Phòng làm việc của nó cách đó không xa, chỉ cách bỡi một lớp kính mỏng trong suốt. Nó nhìn thấy mà có chút gì đó kì lạ,tay cầm đơn xin nghĩ việc muốn đi đến đưa nhưng lại sợ hãi, nó thở dài trấn an bản thân” Ổn thôi mà”
Không khí kia càng trở nên đáng sợ, khi nó lê từng bước nặng nhọc đi đến bên con ác ma đang nhắm lìm đôi mắt, không biết sẽ mở mắt ăn nó khi nào.
-Tổng giám đôc.. tôi.. tôi..--- Nó ấp úng, nuốt nước bọt.
Câu nói của nó dường như có chút hiệu lực, làm đôi mắt mệt mỏi của Nam Phong khẻ mở ra, Tiễu Mễ trừng mắt nhìn nó.
-Cô không thấy Nam Phong mệt sao? Biến đi chỗ khác—tiễu mễ la lớn.
-Có chuyện gì?—Nam Phong bực bội ngước nhìn nó, nó thật muốn tiến tới và tát cho con Tiễu Mễ một cái cho ra trò, nhưng cũng phải cố nặng ra nụ cười, ép cơn tức vào lòng.
-Tôi muốn xin nghĩ việc.—nó chìa ra tờ đơn, Nam Phong nheo mắt.
-Lí do?
-Lí do tôi đã ghi hết ở trong này, anh cứ tự mình mà đọc.
Nam Phong không đưa tay ra lấy, mà thay vào đó là bàn tay của Tiễu Mễ, cô vui vẻ thỏa mãn nhận lấy như bản thân mình có quyền quyết định.
-Em thấy cô ta cũng không có năng lực, anh nên cho cô nghĩ việc.—Tiễu Mễ lay lay tay Nam Phong khi thấy anh không có phản ứng gì nữa.
Giấy cũng đã đưa, lời cũng đã nói, và cũng có người nhận lấy, vậy còn đứng đó làm gì?. Nó quay lưng bước đi, tưởng đã được thoát nạn, an toàn được trở về, nhưng ngay cả ông trời cũng trêu nó, chưa đi được mấy bước tiếng ôn nhu của Nam Phong đã phát ra.
-Tôi không cho cô nghĩ việc
Nó đơ người một hồi lâu, khóc lóc than trời trách đất tại sao không cho anh ta căm luôn đi. Câu cân nghe thì không nói, thật không biết nó đã làm cái gì mà Nam Phong lại trả thù nó như vậy
-Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghĩ việc.
-Nam Phong,, anh giữ cô ta làm gì chứ?—Tiễu Mễ nhăn mặt mài. Không hiểu Nam phong là có ý gì, tại sao lại cô gắng đi giữ một con nhỏ như nó, không lẽ anh yêu nó.
-Nếu cô cương quyết nghĩ ,tôi không cản.. nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều người vì cô mà phải mất việc.—nam Phong cười nhếch mép, xé toạt đơn xin nghĩ việc của nó, những mảng vụn bay tung té , anh không tin nó có thể mặc kệ hơn 800 ngàn người trong công ty vì nó mà mất việc.
-Anh…..tôi không bận tâm, đó là chuyện của anh và họ, chẳng liên quan gì tôi.
-Thật… haizzzz đáng tiếc cho bọn họ, vì cô mà mất việc.—nam Phong lắc đầu, tiễu mễ ngồi kế bên tức mà không làm gì được, sự ganh ghét với nó càng lúc càng tăng.
-Thật quá đáng.—nó giận đi về chỗ làm, rất muốn không quan tâm người khác ra sao nhưng không thể chỉ vì bản thân mình mà làm liên lụy người khác, Nó không nhẫn tâm nhìn người khác phải mất một việc làm tốt như vậy.
- Anh làm vậy để làm gì chứ?—Tiễu Mễ quát lớn, thấy rất không vui và uất ức
-Chẳng gì?—Nam Phong nhúng vai đứng dậy, bỏ đi không thèm để tâm đến cảm nhận của Tiễu Mễ.
-Nam Phong,,,, Nam Phong,,,-- tiễu Mễ gọi với theo, dậm chận vài cái. Liếc mắt nhìn nó, cười đểu.
-Muốn ở lại không dễ đâu, mày sẽ chẳng được yên?—Tiễu Mễ thì thầm, suy nghĩ kế hoạnh để hãm hại nó.
Trong phòng vắng lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng đồng hồ nhảy nhịp, tiếng rít mạnh của luồng gió sáng sớm.
Chẳng ai hiểu được định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu, cũng chẳng ai làm cái quá khứ cũ kĩ lâu ngày có thể biến mất mãi mãi mà không tái hiện, Cũng chẳng ai ngăn được nỗi đau và dòng nước mắt mỗi khi rơi xuống
Chương 59
--Công Ty Nguyễn Hoàng.----
Một công ty lớn nhất Chấu Á nắm giữ cổ phần nhiều nhất, được mệnh danh là sứ sở của thiên đường, bên trong thật lộng lẫy ngay cả bóng đèn treo cũng là hành ngoại lai đắt giá, gia đình của nó giàu có và sử hữu một công ty lớn như vậy mà nó lại không chịu vào làm, cứ thích ra bên ngoài nhìn thế giới.Mặc dù điều hành một công ty lớn như vậy, mà Minh Quân anh hai nó cũng còn thời gian để mà nghỉ ngơi, đưa tay ngáp ngắn ngáp dài, Minh Quân hạ cánh xuống chiếc ghế mềm mại.
“Gầm” âm thanh thật đáng sợ, Thảo Anh nhanh như gió bay đến túm cổ Minh Quân dậy, hằng hộc.
-Anh rảnh rỗi quá nhỉ?—Thảo Anh bặm môi, Minh Quân còn thảnh thơi hơn cả cô, cô thì tối ngày đầu tóc mặt tối giải quyết bao nhiêu là công việc, nghĩ làm sao mà Minh Quân còn có tâm trạng ngủ trưa.
-Cho anh ngủ một tí đi mà zk?—Minh Quân ngôi dậy, dụi dụi đầu vào người Thảo Anh làm nũng.
-Ngủ..Ngủ… ngủ cái đầu nhà anh? Công việc thì ngập cả lên mà còn ngủ.—Thảo Anh vô tư đẩy cái đầu heo Minh Quân sang một bên.
-Anh mệt lắm, zk yêu cho anh ngủ tí,, tí thôi mà?—Minh Quân nằm nên đùi Thảo Anh nhắm đôi mắt lại. Thảo Anh muốn đẩy ra nhưng nhìn Minh Quân mệt mỏi vậy lại thấy thương, đưa tay vuốt vài lọng tóc của Minh Quân.
-Anh kêu Tiểu Ngọc về phụ anh đi
-Nó không chịu đâu, đến lúc thích thì tự khắc nó sẽ về thôi?— Minh Quân đưa tay sờ gò má Thảo Anh mắt tròn xoe nhìn cô.
-Ừ,, quên nữa… Tối mai chúng ta có bữa tiệc thỉ phải? Anh có đi không?
-Bữa tiệc đó rất quan trọng tất nhiên là phải có mặc, đích thân ông Kezin gửi lời mời thì không thể không đến.
-Bữa tiệc gì vậy ck?- Thảo Anh hiếu kì.
-Ông ấy muốn tìm một đôi tình nhân siêu hoàn hảo làm người đại diện cho sản phẩm mới ông ấy, và sẽ đầu tư cổ phần vào công ty người đó vô điều kiện—Minh Quân giải thích, vẻ mặt không có chút gì hứng thú.
-Vậy đây là chuyện lớn, sao anh có vẻ không quan tâm mấy vậy?—thảo Anh nhìn ra được vấn đê mạnh bạo hỏi.
-Anh không có hứng thú với trò vô vị này, và bữa tiệc đó chắc chắn sẽ có công ty Trần Nam tham gia, họ sẽ không chơ mắt làm ngơ việc này, Tuy nhiên trước giờ ta và công ty đó nước sông không phạm nước giếng. Phong trào này ta chỉ tham gia không tham chiến.
Thảo Anh nghe mà lùng bùng nổ tai, ngớ người ra suy nghĩ, Minh Quân cười nhẹ nhìn khuôn mặt ngu hơn chữ ngu của Thảo Anh, với tay túm lấy cổ Thảo Anh kéo xuống, hôn một cách nồng nghiệt, hít hơn mật ngọt của đôi môi kia.
Một hạnh phúc nhỏ nhoi được ban cho họ, thần tình yêu mĩm cười cho một tình yêu rực cháy. Họ là của nhau, chỉ có nhau họ mới thật sự tìm được hạnh phúc đó là điều không thể phũ nhận.
------------------------------------
Thời gian cũng nhanh chóng đi nhanh không ngừng lấy một hơi thở, .nó mới chớp mắt một lát đã là 12h trưa rồi, chẳng biết mình ngủ bao lâu, cũng không biết Nam Phong có vào phòng không nhưng giờ trong phòng chỉ còn mỗi nó, nó ngột ngạt khó thở vì căn phòng quá thiếu sức sống, nhưng biết phải làm sao đành mặc kệ đi ra ngoài tìm chút thứ gọi là sự sống. Nó mua cơm hộp, một chút nước ngọt rồi leo lên sân thượng vừa ăn vừa hưởng thụ luồng gió mát.
-Không ngờ trên này đẹp vậy.—Nó thích thú hít thật sâu, bóng dáng nó nhỏ bé với mái tóc bồng bềnh hằng trên sàn.
-Nếu người khác không nhìn kĩ thì có lẽ sẽ tưởng cô vì thất tình mà định nhảy lầu đấy.—Việt Anh tay đút vào túi quần chậm rải bước đến đứng bên cạnh nó.
Nó ngạc nhiên quay sang tìm âm thanh kia, đôi mắt long lanh đẹp mê người vui vẻ nhìn lên bầu trời, thưởng thức vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên ban tặng.
-Nếu được chết ở một nơi đẹp thế thì còn gì bằng—Nó mĩm cười.
-Thế tôi giúp cô hen.—việt Anh nói rồi cầm bã vai nó đẩy về phía trước, nó hết hồn tưởng toi mạng ai dè Việt Anh chỉ đùa.
-Anh điên à? Xém má nhìn không ra rồi—Nó thở đến muốn ra nước mắt, nhìn Việt Anh .
- Thích cô thật rồi đấy nhá.—Việt Anh nhìn nó đắm đuối , làm nó đỏ cả mặt.
-Hả..? ---Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm miệng.
-Có cần phải biểu hiện vậy không? Tôi đùa thôi mà.
Gió nghi ngút buông luồng thơm ngọt ngào của đất trời, những tán lá cây thi nhau lướt trong không trung, nó thích thú bước đến tựa người vào thành tường, đôi mắt vô tư nhắm lại để tìm chút cảm giác thoải mái. Việt Anh cũng vui vẻ đứng cạnh bên nó, nhìn tường tận, từng nét trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
-Hình như tôi và cô rất giống nhau, thích sự tự do, thích tìm đến một nơi yên tỉnh như thế này. Rất lâu rồi tôi chưa tìm được một tri kĩ như cô.
-Có lẽ là vậy?
Uống một ngụm nước ngọt, nó chìa ra đưa cho Việt Anh, không chút suy nghĩ lon nước rời tay nó, bặm lấy đôi môi mềm mại của Việt Anh.
-Tôi có thể nhờ anh một việc?--- Nó trần trừ.
-Cứ nói, nếu tôi giúp được,
-Anh có thể nghĩ cách cho tôi nghĩ việc được không? Giúp tôi nha..nha..—Nó cọ xác hai bàn tay đưa trước mặt Việt Anh, trẻ con nài nỉ.
-Cái này…. Tôi cũng bó tay..!! mà sao cô phải nghĩ làm ở đây? Bị Nam Phong bức quá hả gì?--- Câu nói có chút đùa cợt.
-Tôi không muốn làm việc với một ông sếp vừa thô lỗ, cột cằn, đáng ghét, chỉ biết bản thân mình không suy nghĩ cho người khác như hắn ta.—Nó được phen xả giận, nói hết những gì uất trong lòng.
-Nam Phong không như cô nghĩ đâu.
-Thế anh nói xem hắn ta tốt chỗ nào chứ?—Nó nghiến răng khi nhắc đến cái tên khó ưa đó.
Một chút sự im lặng, một chút suy nghĩ hiện tại, Việt Anh cũng không biết có nên cho nó biết nhiều về Nam Phong không? Lí trí lại đấu tranh với lương tâm, Việt Anh thở dài, đặt niềm tin vào nó, có thể nó sẽ là người làm cho anh bạn của anh thay đổi bản tính hiện tại. Việt Anh lại tin Nam Phong có thiện cảm với nó.
-Thấy bề ngoài đáng sợ vậy thôi , chứ cậu ta yếu đuối lắm. Chỉ muốn bảo vệ bản thân nên tự tạo cho mình một con người lạnh lùng thế đấy. Anh ta mất trí nhớ , không thể nhớ quá khứ của mình, không nhớ bản thân mình là ai, nhưng Nam Phong đã rất cố gắng để sống tiếp, đánh đuổi cơn đau ở đầu. Nên cô đừng trách Nam Phong tại sao lại vậy? Thật ra tôi nhận thấy được Nam Phong hình như yêu cô thì phải?—Nghẹn ngào khi nhắc đến quá khứ và bí mật không thể tiếc lộ của Nam Phong. Nó là người lạ đầu tiên biết chuyện đại trọng này, Việt Anh có phải tin lầm người hay không? Khi giao một bí mật mà Nam Phong không muốn người ngoài biết cho nó.
Phởng phờ một chút gió nhẹ lướt qua hai người trên sân thượng, có chút im lặng, tự mình theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Nó nghe đến nỗi hồ đồ mất, không hiểu lắm nhưng cái câu cuối cùng làm nó thờ người” Hình như Nam Phong yêu cô” Nó nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa.
-Tôi.. anh nói tôi.. Tôi sao? Kakakka… Anh đùa vui ghê?—Nó cười lớn
-Haizzzz.. cô không tin thì đi hỏi thử đi?—Việt Anh nhúng vai.
-Tôi K…H…Ô….N….G có bị Đ…I….Ê….N giống anh
Nói rồi nó quay lưng bước đi xuống,không muốn tốn thời gian ở trên đây, sợ Anh sếp của mình lại nỗi khùng thì có nước chết,, chết.
-Tạm Biệt.. Tôi đi đây, không thì lác nữa chắc bị làm thịt luôn quá.
Việt Anh cười tươi, nó rất thú vị, một cô gái mang đầy sự kì lạ lại rất đáng yêu, Việt Anh mong niềm tin của mình đặt vào nó là không sai. Niềm tin cho rằng nó có thể thay đổi Nam Phong, mong con ác ma Nam Phong sẽ biến mất, anh rất sợ một lúc nào đó sự tàn ác trong người Nam Phong sẽ nỗi dậy. Đáng sợ!! Rất đáng sợ!!!
Hít một hơi thật sâu, Việt Anh cũng vui vẻ trở lại là người ít nói và mang đầy vẻ khó gần đi xuống, một lớp mặt nạ không khác gì anh bạn Nam Phong của mình, chỉ những lúc ở cạnh nó thì lớp mặc lạ đó mới dường như được tháo bỏ
Chương 60: Niềm tin đặt nhầm chỗ.
Đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một ai đó
Để rồi khi ta nhận được kết quả
Thì lại phải đau gấp ngàn lần trước đó
Tập chấp nhận với cái địa vị của bản thân trong lòng ai đó
Ừ thì...thua một người dưng!!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
,….Trôi qua một cách êm đềm, nó trán nản quay ghế, ngả lưng sau mấy tiếng vất vả để làm xong đống hồ sơ, Định sẽ ra ngoài uống một tí caphe cho đỡ buồn ngủ thì Tiểu Mễ đẩy cửa vào, hung bạo đập tấm hồ sơ lên bàn nó, lại cái kiểu đáng ghét đó.
-Cô không có mắt à? Con số như thế mà cũng nhập sai, cô muốn công ty này phá sản vì cái tính lẳng lơ của cô ư?—Tiễu Mễ ra vẻ sếp trưởng mắng nó.
-Rõ ràng là tôi không hề nhập mấy số này?—nó bối rối, những con số tri trích dày đặt này nó không hề nhập vào bao giờ nhưng sao lại thành ra như vậy? chỉ mới đây nó nhập thôi mà. Làm sao có thể quên được chứ? Không lẽ có người chơi nó sao?
-Ý cô là không liên quan gì cô sao? Làm sai mà còn trơ trẻn mặt dày không biết nhận lỗi à, còn đổ cho người khác? Hèn gì bám chặt không buông—Tiễu Mễ liếc xéo nó, ý nói nó không biết xấu hổ vẫn bám lại ở đây.
-Cô đừng có mà lấy chuyện tư vào chuyện công, tôi không có làm thì nói không làm, còn người nào có giả tâm sắp đặt thì sẽ tự mình cảm thấy bất an. Tôi không làm sai?—Nó gân cổ lên cãi lấy cải để.
Bàn tay Tiễu Mễ váng cái nặng nề vào mặt nó, hằng nguyên năm dấu tay lên mặt, Nó không thể nhị được vơ tay đánh trả. Tay nó dừng ngay trên mặt Tiễu Mễ nhưng chưa đụng lấy da thịt của cô, nói gì là cộng lông mặt, đã bị bàn tay khác nắm chặt lấy, bàn tay nó đau đớn vì lực xiết khá mạnh của Nam Phong cùng với ánh mắt đáng sợ.
-Cô đừng có làm loại ở đây, đừng tưởng tôi giữ cô ở lại thì lên mặt, hãy nhớ cho thật kĩ cô là ai?—Rằng từng chữ qua kẻ miệng Nam Phong xiết mạnh tay nó, rồi hất ra.
-Tôi không quên mình là ai? Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình chẳng lẻ là sai, là do cô ta cứ kiếm chuyện ra tay trước.—Nó nói như muốn khóc nhìn Nam Phong, anh chẳng hề tin nó, chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá.
-em không có, em chỉ muốn giúp cô ta, nhưng cô ta bảo em lẳng lơ đến dành anh với cô ta nên cô ta đánh em trước, em chưa hề đụng đến cô ta?—Tiễn mễ nặng ra một chút nước mắt, đáng thương cứ như mình là người bị hại.
Nam Phong không nói gì, chỉ nhìn nó. Đôi mắt sát khí, có chút vô vị.
-Anh không tin tôi..?.....cũng phải thôi!!..
- Cô dựa vào cái gì mà bảo tôi tin cô, khi mọi chuyện tôi đều tận mắt thấy.-- Nam Phong hỏi ngược lại nó, hai hàng long mi chụm lại, vẻ rất khó chịu. Khi anh bước vào thì ngay lập tức đã nhìn thấy cảnh nó hung hăng nhào đến tát Tiễu mễ thử hỏi đó là nhìn nhầm sao.
-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. anh nghe tôi nói đã... tôi...-- Nó chưa kịp nói hết nỗi oan ức của bản thân Nam Phong đã hất tay cố ý bảo nó im lặng đừng cố giải thích hay biện minh.
Thấy thất vọng , lại nực cười cho bản thân mình nó bước ra ngoài, tự nhận thấy mình quá khùng quá rảnh rang khi đã mong rằng con người ác độc kia đúng theo lời Việt Anh nói, còn chút tín người, còn chút gọi là lắng nghe.
” sao mình lại buồn chứ, hắn ta không tin mình là chuyện dĩ nhiên thôi, sao lại thấy không vui?” Nó thờ ơ trong suy nghĩ.---------
-----------------------
Bóng nó khuất dần sau cánh cửa, Tiễu Mễ nở nụ cười chiến thắng, bao năm rồi nó vẫn không thay đôi, vẫn ngu suẩn như xưa . Hanh phúc với vinh quang của mình Tiễu Mễ quên mất Nam Phong vẫn còn đứng bên cạnh, lấy lại vẻ mặt đáng thương quay sang tìm kiếm bờ vai để làm nũng. Đập vào mắt cô là một hình tượng Nam Phong hoàn toàn khác, đôi bàn tay Nam Phong khẻ rung ôm lấy đầu, tiếng thảm thương rít qua khe hở của hàm răng, sự đau đớn hằng lên khuôn mặt, chỉ cần nhìn cũng biết là rất đau.
Tiễu Mễ rối tung lên, nắm lấy tay Nam Phong chấn an, rồi nhanh chóng chạy đến hộc tủ lụt tung đồ lên để kiếm lọ thuốc, đôi tay Tiễu Mễ vơ lấy vật gì đó nhỏ nhắn đang phát sáng, một chiếc nhẫn thủy tinh đẹp mắt hiện vào mắt cô,tâm trí có chút lờ đễn, cô suy nghĩ một chút, say sưa quan sát quên khuấy đi mất việc quan trọng, cho đến khi một âm thanh lạ lẫm vang lên. Nam Phong tay máu me nắm chặt lấy, trên sàn nhà nhỏ vài giọt máu tươi . Tiểu mễ nhanh chóng lấy lọ thuốc, đưa cho Nam Phong , Cô lại bận tâm lướt nhìn về phía hộc tủ lúc nãy nơi có chiếc nhẫn kia.
-Anh.. ổn chứ?—Tiễu Mễ nghi vấn hỏi. Lo sợ điều gì đó.
-Không sao.—Nam Phong tựa người ra sau, cứ như mới từ cõi âm trở về.
-Anh có nhớ được gì không? Tại sao cơn đau đầu của anh khi không lại tái phát vậy?—tiễu mễ lướt nhìn, có chút hiếu kì, mong Nam Phong không thể nhớ gì. “ chắc cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình mới được, không thể để anh ấy nhớ ra mọi chuyện, nhất định không được” tiễu Mễ lo lắng nói với chính mình.
-Em không nên biết nhiều, việc này chẳng liên quan gì em.
-Nhưng em muốn biết, anh đã nhìn thấy gì, đã nhớ ra những gì rồi hả?
Nam Phong bật dậy nắm chặt tay Tiễu Mễ rằng từng chữ nghi ngờ.
-Em muốn biết để làm gì? Kiểu em nói cứ như đang hy vọng anh đừng nhớ gì, thật ra em đang lo lắng điều gì hã Tiễu Mễ?—Nam Phong hung tàn,táo bạo khiến Tiễu Mễ sợ hãi lùi về sau, hình tượng trước mắt là Nam Phong ngồi trên Tiễu Mễ nằm dưới.
-Em..Em.. không có ý đó?
-Vậy thì ý gì?
-Em ..chỉ.là..là…-- Bối rối đến nỗi chẳng thốt lên được chữ, Tiễu Mễ bất đầu dùng mĩ nhân kế, khóe mắt rưng rưng nặng ra từng giọt nước nóng hổi, thút thích oan ức.
-Em chỉ quan tâm anh thôi, em không có ý đó, em thật là không có ý đó mà.
Khóc một hồi lâu, Nam Phong thu lại vẻ mặt hung hăng, chối tay đứng lên chỉnh lại trang phục dính đầy máu me, bàn tay vẫn không ngừng chảy máu, Nam Phong mặc kệ chẳng màng quan tâm đến. Tiễu Mễ ngừng khóc lóc, đứng dậy đưa tay Nam Phong lên xem, Nam Phong rút về không muốn bất cứ ai chạm vào.
-Để em băng bó.
Tiễu Mễ tường tận thổi vào vết thương, nhẹ nhàng rửa rồi dán băng cá nhân cho Nam Phong, làm một cách cứ sợ Nam Phong sẽ đau. Đôi mắt Nam Phong không cử động nhìn chằm chằm , mặc kệ Tiễu Mễ băng bó cho mình. Lí trí anh mách bảo thôi thúc, Tiễu Mễ rất giống rất giống người mà anh nhìn thấy mỗi lần kí ức trở về nhưng lại không thể hình dung ra được. Có thật người con gái trước mắt anh là người bấy lâu nay anh không thể quên người quan trọng mà anh không thể nhớ.
Bật cười ngây thơ trong cái hạnh phúc ngọt ngào
Để rồi nước mắt tuôn trào nhận ra tất cả chỉ là ảo giác
Chương 61: Một quá khứ kì lạ.
Trong sân bay oOo ngẹt cả người, thở cũng không được mà hít cũng chẳng xong, xa xa có một người đàn ông khoảng 46 tuổi nhưng trông rất trẻ không quá già, ông Trần Hùng mặc bộ véc đen óng ánh với cặp mắt kính đen nái bước ra, dáng rất oai nghiêm, hàng mạnh. Ông đi đến đâu nơi ấy đều im phăng phắt không một tiếng động cả con mũi, con ruồi cũng chả dám bay ngang,( hehehe,,, nói hơi quá).
-Baba.. con nhớ baba quá.—Nam Phong chạy lại ôm lấy ông Trần Hùng, đối với anh trên thế giới này người anh sùng bái nhất là baba (Ông Trần hùng) của mình.
-Lẻo mép quá đi ông tướng,---- Ông Hùng cũng trân thành ôm lấy con trai của mình, nỗi nhớ da diết khi xa Nam Phong. Vẫn biết đó không phải con ruột nhưng trong lòng ông Nam Phong còn quý hơn cả con ruột.
-Mình về nhà đi baba—Nam Phong mở cửa xe cho ông Hùng.
Lập tức chiếc xe kia chạy nhanh như cắt, mọi người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một làn khói mập mờ trong khoảng không.
----------Biệt thự Nam Phong-------
Dường như mọi ngốc ngách trong căn nhà Nam Phong đều đã được dọn sạch sẽ trước khi họ về, Ông Hùng rất hài lòng khi thấy sự chu đáo của Nam Phong. Ông Hùng ngã người tựa vào ghế sô pha cho một ngày mệt nhoài vì bân rộn công việc.
-Tối mai chúng ta có một buổi tiệc, con sẽ đến.—Ông Hùng dò hỏi ý kiến của con trai, biết tính Nam Phong từ trước giờ rất ghét những bữa tiệc đông đút như vậy, nên phải hỏi trước cho chắc.
-Con không quan tâm.—Nam Phong không chút do dự từ chối.
-Baba nghĩ con nên đi, vì bữa tiệc này hết sức quan trọng, là đích thân ông Kezin mời để chọn người hợp tác với ông ấy,Baba muốn con bằng mọi giá phải dành cho được.
-Con không hứng thú
-Coi như là baba cầu xin con đi, cái hợp đòng này rất quan trọng với baba, nếu không dành được cũng không sao nhưng không thể để công ty Nguyễn Hoàng lấy đi mất.—Ông Hùng nhìn con trai cầu khẩn, thật sự hết cách để nài nĩ Nam Phong nên đành phải hạ thấp mình để nghĩ đến tương lai cho Trần Nam cũng như tương lai tươi sáng của Nam Phong
-Thôi được rồi, con sẽ đi.—Nhìn ông Hùng như vậy Nam Phong không thể từ chối được nữa, đành nhận lời rồi tính sao.
-Cảm ơn con.—Ông Hùng mừng rỡ ra mặt.
-Baba ngủ ngon..—Nam Phong không bận tâm, bước lên lầu rồi đống cửa lại, Ông Hùng đưa mắt nhìn theo, ông lại nhớ đến hình bóng của ai đó, rồi lại thở dài não nề.
-Anh cũng đã làm tròn lời hứa của mình với em, anh rất nhớ em, anh sẽ xem Nam Phong như là con của chúng ta, đứa con em để lại cho anh.—ông Hùng lẩm bẩm điều gì đó, khóe mắt ươn ướt, nhìn vào khoảng tối ngoài bầu trời đêm, tiếng sấm rầm rầm phát ra, lại một cơn mưa tầm tả rơi xuống, một cơn mưa mang nhiều kí ức năm đó.
----- Mấy năm trước---.
Một buổi tối mang đầy giọt nước của trận mưa lớn, mưa dai dẳng rào thét không chịu dứt hạt, cứ thế mà đổ xuống mặt đường trơn lắng mang theo dư âm của mùi thuốc nồng nơi bệnh viện, phía cuối dãy lầu bệnh viện là một người đàn bà mang vẻ mặt trắng bệch dường như không còn chịu đựng được bao lâu, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần phát ra.
-Anh Hùng em có thể nhờ anh một chuyện trước khi chết được không?—Người đàn bà kia trút từng hơi thở còn lại, ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ.
-Em sẽ qua thôi mà, tin anh đi?—ông Hùng mặc chiếc áo bác sĩ ngồi kế giường bệnh cố gắng tin vào kì tích.
-Anh đừng gieo hi vọng nữa, em hiểu bệnh của em hơn ai hết, anh đồng ý giúp em có được không anh Hùng, coi như là lời cầu xin cuối cùng của em.—Tiếng nói cứ thế nhỏ đi một chút, sắc mặt cũng theo đó mà xuống dốc.
-Em nói đi, anh sẽ giúp em.
-Xin anh giúp đỡ Nam Phong, ngay lúc nhỏ em đã không làm tròn bổn phận của người mẹ, trước khi chết em muốn làm một chút gì cho nó. Xin anh đừng để nó biết được thân phận của mình, cũng đừng cho nó nhớ lại quá khứ, hãy cho nó sống một cuộc sống mới hạnh phúc và vui vẻ hơn.---- Sao câu nói là một dãy giọt nước mắt rơi xuống, người đàn bà đó nhìn ông Hùng cầu xin tha thiết
-Anh sẽ giúp em, thay em bảo vệ người em yêu thương
Người đàn bà nằm trên chiếc giường trắng tinh, một nụ cười cuối cùng được hiện diện trên khuôn mặt bà, đôi mắt kia nhắm lại và mãi mãi sẽ không mở ra nữa. Bà ấy chết trong hạnh phúc, ông Hùng ôm lấy thân sát bà mà rơi lệ, thân mang cương vị là một bác sĩ mà ngay cả người mình yêu thương cũng không cứu được, ông Hùng đau đớn theo sự giải thoát của người đàn bà kia. Những giọt nước mưa cũng rào thét theo, rơi xuống mãi chẳng ngừng, đem một thứ quý giá đi mất.
“Tí tách,, tí tách” hiện tại vẫn là hiện tại, cơn mưa kia không phải rơi mãi mà không ngừng,chỉ là tạm thời nó muốn xóa đi một kí ức đau thương kia. Đôi mắt ông Hùng nhìn mãi những giọt mưa rồi tự mình mĩm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân mình đã làm được điều mình hứa.
Trên lầu có vẻ có một chút kì lạ, Nam Phong chở mình mãi mà không sao ngủ được, có chút nhơ nhớ về nó, lại rất giận vì những hành động của nó hồi sáng. Khẻ mĩm cười một chút Nam Phong suy nghĩ đến chuyện bữa tiệc phải làm sao giải quyết. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, hết mấy tiếng cuối cùng cũng như nước đổ đầu vịt, đành đi ngủ cho khỏe thân. Không ai biết hay để ý đến tâm sự và nỗi đau của ông Hùng mọi thứ được vùi lấp vào hư vô.
Chương 62
Buổi sáng ở công ty……………
-Bữa tiệc tối nay mày tính sao Phong.—việt Anh vừa kí kí vài tờ hồ sơ vừa không để yên cho Nam Phong một giây.
-Chẳng biết, đến rồi tính.
-Theo tao biết thì buổi tiệc này cũng lớn, do Ông kezin tổ chức để tìm cặp tình nhân siêu hoàn hảo để làm đại diện cho sản phẩm tên gì ta?—việt Anh chỗi cằm suy nghĩ,nhớ xem tên của sản phẩm đắt giá đó là gì.
-E.Shine, chiếc nhẫn có một không hai trên thị trường mang ý nghĩ : nếu gặp được người mình yêu thật sự thì chiếc nhẫn sẽ bám chặt vào tay cô gái đó không tháo ra được.—Nam Phong từ tốn giải thích, thấy vẻ mặc không mấy hứng thú thế mà chuyện gì cũng biết.
-Đúng,, quá chuẩn luôn!! Mày hay thật….. à mà cô gái của mày?—việt Anh tò mò, không biết ai xấu số sẽ đi cùng Nam Phong đến bữa tiệc tối nay, càng nghĩ đến Việt Anh càng hưng phấn.
-chẳng biết.—Nam Phong nhúng vai.
Không biết đến tối nay anh phải tìm đâu ra một cô gái để đi cùng, con gái thì chẳng thiếu chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ có nhưng phải tìm một người không quá chảnh chọe, biết điều và phải thông minh. Nam Phong suy nghĩ người đạt tiêu chuẩn chỉ có một người, chính là nó.
-Hay là bảo Ngọc.--- nói chúng suy nghĩ của Nam Phong, ánh mắt đơ của ai kia nhìn một cách đáng sợ việt Anh, thấy mình không xong cúi đầu kí cho xong mấy thứ còn gian dỡ.
Một lúc lâu không biết Nam Phong suy nghĩ gì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, Nam Phong chất giọng lạnh lùng nói qua điện thoại.
-Chuẩn bị đi, tối tôi đưa cô ấy đến.
Việt Anh ngó anh bạn mình một cái rồi khẻ cười điều gì đó, suy nghĩ xem nên làm cách nào để giúp Nam Phong đưa được cô bạn gái đến bữa tiệc tối nay.
-------------------
Màu nắng vàng long lanh tỏa sáng, bao chum lấy thế giới, nó mua thứ ăn rồi nhanh chóng tìm một cái bàn ngồi xuống thưởng thức bửa sáng ngon lành, Việt Anh thấy bóng nó liền xà xuống cùng ngồi, nó đang ăn thì ngẩn người nên nhìn, khuôn mặt nó dính tèm nhem như con mèo khiến Việt Anh bụm miệng cười.
-Anh cười cái gì?—Không hiểu nụ cười kia nó ngừng ăn chóng đũa nhìn Việt Anh.
-Cô là con nít sao, lớn nhồng nhồng rồi mà ăn uống thấy gớm.—Việt Anh vơ lấy khăn giấy lên lau mặt cho nó, cử chỉ đó làm nó há hốc cả mồm.
-Cảm…cảm..ơn--- nó ấp úng khi nhìn quanh ai nấy đều nhìn nó khác thường.
-Khách sáo quá, à mà tối nay cô rảnh không?—Việt Anh vừa ăn vừa dò hỏi.
-Chi vậy?
-À… tại có chuyện? nếu rảnh thì chiều hết việc tôi đón cô?
Nó ngoái ngoái dĩa cơm, rồi suy nghĩ xem Việt Anh đang muốn giở trò quái quỷ gì, định trả lời câu hỏi đó thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, nhìn lướt qua người gọi nó vui vẻ nhấc máy.
-Nhớ em à?—nó nói giọng nửa đùa nửa thật.
-Không dám đâu cô.—Gia Tuấn chọc nó.
-Thế thôi, không nhớ em vậy được rồi.—nó giận dỗi lừa lừa thức ăn trong dĩa, Việt Anh quan sát nó, không cần nhìn cũng biết là nó đang nói chuyên với ai rồi.
-Ừ.. thì nhớ em được chưa cô nương.—Gia Tuấn dỗ nó.
-Phải thế chứ?.. à mà anh tìm em có chuyện gì à?
-Tối nay em rảnh không?--- Lại một câu hỏi y như của Việt Anh, nó liền liếc mắt qua nhìn người đối diện, việt Anh giả vờ làm ngơ quay đi chỗ khác.
-Hẹn hò với em à?—Nó bặm môi, mĩm cười
-Có thể cho là vậy? tối nay anh muốn cùng em đi đến tham gia một buổi tiệc, chiều anh rước em nha.
Nó suy nghĩ vu vơ một hồi, thật sự là lâu lắm rồi nó với Gia Tuấn chưa đi chơi hay hẹn hò lần nào, với lại ít khi gặp nhau, nếu nó từ chối thì có phải là làm Gia Tuấn thêm buồn không?
Gia Tuấn thấy nó không trả lời, có chút buồn cứ nghĩ có lẽ nó không muốn đi cùng anh, anh nói buồn bã lẫn thất vọng.
-Nếu em không đi cũng không sao.
-Chiều đón em…
Trong khi hai người đó nói chuyện tán gẫu với nhau quên mất Việt Anh còn ngồi đó thờ ơ, thì Việt Anh đã nhanh tay lẹ chận cầm điện thoại nhắn tin cho Nam Phong, ngay cả nói cũng mang theo chút chăm chọc.””” Này tổng giám Phong, anh mà không nhanh tay một tí thì có lẽ Vợ tối nay của anh sẽ bị người ta khiêng đi mất đấy, lúc đó đừng có mà khóc lóc nha.” Việt Anh đón là lúc Nam Phong đọc tin nhắn này sẽ tức điên lên và không tha cho cái tội phát ngôn của anh đâu, nhưng làm tức Nam Phong là sở trường của anh mà.
-Tối nay có lẽ tôi không đi cùng anh được, tôi có hẹn.--- Nó buông điện thoại ra, tiếp tục vờn với đĩa thức ăn của mình, nó thấy rất vui vì tối nay sẽ được đi chơi với Gia Tuấn sau bao nhiêu ngày bận rộn bộn bề.
-Ừa,,, không sao—Việt Anh cầm điện thoại xoay xoay như đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó
“Tít tít” như Việt Anh đoán, tin nhắn mang âm vương đáng sợ, một lược hình ảnh xì khói tức giận thay cho tình trạng của Nam Phong khi đọc xong tin nhắn” Bớt lo chuyện bao đồng cho tao, mày dư hơi rãnh mở thì đi làm từ thiện giùm tao cái………”
Việt Anh cười đểu khi nhìn tin nhắn, lại nhìn nó rồi cúi xuống ăn.
Chương 63
Đến gần chiều khi công việc đã xong nó vui vẻ xếp đồ đi về, Nam Phong nhìn tâm trạng nó hớn hở mà phát cáu, nhất định không để nó được như ý, phải buộc nó cùng anh đi dự tiệc nếu không thì anh biết làm sao ăn nói với baba mình.
-Cô đi với tôi..--- nam Phong nắm tay nó kéo đi, nó chẳng hiểu gì? giờ làm thì cũng đã hết, không biết sao lại phải cùng đi với anh ta, nó giựt ngược tay lại, bám chặc lấy cây cột gần đó không chịu buông.
-Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không đi theo anh đâu.—Nó khư khư không chịu đi với Nam Phong, sợ anh lại đồ sát nó.
-Buông ra,,, buông ra..—Nam Phong kéo kéo, rở tay nó ra khỏi cây cột,Giận là không thể bế nó cùng với cây cột đi luôn.
-Không buông, chết cũng không buông.--- Nó lắc đầu, tay chân dính chặc lấy.
-Bỏ ra… tôi không có thời gian chơi đùa cùng cô.—Nam Phong giận đến đỏ mặt, đã rất trễ rồi mà còn phải ở đây lôi co với con nhỏ điên này, nhưng hết cách rồi đành phải nhịn.
Nam Phong buông nó ra hạ thấp giọng nài nĩ.
-Ngoan nào, cô thả cái cột ra, chúng ta bàn chuyện.
-Tôi đâu có ngu, anh đừng dụ dỗ tôi.
Đầu Nam Phong sịt sịt khói nghi ngút nhìn nó trừng to mắt, anh nghiến răng bậm trơn tiến đến nó, nó nuốt nước bọt đầy sợ hãi, mồ hôi trên trán đổ dồn dập, không lẽ nó phải chết tại đây sao, rồi biến thành con ma lang thang tối ngày bay qua bay lại trong công ty, nghĩ thôi nó cũng không khỏi rùng mình. Nam Phong đứng trước mặt nó nở nụ cười gian tà, nếu cứng không được mềm không xong thì anh phải dùng mĩ nhân kế thôi, trời cho anh nhan sắc để làm gì chứ? chính là dùng vào những lúc này. Áp sát mặt nó, nó tay đang ôm anh cột nên nào dám kháng cự, đầu nó hơi nghiêng qua tránh né nhưng lại bị Nam Phong dùng tay kiềm lại, đặt nên môi nó một nụ hôn , nó đơ người trong vài giây, buông cây cột ra túm lấy cổ áo Nam Phong mà đẩy ra. Nam Phong bế xốc nó lên, không ngờ chiêu của anh quá lợi hại, không tốn thời gian tí nào. Biết mình vừa bị lừa thảm hại nó nằm trên tay Nam Phong giẫy giụa la làng la xóm, tay nó thì túm tóc anh giựt giựt, bế nó ra xe Nam Phong bực bội quăng nó vào trong không chút thương xót.
Gia Tuấn nheo mài đứng trước cửa công ty chờ nó, thấy nó bị Nam Phong bế đi trong lòng khó chịu, không phải hôm nay nó đã hứa cùng đi với anh sao. Gia Tuấn bước đến cái xe đang dừng ở đó , chưa kịp chạm vào thì chiếc xa đã chạy hút, Gia Tuấn chở về xe của mình đuổi theo, làm sao anh có thể nhìn thấy người con gái anh yêu bị một người khác đưa đi được. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, Gia Tuấn lạng lách tính chặn đầu xe của Nam Phong , nhưng một chiếc xe khác mất lái thắng gấp cáng đường anh làm Gia Tuấn cũng thắng theo.
-Có biết chạy xe không vậy?—Chủ nhân chiếc xe đó nỗi cáu, chồm qua nhìn Gia Tuấn mắng.
-Xin lỗi.—Gia Tuấn cuối đầu, nhìn chiếc xe chở nó đi mất hút, anh đậm mạnh tay vào tay lái, vuốt mặt ngã lưng ra sao.
--------------------
Không khí trong xe Nam Phong hết sức ngột ngạt, anh chẳng thèm quan tâm đến sự la lối quậy phá của nó mà nhắm mắt coi như không thấy gì.Nó thật sự muốn nhào tới bóp chết cái tên cà trớn như Nam Phong, đúng là kiếp trước nó mất nợ anh mà.
-Các người đưa tôi đi đâu, bắt cốc tôi à?
- Có lẽ vậy?—Nam Phong giọng bất cần.
-Tôi sẽ kiện các người..-- Nó quát ầm lên.
-Nếu cô còn mạng trở về.-- Nam Phong nói đùa cười cười gian manh, làm nó có vẻ sợ sợ.
Theo đó là một tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, nhìn qua người gọi nó to mắt nhìn, là Gia Tuấn, thôi chết nó rồi, hôm nay nó có hẹn với Gia Tuấn thế mà giờ này phải đi với cái thằng điên kế bên, chắc Gia Tuấn giận nó cho mà xem, không xong rồi, không xong rồi nó phải làm sao đây, làm sao ăn nói với Gia Tuấn đây? Đang đấu tranh khóc liệt với suy nghĩ nên nói thế nào khi nghe máy, tiếng chuông cứ đổ dồn dập, nó định nhấc máy thì chiếc điện thoại không cánh mà bay ra khỏi tay nó. Nam Phong giựt điện thoại rồi quăng cái vèo ra ngoài đừng, nó nhìn theo mà há hốc mồm miệng, điên tiếc lên quát.
-- ANH LÀM GÌ VẬY … DỪNG XE LẠI.
Nam Phong vẫn tư thế ung dung kiêu kì đó làm nó sôi máu, trời ạ!! Nhìn anh ta tỏ vẻ không có gì mà nó trào máu họng.
Việt Anh đang lái xe mà cũng bị sức la của nó ảnh hưởng tai lái loạng choạng, nói đùa vài câu.
-Cô vặn cái loa xuống giùm tôi, điếc tai quá!! Chúng tôi không giết cô đâu mà sợ… nếu còn nói nhiều không chừng chúng tôi cắt cái lưỡi của cô trước đó, cô mà làm Nam Phong nỗi cáu coi trừng khó giữ được mang đó.
Câu nói đó làm nó hoảng hồn, ai chứ Nam Phong thì có thể lắm không chừng anh ta còn còn… nghĩ điều gì đen tối nó lấy tay che phần trên, Việt Anh nhìn nó qua cửa kính mà phát cười.
-Mày lo lái xe cho tao nhờ,--- Nam Phong trợn mắt.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA….. THẢ TÔI RA…RA….RA…--- Nó hét in ỏi, thậtt sự cái âm thanh khủng khiếp phát ra từ miệng nó rất đáng sợ, Nam Phong phải lấy tay che cái tai yêu quý của mình, chỉ tội Việt Anh đang lái xe nên phải chịu hết sức công phá của nó.
-Cô câm cho tôi.--- Nam Phong nhào qua bịch miệng nó lại. Nó giẫy giụa, rồi ho sặt sụa nhìn Nam Phong.
-Thật ra anh muốn gì?—Nó nhăn mặt nhó mài
- Tôi muốn cô hợp tác làm bạn gái hờ của tôi tối nay.--- Nam Phong ôn tồn
-Anh điên à? Anh tưởng tôi đồng ý, không đời nào?—Nó nghiêng người một bên nói quả quyết.
-Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, tôi cần bản hợp đồng làm ăn này, 800 ngàn công nhân trong công ty phải trông chờ vào cô, nên cô không có quyền lựa chọn ngoài việc làm theo lời tôi.—Nam Phong lại đi sài cái chiêu ép người cũ kĩ đó, với ai chứ với nó thì khá là dễ dụ,
-Chẳng liên quan gì tôi, tôi chẳng có lợi nhuận gì cả, mất mớ gì tôi quan tâm.—Nó cứng gắng bảo vệ bản thân không muốn mình thiệt thòi vì dù có đồng ý thì nó nào có lợi trong chuyện này, nhưng sao nó thấy cắn rứt lương tâm quá đi, nó thờ người suy nghĩ gì đó, Nam Phong biết được nó đang chần trừ nên tiếc tới đã kích nó.
-Tôi cũng hết cách nếu cô không đồng ý cũng không sao, chỉ tội cho bọn họ phải mất việc làm ,không biết bọn họ sẽ nuôi gia đình và sống làm sao nữa.—Nam Phong thở dài như nuối tiếc điều gì đó, anh giả vờ khóc lóc kể nể, Việt Anh chề môi nhìn anh bạn của mình mà khâm phục sự diễn suất tài ba của Nam Phong.
Chiếc xe dừng ở một shop hàng lớn, Nam Phong bước xuống xe, dù nó không nói có đồng ý cùng anh đi không nhưng theo tình hình này thì nó đang bất đầu lung lay ý nghỉ. Đưa nó vào thay đồ, Nam Phong cũng khoác cho mình bộ vec đen óng ánh, hàng cao cấp thiết kế dành riêng cho anh,trông anh rất toa nhã, bảnh bao lại đẹp trai làm bao cô nhân viên trong tiệm phải bối rối ngắm nhìn. Một lúc lâu nó bước ra, không khác gì một cô công chúa kiêu sa, lộng lẫy trong bộ váy ngắn màu hồng phấn, tóc xõa dài hơi uốn cong, trang điểm nhẹ không quá đậm như những cô gái khác, Nam Phong nhìn nó ngây dại, thật sự rất đẹp đẹp đến nỗi hút hồn người ta, Việt Anh cũng đớ người nhìn, hồn phiêu phách tán, Nó đi ngang qua hai người họ, lấy tay quơ quơ vài cái Việt Anh và Nam Phong mới chịu tỉnh mọng
-Tôi biết tôi đẹp rồi, nên không cần nhìn như vậy.-- Nó lắc đầu chắc lưỡi tự khen mình,nó đi một mạch ra xe trước, hai anh chàng hết nhìn nhau.lại đớ ra nhìn nó.
Rồi bọn họ cùng nhau đi đến bữa tiệc.
Nó thật không muốn đi chút nào nhưng không muốn nhìn người khác phải đau lòng vì mất việc, vậy nên lương tâm bồ tác của nó nỗi dậy giúp đỡ người khốn khó, nhưng suy đi nghĩ lại nó thấy không hài lòng, nếu làm việc tốt thì phải có thưởng, đằng này chẳng có cái gì ,vậy thì đành ác một ngày đày đọa Nam Phong cho hả dạ
.
7h tối.
Nó và Nam Phong có mặt bên ngoài bữa tiệc, chưa đi vào mà bên ngoài nó đã giở trò tinh quái, nó đi hai hàng trong khi mặt váy , tay quơ loạn xạ nhìn nó không khác gì con khỉ xổng chuồng, Nam Phong chau mài nhìn con khỉ không biết điều, mới ở ngoài cửa thôi nhìn bộ dạng của nó thế này anh còn phải xấu hổ muốn tìm cái hang để chui vào, nếu ở trong bửa tiệc mặt anh không biết phải để đâu cho hết.
Gia Tuấn nhìn trò của nó không khỏi phì cười, Nam phong đụng phải đối thủ rồi đây.
-Cô đàng hoàng chút đi, nhìn cô tôi còn tưởng con khỉ già xổng chuồng nói chi người khác..mất mặc quá.—hai hàng long mi Nam Phong chau lại khó chịu nhìn bộ dạng nó.
-Mất mặt thì đừng tìm tôi giả bạn gái anh… muốn tôi đàng hoàng chứ gì? được thôi.
Nói rồi nó đổi tư thế không làm trò khỉ nữa, hai tay dang ra, bước rộng háng nó đứng như tượng đá không nhút nhích, đi theo Nam Phong đến đây chớ tâm gan nó không chịu, muốn chọc tức anh ta chơi, dù gì cũng không có lợi nên kiếm chuyện cho vui ấy mà.
Nam Phong vòng tay qua eo nó, ôm nó nhưng nó cứng như đá, anh nhấc nó lên nhưng nó như cái cây mọc cả gễ ở đây không tài nào nhấc nổi, toát cả mồ môi mà thu về chỉ là cái tượng chết đứng anh bực bội
-Cô chơi thế đủ rồi đó? Muốn gì cô nói đi, tôi chẳng có thời gian ở đây điên với cô.---Đã hơn 7h rồi mà Nam Phong vẫn còn bên ngoài chơi trò với nó thật là anh tức muốn chết mà không làm gì được, đành phải nhẫn nhịn nó, đành dùng lời ngon tiếng ngọt.
- Tiểu thư, mong cô đừng phá nữa,.. nếu cô chịu yên làm giả bạn gái tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được,-- Nam Phong xuống nước xin nó, nếu còn ở đây lôi thôi với nó chắc tới sáng quá.
Nghe Nam Phong nói cô muốn gì anh ta cũng được, cô thu cái bộ dạng của mình về mĩm cười, chớp mắt vài cái.
-Không quậy thì không quậy.—Nó nghênh mặt đắt ý.
Nam Phong tức là ngay lúc này anh không thể nhào tới làm gì nó.Việt Anh nhìn hai người họ mà cứ tưởng đang nhìn mấy đứa con nít đang cải nhau, Buồn miệng nói.
-Hai người có thể gia tăng tình cảm chút được không? Nhìn hai người chẳng giống người đang yêu gì cả, giống hai đứa con nít hơn thì phải?
Nam Phong và nó trừng mắt lớn nhìn Việt Anh đồng thanh quát.
-cái gì mà gia tăng tình cảm.
thấy mình hơi nhiều chuyện Việt Anh cười rồi bước đi trước,chọc giận một người thì không sao mà đằng này là tới hai người ,nên chuồn trước sẽ tốt hơn.
Chương 64: Âm mưu trong bữa tiệc
Khi học được cách "Chấp Nhận"
Là lúc ''Cảm Xúc'' bắt đầu nhạt...!
...Và ...
Thất lạc luôn cả ''Niềm tin''
Âm hư của bữa tiệc ngày càng trở nên náo nhiệt,bên trong khá là đông đút tấp nập người cùng với những đôi cách ăn mặc khá gợi cảm của các cô gái và những ánh đèn mập mờ long lánh càng tôn thêm sức hấp dẫn, thêm vào đó là khúc nhạc nhẹ nhàng làm cho con người ta muốn bức phá, nhảy khỏi cái rào cản của khép nép. Cả phòng im bặt khi trông thấy mĩ nam Nam Phong ai cũng phải thèm thuồng đi cùng một cô gái khá xinh, họ dính nhau như hai cái nam châm, đi đến đâu ai cũng hò hét, ngó nhìn bằng cặp mắt hình trái tim, họ ranh tị với nó. Những người đàn ông thì nhìn nó thèm đến nỗi chảy cả nước dải với vẻ đẹp sắc nước đổ thùng của nó, đôi môi Nam Phong khẻ nhếch lên thành một đường cong khinh bỉ khi anh nhìn thấy một rả đưa tay lên miệng quẹt quẹt, anh siết chặt cái ôm ở eo nó như muốn thể hiện nó là của anh mãi mãi là người con gái của Nam Phong anh, người khác đừng hồng mơ tưởng đến. Cảm nhận được sự khác biệt lẫn nhiệt độ lành lạnh ở bàn tay người phụ nữ bên cạnh anh diễu cợt.
-Nếu thấy sợ thì ôm chặt tôi vào.. tôi không lấy tiền đâu mà lo.
Nó liếc xéo Nam Phong một cái, bữa tiệc lớn không phải là nó chưa từng đến, làm sao có khái niệm gọi là sợ hãi hay lạ lẫm được. chỉ là đi với tên khốn Nam Phong nên nó cảm thấy thế.
Bữa tiệc diễn ra như bình thường, từ khi bước vào trong nó toàn bị Nam Phong kéo đi, không có một chút nào tự do, ngay cả cái bụng cũng đánh trống tùng tùng, nó nhằn mãi, dùng mĩ nhân kế Nam Phong mới chịu buông tha cho nó, nó vừa đi thì ông Hùng đi đến lướt nhìn phía sau nó, ông vỗ vai con trai mình hài lòng nói:
-con đúng là không phụ lòng ta, nễ mặt ông già này mà đến.
-baba yên tâm, con sẽ không làm mất mặt Trần Nam đâu.---Nam Phong nói câu chắt nịch khiến ông Hùng yên tâm phần nào.
Nó thoát khỏi Nam Phong thì vui không tả nỗi, nhào đầu vào mớ thức ăn để đáp ứng nhu cầu của cái bụng, thấy hối hận vì đã nhận lời đến đây cùng với tên cà trớn đó, biết vậy nó đã ở nhà ngủ cho yên thân, nó chưởi rủa thầm Nam Phong, chợt nhớ đến Gia Tuấn nó phịu mặt,” không biết giờ này anh ấy đang làm gì? có giận nó không? Tất cả là tại hắn ta nên nó mới cắn rứt lương tâm thế này, sau khi về nó phải bắt Nam Phong thực hiện điều kiện của mình, nó muốn gì cũng được bắt hắn ta đứng ngoài trời một ngày hay trước mặt bàn dân thiên hạ quỳ xuống gọi nó bằng chị cầu xin nó tha lỗi thì Nam Phong cũng không dám cãi lời” nó điên rồ cười ma mãnh, đang hạnh phúc với ý đồ đen tối của mình, một giọng nói dẻo lẹo cất lên làm cụt hứng.
-Con vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga, thật nực cười.—Tiễu Mễ hừ lạnh một tiếng, giở giọng tiểu thư cao quý.
Nó quay lại, cố nặn ra nụ cười táp trả.
-Con vịt xấu xí thì làm sao, miễng được cùng hoàng tử sánh đôi bao người ngưỡng mộ thì dù là vịt hay gà cũng hạnh phúc, chỉ tội cho những người cứ tưởng mình là thiên nga nhưng phải thèm thuồng, ngước nhìn hoàng tử đi cùng một con vịt xấu xí.
-Mày…
Tiễu Mễ chưa nói hết câu thì nó đã tỏ vẻ xem thường quay cẳng đi, làm nhỏ mặt đỏ hơn cà vì tức giận.
-Tao sẽ không để mày được yên đâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc.
Con ác quỷ trong người Tiễu Mễ như bị khơi dậy, những ngón tay nắm chặc nhau muốn bật bật máu tươi ra ngoài.(Ngay cả họ và tên Tiễu Mễ cũng biết, vậy thì cô ta là ai? Mọi người từ từ mở cái màng che bí mật này nha).
(Thật ra nó che dấu thân phận để đi làm, không cho ai biết mình tiểu thư nhà Nguyễn Hoàng, khi làm hồ sơ nó chỉ lấy đại một cái họ rồi gắn vào, tóm lại nó khai lí lịch toàn trên trời dưới đất chả đâu vào đâu cả.)
Một mình nó cô đơn giữa một rừng người mênh mông, muốn tìm Nam Phong mà không sao tìm được, vừa mệt lại bực mình nó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, không may vì bất cẩn va vào một chị phục vụ,nó không nhanh tay đỡ giùm chị phục vị đó khây li thì có lẽ đã làm loạn ở bữai tiệc rồi, thở cái nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra tới cửa thì bị Tiễu Mễ và bạn của Tiễu Mễ đâm trúng.(kiếm chuyện chớ đâu).
-Không có mắt sao?—Con nhỏ son môi lòe loẹt lên tiếng.
-Đã xấu mà còn gây sự chú ý?—Con nhỏ khác chảnh chọe nói, cứ như ả là người đẹp vậy á.
-Chị nói cho em biết, nếu chị có khuôn mặt dị dợn như cưng thì chị chả dám ra đường đâu, đã xấu thì đừng làm trò nỗi, mấy chị là mấy chị hiền thông cảm nên không trách chớ gặp người khác thì cưng không có đường sống đâu, nhớ nghe lời chị về nhà soi gương lại, đừng ra ngoài đường nữa, mất công làm bẩn xã hội.—Một con nhỏ nhìn rất tiễu thư, dịu dàng, nó trông rất quen mặt hình như con gái của đối tác làm ăn với ba nó, lúc trước ba nó thường hay kể lễ, bảo cô ta ngoan hiền, biết ăn nói khiếm nhã. Nó cười nữa miệng nhìn con nhỏ xứng chị với nó, thật sự rất kinh tởm loại người giả tạo, gặp lúc đổi gió.
Tiễu Mễ thì hài lòng lắm, cười thầm trong bụng “lần này có thể làm nhục được nó, với lại chuyện chưa chấm dứt ở đó đâu, cô phải làm cho nó không sao ngước mặt lên nhìn mọi người được, để xem tiểu thư Nguyễn Hoàng như nó có còn vênh váo, bám lấy Nam Phong của cô nữa không?”
-Các cô nói đủ rồi chứ? Thật sự tôi rất muốn xin lỗi nhưng có lẽ nói với mấy người vô học thì cũng chẳng ít gì, nói chi cho tốn nước bọt. ,Tôi đây xấu đâu nào bằng mấy chị đây xinh đẹp rạng rỡ nhờ công nghệ hiện đại, nhưng tôi lại được thiếu gia Nam Phong để ý đến, một hai đòi đưa tôi đến đây ấy chứ? Chứ tôi cũng không muốn vát mặt ra đây đâu, sợ làm bẩn mắt mấy người vô học.--- Nó chắt lưỡi, lời nói quá thâm độc, đối với loại người không xem ai ra gì như họ thì nó phải làm cho thấy, câu đầu thì khen tân bốc nhưng câu sao thì hàm ý đầy đủ, mong là bọn họ hiểu những gì nó nói.
-Mày… cả gan.--- Mấy con nhỏ tức điên, định nhào vào dạy nó một bài học nhưng tiễu Mễ giả vờ hiền lành ngăn lại.
-Thôi bỏ đi,,, ở đây nhiều người lắm đừng gây sự chú ý.
Tiễu Mễ dẫn mấy đứa bạn bỏ đi, không quên để lại cho nó cái cười khẩy, nó cũng không muốn hạ thấp bản thân vì mấy loại giả tạo, vô tư coi như gặp phải ma quỷ, mong không còn việc gì xảy ra nữa, nó thấy mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.
Một lúc lâu sao nó mới ra, tiếng nhạc lẫn tiếng nhộn nhịp của bữa tiệc tắt ngủm. Lại vang vọng một giọng nói khan khan của một ai đó, có vẻ là đã lớn tuổi.
-Tôi hỏi cô, chiếc nhẫn đâu.?—ông Kezin quát người phục vụ, mặt đầy sát khí, mọi người bu lấy kính mích cứ như đi xem hội.
-Tôi ……thật sự….. không biết… lúc nãy còn ở đây nhưng mà… --- Chị phục vụ nước mắt đầm đìa, câu nói mang chút sự run sợ, ấp úng, rất muốn có ai đó đến cứu giúp nhưng mọi người chỉ đứng nhìn không ai dám nói câu nào, vì họ có biết gì đâu mà lên tiếng.
--Tôi hỏi cô lần nữa… CHIẾC NHẪN ĐÂU?—thật là một con hổ giữ, gầm gầm muốn ăn thịt người, làm ai cũng hoảng hồn nói chi là chị phục vụ nhỏ bé đó.
-Tôi…. Tôi… không biết… À lúc nãy…. Là chị ta,là chị ta va vào tôi, rồi sao đó không thấy chiếc nhẫn nữa.--- Chị phục vụ chỉ chỉ tay về phía nó, ai nấy đều trừng mắt nhìn, từ trên người chị phục vụ chuyển sang nó, ai cũng nhìn nó như một quái vật hành tinh.
Nó đơ toàn tập, không biết ăn phải cái gì mà xui không tả nỗi.
-Tôi không có lấy, lúc nãy chỉ là chị ta té tôi tốt bụng đỡ giùm thôi mà? --- những ánh mắt đáng sợ đó vẫn cứ nhìn nó không rời, từ nhỏ đến bây giờ nó chưa từng thấy sợ như hôm nay, sợ cái ánh mắt của người đời nhìn mình.
-Mọi người tin tôi đi? Tôi không có lấy?--- Nó bất đầu lúng túng.
Chẳng một ai nói câu nào, chẳng ai tin nó nói, không khí trong buổi tiệc trở nên khá ngột ngạt. Tiễu Mễ bước ra và bất đầu trâm thêm lửa, dậm thêm muối
-Nếu lấy thì cô đem ra đi, người phục vụ đó đã nói, là cô cố tình đụng vào và chiếc nhẫn ngay tức khắc biến mất, dù có cố gắng biện minh thì cũng vô ít.—Tiễu Mễ như một con hổ lấn đường, muốn dồn chết nó.
--Trong đám đông----
-Đó không phải Bảo Ngọc sao?—Thảo Anh trong đám đông nói nhỏ nhỏ đủ cho Minh Quân , Gia Tuấn, Phương Linh và Trọng Thiên nghe, mấy ánh nhìn bất đầu xa xâm.
-Sao lại thế được?—Trọng thiên.
-Làm sao là bảo ngọc.--- Phương Linh
- có nhìn lầm không?—Minh Quân
-Cô ấy làm sao lại có thể ở cái nơi này?—Gia Tuấn.
Bọn nó cố gắng không muốn tin vào đôi mắt mình, nhưng dù thế nào thì nó cũng là nó, là em gái của Minh Quân, là người Gia Tuấn yêu, là chị dâu hụt của Trọng thiên, là bạn thân của hai nhỏ. Sự việc trước mắt đều làm bọn nó ngớ ra, làm sao nó lại bị nghi can tội ăn cắp, nó là tiểu thư Nguyễn Hoàng, một công ty lớn nhất Châu Á, làm sao có thể thế được, nhìn nó bị ức hiếp bọn nó rất bức xúc
----…..----
Tiễu mễ càng lúc càng thích thú với trò giết người của mình, hạnh phúc vì nhìn thấy nó bị trà đạp nhân cách, bị biết bao con mắt nhòm ngó bàn tán.
-Cô chính là kẻ ăn cắp, cô mau đưa ra đây đi, nhanh lên?—Tiễu Mễ tiến một bước nó lùi một bước, khóe mắt nó rất đắng, nhìn hết những ánh mắt đang ngó mình, thấy kinh tởm, đáng sợ, rất giả mang.
Nó muốn hét lênlà mình không có lấy, nó muốn nói ra thân phận của mình, nói cho họ biết mình là ai, mình không có động cơ gì lấy chiếc nhẫn, những lời ấy chẳng thể thốt lên khi cổ họng nó cứng đờ. Thấy nó yếu thế, Tiễu Mễ càng không thể buông tha cho nó, muốn nhìn thấy nó mất mặt, sau này không dám ngó đầu lên.
-Kẻ ăn cắp,,cô chính là kẻ cắp.
“Rầm..Rầm”Tiếng chén đĩa mỏng manh rơi trên nền gạch vỡ tung. Nó lùi mà không để ý nên đụng phải bàn thức ăn, bao nhiêu là thức ăn nước uống rơi hết lên người nó, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tuổi thân đáng lẽ ra bây giờ nó phải mạnh mẽ để người khác không dẫm đạp lên mình, nhưng thứ chất lỏng mầm mặn cứ tuôn ra, rơi lên đôi bàn tay của nó, nó nắm chặt khăn chải bàn, người nó nghĩ tới bây giờ là Thiên Kỳ,” không phải anh từng hứa bảo vệ em sao? Tất cả đều là giả dối”.
Minh Quân và Gia Tuấn đang tức giận làm sao có thể nhìn nó bị người ta dồn ép, ức hiếp đến như vậy? Minh Quân và Gia Tuấn định bước lên giải vây giùm cho nó, nói cho mọi người biết nó là ai, sao có thể tham lam với một chiếc nhẫn không đáng bao nhiêu.
Đôi chân Minh Quân và Gia Tuấn chùng bước khi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ trong đám đông.
-Chiếc nhẫn là do tôi lấy.
Sau bao ngày mưa, vẫn chưa tìm thấy nắng
Và sau bao cố gắng, thứ nhận lại được vẫn là những nỗi đau
Chương 65: Âm Mưu trong bữa tiệc P2
Đáng thương nhất ko phải là ko có người yêu....mà là rơi vào 1 mối quan hệ ko rõ ràng....
Cả đám người cùng dẹt ra hai bên nhường đường cho Nam Phong đi, tiếng xì xầm lớn nhỏ bất đầu nỗi như cồn, Nam Phong bước đến đỡ nó lên, cõi áo khoác mặc vào cho nó, Nó rưng rưng nước mắt, nhìn Nam Phong tha thiết, nó biết Nam Phong không có lấy, nó biết anh đang cố tình giúp nó, vậy há ra là anh không tin nó rồi?
-Anh tin tôi đi,, tôi thật sự không có làm, Anh tin tôi chứ?—nó nói lí nhí, khóe mắt cay cay, không hiểu sao nó lại cần câu trả lời của Nam Phong đến vậy? chỉ cần Nam Phong nói tin nó, còn người khác nói sao nó bất cần chỉ cần niềm tin của ai đó.
-Cô bớt nói đi, muốn mất mặt ở đây à? Tin hay không chuyển đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao dẹp yên hậu quả cô gây ra.
Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắt sâu vào bên ngực trái của nó, nơi trái tim đầy vết sẹo đang rơi những giọt lệ, nếu người trước mặt nó là Thiên Kỳ hay Gia Tuấn thì anh ấy sẽ tin nó vô điều kiện nhưng….
Nhìn nó một chút Nam Phong lạnh lùng nắm tay nó quay về đám đông, lặp lại câu nói một cách bực mình.
-Nhẫn là do tôi lấy, không liên quan gì tới cô ấy.
Đáp lại đó chỉ là những ánh mắt và tiếng xì xào to nhỏ, Nam Phong cũng đoán trước được mọi người sẽ không tin người như anh lại đi lấy một chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy. Nói bằng lời thì chỉ càng làm thêm rối tung, vì cái họ muốn là hành động. Nam Phong hết cách đành phải chứng minh cho họ thấy, Nam Phong kéo nó lại gần áp lên bờ môi rung rẫy kia một nụ hôn nóng bỏng, nó bị cưỡng hôn táo báo trước một đám đông, muốn đẩy Nam Phong ra nhưng không sao làm được khi Nam Phong càng kiềm chặt hơn. Hành động quá trắng trợn đó làm hầu như mọi người trong bữa tiệc phải bịch miệng lại, họ cứ tưởng mình đang đi xem phim kia kia chứ không phải ở nơi tế nhị nữa. Nhiều người không chịu được mà hò hét cổ vũ, rất ngưỡng mộ về hành động mãnh liệt đó. Trong khi họ nghĩ nó hạnh phúc vì có người bạn trai như Nam Phong thì có ai nhìn thấy được những giọt nước mắt pha lê vô màu kia rơi không? Khác với tâm trạng uất ức của nó, Nam Phong thấy mình càng hôn càng có cảm giác chiếm hữu, thân thể không kìm được dần thay đổi nhiệt độ, nóng đến nỗi muốn bức phá tại nơi này nhưng hoàn cảnh chỉ có thể cho anh cái giới hạn bé nhỏ này thôi. Nó cũng cảm nhận được sức nóng trên thân thể Nam Phong, nhận thấy được Nam Phong đang kéo mạnh nó chà sát vào người anh, nước mắt nó cứ thế mà đẫm khóe mi, nó tuổi thân khóc trong suy nghĩ” Được rồi, dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi, ai đó giúp tôi với, Thiên Kỳ anh ở đâu giúp em với” Nó như không còn không khí để thở, đôi mắt có vẻ như muốn nhắm lại, nhận thấy được điều bất ổn về nó Nam Phong không đành lòng nhưng vẫn phải bỏ bờ môi kia ra. Như sống đi chết lại, như vớ phải vàng bạc đá quý nó điên cuồng hít lấy hít để không khí, Nam Phong ôm lấy nó để nó tựa vào vai anh cho thoải mái, Nam Phong hướng về phía ông Kezin ôn tồn nói:
-Thật tình xin lỗi ông Kezin, chiếc nhẫn là do tôi lấy, cô ấy không hề liên quan đến chuyện này, chỉ vì tôi thích chiếc nhẫn đó, lại nghe được ý nghĩa thiêng liêng của nó nên tôi không cầm lòng được mà lấy đi để tặng cho người mà tôi yêu,thể hiện sự thật lòng của tôi dành cho cô ấy, và muốn lấy đó làm kĩ vật định tình cho chúng tôi. Xin lỗi vì sự ít kĩ của bản thân mà tạo nên sự hiểu lầm không đáng có này mong mọi người thông cảm.
Những ánh mắt bất đầu dịu lại sao lời lẽ giải thích của Nam Phong thay vào đó là những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ông Kezin mĩm cười đi về phía nó và Nam Phong nhìn hết nó rồi nhìn Nam Phong, Ông Kezin lấy tay nó đặt vào tay Nam Phong giọng nói rất hạnh phúc.
-Tôi mới là người cảm ơn hai cô cậu, nhờ hai người mà tôi biết được tình yêu mãnh liệt như thế nào, Có thể vì người mình yêu làm tất cả việc gì? hy sinh tất cả, Dù việc đó sai trái cỡ nào,chỉ cần người mình yêu hạnh phúc tất cả đều rất đáng. Thấy hai người tôi như nhìn thấy lại thời trai trẻ của mình vậy? Hai người làm tôi rất hài lòng, chiếc nhẫn này tôi tặng cho hai người thay cho lời chúc phúc.
-Cảm ơn ông Kezin, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.—Nam Phong ôm lấy bã vai nó kiềm chặt khẳng đinh cho ông kezin thấy điều đó.
Sự xấu hổ, gây rứt, có lỗi bao vây lấy nó, nếu sao này nó và Nam Phong lộ tẩy ra mọi chuyện, họ không có thứ tình cảm như mọi người hằng mơ ước thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Mắt nó bắt đầu nhòa đi, không biết phải đối mặt với chuyện điên rồ này ra sao, lướt nhẹ vào không trung mắt nó dừng hẳng trên người của Gia Tuấn, Đôi mắt Gia Tuấn nhìn nó chằm chằm, nó thấy được sự hụt hẫng, đau đớn và trách cứ từ đôi mắt kia, nó cũng không biết nên làm sao để giải thích với Gia Tuấn, làm sao để không khiến Gia Tuấn phải đau, nó cúi gầm mặt không dám ngẩn lên, Nam Phong lay lay vai nó nói nhỏ.
-Vợ… em không khỏe sao? Anh xin lỗi vì làm em bị hiểu lầm—Nam Phong cố tình mật ngọt trước mặt ông Kezin.
-Em…em… không sao, chỉ hơi mệt—nó cố nặn ra chút nụ cười vì ông Kezin vẫn đứng đó nhìn bọn họ.
-Cậu đưa cô bé về đi, chắc cô bé hoảng lắm rồi? Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo.—Ông Kezin nhìn sắc mặt tái nhợt của nó, hối Nam Phong.
-Vậy chúng tôi về trước.—Nam Phong cũng mĩm cười, nó thì gật đầu một cái rồi cả hai ra khỏi bữa tiệc.
Thở dài là cách để kìm nén cảm xúc
Để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi
Để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ và trở về thực tại
Có lẽ đêm là khoảng thời gian người ta sống thật nhất
Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu
Sống để thấy mình khờ dại
Tồn tại để nhìn đời đổi thay
( m.n cho tg tý ý kiến.... dạo này thấy truyện cứ sao sao ý.."NẢN")
Chương 66
Có những vết cắt...tuy đã chữa lành...
Nhưng...vẫn để lại sẹo...
Có những ký ức...tuy đã xóa mờ...
Nhưng...mãi là nỗi đau..!!
Bên ngoài bữa tiệc có chút hiu quặng lại lạnh giá, mọi vật cứ yên giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi hứng ánh nắng hạnh phúc, ánh trăng mật mờ lướt nhẹ qua tán lá rồi cũng khuất xa để lại những vì sao lấp lánh cô đơn một mình nơi bầu trời tâm tối.
-----------Bên Nam Phong--------
Tướng bảnh bao của Nam Phong choáng nháy giữa màn đêm tĩnh mịt, nếu Nam Phong là ác ma thì người ta dù có sợ cỡ nào thì cũng phải chạy đến ôm lấy. Ông Hùng có vẻ rất vui bước ra từ bên trong bữa tiệc, đập đập vai anh.
-Con làm tốt lắm con trai à? Ông Kezin rất thích biểu hiện lúc nãy của con, ông ấy rất hài lòng và quyết định kí hợp đồng quản bá sản phẩm với công ty ta, tháng sau sẽ chụp ảnh làm đại diện con nhớ đưa cô gái ấy cùng đến nha?—Ông Hùng vui ra cả mặt, cứ cười không ngớt, thấy Ông Hùng Nam Phong hơi thờ ra, không ngờ ba anh lại hạnh phúc như vậy chỉ vì một hợp đồng nhỏ bé đó.
-Baba quá khen rồi, con còn phải học hỏi nhiều ở baba nữa. Con nhất định sẽ đưa cô ấy đến.—Nam Phong bỏ tay vào túi quần mĩm cười nhìn baba mình.
Sắc tố hạnh phúc vui tươi bổng tan rả khi một giọng nói nhợt nhạt khó chịu cất ngang bầu không khí, Tiễu Mễ đi đến vẻ mặt rất uất, rất không hài lòng.
-Tại sao anh lại phải bảo vệ cô ta? Thật chất đâu phải anh lấy?
-Chẳng sao cả, anh lấy thì nhận thế thôi.--- Nam Phong hơi nheo mài lạnh lùng.
-Không phải anh lấy, sao anh cứ cố gắng bảo vệ con nhỏ đó? Một con vịt xấu xí như cô ta mà muốn đòi trở thành thiên nga ư? Anh có thấy là quá nực cười không?—Tiễu Mễ bức xúc, giọng nói mang đậm chất khinh người, nhìn Tiễu Mễ như biến thành con ác quỷ giả mang Nam Phong chỉ cảm thấy kinh sợ Tiễu Mễ ngay lúc này.
-Em nói đủ chưa? Hãy biết kìm nén ngôn từ của mình,Em giờ còn xấu hơn cả con vịt xấu xí mà em nói, Kinh tởm.—Nam Phong nhếch môi rồi đi lướt qua Tiễu Mễ.
-Nam Phong..anh…anh …em không phục.
Ông Hùng níu tay Tiễu mễ lại tránh cô ta bám lấy và gây phiền toái vì họ vẫn ở gần bữa tiệc nếu để nhà báo hay người khác nhìn thấy thì không hay, Tiễu Mễ trừng to mắt với ông Hùng, dù biết ông Hùng là baba Nam Phong nhưng trong mắt Tiễu Mễ ông ấy chỉ là một người rất ư tầm thường, vì cô nắm được cái tẩy của Ông Hùng nên cô đéo sợ gì?
-Tôi biết chiếc nhẫn là do cô lấy, đừng gây thêm chuyện nữa?—Ông Hùng siết chặt tay Tiễu Mễ như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ.
-Ông nói gì?tôi không hiểu?- Tiễu Mễ ngang bướng giả vờ ngu ngơ, cố tình lơ đi
-Tôi nói gì thì cô là người hiểu nhất chứ?
-Điên Khùng.—tiễu mễ mặt trắng bệch, cắn môi quay đi, không ngờ cô càng gây chuyện thì nó vẫn là người được lợi nhất, một bước đã làm cô thua thảm hại nhưng nó sẽ không may mắn thế nữa đâu.
Những cơn gió nỗi mạnh bạo lấn chiếm, phải chăng đó chỉ là cơn gió lạ, còn bão táp vẫn trần trừ phía trước, hạnh phúc có phải thứ gió bão muốn mang đi.
------Bên nó-----
Cả bọn tụi nó xúm lại, không khí có chút căng căng, nhưng sự khiêu khích cùng cái đùa của Thảo Anh, Phương Linh làm áp nhẹ sự phẩn nộ của quỹ dữ.
-Chao ôi!! Anh hùng cứu nhầm cọp cái--- Thảo Anh lắc đầu hối tiếc, ám chỉ nó .
-Vịt đã biến thành ngan rồi ..haizzzzzzzz--- Phương Linh thở dài não nề.
-Tội cái thằng cha đó, rước nhầm sư tử hà đông—Trọng Thiên ma mãnh khoanh tay.
-Mấy đứa mày câm cho tao nhờ, tao còn không đủ thảm hay sao?—Nó rưng rưng.
-Anh muốn em nghĩ việc ở đó, về công ty làm với anh—Minh Quân cắt ngang không khí tươi vui của bọn nó, thay vào đó là sự nghiêm túc quyết đoán.
-Em không muốn, về công ty làm với anh thì sẽ về nhưng không phải lúc này, em muốn tự lập một thời gian.
-Để em bên ngoài như hôm nay sao?Em có biết anh và mọi người lo cho em đến thế nào không? Anh không muốn chuyện giống như thế xảy ra lần nữa?—Minh Quân nói như hét lên, bức xúc mãng liệt giận dỗi quay lưng lại với nó.
Nó nhăn mặt nhìn Thảo Anh cầu cứu, ngượng ngùng chấp tay lại, chìa ra trước mặt ma sát cầu viện binh.
-Thôi mà anh, đừng trẻ con giận hờn vậy nữa mà.. nha nha,,, zk cưng nhiều.--- Thảo Anh lay lay tay Minh Quân nũng nịu thay nó, đôi mắt khẻ mè nheo với nó, ý kiêu nó xuống nước xin lỗi.
-Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng sẽ không có lần sau đâu?---
-Em còn muốn có lần sau nữa à? Đừng xin lỗi anh, đi mà xin lỗi với Gia Tuấn kìa?--- Minh Quân chỉ tay về phía Gia Tuấn đang đứng một mình lạnh giá gần đó, chỉ cần nhìn tấm lưng Gia Tuấn thôi cũng đủ biết tâm trạng của Gia Tuấn thảm đến nhường nào rồi.
-Em biết rồi, mọi người về trước đi lát em về sau.
Minh Quân và Trọng Thiên đẹp như hai thiên sứ với bộ áo đen láy, đẹp vẻ kiêu sa, ngay cả trong bóng tối cũng có thể phát ra hào hoang chíu gọi
-Về trước nha em yêu, cẩu đầu trảm đợi cưng ở nhà đó.—Phương Linh tặng nó một nụ hôn gió thay lời tạm biệt.
- Tòa án hoang nghênh, hãy chờ nghe phán xét nha cưng.--- Thảo Anh chớp chớp mí mắt.
-Tụi mày chứa thấy dép bay à? …. Còn đứng nói nhảm?—Nó đoe dọa, tay giơ lên như sắp có ai đó bị đánh. Thảo Anh và Phương Linh cười tươi roi rói vãy tay chào tạm biệt nó.
Màu đen huyền bí của bầu trời trong đêm, khiến người khác bị lạc hướng, không còn nhìn thấy tia sáng hằng chíu gọi bên mình nữa. Nó mĩm cười có đôi chút hạnh phúc, vòng tay qua người Gia Tuấn, ôm lấy anh từ phía sau, nó cảm thấy có chút lạnh giá, cô đơn giữa bộn bề của cuộc sống chỉ mỗi khi ở bên Gia Tuấn sự ấm áp ngày nào mới được khơi dậy. Tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn nó nói lí nhí.
-Anh giận em sao, em xin lỗi
Vẫn là sự im lặng đó, không lấy một luồng gió thổi qua, bình yên đến vô tận, như chưa từng có sự sống, nó thấy rất thoải mái khi được nhắm lìm đôi mắt thả mình bên tấm lưng rắn chắc tưởng chừng như Thiên Kỳ đang ở trước mặt, dù biết bản thân nó qua ít kĩ, xem tình cảm của Gia Tuấn như một cơn gió thổi ngang nhưng biết làm sao khi tận sâu thâm tâm nó chẳng thể nào quên được Thiên Kỳ.
Bàn tay nó được nhắc bỗng ra khỏi người Gia Tuấn, nó từ từ mở mắt nhìn sâu vào đôi mắt chứa nhiều bầu tâm sự của người con trai trước mặt.
-Anh giận em.—Nó cố tình phá tan bầu không khí im lặng.
-Không, Anh không giận em.--- Dù nói” không có” nhưng nó nhận thấy được điều đó, một nỗi đau dường như được viết ngay trên trán Gia Tuấn.
-Anh rõ ràng là đang giận
“Im lặng” lại cái thứ đáng ghét đó xen vào, sao mà nó lại thấy sợ hãi cái cảm giác lạnh lẽo không tiếng động đến thế này?Sợ đến co rút.
-Anh nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian, để cảm nhận được mình có cần nhau nữa hay không? Anh cũng muốn em suy nghĩ và làm rõ trái tim em muốn gì? Anh cũng cần có thời gian để chữa vết thương lòng.—Gia Tuấn đặt hai tay lên vai nó, cúi gầm người hôn lên trán nó một nụ hôn. Nó đơ người một chút, khi không nó lại ôm chầm lấy Gia Tuấn nhưng chẳng nói câu nào.
Nhìn họ thật rất hạnh phúc, rất ngọt ngào sâu lắng, đáng lẽ họ phải là một đôi sánh bước bên nhau nếu không có một Thiên Kỳ từng tồn tại trên cõi đời này. Nam Phong nhìn nó và Gia Tuấn mà ngứa mắt, dám cả gan ôm nhau bên ngoài bữa tiệc thế này, nếu để nhà báo chụp được hình thì không phải mặt anh sẽ dính trên tạp trí đầu tiên của ngày mai với tiêu đề rất hàu túng, nóng bỏng ư?: Thiếu gia tập đoàn Trần Nam bị cắm sừng sau khi làm loạn lòng người ở bữa tiệc” Thế còn gì là cái mặt anh nữa.
Tức lại cộng thêm điên, Nam Phong kéo nó về lại lòng mình, thanh thản như nó là của anh.
-Anh ôm như thế chắc đã đủ?
Nhìn nó bị Nam Phong ôm lấy, trong lòng tuy rất tức giận nhưng cũng có được gì vì trong lòng nó nào có anh, nào có cái tên Gia Tuấn tồn tại, trong trái tim nó chỉ có cái hình bóng, cái khuôn mặt giống y như Thiên Kỳ này thôi.
-Nam Phong bỏ tôi ra, anh nói đi.... tôi và anh chẳng có gì cả phải không?—Nó nhìn Nam Phong bằng đôi mắt trong vắt.
-Em đã đeo nhẫn anh tặng, cũng được ông Kezin chúc phúc, vậy quan hệ của chúng ta là gì đây?--- Nam Phong cười ma mãnh nhìn nó, nó đơ người, tại sao Nam Phong cứ muốn làm loạn mọi thứ lên, làm cho cuộc sống của nó trở nên phức tạp.
-Không phải.. không…
-Anh về trước, những gì anh nói cũng đã nói xong……. anh mong em suy nghĩ kĩ, anh sẽ đợi câu trả lời của em.—Gia Tuấn buồn thiu dù cố gắng nở nụ cười với nó, nhìn theo bóng Gia Tuấn nó rất muốn gọi với theo những không muốn bản thân mình làm đau Gia Tuấn, cũng tốt thôi, xa nhau một thời gian để cảm nhận sự thật của trái tim, nó tin rằng Gia Tuấn làm được, xa nó anh sẽ hạnh phúc hơn,
-Người ta đi rồi.—Nam Phong vui vẻ huýt sáo.
-Anh … tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh xa tôi ra một chút,--- Nó bước đi, muốn đi thật xa nơi không có tên khốn Nam Phong tồn tại, nơi nào có Nam Phong thì nơi đó chính là địa ngục của nó.
-Cô không thể chạy hay thoát khỏi tôi, ông Kezin rất trân trọng chuyện tình của tôi và cô nên hãy ở yên trong tầm mắt tôi, tháng sau chúng ta sẽ đi chụp ảnh đại diện dòng sản phẩm của ông ấy,cô nên biết điều một chút.—Đi theo nó trên con đường quằn quèo, vắng tanh chỉ còn lại những ánh đèn chập trừng phát sáng.
-Anh tưởng anh quản được tôi và cũng đừng gắng ‘chúng ta” với tôi.—Nó nói rồi nhanh chóng băng qua phía bên kia đường, để Nam Phong thờ người gọi với theo.
-CÔ TƯỞNG THOÁT KHỎI TAY TÔI SAO?
-THỬ XEM, TÔI CÓ THOÁT KHỎI TÊN ĐIÊN NHƯ ANH KHÔNG?
Nếu được chọn lại lần nữa
Người em chọn vẫn là anh
Em vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ nắm tay anh thật chặt
Vì...
Chỉ khi bên anh em mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự
Dù trong hạnh phúc đó vẫn có cả nước mắt
Chương 67
Em sợ anh xa xôi
Tay em không với nổi
Em sợ mình nông nổi
Phút chốc lạc mất anh
Lặng thầm và mỏng manh
Em iu anh nhiều hơn tất cả
Nó mĩm cười vì Nam Phong không đuổi theo, nhưng nào vui được bao lâu, nó há to mồm miệng, khi bị hứng nguyên chậu nước vào người, do đứng ngay một căn nhà cao tầng. Ngước mặt lên nhìn, rồi nhìn bộ dạng ướt tèm nhem của mình nó bặm môi, không biết hôm nay là cái ngày gì mà sao nó đen không tả nỗi, ngay cả đi đường cũng bị xui xẻo.
Một chiếc xe chạy đến đậu ngay nó, Nam Phong bước đến nhìn nó cười chúm chím.
-Mát con khỉ,…Mà sao anh cứ như âm hồn bất tán bám theo tôi vậy? làm ơn!! tha cho tôi đi—Nó vừa lạnh lại vừa bực nên lời nói rất thô lỗ cọt cằn.
Một người đàn bà từ trong căn nhà cao tầng đó phóng nhanh như bay đến bên nó, lấy tay phủi phủi, sắc mặt mang vẻ tội lỗi.
-Xin lỗi đã vô ý làm ướt bạn gái của cậu.—Cô chủ nhà hơi cúi đầu nhìn Nam Phong.
-Cô hiểu lầm rồi? Tôi không phải bạn gái anh ta, tôi nào có phước phần đó.-- Nó liếc Nam Phong, do người ướt lại đứng ngoài trời nên nó lạnh đến rung cằm cập.
-Vợ à? Anh xin lỗi rồi mà? Đừng nói vậy anh buồn lắm đó vợ?—Nam Phong cỡi áo khoác mặc cho nó, giọng nói ngọt ngào làm người ta sởn óc gáy.
-Thì ra hai người là vợ chồng? Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, nhìn hai người thật là làm người khác ngưỡng mộ…. à hay em vào trong nhà thay đồ ra đi kẻo lạnh.—Cô gái ấy vui tính , nhìn nó lạnh sắp chết cứng mở miệng kêu vào trong nhưng nó lắc đầu.
-Không phải như chị nghĩ đâu ….em và hắn ta..--- Nó chưa nói dứt lời Nam Phong đã nhảy vào họng cắt ngang.
-Vợ em là thế đấy chị, giận nhau cái là dai như đĩa ý nói năng lung tung không à.! Mà thôi cũng khuya rồi tụi em không muốn làm phiền gia đình chị, em đưa cô ấy về thay đồ cũng được.
Nam Phong ngọt ngào kéo dài chữ "vợ" làm ai kia vừa nheo mài vừa chề môi, nó cũng không ngờ là Nam Phong lại có tài đóng kịch đến thế, đáng lẽ ra Nam Phong nên đi làm diễn viên thì đúng hớn.
Nam Phong một mạch kéo nó đi, chị chủ nhà lắc đầu , không ngờ trên đời này còn có một đôi hôn nhân trẻ con như vậy? Khiến người khác phải ganh tị
.Nó bị nhét vào xe một cách táo bạo, dù không muốn vẫn phải hậm hực yên vị nghe theo cái tên khốn bạo hành trắng trợn đó.
-Anh không thể bỏ cái kiểu ép người đó ư?—Nó tức giận nhón người về phía Nam Phong, ánh mắt Nam Phong đen lái nhìn nó, những đường cong quyến rũ và bộ nội y phơi bày trước mắt, nếu không phải là đang lái xe Nam Phong nhất định sẽ bay vào mà ngấu nghiến nó ngay lập tức.
-Bẩm sinh đã vậy.
Câu nói vơ tư làm nó rất điên, biết làm không lại nói càng không lại cái tên khốn Nam Phong nên đành nuốt cục tức vào.Cũng chẳng biết Nam Phong đang đưa mình đi đâu, nó quay mặt về phía cửa số nhìn dòng người lướt qua,một nỗi nhớ, nỗi buồn chiếm lấy đôi mắt vu vơ hờ hợt nhìn qua kính xe.
“Két…két..” Chiếc xe dừng ngay ở một căn biệt thư to lớn, đôi mắt nó hiếu kì, mới nhìn bên ngoài thôi cũng biết ngôi nhà này chuyên dành cho người giàu có. Kĩ xảo khá đơn giản nhưng lại toát ra vẻ hào phóng, sành điệu.
-Đưa tôi đến đây làm gì?
-Bộ cô tính mặc thế này mà về sao?—nam Phong mở cửa xe chỉ vào bộ dạng ướt như chuột lột của nó, nó giờ mới để ý lại mình, trời ạ? Nó như đang trình diễn một màng áo tắm giữa đường. Mở to mắt nhìn Nam Phong hai tay nó che phần trên . Nhìn biểu hiện của nó Nam Phong che miệng cười.
-Nhanh lên, cô mà còn lôi thôi, tôi quẳng cô ra ngoài đường cho người ta ngó cô bây giờ.
Nó chề môi lẻo đẻo theo sau Nam Phong vào trong, căn nhà rất rộng, mấy chục người ở cũng chẳng thấm thía gì? Nhưng lạ một cái là căn nhà trống trơn, lạnh lẽo vô cùng, như đang ở trốn địa ngục, ngay cổng tử quan.
-Anh ở một mình à? Sao chẳng có ma nào hết vậy?
-Tôi không thích có người lạ trong nhà, người giúp việc thì làm việc theo giờ rồi họ về trước khi tôi đặt chân vào.—tháo lỏng cavat Nam Phong ngồi vào ghế salong, nhìn Nam Phong nhắm lìm đôi mắt vì mệt mỏi, nó mới thấy anh đáng yêu và đẹp đến nhường nào, cứ y như con ác quỷ ngủ đông,ấm áp không chút lạnh lùng.
-Nhìn đã chưa?—Nam Phong nói làm nó khó xử, giả bộ ngó lung tung lảng qua chuyện khác.
-Nhà anh đẹp quá nhỉ?--- Cười thành tiếng nó đi lòng vòng , mò mẫn lung tung đồ đạc.
-Cô làm ơn đi thay đồ cho tôi nhờ, nhìn bộ dạng của cô tôi sẽ không kiềm được mà ăn cô mất.
Má nó dần đỏ lên, lúng túng nhìn xuống thân mình lại nhìn con ác ma Nam Phong, Nam Phong quăng cho nó bộ đồ, là một chiếc áo sơ mi trắng hình như là của anh ta và cái quần ngắn tích.
-mặc cái này?—nó dơ lên
-Chứ mặc gì? hay khỏi mặc cho mát.—Nhìn vào mắt Nam Phong nó rung mình, đành bay lên lầu tìm đại cái phòng mà chui vào thay cho rồi, chứ ở đây đá khẩu với Nam Phong có nước nó bị ăn khi nào không hay.
Chương 68
Màu sương đêm âm thầm lạnh lẽo lướt qua tán lá cây bé nhỏ, nhẹ nhàng rũ rượi để lại một giọt nước nóng đong đầy,.tiếng rít nhẹ của tiếng gió ban đêm khiến người ta phải kiếp sợ, phía xa trong một quán bar nhộn nhịp, biết bao con người thả hồn vào cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, phun trào nguồn cảm hứng cơ thể, những tiếng hò hét, trải người vào bản nhạc để quên đi sự mệt mỏi, đau buồn trong cuộc sống, họ như những con rắn độc quấn lấy nhau, điên gồ như vũ bão
. Góc nhỏ là bóng của thiên sứ Gia Tuấn đẹp đến mê mẫn, làm bao cô gái phải thèm thuồng ngó đến nhưng chẳng ai dám vác mãng đến vì sợ vẻ mặt sát khí u tối của Gia Tuấn. Gia Tuấn một mình hết uống rồi lại uống, không biết anh đã uống hết bao nhiêu rượu loại mạnh nhất nơi này, càng uống cơn men rượu càng lấn chiếm lí trí anh, Gia Tuấn lảo đảo bước đi siêu quẹo, cùng chai rượu đi ra từ quán bar, khiến bao ánh mắt lưu luyến nhìn theo
Anh cười khó khăn trên con đường đầy màu đen tối, người ta bảo uống rượu thì mọi buồn phiền sẽ tan hết, nhưng sau anh càng uống càng cảm thấy đáng ghét cuộc sống này, cố quên nó nhưng sau vẫn nhớ, dẫu biết anh không có cơ hội nào để làm nó yêu anh, 1% cơ hội cũng không có, Gia Tuấn băng băng thông thả trên con đường dài, anh chẳng biết nơi nào mới thuộc về anh, đi rồi lại đi không có điểm dừng.
-Anh cho em làm quen với.—Một cô gái xinh xắn chặn ngang mặt của Gia Tuấn., mái tóc cô gái bồng bềnh làm toát lên vẻ đệp kiều diễm, dịu dàng, trông cô gái ấy như một con búp bê lạc mất đường, ngớ ngớ khó tả.
Trừng to mắt nhìn cô gái lạ lẫm phát ra câu hỏi hết sức táo bạo, mắt Gia Tuấn hơi mập mờ, một nữa vì rượu thấm sâu, một nữa vì chẳng tin vào mắt mình. Gia Tuấn tỏ ra không quan tâm lướt qua cô gái đó,vì anh nghĩ rằng nếu làm vậy cô ta quê quá thì tức khắc sẽ biến đi nhưng không ngờ cô ta dai hơn anh tưởng.
-Anh tên gì thế, em tên Diễm Thu.. --- Diễm Thu cười tươi làm lộ ra hai má núm đồng tiền đáng yêu, nếu mà là một người khác thì đã không nhẫn tâm để cô gái đẹp đến mê hồn này ngoài đường như vậy đâu?
Gia Tuấn dừng hẳng bước chân đứng đơ nhìn Diễm Thu một lúc , anh bắt đầu lạnh lùng khủng khiếp.
-Tôi không có hứng thú, biến đi trước khi tôi nỗi giận.
Anh nói rồi liếc Diễm Thu một cái cho sự lẳng lơ của cô, anh rất ghét thứ con gái như Diễm Thu tối ngày chỉ biết bám lấy đàn ông đòi hỏi. lời nói của Gia Tuấn đúng là có đủ uy lực làm người khác chỉ biết nghe theo mà không dám cãi lại, anh đưa chai rượu lên và bắt đầu hưng phấn tu hết ,cho mọi thứ xóa sạch trong tâm trí anh, rồi mọi việc sẽ lại quay về ngay chính cái nơi bắt đầu
Gió quá đủ lạnh để làm một trái tim đau đớn phải đóng băng, Gia Tuấn hận, hận mình quá yêu nó, hận bản thân nhu nhược. không đủ bản lĩnh khiến nó yêu anh. Lại một tiếng nói làm Gia Tuấn phải lên cơn điên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-Mình làm quen.--- Diễm Thu tay cầm ly caphe nóng còn bốc khói trên tay quơ trước mặt Gia Tuấn, thêm mấy cái bịch bim bim ngon lành.
Cô ta tưởng anh là ai chứ? Em bé 3 tuổi chắc, lại làm cái trò trẻ con như thế này?
-Cô không thấy xấu hổ ư? Hay mặt cô dầy quá nên không có cảm giác?—Gia Tuấn nặng lời trĩ trít, anh đã quá điên quá khùng thế mà lại có người không biết điều đâm đầu vào ham hùm làm phiền đến anh, nếu đã thích thì cũng đừng trách anh sao nặng lời.
-Xấu hổ? tại sao lại xấu hổ? mà xấu hổ là cái gì?—Diễm Thu tỏ vẻ khó hiểu đưa tay lên rải đầu, Gia Tuấn không biết là Diễm Thu giả vờ hay đang cố ý tạo ra vẻ mặt ngú ngớ đó, anh thật có cảm giác chán ghét con gái trên thế giới này.
-Đừng giả ngốc với tôi nữa? Nếu muốn tìm đàn ông để thỏa mãn nhu cầu của cô thì biến ra chỗ khác mà tìm? Đừng uốn éo trước mặt tôi? RÕ KHÔNG?
Những lời nói mang đậm đà sự mĩa mai, khinh bỉ được phun trào ra từ miệng của Gia Tuấn, khiên Diễm Thu đổi sắc mặt ngay lập tức đôi mắt có chút đỏ lên.
-Anh….. hic..hic… anh làm gì hung dữ vậy? tôi chỉ là muốn làm quen thôi mà, có cần nói tôi vậy không? Anh Đúng Qúa Đáng mà? HU.. HU…
Giữa đường giữa xá Diễm Thu khóc in ỏi, cô ăn vạ ra luôn cả đất, khóc mà như đang rào thét muốn khiến cho người khác nghe thấy, tiếng khóc của Diễm Thu vang lên khắp mọi nơi, những ánh đèn trong những ngôi nhà gần đó đang có hiện tượng sáng rực rỡ, tiếng chó sủa mèo kêu gầm trời, Gia Tuấn đã nhức đầu giờ lại đau đầu hơn, anh nghiến răng khen khét cố nhịn lại cơn thịnh nộ kéo Diễm Thu chạy như bay, vì anh không muốn bị người ta nhìn thấy rồi lại bị hiểu lầm là anh ăn hiếp một đứa con gái ( sự thật là vậy mà? Còn sợ hiểu lầm cơ đấy….!! )
Tiếng khóc lóc ngừng hẳn chỉ còn lại những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng tim đập nhộn nhàng mà chẳng biết của ai? Gia Tuấn cúi người thở muốn đứt hơi, từ thằng xỉn rượu mờ giờ Gia Tuấn trở thành thằng tỉnh hơn chữ tỉnh ,Diễm Thu ngó ngơ nhìn bàn tay Gia Tuấn đang nắm lấy mình, mĩm cười đáng yêu cô nhìn Gia Tuấn đỏ mặt.
Gia Tuấn nhận ra hiện trạng vô lí bây giờ liền bỏ tay ra, quay về nơi con sông đang chảy ngược dòng, bây giờ họ đang ở trên một cây cầu đẹp nhất nơi này. Nhìn dòng nước trôi theo màng đêm tĩnh mịt lòng Gia Tuấn dấy lên nỗi nhớ nhung về nó, anh đã từng và rất muốn nắm lấy tay nó đến nơi đây cùng nhắm sao đêm, ngắm cảnh vật lãng mạn này, có thể điều đó sẽ không xảy ra đâu.
-Cho anh này?—Diễm Thu đứng tựa người vào thành cầu cùng Gia Tuấn nhìn ngắm ngôi sao trên trời, cô chìa ra một bịt bim bim cho anh, đáng lẽ ra là còn caphe nhưng hồi này vì lo khóc nên cũng không biết cô quăng nó đi đầu rồi.
-Ăn cái này?- Gia Tuấn nhận bịch bánh nhìn Diễm Thu bằng cặp mắt hết sức ngạc nhiên, không ngờ cô lớn thế mà còn ăn mấy thứ của con nít thế này.
-Anh ăn thử đi… ngon lắm đó.
Gia Tuấn hình như có chút thiện cảm hơn với Diễm Thu, anh nhìn cô rồi tiện tay xé bánh nếm thử.
-Ngon không?—Diễm Thu cũng ăn , nhìn cô không khác gì đứa trẻ lên 3 ham ăn ham uống.
-Ừ... ăn được.
Hai người bọn họ cùng nhau ngắm sao tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, buồn cười là Diễm Thu quá ngốc Gia Tuấn nói gì cô cũng tin, nhiều khi vì cái ngốc của Diễm Thu mà chọc Gia Tuấn quê hết chỗ nói, những tiếng cười bắt đầu nhộn nhịp, đêm càng lúc càng mờ ảo, càng đậm trăng cũng đã khuất bóng sau ngọn cây, có vẻ đã quá khuya.
-Khuya rồi, tôi đưa cô về.—Gia Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói với Diễm Thu, anh thấy hôm nay rất vui khi có người tâm sự khiến anh quên đi những chuyện buồn.
-Anh cho tôi số điện thoại đi?—Không ai giống Diễm Thu cả, tuy ngốc nhưng lá gan của cô không nhỏ, cũng không biết xấu hổ, thật làm Gia Tuấn phát cáu, những điểm anh ghét ở con gái bấy nhiêu thì hầu như Diễm Thu đểu có tất tần tật.
-Cô có phải con gái không vậy? con gái gì mà….?—Gia Tuấn nhìn Diễm Thu dò xét.
-Mệt quá… đưa điện thoại đây.
-Này.. này… cô làm gì vậy? điên à?
Diễm Thu móc điện thoại từ trong túi quần của Gia Tuấn khiến anh thục lại, nắm giữ không cho cô lấy, những chẳng biết sau dù thế nào mà Diễm Thu vẫn lấy được, Gia Tuấn ngớ người.
-Trả đây, cái con nhỏ này?—
-Không trả.—Diễm Thu tinh nghịch đưa điện thoại quơ qua quơ lại chọc tức Gia Tuấn.
-Cô….—Gia Tuấn chống eo nheo mài nhìn Diễm Thu,cô chỉ cười sau đó bước lại gần.
-Này?—Nói rồi Diễm Thu đặt lên tay Gia Tuấn cái điện thoại và chạy đi, cô còn ngó lại nhìn Gia Tuấn.
- Tôi sẽ điện cho anh.--- Diễm Thu ra hiệu vẫy tay rồi đi mất hút, để lại Gia Tuấn đầu xịt khói nghi ngút cầm cái điện thoại của Diễm Thu.
-Cô ta chơi trò quái quỷ gì đây? Đổi điện thoại à?... Gặp phải ma rồi.
Gia Tuấn lắc đầu , đành cầm điện thoại của Diễm Thu mà đi về , dù rất tức nhưng người cũng đã đi, của cũng đã mất biết làm sao bây giờ.
“chẳng biết sao mình uống lắm rượu vậy mà lại tỉnh trơ trơ như không có gì, tủ lượng của mình mạnh quá hay chăng?” Gia Tuấn thâm nghĩ.
Chương 69: Đêm Bắt Đầu Nỗi Đau.
Chú Ý:
Có chút cảnh tế nhị, cần suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc, t/g nói trước nha...!! không chịu hậu quả à????????? hiiiii
Vừa đắng đo có nên bước ra ngoài với bộ dạng còn ghê hơn ban đầu hay không, đấu tranh với lí trí một hồi lâu nó bước ra từ phòng tắm , mặt nhăn như khỉ đột quơ quơ cái áo, nó giận phắt mình khi thì nhìn thấy Nam Phong đang đứng khoanh tay trước ngực với tư thế đẹp trai hết hồn, những luồng gió bé bỗng thổi bồng bềnh mái tóc vàng ấm của Nam Phong khiến anh lộng lẫy trong bóng tối.
Hiện trạng là nó chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực, khi tự cảm nhận mình như con mồi nằm trên thớt, nó bối rối đứng khép nép hai đôi chân trắng nhần chạm lấy nhau càng làm nó trở lên đầy mê hoặc.
-Sao anh lại vào đây.
-tại sao không? Khi đây là phòng tôi.
Thật sự nó đen đến không tài nào trắng nỗi, sao vào phòng mà lại ngay phòng Nam Phong, nếu biết trước thì nó đã không vào cái hang hùm này rồi, ôi thôi? Nó có lẽ chẳng thể chui ra được. Nam Phong bước đến gần nó, nó lùi lại phía sao cho đến khi đụng phải cái bàn to lớn, mắt Nam Phong lướt từ phía trên xuống phía dưới, nhìn đôi chân trắng mịn đang chụm vào nhau, nó mặc áo của anh cũng vừa ghê chứ, nhìn rất thấu nha? giống như đang trình diễn trang phục áo tắm trước mặt anh vậy?
-Anh muốn làm gì? tôi… tôi… phải đi về.—Nó uốn éo lặng qua người Nam Phong định chuồn cho nhanh nhưng bị bàn tay Nam Phong nhanh chóng túm lại, khóa nó vào giữa, nó chống tay lên bàn khuôn mặt đỏ hơn cả cà chua,nó cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi nó thở không nỗi.