Mây đen giăng đầy trời, sấm sét nổi lên dữ dội, bầu trời như bị xé toạc ra, sóng biển hung tợn nhấn chìm con tàu đánh cá.
Người thuyền trưởng già ra lệnh cho các thủy thủ bám chắc vào thành tàu, những hạt mưa nặng nề tạo ra cảm giác bỏng rát ngay khi nó chạm vào da thịt. Chợt một thủy thủ trẻ tuổi hét lên và chỉ tay về phía vùng nước xoáy trước mặt
- Đằng kia có một thuyền cứu sinh, hình như có người trên đó
- Người đó chắc chắn sẽ không sống được nữa rồi – một thủy thủ già thương tiếc đáp
- Mọi người hãy tập trung vào việc của mình đi, chúng ta cần phải rời khỏi vùng nước xoáy – Thuyền trưởng nhắc nhở các thủy thủ
- Nhưng còn người đó thì sao? Chúng ta vẫn có thể cứu họ mà
Một chàng trai với giọng nói rất kiên quyết, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tự tin. Vị thuyền trưởng quay lại cảnh cáo bằng chất giọng cực kì nghiêm khắc
- Hàn Văn, dẹp ngay ý nghĩ điên rồ của cháu đi. Ta không muốn vì một thuyền cứu sinh mà đánh đổi cả con tàu này
- Nhưng mà …
- Ta không muốn nhắc về chuyện này nữa, cháu về vị trí của mình đi
Thuyền trường nói rồi quay lưng đi về phía đuôi tàu, như linh cảm thấy điều chẳng lành ông quay lại và nghe thấy tiếng của các thủy thủ khác đang hét lớn
- Dừng lại, Hàn Văn !
- Hàn Văn !!!
- Chúa ơi, thằng bé điên mất rồi !
Sóng biển gào thét đập mạnh vào thân tàu, dáng người nhỏ bé của Hàn Văn nhanh chóng biến mất sau lớp bọt trắng xóa của biển, gió vẫn điên cuồng gào thét.
Màn mưa mờ ảo bao trùm mọi cảnh vật.
Vị thuyền trưởng nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt rất căng thẳng. Đôi mắt hướng về phía vùng nước xoáy, trong lòng ông vẫn đang thầm cầu nguyền cho đứa trẻ điên rồ kia.
Phía vùng nước xoáy, chiếc thuyền cứu sinh nhanh chóng bị hút vào tâm, nó xoay vòng dựng đứng lên rồi biến mất. Tất cả thủy thủ trên tàu đều lo lắng, sốt ruột nhìn cảnh tượng ấy.
- Là Hàn Văn, là thằng bé đấy
Người thủy thủ hét lên, ông ấy vui mừng đến độ cuống lên. Sợi dây cáp dùng để kéo lưới căng cứng, thuyền trường nhìn thấy điều khẽ mỉm cười rồi ra lệnh
- Kéo lưới đi chúng ta câu được con lớn rồi
Sợi dây cáp nhanh chóng được kéo lên và kéo theo Hàn Văn đang giữ chặt một cô gái khác. Thì ra trước khi nhảy xuống biển cậu đã cột sợi cáp ấy ngang hông để bản thân không bị hút vào vùng nước xoáy kia. Mọi người giúp cậu leo lên tàu và đưa cô gái bị nạn kia vào bên trong khoang. Hàn Văn thở dốc tựa vào mạn tàu, các thủy thủ khác đều lắc đầu trách
- Cậu thật điên rồ, Hàn Văn
- Lần sau đừng dọa bọn này như thế nữa, tôi bị yếu tim đấy
- Xin lỗi mọi người, tôi không thể đứng yên nhìn người khác gặp nguy hiểm
Hàn Văn cười ngố, khẽ gãi đầu. Thuyền trưởng tiến lại gần cậu, gương mặt nghiêm khắc không biểu lộ cảm xúc
- Đồ ngốc, ta sẽ nói thế nào với bà cháu nếu cháu xảy ra chuyện hả ?
- Cháu xin lỗi
- Lần sau đừng dại dột lặp lại sai lầm này, ta cảnh cáo cháu đấy. Còn bây giờ thì đi vào trong khoang đi
Con tàu đánh cá lại tiếp tục hành trình quay về đất liền, các thủy thủ quay về vị trí của mình.
Trời tối, mưa tạnh dần, gió cũng bớt hung bạo hơn, mây đen cũng đã tan, bầu không khí lạnh lành và đầy mùi biển.
Vị bác sĩ trung niên chăm chú kiểm tra sức khỏe của cô gái đang nằm trên giường, Hàn Văn đứng bên cạnh lo lắng nhìn bác sĩ
- Cô ấy ổn chứ bác sĩ ??
- Cô ấy ổn ngoại trừ vết thương sau đầu, có lẽ là do va chạm mạnh vào đá ngầm hay vật cứng nào đó. Cô ấy đang bị hôn mê nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi đã băng bó vết thương, chỉ cần mỗi ngày thay băng đều đặn và uống thuốc kháng sinh là được rồi.
- Cám ơn bác sĩ
Hàn Văn tiễn bác sĩ ra về rồi nhanh chóng quay lại giường bệnh, cậu ngồi bên cạnh cô gái khẽ ngắm nhìn. Cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen quyến rũ bồng bềnh, khuôn mặt thon gọn với đôi môi hồng xinh xắn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Hàn Văn đã trở nên ngẩn ngơ như lạc vào một thế giới khác. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong tim cậu. Không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ cô gái này mặc dù Hàn Văn không hề biết cô ấy là ai và vì sao lại bị ném giữa biển như thế.
Một chiếc điện thoại màu hồng, một vòng tay tết bằng da có dòng chữ Ngọc Trân to tướng ở giữa cũng màu hồng nốt, một chiếc nhẫn được đính kim cương tinh xảo . Đó là những gì cậu “thu thập” được từ cô gái, qua những vật dụng này Hàn Văn phần nào đoán được cô gái này có thân phận không hề thấp kém tí nào.
- Lẽ nào cô ta là nàng tiên cá trong truyện cổ tích ?
Hàn Văn lẩm bẩm một mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái. Cậu đang mơ mộng tưởng tượng ra một câu chuyện cổ tích cho riêng mình.
Cả đêm ấy cậu đã túc trực bên cạnh cô gái đến đỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Đôi mắt khẽ lay động, cô gái chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, rồi nhìn xung quanh. Cô gái ngồi dậy khiến Hàn Văn giật mình thức giấc, cậu vội dụi mắt nhìn cô gái.
- Tôi đang ở đâu vậy?
Cô gái ngơ ngác hỏi, giọng nói tuy không ngọt ngào nhưng lại rất đặc biệt.
- Ờm … cô … cô đang ở nhà tôi… cô không nhớ gì sao ?
Hàn Văn hỏi, ánh mắt mơ hồ của cô gái đã thay câu trả lời.
- Có lẽ do va chạm mạnh nên cô đã tạm thời quên đi kí ức lúc trước. À, cô vẫn nhớ được tên mình là gì không?
Cô gái lại lắc đầu, Hàn Văn thở dài nhưng chợt nhớ ra vòng tay của cô gái.
- Ngọc Trân. Tôi nghĩ tên cô là Ngọc Trân.
- Sao cậu biết ? Tôi không nhớ là mình có quen biết cậu hay không?
Mặc dù bị mất trí tạm thời nhưng cô gái này vẫn có ý thức cao độ về việc đề phòng người lạ.
- Tạm thời chúng ta quen biết nhau đi được không? Tôi là người đã cứu cô và đưa cô về nhà chăm sóc đấy. – Hàn Văn nhăn mặt nói
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu?
- Tôi là Hàn Văn. Triệu Hàn Văn. Từ nay tôi sẽ gọi cô là Ngọc Trân, mà thôi gọi là Trân cho ngắn gọn
- Vậy tôi gọi cậu là Văn cho vắn tắt.
Ngọc Trân lém lỉnh đáp khiến Hàn Văn cũng không biết phải trả lời thế nào. Xem ra cô nàng chỉ bị mất trí chứ không hề bị tổn thương dây thần kinh đối đáp.
- Được rồi, muốn gọi tôi là gì cũng được. Cô đói chưa để tôi lấy cháo cho cô.
- Cám ơn cậu.
Sau bữa sáng thanh đạm, Ngọc Trân lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía biển một cách buồn bã. Từ lúc tỉnh dậy cô hoàn toàn không còn nhớ điều gì về bản thân, ngay cả việc mình là ai. Thế nhưng không hiểu sao cô lại không hoảng sợ chút nào mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. Đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ mà khiến cho cô có cảm giác nhẹ nhõm khi quên hết mọi thứ ?
Biển cả mênh mông, những cánh chim hải âu khẽ chao lượn trên cao, cơn gió vô tình thổi bay qua khiến mái tóc của cô bồng bềnh tung bay. Một kẻ vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy đã bị ngây ngất đứng hình trong mấy giây.
Làn da trắng hồng mịn màng lấp lánh trong nắng, mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió, đôi mắt nâu dịu dàng và đôi môi hồng lúc nào cũng ươn ướt. Hàn Văn dám đánh cược rằng Ngọc Trân không phải là một người thường, cô ấy là một nàng tiên cá nhưng phần đuôi đã biến thành đôi chân thon dài quyến rũ kia.
- Hàn Văn, cậu làm gì vậy ?
Ngọc Trân nhìn thấy Hàn Văn cứ mơ màng đứng trước cửa, vẻ mặt rất kì lạ thì ngạc nhiên hỏi. Cậu vội lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt trở nên điềm đạm tuy hai má vẫn còn ửng đỏ.
- À … tớ định mang mấy thứ này cho cậu, hi vọng nhìn vào đây cậu có thể nhớ lại một chút gì đó
Cậu đặt hết các thứ lên bàn, Ngọc Trân chăm chú nhìn vào những thứ ấy khẽ mỉm cười cầm lấy chiếc điện thoại và vòng tay
- Hai cái này chắc chắn là của tớ.
- Sao cậu dám chắc chắn như thế ?
- Tại vì nó màu hồng.
- Không lẽ cứ màu hồng là của cậu sao ?
- Không hẳn là vậy, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đồ vật màu hồng tớ đều đinh ninh rằng đó là của tớ. – Ngọc Trân lí sự, Hàn Văn chỉ còn biết cười trừ trước đống ‘bằng chứng cùn” của cô ấy.
- Tớ thua cậu rồi. Mấy món đồ này đều có giá trị rất cao. Ngọc Trân, cậu thật sự không nhớ gì sao ?
- Không, đầu óc tớ trống rỗng.
- Haizz, thôi bỏ đi. Tớ chỉ tiếc là không thể sử dụng chiếc điện thoại này.
Hàn Văn thở dài tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại, ở hòn đảo cách xa đất liền thì việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao hoàn toàn không thể, chưa kể đến việc cuộc sống của những người ở đây vẫn còn khá lạc hậu. Vì vậy khi nhìn thấy chiếc điện thoại cậu đã rất vui nhưng rồi lại thất vọng ngay lập tức vì nó đã
bị hư.
Ngọc Trân nhìn thấy vẻ mặt rầu rầu của Hàn Văn, cô nàng tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói:
- Lấy máy sấy tóc đi, tớ sẽ sửa lại điện thoại cho cậu
- Máy sấy tóc và sửa điện thoại thì có liên quan gì đến nhau ? – Hàn Văn khó hỉu nhìn Ngọc Trân
- Bảo lấy thì lấy đi, tớ đổi ý không sửa nữa bây giờ
- Ờm … ờm …
Hàn Văn vội chạy đi lấy máy sấy tóc, lát sau cậu quay trở lại thì nhìn thấy chiếc điện thoại đã bị Ngọc Trân mở tung ra hết, mấy bộ phận linh kiện nằm lăn lóc trên bàn còn Ngọc Trân thì vẫn tập trung vào việc “sửa” điện thoại.
- Yah … sao cậu lại tháo tung ra thế này ?
- Không sao, dùng máy sấy tóc sấy khô linh kiện là có thể dùng lại
Ngọc Trân mỉm cười đáp tỉnh bơ trong khi Hàn Văn chỉ còn biết cười khổ nhìn tàn cuộc. Mớ linh kiện phức tạp tuy được hong khô nhưng Ngọc Trân lại không thể ráp nó lại nguyên vẹn, kết quả là Hàn Văn đành mang đống lộn xộn đó ra tiệm sửa chữa hi vọng họ có thể lắp lại chúng.
Trên đường trở về nhà, vẻ mặt Ngọc Trân rất hối hận cô nàng khẽ quan sát thái độ của Hàn Văn.
- Xin lỗi cậu, Hàn Văn. Đáng lẽ tớ không nên táy máy tay chân như thế
- Không sao. Lúc cái điện thoại rơi vào tay cậu tớ đã biết nó sẽ có kết cục không tốt đẹp rồi.
- Tớ chỉ muốn giúp cậu sửa lại nó thôi mà
- Được rồi, tớ không trách cậu đâu. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tìm lại phần kí ức bị mất của cậu
- Làm sao tìm được khi bản thân tớ còn không nhớ gì cả, vả lại tớ thấy ở đây cũng tốt mà
Ngọc Trân dừng lại bên đường, cô ngồi trên tảng đá gần đó nghỉ ngơi. Gió nhẹ thổi như hơi thở của biển, đứng từ trên ngọn đồi nhìn xuống bãi biển khiến Ngọc Trân cảm thấy rất dễ chịu. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ thu, cô khẽ đưa tay vén mái tóc thấp giọng nói
- Nếu là một người bình thường khi bị mất trí nhớ họ sẽ rất hoảng loạn, nhưng tớ thì khác Hàn Văn à. Tớ không hề hoảng sợ mà còn cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng nhẹ nhỏm và thoải mái giống như vừa trút được một tảng đá nặng trong lòng vậy.
Hàn Văn tiến đến ngồi xuống cạnh cô, giọng cậu thật ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua trong cơn gió.
- Vậy còn những người thân của cậu thì sao ? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm lại họ ?
Ngọc Trân ngồi ngược nắng nhưng khuôn mặt vẫn sáng ngời, nét cười nửa ẩn nửa hiện.
- Nếu họ cần tớ thì họ sẽ tìm được tớ.
Cô im lặng một lúc ánh mắt long lanh nhưng đượm một nỗi bi ai não lòng, giọng nói vang nhẹ theo tiếng gió.
- Có lẽ Chúa muốn tớ quên đi quá khứ vì vậy Người đã khiến tớ mất trí nhớ và đưa tớ đến hòn đảo này để bắt đầu một cuộc sống khác. Hàn Văn à, cậu sẽ giúp tớ chứ ?
Ngọc Trân mỉm cười đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, đôi mắt cười đáng yêu ấy khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng quay đi, giọng nói cũng trở nên ấp úng
- Chẳng… chẳng phải tớ vẫn đang giúp cậu sao, đồ ngốc.
- Cám ơn cậu,Hàn Văn !
Sóng biển rì rào vỗ vào dãy đá ngầm, từng bầy chim hải âu chao lượn trên nền trời xanh thẳm. Nắng vàng trải dài trên bãi biển, ánh nắng lấp lánh cưỡi trên những con sóng trắng xóa. Ngọc Trân ngồi yên lặng trên tảng đá khẽ nhắm mắt cảm nhận sự yên ả của hòn đảo.
Cô đã từng muốn bỏ trốn cuộc sống của chính mình và cuối cùng cô đã thực hiện hiện được mong ước đó.
Nhưng vì sao cô lại muốn chạy trốn ?
…
Phải chăng cô đã quên tất cả những kí ức ấy ?
…
—————————————————————————-
- Tôi không cần biết nguyên tắc hay bất cứ thứ gì. Trong 3 tháng các ông phải tìm cho bằng được cô ấy. Bằng mọi giá phải tìm cô ấy nếu không cả tôi và các ông sẽ gặp rắc rối lớn.
Chàng trai thô bạo dập điện thoại, đứng ngược ánh nắng khiến dáng lưng của cậu thẳng đứng một vẻ mạnh mẽ. Mái tóc màu nâu nhạt rất hợp với khuôn mặt của cậu. Đôi mắt sáng ngời nhưng chứa đầy vẻ lo lắng, nét căng thẳng vẫn còn lưu lại trên gương mặt chàng trai.
Tờ báo sáng nay nằm trên bàn với hàng tiêu đề được cố tình in lớn ” Nữ ca sĩ Trần Ngọc Trân đột ngột hủy bỏ concert ở …”
- Kiến Minh, điện thoại của Chủ tịch, đường dây số 1
Cô thư kí tóc vàng Bảo An chạy vào thông báo, dáng vẻ cũng căng thẳng không kém “sếp” của mình. Kiến Minh quay lại khẽ cắn môi, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh và nhấc máy
- Vâng, tôi là Kiến Minh đây.
Kiến Minh ra hiệu cho Bảo An ra ngoài, cô thư kí nhìn sếp một cách lo lắng rồi lặng lẽ ra ngoài. Một lúc sau cô quay lại với tách trà thảo mộc nghi ngút khói, Kiến Minh ngồi thẫn thờ trên chiếc bành bọc da, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm dài không thể ngủ. Bảo An hiểu rõ vào lúc này Kiến Minh đang rất lo lắng cho Ngọc Trân – cô ca sĩ nổi tiếng đột ngột bị mất tích trong một chuyến du lịch. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài báo chí không những có dịp trổ tài tung tin đồn nhảm mà danh tiếng của công ty quản lý cũng bị tổn thất nặng.
Bảo An dịu dàng áp hai tay vào gương mặt Kiến Minh, ánh mắt ấm áp an ủi cậu:
- Mọi việc sẽ ổn thôi, Anh à. Chúng ta sẽ tìm được cô ấy.
- Hy vọng là như thế nếu không Anh sẽ chết mất.
- Anh đừng cuống cuồng lên như thế, hãy bình tĩnh lại nào
Bảo An khẽ vỗ nhẹ vai Kiến Minh như giúp cậu lấy lại bình tĩnh, nếu không có cô ấy có lẽ cậu sẽ bị stress nặng vì chuyện này.
Là người quản lý của Ngọc Trân vậy mà chỉ trong một phút bất cẩn cậu đã để Ngọc Trân biến mất một cách kì lạ. Nếu không sớm tìm ra cô ấy Sở Kiến Minh chắc chắn sẽ “lên dĩa”.
Sau một lúc bình tĩnh lại, Kiến Minh quay sang nói với Bảo An, giọng nói không còn căng thẳng nữa.
- Bằng mọi cách phải giấu kín việc này, ngày mai em giúp Anh mở một cuộc họp báo thông báo nữ ca sĩ Ngọc Trân sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian trước khi tung ra album mới. Còn nữa tìm ngay một diễn viên đóng thế để che mắt bọn nhà báo. Cũng may chuyện này vẫn chưa đến tai Chủ tịch.
- Yên tâm đi, em sẽ giữ kín việc này. Anh cũng nên nhắc nhở đội tìm kiếm.
- Thôi em ra ngoài chuẩn bị công việc đi. Anh cần phải đi gặp vài người nữa.
- Đừng làm việc quá sức nhé, trông Anh căng thẳng quá đó
Bảo An cười nhẹ cô hôn phớt lên má người yêu rồi đi ra ngoài. Kiến Minh cảm thấy trong lòng phần nào đã nhẹ nhõm, kiểm tra lại một số giấy tờ và gọi điện thoại cho đội tìm kiếm.
—————————————————————————-
Ngọc Trân đứng giữa bãi biển đôi mắt hờ hững nhìn từng đợt sóng vỗ ngoài xa, giữa bãi biển rộng lớn chiếc bóng của cô trở nên bé nhỏ và cô độc. Gió thô bạo thổi tung mái tóc đen kia, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng long lanh những giọt nước. Dường như có một màn sương mỏng manh ngưng đọng lại trong đôi mắt nâu ấy.
Trên tay Ngọc Trân là chiếc nhẫn tinh xảo ấy, nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra những vết khắc bên trong chiếc nhẫn. Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt bi ai thẫm đẫm một nỗi cô đơn. Một cách chậm rãi Ngọc Trân bỏ chiếc nhẫn vào một túi vải nhỏ, nắm chặc nó trong tay bất ngờ cô làm động tác như muốn ném bỏ túi vải ấy nhưng rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Những hạt nước long lanh lăn dài trên gương mặt, Ngọc Trân khẽ cắn môi kiềm chế những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cái bóng nhỏ bé ấy yếu đuối và cô đơn, đôi vai gầy khẽ run lên trông thật tội nghiệp …
Thấp thoáng phía xa một dáng người nhỏ bé lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô gái tóc đen.
Chiều, ánh tịch dương màu cam tràn lên bãi biển, sóng từng cơn vỗ rì rào vào bãi đá, ngọn hải đăng trơ trọi nằm một góc im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ. Cả hòn đảo dần chìm vào sự tĩnh lặng của chiều tà. Cô đơn và buồn bã ……
Chap 2
Buổi chiều, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên xám xịt, mây đen không biết từ đâu kéo đến tựa như bức màn dày đặc che kín cả bầu trời.
Chiếc du thuyền sang trọng lướt trên mặt biển, gió dần thổi mạnh hơn, những con sóng cũng trở nên hung tợn. Bên trong khoang thuyền một bữa tiệc hoành tráng đang được diễn ra. Mọi người bên trong đều không chú ý đến sự thay đổi ở bên ngoài.
Nhưng trong đám người ấy vẫn thường có một kẻ khác biệt cảm nhận được sự thay đổi ấy, cô gái đứng bên cạnh ô kính khẽ ngẩn lên nhìn bầu trời.
- Ngọc Trân ! Ngọc Trân !
Bất giác cô gái quay lại theo tiếng gọi ấy, đôi mắt cong cong trên môi nở nụ cười rất tươi.
- Chào Nhã Huệ, cậu cũng đến dự tiệc à ?
- Tất nhiên rồi làm sao tớ bỏ qua được chứ ? Nãy giờ cậu ở đâu vậy?
- Tớ đi lòng vòng ở đây nè. Ái chà, lâu quá không gặp cậu trông cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy. Không hổ danh là người mẫu của B&B đó nha
- Cậu cũng đâu thua kém gì.
Hai cô gái vui vẻ trò chuyện, có lúc lại bật cười một cách sảng khoái. Chợt một cô gái khác xuất hiện, trên môi nhếch lên thành một nụ cười kì quái
- Chào cô, Ngọc Trân. Cô cũng được mời đến buổi tiệc này à ?
Ngọc Trân quay lại nhận được nụ cười kì quái ấy cô vẫn tỏ ra bình thản nửa cười nửa như không.
- Chào cô, Lệ Nguyên. Tôi không nghĩ là cô được mời đến bữa tiệc danh giá này ấy chứ.
Vẻ mặt của Lệ Nguyên trở nên tức giận, cô ta cố trầm giọng nói
- Cô nói gì hả ? Lại muốn gây sự với tôi à ?
- Là cô cố tình gây sự với tôi trước thôi. Còn nữa lần sau nếu muốn phá rối người khác thì ít nhất cũng nên học cách che dấu kĩ một chút.
Ngay lập tức vẻ mặt Lệ Nguyên sa sầm lại, đôi mắt đầy kinh ngạc cô ấy không nghĩ rằng trò bẩn thỉu của mình lại bị Ngọc Trân phát hiện ra nhanh như vậy. Tức giận Lệ Nguyên bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Ngọc Trân nhìn theo dáng lưng cô ấy khẽ lắc đầu thở dài, Nhã Huệ đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cô
- Cô ta lại chơi xấu cậu à ?
- Ừm.
- Tại sao cậu không mang chuyện đó đến một tờ báo nào đó để làm cô ta bẽ mặt nhỉ? Hạng người như cô ta không thể bỏ qua được – Nhã Huệ cau mày khó chịu
- Bỏ đi, không đáng để làm như thế đâu. Tớ làm cô ta bẽ mặt rồi cô ta cũng sẽ tìm cách trả thù lại . Cứ lẩn quẩn như thế hoài sao, có quá nhiều áp lực đang đè trên vai tớ. Cậu biết không tớ đã quá mệt mỏi rồi
- Đây là qui luật của showbiz. Mà thôi bỏ đi, hôm nay là ngày vui không nên nhắc mấy chuyện này. Uống với tớ một ly nhé
Nhã Huệ kéo Ngọc Trân lại gần đám đông bên trong, cô nhanh chóng hòa mình vào cuộc vui như muốn quên đi những rắc rồi vừa rồi.
Đứng trong góc khuất, Lệ Nguyên liếc nhìn Ngọc Trân, ánh mắt xám ngoét như tro chứa đầy sự ghen tức.
Có thể nói trong thị trường âm nhạc hiện tại, Ngọc Trân là một ngôi sao hàng đầu có sức ảnh hưởng rất lớn với giới trẻ. Trong khi đó, Lệ Nguyên luôn đứng phía sau cô ấy vì vậy việc Lệ Nguyên căm ghét Ngọc Trân cũng không thể tránh khỏi. Cô ấy luôn tìm mọi cách để chơi xấu và hạ danh tiếng của Ngọc Trân.
Ngày hôm nay có lẽ là cơ hội tốt nhất để Lệ Nguyên có thể “xóa sổ” đối thủ của mình.
Cô ngước lên nhìn bầu trời đen kịt báo hiệu một cơn bão dữ tợn sắp diễn ra, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ độc ác.
Mưa, mỗi lúc một to hơn, gió hung tợn cuống phăng mọi trở ngại trên đường đi. Sóng biển bên dưới khoang thuyền gầm thét.
Tại một căn phòng nào đó trên du thuyền, ánh đèn phản chiếu lên bức tường hai chiếc bóng của hai cô gái đang đứng nói chuyện với nhau. Bất ngờ chiếc bóng thứ 3 xuất hiện với cây gậy gỗ được giơ lên và đánh mạnh vào gáy của một cô gái.
Cô gái ngã xuống bất tỉnh.
Một lúc sau trên khoang thuyền xuất hiện một gã đàn ông to khỏe đang vác trên vai một túi vải màu đen, đi phía sau là một cô gái trùm áo khoác kín mít. Cơn mưa tầm tã khiến y phục của cả 2 ướt sũng, bất giác túi vải bị thổi tung để lộ khuôn mặt một cô gái. Những hạt mưa lạnh lẽo thấm đẫm lên gương mặt cô gái.
Gà đàn ông đặt cô gái lên chiếc thuyền cứu sinh, cô gái bất tỉnh nằm yên trên thuyền không hề biết mọi việc đang diễn ra. Chiếc thuyền cứu sinh được hạ xuống nhanh chóng bị cơn sóng đập mạnh vào và trôi nhanh về phía vùng nước xoáy.
Trên khoang du thuyền, Lệ Nguyên đứng nhìn theo chiếc thuyền cứu sinh với nụ cười rắn độc trên môi.
Chiếc thuyền càng lúc càng xa du thuyền cho đến khi mất hút trong màn mưa lạnh giá ấy.
END FLASHBACK
Như một định mệnh được sắp đặt sẵn …
—————————————————————————-
- Woaaa !!! Bay cao nữa đi , cao nữa đi !!!
Cánh diều màu hồng càng lúc càng bay cao hơn trong cơn gió biển đầy nắng ấm. Ngọc Trân thích thú cười toe toét nhìn theo cánh diều, chốc chốc lại vỗ tay một cách phấn khích. Đôi mắt sáng như sao, hai má đỏ hây hây, nụ cười rực rỡ trong ánh mặt trời.
Đứng xa xa Hàn Văn trên tay cầm cuộn dây cước điều khiển cho cánh diều bay lên cao hơn, khuôn mặt thanh tú trở nên rạng rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Ngọc Trân dường như mọi mệt mỏi của cậu đều tan biến mất. Cậu lén nhìn về phía cô ấy, bất giác mỉm cười, nụ cười ấy trong sáng hơn cả đóa hoa tuyết mùa đông.
Gió lại thổi khiến cho cánh diều bay cao hơn gần như chạm vào bầu trời trong xanh kia. Nhìn thấy cánh diều ấy không hiểu sao Ngọc Trân lại cảm thấy trong lòng rất thanh thản.
Có phải vì trút được gánh nặng trong lòng nên cô cảm thấy thoải mái như thế không ?
Chơi đùa chán cả hai ngồi trên bãi biển lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi ào ào, ngắm nhìn ánh nắng vàng ươm trên bãi cát. Ngọc Trân mơ màng tựa vào người Hàn Văn, khẽ nhắm mắt. Hàng mi dài cong vút, sóng mũi cao thon gọn, đôi môi hồng ươn ướt. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên bờ mi, đôi môi, mái tóc …Ngay cả khi nhắm mắt lại, cô ấy vẫn xinh đẹp như một nữ thần.
Hàn Văn ngẩn ngơ ngắm nhìn Ngọc Trân, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.
Thình thịch !
Thình thịch !
Thình thịch !
Cậu như nghe rất rõ tim mình đang đập. Tim đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực. Hai má cậu nóng bừng như lửa thiêu, Hàn Văn cố giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu.
- Cậu mệt sao, Hàn Văn ?
Chợt Ngọc Trân lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào tiếng sóng vỗ.
- À … không… tớ không sao. – Hàn Văn bối rối lắc đầu
- Vậy sao cậu thở mạnh thế ?
- Không có gì, không có gì – lại cười ngố dù mặt càng lúc càng đỏ bừng
Ngọc Trân ngẩn lên nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ trông rất đáng yêu.
- Sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu bị cảm nắng à ?
- Ờm… không … không sao đâu. Mỗi lần ra nắng tớ hay bị như thế đấy – Cậu lúng túng giải thích
- Ừm. Hàn Văn à, tớ đói bụng rồi. Chúng ta về nhà kiếm cái gì đó để ăn nhé
Không đợi Hàn Văn đáp Ngọc Trân đã nắm lấy tay cậu chạy về nhà. Cô nàng cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có phần hoảng loạn của Hàn Văn.
Thật lòng mà nói, sai lầm lớn nhất của Hàn Văn chính là để Ngọc Trân xuống bếp cùng cậu. Cô nàng không những không biết nấu ăn mà còn khá hậu đậu, trong phút chốc gian bếp của Hàn Văn đã trở thành một bãi chiến trường. Trong bếp vang lên tiếng cậu xen lẫn tiếng đổ bể, tiếng thở dài và đi kèm là lời xin lỗi của Ngọc Trân.
- Không phải như thế, phải làm thế này này
- Đừng cho cái đó vào …
- Aisshhh… cẩn thận một chút …
- Ái !
Ngọc Trân kêu lên và ôm chặt lấy ngón tay, một vết đứt khá sâu trên ngón tay, máu từ vết thương chảy ra. Hàn Văn bước đến bên cạnh cô, hành động rất nhanh như một ý thức tự nhiên, cậu đưa ngón tay của cô lên miệng và ngậm chặt lấy nó. Cô kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, sóng mắt khẽ dao động. Trong giây phút ấy, Ngọc Trân đờ người ra đó, trong lòng như có một cơn sóng dạt dào. Bối rối và đầy xúc cảm …
Hàn Văn như nhận ra sự khác lạ của Ngọc Trân, cậu vội buông ngón tay cô ra, ngại ngùng cúi đầu tránh né ánh mắt của Ngọc Trân. Giọng nói cũng trở nên ngượng nghịu
- Xin … xin lỗi. Tớ … tớ …
- Mau băng lại cho tớ đi
Ngọc Trân khịt mũi nũng nịu, vờ giận dỗi nói. Nét mặt không những không khó chịu mà còn có vẻ rất mãn nguyện. Hàn Văn vội chạy đi tìm bông băng, cậu tỉ mỉ rửa vết thương cho cô. Vì bôi thuốc sát trùng nên vết thương bị rát Ngọc Trân khẽ kêu đau, Hàn Văn cẩn thận cúi xuống thổi nhè nhẹ vào ngón tay của cô.
Nơi khóe môi Ngọc Trân chợt vẽ lên một nụ cười.
Nụ cười ấy nhẹ hơn cả làn gió xuân mơn mởn.
- Đã bảo đừng đụng vào dao kéo rồi mà. Có đau lắm không ?
Hàn Văn ngẩn lên hỏi, đáy mắt đầy vẻ xót xa. Ngọc Trân khẽ gật đầu, khuôn mặt tỏ ra đáng thương. Như nghĩ ra điều gì đó, cô chớp chớp mắt một cách tinh nghịch
- Hôn lên đó sẽ không thấy đau nữa đấy
- Thật chứ ? – Hàn Văn lơ đãng nhìn cô, nụ cười như ẩn hiện trên môi
- Thật mà.
Ánh mặt trời từ song cửa rọi vào, ngàn vạn tia sáng bao trùm lên hai con người ấy. Ngọc Trân kinh ngạc chớp chớp mắt, Hàn Văn cúi xuống mắt khép lại, hôn nhẹ lên ngón tay cô. Môi cậu thật mềm mại, vừa chạm vào ngón tay cô như có một luồng điện hàng nghìn vôn chạy thẳng vào tim. Thân thể Ngọc Trân thoáng đờ ra như thế cho đến khi cô nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hàn Văn.
- Cậu dám trêu chọc tớ ?
- Là do cậu gợi ý trước mà – Hàn Văn nháy mắt tinh nghịch
- Yah … Triệu Hàn Văn …
- He he
Gian bếp vốn đã lộn xộn nay lại càng hỗn loạn thêm khi cả hai đùa giỡn chạy vòng vòng trong bếp. Bầu không khí tĩnh lặng trong ngôi nhà đã bị phá vỡ bởi tiếng cười “man rợ” của Hàn Văn, chất giọng ồn ào đặc trưng của Ngọc Trân.
Bên ngoài nắng vẫn vàng ươm trải lên mọi vật, bầu trời trong xanh với những cánh chim hải âu. Đâu đó một tình yêu trong sáng đang dần lớn hơn, hai con người xa lạ từng chút từng chút một tiến đến gần nhau hơn.
—————————————————————————-
“Công ty quản lý của Trần Ngọc Trân tổ chức họp báo xin lỗi về việc hủy tour và thông báo Ngọc Trân sẽ ngừng hoạt động một thời gian”
” Nữ ca sĩ Trần Ngọc Trân quyết định ngừng hoạt động một thời gian để đi du lịch nghỉ dưỡng …”
” Trần Ngọc Trân bí ẩn xuất hiện tại sân bay bắt đầu cho chuyến nghỉ dưỡng sắp tới…”
- Cái gì mà nghỉ dưỡng chứ ? Lừa đảo. Cô ta mất tích rồi nên không dám thông báo chứ gì? Để xem các người còn giở trò gì nữa đây
Lệ Nguyên ném đống báo lên bàn, vẻ mặt kênh kiệu một cách đáng ghét. Quản lý Mạnh Duy đang ngồi gần đó khẽ ngẩn lên nhìn cô ấy
- Ăn nói cẩn thận một chút, việc này lộ ra ngoài không chỉ ảnh hưởng đến MH mà còn ảnh hưởng đến chúng ta nữa đấy.
- Anh sợ gì chứ ? Không có bằng chứng ai dám buộc tội tôi
- Nếu không nhờ có tôi “dọn dẹp” tên bảo vệ lần đó, thì bây giờ cô còn ngồi đây sao. Liệu mà giữ kín chuyện này, không thì toi cả lũ
Lệ Nguyên trề môi xì một tiếng rồi ngúng ngoẩy bỏ ra khỏi phòng, Mạnh Duy vẫn ngồi trên ghế bành, đôi mắt màu xám tro trở nên tăm tối hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Tôi nghe đây. Các anh tìm được cô ấy chưa?
- Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được cô ấy. Có một điều thú vị là chúng tôi tình cờ gặp đội tìm kiếm của MH
- Bọn họ có biết các anh làm việc cho WJ không ?
- Thưa không, ông đừng lo chúng tôi làm việc rất cẩn thận
- Tốt lắm, mau chóng tìm cho bằng được cô gái ấy. Tôi sẽ thưởng hậu cho các anh.
- Cám ơn ông. Tạm biệt
Mạnh Duy đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, con ngươi của hắn co lại, vẻ u ám trong mắt hắn hiện lên mỗi lúc một rõ hơn.
” Phải tìm ra Trần Ngọc Trân trước bọn MH, không thể để cô ta quay trở lại showbiz”
—————————————————————————-
New York.
Văn phòng làm việc của Chủ Tịch MH được sắp xếp ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính. Căn phòng tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ của nắng, dáng lưng thẳng đứng trong bộ vest đen sang trọng. Mái tóc đen, làn da rám nắng đầy mạnh mẽ.
Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lạnh lùng, hờ hững. Nơi đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa những bí ẩn, mũi cao, khuôn mặt hoàn hảo với những đường nét rõ ràng. Khóe môi dường như lúc nào cũng ẩn hiện nửa cười nửa lại như không.
Cậu khẽ cúi xuống nhìn trên ngón áp út, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo lấp lánh trong ánh nắng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Đáy mắt tĩnh lặng như hồ thu không gợn sóng. Khung ảnh rạng rỡ hơn với đôi mặt cười đáng yêu, mái tóc đen quyến rũ bồng bềnh trong cơn gió. Những ngón tay khẽ lướt qua bức ảnh như muốn chạm vào gương mặt của cô gái trong ảnh.
“……
- Cậu có yêu tôi không ?
Đôi mắt cười không còn vẻ lấp lánh nữa mà thay vào đó lại thấm đượm nồi bi ai. Đôi mắt đẹp tuyệt trần ấy bị một màn sương mỏng che lấp, khiến nó càng long lanh hơn. Cô gái cười nhẹ, nét cười nhẹ đến độ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến nó bay đi mất.
Càng lúc hình ảnh của cô gái càng mờ dần, rồi như tan biến trong cơn gió. Chỉ còn lại nét cười ma mị.
……”
Như vừa thoát khỏi cơn mơ, cậu đứng bật dậy cố làm cho bản thân thật tỉnh táo. Những ngón tay siết chặc đến trắng bệt, chiếc nhẫn bị nắng chiếu vào tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo …
Chap 3
Buổi chiều lộng gió, trên đồi thông tiếng lá reo vui trong cơn gió. Ngọc Trân ngồi vắt vẻo trên cành cây thông, trên tay là thanh kẹo mút hương dâu. Ngồi bên cạnh cô là Hàn Văn, cậu cũng đang mơ màng nhìn về phía biển. Cảnh vật từ góc nhìn này thật lãng mạn.
Hai tuần lễ trôi qua, Ngọc Trân đã có những ngày sống an bình trên hòn đảo này. Đó là những ngày tháng yên bình nhất đối với một người như cô. Đặc biệt là khi bên cạnh cô còn có một Hàn Văn, cậu luôn quan tâm, chăm sóc cô tốt nhất. Có thể nói những ngày trôi qua ấy cô cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
- Hàn Văn à, bên kia là gì thế ?
Ngọc Trân đưa tay chỉ về bên trái nơi có một mũi đất nhô ra, một tòa tháp cao màu trắng dần phai đi theo năm tháng, xung quanh là dãy đá ngầm lởm chởm.
- Đó là ngọn hải đăng bị bỏ hoang từ lâu rồi, nhưng mỗi tối vẫn có người lên đó thắp đèn.
- Trông nó đáng sợ quá, lại cô độc một mình nơi mũi đất nữa. Chúng ta đến đó được không ?
- Cũng được, nhưng tốt nhất là không nên đến đó vào buổi tối.
- Vì sao lại không đến đó vào buổi tối ? – Ngọc Trân ngơ ngẩn hỏi
- Ở đó có ma đó
Hàn Văn giả giọng rờn rợn, cười ranh mãnh như trêu chọc nàng Ngơ.
- Vậy bây giờ chúng ta đến đó đi. Tớ muốn leo lên ngọn hải đăng – Ngọc Trân không những không sợ lại còn hào hứng hơn, cô lắc lắc tay Hàn Văn
- Được rồi, được rồi. Đi liền nè
Cậu đành cười khổ dắt cô leo lên ngọn hải đăng ấy.
Ngọn hải đăng nằm trơ trọi ở mũi đất, nơi tận cùng của hòn đảo vắng người này. Lớp sơn bên ngoài cũng đa bong tróc gần hết, để lộ cả lớp xi măng màu xám. Dường như từ lâu lắm rồi không ai đến đây, tường bám đầy rêu xanh, cột cỗ mục nát bước không cẩn thẩn có thể bị gãy. Trên nóc ngọn hải đăng, bầy chim hải âu thi nhau kêu vang, bên dưới là đá ngầm ngày ngày sóng vỗ ầm ầm.
Ngọn hải đăng mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ và cô độc … !
Hàn Văn cẩn thận nắm lấy tay Ngọc Trân bước từng bước thật chắc chắn, ra đến bên ngoài lan can họ ngồi trên một thanh gỗ cứng cáp nhất.
Gió biển khẽ lùa qua khiến mái tóc của Ngọc Trân bị rối, Hàn Văn cẩn thận giúp cô vén mái tóc, chợt nơi khóe môi cậu nở một nụ cười rất nhẹ. Cô nhìn cậu e thẹn vội quay đi, mặt thoáng ửng hồng.
Là tiếng sóng biển vỗ ầm ầm bên dưới chân hay là nhịp tim đang đập vội vã……?
Mặt trời đang lặn xuống biển. Ánh tịch dương như bao trùm lên cả hai một màu cam dìu dịu. Ngọc Trân thoáng cười mãn nguyện trong khi bên cạnh có ai đó đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Gió biển thổi mạnh thoang thoảng vị mặn đặt trưng của nó.
Lũ chim hải âu ồn ào kêu vang.
Thế gian này dường như chỉ còn lại mỗi cô và cậu.
- Ước gì tớ được trở thành một con hải âu
Chợt Ngọc Trân khẽ nói, chất giọng đặc biệt tùy không ngọt ngào nhưng lại rất dịu nhẹ, dễ nghe. Đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết, trong đôi mắt ấy như lấp lánh một khát vọng. Hàn Văn nhìn cô, trầm giọng hỏi
- Vì sao cậu lại muốn làm hải âu? Không phải làm người vẫn tốt hơn sao ?
- Làm hải âu có thể bay cao, bay xa, được tự do làm những gì nó thích. Làm người thì bị gò bó trong những qui tắc, mệt mỏi với cuộc sống tồi tệ. Vậy tớ thà làm chim được tự do thoải mái vẫn tốt hơn là làm người bị bó buộc.
Ngọc Trân mỉm cười, thì thầm trong gió. Hàn Văn không nói gì qua ánh mắt của cô, cậu như hiểu thêm một chút nữa về quá khứ của Ngọc Trân. Dường như quá khứ ấy không hẳn là êm đẹp như cậu nghĩ, Ngọc Trân trong quá khứ cũng khác hẳn với Ngọc Trân đang ngồi bên cạnh cậu.
Cậu vẫn đang mơ hồ chìm trong dòng suy nghĩ của mình đột nhiên gượng cười ngố khi nghe Ngọc Trân hỏi:
- Hàn Văn à, mỗi ngày hãy cùng tớ ra đây ngắm hoàng hôn nhé. Tớ rất thích ngắm hoàng hôn nhưng chưa bao giờ được ngắm nhìn trọn vẹn. Đây là lần đâu tiên tớ được như thế đấy.
- Tất nhiền là được rồi. Ngày nào cậu cũng sẽ được ngắm hoàng hôn
- Cậu hứa nhé !
- ỪM, tớ hứa đấy.
Hai ngón tay khẽ móc vào nhau như một lời hứa danh dự.
Ánh mắt Ngọc Trân sáng lấp lánh, tựa như mặt hồ dưới tia nắng ấm áo của mùa xuân. Dường như cả người cô đang được bao bọc bởi vầng hào quang mỹ lệ.
- Ngọc Trân à, tớ có cái này tặng cho cậu nè
Hàn Văn mỉm cười, vẻ dịu dàng trong đôi mắt cậu bất giác khiến Ngọc Trân ngơ ngẩn. Cậu nhẹ nắm lấy tay cô, đeo vào đó một chuỗi chuông ngọc màu lam nhạt. Chiếc chuông nhỏ xíu rất xinh xắn, nó mỏng tựa cánh ve. Chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ thôi sẽ phát ra tiếng ting tang trong trẻo.
- Tặng cậu á
- Woaaa… dễ thương quá. Cám ơn cậu,Hàn Văn.
Ngọc Trân tươi cười trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều hôm ấy, cô phấn khởi lắc lắc tay để chuỗi chuông ngọc vang lên những tiếng ting tang vui tai.
- Cậu thật tốt với tớ,Hàn Văn à.
- Miễn cậu vui là được rồi. Thật ra từ khi gặp cậu cuộc sống của tớ cũng đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước tớ luôn quanh quẩn trong làng chài và những công việc hằng ngày. Từ khi cậu xuất hiện, tớ đã rất vui vì có một người … ờm … ờm … bạn vừa xinh đẹp lại vừa vui tính như cậu. Tớ đã không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
Trong ánh tịch dương cuối cùng của một ngày, Hàn Văn trở nên sáng ngời. Khuôn mặt thanh tú, trong sáng, khóe môi nở một nụ cười hiền lành và đáng yêu. Đôi mắt sáng ngời, trong veo như nước hồ mùa thu. Nét mặt dịu dàng làm rung động lòng người.
Ngọc Trân khẽ chớp chớp mắt, đôi má ửng hồng kì lạ.
Trên ngọn hải đăng.
Hai bóng người ngại ngùng nhìn nhau, phía xa mặt trời đang lặn dần xuống biển. Những con sóng rì rào vỗ về bãi đá, gió như cuốn đi nỗi cô đơn, lạc lõng của họ. Giờ đây trong lòng hai người là vô vàng cảm xúc, niềm hân hoan, niềm vui chớm nở.
—————————————————————————-
Buổi tối, Ngọc Trân và Hàn Văn loay hoay dưới bếp giúp bà của Hàn Văn chuẩn bị bữa tối. Vì không biết nấu ăn nên Ngọc Trân được bà Triệu giao nhiệm vụ nhặt rau. Cô nàng chăm chú nhặt rau đến độ đôi mày thanh tú kia khẽ chau lại, mái tóc khẽ rũ xuống khiến gương mặt cô lại thêm phần hoàn hảo.
Hàn Văn đứng từ xa tình cờ trông thấy bức tranh đẹp tuyệt trần ấy thì thoáng đỏ mặt, vội đi ra ngoài nhặt củi.
Tình cảm trong cậu càng lúc lại càng mãnh liệt hơn.
Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, tinh khiết nhất. Hệt như hương hoa mùa xuân dịu dàng man mác, hệt như sóng mùa xuân gợn, khẽ rì rào. Một tình cảm khiến lòng người nhẹ nhàng dao động.
Nhặt rau xong Ngọc Trân mang rổ rau đến vòi nước để rửa, bà Triệu đứng bên cạnh cười hiền và giúp cô. Với tính cách thân thiện, hòa đồng lại vui vẻ của mình Ngọc Trân khiến cho những người xung quanh đều yêu mến cô. Bà Triệu luôn xem cô như là một đứa gái của mình, họ vẫn thường vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Lúc cúi xuống mái tóc của cô rũ xuống vai, chuông ngọc khẽ kêu vang. Bà Triệu nhìn thấy chuỗi chuông thì mỉm cười hiền từ.
- Chuỗi chuông ngọc này là của Hàn Văn tặng cho cháu à ?
- Dạ vâng. Nó thật là đẹp đúng không bà ? – Ngọc Trân tươi cười
- Ừm. Chuỗi chuông ngọc này là của omma thằng bé, Hàn Văn đặc biệt giữ rất kĩ chuỗi chuông ngọc này
- Của omma Hàn Văn á ? Nhưng cháu chưa từng gặp omma cậu ấy …
- Hàn Văn không kể cho cháu nghe sao ?
Bà cụ ngạc nhiên hỏi, Ngọc Trân lắc đầu ngơ ngẩn. Bất giác đôi mắt của bà cụ trở nên buồn bã như hồi tưởng lại.
- Gia đình của Hàn Văn đều bị bão cuốn đi cả, năm đó ta tình cờ phát hiện ra thằng bé trong đống đổ nát. Ta vốn là người cùng thôn với Hàn Văn nên cũng biết gia đình thằng bé. Thấy thương cho số phận của thằng bé nên ta đã mang Hàn Văn về nuôi dưỡng. Đứa trẻ này rất đáng yêu, đôi mắt sáng như sao, trên tay vẫn nắm chặc chuỗi chuông ngọc ấy. Rồi thằng bé lớn lên càng lúc lại càng khôi ngô tuấn tú, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời, tư chất thông minh, điềm đạm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù bọn thanh niên cùng tuổi với Hàn Văn đều bỏ hòn đảo này mà đi đến những thành phố lớn khác, nhưng thằng bé không bỏ đi, nó vẫn cứ loanh quanh trong hòn đảo này. Hàn Văn không nỡ rời xa hòn đảo, thằng bé vốn rất nhút nhát nhưng lại rất tốt bụng. Cứ mỗi lần nhìn thấy thằng bé lặng lẽ ngồi một mình ta lại cảm thấy xót xa. Nhưng từ khi cháu xuất hiện, Hàn Văn đã thay đổi, thằng bé cười nhiều hơn, tính cách cũng cởi mở hơn trước. Ta thật sự rất vui, có lẽ thằng bé rất quý cháu, Ngọc Trân à.
Ngọc Trân im lặng lắng nghe. Mái tóc đen bồng bềnh khẽ phất phơ trong làn gió. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm…
Một nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt diễm lệ ấy ……
—————————————————————————-
Sau bữa tối, cả hai cùng ra sân sau rửa bắt. Hôm nay có vẻ như Ngọc Trân khá trầm lặng, trong bữa ăn cô cũng trở nên ít nói. Gương mặt lại có vẻ buồn rầu như chất chứa một điều gì đó.
Như cảm nhận được sự khác thường của Ngọc Trân, Hàn Văn lo lắng nhìn cô một lúc rồi lên tiếng
- Cậu sao thế ? Trông người không được khỏe à ?
Đáy mắt Hàn Văn dịu dàng lướt qua gương mặt của cô. Ngọc Trân đặt cái bát đang rửa giữa chừng xuống đất, trầm ngâm hỏi
- Vì sao cậu lại đối tốt với tớ như thế ?
- Tớ vẫn tốt bụng với mọi người mà, đâu phải chỉ riêng một mình cậu – Hàn Văn cười cười, dường như cậu cảm nhận được sự kì lạ trong câu hỏi ấy
- Đây là chuỗi chuông ngọc mà cậu rất quý nó, vì sao cậu lại tặng cho tớ ?
Lần này cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt gợn sóng trong trẻo, đôi môi quyến rũ ấy trở nên ướt đỏ một cách kì lạ.
Mặt Hàn Văn đỏ bừng lên.
Đáy mắt dao động mạnh mẽ.
- Vì … vì … tớ … tớ yêu cậu…
Câu nói của cậu vang lên thật bất ngờ. Gương mặt thanh tú của Ngọc Trân thoáng ửng đỏ. Nhịp tim như trống dồn đập mạnh trong lồng ngực.
Gió khẽ lướt qua.
Chuông ngọc leng keng khua vang…
- Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã ngẩn ngơ như một kẻ khờ. Trong lòng tớ lúc ấy xuất hiện những cảm xúc rất kì lạ mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thì tớ lại bất giác cười theo, lúc cậu buồn bã nhìn xa xăm về phía biển lòng tớ lại trở nên day dứt, khó chịu. Tớ biết là mình đã yêu cậu mất rồi, dù tớ có cố gắng phủ nhận tình cảm ấy đi nữa thì cảm xúc vẫn không thể kiềm chế được. Đứng trước cậu tim tớ tưởng chừng như nhảy ra khỏi lòng ngực, lắm lúc tớ muốn ôm cậu, muốn được bảo vệ cậu, muốn cậu chỉ là của tớ…
Ngọc Trân ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Dường như có những hạt nước long lanh trong đôi mắt ấy.
- Tớ biết điều này rất kì dị và khác thường nhưng đối với tớ đây là tình cảm thanh khiết nhất mà tớ cảm nhận được. Ngọc Trân à, tớ yêu cậu …
Đáy mặt cậu dịu dàng nhìn cô, khóe môi thấp thoáng nụ cười thấm đẫm bi thương.
Có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận tình cảm này , có lẽ cô ấy sẽ không thể yêu cậu……
Gương mặt Ngọc Trân như thoáng vẻ lưỡng lự.
Hàn Văn nhìn cô bằng ánh mắt bi thương, cậu khẽ dịu giọng nói tiếp
- Không sao, tớ cũng đã biết trước kết cục này rồi.
Cậu khẽ đứng dậy, dáng lưng cô độc khẽ quay đi, thoáng phảng phất nỗi xót xa
Chợt …
Tay nắm lấy tay …
Đôi môi mềm mại chạm vào một đôi môi khác…
Dưới ánh trăng nhàn nhạt của đêm, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào và đầy quyến rũ.
Tim cậu đập nhanh, suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực.
Đôi môi cô ngọt ngào hơn cả mật ong, mềm mai hơn cả những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.
Làn gió dịu dàng lay động mái tóc của cô, đáy mắt Hàn Văn dao động mạnh mẽ hơn, cậu giữ chặt lấy cô như giữ chặt lấy nụ hôn quyến rũ ấy.
Đêm ấy, ánh trắng huyền ảo, lung linh soi sáng cho hai linh hồn thanh khiết ấy. Họ trông như một đôi tiên đồng đẹp rực rõ trong tranh vẽ.
—————————————————————————-
“Tớ biết phải làm thế nào đây?
Chỉ có cậu là tình yêu duy nhất
Thế nhưng bây giờ tớ lại không thể yêu cậu
Có những điều tớ thật sự muốn bày tỏ với cậu
Nhưng tớ lại không thể
Tình yêu đang dần rạn nứt
Và tớ không thể níu kéo được
Nó khiến tớ bật khóc
Xin đừng nói rằng cậu cảm ơn
Tớ thật sự muốn trao cậu tất cả tình yêu này
Nếu như ngày nào đó đôi ta trở nên xa lạ
Tớ biết phải làm sao đây?”
Trong không gian tĩnh lặng của đêm, giọng hát của Ngọc Trân khẽ vang lên, dịu nhẹ và truyền cảm. Một bài hát có giai điệu buồn bã nhưng lại rất chân thành và tha thiết.
Ngọc Trân vừa dứt lời bài hát thì tiếng vỗ tay khẽ vang, Hàn Văn tươi cười hết lời khen ngợi
- Cậu hát hay thật đó, hay nhất luôn đó
Hàn Văn nhìn Ngọc Trân bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Chất giọng của cô ấy thật đặc biệt, nó nhanh chóng làm rung động lòng người qua những giai điệu của bài hát vừa rồi.
Ngọc Trân mỉm cười ngại ngùng trước lời khen của cậu, cô quay sang nói như đùa
- Hàn Văn hát tớ nghe đi
- Tớ á ? Tớ hát không hay như cậu đâu
Hàn Văn cười cười hươ tay từ chối, cậu rất ngại khi hát trước mặt mọi người, vì tính cách khá nhút nhát nên Hàn Văn chỉ có thể hát được khi ở một mình.
- Hát đi, hát đi
- Không hát đâu, ngại chết được
- Hát nhanh đi không tớ giận đó
Ngọc Trân hi hi cười, uy hiếp cậu. Hàn Văn khổ não nhìn cô, biết chỉ cần Ngọc Trân dùng vũ khí lợi hại “giận dỗi” này thì nhất định không từ bỏ ý định nữa rồi.
- Được rồi. Tớ hát đây
Ngọc Trân hoan hô, cười đến híp cả mắt lại.
Rừng thông khẽ rì rào.
Ánh trăng nhàn nhạt tỏa sáng.
Gió biển.
Lá thông xông xao khẽ reo.
Hàn Văn khe khẽ cất giọng hát, ban đầu có chút ngượng ngùng nên lạc nhịp nhưng sau đó lại trở nên tốt hơn. Giọng cậu lúc ấm áp dịu dàng, lúc lại cao vút đến mê hoặc lòng người, khiến cho Ngọc Trân ngỡ ngàng say sưa chìm vào giai điệu của bài hát.
“Người mà tớ nhớ đến phát điên
Tớ muốn nghe đến phát điên những lời nói của cậu
Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, cậu đang ở nơi đâu?
Cậu là nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim tớ
Tớ muốn yêu cậu mãi mãi
Tớ phải làm sao đây?
Cậu quá lạnh lùng với tớ
Nhưng tớ vẫn cứ nhớ đến cậu
Thậm chí ngay cả khi trái tim tớ phải chịu đau đớn như thế này
Ngay cả khi đôi tay tớ run rẩy đến như vậy
Tớ vẫn không thể nào quên được cậu.”
Ngọc Trân khẽ ngáp dài gối đầu lên chân Hàn Văn, cô lơ mơ buồn ngủ.
- Hàn Văn hát hay quá nhưng bài này buồn rười rượi khiến tớ cảm thấy buồn ngủ rồi nè
- Về nhà ngủ nhé
Cậu mỉm cười lắc đầu nhìn cô.
Ánh trăng chiếu rọi trên con đường nhỏ.
Hàn Văn cõng Ngọc Trân, chậm rãi bước đi miệng vẫn ngâm nga bài hát vừa rồi, nhịp thở đều đều của cô vang bên tai, thân thể ấm áp trên tấm lưng cậu.
- Không được ngừng hát đấy, tớ muốn nghe Hàn Văn hát cơ
Ngọc Trân nhắm mắt lại, thì thầm như nói mê. Trên lưng cậu, Ngọc Trân như đang ở trong một chiếc nôi ru trẻ. Êm ái và ấm áp vô cùng.
Cô nở nụ cười mãn nguyện, sau đó chìm sâu vào một giấc mộng tuyệt đẹp.
Cậu chầm chậm cõng cô bước đi.
Chẳng biết từ khi nào bầu trời gieo xuống những hạt mưa nhỏ. Hạt mưa nghiêng nghiêng trong suốt, từng hạt rơi xuống đám cỏ xanh mướt vang lên những tiếng tí tách nhẹ nhàng.
Vầng trăng nép sau mây, gió đêm thổi mang theo chút hơi lạnh. Nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên môi Hàn Văn …