ làm xong công việc của mình, thì nhớ tới ngày hôm qua những cây khô kia, nhân dịp không có người chú ý, vào không gian, mới phát hiện những cây hoa này, đều lớn thêm một chút, đều vẫn còn sống, hoàn toàn không giống như ngày hôm qua một bộ dáng muốn héo rũ.

Tất cả những thứ này đều mình tùy tiện mang vào, tùy tiện bày đặt, không có trồng đám hoa héo kia vào đất. Một ít cây tiếp xúc với đất, hoặc là hồ nước đều sống lại.

Chẳng lẽ trong không gian này có thể gieo trồng thực vật, hơn nữa nó rất thích hợp thực vật sinh sống?

Lý Phỉ thực kinh hỉ, nếu đúng là như vậy, thì cuộc sống của mình ở cổ đại sẽ càng thêm tốt đẹp rồi!

Lý Phỉ lập tức đem tất cả các loại hoa héo rũ kia đều trồng xuống. Nàng lại thấy có hồ nước cách đó không xa, nghĩ nghĩ, lại tưới ít nước cho đám cây kia, mới đi ra ngoài.

Thấy chung quanh không có người, Lý Phỉ áp chế vui mừng trong lòng lại, trở lại phòng bếp làm việc.

Dường như hôm nay ở phòng bếp tâm tình mọi người thực tốt, liền ngay cả vị quản sự gặp Lý Phỉ tới trễ, cũng không có hùng hùng hổ hổ giống như trước vậy.

“Xuân Hoa tỷ!” Xuân Vân lập tức nhảy ra, ôm Lý Phỉ cánh tay, cười hì hì, giống như chưa bao giờ có buồn phiền gì cả.

“Xuân Hoa tỷ, đi, đi lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng.” Nói xong liền kéo Lý Phỉ đi.

“Tiền tiêu vặt hàng tháng?”

Thấy bộ dáng nghi hoặc của Lý Phỉ, Xuân Vân cả kinh nói: “Xuân Hoa tỷ, ngươi không nhớ rõ à? Hôm nay là ngày lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng.”

Thì ra hôm nay là ngày lĩnh tiền lương. Vừa vặn đi xem, tiền nơi này đến tột cùng là bộ dáng gì nữa? Rốt cuộc tiền là được tính như thế nào? Muốn ở thế giới này sinh tồn tốt, thì nhất định phải hiểu được nơi này người ta sinh sống thế nào, sẽ tìm hiểu về tiền trước đã.

Cùng Xuân Vân đến phòng thu chi, nơi đó đã có rất nhiều người đang chờ. Lý Phỉ cùng Xuân Vân đứng chung một chỗ, thuận tiện đánh giá những người này. Nàng phát hiện người nơi này ăn mặc cũng không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn như mầy nha hoàn đứng gần đó, đường may quần áo mặc trên người rõ ràng là tốt hơn của nàng, hơn nữa hoa văn cũng xinh đẹp hơn. Từ nét mặt cao ngạo của các nàng có thể nhìn ra được, các nàng hẳn là nha hoàn cao cấp so với mình.

Những người đó được lĩnh trước, hơn nữa thái độ của phòng thu chi đối với các nàng cũng không giống bình thường.

Lý Phỉ tùy ý liếc mắt một cái tiền lương của các nàng, là đồng tiền, Lý Phỉ đại khái hiểu biết một ít.

Lý Phỉ làm bộ như lơ đãng hỏi Xuân Vân bên cạnh: “ Tiền tiêu vặt hàng tháng của các nàng là bao nhiêu vậy?”

“8 tiền nha. Thật nhiều, khi nào thì ta mới có thể lĩnh được nhiều như vậy?” Trên nét mặt Xuân Vân là tràn đầy hâm mộ.

“Xuân Hoa tỷ, chúng ta lĩnh tiền rồi đi ra ngoài mua gì đó ăn đi, đã lâu rồi ta không có ăn kẹo hồ lô. A! Trăm ngàn đừng nói cho mẫu thân ta biết nha, bằng không bà sẽ mắng ta đấy.” Xuân Vân thè lưỡi, nghịch ngợm nói.

“Nhưng là, Xuân Hoa tỷ, có phải hay không ngươi lại phải đưa tiền cho mẫu thân ngươi? Hình như hôm nay mẫu thân ngươi sẽ đến lấy tiền.”

Thì ra tiền của mình đều cho người nhà. Khó trách tìm không ra được một văn tiền nào trên người.

Hôm nay sẽ gặp mẫu thân của thân thể này, Lý Phỉ nghĩ chính mình phải cẩn thận, không thể để lộ ra sơ hở gì.

Chờ Lý Phỉ lĩnh đến tiền tiêu vặt hàng tháng, quả nhiên, không bao lâu sau, người thân của Xuân Hoa cũng tới rồi. Lý Phỉ nhìn số tiền trong tay, quyết định lưu lại một nửa, không thể đưa ra toàn bộ. Tương lai mình còn phải chuộc thân, số tiền này để đó còn dùng.

Lý Phỉ cầm tiền, tinh thần có chút không yên đi ra phía cửa sau. Thấy có một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi đang đứng đó chờ sẵn.

Nhìn thấy Lý Phỉ đi ra ngoài, nàng liền lập tức tiến lên.

“Xuân Hoa, lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng rồi phải không?”

Lý Phỉ thấy nàng bộ dạng này, không hề quan tâm mình ở trong này trôi qua thế nào, trực tiếp liền hỏi tiền. Không khỏi có chút chán ghét. Nhưng là nàng vẫn gật gật đầu.

“Ngươi biết không ngươi đệ đệ lại sinh bệnh rồi, đầu năm nay thu hoạch cũng không ra gì, trong nhà ngươi lại nhiều tỷ đệ như vậy, đều chờ ăn, ngươi xem thế nào?” Nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ tay áo Lý Phỉ.

Lý Phỉ không có đáp lời, trực tiếp từ trong cổ tay áo lấy ra số tiền chuẩn bị trước, đưa cho bà ta, xoay người bước đi.

“Đợi chút, Xuân Hoa, làm sao lại chỉ có như vậy thôi?”

Mẫu thân Xuân Hoa thấy số tiền không đủ, chỉ bằng một nửa mọi lần, liền ngăn lại Lý Phỉ hỏi.

“Ta chỉ có thể cho bà số tiền đó thôi, ta để lại một ít để dùng.” Lý Phỉ không có gọi bà là mẫu thân, bà không phải thân sinh của mình, hơn nữa mẫu thân của Xuân Hoa không giống như là một người mẫu thân, làm cho đáy lòng Lý Phỉ có chút chán ghét, cho nên nói chuyện có chút bất kính. Nhưng mẫu thân Xuân Hoa chỉ nghĩ tới việc tiền bị thiếu, đâu còn để ý gì tới chuyện đó.

“Ngươi thì có việc gì dùng tiền? Ở trong phủ này được ăn được mặc, căn bản không cần dùng tiền, trong nhà thì lại phải dùng đến nhiều tiền, ngươi...”

Lý phỉ cảm thấy như có cả đàn ruồi kêu ong gong bên tai, có chút không kiên nhẫn. Nàng rút tay áo về, nhìn thoáng qua mẫu thân Xuân Hoa.

Mẫu thân của Xuân Hoa từ trước tới giờ chưa thấy Xuân Hoa như vậy, ánh mắt của nàng lạnh như băng, như đang nhìn một kẻ xa lạ. Mẫu thân của Xuân Hoa kinh hãi, tay không tự giác buông ra.

Lý Phỉ thấy nàng buông tay ra, xoay người bước đi.

Chờ nàng đi được vài bước, mẫu thân Xuân Hoa mới phản ứng lại. Bà lập tức ngồi bệt xuống dưới đất khóc lớn lên. Bà không bỏ thời gian ra suy nghĩ vì sao vừa rồi Xuân Hoa xem nàng như vậy, bà chỉ biết là nàng chỉ cho chính mình một nửa tiền như mọi khi, tiền khác không cho. Nàng chỉ biết nghĩ đến biện pháp đòi tiền, chính là biện pháp đòi tiền rất phổ biến ở nông thôn, khóc lóc om sòm.

Lý Phỉ thấy bà ta ngồi dưới đất khóc lớn không biết xấu hổ là gì, miệng nói trong nhà có bao nhiêu khổ, nữ nhi không hiếu thuận. Làm cho người qua đường vây xúm lại xem.

Lý Phỉ chưa từng gặp qua người như vậy, vừa thẹn vừa giận, nàng không nghĩ phải đứng ở đây nữa, đem còn lại tiền đều ném cho mẫu thân Xuân Hoa, thừa dịp bà ta đang kiểm tiền, liền đi vào phủ.

Quên đi, dù sao số tiền đó cũng không là bao, Lý Phỉ an ủi chính mình. Về sau mình không bao giờ gặp bọn họ nữa là được.

Lý Phỉ trở lại phòng, tâm tình có chút buồn bực. Nghĩ muốn vào không gian nhìn một chút.

Đi vào thì bị hoảng sợ luôn.

Chính mình giống như đang đứng trong một biển hoa vậy, những cây hoa héo rũ trước kia, đều chỉnh tề sống lại. Những cây không có hoa, giờ nở rộ những đóa, dường như những đóa hoa này so với trước kia xinh đẹp hấp dẫn hơn.

Lý Phỉ còn ngửi được đâu đó thoang thoảng mùi thơm.

Thật không thể ngờ được không gian tùy thân thế nhưng có chức năng làm cho thực vật sinh sôi nảy nở. Thậm chí còn có thể làm chúng lớn nhanh hơn.

Lý Phỉ thật cẩn thận vuốt ve những đóa hoa đó, nàng quả thực không thể tin được. Nếu thực sự nó chức năng đó, vậy thì cuộc sống của mình, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất! Lý Phỉ cẩn thận kiểm tra những cây hoa. Lại ngồi xổm xuống xem thổ nhưỡng dưới chân, còn có hồ nước trong suốt, đó chính là địa phương thần kỳ của không gian này đi.

Lý Phỉ lại thu dọn một ít cỏ dại, tâm tình cũng bình phục rất nhiều, mới ra không gian.

Hiện tại Lý Phỉ đã có chút hiểu biết về thế giới này, như vậy, hiện tại chính là làm thế nào để thoát khỏi thân phận nha hoàn này.
Chương 4: Hy Vọng 1

Làm thế nào để thoát khỏi thân phận nha hoàn này.

Lý Phỉ nghĩ ra đại khái có hai cách. Một là chính mình chuộc thân. Chính mình bị bán với hai lượng bạc, như vậy mình phải có ít nhất ba lượng bạc chuộc thân, nhưng cũng không nhất định được chấp thuận.

Thứ hai chính là cầu xin chủ nhân ban ơn, thả đi ra. Những người này phải người có công lao lớn hoặc là hầu hạ chủ nhân thật nhiều năm, vẫn trung thành và tận tâm mới có thể cầu đến ân điển này.

Đối với điều thứ nhất, mình bây giờ còn không có tiền, nhưng mình lại có cái không gian này, tiền chắc không là vấn đề, nhưng người ta chưa chắc đã cho nàng chuộc thân. Mà điều thứ hai, phải đợi có công lớn lao, chính mình lại cầu ân điển, như vậy mình nên như thế nào mới có thể đạt được công lao to lớn đây?

Thoạt nhìn tiền đồ là một mảnh u ám, nhưng là Lý Phỉ tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tìm được đường ra.

Buổi tối, mọi người tụ cùng một chỗ chuẩn bị đi ngủ.

“Xuân Vũ, nghe Đại quản sự nói muốn từ bên trong những nha hoàn bậc ba tuyển một cái lên bậc hai đi. Ta xem, nhất định là ngươi rồi. Nếu làm bậc hai, tỷ tỷ đừng quên chúng ta nha.”

Một cô gái trong số đó nói với Xuân Vũ, trong giọng nói lộ vẻ hâm mộ.

Xuân Vũ thấy mọi người đều nhìn về phía mình, hơi hơi nâng cằm lên, có chút kiêu ngạo nói: “Còn không nhất định đâu, nhưng mà ta nghe mẫu thân ta nói hẳn là không sai đi. Yên tâm, về sau ta sẽ không quên các ngươi đâu.”

Nha hoàn bậc hai? Lý Phỉ không có hứng thú với việc này, thay quần áo liền chuẩn bị ngủ.

“Xuân Hoa tỷ.” Bên cạnh Xuân Vân chậm rãi tới gần, “Xuân Vũ tỷ tỷ sẽ làm nha hoàn bậc hai đấy, cũng không biết khi nào thì chúng ta mới có thể thăng lên đi.”

“Ngươi rất muốn làm nha hoàn bậc hai?” Lý Phỉ thấy tiểu Xuân Vân tràn đầy hâm mộ, có chút kỳ quái hỏi.

“Đúng vậy, nha hoàn bậc hai làm việc cũng không mệt như chúng ta vậy, hơn nữa tiền phát cũng hơn nhiều so với chúng ta, còn có nếu tương lai chúng ta...” Nói xong, Xuân Vân lập tức đỏ mặt, vùi đầu ở trong chăn.

Tương lai làm sao vậy? Lý Phỉ không hiểu, “Tương lai như thế nào?”

Xuân Vân nghe được Lý Phỉ hỏi như vậy, lại càng không dám đi ra, dùng sức hướng bên trong chui. Lý Phỉ thấy nàng bộ dáng này nhịn không được cười lên một tiếng.

“Về sau có thể tìm tướng công tốt!” Xuân Vân ngủ bên cạnh đột nhiên nói lớn tiếng.

Mọi người nghe xong, đều hì hì cười đùa

Xuân Vân nghe xong, càng ngượng ngùng, ở trong chăn cuộn một đoàn.

Lý Phỉ cả kinh, không có tâm tình nở nụ cười. Đúng vậy, thời đại này nha hoàn là không có tư cách tự mình chọn hôn sự, chỉ có thể tìm gia đinh trong phủ, cầu chủ nhân ban hôn sự, con cháu tương lai đều là nha hoàn gia đinh.

Trong lòng Lý Phỉ càng nóng nảy. Nhất định phải thoát khỏi thân phận nha hoàn này, cho dù là chạy trốn cũng được!

Lý Phỉ cũng không muốn sẽ phải chạy trốn, tuy rằng nàng có không gian tùy thân, làm như vậy thực dễ dàng. Nhưng là Lý Phỉ biết, mình còn có khế ước bán mình, mình nếu chạy đi, chính là trốn nô, nếu bị bắt được sẽ bị lưu đày, đây là hình phạt rất nghiêm trọng.

Chỉ có lấy đến khế ước bán mình, mới có thể quang minh chính đại sinh sống.

Mọi người cung quanh đều đã đi ngủ, có người còn gáy khò khè. Trong lòng Lý Phỉ lại có chút không thể bình tĩnh.

Chuộc thân! Đầu tiên mình phải kiếm được tiền để chuộc thân, rồi lại nghĩ biện pháp chuộc thân. Nhưng là hiện tại mình một văn tiền cũng không có, chỉ có đám hoa kia trong không gian. Lý Phỉ nhận thức một ít trong số đó. Là mẫu đơn, nhưng mà, là loại mẫu đơn gì, Lý Phỉ không biết.

Không biết vậy có thể hay không bán được tiền? Nếu có thể bán được tiền, tiền mình chuộc thân liền đơn giản rồi.

Ngày mai đi hỏi thăm một chút, Lý Phỉ tưởng tượng rồi mơ mơ màng màng ngủ.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ đứng lên, cùng Xuân Vân cùng nhau rửa mặt. Nàng làm bộ lơ đãng hỏi: “Xuân Vân, lần đó ta giúp ngươi thu dọn đám hoa cỏ đó, có mấy cây hình như là mẫu đơn, ngươi nói xem chúng có đáng giá tiền hay không?”

Xuân Vân không biết Lý Phỉ vì sao hỏi như vậy, chính là tâm tư nàng đơn thuần, sẽ không nghĩ nhiều, đáp: “Ta không biết, Xuân Hoa tỷ, ngươi hỏi cái này gì chứ? Hay là hôm nay ta đi hỏi một chút Tiểu Thôi.”

Tiểu Thôi là gia đinh phụ trách hoa cỏ trong viện, có chút kiến thức về hoa cỏ. Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy, gật đầu.

Lúc ăn cơm trưa, Lý Phỉ tìm đến Xuân Vân hỏi thăm tình huống.

Xuân Vân quả nhiên hỏi thăm đi ra rất nhiều tin tức.

Những mẫu đơn này thực đáng giá, có một gốc cây là loại Thập Mẫu Cẩm, có cây là Lam Điền Ngọc, những cây đó đều là của Thanh di nương lúc được lão gia sủng ái mua về từ Lạc Dương. Người bình thường không nuôi nổi. Nhưng bây giờ những cây đó đều bị Hà di nương hiện tại được sủng ái, ngấm ngầm giở trò, đem đám hoa đó hại chết hết, lão gia cũng không nói một câu nào…

Nói xong, chủ đề của Xuân Vân liền lệch khỏi quỹ đạo, giảng giải đến các loại bát quái của nhà cao cửa rộng. Những cái đó Lý Phỉ không có hứng thú, nàng đánh gãy Xuân Vân lời nói, hỏi một vấn đề khác.

“Lạc Dương? Lạc Dương có phải hay không chính là địa phương lấy mẫu đơn mà nổi danh?”

Xuân Vân liếc một cái xem thường, dùng để tỏ vẻ bất mãn đối với việc Lý Phỉ đánh gãy bát quái của mình, “Xuân Hoa tỷ, ngươi không biết Lạc Dương còn gọi là thành Mẫu Đơn sao? Nơi đó mọi nhà đều trồng mẫu đơn, hơn nữa hàng năm còn tổ chức một lần hoa mẫu đơn hội đó, nghe nói, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đương kim Thiên Tử đâu.”

Lý Phỉ nghe được tin tức mà mình muốn, bắt đầu lo lắng như thế nào đem những cây mẫu đơn quý báu này bán đi.

Buổi chiều, Lý Phỉ vừa rửa xong bát đũa và đám rau dưa dùng cho chiều nay, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lại thấy Xuân Vân vội vàng chạy tới.

“Làm sao vậy?”

Lý Phỉ gặp Xuân Vân đầu đầy mồ hôi, hỏi.

“Xuân Hoa tỷ, ta, đau bụng, ngươi đi giúp ta trông coi ở trong sân được không?”

Lý Phỉ thấy nàng bộ dạng này, biết nàng nhất định giữa trưa ăn phải cái gì không nên ăn, cũng không chối từ, đi trong viện giúp nàng trông coi.

Kỳ thật việc của Xuân Vân cũng không nặng nhọc gì, chỉ cần phụ trách dọn dẹp sạch sẽ sân viện là được rồi. Đây là việc mà mẫu thân Xuân Vân tìm nhiều tiền tài từ quản sự kia làm ra được. Quả nhiên có cái mẫu thân chính là bảo!

Lý Phỉ cầm cái chổi chậm rãi quét.

Lúc này thấy có hai người đi tới, một người trong đó không đến ba mươi tuổi, ăn mặc hoa lệ, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa thấy chính là một nhân vật lớn, Lý Phỉ đang muốn tránh ra, thì một người nha hoàn bên cạnh vị phu nhân kia gọi mình: “Ngươi, đứng lại, đi lại đây!”

Giọng nói của nàng có vẻ không tốt, vẻ mặt có chút sốt ruột, Lý Phỉ thấy chính mình bị nhìn được, cũng không dám lại tránh né, bước đi lên phía trước.

“Ngươi giúp ta dìu phu nhân.”

Lý Phỉ nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người nọ một cái, thấy phụ nhân kia sắc mặt tái nhợt, bộ ngực phập phồng kịch liệt, giống như không thở nổi. Vị nha hoàn kia thấy chủ nhân của mình thân thể không thích hợp, gắt gao nâng trụ nàng, còn gọi cho mình đi hỗ trợ.

Lý Phỉ vừa thấy liền biết đây là bệnh hen suyễn phát tác, nàng đẩy nha hoàn kia ra, nhanh chóng đỡ vị phu nhân kia tới cái đình gần đó, thấy nha hoàn kia đang định phát hỏa, vội vàng nói: “Phu nhân là phát bệnh, ngươi nhanh đi tìm đại phu, ta ở đây trông coi, ngươi nhanh đi lên!”

Câu cuối của Lý Phỉ như quát lên.

Nha hoàn kia hiển nhiên là bị dọa đến, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thấy chủ nhân nàng bộ dáng này, cũng không nói thêm nữa, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Lý Phỉ nhanh chóng nới lỏng cổ áo cho vị phu nhân kia, cũng không dám cởi hết toàn bộ, chính là hơi nới lỏng thôi, nơi này không có bình dưỡng khí, Lý Phỉ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ? Chỉ đứng bên cạnh quạt gió, một bên chờ đại phu. Lý Phỉ cũng không phải bác sĩ, chính là một lần ở công ty đi làm, một lần gặp cấp trên cũng là bị hen suyễn phát tác, Lý Phỉ thấy người khác làm như vậy nên biết đến.

Phụ nhân kia đã biết mình bị làm sao, chính là nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi cũng không nói gì thêm.

Quý phụ nhân này bệnh cũng không nghiêm trọng lắm, dần dần, hô hấp chậm rãi vững vàng hơn, bên kia nha hoàn mang theo người đi tới hướng bên này. Phụ nhân kia nhanh chóng sửa sang lại mình quần áo một chút, lại tiếp tục nhắm mắt lại nghiêm cẩn ngồi chờ.

Nha hoàn kia không chỉ mang theo đại phu còn mang theo một đám người. Còn có người trong truyền thuyết Lý phu nhân, vị chủ nhân của mình mà Lý Phỉ mới chỉ nhìn thấy một lần.

“Tam đệ muội, Tam đệ muội, ngươi thế nào rồi?”

Lý phu nhân bước nhanh đi tới, giọng điệu có chút thân thiết và lo lắng. Lý Phỉ thế mới biết vị quý phu nhân này là Lý Tam phu nhân.

“Tốt hơn nhiều, nhị tẩu, ngươi không cần lo lắng.” Lý Tam phu nhân mặt mang mỉm cười, khách khí trả lời.

“Vậy là tốt rồi, bằng không ngươi gặp chuyện không may ở chỗ này của tẩu, vậy thì tẩu tử đắc tội quá! Đến đến, mau để cho đại phu nhìn xem.”

Nói xong, để cho một cái lão đại phu tiến lên.

Lý Phỉ thấy vây lập tức lui sang một bên.

Lão đại phu xem mạch một hồi lâu, mới vuốt chòm râu rồi nói, đại khái ý tứ là bị hen suyễn. Rồi lại nói cụ thể nguyên nhân gì đó, sau mở mấy phương thuốc rồi rời đi.
Chương 5: Hi Vọng 2

Chờ khi lão đại phu đi rồi, hai vị phu nhân kia vẫn còn nói một ít lời khách sáo.

“Tẩu tử, vừa rồi may mà nhờ có nha hoàn này nhanh nhẹn, đã cứu ta, bằng không, cũng không biết còn có thể hay không gặp được tẩu tử đâu. Tình nhi, lấy ra.” Lý Tam phu nhân gọi nha hoàn vừa rồi, nha hoàn kia nhanh chóng theo trong tay áo lấy ra vật gì đó đưa cho Lý Phỉ. Lý Phỉ tiếp nhận, không nhìn nó, mà trực tiếp tạ lễ luôn.

“Thì là nha hoàn này à, nói cho ta biết, ngươi tên gì?”

“Hồi phu nhân, nô tỳ tên là Xuân Hoa.”

“Xuân Hoa à” Lý phu nhân hiền lành nhìn Lý Phỉ, nếu Lý Phỉ không có nhìn thấy vừa rồi, câu nói đầu tiên của nàng chính là mệnh cái nha hoàn kia, chỉ sợ chính mình thật đúng là dùng để cho vị phu nhân kia làm người tốt.

“Nếu đã cứu đệ muội một mạng, như vậy ta cũng nên thưởng cho vài thứ. Ân, Thúy nhi.”

Nha hoàn Thúy nhi bên cạnh Lý phu nhân lập tức lấy ra gì đó, đưa cho Lý Phỉ, Lý Phỉ lại hành lễ tạ ơn, liền vâng lời đứng ở một bên.

“Nhị tẩu, ta đây liền đi trở về.” Nói một hồi, Lý Tam phu nhân đứng lên, cáo từ.

Lý phu nhân cũng không nói cái gì, chính là cười tủm tỉm dặn dò Lý Tam phu nhân bảo trọng thân thể.

Chờ mấy người đó đều đi rồi, Lý Phỉ mới trầm tĩnh lại. Tại đây khí tràng hai vị phu nhân rất cường đại, trong ánh mắt các nàng chứa đầy đao quang kiếm ảnh, trong giọng nói giấu giếm huyền cơ. Lý Phỉ chỉ coi như không biết. Nàng không muốn bị cuốn vào cái gọi là chiến đấu trong các nhà cao cửa rộng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, bắt đầu cuộc sống mới.

Khi Lý Phỉ trở lại trong phòng, không bao lâu sau, nha hoàn Tình nhi bên người Lý Tam phu nhân đến đây, nói là Lý Tam phu nhân muốn gặp mình.

Lý Phỉ làm bộ như không biết thâm ý trong mắt Tình nhi, cúi đầu đi theo sau.

Kỳ thật trước kia Lý phủ là một cái phủ đệ, về sau ở riêng, mới chia tòa nhà này làm ba phần, ba huynh đệ mỗi người một chỗ. Phủ đệ này của Tam phu nhân không thể so sánh với chỗ của Lý phu nhân xa hoa xa xỉ, nhưng khắp nơi cũng là biểu hiện phú quý.

Đến phòng chính, Tình nhi để cho Lý Phỉ chờ đó, chính nàng ta đi vào thông báo trước, chỉ chốc lát sau, khiến cho một cái tiểu nha đầu đến truyền gọi.

Lý Phỉ đi vào, cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn ngó.

Nàng nghe thấy có thanh âm đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ, Lý Phỉ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy Lý Tam phu nhân ngồi ở bên giường, đùa với đứa nhỏ trên giường. Đứa nhỏ còn chưa tới một tuổi, mới biết ngồi, ăn mặc tròn vo, đang vung vẩy cánh tay như ngó sen, kêu y y a a, rất là đáng yêu.

“Nô tỳ bái kiến Tam phu nhân.” Tuy rằng Lý Phỉ không có thói quen hành lễ như vậy, nhưng là giờ mình đang là cái nha hoàn, không có quyền, chỉ phải thỏa hiệp.

“Đứng lên đi, hôm nay còn muốn tạ ngươi đã cứu ta một mạng.” Tam phu nhân thản nhiên nói, biểu tình trên mặt cũng không tái nhợt giống lúc trước, xem ra bệnh đã tốt rất nhiều.

“Ngươi là làm sao mà biết cách cứu ta như vậy?” Tam phu nhân Trương thị nhìn Lý Phỉ nói. Ánh mắt của nàng bén nhọn, làm cho Lý Phỉ tim đập rộn lên.

Lý Phỉ ổn định lại tâm thần, đem đáp án mà mình sớm tưởng tượng tốt nói ra, “Lúc trước còn ở trong thôn nô tỳ đã gặp qua tình huống như vậy, đây là biện pháp ở nông thôn, lúc ấy nô tỳ thật sự không có cách nào, nô tỳ mới làm như vậy.”

Trương thị gật gật đầu, không có nói nữa. Lý Phỉ nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói: “ Thật ra nô tỳ biết đến nguyên nhân gây bệnh cho phu nhân.”

“Vậy ngươi nói mau!” Một cái nha hoàn bên cạnh, nhanh mồm nhanh miệng vội vàng nói.

Xem ra vị đại phu kia thật sự không biết nguyên nhân của bệnh này, lúc ấy ông ta nói rất nhiều câu, Lý Phỉ nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái biết ông ta nói là bị hen suyễn, còn nguyên nhân gì gây ra thì có lẽ chính đại phu đó cũng không biết, bởi vì hiện tại y học còn chưa phát triển lắm.

Trước kia Lý Phỉ đã xem qua về bệnh hen suyễn trên một tờ tạp chí, bình thường thì là do dị ứng. Thực chất nó có liên quan đến thể chất của người bệnh. Có một số người là bẩm sinh đã dị ứng với một số thứ, chẳng hạn như dị ứng phấn hoa, chỉ cần không cho người đó tiếp xúc những loại này thì ổn rồi. Nhưng có một số người vì thân thể quá yếu kém, dần dần, khiến cho đường hô hấp mắc tật bệnh, sau đó bị không khí có chút bụi tiến vào cổ họng làm thành bệnh.

Tam phu nhân nghe xong cũng hơi hơi đứng thẳng dậy, như vậy là bà cũng muốn biết chính mình vì sao bị như vậy.

“Ngươi nói một chút cho ta nghe xem nào.”

Lý Phỉ nghĩ nghĩ, hỏi: “Lúc trên đường trở về phát tác bệnh hay là bị trước đó rồi?”

Trương thị chi tiết trả lời, “Lúc ở trong phòng nói chuyện cùng nhị tẩu, liền cảm thấy không thoải mái, lúc trở về cảm thấy càng thêm nghiêm trọng.

“Như vậy khi ở trong phòng hoặc là lúc trên đường, có phải hay không nhìn thấy hoa?”

“Đúng vậy, tháng này hoa nở rất nhiều, đặc biệt là sân của nhị phu nhân.” Tình nhi bên cạnh mở miệng nói.

“Vậy thì hẳn là do phấn hoa gây ra, chỉ cần về sau phu nhân không cần tiếp xúc với hoa có thể tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Nhưng một khi đã xảy ra, cũng rất nghiêm trọng, thậm chí nó sẽ lấy đi tánh mạng phu nhân!”

Mọi người trong phòng nghe xong đổ hấp một hơi, hiển nhiên là bị dọa đến.

“Có cái phương pháp gì trị liệu sao?” Tình nhi vội vàng hỏi.

Lý Phỉ lắc đầu, “Ta cũng không biết, hẳn là có, nhưng tốt nhất là phòng tránh.”

Chính mình không phải bác sĩ, kiến thức về hen suyễn biết đến cũng không nhiều, nhưng là theo suy đoán vừa rồi. Đại khái có thể xác định tình huống là như vậy.

Lý Tam phu nhân không thèm nhắc lại, Tình nhi bên cạnh có chút sốt ruột, “Phu nhân, người vẫn không thích hoa cỏ, cho nên trong viện không có hoa gì, nhưng là nhị phu nhân kia lại...”

“Được rồi!” Trương thị đánh gãy lời nói của Tình nhi, nàng ôm đứa nhỏ tay nắm thật chặt. Một hồi lâu mới ngẩng đầu nói: “Ngươi cũng có công lao, ngươi muốn thưởng cho cái gì?”

Lý Phỉ vừa nghe, rốt cục cũng đợi được thứ mình muốn, kỳ thật Lý Phỉ ngay từ lúc bị Tình nhi mang theo trên đường liền đã tính toán, nói ra như vậy, còn có biện pháp cứu mệnh của nàng, chỉ vì cái này.

Lý Phỉ quỳ xuống, “Phu nhân, nô tỳ nghĩ muốn chuộc thân.”

Lý Phỉ cúi đầu, lại cảm giác được một đạo tầm mắt đang chằm chằm xem xét mình, Lý Phỉ biết, trong lòng Trương thị có tính toán của riêng mình, có thể là đang cân nhắc.

Lý Phỉ chống thân mình, nhận xem xét của bọn họ, mặc kệ thế nào, mình đều phải làm như vậy!

Một hồi lâu, Trương thị mới thu hồi tầm mắt, “Đây là việc nhỏ, ta đi cùng tẩu tử nói một tiếng là được.”

Lý Phỉ không thể tin được, phiền não của mình từ lúc xuyên qua tới nay sẽ được giải quyết, nàng ngây người một chút.

“Ai, làm sao ngươi còn không mau mau cám ơn phu nhân chúng ta!” Tình nhi thấy Lý Phỉ đứng ở kia, buồn cười lại đây đẩy đẩy Lý Phỉ, nhắc nhở nói.

“Tạ phu nhân ban ân, cám ơn Tình nhi tỷ tỷ, cám ơn các vị tỷ tỷ.”

Lý Phỉ lập tức dập đầu tạ ơn.

“Chuyện này đâu có gì liên quan tới chúng ta, còn tạ chúng ta vài cái đâu!” Một người nha hoàn thấy bộ dạng cao hứng tới ngốc lăng của Lý Phỉ, hì hì giễu cợt. Nói xong, mọi người đều cười thành một đoàn, Lý Phỉ cũng ngây ngô cười theo, đứa trẻ nhỏ trên giường cũng ha ha cười theo.

Đến khi Lý Phỉ trở lại trong phòng, thấy chung quanh không có người, lập tức liền vào không gian. Vừa rồi Tam phu nhân nói, hai ngày nữa sẽ đi nói chuyện này cùng Nhị phu nhân.

Lý Phỉ nghĩ đến chính mình rất nhanh có thể được chuộc thân, việc vui lớn như vậy lại không thể nói cho ai, Xuân Vân chưa trở về, Lý Phỉ chạy tiến trong không gian, a a kêu to, phát tiết một phen, lại bắt đầu nhổ cỏ dại.

???????????

“Vừa rồi nhìn thấy nha đầu Xuân Hoa kia từ bên kia đã trở lại, hình như thật cao hứng.” Một giọng nữ vang lên.

“Hừ, ta thật muốn biết nàng đang làm trò quỷ gì, khi nào thì không phát bệnh, cố tình lúc ta đi quý phủ liền bị bệnh! Ngươi tốt nhất nhìn chằm chằm nha đầu kia, khi tất yếu liền trừ bỏ nàng!” Trong thanh âm tràn ngập âm hàn, làm cho người bên cạnh nghe xong không rét mà run.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Easter eggs.