Chính Đức đế hứng thú nhìn vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc của người nào đó. Mắt hồ ly lại cong lên như trăng non, môi mỏng nhếch cười như không cười.
Mà người nào đó khi xoay qua, nhìn thấy hoàng đế đại nhân nhàn nhã ngồi đó, mắt nhìn nàng như thú săn nhìn thấy con mồi, sống lưng chợt lạnh, trực giác cho nàng biết, người đàn ông này nguy hiểm hơn vẻ bên ngoài, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhún người quy củ hành lễ:
“Hoàng thượng vạn phúc kim an, nô tỳ không kịp nghênh đón, mong hoàng thượng tha tội”
“Nhan nhi, hai chúng ta không cần đa lễ như vậy”- Vừa nói vừa đưa tay nâng nàng lên.
“Vạn tuế gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời người và chủ tử dùng bữa”- Giọng the thé của Tiểu Thuận Tử vang lên.
Người nào đó thở phào nhẹ nhõm, ôi cái không khí gượng gạo này thật khó sống, liền ném cho Tiểu Thuận Tử ánh mắt cảm kích vô cùng.
Một bàn thức ăn phong phú, đồng chí hoàng đế cười cười dùng bữa, vô cùng săn sóc gắp món cho người bên cạnh, không khí tương đối hài hòa.
Người nào đó vô cùng tuân thủ theo đạo dưỡng thân nên đã dùng bữa trước đó rồi, nàng đâu có biết hoàng thượng lại đến đây dùng bữa chứ, nàng ăn không nổi nữa rồi, đừng gắp nữa mà
Chính Đức đế nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của người nào đó, buồn cười, buông đũa, lại thấy người nào đó như được ân xá, sau khi cả hai được nha hoàn phục vụ súc miệng, liền không mặn không nhạt hỏi:
“Thức ăn không hợp khẩu vị của nàng sao?”
“Dạ không ạ, thức ăn rất ngon ạ.”
“Vậy tại sao nàng lại dùng ít như vậy? Hay không quen dùng bữa cùng trẫm?”- Khóe miệng cười cười nhưng giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm khiến người ta lo sợ.
Người nào đó nghe vậy liền ‘bùm’ một cái quỳ xuống:
“Nô tỳ không dám, nô tỳ…nô tỳ có thói quen dùng bữa sớm, giờ dậu đã dùng bữa rồi”
“Trẫm chỉquan tâm nàng, lo lắng nàng không quen nên hỏi thế thôi, làm quỳ làm gì chứ, nào đứng lên, chúng ta vận động một lát cho tiêu thực”- Lại cúi người nâng nàng lên lại, nói như thổi khí vào tai, giọng điệu vô cùng ám muội.
Người nào đó bị thổi khí , hai tai liền đỏ lên, con ngựa đực này, vừa ăn no liền động dục sao?Đang suy nghĩ lại nghe giọng rồng cất lên:
“Chúng ta đi”- Nói xong lại nắm tay người nào đó kéo đi.
Vận động? Là đi dạo sao? A men, tha thứ cho đầu óc đen tối của nàng.
Toàn bộ buổi đi dạo, cả hai đều im lặng. Sau đó người nào đó máy móc bị mang về đến phòng, máy móc bị đưa lên giường, đến lúc máy móc bị đặt dưới thân mới có dấu hiệu hoàn hồn.
Chính Đức đế dùng ngón tay nhẹ nâng cằm Khuynh Nhan, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên, sau đó lại hôn sâu hơn. Nàng cũng từng trải qua chuyện tình cảm nhưng chưa đến mức môi chạm môi thế này.
Lúc này, người nào đó không có cảm giác nào, cũng không chút thú vị, đầu lưỡi của người phía trên ở bên trong miệng nàng quấy rối khắp nơi, có chút nhàm chán. Liếc thấy người dưới thân hai mắt quá mức bình tĩnh, tự ái của nam nhân bị xúc phạm nghiêm trọng, một tay bắt lấy tay nàng kéo lên giam phía trên, dùng đầu lưỡi day dưa với lưỡi nàng, quyến rũ nàng, đòi hỏi nàng đáp lại, một tay khác cách y phục dùng sức vuốt ve hai bên bánh bao nhỏ trắng trẻo, mềm mịn của nàng. Thật đáng tiếc, lý trí người nào đó vẫn thanh tĩnh không có dấu hiệu bị loạn, lại bắt đầu có chút buồn ngủ.
Nếu nói ‘hoàng thượng, người nhanh chút còn ngủ’ liệu có đả kích lòng tự ái của nam nhân hay không? Thôi không thể mạo hiểm tính mạng, dù sao thì bản thân nàng cũng rất rảnh rỗi, vẫn còn nhiều thời gian để ngủ bùmà.
Hiển nhiên là Chính Đức đế cũng cảm thấy, nhịp tim người nào đó vẫn rất bình thường, hơn nữa thần thức lại đang đi đến nơi nào rồi. Bỗng nhiên hắn có chút thất bại, lại cảm thấy một vị chua chậm rãi dâng lên. Nàng là đang nghĩ đến ai đây?
Nàng nghĩ về ai thì đã sao? Dù sao cả đời này nàng cũng là phụ nữ của Vũ Văn Triệt hắn.
Không lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, hắn quyết định đứng dậy cởi hết lớp quần áo vướng víu bên ngoài.
Hắn lại thấy Khuynh Nhan nhanh chóng tự mình cởi bỏ quần áo, kéo chăn qua che lại sau đó nhìn hắn tủm tỉm cười. Đây là chủ động sao? Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào trước mặt hắn tự động cởi quần áo như vậy Hắn lại một lần nữa sâu sắc thừa nhận, mình không theo kịp suy nghĩ của nữ nhân này.Khóe môi khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn nàng.
Oa, tính ra nàng cũng không thiệt thòi gì, dáng người tên ngựa đực này quả không tồi, nhiều người trưng dụng như vậy mà vẫn săn chắc như vậy, da thịt toàn thân lúc nào cũng căng lên, chắc khỏe vô cùng.
Thấy hai mắt người nào đó sáng quắc, nóng rực như ngọn lửa, soi khắp người mình, biểu cảm thưởng thức hưng phấn vô cùng, đồng chí Chính Đức cười cười gian xảo hỏi với giọng điệu tự hào vô cùng:
“Xem ra nàng rất vừa ý với cơ thể của trẫm? Hửm?”
“Ừ, rất đẹp nha”- Người nào đó đang trong trạng thái bị sắc dụ lên theo phản xạ liền nhanh miệng đáp.
Nghe thấy vậy, mắt hồ ly híp lại, môi mỏng nhếch lên, túm chăn vứt sang một bên lại lần nữa áp lên, bắt lấy hai cổ tay nàng, giơ cao lên quá đỉnh đầu, một tay lần xuống phía dưới thăm dò vào nơi giữa hai chân của nàng. Ngón tay thon dài đâm vào nơi nóng ướt, một lần lại một lần ra vào cùng xoa nắn nhẹ, người bên dưới bắt đầu thở dốc, sau đó lại rên lên khe khẽ. Lại thêm một ngón tay nữa, phía bên dưới bắt đầu co rút, khước từ dị vật xâm nhập vào.
“Ngoan, thả lỏng, nếu không nàng sẽ đau đấy”
Nghe vậy, Khuynh Nhan liền tận lực thả lỏng toàn thân, nhưng nàng thề là không cách nào thả lỏng hết được, cả người cứ căng như dây đàn. Theo ngón tay đang không ngừng tăng tốc ra vào trong cơ thể mình, hai mắt nàng bắt đầu mông lung, vô thức đáp lại, tìm kiếm môi của người phía trên hôn sâu, toàn thân bắt đầu nóng lên. Cảm nhận được bàn tay đã thấm ướt, Chính Đức đế liền rút ngón tay ra, một tay bắt lấy chân nàng khiến hai chân nàng vòng qua eo hắn.
“Nhìn trẫm!”
Một tay cố định mặt nàng để bốn mắt giao nhau, một tay lại nắm lấy eo nhỏ của nàng, chậm rãi đem phân thân của mình dứt khoát đẩy vào nơi giữa hai chân nàng.
Hai tiếng kêu cùng lúc vang lên, một của nàng là vì cảm giác đau đớn, một của hắn là vì cảm giác thỏa mãn. Hắn cũng không động mà nhẫn nãi, ẩn nhẫn chờ nàng từ từ thích ứng, sau đó mới chậm rãi di chuyển phân thân, nhẹ nhàng ra vào, nghe người dưới thân bắt đầu hưởng ứng rên lên khe khẽ liền kích động nhanh chóng chạy nước rút, lúc thì đưa ra, lúc lại đâm sâu vào, mà ở bên trên cũng không rảnh rỗi môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi day dưa quấn quýt.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã luyện đến chương thứ mấy trong ‘Xuân cung họa’ , chỉ cảm giác thấy nhiệt độ nóng lên , tim đập nhanh hơn, người nào đó bắt đầu mặc kệ người bên trên vẫn miệt mài ra vào trong cơ thể mình, bắt đầu mất dần ý thức. Suy nghĩ cuối cùng là: Quả nhiên, thực hành mệt hơn xem lý thuyết, xem thì dễ, làm rất khó nha!
Chương 10: Tĩnh Phi
Sáng hôm sau, người nào đó tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.
“Tiểu Mãn”
“Tiểu thư, người đã tỉnh”
“Giờ nào rồi?”
“Dạ, sắp qua giờ Mão rồi thưa tiểu thư, hoàng thượng nói tiểu thư không cần đến thỉnh an hoàng hậu, bên hoàng hậu cũng cho người qua thông báo nếu tiểu thư mệt thì không cần sang thỉnh an”
Nghe xong, người nào đó liền bật dậy, toàn thân ê ẩm, hạ thân trướng đau, lầm bầm rủa tên ngựa đực nào đó không biết tiết chế. Sau đó sai ngườinhanh chóng hầu hạ rửa mặt chải đầu, để kịp giờ thỉnh an hoàng hậu. Nàng làm sao không biết ý nghĩa của ‘được miễn thỉnh an’ chứ.
“Chủ tử, công công đến ban thánh chỉ”- Bích Dao đi vào cung kính thông báo.
“Ừ”- Liền đứng lên ra ngoài tiếp chỉ.
Ý chỉ đại khái là hoàng đế rất yêu thích nên ban hào Tĩnh, phân vị Phi. Sau khi khấu đầu tạ thánh ân, lại tặng cho công công một hầu bao, liền không chậm trễ ngồi kiệu đến cung hoàng hậu.
--- ------ ------ -----Phượng Hoàng Cung---- ------ ------ ----
“Sao còn chưa thấy vị bên Phong Lữ Cung đến vậy nhỉ?”- Lệ tần, Lệ Chi, bộ dạng không chút để ý, bâng quơ hỏi.
“Muội muội có điều chưa biết, người ta tối qua hầu hạ hoàng thượng, làm sao nhớ việc đi thỉnh an hoàng hậu chứ” – Trịnh phi, Trịnh Tố Liên ‘tốt bụng’ giải thích.
“Là bổn cung cho người thông báo, hôm nay nếu Tĩnh phi thấy mệt thì không cần thỉnh an”- Hoàng hậu cười hiền lành giải thích.
“Tĩnh phi?”- Vân quý phi nãy giờ vẫn ngồi im lặng bất chợ lên tiếng, bỗng một giọng the thé của vị công công cung Phượng Hoàng vang lên:
“Tĩnh phi nương nương đến”
Quả nhiên, đến trễ rồi. Người nào đó nhún người thỉnh an hoàng hậu và thi lễ với Vân quý phi. Sau đó bốn người còn lại cũng thi lễ với nàng. *
* Do Khuynh Nhan có phong hào nên dù cùng phân vị phi thì vẫn là cao hơn hai vị kia một bậc.
Nàng ngồi xuống chỗ của mình, vị trí bên phải, đối diện với Vân quý phi, nàng ta nhìn nàng nhẹ gật đầu rồi mỉm cười.
Hoàng hậu liếc thấy sắc mặt người nào đó tái nhợt liền thân thiết hỏi:
“Tĩnh muội, nếu mệt sao không ở lại tẩm cung nghỉ ngơi?”
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội mới vào cung, nên muốn đến trò chuyện với các tỷ muội nhiều hơn thôi. Mong tỷ tỷ đừng ghét bỏ muội phiền phức.” – Người nào đó học theo tiểu thuyết cung đấu mà trả lời.
“Cái miệng nhỏ của muội thật là ngọt, bổn cung còn chưa nói chúc mừng với muội nha, lát nữa bổn cung sẽ tự tay chọn một món quà tặng muội”- Hoàng hậu ánh mắt tràn đầy yêu thích cười khanh khách nói.
“Muội muội tạ ơn tỷ tỷ ạ”- Nàng lại đứng lên thi một cái lễ.
“Ôi, tỷ tỷ thật là thiên vị Tĩnh Phi, muội muội khi mới vào cung còn chưa nhận được quà mừng của tỷ đâu.”- Vân quý phi một bộ ủy khuất, nũng nịu nói.
“Được, được, các muội hôm nay đều có quà nha.”
Mọi người lại cùng nhau cảm tạ hoàng hậu.
Khuynh Nhan có cảm giác vị hoàng hậu này cứ như một tay công tử phong lưu, còn các phi tần là tiểu thiếp của hoàng hậu vậy. Câu nói khi nãy điệu bộ cứ như : ‘Được được, gia sẽ yêu chiều tất cả các nàng’.
Đang miên man suy nghĩ, lại nghe hoàng hậu giọng mang ý cười nói:
“À, hôm nay thái hậu miễn thỉnh an cho các các vị muội muội, riêng Tĩnh muội nếu đã đến rồi liền theo ta đến gặp mẫu hậu đi”
Tất cả nghe thấy vậy liền lục tục kéo nhau ai về nhà nấy, hoàng hậu mỉm cười nói:
“Chỗ mẫu hậu cũng không xa, thời tiết hôm nay cũng tốt, chúng ta vừa đi vừa dạo, muội thấy thế nào.”
Khuynh Nhan còn chưa đoán ra được trong hồ lô của hoàng hậu bán thuốc gì đã bị lôi kéo ra ngoàì.
“Muội muội thật không giống với lời đồn”- Hoàng hậu lại thân thiết cười híp mắt nói.
Khuynh Nhan cũng cười cười, trong lòng thầm than, ôi hoàng hậu đây là đang cố ý chỉnh nàng sao, hiện tại hai chân nàng mềm nhũn, thắt lưng ê ẩm, mỗi bước đi hạ thân lại đau buốt.
Đi tầm một ly trà thì đến tẩm cung thái hậu. Mama quản sự nhìn thấy hai người vội hành lễ, rồi dẫn đường vào trong. Thái hậu đang dùng điểm tâm sáng, thấy người bước vào liền cười hiền hòa, thân thiết kêu ngồi xuống cùng dùng bữa sáng. Lại nhìn Khuynh Nhan cười híp mắt nói:
“ Vất vả cho con rồi, vất vả rồi, nhanh chóng hạ sinh hoàng tôn cho ai gia thôi”
Khuynh Nhan hùa theo cố gắng rặn đỏ mặt, làm ra bộ dạng xấu cho phù hợp với không khí, trong lòng lại thầm than không tốt, hoàng hậu dưới gối chưa có con, một phi tần nói trắng ra là vợ lẻ như nàng sao có thể chứ, thái hậu là đang hại chết nàng rồi.
Nhẹ liếc sang hoàng hậu để xem phản ứng, chỉ thấy hoàng hậu đồng một dạng với thái hậu, không có vẻ gì là khó chịu cả, nếu không phải thật lòng thì người này tâm cơ thật quá sâu đi. Lại nghe hoàng hậu vui vẻ nói:
“Đúng nha, lát nữa phải cho người mang thêm một ít thuốc tẩm bổ cho Tĩnh muội mới được”
“Vẫn là Na Nhi chu đáo”- Thái hậu lại phụ họa theo.
………………………….Phong Lữ Cung…………………………..
“Tiểu Mãn chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm, nhớ pha ít tinh dầu ta đặc chế”- Về đến tẩm cung, người nào đó bộ dạng như cá chết, nằm dài trên bàn tròn.
“Dạ tiểu thư”
“Tiểu Thanh, Bích Dao xoa bóp cho ta đi”- Bộ dáng ủy khuất, thê thảm, giọng điệu làm nũng, suýt làm Bích Dao cười thành tiếng.
“Nương nương, hiện giờ người nên xưng ‘bổn cung’ nha”- Bích Dao nhẹ giọng nhắc nhở.
Người nào đó chỉ khoát khoát tai, không chút để ý.
Lại một lát sau, Tiểu Mãn đi vào, báo là đã chuẩn bị xong nước tắm, người nào đó liền nhanh chóng đi ngâm người hưởng thụ. Sau đó lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy trời đã nhá nhem tối, liền gọi người vào rửa mặt, chải đầu.
“Tiểu Mãn nhanh chóng thông báo đã chuẩn bị xong bữa tối”
Người nào đó chậm rãi dùng bữa, lẽ ra theo như thường lệ, nàng cùng Tiểu Mãn sẽ ra ngoài đi dạo nhưng, hoàng cung là chỗ nào chứ, theo như định luật xuyên không, hễ nhân vật xuyên không, bước ra ngoài thì sẽ gặp rắc rối, nên nàng dứt khoát đổi tiết mục đi dạo tiêu cơm sang tâm sự trong phòng với Tiểu Mãn.
Vậy là cuộc sống sâu gạo của người nào đó lại bắt đầu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Tháng tám, trời chuyểnsang thu, không khí mát mẻ, người nào đó tiến cung cũng hơn một tháng, trừ ngày nhập cung, đến nay nàng vẫn chưa gặp lại hoàng đế.
Hôm nay, người nào đó đang ngồi gặm táo , đọc sách, lại có khẩu dụđến nói rằng ngày mai nàng sẽ cùng hoàng thượng tham dự lễ cưới của tam vương gia.
“Bích Dao, quà mừng liền giao ngươi chuẩn bị nha, cảm ơn”-
“Dạ, nương nương”
Người nào đó lại vươn vai, tiếp tục ‘công việc’ đang dang dở: vừa gặm táo vừa xem sách.
Chương 11: Hôn Lễ
Pháo nổ vang trời, tiếng nhạc hỉ âm vang, hôm nay tam vương gia đón dâu, một chiếc kiệu hoa lộng lẫy cùng đội ngũ rước dâu phô trương, thu hút sự tò mò của dân chúng trong kinh thành.
“Này nghe nói tân nương tử là nhị tiểu thư phủ tướng quân đó.”
“Không phải đại tiểu thư mới là hôn thê của vương gia sao?”
“Ngươi ở xa mới về nên không biết, đại tiểu thư hôm sinh thần vương gia, gặp hoàng thượng, bỗng sinh lòng ngưỡng mộ liền sống chết muốn gả vào cung làm phi, tướng quân đại nhân yêu thương cô con gái 9này như mạng nên khẩn cầu thái hậu nương nương, vì để đền bù nên nhị tiểu thư mới phải thế chỗ.”
“Ngươi mới là không có hiểu biết, đừng nghe hắn nói ngoa, biểu muội ta làm nha hoàn trong phủ vương gia kể là, vương gia và nhị tiểu thư vốn là một đôi, hôm sinh thần, vương gia tuyên bố không phải nhị tiểu thư liền tự sát chứ không thú thê, hoàng thượng vốn rất thương vị tam đệ này, vì thế nên có hôn lễ ngày hôm nay.”
“Ồ vậy hóa ra đại tiểu thư bị hôn phu bỏ sao?”
“Bao cỏ như vậy, ai mà thèm lấy chứ”
“Các ngươi đều là lũ thiếu hiểu biết, đại tiểu thư Liễu Khuynh Nhan bây giờ là ái phi được hoàng thượng yêu thương nhất, hôm sinh thần vương gia, hoàng thường nhìn thấy đại tiểu thư liền muốn mang về cung làm phi, bù lại, ban hôn cho tam vương gia cùng nhị tiểu thư Liễu Tiên Nhan,nghe nói trước khi đón đại tiểu thư vào cung hoàng thượng đã mất công tìm hiểu, xây dựng tẩm cung của đại tiểu thư giống hệt như lúc còn ở phủ tướng quân”
“Vậy chẳng phải đoạt thê sao?”
“Ngươi chán sống rồi sao? Hoàng thượng là thiên tử, người muốn gì mà chả được”
“Ôi nhưng cái bao cỏ như đại tiểu thư Liễu Khuynh Nhan, sao có thể lọt vào mắt thiên tử được chứ”
“….”
Cửa lớn vương phủ chật ních người, toàn là những vương tôn quý tộc, đại thần trong triều, cả đám người trưng ra bộ mặt vui mừng hớn hở, cứ như hôm nay là ngày cưới của chính họ vậy.
Kiệu lớn dừng lại, Tam vương gia một thân hỉ phục màu đỏ, ngũ quan cân đối, đôi mắt phượng hẹp dài, anh tuấn xuất trần, nhưng khuôn mặt biểu cảm lạnh lẽo, xung quanh toát ra hàn khí làm lòng người rét run.
Hắn bước nhanh đến, đá chân vào kiệu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tân nương, lúc này đôi mắt hắn mới lóe lên một chút dịu dàng hiếm có. Ừ đây là người hắn chọn, mấy ngày qua chỉ là nhất thời bị sự thay đổi đột ngột của nữ nhân kia quấy rối mà thôi.
Cùng lúc này, một âm thanh bén nhọn vang lên.
“Hoàng thượng giá lâm, Tĩnh phi nương nương giá lâm”
Toàn bộ những người có mặt liền đồng loạt quỳ xuống, có người dân chưa bao giờ thấy qua thánh nhan, vừa mừng vừa sợ mặt tái xanh giọng run run, cùng hô:
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Ha ha, ái phi, xem ra chúng ta đến vừa kịp lúc, vừa hay có thể làm chủ hôn rồi.” ChínhĐức đế cười sảng khoái, nắm tay Khuynh Nhan từ kiệu rồng đi ra.
Có người vì hiếu kỳ liền to gan đưa mắt nhìn dung mạo của hai người vừa đến.
Nam tử hoàng bào thêu rồng uốn lượn, dưới ánh nắng ban mai lại phát ra ánh sáng quyền lực, hắn thong thả bước từng bước, mặt mày như họa, da đẹp như ngọc, tinh tế mà bóng mịn, mắt hồ ly cong cong như trăng non, lông mi dài lay động như một cây quạt nhỏ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nữ tử một thân áo màu ngọc bích, thêu lá trúc , đai lưng kim sa thắt ngang vòng eo nhỏ nhắn, dáng người trời sinh quyến rũ, tóc vấn cao, cố định đơn giản bằng một cái trâm ngọc, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa, như trăng, cao quý thanh khiết, vẻ đẹp mị hoặc, pha chút lười biếng, cướp hồn đoạt phách, khiến người ta phải nín thở. Không ai nghĩ rằng đây là đại tiểu thư tướng quân phủ cả, tất cả chỉ có một suy nghĩ, đây là tiên nữ hạ phàm chăng?
Hai người dừng trước đôi tân lang tân nương, Chính Đức đế nhẹ đưa tay làm động tác nâng đỡ, sau đó lại nói:
“Tất cả đứng lên hết đi, ngày vui không cần đa lễ”
“Tạ hoàng thượng.”
Hắn đứng đối diện với tam vương gia, người nào đó hôm nay mới có thể quan sát tỉ mỉ, lại thầm than, hai anh em nhà này thật đẹp đến tức chết người không đền mạng, nàng là nữ nhân cũng cảm thấy ghen tỵ nha,nếu nói tam vương gia là mỹ nam thì hoàng đế thật xứng với hai từ: “yêu nghiệt!”.
“Tam đệ, vào bái đường thôi” Nói xong, đồng chí hoàng đế lại kéo tay Khuynh Nhan bước vào, ngồi lên vị trí chủ tọa.
--- ------ ------ -------ta là đường phân cách tỷ muội---- ------ ------ -----
“Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã thành toàn cho muội và vương gia” Trong tân phòng đỏ rực, tân nương tử, đầu vẫn đội khăn hỉ, giọng nói nhỏ nhẹ.”
Lại không nghe tiếng trả lời. Tân nương tử nói tiếp:
“Tỷ tỷ có phải vẫn giận muội hay không? Muội đúng là ngưỡng mộ vương gia, nhưng thật không có ý tranh vị trí chính thê với tỷ, muội thật không nghĩ hôm đó vương gia lại nói như vậy, càng không nghĩ hoàng thượng lại ban chỉ như vậy ”- Nói đến đây giọng đã nghèn nghẹn
Người nào đó nghe vậy khẽ mỉm cười, lại không mặn không nhạt nói:
“Muội muội đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua, ta hiện giờ là người của hoàng thượng, trong lòng ta hiện tại chỉ có mỗi hoàng thượng vẫn mong từ nay về sau muội muội đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
“Tỷ tỷ thật sự không…”
“Vương gia chắc cũng sắp đến rồi, ta cũng nên hồi cung, tạm biệt muội” Khuynh Nhan thấy người này vẫn còn muốn nói gì đó, liền cắt lời, nhẹ đứng lên, nói tạm biệt.
Liễu Tiên Nhan rất phiền muộn, Vân Nguyệt muốn nàng tranh thủ lúc hoàng thượng đưa vương gia về tân phòng, liền nói khích vài câu khiến cho Liễu Khuynh Nhan nổi giận, một là để vương gia thấy được nữ nhân này vẫn chua ngoa như vậy, hai là để hoàng thượng vì thấy tâm của nữ nhân này không hướng về mình, sẽ sinh lòng chán ghét, ai mà ngờ nữ nhân này lại trả lời như vậy chứ? Chẳng phải ả ta si mê vương gia đến chết đi sống lại hay sao? Sao có thể nói buông tay là buông tay chứ?
Mà đúng như Liễu Tiên Nhan suy đoán, hoàng đế cùng vương gia đều đứng trước tân phòng, nghe không thiếu một chữ của cuộc đối thoại vừa rồi. Đồng chí Chính Đức nghe xong nhẹ mỉm cười, lòng hư vinh được thỏa mãn, nữ nhân này thật dẻo miệng nha. Còn vị vương gia nào đó sau khi nghe xong, cả gương mặt lấy tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đen lại, cảm thấy khó chịu vô cùng, toàn thân tỏa ra hàn khí, nữ nhân này trong lòng, thật chỉ có mỗi hoàng huynh thôi sao?
Chương 12: Lại Thị Tẩm
Về đến hoàng cung, hoàng thượng không nói hai lời, nhanh chóng đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Khuynh Nhan trở về tâm cung liền ủy khuất nói:
“Bích Dao, ta đói”
Bích Dao cười tủm tỉm nhún người đi gọi người chuẩn bị. Hầu hạ nương nương một thời gian nàng cũng có chút hiểu biết về vị này, một bộ dạng vô cùng lười biếng nhưng phương thức thể hiện lại khiến người ta nhịn không được yêu thích tận đáy lòng.
Tiểu Mãn và Tiểu Thanh tự động xoa bóp cho người nào đó, lại nghe người nào đó cảm thán.
“Về địa bàn của mình thật là tốt, thật là thoải mái.”
Phong Lữ Cung có phòng bếp riêng, chuyên nấu những món kỳ lạ theo công thức và chỉ đạo của người nào đó. Hiệu suất làm việc của Bích Dao rất tốt, rất nhanh đã cho người chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú.
Người nào đó chậm rãi dùng bữa, sau đó vươn vai đứng lên đi đi lại lại cho tiêu cơm, chuẩn bị đi tắm, trong lòng thầm nghĩ, tắm xong sẽ lên giường đánh một giấc thật đã.
Thanh âm của Tiểu Lý Tử vang lên, nội dung cắt đứt mọi dự định ‘quan trọng’ của nàng.
“Nương nương, hôm nay hoàng thượng nghỉ ở cung chúng ta”
“Ừ” Ngoài miệng nhẹ ừ một tiếng, nhưng trong lòng thầm nguyền rủa tên ngựa đực nào đó, cư nhiên không biết mệt mỏi, lại còn động dục, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hậu cung không chỉ có mình nàng, tại sao lại tìm nàng chứ, thật là ‘ăn cơm chúa múa tối ngày’ mà. Đúng chính là múa, múa hết tất cả động tác trong quyển ‘Xuân Cung Họa’. Nghĩ đến đây lại bi ai một trận, sau đó nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị đón thánh nhan.
--- ------ ------ ---------Nguyệt Thanh Cung---- ------ ------ ------ --------
“Nương nương, hoàng thượng tối nay đến…đến Phong Lữ Cung của Tĩnh Phi” Hạ Nhi dè dặt, lo sợ thông báo.
“Ừ, ngươi lui xuống đi” Vân quý phi lạnh giọng, khoát tay cho Hạ Nhi lui xuống. Sau đó ngồi tại bàn trang điểm nhìn vào gương, trong mắt ánh lên tia độc ác, nghiến răng nghiến lợi:
“Liễu!Khuynh!Nhan, sẽ nhanh thôi”
--- ------ ----------ta là đường phân cách XXOO---- ------ -----
“Hắt xì!” Khuynh Nhan tay cầm đèn, quy củ đứng chờ hoàng đế, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, nhịn không được liền nhảy mũi.
“Tiểu thư, nô tỳ đi lấy áo khoát cho người nhé” Tiểu Mãn lo lắng
“Ừ” Người nào đó đưa tay xoa xoa mũi
Chính Đức đế một đường đến Phong Lữ Cung, vừa bước vào mùi vị thơm mát của cây cỏ hoa lá xông lên mũi, cả gười khoan khoái dễ chịu. Nhìn từ xa thấy bóng giai nhân đang cầm đèn đứng chờ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng mặc một thân bạch y, thêu hoa sen hồng nhạt, lá sen xanh biếc, đai lưng cùng màu trắng điểm vài bông hoa nhỏ xanh lá sen, hôm nay nàng xõa tóc, mái tóc đen huyền bóng mượt, xoăn nhẹ uốn lượn trong gió thu. Chính Đức đế có chút thất thần, liền nhanh chóng bước đến, cầm lấy tay mỹ nhân dắt vào trong, thấy bàn tay có chút lạnh lại xoa xoa ủ ấm.
Khuynh Nhan định cúi người hành lễ thì đã được một bàn tay đỡ lên, xoa xoa thầm than ‘vừa đến đã ăn đậu hủ của bổn cô nương, sắc lang’. Chính Đức thật oan uổng, rõ ràng là hành động dịu dàng, chăm sóc lại bị nghĩ là cố ý ăn đậu hủ.
“Hoàng thượng, người đã dùng bữa tối chưa?”
“Trẫm đã dùng qua, hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta đi nghỉ sớm thôi” Chính Đức đế tươi cười, khóe miệng tạo ra một nét tuyệt mỹ, mắt cong lên như trăng khuyết, Khuynh Nhan có chút thất thần, rất muốn dùng tay nâng cằm hắn lên, ngả ngớn hỏi: ‘Người đẹp đây là đang quyến rũ gia sao?’
Liếc thấy nàng có chút thất thần, Chính Đức đế cười một tiếng, dùng tay nâng cằm của nàng lên, hôn lên môi hồng, lại một phen ôm lấy Khuynh Nhan đi vào phòng ngủ.
Hai người ngã xuống giường, Chính Đức đế tiếp tục hôn sâu hơn, cạy mở răng nàng, đầu lưỡi nhanh nhẹn xông thẳng vào trong, vờn quấn lưỡi nàng, Khuynh Nhan bị hôn đến choáng váng, ánh mắt có chút mờ mịt, lần trước hắn cũng hôn, nhưng không có nóng như vậy nha.
Môi hắn rời khỏi môi Khuynh Nhan, nhanh chóng trút hết quần áo trên người cả hai, sau đó hôn từ cổ đến xương quai xanh, hắn vươn đầu lưỡi liếm lần lượt hai đỉnh hồng của bánh bao trắng, tay lại lần mò xuống dưới, vờn nhẹ qua vùng bụng bằng phẳng, lại không yên lần mò xuống một chút, vuốt ve đùi trong của nàng….
Một đêm này, người nào đó từ bình thản hưởng thụ, sau đó là mặc kệ, tiếp đến nhẹ nức nở, rồi lại khóc lóc cầu xin tha thứ, sau cùng là dứt khoát nhắm mắt thiếp đi.
Trước khi thiếp đi Khuynh Nhan chỉ cảm thán một câu
'Huynh đệ! Ngươi thật quá trâu bò!'
--- ------ ------ ----------Từ ninh Cung---- ------ ------ -----
Hôm nay Từ Ninh Cung đặc biệt đông vui, người nào đó vì đêm qua đại chiến ba trăm hiệp nên suýt đã đến trễ.
Liễu Tiên Nhan hôm nay mặc váy lụa dài màu trắng thêu hoamẫu đơn, tóc vấn cao kiểu mệnh phụ phu nhân, trâm cài lược vắt, Khuynh Nhan thầm nghĩ ‘nữ chủ quả là nữ chủ, bộ dạng trong trắng, ngây thơ, điềm đạm, chọc người yêu thích’
“Đứng lên đi, ai gia có chút mệt mỏi, Na Nhi con thay ai gia chủ trì mọi người dùng thiện mừng tân vương phi đi.” Thái Hậu một bộ mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương, giao phó mọi việc cho hoàng hậu, lêinf đứng dậy vào phòng trong nghỉ ngơi.
Một đám người bắt đầu di chuyển đến tẩm cung hoàng hậu để nhập thiện.
“Tam vương phi lát nữa đến tẩm cung của bổn cung một lát nhé, chúng ta đã lâu không gặp rồi” Vân quý phi cười cười nói.
“Dạ, quý phi”
“Vân quý phi tỷ tỷ hình như rất thân thiết với tam vương phi nhỉ?” Trịnh phi như phát hiện ra điều thú vị.
“Trước đây bổn cung và Tiên Nhan vốn là tỷ muội thân thiết, Tiên Nhan từ nhỏ hiền lành nên khó tránh bị người bắt nạt, thật rất đáng thương, mỗi lần cũng chỉ biết ôm mặt ủy khuất khóc mà thôi”Nói xong lại liếc nhìn Khuynh Nhan, thấy mặt người nào đó vẫn một bộ nhàn nhạt, không biểu hiện cảm xúc, trong lòng dâng lên một tia thất bại.
“Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, chuyện..chuyện lâu rồi” Tiên Nhan cúi gầm mặt, nhẹ giọng nói.
“Đừng chỉ lo tán gẫu chứ, thức ăn này là đích thân mẫu hậu dặn dò phòng bếp chuẩn bị, các muội đừng phụ tâm ý của người chứ” Hoàng hậu thấy không khi ngưng trọng, liền cười nói để xua tan.
……………………………………………………………………….
Người nào đó trở về, sau khi tắm rửa và ngủ một giấc, thấy trời đã sắp ngã về chiều, nhớ đến biểu hiện sáng nay của thái hậu, liền đến phòng bếp, bắt đầu ngồi phân phó, hướng dẫn đầu bếp nấu cháo cá hồi đậu xanh. Nàng biết cá hồi giàu a-xít béo omega 3 và vitamin D, đây là cách tuyệt vời để giảm bớt những cơn đau đầu mà không cần dùng thuốc.Một người luôn ghét uống thuốc như nàng, đối với những cách trị bệnh không cần dùng thuốc thì vô cùng để tâm nghiên cứu.