Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện xuyên không - Cuộc sống sâu gạo của nữ phụ trang 1
Chương 1: Nàng là nữ phụ

Tháng ba, cây cỏ xanh tươi, chim ca ríu rít, người nào đó chống cằm nhìn ra cửa sổ trầm tư, suy nghĩ tại sao bỗng dưng ngủ dậy thấy mình đã xuyên không?
Người nào đó là con cưng của trời, sinh ra đã nhận được yêu thương từ thập phương tám hướng, người gặp người thích, hai mươisáu tuổi “xuân” ,là nhà thiết kế ở một công ty thời trang.
Nghe có vẻ rất bận rộn nhưng trên thực tế người nào đó luôn tránh nặng tìm nhẹ, mục tiêu là chỉ làm đủ không làm hơn, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng , mỗi ngày trôi qua đều bình bình yên yên, nếu không đến công ty thì làm ổ trong nhà làm một trạch nữ đúng tiêu chuẩn 2016: ngủ, đọc sách, nấu ăn, lên mạng, hằng tháng rảnh rỗi sẽ về thăm nhà vài lần.
Nhà mẹ không xa, càng gần công ty hơn, tuy nhiên người nào đó lấy lý do cần một mình để sang tạo nên cứng rắn dọn ra ngoài sống nhưng thực tế người nào đó thấy khổ sở vì ở nhà liền có cái danh “bánh bao ế”.
Đang miên man suy nghĩ đến đoạn ‘nhớ người thân’, bỗng:
“Tiểu thư”
Nhận ra đây là giọng của nha hoàn thiếp thân Tiểu Mãn, người nào đó dừng suy nghĩ, bình thản quay đầu, nhướng mày.
“Thưa tiểu thư, lão gia đã trở về rồi ạ”
“Ừ”
“Vậy tiểu thư có muốn đi gặp lão gia không?”- Tiểu Mãn dè dặt, không dám nhìn thẳng tiểu thư nhà mình, từ khi xô sát với nhị tiểu thư ngã xuống hồ, tỉnh lại tiểu thư chỉ im lặng, vốn tưởng tiểu thư đang nhẫn nại chờ lão gia về mới đến tố cáo với lão gia, nhưng giờ chỉ ‘ừ’, là sao?
Trong lúc Tiểu Mãn đang một bụng nghi vấn, người nào đó cũng một bụng ảo não, chủ cơ thể này là Liễu Khuynh Nhan, hòn ngọc trên tay của Liễu Xương- Liễu đại tướng quân danh trấn của triều Hy Thiên quốc, mẹ mất sớm, vì nối dõi tông đường, nên phải tìm kế mẫu Thẫm Tiên cho ‘nàng’, cuối cùng sinh ra nhị tiểu thư Liễu Tiên Nhan và tam thiếu gia Liễu Dương . Khoan đã, Liễu Khuynh Nhan? Liễu Tiên Nhan? Liễu Xương? Liễu Dương? Tiễu Mãn? Hy Thiên quốc? Ôi mấy ngày nay chỉ lo ngây ngô suy nghĩ vì sao xuyên không mà không suy nghĩ đến những cái tên này đã nghe qua ở nơi nào đó rồi thì phải.
“A, đúng nha”- Người nào đó hai mắt bỗng phát sáng, kích động không thôi, nàng xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, rồi lại nghĩ nghĩ, hóa ra mình thành nhân vật nữ phụ ngực to não phẳng kết cục bi thảm nhất trong những tập đoàn nữ phụ: Liễu Khuynh Nhan, nghĩ đến đây, người nào đó lại tiếp tục ảo não không thôi.
Tiểu Mãn quan sát tiểu thư nhà mình, lúc vui, lúc mừng, lúc lại như nổi giận, lúc lại như lo sợ. Đang chẳng biết nói như thế nào thì:
“Con gái, ta đã về!”- Một giọng nam trung niên trầm trầm, mang theo sủng nịch và cưng chiều vang lên kéo người nào đó đang sầu não về hiện thực, khi nhìn qua nàng bỗng ngẩn người, gương mặt này sao thân quen quá, chả phải lão ba của nàng ở hiện đại cũng một bộ dạng thế này sao? Tự nhiên thấy nhớ, tự nhiên thấy buồn, mắt bỗng đỏ hoe rồi bỗng nhào vào long người đang đứng mà khóc ầm lên.
“Sao lại vậy? Sao lại khóc thành như vậy?” không nghe người đang khóc ầm kia trả lời, ông đành phải hỏi Tiểu Mãn, Tiểu Mãn ấp úng không biết nói sao cho phải, thì người nào đó bỗngnghẹn ngào mà rằng:
“Là...con gái nhớ cha mà thôi, cha người ốm đi nhiều quá, chắc người cũng nhớ con gái nhỉ?”
“Phải phải phải, phụ thân cũng nhớ Nhan nhi, coi con này, cũng mười tám tuổi rồi còn gì, nhõng nhẽo thành thế này” vừa nói lại vừa lấy tay lau lau nước mắt trên mặt người nào đó.
“Cha, tỷ tỷ”- Một giọng nói nhỏ nhẹ dè dặt cắt ngang không khí đầm ấm của cha con tình thâm nào đó.
“A, Tiên Nhan, có chuyện gì vậy con?”
“Con….con…con đến nhận lỗi với tỷ tỷ” nói xong lại quỳ xuống hai mắt đỏ lên, bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Khuynh Nhan quan sát trong lòng thâm than ‘không hổ là nữ chính, chậc, bộ dạng này thật muốn ôm vào ngực che chở”.
“Con nhận lỗi? Mà lỗi gì?” Tướng quân đại nhân nhìn hai cô con gái, nhíu mày không hiểu.
“Thưa cha, mấy hôm trước, tam vương gia đến thăm nhà ta, tình cờ gặp con gái nên nói khách sáo đôi câu,đúng lúc tỷ tỷ đi ngang qua cho là con gái không tuân nữ tắc, hẹn hò riêng lẻ, tỷ tỷ tốt bụng nên có ý dạy dỗ, con lại ngây ngô tiến lên muốn giải thích vì sợ tỷ tỷ hiểu lầm vương gia, nhưng rồi…nhưng rồi do con không khéo nên không cẩn thận cả hai cùng rơi xuống ao sen, tỷ tỷ, muội xin lỗi tỷ, tỷ đừng tức giận muội có được không, mấy hôm nay tỷ đóng cửa không gặp, muội thật thấy rất khổ sở?”- Nói đến đây lại cắn môi, nước mắt rơi lã chã, quả thật rất đáng thương.
Khuynh Nhan nhớ, đoạn té hồ là do nữ phụ thấy nữ chính Liễu Tiên Nhan và nam chính Vũ Văn Trác ngọt ngào tình tứ nên ‘thiên tính’ của nữ phụ nổi lên hùng hổ xông vào làm tròn ‘trách nhiệm’ của một vai đại ác. Nếu nàng nhớ không lầm thì mạch truyện sẽ là sau khi nữ phụ vừa tỉnh, nữ chính vì ‘tự trách’ mà đến nhận lỗi, khóc lóc ỉ ôi cái gì mà không có ý tranh giành tình cảm,cái gì mà tam gia vừa cứu được nữ chính đã vô cùng lo lắng định lại nhảy xuống một lần nữa để cứu nữ phụ nhưng chưa kịp cứu thì gia đinh đã mang nữ phụ lên rồi, sau đó thành công chọcđiên nữ phụ kết quả là ăn một cái bạt tai vô cùng đáng thương, sau đó tam vương gia trùng hợp muốn đến hỏi thăm thương thế của nữ phụ, sau đó là đùng đừng nổi giận khi thấy má của nữ chính sưng đỏ, sau đó nữa thì…
“Nhan nhi”- Một tiếng gọi mang Khuynh Nhan về thực tại.
“A, muội muội, muội đứng lên đi,chuyện cũng qua rồi, tỷ cũng có phần không đúng, còn có vì tỷ ngâm nước lâu, nên bị thương hàn, lo sợ lây sang người khác nên mới cố ý không gặp ai thôi”- Vừa nói lại vừa nâng Tiên Nhan lên, tiện thể lại quan sát nét mặt đối phương, lại thấy người đối diện ban đầu có chút sững sờ, sau đó trong mắt có chút lóe sáng rồi lại mất tăm, lại điềm đạm đáng yêu, thở phào như trút được gánh nặng.
Chương 2: Nàng có vị hôn phu sao?



Phủ tướng quân, người nào đó đang buồn chán chân bắt chéo, miệng nhai nhai hạt sen tươi, trên tay cầm cầm bút lông vẽ vẽ lên tờ giấy tuyên thành, sau đó lại nhíu mày, nha hoàn Tiểu Mãn nhanh chóng đổi lại một tờ giấy khác, cứ vậy lặp lại tuần hoàn suốt gần hai canh giờ.
“Tiểu Mãn, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Giờ dậu rồi tiểu thư”
“Ừ, chả trách, Tiểu Mãn..”
“Dạ nô tỳ đi dọn cơm”
“Ngoan”
Ở cùng tiểu thư một thời gian, Tiểu Mãn cũng biết tiểu thư luôn tuân theo cái gì mà đạo dưỡng thân, Giờ Mão dậy sau đó làm vài ba động tác kỳ quái, sau đó ăn sáng, đi thỉnh an lão gia, sau đó về phòng ngồi ở cửa sổ xem sách, cũng chẳng phải thi từ ca phú như trước, mà gần đây tiểu thư lại xem những sách về phong tục nước ngoài, các nơi du kí, thiên văn địa lý, sau khi dùng ngọ đi loanh hoanh cho xuống cơm, lại trở về ngủ trưa đến hết giờ mùi, tiếp đến sẽ ngồi đọc sách viết chữ vẽ vẽ gì gì đó chờ đến giờ dậu dùng cơm tối, sau cơm tối chủ tớ hai người lại đi dạo, khi đó Tiểu Mãn sẽ mang những chuyện xảy ra trong ngày hứng trí bừng bừng kể lại, tiểu thư nghe xong lại bình luận đôi chút, rồi dặn nàng ra chuyện bên ngoài chỉ nghe đừng nói, quay về tắm mát sau đó lên giường ngủ vào giờ tuất.
Mỗi ngày đều là như vậy, cũng không ra ngoài quấn lấy tam vương gia như trước, càng không quan tâm hay khi dễ nhị tiểu thư.
Nàng lại thích tiểu thư như hiện tại, cũng không hiểu sao nhưng cảm giác tiểu thư thay đổi khác hơn trước kia rất nhiều.
Người nào đó hiện tại rất hưởng thụ cuộc sống này, cơm canh tới miệng, quần áo đến tay, cũng chẳng phải ra ngoài đi làm, khó khăn hiện tại là chữ viết, bút lông thật quá khó sử dụng, gần một tháng nay, nàng luôn dành thời gian luyện tập nhưng cách mạng chưa thành công đồng chí Khuynh Nhan vẫn cần phải cố gắng nhiều lắm.
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ chiếu, người nào đó đang hưởng thụ buổi sáng với món Chả giò tôm bách hoa, bánh hoa sắc màu, súp cua và bánh bao chỉ. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, réo rắt vang lên:
“Tỷ tỷ, sớm”- Tiên Nhan nhẹ mỉm cười, trong tay mang theo một mâm nhỏ, trên mâm là đĩa điểm tâm nhìn rất đẹp mắt.
“Nhị muội, cũng ngồi xuống dùng bữa sáng cùng tỷ đi ”
“Dạ muội đã dùng bữa sáng rồi ạ, muội có làm một ít bánh chín tầng mây mà tỷ tỷ thích nên mang sang cho tỷ, tỷ đừng chê muội không khéo nhé”
Khuynh Nhan nghe xong cũng thân thiết cười cười rồi nói:
“Muội muội có lòng” – Sau đó lại chậm rãi rót ly trà cho Tiên Nhan
“Tỷ tỷ, muội,,,muội…”-Ngập ngừng lại cắn cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi, khóe mắt cũng đỏ lên , trong mắt lấp lánh ánh nước.
Người nào đó thấy vậy lại suy nghĩ ‘chã lẽ hiện tại mình nên sắm vai người chị mẫu mực ôm nàng ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng rồi nói: Làm sao vậy cục cưng của tỷ? hay ai bắt nạt cục cưng của tỷ vậy?’ suy nghĩ xong lại thấy thật nổi cả da vịt, ngoài miệng lại nhẹ giọng nói:
“Có phải còn chuyện gì nữa không?”
“Dạ, chuyện là ba ngày nữa là sinh thần của Tam vương gia, vương gia đưa thiếp mời nói là mời nhị tiểu thư phủ Liễu tướng quân..muội…muội” Nói xong lại cẩn thận quan sát phản ứng của người nào đó, cố tìm kiếm dấu hiệu nổi giận, nhưng lại thấy người nào đó vẫn như cũ, bình thản lắng nghe, rồi lại nhướng mày hỏi:
“Hết chuyện?”
“Ách, muội muốn nói, thật ra tỷ có thể đi cùng muội”- Nói xong lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn người nào đó. Mà cái người đang được thương cảm kia không hề có chút nhận thức là mình đáng thương, lại cười cười nói:
“Thiếp mời muội, muội cứ đi thôi, với lại ta với tam vương gia cũng không thân thiết gì.”
“Nhưng…nhưng vương gia…vương gia…là vị hôn phu của tỷ tỷ, muội thật..muội…”
Người nào đó lúc này mới bừng tỉnh, ‘vị hôn phu? Sao không ai nói với mình chuyện này cả’. Tiên Nhan thấy người nào đó lặng đi, nghĩ cách mạng sắp thành công, lại nói tiếp:
“Tỷ tỷ đừng tức giận vương gia nha, vương gia chỉ là…chỉ là…”
“Muội muốn nói chỉ là yêu thích muội hơn đúng không?”- Người nào đó lại cười như không cười nhìn nhị tiểu thư đang ra vẻ khó xử.
“Muội…không phải ý đó, muội không hiểu tại sao lại như vậy, muội không có ý tranh đoạt tam vương gia với tỷ đâu, thật đó”- Nói xong lại rơi nước mắt nghẹn ngào.
Người nào đó thấy nước mắt giàn giụa trên mặt mỹ nhân, liền sinh lòng ‘thương hoa tiếc ngọc’ nhẹ giọng nói:
“Ta cũng đâu nói muội có ý gì, vậy đi, thiếp mời là mời muội, muội cứ đi, muội khóc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi, bánh rất ngon, cảm ơn muội, tạm biệt.”
“Tỷ tỷ..muội..muội cáo từ”-Vẫn còn nghẹn ngào.
Tiểu Mãn đứng một bên cũng, liền biết nhị tiểu thư lại mang vương gia ra muốn kích thích tiểu thư để tiểu thư nổi giận đến mất hết mặt mũi,đang lo sợ tiểu thư nhà mình sẽ nổi giận mà túm tóc tát cho nhị tiểu thư mấy bạt tai, nên cũng đang chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị can giải, nhưng khi nghe tiểu thư nói như vậy, kèm theo nét mặt bình tĩnh, rồi nhìn sang nhị tiểu thư khóe miệng co quắp, ánh mắt tràn đầy sững sờ, bỗng phải nén cười đến suýt thì nội thương.
Phải ha, tiểu thư hiện tại phải là như vậy, tiểu thư cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trường thành thật rồi. Xong lại mang ánh mắt nhìn đứa nhỏ của mình trưởng thành mà nhìn người nào đó, thật tự hào!
Ôi Khuynh Nhan đại tiểu thư của chúng ta mà biết ý nghĩ trong lòng Tiểu Mãn thì thật là -_-’
Chương 3: Gả cho ai cũng có thể làm sâu gạo



Buổi tối hôm đó, như mọi ngày, chủ tớ hai người cùng nhau đi dạo trong viện nhà mình cho tiêu cơm, Tiểu Mãn đang kể cho tiểu thư nhà mình nghe một số chuyện hiện tại, đại khái là sáng sớm hôm nay, sau khi tam vương gia sai người mang thiếp mời sinh thần đến, nhưng vị hôn thê là nàng đây lại không hân hạnh được mời dự, nên cả phủ tướng quân hiện tại, có người hả hê, có người thương hại, cũng có người vui mừng, e hèm là vui mừng cho nhị tiểu thư dịu dàng, lương thiện của bọn họ, hình như đã lọt vào mắt xanh của vị vương gia được hoàng đế yêu thương nhất Hy Thiên quốc.
Nhắc đến vị hoàng đế này, Khuynh Nhan chỉ nhớ trong tiểu thuyết cũng không miêu tả nhiều đến hắn, chỉ nói hắn là hoàng đế trẻ tuổi, hiện tại vừa đăng cơ kế vị chưa đến hai năm, hắn cực kỳ yêu thương vị tam đệ cùng một mẹ này, mà vị tam vương gia này cũng không phụ sự yêu thương của hắn, đứng đầu hình bộ chuyên giúp vua điều tra và xử lý nội bộ triều chính.
“Tiểu thư”- Là tiếng của nha hoàn Tiểu Thanh, đây cũng là một nha hoàn bên cạnh Khuynh Nhan cũng trạc mười lăm mười sáu tuổi như Tiểu Mãn.
“Hửm?”- Người nào đó nhướng mày hỏi
“Dạ lão gia đến tìm”
Nghe xong, người nào đó gật đầu rồi nhẹ giọng phân phó:
“Ừ, ta về ngay, mà Tiểu Mãn này, sáng mai gọi người làm vườn đến gặp ta”
Mấy loại hoa này đẹp thì có đẹp, quý thì có quý nhưng cũng chả có tác dụng thực tế gì cả, phải thay đổi.
Về đến phòng, đã thấy tướng quân đại nhân ngồi trên ghế, tay xoa xoa ly trà, bộ dạng đang suy nghĩ.
“Cha, giờ nay hẳn cha đang ở trong thư phòng, sao lại có thời gian đến thăm con gái vậy?”- Vừa nói lại vừa cười cười ngồi xuống tự mình rót một chén nước.
“Nha đầu, hẳn con đã nghe chuyện thiếp mời sáng nay”- Giọng lo lắng, lúc vừa hạ triều, ông bận ở lại cùng hoàng đế bàn chuyện triều chính rồi đi làm vài việc trong quân, đến mặt trời sắp xuống núi trở về lại nghe tin này, còn nghĩ, lấy tính tình của nha đầu được nuông chiều đến sinh hư nhà mình chắc chắn sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, ai ngờ vẫn còn có tâm trạng đi dạo vườn hoa.
“Dạ, con đã biết rồi”- Lại thấy phụ thân đại nhân nhà mình trong mắt tràn đầy lo lắng và tự trách, đành nhẹ giọng nói tiếp:
“Cha, trước kia là con gái còn trẻ người non dạ, giờ nghĩ lại thậtra con đối với tam vương gia chỉ là nhất thời ngưỡng mộ thôi. Hiện tại nếu có thể dựa vào việc này mà từ hôn hoặc mang hôn sự chuyển sang nhị muội thì tốt quá, công đức viên mãn!”
Thấy lão cha vẫn nhìn mình tràn đầy thương tiếc như vậy, nàng bất đắc dĩ, thở dài, lại nghe ông nói:
“Trước đây, lẽ ra thái hậu có ý muốn cho con gả vào cung, ta lại lo hoàng đế tam cung lục viện, con vào đó sẽ khổ cả đời, nên muốn hướng con cho tam vương gia, hiện giờ nghĩ lại, ta, ta..thật có lỗi với mẹ con”-Nói xong hốc mắt tướng quân đại nhân đỏ lên, khuôn mặt phút chốc như già thêm mười tuổi.
Ngừng một chút lại nói tiếp: “Cha già rồi, còn thêm chinh chiến, sống nay chết mai, nếu cha không còn, con phải làm sao đây? Hiện tại cha chỉ mong con có một trượng phu tốt để nương tựa cả đời, mà tam vương gia thì…hây…nếu hiện tại không là tam vương gia, con cũng chỉ có thể gả vào cung làm phi tần của hoàng thượng, thái hậu bên ngoài mặc dù nói là do tình tỷ muội với mẹ con nhưng thật ra cũng là e ngại binh quyền cha đang nắm nên muốn dùng con để cha tận tâm vì hoàng gia mà thôi”
Quả nhiên là còn một loạt sự tình đằng sau hôn sự này, người nào đó xoa xoa huyệt thái dương.
“Cha, con gái hiện tại nghĩ thông suốt rồi, gả cho ai cũng vậy thôi, vương gia hay hoàng đế, cũng chỉ khác nhau mỗi chỗ ở mà thôi, ở đâu con gái cũng hứa là sẽ bình yên mà sống thật tốt, cha cứ yên tâm, huống chi không phải con còn có tướng quân đại nhân oai phong lẫm liệt, hiên ngang bất khuất, đánh đâu thắng đó chống lưng hay sao? Cho nên cha đừng có nghĩ đến ‘sống nay chết mai’ nha, con còn phải ‘cáo mượn oai hùm’ nữa đấy”- Người nào đó vừa chân thành, vừa một bộ vuốt mông ngựa làm tướng quân đại nhân cũng bất đắc dĩ bật cười ha ha, sau đó đứng dậy nói muốn đến thư phòng làm việc.
Người nào đó đã sớm ngáp ngắn ngáp dài, ôi giờ này lẽ ra nàng đang ngủ rồi thì phải, liền lập tức gọi Tiểu Mãn chuẩn bị nước tắm xong còn ngủ.
--- ------ ----ta là đường phân cách hoàng cung---- ------ -----
Ngự thư phòng, Chính Đức đế Vũ Văn Triệt, thân vận thường phục màu nguyệt, khuôn mặt tuấn dật, xuất trần, khí thế uy nghiêm, đôi mắt hồ ly híp lại, tay nâng lên xoa xoa huyệt thái dương, mày rồng nhíu chặt lại cơ hồ muốn xiết chết con muỗi, tam đệ này thật không thể làm người ta bớt lo. Rõ ràng là cố ý dùng hành động thiết thực này để cho mình và mẫu hậu biết: Vũ Văn Trác thực sự rất chán ghét Liễu Khuynh Nhan.
Tiểu Thuận Tử thấy thái giám Kính sự phòng Tiểu Kính Tử cầm khay thẻ bài, quỳ chờ đã lâu mà vạn tuế gia vẫn không quan tâm đến. Vũ Văn Triệt lúc làm thái tử, trừ thái tử phi Lý Na cháu gái thái hậu thì cũng chỉ có hai trắc phi là Trịnh Tố Liên con gái quan thái y chánh tứ phẩm và An Dung con gái quan ngự sử tòng tứ phẩm và hai tiểu thiếp thông phòng do thái hậu ban cho. Đến lúc đăng cơ, thái tử phi thành Hoàng Hậu, hai trắc phi cũng lần lượt phong Trịnh phi và An phi, hai tiểu thiếp sắc phong Lệ tần và Lan tần. Vì đến nay vẫn chưa có con nối dõi, nên đám đại thần luôn sôi sục quyết tâm dâng sớ tỏ ra lo lắng cho giống rồng, thật ra là có ý dâng con gái, em gái, cháu gái nhét vào cái hậu cung thưa thớt này.
Nhưng Chính Đức đế nghe đến chỉ cười như không cười mà rằng: “Các ái khanh thật có lòng quan tâm chuyện nhà của trẫm, nếu như chuyện nước, chuyện dân cũng được các ái khanh nhiệt tình để tâm như vậy thì tốt quá!”- đây là câu nói bất hủ của vạn tuế gia, trăm lần như một, nghe xong các vị đại thần đều ngậm miệng quỳ xuống xin thứ tội, hiệu quả vô cùng.
Tiểu Thuận Tử đang suy nghĩ, bỗng nghe giọng rồng cất lên phân phó:
“Thần Long Cung”
Nghe xong thái giám Kính sự phòng Tiểu Kính Tử có cảm giác muốn ngất tại chỗ, đã hơn ba tháng, à không bốn tháng rồi, hoàng thượng không hề bước chân vào hậu cung, trước đây tuy không phải thường xuyên nhưng cũng một, hai tháng một lần chứ, vạn tuế gia à, ngài có phải hay không có bệnh gì khó nói, tuy nhiên suy nghĩ này Tiểu Kính Tử chỉ dám để trong lòng mà thôi, hầy trở về báo cáo và nhận tội với thái hậu thôi.
Chương 4: Khẩu dụ của thái hậu



Hôm nay cũng như hằng ngày, người nào đó đang dùng điểm tâm sáng thì Tiểu Mãn đã dắt Lưu thúc chuyên làm vườn trong phủ đến nghe phân phó.
“Lưu thúc, nhà chúng ta có cây hương thảo, tùng thơm, phong lữ, dạ hương, sen cạn và hoắc hương hay không?”
“Dạ có thưa tiểu thư”-Lưu thúc cẩn thận trả lời, phải biết vị đại tiểu thư này tâm tính thất thường, nguy hiểm khôn lường, mấy ngày nay thêm sự kiện thiếp mời, nên càng phải thận trọng nếu không mạng già của ông cũng bị đe dọa.
“Thúc đổi toàn bộ số hoa lá cây kiểng trong viện ta thành những loại này nhé, cảm ơn”
“Dạ tiểu thư”- Lưu thúc khom người toát cả mồ hôi tiểu thư nói ‘cảm ơn’ sao? Quả nhiên tâm tính thất thường.
Sau khi Lưu thúc lui ra, Tiểu Mãn lại khó hiểu hỏi:
“Tiểu thư, không phải tiểu thư rất thích mẫu đơn, ngọc lan, phú quý, cát tường,… sao?”
“Mấy loại cây ta vừa nói có tác dụng đuỗi muỗi.”-người nào đó không chút để ý không mặn không nhạt, vừa vươn vai vừa trả lời.
Vậy là trong phủ tướng quân truyền ra tin tức, đại tiểu thư vì bị đả kích chuyện thiếp mời mà lật cả vườn hoa. Tối hôm đó sau khi nghe Tiểu Mãn kể lại, người nào đó chỉ cười cười, nói với Tiểu Mãn đang tức giận đến bốc khói:
“Miệng lưỡi thế gian”
“Nhưng bọn họ nói không đúng”-Tiểu Mãn bất bình
“Hay em muốn bổn tiểu thư mang toàn bộ gia đinh nô tỳ trong phủ ra cắt lưỡi?”-Người nào đó nhướng mày hỏi, bộ dáng như nếu Tiểu Mãn gật đầu thì sẽ thật sự làm vậy.
Nhưng đó là chuyện của buổi tối, hiện tại người nào đó đang ra sức tập viết chữ bằng viết lông, bỗng Tiểu Thanh chạy vào nói có khẩu dụ của thái hậu, mời tiểu thư ra tiếp chỉ.
Tiểu Thanh và Tiểu Mãn đang định bước lên thay xiêm y, bới tóc và trang điểm cho tiểu thư nhà mình ra tiếp chỉ, ai kêu tiểu thư thường này không ăn diện, không bới tóc cũng càng không trang điểm, hiện tại xem đi, tiểu thư mặc một thân từ quần đến áo đều một màu lam, ừ cứ cho là trên áo có điểm nhẹ hoa mai nhỏ màu vàng nhạt đi, nhưng tóc chỉ túm cao lên bằng một sợi dây cũng màu lam. Mặc dù nhìn cả người linh động khoan khoái nhưng quá đơn giản, đơn giản đến mức không nhìn ra đây là đại tiểu thư của phủ tướng quân nữa, không, phải nói là tệ hơn cả nha hoàn trong phủ vì nha hoàn cũng có trâm cài đầu nha.
Nhưng người nào đó phát hiện ra ý đồ của hai tiểu nha hoàn nhà mình nên liền khoát tay, sau đó chỉnh chỉnh, phủi phủi y phục rồi một đường tiến đến đại sảnh.
Tiểu Xuân Tử là thái giám thân cận của thái hậu đang đứng chờ đọc khẩu dụ, quy củ nên chỉ đứng chờ đại tiểu thư ra tiếp chỉ chứ không dám nhận ngồi chờ, cũng đã nghe danh đại tiểu thư hung hăng hống hách từ lâu, nghĩ thầm than chắc phải đứng chờ thêm lâu lắm, nhưng rất nhanh chóng từ bên ngoài, một bóng dáng màu lam tiến vào, nhẹ cườisau đó quỳ xuống nhận khẩu dụ trong lòng thầm than ‘quỳ quỳ, thật là hành hạ người khác’.
Khẩu dụ đại khái là hôm sinh thần tam vương gia, thái hậu muốn Khuynh Nhan bồi đi cùng. Nghe xong khẩu dụ, người nào đó bảo Tiểu Mãn cho Tiểu Xuân Tử một hầu bao, sau đó lại đi về viện mình trong sự kinh ngạc lẫn không hiểu của mọi người. Liễu Tiên Nhan nhìn sang mẹ mình như muốn hỏi ‘chuyện này có phải do cha đi cầu xin thái hậu hay không’ Thẩm thị cũng không hiểu, nhưng cũng nén lại, có lẽ chờ lão gia trở về có thể hỏi thêm chút tin tức.
Lại nói người nào đó sau khi tiếp chỉ có chút chán nản, uể oải trở về viện của mình, đến trước viện thấy ba chữ : Mẫu Đơn Uyển, bỗng thấy rung mình liền nói:
“Tiểu Mãn, viện chúng ta cũng chả còn đóa hoa mẫu đơn nào nữa rồi, phân phó đổi lại Phong Lữ Uyển đi”
“Dạ tiểu thư”- Tiểu Mãn suy nghĩ thấy tiểu thư nhà mình nói rất đúng, cũng không nhắc tiểu thư là ba chữ: Mẫu Đơn Uyển này do đích thân tam vương gia viết tặng, à mà nói chính xác là không biết tiểu thư dùng cách gì nhưng khi tam vương gia viết ba chữ này trên mặt là vẻ chán ghét cùng không chút cam tâm tình nguyện.
“Tiểu Mãn, ta buồn ngủ quá, đóng cửa viện đừng cho ai làm phiền ta.”- người nào đó vừa nói vừa đưa tay lên miệng ngáp dài, đôi mắt đen to ngập nước nhìn như vừa bị hành hạ nhiều lắm vậy.
“Dạ”
Sau khi phân phó đóng cửa viện, người nào đó trở về phòng, nhưng cũng không thấy buồn ngủ, cố gắng nhớ mạch truyện nhưng cũng chả nhớ ra là có đoạn thái hậu truyền chỉ, hình như mạch truyện là khi Liễu Tiên Nhan đến nói Liễu Khuynh Nhan có thể đi cùng. Liễu Khuynh Nhan đã hung hăng túm tóc định tán cho nàng ta vài cái bạt tai nhưng sau đó các nha hoàn can ra rồi khuyên giải, sau đó hồ nháo đòi phụ thân phải xin được tấm thiếp mời cho nàng mới thôi. Chẳng lẽ nàng xuyên không nên làm thay đổi mạch truyện rồi sao?
--- ------ ------Ta là đường phân cách hoàng cung---- ---------
“Mẫu hậu, khẩu dụ người cũng đã truyền đi rồi, còn hỏi ý kiến với chủ tiệc là con làm gì nữa chứ”-Tam vương gia Vũ Văn Trác sắc mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng.
“À, ta thông báo cho con chứ không phải hỏi ý kiến con”- Thái hậu không mặn không nhạt nói. “Con cũng đã hai mươi tuổi rồi, sao không thể làm ta và hoàng huynh con bớt lo vậy? Tiểu Triệt, con nói xem”
Đồng chí hoàng đế đang một tay cầm tách trà một tay cầm nắp trà vờn vờn gạt gạt lá trà, nghe bị điểm danh, liền không nhanh không chậm nhấp một ngụm, sau đó mắt hồ ly cong lên như trăng non, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
“Trà ngon”
Thái hậu: “.....”
Tam vương gia: “.....”
Liếc thấy mẫu hậu đại nhân có dấu hiệu sắp phát tác, liền nói thêm:
“Trẫm nói tam đệ này, đệ ngoan ngoãn lập Liễu Khuynh Nhan làm Vương Phi, cứ coi nàng ta như Bồ Tát mà cung phụng đi.”
“Huynh mang nàng ta về mà cung phụng đi, vương phủ đệ nhỏ không chứa được Bồ Tát to”
Hoàng đế hồ ly nào đó thấy đệ đệ nhà mình bắt đầu nổi bão, liền trưng ra khuôn mặt tươi cười, một bộ hết cách rồi, đệ nhận mệnh đi.
Ôi có hoàng đế nào như hắn không chứ, hắn cảm thấy trong lịch sử các hoàng đế Hy Thiên quốc từ trước đến nay, hắn là hiền lành nhất, chả bao giờ nổi giận cả.
Nếu mọi người mà biết suy nghĩ này của hắn, chắc rằng sẽ cảm thấy rất khủng khiếp, phải biết vị hoàng đế luôn tự cho mình là hiền lành thánh thiện này đây, sẽ nở nụ cười thân thiện, tươi roi rói , giọng nói ấm áp như xuân tháng ba: “Mang xuống, chém đi.”
À, quay trở lại với cuộc họp gia đình của ba mẹ con thái hậu.
Kết quả cuối cùng của buổi họp là:
Chính Đức đế lại khen trà ngon
Tam vương gia sắc mặt đen hơn cả đêm ba mươi mỗi tháng
Thái hậu đại nhân kết luận :
“Tiểu Trác,ngày mai cư xử cho đúng với vị hôn thê của con đi”
Tan họp.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.